Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Tôi nghiêm túc quan sát Ngô Giang, hình như… anh ấy đã biết chuyện gì nhưng vẫn giấu tôi. Phải có nguyên nhân nào thì anh ấy mới dám chắc Ý An sẽ không dám động đến tôi.
Trong tiểu thuyết có rất nhiều nhân vật nam không tin tưởng vợ hoặc người mình yêu, nếu có chuyện không hay xảy ra với nữ phụ xấu xa, ngay lập tức họ liền tin lời người khác, kết tội nữ chính. Nếu Phan Ý An nói tôi hãm hại chị ta liệu Ngô Giang có sinh lòng nghi ngờ tôi không? Vừa rồi anh ấy luôn khẳng định Ý An sẽ không cố tình gây bất lợi cho tôi, lẽ nào trong mắt Ngô Giang chị ta lại là người phụ nữ lương thiện tốt bụng?
- Em sao thế, lại ngẩn người ra rồi? –Ngô Giang mở cửa xe, giục tôi lên ô tô.
Đầu óc tôi vẫn đang lộn xộn bởi một mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, cái viễn cảnh Ngô Giang cho rằng tôi là người phụ nữ xấu xa thật kinh khủng.
- Giang, anh có tin em không? –Tôi buột miệng hỏi.
- Em muốn nói gì?
- Nếu Ý An nói rằng em đã xô ngã chị ta, anh có tin không?
- Không tin. –Ngô Giang quả quyết nói.
Đối với tôi, sự tin tưởng của anh ấy có giá trị hơn bất kì ai. Anh ấy là chồng tôi, là người thân nhất của tôi, chỉ cần Ngô Giang tin tôi thì cho dù Ý An nói gì cũng không quan trọng.
- Cảm ơn anh.
Ngô Giang nhíu mày không hài lòng.
- Sao lại cảm ơn, anh là chồng em. Em là người như thế nào anh còn không hiểu sao? Đừng nói là em không làm gì sai, ngay cả nếu em làm sai thật thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.
Chỉ vì câu nói ấy của Ngô Giang, tôi không còn lo lắng về việc của Ý An nữa. Bây giờ tôi không chỉ có một mình, còn có chồng tôi, có người sẵn sàng vì tôi mà che mưa chắn gió.
———————————————————————-
Ngày hôm sau, tôi cùng Ngô Giang vào thăm Ý An. Lúc chúng tôi bước vào thì chị ta đang ngồi trên giường, sắc mặt tiều tuỵ, hai mắt sưng đỏ, chắc đã khóc rất nhiều.
Mẹ Ý An vừa thấy chúng tôi liền tức giận bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
- Đồ ác độc, cô còn dám vác mặt tới à? Cô hại con tôi cháu tôi còn chưa đủ sao? Cút ngay!
Ý An run rẩy giữ lấy tay mẹ mình, vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt.
- Mẹ, con xin mẹ! Chuyện qua rồi, chắc cô ấy không cố ý đâu, mẹ đừng như vậy!
Tôi sững người lại, chỉ nghe đoạn đối thoại này cũng có thể đoán được Ý An đã nói gì. Cho dù tôi có lường trước sự việc đi nữa thì vẫn hơi sốc khi bị vu oan.
Tôi quay sang trừng mắt với Ngô Giang, giờ thì anh thấy rõ rồi nhé, không lại bảo tôi lo xa với chả tưởng tượng.
Ngô Giang trầm mặc một lát liền đi đến bên giường Ý An, nhẹ giọng nói:
- Ý An, chuyện xảy ra với đứa trẻ tôi rất lấy làm tiếc. Hôm nay có mặt mọi người cô hãy nói rõ ràng, tôi không muốn Diệp Thư phải mang tiếng oan là hãm hại cô.
Ý An cắn môi, nước mắt thay nhau lăn xuống. Chị ta bật khóc nức nở.
- Vâng, là em tự mình ngã xuống, không liên quan gì đến Diệp Thư. Anh hài lòng chưa? Giờ con em đã mất rồi, anh không thể hỏi thăm em vài câu hay sao, vì sao anh lại xa lạ với em như vậy?
Tôi giận đến tím mặt, người phụ nữ này, chị ta dùng nước mắt và sự uất ức của mình để buộc tội tôi.
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm Chương 74: Có một số việc cô không nên làm Ngô Giang đưa mắt về phía tôi, tỏ ý trấn an. Tôi thề là mình không hoảng loạn, không sợ hãi, anh ấy không cần trấn an tôi. Hiện giờ tôi chỉ tức phát điên lên thôi… kiềm chế, thật kiềm chế…
Lúc bị vu oan giết người tôi cũng không điên tiết như thế này, bởi vì khi đó tôi đã tự mình dính vào rắc rối, có gan chọc vào con hổ thì cũng phải chấp nhận bị nó xẻ thịt. Hơn nữa tôi không có vinh dự được nhìn tận mắt kẻ bỉ ổi đứng sau hãm hại tôi, kẻ đó cũng không rưng rưng nước mắt ra vẻ làm người tốt.
Còn Phan Ý An, tôi có tự nhiên chạy đến trêu tức chị ta đâu? Làm người nâng lên được thì phải đặt xuống được, đã không nỡ đặt xuống thì phải giữ cho chặt. Chị ta tha thiết với Ngô Giang như thế thì ngay từ đầu sao còn đồng ý ly dị, ly dị rồi thì lại bày đủ trò để níu kéo. Mà thôi, cứ cho là chị ta không quên nổi Ngô Giang nên muốn tranh giành với tôi, nhưng chỉ vì hãm hại tôi mà con mình cũng hy sinh được, người đàn bà này đúng là có bệnh.
Ngô Giang chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt nâu chăm chú quan sát Ý An. Trong mắt Ngô Giang không có tức giận, kinh ngạc hay nghi ngờ, tôi chỉ thấy một sự phẳng lặng đến kì lạ, giống như anh ấy đang đối diện với một người mình không có chút tình cảm nào.
- Ý An, mọi chuyện hôm đó cô hãy kể lại rõ ràng. Chúng ta biết nhau chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ để ai bắt nạt cô.
Cả người tôi giống như bị người ta hắt một gáo nước lạnh. Ngô Giang đang nói gì vậy? Hôm qua anh ấy còn hứa sẽ tin tôi, bảo vệ tôi… không, anh ấy không phải người như vậy. Tôi không biết Ngô Giang đang tính toán điều gì nhưng chắc chắn anh ấy không dễ dàng tin lời Ý An.
- Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa! –Ý An khẽ chớp mắt, giọt lệ trong veo nhẹ nhàng lăn xuống.
Cảnh khóc của chị ta thật sự không thua gì trong phim, nghe nói trước đây chị ta làm người mẫu, đáng lẽ phải làm diễn viên mới đúng. Nếu theo nghiệp diễn xuất khéo bây giờ nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy.
Ngô Giang nhíu mày, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ.
- Ý An, cô còn nhớ khi chúng ta học phổ thông chứ?
- Em nhớ. Lúc đấy anh rất hoà đồng với mọi người, chỉ có với em là khác biệt. Em cứ luôn nghĩ anh không ưa em, thì ra anh lạnh nhạt với em là vì anh thích em.
Hai người họ anh một câu, tôi một câu, ôn lại chuyện cũ tình cảm dạt dào. Tôi không hiểu Ngô Giang thực ra muốn làm gì. Đây đâu phải chuyên mục kỉ niệm tình yêu đâu. Hơn nữa tôi còn đang đứng ở đây, coi tôi là không khí chắc.
- Những năm qua tôi đối với cô thế nào, tôi nghĩ cô là người rõ nhất. Khi chúng ta kết hôn, tôi thật sự muốn che chở cho cô và con trai, cho tới hôm nay tôi cảm thấy mình chưa từng làm việc gì có lỗi với cô. –Ngô Giang ôn tồn nói.
Ồ, không phải tôi bênh vực Ý An, tôi không rõ giữa hai người họ trước đây có mâu thuẫn gì, nhưng trong thời gian kết hôn mà Ngô Giang có nhân tình ở bên ngoài thì làm sao nói là không có lỗi với chị ta được? Thôi, quên đi, chồng tôi đang nói chuyện tình cảm với vợ trước, đáng lẽ tôi phải xách cổ anh ấy về nhà mà giáo dục tư tưởng lại một lần mới đúng.
Điện thoại trong túi Ngô Giang có chuông báo tin nhắn. Ngô Giang mở điện thoại ra xem, đôi mắt nâu thoáng qua tia lạnh lẽo. Anh ấy bình tĩnh cất điện thoại, ra vẻ không có gì tiếp tục nói chuyện với Ý An.
- Nể tình cảm mười mấy năm qua giữa chúng ta, tôi muốn hỏi cô một việc.
Hốc mắt Ý An đỏ ửng, chị ta sụt sịt gật đầu.
- Anh nói đi!
- Đứa bé vừa mất kia có phải do cô thụ tinh nhân tạo mà có không?
Ý An bị Ngô Giang hỏi bất ngờ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, chị ta bối rối tránh ánh mắt của Ngô Giang. Bàn tay túm chặt chiếc chăn trên giường, mất tự nhiên nói:
- Sao anh lại hỏi em như vậy?
Trái với vẻ ôn hoà lúc nãy, Ngô Giang lạnh lùng đáp:
- Cô chỉ cần nói phải hay không.
- Anh có biết em thụ tinh đau đớn như thế nào không, sao anh lại hỏi em như vậy? Lúc đấy anh không cần em, em làm thế nào cũng không níu kéo được anh. Em rất tuyệt vọng, rất khổ sở, em chỉ muốn chúng ta về bên nhau. –Ý An không ngừng đưa tay lau nước mắt đang trào ra. –Sao anh lại hỏi em như vậy, em làm tất cả cũng vì em yêu anh.
Ngô Giang không hề để ý đến nước mắt của Ý An.
|
- Năm tháng trước, vì sao Ưng Long ở lại New York suốt ba tuần mà cậu ta lại chỉ đến gặp tôi một lần? Thời gian đó cậu ta làm gì cô biết không?
- Em… em không biết. Có lẽ anh ấy có việc bận nên không thể gặp anh.
Ngô Giang nhếch miệng cười lạnh, đôi mắt sắc bén đánh giá Ý An.
- Cô có bản lĩnh lớn thế này, trước đây tôi che chở cô đúng là thừa thãi.
Ý An run rẩy đưa tay muốn chạm vào Ngô Giang lại bị anh ấy hất ra. Ngô Giang đứng dậy, không nhìn Ý An mà đi thẳng về phía tôi.
- Giang, anh đang nói gì vậy? Có phải anh hiểu lầm gì em không? Anh đừng nghe những người đó bịa đặt, em thật sự chỉ yêu anh.
Tôi không biết nên nhận định thế nào về tình cảnh này, nếu tôi không nhầm thì mình mới là nhân vật chính, vừa bị vu khống và đang phải chịu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà mẹ Ý An. Chồng tôi và chị ta thì lại đang diễn cảnh chia ly đau khổ.
- Ý An, có một số việc cô không nên làm. Cô động đến vợ tôi là đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi.
Giọng nói lạnh lùng của Ngô Giang làm nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm đáng kể. Tôi cứ như kẻ mù phương hướng rơi vào rừng rậm, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Ngô Giang và Ý An lúc đầu tâm sự tình cảm, thoắt một cái biến thành chất vấn đau khổ, giờ chuyển sang màn đe doạ sặc mùi nguy hiểm.
- Anh tin cô ta, anh vì cô ta mà nghi ngờ em sao? Em mới là người biết anh trước, yêu anh trước, vì sao anh lại tin tưởng cô ta?
Ý An giống như phát điên, gào lên giận dữ, ánh mắt căm hận hướng về tôi làm tôi khẽ rùng mình.
Cái này đúng là lật mặt như lật bàn tay, chẳng thấy dáng vẻ nhu mì đáng thương đâu nữa, biến thành người đàn bà hung ác rồi.
Mẹ Ý An vội vàng chạy đến đỡ con gái, luôn miệng an ủi.
- Con đừng như vậy, sức khoẻ con còn yếu lắm! –Bà ta quay sang Ngô Giang đầy trách móc. –Anh làm khổ con gái tôi chưa đủ phải không? Hôm nay còn dẫn con hồ ly tinh kia đến chọc tức nó. Tôi nói cho các người biết, chuyện này tôi không để yên đâu!
Không để yên, sợ thật đấy, không rõ bà ta tính làm gì tôi! Tôi chẳng qua là người bình thường, cũng không phải nhân vật có tiếng tăm gì, nếu thuê vệ sĩ đi theo có phải là hơi khoa trương không nhỉ?
- Ý An, tôi không phải là anh ấy hay Ưng Long, tôi sẽ không dung túng bao che cô cả đời, nhất là cô lại dám động tới người phụ nữ của tôi!
Ngô Giang nói xong liền ôm tôi rời khỏi phòng bệnh. Cho dù quay lưng lại tôi cũng có thể cảm thấy ánh mắt sắc nhọn như dao của hai mẹ con họ.
Thời buổi đảo điên, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Người bề ngoài dịu dàng chưa chắc bên trong đã không ôm một bụng rắn rết. Nhưng không hiểu được người ngoài đã đi một nhẽ, tôi bây giờ ngay cả chồng mình cũng không hiểu nổi.
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm Chương 75: Hiệu đồ cổ Ra ngoài hành lang, tôi gạt tay Ngô Giang khỏi người mình, cố tình đi vượt lên trước.
- Em sao thế?
Tôi làm sao à, tôi chẳng sao hết. Chồng tôi giấu tôi cả đống chuyện, ngay trước mặt tôi cùng vợ cũ của anh ấy ôn lại tình xưa. Cái gì mà tôi chưa từng để ai bắt nạt cô, tôi thật sự muốn che chở cô và con trai… Thế tôi là cái quái gì? Bù nhìn rơm đuổi chim à?
- Thư, em đang giận anh chuyện gì?
Ai cũng có quá khứ, đã kết hôn thì phải chấp nhận quá khứ của nhau. Việc đó tôi làm được. Ngay cả khi Triệu Lan Phương đến tìm tôi, kể lể chuyện tình cảm động của cô ta và Ngô Giang tôi cũng có thể cho qua, bởi vì Ngô Giang đã nói đó là quá khứ, anh ấy không còn tình cảm gì với cô ta nữa. Tôi cũng từng yêu người khác, khi tình cảm đã phai nhạt rồi thì mình chấp nhặt cũng chẳng có ý nghĩa, cho nên tôi chẳng quan tâm Triệu Lan Phương. Đối với quá khứ của Ngô Giang mà nói cô ta hoàn toàn là kiểu nhân vật có thì thêm đông mà không có càng bớt loạn.
Vấn đề ở đây là Phan Ý An. Chị ta không đơn giản là vợ cũ, giữa họ có một đứa con, đó là mối ràng buộc không cách gì xoá bỏ được. Dấu ấn của người phụ nữ này quá sâu sắc, mười mấy năm tuổi trẻ, có ai quên được người đi cùng mình mười mấy năm cuộc đời?
Cái cách mà Ngô Giang và Ý An nói chuyện, những bí mật chỉ hai người họ biết, rõ ràng tôi giống như một người ngoài, càng nghe càng không hiểu. Thông tin duy nhất tôi nắm được qua đoạn hội thoại của họ là nó có liên quan đến tôi, đến lý do Ý An hãm hại tôi, thậm chí có thể là cách để chứng minh tôi trong sạch. Thái độ của Ngô Giang với Ý An rất lạnh nhạt, nhưng tôi có thể nhận ra nếu không phải bị ép đến bước cuối cùng, anh ấy vẫn có ý nghĩ sẽ bảo vệ chị ta.
- Anh đã hứa sẽ không lừa dối em. –Tôi tức giận chất vấn anh ấy.
- Anh không lừa em chuyện gì cả.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngô Giang, anh ấy không né tránh. Là nói thật sao? Tôi làm cái nghề này đã gặp rất nhiều loại người, cũng hiểu được một điều, những gì mắt mình chứng kiến, tai mình nghe thấy, trái tim cảm nhận được…đôi khi vẫn có thể là giả. Nhưng một thứ hết sức mơ hồ như trực giác thường lại chuẩn xác tới kì lạ.
Trực giác của tôi mách bảo rằng Ngô Giang đang giấu tôi, rất nhiều chuyện.
- Anh biết không, mặc dù em để tâm đến quá khứ của anh nhưng em chưa từng nghĩ sẽ mang nó ra dằn vặt anh. Chúng ta đã kết hôn thì nên tin tưởng nhau, nhưng anh vẫn giấu diếm em. Em không cần anh phải kể chi tiết yêu đương gặp gỡ với vợ anh như thế nào, nhưng ít nhất thì chuyện có liên quan đến em anh phải nói cho em biết rõ chứ. –Tôi cười lạnh, giọng nói cũng trở nên chói tai. –Anh nói luôn muốn bảo vệ chị ta, vậy em thì sao? Anh bảo vệ em như thế nào, để hết người tình cũ đến vợ cũ của anh tìm đến em thị uy, ra oai, hãm hại, đây là cách anh bảo vệ em à?
- Thư, em bình tĩnh, bây giờ không phải lúc cãi nhau! Vài ngày nữa bố anh sẽ đến thành phố H.
Sao, bố chồng tôi sẽ đến thành phố H? Vì vụ rắc rối giữa tôi và Ý An?
Hẳn là thế rồi, nhà họ Ngô vốn rất coi trọng đứa bé này, giờ đứa bé không còn, lại còn liên quan trực tiếp đến tôi, bố chồng tôi không tìm tôi hỏi tội mới lạ.
Thật nhức hết cả đầu!
- Em muốn yên tĩnh suy nghĩ, anh cứ đi làm việc của anh đi!
- Em phải đến chỗ bác sĩ để khám lại đã!
Tôi bực bội gắt lên:
- Em không sao, anh mới là người nên đi gặp bác sĩ đấy. Tim với não của anh ngày nào cũng phải che giấu cả đống bí mật, rất cần kiểm tra.
Tôi nói xong liền quay người bỏ đi. Ngô Giang không đuổi theo, tôi thấy hơi khó chịu nhưng như thế cũng tốt, cả hai chúng tôi đều cần yên tĩnh.
Ngồi trong quán cà phê, tôi không biết nên làm gì, chỉ thẫn thờ nhìn tách cà phê nâu được phủ một lớp bọt trang trí hình hoa khá đẹp mắt.
Tôi không thích cà phê, cho dù là loại cà phê nào nên chỉ gọi để đấy chứ không động vào. Tôi biết lúc nãy mình quá nóng nảy. Chia rẽ tôi và Ngô Giang là mục đích của Ý An, tôi có thể ở trước mặt chị ta làm như không hề bị tác động nhưng bên trong đúng là đã lung lay. Cãi nhau với Ngô Giang không phải hành động khôn ngoan vào thời điểm này, khi mà bên cạnh anh ấy luôn có người sẵn sàng tranh giành với tôi.
Điện thoại reo, tôi nhìn lên màn hình, là một số máy lạ.
Không thể tin được, sao lại có số điện thoại phía trước toàn số 0, chỉ hai chữ số cuối là 13? Chắc mạng di động có vấn đề.
- A lô, ai đấy ạ?
- Chào cô, cô là cô Diệp Thư, con gái bà Tôn Diệu Linh đúng không? –Một giọng nam rất dễ nghe vang lên trong điện thoại.
Người này là ai, vì sao lại hỏi tôi như vậy? Đã rất nhiều năm nay không còn người quen nào của mẹ tôi liên hệ với tôi. Nghe giọng nói của anh ta chứng tỏ anh ta còn khá trẻ.
- Đúng rồi, anh là ai?
- Tôi là Abel, chủ hiệu đồ cổ số 13 đường N. Hơn mười năm trước bà Diệu Linh có gửi ở cửa hiệu của tôi một món đồ, làm phiền cô qua lấy.
Hiệu đồ cổ số 13 đường N, tôi chưa từng nghe cái tên này. Mẹ tôi chắc chắn chưa từng nhắc đến, mà sao mẹ tôi lại gửi đồ tại đó chứ, còn hơn mười năm rồi họ mới liên lạc. Thật kì lạ, liệu có phải một trò lừa đảo không?
- Mẹ tôi đã gửi thứ gì vậy?
- Tôi không thể tiết lộ được, khi nào cô đến nhận đồ sẽ biết. Hẹn gặp lại cô, tạm biệt!
Người đàn ông nói xong liền nhanh chóng cúp máy, tôi gọi lại cho anh ta nhưng không được, chỉ toàn những tiếng tút tút dài dằng dặc.
Hừ, lừa đảo hay không cứ đến sẽ biết. Đường N nằm ở khu vực trung tâm thành phố, rất đông người qua lại. Đầu đường là trụ sở của công an phường B, lại có một chốt cảnh sát giao thông tại ngã tư, từ trước tới nay trị an khu vực này rất tốt, nếu có ý định cướp giật bắt cóc thì cũng sẽ không chọn địa điểm ở đây.
Tôi thanh toán tiền cà phê, sau đó bắt xe đến đường N. Đếm lần theo số các cửa hiệu trên đường. Cửa hiệu đồ cổ số 13, thật ra là 13A, nó nằm ngay bên cạnh cửa hàng hoa tươi số 13.
Cửa hiệu này bên ngoài được thiết kế giống như những cửa hiệu ở phương Tây từ những thế kỷ trước, dùng tông màu trầm khiến cho người ta có cảm giác vừa xưa cũ lại vừa bí ẩn. Trước cửa ra vào là một mái hiên hình vòm, dưới mái hiên đặt mấy chậu diên vỹ đang nở những đoá hoa màu xanh nhạt rất đẹp.
Nếu tôi không nhầm thì đã qua thời gian hoa diên vỹ nở lâu rồi, người chủ hiệu này chắc phải có phương pháp đặc biệt mới có thể làm hoa diên vỹ nở khi trời đã sang hè thế này.
Tôi đẩy cửa bước vào, người đàn ông trẻ tuổi đang lau một chiếc đĩa, nghe tiếng động liền quay về phía tôi, gật đầu cười.
- Chào cô Diệp Thư. Mời cô ngồi. –Anh ta nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm, kéo ghế cho tôi.
Người đàn ông này đẹp như từ tranh vẽ bước ra vậy. Anh ta chưa hỏi đã biết tôi là Diệp Thư, lẽ nào chúng tôi từng gặp nhau?
- Chào anh, chắc anh là Abel?
- Là tôi. –Anh ta lịch sự rót trà ra tách. –Tôi xin lỗi vì đã đường đột báo tin cho cô, nhưng bà Diệu Linh đã yêu cầu thứ này chỉ có thể trao cho cô sau khi cô hai mươi bảy tuổi, và đã kết hôn, mà tôi cũng mới biết về việc kết hôn lần thứ hai của cô.
Chắc chắn tôi đã gặp anh ta rồi, ở đâu nhỉ?
…
Ở nghĩa trang X, anh ta chính là người đã đặt hoa bách hợp lên mộ Nguyên Bảo.
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm Chương 76: Không nhớ rõ Nếu Abel quen cả mẹ và chồng cũ của tôi, đây chắc không phải một hiệu đồ cổ bình thường. Tôi nhớ là cả mẹ tôi và Nguyên Bảo đều không có hứng thú đặc biệt với đồ cổ, rốt cục là vì sao họ lại biết nhau?
- Anh Abel, sao anh lại biết mẹ tôi?
- Bà Diệu Linh là khách hàng ở cửa hiệu của tôi. Ngoài việc bán các món đồ, tôi còn nhận giữ chúng nữa. Đây là một trong những nơi an toàn nhất thế giới nếu cô muốn cất giấu thứ gì.
Tôi bị sự khoa trương của anh ta làm bật cười. Abel làm như cửa hiệu đồ cổ của anh ta được bảo vệ ngang các ngân hàng ở Thuỵ Sĩ ấy.
- Mẹ tôi đã gửi thứ gì cho tôi vậy?
Abel bê ra một chiếc hộp gỗ, mở nắp hộp, lấy quyển sổ bìa cứng đặt trước mặt tôi.
- Đây là nhật kí của mẹ cô, bà nhà đã dặn tôi phải đưa trực tiếp cho cô.
Tôi nhận lấy quyển nhật kí, giở qua vài trang giấy. Điều kiện bảo quản ở đây khá tốt, giấy không có dấu hiệu bị mủn, chữ viết cũng không bị nhoè.
Hơn mười năm qua, đây có lẽ là món đồ duy nhất mẹ để lại cho tôi. Khi mẹ còn sống, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mẹ tôi sẽ viết nhật kí. Trong mắt tôi, mẹ mạnh mẽ, cứng rắn, xinh đẹp… là một người phụ nữ thép đầy kiêu ngạo, chỉ cần là việc mẹ tôi muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Nếu mẹ tôi đã cố tình để quyển nhật kí lại cho tôi, còn chọn thời điểm lâu như vậy nhất định là có ẩn ý.
Tôi vô thức xoa xoa những trang giấy đầy chữ.
Mẹ, mẹ có hối hận không? Hối hận vì yêu ông ta, hối hận vì đã chọn lựa ông ta mà phản bội tình thân?
Kết quả của việc đem hết trái tim để yêu một người, vì người đó mà quay lưng lại với tất cả… chính là nhận lấy sự phản bội, cuối cùng là chết trong tay người mình yêu.
Tôi sẽ không bao giờ rơi vào kết cục bi thảm ấy.
Tình yêu là vĩnh cửu, nhưng người yêu thì chẳng phải có thể thay đổi rất nhiều sao?
Trên đời này, duy nhất không bao giờ phản bội mình, chỉ có thể là bản thân mà thôi. Trước khi yêu một người đàn ông, nhất định phải tự yêu mình trước.
Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc, người ngốc nghếch đem tất cả vốn liếng đặt vào, đến lúc thua cuộc sẽ gục ngã không dậy nổi. Tôi không muốn, cũng không dám đem tất cả tình cảm và niềm tin ký thác vào một người.
Cho dù tôi yêu anh, cho dù tôi chấp nhận đặt cược, nhưng vẫn phải để lại cho mình đường lui. Nếu coi anh là tất cả, tới khi anh quay lưng, tôi chẳng phải sẽ thành hai bàn tay trắng sao?
Mẹ tôi không chỉ trắng tay mà còn mất luôn cả tính mạng.
- Mẹ tôi gửi quyển sổ này cho cửa hiệu khi nào?
- Ngày 26 tháng 7 năm mà bà Diệu Linh qua đời.
Một tuần trước khi mẹ tôi mất.
Mẹ gửi quyển sổ này lại chắc chắn là có lời muốn nói với tôi, hoặc là… mẹ vốn đã dự đoán đến chuyện không may xảy ra.
- Khi đó mẹ tôi có nói gì nữa không, thái độ của mẹ tôi như thế nào?
Abel trầm mặc uống trà, anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống, lắc đầu.
- Chuyện lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa.
Cũng phải, khi đó anh ta mới mười mấy tuổi. Khoan đã, như vậy thì khi mẹ tôi gửi quyển nhật kí anh ta không thể là chủ cửa hàng được, chắc phải còn một người nữa.
- Lúc đó ai là chủ cửa hàng, người đó chắc cũng biết mẹ tôi đúng không?
- Cô Diệp Thư, hơn mười năm trước tôi đã quản lý cửa hiệu này. Ở đây tôi còn một người phụ việc nữa, nhưng cô ấy cũng giống tôi, không biết gì hơn về bà Diệu Linh.
Hy vọng tìm ra lời giải cho cái chết của mẹ tôi bỗng chốc tan thành mây khói, hoàn toàn không có manh mối nào… ngoài quyển nhật kí này. Nhưng kể cả trong nhật kí mẹ tôi có viết rằng bố tôi âm mưu hãm hại mẹ thì nó cũng không đủ sức thuyết phục khi ở trước toà.
Rốt cục bố tôi được thần thánh phương nào phù trợ, làm sao ông ấy có thể làm đầy rẫy việc xấu mà không bị trừng phạt?
Cảnh sát điều tra ra đường dây rửa tiền mà ông ấy đóng vai trò quan trọng nhưng khung hình phạt cao nhất cũng chỉ đến mười lăm năm, mà một người giỏi luồn lách và quan hệ rộng như thế thì mười lăm có thể biến thành mười, thành năm, thành ba… Cái giá đó quá nhẹ!
Mẹ tôi, ông ngoại, cậu… đã mất cả cuộc đời, còn ông ta chỉ mất vài năm. Tôi thật sự không cam tâm.
- Abel, việc mẹ tôi qua đời đến giờ vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi. Tôi muốn điều tra lại sự việc, mong anh suy nghĩ kỹ lại xem còn chi tiết nào mà anh biết về mẹ tôi không?
- Tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi không thể giúp gì cho cô được.
|