Siêu Quậy Trường SM ( Sun and Moon)
|
|
Chap 39 Sau khi nó trở về được ngày thì nó nhận được liên tiếp 3 chiếc thiệp mời, mở ra xem nó suýt bật cười. 3 chiệc thiệp đó là của Thành, Đạt và Tiến và cô dâu không ai khác chính là 3 con nhỏ Sasa, Mymy và Lyly. - Gì vậy? Thiệp của ai đó? - Kino Nó không nói gì phi 3 chiếc thiệp ra trước mặt mọi người, ai đọc xong cũng cười như bọn tâm thần. Nó lấy đt ra nt cho Tiến -" Thành công quá nhỉ? Thành công vậy chắc mấy anh không nhớ đến em đâu nhỉ?"- Nó - " Làm gì có! Sao lại không nhớ em được cơ chứ! Nhờ em mà bọn anh mới được như ngày hôm nay mà!" - Tiến -" Vậy tình hình sao ui?" - Nó - " Có thai được 2 tuần! Không những vậy còn yêu bọn anh luôn" - Tiến -" Oa! Vậy là toàn thắng rồi! Hôhô " - Nó -" Bọn anh phải cảm ơn em! Cảm ơn trước đây đã cứu rỗi bọn anh! Cảm ơn vì đã cho bọn anh hạnh phúc! Em là 1 nửa mạng sống của bọn anh!" - Tiến -" Đừng như vậy! Đám cưới em sẽ đến! Chúc anh hạnh phúc!" - Nó mỉm cười 2 ngày sau tại khu Liroy (Chế) có 3 đám cưới ghép được diễn ra 1 lúc. Cả bọn bước vào, nó vừa bước đến cửa thì đằng sau, Sasa bước tới - Saphia! Xin lỗi em truyện trước kia! Lúc đó do bọn chị không tốt và cảm ơn em vì tất cả! Nếu không có em bọn chị nghĩ sẽ không có hạnh phúc như ngày hôm nay! - Sasa nói mắt rơm rớm - Em không trách các trị! Hãy nhớ là hôm nay là ngày vui! Đừng rơi nước mắt - Nó nói rồi rút khăn tay ra lau cho Sasa - Bọn chị thực sự cảm ơn em - Cả 3 đồng thanh rồi bước đến ôm nó, nó cũng đáp lại cái ôm đó. Ngày hôm đó phải nói là 1 ngày khá vui với nói. Vừa về đến nhà nó nhận được điện thoại của ba mẹ - Con nghe - Nó - " Bọn ta cần con quay về đây ngay lập tức!" - Ba nó - Có chuyện gì sao ạ? - Nó - " Bọn ta muốn con và 2 đứa kia về đây và đón vài người hộ bọn ta" - Ba nó - Ai vậy ạ? - Nó - " 1 đối tác làm ăn! Người có thể bị ám sát bất cứ lúc nào" - Ba nó - chiều mai con sẽ có mặt - Nó - " Ukm! Nhanh nhé! Chuyện này đừng nói với anh con! Nó sẽ điên lên đấy! " - Ba nó - Vâng! Con chào ba! - Nó - Sao? Có việc gì? - Ruby - Ba cần chúng ta quay về đón đối tác! Chiều mai phải có mặt và không được phép nói cho ai biết - Nó cau mày - Gọi Kyo và Lyo đi! Chúng ta đi luôn! - Berin 20' sau bọn nó đã lẻn ra cửa sau thành công (lúc này là 11h30 đêm) và vẫn giống lần trước nó để lại tờ giấy cho bác Lê. 6h tối tại sân bay John F. Kennedy, bọn nó bước ra khỏi sân bay và nhanh chóng phóng về biệt tự Kisa (Mọi ng` tự hỉu). - Cô chủ! Người đã về! - Các người hầu ra đón khi bọn nó vừa bước chân xuống xe Bọn nó không nói gì, chạy thẳng vào phòng khách - Ba! Lần này là ai? - Nó nói nhanh không kịp thở - Là hoàng tử của Anh quốc! - Ba - ANh John và ANh Eric - Cả 3 đứa thốt lên - Ukm! 2 đứa sẽ mang tân nương đến đây sống 1 thời gian! Ta muốn các con ngày mai đến đón 4 người họ, và sau đấy mang họ về VN 1 thời gian. - Ba Ruby - Vâng! Bọn con hiểu ạ! - Bọn nó lại đồng thanh - Thôi! Các con lên nghỉ đi! - Ba Berin Bọn nó lên nhà, vừa bước vào phòng, năm lên giường thì lăn ra ngủ luôn.
|
Chap 40 Sáng hôm sau tại sân bay John F. Kennedy, bọn nó dẫn theo 30 chục người đợi ở cửa - Lâu quá! Uhuhu! - Ruby ngồi thụp xuống - Chóng mặt quá! Tê chân quá! - Berin đứng giựa vào cây cột Nó bắt đầu tỏ ra khó chịu thì từ bên trong, 4 người đeo kính dâm bước ra, mỗi tội là 4 người này......Xấu thậm tệ - Bọn mày ơi! Chắc không phải đâu ha? - Ruby hoá đá Nghĩ là không phải nhưng khi 4 người đấy tiến về phía chúng nó làm cả bọn giật thót - Lâu quá không gặp - cô gái mặt váy trắng bước lên. Cả lũ hoá đá ra khi nhận ra giọng nói đấy. - Mấy anh chị....Làm gì mà.....mà khiếp quá! Mới.....mới đi phẫu thuật chỉnh....chỉnh hình ha? - Berin lắp bắp - Cái con bé này! Vẫn thích đùa như xưa - Sara (vợ của John) - Mấy anh chị hoá trang thế thì đến cả dòng họ em cũng ko nhận ra - Nó - Hi! Vậy là bọn chị hoá trang rất xuất sắc rồi - Risa (Vợ Eric) - Đi thôi! - John bước đến cười Về đến nhà (4 người ở trên xe đã bỏ trang phục ra ùi - Hoàng tử! Vương Phi! Chào mừng các vị!- Ba mẹ bọn nó cúi xuống chào - Chào các bác! Lâu không gặp! Lịc trình sẽ như thế nào vậy ạ? - Eric - Mọi người sẽ ở đây 3 ngày! Sau 3 ngày các vị sẽ về VN với Saphia, Ruby và Berin- Ba nó - Vậy đi nghỉ thui! Bọn này ở đâu? - John - Các con đưa họ lên phòng đi - Ba Berin - Vâng! - Bọn nó đồng thanh rồi đứng dậy 3 ngày sau bọn nó về VN, vừa bước đến cổng - Ơ! Sao giống nhà hoang quá vậy em? - Risa ngơ ngác - Không lẽ mấy em cho tụi này ở nhà hoang? - Sara - Haizzz! Mới có mấy ngày mà đã lại đâu ra đó rùi! - Ruby thở dài - Lần này có cả Key nữa - Berin - Vào thôi! - Nó nói rồi bước vào - Cô chủ! Mấy người đã về! - Bác Lê chạy ra - Mọi ngừoi đâu rồi bác Lê? - Nó - Dạ! Ở trong bệnh viện ạ! - Bác Lê cúi mặt xuống đất lí nhí nói - Ở trong bệnh viện là sao? - Cả 3 con hét lên - Dạ! Cậu Ken bị chảy máu dạ dày do nhịn đói và uống rượu ạ! Cậu ấy nằm trong đấy được 2 ngày rồi ạ! - Bác Lê nói vs giọng đau khổ -Tao sẽ giết tên đó! Đưa họ lên phòng hộ bọn cháu để bọn cháu vào bv - Nó nói xong chạy đi - Khoan! - Eric kéo tay nó lại - Sao vậy ạ? - Nó - Bọn anh đi cùng! - John - Sao cũng được! Moto đấy ạ! - Ruby - Uk! - John Cả bọn phóng Moto đến thẳng bệnh viện rồi chạy xộc về phía phòng bệnh. " Rầm" Bọn nó mở toang cửa ra khiến cả phòng quay ra nhìn.
|
Chap 41 "Rầm" Bọn nó mở toang cửa xông vào khiến cả phòng quay ra nhìn - Mấy em/chị về rồi - Cả phòng đồng thanh - Sao em lại bỏ đi thế ha? - Kino và Ken chạy lại ôm 3 đứa - Anh ơi! Ken....-Mắt nó bắt đầu rưng rưng -Haizzz! Ken nó tưởng em bỏ nó đi nên uống rượu suốt mà không ăn gì cả nên mới dẫn đến tình trạng này - Kino thở dài - Nó nằm như thế này được 2 ngày rồi - Key ôm Berin - Có nguy hiểm không? - John từ ngoài bước vào - Ai vậy? - Key và anh em Saka - Anh - Kino và Anh em Kyo - Ai vậy mày? - Key hỏi Kino - Đây là 2 hoàng tử và 2 vương phi của Anh quốc - Kino - Vậy ta ra ngoài để 1 mình Saphia ở đây thôi! Anh nghĩ chắc nó cần yên tĩnh - Eric - Vâng! - Cả bọn đồng thanh Sau khi tất cả ra ngoài nó mới từ từ bước đến rồi ngồi xuống. Nó lắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn mà khóc, nó khóc vì thấy có lỗi, nó khóc vì nó rất yêu hắn - Ken ơi! Dậy đi anh! Em về rồi này! Mở mắt ra đi anh! Mở mắt ra mà nhìn em này! Em xin lỗi nhưng em bắt buộc phải làm thế! Em chỉ đi có vài ngày thôi mà! Ken ak! Mở mắt ra nhìn em đi anh! - Nó nói trong nước mắt , nhưng bù lại nó chỉ nhận được sự im lặng. Nó tuyệt vọng khóc nấc thành tiếng nhìn người con trai mà nó yêu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, không có nổi 1 nụ cười trên môi (Saphia rất thích nụ cười của Ken). Nó đau, nó đau lắm, tại sao hắn lại nằm ở đây chứ, nó khóc, nó khóc vì hắn, vì người đã chiếm trọn trái tim của nó, người đã phá tan lớp băng trong tim nó. - Tỉnh dậy đi Ken ơi! Em yêu Anh! - Nó nói rồi gục đầu xuống giường .................................................................. - Saphia! Saphia ak! Dậy đi em! - Tiếng hắn gọi nó Nó bật dậy, trước mặt nó là hắn đang ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn nó. Nó rơi nước mắt ôm chầm lấy hắn, nhưng không được. Hắn dần dần trở lên trong suốt và mờ đi - Ken ơi! Anh sao vậy! Anh bị sao vậy Ken ơi! Anh đâu rồi Ken - Nó rơi vào bóng tối, khóc nấc lên chạy đi tìm hắn, gọi tên hắn ................................................................... Nó bừng tỉnh, trên khoé mắt vẫn còn những giọt nước mắt. Nó nhìn hắn, hắn vẫn nằm đấy, nó thực sự sợ mất Ken, nó lại bật khóc - May quá! Chỉ là ác mộng! Nhưng nếu anh rời xa em thì em làm thế nào đây! Ken ơi! Dậy đi! Đừng xa em! - Nó nắm lấy tay Ken, gục mặt vầo tay Ken. Cả bọn lúc này từ ngoài đi vào, nhìn thấy nó mà ai cũng suýt té ngửa. Nó đang khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt đó làm ai cũng phải đau lòng. Kino bước đến, ngồi xuống cạnh nó và ôm lấy đôi vai đang run rẩy của nó - Anh ơi! Ken sẽ không bỏ em phải không anh? Ken sẽ không biến mất phải không? - Đôi mắt nó ngấn lệ nhìn Kino - Uk! Ken sẽ không bỏ em đâu! Nó sẽ sống vì em! Nó yêu em! Nó sẽ không để em lại 1 mình đâu. - Kino an ủi nó mà trong lòng thấy đau sót khi nhìn thằng bạn mình đang nằm trên giường và cô em gái mà anh hết mực yêu thương khóc.(Bọn nó không báo cho ba mẹ Ken biết vì sợ họ lo quá mà lại vào bệnh viên nằm với Ken). Nó khóc như sắp cạn nước mắt rồi gục trong tay Kino. Ai nhìn nó lúc này cũng phải thở dài vì đau sót. Trả Lời Với Trích Dẫn
|
Chap 42 Nó hôm nào cũng ngồi bên giường khóc rồi lại ngất, dậy rồi thì lại khóc, ăn uống kém đi rất nhiều khiến ai cũng xót mà trong khi đó Ken vẫn chưa tỉnh lại. (Chảy máu dạ dày thui mà nằm lâu thế, mãi chả tỉnh). 2 ngày sau nó rơi vào tình trạng chết lâm sàng khiến Kino cũng phát điên lên. Kino h` đây bắt buộc phải gọi cho ba mẹ Ken và ba mẹ nó. Sau khi kể tình hình cụ thể ba mẹ Ken và Key (bạn với nhau mà lị) đều phóng đến bệnh viện còn ba mẹ nó mai mới có thể về đến đây. "Rầm" Ba mẹ Ken và Key mở cửa vào - Ken! Ken! Con sao vậy! Tỉnh lại đi con! - Mama Ken - Chuyện này là sao vậy? - Papa Ken nhìn Kino Kino bắt đầu kể tường tận mọi việc cho ba mẹ Ken và Key nghe, ai nghe cũng phải đau xót - Ken ơi! Con dại quá! - Mama Key - Saphia ak! Lâu lắm rồi ta không gặp con! Tại sao khi gặp con lại trở thành như vậy - Papa Key bước đến giường nó bên cạnh mà vuốt ve khuôn mặt xanh xao của nó - Ba mẹ đã từng gặp em ý? - Key - Đúng vậy! Khi ta gặp con bé nó mới chỉ 5 tuổi, các con hồi đấy cũng đã gặp con bé rồi mà! - Papa Ken -Tụi con thực sự không nhớ! - Key - Tại cả lũ bọn mày đần quá mới không nhớ! Mày với Berin là yêu nhau từ nhỏ rồi! Nhớ lại đi! Ken vs Saphia hùi đó cũng vậy!- Kino trừng mắt - Thật ạ? - Ruby và Berin - Thật! - Kino - Tao nhớ hồi nhỏ có từng gặp 1 cô bé! Cô bé đó hoạt bát, rất dễ thương và thường xuyên đưa tao ra bờ sông chơi! Đó cũng là mối tình đầu của tao! - Key suy nghĩ - Em hồi đó cũng thường dẫn 1 cậu bé rất kute ra bờ sông chơi! - Ruby - Không lẽ.........- Cả 2 đồng thanh - 2 đứa mày sao hum nay ngu quá zậy? - Kino bực mình thật sự - Vậy truyện của Ken và Saphia là như thế nào? - Ruby - Ken và Saphia gặp nhau trên 1 cánh đồng, lúc đó Saphia đang khóc vì con Lip (Con mèo nhà nó nuôi hồi đấy) mất, nó đang ngồi khóc thì từ đâu Ken đi đến và an ủi con bé. Từ đó mỗi khi muốn gặp Ken là con bé ra cánh đồng thì sẽ tìm được Ken. Bọn nó chơi đùa rất vui cho đến 1 hôm ông nội của Saphia (người còn lại trong các ông bà của bọn nó) ốm nên ba mẹ đã cấp tốc đưa 3 các em sang nước ngoài và không để lại lời chào! - Kino từ từ kể - Ồ! ra là lúc đấy mày sang nước ngoài 1 thời gian là vậy! - Key như chợt nhớ - Ui! Đau quá! - 1 tiếng nói vang lên khiến ai cũng quay sang nhìn. Người phát ra tiếng nói ấy không ai khác chính là hắn - COn tỉnh rồi - Mama Ken vui sướng - Mẹ, Ba, mọi ngừoi có chuyện gì vậy? - Hắn ngơ ngác hỏi - Mày uống rượu nhiều nên bị chảy máu dạ dày! Hôn mê 1 tuần rồi! - Key lắc đầu nhìn thằng bạn thân - Saphia! Saphia đâu? - Hắn như chợt nhớ ra điều gì - Nằm ngay giường bên cạnh kìa! Mắt anh để trên zời ak? - Anh em Saka và Anh em Kyo đồng thanh - Sao vậy? Saphia sao vậy? - Hắn hốt hoảng định xuống giường nhưng bị mọi ngươi ngăn lại - Rơi vào tình trạng chết lâm sàng! - Ruby đau khổ nói - Tại sao lại rơi vào tình trạng đó - Hắn nói như hét - Vì mày! Vì mày nằm ở đây nên con bé mới đau khổ! Nó bảo là vì nó nên mày mới nằm ở đây! Từ khi trở về thấy nằm đấy thì hôm nào cũng khóc và cuối cùng rơi vào tình trạng bây h`! - Kino nói to - Anh dại quá! Tại sao lại nghĩ là Saphia bỏ anh! Nó yêu anh còn không hết thì làm sao bỏ anh được chứ - Berin bật khóc rúc vào lòng Key Hắn sững sờ gục mặt xuống đầu gối và lần đầu tiên hắn bật khóc sau mười mấy năm (Lúc nó bỏ đi hăn chỉ điên cuồng thôi chứ không khóc). Hắn đã làm gì thế này! Hắn đã làm gì người hắn yêu thế này. Hắn cứ gục đầu như thế cho đến khi vết thương của hắn bục ra do khom người quá lâu, lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Ai cũng đau lòng, ai cũng nhìn cả 2 mà đau xót.
|
Chap 43 Kino bước vào phòng bệnh - Sao rồi? - Kino hỏi - Từ sáng đến h` anh ý cứ nhưu người mất hồn ý! - Ruby đang cầm bát cháo - Để anh! - Kino cầm bát cháo và tiến đến giường của Hắn - Mày tính không ăn ha? - Kino Hắn lắc đầu - Mày không ăn khi Saphia tỉnh dậy nhìn thấy sẽ đau khổ mà rơi vào tình trạng lâm sàng tiếp đấy! - Kino Hắn mở mắt to ra từ từ ngồi dậy - Có vậy chứ - Kino để chiếc bàn lên giường cho Ken rồi đặt bát cháo lên bàn Hắn cứ vừa ăn vừa nhìn nó Việc này cư liên tiếp xảy ra 3 ngày. Sáng sớm khi mọi người vẫn đang ngồi nhìn nó thì chợt thấy tay nó động đậy. Anh em Saka và anh em Kyo quýnh lên chạy đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra xong bác sĩ mỉm cười rồi đi ra ngoài thì nó cũng mở mắt ra - Đau đầu - Nó nhăn mặt ngồi dậy - Em/Mày không sao chứ - Đồng thanh - Không sao? - Nó lắc đầu rồi ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt lo lắng của hắn đang nhìn nó ở giường bên cạnh. Nó chợt rơi nước mắt rồi bất thình lình nhảy xuống giường rồi nhào vào lòng hắn - Anh quá đáng lắm! Có biết em lo không ha? Em sợ anh sẽ bỏ em đi có biết không ha? - Nó nói trong nước mắt - ANh xin lỗi! - Hắn chỉ nói được 1 câu rồi ôm chặt nó Ai nhỉn thấy cũng cảm thấy gỡ bỏ được nặng nhọc và mỉm cười. - Cả 2 đứa đó dậy rồi sao? - John cùng 3 người khác bươc vào - A! ANh! Xin lỗi! Chưa đưa mọi người đi chơi được! - Nó mỉm cười hối lỗi nhìn 4 người - Không sao! Em khoẻ hẳn rồi đưa bọn này đi cũng được! - Eric cười - Ai vậy? - Hắn thắc mắc - Là 2 hoàng tử và vương phi của Anh Quốc - Ruby - Ukm! - Hắn vẫn ôm nó 3 ngày sau cả 2 đứa xuất viện, tất cả pama đều vui mừng và tổ chức 1 bữa tiệc cho nó và hắn và cũng đính ước giữa các gia đình với nhau luôn 1 thể. Ngày hôm đó tiếng cười cứ vui rộ lên sự hạnh phúc khiến hàng xóm cũng cảm thấy vui lây (Làm gì có hàng xóm, nhà của mấy người được có được xây trong 1 khu với người khác đâu mà hàng xóm).
|