Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Linh quay sang hỏi Nhi.
- Không được rồi mai tao có hẹn phỏng vấn!
Nhi lắc đầu Linh suy nghĩ một lúc bèn nói.
- Vậy thứ ba tuần sau nha!
- Ừ, cũng được..
Nói chuyện thêm một lát tất cả ra về, khi chỉ còn lại hai vợ chồng, Vy hỏi Nam.
- Có chuyện gì vậy anh?
Nam lắc đầu, Vy nghiêm giọng.
- Còn giấu em à? Em là vợ anh chẳng lẽ lại không nhận ra.
Vy đã nói vậy Nam đành thở dài, đúng là không có gì giấu được Vy.
- Bác Hiển vừa mới gọi!
- Sao? Bác ấy nói gì trông anh căng thẳng vậy? Chẳng lẽ cậu ấy.......
Nghe Nam nhắc đến tên ông Hiển Vy đã cuống cả lên.
- Không... nó tỉnh rồi!
- TỈNH RỒI! thế thì tốt quá em phải nói ngay cho con Nhi biết... em đã giấu nó về sự tồn tại của Huy ngần ấy năm rồi, em thực sự cảm thấy rất có lỗi.
Chuyện Huy còn sống và được điều trị tại Mỹ Vy đã biết từ lâu chỉ là Nam ngăn cản cô nói cho Nhi biết, Nam nói Huy vốn dĩ sẽ không tỉnh lại cậu ấy suốt đời chỉ có thể nằm đấy sống như người thực vật, nếu nói cho Nhi biết Nhi sẽ càng đau khổ hơn, hãy cứ giấu Nhi để Nhi sớm quên Huy và tìm được tình yêu mới của cuộc đời mình, đây có lẽ cũng là mong ước của Huy. Đã nhiều lần Vy thấy Nhi đau khổ không kìm lòng được mà định nói ra nhưng rồi chưa kịp mở miệng cổ họng cô đã nghẹn ứ, cô mở lời không được.
- Nhưng nó không còn nhớ gì nữa cả!
Câu nói sau của Nam làm Vy cứng đờ , tại sao lại như vậy? Rõ ràng đã có thể tỉnh lại nhưng sao lại mất trí nhớ cơ chứ... ông trời sao lại khéo trêu đùa con người ta như thế.
- Mất... mất trí nhớ á...??
Vy khó nhọc mở miệng hỏi Nam anh gật đầu vẻ mặt lo âu.
- Bác Hiển nói tuần sau sẽ cho nó về nước, chỉ có về Việt Nam nó mới có thể nhớ lại.....
Huy về với kí ức trống rỗng... làm sao đây? Con bạn của cô vẫn còn rất yêu Huy cô có thể nhận ra điều đó nhưng Huy thì khác cậu ấy sẽ không thể biết Nhi yêu mình và Nhi là ai?
Hôm nay Hiểu Nhi có hẹn đến tập đoàn H&H phỏng vấn, đứng trước gương cô chải chuốt lại mái tóc cho gọn gàng, tô thêm một chút son để gương mặt bớt phần nhợt nhạt, khi đã hài lòng cô mỉm cười cầm theo túi xách và hồ sơ ra khỏi nhà. Chiếc taxi dừng lại trước một tòa cao ốc đồ sộ, Hiểu Nhi bước xuống xe, cô đưa mắt nhìn lên dòng chữ H&H lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, tập đoàn giờ đã lớn mạnh hơn xưa không chỉ là công ty như trước đây cô vẫn hay lui tới, trước mắt cô giờ đây sẽ là một chân trời mới, cuộc sống mới, chỉ cần cô đặt chân vào đây cô sẽ buộc chặt ước mơ, tương lai và cả niềm tin của mình vào thế giới của anh, nơi mà trước đây ngập cả bóng hình của anh, rồi đây cô sẽ giúp anh góp một phần sức, tài năng của mình để tập đoàn ngày càng đi lên..... và cô sẽ ở đây chờ đợi anh, cô sẽ chờ vào một ngày không xa anh trở về ôm cô vào lòng mà nói " Anh đã về bên em rồi ngốc ạ! em đừng gồng mình lên mà chịu đựng nữa nhé... có anh ở bên cạnh em!" chỉ là chẳng biết đến bao giờ.......
Cô tiếp tân thấy Nhi thì mỉm cười thân thiện Nhi chỉ nhẹ gật đầu, đâu đó ở nơi này cô lại nhớ về ngày hôm đó mình đã quậy đến Tuệ Hân bị đuổi việc, hôm đó Huy đứng đằng kia, anh đứng cho tay vào túi quần dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng,cô chứ như thế chìm trong cái gọi là ngày xưa cho đến khi cô tiếp tân lên tiếng kéo cô về với hiện tại,lắc đầu xua đi dòng hồi tưởng cô lại nhớ đến anh nữa rồi.....
- Chị cần giúp gì ạ?
- Tôi có hẹn đến phỏng vấn!
- À, chị lên tầng 3 rồi quẹo trái nhé!
Cô tiếp tân chỉ tay về phía thang máy, Nhi gật đầu rồi bước vào.... dừng lại trước phòng đang diễn ra buổi phỏng vấn Hiểu Nhi tìm cho mình một chỗ ngồi, bên ngoài còn khoảng 3 người cũng đang chờ được phỏng vấn như cô, năm phút sau một cô gái bước ra khỏi phòng với khuôn mặt có vẻ ủ rũ hình như cuộc phỏng vấn diễn ra không suôn sẻ thì phải, tiếp sau đó cô trở lý đi ra.
- Mời người tiếp theo cô Trịnh Hoàng Hiểu Nhi!
Nhi theo cô trợ lý vào trong, cô rất bình tĩnh ngồi vào ghế, đối diện cô gồm có 3 người trong đó có hai người con trai khoảng tầm 27- 30 tuổi, cô nhận ra một người đó là chị trưởng phòng thiết kế chỉ là năm năm trôi qua chẳng biết chị còn nhớ cô hay không nữa.
- Xin chào em! anh là Khánh giám đốc bộ phận thiết kế, đây là chị Như trưởng phòng thiết kế còn đây là Minh nhà thiết kế giỏi nhất của tập đoàn.
Khánh giới thiệu tất cả mọi người với Nhi, cô gật đầu mỉm cười.
- Chào mọi người!
Khi cô vừa cất tiếng Như đã chăm chú nhìn cô không rời, cô gái này Như trông quen lắm chỉ là nhất thời không nhớ ra, có cái gì đó vừa lại lại vừa quen.
- Em giới thiệu một chút về bản thân đi! - Khánh cười nói.
- Em tên Trịnh Hoàng Hiểu Nhi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường ESMOD Paris, Pháp ngành thiết kế thời trang.
Khánh nhìn Nhi không chớp mắt, ở cô gái này anh thấy có một sự hấp dẫn kì lạ khiến anh không thể rời mắt chẳng lẽ anh bị trúng tiếng sét ái tình đấy chứ....
- Nhi, em là Hiểu Nhi, đúng rồi sao chị lại không nhớ ra nhỉ?
Như reo lên từ lúc Nhi bước vào cô đã thấy rất quen thuộc rồi mà không nhớ ra cho đến khi nghe được cái tên cô mới sực nhớ lại, cô bé ngày xưa hay lui tới đây mà chỉ là lâu quá không gặp cô bé thay đổi nhiều quá, suốt mấy năm qua Như không hề gặp lại Nhi đôi lúc cô cũng thắc mắc và nhớ Nhi lắm vì ngày xưa mỗi lần đến đây Nhi lại đến phòng thiết kế ngồi nói chuyện với cô rất lâu nên cũng có tình cảm, không ngờ Nhi lại ra nước ngoài du học.
- Chị nhớ ra em rồi à?
Nhi cười với Như, cô cứ sợ lâu quá chị đã quên mất cô rồi chứ.
- Con bé này càng lớn càng xinh! Sao không về thăm chị có biết chị nhớ em lắm không?
- Em cũng vừa mới về nước thôi.
- Hai người quen nhau à?
Minh thấy hai người họ cứ chị chị em em nên lấy làm thắc mắc, một cô gái 22 tuổi cầm trong tay tầm bằng xuất sắc của một trường thiết kế danh tiếng tại Pháp cũng khến anh nể phục.
- Quen chứ! Em gái kết nghĩa của chị đấy! Thôi chúng ta bắt đầu!
Cuộc phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, những câu hỏi không có gì làm khó được Hiểu Nhi, với một kiến thức chuyên môn vững vàng và niềm yêu thích với thiết kế Hiểu Nhi đã vượt qua tất cả, kết thúc buổi phỏng vấn cô đứng lên chào tất cả mọi người.
- Em có thể bắt đầu công việc vào tuần sau, rất vui vì được trở thành đồng nghiệp!
Khánh đưa tay ra có ý định bắt tay, Hiểu Nhi gật đầu bắt tay với anh và cả Minh với Như.
- Cảm ơn anh chị! em cũng rất vui!
Vẫy tay chào tạm biệt Hiểu Nhi đẩy cửa bước ra ngoài, khép cánh cửa lại cô nở một nụ cười thật tươi cuối cùng cô cũng trở thành nhà thiết kế của H&H.
Hiểu Nhi đeo tai nghe bật bản nhạc quen thuộc mà mỗi khi buồn cô đều nghe, từng ca từ nghe mà da diết cõi lòng, thả bộ trên vỉa hè cô dạo quanh con phố, bỗng một cơn mưa bất chợt kéo đến cô vội đưa tay lên che đầu chạy vội vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đó. Đứng trước hiên nhìn những giọt mưa trắng xóa, những kí ức ngày ấy chợt ùa về.... hình như bầu trời hôm ấy đầy mưa cô và anh cười rôm rả cả một góc trời, hôm ấy cô chính thức trở thành bạn gái anh, hôm ấy anh tặng cho cô một sợi dây chuyền, một nụ hôn và một biển trời yêu thương. Cô ôm bờ vai lạnh vì mưa, cô cũng muốn ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, cô biết nó cô đơn quá rồi, cô biết nó nhớ anh da diết.....
Chợt trong màn mưa cô bắt gặp một bóng hình chẳng suy nghĩ nhiều cô chạy vụt ra, có phải là anh không? Có phải Khắc Huy của cô đây không....
- Huy....
Cô vừa chạy theo vừa cất tiếng gọi ấy thế mà người ấy chẳng chịu quay lại nhìn cô, dùng hết tất cả sức cô chạy thật nhanh và giữ lấy bàn tay.... cô hồi hộp... giây phút người ấy quay lại làm tim cô đau nhói.... không phải anh...
- Xin lỗi... tôi... nhầm... người...
Người con trai kia bước đi, cô ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, thời gian qua cô mạnh mẽ lắm mà sao bây giờ lại yếu đuối thế này, tất cả những gì cô cố gắng đều vỡ vụn cả rồi sao. Anh ấy là ai sao lại quan trọng đối với cô đến thế? Chỉ cần nghĩ đến anh ấy trái tim cô lại thắt chặt đau đớn, chỉ cần nghĩ đến anh ấy trái tim cô lại mềm nhũn ra. Anh ấy là ai mà sao khiến ý chí kiên cường bấy lâu nay của cô tan biến hết trong chốc lát...... anh ấy là ai sao lại khiến cô một khắc cũng không quên, anh ấy là người khiến cô yêu đến chết đi sống lại, anh ấy là Phạm Khắc Huy.....
Cô ngửa mặt cho hạt mưa rơi lên khuôn mặt, cô để mưa cuốn trôi những giọt nước mắt kia....
Vy hốt hoảng khi thấy Nhi trở về cả người ướt sũng, Vy vội lấy khăn lau cho Nhi.
- Sao lại để ướt nhẹp thế này?
Nhi gạt tay Vy ra cầm theo cái khăn lên phòng, cô nhắm mắt lại ngâm mình trong bồn nước nóng rất lâu làm Vy ở ngoài đứng ngồi không yên.
- Nhi à! Tắm xong chưa ra nói chuyện chơi với tao!
Vy gõ cửa phòng tắm, đang áp tai vào cửa lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong Vy vội giật mình xém xíu bật ngửa ra sau vì Nhi mở cửa ra ngoài mà không báo trước. Trông gương mặt Nhi có hơi tái đi một chút làm Vy lo lắng.
- Mày đấy bệnh mà thích dầm mưa, có ăn gì chưa tao kêu chị bếp làm!
- Thôi khỏi đâu, tao muốn ngủ một chút.
Nhi lắc đầu trèo lên giường chùm trăn lại, Vy thở dài khép cửa ra ngoài.
Vì dầm mưa nên Nhi bị ốm đến mấy ngày, suốt mấy ngày đó cô chỉ ở nhà làm bạn với Vy làm Vy vui lắm như vậy đỡ chán chứ Nhi cũng đi làm Nam cũng đi làm cô một mình ở nhà tự kỉ như con điên ấy, buồn lắm.
Đặt đĩa trái cây xuống bàn, Nhi lắc đầu nhìn con bạn đang chăm chú xem phim mắt dán chặt chẳng rời cái ti vi lấy nửa giây... ngày xưa cô cũng mê mẫn mấy bộ phim tình cảm sướt mướt này làm mà giờ lại không thích xem. Vy với tay lấy miếng táo ăn ngon lành, miệng nhai chóp chép.
- Táo ngon, hôm nào mua về để dành ăn nha!
Xem phim mà vẫn bình phẩm được thật hết nói nổi Vy.
- Hai tháng nữa là sinh rồi, mày chú ý sức khỏe với!
Nhi với tay tắt ti vi làm Vy ỉu xìu nhăn nhó.
- Biết rồi mày với anh Nam nói mãi!
- Thật là... - Nhi chật lưỡi cười với Vy.
Như suy nghĩ gì đó rất lâu Vy mới lên tiếng.
- Nhi này! Nếu tao nói là nếu thôi nhé... một ngày mày gặp lại Huy mày sẽ làm gì?
Câu hỏi làm Nhi tắt nụ cười, đây là câu hỏi mà lúc nào Nhi cũng nghĩ đến, cô luôn suy nghĩ rất nhiều nếu gặp lại Huy cô sẽ phải làm gì?
- Tao.. tao không biết nữa! Có lẽ sẽ rất vui.... nhưng lại chẳng nghĩ ra nên làm gì...
Hai cô gái im lặng, mỗi người suy nghĩ những chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh một người.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Hiểu Nhi cố gắng đến sớm ai ngờ vừa đến cửa đã gặp Khánh.
- Em đến sớm vậy?
- Dậy sớm thôi anh!
Nhi cùng Khánh đi vào, mọi người thấy hai người bọn họ đi chung đều nhìn không rời mắt, Khánh 27 tuổi ngoại hình khá đẹp trai lại chửng chạt khiến rất nhiều cô gái để ý nên khi bắt gặp anh đi cùng Nhi nên đâm ra khó chịu. Nhi cũng không để ý cho lắm cô chỉ im lặng hoặc đôi khi trả lời Khánh một vài câu. Trước giờ làm việc chị Như vỗ tay kêu mọi người tập chung lại, chị nói.
- Giới thiệu với mọi người đây là Hiểu Nhi nhà thiết kế mới của bộ phận chúng ta, mong mọi người giúp đỡ Nhi và cùng hợp tác để làm việc một cách hiệu quả nhất!
Tất cả mọi người vỗ tay chào mừng Hiểu Nhi mỉm cười.
- Em sẽ cố gắng hết mình vì phòng thiết kế!
Chị Như sắp xếp cho Nhi ngồi cạnh bàn làm việc của chị để dễ bề nói chuyện, ngày xưa chị và Nhi nói chuyện rất ăn ý.
- Đây là dự án mới em xem qua đi!
Nhận lấy bản dự án Nhi bắt tay vào nghiên cứu rất tập trung, một cô gái tên Hạ Băng ngồi gần đó liếc mắt về phía Nhi rồi quay sang nói với Tiểu My cô gái ngồi bên cạnh.
- Nghe nói cô ta mới đi du học ở Pháp về đó, nhìn cũng không tệ.
- Ừ, trông xinh đấy! Mà hơi chảnh thì phải vào mà chẳng nói năng hay bắt chuyện với ai cả.
- Chảnh thật! Sao cho cô ta vận động một chút nhé!
Tiểu My gật đầu hưởng ứng, Hạ Băng cười nhếch miệng lên tiếng gọi.
- Nhi này! Cô rãnh chứ photo hộ tôi bản hồ sơ này với.
Nghe có người gọi Hiểu Nhi ngẩng đầu lên, cô đi tới nhận lấy xấp hồ sơ đi photo, mấy phút sau Cô quay lại đặt xấp hồ sơ xuống.
- Của chị đây!
Xong thì trở về chỗ ngồi, Hạ Băng nghe Hiểu Nhi gọi mình bằng chị thì giận lắm cô đâu có già đến vậy đâu, trong lòng lại nghĩ ra cái gì đó để bắt Nhi làm.
- Ấy lúc nãy tôi đưa nhầm rồi cô photo lại bản khác hộ tôi nhé!
|
Hiểu Nhi cũng đành đứng dậy photo lại bản khác, Như ở bên trong thấy hết cô tức giận đi ra ngoài nói lớn.
- Hiểu Nhi ra đây!
Nghe tiếng Như gọi Nhi bèn cầm theo bản hồ sơ đi ra, Như giật lấy bản hồ sơ từ tay Nhi ném thẳng xuống bàn làm mọi người trong phòng đổ dồn mắt về phía cô.
- Đây là nhà thiết kế không phải ô sin của hai cô, đừng để tôi nhìn thấy lần nữa tôi đuổi việc các cô đấy.
Hạ Băng cuối đầu xuống trong lòng tức lắm, cô ta thầm rủa cả Như lẫn Nhi.
Ngày đâu tiên đi làm không suôn sẻ lắm, Nhi trở về nhà vào buổi chiều muộn, Khánh có lòng tốt muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Hôm nay Vy và Nam không có ở nhà, Nhi một mình ăn uống xong xui thì trở về phòng,cô bắt đầu lên ý tưởng cho bản thảo và thức suốt đêm để thiết kế.
Trong lúc Hiểu Nhi đang thiết kế thì ở sân bay một dáng người bước ra, dù anh đã đeo kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn làm mọi người chú ý, khắp người anh tỏ ra một khí chất bức người khiến đối phương không muốn rời mắt nhất là những cô gái. Anh bước ra khỏi sân bay một chiếc xe dừng lại, trên xe Nam bước xuống thấy anh vội chạy lại ôm..... cả hai lên xe rời đi.
Sáng hôm sau Nhi dậy muộn vì hôm qua thức quá khuya, cô vội đi giày bắt taxi đến công ty. Xe vừa dừng lại cô đã vội vàng bước xuống đẩy cửa chạy nhanh vào mắt dán chặt vào đồng hồ đeo tay mà thở phào nhẹ nhỏm xém xíu là trễ rồi, với tay ấn nút thang máy khép lại.... ngay giây phút ấy một dáng người lướt qua.... cô đã không kịp nhìn thấy...
Cuộc họp kết thúc, bản thiết kế của cô đã được chọn cho dự án mới đây là một điều đáng mừng. Trở về bàn làm việc, cô tập trung thiết kế mấy mẫu còn lại cho bộ sưu tập, Hương từ đâu bay tới nói lớn với cả phòng.
- Này này tôi mới nghe nói công ty chúng ta sắp có tổng giám đốc mới đến nhận chức đấy! Đẹp trai kinh dị luôn!
Tay Nhi đang vẽ bỗng dừng lại.... tổng giám đốc mới sao? Chẳng lẽ..... không không thể nào Nhi lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa lóe lên.. Vậy ai lại có thể ngồi vào vị trí của Huy chứ?
- Đẹp trai lắm hả? Anh ấy trông thế nào?
Tiểu My nghe thấy trai đẹp mà mắt sáng rở, Hương vuốt cằm như vẻ đang suy nghĩ một lúc bèn nói.
- Tự gặp và cảm nhận, không thể diễn tả bằng lời nổi.
Và cả công ty ngày đó náo nhiệt cả lên vì vị tổng giám đốc mới, đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán. Tan sở Hiểu Nhi dọn dẹp lại bản thiết kế rồi tắt máy tính ra về, cô choáng ngợp vì trong thang máy kẹt cứng người, mọi người hình như đang cùng lúc ùa về đại sãnh.
- Nhi cậu cũng đến xem mặt tổng giám đốc à?
Hương nhìn thấy Nhi bèn hỏi, Nhi lắc đầu.
- Không, tớ định về!
- Sao không ở lại xem, đảm bảo cậu mê mệt mất!
Nhi cười không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ dù vị tổng tài kia có đẹp đâu cũng chẳng đẹp bằng anh ấy....
Rồi như có một luồn gió cuốn mọi người đi, tất cả hét ầm lên xô đẩy nhau chạy đi, do quá đông cô lại đứng giữa nên cũng bị đẩy đi, qua kẽ hở cô nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng quần âu đen lướt qua, đám đông cứ thế xô đẩy nhau tạo thành một mớ hỗn loạn bọn con gái cứ phải nói là muốn chết ngất vì anh ta... Hiểu Nhi không thấy mặt anh ta chỉ thấy bóng dáng bị che khuất mất một nửa ấy lướt qua bước ra xe, chiếc rời đi đám đông dần giải tán.
Hiểu Nhi bắt một chiếc taxi đến Smile, cô đẩy cửa bước vào quán hôm nay đông khách thật đấy, Vy đứng tính tiền không kịp nghỉ tay thấy vậy Nhi đi tới đặt túi xách xuống phụ Vy.
- Sao hôm nay đông thế?
- Ai mà biết đâu... hôm nay hai đứa kia xin nghỉ nữa chứ, tao thì không bưng bê được, khách hối quá trời rồi!
Mặt Vy hầm hầm trông rất khó coi, Nhi bèn cầm theo bộ đồng phục của quán vào trong thay, ít phút sau cô bước ra cầm menu phục vụ bàn, Vy thấy vậy thì la ó lên.
- Nè không cần đâu con kia!
- Không sao đâu, mày lo tính tiền đi!
Nhi chạy hết bàn này đến bàn khác mồ hôi nhễ nhại.
- Phục vụ!
Khách ngồi phía bàn bên cửa sổ vẫy tay, Nhi lau vội mồ hôi trên trán mỉm cười.
- Quý khách dùng gì?
Tay cô ghi lia lịa rồi chạy vội vào, bên ngoài cửa một dáng người đẩy cửa bước vào, anh đứng ở ngay cửa đưa mắt nhìn quanh. Hiểu Nhi bưng khay nước ra vừa ngẩng đầu lên bước chân cô dừng lại,ánh mắt cô nhìn về phía cửa không chớp mắt. Anh tháo kính ra, một tiếng xoảng lớn vang lên, tiếng thủy tinh vỡ vụn thu hút sự chú ý của mọi người. Hiểu Nhi như chết lặng đứng chôn chân tại chỗ, không gian và thời gian tất cả cứ như ngừng lại giây phút này , Vy nghe tiếng đổ bể bèn quay lại và cả Vy cũng bất động. Người đứng ở đấy sao quen thuộc đến thế, cái dáng người ấy làm tim Hiểu Nhi đập loạn nhịp, cả nhịp thở cũng bị ngắt quãng, cô như không tin vào mắt mình...... người con trai ấy là Huy.... người mà cô luôn chờ đợi đang đứng trước mặt cô.... vẫn khuôn mặt điển trai lạnh băng ấy, vẫn cái đáng đứng kiêu ngạo ngông cuồng, vẫn là người thu hút mọi ánh mắt... Khắc Huy đã trở về...
" Từ đây đến đấy chỉ cách nhau mấy bước chân.... ấy thế mà em chẳng dám bước về phía anh..."
|
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! Tác giả: Gấu Vy Chương 80: Kí Ức Thiếu Mất Em. "Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết là em yêu anh."
Hiểu Nhi chân muốn bước đến bên cạnh Huy lắm mà sao nhấc không nổi, miệng mấp máy thành những âm thanh rời rạc nghe mà chẳng hiểu nổi, Vy biết Nhi đang bất ngờ lắm cả Vy dù đã được gặp Huy tối hôm qua, dù Nam báo trước rằng lát nữa Huy sẽ sang ấy thế mà trông thấy Huy vẫn không giữ được bình tĩnh..... bởi vì ở đây có Nhi, Nhi sẽ không biết rằng kí ức của người con trai ấy chỉ là một mảng đen trống rỗng, Huy không nhớ bản thân là ai, Cha mình là ai, Nam là ai........ Vy nhớ lúc gặp Nam Huy có hỏi một câu " Anh là anh họ em sao?"
Huy nhìn về phía cô gái mới vừa làm đổ vỡ mấy ly nước kia nhưng mấy giây sau anh đã rời mắt khỏi và bước thẳng về phía Vy. Hiểu Nhi như không tin vào mắt mình, Huy lướt qua cô như một người dưng lướt qua nhau trên con đường tấp nập bóng người, không một cái nhìn, không chút cảm giác.... cổ họng cô nghẹn ứ hai chữ vừa định nói ra đã kịp đứng chững lại... có phải anh ghét cô rồi không? Hay trãi qua 5 năm cô trong anh không còn tồn tại...
- Chị dâu! Anh Nam bảo em đến đây tìm chị lấy chìa khóa xe và mật mã nhà.
Hiểu Nhi quay ngoắt lại nhìn dáng Huy, đôi mày cô thoáng chau lại, cái cách xưng hô này sao lại lạ đến thế ngày ấy có bao giờ Huy gọi Vy là chị dâu hay chị đâu. Vy nghe Huy gọi mà cứ ngại ngại làm sao ấy chỉ trách là Huy không nhớ nên ai bảo sao cậu ấy gọi như vậy, cô thở dài cũng xưng chị.
- Cậu ngồi xuống bàn đi! Đợi chị một chút!
Vy rời khỏi quầy đi vào trong, Huy ngồi xuống một cái bàn cạnh chỗ Nhi đang đứng, anh thấy lạ cô gái này sao lại cứ đứng một chỗ nhìn anh mãi thế gương mặt cô biểu hiện rất nhiều cảm xúc.
Nhi xoay người bước về phía Huy cô không nhận ra rắng dưới chân mình toàn là những mảnh vỡ của thủy tinh cho đến khi có người hét lớn.
- Đừng bước!
Huy hét lên nhưng đã quá muộn Nhi đã bước lên một bước mảnh thủy tinh ở trước mũi chân đã cứa một đường khiến chân cô chảy máu, không hiểu sao khi nhìn thấy máu Huy lại chợt nhói lên rồi vô thức đứng dậy tiến về phía Nhi, anh dừng lại trước mặt cô....
Nhi nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, khuôn mặt mà suốt thời gian qua cô đã ao ước được gặp và nhớ biết nhường nào, từng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn thế không hề thay đổi, vẫn đôi mắt đen lạnh sâu hun hút mà cô chẳng bao giờ có thể nhìn thấu, vẫn đôi lông mi đen cong vút, vẫn làn da trắng hồng y như con gái, vẫn đôi khuyên tai màu bạc thoáng ẩn hiện phía sau mái tóc nâu hạt dẻ..... và vẫn mùi hương nam tính ấy, anh đang đứng rất gần cô. Bất chợt Huy ngồi thấp xuống chăm chú nhìn vào vết thương ở chân Nhi, giờ cô mới cảm nhận cơn đau ê buốt từ ngón chân bị cứa mảnh thủy tinh ban nãy, Vy từ trong đi ra thấy chân Nhi chảy máu thì đi nhanh lại hỏi han. (khổ! có bầu không chạy được..)
- Trời ơi mày bị sao thế này?
Huy sau khi xem xét thì hỏi Vy.
- Chị có hộp y tế không?
- Có cậu đợi một chút!
Vy vội đi vào trong, Nhi từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn Huy, hành động quan tâm của Huy vẫn như trước đây ân cần tỉ mỉ nhưng sao Nhi lại cảm thấy ở Huy có gì đó rất lạ, lúc đầu Huy không nhận ra cô sao bây giờ lại quan tâm cô, anh đang bị gì thế này?
Một lúc sau Vy đi ra trên tay là hộp y tế, Huy cầm lấy dìu Nhi ngồi xuống ghế, anh lấy bông lau nhẹ vết máu, rồi thấm một ít thuốc thoa vào sau đó thổi nhẹ mới dán băng cá nhân lên, từng cử chỉ dịu dàng như thể sợ Nhi đau Vy chăm chú quan sát và cô nhận ra dù Huy có mất hết kí ức thì ở trong thâm tâm Huy Hiểu Nhi vẫn tồn tại, Vy mừng vì điều đó, cô tin sẽ không bao lâu nữa Huy sẽ nhớ lại thôi. Vy lại nhìn sang con bạn của mình, Nhi vẫn không rời mắt khỏi Huy có lẽ trong lòng của Nhi lúc này đang rối lắm.
Tất cả xong xui Huy ngẩng đầu lên hỏi Nhi.
- Đau không?
Nhi lắc đầu, Huy đứng thẳng dậy nói.
- Lần sau cô nhớ cẩn thận!
Rồi Huy nhận lấy chìa khóa xe mà Nam mới mua cùng với mật mã nhà, hôm qua về Huy ở lại nhà cha mẹ Nam hôm nay Huy phải dọn đồ về nhà, Huy đẩy cửa rời khỏi Smile. Nhi nhìn theo, Vy không biết tâm trạng của Nhi bây giờ là vui hay buồn chỉ thấy Nhi cứ im lặng mãi, đến khi Vy định mở miệng nói gì đó thì Nhi lên tiếng.
- Mày biết điều gì đó phải không? Nói đi! mày lại giấu tao chuyện gì nữa?
Nhi cảm thấy thắc mắc tại sao Huy lại đến lấy chìa khóa xe và mật mã ở chỗ Vy, những thứ đấy Huy đều biết cả, mật mã nhà Huy chẳng lẽ anh ấy lại quên. Còn nữa Huy về từ bao giờ? Anh đã gặp Vy và Nam rồi đúng không? vậy tại sao Vy và Nam lại không nói gì cho cô biết..... lạ thật hà cớ gì họ phải giấu cô, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô thật không hiểu nổi.
Vy thở dài biết chẳng thể giấu được nữa, Huy và Nhi sớm muộn gì cũng gặp nhau Vy biết điều đó, NHi sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết chuyện này.... cô đành từ tốn nói.
- Cậu ấy mới về nước đêm hôm qua.
- Gì? Vậy 5 năm qua anh ấy đã đi đâu? Các người... các người còn giấu bao nhiêu chuyện nữa hả?
Nhi mất bình tĩnh nói lớn, thật quá đáng, tại sao những chuyện về Huy cô đều là người biết sau cùng thế này. Anh ấy bị bệnh đến khi mất tích cô mới được biết, bây giờ cũng vậy anh ấy ra nước ngoài 5 năm và giờ trở về cô cũng mới được biết nguyên nhân, bọn họ xem cô là gì đây.. sao cứ giấu cô mãi thế?
- Tao xin lỗi! Mày bình tĩnh nghe tao nói này!
Vy nhỏ giọng, đâu phải Vy cố ý giấu Nhi chỉ là bất đắc dĩ thôi, cố gắng điều tiết lại cảm xúc Nhi nói.
- Được bây giờ nói cho tao biết TẤT CẢ về anh ấy ngay!
Hiểu Nhi nhấn mạnh hai từ tất cả, gương mặt lạnh băng, Vy biết Nhi đang giận lắm cô bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện.
- 5 năm trước, 1 tuần sau cái ngày tai nạn anh Nam nhận được cuộc gọi của bác Hiển bố Huy, bác ấy nói Huy bị tai nạn được người ta phát hiện ở vách núi đầu đầy máu, cả người đều đầy vết thương, bác đã đưa Huy sang Mỹ vì bác sĩ bảo cậu ấy cần phẫu thuật não gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bàn tay Nhi xiết chặt lại cô cố gắng ngăn mình bật khóc, Huy của cô sao lại chịu nhiều đau đớn thế này, cô lại không thể bên cạnh anh lúc anh đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, cô thật tệ mà. Vy sau một hồi dừng lại thì tiếp tục cất tiếng không nhanh không chậm.
- Nhưng cuộc phẫu thuật thất bại do vết thương ở đầu quá mạnh khối u lại không được phẫu thuật sớm, Huy rơi vào trạng thái hôn mê sâu và sống như người thực vật.
Nhi nghe mà lòng nhói lên, thì ra suốt thời gian qua không phải Huy mất tích cũng không phải Huy đang trốn tránh cô mà là anh đang nằm hôn mê không tỉnh. Ấy thế mà cô lại cứ trách anh sao nhẫn tâm bỏ lại cô rồi một mình lẫn trốn, cô trách anh không nhớ đến mình, không quay lại tìm cô.... cô trách anh rất nhiều nào biết anh vẫn chỉ nằm một chỗ không hề đi đâu cả, anh nằm đó với sự sống mong manh.
- Vậy anh ấy tỉnh khi nào?
- Một tháng trước!
Cũng may là Huy tỉnh lại, cũng may ông trời lại cho cô gặp anh nếu không thì cả đời này chắc cô vẫn không biết gì về sự tồn tại của anh, không biết anh đang vì cô mà duy trì sự sống từng ngày.
- Nhưng....
Câu nói của Vy ngập ngừng Nhi nhìn Vy như chờ đợi Vy nói tiếp.
- Cậu ấy đã mất tất cả kí ức!
Hiểu Nhi vẫn thường hay đau lòng thay cho các nữ chính trong phim khi biết rằng nam chính bị mất trí nhớ, vậy mà bây giờ người gặp phải cái tình cảnh trớ trêu ấy là cô. Điều bất thường chính là ở đây, điều này có thể lí giải vì sao Huy nhìn thấy cô lại chẳng có chút cảm giác gì cả, anh có thể lướt qua cô như người dưng ngược lối không phải là vì anh ấy quên cô, hết yêu cô..... mà bởi vì.... anh ấy đã hoàn toàn không còn một chút kí ức về cô.
Ai có thể hiểu được cảm giác của cô ngay lúc này đây?
- Mày sao rồi Nhi?
Vy lo lắng nhìn Nhi, từ nãy đến giờ Nhi cứ im lặng không nói năng gì làm Vy lo lắm, đây là một sự thật khó lòng mà chấp nhận ngay được. Hiểu Nhi đứng dậy ra khỏi quán, trước khi đi không quên nói với Vy.
- Tao cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện!
Câu nói như dặn dò Vy đừng làm phiền đến cô, Vy nhìn bóng dáng Nhi khuất sau cánh cửa lòng lại lo lắng bồn chồn.... biết bao giờ hai người bọn họ mới hạnh phúc đây?
Huy dừng xe lại ở địa chỉ nhà mà Nam đưa, bước xuống xe Huy đưa mắt nhìn ngôi nhà cảm giác rất quen thuộc, Huy đưa tay ấn mật mã cánh cửa mở ra anh lái xe vào trong rồi xách hành lí lên nhà. Bước vào phòng khách Huy lại thấy tất cả rất thân quen có lẽ đây là ngôi nhà trước đây anh từng ở nên mới có cảm giác thế, không hiểu sao Huy nhấc từng bước lên cầu thang rồi dừng lại ở tầng 2, và đẩy cửa vào căn phòng phía bên trái. Huy đã chọn đúng căn phòng màu cafe sữa mà trước đây cũng là phòng của anh, nhìn cách bày trí và màu sắc bên trong Huy khá thích thú và hài lòng, anh quyết định chọn cho mình căn phòng này. Lúc đã sắp xếp xong xui Huy định xuống nhà nhưng bước chân anh dừng lại, anh đưa mắt nhìn căn phòng đối diện một cảm giác nào đó thôi thúc mãnh liệt Huy đẩy cửa vào trong. Cả căn phòng ngập trong sắc tím nhạt, Huy thoáng nghĩ đây là phòng con gái cơ mà, anh tiến vào sâu bên trong phòng hơn và một thứ đã thu hút sự chú ý của Huy, trên bàn học có dán một tấm ảnh của một người con trai đang mỉm cười rất tươi bên cạnh có một tờ giấy note màu hồng, Huy chăm chú nhìn tấm ảnh người bên trong ảnh có lẽ là anh, Huy lại đưa mắt đọc dòng chữ trên giấy note.
- Đừng cười nữa được không? Người ta sắp chết ngất rồi! ^^ N. Love. H.
Đôi mắt Huy thoáng nheo lại vậy phòng này chắc chắn là của con gái, H ở đây có lẽ là Huy tên của anh vậy cô gái kia là ai? Bạn gái anh sao?
Huy lại đưa tay sờ vào sợi dây chuyền ở cổ, trên mặt của sợi dây chuyền cũng có hai kí tự N.H, chiếc nhẫn trên tay anh cũng thế, chẳng lẽ cô gái kia có tên bắt đầu bằng chữ N.... Huy cứ thế đứng trầm ngâm hồi lâu.
Trở về nhà vào lúc chiều muộn, hai vợ chồng Vy nhìn lên tầng trên, Nam hỏi.
- Nhi đã gặp Huy rồi à?
- Ừ! Lúc chiều.
|
- Sớm muộn gì cũng biết thôi em đừng tự trách, chỉ mong Huy nó mau chóng nhớ lại.
Nam cũng rầu rĩ thay, tình yêu của hai người bọn họ sao cứ như đoạn đường đầy rẫy những khúc cua đi mãi chẳng thấy bằng phẳng.
Vy đưa tay định gõ cửa phòng nhưng rồi lại thôi, Nhi đã dặn là muốn yên tĩnh Vy đành trở về phòng.
Đêm gió, Hiểu Nhi đứng bên cửa sổ nhìn về khoảng không đen mù mịt vô định trước mắt, suy nghĩ trong đầu cô cứ rối tung cả lên, cô không biết tiếp theo bản thân nên làm gì, cô sẽ phải đối mặt với Huy ra sao đây? Cô đã chờ ngày được gặp lại Huy, cô đã chờ rất lâu, vậy mà giờ đây khi gặp lại Huy mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác...
Cô lục tìm trong hành lí quyển album mà cô cất rất kĩ, ngồi xuống giường cô lần giở từng tấm ảnh và rồi như bị cuốn vào cái gọi là kỉ niệm. Nước mắt cô rơi từng giọt từng giọt xuống tấm ảnh, làm sao để cô và anh trở về như ngày xưa đây?
Hiểu Nhi khóc một lúc thì nằm xuống và thiếp đi, trong mơ cô thấy mình đang ngồi ở bãi biển ngắm nhìn từng đợt sóng lăn tăn lúc đêm về, bỗng một dáng người ngồi xuống bên cạnh cô.
- Em lại buồn sao?
Giọng nói vừa cất lên Nhi đã nhận ra ngay là ai, cô gật đầu trả lời.
- Anh lúc nào cũng xuất hiện lúc em buồn thế?
- Vì anh ghét nhìn thấy em buồn nên phải xuất hiện để giải tỏa nỗi buồn cho em chứ.
Người ngồi bên cạnh Nhi không ai khác chính là Quân, anh cười hiền nói làm Nhi cũng cười theo.
- Em buồn chuyện gì nói anh nghe.
Nhi nhìn ra biển cất giọng trầm buồn.
- Huy đã quên mất em là ai rồi, bây giờ dù em có đứng trước mặt anh ấy cũng chỉ xem em là kẻ xa lạ....
Quân xoa đầu Nhi trước lúc Quân biến mất đã kịp nói với Nhi một câu.
- Ngốc! Cậu ấy quên thì em làm cậu ấy nhớ!
.....................................
Hiểu Nhi giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi đã rất lâu rồi cô không mơ thấy Quân, có lẽ anh ấy biết cô buồn nên mới xuất hiện an ủi cô. Hiểu Nhi nhớ đến câu nói cuối cùng của Quân, câu nói mở ra một hướng đi mới cho cô và cả Huy.
- Nếu như anh quên em được,em sẽ làm cho anh nhớ lại và yêu em thêm một lần nữa!
Bước xuống giường Hiểu Nhi cảm thấy trong lòng mình rạo rực một niềm vui bé nhỏ, cô đã có thể lấy lại được sự yêu đời mà lâu lắm rồi mình đã đánh rơi. Mở tủ cô tìm cho mình một bộ váy đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng cô sấy lại mái tóc khi đã hài lòng cô cầm theo bản thiết kế và túi xách đến công ty.
Vừa đến đại sãnh cô lại bắt gặp cảnh tượng hôm trước, cô đoán chắc chắn người làm náo loạn cả công ty lên là anh chứ không ai vào đây nữa cả, vị tổng giám đốc mới mà mọi người nói là anh rồi. Hiểu Nhi được một phen giật mình khi từ trong đám đông có tiếng nói lớn vừa nghiêm nghị vừa lạnh lẽo.
- Tôi cho các người 10s để giải tán nếu không thì chờ mất việc đi!
Câu nói vừa dứt đám đông ngay lập tức được giải tán đủ biết lới nói của Huy có uy lực lớn đến mức nào. Đại sãnh bây giờ chỉ còn lại cô và anh, anh xoay người và bắt gặp cô gương mặt có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt chỉ dừng lại ở cô trong giây lát rồi chuyển hướng vào thang máy. Hiểu Nhi có một chút buồn mặc dù biết Huy đã không nhớ cô là ai, có lẽ trở thành kẻ xa lạ trong mắt người mình yêu cảm giác thật khó chịu. Thấy cửa thang máy sắp đóng lại Nhi vội chạy đến giữ lại rồi đi nhanh vào trong, cô nhìn Huy mỉm cười đã đến lúc bắt đầu khiến Huy nhớ lại rồi.
- Trùng hợp quá lại gặp anh, cho tôi cảm ơn chuyện hôm qua nhé!
- Ừ!
Nhi cười méo xệch, vẫn biết Huy là cái tên lạnh lùng lại vô duyên nữa mở miệng là làm cho người khác tuột hứng, nhưng không sao... cô là ai chứ? Cô là Hiểu Nhi cơ mà sao lại chịu thua tên sao chỗi này được.
- Tôi tên Hiểu Nhi ở bộ phận thiết kế rất vui được làm quen với anh!
Hiểu Nhi chìa bàn tay ra mỉm cười giới thiệu về bản thân, Huy vừa nghe thấy cái tên đó nhịp thở bị chững lại, cái tên này sao lại quen đến thế? Và không hiểu sao Huy cũng vô thức đưa tay ra bắt lấy tay Nhi, giây phút hai bàn tay chạm nhau tim cả hai đập loạn nhịp, có một hình ảnh lướt qua đầu Huy rất nhanh rồi biến mất Huy chỉ kịp thấy bóng dáng của một cô gái nào đó mở nhạt dần.
Vội buông tay Huy ra, Hiểu Nhi khẽ ho một cái cửa thang máy kêu một tiếng tinh... cô vội bước ra vẫy tay với Huy.
- Gặp lại anh sau, nhớ nhé tôi tên Hiểu Nhi!
Huy nhìn theo bóng dáng Nhi cho đến khi khuất dần miệng lầm bẩm cái tên ấy.
Cả hôm ấy phòng thiết kế được dịp ngạc nhiên một phen vì lần đầu tiên trông thấy Hiểu Nhi cười một nụ cười giòn tan.
P/s: Ai chưa kết bạn fb với Gấu thì kết bạn nha..
|
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! Tác giả: Gấu Vy Chương 81: Bám Theo Huy. " Yêu thương đúng nghĩa tự nó sẽ tìm về với trái tim, chẳng cần phải đi đâu xa tìm kiếm..."
Tan sở mọi người kết thúc công việc của mình, Hương đứng lên ra về đi qua bàn Nhi cô vỗ vai Nhi một cái.
- Về thôi!
Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hương cười nhẹ.
- Cậu về trước đi tớ cũng gần xong rồi!
- Vậy tớ về trước nha, bye!
- Ok, bye!
Hương vẫy tay với Nhi rồi ra về, mọi người trong phòng về hết chỉ còn lại mỗi mình Nhi, cô đang hăng say với mẫu thiết kế, Nhi là vậy hễ đặt bút xuống thiết kế là không còn quan tâm đến những thứ bên ngoài, cô có một niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Thời gian cứ trôi, đồng hồ điểm từ số 5 sang số 8..... bên ngoài ánh nắng dần buông, đèn điện dần sáng lên.
Ở dãy hành lang, một người con trai vừa bước ra khỏi thang máy chợt đâu đó có tiếng hét làm anh dừng bước, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không nhưng mọi thứ đều yên ắng vắng vẻ anh nghĩ mình nghe nhầm nên chân lại bước tiếp.
Lại một tiếng hét lớn phát ra từ tầng trên bây giờ là 8 giờ tối mọi người căn bản đã tan sở hết nên cảnh vật im ắng tiếng hét phát ra rất dễ nghe thấy. Huy chau mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh quyết định đi lên tầng trên xem rốt cuộc ai đang la hét ở trên đấy vào giờ này. Tầng 2 là khu vực dành cho bộ phận thiết kế không khó để Huy tìm ra văn phòng nào đang có người. Từ bên ngoài cửa sổ Huy nhìn thấy có ai đó đang lấp ló dưới gầm bàn, Huy mở cửa đi vào trong.
Tiếng bước chân càng gần làm cả người Nhi run lên cầm cập, đừng nói là tới rồi nhé, cô nhắm tịt mắt lại....không muốn đâu.....
Cô cảm nhận được có một dáng ngồi đang ngồi thấp xuống, bàn tay người đó đang đặt lên vai cô giật mình tim đập thình thịch, chết rồi trời ơi tìm tới nơi rồi, không biết do quá hoảng sợ hay sao mà cô la ó lên tay huơ loạn xạ.
- Á... tránh ra... tránh ra... ma ơi! Làm ơn đi dùm đi... năn nỉ mà.... tôi còn nhiều thứ phải làm lắm... không có thời gian đi chơi cùng đâu... đi một mình đi nhé.... hic... hic...
Huy đơ người cái cô gái này đang nổi điên gì thế? Tay Nhi cứ huơ rồi đấm loạn cả lên và xui xẻo thay gương mặt ai kia ở gần quá nên bị ăn 1 cái tát ngon lành. Huy trợn tròn mắt khi không lại bị ăn tát, Nhi vẫn đang bất bình thường Huy bèn giơ tay ra giữ chặt hai bàn tay đang múa máy của Nhi gằn giọng.
- Điên đủ chưa?
Nhi vừa nghe tiếng nói ấy cất lên thì im bặt mắt hí một bên bên kia mở ra từ từ, vừa mở mắt gương mặt ai kia đang nằm gọn trước mắt, cô há hốc miệng rồi cuối gầm mặt xuống luôn, xấu hổ quá mà. Lúc nãy đèn trong phòng bỗng chớp tắt, cô nghe có tiếng động hay tiếng bước chân ai đó nên bèn ló đầu ra xem thử ai ngờ vừa ló đầu ra thì bắt gặp một bóng người lướt qua chẳng kịp nhận thức ai với ai cô đã hét toáng lên. Bóng người kia không chịu buông tha cô mà mò đến tận phòng nghe tiếng dép thế là cô chui tuột vào gầm bàn luôn, từ bé đến giờ ngoài rắn ra cô rất sợ ma.
Huy nhìn cô gái trước mặt đang cuối gầm mặt xuống mà hỏi lại.
- Cô bị lên cơn à?
Bị tát một cái đau điến nên câu hỏi nào của Huy giọng điệu đều rất khó nghe, Nhi ức lắm nếu là Huy của trước đây sẽ không hỏi cô mấy câu khó nghe này đâu, cô là do sợ mà có phải nổi điên gì đâu cứ tức thật cái con người này.
- Sao? Lúc nãy la hét dữ dội lắm mà giờ im re vậy?
Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Nhi ngẩng đầu lên nhìn Huy trừng trừng chẳng còn mắc cỡ gì nữa cả.
- Này vừa phải thôi nhé! Tôi có lên cơn cắn anh chưa hả?
Cái giọng điệu này Huy nghe thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nỗi là ai nói, Huy nhìn Nhi từ tốn nói tay chỉ vào má bên phải.
- Không cắn mà tát!
Nhi kêu ôi một tiếng rồi lấy tay che miệng lại, bên má phải của Huy ửng đỏ in cả 5 dấu tay, Nhi không ngờ mình ra tay nặng như thế, cô cảm thấy mình có lỗi nên ấp úng.
- Tôi... xin lỗi! Tôi không cố ý!
Huy không nói gì chỉ cảm thấy thích thú trước biểu hiện bối rối rồi lại hối lỗi này của Nhi.. có một chút gì đó đáng yêu nhỉ?
Nhi chờ mãi vẫn chưa thấy Huy lên tiếng cô cứ nghĩ anh giận không chịu tha lỗi cho mình bèn nhẹ giọng.
- Thật sự là tôi không cố ý mà... lúc nãy... lúc nãy... tôi thấy ma... nên...
-Ma?
Huy nhắc lại với vẻ mặt buồn cười, cô gái này thú vị thật đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma, bó tay luôn.
- Anh không tin? Thật đó tôi thấy có bóng đen cứ lướt qua lướt lại... ở ngoài đấy!
Cô chỉ tay ra ngoài rồi chợt lại thấy bóng dáng ai lấp ló đi tới, cô hét lên không suy nghĩ nhiều nhào đến ôm chặt Huy.
- Á....ma.....
Cứ phải nói là quá bất ngờ Huy chỉ biết bất động nhìn Nhi.... đang ôm chặt lấy anh. Tự nhiên anh cảm nhận như có một luồn điện chạy dọc cơ thể và cuối cùng còn lại trong anh là cảm giác ấm áp nào đó. Huy đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nhi như bảo cô không có chuyện gì đâu, Nhi ở trong lòng Huy đã bớt sợ hơn, bao giờ cũng thế chỉ cần có Huy Nhi chẳng sợ hãi gì nữa, anh như một bóng cây lớn cao to vững chắt che chắn cô khỏi nắng gắt gió lớn, ở bên cạnh anh cô thấy tim mình bình yên đến lạ.
" Người ta nói khi ở bên cạnh người bạn thích bạn sẽ thấy ngượng ngùng e thẹn, nhưng khi ở bên cạnh người mình yêu bạn sẽ chỉ thấy bình yên mà thôi!"
Chợt tiếng nói thứ ba cất lên, cả Huy và Nhi đều giật mình.
- Ai ở trong đó giờ này chưa về hả?
Nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, Huy cũng buông Nhi ra đứng dậy, cánh cửa mở một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cả hai.
- Bác... bác là bác á?
Thật sự là quá bất ngờ vì cái bóng đen lúc nãy và người trước mặt là bác bảo vệ, thấy Huy và Nhi bác chỉ cười nói.
- Thì ra là hai người tôi cứ tưởng trộm.
Huy lắc đầu thật hết biết thì ra ma mà Nhi sợ là bảo vệ.
- Hì.. hì... cháu tan ca muộn..
- Không sao, thôi cháu cứ làm việc đi, ta đi tuần không phiền hai người nữa.
Bác bảo vệ xua tay rồi khép cửa rời khỏi phòng trả lại nơi đây một bầu không khí kì lạ. Hiểu Nhi đứng tại chỗ cuối mặt nhìn xuống đất, thật sự là xấu hổ quá đi... còn Huy thì nhìn chằm chằm Nhi rồi cười mỉm, đúng thật là thú vị.
- Tôi về đây!
Bỏ lại cho Nhi một câu Huy đi thẳng ra ngoài, sau một hồi đứng im tại chỗ Nhi bỗng giật mình quơ vội túi xách đuổi theo Huy.
Xe Huy lái khỏi bãi đổ rời khỏi công ty, vừa chạy đến cổng công ty anh vội thắng gấp tiếng ma sát chói tai vang lên. Huy vẫn còn chưa hoàn hồn đưa mắt nhìn người con gái đang ôm mặt đứng trước mũi xe, nếu anh không thắng kịp thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Anh bực bội mở cửa bước xuống khi đã đứng trước mặt Nhi anh gắt lên.
- Cô muốn chết hả?
Tự nhiên xe của anh đang lái ra thì Hiểu Nhi bất ngờ nhào tới chặn lại, thật khó hiểu.
Nhi tiếng nói quen thuộc thì mừng rỡ bỏ bàn tay đang che mặt ra, cô tưởng mình đi gặp diêm vương rồi chứ lúc nãy sợ Huy sẽ chạy mất nên Nhi lao ra như một bản năng để chặn chiếc xe và Huy lại thôi. Nhi cười nói với Huy.
- Đâu có, tôi định đi nhờ anh một đoạn!
Nghe Nhi nói Huy mở mắt tròn xoe nhìn cô.
- Đi nhờ?
- Đúng.
Nhi gật đầu cái rụp.
- Vì đi nhờ mà cô lao ra xém chết ư?
- Ờ thì... thì tại tôi sợ anh đi mất!
Cô ấp úng chẳng dám nhìn Huy, cô đoán chắc anh đang nhìn cô như người trên sao họa lạc xuống trái đất quá, hic... ấn tượng lần đầu mà cô dành cho anh lúc nào cũng tệ hết năm năm trước là cho anh ăn một cái tát và chửi rủa xối xả vì nghĩ anh là tên sở khanh bỏ Vy, bây giờ thì lại gây ra biết bao chuyện xấu hổ. Trời ơi, Nhi vỗ và đầu một cái than thầm, có lẽ trong lòng Khắc Huy thì Hiểu Nhi cô lúc nào cũng vụng về, hậu đậu, bướng bỉnh và hay gây ra nhiều rắc rối cho anh.
Huy cũng hết biết nói gì với cô gái này đành lạnh lùng quay vào xe, Nhi ngơ ngác nhìn theo cho đến khi Huy cất tiếng phàn nàn Nhi mới lật đật leo lên.
- Có đi hay không mà đứng đó mãi thế?
Thắt dây an toàn xong Nhi quay sang cười hì hì Huy lắc đầu lên ga phóng xe đi, Hiểu Nhi giật mình vịnh chặt tay vào cửa xe, cái tên này lái xe chả bao giờ chậm nổi.
- Này! Chạy chậm thôi!
Bỏ ngoài tai lời nói của Nhi Huy vẫn thản nhiên tăng tốc, biết không thể lay chuyển được anh cô đành nhắm mắt lại dựa người vào ghế.... mấy phút sau cô đã hiu hiu đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài gió lớn thổi vào ô cửa kính, bờ vai mỏng manh nhỏ bế ấy run lên Huy nhìn sang thấy vậy bèn cởi áo khoát trên người đắp nhẹ lên người Nhi.
Ngủ một giấc đã đời Hiểu Nhi choàng tỉnh dậy, cô mở mắt ra vươn vai rồi vỗ nhẹ vào mặt, làm áo ở trên người rơi xuống, thấy cái áo khoát đen lạ lạ cô nhặt lên nhìn ngắm cái hiệu này, cái kiểu này.... chỉ có một người dùng... thế là cô quay sang và bị giật mình một phen Huy đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ chẳng biết là Huy đang nghĩ gì, cô mạo mụi nói.
- Trả anh cái áo nha! Tôi vào nhà đây!
Nhi mở cửa bước xuống nhưng mới đặt được một chân chạm đất cô đã quay ngược trở lại.
- Cho tôi hỏi một chút nhé!
Huy nhún vai, Nhi hỏi.
- Sao anh biết tôi ở đây mà đưa về thế?
Anh không trả lời mà giơ điện thoại ra cho Nhi, cô nhìn thấy điện thoại quen quen lại nhìn thấy cánh hồng phía sau thì vội giật lại, Huy nói.
|