Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Thuỵ Du nói muốn thi vào trường trung học V, Cao Phi liền ngày đêm cố gắng học để thi đỗ vào trường đó. Lúc đấy cậu không hề nghĩ rằng mình hơn Thuỵ Du một lớp, nếu cậu vào trường V rồi nhưng cô lại thay đổi quyết định, không muốn thi vào trường đó nữa thì sao.
Khi bạn mười mấy tuổi, bạn thường sẽ hành động theo trái tim nhiều hơn lý trí, bạn dũng cảm và không hề nghĩ đến việc sẽ bị tổn thương.
Cao Phi và Thuỵ Du lại một lần nữa chung trường, cậu cứ nghĩ thế này rất tốt, cấp hai, cấp ba, rồi đại học, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất bọn họ sẽ luôn ở bên nhau. Cậu trở thành đội trưởng đội bóng rổ, rất nhiều bạn học nữ để ý đến cậu đều bị cậu từ chối, trong mắt cậu chỉ có hình bóng của cô gái trong sáng như thiên sứ ngày ấy.
Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Thuỵ Du lại đem cậu giới thiệu cho một người bạn gái khác.
Diệp Thư, cái tên ấy như một chiếc chìa khoá mở ra một đoạn hồi ức vừa sợ hãi vừa kì lạ trong đầu cậu.
Tức giận vì sự sắp xếp của Thuỵ Du, cậu gần như không do dự mà kết giao với Diệp Thư, thậm chí còn tấn công mạnh mẽ để cô ấy làm bạn gái cậu.
Trong số những người cậu từng gặp không thiếu kiểu người như Diệp Thư, sinh ra đã có gia cảnh tốt, được chiều chuộng nên vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, thích phá phách. Nhưng cô ấy đồng thời cũng là cô gái rất thú vị, bọn họ có sở thích chung, nhiều vấn đề đồng quan điểm.
Diệp Thư trái ngược với Thuỵ Du, không bao giờ khuyên nhủ Cao Phi phải thế này thế kia, Diệp Thư thuộc kiểu thích nổi loạn, cô ấy thích những trò quậy phá của cậu, sẵn sàng bùng học để cùng cậu chạy vòng vèo xung quanh thành phố H. Nhưng khác với Cao Phi, Diệp Thư rất biết cách che giấu thầy cô lẫn gia đình. Cô ấy không cần chăm chỉ lắm điểm số vẫn cao, còn cậu thì sa sút thê thảm. Trước mặt người lớn cô ấy gọi dạ bảo vâng, thật ngoan ngoãn, nhưng xoay người một cái liền biến thành ma nữ.
Cậu luôn cảm thấy Diệp Thư cá tính quá mạnh mẽ, quá ngông cuồng, quá đen tối, nếu so sánh với cô gái thuần khiết dịu dàng như Thuỵ Du thì họ đúng là một trời một vực. Cao Phi tin rằng mình ở trong bóng tối, chỉ có thiên sứ trong sáng mới dẫn đường cậu đến với mặt trời. Cậu không quên được Thuỵ Du, cho dù người con gái ở bên cạnh cậu là Diệp Thư.
Một lần hai người họ tìm được cách lọt vào vũ trường Hoa hồng đêm nổi tiếng nhất thành phố H. Nơi này chỉ những ai trên hai mươi tuổi, làm thẻ đăng kí mới được vào. Sở dĩ quản lý nghiêm ngặt như vậy vì bên trong thực sự là một thế giới khác, đối nghịch với vẻ thanh lịch cổ kính của thành phố H, vũ trường Hoa hồng đêm là chốn càng về đêm càng thác loạn.
Lần đầu đến đây, cả Cao Phi và Diệp Thư đều kinh ngạc xem những màn múa thoát y, nhảy nhót điên cuồng, đấu giá người đẹp…
Bị kích động bởi khung cảnh xung quanh, Cao Phi mua cần sa từ một người bán trong vũ trường. Cậu rủ Diệp Thư cùng dùng, cứ nghĩ cô sẽ rất hào hứng muốn thử. Đáp lại Cao Phi là ánh mắt lạnh lùng của cô.
Ngay cả rất nhiều năm sau này Cao Phi vẫn không quên khung cảnh lúc ấy. Diệp Thư lạnh lùng nhìn cậu, sau đó cô ấy đột nhiên vòng tay lên cổ cậu, hôn thật sâu. Giữa tiếng nhạc ầm ĩ và những tiếng hò hét điên loạn, hai người ôm nhau hôn cuồng nhiệt trong góc chẳng có gì đặc biệt. Khi rời khỏi nhau, đôi mắt cô phủ một làn sương mù, giọng nói ma mị quyến rũ chờn vờn bên tai cậu.
- Cao Phi, chúng ta có thể là những kẻ phá hoại hư hỏng, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn. Tạm biệt!
Cái khoảnh khắc cô dứt khoát quay người bước đi, cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến kì lạ. Cậu vứt lại chỗ cần sa vào thùng rác, vội vàng đuổi theo cô.
Nếu lúc ấy Diệp Thư không ngăn cản cậu, Cao Phi cũng không rõ liệu cậu có biến thành một kẻ nghiện ngập hay không.
Hơn một năm bên nhau, Cao Phi cũng không chắc chắn tình cảm của cậu với Diệp Thư là gì. Cậu biết là mình có thích cô, nhưng lại không rõ cô và Thuỵ Du ai quan trọng hơn.
Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy nếu đã là bạn trai của cô thì không nên dây dưa không rõ với Thuỵ Du nữa. Cậu bắt đầu tránh gặp riêng Thuỵ Du, tránh nhắn tin với cô ta, cậu muốn thật sự dứt khoát.
Thuỵ Du cũng nhận ra sự thay đổi ở cậu, cô ta im lặng chấp nhận, không chủ động tiếp xúc với cậu nữa.
Không lâu sau Cao Phi nghe tin mẹ Thuỵ Du qua đời. Khi cậu đến thăm mới biết thì ra bố Thuỵ Du cũng đã mất từ mấy năm trước, cậu cứ tưởng mình rất quan tâm Thuỵ Du, vậy mà chuyện quan trọng như thế lại không hề hay biết. Vào lúc Thuỵ Du cô đơn đau khổ, cậu không nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy.
Đây chỉ là tình cảm bạn bè, cậu tự nhủ như vậy.
Nhưng cậu càng lúc càng cảm thấy Thuỵ Du cần cậu hơn Diệp Thư. Cô ấy thường xuyên khóc vì nhớ bố mẹ, những lúc ấy đều là cậu ở bên an ủi. Rồi Thuỵ Du thổ lộ, nói rằng mình vẫn luôn thích cậu, trước đây cô ấy cảm thấy gia cảnh của mình và cậu cách nhau quá xa nên mới từ chối cậu.
Vào thời điểm sai lầm, nghe những lời dễ dẫn đến sai lầm, nảy sinh những cảm xúc sai lầm, Cao Phi cuối cùng đã nghiêng hẳn về phía Thuỵ Du.
Cậu nghĩ mình lựa chọn đúng, bởi vì Thuỵ Du là cô gái cậu đã dành rất nhiều tình cảm, rất nhiều thời gian, là người đầu tiên cho cậu sự ấm áp, khiến cậu ở trong bóng tối muốn vươn về phía ánh sáng.
Khi Cao Phi còn chưa nói lời chia tay, Diệp Thư đã vô tình phát hiện ra quan hệ giữa cậu và Thuỵ Du. Thật kì lạ, trước đây cậu và Thuỵ Du đã không ít lần gặp mặt riêng nhưng Diệp Thư chưa bao giờ biết. Vậy mà Thuỵ Du mới thổ lộ với cậu không lâu thì Diệp Thư lại phát hiện.
Cậu cứ nghĩ Diệp Thư sẽ mắng chửi cậu, thậm chí là đánh cậu. Người sai là cậu, cô đối xử với cậu thế nào cũng đáng đời.
Nhưng cô không thèm nói với cậu mà tiến lại gần Thuỵ Du. Cậu sợ Diệp Thư sẽ nói những lời xúc phạm Thuỵ Du, hoặc tệ hơn là đánh cô ấy. Thuỵ Du đã đủ đáng thương rồi, nhập nhèm không rõ ràng giữa hai cô gái là lỗi của cậu, không nên để Thuỵ Du gánh hết. Vì thế mà cậu chắn trước mặt Diệp Thư.
Có một số chuyện, nếu đã làm sai thì không thể nào bù đắp nổi.
Ánh mắt Diệp Thư nhìn cậu khi ấy ngoài tức giận còn mang theo chán ghét đến cực điểm, giống như nếu nhin thêm một chút sẽ làm cô cảm thấy dơ bẩn.
Cậu hẹn gặp cô nói chia tay chính thức, cô tiếc chữ như vàng, chỉ mở miệng nói đúng một từ “Được”.
Sau đó, Diệp Thư bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Mỗi khi vô tình gặp nhau vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh, chỉ là coi như không quen biết cậu. Ngay cả khi gia đình cô gặp chuyện, cậu gửi tiền cho cô dưới danh nghĩa vài người bạn cũng bị cô từ chối.
Cậu nhìn cô vừa đi học vừa đi làm thêm, mệt đến nỗi thỉnh thoảng lại ngủ gật trên lớp. Cậu biết cô chơi piano trong nhà hàng, biết cô còn đi làm cả những công việc khác để kiếm tiền.
Từ một tiểu thư tiêu tiền như nước, sống trong nhung lụa trở thành cô bé Lọ Lem, phải chật vật vì cơm áo gạo tiền, cậu vì cô mà đau lòng.
Cậu tìm đến nhà hàng cô làm thêm, trực tiếp gặp người quản lý, muốn nhờ ông ta tăng lương cho cô, cậu sẽ bỏ tiền của mình bù vào khoản chênh lệch đó. Người quản lý trầm mặc đánh giá cậu vài phút, sau đó lịch sự trả lời rằng tiền lương của cô bây giờ đã cao hơn nhiều so với bình thường, nếu lại tăng nữa thì không chỉ những nhân viên khác mà bản thân cô chắc chắn cũng nghi ngờ.
Cậu ngạc nhiên hỏi lại ông ta, tiền lương của một cô gái chơi đàn thì có thể được bao nhiêu. Người quản lý chỉ lắc đầu cười, kín đáo nói một câu: “Cậu không cần lo cho cô ấy, đã có người ra mặt trước cậu rồi.”
Không thể giúp đỡ Diệp Thư, Cao Phi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Trước đây cậu vô tình làm cô bị thương về thể xác, bây giờ là tinh thần. Cậu lại không có cách gì bù đắp cho cô được, chỉ thỉnh thoảng đến chỗ cô chơi đàn, đứng nhìn cô từ bên ngoài cửa kính.
Nếu không đến đây, cậu có lẽ sẽ không tin nổi trên đời có chuyện trùng hợp tới như vậy. Cậu đã thấy anh ta, chàng trai mắt nâu năm ấy ở bệnh viện nay đã trở thành một người đàn ông tuấn tú đầy hấp dẫn. Anh ta ngồi yên lặng ở chiếc bàn gần cửa kính, chỉ đơn thuần một mình nhấm nháp rượu vang.
Từ đó, cậu không bao giờ đến nhà hàng kia, cũng không tìm cách hỏi thăm thông tin về cô nữa.
Thành phố H không phải quá rộng lớn, nhưng biển người mênh mông, một người nếu thực sự bước khỏi cuộc đời mình thì dường như không thể tình cờ gặp lại được.
Cao Phi không hiểu vì sao Diệp Thư và mình có thể vô tình biết nhau vì vụ tai nạn kia, vô tình gặp lại trong cùng một trường trung học, nhưng trong suốt nhiều năm sau ngay một lần đụng độ cũng không có.
Mười năm trôi qua, Cao Phi và Thuỵ Du vẫn ở bên nhau, bạn bè đều nói hai người đúng là một đôi hiếm có, coi Cao Phi như người đàn ông lý tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.
Cuộc sống bây giờ đúng là rất mỹ mãn, sự nghiệp thành công, vợ chưa cưới xinh đẹp, đáng lẽ Cao Phi phải rất hài lòng mới phải. Nhưng cả anh và Thuỵ Du đều hiểu quan hệ giữa họ không giống như người ngoài tưởng tượng.
Nếu thật sự yêu, vì sao tới tận lúc này vẫn chưa kết hôn?
Cao Phi không biết. Anh tin là mình đã lựa chọn đúng, thế nhưng anh lại luôn do dự khi nghĩ đến một đám cưới. Kết hôn tức là gắn kết cả đời. Cả đời làm anh do dự.
Anh vẫn đang chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không rõ ràng lắm. Anh sợ nếu kết hôn sẽ không thể quay đầu được nữa.
Thuỵ Du và Cao Phi bên ngoài vẫn vui vẻ thân thiết, nhưng bên trong lại là gần mặt mà cách lòng.
Những cái nắm tay, những nụ hôn, những đêm triền miên trên giường… không đủ sức lấp đầy trái tim đang ngày càng trống rỗng.
Cao Phi giống như chìm trong màn sương mịt mù, rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Tại sao anh và Thuỵ Du lại trở nên như vậy?
Công việc của anh không ít cám dỗ, những cô gái trẻ trung xinh đẹp tiếp cận anh rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Thuỵ Du.
|
Là bởi vì anh quá yêu cô ấy… hay bởi vì đối với ai cũng không nảy sinh cảm xúc?
Cục diện tĩnh lặng giữa Cao Phi và Thuỵ Du cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc, chiếc váy trắng nền nã, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thể che bớt vẻ đẹp rực rỡ thu hút người khác.
Gần mười năm, anh chưa bao giờ cố tìm kiếm thông tin về cô. Anh là một người đàn ông, nếu đã lựa chọn thì phải dứt khoát.
Đã quá lâu không gặp nhau, mỗi lần nghĩ đến cô anh đều vô thức hồi tưởng nụ hôn cuồng nhiệt của bọn họ ở vũ trường và bóng lưng của cô hôm ấy.
Thời gian đúng là tàn khốc, có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Cô gái kiêu ngạo và ngông cuồng của năm đó đã trở thành một người khác, dịu dàng, mềm mỏng, gặp ai cũng tươi cười. Không hiểu sao anh lại thấy mất mát, cô ấy… đã không phải là Diệp Thư trong lòng anh.
Bắt gặp tia tinh quái loé lên trong mắt cô, lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Thuỵ Du, anh đột nhiên hiểu ra lý do cô tỏ ra thân thiện với mình. Cô không phải đã bỏ qua chuyện cũ với anh, chẳng qua cô muốn chọc tức Thuỵ Du
Mười năm, cô vẫn là Diệp Thư khi ấy, chỉ là khôn ngoan hơn và biết nhẫn nhịn hơn.
Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là cô đã kết hôn, đối tượng lại là tổng giám đốc của Bảo Hoà. Anh đã từng gặp anh ta, rõ ràng không phải là người đàn ông mắt nâu năm đó.
Thật ra tuổi của cô người ta thậm chí đã có con, cô kết hôn thì có gì kì lạ, vậy mà anh vẫn không tin nổi. Nếu thời gian quay ngược lại, nếu anh chủ động đi tìm cô, liệu mọi thứ có khác đi không?
Anh không biết, dù sao anh cũng đã bỏ lỡ mất cô.
Người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng đi lướt qua anh. Gương mặt lạnh lùng bị in một vết cắn khá rõ nhưng đôi mắt nâu lại phảng phất ý cười.
Đúng là anh ta, chàng trai ruột thừa trong bệnh viện, người đàn ông trong quán nhà hàng…
Cao Phi không thể nói rõ cảm giác hiện giờ của mình là gì, buồn bực, khó chịu, không cam lòng… tại sao mỗi lần anh gặp lại cô thì người đàn ông đó luôn xuất hiện?
Sau bữa tiệc ấy anh mới biết người đàn ông đó chính là Richard Ngô, người thừa kế của Phoenix. Anh ta đã ở nước ngoài khá lâu, chỉ mới về nước một thời gian ngắn, cũng không có bất kì điều gì chứng tỏ anh ta và Diệp Thư có liên lạc với nhau trong những năm qua, giống như hai người họ hoàn toàn xa lạ.
Trực giác nói với anh rằng giữa họ có một mối dây liên kết nào đó. Nếu cứ mỗi lần đều chỉ là tình cờ gặp lại thì chỉ có thể nói rằng… họ quá có duyên với nhau.
Sau lần gặp mặt với Diệp Thư, Thuỵ Du bắt đầu gây chuyện với Cao Phi. Hai người vốn chung sống hài hoà đột nhiên biến thành chiến tranh liên miên. Đôi khi chỉ là chuyện rất nhỏ như thư kí nữ gọi điện vào lúc muộn để thông báo việc gấp từ công ty cũng bị Thuỵ Du nói xách mé.
Cao Phi cảm thấy lớp mặt nạ giả dối giữa họ đã bị xé rách. Anh không muốn suốt ngày cãi nhau với Thuỵ Du nên bắt đầu thường xuyên ở công ty thay vì về nhà. Thuỵ Du lại tới cả công ty to tiếng với anh.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm chính là lúc anh và Thuỵ Du biết tin Diệp Thư ly hôn. Thuỵ Du giống như phát điên lên, ngày nào cũng bám dính lấy Cao Phi, một bước không rời.
Thuỵ Du đòi làm việc trong công ty, Cao Phi đồng ý, còn uỷ quyền cho Thuỵ Du giải quyết tất cả mọi việc khi anh vắng mặt. Anh muốn cho cô yên tâm, nhưng Thuỵ Du không chịu dừng lại, ngày nào cũng dằn vặt chất vấn anh.
Cao Phi không buồn giải thích, Thuỵ Du đã biết Diệp Thư bao nhiêu năm, còn chưa hiểu rõ tính cách của cô ấy sao? Diệp Thư chính là kiểu người đã đi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cho dù anh có lòng thì người ta cũng không muốn nhận, cô ghen tuông như vậy cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa Thuỵ Du đã theo anh mười năm, anh sao có thể bỏ rơi cô?
Trong lòng Cao Phi luôn tự cho rằng bố anh sẽ không quan tâm lắm chuyện anh kết hôn với ai, dù sao anh cũng không phải con đẻ của ông, mà nhiều năm nay vốn dĩ ông cũng không yêu quý gì anh. Nhưng ngược lại, khi anh nói muốn kết hôn với Thuỵ Du, bố anh ngay lập tức cho người điều tra tường tận gốc gác của cô ấy, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Trên đời này, cái gọi là báo ứng vẫn luôn tồn tại, chỉ là đến sớm hay muộn. Cao Phi chưa bao giờ biết cảm giác khi bị lừa gạt, bị phản bội lại khổ sở như vậy. Trước đây anh đã đối xử như thế với Diệp Thư, bây giờ đến lượt anh cũng là đáng đời.
Bố đẻ của Thuỵ Du –Nguyễn Đình Dân từng là cấp dưới của Cao Vũ. Nhiều năm trước Cao Vũ bị dính vào một vụ bê bối tham nhũng nhưng ông ta đã nhanh chóng tìm được cách thoát thân, toàn bộ tội lỗi bị đổ lên đầu ông Đình Dân, kết quả là điều tra còn chưa hoàn tất nhưng ông ấy đã nhảy lầu tự sát. Mẹ Thuỵ Du sau này chuyển đi nơi khác, kết hôn với người chồng thứ hai rồi quay lại thành phố H. Chuyện đã qua rất lâu nên không ai còn nhớ bà ấy, và thân phận của Thuỵ Du cũng không bị chú ý đặc biệt.
Cao Phi không rõ liệu mười mấy năm trước Thuỵ Du có thật sự vì tình cảm mà tiếp cận anh, hay tất cả là một màn kịch được sắp đặt sẵn, chỉ chờ anh nhảy vào?
Người con gái mà mình từng coi như bảo vật, trong sáng dịu dàng đến thế hoá ra lại là kẻ lòng dạ thâm sâu, nhất thời anh không chấp nhận nổi. Đêm mưa bão ấy Cao Phi lái xe về nhà muốn hỏi rõ sự thực với Thuỵ Du nhưng trên đường bất ngờ gặp tai nạn. Vào giây phút ở giữa lằn ranh sinh tử, anh chợt nghĩ đến cô gái đã hôn anh cuồng nhiệt trong vũ trường, cô gái đứng dưới bóng trăng nhợt nhạt, lạnh lùng nói một câu “Được”, cô gái cứng cỏi từ chối sự giúp đỡ của anh, tự mình chơi đàn trong nhà hàng để kiếm tiền. Cô gái ấy không biết, lúc bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng của cô bên chiếc piano, anh cảm thấy giống như mình đã thấy được thiên thần thực sự, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của cô khi chơi đàn, thì ra lúc ấy trông cô đẹp đến thế. Tiếc là anh hiểu ra quá chậm, không thể thay đổi được gì nữa. Nếu anh còn thời gian, anh nhất định sẽ tìm cô, nói cho cô biết mười năm qua anh chưa từng quên cô, chẳng sợ cô chán ghét hay từ chối, anh chỉ muốn nói cho cô biết…
Khi Cao Phi tỉnh lại trong bệnh viện đã là gần một năm sau. Thực ra từ lâu anh đã nghe được những lời nói của mọi người xung quanh, chỉ là chưa thể cử động được. Những nữ y tá bàn tán khi chăm sóc anh, nói rằng bạn gái anh hiện giờ là tình nhân của bố anh, nói rằng anh thật đáng thương hại. Anh không biết thực hư ra sao, nhưng nếu họ nói đúng thì rõ ràng Thuỵ Du tiếp cận anh là có mục đích.
Người trợ lý trung thành xác nhận với Cao Phi mọi lời đồn đại đều là thật, Thuỵ Du hiện giờ là tình nhân của bố anh. Anh đột nhiên trở nên hoang mang, cuối cùng thì bố anh và Thuỵ Du, ai mới là kẻ lừa dối?
Biết đâu bố anh có mưu đồ nào đó nên mới cố tình chia rẽ anh và cô ấy, nếu không sao đã biết rõ mục đích của Thuỵ Du mà ông còn cho cô cơ hội?
Anh ở trong viện nửa tháng, cố gắng tập luyện để các bộ phận cơ thể linh hoạt trở lại. Trong khoảng thời gian đó bố mẹ anh và Thuỵ Du không hề đến thăm anh, Cao Phi đã dặn dò bác sĩ và y tá giữ bí mật.
Anh đã chết một lần, may mắn có thêm một cơ hội, đương nhiên sẽ không để nó vô ích. Những việc anh chưa kịp làm, những gì anh còn nuối tiếc… nhất định không thể chậm trễ thêm được nữa.
Cao Phi cho người gọi Diệp Thư đến bệnh viện, nói dối rằng anh chỉ mới tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy Diệp Thư, anh đã biết những gì mình sắp nói ra chắc chắn sẽ bị cô cười nhạo, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể tìm được lý do nào để kéo cô về bên mình.
Cô lạnh lùng từ chối anh, không hề do dự mà bỏ đi, bóng lưng dứt khoát vẫn giống như trong vũ trường năm ấy.
Anh không nóng giận, chờ đợi cơ hội đến với mình. Chỉ cần cô chưa kết hôn, anh nhất định có thể tiếp cận cô.
Thời cơ đến khi cô bị cảnh sát nghi ngờ là thủ phạm giết người. Anh chỉ vận dụng chút quan hệ cũng biết có người đứng sau thao túng, cố tình dồn cô vào chỗ chết. Nếu ông trời đã không phụ lòng anh, anh tất nhiên cũng không để lãng phí.
Trong một năm anh nằm viện, thì ra cô và Richard Ngô đã tiến triển rất nhanh, anh đã quên mất người đàn ông đó. Nhưng Richard Ngô không có mặt trong thành phố H, Tỉnh Thành lại về phe anh, tin tức của cô tất nhiên càng không thể đến tai anh ta. Mà sau này Cao Phi mới biết mình lo lắng dư thừa, người bạn Richard Ngô hết sức tin tưởng nhờ bảo vệ Diệp Thư kì thực không có ý định giúp đỡ cô.
Vào thời điểm đó, mọi thứ đều nghiêng về phía anh. Diệp Thư là người thực tế, cô ấy sẽ không ngu ngốc đánh cuộc tương lai và mạng sống của mình vào cái gọi là tình yêu.
Cao Phi quyết tâm thử một lần, Diệp Thư có thể trở về bên cạnh anh hay không tất nhiên không phải do anh quyết định. Nhưng nếu không thử, ngay cả cơ hội biết đáp án anh cũng không có.
Dùng lý do muốn trả thù Thuỵ Du để Diệp Thư đồng ý kết hôn giả với mình, tự anh cũng cảm thấy nghe rất ngớ ngẩn. Anh từng oán trách Thuỵ Du là thật, có điều anh không cần phải trả thù cô ta. Chỉ vừa nhìn ánh mắt của bố mình anh đã biết kết cục của Thuỵ Du chắc chắn không tốt.
Bố anh là con cáo già, ông ấy sao có thể bị Thuỵ Du quyến rũ. Cao Vũ giống như con sư tử, biết chắc con mồi không thể thoát khỏi nanh vuốt của mình, chỉ đơn giản là chơi đùa với nó một chút.
Kể từ lúc Diệp Thư dọn đến nhà mình, Cao Phi luôn phải chú ý hành động của bản thân. Anh không thể vồ vập săn đón cô, lộ liễu quá mức sẽ khiến cô nghi ngờ, thậm chí là bỏ chạy. Mỗi ngày nhìn thấy cô ngồi trong phòng khách, thấy cô đi lại trong nhà, nếm đồ ăn cô làm… anh cảm thấy rất thoả mãn.
Anh tin chỉ cần có thời gian thì mọi vết thương đều sẽ được chữa lành, cô có thể quên người đàn ông kia, bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ, dần dần tiếp nhận anh.
Cho dù miệng lưỡi cô cay độc, luôn thích châm chọc anh, cô không hề che giấu sự lãnh đạm của mình với anh, cô luôn tích cực thể hiện việc muốn thoát khỏi anh… nhưng anh thích như vậy. Anh đã quá sợ hãi chiếc vỏ bọc dịu dàng thánh thiện mà bên trong lại đen tối đáng ghê sợ.
Diệp Thư không bao giờ biết chỉ việc chụp ảnh cưới cùng cô cũng khiến anh dồn rất nhiều tâm trí. Anh tìm hiệu váy cưới và nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chọn địa điểm chụp ảnh thật lãng mạn.
Trước ngày thử váy cưới, anh đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu hình ảnh của cô, xinh đẹp, rạng rỡ, trong sáng, dịu dàng, quyến rũ… Chiếc váy cô chọn hôm ấy rất đơn giản nhưng mặc lên người cô thì lại trở thành tác phẩm tuyệt đẹp.
Bắt gặp cái nhìn đầy vẻ đe doạ của người đàn ông bên ngoài hiệu áo cưới, chứng kiến thái độ xa cách của cô với anh ta, anh rất hài lòng. Giữa Diệp Thư và anh ta có quá nhiều khoảng cách, mà giữa anh và cô lại chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng ngủ, anh rất tin vào bản thân mình.
Ngoài ý muốn của Cao Phi, Thuỵ Du có vẻ đặc biệt quan tâm tới quan hệ giữa anh và Diệp Thư. Mặc dù đã cố gắng phán đoán nhưng anh vẫn không hiểu não bộ của người phụ nữ này hoạt động như thế nào. Cô ta thật sự cho rằng sau khi cô ta bò lên giường của bố anh thì anh còn có thể vương vấn cô ta sao?
|
Không muốn để Diệp Thư nghi ngờ, anh đành phải nói chuyện với người phụ nữ mà anh chán ghét kinh khủng. Khi ấy Thuỵ Du nói gì anh đều không lọt tai, chỉ hồi tưởng lại dáng vẻ mặc áo cưới của Diệp Thư, trong lòng không ngừng chờ mong ngày chụp ảnh.
Diệp Thư coi lần chụp ảnh ở khách sạn là một màn kịch, còn anh lại cho là thật. Anh dày công chuẩn bị, cô không chút do dự phá vỡ.
Thuỵ Du bật khóc bỏ chạy, anh cảm thấy rất nực cười. Những giọt nước mắt từng khiến anh đau lòng bây giờ giống như những vết mực tô vẽ lên bức tranh nham nhở, càng tô càng đen, càng khiến anh chán ghét.
Diệp Thư một mực khuyên anh đuổi theo Thuỵ Du, anh không biết nên giải thích thế nào với cô, nếu anh nói rằng anh chẳng còn lưu luyến gì cô ta nữa, anh chỉ muốn ở cạnh cô… chắc chắn cô sẽ tìm cách thoát khỏi anh.
Cao Phi bất đắc dĩ bỏ đi, kì thực chỉ loanh quanh bên ngoài cổng khách sạn.
Anh nhìn thấy cô và người đàn ông kia tranh chấp, thấy cô bất cẩn chạy qua đường.
Khi Richard ôm cô tránh khỏi chiếc ô tô, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng Cao Phi.
Nếu là anh, nếu lúc đấy anh kịp theo sát cô… không, anh không dám chắc liệu mình có giống như người đàn ông kia, ngay lập tức lao vào cứu cô hay không.
Anh có yêu cô đến mức có thể vì cô hy sinh bản thân không?
Anh không biết.
Richard Ngô vì Diệp Thư đối đầu với Ngô Vũ Kì, kết quả tay trắng rời khỏi nhà họ Ngô. Anh ta vì Diệp Thư mà không sợ nguy hiểm.
Anh có thể không?
Có lẽ… là không. Ngay giây phút người đàn ông kia lao qua đường, anh biết mình đã thua triệt để.
Bởi vì anh do dự, bởi vì anh sợ hãi, bởi vì anh chậm chạp… nên mãi mãi không thể đuổi kịp cô, chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Anh không yêu cô bằng anh ta, trái tim cô cũng không ở bên cạnh anh, nếu anh còn cố chấp giữ lấy cô thì anh sẽ lại là kẻ làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
Việc duy nhất anh làm được là để cô đến với người đàn ông cô yêu. Trước đây anh luôn làm tổn thương cô, lần này anh hy vọng sẽ giúp cô có được hạnh phúc, cho dù người bên cạnh cô không phải là anh.
Đã không thể có được… thì đành buông tay.
Trong cuộc đời, có những người nếu đã bỏ lỡ một lần sẽ không thể đuổi kịp được nữa.
Không phải bởi vì anh đuổi theo quá chậm, mà vì cô không nguyện ý quay đầu.
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm Chương 79: Nợ người một nụ cười, hoàn trả bằng cả cuộc đời đẫm lệ(P1) Vô song một khúc thiên thiên
Trong mắt ta cũng chỉ chứa đựng một dáng hình
Ván cờ hạ cùng nhau
Dẫu thắng thua cũng chẳng thể quay đầu
Hơi thở của ta phác hoạ trong nhạc khúc sơ sài
Ngoảnh đầu nhìn lại thân ảnh người nơi thuỷ tận sơn cùng
Hoàng thượng tâm tình bất định, một khắc trước còn ôn nhu tươi cười, khắc sau đã đằng đằng sát khí, ai cũng sợ hãi, đến ngay cả thở mạnh trước mặt hắn cũng không dám.
Gần đây Tiêu Phàm thường xuyên nằm mơ, hắn mơ thấy năm hắn mười tuổi, bị trói vào cột ngoài trời giá lạnh, khắp người là vết roi, máu thịt mơ hồ, thảm hại chẳng khác nào một cái giẻ rách. Tế Tuyết lúc ấy còn nhỏ hơn hắn, nàng sinh ra trong nhà Đế vương, chớp mắt một cái cũng có thể khiến người ta rơi đầu.
Nàng cách hắn xa đến thế, giống như phượng hoàng rực rỡ trên cao và ngựa hoang dưới mặt đất. Vậy mà hắn vẫn si tâm vọng tưởng.
Hẳn là ông trời trừng phạt hắn vì quá tham lam, cho hắn có được nàng, để hắn nếm thử mùi vị tình yêu ngọt ngào rồi cướp đi tất cả.
Mười bốn năm, mười bốn năm si mê cuối cùng đổi lại một đạo thánh chỉ truyền ngôi. Nàng cùng Tử Y mai danh ẩn tích, đem ngai vàng cho hắn, là bồi thường sao?
Người còn không giữ được, hắn giữ giang sơn này để làm gì?
Nghĩ kĩ lại, hắn yêu nàng rất lâu nhưng thời gian ở cạnh nàng lại chẳng được mấy năm. Bọn họ bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn buông tay nàng một lần, nàng buông tay hắn một lần, nàng và hắn hẳn là hoà nhau.
Nhưng hắn không cam tâm. Khi đó hắn bất đắc dĩ mà rời xa nàng, trái tim hắn chưa từng thay đổi. Còn nàng, nàng thay lòng đổi dạ, vì Tử Y mà vứt bỏ cả giang sơn.
Hắn rất ghen tỵ. Tế Tuyết vì củng cố quyền lực có thể hy sinh hắn, nhưng cuối cùng lại vì Tử Y cái gì cũng không cần.
Thiên hạ này nàng trăm mưu ngàn kế mới giành được. Hắn thật muốn huỷ hoại nó, trở thành một bạo quân tiếng xấu ngàn đời, đến lúc quốc gia suy vong, hắn không tin nàng không hối hận.
Nhưng hắn không dám, ngai vàng là thứ duy nhất nàng để lại cho hắn. Nếu ngay cả nó cũng mất, hắn thậm chí sẽ chẳng còn thứ gì của nàng.
Hắn vẫn biết những mỹ nhân tuyển về cung dù có giống nàng đến mấy cũng không phải là nàng. Nhưng hắn không có cách nào khác, cứ nhìn bọn họ rồi huyễn hoặc bản thân, tin rằng nàng đang ở một nơi nào đó rất gần hắn, tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ trở về, cho dù… không còn yêu.
Hắn cảm thấy bản thân mình rất hèn mọn, nàng yêu được bỏ được, còn hắn, ngay cả khi trái tim trăm nghìn nhát dao, đau đớn không chịu nổi hắn vẫn không muốn từ bỏ.
Hoàng cung tráng lệ xa hoa lại là nơi che giấu tâm hồn rách nát. Hắn căm ghét nơi này, sợ hãi sự cô đơn ở đây, nhưng hắn không nỡ rời đi. Nếu hắn đi thật, nàng trở về sẽ không thấy hắn. Hắn sợ rời khỏi nơi này, biển người mênh mông, ngay một lần tương phùng cũng không thể.
Hắn chờ đợi năm năm, năm năm mà hắn tưởng như đã một đời người, đổi lại được một đáp án.
Nàng đã chết.
Ở nơi mà hắn và nàng gặp nhau lần cuối cùng, nàng cố chấp muốn cùng hắn đón bình minh, bởi vì nàng biết đó là bình minh cuối cùng. Sau đó… sẽ là vĩnh viễn lìa xa.
Hắn không biết trước khi chết nàng còn hận hắn không, còn oán trách hắn không. Nàng nằm dưới rừng hoa đào, một mình cô đơn đã năm năm.
Tiêu Phàm hắn cả đời chỉ thành thân một lần, vậy mà tân nương không phải là nàng. Cho dù hắn may cho nàng mấy trăm chiếc áo cưới thì sao? Hắn đã không có cơ hội thấy nàng mặc lên người nữa.
Hắn biết Phương Quân Di hạ độc vào rượu nhưng không hề do dự uống cạn. Hắn cảm thấy chết trong ngày hôm nay cũng tốt lắm, từ lâu hắn đã không còn hy vọng gì nữa, mỗi một ngày tỉnh dậy đều nặng nề như chìm trong bóng tối.
***************************************
Thanh Vân cảm thấy số mình thật sự là đen như một con mực. Hắn vốn chỉ nói bậy là Tế Tuyết đã chết, hắn trồng trên mộ nàng một cây đào làm dấu hiệu để lừa Tiêu Phàm, giày vò Tiêu Phàm chút. Không ngờ tên ngốc ấy tin thật, hơn nữa không chỉ bị giày vò một chút mà là suy sụp đến không dậy nổi, ngày ngày như một cái xác lượn lờ qua lại trong rừng đào.
Hừ, lượn lờ thì cũng thôi đi, Tiêu Phàm còn mua luôn cả rừng đào, dựng nhà xây tường bao. Chết tiệt, hắn tưởng mình là hoàng thượng thì mua gì cũng được chắc!
Tình huống hiện giờ rối như tơ vò. Mấy năm trước Thanh Vân phát hiện ra Thach Liên Hoa không thể bảo quản như những loại dược liệu khác được, phải chôn sâu trong đất, hơn nữa đất phải ở nơi khí hậu khô ráo. Hắn suy tính mãi thấy Lệ Châu là thích hợp nhất. Sau khi chôn hộp thuốc xuống hắn cẩn thận trồng thêm cây đào làm dấu, ai ngờ đến khi quay lại chỗ này đã biến thành rừng đào, không biết có phải ông trời cố tình trêu ngươi hắn không.
Hắn đã xem xét cả rừng cây, thật sự là không nhận ra nổi đâu là cái cây mình trồng. Thanh Vân đang nghĩ xem nếu đào hết gốc cây lên để tìm sẽ phải mất bao lâu thì tên hoàng đế thừa tiền, hoang phí thuế của nhân dân đã mua đứt cả cánh rừng, ngày ngày ngồi trông như kẻ tâm thần, muốn đào gốc cây lên tìm cũng không dễ.
Lệ Châu vốn là nơi bốn mùa luân chuyển, khí hậu ôn hoà, vậy mà từ khi Tiêu Phàm đến thì thời tiết nơi này hình như cũng biến đổi vô cùng quái gở. Mùa xuân xong thì phải đến hè, vậy mà hè thu chưa thấy đâu trời lại đột ngột biến rét, tuyết rơi dày đặc. Ai cũng không hiểu nổi sao mùa đông trở lại nhanh như vậy, đúng là chuyện lạ kì nhất trong cả trăm năm qua.
Haiz… Thanh Vân cuối cùng cũng lĩnh hội một cách sâu sắc thế nào là tự bê đá đập chân mình. Cái đầu thông minh của hắn đã nghĩ mãi cũng không có cách gì để lấy được Thạch Liên Hoa mà không bị Tiêu Phàm phát hiện, thôi thì kể sự thật cho hắn vậy.
Cả rừng đào chìm trong sắc đỏ của hỉ phục, tà áo bay phấp phới trong đêm tối khiến cho khung cảnh vừa thê lương vừa quỷ dị. Thanh Vân ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất hương thảo dược, đây là máu của Tiêu Phàm.
Dưới nền tuyết lạnh lẽo, Tiêu Phàm không biết nằm đó đã bao lâu, lớp tuyết mỏng phủ lên thân hình hắn, tay còn nắm chặt một bông hoa đào. Máu đỏ tràn lan trên tuyết trắng, sắc đỏ thẫm rợn cả người.
Thanh Vân quỳ xuống, kiểm tra mạch của Tiêu Phàm. Vẫn còn sống, mặc dù hơi thở rất yếu ớt.
Hơn ba mươi năm sống trên đời, Phùng Thanh Vân tự cảm thấy bản thân là người không thích lo chuyện bao đồng, đối với người thương thì hết lòng, với bằng hữu thì tận tâm, với kẻ thù thì tàn nhẫn, với người lạ thì mặc xác. Vấn đề là Tiêu Phàm không biết nên xếp vào loại nào trong các loại kể trên.
Người thương thì đương nhiên là không, bằng hữu còn không phải nói gì đến thân thiết, hắn lại chẳng có sở thích với nam giới, dẹp!
Nếu bảo là người lạ thì vẫn không phải, tốt xấu gì cũng biết nhau chừng ấy năm.
Kẻ thù, thật sự là hắn và Tiêu Phàm ghét nhau xúc đất đổ đi, nhưng mà cũng chưa đến nỗi có thâm thù huyết hải. Sự căm ghét của Thanh Vân với Tiêu Phàm chủ yếu là do Tế Tuyết. Nay Tiêu Phàm vì Tế Tuyết đã tự hành hạ mình thành một đống xương thế này thì hắn cũng không so đo nữa, nói đi nói lại hắn luôn là người rất độ lượng.
Đêm tuyết lạnh lẽo, Phùng Thanh Vân cuối cùng thiện tính cũng chiến thắng lòng riêng, vô cùng vất vả kéo lê Tiêu Phàm đang hấp hối vào trong nhà, giúp hắn giải độc.
Thanh Vân nghĩ hắn nhất định đã sinh ra vào giờ làm trâu ngựa, nếu không sao hắn chỉ vừa rời khỏi Kim Môn cốc đã phải đi hầu hạ người ta. Tên khốn Tiêu Phàm thân thể hư nhược quá mức, lại còn trúng độc nặng, cũng may mà nhân vật kiệt xuất như hắn có mặt, nếu không Tiêu Phàm đã sớm chầu ông bà ông vải rồi.
Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, thật ra thì Thanh Vân chưa bao giờ có ý định xây tháp. Nhưng Tế Tuyết vì Tiêu Phàm làm nhiều việc như vậy, hắn để Tiêu Phàm chết thì công sức của nàng sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa hắn cũng lo lắng sau này nàng biết chuyện sẽ trách hắn. Vậy là chuyến đi Lệ Châu này Thanh Vân không những phải xới tung cả mảnh rừng lên để tìm Thạch Liên Hoa do đích thân hắn chôn xuống nhưng nay không nhớ là ở chỗ nào, lại còn phải cứu chữa cho thằng ngốc Tiêu Phàm. Thật là hao tổn quá nhiều sức lực.
Tiêu Phàm hôn mê bất tỉnh. Độc tính đã giải gần hết nhưng cơ thể hắn suy nhược không phải mới ngày một ngày hai, hậu quả của nhiều năm sử dụng Hồng Huyết Thuỷ cộng thêm thời gian dài không quan tâm đến sức khoẻ, tinh thần suy sụp, một lần trúng độc này đúng là đã lấy của hắn gần cả cái mạng.
Thanh Vân lâm vào tình thế khó xử, để mặc Tiêu Phàm ở Lệ Châu? Không được, tình trạng của hắn vốn chưa ổn định, cũng chẳng rõ khi nào mới tỉnh lại, không có người chăm sóc hắn nhất định sẽ tiêu đời. Nhưng nếu không bỏ mặc… lẽ nào lại mang hắn về Kim Môn cốc?
Tế Tuyết đã nhớ ra rất nhiều chuyện chỉ trừ đoạn thời gian nàng và Tiêu Phàm gặp nhau, đáng lẽ ra sức khoẻ của nàng phải ổn định nhưng lần phát bệnh bất ngờ này có lẽ liên quan đến khoảng kí ức còn thiếu kia. Hắn biết Tế Tuyết vẫn giấu hắn, nàng bị những giấc mơ không rõ ràng về quá khứ ám ảnh, mất ngủ triền miên, cứ để nàng mơ hồ như vậy cũng không phải cách hay.
Nếu nàng thấy Tiêu Phàm… có thể trí nhớ sẽ khôi phục. Thanh Vân biết trong lòng nàng hắn không thể so với Tiêu Phàm, nhưng hắn không thể để nàng như vậy cả đời. Lần này coi như hắn đánh cược với ông trời, giữa hắn và Tiêu Phàm, dù nàng lựa chọn thế nào hắn cũng không nửa lời oán hận.
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm Chương 80: Ngoại truyện: Nợ người một nụ cười, hoàn trả bằng cả cuộc đời đẫm lệ(P2) (Toàn văn hoàn) Mộng một hồi, nàng dưới thành tác hoạ
Tô bức tranh phong thuỷ nhân gia
Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp
Sinh tử ngăn cách tịch mịch thiên nhai
Mộng một hồi nàng điểm đàn phong nhã
Tấu khúc bạc đầu cảnh xuân tươi đẹp
Tuyết rơi chôn vùi muôn nghìn tầng tháp
Nhìn ánh trăng trong gương, hắn chẳng thể phân biệt thật giả
(trích Hoa tư dẫn – Yên Chi dịch)
Người ở Kim Môn cốc cảm thấy thiếu chủ nhà bọn họ thực sự là đặc biệt hơn người. Mỗi lần ra đi rồi trở về đều mang theo một người đẹp. Đầu tiên là một cô nương ngốc nghếch, tuy dung mạo xinh đẹp nhưng đầu óc chẳng khác gì trẻ con năm tuổi, ấy vậy mà thiếu chủ cũng có thể chữa cho nàng ta từ ngớ ngẩn thành bình thường. Lần này thiếu chủ đi chưa bao lâu lại mang về một nam tử, dung mạo tuấn mỹ khó ai bì kịp, chỉ có điều người này hôn mê bất tỉnh, đích thực là một cái xác, chỉ khác xác chết ở chỗ vẫn còn hơi thở, với y thuật của thiếu chủ thì chắc chắn có hai khả năng, một là khiến người này từ hôn mê tỉnh lại, hai là cho hắn ngủ vĩnh viễn luôn.
Thanh Vân sắp xếp cho Tiêu Phàm nằm trong một căn phòng cách xa phòng Tế Tuyết. Ngày đầu tiên hắn đưa Tế Tuyết tới chỗ Tiêu Phàm, nàng im lặng nhìn nam tử đang say ngủ rồi hỏi hắn người kia là ai. Nàng không nhận ra Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm chỉ có thể nằm một chỗ, ngay cả những việc như lau người hay thay quần áo cũng phải do người khác làm cho hắn. Không hiểu sao Tế Tuyết đặc biệt không thích mỗi khi thấy có a hoàn động chạm lên cơ thể hắn.
Thanh Vân nói người nằm trên giường bệnh kia là người quen cũ của nàng. Nhưng nàng không sao nghĩ ra hắn là ai. Sau khi Thanh Vân trở về mang theo một loại thuốc đặc biệt, dùng thuốc đấy nàng không còn mơ thấy nam tử kì lạ không rõ mặt, cũng ngủ ngon hơn nhiều. Ký ức thiếu mất một khoảng làm nàng phiền lòng nhưng nàng nghĩ có lẽ đó đều là những chuyện không vui, không nhớ ra cũng không sao.
Nàng ngồi bên giường, chăm chú quan sát Tiêu Phàm. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt hắn. Người này đúng là rất đẹp, ngay cả nằm ngủ cũng đẹp như vậy, nếu mở mắt ra chắc chắn sẽ khiến người ta bị hút hồn.
Tế Tuyết lắc lắc đầu, đang nghĩ gì thế không biết, từ khi nào nàng lại sinh ra tật háo sắc như vậy!
- Tiêu Phàm, Tiêu Phàm! –Nàng khe khẽ gọi tên hắn.
Người trên giường vẫn mê man không đáp lại, kì thực nàng cũng biết hắn không thể trả lời mình.
- Ta không nhớ ra ngươi là ai, nhưng lúc nhìn thấy ngươi lại không hề có cảm giác xa lạ. Ngươi mau tỉnh dậy đi, nói cho ta biết chúng ta đã quen nhau như thế nào!
- Thật ra nếu đó là những chuyện đau buồn thì không nhớ ra cũng tốt. Dù sao thì ngươi vẫn nên tỉnh lại, nằm một chỗ cả đời sẽ thật là chán.
Một người hầu nam bê chậu nước và khăn mặt bước vào, thấy Tế Tuyết thì cúi đầu nói:
- Cô nương, xin cô nương lánh đi một chút để tiểu nhân thay trang phục cho Tiêu công tử.
Nàng gật đầu, nam nữ thụ thụ bất thân, người ta thay đồ cho hắn nàng không nên ở lại nhưng không hiểu sao chân nàng cứ như đã mọc rễ, không di chuyển nổi. Tế Tuyết cắn môi, trầm mặc một lát bỗng mở miệng.
- Để ta giúp.
Người hầu ngạc nhiên nhìn nàng.
- Cô nương, cô nương muốn… lau người thay đồ cho Tiêu công tử?
- Phải, để ta làm!
Thấy thái độ kiên quyết của nàng người hầu không dám nói gì thêm, liền đưa khăn cho nàng.
Tế Tuyết cởi áo của Tiêu Phàm, lấy khăn ẩm lau người cho hắn. Nàng không dám mạnh tay sợ hắn bị đau. Loại công việc này trước đây nàng hẳn là chưa từng làm vậy mà nàng không thấy bỡ ngỡ chút nào. Dường như nàng rất quen thuộc với cơ thể hắn, thậm chí nàng còn lờ mờ nhớ rằng hắn có rất nhiều sẹo lớn trên vai và cánh tay.
- Cô nương, phía dưới… vẫn là để tiểu nhân làm thì hơn. –Người hầu nhỏ giọng nhắc Tế Tuyết.
Nàng ngượng ngùng đứng dậy, đưa khăn cho hắn rồi rời khỏi phòng.
Thanh Vân nói đúng, nàng có quen Tiêu Phàm, nếu không sao nàng lại biết những vết sẹo trên người hắn. Nhưng quan hệ giữa nàng và Tiêu Phàm là gì? Nếu chỉ quen biết sơ sơ thì nàng không thể nhìn thấy thân thể Tiêu Phàm được.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên nàng không cẩn thận va vào một nhóm người hầu đang bê rất nhiều đồ.
- Cô nương, cô nương không sao chứ? –Mấy người lo lắng hỏi. Ở Kim Môn cốc ai cũng biết Tế Tuyết là bảo bối trong lòng thiếu chủ, động tới nàng chính là muốn ăn khổ cực.
- Ta không sao, các ngươi đang bê gì vậy?
- À, đây là đồ cho đám cưới của cô nương và thiếu chủ, cốc chủ nói không thể trì hoãn lâu hơn nữa nên đang gấp rút chuẩn bị.
Tế Tuyết nghe thế thì ngẩn người. Đám cưới… nàng suýt nữa đã quên mất. Chuyện này nàng đã hứa với Thanh Vân rồi thì đương nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ là… trong lòng nàng không hiểu sao lại nghĩ đến nam tử đang nằm bất động một chỗ.
Thời gian này Phùng cốc chủ bận đến tối tăm mặt mũi để chuẩn bị đám cưới cho con trai. Những lúc mệt thở không ra hơi ông ta lại vô cùng bực tức với Thanh Vân, chẳng hiểu thằng con trời đánh này nghĩ gì mà cứ ung dung như vậy, rõ ràng là đám cưới của nó mà người làm cha như ông ta còn gấp hơn nó mấy trăm lần.
Bảo nó mau chóng lên danh sách khách mời thì nó lại nói người sống trong giang hồ không nên phô trương, mời vài người thân thiết là được. Sai nó đi xem đồ cưới thì nó nói tuỳ cha, con không phải người đòi hỏi cao việc trang phục. Thật là làm Phùng cốc chủ tức muốn chết.
- Ngươi… ngươi rốt cục có muốn thành thân không hả? –Phùng cốc chủ cuối cùng không nhịn nổi phải hét lên với con trai.
Thanh Vân thản nhiên uống trà, ngay cả mày cũng không buồn nhăn một cái, bình tĩnh nói:
- Nếu cha thấy không ổn thì hoãn lại cũng được.
- Ngươi… ngươi… ngươi coi là trò đùa à?
Thanh Vân đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ lão cốc chủ giận dữ thét gào đằng sau.
Hắn có muốn thành thân không ư? Sao lại không chứ, đó là người hắn đã yêu mười mấy năm, là người hắn luôn bảo vệ che chở. Nhưng trên đời này không phải thứ gì mình cứ cố gắng hết sức là có được, ví dụ như tình cảm.
Không do sớm muộn, chỉ là đúng lúc mà thôi.
Hắn vẫn nuôi hy vọng, hắn nghĩ nếu không có Tiêu Phàm thì người nàng yêu nhất định sẽ là hắn. Những ngày tháng qua nàng đối với hắn có quyến luyến nhưng không có thâm tình, chỉ cần nhìn vào mắt nàng là hắn hiểu.
Tiêu Phàm vừa xuất hiện, cho dù nàng không nhớ ra nhưng lại không kìm chế được mà ngày nào cũng tới chỗ Tiêu Phàm.
Tế Tuyết có lẽ không biết ánh mắt nàng nhìn Tiêu Phàm có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu tình cảm. Mỗi khi nàng ngồi bên Tiêu Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, thì thầm trò chuyện… Thanh Vân chỉ có thể đứng bên ngoài im lặng quan sát hai người họ.
Đau đớn, khó chịu, không cam lòng… cho dù lần nào cũng là Thanh Vân xuất hiện trước trong cuộc đời nàng nhưng người nàng yêu vẫn là Tiêu Phàm.
|