Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
- Ừ, đợi anh một chút.
Quân ngồi xuống tự mang giày, nó đứng kế bên giả vờ khởi động, miệng nói đủ thứ không ngớt.
- Nhìn họ chơi vui quá đi, anh nghĩ em có trượt được như vậy không? À một lát nếu em không nói thì anh không được bỏ tay en ra đó nha!
- Biết rồi biết rồi!
Cậu đã mang giày xong gật đầu lia lịa để nó khỏi lãi nhãi.
- Vào thôi!
Nó bị cậu kéo tay vào sân trượt, vừa đặt chân vào cả người nó đã không thể đứng vững, cả người nếu không ẹo qua phải thì lại bị ẹo qua trái.
- Sao em không đứng yên được vậy?
Nó nắm chặt lấy Quân mà cả người vẫn bị lắc lư, mặt mày nó nhăn nhó.
- Em bình tĩnh, thả lỏng nào! Có anh đây em không ngã đâu.
Nghe Quân nói nó cũng đã bớt sợ hơn, người hơi thả lỏng một chút không còn cứng nhắc nữa. Quân bắt đầu chỉ nó cách giữ thăng bằng, cậu dìu nó từng bước từng bước và luôn nhắc nó không được căng thẳng vì như thế chân sẽ cứng nhắc không thể nào trượt được, muốn giữ được thăng bằng dễ dàng phải biết cách thả lỏng. Nó cố gắng tiếp thu những gì cậu nói, không ngừng hít vào thở ra, với hành động này của nó làm Quân cười nắc nẻ.
- Em đang thả lỏng hay luyện khí công vậy?
Nó lườm cậu, biết nó sợ té nên căng thẳng rồi còn chọc.
- Anh! Tập trung chuyên môn. Em luyện khí công hay kungfu gì thì kệ em.
- Được rồi được rồi, kệ em vậy! Tiếp tục nào! Đừng nắm chặt anh quá như vậy sẽ không giữ được thăng bằng đâu. Nào nắm lấy tay anh thôi đừng níu áo anh, em cứ như vậy cả hai sẽ ngã bây giờ.
Nó buông nhẹ tay đang nắm áo Quân ra mà chuyển qua nắm tay cậu, mặt cuối gầm xuống nhìn chân mình.
- Em vẫn còn run quá! - Nó nhăn nhó với cậu.
- Không sao, chúng ta cùng trượt một lúc sẽ hết run thôi!
Quân nắm tay nó lướt từng bước chân điêu luyện của mình kéo theo nó đang khúm núm bên cạnh. Từng bước chân cứ thế đều đều nhịp nhàng lướt trên sân băng, nó sau một hồi vật vã, trấn tĩnh cuối cùng cũng dám đứng thẳng lên, chân không còn bó buộc trong sut nghĩ sợ ngã mà cứng nhắc nữa, nó đã có thể giữ được thăng bằng và lướt được những bước nhỏ theo Quân. Gương mặt tươi vui rạng rỡ hơn hẳn nó đã lấy lại được cảm giác thích thú ban đầu của mình.
- Em làm được rồi anh Quân ơi!!
Nó hớn hở cười với Quân, đúng là làm được điều mà mình thích thật sự rất vui, sau lần này nó tin rằng không gì là không thể làm được nếu bản thân cố gắng và buông bỏ được nỗi sợ hãi của mình.
- Tốt lắm! Bây giờ anh buông tay nhé!
- Ấy đừng em chưa trượt một mình được đâu.
Quân không quan tâm đến lời nó nói nữa, tay cậu từ từ buông ra, bàn tay nó rời khỏi tay cậu, cả người nó lắc qua lắc lại, mặt mày nó xanh lè cố gắng giữ thăng bằng để bản thân khỏi bị ngã, nó mếu máo nói với Quân.
- Anh Quân em ngã bây giờ, sao anh buông tay em.... hic... làm sao đây em sợ lắm!
Quân không vội chạy đến bên cạnh nó mà chỉ từ tốn nói.
- Nhắm mắt lại, hãy nghĩ đến những gì anh đã nói với em khi nãy, em sẽ làm được mà! Cố lên.
Trước sự cổ vũ tinh thần của Quân nó đành gật đầu nhắm mắt lại nó làm theo những gì mà Quân đã chỉ dẫn trước đó, từng bước từng bước...... nó làm được rồi! Mở mắt ra nó đã thấy Quân đứng bên cạnh từ bao giờ, không để ý lắm đến điều đó nó cười tươi.
- Em làm được rồi!
- Anh đã nói em sẽ làm được, nào chúng ta cùng trượt!
Thế là cả hai người trượt song song nhau cười nói vui vẻ, nó đâu biết rằng lúc nãy ngay lúc nó nhắm mắt lại thì Quân đã trượt đến đứng bên cạnh nó, cổ vũ nó như thế nhưng cậu vẫn không an tâm, đứng bên cạnh thế này nếu như nó có ngã cậu cũng đỡ kịp.... cậu sẽ không để nó ngã......
Trượt chán cả hai chuyển sang trò đuổi bắt, nó cứ rượt theo Quân mãi mà vẫn không bắt được cậu đã vậy cậu còn cứ nói khích nó làm nó tức không chịu được, cứ hễ mỗi lần bám gần tới cậu là cậu lại chạy mất.... tức không chứ? Nó mệt lã người nhưng vẫn không bỏ cuộc, Quân thấy nó như vậy bèn giả vờ ngã.... thế là nó bắt được còn cười hí hửng.... ( chị ấy ngây thơ lắm!)
Dốc cả chai nước, nó thấy cả người sang khoái hẳn ra, ngồi nghỉ mệt một lúc Quân rủ nó đi ăn nó chưa kịp trả lời thì.... ột...... ( chị Nhi ơi em đói!)
- Haha.... Không chờ được rồi! Đi ăn thôi.
Quân cười hí hửng khoát vai nó đi ra xe.
Cả hai rẽ vào một nhà hàng Ý nổi tiếng vì nó chết sống đòi ăn mì spaghetti cho bằng được. Nó bay vào cái bàn cạnh cửa sổ, từ vị trí của nó có thể nhìn bao quát cả một khu của nhà hàng kể cả cửa ra vào. Cô phục vụ mang menu ra lịch sự hỏi mắt cứ dán vào cái người ngồi đối diện nó, nhìn là biết tỏng cô ta mê mệt Quân rồi! Nó ho 1 cái cầm menu lên đầu không thoát khỏi ý nghĩ " để em dạy bà chị mê trai không đúng lúc sẽ có hậu quả gì nhé!"
- Chị cho em hai phần mì spaghetti, 2 phần crema fritta, 1 phần ravioli, 1 phần braciole, 1 phần ceaser salad, 2 phần panna cotta chocolate tráng miệng.... à còn gì nữa nhỉ?
Quân à không chỉ Quân mà cô phục vụ, những người ngồi cạnh đó cũng phải trố mắt nhìn nó, cô phục vụ ghi không nghỉ tay.... ấy vậy mà nó còn muốn gọi thêm nữa đấy...
- Anh yêu à! Anh muốn uống gì?
Ngụm nước lạnh vừa hớp vào xem xíu là phun ra luôn, cũng may là Quân nuốt vô kịp nhưng vẫn ho sặc sụa, mắt cậu không thể nào tròn hơn lúc này. Nó nhìn thấy gương mặt ngố tàu này của Quân mà buồn cười chết đi được chỉ là đang phải diễn kịch nên đành ngậm lại nuốt ngược vào trong, nháy mắt ra hiệu với Quân, cậu làm mặt " Hả?" mãi khiến nó muốn điên tiết lên.
- Anh suy nghĩ sao rồi, uống gì nào? - Nó nhắc lại.
Quân giờ mới hiểu nó nháy mắt ý là bảo cậu kêu nước.
- Giống em đi!
Nó chờ câu này nãy giờ rồi đó.
- Chị cho thêm 2 ly capuccino nha! Vị chocola nhiều một chút nhé bạn trai em rất thích!
Gương mặt cô phục vụ cười méo xêch đi vào trong không dám ngoái đầu nhìn Quân thêm 1 lần nào nữa, cô ta vừa đi khỏi nó đã ôm bụng cười ngặt ngèo.
- Haha.... haha... anh... mặt anh... buồn cười quá!
Quân chỉ tay vào mặt mình hỏi nó.
- Mặt anh buồn cười ở chỗ nào hả?
- Thì buồn cười.... haha... em không giải thích được tại sao nó buồn cười mà chỉ biết là nó rất buồn cười.....
- Em.... Em lại bày trò đúng không?
Sau khi cười đã đời nó lấy lại vẻ thục nữ vốn có cửa mình ( ôi trời ơi chị Nhi cũng có vẻ thục nữ hả?).
- Chứ sao, em muốn dạy cho cô ta 1 bài học đấy, thấy trai là nhìn thấy trai là nhìn à!
Thì ra là nó đùa làm Quân xém tưởng thật rồi cũng may không nói ra không thôi lại hớ hến....
Tất cả các món ăn nó gọi được bày ra chật kín cả bàn, Quân nhìn mà hoa hết cả mắt.
- Nhi ơi! Nhi... sau này em có muốn dạy ai đó bài học gì thì làm ơn đừng đốt thẻ anh như thế.... dạ dày anh cũng sắp bị em đốt luôn rồi!
Nó chật lưỡi.
- Chết! Em gọi hơi lố hihi....
Quân cười không nổi, cậu không tiếc tiền mà chỉ tội cho cái dạ dày của mình sắp bị tra tấn.
- Nào ăn đi!
Nó gắp lia lịa hết món này đến món khác vào chén cậu, xong thì ngồi ăn ngon lành. Quân ăn được hai ba miếng thì ấp a ấp úng định nói gì đó với nó.
- Nhi này!
- Hả?...
- Có chuyện này anh muốn nói với em..
- Ừ.. anh... nói đi..
Lấy hết can đảm Quân cất lời.
- Thật ra anh đã... thích em lâu lắm rồi.....
Nó ngưng đũa lại mắt dán về phía cửa ra vào, Quân nói gì căn bản nó đã không còn để ý, bây giờ trong mắt nó chỉ còn chăm chú nhìn những gì đang diễn ra phía sau. Quân ban đầu nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó thì cứ tưởng rằng vì những gì cậu nói nên nó mới như thế nhưng mãi đến bây giờ cậu mới nhận ra ánh mắt nó chỉ tỏ ra ngạc nhiên và dán chặt về phía sau, cậu thấy lạ bèn quay ra sau. Trong lòng cậu thoáng chút buồn bã, thì ra nó căn bản không chú ý thậm chí không nghe cậu nói gì, thứ làm nó ngạc nhiên như vậy là vì.... phía bên kia bàn... nơi có một cặp trai gái vừa ngồi xuống..... đó là Hắn và một cô gái nào đó, cô gaid này Quân chưa từng gặp bao giờ. Cái nỉa trên tay nó rơi xuống bàn kêu 1 tiếng... keng... rõ to... vì tiếng kêu đó làm ánh mắt ai kia có hướng về phía nó... hai mắt chạm nhau trong giây lát nó đã vội cuối xuống giả vờ ăn.
Hắn hơi bất ngờ vì lại gặp nó ở đây, thì ra hắn gọi mà nó không bắt máy là vì đi chơi với Quân vậy mà làm hắn lo lắng cho nó suốt từ trưa đến giờ, trông nó vui vẻ như vậy nên cũng không làm phiền, chỉ là trong lòng khó chịu vô cùng.
- Anh chọn món đi.
Jelly lên tiếng đưa quyển menu cho hắn, gấp menu lại hắn gọi.
- 1 phần spaghetti và 1 cappuccino.
Tiếng gọi món của hắn truyền đến tận bàn của nó, Quân ngỡ ngàng nhìn những thứ trên bàn và những gì cậu vừa nghe thấy.... trùng hợp thật! Hai người họ cũng thích spaghetti và cappuccino như nhau sao?
Suốt buổi ăn, hắn và nó đều nhìn lén về phía bên bàn đối diện, nếu ánh mắt chạm nhau thì 1 người cuối xuống 1 người quay đi hướng khác. Quân cảm thấy bữa ăn này trở nên gượng gạo mất rồi!
Jelly lấy làm lạ khi hắn chốc chốc lại hướng mắt về phía bên bàn đối diện, cô tò mò quay lưng lại xem. Cô gái kia làm cho Jelly cảm thấy quen vô cùng những nhất thời lại không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu.
- Em đi vệ sinh 1 lát.
Nó nhanh chóng rẽ vào nhà vệ sinh.
Xoảng......
Ly nước trên bàn bị rơi xuống nước cam văng tung tóe lên người Jelly, vì bất cẩn nên cô quơ trúng ly nước kết quả áo bị ướt hết cả.
- Omg.... tôi phải vào nhà vệ sinh ngay.
Cô cấm đầu chạy nhanh đi hướng thẳng về nhà vệ sinh........
|
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! Tác giả: Gấu Vy Chương 57: Nhận Ra.... Jelly chạy ngay vào bồn rửa tay, chà chà vết nước cam trên áo, nó từ trong phòng đi ra đến bồn rửa tay thì có hơi sựng lại.... cô gái này là cô gái ngồi cùng bàn với hắn đây mà. Nó rửa tay lâu lâu lại quay sang nhìn Jelly, cảm giác như có người nhìn mình Jelly nhìn lên bắt gặp ánh mắt của nó hai người mắt chạm mắt nó vội cuối xuống vờ rửa mặt. Ấn tượng của Jelly đối với nó là trông nó rất quen, hình như cô đã gặp nó ở đâu rồi.... nhưng sao lại không nhớ ra nhỉ? Cô gái này cho Jelly rất nhiều cảm xúc ngưỡng mộ có, ghét có và cả ghen tị nữa, khoan để cô cố gắng nghĩ đã......Jelly suy tư một lúc, khi nó định bước ra ngoài thì có tiếng gọi.
- Khoan đã, tôi và cô đã từng gặp nhau rồi phải không?
Bước chân nó dừng lại, cô ta vừa nói gì nhỉ? Nó và cô ta đã từng gặp nhau rồi.... không nha nó và cô ta sao lại đã từng gặp chứ! Nó ngoảnh người lại nhìn về phía cô ta lắc đầu.
- Tôi không quen cô, có lẽ cô nhầm người rồi!
- Nhưng trông cô quen lắm! Mà Không phải thì thôi vậy....
Nó không nói gì đi ra ngoài, bóng nó đi khuất Jelly vẫn còn lẩm bẩm.
- Không thể nào! Trước giờ mình không nhìn nhầm ai bao giờ......
Rồi cô rời khỏi nhà vệ sinh, ra đến bàn đã không thấy hắn đâu, một lúc sau hắn trở lại.
- Tôi tưởng anh về rồi chứ?
Hắn đặt điện thoại xuống bên cạnh nói.
- Nghe điện thoại thôi!
Nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm trên bàn Jelly nheo mắt lại, cô nhớ ra rồi nhớ ra rồi cô gái kia rất giống cô gái trong điện thoại của hắn - người trong tấm ảnh hình như là cô ta. Bất chợt Jelly quay về phía sau nhìn sang bàn nó ngồi.... đúng là nó rồi không sai vào đâu được, nhưng mà chàng trai bên cạnh nó là ai, trông anh ta cũng đẹp trai không thua kém gì hắn cả. Nó cùng đi với cậu ta, lại là người yêu Hắn hình như không hợp lí cho lắm! Từ lúc bước vào đến giờ nó và hắn chẳng nói với nhau 1 câu chào nữa là.... thật sự không giống người yêu, nỗi thắc mắc của cô ngày một lớn hai người họ chẳng nhìn nhau lấy 1 lần vậy tại sao hắn lại để tấm ảnh của nó làm hình nền, thật ra quan hệ giữa bọn họ là gì? Cô nghĩ mãi mà không ra..... Thôi được vậy cô sẽ thử dùng cách của mình để điều tra vậy.
- Anh ăn cái này đi!
Jelly gắp miếng thịt bỏ vào chén của hắn, hành động đó không lọt qua mắt nó... hắn chỉ gật đầu không nói cảm ơn cũng không nói gì. Một lúc sau Jelly lại đưa ly nước cho hắn, cô còn nhướng người giúp hắn lau miệng..... nó thấy hết tất cả, nó thấy cô ta thân mật với hắn, nó thấy hắn không khước từ dường như cô ta làm gì thì hắn đều gật đầu nhận lấy mà không một chút phản ứng. Nó cũng thấy bản thân mình rất bức rứt khó chịu khi nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy, hắn và cô ta có liên quan gì đến nó tại sao nó lại cảm thấy chán ghét những gì đang diễn ra... cái gì nó cũng thấy nhưng nó lại không thấy ánh mắt buồn bã của Quân, nó không thấy cậu ngồi đấy nhìn nó dõi theo hành động của hai người ở bàn đối diện, nó không nghe cũng không thấy tiếng thở dài của cậu.
- Chúng ta về thôi anh!
Nó lên tiếng đề nghị, thật sự nó chịu hết nổi rồi nó phải ra khỏi đây ngay lập tức, Quân gật đầu gọi phục vụ tính tiền rồi kéo tay nó rời khỏi nhà hàng. Cảm nhận sự lạnh lẽo truyền đến từ tay nó, cậu hơi lo lắng.
- Em sao vậy? Tay của em lạnh quá!
Nó lắc đầu, cất giọng nhỏ xíu.
- Không sao.... đưa em đến nơi nào yên tĩnh một chút đi!
- Được rồi! Đi theo anh! - Quân dắt tay nó lên xe.
Nó và Quân đi khuất, hắn buông đũa nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo, dường như hắn đã quyết định được điều gì đó. Sau sự diễn xuất vừa rồi của mình, Jelly đã nhận ra được một số chuyện, nhìn biểu hiện của hắn cô có thể biết được cô gái kia đối với hắn có lẽ rất quan trọng, hình như hắn đã yêu cô gái kia rồi. Nhưng mà cách yêu của hắn cũng làm Jelly cảm thấy bực bội, nếu là cô thì cô sẽ chọn cách công khai theo đuổi chứ không chọn cái cách yêu thương thầm lặng như thế đâu. Cái kiểu chỉ dám quan tâm sau lưng còn trước mặt thì thờ ơ lạnh lẽo như thế cô không bao giờ làm đâu.
- Anh yêu cô ta tại sao không nói ra cho cô ta biết! - Jelly nhịn không được bèn hỏi.
Hắn nhìn Jelly với ánh mắt nghi hoặc, Jelly không có tài ăn nói nhưng cô lại có tài phán đoán suy nghĩ người khác thông qua nét mặt người khác rất chuẩn xác đấy nhé! cô cười khẽ.
- Đừng nhìn tôi như thế! ánh mắt anh đã nói lên tất cả rồi!
- Cô có nhiều tài nhỉ? - Hắn hớp một ngụm nước lạnh nói.
- Từ từ anh sẽ phát hiện ra tôi còn rất nhiều tài đấy!
Jelly tự tin nói miệng vẫn nở nụ cười như có như không.
- Quay trở lại câu hỏi lúc nãy đi!
- Cô muốn biết lắm sao?
Cô không chần chừ gật đầu ngay lập tức.
- Tất nhiên. Tôi muốn biết tại sao anh chọn cái cách yêu thầm ngu ngốc ấy!
Hắn im lặng một lúc thì khẽ nói.
- Bởi tôi không muốn tạo ra khoảng giữa tôi với cô ấy. Nếu như có tình cảm với tôi cô ấy sẽ tự nói ra.
Jelly không hiểu cái suy nghĩ đó của hắn nhưng cô lại có một thắc mắc mới.
- Sao anh lại nói cho tôi biết vậy? tôi nghe mọi người nói tổng giám đốc của họ nổi tiếng là khó gần và ít nói mà.
Câu hỏi khiến hắn cũng có chút bất ngờ với bản thân mình, đúng là trước giờ hắn rất kiệm lời và dường như không nói quá ba câu với một người con gái xa lạ nào ngoài nó! Nhưng đối với cô gái này lại khác nhỉ? Hắn có thể nói nhiều hơn giống như khi ở cạnh nó, đối với nó hắn có cảm giác ấm áp bình yên và cuộc sống lạnh lẽo trước đây trở nên có màu sắc hơn, không còn tẻ nhạt nữa. Còn đối với Jelly lại cho hắn cảm giác thoải mái không gò bó khi ở cạnh, có lẽ cô kiêu ngạo hắn cũng kiêu ngạo, cô nói chuyện không uốn éo khách sáo như những cô gái khác, cô tự nhiên theo cái kiểu tiểu thư của mình nhưng cũng rất chừng mực và........ cô cho hắn cảm giác bạn bè thế thôi!
- Vì cô là bạn bè.
- OMG!!! Anh xem tôi là bạn bè ư?
Jelly ngạc nhiên hết mức có thể luôn.
- Ừ!
- Nhưng tôi không muốn làm bạn bè! Anh biết mà tôi thích anh thì làm sao có thể chấp nhận làm bạn anh được.
Câu nói thẳng thắn của Jelly làm hắn không biết phải trả lời như thế nào luôn.
- Vấn đề này nói sau đi, về công ty thôi! tôi còn phải thiết kế!
cô cắt ngang, cầm túi xách đứng lên, cô đã biết hắn yêu nó rồi thì còn ngồi nghe hắn trả lời làm gì, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc đâu, yêu thì yêu thôi sao phải lo nhiều thứ làm gì nhỉ để rồi lại tự làm bản thân mình buồn, cô không như vậy đâu yêu là yêu hết mình và phải biết tự tạo cơ hội cho bản thân, tranh giành cũng được miễn không làm hại ai là được
Cậu cho xe chạy hướng thẳng ra ngoại ô, đến 1 ngọn tháp gần đó cậu cho xe dừng lại. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ hai bên là hàng cây xanh tốt dẫn vào ngọn tháp, đi hết con đường phía trước ngọn tháp nhỏ hiện ra, nó bước từng bước lên bậc thang. Đứng trên tháp nhìn xuống trước mắt nó là những hàng cây nhỏ xíu xanh tươi tạo nên 1 sắc xanh rất đẹp, nhìn ra xa 1 chút là những ngôi nhà nhỏ xíu nhấp nhô sau hàng cây. Từ đây có thể nhìn bao quát cả 1 vùng rộng lớn, đúng là nơi đây rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít hót rồi vội vã bay đi.
Dáng vẻ trầm lặng bây giờ của nó khiến Quân lo lắng rất nhiều thứ và cũng khiến một nỗi sợ hãi vô hình nào đó bóp nghẹt lấy cậu. Khó khăn lắm cậu mới có thể lên tiếng hỏi nó.
- Có phải em đang có tâm sự không?
Như suy nghĩ có nên nói hay không mà mãi đến 1 lúc sau nó mới gật đầu từ từ cất tiếng.
- Em đã biết anh có tình cảm với em lâu rồi! Nói ra điều này có thể rất tàn nhẫn với anh nhưng em vẫn phải nói. Em xin lỗi nhưng hình như em thích Huy mất rồi!
|
Nhìn thấy hắn ở bên cô gái đó nó đã rất khó chịu và nó cảm nhận được sự mất mát nào đó trong lòng mình. Phải rồi! Đó là thích chứ còn gì nữa..... lúc ở khoảng cách gần trái tim sẽ đập loạn nhịp cả lên, còn lúc xa sẽ cảm thấy nhung nhớ, khi gặp nguy hiểm người đầu tiên nó nghĩ đến là hắn và bây giờ khi hắn thân mật với cô gái khác trong lòng tự khắc cảm thấy bức rức biết bao nhiêu. Bây giờ nó mới chịu thừa nhận rằng bản thân đã thích hắn thật rồi!
Điều Quân lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra, qua những biểu hiện của nó Quân cũng một phần nào đoán được chỉ là nó chưa thừa nhận thì cậu vẫn còn cơ hội, nhưng bây giờ có lẽ cả cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Quân cười che dấu sự đau khổ của bản thân mình cũng như không muốn nó phải áy náy hay cảm thấy có lỗi nhưng Quân không biết rằng cậu thế này nó càng thấy có lỗi hơn.
- Anh không sao, em thừa nhận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi! anh chỉ sợ em lại không nhận ra tình cảm thật sự của mình là dành cho ai.
Nó khẽ lắc đầu.
- Nhưng em nhận ra thì có ích gì.... Huy vốn dĩ chẳng thích em đâu.
- Tại sao em biết cậu ta không thích em?
- Em.... em nghĩ cô gái lúc nãy mới là người Huy thích. Thường ngày Huy là 1 người khó gần rất hiếm khi có cô gái nào đến gần được nhưng cô gái đó......
Dù nó và hắn cứ gặp là cãi nhau, dù nó là một đứa vô tư nhưng không phải là điều gì nó cũng không biết. Hắn lại là người ở cùng một nhà với nó, nếu nói ra thì nó vẫn tự tin mà trả lời không có cô gái nào hiểu hắn bằng nó đâu vì nó là người ở cạnh hắn gần như 20h/ngày. Hiểu hắn nên nó mới cảm thấy người hắn thích thật sự là cô gái đấy, vì hắn từng nói với nó rằng " Tôi ghét con gái!", ngoài nó ra hắn hoàn toàn ít tiếp xúc với cô gái nào hắn còn nói " Cô không giống con gái nhưng nếu so với bọn họ cô vẫn hơn rất nhiều!".
Quân thấy gương mặt buồn đó của nó mà đau lòng, cô gái cậu yêu đang buồn vậy mà cậu không thể làm gì được.....
- Vậy em định từ bỏ sao?
- Em cũng không biết......
Nó đứng đó thả những suy nghĩ trôi theo gió, Quân đứng đó phía sau nó như giúp nó bình tâm lại.
Mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng.
Về đến nhà trời đã tối hẳn, đường phố cũng bắt đầu lên đèn, nó mở cửa đi vào nhà. Đến cửa nó đã thấy hắn ngồi đó xem ti vi, vẫn dáng vẻ đó thờ ơ với tất cả mọi thứ.... hắn bây giờ cũng thờ ơ với cả nó, phải rồi hắn đã có người để yêu... nó có là gì nó chỉ là osin thôi....
Bước nhanh lên cầu thang trở về phòng, nó vừa đi hắn liền tắt ti vi ngay lập tức ,lo cho nó nên hắn mới ngồi đây chờ nó về, lúc chiều khi về tới nhà cảm giác trống trãi trước đây lại hiện về trong hắn không có nó căn nhà này lạnh lẽo biết bao nhiêu, dựa đầu vào sofa nhắm nghiền mắt lại hắn bây giờ thật sự mệt mỏi quá! Có lẽ nó đã tìm được người che chở rồi nên không cần hắn nữa, có lẽ Quân mới là người nó cần.....
Thả người xuống nệm nó úp mặt xuống gối dùng tất cả sức hét lên.
- ÁAAAAAAAAAAAAAA.....
Tại sao cuối cùng người nó yêu lại là cái tên sao chối đó chứ?
Đêm đó nó và hắn mỗi người một suy nghĩ mà trằn trọc tới sáng.
SÁNG.
Cả hai ăn sáng rồi cùng nhau đi học như mọi ngày nhưng suốt buổi chẳng ai nói với ai câu nào, dường như cả hai đều mặc định cùng 1 suy nghĩ đối phương không thích mình mà làm lơ nhau. Giờ ra chơi nó quay xuống rủ rê Vy và Linh.
- Một lát đi shopping nha!
- Được đó được đó... mấy hôm nay tao ở nhà chán chết được.
Vy than ngắn thở dài, Linh nghe được bèn trả lời.
- Anh Nam đi công tác nên nó mới thế đấy! Vy à tao biết tỏng mày mà!
- Kệ tao, mày nhiều chuyện quá đi!
Hai cô nàng lườm nhau muốn tóe lửa, nó hết nhìn Vy rồi lại nhìn Linh.
- Stop ngay cho tao, bây giờ có đi hay không?
- ĐI CHỨ SAO KHÔNG - Vy và Linh đồng thanh quay lại nói.
Nó bịt tay lại quay ra trước luôn, lấy hết can đảm nó nói với hắn.
- Ra về không cần chờ tôi.
- Ừ!
Cuộc đối thoại chỉ bây nhiêu kết thúc, nó thở dài thật sự muốn quay lại giống như trước đây biết bao nhiêu, chỉ là bây giờ khác rồi!
Ra về ba đứa nó vứt cặp xách cho Tuấn xách về hộ.
- Mai nhớ mang cặp xách của bọn tớ đến đủ đấy!
Sau lời dặn dò Vy lái xe đi thẳng ba đứa nó không quên vẫy tay chào Tuấn, còn Tuấn ôm bốn cái cặp nhìn theo với ánh mắt thẫn thờ.
Đến trung tâm thương mại, ba đứa nó lại được dịp tung tăng dắt tay nhau mua đủ thứ. Đến gian hàng bán giày dép, nó nháo nhào lên.
- Ê ê đôi kia của tao....
Nó chỉ vào đôi giày đế bánh mì màu tím nhạt đằng trước rồi bay cái vèo ôm đôi giày vào lòng, nó là thế đấy nhìn vào thật sự không ai biết lúc nào nó buồn chỉ tin ý lắm mới nhận ra nhưng hình như mọi nỗi buồn đều bị nó dấu nhẹm đi giống như lúc này.
Nhìn đôi giày vừa vặn ôm sát chân nó Vy và Linh tỏ ra thích bèn chạy lại gỡ đôi giày trên chân nó ra làm nó la oai oải.
- cô ơi lấy thêm hai đôi màu xanh lam và trắng bằng size với đôi này.
Xong cả hai đứa kia kéo nó đến chỗ bán mĩ phẩm, nó bị lôi đi không thương tiếc nhìn hai con bạn mê mệt mấy thứ mĩ phẩm nó lắc đầu chán nãn chờ dài cổ mà hai đứa kia vẫn chưa chọn xong nó bèn tìm đường chuồn. Rón ren rón rén nó chuồn lên tầng trên, tẩu thoát thành công nó tung tăng đến chỗ bán quần áo, sau một hồi lựa chọn nó nhắm được cái áo sơ mi trắng free size treo trên giá vội chạy lại.
- LẤY CÁI ÁO ĐÓ CHO EM/ TÔI!
Có một giọng nói khác cùng cất lên, nó quay sang thì bắt gặp Jelly, có hơi chút ngỡ ngàng cô gái này nó đi đâu cũng ám theo là sao, người không muốn gặp thì suốt ngày chạm mặt.
- Cái áo đó tôi lấy trước! - Jelly nói.
- Ai nói vậy! Tôi mới là người lấy trước! - Nó không vừa cãi lại.
Ở khoảng cách gần Jelly mới có dịp nhìn kĩ nó, đúng là nó có điểm gì đó rất đặc biệt nhìn vào là bị cuốn hút, cũng rất cá tính, ở trên người nó cô tìm được một chút gì đó thuộc về mình, giá mà nó không phải là người hắn yêu thì cô đã kết bạn với nó rồi!
- Cô muốn giành với tôi? Đừng có mơ!
Mọi bực bội của ngày hôm qua được dịp bùng nổ, nó hất mặt lên nói.
- Tôi giành thì sao? Tôi thấy nó trước chẳng lẽ lại nhường cho cô.
- Haha.... Cô thấy nó trước thì cố gắng giữ cho kĩ, để tôi giành về thì đừng có hối hận. Thứ gì tôi muốn tôi sẽ không từ bỏ đối với áo cũng vậy mà.....
Jelly cười lớn nói rồi cô chợt ngừng lại ghé sát vào tai nó.
- Kể cả người cũng vậy!
Nói xong cô ta đi thẳng không ngoảnh lại, nó đưa đôi mắt khó hiểu nhìn theo, rốt cuộc cô ta nói cái quái gì vậy?
Nó đứng thất thần ở đó mà không hay biết có hai trùm khủng bố phía sau.
- Á.....
Có tiếng hét lớn, nó ôm đầu bị Vy và Linh cốc cho 2 phát khi nãy.
- Mày dám trốn bọn tao hả?
Trước cơn thịnh nộ của hai nhỏ bạn nó chỉ cười giã lã.
- Tại... hai đứa mày lâu quá! Đừng giận mà!
- Hứ.... phạt mày xách đồ! Đi thôi.
Thế là nó lại bị kéo đi vòng vòng nhưng không thỏng thả như lần trước mà còn thêm mấy cái túi đồ cồng kềnh. Suốt buổi nó vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của cô gái kia.
|
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! Tác giả: Gấu Vy Chương 58: Tôi Sẽ Giành Lại Anh Ấy! Hai hôm nay nó chẳng thể nào thoải mái nổi, nó luôn bị ám ảnh bởi câu nói của cô gái kia, rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì? Cô ta nói áo cũng sẽ giành mà người cũng sẽ giành nhưng nó đâu thấy cô ta giành áo với nó đâu? Haizzz lạ thật.Hắn và nó vẫn duy trì cuộc chiến tranh lạnh, sáng cùng nhau đến trường nhưng tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào, nó chờ hắn lên tiếng trước còn hắn chẳng buồn mở miệng đối với hắn người nó yêu là Quân không phải hắn vậy hà cớ gì hắn phải quan tâm nó. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn không nỡ đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình, một cuộc sống đã có sự tồn tại của nó như một thói quen miễn nó nói cần hắn sẵn sàng đến bên cạnh nó nhưng có lẽ... nó không cần.
Vào tết tiết trời lại càng lạnh hơn, nó mặc cái áo khoát dày mà vẫn cảm thấy lạnh nhìn sang hắn trên người chỉ có 1 chiếc áo sơ mi trắng phong phanh mà thấy lo lắng bèn nói.
- Lạnh thế này sao anh không mặc thêm áo? Như vậy dễ bị cảm lắm!
Vẫn là không gian im lặng nó tức lắm chỉ muốn quát vào mặt hắn cho bỏ tức nhưng lại không dám. Đến lúc nó tưởng hắn không trả lời thì hắn lại mở miệng.
- Cô quan tâm tôi?
Câu hỏi làm nó nghẹn họng, là nó quan tâm hắn sao? Ừ chắc là vậy rồi.... nhưng làm sao có thể thú nhận với hắn chứ! Nó bèn nói lãng sang chuyện khác.
- Mấy hôm nữa đến tết rồi!
Trả lời xong nó lại tự thấy mình bị điên bởi cấu hỏi của hắn với câu trả lời của nó có ăn nhập gì nhau đâu... chết mất thôi! Nó khẽ vỗ đầu, thế nhưng một lúc sau lại bị đứng hình bởi câu nói tiếp theo của hắn.
- Nếu không phải quan tâm tôi thì sau này không cần nói mấy câu như vậy, tôi không cần.
Ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng chỉ chăm chú lái xe mà không một lần nhìn nó, sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt nó nhưng nó đâu biết rằng trên khuôn mặt bình thản kia cũng thoáng qua tia thất vọng. Biết nó sẽ không quan tâm mình hắn vẫn cố gắng tìm một chút gì đó để chứng minh rằng nó cũng để ý đến hắn cuối cùng lại chẳng có gì. Có nhiều người dẫu biết chắc chắn sự thật nhưng vẫn tìm một cái cớ nào đó để bấu víu nhằm xoa dịu trái tim đầy đau đớn của chính mình.
Xuống xe hắn đi thẳng bỏ lại nó ở phía sau, nhìn bóng dáng phía trước lòng nó buồn đến lạ chẳng lẽ có người yêu rồi thì không thể đối xử bình thường như trước đây với sao? Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nó lấy tay lau vội có khóc cũng chẳng ích gì điều quan trọng ngay lúc này là nó phải tìm lại sự quan tâm của hắn dành cho mình.... phải chính là như vậy! Nó không cam tâm cũng không nỡ để hắn ngày càng rời xa mình.
Thế là nó sốc lại tinh thần vỗ vỗ mặt để không ai biết nó vừa mới khóc, xong xui nó tung tăng trở về lớp.
Ra chơi Quân lên tận lớp tìm nó, nhìn thấy Quân đi vào bọn con gái đứa nào đứa nấy mắt long lanh sáng rực lên. Cậu ngồi xuống cạnh nó có đảo mắt về người bên cạnh nó nhưng ai kia chẳng buồn nhìn, nó vẫn vô tư.
- Anh lại định rủ em đi đâu à?
Quân thôi nhìn mà đã quay sang nhìn nó, cậu lắc đầu vui vẻ nói.
- Không, chỉ là anh thấy nhớ em thôi!
Nó nghe Quân nói có hơi chút lúng túng, hắn đứng lên đi thẳng ra ngoài nó nhìn theo mặt buồn so, Quân biết dù cậu có làm gì thì ở trong lòng nó cậu vẫn xếp sau hắn mà thôi, chỉ là Quân đang giúp nó thử lòng hắn nhưng suy nghĩ của hắn lại khó nắm bắt như vậy cậu thật sự không nhìn ra.
Quay trở lại cậu nói với nó.
- Anh đùa đấy! Anh chỉ muốn giúp em thử lòng cậu ta thôi!
Nó thở dài.
- Không cần như vậy đâu, anh sẽ không nhận ra suy nghĩ của Huy đâu.
- Ừ!
Quân rời khỏi lớp, cậu đi dọc theo hành lang ra phía sau trường, suy nghĩ của cậu cứ rối bời cậu có thể nhận ra hắn yêu nó nhưng lại không nhận ra rốt cuộc đầu hắn đang nghĩ gì, sao lại lạnh nhạt với nó trong khi lòng lại quan tâm nó rất nhiều. Con người này thật khó hiểu!
Hai người họ yêu nhau nhưng lại không nhận ra tình cảm của nhau, cả hai lại quá cứng đầu chẳng chịu nói cho đối phương biết tình cảm của mình nói họ ngốc hay nói họ quá xem trọng nhau đây, thà không nói để vẫn có thể giữ người kia bên mình. Cậu là người đứng ở giữa hai người họ cậu biết được sự thật nhưng cậu lại ích kỉ không muốn nói ra chỉ để giữ lại nó, nhưng mà cậu có giữ được nó không? Hình như là không? Nếu nó biết hắn cũng yêu nó chắc chắn nó sẽ chạy đến ngã vào lòng hắn ngay lập tức, điều đó cậu thực sự không muốn, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ..... nhưng trong tình yêu chẳng ai cao thượng cả. Cậu ngửa mặt lên trời và chợt nhận ra bản thân mình dường như cũng bị tình yêu làm cho lóa mắt như khi cậu ngửa mặt lên trời và bị ánh sáng làm cho lóa mắt vậy..... điều ấy làm cậu phải suy nghĩ... cậu có nên nói cho nó biết?
Suốt buổi còn lại nó cứ hướng mắt về phía cửa lòng sốt ruột, nó chờ hắn quay lại nhưng từ khi ra ngoài đến giờ nó chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. Ra về nó chạy ùa ra khỏi lớp mặc cho phía sau Vy và Linh gọi nó khan cả cổ, chạy bộ ra khỏi trường nó đứng đợi chuyến xe bus sớm nhất.
Quân chạy ngang thấy nó đứng đó bèn dừng lại hạ cửa kính xuống.
- Em lên xe đi anh chở em về!
Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ nó cũng lên xe để Quân đưa về dọc đường nó cứ nhìn về phía trước với ánh mắt nôn nóng, Quân thấy vậy bèn hỏi.
- Có chuyện gì mà trông em nóng lòng thế?
- À.. không có gì, em hơi lo một chút thôi!
- Lo cho cậu ta sao?
Nhìn gương mặt nó thì Quân đã biết rồi, nó chỉ gật đầu khẽ nói.
- Anh cho xe chạy đến biệt thự phía trước đi!
Ánh mắt Quân tỏ ra ngạc nhiên, xe đậu trước ngôi biệt thự màu cafe sữa, nó sau một lúc im lặng thì chậm rãi nói.
- Thật ra em và Huy ở chung một nhà......
Lần này thì Quân còn ngạc nhiên hơn cả, cậu không nói nên lời.
- Vì ở cùng nhà với Huy nên không thể mời anh đến, xin lỗi vì em luôn giấu anh!
Nó cuối gầm mặt xuống vì không dám nhìn Quân, bây giờ nó không muốn giấu diếm gì nữa cả, giữ mãi bí mật trong lòng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.
- Từ lúc nào thế? - Quân khó nhọc hỏi.
- Từ khi gia đình em xảy ra biến cố thì em đã ở nhà Huy.
......................................................
Nó không biết lúc mình xuống xe tâm trạng của Quân như thế nào chỉ thấy cậu im lặng và rồi nói với nó " Em xuống xe đi!", lúc nó vừa xuống cậu đã vội cho xe chạy. Tâm trạng hiện giờ của nó là rất buồn, giá mà người nó yêu là Quân- một chàng trai tốt bụng, ấm áp và luôn quan tâm nó từng chút một, chỉ là yêu ai không phải nó có thể chọn mà do cảm giác của trái tim mang lại, nó mong Quân có thể sớm tìm được người làm cho cậu vui vẻ hơn hạnh phúc hơn điều mà nó không thể làm cho cậu .
Nhìn căn nhà im ắng nó thấy lòng mất mát đến lạ, thả mình xuống sofa nó nhắm nghiền mắt lại thật sự mệt mỏi lắm rồi nó không muốn tình trạng này mãi tiếp tục được. Thế là nó quyết định vào bếp nấu một bữa ra trò làm lành với hắn, ừ thì nếu như hắn không nói vậy để cho nó làm hắn nói...
Lục tung cả căn bếp vẫn không tìm thấy bột mochi mà lần trước nó mua đâu cả.
- Chẳng lẽ nó biết bay hả trời!
Than thở một lúc nó đành khoát áo chạy ra siêu thị, mua được bột làm bánh nó dung dăng dung dẻ quay về dọc đường đi nó chợt bắt gặp một chuyện làm máu anh hùng của nó nổi lên.
- CƯỚP!!!!!!! CƯỚP!!!!
- BẮT TÊN ĐÓ LẠI ĐI!!!
|
Nó nghe tiếng cô gái nào đó la thất thanh,ở đằng xa một tên mặc áo khoát màu nâu đầu đội mũ lưỡi trai đang chạy như bay về phía nó. Cuộc đời nó ghét nhất là cái bọn sức như trâu không chịu đi làm mà chỉ biết ăn bám hay cướp bóc người khác, ánh mắt nó đanh lại. Vứt cái túi sang một góc, nó chạy nhanh về phía hắn ta miệng hét lớn.
- ĐỨNG LẠI!!!!!!!!
Thấy nó từ đâu chui ra đuổi theo tên kia hốt hoảng nhìn ra sau thì có người đuổi theo phía trước cũng có người đuổi theo hắn ta bèn rẽ hướng sang bên phải. Nó dốc hết sức đuổi theo, hắn ta rẽ vào công viên, do là buổi trưa nên nơi đây vắng người qua lại, nó thở hồng hộc.
- TÊN KIA!!!! CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI CŨNG KHÔNG THOÁT ĐÂU!!!
Nó hét lớn, hắn ta leo lên bậc thang dẫn đến nơi sinh hoạt tập thể, biết mình không thể leo mấy chục cái bậc thang như hắn được như thế sẽ rất mất sức, lúc nó không biết phải làm sao thì có tiếng hét phía sau khiến nó nảy ra một ý định.
- MAU BẮT LẤY HẮN ĐI!!!!
Quay ra sau nó thấy một cô gái tóc vàng mặt đỏ ửng đang hét lớn "xui xẻo thật lại gặp cô ta nữa rồi!" Đó là câu nói tự chạy ra khỏi miệng khi nhìn thấy Jelly, nó nhanh chóng gạt những chuyện giữa nó và cô ta sang một bên, xoay người nói với Jelly.
- Cô đuổi theo hắn! Tôi chặn hắn ở phía sau!
Công viên này khá thân thuộc với nó vì lúc nhỏ nó thường hay cùng Vy và Linh ra đây chơi, để đến nơi sinh hoạt tập thể còn có 1 lối đi khác, lối đi đó không có bậc thang thế là nó dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh về phía đó.
May quá lúc nó chạy đến nơi thì hắn ta cũng lên đến, bị nó chặn lại ngay lối đi hắn ta định xoay người chạy về phía sau ai ngờ Jelly cũng đã đuổi đến nơi. Trước sau đều bị chặn hắn ta bèn xông lên ra chiêu, vì nghĩ nó là con gái nên hắn ta chỉ xuất chiêu hù dọa nó ai ngờ nắm đấm tung ra đã bị nó bắt lại bẻ ngược ra sau, hắn ta đau điến giơ chân lên đá nó nhưng nó né kịp. Nó và hắn ta chính thức tuyên chiến, hắn ra 1 đòn nó đỡ 1 đòn, nó ra 1 đòn hắn đỡ 1 đòn, Jelly trố mắt nhìn nó, cô hoàn toàn ngạc nhiên không ngờ nhìn nó mềm yếu mà đánh võ dữ dội đến thế, cô có một chút thán phục.
- Cô đứng đó làm gì tìm cái gì đánh được giúp tôi đi!
Nó hét lớn với Jelly, nghe nó hét cô ta giận mình nhìn xung quanh, chợt thấy thanh gỗ nhỏ ở góc tường cô vội lao đến chộp lấy. Nhìn nó và hắn ta du chuyển liên tục Jelly không biết phải làm sao bèn làm liều cầm cây gậy nhào vô.
- Yaaaaaaaaaa
- Bốp!!!!!!
Tên cướp nằm bất tỉnh nhân sự, nó mở mắt tròn xoe há miệng kinh ngạc, Jelly cười ha hả với sự thành công của mình.
- Cho chết nè dám giật túi xách của chị!
Jelly nhào tới đá tới tấp vào người hắn ta, nó thấy vậy bèn kéo tay cô ta lại.
- Thôi dù gì cũng lấy lại túi xách rồi! Cô đánh nữa hắn ta chết bây giờ.
Nghe thế Jelly mới dừng tay lại, cô phủi tay nói với nó.
- Cảm ơn cô!
Nó chẳng nghe ra chút thành ý nào từ câu cảm ơn của cô ta cả, nó cũng không bắt bẻ mà chỉ nói.
- không có gì! Lần sau nhớ cẩn thận!
Nó quay người bước đi nhưng chưa đi được 5 bước thì chợt dừng lại vì câu nói của Jelly.
- Cô đừng nghĩ giúp tôi thì tôi sẽ nhường Khắc Huy lại cho cô, không có chuyện đó đâu.
Nó xoay người lại nhếch miệng cười.
- Tôi đâu cần cô nhường! Tự tôi sẽ giành lại anh ấy!
- Cô lấy tư cách gì giành với tôi!
Jelly hất mặt nói, cô vẫn cao ngạo sao có thể chịu thua nó.
- Lấy tư gì à? Lấy tư cách tôi yêu anh ấy!
Trước câu trả lời của nó Jelly cười lớn.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Bao nhiêu đó cũng đủ rồi!
Ánh mắt nó đanh lại, bây giờ nó đã hiểu câu mà cô ta nói ở trung tâm thương mại là ý gì rồi! Cô ta có gì hay chứ! Cô ta lầm rồi nó đâu phải đứa dễ bỏ cuộc như thế! Nó cũng không phải đứa ngốc từ bỏ thứ quan trọng nhất của mình, đối với nó bây giờ hắn là người quan trọng nhất!
- Được, để xem tôi và cô ai sẽ thắng!
Nó bỗng vui vẻ hẳn lên, cô ta nói như vậy có nghĩa là giữa cô ta và hắn chưa phải là người yêu, nó vẫn còn cơ hội điều này làm nó phấn khích ghê ghớm, nó nhanh chân chạy đi, phía sau Jelly nói với theo.
- Tôi tên Jelly cô nhớ cho kĩ đấy!
Nó ra dấu Ok về phía sau rồi mất hút sau bóng cây, Jelly nhìn theo ánh mắt phức tạp, cô biết một khi nó nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn cô lại mất đi một phần cơ hội nhưng cô đã chọn cách khiêu khích giúp nó mau chóng nhận ra, đối với cô tranh giành bằng thủ đoạn không có ý nghĩa và kịch tính, đấu đá là phải dựa trên điều kiện ngang nhau cô mới đấu.
Gạt bỏ suy nghĩ cô cất bước trở về khách sạn.........
Nó mang cơn đau ê ẩm trở về, nhà vẫn trống trơn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, nó lắc đầu không sao rồi trở về phòng tắm rửa thay đồ và tiếp tục công việc làm bánh còn dang dở của mình.
Nhìn đồng hồ đã 10h đêm, cơm canh trên bàn ngụi lạnh, những cái bánh mochi đầy màu sắc vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, nó ngồi gật gà gật gù hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa đói bụng lắm nhưng không dám ăn, buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố gắng gượng. Chợt có tiếng xe hơi ở ngoài cổng, một lúc hắn đi vào nhà, mắt lướt qua nó rồi hướng thẳng lên cầu thang, nó vội gọi.
- Anh về rồi à!
Chân hắn dừng lại rồi bước tiếp, nó lại hỏi.
- Anh ăn gì chưa? Tôi có nấu nhiều thứ lắm để tôi hâm lại nha!
- Không cần!
Hắn nói mà chân không ngừng lại, nó bực bội gắt lên.
- ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!
Nó gắt làm hắn dừng lại.
- Vì lí do gì mà anh cứ dùng thái độ đó đối xử với tôi hả? Tôi chịu hết nổi rồi có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi!
Nó nói lớn bai nhiêu dồn nén uất ức đều bộc phát ngay lúc này, nó thật sự chán ghét cái tình trạng này lắm rồi!
- Vì tôi không muốn thế thôi!
Hắn nhàn nhạt nói, người quay lưng với nó nên nó không thấy biểu cảm của hắn ngay lúc này.
- Anh tưởng không thích là muốn làm gì làm sao? Tôi không cho phép đó!
- Cô có quyền gì?
- Tôi không có quyền gì nhưng tôi cũng không thích như vậy.... khó chịu lắm anh biết không?
Giọng nó có phần nhỏ lại, và câu nói cuối cùng khi nó lướt qua hắn càng nhỏ hơn, câu nói khiến hắn đứng yên một chỗ rất lâu.
- Tôi thừa nhận tôi quan tâm anh!
Hắn rối bời bởi câu nói đó của nó..... và hắn không biết rằng bản thân sẽ còn gặp phải những điều bất ngờ hơn thế nữa!!
|