Siêu Quậy Trường SM ( Sun and Moon)
|
|
Chap 53 : Tim Nó gục ngã ngay ngoài căn phòng mà khóc, nó đau kinh khủng. Nó hối hận đã bỏ đi để hắn thành ra như thế này, nó đau lắm, con tim nó cứ thắt lại. Bông nhiên 1 cái gì trong người nó nhói lên còn đau hơn cả nó đau vì hắn. Nó thở dốc, tay ôm lấy tim. Kino đang nhìn phía căn phòng đấy cảm thấy có gì đó liền đó liền nhìn nó. Ngay lập tức Kino phát hiện ra nó đang bị đau, mà đau ở tim. Kino nhớ hồi nhỏ, cũng có 1 lần nó bị như thế và khi đi khám bác sĩ đã nói rằng nó bị.........Bệnh tim bẩm sinh. - Saphia! - Kino hét lên chạy lại đỡ nó đang dần lịm đi vì đau - Không! Không! Không! Đừng như trước! Đừng như trước nữa! - ANh em Saka nhìn thấy nó như vậy liền ngồi thụp xuống ôm đầu lắc nguầy nguậy Khi đó bác sĩ cũng bước ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài náo loạn, còn nó thì nằm ôm phía bên tim trong vòng tay của Kino - Chết! Không thể nào! Mau đưa vào phòng! - Ông bác sĩ hốt hoảng chỉ vào phòng bên cạnh Sau 30' ông bác sĩ bước ra - Sao rồi? Nó sao rồi? - Ông nội hốt hoảng túm chặt vai bác sĩ - Bệnh.....Bệnh tim tái phát! - Ông bác sĩ tháo cặp kính ra day huyệt thái dương trong sự đau khổ. Chính ông 10 năm trước đã chữa trị làm suy giảm bệnh tim của nó, cũng từ đấy gia đình luôn giấu mọi chuyện ko cho ai biết. 10 năm trước ai cũng nghĩ là nó chỉ đi thăm ông vì ông bị bệnh thôi nhưng thực chất là mang nó đi chữa bệnh tim. - Không! Không thể như vậy được! Tại sao nó lại tái phát! - Ông nội chảy tưèng giọt nước mắt vì đứa cháu gái mà gục xuống - Ông! - Kino cũng đã chảy nước mắt sau khi nghe mà chạy lại đỡ lấy ông nội. Key, anh em Kyo và tứ tiểu thư nghe xong cũng không khỏi hốt hoảng, từ trước tới h` họ không hề biết nó bị bệnh tim. Hắn lúc này cũng vừa tỉnh dậy trong phòng và cũng lúc đấy Dan và Day bước vào - Saphia đâu! Saphia đâu rồi! - Hắn lập tức hỏi dồn vì hắn vẫn còn nhớ trước khi ngất đi hắn đã thấy nó chạy đến - Không có gì! Đang ở phòng bên cạnh! - Cả 2 nở 1 nụ cười gượng đáp lại hắn - Tôi muốn gặp cô ấy! - Hắn lật tấm mền ra địng bước xuống giường - Đừng! Cứ nằm đi! Tụi này đi gọi Saphia! Anh gãy xương không phải nhẹ đâu! Đừng có đi lại! - Dan Dan bước ra ngoài, 1 lúc sau anh đi vào cùng mọi người và nó. Nhìn thấy hắn nó mỉm cười rồi thật nhẹ nhàng nhào vào lòng nó. Hắn ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ chạy mất, hắn thật sự sợ mất nó thêm 1 lần nữa. Nó kể từ hôm đó cứ ở bên cạnh chăm sóc hắn. Nó thực sự yêu hắn, nó yêu hắn rất nhiều. ____________________________________________ Trước khi hắn tỉnh dậy, nó đã nói với mọi người - Đừng ai nói cho anh ý biết! Đợi anh ý bình phục hẳn em sẽ mổ! - Nó tuyệt vọng khi nhớ lại nỗi đau mà hồi nhỏ nó chịu đựng và cũng là bây h` nó đang chịu - Được! - Không ai phản đối - Em sẽ đi! - Nó lại nói 1 câu - Không! Không được đi nữa! - Kino hoảng sợ hét lên khi nghe câu nó vừa thốt ra - EM sẽ đi! ANh àk! 1 lần này nữa thôi! Nếu sau 3 năm em không quay trở lại thì có nghĩa em đã chết! - Nó cương quyết - Tại sao chứ? - Tứ tiểu thư - Vì yêu! Vì yêu Ken nên mới làm vậy! Mọi người đồng ý chứ! - Nó tỏ ánh mắt đượm buồn - Được! Ta đồng ý! Còn mấy đứa thì sao? - Ông nội nắm lấy tay nó khiến nó cảm giác ấm áp hơn - ĐỒng ý! - Cả bọn như cũng không còn cách nào khác nên gật đầu ____________________________________________________ Nó nhìn hắn trìu mến, ngồi trong vòng tay hắn thật ấm áp. Nó đợi từng ngày và trong lòng luôn chỉ có 1 câu : "Ken ak! Hãy đợi em quay lại nhé! Em nhất định sẽ quay lại! Em sẽ không bỏ anh đâu! Em yêu anh!".
|
Chap 54: Em Xin Lỗi! Gần đây hằng đếm nó vẫn nằm ngủ bên vòng tay hắn (đừng nghĩ ngủ chung là làm việc bậy bạ nha). Từng ngày từng ngày trôi qua cho đến ngày trước ngày cuối cùng nó đi - Đừng đi xa! Đến khu vực phía Đông Nam của đảo đi! - Ông nội nói với nó (Lúc này anh Ken đang ngủ ạ!) - Khu vực đen của đảo? - Nó - Đúng rồi! Chị đến khu vực đấy đi! Dù sao khu vực đó chỉ có chị, anh Kino và Ông đặt chân vào thôi! Người khác không dám vào đâu! - Day có vẻ hí hửng - Khu vực đó có sói và dơi canh giữ thì phải! - Ruby nhìn lên trần nhà - Ukm! Có sói và dơi! - Nó - Đến đó đi! Cho bác sĩ đến đấy luôn! Anh cũng không muốn em đi đâu xa! - Kino - Được! Em đến đó! - Nó Sáng sớm hôm sau nó dậy rồi khẽ khàng lẻn ra ngoài tiến tới khu vực phía Đông Nam và chỉ để lại 1 mảnh giấy. 8h sáng khi vừa tỉnh dậy hắn hốt hoảng khi không thấy nó đâu mà chỉ thấy 1 mảnh giấy " Ken ak! Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi rồi! Em thực sự xin lỗi! Em phải đi thôi! Em không thể ở bên anh được nữa! Nếu ở lại em sẽ tiếp tục làm anh đau khổ mất! Em không biết là mình sẽ đi bao lâu! Cũng có thể là mãi mãi! Em biết làm vậy là có lỗi với anh nhưng em không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa anh! Em mong anh hãy tìm được tình yêu mới! Một hạnh phúc mới cho riêng mình anh! Em xin lỗi anh! Em yêu anh rất nhiều! Saphia" (Cuối phần ghi tên còn mấy rọt nước mắt) Hắn sau khi đọc xong điên cuồng chạy ra ngoài, mọi người cũng vừa dậy - Saphia! Saphia! Bỏ đi rồi! - Hắn nói với giọng đau khổ - Không! Không thể nào! - Kino bất đắc dĩ phải đóng màn kịch với thằng bạn thân mà trong khi đó chính bản thân anh cũng không muốn Cả bọn ai cũng thấy tội lỗi nhưng tuyệt nhiên không muốn phản bội lời hứa với nó. Cả ngôi nhà chính nháo nhào lên tìm khắp mọi nơi quanh hòn đảo và quanh thế giới(Trừ khu phía đông nam). Hắn cũng lao vào tìm như 1 thằng điên (không bị động vật tấn công nữa vì trong thời gian qua động vật đã được Saphia dạy lại rồi) - Saphia! Em không được bỏ anh! Anh không cho phép em bỏ anh! - Hắn cứ lẩm nhẩm 1 câu mà điên cuồng tìm kiếm nó. Hắn tìm ở mọi nơi, hắn về sang nước ngoài, về Việt Nam, đi khắp mọi nơi tìm nó. Nhưng cuối cùng vẫn là sự tuyệt vọng khôn cùng, hắn đau, hắn đau lắm. Tại sao nó lại rời bỏ hắn? Nó đã lặp lại sự việc đấy 1 lần nữa, nó lại tiếp tục bỏ đi! Hắn có cảm giác đi đến đâu là nó sẽ bỏ trốn hắn đến đấy. Hắn như hoàn toàn gục ngã, hắn giam mình vào bóng tối của đau khổ.
|
Chap 55: Trở về 3 năm sau 3 năm để gọi là đau khổ, 3 năm để tuyệt vọng. 3 năm giam mình trong cái bóng tối khôn cùng. Tại Minh Thiên, trong căn nhà duy nhất phía Đông Nam. Nó bước từng bước nặng nề, nó đã phải đấu tranh với sự sống, trong vòng 3 năm nó đã phải làm phẫu thuật 3 lần. Lần phẫu thuật cuối cùng cách đây nửa năm cũng chính là lần phẫu thuật mang lại mạng sống cho nó. Giờ đây nó đã chững chạc hơn, khuôn mặt đã lớn hơn, kiên cường hơn nhưng cái lạnh lùng vốn có vẫn chưa bao giờ tiêu tan. Nó trở lại nhà chính, trong thời gian nó chữa bệnh mặc dù ông nội rất lo nhưng chỉ có thể đến thăm nó mỗi năm 1 lần sau mỗi lần phẫu thuật - Ông! - Nó mỉm cười trìu mến xà vào lòng ông - Con khoẻ rồi! Con trở lại rồi! - Ông ôm siết nó lại - Con phải quay lại rồi! - Nó nhìn ông nó - Uk! Ta biết! Không biết bao h` sẽ gặp lại con! - Ông hôn lên trán nó - Con muốn ông về cùng con! Cùng con xác định 1 việc, nếu xác định được rồi thì đóng kịch với con! - ÁNh mắt nó buồn thẳm - Được! Con muốn gì cũng được! Bất kể thứ con muốn ta đều đồng ý! - Ông xoa đầu nó Sáng hôm sau! Trước mái nhà quen thuộc nó bước xuống chiếc limo đen. Nhìn cách nó bước xuống thật quyến rũ, nó mặc trên người chiếc bộ váy trắng nhìn như đồng phục nhưng thực chất lại là thiết kế của nó, trên tay còn ôm 2 con mèo 1 đen 1 trắng khiến nó càng nổi bật. Theo sau nó cũng chính là ông nội, ông vào nó bước thẳng vào nhà, hiện giừo trong nhà không có ai ngoài Kino. Kino đang ngồi ôm gối xem hoạt hình Tom và jerry, trương trình mà hồi nhỏ 2 anh em thích xem. Thấy nó bước vào, không ngần ngại anh ném luôn cái gối và chiếc điều khiển bay vỡ cả lọ hoa rồi chạy lại ôm nó (lọ hoa mấy chục triệu ấy! Ác quá! Tiền cả đấy!) - Thiên Thần của anh! Em về rồi! Anh nhớ em lắm biết không! - Kino ôm nó đến mức ngạt thở - E hèm! - Ông nó đứng nhìn mà cũng chán nản hắng giọng - Anh nói cho em tình hình của Ken! - Nó đẩy Kino ra rồi cùng ông bước về chiếc sofa - Haizzz! - Kino thở dài buồn thảm - Kể đi chứ! - Ông nội dục - Sau khi tìm kiếm em được nửa năm, thằng đấy rơi vào tuyệt vọng! Nó nói nó hận em! Nó ngừng đi tìm kiếm, nó cố gắng tìm 1 người khác thay thế em nhưng không được! Chỉ quen được 1 tuần rồi bỏ! Bọn anh đã cố khuyên nó nhưng không được! Gần đây có 1 sự khác lạ là nó quen 1 cô gái đã được hơn 1 tuần! Anh nghĩ đấy chính là vấn đề! - Kino day day huyệt thái dương - Vậy là rõ rồi nhỉ? - Nó vẻ mặt vẫn bình thản - Vậy chúng ta bắt đầu màn kịch thôi! - Ông - Ua? 2 người tính làm gì? Cháu tham gia với! - Kino có vẻ háo hức - Ok! Lại đây em nói nghe! - Nó nói thầm vào tai Kino gì đó khiến anh nhíu mày cười chán nản - Em ác quá em gái! Được! ANh đồng ý! - Kino cười xoà Cũng lúc đó cả bọn về đến nhà, trong đó có cả hắn, bên cạnh hắn là 1 cô gái khá dễ thương, nhìn cô bé giống như 1 thiên thần. Ai nhìn thấy nó ở trong nhà cũng phải sửng sốt nói không nên lời. (Trừ cô bé đang ôm tay hắn)
|
Chap 56: Vở kịch bắt đầu Tất cả bước vào nhà há hốc mồm khi thấy nó và ông đang ngồi trên sofa nói chuyện với Kino. Cả lũ thấy Kino nói thầm vào tai nó cái gì đó khiến nó đứng lên - Chào Ken! Em là Saphia! Rất vui được làm quen với anh! - Nó bước đến trước mặt hắn Cả bọn lại há mồm ra tưởng trừng như sắp rớt cằm xuống dưới đất. - Mày.....Mày bị sao vậy? - Ruby lắp bắp - Bị sao là bị sao? - Nó tỏ vẻ ngây thơ lơ ngơ như bò đeo nơ - Nó bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian khi từ Mỹ trở về đây cách đây 5 năm (Nó bây h` 22t rồi) - Ông nó trán nản - Tại sao lại vậy? - Cả lũ hét lên - Vì trong thời gian điều trị có sơ xuất! - Kino ôm đầu lên tiếng thay ông - Điều trị? Điều trị gì? - Hắn thắc mắc - Ngày đó mày biết vì sao con bé bỏ mày đi không? - Key hỏi (nói sự thật ui`) - Không! Vì sao? - Hắn lắc đầu - Vì nó bị bệnh tim bẩm sinh! Năm đó nó đã rời bỏ anh để đi chữa trị! Nó sợ nó sẽ không qua khỏi nên nó đã từ bỏ anh! - Berin nói như sắp khóc - Mấy người biết truyện này nhưng giấu tôi- Hắn năm chặt tay gầm lên - Đó là vì mong muốn của chị Saphia anh ạ! - Anh em Kyo - Hãy thuận theo thời gian! - Anh em Saka - Mấy người đàng nói chuyện gì vậy? - Nó và cô bé lạ mặt lúc nãy đồng thanh - Nhắc mới nhớ! Tôi không còn yêu Saphia nữa! Người tôi yêu bây giờ là Bon! - Hắn như chợt nhớ ra nói (nói vậy chứ lòng đau lắm luôn) Cả lũ trọn tròn mắt lên nhìn hắn (trừ nó và cô bé kia) - Yêu? Sao em lại yêu anh? Chúng ta vừa mới biết nhau mà? - Nó bật cười - ĐÚng! Chúng ta vừa quen nhau! - Hắn nói rồi kéo cô bé vừa xong ngồi cạnh mình - Berin! - Nó quay sang kêu Berin - Ha? - Berin ngơ ngác - Nghe nói cậu có bạn trai! Giới thiệu đi! - Nó - Ha? - Berin hét lên - Nó bị mất trí nhớ rồi! Không nhớ đâu! - Kino lắc đầu - A`! Ơ`! Đây là Key! - Berin gật gù giới thiệu - Chào anh! Rất vui được làm quen! - Nó cười tươi - Uk! Chào em! - Key nở nụ cười méo như chưa bao h` được méo - Dan vs Day cũng về rồi! - Nó - Uk! - Dan chán - Ya!!!!!!!!! Em đưa ông ra vườn sau! - Nó vươn vai - Uk! Tụi này đi cùng! - Ruby nói rồi kéo cả bọn ra vườn sau luôn Tại vườn sau - Woa!!!!! Đẹp quá! - Cô bé tên Bon vừa nhìn thấy vườn sau thốt lên tính ngặt 1 bông hoa hồng xanh - Không được đụng vào!!!!!!!!!!!! - Một tiếng hét vang trời khiến ai cũng giật mình Tiếng hét đấy không ai khác chính là của 3 vị tỷ tỷ nhà ta, phải nói hầu hết hoa trong vườn này đều được cả 3 vun trồng. Cô bé sau khi nghe tiếng đấy liền giật mình ngồi xuống khóc, hắn chạy lại ôm cô bé vào lòng - Nín đi! Nín! - Hắn dịu dàng vuốt tóc con bé - Bon! Em đừng động vào hoa ở đây! Hoa ở đây do mấy người đó trồng nên không được phép đụng vào đâu! - Kino cúi xuống cười nói với cô bé - Hic! Hic! Em....Em xin lỗi! - Cô bé nấc lên - AAAAAAA..................- Nó hét lên khiến cả bọn giật mình - Lại gì vậy chị! - Tứ tiểu thư - Ki!!!!!!!!!!!!! Ka!!!!!!!!!!!!! Các em đâu rồi! - Nó chạy vụt vào trong nhà gọi ý ới - Ha? Ki và Ka là ai - Day - Nhóc con! Cháu quên rồi à? Là mèo của Saphia đấy! - Ông lắc đầu cười - Ki!!!!!!!!!!! Ka!!!!!!!!!!!!!!! - Trong nhà lại vọng ra tiếng thét - H` thì cháu nhớ rồi! Đó là 2 con mèo cưng nhất của chị ý! - Day bịt tai lại - Mèo! Em chơi được không! - Bon rụt rè - Không được! Mèo của chị ấy thì ngoài chị ấy ra thì không ai đụng vào được! - Kyo lắc đầu - Vậy thôi ạ! - Bon buồn bã - Tìm thấy rồi! - Nó hớn hở chạy ra trên tay còn có 2 con mèo. - Ui!!!!!! Đáng yêu quá! - Bon như không kiềm chế được đứng bật dậy. May thay là được hắn kéo lại chứ không Bon có vào viện thì cũng là bình thường - Ông ơi! Gia đình Chin đến rồi! - Nó cười - Chin? Ai vậy ạ? - Bon lại tò mò - Là gia đình hổ trắng! - ANh em Saka hô "Phụt" Hắn đang uống trà thì phun hết ra rồi bất chợt rùng mình ôm lấy tay trái - Ua? ANh Ken bị sao vậy? - Nó ngây thơ - Em bị mất trí nhớ nên không biết thôi chứ hồi trước thằng nhóc này bị Chin cắn ồi! - Key vô vai hắn "Grào`````````............" Tiếng gầm vang vọng - ĐẾn.......Đến rồi! - Mặt hắn trắng bệch lại (Vẫn còn bị ám anh ý mà) - Khiếp! Cái gì đến đấy ạ? - Bon nhăn mặt - Gia đình Chin - Cả bọn hò Từ trong nhà, 4 con hổ bước ra, có 2 con to tên Chin và Chan (bố mẹ) và 2 con nhỏ hơn chút xíu là Chen và Chun. - Má ơi!!!!!!!!!!!!! Hổ!!!!!!! - Bon hét lên - Bình tĩnh! Là gia đình Chin! - Hắn bịt miệng Bon lại - Em mang gia đình Chin lên phòng ây! Bye! - Nó tung tăng chạy đi __________________________________________ Dương Tuyết Nga (Bon): Ít hơn nó 1 tuổi. Gia đình chỉ là 1 công ty nhỏ về thời trang. Tính tình điệu đà, ngây thơ (chưa chắc). Cao 1m65 IQ 160/200
|
Chap 57: Bản thiết kế siêu sao Sáng hôm sau tại nhà - Saphia!!!! Saphia!!!! Mày lại bỏ đi đâu rồi con kia! - Ruby và Berin hét ầm nhà - Saphia! Em đâu rồi!!!! - Kino với cả bọn lăng xăng chạy quanh nhà - Lại đâu rồi! - Hắn bực mình đi tìm - Mấy đứa làm gì ồn quá vậy? - Ông nội bực mình bước ra khỏi phòng - Ông! Saphia của con đâu? - Kino chạy đến trước mặt ông - Ô! Cái thằng này! Ông đập cho mày 1 trận bây h`! Nó đến tuổi đi làm rồi thì phải đến công ty chứ! Hỏi gì ngu quá vậy! - Ông cốc vào đầu Kino - Ha? Đi làm? - Cả bọn trợn mắt lên - Ặc! Quên béng mất! Nó đến tuổi gánh vác công ty thời trang và đá quý của TM - Ruby đạp bốp vào đầu (Tập đoàn TM được chia ra làm 4, 1 là về thời trang, 2 là về đá quý trang sức, 3 là về nhà hàng còn 4 là khách sạn) - Chào mọi người! - Bon từ ngoài chạy vào ôm lấy tay hắn - Uk! Chào em! - Kino - Nó để quên mấy bản thiết kế ở nhà rồi! Mấy đứa mang tới cho nó đi! - Ông nói rồi chỉ tập giấy trên bàn rồi đi vào phòng - Woa!!!!!!!! Đẹp quá!!!! - Bon xí xớn cầm lên coi - Haizzzz! Đi thôi! - ANh em Kyo và anh em Saka 20' sau dưới công ty thời trang TM cả bọn bước vào, vừa mới bước gần đến cửa phòng của nó - Ya!!!!!!!!!!!! Chết đi!!!!!!!! Bực cả mình!!!!!! Sao bảo mãi không nghe vậy!!!!!! - Tiếng hét của nó thất thanh - Xin lỗi tiểu thư! - Có tiếng ai đó kêu lên - Tôi đã nói đuổi sao không đuổi? Con đấy không có tu cách ở công ty này! Đuổi ngay cho tôi! - Nó gầm lên - Vâng! Làm ngay đây ạ! - Người đó chạy vội ra ngoài, thấy bọn nó cúi chào rồi chạy đi - Sao vậy? - Kino cùng cả bọn bước vào phòng nó - ANh! - Nó cười mệt mỏi - Có gì kể nghe coi! - Ruby ngồi xuống ghế - Nói đi xem nào! - Kino bước ra sau ghế nó xoa bóp đầu cho nó - Có con bé thiết kế được mệnh danh là xuất sắc nhất công ty, Nhưng hôm nay lúc em đi ra khỏi phòng 1 lúc thì con bé đấy lẻn vào phòng em đánh cắp đôi bản thiết kế siêu sao của em. Con bé không biết trong phòng em có camera nên vẫn thản nhiên nộp bản thiết kế. Em phát giác ra nên hơi bực mình. - Nó vừa kể vừa bế Ki và Ka để lên lòng ( Đi làm mà còn mang theo mèo) - Thật là quá đáng! Phải sử nặng - Bon hùng hồn đứng dậy COn nhỏ đứng lên nói làm ai cũng phải trợn mắt lên nhìn, xấu hổ quá con bé đỏ mặt ngồi xuống - EM xin lỗi! - Bon nói lí nhí - Ak! Mấy bản thiết kế này em làm lúc nào vậy? - Kino như chợt nhớ ra gì lấy tập bản thiết kế ra đưa cho nó - Em cũng không nhớ là thiết kế lúc nào! - Nó ngây thơ đáp - Vậy em làm gì với mấy bản này! - Key uống trà - Đưa lên làm bản thiết kế siêu sao! - Nó nói 1 câu hờ hững - Có nghĩa là bản thiết kế cho những siêu sao? - Hắn ngờ vực hỏi - Chính xác! - Nó búng tay - Woa!!! Hâm mộ! - Bon mắt sáng như sao sa - Đằng kia có 1 bộ! Nếu em thích hì có thể lấy! - Nó chỉ vào bộ váy được đặt ở góc phòng. Bộ váy mang 2 màu hồng trắng, mang theo phong cách nhí nhảnh đáng yêu nhìn thật rực rỡ - Oa!!!!! Em cảm ơn chị! - Bon hí hửng chạy lại phía chiếc váy ngắm ngía rồi đi thử. Sau khi mặc xong Bon bước ra nhìn như 1 thiên thần (ai bik là thiên thần hay ác quỷ) cô bé thật xinh xắn trong bộ váy hồng - Đẹp không anh! - Bon khoe hắn - Ukm! Đẹp! - Hắn cười Nó nhìn thấy tức lắm nhưng vẫn cố nhịn vì màn kịch mình đang đóng.
|