Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Sau một quãng thời gian dài 2 tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng đan đúng, chỉ đúng thôi chứ còn đẹp thì.. ôi thôi khỏi phải nói cũng biết rồi.
Đến lượt Vy dạy Linh tập nhảy vì phần làm bánh có vẻ sẽ dễ hơn nên ưu tiên cho Linh trước, Vy lướt nhanh trên smart TV tìm bài Rolly Polly cho Linh xem trước các điệu nhảy, xem xong Linh chỉ biết ôm đầu khóc thôi, làm sao trong một buổi nhỏ có thể nhảy được đây....... Vy vỗ vai tiếp thêm động lực cho Linh và nói với nhỏ hãy nghĩ đến Tuấn, Linh nghe nhắc đến Tuấn thì mọi lo âu cũng giảm hết, nhỏ bắt đầu với bước nhảy đầu tiên mà Vy dạy, từng nhịp, từng nhịp rồi làm cái ầm một cái, Linh nằm bẹp dưới đất, Vy vỗ đầu than trời, đúng là việc này đối với Linh quả thật là một thử thách lớn.
- Đứng lên nhảy tiếp! mày chỉ còn 4 tiếng nữa thôi!
Linh bật dậy, quyết tâm dâng trào, nhỏ tập trung theo từng bước nhảy một sự tâm trung chưa từng thấy.... sau 10 phút nhỏ đã có tiến bộ hơn, Linh đã có thể nhảy được đoạn đầu.
- Tốt lắm! mày học khá nhanh đấy!
Vy giơ ngón tay khen Linh.
Và từng nhịp tiếp theo được Vy truyền lại cho Linh.
Vy đi từ trên lầu xuống đã nghe tiếng nó á lên một cái, đến gần thì thấy nó ngậm ngón tay sụt sùi, cái mặt nhăn lại rất khó coi.
- Sao vậy?
- Đâm vào tay!
Nó đáp, Vy nhìn xuống cái khăn len mà nó đang hai mắt nhỏ mở to ngạc nhiên xen lẫn nét buồn cười.
- Mày chắc đây là khăn len mày chính thức tặng Huy đấy chứ?
- Ừ!
Nhận được cái gật đầu Vy muốn lọt ghế, nhỏ cười nắc nẻ, nó trừng mắt nhìn Vy mới kiềm chế lại, nó nói thêm một câu.
- Nếu đêm nay, Huy chịu choàng cái khăn len của mày thì nhớ mà giữ cậu ấy cho thật kĩ đấy nhé! hahaha.....
Vy chuồn thẳng xuống bếp nó nhìn lại cái khăn của mình rồi lại nhìn về phía Vy " Chẳng lẽ mình đan tệ như vậy ư?", Bỏ tạm cái khăn còn đan dỡ nó xuống bếp dạy Vy cách làm bánh gato chocolate.
- Trước tiên là làm bột bánh bỏ 8 lòng đỏ trứng vào bát + đường và đường vani ( hoặc vani ) đánh nổi thành lớp kem vàng tươi, mịn.Bỏ tiếp chỗ bơ vào đánh tiếp thành hỗn hợp đặc mịn. Cho thìa bột nở và chỗ bột mì, bột ca cao, bột ngô và bột hạt dẻ hoặc bột hạnh nhân, từng thìa một, đánh dần cho đến khi hết chỗ bột, hỗn hợp thật đều. Trút tiếp chỗ chocolate đã đun chảy, để nguội vào đánh cho đều. Làm thử đi!
Vy quan sát rất kĩ và bắt tay vào làm, nó đứng bên cạnh vừa chỉ Vy vừa đan khăn.
- Từ từ đừng vội, vội sẽ không ngon, dùng tình cảm của mày vào đấy đi!
Nó nói, Vy chưa bao giờ thấy bản thân đổ mồ hôi như lúc này, nấu ăn quả là một việc rất công phu, cái đứa vụng về như nhỏ làm sao làm được đây....
Vy đã hấp phần bột bánh chín, nó lấy cái muỗng ăn thử một ít xem vừa chưa, mới bỏ vào miệng mặt nó đã nhăn lại, cái thứ này là cái thứ gì chứ đâu phải bánh, Vy nhìn sắc mặt cũng đủ biết như thế nào rồi.
- Làm lại đi, đánh bột nhẹ tay nó mới đều, mày thủng thẳng đã chứ gấp quá hư bột hư đường hết!
Nó vỗ vai Vy rồi đi ra ngoài, tốt nhất là để một không gian riêng cho Vy để nhỏ có thể tập trung hơn và thoải mái hơn.
Ở biệt thự XY có một chàng trai đi qua đi lại, ngó ra cửa hoài, đã 4h chiều rồi mà nó vẫn chưa về hắn có chút lo lắng, không biết nó đi đâu mà lâu thế không biết, đi mà cũng không gọi về làm hại hắn đứng ngồi không yên, chợt điện thoại reo lên hắn vội vã cầm lên xem thử có phải không nhưng vừa nhìn dãy số lại ỉu xìu bắt máy.
- Tao nghe.
- " Ê Huy, Hiểu Nhi có nhà không?"
Tiếng của Tuấn ở đầu dây bên kia vọng ra, hắn ngồi xuống sofa nói.
- Không, từ trưa đến giờ vẫn chưa về nhà!
Tuấn thở dài.
- " Bọn họ đi đâu không biết, tao gọi mà Linh không bắt máy."
- " Thôi nào Nhi có về thì gọi cho tao."
- Ừ!
Cúp máy được hai phút lại có cuộc gọi khác, lần này là Nam, hắn biết chắc anh lại hỏi y chang Tuấn cho xem.
- Alo.
- " Đưa máy cho anh gặp Nhi đi, anh gọi mà Vy không nhấc máy, anh lo quá!"
Hắn từ tốn.
- Không cần gọi đâu ba người bọn họ hẹn hò với nhau chưa về.
Tắt máy luôn, Hắn nhìn cái mặt nó trên điện thoai mà thì thầm " Em về đi rồi biết tay anh!", đặt điện thoại lên bàn hắn lấy từ túi quần ra một cái hộp màu xanh xanh, mở ra ngắm nghía hồi lâu rồi lại đóng lại cất đi.
Mãi đến 6h30 tối chuông điện thoại của Hắn mới reo lên, nhìn cái mặt nó trên điện thoại Hắn thong thả bắt máy nhưng không lên tiếng đợi bên kia lên tiếng trước.
- "Anh! Huy! anh có nghe không?"
- Vẫn đang nghe đây!
Nghe được tiếng trả lời nó xổ một tràng rồi tắt máy.
- Một lát nữa em về, Tuấn, Hoàng và Nam sắp sang tới đấy!
tút... tút... tút... Hắn nhìn màn hình đã tối thui sắc mặt đen lại, hôm nay nó trốn đi một ngày ấy vậy mà nói chuyện điện thoại được mấy câu đã cúp máy mất, hôm nay là valentine đấy Hắn còn định rủ rê nó đi chơi ai dè nó lại rủ mấy người bọn họ sang đây làm gì thế, trời chẳng lẽ bọn họ hết chỗ hẹn hò rồi hay sao mà kéo nhau sang nhà hắn hết thế.
Mấy phút sau, có tiếng chuông cửa, Hắn nhấn điều khiển mở khóa cửa, tiếng Tuấn vọng vào.
- Hôm nay là valentine mà, không biết bọn con gái ấy nghĩ gì thế này!
Tuấn phàn nàn, thả phịt người xuống sofa, Hoàng và Nam cũng đi vào, bọn họ đều ăn mặc rất đẹp trai tuy nhiên vẫn chưa thấy người yêu đâu cả. Nhìn thấy sắc mặt hắn không vui ba người kia cũng biết thân biết phận không hó hé gì nữa, chắc hắn bị nó bỏ rơi từ sáng đến giờ đây mà, tội nghiệp.....
Chuông cửa lại reo, Hắn nhìn lên camera thấy cái mặt ai đó thì bớt bực bội hơn nhấn mở khóa cửa, Lúc sau bốn cô gái tay xách cái túi giấy to đùng đi vào, ai nấy đều ăn diện đẹp đẽ hết cả rồi, thấy bốn tên bạn trai của mình đang tròn xoe mắt nhìn tụi nó vẫy tay cười đặt cái túi xuống, Quỳnh Anh chạy nhào về phía Hoàng, Vy thì tới cạnh Nam ríu rít, tuấn thấy Linh đi cà nhắc thì chạy lại đỡ, hỏi han.
- Em làm sao vậy?
- Một lát anh sẽ biết!
Nó thì không chạy ào lại chỗ hắn giống như ba người kia mà chạy thẳng xuống bếp, lục sục tìm cái hộp y tế gia đình, tìm được thì mở nắp ra định lấy tuýp thuốc thì đã bị tay ai đó chặn lại. Hắn cầm tay nó lên xoay qua xoay lại xem rất lâu xong rồi lấy thuốc bôi vào cho nó, động tác rất nhẹ nhàng bôi xong hắn còn thổi nhẹ, ngẩng lên hỏi nó.
- Em làm gì để tay đứt thế này hả?
Nó ấp úng.
- Tại... tại....
- Tại sao? - Hắn nhìn nó chằm chằm.
- Hầy, một lát anh sẽ biết.
Nói xong nó chạy ùa ra phòng khách ngồi, Hắn nhìn theo rồi cũng đi ra ngoài ngồi cạnh nó, cái mặt chẳng chút nụ cười mà lạnh băng, nó biết đấy nhưng cũng không nói gì, một lát tự khắc hắn sẽ hết giận mà cảm động ngay thôi.
Trò chuyện một lúc Quỳnh Anh lên tiếng.
- Nào bây giờ chúng ta xuống dưới kia ngồi thành vòng tròn rồi tặng quà nhau đi!
Cả bọn ngồi thành vòng tròn quây quần bên nhau, Vy kéo cái túi giấy rồi đưa từng thứ cho chủ nhân của nó, đầu tiên là Nó, rồi đến Quỳnh Anh và cuối cùng là nhỏ. Nhìn món quà trên tay người háo hức người thì tò mò.
- Bây giờ chúng ta lần lượt hát đi, kết thúc bằng chữ cái tên ai thì xem quà của người đó. - Vy góp ý kiến.
Và người hát đầu tiên là nhỏ, Vy ngồi ở giữa vòng tròn cất tiếng hát trong veo.
" Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say
tình cờ làm cho em thức dậy
ồ mình đã quá đôi mươi rồi,
tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
một mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương........
............ Ngắm một người thật quá dễ thương..."
- Theo kết quả cho thấy anh Hoàng là người mở quà đầu tiên vì tên anh kết thúc bằng chữ g....
Trong số những người có mặt ở đây chỉ có tên của Hoàng là có chữ g thôi, vậy là Hoàng đành lấy quà của mình tặng Quỳnh Anh ra cho mọi người chiêm ngưỡng, Hoàng mở một cái hộp màu hồng gồm những viên chocolate bé tí xếp lại thành hình trái tim và chữ H love A, mọi người ồ lên, Quỳnh Anh cười tươi nhận lấy kèm một câu cảm ơn, nhỏ cũng lấy hộp quà của mình ra, bên trong là hai con gấu bông nhỏ xíu bằng vải được cắt khéo léo và hai con được gắn với nhau bằng trái tim nhỏ ở giữa, trông chúng rất đáng yêu, Hoàng dang tay ôm Quỳnh anh một cái.
Và cho nhanh người tiếp theo hát chính là Hoàng và quỳnh Anh, bài hát có tựa đề là " Tình yêu mình chút xíu"
" Này em ơi chịu thương anh đi
Chúng ta thử hẹn hò nhé em
Tựa vào vai anh hãy thơm lên môi anh trong lành
Hoặc đến phía trước anh đi này
Để anh choàng tay ôm em ngay từ đằng sau lưng này
Nói nói nói em có yêu anh hay không chọn một câu nhanh đi nào
hay là có
Có chút xíu thôi anh
Một xíu cũng chẳng sao đâu
Ừ thì chút xíu cũng gọi là yêu......
... ừ thì có chút xíu thôi anh.."
|
Chữ kết thúc là H thế là người mở quà tiếp theo là" Huy" , Hắn đứng lên luồn tay vào túi quần lấy ra một cái hộp màu xanh lam, mở hộp hắn đặt xuống bàn, mấy cái đầu kia chụm vào xem xem trong cái hộp kia là gì, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh có kiểu dáng y chang nhau, hình như là nhẫn cặp, Hắn lấy ra một chiếc đeo lên tay cho nó và nó cũng đeo vào tay cho hắn. Nó xòe tay lên ngắm nghía gương mặt thích thú dễ sợ, chợt Linh nói.
- Quà của mày đâu?
Nó tắt luôn nụ cười, tay với lấy hộp quà đưa cho hắn, nhưng mà tới hắn đưa tay cầm lại thì nó cứ dây dưa không chịu đưa, hắn chau mày rồi gỡ tay nó ra tự mình mở quà, một cái khăn màu xanh đọt chuối nằm ngay ngắn trong hộp quà nó cuối mặt xuống chẳng dám ngẩng lên, phần vì sợ, phần vì lo không biết biểu cảm trên mặt hắn lúc này là như thế nào nhỉ, nó thắc mắc ghê gớm, Linh hét lên.
- Trời ơi con kia, mày đan màu xám mà sao thành ra xanh đọt chuối thế này!
Nó không trả lời, lí do chiếc khăn màu xám thành xanh đọt chuối là do nó đan toàn sai thôi, tất cả cuộn len màu xám đều bị nó phá banh hết rồi chỉ còn lại cuộn màu xanh đọt chuối thôi, đâu phải nó muốn thế đâu, nó biết hắn chúa ghét màu này nhưng mà hết len màu xám rồi bấc đắc dĩ lắm nó mới chọn tặng màu đó. Hắn không nhìn cái khăn mà cứ nhìn nó, vì nó cuối đầu xuống nên không nhận thấy ánh mắt đầy tình cảm đó, nhưng mấy người kia thấy hết, Hắn nắm lấy tay nó, bàn tay bị đứt lúc nãy, bây giờ thì hắn biết lí do vì sao rồi...... Nó ngẩng lên ánh mắt đầy vẻ áy náy.
- Xin lỗi, em đan hư hết màu xám rồi! nếu anh không thích thì không cần phải choàng đâu.
Hắn không trả lời câu nói kia mà chỉ nói.
- Choàng cho anh đi!
- Hả? Thôi anh không cần.....
Nó ngừng luôn câu nói vì ánh mắt của hắn, nó lấy cái khăn len choàng lên cổ cho hắn, thật đáng ngạc nhiên là cái khăn ở ngoài trông xấu ghê gớm đến khi hắn choàng lên lại không thấy thế nữa.
Đến lượt Hắn hát, mấy người kia không cho nó hát vì.... lí do mà ai cũng biết. Hắn cất từng câu hát lên, ai nấy đều mê, chất giọng trầm êm tai...
" Từ khi gặp em anh thấy cuộc sống vui nhiều
Cứ cười tủm tỉm mỗi sáng cho tới chiều
Từ khi gặp em anh mới nhận thấy một điều
Sống là chỉ để yêu em.
Hồi chưa gặp em anh thấy mình giống ông già
Tối ngày nhăn nhó chẳng thiết tha mặn mà
Từ khi gặp em anh thấy mình điên thật đấy
Đến mơ cũng chỉ thấy cùng một giấc mơ bên em.
............................................ "
[ Từ khi gặp em - Trịnh Thăng Bình]
Lần này không căn cứ vào chữ cái nữa, Vy đã giơ tay lên đòi mở quà luôn, Nam kéo cái nơ thắt trên hộp quà ra, một chiếc bánh kem hiện ra, mọi người há hốc.... Vy nhìn lại trời ơi hình con heo trên cái bánh biến thành con gì thế kia.... nát bét hết rồi, lúc nãy đâu có đâu, trời ơi nhỏ muốn khóc quá đi, Nam không nói gì ăn thử một miếng, anh nói.
- Em làm á?
Vy gật đầu, Nam cười tươi xoa đầu nhỏ.
- Ngon lắm, bỏ vào xe đi anh mang về ăn!
Vy ngạc nhiên, ngon thật chứ? nhỏ không tin đưa tay định nếm thử nhưng bị Nam chặn tay lại.
- Cái này của anh!
Rồi anh lại nói.
- Quà anh để ngoài xe rồi, lát anh chở em về anh đưa!
- Có quà anh cũng bỏ quên là sao?
Vy giận dỗi, Nam cười nói.
- To quá anh không mang vào!
Thế Vy mới không giận nữa. Đến lượt Tuấn và Linh, Tuấn tặng Linh một con gấu bông mỗi khi ấn vào bụng nó sẽ nói " Tuấn yêu Linh"Linh thích lắm bấm nghe mãi.
- Quà của anh đâu?
Linh đưa hộp quà cho cậu, mở ra có 1 quyển album và một cái đĩa cậu bất ngờ, Linh chỉ vào cái ti vi cậu gật đầu đặt cái đĩa vào..... Linh xuất hiện trên ti vi.
" Hi, người yêu dấu, hôm nay valentine em có một món quà tặng anh đấy.... haizzz em đã tập nhảy suốt một buổi đấy có xấu anh đừng có chọc đấy nhé..."
Kết thúc câu nói, tiếng nhạc bật lên, Linh bắt đầu nhảy, Vy ngồi cười nắc nẻ, ai nấy cũng cười làm Linh ngượng muốn chết duy chỉ có Tuấn là tập trung từ đầu đến cuối, bài nhảy kết thúc Tuấn cười nhẹ nói.
- Em đã tập nhảy đến đi cà nhắc phải không?
Linh không nói gì, khẽ lắc đầu, Tuấn véo má nhỏ 1 cái rồi đứng lên quỳ thấp người đưa lưng về phía nhỏ.
- Anh làm gì vậy? - Linh hỏi.
- Hôm nay anh sẽ cõng em, mình đi đón valentine thôi!
Linh cười vui vẻ leo lên cho Tuấn cõng, hai người đó rời đi, Vy Nam, Hoàn và Quỳnh Anh cũng rời khỏi để đón valentine riêng của mình, còn lại nó và Hắn. Nó đang ngắm nghía chiếc nhẫn thì bị hắn bế lên làm nó la ầm.
- Này anh làm gì vậy bỏ em xuống...
Hắn vẫn bế nó ra xe, đặt nó vào chỗ ghế lái phụ hắn cũng lên ghế lái, thắt dây an toàn xong hắn cho xe chạy, nó thắc mắc hỏi.
- Anh bắt cóc em đi đâu đấy?
- Hóng mát, đêm valentine đầu tiên em muốn đón ở nhà à?
Hắn quay sang cười, nó gật gật đầu.
Nó và Hắn đi dạo phố, đường phố hôm nay tấp nập, từng cặp tình nhân tay trong tay nhau hạnh phúc, Hắn đan tay mình vào tay nó, cả hai bước về phía trước, nhiều người nhìn về phía nó và hắn, thì thầm nó chợt nghe thấy, bọn họ nói về cái khăn len mà nó tặng "Anh ấy mà choàng khăn màu xám chắc đẹp hơn!" nó ái ngại chợt nhớ lời Vy nói " Nếu đêm nay, Huy chịu choàng cái khăn len của mày thì nhớ mà giữ cậu ấy cho thật kĩ đấy nhé! hahaha....." chợt nó thấy một chút ngọt ngào và cảm động, Hắn đã chịu choàng cái khăn này, hắn đã chịu choàng chiếc khăn có màu mà hắn ghét nhất, nó xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay hắn, dựa vào người hắn khẽ nói.
- Em yêu anh, nhiều lắm!
Hắn khẽ cười choàng tay ôm nó......
Valentine đầu tiên đầy kĩ niệm đáng nhớ.......
|
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! Tác giả: Gấu Vy Chương 69: Điều Ước Dưới Nắp Chai. " Có những điều ước bé xíu bỗng hóa thành to lớn....... "
- Huy! Anh đi chậm thôi, em mệt quá......
Quân đứng từ trên nhìn xuống sân, dõi theo bước chân hai con người phía dưới, cậu thấy hắn đi phía trước xách hai cái cặp nó thì lẻo đẽo phía sau miệng vẫn kiêu ca, cậu biết cái tính hay linh tinh đó của nó, những lần đi chơi cùng cậu cũng vậy, bây giờ cậu thèm nghe " Anh Quân ơi!" ba từ ấy biết nhường nào ,đơn giản vậy thôi mà sao làm tim cậu ấm lạ thường..... Nhưng giờ đây cậu phải từ bỏ thôi, không cậu sẽ không từ bỏ cậu sẽ vẫn âm thầm dõi theo nó được nhìn ngắm từ xa cái nụ cười ngập ánh nắng ban mai ấy của nó cũng đủ rồi, cậu tin ở bên cạnh hắn nó sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Hắn không phải người biết pha trò, biết nói những lời ngọt ngào nhưng cậu tin không ai yêu nó, quan tâm và che chở nó chu đáo như hắn. Con người ấy nói ít lại làm nhiều, Hắn chỉ dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình, nhìn đi bước chân ấy đã chậm lại rất nhiều, trên môi vẽ lên 1 nụ cười khẽ rất duyên, Hắn và cậu đều yêu cùng 1 cô gái nhưng cách yêu lại khác xa nhau và nó thích hắn, nó yêu cái cách trầm lặng ấy của hắn mà không phải cậu.
Một tiếng gọi khác làm ánh mắt cậu thôi không nhìn về họ nữa, Quân nhìn Mỹ Linh.
- Có chuyện gì vậy?
Mỹ Linh nhìn ra phía sau Quân, nó và hắn vừa khuất sau cánh cổng, cô quay lại về phía Quân.
- Tối nay hai gia đình chúng ta hẹn gặp nhau, bảo anh và em không được vắng mặt.
- Anh biết rồi!
Quân cất giọng rồi rảo bước đi ngang qua Mỹ Linh tiến ra khỏi trường, Mỹ Linh đứng đó trầm mặc một lúc thì bị An Nhiên vỗ vai.
- Chị đứng đây làm gì vậy? Về thôi.
Cô gật đầu rồi cùng An Nhiên ra về. Trong xe, Cô ngồi nhìn ra cửa sổ im lặng An Nhiên thấy lạ bèn hỏi.
- Chị sao vậy? Buồn à?
- Không, chỉ đang suy nghĩ thôi!
Mỹ Linh khẽ nói, cô quay mặt trở lại, chiếc xe lướt qua nó và hắn An Nhiên liếc nhìn miệng mỉa mai.
- Trông thấy con đó em cảm thấy rất chướng mắt, sao Huy có thể yêu nó chứ!
Nghe An Nhiên nói Mỹ Linh đưa mắt nhìn một nụ cười nhếch mép hiện lên trên cánh môi.
- Cả Quân cũng bị nó làm cho điên đảo nữa là!
An Nhiên nói.
- Vậy chị định để yên sao?
- Không để yên thì làm gì, chị không muốn cả mặt chị anh ấy cũng không nhìn.
Dù rất muốn làm cho nó biến mất khỏi tầm mắt nhưng nghĩ lại cô đã năm lần bảy lượt muốn hại nó cả Quân cũng cảnh cáo rồi, cô mà làm hại đến nó thế nào Quân lại chẳng làm ầm lên có khi đến mặt cô cậu cũng chẳng muốn nhìn, điều ấy không phải là điều cô muốn.
- Chị không thể vậy để em!
Ánh mắt An Nhiên tỏ ra đầy vẻ căm ghét, từng câu từng chữ như muốn đay nghiến nó cho chết đi.
- Nó sẽ không còn vui vẻ bao lâu đâu!
Mỹ Linh không can ngăn, không xúi giục, cô ta nhắm mắt im lặng.
Tiếng súng pằng chíu ầm ầm cả phòng khách, nó đang bắn súng rất hăng say, miệng còn phụ họa vô số câu.
- Chết này, cho mày chết này!
- Á mày dám bắn tao ư??? Đại tỉ cho mày chết nhá con....
- Haha.... ngu quá đi, ngu quá đi có trốn mà cũng không biết.
Nó cứ thế chui vào thế giới đầy bạo lực trong cái điện thoại ấy của mình.
Hắn từ ngoài cổng đi vào, tay trái xách bọc trắng, tay phải xách cái cặp đi làm của mình, nhìn thấy nó đang đắm đuối bèn đứng nhìn hồi lâu, nụ cười sảng khoái của nó khiến tim hắn vẫn không ngừng lỗi nhịp. Hắn thích cái hành động vén tóc vô thức của nó, thích cả cái chu mỏ, chề môi mỗi khi không hài lòng, thích dáng vẻ ngồi bệt xuống đất nghêu ngao mấy câu thơ hay câu nói hay ho gì đó đã đọc được từ những quyển tiểu thuyết, truyện ngắn, hắn thích cả cái cách giận dỗi đáng yêu của nó và hắn thích nghe cả những câu nói nhói cả lòng mà mỗi khi buồn nó thường hay nói.... Những điều tưởng như bình thường ấy lại là điều mà hắn mong muốn được nhìn thấy mỗi ngày, mọi thứ dần trở thành thói quen cũng như không nhìn thấy nó hắn chẳng nuốt nổi cơm vậy.
Hắn đứng đó không biết là bao lâu rồi nó mới để ý, nhìn thấy hắn nó vứt điện thoại sang một bên chạy lại chỗ hắn reo lên.
- Có kem ăn rồi!
Trời Hắn mừng định giơ tay ôm nó ai dè nó không mừng hắn mà mừng vì có kem ăn cơ, Hắn thật là muốn vứt cái bọc kem này đi quá. Nó giật lấy bọc kem mở hộp ra ngồi ăn ngon lành chẳng thèm đoái hoài gì tới bạn trai cả, ăn gần hết cây kem nó mới sực nhớ ra quên chưa chào bạn trai của mình...
- Hì.... anh về rồi à??
Nó chạy ra trước mặt hắn cười hì hì, mặt hắn chuyển từ lạnh băng sang cười khẽ vì nó làm mặt hề hài quá nhịn không được mà cốc đầu nó một cái rõ to, nó ôm đầu nhăn mặt rồi cũng chạy theo hắn vào nhà.
- Mệt không? Em lấy anh cốc nước mát nha!
Không đợi hắn trả lời nó đã chạy xộc vào bếp lát sau có cốc nước mát đặt trước mặt hắn, đợi hắn uống hết nó mới hỏi han.
- Doanh thu tăng rồi phải không?
Nó hỏi vậy là vì lúc trưa hắn bảo có cuộc họp cổ đông, thống kê tình hình chiến lược mới nên cũng quan tâm đôi chút nhất là có liên quan đến bộ sưu tập mà nó thiết kế nữa mà. Hắn từ tốn nói.
- Tăng vượt chỉ tiêu 2%.
- Woaa... anh giỏi quá!
Bây giờ nó hâm mộ hắn rồi nha, công ty đã được hắn nâng doanh thu lên những 22% một con số đáng quan tâm, trước lời khen chân thành của nó hắn chỉ nói một câu.
- Cái đó anh biết lâu rồi!
Nghe câu trả lời nó liếc xéo hắn luôn, cái đồ tự tin, người ta chỉ khen một câu thôi mà đã nói thấy ghét thế rồi đúng là sau này nó không thèm khen hắn nữa đâu, khen là quê thêm một cục. Thế là nó lại mở hộp kem thứ hai ăn tiếp, được mấy phút lại quên luôn giận hờn.
- Anh chơi đua xe nè!
- Em chơi dở chết được!
Đấy lại làm nó tự ái rồi, hừ nó phải sửa cái kiểu ăn nói vô duyên này của hắn mới được.
- Này, anh nói chuyện lịch sự một chút thì chết à?
Hắn nhún vai từ tốn.
- Với em lịch sự không được.
Nó trợn tròn mắt, tức lắm rồi đấy..... kiềm chế nó dặn lòng phải biết kiềm chế, nén được cục tức vào trong nó nói cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể nhưng vào tai hắn lại thành tiếng nghiến răng rợn người.
- Bây giờ anh chơi hay không chơi nói một câu đi.
Chọc tức nó là thú vui tao nhã của hắn bằng chứng là bây giờ hắn cảm thấy vô cùng thích thú những biểu hiện trên gương mặt bé tròn ấy, mỗi lần tức giận mà cố kiềm chế là đôi môi lại mím chặt dễ thương lắm, hắn cũng thích cái điệu bộ này nữa nên vẫn thường hay chọc giận nó để nó trưng ra bộ dạng ấy. Hắn đứng dậy tiến về phía tủ dưới tivi lấy ra bộ điều khiển trò đua xe, đưa cho nó một cái mình một cái nói.
- Nếu em thắng anh đưa em đi dạo biển.
Vừa nghe nó đã thích thú reo lên.
- Thật không? anh nói thật đấy nhé!
Hắn gật đầu, nó vui vẻ trở lại và phấn khích vô cùng, hắn biết cách chọc giận cũng biết cách dỗ dành người khác ghê gớm nhìn đi cái mặt chù ụ lúc nãy giờ đã tươi lên phơi phới, có lẽ cái tính dễ dụ ấy hắn đã rõ mồn một rồi nên không khó để thực hiện. Nó bây giờ hứng chí lắm làm đủ thứ kiểu không những chuẩn bị tư thế thôi đâu nó còn đứng lên săn tay áo nữa cứ giống như chuẩn bị đi uýnh nhau ấy, hắn chỉ biết cười trừ. Trận chiến chính thức bắt đầu, nó dồn hết sự tập trung, trí tuệ.... vào đó hết và không dám rời mắt, hai người cứ đua, đua mãi, đua mãi vẫn chưa có ai thắng cả, nói đúng hơn là hắn chỉ vờn nó thôi, xe nó đi trước một đoạn xa xe hắn lại đuổi theo đến gần thì hắn lại nhả ga cho xe nó đu trước cứ thế chưa phân nổi thắng bại. Nó tức lắm, sao cứ mỗi lần nó gần thắng là xe của hắn lại xuất hiện và chắn ngang với cái tình trạng này làm sao nó đi biển được đây, nó khóc lóc trong lòng. Hắn thấy hết mấy cái biểu cảm tiếc nuối, thất vọng ấy của nó bèn giảm tốc độ xuống mức thấp nhất chỉ giả vờ lạng qua lạng lại thôi. Và kết quả không có gì bất ngờ nhưng đối với nó lại thực sự rất bất ngờ, nó THẮNG RỒI!
Nhìn chiếc xe đua của mình đã nằm ở đích nó nhảy tưng tưng trên sofa, vừa hét vừa múa và đòi cho bằng được hắn chở đi biển, hắn đành lết thân lên thay đồ còn nó thì đi chuẩn bị đủ thứ kính nè, áo khoát nè, .... và cả bánh nữa, đi chơi mà không có đồ ăn vặt đối với nó thật vô vị, đeo cái balo to đùng ấy xuống nhà đã thấy hắn đứng đợi, nó cầm tay hắn tung tăng ra xe.
Bây giờ là 3h chiều từ đây ra bãi biển mất khoảng 1 tiếng, trong 1 tiếng ấy nhiều người sẽ chọn cách ngủ khi nào đến nơi thì kêu người bên cạnh gọi dậy, còn nó thì không đâu, nó ngồi xé bịt bánh ăn tỉnh bơ vậy đó, mắt còn nhìn bốn phương tám hướng nữa chứ mà nhìn thôi thì không sao nhưng ai kìa có tật nhìn đi đôi với nói.
- Đó là gì vậy?
Nó chỉ tay về cái cột to to hai bên đường, Hắn nhìn theo trả lời.
- Cái cột theo dõi tội phạm đó!
- Hả? Thật sao?
Nó há hốc miệng hỏi lại, Hắn nói như chắc chắn.
- Ừ mới xây đấy, em tốt nhất im và ngồi yên. Em mà nói nhiều quá nó thấy giống giống nó chụp lại bây giờ.
Câu trả lời càng làm nó tin tưởng hơn, vội bỏ bịt bánh xuống nó khoát vội cái áo vào che hết mặt Hắn ở bên cạnh cười tươi rói, đúng là dễ dụ, suốt dọc đường tiếp theo nó chẳng hó hé nữa câu chỉ lo tập trung nhai bánh và trốn tránh ống kính của " cái cột bự" đó.
Đến 4h chiều nó và hắn tới nơi, nó nhảy xuống xe lao nhanh ra biển và hét lớn.
- Biển ơi!!!! Ta đến rồi đây!!!
Hắn từ phía sau đi lên đeo kính mát vào cho nó còn mình thì khoát thêm cái áo sơ mi mỏng bên ngoài và cũng đeo thêm kính mát.
Hai người đi dọc bờ biển, không khí hôm nay trong lành buổi chiều buông xuống nên mát mẻ hẳn ra, nó và hắn đi song song nhau, chợt bắt gặp một vỏ sò nó chạy ngay tới nhặt lên và cứ thế nó nhặt tiếp 2, 3... vỏ sò trong số đó có một vỏ sò mang màu sắc rất đặc biệt nó đem ra trước mặt hắn khoe.
- Đẹp không, đẹp không?
Hắn gật đầu.
- Đẹp!
|
Nó hí hửng cất riêng vỏ sò đó vào trong và tiếp tục nhặt thật nhiều vỏ sò, khi được kha khá nhiều nó tìm một bãi trống mát mẽ thả hết vỏ sò ấy xuống bãi cát và tìm một cái cây gì đó vẽ thành hình trái tim rồi dùng những vỏ sò ấy xếp lại thành hình trái tim rõ ràng hơn.
- Anh! Qua sắp hộ em coi!
Nó vẫy tay với hắn, nghe nó gọi hắn cho tay vào túi quần bước tới rồi ngồi khum xuống sắp cùng với nó. Một lúc sau trái tim vỏ sò to ơi là to cũng sắp xong, nó kéo tay hắn vào ngồi ở giữa trái tim đó, đưa tay chỉ về phía biển nó nói.
- Nếu không có ngọn hải đăng soi sáng, nơi bốn bề mênh mông này về đêm sẽ đáng sợ lắm!
- Ừ! Đúng là đáng sợ thật!
Hắn cất tiếng đồng tình với nó, im lặng một lúc nó lại nói.
- Đối với em anh giống như ngọn hải đăng vậy, không có anh con đường phía trước của em rất đáng sợ và cô đơn.
Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn thật lâu thật chăm chú như thể khẳng định điều ấy là sự thật. Hắn đưa tay ôm lấy vai nó khẽ nói.
- Vậy em có biết em không chỉ là ngọn hải đăng mà là tất cả không?
Tất cả sao? Nó là tất cả đối với hắn sao? Tất cả là nhiều lắm con người ta nếu mất một thứ gì đấy còn có thể sống được nhưng mất tất cả đồng nghĩa với chấm dứt sự sống. Nghĩ đến đấy lòng nó ấm đến lạ, nó khẽ cười với hắn.
- Như vậy thì nhiều quá! - Nó nói.
Hắn đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc rối bị gió thổi kia, cất giọng.
- Em đã mang đến cho anh niềm tin và hi vọng vào cuộc sống. Tất cả những ngày ở bên em là những ngày đáng sống của anh và anh đã quên hết cảm giác cô đơn mà mình đã từng phải trải qua.
Từng câu từng chữ ấy làm tim nó muốn tan chảy, có lẽ trước đây người con trai này đã từng rất cô đơn thì phải nên lúc nào cũng mang theo lớp mặt nạ lạnh lùng để rồi nó trở thành bản tính. Vậy chuyện gì đã làm người con trai này trở nên như vậy? Nó rất muốn hỏi nhưng sợ bản thân lại gợi những kí ức không vui nào đó cho hắn nên đành thôi. Nó tựa đầu vào vai hắn, nắm lấy bàn tay hắn mà xiết chặt, nó muốn tiếp thêm niềm tin, hi vọng, niềm vui, niềm hạnh phúc cho hắn và hơn hết là để nó cảm nhận nó và hắn vẫn ở bên cạnh nhau, vẫn cùng nhìn về 1 hướng....
- Anh có nghe nói nếu viết điều ước bỏ vào trong chai rồi thả xuống biển điều ước sẽ trở thành hiện thực không?
Hắn cười với câu hỏi ngộ nghĩnh của nó.
- Em chỉ giỏi những điều vớ vẩn.
Nó ngồi thằng dậy nói.
- Hứ... anh không tin chứ gì? Vậy để em ước nếu trở thành sự thật anh cứ chờ bị xử đi!
Nói xong nó đứng dậy chạy ra xe lát sau quay lại với một cái chai thủy tinh bên trong có một tờ giấy màu hồng được xếp ngay ngắn, nó tiến lên phía trước thả chai xuống dòng nước biển rồi lùa nó đi thật xa.
Nhìn theo cái chai đang theo dòng nước biển trôi ngày một xa hắn hỏi nó.
- Em ước gì vậy?
Nó quay lại suỵt 1 cái.
- Bí mật, sẽ sớm thành hiện thực thôi đến đấy anh chết với em!
Giơ nắm đăm lên hù dọa, Hắn nhún vai.
- Anh chờ!
Thế là hắn cõng nó đi dạo dọc bờ biển, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống.....
Tại nhà hàng sang trọng, bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, tiếng nói cười rôm rả của các bậc phụ mẫu.
- Anh chị mời dùng!
- Trời đã sắp làm sui gia rồi còn khách khí làm gì.
Cha Quân nói làm Mỹ Linh và Quân trố mắt nhìn, ông bèn diễn giải.
- Tháng sau hai gia đình sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa, đến đó cả hai cũng học hết 12 rồi!
- Sao chứ?
Cả Quân và Mỹ Linh đều hỏi lại như không tin vào tai mình, cha của Mỹ Linh tán đồng.
- Đúng đấy ta và cha Quân đã bàn kĩ rồi, hai đứa cũng lớn cần phải tuân thủ lời hứa ngày xưa chứ!
- Anh nói chí phải!
Hai bậc trưởng bối kẻ tung người hứng hợp ý nhau quá, Mỹ Linh khẽ quan sát Quân trên mặt câu có thoáng tia ngạc nhiên nhưng rồi tấtcả lại trở về bình thường, lần này Quân không phản đối chỉ im lặng trầm ngâm, chằng lẽ Quân đã đồng ý? Mỹ Linh bất giác cười tươi.
"Có những thứ vốn định sẵn không thể nào thay đổi.... chạy theo vô ích, trốn chạy vô ích... vậy thì sao không thử đối mặt?"
|
Tác giả: Gấu Vy Chương 70: Yêu Lắm Rồi! Hôm nay chủ nhật, bốn đứa tụi nó hẹn nhau đến Smile ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời nào là chuyện vặt vãnh ở lớp, nào là kể về chuyện tình yêu nhưng chuyện chính vẫn là nói xấu bốn tên bạn trai. Như nhớ ra điều gì đó Linh hỏi Vy.- Ê hôm bữa anh Nam tặng gì cho mày thế?
Nhắc tới Vy liền hí hửng khoe.
- Cái gối cặp ấy có thêu tên của tao và anh ấy luôn!
Quỳnh Anh khuấy cốc trà sữa buông một câu.
- Anh ấy chu đáo vậy á! Về em phải xử đẹp cho coi, có bao giờ anh ấy tặng quà gì tử tế cho em đâu!
Nó phụ họa thêm.
- Vậy là anh Nam bị con Vy bỏ bùa nên đổi tính nết.
Câu nói làm Linh và Quỳnh Anh phá lên cười, Vy nhìn nó lườm lườm lên tiếng bênh vực người yêu.
- Mày đứng có nói tao và người yêu tao như vậy nghe chưa.
- Đấy bênh rồi kìa! Sau này chị khuyên em nếu mà nó có về làm chị dâu thì em nên dọn ra ngoài đi Quỳnh Anh.
Linh quay sang ra chiều khuyên bảo Quỳnh Anh, nó thắc mắc hỏi.
- Sao phải dọn?
- Thì ở đó bị con này với anh Nam ức hiếp cho coi! Kẻ hát người bè, phu xướng phụ tùy mà sao Quỳnh Anh chịu nổi.
Nghe Linh diễn giải cả Nó và Quỳnh Anh gật đầu đồng tình, Vy muốn bốc hỏa ba người bọn họ là đang hợp sức lại đấu với nhỏ đấy mà, thấy ghét. Nó vỗ vai Quỳnh Anh.
- Về ở với chị cũng được.
Ai dè lòng tốt của nó bị nói lại đến ngượng mặt.
- Em sang lại phá vỡ bầu không khí lãng mạn của anh chị thì chết mất, em vẫn là nên đi theo tiếng gọi của tình yêu thì tốt hơn.
Cuộc trò chuyện trở thành cuộc tỉ thí xem đứa nào nhanh miệng hơn rồi, nói một lúc Vy chợt reo lên.
- Ấy, hôm nay ngày mấy?
- 27 đấy, sao vậy?? - Linh nhìn Vy thắc mắc.
Vy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm nói.
- Hôm trước tao có đặt 8 vé đi xem Đại nhạc hội cho nhóm, hôm nay có nè, may quá tưởng qua rồi chứ!
- CÁI GÌ?? ĐẠI NHẠC HỘI Á?
Ba đứa kia mắt mở to đồng thanh, Vy hết hồn lấy tay vuốt tim, ba đứa này làm gì phản ứng dữ vậy chứ? Vy gật đầu nói.
- Ừ đúng rồi, có mấy nhóm tụi mày mê nữa đó.
- AAAAAAA... VUI QUÁAAAAA!!!!
Ba đứa nó lại hét lên ôm nhau cười như điên, mọi người có mặt trong quán đều nhìn tụi nó như ba đứa mới trốn từ Biên Hòa về thôi, Vy bịt tai lại đề phòng thủng tai, biết bọn nó mê rồi nhưng có cần nổi điên giữa thanh thiên bạch nhật vậy không thật là.
- Đồng bào... bình tĩnh!!!
Vy giơ tay lên ra hiệu Stop bọn kia mới chịu ngồi yên nhưng mà miệng vẫn nói.
- Tao phải gọi cho Tuấn ngay! - Linh móc điện thoại ấn số gọi cho Tuấn, hẹn cậu 8h tối nay đến đón không những thế cô nàng còn nhắc đi nhắc lại cậu không được quên, nếu đến trễ thì từ mặt luôn
Đến lượt Quỳnh Anh cũng gọi điện dặn dò Hoàng, Vy và Nó ngồi ngậm ống hút trà sữa nhìn hai đứa kia thao thao bất tuyệt, Vy đã hẹn Nam từ trước rồi nên không lo, còn Nó tí về nói với Hắn một câu là đi được ngay ấy mà.
Bốn đứa ngồi nói chuyện một lúc thì rủ nhau đi shopping chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi tối nay, bước vào trung tâm C- Max đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, bốn đứa đi thành hàng ngang ngẩng cao đầu tiến về phía trước nụ cười không ngớt trên môi. Đến lầu hai, mỗi đứa một hướng chạy đi lựa đồ cho mình, Linh thì đi mua áo, Quỳnh Anh thì chạy đến chỗ trưng đủ loại váy, Vy và Nó nhắm thẳng đến chỗ bán quần mà chạy, ngắm tới ngắm lui nó lựa được cái quần jean mài rách màu xám bèn bay cái vèo tới nói với chị bán hàng, ai dè....
- Em lấy cái quần đó!
Nó nóng hết cả đầu quay mặt sang đã thấy Vy cười hả hê lắm, tức dễ sợ chắc nhỏ canh me nó từ nãy đến giờ đây mà.
- Mày đừng có kiếm chuyện tao nhá!
Giơ nắm đấm lên đe dọa Vy, rồi nó nhào tới giật lại cái quần mang vào phòng thử luôn, Vy í ới gọi theo.
- Ê Ê con này!
Trong lúc chờ nó thử đồ Vy cũng đã lựa được cái quần jean short màu trắng khá đẹp, quần này mà mặc với áo sơ mi màu xanh ngọc mà nhỏ mới mua là quá hợp rồi. Nó bước ra, Vy đã khen lấy khen để.
- Đẹp quá vậy! biết thế tao không nhường cho mày đâu, tối nay mặc quần này với cái áo thun free size hôm trước mày mua đấy.
- Ok, mày vào thử đi!
Nó đẩy Vy vào trong còn mình đi qua đi lại chợt nhìn sang cửa hàng đối diện có một cái áo sơ mi rất đẹp cũng màu xám luôn thế là nó vội vàng đẩy cửa chạy sang đấy. Sau khi xem xét về kích cỡ kiểu dáng nó rút ví thanh toán, xách cái áo ra khỏi đấy liền rất vui vẻ, valentine lần trước nó vẫn chưa tặng hắn món quà nào ra hồn cả coi như lần này đền bù vậy. Vy đã thanh toán xong cả 2 cái quần của nhỏ và của nó luôn, thấy nó cứ đứng cười mãi nhỏ Vy đến vỗ một cái bốp.
- Con điên!
- Ui da.. đau con quỷ!
Nó giật mình quát Vy một cái, cãi nhau một xíu mới chịu rời khỏi, xuống tầng 1 đã thấy Linh và Quỳnh Anh đứng đợi ở cửa.
- Lâu vậy? Tao với Quỳnh Anh xuống từ nãy giờ rồi!
- Tại nó kìa! - Vy chỉ thẳng vào mặt nó.
- Ê sao lại tại tao??? - Nó hất mặt hỏi lại Vy.
- Mày lo đứng tương tư mơ mộng về anh người yêu ở nhà không à!
Vy nhún vai nói, Linh và Quỳnh Anh tủm tỉm cười, Nó chối bay chối biến.
- Không có à nha!
- Tao chắc chắn có. - Vy khẳng định.
- Mày.....
- Thôi đi về hai đứa bây làm người ta bu lại nhìn kìa!
|