Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi ?
|
|
Lưu Hạnh Trang phờ phạt nhìn vẻ thỏa mãn của Mẫn Hào mà buồn cười, đôi má cô lạnh bởi những giọt lệ đã khô, thấy cậu mệt mỏi thiêm thiếp vào giấc nồng, cô bất chấp cái đau bủn rủn, sắp ngã quỵ mà lao xuống sàn để thoát khỏi, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì đôi tay cô đã bị kiềm lại.
Đôi mắt sợ hãi, Hạnh Trang đối diện với ánh mắt đỏ ngầu chẳng khác nào ác quỷ tu la chuyển thế, cậu nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, đè cô xuống giường, cả thân hình to lớn nằm úp lên người cô. Giọng cợt nhã, đầy đùa bỡn:
- Định chạy sao Thiên Tuyết? Định trở về bên người đã làm em đau khổ sao? Em vẫn không biết sợ là gì nhỉ, chắc tôi phải nghiêm với em hơn rồi. Thật không ngoan.
Mẫn Hào đưa tay, lấy ra từ trong tủ một sợ dây xích dài, ổ khóa bằng mật khẩu. Hạnh Trang oán hận:
- Như vậy chưa đủ sao? Tôi không phải con chó, con mèo để cho cậu bắt nhốt.
- Xuỵt... Chống cự là không ngoan.
Khóe môi nhếch cao, cậu xích cùm chân Hạnh Trang vào chân giường, sợi dây xích đủ dài để đi vào phòng tắm. Lưu Hạnh Trang bàng hoàng lẫn ngờ ngợ.
Không lẽ, cậu ta đã làm trước sợi dây này hay đã tính sẵn sẽ bắt Hoa Thiên Tuyết nhưng lại chẳng ngờ mình bị điên.
Cái ý nghĩ thế mạng của Hạnh Trang vang dội trong tâm, nỗi căm hờn lại dần đà hiện rõ hơn, tại sao lại là cô? Tại sao phải cứ dính lấy bóng ma Hoa Thiên Tuyết chứ?.
Sau khi xích xong, Mẫn Hào có vẻ khá hài lòng với việc này, cậu cười toe như làm được việc gì hay ho lắm, ôm chặt Hạnh Trang vào lòng rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Lưu Hạnh Trang không thể nhắm mi tiệp, cô cứ mở to mắt trong vô thức, lòng trống trãi bi ai đến vô hồn.
|
Chương 32: Thịt Ngon Lắm
14 Lưu Hạnh Trang tỉnh dậy, cả người mệt nhừ, tay chân tê cứng không thể cử động nổi, cô khẽ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trong một khắc chạnh lòng. Cô như muốn òa khóc:
- Mẫn Hào, hãy tha cho tôi đi được không?.
Lý Mẫn Hào đã dậy từ lúc nào, ánh mắt cậu cứ chăm chăm nhìn thẳng vào khuôn mặt yên ngủ của Trang, trái tim vô cảm không tý cảm xúc nào. Đôi tay vờn dọc xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng lướt xuống chiếc cổ trắng ngần, thon dài, ngọn lửa dục vọng tăng dần cho đến khi cô mở mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi ham muốn của cậu. Giọng vài nỉ khiến cho tâm tình Hào không được tốt đẹp tý nào, nhếch môi:
- Thiên Tuyết, em không thể trở về với hắn nữa.
- Tôi sẽ không trở về bên Hạ Vũ đâu, làm ơn thả tôi ra đi.
Khóe mi cô nổi lên từng đợt sóng cồn, dập dờn như thủy triều lên cao, màn sương mù dày đặc che phủ tâm hồn sợ hãi của Trang. Cái hợp đồng với Hạo chắc có lẽ cô sẽ không thể nào thực hiện được, cả sự tự do của cô nữa, mọi thứ không hề dễ dàng như Trang tưởng. Mẫn Hào bị điên nặng lắm rồi, bỗng nhiên trái tim cô đứng yên, đôi mắt cũng mở to đề phòng nhìn sinh vật đối diện với cô. Hào đương nói chuyện một mình, cảm xúc, biểu cảm đều rất thật, rất dữ tợn.
- Tuấn Kiệt, cậu nói xem, Thiên Tuyết muốn được thả ra kìa? Liệu có nên?.
Bỗng nhiên thái độ hòa nhã thay đổi, đầu Hào lắc nguầy nguậy đầy tức giận:
- Không được thả. Thiên Tuyết là của chúng ta.
Rồi khuôn mặt lại trở nên nhu mị, vẻ đượm buồn không thể dứt khỏi khóe mi:
- Cô ấy sẽ không trở về với Hạ Vũ nữa, tôi không muốn thấy Tuyết buồn.
Biến sắc, mày cau chặt, giọng nói như quát vào không trung:
- Đồ ngu, Hạ Vũ sẽ buông tha cho Thiên Tuyết sao? Nếu muốn mất cô ấy lần nữa thì cứ việc thả đi.
Ngưng bật trong vài phút, khuôn mặt hòa nhã lại trở về, mi tiệp phũ dài, che đậy đi những nét ưu tư khó đoán. Và bản chất này cũng đang lắc đầu, chấp nhận những gì bản chất kia bảo, đúng vậy, hiện giờ Hào đang mắc phải chứng đa nhân cách, ám ảnh cưỡng bức. Một căn bệnh quá nguy hiểm cho xã hội, nhưng tại sao Mẫn Hạo lại chẳng hề đưa anh mình đi chữa bệnh? Có lẽ đây là những gì Hạo muốn để thực hiện tội ác của chính cậu chăng?.
Hạnh Trang tái xanh, mặt cắt không còn giọt máu, tại sao cô lại rơi vào tình trạng này chứ, nhìn đến nhìn lui vẫn chẳng có cách nào chạy thoát được, bỗng nhiên ánh mắt cô nhưng bật, hướng nhìn về phía gầm tủ, hình như là một cây súng lục nhỏ. Cơ mà vì sao nó lại nằm ở dưới đó, phải thừa cơ hội để lấy thôi, cô vờ đói bụng muốn ăn gì đó. Sau khi Mẫn Hào vui vẻ rời khỏi, cũng là lúc Hạnh Trang bật người dậy, chạy đến gầm tủ moi móc thứ có hình thù giống cây súng ra.
Không làm cô thất vọng, đây đương nhiên là một cây m66 loại tốt, đạn đã có sẵn, tay run rẩy, cô nhét nó vào bụng, leo lại lên giường, Trang chưa bao giờ cầm súng, tất nhiên là không có cơ hội bắn ai rồi. Điều này khá liều lĩnh, nhưng muốn tự do cô phải bất chấp tất cả thôi.
Lúc mẫn Hào bước vào cùng khay thức ăn, vẻ mặt cậu biểu thị như không hề hay biết điều gì, đôi môi vẫn cong lên trong sự ngây ngô, hạnh phúc đáng yêu như đứa con nít. Và rồi...
Đoàng...
Hai giờ sau.
Nhức thật nhức, chân Hạnh Trang và tay đều đau đến tê cứng, cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cố biết xem có chuyện gì đã xảy ra với cô.
- Tỉnh rồi à? Nên ăn chút gì đi, lúc nãy mất máu khá nhiều đấy.
Giọng nói trầm thấp, phảng phất hương vị quỷ dị khiến cả người cô run lên, lạnh toát cả sống lưng và rồi... Chân trái cô điếng lên, da bên ngoài bị lóc đi, thịt đỏ ngòm cũng bị xén bớt, máu lẫn những miếng thịt đỏ khác thay nhau khoe sắc dưới đôi mắt Hạnh Trang.
- AAAA... Chuyện gì xảy ra với chân tôi thế này?.
Nước mắt Trang rơi như nước lũ tràn về, vùng vẫy trong đau đớn, cô muốn thoát khỏi nơi địa ngục, trốn đi thật xa biến mất khỏi tên ác quỷ tu la này, lòng nhẹ bẫng xé nát tâm can, nỗi buồn đến liệt phế, cổ họng nghẹn chặt khô khốc, ánh mắt sóng sánh chết lặng.
- Ăn đi, đừng để uổng thịt ở chân em. Ngon lắm!.
Mẫn Hào đưa dao, cắt một đường dài, miếng thịt trên dĩa lập tức đứt lìa, cậu từ tốn dùng nĩa cho vào miệng, thưởng thức một cách ngon lành. Còn Hạnh Trang chỉ biết kinh hoàng, mở mắt nhìn Hào đầy sợ hãi, hoảng loạn đến mất âm...
Cậu đang ăn thịt của cô, là miếng thịt ở chân của cô ư?. Nhâm nhi nó thật ngon lành, cậu còn có phải là con người nữa không?.
Nâng cao khóe môi, Hào cười như chẳng có việc gì, đẩy chiếc dĩa cùng miếng thịt nướng thơm phức vờn quanh mũi cô. Lưu Hạnh Trang nôn tháo, chất dịch chua chát trào dâng, cồn cào cấu xé lấy bao tử của cô, thứ trước mặt đầy quyến rũ lại là thịt trên người cô. Giết chết tôi đi, tại sao lại hành hạ tôi như thế?.
- Mau ăn đi, còn nhiều lắm.
Vừa nói, cậu vừa chỉ vào bắp chân của cô, máu từ đó tuôn không ngừng, mùi tanh khô xộc thẳng vào đạo não, kinh diễm màu huyết thương, tê dại không còn cảm xác, Hạnh Trang khóc không thành tiếng, la cũng chẳng thể, ngực cô nhấp nhô sau chiếc áo mỏng manh, phập phồng như bị trút sạch không khí. Hơi thở gấp rút, dồn dập làm đầu óc cô quay cuồng do mất máu quá nhiều, mờ ảo cùng điệu cười âm lãnh vọng nơi lòng đất âm u. Thật đáng sợ, Mẫn Hào bị điên nặng rồi.
Từ ánh sáng kinh hãi, Lưu Hạnh Trang dần mất đi ý thức, đầu gục sang bên, đôi tay buông thỏng, thứ tồn tại trong đôi ngươi cô bây giờ chỉ còn là bóng đêm hãi hùng, lạnh toát.
Nơi đây người chịu khổ, nơi đó kẻ vô ưu.
Thiên Tuyết sau khi bị Hạ Vũ lôi đi đã làm vẻ mặt cáu bẩn, cũng bắt đầu hổ báo, lớn giọng hơn rồi, dù lòng cũng sợ hắn đấy nhưng chẳng hiểu vì sao, tính ngang tàn hình thành trong vô thức
- Em gan lắm.
Hắn gằn giọng, mắt đỏ ngầu tức giận đầy tính đe dọa cô. Tuyết cũng đâu có chừa, chống nạnh, hất khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, thách thức hắn:
- Rồi sao?.
- Có phải lâu rồi tôi không trừng trị em, nên em lờn rồi phải không hả?.
- Hứ.
Chẳng thèm đoái hoài đến hắn, Thiên Tuyết cứ cho đang phải nghe người điên kêu gào thảm thương đi, bước đến gần chiếc nôi, cô ẵm trên tay Thiên Hải trao cho hắn:
- Anh ồn ào quá, con tỉnh bây giờ.
|
Lời nói đúng rất có ký nha, hắn lập tức ngưng lại, đưa tay nhận con ẵm trong lòng, đôi mắt dần trở nên nhu thuận hơn, miệng cũng cong lên một đường vẽ nhẹ hoàn hảo. Vú hai bước vào, trên tay là Liễu Bảo Trân cũng được mười tháng tuổi hơn, cô bé vừa thấy Thiên Tuyết miệng đã cười toe toét, giang tay đòi ẵm.
Hoa Thiên Tuyết nhận lấy, chơi đùa cùng Trân một lúc rồi cho bé ngủ, bé đã có thể đi chập chững, miệng cũng ú ớ được vài chữ rồi, hôm bữa còn kêu Hạ Vũ là cha nữa cơ. Nhìn khuôn mặt hồng nhuận, đáng yêu của Trân Trân mà Thiên Tuyết nảy ra một ý:
- Vũ, sau này Bảo Trân phải làm con dâu nhà ta.
Dương Hạ Vũ đang ru Thiên Hải cũng phải ngừng lại, ánh mắt thâm trầm không đáp, Trân là con cờ của hắn để đấu với nhà họ Lý, chưa biết được con bé có sống đến một năm hay không nữa. Chưa chi Thiên Tuyết đã nói lên ý định đó, suy nghĩ một lúc, khuôn mặt của Hạ Vũ cũng bắt đầu giả tạo, cười như kiểu chấp nhận.
Tuyết cười giã lã, thơm nhẹ má Bảo Trân, cô bé lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp, khi đó biết bao nhiêu người cuốn dép đòi theo.
Trái ngược lại với nụ cười của Thiên Tuyết là sự tính toán của Hạ Vũ. Điện thoại vang lên, hắn coi tên rồi nhanh chóng bấm nghe:
- Có chuyện gì?.
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, giọng nói vang lên:
- Trương Quốc Hòa có đến tìm tôi.
Nhìn qua Thiên Tuyết, thấy cô vẫn không bận tâm, hắn nhỏ giọng:
- Khi nào?.
- Vừa mới rời khỏi.
- Hai ngày nữa, đến công ty, chúng ta sẽ trao đổi sau.
Hắn cúp máy, khuôn mặt lại trở về nguyên thủy, tuấn mỹ nhưng đủ để khiến người khác sợ hãi, cuối đầu. Hoa Thiên Tuyết nhìn hắn qua khóe mi, lòng cô nôn nao lẫn khó chịu. Không biết hắn đang định làm gì? Hắn đang âm mưu chuyện gì? Sao lại mập mờ như thế?.
Cô buồn cười, đã bao giờ cô bắt đầu để ý đến việc hắn sẽ làm gì. Việc đó có liên quan đến cô sao, nếu biết được thì Tuyết làm được gì, nhìn hắn thực hiện độc ác, tuyệt tình, thôi thà không nghe, không biết, không quan tâm chẳng phải tốt hơn sao?.
Nhưng cô không hề hay biết, việc sắp đến sẽ phải khiến cho Tuyết bận lòng đến oán hận.
|
Chương 33: Chỉ Là Giấc Mơ
14 Lạnh toát người, Hạnh Trang bừng tỉnh giấc, trán thấm đẫm mồ hôi, tay chân nhẹ bẫng huơ cao nhưng bị bàn tay ai đó chụp lại:
- Em không sao chứ? Tại sao đổ mồ hôi lắm thế?.
Mắt cô sắp rớt ra ngoài, trợn tròng trông đáng sợ làm sao, cô nhìn Lý Mẫn Hào, điều không tưởng làm phản ứng của cô vô cùng chậm chạp. Lưu Hạnh Trang giật phăng tay ra, sờ xuống chân, nhưng chẳng có gì cả, chỉ có cổ chân bị xích lại thôi. Nhìn cả thân thể mình khá toàn vẹn, lại đang nằm trên giường bên trong chiếc mềm nóng chảy mỡ.
Nằm ịch xuống giường, lòng ngực cô thở phào nhẹ nhõm, gác tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần, nhịp thở đều đều không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Thì ra chỉ là mơ thôi.
Mẫn Hào nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu, ánh mắt ngây dại, giọng tò mò:
- Thiên Tuyết, em gặp ác mộng à?.
Trao cho Hào ánh mắt phiền toái, cô muốn thét lên:
Đúng, tôi gặp ác mộng, mà cái tên chết tiệt, chó má xuất hiện trong đó lại là cậu đấy!.
Nhưng nỗi căm hờn không rời khỏi yết hầu, cục nghẹn chặn mất đi cái dũng khí chửi bới của Trang, cô nuốt nước bọt, khuôn mặt trở nên lãnh đạm:
- Không có gì, cậu không cần quan tâm.
Sau đó, cô nhắm mắt, một lần nữa đi sâu vào giấc ngủ.
Trước khi cuộc gọi đến Dương Hạ Vũ.
Trương Quốc Hòa cùng Đỗ Minh Thư đã len lén đi tìm Simon Trần, tình bạn giữa Hòa và Simon cũng có thể nói là thân, nhưng dạo gần đây có chút biến cố, họ không liên lạc cũng chẳng biểu hiện với người ngoài mình là bạn bè.
Sau khi Hòa thuật lại mọi chuyện cho Simon nghe, anh liền đặt ra câu hỏi:
- Cậu đến đây chỉ để khẩn cầu, mong tôi giúp đưa Thiên Tuyết và Bảo Trân rời khỏi Dương Hạ Vũ?.
Quốc Hòa giọng đượm buồn nhưng đầy hy vọng:
- Theo tôi điều tra, Dương Hạ Vũ đã chuyển hết tài sản của Trân Trân qua hắn, bây giờ hắn giữ cô bé cũng chỉ muốn lợi dụng. Còn Thiên Tuyết, nếu cô ấy biết chắc chắn sẽ bảo vệ Trân.
Nhếch môi, Simon bỡn cợt:
- Bảo vệ? Cô ấy còn chưa lo cho mình xong thì sao có thể bảo vệ đứa nhỏ ấy?.
Minh Thư nghẹn ngào:
- Simon, tôi biết anh là người tốt, xin anh hãy mang Trân Trân và Thiên Tuyết rời đi, cuộc chiến giữa Lý gia và Dương gia không liên quan đến họ.
Simon nhịp những ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén đặt lại câu nghi vấn:
- Vậy còn các người? Liên quan sao? Từ lúc bắt đầu hai người, Tuyết lẫn bé gái ấy đều đã có mối quan hệ đến sự việc trong tương lai, không ai tránh khỏi cả. Còn cậu Quốc Hòa, sao lại sống dưới cái tên đã chết thế này?.
Bặm chặt môi, Quốc Hòa dường như không thể chịu đựng được nữa:
- Cậu không cần biết, việc hôm nay tôi chỉ mong cậu giúp tôi. Cũng như lời hứa ân nghĩa mà cậu từng thề thốt đi.
Cuộc nói chuyện của bọn họ khá căng thẳng, sau khi thỏa hiệp tất cả, Hòa cùng Thư rời đi trong sự mong chờ, tin tưởng, nhưng Simon lại chơi sau lưng, thay vì giúp bạn mình, anh đã gọi điện nói cho Hạ Vũ nghe, ve vãn và muốn trục lợi lẫn nhan sắc.
Lúc Quốc Hòa rời đi cũng đã tính toán đến việc bị phản lại rồi, may mà cậu vẫn chưa kể hết toàn diện, hai người đi trên chiếc xe màu đen không biển số đến một ngôi nhà hoang trên núi cao.
Cánh cửa két một tiếng dài, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi len lõi trong căn nhà gỗ nhỏ, bóng dáng thẳng tắp quay lưng lại với cánh cửa, giọng nói chắc nịch khẽ ngân vang:
- Simon Trần thế nào rồi?.
Minh Thư thở dài, giọng trầm thấp não nề:
- Đúng như những gì anh đã cảnh báo.
Bóng dáng người đó nhẹ nâng khóe môi, từ từ xoay người lại, trực diện nhìn thẳng vào cô lẫn cậu:
- Tôi sẽ giúp hai người đưa Thiên Tuyết và Trân Trân rời khỏi.
- Cảm ơn Mặc thiếu gia.
Không gian yên tĩnh, Mặc Nghiêm vẫn đứng đó, nụ cười vô cảm đối diện với Quốc Hòa lẫn Minh Thư, bỗng nhiên tiếng bước chân rập rình ùa vào trong căn nhà gỗ.
Đoàng Đoàng
Hai phát súng vang giữa không gian tịch mịch, chua chát lẫn oán thán, hai chiếc bóng đổ dài nằm gục trên mặt đất, ánh mắt họ vẫn còn trợn tròng nhìn thẳng vào thân hình Mặc Nghiêm.
Anh ngồi chổm xuống, đưa tay quẹt nhẹ vệt máu đỏ trên trán Quốc Hòa, môi anh vẽ nên nụ cười chết chóc:
- Cuộc chiến này, Thiên Tuyết không thể biết được sự thật. Tất nhiên, tôi sẽ giúp hai người cướp cô ấy.
Tất cả đều chỉ là quân cờ trong tay Mặc Nghiêm, từ Thiên Tuyết cho đến Quốc Hòa, Minh Thư, anh luôn là người chu toàn trong mọi việc, giờ có lẽ Hạ Vũ càng đề phòng hơn, chắc rằng hắn sẽ giữ Tuyết rất chặt đây. Nhưng vẫn còn mối lo ngại đó chính là họ Lý kia, Simon báo tin cho Lý gia, thì bọn họ sẽ biết được Trân Trân không còn giá trị, mà thế lại càng tốt. Cả hai bên sẽ có cùng một mục tiêu - Dương Hạ Vũ.
Lý gia muốn tiền còn Mặc Nghiêm muốn sự đau khổ của Hạ Vũ, mọi thứ đều có lợi. Suy nghĩ, bản thân có nên hợp tác với Lý Mẫn Hạo như lời đề nghị không và rồi... Không nên.
Vì như thế sẽ mất đi tính hấp dẫn, tại sao không đứng bên ngoài trục lợi, nhìn hai bên đấu đá nhau, anh chỉ cần lấy được tình yêu của Thiên Tuyết. Sau khi bên Hạ Vũ tan hoang, Lý gia vì thắng mà không phòng bị, anh chỉ cần rút lại ba phần mười trong cổ phần của bọn họ, chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem rồi.
Nụ cười nham hiểm vương vấn trên môi, anh đưa tay ra lệnh cho hai tên lính làm việc, dọn sạch mọi thứ, cả gia đình họ Trương đó nữa, cũng phải triệt sạch thôi, lấy khăn tay từ túi áo, anh lau sạch vết máu trên tay. Sải bước từ tốn đi đến phía trực thăng đợi sẵn bên ngoài.
Quân tốt tiếp theo. Tố An.
Về phía Dương Hạ Vũ thì mệt mỏi, Lưu Ngọc Thái la ùm trời vì sự mất tích của Lưu Hạnh Trang, Vũ cáu gắt:
- Sao không chạy đến Lý gia mà la lối? Ở đây mày la om sòm có mình tao với thằng Phương nghe thôi.
Ngọc Thái quát:
- Tao đến rồi, đề nghị rất lịch sự, mà tên Mẫn Hạo chết tiệt đó không cho tụi tao lên.
Hạ Vũ ngán ngẩm lắc đầu:
- Tao vẫn còn đang giữ con át chủ bài mà chúng muốn. Cổ phần chúng ta bí mật đầu tư trong Lý gia ra sao rồi? Tao cần thời điểm để rút, khiến trái phiếu tuột không phanh.
Đỗ Phương nhìn vào máy tính:
- Chúng ta chỉ có ba trên mười, có cần rút?.
- Chưa đâu, chúng ta phải giả vờ thua trước, cứu Hạnh Trang ra sau đó sẽ lật bài úp.
Cả ba cùng nhìn nhau cười đầy tính toán. Dương Hạ Vũ bạnh quai hàm, những kẻ tham lam luôn thất bại nặng nề. Lý Mẫn Hạo, Lý Tư hai tên trùm sò hăm he đến kho bạc của Dương gia, đúng là không biết lượng sức mình.
Trong một giây, hắn chợt minh mẫn ra, đối phó với Lý gia không khó nhưng kẻ nguy hiểm, con sói già trong vỏ bọc nai tơ mới là điều hắn đáng lo ngại.
Theo phán đoán, Mặc Nghiêm đang hướng về Thiên Tuyết, anh ta đang đợi thời cơ hay đúng hơn là thừa nước đục thả câu. Hai bên Dương - Lý đấu đến sức đầu mẻ trán, bên thua sẽ loại, bên thắng cũng không còn sức chống chọi cùng tổn thất không hề nhẹ. Vậy là Nghiêm thừa cơ hội thâu tóm trong khi sức bỏ ra chẳng là bao nhiêu.
Dương Hạ Vũ có hai kẻ thù, tên có thừa sự độc ác mà mưu mẹo thì tầm thường, tên luôn tỏ vẻ hòa nhã không thể làm gì thì âm mưu quá tinh tế. Đúng là núi này cao, có núi khác cao hơn, nhưng chưa chắc núi cao không bị bào mòn và sập lỡ.
Ngửa cổ, Hạ Vũ cười âm vang, hắn chưa bao giờ thua và lần này cũng vậy.
- Chuyện gì vậy?.
Thiên Tuyết bước vào, ẵm trên tay là Trân Trân bé nhỏ, khuôn mặt cô ngây dại chẳng biết gì? Mới đến cửa thì nghe giọng cười thấu xương của Hạ Vũ làm lòng cô hớt hải, lo sợ.
- Không gì cả.
Hắn trao cho cô ánh mắt lẫn nụ cười ấm áp, nhưng trong một thoáng mờ ảo mâu quang Hạ Vũ đảo về phía Liễu Bảo Trân, nhếch nhẹ viền môi.
|
Chương 34: Tôi Muốn Cậu Chỉ Một Lần
14 - Dương Hạ Vũ.
- Hử?.
- Em muốn đi biển lắm!.
- Ba ngày sau sẽ đi.
- Thật chứ?.
- Thật.
Hoa Thiên Tuyết nằm trong lòng Hạ Vũ, tay nghịch nghịch cúc áo muốn đứt ra ngoài, dáng người cô sau khi sinh nhẹ hơn rất nhiều, hắn ôm cô trong lòng tựa như không. Cũng đúng, lúc mang thai hắn phải ôm tận hai người cùng lúc, còn bây giờ chỉ một thôi.
Không gian im lặng bao trùm hai người, ánh mắt Thiên Tuyết sóng sánh từng tia nhu tình sâu đậm, nỗi buồn đượm lại nơi khóe mi dần tan biến, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đáng ghét thay cây bàng to đã che hết quang cảnh bên ngoài rồi. Dương Hạ Vũ cũng nhìn ra, bệnh viện trồng khá nhiều cây to giữ bóng mát, ánh sáng len lỏi khó nhằn xuyên qua tán lá dày cộm.
Đợt gió mát rũ rợi phũ xuống, cành cây khẽ đung đưa tạo nên giai điệu vui tai, thanh thản, Hạ Vũ đưa tay vuốt từng lọn tóc của Thiên Tuyết, hắn nhớ lại ngày trước cũng như vậy, lúc nào cô cũng ngoan ngoãn yên lặng để mặc hắn yêu chiều. Cái chữ yêu chiều của hắn hơi khác người.
Tiếng thở dài thườn thượt vang lên, Tuyết chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt lưu luyến nhìn hắn, Hạ Vũ ngờ nghệch không hiểu vì sao nơi đáy mắt Thiên Tuyết phảng phất lên sự chia tay. Bỗng nhiên khóe môi cô nhếch lên cao, đôi mắt híp chặt che mất đi nỗi nghi vấn trong lòng hắn.
- Anh ngủ đi, em đi xem con và Trân Trân thế nào!.
- Vú hai đang giữ mà, ngủ với anh đi. Lâu rồi...
Hắn chỉ xuống cậu nhỏ ngẩng cao đầu nhìn cô, Tuyết đỏ sượng mặt đánh nhẹ lên bụng hắn:
- Xấu xa.
- Chỉ muốn xấu xa với em thôi.
Thế là Hạ Vũ vươn người đến đè cô xuống dưới thân, hai đôi mắt đối diện nhau trong cái nhìn lãng mạn, tay phải hắn bị đau nên chỉ chống xuống bằng tay trái, việc này hơi bị khó khăn, chợt đôi ngươi cô đảo vòng đầy hối lỗi:
- Ông bà kị trong tháng không được làm chuyện vợ chồng, em mới sinh.
Hắn mỉm cười nhẹ, cuối đầu tà mị nói nhỏ vào tai cô:
- Thì mình đi cửa sau nhé!.
Nỗi ám ảnh cửa sau ùa về, hai bàn tay Thiên Tuyết đổ đầy mồ hôi lạnh, bộ móng cấu xuống ga giường, trán cũng lấm tấm mồ hôi, hình ảnh Mẫn Hạo cưỡng đoạt cửa sau cô ngày nào cứ như nước lũ kéo đến. Cảm giác ấy rất đau, nơi đó khô khốc đến đáng thương, cô đã gào thét, van xin nhưng Hạo không tha cho cô. Đầu Tuyết lắc mạnh, cố vùng vẫy không muốn.
Hạ Vũ chợt nhớ lại ngày ấy trong nhà Trương Quốc Hòa, tên chó chết Lý Mẫn Hạo kia đã biến Thiên Tuyết của hắn thành chỗ phát tiết, khuôn mặt cứng ngắc khẽ đanh lại, đôi ngươi sắc bén nhưng vẫn dịu giọng dụ ngọt:
- Anh sẽ không làm em đau.
Thiên Tuyết nhìn hắn cùng hàng nước mắt mặn đắng sợ hãi tuôn rơi, cô sợ lắm, hắn chắc chắn đang lừa cô. Nhưng khi nhìn thấy vẻ khẩn cầu, sự chân thật khiến cô xao nhãng sự đau đớn, không gian xung quanh cũng tĩnh lặng hơn, tay hắn khiêu gợi từng đường cong trên người Thiên Tuyết, bàn tay đánh úp xoa nắn nhẹ nhàng đôi gò bồng nhô cao. Đôi môi hắn đặt xuống nơi cổ cô, trêu đùa vòng quanh gáy tai, mút nhẹ vành tai rồi lần mò xuống xương quai xanh, từng đợt mút nhẹ làm cơ thể Thiên Tuyết phản ứng dữ dội.
Cả người cô nóng bừng lên thích thú, đê mê, dòng điện tê rần theo làn môi ma quái đụng vào. Hắn cũng vậy, lửa dục vọng căng tràn nơi gậy thịt thiêng liêng, cậu bé uy dũng ngẩng cao đầu sau lớp quần mỏng của bệnh viện, hắn khẽ đẩy người, cậu bé cọ sát lên cô bé qua hai lớp quần mỏng dính. Cảm giác thỏai mái, kích tình khiến Tuyết rên lên, nhắm mắt mà hưởng thụ.
Hạ Vũ cong nhẹ khóe môi hình bán nguyệt, tay nhẹ nhàng trút bỏ quần áo Tuyết, chiếc lưỡi hắn đánh vòng từ cổ xuống ngực mút mạnh, cô ưỡn người run lên sung sướng, rồi hắn lại tinh quái lướt xuống rốn ngoáy sâu vào. Từ từ dịu dàng như không hắn đã đối diện với cô bé ửng hồng khiêu gợi, đưa môi hắn hôn nhẹ hai bên chân cô, cảm giác buồn buồn làm Thiên Tuyết bật cười nhưng rất sảng khoái. Hạ Vũ lim dim mắt lướt từ nơi chân vào mép của cô bé. Cửa huyệt hé mở, dâm thủy tràn như nước suối, hắn mỉm cười hài lòng với phản ứng này.
Đưa mũi, hắn ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng của oải hương, thè lưỡi hắn trêu đùa hạt đậu thần nhỏ nhắn xinh xắn. Hoa Thiên Tuyết tê người vươn tay nắm chặt tóc hắn đè sát vào cô bé. Hắn pha trò, trào phúng:
- Đừng vội, anh sẽ làm em lên mây.
Và đúng như thế hắn đã làm cô bay thẳng lên chín từng mây, thăm thú cả cung đình uy nghiêm nơi đó, lúc hắn đưa lưỡi vào u huyệt, cô ưỡn cao người hơn không ngừng đung đưa theo nhịp rút đẩy nơi tay và lưỡi của hắn.
Đến khi hắn không thể chịu nổi nữa, ngồi thẳng dậy hắn nhướng người lên, kéo đầu cô hôn cậu bé của hắn. Thiên Tuyết nhìn vật to uy dũng đã trợ giúp cô sản sinh ra Thiên Hải, bất giác Tuyết đưa lưỡi liếm nhẹ đầu trơn bóng, chất dịch hơn mặn tràn vào cổ họng cô, sau đó Tuyết ngậm lấy, mút mạnh rồi nhẹ đưa nó sau tận vào cuống họng. Dương Hạ Vũ rên lên, đẩy nhẹ Thiên Tuyết nằm xuống, giọng khàn đục vì đam mê dục vọng:
- Em có yêu anh không? Có muốn anh không?.
- Có.
Giọng cô cũng nghẹn lại, đôi mắt chờ mong dưới ái tình muốn hắn hòa nhập.
- Nói rõ ràng.
- Em yêu anh. Và em muốn có anh.
Hắn cười, nụ cười sáng tỏ hạnh phúc, niềm vui hớn hở trong mê tình, hắn thúc nhẹ vào cô bé co giãn, cô nắm chặt hai cánh tay hắn ưỡn người lên cao chờ đợi sự ban phước, hắn cuối đầu ngậm nhẹ nhũ hoa cô, tay choàng ôm lưng cô nâng lên, hông bắt đầu di chuyển. Động tác rất nhẹ nhàng, loáng thoáng được vài cái hắn chợt rút ra, cố gắng dịu dàng nhất đưa vào cửa sau của Thiên Tuyết. Nơi đó chưa co giãn quen nên rất khó vào, cảm giác đau buốt làm Thiên Tuyết bừng tỉnh, đôi tay cấu chặt vào da thịt hắn, nước mắt tuôn như mưa phùn, đầu lắc nguầy nguậy biểu ý không muốn.
Khom người, hắn hôn lên đôi môi Thiên Tuyết, giọng mời gọi, dụ hoặc:
- Sẽ không sao, không đau nữa. Ngoan nào.
|