Siêu Quậy Trường SM ( Sun and Moon)
|
|
Chap 48: Tìm Kiếm - Tìm thấy chưa ạ! - Anh em Saka chạy xộc vào phòng - Chưa! Còn mấy đứa! - Key thở dài - Bọn em đã đi Mỹ, Macao, ANh, Pháp nhưng đều không có tung tích - ANh em Kyo Nó đã bỏ đi được 2 tháng rồi, ai cũng ráo riết tìm nó. Kino gần như phát điên khi mỗi lần tìm nó nhận lại được luôn là con số 0. Ken đưa người tìm kiếm khắp mọi nơi, tối thì nhờ vào rượu để ngủ. Tất cả nỗ lực tìm nó gần như tuyệt vọng khi thông tin về nó là không. 3 tháng tiếp theo - Ba! Ba có thông tin về Saphia chưa ba? - Kino gọi cho ba -"A! Chưa! Ba đang tìm kiếm nó đây!"- Ba nó giả giọng buồn (Ông này nói dối đỉnh quá nhỉ) - Vâng! Có gì ba hãy nói cho con nha! Bye Bye Ba! - Kino cúp máy 2 tháng kế - Gọi cho ông nội hỏi thử đi anh! - Ruby - Ông nội? Là người trước đây đó ha? - Hắn - Uk! Nó thương ông nội lắm! Ông nội hiểu nó hơn cả tao! - Kino - Ông nội! - Kino gọi cho ông nội -"Ôi! Cháu của ta! Ta nhớ con quá! Con gọi cho ta có việc gì vậy?" - Ông nội nó cười - Ông ơi! Saphia nó bỏ đi rồi! Saphia có ở chỗ ông không Ông nội? - Kino nói vs giọng như sắp khóc - " Nó bỏ đi đâu! Tìm được nó chưa? Nó không về với ta! Ta nhó nó lắm!" - Ông nội nói vs giọng hốt hoảng (Ông này còn đỉnh hơn baba nó) - Chưa ạ! Bọn con đang kiếm em nó nhưng mãi không có thông tin gì! - Kino - "Phải cố gắng tìm được nó nghe chưa! Tìm xong đưa nó về đây với ta! Ta sẽ phải phạt nó mới được!" - Ông nội - Vâng! Con sẽ mang nó về cho ông! Con chào ông! - Kino cúp máy - Sao rồi anh? - Berin - Nó không về với ông nội! - Kino Cả bọn gục xuống 3 tháng tiếp trôi qua (tính ra vừa tròn 1 năm) - Kino! Ken! Bình tĩnh lại đi! - Key hét lên chạy lại giữ 2 thằng bạn đang đập phá trong VIP Đen ở Evil - Bình tĩnh đi mấy anh! - ANh em Kyo - Saphia của tôi! Saphia của tôi đâu? - Kino đập phá đồ hét lên - Saphia!!!!!!! - Hắn cũng chả kém cạnh H` đây nhìn 2 người thật không dám tin họ là những hot boy nữa. Đầu tóc bù xù, 2 cuồng mắt và môi thâm đen, quần áo nhếch nhác, mặt xanh lét hốc hác như người chết 1 năm nữa lại trôi qua - Tình hình như vậy không được đâu! Đưa mấy người đó về bên ông nội đi! Để ông nội chấn áp tinh thần cả 2! Nhìn 2 người đó bây h` không khác mấy thằng tâm thần trốn trại! - Dan (Ông này nhìn mấy cảnh tượng này chán nản nên cố làm cách tiết lộ) - Ukm! Bọn nầy cũng mệt lắm rồi! - Berin Sáng ngày hôm sau chiếc máy bay cất cánh bay về hòn đảo giữa Thái Bình Dương, nới ông nội ở và cũng là nơi chốn của nó.
|
Chap 49 : Đảo Minh Thiên Vừa bước xuống máy bay -Woaaaaa! Nơi này đẹp quá! Bao nhiêu ha vậy? - Key - Chả nhớ! Mấy tỷ hay mấy chục tỷ j` đấy - Kino ánh mắt bơ phờ (Mẹ ơi! Mấy chục tỷ Ha! Đủ bik hòn đảo này lớn ra sao) - Từ đây vào đến nhà chính khá xa! Chúng ta gọi trực thăng! - Berin - Xa là xa bao nhiêu ạ? - Kyo - Nhà chính nằm ở giữa hòn đảo cơ! Em muốn đi bộ ha? - Ruby chớp mắt - Ăc! Có chết cũng không! - Lyo - Đi thôi! Trực thăng đến rồi! - Saka Tại nhà chính - Saphia! Saphia! - Ông nó ý ới gọi - Dạ!!!!! - Nó trả lời vọng lại - Mau đi trốn! Bọn nó đến rồi! - Ông hốt hoảng - Ai ạ? - Nó (Sao hum nay ngu thế) - Còn ai vô đây nữa! - Ông nó bực - Ặc! Vậy con sẽ về khu nhà phía Đông! - Nó nói rồi chạy biến Ở bên ngoài cửa nhà chính - Oạch! Ở đây có bao nhiêu nhà vậy? - Hắn trợn mắt lên sau khi đi trực thăng - 50 mươi mấy ý anh ạ! - Soka (H3o đính chính lại rồi, nhà ở đây sẽ có tất cả 57 ngôi) - Nhiều vậy để làm j`? - Hắn - Chả để làm j`! - Kino đáp hờ hững - Vào nhà thôi! - Dan Bước vào trong nhà, nhà chính phía bên trong thật lộng lẫy. 2 màu chủ đạo là trắng và vàng - Ôi! Các con về rồi! - Ông nó cười bước đến - Ông nội! - Kino chạy lại - Chúng cháu chào ông! - Cả bọn cúi xuống chào - Uk! Các cháu đi đường xa rồi! Để ta bảo người đưa các con đi nghỉ! - Ông cười Kino quay 4 phía nhìn ngôi nhà rồi bất chợt nhìn thấy 1 bản thiết kế quần áo để trên bàn. Kino bước đến, cầm lên - Ông! - Kino hét - Ơ! Ha? Gì vậy? - Ông - Saphia đang ở đâu ạ? - Kino mắt long sòng sọc - Đâu! Làm gì có đâu! Nó đâu có ở đây! - Ông cười giả lả - Bản vẽ này là của Saphia! Nét vẽ cũng chỉ có Saphia thôi! - Ruby chắc nịch - Uk! Chỉ là ta nhớ nó nên lấy ra coi thôi mà! Nó làm gì có ở đây! - Ông - Ông đừng lừa bọn con! Nét vẽ này vẫn còn rất mới! - Hắn cầm bản thiết kế lên - Haizzz! Lộ rồi! - Ông thở dài - Chị ý đang ở đâu vậy ông? - Tứ tiểu thư - Các con tự đi tìm nó đi! Làm sao ta biết nó đang ở đâu trên hòn đảo này! - Ông - Ông ak! - Anh em Saka - Ông nói đi! - Anh em Lyo - Quả thực là ta không biết thật! Các con phải tự đi tìm! - Ông - Tìm thì đến hết tuần cũng không được! - Dan chán nản - Đi bộ nha! Không được đi xe đâu đấy! Hỏng hết cây của ta! - Ông nói rồi đi vào sâu trong nhà - Trời đất! Tìm bằng niềm tin ak? - Hắn sock - Kiến thì bao h` cho xong - Sin - Ông ơi!!! Con đến thăm ông đây! - Từ bên ngoài có tiếng vọng vào rồi dần dần có 1 cô gái bước vào - Day - Dan trợn mắt - A! Dan!!!!!!! - Day chạy lại ôm chầm lấy Dan - Ai vậy? - Key - Là vị hôn phu của Dan! - Berin - Chào mọi người! Ua? Mà chị Saphia đâu?- Day chớp mắt Dan thở dài kể lại mọi việc cho Day nghe, sau khi kể xong Dan còn nói thầm gì đó vào tai Day - Vậy đi tìm thôi! Phòng ngủ của chị ý ở phía Tây nên tìm phía Tây trước! - Day reo lên sau khi nghe xong. Vậy là cả bọn lũ lượt kéo nhau đi, trong khi đó nó đang ở khu phía Đông thiết kế quần áo. _________________________________________ Diệp Tư Nhi (Day): 16t: Là 1 cô bé hồn nhiên nhí nhảnh và cũng là vị hôn phu của Dan. Cô nhóc có khuôn mặt rất giống búp bê, giọng nói ngọt ngào. COn của tập đoàn giàu thứ 7 trên thế giới. Cao 1m68. IQ: 195/200
|
Chap 50: Hổ Cả bọn đi về phía Tây, khi bọn nó vừa bước đến phòng ngủ của nó và tiến gần đến tìm - Woa!!!!!! Cái phòng ngủ này đẹp vô đối! Có thể nhìn ra suối luôn! - Key hí hửng - Này! Đừng có bước tới! - Berin nhanh chóng túm tay Key lại trước khi Key đến gần phòng ngủ của nó - Sao vậy? - Hắn - Ở gần phòng ngủ của Saphia có bẫy - Dan - Đừng có tới gần....- Ruby còn chưa nói hết câu thì "Grao``````" 1 tiếng gầm vang lên - Nó đến rồi! - Anh em Saka hốt hoảng thốt lên - Ha? Cái gì vậy? - ANh em Kyo - Là Hổ do chị Saphia nuôi! - Tứ đại tiểu thư - Trời! Lại còn hổ nữa! - Hắn - Nhìn từ đây là bik chị Saphia không có trong phòng rồi - Day - Ken! Key! - Kino gọi khiến cả 2 quay ra ngơ ngác - Cách căn phòng này 200m có 1 căn nhà cây khá to. 2 người phải nhanh chóng chạy về phía căn nhà đó! - Dan - Ha? Tại sao? - Cả 2 - Hổ của Saphia được dạy chiến đấu với người cuối cùng không leo được kịp lên nhà cây! Bất kể đấy là ai! Người đó phải chiến đấu hạ gục con hổ mà không làm nó chết hay bị thương quá nặng! - Berin Berin vừa chạy với mọi người vừa nói vọng lại. Hắn và Key nhìn nhau rồi cũng bỏ chạy, khi chạy được đến phía nhà cây thì tất cả bọn đã hối thúc cả 2 lên nhanh. Key nhanh chân bước lên được 3 bậc thì " Grào````......" 1 tiếng gầm nữa vang lên và con hổ nhảy ra đứng trước mặt Ken - Không kịp rồi! Key mau lên đây! - Ruby hét vọng - Anh Ken! Hãy cố gắng chiến đấu với con hổ! Điểm yếu của nó là đằng sau gáy ý! - ANh em Saka nói to COn hổ trắng xọc đen to lớn giờ đang hùng dũng đứng trước mặt Hắn. "Grào``...." Con hổ gầm lên rồi lao thẳng về phía Hắn. Hắn may mắn tránh được nhưng đã bị con hổ cào cho 1 phát vào bên tay trái. Hắn đứng ôm tay nhìn con hổ, lại 1 lần nữa cả 2 đối mặt với nhau. Nhanh như cắt con hổ lại lao vào và lần này hắn nhanh chóng né qua 1 bên và chèo vội lên lưng con hổ. Cả 2 liên tục vật nhau và cuối cùng Hắn đã thắng bởi 1 phát đập vào gáy con hổ. - Anh không sao chứ! - Anh em Kyo nhảy xuống - Không sao! - hắn vẫn đứng ôm tay - Đưa anh ý lên đây để băng bó! - Lin nói vọng xuống Sau khi băng bó cho Hắn xong trời cũng đến 6h tối - Cách đây 400m có 1 căn nhà! Chúng ta đến đấy nghỉ ngơi chứ ở đây không có gì! Mai rồi tiếp tục tìm kiếm - Gin Cả bọn không nói gì chỉ kéo nhau đi đến căn nhà đó. Đấy là 1 căn nhà cổ tích khá đẹp, được đặt bên cạnh 1 cái hồ nhỏ. Cả bọn sau khi ăn cơm xong rồi liền đi ngủ để lấy lại sức - Ken! Key! Kyo! Lyo! - Kino trước khi đi ngủ - Ha? - Cả 4 thằng ngơ ngác - Đừng ra ngoài buổi tối! Nguy hiểm lắm đấy! - Kino nói rồi đi ngủ luôn Mọi người đang ngủ nhưng hắn vẫn đứng bên cạnh chiếc cửa sổ và nhìn về phía cánh rừng. Hắn thật sự nhớ nó, nhớ nó rất nhiều. Hắn biết hắn sai, hắn sẽ cố sửa, hắn sẽ xiin lỗi nó, xin nó tha thứ. Hắn thật sự nhớ nó rất nhiều.
|
Chap 51: "Nó thực sự quan tâm đến cậu" (Chap này chỉ là 1 chap phụ thui nên sẽ ngắn) Sáng khi thức dậy cả bọn mới phát hiện ra Hắn không ngủ suốt từ tối qua và không ngủ - Này! Không mệt sao? - Key vỗ vai - Không! - Hắn hờ hững trả lời - Vậy lại ăn sáng đi anh! - Gin - Ăn xong còn thay băng nữa! - Zin Cả bọn sau khi ăn bước ra ngoài thì phát hiện trước cửa có 1 lọ thuốc - Ấy! Đây là thuốc đặc chế trị vết thương do hổ gây ra của chị Saphia mà! - Soka thốt lên sau khi cầm lọ thuốc - Nó đang quan sát trúng ta! Nó biết chúng ta đang làm gì đấy! - Kino - Nhưng tại sao chị ấy không xuất hiện? - Lyo - Cô ấy muốn chúng ta tìm thấy nơi cư chú của cô ấy thì lúc đấy mới xuất đầu lộ diện - Hắn ngồi gục xuống bên cạnh chiếc cửa - Thuốc này vừa chế xong! Vẫn còn hơi nóng! - Key cầm lên ngửi thử - Ken àk! Nó thực sự quan tâm đến cậu đấy! - Kino ảnh mắt buồn thảm nhìn sâu vào trong rừng - Vào bôi thuốc đi rồi đi! Chúng ta còn khá nhiều cạm bẫy để đối mặt đấy! - Saka đỡ Hắn dậy rồi vào nhà - "Cậu định làm thế thật sao Saphia" Dan nghĩ thầm khi anh phát hiện ra nó đang đứng trong rừng nhìn anh Nó mỉm cười nhìn Dan rồi bỏ đi cùng với con mèo đang ôm trên tay.
|
Chap 52 : Tai nạn thực sự Cả bọn h` bắt đầu đặt chân về khu vực phía Nam thì "Rầm....Rầm....Uỳnh....Uỳnh..." Mặt đất gần như rung chuyển - Oạch! Cái gì đấy? - Kyo lắc lư ngã bệt xuống - Núi lửa? Động đất? - Lyo hốt - Cái thằng điên này! Ở đây làm gì có núi lửa hay động đất! - Berin đánh vào đầu Lyo - Vậy chứ tiếng gì vậy? - Key - Là Tê giác! - Kino - What??????? - Cả 4 chàng tròn mắt lên nhìn Kino - Chính là thú nuôi của Saphia! - Ruby thở dài thườn thượt - Ken! Key! Kyo! Lyo! Mấy người mau chạy đi? - ANh em Saka - Ha? WHy? - ĐỒng thanh - Con tê giác này chưa được dạy sẽ ko húc mấy người nên trốn nó đi! Sau khi tìm đk Saphia thì để Saphia dạy nó sau! - Dan Vừa nghe xong thì " Ầm...." 1 con tê giác đực khá to lừng lững đứng trước mặt bọn nó. Cả 4 thằng vừa thấy con tê giác xuất hiện liền bỏ chạy thục mạng. COn tê giác thấy 4 người lạ đang chạy liền lập tức đuổi theo. Hắn do đang bị thương nên sức không có nhiều => chạy chậm nhất. May mắn thay 4 chàng thấy được 1 căn nhà liền chạy thẳng vào. Anh em Kyo vừa vào được nhà còn Key đang nắm cửa tính bước vào thì "AAAAAA..............." 1 tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả quay lại nhìn thì thấy Hắn đang nằm dưới đất do cú húc của con tê giác trong 1 vũng máu từ vai trái (chỗ bị hổ cào đang dần lành) và chân phải (gãy xương chắc rồi). Cả bọn sợ hãi nhìn hắn nằm dưới đất còn con tê giác thì sắp húc cho hăn 1 phát nữa - Jin!!!!!!! Dừng lại! - Tiếng hét vọng lại khiến cả bọn sững sờ còn con tê giác tên Jin thì dừng hành động của mình lại và đi về phía người vừa phát ra tiếng nói. Người đó không ai khác chính là Nó, nó đang đi vòng quanh rừng thì thấy hắn đang nằm dưới vũng máu và Jin chuẩn bị húc hắn nên lập tức nó hiểu ra vấn đề và hét lên. Nó chạy lại đỡ hắn - Ken! Ken! ANh không sao chứ ! - Nó tá mét mặt lại nhìn hắn - Saphia! Tìm được em rồi! - Hắn cố dùng những sức lực còn lại và ngất đi Đúng lúc thì mọi ng` chạy đến - Chị Saphia! - Day thốt lên - Ông ak`! Đưa trực thăng đến căn nhà Vid phía Nam cho con! Nhanh! Ngay lập tức!- Nó vừa khóc vừa gọi cho ông - Mọi người đưa Ken về nhà chính! Em sẽ đến nhà + phía Đông lấy thuốc - Nó thút thít nói với mọi người rồi leo thẳng lên lừng Jin và đi mất Cả bọn ngơ ngác ra nhìn cho đến khi trực thăng xuất hiện thì mới thức tỉnh và vội vội vàng vàng đưa Ken lên máy bay về nhà chính. Vừa về đến nhà chính thì lập tức cả lũ đưa hắn vào phòng, ông nội cũng hốt hoảng không kém lập tức gọi ý ới bác sĩ. Ông bác sĩ già cúng nhanh chóng tới và bước vào phòng, sau khi chuẩn đoán thì hắn bị gãy xương tay trái và chân phải. - CHúng ta cần thuốc của tiểu thư Saphia!- Ông bác sĩ nghiêm giọng nói - Cháu về rồi! - Vừa nói xong thì nó cầm lọ thuốc hốt hoảng chạy vào đưa cho bác sĩ Ông bác sĩ vui mừng cầm lọ thuốc vào phòng và đóng cửa phòng lại.
|