Chẳng Thể Nói Lời Yêu
|
|
Chẳng Thể Nói Lời Yêu Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên Chương 35: CHƯƠNG 35 Đêm đó, Lập Hạ ở lại với bố mẹ Lưu Minh Nghĩa. Cô cũng muốn tranh thủ những phút giây ít ỏi cuối cùng bên người con trai đã dùng cả tính mạng để bảo vệ mình.
Tô Mạch cũng không dám ở một mình. Dường như cả thế giới này chìm vào tăm tối, bốn phía xung quanh đều là vực sâu không đáy.
Tần Sở đưa cô về nhà, lúc anh mở cửa, cô chợt dừng bước, dáng vẻ ngập ngừng. Anh hỏi: “Sao thế?”.
Tô Mạch dè dặt hỏi: “Em có làm phiền anh không?”.
“Làm phiền rồi! Thế nên giờ phải chịu phạt.”
Nghe vậy, Tô Mạch cứng đờ người. Tần Sở kéo cô vào nhà, cô lại bám cửa không chịu đi.
Anh trừng mắt: “Lại gì nữa?”.
Cô lắc đầu: “Sợ anh gặp phiền hà chứ còn gì nữa”.
Giống như đoán được suy nghĩ của cô, anh cười châm chọc: “Sao tự dưng lại sợ sệt thế? Tô Mạch! Anh mà muốn làm gì thì em đã chẳng còn bình yên đến giờ”.
“Ai thèm sợ! Anh mắc chứng hoang tưởng à?”
Biết cứ tiếp tục chắc chắn sẽ lại cãi nhau, Tần Sở đầu hàng: “Được rồi được rồi, anh bị hoang tưởng, được chưa?”.
Tính nết Tô Mạch thế nào, anh đã rõ đến từng chân lông sợi tóc.
“Em yên tâm! Chỉ có mình em là nữ giới từng bước chân vào nhà anh.”
Nghe vậy, mặt Tô Mạch nóng ran. Cô gạt tay Tần Sở ra: “Sao phải giải thích với em chuyện này, anh thích cho ai vào thì cho…”. Miệng thì nói vây nhưng chân đã bước vào nhà.
Tần Sở bất đắc dĩ lắc đầu.
Tắm rửa xong, Tô Mạch đi ra phòng khách thì Tần Sở cũng vừa mở cửa đi tới. Anh lết đôi dép lê, dáng vẻ uể oải, trong tay cầm vật gì đó.
Bất ngờ, anh bế cô lên, ném vào sofa.
Tô Mạch hốt hoảng kêu to: “A… Anh làm gì thế?”.
Cô vừa dứt lời, lại bị anh đè xuống. Dù chưa hết choáng váng nhưng cô vẫn cố gắng tránh né, vơ lấy chiếc gối ôm che trước ngực, lắp bắp nói: “Tần đại thiếu gia, Tần công tử, Tần thổ địa… Anh muốn làm cũng đừng dùng đến em, em không có kinh nghiệm, sẽ… khiến anh mất hứng…”.
Nghe vậy, Tần Sở rốt cuộc không nhịn nổi cười. Anh cười đến toàn thân run lên, ngồi phịch xuống sofa mà nói: “Tô Mạch, anh có đói khát đến thế nào cũng vẫn phải chọn đối tượng”.
Vì quá sợ hãi nên Tô Mạch không nghe ra ý chê bai trong lời nói của Tân Sở.
“Thế… thế anh định làm gì?”
Tần Sở nhét vật đang cầm vào tay Tô Mạch. Cô dưa lên ngắm nghía, hóa ra là một lọ kem trị nẻ.
“Anh…”
“Da tay em sắp toác ra rồi đấy. Xấu như ma! Cầm vào không có cảm giác.”
Mặc dù Tần Sở ăn nói khó nghe, nhưng Tô Mạch cảm thấy ấm áp vô cùng.
Về sau, bất luận đi đâu, bất luận là xuân hạ thu đông, cô đều mang theo lọ kem ấy bên mình, nhưng không hề dùng tới.
Hôm sau là cuối tuần, Tô Mạch dậy rất sớm. Gọi mãi mà Tần Sở không chịu dậy, cô đành đi mua bữa sáng.
Ra khỏi nhà chưa được bao xa, Tô Mạch bắt gặp một chiếc xe thể thao màu vàng chạy vụt qua. Trông thấy đôi nam nữ trong xe, cô giật mình. Đứng ngây ra một lát, cô tức tốc quay về nhà gọi Tần Sở.
Năm lần bảy lượt bị đánh thức, đại thiếu gia Tần Sở không khỏi bực mình: “Em lại phát điên cái gì thế?”.
Tô Mạch nôn nóng: “Lần trước anh nói với em, anh không muốn nhúng tay vào chuyện này vì muốn bảo vệ một người. Người đó không phải Bạch Ly, mà là Kỷ Vân Chi, đúng không?”.
Lần này, câu hỏi của Tô Mạch khiến Tần Sở hoàn toàn tỉnh ngủ. Phản ứng của anh là đáp án chĩnh xác nhất cho nghi vẫn trong lòng cô.
Cô buông tay đang nắm áo ngủ của anh ra, hỏi: “Kỷ Vân Chi và Bạch Lâm có quan hệ như thế nào?”.
“…”
“Người yêu? Không đúng, người Bạch Lâm yêu là Chu Gia Ngôn, yêu đến điên dại.”
“…”
“A… đúng rồi, trước đây anh nói, Kỷ Vân Chi từng là xã hội đen. Vậy thì, Bạch Lâm tìm được gã côn đồ kia là nhờ Kỷ Vân Chi giúp đỡ?”
“…”
“Vì sao anh ta phải giúp Bạch Lâm? Họ hàng? Không đúng, hai họ Bạch và Kỷ không thể nào có dính dáng! Anh từng nói với em, Kỷ Vân Chi có người anh ta thích. Vậy thì, khả năng lớn nhất chính là anh ta yêu đơn phương Bạch Lâm.”
Tấn Sở rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường. Anh ngáp dài mấy cái, rồi ngoảnh đầu ra nhìn ban mai ngoài cửa sổ.
“Tô Mạch, em tưởng mình là Conan sao?”
“Đừng có giả vờ giả vịt nữa! Anh chỉ cần trả lời em, đúng hay sai?”
Tần Sơ quay đầu lại, giọng điệu bình tĩnh: “Đúng hay sai thì quan trọng gì? Được thôi, anh nói cho em biết, em đoán đúng! Nhưng thế thì đã sao? Em có thể đấu thắng ai? Em và cô bạn Lập Hạ của em co thể thắng nổi ai?”.
Tô Mạch run rẩy, ánh mắt tối sầm lại.
Hồi lâu, cô mở miệng: “Tần Sở, đừng tưởng rằng các anh có thể không coi ai ra gì! Những việc các anh làm, ông trời đều biết, rồi các anh sẽ bị báo ứng!”.
Dứt lời, Tô Mạch lập tức bỏ đi.
Lúc đó, Tần Sở cũng chủ quan, không mấy để tâm tới những gì cô nói. Nhưng một tuần sau, khi Bạch Lâm lần thứ hai bị triệu ra tòa, anh mới hiểu cô muốn làm gì.
Phiên tòa bắt đầu, Kỷ Vân Chi ngồi ở hàng ghế cuối cùng dành cho người xem xét xử. Lập Hạ không biết vì sao anh ta lại đến đây, còn Tô Mạch thì hừ lạnh: “Rốt cuộc cũng chịu lộ diện rồi”.
Chỉ khi vô tình bắt gặp Kỷ Vân Chi và Bạch Lâm liếc mắt đưa tình, Lập Hạ bỗng nhiên ý thức được điều gì. Cô rùng mình.
Đúng lúc ấy, Kỷ Vân Chi quay sang phía Lập Hạ. đường nhìn giao nhau trong tích tắc, rồi cả hai lại chăm chú nhìn thẳng lên phía quan tòa.
Lập Hạ chợt thấy mình quá ngu ngốc vì từng cảm động trước người đàn ông này. Cô thậm chí còn cho rằng, hai người có thể làm bạn. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, tất cả đều do cô ngộ nhận.
Đợi Lập Hạ quay đầu đi, Kỷ Vân Chi lại phóng ánh mắt về phía cô. Ngay từ đầu anh đã biết mối quan hệ giữa cô và Chu Gia Ngôn. Khi còn ở Anh, Bạch Lâm từng nhiều lần nhờ anh điều tra việc lớn việc nhỏ liên quan tới hai người họ. Vì thế, trong bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Tô Mạch, Lập Hạ và Lưu Minh Nghĩa, anh mới xuất hiện một cách “trùng hợp” như vậy, sắm vai người giải vây cho Lập Hạ, nhưng mục đích chính là để dò hỏi thực hư.
Thế rồi, vào cái đêm hè đó, khi cùng Lập Hạ đứng bên bờ sông ăn bánh mì, nụ cười rạng ngời của cô khiến anh không thể rời mắt. anh không thể phủ nhận, khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã đập nhanh hơn một nhịp.
Thế nhưng, sự tồn tại của Bạch Lâm đối với Kỷ Vân Chi mà nói, giống như một thói quen ăn vào trong máu. Chỉ cần là cô, anh sẽ không bao giờ nói lời từ chối. Không biết từ chối một người, chắc chắc sẽ phải làm một người khác tổn thương.
Quen biết, không quen biết; quan trọng, không quan trọng. Lập Hạ thuộc vào loại nào? Kỷ Vân Chi không thể tìm ra được câu trả lời thích hợp.
Tại phiên tòa, thủ phạm còn lại đã bị còng tay đưa đến vị trí nhân chứng. Hắn ta rành rọt thuật lại rõ ngọn nguồn. Tô Mạch thở phào một hơi, quay sang ôm lấy người bên cạnh.
Tình hình chuyển biến đột ngột khiến Lập Hạ ngây người hồi lâu vẫn không kịp thích ứng.
Cô tò mò hỏi Tô Mach: “Tần Sở giúp à?”.
Tô Mạch không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Bạch Lâm xuống khỏi bục bị cáo, đi lướt qua hai cô giống như phiên tòa lần trước. Nhưng hôm nay, theo sau cô ta còn có người của viện kiểm sát áp giải. Vẻ mặt Bạch Lâm vẫn thản nhiên không một chút sợ hãi, dường như người sắp ngồi tù không phải cô ta.
Cô ta lạnh lùng nói với Lập Hạ: “Cho dù tôi phải vào tù, nhưng không lâu nữa, tôi sẽ được thả ra. Cô tin không?”.
Lập Hạ vừa há miệng định mắng, Tô Mạch đã cướp lời: “Chúng tôi tin! Cô Bạch là ai chứ? Xung quanh cô có cả một đám người thần thông quảng đại giúp đỡ, bảo vệ cơ mà, đương nhiên tôi tin chẳng bao lâu nữa, sẽ có vô số lý do giúp cô được hoãn thi hành án. Thế nhưng, bao công sức cô bỏ ra để được ở bên Chu Gia Ngôn, tôi sẽ không để cô được toại nguyện”.
|
Sắc mặt Bạch Lâm đột nhiên biến đổi: “Ý cô là gì? “.
Chu Gia Ngôn bấy giờ mới lên tiếng: “Lẽ ra tớ nên sớm nghĩ đến điều này”.
Tô Mạch bật cười: “Đúng thế Chu Gia Ngôn! Có thể cướp người trong tay Kỷ Vân Chi, chắc chắn phải là một nhân vật trong giới chính trị, hơn nữa còn phải cao hơn nhà họ Kỷ vài cấp bậc. Mà người như thế, tôi chỉ quen có một. Cậu nên sớm nghĩ đến, tôi sẽ đi tìm mẹ cậu”.
Bạch Lâm không dám tin: “Không thể nào, cô Hoa rất ghét cô, nhất định cô Hoa sẽ không giúp cô”.
Nụ cười của Tô Mạch càng thêm tươi: “Bạch Lâm, tất cả đều nhờ cô dạy tôi cả đấy! Cô quên rồi ư? Cô nói với tôi, tiền có thể mua được mọi thứ. Dễ dàng như vậy, tôi cũng muốn dùng tiền mua lại công bằng cho Lưu Minh Nghĩa!”.
“…”
“Thật đáng tiếc, cô thuê người hại Lập Hạ, hòng triệt để loại trừ tình địch. Nhưng tôi nói cho cô biết, dù cô có thoát được trại giam, cô cũng không thể ở bên Chu Gia Ngôn được đâu! Cô muốn biết tôi và mẹ Chu Gia Ngôn đã trao đổi điều kiện gì không?”.
“…”
“Cô - Bạch Lâm, vĩnh viễn không bao giờ có thể bước chân vào nhà họ Chu!”
Tô Mạch vừa dứt lời, Bạch Lâm và cả Tần Sở đứng gần đó đồng thanh kêu lên.
“Cô điên rồi!”
“Em điên rồi!”
Lần đầu tiên Tần Sở có cảm giác bất lực đến vậy. Mọi chuyện đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có, tất cả đều không phải kết quả anh mong muốn. Anh phóng ánh mắt lạnh băng về phía cô.
Tô Mạch biết, anh đang phẫn nộ cực điểm. Nhưng vì sao cô lại có một cảm giác khác thường đến quái dị?
Anh giúp đỡ Kỷ Vân Chi vẽ đường cho hươu chạy, giúp Bạch Lâm giấu giếm. Tất cả những việc đó, anh đều dựa vào tính tình của cô mà làm, muốn kiếm một cái cớ để hai người cãi nhau một trận lớn.
Lúc này, sắc mặt Bạch Lâm trắng bệch như không còn một giọt máu. Cơ thể cô ta không ngừng run lên.
Đột nhiên, Bạch Lâm chỉ vào Lập Hạ rồi cười điên cuồng. Mấy viên cảnh sát áp giải phía sau nhận thấy tình hình bất ổn, bèn đẩy cô ta đi. Nhưng Bạch Lâm vẫn đứng vững không chịu nhúc nhích. Cô ta chỉ tay vào mặt Lập Hạ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Mạch.
“Cô thật đáng thương, Nguyên Tô Mạch! Cô tưởng rằng mình vĩ đại lắm đúng không? Nói cho cùng, cô chỉ là một con ngu! Một con rối bị hết người này đến người kia đùa giỡn mà thôi.”
“…”
“Chắc cô không ngờ đâu nhỉ? Người chị em tốt của cô, người mà cô tin tưởng nhất, quý mến nhất này, năm xưa đã vì ba vạn tệ mà đem bán cô cho Tần Sở như một con kỹ nữ! Vậy mà hôm nay cô còn tốt với cô ta như thế, giúp cô ta trả thù, giúp cô ta trút giận! Ha ha… đây đúng là truyện cười hay nhất trên đời…”
Nói xong, Bạch Lâm liền bị áp giải ra khỏi tòa. Kỷ Vân Chi và Chu Gia Ngôn cũng theo sau.
Tô Mạch sững sờ. Còn chưa kịp vui mừng, cô đã phải nghe bí mật kinh thiên động địa này. Thế nhưng, chưa đến mười giây sau, cô đã khôi phục trạng thái bình thường, cười nói vui vẻ: “Lập Hạ, mặc kệ Bạch Lâm đi, cô ta điên rồi. Chúng ta đi uống mừng chiến thắng thôi, đêm nay không say không về”.
Vừa nói, Tô Mạch vừa bám lấy cánh tay Lập Hạ, kéo ra phía cửa. Nhưng Lập Hạ đứng im như mọc rễ dưới chân, sau đó, cô bật khóc.
“Tô Mạch, cậu mắng chửi tớ đi, đánh chết tớ đi! Đừng cố làm như không có việc gì, cũng đừng tươi cười với tớ…”
Tô Mạch buông tay, bình tĩnh nhìn ngưởi bạn thân mắt đẫm lệ.
“Ngày ấy, cậu đột nhiên rủ tớ đến quán bar làm thêm, ngay hôm đó, cậu làm đổ rượu vào người khách, rồi Tần Sở xuất hiện đúng lúc giải vây cho chúng ta. Từ đó, Tần Sở cứ như vậy chen chân vào cuộc đời tớ. Tất cả, đều là kế hoạch đã được dàn dựng sẵn. Bạch Lâm nói “bán”, là như vậy đúng không?”
Lập Hạ cắn chặt môi, sợ mình sẽ khóc thành tiếng.
Tô Mạch tiếp tục hỏi: “Vì sao?”.
Ánh mắt cô chuyển sang hướng Tần Sở. Cô nghiêng đầu nhìn anh, lặp lại: “Vì sao”.
Tần Sở đang định cầm tay Tô Mạch thì Cố An Sênh bất ngờ đứng ra, ôm lấy vai cô, nhìn Tần Sở bằng ánh mắt tràn ngập thù hằn: “Vì muốn trả thù!”.
Tô Mạch há hốc mồm, nhất thời không hiểu “trả thù” ở đây là ý gì.
Sau đó, cô mới biết, năm xưa ở ngõ Tịnh thủy, những tin đồn về Cố Minh - bố của Cố An Sênh không phải hoàn toàn sai. Ông ta lên thành phố làm ăn và đúng là đã có tình nhân.
Bà ta tên Nhâm Đề Oanh - mẹ của Tần Sở, cũng chính là người phụ nữ trong bức ảnh đặt trên bàn làm việc của Tần Sở. Tô Mạch đã năm lần bảy lượt trông thấy bức ảnh đó, và ánh mắt luôn bị thu hút bởi gương mặt xinh như hoa như ngọc của bà ta.
Cố An Sênh nghênh ngang đón nhận cái nhìn hằn học của Tần Sở.
“Năm hai mẹ con tôi được đón đi khỏi ngõ Tịnh Thủy cũng chính là năm mẹ anh qua đời vì tai nạn xe. Anh đã đổ hết tội lỗi lên đầu bố tôi, hận người nhà họ Cố chúng tôi. Anh tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận Tô Mạch, bởi vì nhận ra tình cảm tôi dành cho cô ấy không đơn giản nên muốn lợi dụng cô ấy để trả thù tôi. Buổi tối hôm sinh nhật tôi, đám côn đồ gây chuyện ở quán bar cũng do anh chỉ đạo. Mục đích là muốn Tô Mạch phải cầu xin anh. Sau đó, tôi nằm ở giường bệnh, bỗng nhận được một tin nhắn hình từ số điện thoại xa lạ. Trong ảnh là anh và Tô Mạch đang hôn nhau, tin nhắn đó là anh gửi. Sự xuất hiện của Hà Huân, có lẽ cũng là do anh sắp xếp.”
Cố An Sênh cảm nhận rõ ràng cơ thể Tô Mạch cứng đờ trong vòng tay mình.
Tần Sở nhíu mày. Anh đi tới như muốn kéo tô Mạch về phía mình, nhưng lại bị ánh mắt của cô khống chế.
Cố An Sênh nói tiếp: “Có lẽ anh đột nhiên chán trò mèo vờn chuột, nên đã mua chuộc nhân viên của Cố Thông, làm giả sổ sách, sau đó thông báo cho Kỷ Vân Chi đưa ngươi đến thanh tra. Với tội danh trốn thuế, Cố Thông và người nhà họ Cố cả đời cũng chẳng gượng dậy nổi. Vậy là mục đích của anh đã đạt được. Anh đứng giữa đám đông, giương mắt chứng kiến cơ nghiệp cả đời của bố tôi bị hủy hoại, chứng kiến ông phát bệnh phải vào viện tâm thần sau đó tự sát”.
Rõ ràng đứng trong phòng kín nhưng Tô Mạch lại có cảm giác từng đợt gió đang gào thét thổi vào mặt mình.
Nghe xong tất cả, Tô Mạch tựa hồ quên mất câu nói kia của Cố An Sênh: Tình cảm tôi dành cho cô ấy không đơn giản. Lúc này, cô chỉ muốn gào lên với Tần Sở: “Anh quá bỉ ổi, màn kịch rẻ tiền này mà cũng nghĩ ra được! Chút ít ngưỡng mộ mà tôi dành cho anh đã tan biến sạch sẽ rồi”.
Đối mặt với lời cáo buộc hùng hồn của Cố An Sênh, Tần Sở vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Anh nhún vai hỏi: “Nói xong chưa?”, rồi đi tới cầm một tay Tô Mạch kéo về phía mình.
Tô Mạch cảm thấy cổ tay đau buốt. Nhưng khi nhìn sang Lập Hạ, cô lại thấy không còn đau nữa.
Lập Hạ đứng bên cạnh vành móng ngựa, đột nhiên có cảm giác mình chính là phạm nhân. Dưới ánh mắt nóng ran của Tô Mạch, cô tự vả vào mặt mình, sau đó nhỏ giọng nói: “Tô Mạch, tớ biết món nợ này, tớ không thể trả nổi cậu”.
Dứt lời, Lập Hạ xoay người chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Tô Mạch còn nhớ, có lần mình từng nói: Lập Hạ là người được sinh ra để dành riêng cho Tô Mạch. Hai người có the cãi vã, nhưng tuyệt đối không chiến tranh lạnh; luôn tin tưởng nhau, yêu thương nhau, vĩnh viễn không phản bội nhau.
Vậy mà hiện tại, người mà cô tin tưởng nhất lại bán đứng cô, dạy cho cô một bài học: “Trên đời này, không một ai đáng tin cả. Bạn không nhẫn tâm thì chính bạn sẽ bị đánh gục”.
Đang thất thần, Tô Mạch không đế ý mình đã bị Tần Sở kéo ra đến gần cửa. Cô giật mình dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Cố An Sênh. Bỗng nhiên, anh tiến tới nắm một tay cô. Chưa bao giờ cô phát hiện sức lực của anh cũng mạnh đến thế.
Tần Sở gằn giọng: “Buông ra”.
“Câu đó phải để tôi nói mới đúng!”
|
“Tôi có vô vàn cách khiến cậu thân bại danh liệt, Cố An Sênh, cậu có muốn thử không?”
Cố An Sênh cười khẩy: “Anh Tần, chẳng phải anh đã cho tôi nếm thử rồi đây thôi? Tôi không ngại nếm lại lần nữa đâu! Huống hồ, anh không cảm thấy nên hỏi cô ấy xem có muốn đi cùng anh không à?”.
Tần Sở lạnh lùng cười: “Người tôi muốn, trước giờ đều thuộc về tôi”.
Dứt lời, anh liền cảm nhận được lòng ban tay đau nhói. Anh trừng mắt với Tô Mạch: “Em dám buông? Thử xem!”.
Tần Sở càng dọa dẫm, càng khơi dậy ý chí phản kháng của Tô Mạch. Cô giãy giụa không ngừng.
Đột nhiên Cố An Sênh lại lên tiếng: “Tần Sở, theo lý mà nói, Tô Mạch đã hết giá trị lợi dụng với anh từ lâu! Lẽ ra anh có thể sớm dứt ra, nhưng vì sao còn dây dưa đến giờ? Đừng nói với tôi, anh đã yêu cô ấy rồi nhé! Tất cả mọi người đều biêt, gia đình anh sẽ không chấp nhận một cô gái bình thường như Tô Mạch làm dâu. Hơn nữa, anh lại rất nghe lời bố anh, chắc chắn sẽ không vì cô ấy mà đối đầu với người thân duy nhất của mình. Đáp án rất đơn giản, Chu Gia Ngôn về nước, anh liền cố ý gọi cậu ta đi ăn cùng, tạo cơ hội để Tô Mạch xuất hiện nhân ông nội vào điểm thích hợp. Từ lâu anh đã biết rõ thân phận của Tô Mạch!”.
Tin tức lần này thật sự đã đập tan chút lý trí cuối cùng của Tô Mạch, ngay cả dũng khí chất vấn, cô cũng không còn.
Tô Mạch bất động, Tần Sở lại càng lo lắng. Anh nắm chặt tay cô, vội vàng nói: “Anh thừa nhận, mọi chuyện do anh sắp đặt. Nhưng Tô Mạch, nếu anh nói với em, cho dù hiện giờ em đã hai bàn tay trắng, anh vẫn muốn ở bên em. Em có tin không?”.
Chưa bao giờ nghe Tần Sở nói những lời ngọt ngào, chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng luống cuống, Tô Mạch đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, sắc mặt thoáng đỏ thoáng trắng.
“Tần Sở, thế giới của anh quá phứ tạp, trái tim anh quá phức tạp. Có anh ở bên cạnh, mọi chuyện đều trở nên phức tạp. Tôi không muốn cả ngày phải đoán suy nghĩ của anh, tất cả những kế hoạch, những mưu tính của anh, tôi đếu không muốn! Vì thế, xin anh hãy buông tôi ra!”.
Rốt cuộc, Tần Sở chậm rãi buông tay.
“Quả nhiên, bất luận thế nào, em cũng không chọn tôi!” Anh đứng thằng người, mắt nheo lại, cười khẩy một tiếng. “Nguyễn Tô Mạch, rồi em sẽ hối hận! Nhưng nếu em hối hận, cũng đừng tới tìm tôi. Bởi vì cho dù em đi tìm tôi, tôi cũng không còn đứng chỗ cũ đợi em nữa.”
Tô Mạch lặng lẽ nhìn theo Tần Sở, mãi cho đến khi bóng anh khuất thật xa.
Ngày hôm ấy, rõ ràng đã vào đông, nhưng ánh mặt trời lại cực kỳ gay gắt. Tuy vậy, vẫn chẳng thể khiến người ta bớt lạnh lẽo.
Trở lại nhà trọ, Tô Mạch phát hiện đồ đạc của Lập Hạ đã không còn. Sự biến mất nhanh đến nỗi cô có cảm giác cuộc đời mình chưa từng xuất hiện một người như thế.
Lập Hạ để lại một phong thư và chiếc vỏ bọc điện thoại đối với cô.
“Tô Mạch, xin lỗi cậu! Năm đó, Tần Sở đến quán bar tìm tớ, nói rằng đã nhất kiến chung tình với cậu từ sau bữa tiệc sinh nhật Chu Gia Ngôn. Tớ đã tin anh ta. Vì thế, đồng ý giúp anh ta tiếp cận cậu.
Tô Mạch, xin lỗi cậu! Nếu thời gian có thể quay trở về, tớ nghĩ, tớ vẫn sẽ làm như vậy. Cậu còn nhớ năm nhất đại học, tớ đột ngột trở lại thành phố C một chuyến? Khi đó mẹ tớ mắc bênh suy thận, bố tớ âm thầm đi bán máu để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ tớ. Cuối cùng, ngất xỉu trên đường.
Tô Mạch, xin lỗi cậu! Tớ không thể đứng nhìn bố ngày một gầy đi vì bán máu cứu mẹ…”
Chỉ mấy dòng ngắn ngủi nhưng Tô Mạch biết, nhất định Lập Hạ đã khóc.
Đã lâu lắm rồi không trông thấy cô ấy khóc.
Tô Mạch còn nhớ, ngày mà cô đưa cho Lập Hạ tấm visa sang Anh, cô ấy đã nghiêm túc nhìn cô và nói: “Tô Mạch, tớ biết trên đời này cậu là người duy nhất không bao giờ lừa gạt tớ”.
Thực ra, cô cũng rất muốn nói với Lập Hạ như vậy, nhưng cô là người không giỏi ăn nói, vì thế, cô tận lực dùng hành động để chứng minh. Chỉ là không ngờ, cuối cùng chính Lập Hạ, chính người bạn mà cô yêu quý nhất lại tự tay phá hủy sự tin tưởng ấy.
“Tô Mạch, nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau trên đường, xin cậu đừng nói câu tha thứ với tớ.”
Quả thực sau đó, Tô Mạch cũng không đi tìm cô bạn có nụ cười ấm áp như nắng mùa thu ấy nữa. Mặc dù cô biết, Lập Hạ vẫn luôn ở thành phố B. Chính Lập Hạ từng nói, chăm sóc bố mẹ Lưu Minh Nghĩa là trách nhiệm cả đời này của cô ấy. Vậy nên, Tô Mạch có thể dễ dàng tìm ra Lập Hạ nếu muốn. Thế nhưng cô không đi tìm. Hơn ai hết, cô hiểu rõ, quãng thời gian đồng cam cộng khổ xưa kia đã vô phương lấy lại. Hy vọng của cô và Lập Hạ bây giờ chỉ là quên đi quá khứ đâu thương ấy.
Sau này…
Nghe nói Bạch Lâm phát điên trong trại giam. Điên thật, điên giả, không ai biết rõ. Chu Gia Ngôn nộp tiền bảo lãnh Bạch Lâm ra tù, hai người họ cùng sang Anh
Sau này…
Khi tất cả mọi người đều đã bỏ đi, Tô Mạch cuối cùng cũng được như ý nguyện. Một sáng sớm nào đó, bàn tay cô được Cố An Sênh nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp, dịu dàng của mối tình thầm lặng mười một năm.
Sau này, mọi thứ của sau này, đã không còn như xưa nữa.
|
Chẳng Thể Nói Lời Yêu Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên Chương 36: CHƯƠNG 36 Đầu xuân, đường phố ngập màu xanh mơn mởn của cây cối, hoa cỏ.
Chạng vạng, trong lúc cùng Cố An Sênh đi tản bộ, ngang qua cửa hàng váy cưới, Tô Mạch dừng chân, chỉ vào đôi trai gái trong tấm áp phích khổ lớn và nói: “Sau này kết hôn, tớ cũng muốn một bộ váy đẹp như thế kia !”.
Cố Anh Sênh gật đầu cười: “Được”.
Đêm hôm ấy, Tô Mạch nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Hai người giữ máy hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không ai nói câu nào. Đến khi di động báo pin yếu, Tô Mạch mới mở miệng: “Điện thoại hết pin rồi, em gác máy đây”.
Bên kia rốt cuộc truyền tới tiếng thở dài.
“Anh đang ở ngoài cửa nhà em.”
“Hả?”
“Tô Mạch, anh đã từng nói với em chưa? Năm mười bảy tuổi, anh chết hụt.”
…
“Bố mẹ anh kết hôn không phải vì yêu, chỉ là quan hệ làm ăn. Từ lúc lọt lòng, anh đã không nhận được tình thương của mẹ, chưa một lần được mẹ bế, cho dù anh học giỏi, ngoan hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Mẹ anh rất đẹp, nhất là lúc cười. Thế nhưng, mẹ chưa bao giờ cười trước mặt anh. Năm mười bảy tuổi, anh theo mẹ tham gia một bữa tiệc, mẹ không cho tài xế đi cùng mà tự mình lái xe. Ngồi trong xe, mẹ bỗng dưng nói với anh rất nhiều chuyện. Thậm chí, mẹ không nhìn đường, mà chỉ nhìn anh, vừa nhìn vừa nói: Nếu cuộc hôn nhân này không có mày, anh Minh sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Tao đã có thể yên ổn sống cùng anh ấy. Bố con mày là hung thủ bóp chết hạnh phúc của tao!”
…
“Sau đó, mẹ anh rú ga như điên lao vào rào chắn bên vệ đường. Bà muốn hủy hoại tất cả những thứ ngăn cản tình yêu của bà. Nhưng anh mạng lớn, sống đến bây giờ…”
…
“Tô Mạch, em từng hỏi anh, ngày nào cũng sống trong lừa gạt, dối trá, có mệt hay không? Nếu em trải qua cảm giác bị người thân nhất đẩy xuống địa ngục, liệu em có còn tin tưởng vào thế giới này không? Anh sai ư? Anh không nên hận thù ư?”
Tô Mạch khẽ nói: “Anh có thể hận, nhưng không nên đánh đồng tất cả”.
Tần Sở lặng im. Lát sau, anh chợt lên tiếng: “Hôm nay, anh đã nhìn thấy em, em và Cố An Sênh”.
“Ừm…”
“Giấc mộng bao niêu năm qua trở thành hiện thực, rất hạnh phúc phải không?”
Tô Mạch không đáp.
Anh lại nói tiếp: “Tô Mạch, hiện giờ điều anh ghét nhất chính là chứng kiến em hạnh phúc! Hễ thấy em hạnh phúc, anh lại muốn phá hoại”.
“Ừ. Xưa nay anh vốn không phải người lương thiện.”
“Anh có nên đeo tấm biển kẻ ác đó đến cuối cuộc đời không?”
…
“Tô Mạch, có những chuyện, anh không bao giờ nói lại lần thứ hai. Vì thế em nghe cho kỹ!”
“Anh nói đi!”
…
Tô Mạch không biết sau đó Tần Sở nói những gì, bởi vì cô đã quên, hoặc cố gắng quên.
Nhưng nếu được lựa chọn, cô vĩnh viễn không muốn nhớ đến cuộc điện thoại ấy.
Anh nói…
“Khi Lưu Minh Nghĩa chưa qua đời, em từng hỏi anh, vì sao anh không giúp? Lúc đó anh trả lời, anh muốn bảo vệ một người. Em đoán Bạch Ly, sau đó lại đoán là Kỷ Vân Chi. Nhưng, đều không phải!
Tô Mạch, người anh muốn bảo vệ, thực ra là em. Anh sợ em biết sự thật, sẽ thất vọng, sẽ đau đớn, giống như cảm giác anh đã từng trải qua, rồi em sẽ không tin vào bất cứ ai nữa! Anh kông muốn em phải nếm trải mùi vị của loại thuốc kịch độc ấy…
Tối hôm đó, nửa đêm em gọi điện nói với anh, mọi chuyện là do Bạch Lâm làm. Ngay sang hôm sau, anh đã đi tìm Bạch Lâm. Lúc ấy, cô ta quá hoảng loạn, anh chỉ cần mớm lời là cô ta khai bằng sạch. Em biết cô ta nói gì không?
Bạch Lâm nói, tối hôm Giao thừa, cô ta cũng có mặt ở ngõ nhà em, chứng kiến Lập Hạ bị dọa cho hồn bay phách lạc, cô ta đã mềm lòng. Lúc ấy, cô ta đang định ra mặt bảo gã kia dừng lại thì bị người khác kéo về. Người ngăn cản cô ta, Chính là Cố An Sênh của em!
Cậu ta nói với Bạch Lâm, đã đâm lao thì phải theo lao! Thế là Bạch Lâm đã vô tình giúp cậu ta diễn một vở kịch hay. Còn nữa, em cho rằng vì sao gã trọc đột nhiên thay đổi khẩu cung, không đến làm nhân chứng trong phiên tòa đầu tiên? Ngoài em, Lập Hạ, Cố An Sênh ra, còn ai biết các em đã đến gặp gã? Ai đã mật báo cho Chu Gia Ngôn biết để cậu ta đi bịt miệng nhân chứng? Em nghĩ Cố An Sênh thật sự muốn giúp em và Lập Hạ thắng kiện ư? Cậu ta chỉ lợi dụng lòng tin của em và Lập Hạ mà thôi.
Về phần vì sao màn kịch cuối cùng lại không lên sàn, anh nghĩ, đó là vì cậu ta mềm lòng. Vì sao mềm lòng? Vì em.”
Sau đó, Tần Sở còn nói rất nhiều, chưa bao giờ anh nói nhiều đến thế, dường như anh đang muốn tạm biệt cô.
“Tô Mạch, em nhất định cũng không biết năm mười bảy tười, sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn xe đó, anh đã đến ngõ Tịnh Thủy. Anh muốn đến xem rốt cuộc con trai của người đàn ông mà mẹ anh yêu là đứa trẻ như thế nào? Có gì xuất sắc hơn anh? Vừa tới nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh chính là em đang bị một đám trẻ con khác bắt nạt. Lúc đó em bao nhiêu tuổi nhỉ? Cùng lắm là mười ba, thân hình tròn trịa ngồi bệt dưới đất, vậy mà vẻ mặt vẫn ương ngạnh, nhìn em lúc ấy rất buồn cười. Chắc em lại nghĩ anh là một kẻ máu lạnh phải không? Trông thấy vậy mà không thèm ra giúp đỡ? Thực ra là có, nhưng anh chậm hơn Cố An Sênh một bước.
Tô Mạch, em biết không? Anh chưa bao giờ tin vào số phận. Nhưng từ khi em xuất hiện, anh đã tin! Ngày em nhận ông nội, em có nhớ đã hỏi anh câu gì không? Em hỏi, nếu chỉ còn sống một ngày, anh muốn làm gì. Lúc ấy, anh nói không muốn trả lời câu hỏi phi thực tế của em, nhưng thực ra là anh không biết! Anh không biết mình sẽ làm gì, hay muốn làm gì! Nhưng hiện tại, anh đã có thể trả lời em rồi.
Nếu ngày mai phải lìa xa cõi đời này, việc anh muốn làm chính là, nhắc nhở bản thân, vĩnh viễn không được đem lòng yêu em!”
Như là định mệnh, Tần Sở nói đến đây, di dộng của Tô Mạch cũng tự động sập nguồn. Cô đè xuống nỗi kích động trong lòng, trở dậy tìm sạc pin. Tìm được rồi, bàn tay lại không ngừng run rẩy đễn nỗi mãi không thể cắm rắc vào.
Cô biết, anh sắp kết hôn. Ngày mai thôi.
Cô nhớ tới tấm áp phích mình nhìn thấy lúc chiều, nhớ tới vẻ mặt ảm đạm của Cố An Sênh khi đó.
Trong hình, cô gái mặc váy cưới có vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng, đứng khép nép bên cạnh người đàn ông tuấn tú, lỗi lạc. Người đàn ông ấy đã từng tựa cằm vào vai cô khi hai người đứng trên đài ngắm cảnh cao nhất thành phố B, ngắm nhìn màn pháo hoa mừng năm mới.
Đi tản bộ trở về, hình ảnh đôi nam nữ ấy vẫn không ngừng ẩn hiện trong đầu cô. Dừng lại trước đầu con ngõ nhỏ, Tô Mạch quay người lại, nói với Cố An Sênh: “Cậu hôn tớ được không?”.
Có lẽ đó là câu nói bạo dạn nhất trong cuộc đời cô.
Nhưng khi gương mặt Cố An Sênh kề sát lại, viền mắt cô chợt hoen đỏ.
Cố An Sênh hơi sững người. Lát sau, anh đứng thẳng dậy, mỉm cười nói: “Tô Mạch, có phải chúng ta đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất rồi hay không?”.
Nghe vậy, Tô Mạch vội nhìn đi nơi khác, nhỏ giọng nói: “Cố An Sênh, xin lỗi!”
…
“Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích thân nói với cậu: tớ thích cậu.”
Cũng vì lẽ đó, mà buổi tối khi Tần Sở gọi điện hỏi cô: “Giấc mộng bao nhiêu năm qua trở thành hiện thực, rất hanh phúc phải không?”, cô đã im lặng. Biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ lại nói, đột nhiên quay đầu mới phát hiện, người mà em chờ đợi bấy lâu dưới ngọn đèn đường, hóa ra luôn là anh?
Cô không dám.
Cô hối hận rồi, nhưng không có can đảm thừa nhận.
“Nguyễn Tô Mạch, nếu em hối hận, đừng tới tìm tôi. Bởi vì cho dù em đi tìm tôi, tôi cũng không còn đứng chỗ cũ đợi em nữa.”
Cô nhớ kỹ câu nói đõ của anh, vậy nên, dù lúc nãy giữa hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, cô vẫn cảm thấy như cách nhau cả một dải ngân hà.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ ô tô. Tô Mạch vội vàng chảy ra mở cửa, vô thức đuổi theo vài bước. Chiếc xe thể thao màu xám bạc mất hút trong màn đêm.
Cô biết, lần này anh sẽ không trở lại.
Ít lâu sau đó, một sinh viên khoa nhiếp ảnh đã đăng bức hình mình chụp được lên mạng internet. Tại đầu ngõ nhỏ tối tăm, một thiếu nữ đứng bên vệ đường, nhìn về nơi xa.
Bức ảnh được ghi kèm một dòng chữ nhỏ:
Một chàng trai rời bỏ cô, cô quay đầu, khóc trong con hẻm nhỏ.
|
Chẳng Thể Nói Lời Yêu Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên Chương 37: Ngoại Truyện Lập Hạ: Chẳng bao giờ gặp lại Lập Hạ còn nhớ rõ, khi Tần Sở tìm đến cô, đó là một ngày hè nóng nực. Cô vừa nhận được tiền lương ở quán bar liền hí hửng gọi điện cho Tô Mạch để rủ đi ăn khao, nhưng lúc ấy, Tô Mạch đã chạy đến đại học B tìm Hà Huân. Lập Hạ nghĩ, có một vài chuyện, nhất là những chuyện liên quan đến hai chữ “tình cảm”, đâu có thể dễ dàng để người ngoài nhúng tay vào? Vì vậy, cô không suy xét quá nhiều, lập tức gọi điện cho Cố An Sênh.
“Cậu mau đi xem xem, tớ sợ hai người họ sẽ xảy ra xô xát!”.
Nhận được tin Tô Mạch nhập viện, Lập Hạ lòng như lửa đốt, bắt xe đến ngay. Trên đường đi cô nghĩ, một cô gái tiết kiệm như Tô Mạch, bình thường ốm đến mấy cũng chẳng chịu uống thuốc, còn giả bộ hùng hồn nói: “Thuốc nào cũng có tác dung phụ, nếu không uống thuốc mà cố chịu đựng cho đến khi bệnh tự khỏi thì sức đề kháng sẽ được tăng cường!”.
Ấy vậy mà, lần này đã đến mức phải vào viện, hẳn là rất nghiêm trọng rồi!
Dọc đường, Lập Hạ đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch trả thù giúp Tô Mạch. Nào ngờ, vào tới nơi mới biết, Tô Mạch chỉ bị cảm nắng nên ngất xiu. Cô cầm túi hoa quả vừa mua dưới tầng, quẳng lên tủ đầu giường, mắng vài câu tỏ vẻ tức giận, thấy Tô Mạch gục đầu chịu trận mới thôi. Đúng lúc đó, quản lý ở quán bar gọi điện, yêu cầu cô phải tới ngay. Cô đành để Cố An Sênh ở lại chăm sóc Tô Mạch, rồi vội vội vàng vàng tới quán bar.
Đến nơi, cô được người ta dẫn vào môt phòng bao hạng sang. Tần Sở ngồi trên ghế sofa, tóm gọn mục đích của mình bằng ba chữ “Nguyễn Tô Mạch”.
“Tại sao?
“Thích.”
Lời ít ý nhiều.
Đương nhiên, Tần Sở đã chuẩn bị kỹ trước khi tìm gặp Lập Hạ. Vì thế sau khi bị cô cười nhạo cự tuyệt, anh đã đưa ra con át chủ bài.
“Nếu mẹ cô phải thay thận mới giữ được mạng sống thì số tiền này hẳn là vừa đủ.”
Chẳng cần thêm mắm thêm muối vào để khuyên bảo hay đe dọa, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến Lập Hạ phải khuất phục hoàn toàn và cam tâm tình nguyện.
Sau đó, cuộc đời Tô Mạch đã rẽ sang một hướng khác.
Mặc dù ban đầu không rõ mục đích thật sự của Tần Sở là gì, nhưng suy cho cùng thì hành động của cô chính là bán đứng bạn vì tiền. Vậy nên, ở trên tòa, sau khi bị Bạch Lâm vạch trần, Lập Hạ không dám nhìn Tô Mạch, sợ bắt gặp sự khinh thường và thất vọng trong ánh mắt của bạn. Mãi đến khi về tới nhà trọ, tinh thần của Lập Hạ mưới ổn định lại một chút, bắt đầu làm công tác tư tưởng cho bản thân: Không sao, chỉ bị Tô Mạch mắng một trận là cùng, dỗ dành cô ấy một chút là được ngay, cô không tin Tô Mạch sẽ không bỏ qua cho cái lỗi nhỏ đó.
Tự an ủi mình xong, Lập Hạ soi gương và mỉm cười một cái, đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Là mẹ cô gọi.
“Lần trước con nói con và Tô Mạch sẽ về nhà mình ăn Tết. Bố mẹ đợi mãi không thấy hai đứa gọi điện về, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Năm đó, khi gửi số tiền kia về nhà để mẹ thay thận, Lập Hạ đã nói dối là tiền Tô Mạch vay của bạn trai, sau này đi làm sẽ trả dần. Cô còn dặn bố mẹ tránh nhắc đến chuyện này trước mặt Tô Mạch. Bố mẹ cô vì thế vẫn luôn cảm kích Tô Mạch, coi như con cháu trong nhà.
Nghe mẹ hỏi, Lập Hạ nhất thời không biết nói gì, ấp úng mãi mới trả lời: “Tô Mạch đang học nghiên cứu sinh, bài vở bận rộn lắm mẹ ạ. Con vừa tiếp nhận công việc ở tòa soạn, phải tranh thủ tăng ca để được đánh giá tốt. Chắc tạm thời tụi con chưa về được”.
Mẹ Lập có phần thất vọng. Nhưng thương con gái bận rộn, bà cũng không gượng ép: “Đành vậy, bố mẹ sẽ để phần đồ ăn cho hai đứa, vẫn gửi đến địa chỉ cũ hả? Lâu rồi bố mẹ không gặp con, qua Tết nhớ thu xếp công việc rồi đưa Tô Mạch về nhà chơi nhé.”
Lập Hạ bỗng nhiên nhớ đến giờ này năm ngoái. Hai cô cuộn tròn trong chăn, cùng bàn xem bữa tối ăn gì, ai nấu. Đúng lúc đó thì mẹ Lập gọi điện, hỏi han ân cần đôi ba câu rồi nói sẽ gửi quà Tết cho. Lập Hạ mở loa ngoài, Tô Mạch vừa nghe thấy vậy liền ngồi phắt dậy, bổ nhào về phía cô để giành lấy điện thoại: “Cô ơi, cô gửi nhiều nhiều vào nhé!”. Lúc đó, cô đã quẳng cho Tô Mạch một cái nhìn nảy lửa rồi bịt ống nghe điện thoại lại, tránh những lời nói không hay lọt vào.
“Cậu bị bỏ đói bao lâu rồi hả?”
Hôm nay, cô cũng đang nghe điện thoại của mẹ, cũng nói về chuyện gửi quà Tết, chỉ có điều, cô bạn lém lỉnh kia đã không còn ở bên cạnh.
Thực ra Lập Hạ biết, cho dù nút thắt trong chuyện này được gỡ bỏ thì trở ngại giữa hai người mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất. Có lẽ đúng như những gì cô vừa tự an ủi, chỉ cần nỗ lực bù đắp, Tô Mạch sẽ tha thứ. Nhưng chỉ dừng lại ở tha thứ mà thôi, cô sẽ không thể nào có được sự tin tưởng hoàn toàn của Tô Mạch nữa.
Vì quá quan trọng, nên không chấp nhận một tì vết nào.
|