Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó ?
|
|
* * * - Ngọc Huệ dạo này có chuyện gì vậy, thấy cậu ấy thay đổi nhiều quá- Bích Như đột ngột quay sang hỏi tôi, chúng tôi vừa mới từ thư viện trở về. - Cũng không có chuyện gì đâu, con nhỏ đó sáng nắng chiều mưa, ai biết đâu mà lần. - Các cậu dấu tớ chuyện gì phải không, tớ thấy có vẻ là một chuyện không hề đơn giản.- tôi nên khen Bích Như nhạy cảm hay nên cho rằng cô ấy nhiều chuyện đây? Thật không có gì dấu nổi cô ấy. - Tớ cũng có biết gì đâu, cậu hỏi tớ chi bằng đi mà hỏi Ngọc Huệ cho rồi.- tôi lơ đễnh nói, tỏ vẻ không quan tâm, cốt là để Bích Như đừng có hỏi chuyện tôi nữa, chuyện của Ngọc Huệ nhiều người biết quá cũng không hay, cô ấy đã dặn dò tôi là không được kể với ai, với lại Bích Như cũng đâu cần thiết phải biết. Tôi len lén đánh mắt sang nhìn Bích Như, quả nhiên cô ấy cũng không hỏi thêm gì nữa cả. - Ể, nhìn kìa, kia có phải Lam Thiên không nhỉ?- Bích Như chỉ tay về phía trước, tôi ngước mắt lên nhìn. Đập vào mắt tôi là cảnh hai người một nam một nữ đang hôn nhau, tôi với Bích Như đứng phía sau cách chỗ Lam Thiên một đoạn, tôi có thể dễ dàng nhận ra Lam Thiên bởi dáng người mảnh mai kia, với lại sáng nay khi ra khỏi phòng cô ấy có mặc một chiếc váy dài ngang gối vừa duyên dáng vừa nữ tính, tôi thấy cô ấy mặc vậy rất đẹp, thế nên có hơi chú ý. Cách đó một đoạn có vài bạn nữ đứng lại nhìn, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ. - Họ đang hôn nhau sao? Mà ai vậy nhỉ?- Bích Như hỏi. Tôi cũng đang thắc mắc không biết người con trai đó là ai. Bởi vì chúng tôi đứng phía sau họ, Lam Thiên đã che hết mặt của hắn ta rồi còn đâu mà nhìn nữa. - Cũng không biết nữa, to mò ghê. Ế, mà hắn ta đi ô tô à, có vẻ giàu có đây.- tôi chép miệng đánh giá. Bích Như gật đầu tán thành. Ánh mắt tôi dừng lại tại chiếc xe ô tô đỗ ngay cạnh nó, tôi thoáng sững sờ. Chiếc xe này, Đổng Dĩnh đã từng kể với tôi đó chính là chiếc xe mà bố của Y Thần tặng cho cậu ta vào sinh nhật lần thứ 18, cái lần mà tôi không thể đi được vì bị nhốt trong nhà kho của trường. Chiếc xe mà tôi đã từng ngồi lên khá nhiều lần. Nếu đúng là xe của Y Thần, vậy người con trai đang hôn Lam Thiên kia… tôi khẽ run, không hiểu sao ý nghĩ ấy lại khiến tôi khó chịu, trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt lại. Không lâu sau đó, người con trai kia ngẩng lên, đúng như tôi dự đoán, là Y Thần, hắn ta thực sự có đến đây để tìm Lam Thiên, từ một thành phố xa xôi để đến đây để gặp cô ấy. Ánh mắt Y Thần nhìn Lam Thiên vô cùng dịu dàng, âu yếm và yêu chiều, hắn cười, nụ cười đó, hắn chưa bao giờ cười với tôi như vậy cả. - Tiểu Phong, Tiểu Phong…- Bích Như gọi tên tôi mấy lần, mãi lâu sau tôi mới thoát khỏi được những cảm xúc khó hiểu đó, tôi ừ hử: - Ơ ờ… - Chúng ta về thôi, tớ đói lắm rồi, cậu là gì mà cứ ngây ra thế? - Tớ…không có, thôi chúng ta về thôi.- tôi kéo Bích như đi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy chút nào, hoàn toàn không muốn. Trái tim tôi khe khẽ nhói, hóa ra Lam Thiên với Y Thần thực sự là một đôi. - Tiểu Phong, biểu hiện của cậu khi nãy thật lạ. - Lạ? Lạ thế nào chứ, tớ lần đầu tiên thấy người ta hôn nhau, có chút phấn khích. - Không phải vậy… - Vậy thì thế nào? - Cậu thích người con trai đó phải không? - Sao cậu lại nói vậy?- Chẳng lẽ đúng như lời Nã Nã đã nói, tôi che giấu cảm xúc tệ đến thế sao- Bích Như, biểu hiện của tớ…., có giống như là đang thích hắn ta không?- chính tôi cũng rất băn khoăn về những biểu hiện của mình khi nãy. - Không, không quá rõ, nhưng tớ cũng từng như vậy, nhìn thấy người mà mình yêu vui vẻ bên người khác, cảm giác lúc đó, có lẽ bây giờ cậu cũng hiểu rồi đấy- Giọng Bích Như trùng xuống. - Cậu … yêu ai vậy?- tôi hỏi, Bích Như không nói, chỉ cười buồn. Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề ấy, rằng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Y Thần thân mật với người con gái khác, rồi thì mỗi khi hắn bất chợt tỏ ra dịu dàng, trái tim tôi lại đập liên hồi, mặt mày ửng đỏ lên. Chẳng nhẽ đúng như lời Bích Như nói, tôi…yêu hắn rồi sao? Đó liệu có phải là yêu không? Hay chỉ là …ngộ nhận. * * * Sau khi ăn uống lo say, Bích Như lên phòng tự học, Lam Thiên có rủ tôi đi dạo phố nhưng tôi từ chối, ngồi ôm lap viết nốt bài tiểu luận giáo sư giao cho. Ngọc Huệ thì đã đi với lão Phi Hoành, tôi có khuyên ngăn cô ấy không nên gặp lại hắn làm gì nữa, cô ấy lại nói đi nốt lần cuối thôi, tiện thể chủ động trả hắn hết tất cả mọi thứ trước đây hắn mua cho để sau này hắn khỏi đòi lại. Trả lại đồ lại cho hắn thì đúng là việc nên làm, sau này đỡ phải dây dưa gì thêm khỏi rách việc ,cái hạng người như thế tôi nghĩ có ăn không được của hắn khối ra ấy. Nhưng mà Bích Như đi lâu như thế rồi mà chưa thấy về, tôi lại cảm thấy lo lo. Đang đánh những dòng chữ cuối cùng của bài tiểu luận, bỗng chuông điện thoại tôi reo lên. Tôi thầm than, nhưng vẫn không nhấc máy nghe vội, cố đánh nốt những dòng chữ cuối cùng. Thế mà cái người ở đầu dây bên kia vẫn rất cố chấp, điện thoại reo liên hồi như hối thúc tôi, tôi đành phải ngưng tay đánh máy lại, cầm lấy cái di động áp lên tai nghe. - A…. - Tiểu Phong, cậu… đến cứu tớ với…hu… á..- giọng nói này là của Ngọc Huệ, xảy ra chuyện rồi, cô ấy nói giọng run run, hình như vừa mới khóc và đang rất sợ hãi. Tôi nghe thấy tiếng cãi vã ở đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng người đàn ông đang cao giọng mắng chửi gì đó, tôi nghe không rõ, mọi âm thanh phát ra từ điện thoại cứ rè rè vô cùng khó nghe. - Ngọc Huệ, có chuyện gì vậy, Ngọc Huệ ,nói cho tớ biết đi…- tôi cứ gọi như thế, trong lòng bất an, có lẽ giữa Bích Như với lão Phi Hoành kia có xảy ra xích mích gì đó. Tiếng vút lên trong không khí, choang, tút tút tút.. Chiếc điện thoại bị ai đó ném đi, tôi không còn nghe được bất cứ điều gì ngoài những tiếng tút tút trống rỗng. Ngọc Huệ, cô ấy có chuyện rồi. Tôi vội vơ lấy cái áo khoác trên giường, đi ra ngoài, vẫy một chiếc taxi vội vã nói. - Làm ơn cho tôi đến xyz. Bác tài ‘vâng’ một tiếng rồi phóng xe vụt đi. Trên cả quãng đường đi, tôi nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, liền tục nhìn ra ngoài xem xem liệu đã đến nơi chưa. Trong lòng thấp thỏm không yên, liên tục hối bác tài chạy nhanh lên một chút. Tôi sợ Ngọc Huệ xảy ra chuyện gì đó, nếu tôi đến không kịp, tôi sẽ hối hận mất. Lúc trước khi đi Ngọc Huệ có nói cô ấy sẽ đến ngôi nhà ở khu xyz, nơi mà tên Phi Hoành kia mua để làm chỗ cho hai người gặp nhau. Tôi có đến đó một lần cùng với Ngọc Huệ, trong một lần đi ngang qua và Ngọc Huệ nói vào đó để lấy thứ đồ bỏ quên. Tôi thầm rủa tên đàn ông súc sinh kia, đoán được lí do của cuộc đụng độ này có lẽ là vì Ngọc Huệ một mực muốn cắt đứt quan hệ. Chiếc xe dừng lại, tội vội thanh toán tiền rồi chạy vụt đi. Nơi này vắng vẻ, vì hai người Bích Huệ và Phi Hoành là tình cảm vụng trộm nên mới tìm một nơi cô lập và vắng vẻ như vậy để không một ai có thể phát hiện ra. Nơi đây toàn cây cối, gió lạnh thốc tới hiến tôi khẽ rùng mình, âm u vắng lặng đến đáng sợ. Đường không có đèn, tôi phải lấy điện thoại soi đường để đi, cũng may quãng đường ngập nghềnh này không quá dài, tôi nhanh chóng tiến tới trước căn nhà nọ, khẽ rùng mình rồi vội vã đẩy cửa bước vào. Bên trong im ắng, tôi thấy có điều gì đó không hợp lí, rõ ràng khi nãy trong điện thoại có một cuộc cãi vã vô cùng ồn ào cơ mà. Tôi đẩy cửa ra, cánh cửa kêu ‘kẹt..’ một tiếng. Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, không quá sang trọng nhưng đầy đủ mọi thứ. Có điều mọi thứ có vẻ bừa bộn và vung vãi, chứng tỏ vừa có một trận ẩu đả diễn ra. Ngọc Huệ đâu, tại sao lại không có ai ở đây như vậy chứ? Tôi tiến về phía trước vài bước,liền thấy Ngọc Huệ đàn nằm bò trên nền nhà, tay chân bị trói lại, miệng bị bịt kín, trên mặt còn vài vết bầm tím, thấy tôi liền kêu lên vài tiếng ‘ư..ư’. Tôi vội chạy đến bên cô ấy, quỳ xuống định tháo dây trói ra, quần áo Bích Như đã bị xé rách, chỉ còn lại vài mảnh, để lộ ra những mảng da trắng mịn, đôi chỗ còn có vết thâm tím chưa tan. Trời thì đang đông, rất lạnh . Lòng tôi thắt lại, mắt cay cay nhìn cô ấy , tay chân cũng luống cuống tháo mãi mà sợi dây vẫn không được ngỡ ra. - Đợi tớ một lát, tớ tháo nó ra được ngay thôi, đừng lo…- tôi an ủi Ngọc Huệ, cô ấy đang khóc, đôi mắt ầng ầng nước nhìn tôi đầy cảm kích, muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại chỉ phát ra được vài tiếng ‘ư ..ư’ không hiểu nghĩa. Tôi giúp cô ấy ngỡ miếng khăn chẹn miệng ra. - Tiểu …Phong, cậu…- Ngọc Huệ còn chưa nói dứt câu thì… ‘Rầm’ Tôi vội quay lại đằng sau, cánh cửa đã đóng lại, đứng bên cạnh đó là tên Phi Hoành, hắn tựa nửa người vào cửa, với nụ cười dâm đãng, ánh mắt hau háu nhìn tôi khiến sống lưng tôi lạnh toát. Quần áo hắn sộc xệch, chiếc áo sơ mi ràu rĩ, khuy trên cài khuy dưới, có cái còn chưa cài để lộ bộ ngực của hắn đầy lông nhìn rõ kinh. Tôi nuốt nước miếng cái ực. Phen này thì xong rồi. Hắn tiến về phía trước vài bước, tay tôi càng luống cuống hơn vì mới chỉ cởi được miếng vải buộc chân Ngọc Huệ ra. - Ô hô ai đây? Một con thỏ non bị lạc….- hắn cười ranh mãnh, tôi nhíu mày, đanh giọng nói. - Muốn làm gì đây? Mở cửa ra. Hắn hừ lạnh, càng tiến lại gần chỗ tôi hơn, Ngọc Huệ cũng đang nắm lấy vai áo tôi run lên. Tôi luống cuống, nhất thời không biết nên làm gì, nên bỏ chạy hay nên đánh lại hắn ta. Chạy cũng chẳng được, mà đánh lại cũng chẳng xong, cửa bị hắn khóa trái rồi đút vào túi áo rồi, nói hắn đưa cho thì thật mắc cười hết sức, mà bắt hắn dâng cho thì phải bước qua được xác hắn cái đã, đồng nghĩa với việc, đánh nhau với hắn. Mà đánh thì không lại… nói vòng vo thế này thế nọ cuối cùng chốt lại một câu. Muốn thoát ra khỏi đây quả thực không hề dễ. Chỉ còn một cách, kêu cứu.
|
Lúc đi do vội vã quá, tôi cứ nghĩ đến việc phải chạy thật nhanh đến bên Ngọc Huệ mà quên mất tên Phi Hoành là loại người chó đểu như thế nào, cũng chẳng buồn đắn đo cân nhắc liệu mình có đủ sức cứu được Ngọc Huệ ra không, cũng không ngờ được rằng sự tình thế này lại có thể xảy ra. Tôi vừa không cứu được người, vừa bị hắn nhốt lại. biết thế lúc đi, tôi đã kéo theo Lam Thiên, Bích Như hay bất kì ai đó đi cũng được rồi. Thật may là trong tay tôi vẫn còn có điện thoại, tôi cầm điện thoại lên nhấn số Bích Như, nhưng chưa ấn được đên chữ số cuối cùng để liên lạc thì đã bị tên Phi Hoành hất văng đi, điện thoại rơi xuống đất. - Lưu Phi Hoành, anh là đồ khốn, đồ vô lim sỉ, tôi đã làm gì chứ, tại sao lại đối xử với tôi như thế, anh nhốt tôi ở đây làm gì, tôi làm gì nên tội chứ. Thả tôi ra..- Ngọc Huệ phẫn nộ hét lên, chạy đến đẩy ngã hắn ta xuống đất, nhưng tay vẫn bị trói chặt ở đằng sau. Tôi định nhân cơ hội đó nhặt điện thoại lên để kêu người đến cứu, ai ngờ hắn vừa bị Ngọc Huệ ẩn ngã đã nhanh chóng bò dậy được, tiện tay cầm cái gạt tàn trên bàn, đạp một phát vào gáy cô ấy. - Không… Ngọc Huệ …- tôi hét lên, Ngọc Huệ ‘á’ lên một tiếng sau đó ngất lịm đi. - Con khốn này, đúng là cái loại đàn bà chẳng ra gì thật nhơ nhuốt- hắn hừ lạnh, đứng dậy rồi tiến về chỗ tôi, ánh mắt dâm đãng chứa đầy dục vọng. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau. - Ông muốn làm gì đừng có lại gần đây…tôi… tôi sẽ giết ông…- tôi run giọng đe dọa, dĩ nhiên những lời nói vớ vẩn của tôi chẳng làm hắn do dự lấy một chút gọi là có, hắn vẫn tiến lại phía tôi.- Tránh xa tôi ra, đừng lại gần.- tôi hét lên, không dám tưởng tượng đến những gì sẽ diễn ra về sau, tôi đang rất sợ hãi và hoang mang. Một tên hoang dâm vô độ, dày vò Ngọc Huệ thành ra như thế, bộ mặt đểu giả lòng lang dạ soi như hắn, tôi biết nếu tôi không nhanh trí tìm cách giải thoát cho mình và Ngọc Huệ, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. - Anh thích trò chơi đuổi bắt, rất kích thích … Tôi liên tục thoái lui, hắn cứ tiến lại gần, nụ cười nửa miệng trên môi càng nở rộng, chân tay tôi lạnh cóng dần. Đến khi lưng đã chạm tường, không thể lùi lại, cũng chẳng thể chạy thoát, tôi hoảng sợ nhìn ngó xung quanh xem có cái gì có thể gây sát thương không, nhưng lại không có. Hắn như một con sói khát máu đã rồn được con mồi đến chân tường, vô cùng sảng khoái với cảm giác bắt được con mồi. Hắn chồm lên người tôi, rồi đưa bàn tay dơ bẩn thô ráp của hắn vuốt ve mặt tôi, vết sẹo dài trên trán hắn khi nhìn gần trông thật kinh dị. Tôi vung tay lên tát cho hắn một phát, rồi nhân cơ hội hắn không để ý, định chạy ra chỗ khác, ai dè khi vừa chạy chưa được bao xa, hắn đã nắm lấy cổ chân tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì ngã vều cằm ra, lôi lại. - Chạy đi đâu cho thoát hả cưng. - Buông tôi ra, ông là đồ tồi, đồ cặn bã.- tôi mắng, liên tục vùng vẫy hòng chạy thoái thân. - Cứng đầu thật, nhưng anh rất thích, thật đáng yêu- hắn đè tôi xuống dưới đất, rồi đưa tay lên vuốt tóc tôi. Tôi cảm thấy mắc ói, lại tiếp tục quẫy đạp. – Thật ra ngay từ khi gặp cưng anh đã thấy thích cưng rồi,..chỉ là… ngoan ngãn chiều anh đi, đăng nào thì cũng chẳng thoát ra được đâu, cưng càng chống cự, người thiệt thòi cũng chỉ là cưng thôi.. Hắn nói mà không biết ngượng mồn, tôi nôn khan. Thật là kinh dị quá mức, tôi bị dị ứng với mấy cái kiểu ăn nói như thế này. Hắn đưa tay lên định cởi áo tôi ra, bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý, đó chính là kéo dài thời gian, phải rồi tôi viện cớ đi vệ sinh, sau đó tìm cách thoát ra ngoài, sau đó tìm người cứu nốt Ngọc Huệ ra cũng không muộn, đằng nào thì cô ấy cũng đang bị ngất, hắn chắc cũng chẳng làm gì được người đang ngủ đâu. Nghĩ là làm, tôi mở miệng, nói giọng hơi õng ẹo một chút. - Khoan đã…- hắn dừng bàn tay định cởi áo tôi lại, đôi mắt một mí gian tà liếc nhìn tôi, hỏi. - Sao vậy cưng, đừng làm anh mất hứng như vậy chứ?- mất hứng thằng cha nội nha ông, đáng tuổi bố tôi mà còn dám xưng là anh. Tôi thầm nghĩ, mặc dù muốn chửi hắn lắm nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. - Thật ra.. hôm nay em chưa tắm, người ngợm hiện giờ rất dơ, hay là anh để em tắm xong cái đã, như vậy sẽ không làm anh mất hứng đâu.- tôi nói là muốn đi tắm, bởi vì thời gian đi tắm với thời gian đi vệ sinh có chênh lệch nhau khá nhiều, như vậy nếu mà tôi có nán lại trong nhà tắm lâu hơn một chút cũng sẽ không khiến hắn ta nghi ngờ. Tôi còn tưởng hắn sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn nheo nheo đôi mắt một mí gian tà vài phát rồi gật đầu, còn không quên cười tà. Tôi chỉ chờ có thế phóng như bay vào trong phòng tắm. Bật vòi nước chảy xối xả vào bồn rồi ngồi thụp xuống bên cạnh chẳng biết nên làm gì tiếp theo.Vào đây thì cũng chẳng giải quyết được gì, ban nãy tôi định nhân cơ hội hắn không để ý sẽ thó lấy cái điện thoại để chốn vô đây gọi người tới cứu, ai dè mắt hắn cứ dán vào tôi suốt, làm tôi không có cơ hội ra tay. Phòng tắm này không nhỏ, mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng, khốn nỗi là chẳng có chỗ nào để thông ra ngoài cả, cái cửa thông gió vừa cao vừa hẹp. Tôi đứng lên bồn cầu ngó ra ngoài, dơ tay ra xem xem người mình có ních qua được không, đáng tiếc là vai tôi lại bị kẹt lại, chỉ thò được cái đầu ra ngoài. Bên ngoài u tối mịt mùng, gió lạnh thốc vào mặt khiến tôi rùng mình mấy phát, chẳng có nhà dân xung quanh gì cả. Lúc trước Ngọc Huệ có kể với tôi nghe rằng ngôi nhà này là do chính cô ấy chọn mua để ở, mới đầu tôi còn nghĩ họ thông minh nên mới chọn nơi vắng vẻ này để vụng trộm bây giờ thì hay rồi, tôi còn chẳng biết nên kêu ai, gọi ai để cứu mình đây. - Em yêu ơi, tắm xong chưa? Đừng để anh chờ lâu quá nhé, anh sợ mình sẽ không tự chủ được mà xông vào trong đó mất- tiếng tên Phi Hoành từ ngoài vọng vào khiến tôi giật thốt mình, suýt chút nữa thì ngã ầm xuống đất. Hắn đứng tựa cửa phòng tắm, tôi có thể thấy cái bóng đen của ngã đứng đó. - Không …không được, em sắp xong rồi, anh cứ ra đó đợi trước đi- tôi nói giọng nũng nịu. Hắn bậy cười khả ố, nói. - Thôi được rồi, nhưng nhanh lên đấy, anh không đợi được lâu đâu. À mà cũng đừng nghĩ đến việc chạy chốn, cưng sẽ không thoát khỏi tôi được đâu… ha..ha..ha. Ack, việc này không thể kéo dài được lâu hơn nữa rồi, không sớm thì muộn tôi cũng phải ra đó thôi, phải làm sao bây giờ. ? Tôi còn đang suy nghĩ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng quát tháo, rồi tiếng mọi thứ rơi vỡ. ‘ Chát’ - Con khốn này, mày định gọi cho ai đấy hả? Đừng nghĩ là lừa được tao… - Ông đúng là đồ cầm thú, thả tôi ra…- Ngọc Huệ hét lên. Ngọc Huệ tỉnh lại rồi. Tôi vội vã chạy ra ngoài, lúc này tên Phi Hoành đang vung tay lên định tát Ngọc Huệ thêm phát nữa, tôi vội chạy đến ngăn. Liền bị hắn đẩy ra, hắn lấy cởi cái áo hắn đang mặc, xé ra, một phần nhét vào miệng Ngọc Huệ, một phần dùng để buộc chân cô ấy lại, sau đó trói cậu ấy vào cái chân bàn, không thể nhúc nhích. Ngọc Huệ nước mắt đầm đùa, khuôn mặt còn in năm đầu ngón tay đỏ ửng. Ánh mắt cằm thù nhìn Phi Hoành ,đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch. - Ha ha, bây giờ thì không còn ai có thể làm phiền chúng ta được nữa.- hắn quay lại ôm lấy tôi, đè tôi xuống đất. Tôi vì bất ngờ nên không kịp né tránh. Hắn giữ chặt hai tay tôi lại, tôi co gối nên húc vào đũng quần hắn một phát. Hắn ‘hự’ lên một tiếng, tay lới lỏng ra, tôi thừa cơ bật dậy chạy đi. Chạy chưa được bao xa, tóc tôi đã bị hắn giật lại, mảng da trên đầu nhói lên đau đớn, hắn đẩy tôi vào tường. Cười đểu cáng. - Hừ, mèo con, định chạy sao, em còn non tơ lắm. Tôi chỉ kịp rủa hắn một câu, hắn đã dùng tay cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của tôi ra, may mà bây giờ đang là mùa đông, tôi hiện tại đang mặc tận ba cái áo. Bố thí cho hắn một cái cũng không sao. Tôi dơ tay tát cho hắn một phát bồi thêm mất cái đạp vào chân rồi lại tiếp tục chạy. Không thể ra ngoài, nhưng tôi lại có thể chơi trò chốn tìm với hắn. Tôi vào trong một phòng nọ, nhanh tay khóa trái cửa lại. - Hừ, để xem ông định vào bằng cách nào? Hắn đập cửa, nói lớn. - Con khốn kia, mở cửa ra, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? - Hứ, có ngon ông vào đây thử xem.-tôi thách thức. - …. Hắn không nói gì, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhận ra đây chính là phòng ngủ, có một cái giường rất lớn, và một cái tủ quần áo, một bàn trang điểm. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình để kê cái bàn trang điểm bên cạnh giường ngủ ra đến cửa rồi chặn lại, như thế này thì hắn có vào bằng răng. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu, thì bỗng nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Tôi quên mất, , tôi đang ở trong hang cọp, đây là nhà của hắn, việc hắn có chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng này cũng là điều dể hiểu thôi. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt dâm tà của hắn hiện ra trước mắt tôi. Mặt mũi tôi xám ngoét, tay run run nắm chặt, tiếp theo tôi nên làm gì đây? Hắn dễ dàng đẩy cái bàn trang điểm sang một bên, khóa cửa lại rồi tiến về phía tôi. - Mày nghĩ là mày có thể trốn được tao à.?- hắn tiến lên một bước, tôi run rẩy lùi lại một bước. Tôi cứ tiếp tục lùi, cho đến khi chân đụng phải một cái gì đó, ngã nhào xuống giường. hắn chồm tới, tôi quẫy đạp, hét lên. - Tránh xa tôi ra,.. thả tôi ra… cứu với…
|
Hắn dùng tay hắn ghim hai tay tôi lại, dung chân đè lên chân tôi không cho tôi rẫy rụa, tôi nhe răng ra cắn lấy hắn, hắn kêu lên một tiếng rồi vung tay tát tôi một phát. Cái tát rất mạnh, làm mặt tôi tên rân một hồi. Sau đó hắn điên lên, cởi áo của tôi ra. - Buông ra…đừng…thả tôi ra- tôi không ngừng rãy rụa và gào thét, nhưng hắn cũng chẳng thèm để tâm vẫn tiếp tục cởi áo tôi ra cho đến khi trên người tôi còn lại đúng cái áo lót, bên tai tôi vang lên tiếng cười khả ố của hắn. Sống lưng tôi lạnh toát, nước mắt bắt đầu rơi ra chiếm cứ lấy vùng má. Hắn cúi xuống hôn lấy cổ tôi, môi hắn thô ráp miết trên da thịt tôi, tay cũng không yên phận mà véo lấy eo tôi. hắn chạm đến đâu da gà da vịt tôi nổi đến đấy, cảm giác buồn nôn nghẹn ứ ở cổ. Tôi còn nhớ lúc trước khi bị mấy tên du côn chặn đường, tôi suýt chút nữa thì bị chúng cưỡng bức, nhưng lúc đó Y Thần lại xuất hiện, hắn cứu tôi khỏi tay bọn người vô đạo đức đó, cho tôi mượn áo, cõng tôi về nhà. Và đấy chỉ là ‘suýt chút nữa’ thôi, còn hiện tại thì không như vậy, làm gì có ai tới cứu tôi, Y Thần cũng sẽ chẳng biết mà đến cứu tôi đâu… Tôi khóc, chỉ biết câm lặng mà khóc… Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực… hắn luồn xuống dưới, định cởi quần tôi ra. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Xô vào tường kêu ‘ rầm’ một tiếng rất lớn. Ngay sau đó là một tiếng chửi thề ‘mẹ kiếp,’ tên Phi Hoành bị ai đó lôi dậy khỏi người tôi, đấm cho mấy cú đau đớn, tôi lúc này cũng không quan tâm đến người cứu mình là ai cho lắm, chỉ vội vơ quần áo mặc vào người, rồi chạy thục mạng ra khỏi cửa, tôi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, càng nhanh càng tốt
|
Chương 17: Chưa Từng
5 Tôi chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa khóc, chân trần nện xuống nền gạch đá đau nhói. Tôi chẳng nhớ mình đã chạy được bao xa, chạy tới nơi nào. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ lao về phía trước, gió quất vào mặt lạnh buốt, chiếc áo mỏng manh tôi đang mặc đây cũng chẳng ấm áp là bao. Đến khi quá mệt mỏi, tưởng chừng như chân tôi sắp khuỵu xuống tới nơi, bỗng một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay tôi lôi lại. Có ai đó ôm lấy tôi vào lòng, mặt tôi bị vùi vào lồng ngực người đó ấm áp. Còn có thể nghe thấy cả nhịp đập trái tim, cảm giác ấm áp và uất ức trào dâng, tôi cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn người ôm mình là ai, nhưng hơi ấm này, tôi có thể đoán ra được mà. - Tại sao lại đến muộn như vậy chứ… có biết là tôi đã sợ lắm không? Tại sao hả..?..- tôi vô lí trách móc, giọng ướt nước mắt. - Tôi xin lỗi, xin lỗi…- Y Thần ôm tôi càng chặt hơn, không hiểu sao tôi lại có cảm giác, trong giọng nói của hắn như đang ăn năn hối hận lắm. Ở trong vòng tay hắn vừa ấm áp vừa an toàn, mùi thơm trên người hắn rất dễ chịu, lại làm tôi cảm thấy hơi tủi thân, vừa xúc động lại không nói lên lời, tại sao một chuyện như thế lại xảy đến với tôi chứ, nếu hôm nay không ai đến cứu tôi, tôi chẳng dám tưởng tượng đến kết cục dành cho mình là như thế nào. Trên người tôi lúc này, tôi vẫn còn cảm giác ghê ghê lúc tên Phi Hoành chạm vào, chắc lúc về tôi phải lấy Vim để tẩy rửa mất thôi. Tôi vẫn không ngừng khóc, không hiểu nước mắt ở đâu ra mà lắm thế, giống như chuỗi dây ngọc trai bị đứt sợi, rơi vung vãi khắp nơi. Trời lạnh gió thổi từng cơn, trên con đường vắng lặng không người qua lại ấy, hắn vẫn dang tay ôm lấy tôi vào lòng, rất chặt không rời, hắn làm như chỉ cần lới lỏng tay là tôi sẽ tan đi theo gió đêm không bằng. Đột nhiên hắn cúi xuống, hôn lên mắt tôi, hút cạn những giọt nước mắt của tôi, tôi còn đang bỡ ngỡ không hiểu chuyện, cũng chẳng biết phản ứng ra làm sao, thì môi hắn đã ghì chặt lấy môi tôi rồi. Tôi đơ luôn, đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể biết được rằng tình huống như này sẽ xảy ra, Y Thần,..cậu ta lại hôn tôi? Là nụ hôn đầu của tôi. Đầu lưỡi cậu ấy luồn sâu vào trong khoang miệng tôi, tôi định rãy rụa, song tay hắn lại càng ghì chặt hơn, tôi nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ chắc nịch của hắn. Làn môi hắn thơm mát, tay hắn ôm lấy tôi truyền cho tôi hơi ấm, khiến tôi như được đốt cháy. Nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy tôi. Trái tim tôi như được lấp đầy, từng nhịp đập đánh mạnh trong lồng ngực, thổn thức, điên cuồng. Cảm giác từ trước tới nay tôi chưa từng có. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu bóng hai người như hòa quyện vào nhau, thi thoảng vài cơn gió lạnh thổi qua, làm đám lá bên đường kêu lên xào xạc đung đưa qua lại. Tại sao hắn lại hôn tôi cớ chứ, hắn nghĩ gì mà lại làm như vậy? Đột ngột hình ảnh hắn hôn Lam Thiên lại hiện lên trong đầu tôi. Như thế này, có được tính là bắt cá hai tay không? Tôi vội đẩy hắn ra, gì chứ trên đời này tôi ghét nhất là loại người hai lòng, hắn đã có Lam Thiên rồi, hắn làm như vậy với tôi có lẽ là muốn an ủi chăng. Tôi cũng ghét nhất là bị người khác thương hại. Hắn bị tôi đột ngột đẩy ra thì có chút ngạc nhiên nhìn tôi không hiểu. Tôi nói. - Cậu …cậu- tôi lúng búng trong miệng mãi mà không thốt lên lời, nhìn vào môi hắn, tôi lại cảm thấy thẹn thùng vội cúi đầu xuống dời ánh mắt đi nơi khác. Hắn cười, có lẽ điệu bộ đó của tôi trông rất khôi hài. - Đâu cần phải ngạc nhiên như vậy, chẳng phải tôi đã biểu hiện rất rõ ràng đó sao? Hắn nói hắn biểu hiện rõ ràng, ý là muốn nói việc hắn thích tôi cũng là việc rất rõ ràng ư, sao tôi chẳng thấy dù chỉ là một chút nhỉ. - Hôm qua cậu cũng hôn Lam Thiên… - Tôi với Thiên Thiên sao?- hắn nghi hoặc hỏi tôi, hắn còn gọi Lam Thiên là Thiên Thiên, nghe mới thân mật làm sao, không hiểu tại sao trong lòng tôi lại dâng trào cảm giác ghen tị. Tôi thấy mình giống như đang tra khảo người yêu ngoại tình không bằng, thấy cũng hơi vô lí, bởi tôi với Y Thần có là gì của nhau đâu, cùng lắm là bạn học hồi cấp ba mà thôi. Thế là tôi quay người, bỏ đi luôn. Nhưng chân vừa cất lên chưa bước được bước nào đã bị hắn cầm tay lôi lại, bất ngờ quá khiến tôi mất đà suýt ngã, tôi có hơi bực mình, cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn, tôi vẫn quay lưng về phía hắn, một mực không thèm quay đầu lại nhìn. - Tôi cứ nghĩ là em sẽ hiểu.. hóa ra từ trước tới giờ chỉ có mình tôi một mình ngộ nhận thôi sao…- hắn nói vẻ bất lực, chính câu nói này của hắn cũng làm tôi không hiểu. Hắn nói tôi hiểu cái gì, cái gì cần phải hiểu đây. Vậy tại sao hắn lại hôn tôi chứ, tôi cũng thắc mắc không biết câu trả lời mà. Tôi lặng thinh một hồi lâu, ngẫm nghĩ câu nói của hắn, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Hắn có Lam Thiên, tôi còn đợi Hạo Thiên cũng sắp trở về. Tình cảm của tôi với Hạo Thiên còn như xưa hay không, tôi không chắc, nhưng với Y Thần tôi càng không chắc chắn.Ít ra khi xưa tôi còn vì Hạo Thiên mà rung động. Y Thần lại đối xử với tôi rất tệ, hắn lúc nào cũng bày trò chòng ghẹo tôi, nói những lời xỏ xiên gây cãi vã. Những rung động của tôi đối với hắn, có chăng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Hắn đẹp trai như vậy, đâu riêng gì tôi là rung động. -Người tôi yêu là Hạo Thiên, người tôi đợi cũng chính là cậu ấy, chúng ta trước giờ chỉ là hai đường thẳng song song mỗi người mỗi hướng, đừng cố rẽ, kẻo sau này lại hối hận. Cảm ơn cậu hôm nay đã đến, tôi nghĩ từ giờ chúng ta đừng nên gặp nhau thì hơn. Phải rồi, chúng tôi không nên gặp nhau nữa thì hơn, hắn với Lam Thiên tình cảm thật không rõ ràng, hắn đã hôn cô ấy rồi, còn trước cả tôi nữa, cũng gọi cô ấy bằng cái tên thân mật còn hơn cả tôi nữa, còn nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến ngập tràn thương yêu, cái nhìn mà tôi chưa bao giờ được nhận. Tôi sợ, nếu như cứ để tôi nhìn thấy hắn thế này, tình cảm trong tôi phát triển tràn nan quá cũng không tốt. Tôi cũng có Hạo Thiên rồi, chẳng bao lâu nữa cậu ấy cũng sẽ trở về bên cạnh tôi mà thôi. Tôi giật tay ra khỏi tay hắn, bước về phía trước, bàn tay tôi tuột khỏi tay hắn. tôi bỗng chốc trở nên lạnh buốt, chân cứng đờ bước từng bước rời đi
- Đã bao giờ em nghĩ rằng mình đã từng yêu tôi chưa?- hắn nói với theo. Tôi ngước mắt lên , kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Trên trời hàng triệu vì sao, đang mờ nhạt dần qua màn nước mắt. Nhưng không hiểu tại sao, những khoảng khắc ấy lại hiện về một cách rõ ràng như vậy, khoảng khắc hắn cõng tôi trên lưng, chầm chậm đi trên nền cát sóng vỗ, khoảng khắc hắn bước vào lớp, mái tóc mượt còn vương mùi gió say, khoảng khắc hắn nhìn tôi mỉn cười, nụ cười vừa ấm áp vừa dịu dàng hơn cả nắng, khoảng khắc hắn nắm lấy đôi tay tôi ủ ấm đứng giữa một trời tuyết phủ gió băng,.... Tôi nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, nói: - Chưa từng. Liệu có đúng là chưa từng hay không, tại sao tim tôi lại đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua thế này, tại sao ngay đến việc hít thở lấy hơi cũng trở nên khó khăn. Tôi bước về phía trước, không nhanh không chậm, không quá nhanh để hắn nghĩ rằng tôi đang bỏ chạy, không quá chậm để hắn tưởng rằng tôi còn lưu luyến không muốn rời chân. Nã Nã nói tôi vẫn ngốc như ngày nào, ngốc mà còn có thể nghĩ ra được đến thế sao, Nã Nã nói tôi không biết che giấu cảm xúc, nhưng xem xem, tôi còn có thể diễn xuất đạt như thế này, đi catting không biết chừng còn có thể dành được một vai diễn đắt giá. Chỉ là, trái tim vẫn đau không thể xoa dịu, nước mắt cứ rơi chẳng thể kìm nén nổi mà thôi. - Tiểu Phong, cậu đi đâu từ nãy giờ vậy ? Sao mặt mày lại thế kia, có chuyện gì vậy? -vừa thấy tôi, Lam Thiên đã sốt sắng ân cần hỏi, cô ấy đúng là người bạn gái kiểu mẫu, tôi lắc đầu mệt mỏi, nói không sao. Tôi quên mất, Ngọc Huệ đã về chưa nhỉ, khi nãy tôi chạy vội đi quá, quên không dẫn Ngọc Huệ theo, đầu óc đúng là, không còn từ gì để diễn tả. - Ngọc Huệ cũng lạ lắm, hai cậu có chuyện gì phải không.? - Tớ kể sau, vào trong cái đã. - Ừm, à cậu đã gặp anh mình chưa? - Anh cậu? Là ai?- tôi nhíu mày hỏi. - Ủa, tớ tưởng hai người quen biết nhau mà, anh ấy nói rằng cậu với anh ấy là bạn học hồi cấp ba… - Vương Y Thần?- tôi gắt lời Lam Thiên, cô ấy gật đầu xác nhận. Cái gì cơ, hai người họ là anh em sao? Có thật là như vậy không? Tôi còn nghĩ hai người ấy là người yêu của nhau, hóa ra là có họ hàng thân thích, thảo nào lại có những hành động cử chỉ thân thiết khiến cho người khác hiểu lầm. Trước giờ tôi ngại không hỏi, tôi cứ nghĩ việc hai người đó có quan hệ thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi là mấy, dẫn đến việc, tôi hiểu lầm hai người họ. Tôi sững sờ, chẳng biết nói gì tiếp theo. Lam Thiên tiếp lời. - Nhìn biểu hiện của cậu thế này chắc chưa gặp phải không? Hôm nay anh ấy đi tìm cậu suốt, vào trong mặc thêm áo đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này vô cùng thú vị- Lam Thiên tỏ ra hào hứng bí mật, cô ấy không biết chuyện đã xảy ra giữa tôi và Y Thần, hắn ta đi tìm tôi suốt ư, hóa ra lí do khiến hắn đến đây chính là để tìm tôi ư, còn có thứ vô cùng thú vị để tôi xem nữa, rốt cuộc là gì đây. Lam Thiên ẩn tôi vào trong, lấy giúp tôi một chiếc áo khoác, Ngọc Huệ đã ngủ, hôm nay có lẽ là một ngày tội tệ nhất đối với cô ấy. Trước khi tôi đến đó, không biết cái con người cầm thú kia đã làm gì cậu ấy rồi, tôi mới bị động chạm vài ba phát thôi mà đã cảm thấy uất ức tủi hổ không chịu được rồi, còn Ngọc Huệ thì… Sau đó, Lam Thiên dẫn tôi đến sân vận động của trường, bình thường buổi tối ở đây không quá đông đúc, nhưng cũng không được cho là vắng vẻ, từ xa tôi đã thấy lấp lánh những ánh nến lung linh, sáng bừng cả một khoảng trời, trong lòng không khỏi hoài nghi, hôm nay ở đay mở lễ hội tiếc tùng gì mà lại rực rỡ như vậy. Tiến lên vài bước, tôi không khỏi ngạc nhiên, thảng thốt, xúc động,… Trước mặt tôi là một biển ánh nến lung linh mờ ảo, rất nhiều, rất nhiều cây nến được xếp thành hình trái tim lung lay le lói trong làn gió. Trên trời sao sáng lấp lánh, dưới đất biển nến lung linh, gió khẽ thổi qua, vài cái chập chờn rồi tắt lụi đi, lá cây xào xạc theo gió tà tà rơi… Ánh nến sáng bừng cả một sân vận động, giống như vầng hào quang bao chùm lấy nơi đây. Gió thoảng qua, cây nến đung đưa theo chiều gió, khoảng không gian cũng lập lòe lúc ẩn lúc hiện. Có cơ man bóng bay, xanh có, hồng có, đỏ có, tím cỏ kết lại thành từng chùm một bay bay bềnh bồng, đèn nháy nhấp nháy vô cùng vui mắt, cảnh tượng cơ hồ như vừa bước vào một thế giới cổ tích . Hai hàng nến dài xếp song song nhau tạo thành một con đường nhỏ, phía cuối con đường là một cái bánh ga to nhiều tầng và một bó hoa rất lớn. Hôm nay là ngày sinh nhật tôi… - Rất đẹp đúng không? Cậu không biết đâu, anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian để làm nó đấy.- Lam Thiên đứng bên cạnh lên tiếng. Môi tôi khẽ mở, nói như thì thầm, hơi thở hòa quyện cả vào gió đêm. - Xấu hoắc. Sống mũi tôi cay cay, trong cổ họng có cái gì đó nghẹn ứ. Quả thật rất xấu, xấu kinh điển lên ấy, tại sao một người thông minh như hắn lại có thể nghĩ ra cái trò ấu trĩ như thế này chứ. Có nhất thiết phải làm như vậy không, đâu cần phải nhớ đến ngày sinh nhật tôi, ngày cả tôi cũng quên mất mà.
|
Hắn đúng là tên ngốc. Tôi cất bước dợm về phía trước, tiến tới chiếc bánh gato nhiều tầng vô cùng đẹp mắt ấy, đưa tay quệt một cái, đưa lên miệng nếm thử, nhìn trông rất ngon, nhưng ăn vào lại chẳng có vị gì cả. Cái bánh này to như thế, hắn định để tôi ăn hết một mình sao? Tôi đưa tay cầm cái dao cắt bánh bên cạnh, xẻ dọc nó ra làm đôi, đột nhiên có cái gì đó cưng cứng chặn lại lưỡi dao, tôi ngoắc lên nhìn thử. run run cầm cái thứ mình vừa tìm được, đưa lên cao ngang với tầm mắt. Là một chiếc nhẫn, lem luốc những kem với kem của bánh, riêng chỉ có viên kim cương đính ở trên là lấp lánh đến độ nhức mắt mà thôi. * * * Tôi nói hắn đừng đến tìm tôi nữa, hắn thực sự cũng không đến tìm thật, hóa ra Lam Thiên là em gái hắn, em gái nuôi, vậy mà tôi còn tưởng hai người đó là người yêu của nhau. Hóa ra lúc đó không phải hai người đó đang hôn nhau, mà là tôi nhìn không rõ, nên hiểu lầm. Lam Thiên bị bụi bay vào mắt, hắn chỉ đang giúp em gái mình thổi bụi trong mắt thôi. Nhưng nếu để tôi chọn lựa lại, tôi nghĩ tôi cũng vẫn sẽ chọn đợi Hạo Thiên trở về, không hiểu tại sao nữa, tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không hối hận bởi quyết định đó, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Dạo này tôi hay ngồi nghĩ vu vơ, cứ hơi một chút là lơ đễnh, mà mỗi lần lơ đễnh một chút là trong đầu lại hiện nên hình ảnh của Y Thần, nhiều lúc tôi còn tưởng tượng ra vẻ mặt của Y Thần, khi tôi nói tôi chưa từng thích hắn, khi tôi quay người bước đi đầu không ngoảnh lại, vẻ mặt ấy sẽ ra sao nhỉ? Hắn lúc nào cũng làm mặt lạnh lùng cao ngạo, đôi lúc thì cười đểu, lâu lâu lại trở nên dịu dàng hơn một chút. Nhưng tôi chưa thấy vẻ mặt đau khổ của hắn bao giờ. Tôi đã quá tự tin rồi chăng, hắn liệu có vì tôi mà quá đau lòng hay không, biết đâu một ngày hắn nhận ra rằng, à hóa ra mình không yêu con nhỏ đó nhiều như thế. Tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, không để ý đến mọi thứ xung quanh, đến khi nhận thấy có người đang đứng bên cạnh mình, tôi mới thoát được khỏi dòng suy nghĩ đó rồi ngẩng đầu lên. Tôi sững sờ.. Đứng bậy dậy đối diện nhìn người đó, rất lâu rồi phải không, người đứng trước mặt tôi là Hạo Thiên, liệu có phải tôi đang mơ không? Cậu ấy dang tay ôm lấy tôi trước con mắt sững sờ của mọi người, tôi cũng bang hoàng không kém. Hạo Thiên thì thầm bên tai tôi. - Tiểu Phong, tớ về rồi. Tôi vẫn không nói gì, cậu ấy nói tiếp. - Lần này, tớ sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu. Tôi khe khẽ gật trong vòng tay cậu ấy, những tưởng khi cậu ấy trở về, biểu hiện của tôi phải mãnh liệt hơn thế này nhiều cơ. * * * Hạo Thiên nhanh chóng trở thành tâm điểm sự chú ý của mọi người, nhưng khi thấy cậu ấy sánh bước bên tôi, bọn con gái trong trường bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét. Cậu ấy vẫn như xưa, vẫn đẹp trai như thế, vẫn rất dịu dàng và ân cần. Chúng tôi như trở lại khoảng thời gian khi còn học cấp ba, sáng đi chiều về có nhau, bên nhau sánh bước không rời. Hạo Thiên kể cho tôi nghe những chuyện cậu ấy đã gặp phải ở bên Mỹ, cậu ấy hôn mê mất nửa năm, nửa năm còn lại để điều trị và luyện tập để có thể hoạt động lại bình thường. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại giấu tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết. - Tớ không muốn vì tớ mà cậu phải lo lắng quá nhiều- cậu ấy trả lời, tôi gật gật, kì lạ ở chỗ, nếu là trước đây, tôi sẽ nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh ngân ngấn nước, xúc động nói ‘Hạo Thiên, cậu làm người ta cảm động chết đi được’ -Hóa ra tên bạn trai của cậu nói là Hạo Thiên sao? Thảo nào, thảo nào, cậu lại chung tình với người ta như vậy, đúng là bấu vật trời ban cho a…- Ngọc Huệ thích trí hét lớn, tôi nhìn cậu ấy bất đắc dĩ, không phản đối, cũng chẳng thừa nhận. Một tháng qua đi rồi, cuối cùng Ngọc Huệ cũng trở lại lí lắc như xưa, cậu ấy đã thực sự cắt đứt mối quan hệ với Phi Hoành, bây giờ đang làm thêm tại một cửa hàng tạp hóa cách trường một đoạn không xa, thu nhập cũng ổn. Ngọc Huệ nói, chỉ cần tiết kiệm một chút, biết tiết chế bản thân một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, cũng không phải lo không có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Tôi rất đồng ý với suy nghĩ đó của cậu ấy, nhưng tôi biết ngoài mặt Ngọc Huệ tỏ ra như vậy, chưa chắc gì trong lòng đã thực sự bình tâm, thế là cứ thi thoảng khi nào có dịp, tôi lại mời cậu ấy đi ăn, rồi tặng cô ấy những món đồ cô ấy muốn nhưng lại không dám bỏ tiền ra mua. Tôi chẳng giàu có gì, chỉ là muốn giúp cô ấy, nếu có ấy không nhận, điều đó còn làm tôi cảm thấy buồn hơn. Tối đến, khi đã tắt hết điện để đi ngủ, Bích Như nằm ở giường phía trên đột nhiên lên tiếng hỏi. - Tiểu Phong này. - Hử, ừ. - Tại sao cậu lại từ chối Tấn Thành vậy?- giọng Bích Như có vẻ hơi buồn buồn. Tôi im lặng một lúc lâu. Hôm trước Tấn Thành có nói hắn ta thích tôi, khi đó tôi nói tôi đã có Hạo Thiên rồi, không thể tiếp nhận tình cảm của hắn được. Quả thật việc Tấn Thành có tình cảm với tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng mà ngẫm lại, đúng là sự đời rất buồn cười. Bích Như thích Tấn Thành, Tấn Thành lại nói có tình cảm với tôi. Y Thần nói hắn biểu hiện rằng hắn yêu tôi rất rõ ràng, tôi lại nghĩ mình vẫn còn tình cảm với Hạo Thiên. Đình San San cũng thích Hạo Thiên. Cuối cùng chỉ có tôi với Hạo Thiên là lại ở bên nhau. - Tại sao cậu lại biết vậy? - Anh ấy nói vậy, tớ bày tỏ lòng mình với anh ấy, anh ấy nói anh ấy thích cậu nên không thể tiếp nhận tình cảm của tớ được- dừng lại một lúc, Bích Như nói tiếp- đúng là thật buồn cười phải không, tớ thích anh ấy lâu lắm rồi, vừa nhìn thấy đã thích, tớ tìm hiểu mọi thứ về anh ấy, mắt lúc nào cũng chỉ biết dõi theo người con trai đó mà thôi. Vậy mà… Nói đến đây cậu ấy im lặng, mắt tôi mở thao láo nhìn vào màn đêm đen, cả đêm hôm đó ngủ không được… * * * - Tiểu Phong, Tiểu Phong…- Hạo Thiên gọi tôi, tay hua hua trước mặt tôi, làm tôi như bừng tỉnh, đảo mắt nhìn cậu ấy, ngơ ngác nói. - Sao..sao vậy? - Cậu không được khỏe sao, sao lại như người mất hồn vậy? Hay để tớ đưa cậu về nghỉ ngơi.- Hạo Thiên quan tâm hỏi, tôi có thể thấy rõ được sự lo lắng ẩn hiện trong đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy. Bỗng nhiên tôi thấy mình thật vô lí, tự dưng lại làm người khác lo lắng mất công. - Tớ không sao, xin lỗi…- tôi buộc miệng nói, giọng thì thào, câu nói chưa dứt, Hạo Thiên đã nhìn tôi khó hiểu, thần sắc cũng trở nên kì lạ mà trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy. - Tiểu Phong, tại sao lại phải xin lỗi, cậu không cần phải xin lỗi.- tôi vẫn chưa hiểu lắm lời hạo Thiên nói, cậu ấy tiếp lời- cậu nói như vậy, tớ cảm thấy chúng ta trở nên rất xa cách, dạo gần đây cậu cũng không tập trung, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có việc gì bận lòng thì nói ra đi, nếu được tớ nhất định sẽ giúp. -… Hạo Thiên đưa tay lên, vuốt những sợi tóc mai của tôi vén vào sau tai, dịu dàng nói. - Dù có là chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn luôn ở bên cậu mà, dù có khó khăn gì đi chăng nữa, từ bây giờ trở đi, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua có được không? Tôi vòng tay ôm lấy Hạo Thiên, nép sâu vào ngực cậu ấy, hít hà mùi thơm dịu mát tỏa ra quanh người cậu ấy. Hạo Thiên cũng ôm lấy tôi, vỗ vỗ trên đỉnh đầu tôi như xoa dịu vỗ về, tôi cũng không hiểu tại sao gần đây khi bên cạnh cậu ấy lúc nào tâm hồn cũng trở nên lơ đãng, mọi cuộc đi chơi, trò chuyện cũng không làm tôi cảm thấy phấn khích như ngày xưa. Nhưng vòng tay của cậu ấy, sự thực là rất bình yên.
|