Sủng Vật Hay Món Đồ Chơi ?
|
|
Chương 38: Lễ Cưới (2)
14 - Hình như cô không hoan nghênh tôi thì phải?.
Tố An khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt cô dường như mang theo sự oán hận nhưng không biểu hiện rõ, khóe môi nhếch nhẹ tạo nên nụ cười giễu cợt, châm biếm. Hoa Thiên Tuyết hừ lạnh, bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa, đưa tay định vặn nắm cửa thì bị An giữ lại:
- Đừng khinh người như thế chứ? Cô nghỉ mình thắng hay sao?.
Thiên Tuyết mệt mỏi khi phải đôi co cùng những cô gái tầm thường, đúng hơn là những mối tình không có đích đến của Hạ Vũ:
- Thắng? Từ lúc bắt đầu chỉ có mình cô chơi thôi Tố An à! Tôi chưa từng bảo mình sẽ chơi cùng nên đừng bảo ai thua ai thắng cả.
Bặm chặt môi, Tố An tức giận muốn tát Thiên Tuyết, cô không ngờ vẻ ngờ nghệch, dễ bị ăn hiếp của Thiên Tuyết chỉ là vỏ bọc hoàn hảo. An cắn lấy đôi môi mỏng đến rướm máu, những ngón tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay hằn lên từng đường đỏ lún sâu, có sự khinh bỉ nào nặng hơn việc tranh giành thứ yêu thích mà chỉ từ một phía cơ chứ. Bỗng Tố An ôm bụng cười gập bụng, giọng cười lảnh lót vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Từ xa, Dương Hạ Vũ nhìn thấy Hoa Thiên Tuyết đứng ngay người, vẻ mặt mệt mỏi ngao ngán, hai tay xoa lấy thái dương. Hắn quay lưng đi đến bên cạnh Tuyết, ôm lấy bờ eo thon mảnh của cô:
- Em mệt không? Có cần nghỉ ngơi?.
Hắn xem như sự xuất hiện của Tố An là không khí trong suốt, tàng hình trước mắt hắn, Hạ Vũ không thèm chú ý đến sự bức bối, đôi má đỏ lên vì nhiệt độ trong người của An. Dĩ nhiên Hoa Thiên Tuyết biết chủ ý của hắn là gì, nhưng cô không hiểu vì sao lại mời Tố An đến, không muốn làm mất không khí vui vẻ của ngày đám cưới, cô gật đầu, tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Dìu Thiên Tuyết đến ghế ngồi, Dương Hạ Vũ mới hỏi lấy Dương Tính:
- Sao cha lại mời tiểu thư Tố và tên Mặc Nghiêm kia nữa?.
Dương Tính mỗi tay ẵm một đứa cháu, vẻ mặt đôn hậu trả lời:
- Tiểu thư Tố và cả thiếu gia họ Mặc đều là đối tác làm ăn lớn. Dù có việc gì xảy ra giữa ba người đi nữa, ngày hôm nay họ không thể vắng mặt.
Nụ cười khả ái trên môi Tố An làm mọi người thì thầm to nhỏ, Hạ Vũ nổi tiếng ăn chơi, đào hoa nên việc người tình cũ đến lễ cưới là điều không thể tránh khỏi. Nhưng họ lại không nhìn vào vẻ yếu đuối đáng thương của Thiên Tuyết, không hề biết những gì cô đã chịu đựng bao năm qua, họ chỉ nhìn lấy vẻ ngoài, người đau khổ hiện giờ là Tố An, còn kẻ hạnh phúc lại là Hoa Thiên Tuyết.
Đâu đó trong đám đông, Mặc Nghiêm đi xuyên qua đám người ồn ào, ánh mắt anh đã nhìn thấy Thiên Tuyết từ xa, và cô cũng nhìn thấy anh, nhưng một người phục vụ lướt ngang. Mặc Nghiêm liền biến mất.
Lưu Ngọc Thái cùng Đỗ Phương từ ngoài cửa chạy vào, hai tên nói nhỏ gì đó với Hạ Vũ, cả ba cùng trao nhau nụ cười nham hiểm, đi dạo dần ra ngoài, Hạ Vũ dặn:
- Vẫn chưa đến giờ, em cần ngủ tý không?.
Thiên Tuyết lắc đầu, nhận lấy Dương Thiên Hải trên tay Dương Tính, ôm vào lòng cưng nựng:
- Em không mệt đâu, anh lo việc của anh đi.
Bao năm qua sống chung chỉ cần cái nhăn mặt của Dương Hạ Vũ cô liền biết hắn khó chịu hay vui, lúc này đây mắt hắn cứ nhìn ra cửa tựa như trông ngóng ai đó đến. Dù lòng Thiên Tuyết buồn bã, chất giọng có chút hờn, nhưng cô vẫn chưa quên đi những nỗi khiếp sợ đối với hắn.
Áp nhẹ tay lên má Tuyết, Hạ Vũ nâng khóe môi, nụ cười đẹp tạc tượng mê hoặc cô:
- Anh đi chút sẽ quay lại.
Cô gật đầu, rời khỏi môi hắn, đôi mắt cô nhìn Thiên Hải trong tay đầy yêu thương hôn nhẹ lên đôi má mủm mỉm của nhóc. Và qua khóe mi cô nhìn từng bước chân ung dung của hắn rời khỏi cùng Thái - Phương.
Dương Tính chuyền Bảo Trân cho Thiên Tuyết:
- Cha ra đón khách quý một chút, nếu giữ không được thì nhờ vú hai đi nhé!.
Ông nói rồi xoa đầu hai đứa cháu, từ tốn rời khỏi.
Thế là lúc này chỉ còn mình Thiên Tuyết đối mặt với biết bao ánh nhìn lạ lẫm, đám cưới cô dâu phải xuất hiện ở phút giữa, đằng này cô nhoi nhoi muốn ra xuất hiện từ đầu luôn, giờ thì hối hận quá! Cô gọi vú hai giúp trông giúp hai đứa nhỏ, cô cần phải vào nhà vệ sinh. Lúc nãy gặp Tố An nên quên mất.
Hai mươi phút sau.
- Vú hai, sao vú lại ở đây? Thiên Hải và Bảo Trân đâu?.
Vú hai ngơ ngác, vẻ mặt thật thà chất phác trả lời:
- Nãy cậu chủ bảo sẽ trông chừng.
Hoa Thiên Tuyết chợt cảm thấy lo lắng, không hiểu vì sao tay chân cô bồn chồn chạy nhanh đi tìm Dương Hạ Vũ, chiếc váy cưới trắng thả dài trên nền đất sỏi, mắt đẹp dáo dát quan sát. Cuối cùng bóng hình hắn cũng xuất hiện phía sau đám đông náo nhiệt.
- Hạ Vũ?.
Nghe thấy giọng cô, hắn liền quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt chết điếng của Tuyết, đối diện cô là nụ cười hiền hòa nhưng có chốc gì đó khốn khổ:
- Nghe anh nói...
- Thiên Hải và Bảo Trân đâu rồi? Chúng nó đâu rồi...
Cô biết ngay là có điều đó không ổn mà, thấy đám người làm hốt hoảng chạy túa lua, không phải cô nghe lầm đó chứ? Tại sao Lý gia lại có thể bắt cóc hai đứa nhỏ được chứ? Chúng ở bên cạnh Hạ Vũ cơ mà?.
- Lúc đó anh...
- Lý Mẫn Hào, Lý Mẫn Hạo đâu, đưa em đi tìm bọn họ. Đưa em đi đòi lại con.
Giọng nói như muốn khóc của Thiên Tuyết làm Hạ Vũ đau lòng, đưa tay ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt cô đã đỏ hoe, nỗi lo lắng của hắn cũng chẳng khác cô là bao. Lý gia độc ác như thế không biết sẽ làm gì hai đứa nhỏ, thù hằn giữa người lớn không nên trút lên đầu chúng. Đúng là lúc đầu Hạ Vũ vạch kế hoạch cố tình để Bảo Trân lạc, lơ là với con bé nhưng ai ngờ Thiên Hải biết bò thấy Trân Trân đi lệch hướng cũng vui vẻ nối đuôi theo. Rõ ràng đã xếp người xung quanh quan sát, lại không ngờ Lý gia quá ma mãnh ra tay không hề để lại dấu vết, thậm chí nhất cử nhất động đều vô cùng nhanh nhẹn.
- Bọn họ đã rời đi khỏi đây rồi... Nhưng mà anh hứa sẽ tìm được hai đứa, anh...
- Chính anh, từ đầu tôi đã nghi ngờ có gì đó bất ổn mà, đây là kế hoạch của anh... Tôi không hiểu, rốt cuộc trò chơi là của các người sao lại lôi hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện vào cơ chứ? Trả lời đi Dương Hạ Vũ.
Lớp trang điểm bị nhòa bởi nước mắt của cô, vẻ tức giận, khuôn mặt nhỏ quật cường mạnh mẽ sau bao khó khăn đã trở nên đáng sợ lạ thường. Cô ngước mặt nhìn hắn chờ đợi:
- Không phải như em suy nghĩ thật ra anh...
- Đừng trả lời, tôi không muốn nghe, tôi muốn con, muốn Trân Trân.
- Được, được, anh sẽ đưa con và Trân Trân về, được rồi ngoan nào, mọi thứ ổn mà, không phải như em suy diễn đâu.
Dương Hạ Vũ kéo cô vào lòng, miệng mím chặt thành đường chỉ dài, mắt khẽ đảo nhìn bọn thuộc hạ rất nhanh đã hiểu chỉ thị, chúng gật đầu nhanh chóng rời đi.
- Nếu Thiên Hải, Bảo Trân có làm sao? Tôi thề sẽ giết chết anh.
Giữa đám đông, có rất nhiều người chứng kiến, ai cũng nhắm thẳng đến Lý gia, bắt đầu nổi lên từng tiếng xì xầm, sự khinh rẻ và thám tử đã bắt tay vào cuộc. Dường như ai cũng nghe thấy giọng nói trầm ổn của cô vang lên giữa đôi tay rộng lớn của Hạ Vũ, đúng vậy, Thiên Tuyết ôm lấy hắn thật chặt, hít vào một hơi dài, môi vẽ lên nụ cười mạc thị những kẻ chết đẫm xung quanh.
|
Chương 39: Hiểu Lầm (1)
14 Một tuần trôi qua, tung tích của hai đứa trẻ vẫn nguyên vẹn con số không, Thiên Tuyết trở nên trầm mặc, Hạ Vũ dùng mọi cách để cô chú ý nhưng Tuyết chỉ nhắm mắt đi sâu vào giấc ngủ xem hắn như không khí.
- Anh sẽ tìm được bọn trẻ. Tin anh được không?.
Mặc để hắn ôm trong lòng, lời ngon tiếng ngọt dụ hoặc, cớ sao Hoa Thiên Tuyết vẫn như khúc gỗ ngây ra, nhắm chặt hai mắt để hắn nói chuyện một mình. Bỗng nhiên cô mở mắt, ngước nhìn vào nét mặt lo lắng của hắn, nhẹ nhàng cô nhếch mép vẽ vời nụ cười lãnh đạm, đôi ngươi đen láy vô hồn đến đáng sợ:
- Lông Vũ.
Từ trên ghế một con mèo có bộ lông mượt mà sà vào lòng Thiên Tuyết, nó dùng bộ lông của mình cứ dụi vào ngực cô, hòng đòi vuốt ve. Ôm Lông Vũ trong tay, Hoa Thiên Tuyết bật người đứng dậy, bước chân từ tốn đi ra ngoài sân, vẻ mặt thản nhiên, thoải mái như chưa có chuyện gì. Cô cuối đầu, nâng mèo nhỏ lên cao, thủ thỉ nhỏ vào tai nó như đang nói với chính mình:
- Đến lúc rồi phải không?.
Dương Hạ Vũ khó hiểu nhìn bóng lưng cùng đôi vai run lên của cô, không hiểu là cô đang vui hay buồn tại sao lạnh nhạt với hắn? Dù là hắn đã có câu trả lời, vẻ đau khổ khi đêm xuống hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh lúc này. Nhìn Thiên Tuyết quay mặt đi hắn cảm thấy tim đau nhói. Dù biết rằng chỉ một cái búng tay cũng đủ để cô phục tùng, nhưng từ lúc nào hắn đã không muốn sự phục tùng đáng chết đó nữa. Hắn muốn tình yêu của Tuyết, và hắn cũng tham luyến cả quyền lực tiền tài.
- Hoa Thiên Tuyết, em muốn anh phải làm sao?.
Từ sau lưng Thiên Tuyết, Dương Hạ Vũ choàng tay ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, hắn mệt nhoài chỉ muốn dựa hẳn vào cô, nhưng lại sợ thân ảnh mảnh mai bị thương.
Cơn gió lạnh từ ngoài sân lùa vào, từng chiếc lá rơi rụng rải đầy trên nền sân, vài chú chim sẻ từ phương nao mượn cành nghỉ ngơi, mắt đẹp quan sát khung cảnh tươi tắn, xinh đẹp bên ngoài một cách lặng lẽ và khó hiểu. Tuyết lại mỉm cười, rất nhẹ, rất vô tư lự, thân hình thon thả mềm mại tựa vào bờ ngực rắn chắc phía sau:
- Muốn anh trả giá.
Cả người Dương Hạ Vũ cứng đờ với câu nói thanh thoát đan lẫn giọng cười giòn tan của Hoa Thiên Tuyết, cô bụm miệng thả Lông Vũ xuống đất, điệu cười híp mắt của cô làm hắn bàng hoàng không hiểu vì sao miệng cứ như bị khâu lại. Không thể nói thậm chí trong đầu đang bấn loạn, ý của Thiên Tuyết là sao?.
Xoay người, cô đối diện với khuôn mặt của hắn, một bạt tay chua chát vang lên.
"Chát".
- Anh còn chẳng bằng loài cầm thú Dương Hạ Vũ!.
Sau đó để hắn đứng mở mắt to kinh ngạc, chân bị đóng đinh dưới sàn, tay đưa lên sờ má, bản thân không biết đã làm gì? Hay kế hoạch bị bể. Thế nhưng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn vào dãy số là của Simon Trần. Chần chừ một chút, hắn xoa xoa hai bên má, bạnh quai hàm, ánh mắt dõi theo bóng Thiên Tuyết đang lên phòng:
- Có chuyện gì?.
- Có phải cha mẹ của Thiên Tuyết đang ở Úc không?.
- Phải.
- Cậu không biết hai người họ bị sát hại thất bại sao? Tôi nghe đâu người được tìm thấy là thuộc hạ của cậu... Hạ Vũ... Tại sao...
Tút Tút
Hắn cúp nhanh điện thoại, cắn chặt môi dưới, mâu quang sa sầm. Tại sao vụ việc nghiêm trọng như vậy mà hắn không hề hay biết?.
Rõ ràng có kẻ chơi sau lưng đây mà. Chết tiệt!
Năm phút sau.
Dương Hạ Vũ cuối cùng cũng nhận được thông tin từ những tên thuộc hạ nghiệp dư, Dương Tính dùng tiền dìm đi tin tức không nên có đó, chỉ mới xảy ra cách đây chưa được năm giờ đồng hồ. Thế nhưng tin tức đang bị xì ra một cách bí ẩn, kẻ chống lưng sau tất cả là ai? Lý gia?.
Không thể nào, bọn chúng làm gì biết cha mẹ Thiên Tuyết đang bên Úc. Kẻ đáng gờm nhất chỉ có...
Dường như đã thông não được rồi, Hạ Vũ ngửa mặt cười trào phúng, khóe mắt hắn còn long lanh vài tia óng ánh của nước mắt, rồi đôi mắt hắn xịu xuống mang theo nỗi đượm buồn, một nỗi buồn khiến người đối diện đau lòng. Một nỗi đau kiềm nén tận đáy tim, Hạ Vũ lắc đầu rồi cười buồn, đây chính là những gì hắn phải trả lại cho Thiên Tuyết.
Trái tim hắn đang dần tan nát, đôi vai nặng trĩu, đôi chân như đeo gồng theo mỗi cái nhấc chân dường như hắn phải dồn tất cả sức lực để đi.
Khi Dương Hạ Vũ biết được bản thân yêu Hoa Thiên Tuyết sâu thế nào, thì cũng là lúc hắn phải gánh quả báo, gánh những tội lỗi trong quá khứ của mình. Hắn không muốn, không mong điều đó một chút nào.
Hai ngày sau.
- Dương Hạ Vũ mày hết đường chạy rồi. Để lại vợ mày lại, ít ra tao sẽ tha cho mạng chó mày đó.
Ngày hôm nay, hắn nhận được tin đã tìm thấy Bảo Trân và Thiên Hải, Hạ Vũ liền đưa Thiên Tuyết đến địa điểm trong tin mật của đám thuộc hạ đưa. Nhưng khi đến nơi hắn mới biết đây là cái bẫy chết tiệt của tên Mặc Nghiêm.
Chiếc xe bị dồn đến ngõ cụt, hắn nắm lấy tay Thiên Tuyết chạy thục mạng, cố nâng cô trèo qua bức tường kia, thế mà đã không kịp nữa, bọn người đó đã đuổi đến nơi.
Một tốp người mặt mày bặm trợn, lực lưỡng và trên tay chúng có vũ khí, những chiếc dùi cui cùng vài cây súng lục màu đen sáng bóng, màu bạc của cây Anaconda lóe lên trên tay tên đi đầu. Hắn dùng thứ giọng khinh bỉ, hất hàm về phía Hạ Vũ.
Dương Hạ Vũ nhếch môi, đứng chắn trước mặt Thiên Tuyết, hắn nhổ nước bọt vào mặt tên đứng đầu:
- Chưa tối mà mơ sớm thế? Óc chó!.
Tên đứng đầu bị sỉ nhục, máu nóng dồn lên não khiến mặt hắn đỏ như lửa, trên trán đã đen đến nỗi nhọ nồi sánh không bằng, hằn giọng hắn quát:
- Thằng chó chết tiệt! Đánh nó cho tao.
Một đám cầm gậy gọc nhào đến nện vào người Dương Hạ Vũ, hắn xoay người ôm lấy Thiên Tuyết trong lòng mà không thèm đánh trả, cả thân người bị đánh bật lên từng nấc, máu từ miệng từng ngụm từng ngụm trào ra nhưng vẫn trao cho cô nụ cười trấn tĩnh.
Còn Hoa Thiên Tuyết, vẻ mặt cô vô cùng bình thản nhìn hắn, đôi mắt phẳng lặng như gương của cô khẽ phản chiếu lại hình ảnh dịu dàng, dùng cả thân thể bảo vệ cô. Môi cô hé mở, một làn hơi nóng phả vào mặt hắn:
- Tại sao? Anh đã biết tất thảy rồi mà, tại sao vẫn muốn bảo vệ tôi?.
Dù bị đánh rất đau, sức chịu đựng của Dương Hạ Vũ sắp kiệt quệ mất rồi, nhưng hắn vẫn cố gắng gượng cười đầy ôn nhu, hôn nhẹ vào đôi môi khô rát của cô, từng giọng nước mắt mặn đắng của hắn Thiên Tuyết đều nếm được chúng, rất cay đắng, rất chua chát:
- Vì anh có lỗi với em...
Tuyết đứa tay ôm lấy khuôn mặt hắn, một tên trong đám lôi cô ra từ trong lòng Vũ, bọn kia cũng ngừng lại. Dương Hạ Vũ đã hết sức để chống trả, đôi chân hắn khuỵu xuống, bóng lưng đối diện với khuôn mặt Thiên Tuyết, bờ vai hắn run lên:
- Em sẽ rời bỏ anh sao? Em không tin anh sao Thiên Tuyết, đến bây giờ em vẫn không tin anh.
Dừng lại những bước chân vô tình, Thiên Tuyết hỏi hắn:
- Vậy cha mẹ tôi thì sao? Dương Hạ Vũ, chính anh là người đưa họ đi mà, cũng chính người của anh muốn giết họ. Tôi làm sao có thể tin anh?.
Hắn nâng tay ôm lấy khuôn mặt, hắn bật cười nhưng còn khó nghe hơn cả khóc, máu cùng nước mắt hòa quyện làm một, nỗi đau và thất vọng đan xen vào nhau. Thua rồi, hắn đã thua rồi sao? Cả người con gái mình yêu cũng chẳng biết cách để làm cô ấy tin.
Dương Hạ Vũ hộc ra một ngụm máu, dùng hết sức để đứng dậy đối mặt với Thiên Tuyết, ôm cô vào lòng:
- Cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh rằng anh không phải như em tin lúc này.
- Anh đã có quá nhiều thời gian rồi Dương Hạ Vũ à!.
Xô hắn ra, cô quay lưng đi cùng đám người kia, để hắn đau khổ ôm lấy ngực đau đến gục ngã dưới chân, không gian xung quanh bắt đầu tối om. Hắn vương tay có nắm lấy hình bóng cô, nhưng chỉ có thể chạm vào không khí rồi nặng nhọc buông lơi trong không trung, mọi tâm thức dần rời bỏ hắn cùng Thiên Tuyết đã khuất sau bờ mi đè nặng.
|
Chương 40: Hiểu Lầm (2)
14 Đám người của Lưu Ngọc Thái và Đỗ Phương sau khi nhận được tin báo có nội gián trong cục bộ liền liên lạc với Dương Hạ Vũ nhưng không thể. Nhờ GPS mà hai người bọn hắn mới tìm thấy Vũ ở một ngõ cụt, trên người đầm đìa máu đương trong tình trạng bất tĩnh.
Cấp tốc cứu thương, không thể làm lớn chuyện nên đành chữa trị tại gia, bác sĩ sau khi báo cáo và rời khỏi, Thái, Phương thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Dương Hạ Vũ lì lợm này sao có thể bị gì chứ, chỉ là hắn để người ta đánh mà không trả lại, đôi phần hơi khó hiểu.
- Lúc đến tao không thấy Hoa Thiên Tuyết ở đó, nguyên nhân có phải là do cô ta? - Lưu Ngọc Thái mặt mầy khẽ nhíu, lời nói lộ rõ vẻ căm phẫn.
Đỗ Phương sờ cằm, gật đầu đồng ý: - Chỉ có thể là do cô ta, lúc đi không phải là hai người sao? Đúng rồi, tao nhớ ngày hôm qua vô tình nghe được cuộc gọi của Hoa Thiên Tuyết với ai đó rất mờ ám.
Hắn vỗ tay vào trán, sực nhớ ra một chuyện đã quên mất đi.
Ngày hôm qua.
Hoa Thiên Tuyết đi tới đi lui bên hòn dã sơn, điện thoại trên tay bỗng đỗ chuông, cô vội nấp vào một hòn đá lớn hòng che đi tầm nhìn của ai đó vô tình bắt gặp. Trời xui quỷ khiến thế nào mà đúng lúc Đỗ Phương đang đi đến, thấy dáng vẻ mập mờ của Thiên Tuyết ở xa hắn vội ngừng bước chân cho đến khi cô khuất sau hòn đá to, hắn chậm rãi bước đến không phát ra một tiếng động nào.
Hoa Thiên Tuyết nhỏ giọng: - Được, chỉ cần tôi làm vậy anh đảm bảo việc tôi nhờ sẽ thực hiện tốt?.
Cô ngừng một lúc như đang nghe phía bên kia trả lời, sau đó nói tiếp: - Cứ như vậy đi.
Vừa nói xong Tuyết liền đứng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo, ngó nghiêng xem có biến hay không, nghĩ là không có gì cô mới từ tốn giả vờ ngắm cảnh trở lại phòng khách. Đỗ Phương hoài nghi, nheo mắt đẹp nhìn theo bóng dáng xiu quẹo sợ có người bắt gặp làm chuyện xấu của Tuyết. Điện thoại reo và hắn quên bén luôn việc đi nói với Hạ Vũ:
- Sao? Tìm được tung tích của Lưu Hạnh Trang rồi à?... Được rồi, tao đến ngay.
Hiện tại.
- Mọi chuyện là vậy đó, nhờ cuộc điện thoại của mày mà tao quên mất luôn.
Lưu Ngọc Thái lắc đầu ngán ngẩm ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ, hắn cắn môi dưới tức giận:
- Cũng tại cái tên chết tiệt Simon Trần, hắn bảo nhìn thấy bọn Lý gia nào ngờ chỉ là nhìn nhầm.
- Có khi nào hắn là đồng bọn?.
- Của Lý gia? Mặc gia? Và buôn tin cho chúng ta? Nếu vậy hắn đúng là một thằng ngốc đó!.
Cả hai lo bàn luận mà không nhìn thấy tên bạn chí cốt đã mở mắt từ lúc nào, Dương Hạ Vũ mở mắt nhìn lên trần nhà, không nói cũng chẳng cử động, ánh mắt vô hồn ấy dường như trống rỗng. Đỗ Phương gắt gỏng xoay người định ngồi xuống liền bắt gặp hình ảnh của Vũ lúc này:
- Hạ Vũ tỉnh rồi.
- Vũ, mày làm bọn tao lo chết đi được.
Lưu Ngọc Thái cáu bẩn huýt nhẹ vào tay Hạ Vũ, lời trách móc của hắn như gió thổi qua tai, Vũ vẫn cứ trơ ra không đoái hoài gì đến Thái.
- Hạ Vũ mày có sao không?. - Đỗ Phương khom người lay má Hạ Vũ, hành động này có tác động đến với Vũ, hắn quay đầu nhìn hai người trước mặt, môi nhợt nhạt khô nức khó khăn hé mở, giọng khàn khàn:
- Các người là ai?.
Đôi mắt của Ngọc Thái và Đỗ Phương mở to kinh ngạc, cả hai đứng hình vài giây, Thái chống nạnh bật cười sảng khoái:
- Cái thằng này khỏe rồi thích đùa à? Mau đứng dậy đi tìm con vợ phản bội của mày đi.
- Vợ? Vợ tao là ai?.
Ngọc Thái ngưng trọng biểu cảm vui vẻ trên mặt, cơ môi khẽ giật giật, mâu quang sa sầm:
- Giờ này mà mày còn đùa được nữa.
Hắn quát tháo vào mặt Vũ, khuôn mặt tức giận để đỏ lựng. Đỗ Phương vỗ vai Ngọc Thái kéo hắn trở về sau cách xa khuôn mặt Vũ đáng thương bị vung vãi nước bọt:
- Tao nghĩ nó không đùa đâu.
Đỗ Phương có vẻ điềm đạm hơn Ngọc Thái, hắn quan sát khuôn mặt của Hạ Vũ một lúc lâu hoàn toàn chẳng có gì là dối trá cả, biểu hiện trên khuôn mặt, vẻ ngây ngô chẳng hiểu gì đến cả ánh mắt vô cảm đó. Ánh mắt đó... hoàn toàn trống rỗng.
Lại một lần nữa bác sĩ chuẩn đoán cho Dương Hạ Vũ, hắn tạm thời bị mất trí nhớ do máu bầm đè lên các dây thần kinh, không có gì lo ngại, sớm nhất là một tuần hắn sẽ bình phục lại tất cả ký ức.
Dương Hạ Vũ ngồi ngây trên giường, hắn nhìn ba người bên cạnh nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Ai mất trí? Mà hắn là ai? Đây là đâu? Còn bọn người này có liên quan gì đến hắn? Đầu hắn đau quá, âm thanh rít dài như tiếng móng tay cứa vào tấm bảng, rồi như âm thanh của chiếc loa bị nhiễm sóng kêu gào. Hạ Vũ điên loạn bịt hai tai thét lên đau đớn, hình ảnh của ba người trước mặt lo lắng đè hắn xuống, miệng nói gì đó nhưng hắn hoàn toàn không nghe được.
- Giữ yên cậu ấy lại.
Bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần cho Hạ Vũ tác dụng chỉ sau vài giây, hắn dần dần mê man đi vào giấc ngủ. Bên tai những âm thanh nhức óc dần nhỏ lại và biến mất hoàn toàn.
Mặc gia.
- Cha mẹ tôi đâu? Họ có được an toàn khỏi Dương Hạ Vũ và người của anh ta không?.
Hoa Thiên Tuyết hớt hải chạy từ cửa vào, thân chưa đứng yên giọng đã cất từ xa. Mặc Nghiêm đang ngồi trên ghế xoay màu đen bộc da, thư thái nhắm mắt dưỡng thần, giọng nói của Tuyết lánh lót vang dội trong phòng sách của anh, từng hợp âm làm anh vui tai lạ thường:
- Tất nhiên, nhưng em đã chưa hoàn thành. Em vẫn nhẹ lòng để hắn sống?.
- Hắn bị người của anh đánh đến vậy, còn muốn giết nữa sao?.
|
- Hoa Thiên Tuyết, hắn đã làm gì em và cha mẹ em, em không nhớ sao? Cả con em và Trân Trân nữa, nếu hôm đó không có tôi, liệu con bé còn sống để gặp em chắc?. Em còn tiếc thương cho một kẻ chẳng ra gì?.
Cô cuối đầu, bặm chặt môi, ánh mắt đảo quanh chần chừ, lời Mặc Nghiêm nói hoàn toàn đúng, những nỗi đau cô phải chịu, cả việc Hạ Vũ lợi dụng Trân Trân làm mồi nhử Lý gia, cha mẹ cô bị hắn hãm hại nhằm muốn đổ tội cho Mặc Nghiêm. Một mũi tên trúng ba con nhạn. Dương Hạ Vũ không xứng đáng được sống, nhưng cô đã không thể ra tay được.
Tại sao mình không thể... Không thể...
Tay cô ôm chặt lấy bên ngực trái, nơi lòng ngực đang đau nhói từng cơn, hình ảnh của Hạ Vũ bị máu vấy bẩn, dù bị đánh hắn vẫn cố đứng vững, dù biết cô phản bội nhưng hắn không tức giận, đổi lại còn ôn nhu mỉm cười với cô.
Vì anh có lỗi với em... Tại sao đến bây giờ anh mới biết bản thân có lỗi với tôi?.
- Tôi chờ câu trả lời của em.
Mặc Nghiêm mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ và những giọt nước mắt đang chực chờ lăn dài trên má. Hoa Thiên Tuyết ngước đôi mắt đã hoen mi, sống mũi cô cay xòe, cổ họng khô rát:
- Tôi không thể làm tổn hại Hạ Vũ, tôi không muốn hắn chết.
Đôi môi của anh khẽ nhếch, một nụ cười chế giễu nâng cao:
- Như em mong muốn, Hạ Vũ vẫn chưa chết, nhưng hắn đã mất trí rồi. Việc còn lại của em là trở về và giết hắn từ từ. Nếu em không muốn hắn chết, vậy sống không bằng chết đi.
Vừa nói anh vừa lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp có chứa rất nhiều moocphin, Hoa Thiên Tuyết không tin vào mắc mình, đúng là đây là một loại thuốc an thần, giảm căng thẳng,... Nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sẽ gây ra những hậu quả khó lường.
- Không được.
- Nếu Hạ Vũ không sử dụng, tiếc thật bỏ rất oan phí, hay tôi cho Thiên Hải và Bảo Trân xài giúp hắn nhé!.
- Không được.
Theo quán tính của một bà mẹ, Hoa Thiên Tuyết đã giật lấy hộp thuốc trên bàn ôm vào lòng, và khi cô giật mình hiểu được việc vừa làm, thì đã muộn màng rồi.
Lúc rời đi cô được gặp lại cha mẹ, Thiên Hải vào Bảo Trân, nước mắt đông đầy cô nhìn Mặc Nghiêm đây tức giận. Đến bây giờ cô không nhận ra được nữa đâu là người muốn giúp đỡ cô, anh trước mặt toát ra vẻ dịu dàng dễ gần nhưng sao lại làm lòng cô lo sợ, không dám ngẩng đầu. Anh bảo cha mẹ và hai đứa nhỏ sẽ an toàn khi được anh bảo vệ.
Nhưng hình như, cô đang nhận ra rằng...
|
SỦNG VẬT HAY MÓN ĐỒ CHƠI? Chương 41: Em Là Vợ Tôi? Hoa Thiên Tuyết đã nhìn nhận được vấn đề, hiện tại chẳng ai tốt cả, thậm chí cả Mặc Nghiêm người luôn tỏ ra ân cần với cô lại là một kẻ vô cùng nham hiểm. Cô không thể quay lưng bước đi để lại cha mẹ, Bảo Trân và cả Thiên Hải cho anh được, Nghiêm chỉ cần quan sát biểu hiện của cô cũng đủ phỏng đoán ra được, anh xoa nhẹ mái tóc cô, dịu dàng trấn an: - Em đừng lo, lúc trước chỉ là bất quá tôi mới hăm dọa em vậy thôi. Chứ nếu em không chịu nhận thì tôi vẫn còn cách khác thuyết phục em, đâu đến mức làm đau đến người vô tội. Huống hồ đó chỉ là những đứa bé. Sự lo ngại vẫn còn tồn động trong tim Thiên Tuyết, vì thời gian qua cô đã đối diện với Hạ Vũ, kẻ chẳng thua kém gì Mặc Nghiêm, từ lời nói cử chỉ đó cô ngầm thông tỏa, có ma mới tin anh không làm gì bọn trẻ. Xem vẻ ngoài của Mặc Nghiêm bất cần đời thế thôi, thật chất bên trong lại là một kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. - Tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu, và mong anh cũng giữ đúng lời của mình. - Ôi! Thiên Tuyết, nếu em thất bại lần nữa tôi cũng không hề nuốt lời của mình đâu. Nói rồi anh nở nụ cười tươi tựa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời mà tỏa sáng, khoảnh khắc đó làm trái tim Tuyết nhảy cẩng cả lên. Anh ta đang đe dọa!. Đến bây giờ cô mới nhận ra bản thân quá ngốc, luôn bị người khác lợi dụng mà không hề hay biết, không hiểu vì sao trong vài giờ thôi cô dường như thông minh hẳn ra: - Giờ tôi mới biết, kẻ âm mưu thâm độc không phải Hạ Vũ mà là anh. Kẻ bày trò tạo hiện trường giả đó để tôi quay lưng với Hạ Vũ cũng là anh, và anh đúng thật là cao nhân. Hai bên tàn sát nhau anh chỉ việc ngồi xem, mượn gió bẻ măng. Mặc Nghiêm không chần chừ đưa tay vuốt má Thiên Tuyết, nhìn dáng vẻ nhu nhược như thế này không ngờ cũng thông minh phết, trong mắt anh lúc này cô thật đẹp. Dáng vẻ tức giận như muốn giết chết anh lại làm anh say đắm, một người con gái đúng nghĩa trong lòng anh đừng quá yếu đuối hay lạnh lùng, mà phải vừa ngây thơ lại đáng thương thế này. Kiềm lòng không đậu Mặc Nghiêm cuối đầu khom lưng bất ngờ hôn lên môi Tuyết mặc cho cô có cựa quậy vùng vẫy cỡ nào cũng không buông lơi, cơ mà lực của một nữ tử mềm yếu chỉ như một con mèo nhỏ ra sức gào, vừa đáng yêu vừa thú vị. Anh tham luyến thưởng thức đôi môi hoa đào mềm mại, còn cô cứ quằn quại trong lòng anh, sự chống cự ấy chẳng khác nào khiêu gợi dục vọng trong lòng Nghiêm, anh hổn hển trong giọng nói, kiềm nén lại cơn nóng bừng chạy dọc cơ thể: - Tuyết Tuyết, khi nào mọi chuyện kết thúc tôi nhất định sẽ lo cho em thật tốt!. Lưu luyến rời khỏi đôi môi Thiên Tuyết, cô như chết đứng tại chỗ, khuôn mặt ấm ức đến đỏ chót, anh cười sảng khoái đè đầu cô tống thẳng vào xe. Hoa Thiên Tuyết đi được một đoạn dài nhưng vẫn còn ngóng về phía sau nơi thân ảnh những người Tuyết yêu thương đang dần mờ nhạt. Đoạn đường trở về quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, con đường ngắn này trong mắt cô dường như đang dài ra thêm, sự bất tận phía chân trời làm trái tim Tuyết đang tan nát, vụn vỡ giữa những hàng cây xanh buồn bã. - Em xin lỗi, xin lỗi đã không tin anh. Cổ họng khô khốc cô nức nở khóc, khuôn mặt bé nhỏ úp vào lòng bàn tay, qua từng khẽ ngón tay thon dài trắng muốt của Thiên Tuyết là muôn vạn giọt nước mắt trong suốt rơi dài. Cô cố khóc thật nhỏ, đè ném cảm xúc bi thương lúc này, cô đã không tin Hạ Vũ, khiến hắn trở thành người không còn ký ức, không những vậy bây giờ cô trở về cùng những liều moocphin và nhiệm vụ phải hoàn thành, khiến hắn đột quỵ rồi sẽ trở thành một người bệnh hoạn, tàn tật hay cả đời còn lại phải sống như người thực vật. Thật sự Hoa Thiên Tuyết không thể làm được, Dương Hạ Vũ dù có tồi tệ đến đâu đó cũng là việc của ngày hôm qua, những hiểu lầm đều là do cô ngốc nghếch không nhận ra. Còn thực tại... Dương Hạ Vũ rất yêu Hoa Thiên Tuyết! Đó không phải là điều cô luôn chờ đợi bao năm qua sao?. - Coi ai trở về kìa? Không ngờ lại tự chui đầu về đấy!. Khi Thiên Tuyết bước vào phòng của cả hai, ánh mắt cô đã luôn cuối xuống cũng phải ngẩng lên đầy kinh ngạc và lo lắng. Bọn Thái, Phương sao lại xuất hiện ở đây?. - Nhà và chồng tôi ở đây, không lẽ tôi không được về?. - Hahaha... Thiên Tuyết à không ngờ cô lại trơ tráo như vậy. - Lưu Ngọc Thái chỉ ngón tay vào giữa trán Thiên Tuyết dúi mạnh. - Tôi ra sao không đến phiên các người phán xét. Vẻ cười cợt của cô khiến Thái khó chịu quát: - Vú hai. Bà vú già tội nghiệp đang thất thần dưới nhà chạy nhanh lên phòng: - Cậu Thái gọi tôi?. - Tại sao vú hai lại cho hạn người này vào nhà?. Lưu Ngọc Thái cáu bẩn với vú hai, hắn nắm lấy cổ áo Thiên Tuyết kéo mạnh khiến cả người cô đứng không vững chúi nhủi về phía trước xém tý đã nằm trong trong lòng hắn rồi. Đỗ Phương nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng: - Thái! Vú hai không có tội, mày tức giận đúng người đừng có đổ lên đầu ai khác cả. Sau đó Phương đưa vú hai mệt mỏi, đứng đờ tại chỗ xuống nhà dưới. Chát Một bạt tay như trời giáng đáp mạnh lên đôi má trái của Thiên Tuyết, theo phản xạ đau rát cô đưa tay sờ lên má trái, đôi mắt óng ánh nước vì đau, khóe môi rỉ máu. Tuyết bật cười khinh miệt: - Đánh nữa đi, đánh chết tôi luôn đi. Đúng vậy, đánh chết cô luôn đi, đừng để cô sống mà phải hứng chịu nhiều nỗi đau nữa, nếu để cô sống chắc chắn Hạ Vũ sẽ gặp nguy rồi cả cha mẹ, Trân, Hải nữa. Không phải cô chết thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao?. Lưu Ngọc Thái tức đến bốc lửa, hắn đưa tay lên cao định giáng thêm vài bạt tay cho hả giận nhưng giơ lên rồi lại không hạ xuống được. Có một bàn tay to lớn khác đang nắm chặt lấy tay hắn. Và khi cả Tuyết - Thái cùng nhìn lại mới hay ra Dương Hạ Vũ tỉnh dậy và tiến lại sát bên từ lúc nào: - Trở về đi ở đây để tao lo. - Mày nhớ lại rồi sao? - Không. Bốn mươi lăm phút sau. - Em nói em là vợ tôi? - Hạ Vũ đưa mắt to kinh ngạc nhìn Thiên Tuyết. Cô sà vào lòng hắn, khẽ dụi khuôn mặt bé nhỏ vào bờ ngực dày vạm vỡ, ấm áp đó: - Phải, em xin lỗi. Em đã không tin anh! Dương Hạ Vũ hơi chần chừ không biết làm gì, nhưng cảm giác đối với cô rất khác lạ, nhịp tim hỗn loạn vui mừng và cũng đau đớn tận xương tủy: - Mọi chuyện qua cả rồi. Một lúc chần chừ hắn cũng ôm lấy cô bằng đôi tay siết chặt, Hạ Vũ nhắm mắt suy tư một lúc. Nói là suy tư vậy thôi chứ trong đầu hắn giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Đến khi mở mắt ra đã thấy ánh nhìn mê hoặc ngập trong nước của cô đang trao cho hắn đầy dịu dàng: - Khi anh nhớ lại tất cả, anh sẽ hận em. Thở dài, Hạ Vũ mệt mỏi chớp mi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô: - Sẽ không đâu. Rồi hắn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, tê cứng vì sợ của cô áp vào lòng ngực trái nơi hắn, hơi ấm nóng lượn lờ khiến bà tay cô dần trở nên hồng hào. Đó là câu trả lời của hắn, dù ký ức có quay về thì trái tim cũng là thứ quyết định tất cả. Thiên Tuyết nhìn đôi tay bé nhỏ của cô đang nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn đặt nơi tim, trái tim cô bị đăm nhuyễn rồi được hắn dùng máu kết lại. Thiên Tuyết chỉ muốn xin hắn khiến cô hận để không phải đau lòng vì tình yêu của hắn đối với cô lúc này. Đêm xuống hắn cùng cô cùng một giường, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của nhau, cả hai cùng nhìn sâu vào khoảng không yên bình đó. Đôi mắt chạm vào khoảng không ấy chất chứa biết bao nhiêu chấp niệm. - Em là Hoa Thiên Tuyết, con chúng ta là Dương Thiên Hải, anh là Dương Hạ Vũ?. - Phải. - Khi anh nhớ lại tất cả, khi mọi thứ về đúng vị trí của nó. Hoa Thiên Tuyết, em đừng rời bỏ anh nữa. - Vâng, sẽ không rời bỏ anh. Dương Hạ Vũ mỉm cười ôm cô vào lòng, dù người con gái trong lòng không khiến hắn nhớ lại được điều gì, nhưng lại khiến tâm tình hắn trở nên khó hiểu. Em thật sự quan trọng đến vậy sao? Hoa Thiên Tuyết, em đã làm gì để tôi phải suy nghĩ nhiều thế này?.
|