Chẳng Thể Nói Lời Yêu
|
|
Cuối cùng, Lập Hạ lựa chọn ra đi. Cô để lại lá thư ngắn gọn và chiếc ốp điện thoại có kiểu dáng giống của Tô Mạch.
Lúc kéo va li hành lý ra cửa. Lập Hạ gặp bác gái chủ nhà đang bưng một đĩa lạp xường. Bác tươi cười hỏi chuyện: “Cháu về nhà ăn Tết đấy à? Bác tưởng hai đứa đều không về chứ? Mấy hôm trước cháu gái kia đã mua rất nhiều đồ Tết gửi ở chỗ bác, con bé nói đều là những thứ cháu thích, nhưng mấy hôm nay bác đến gõ cửa phòng thì không thấy ai trả lời”.
Mùa đông năm nay dường như nắng đẹp hơn năm ngoái rất nhiều.
Lập Hạ đột nhiên ngồi xổm xuống, nước mắt lăn dài trên má.
Cô chợt nhớ tới cái ngày Tô Mạch đưa tấm visa cho mình. Lúc đó, cô đã nói đùa: “Cậu là người mà tớ tin tưởng nhất, sao cậu lại có thể lừa dối tớ?”.
Thực ra Lập Hạ biết đó là điều mà Tô Mạch muốn nói, mặc dù trước giờ cô ấy chưa từng nói ra. Cô ấy chỉ làm, chỉ chứng minh bằng hành động thực tế.
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người bạn, tốt có, xấu có, nhưng vị trí tốt đẹp nhất thì chỉ có một. Chúng ta coi nó quan trọng hơn bất kì điều gì, nhưng đến một thời điểm nào đó, khi mọi thứ đều bị phá vỡ, bạn mới hiểu thế nào là cõi lòng nguội lạnh.
Lập Hạ biết, cho dù có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào gặp được một Tô Mạch thứ hai.
Tô Mạch, cô gái đã thầm yêu Cố An Sênh nhiều năm.
Cô gái hay tỏ ra mạnh mẽ.
Cô gái hay cãi nhau với Tần Sở.
Cô gái hay nói với cô: “Lập Hạ, cậu là đứa con gái khiến người khác phải yêu quý”.
|
Chương 38: Ngoại Truyện Chu Gia Ngôn: Khoảng cách đau đớn nhất Chu Gia Ngôn đến trại giam thăm Bạch Lâm. Mới chỉ qua một thời gian ngắn, cô nữ sinh với nụ cười dịu dàng ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là mái tóc bù xù, ánh mắt dường như vẩn đục, giọng nói khàn khàn: “Anh còn đến đây làm gì?”.
Chu Gia Ngôn khẽ đáp: “Thăm em”.
Nghe vậy, cô gái đứng bên trong song cửa liền cười như điên dại.
“Chu Gia Ngôn, đừng coi em là con ngốc. Anh tưởng em không nhìn ra anh thích cô ta đến nhường nào sao? Anh tưởng em không biết anh vội vàng chạy ra ngoài đường để nhặt lấy bức ảnh, chỉ là vì trong bức ảnh đó có người mà anh yêu sao? Anh tưởng em không phát hiện thấy mỗi khi cô ta xuất hiện thì ánh mắt anh lại có nhiều phân vân hay sao? Nếu em không bắt gặp anh để cô ta tựa vào vai thì chí ít em vẫn có thể tự lừa dối bản thân, nhưng tại sao anh lại muốn em phải đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy!”
Chu Gia Ngôn hơi cúi mặt, không phản bác, cũng không nói một lời nào. Thấy vậy, Bạch Lâm lại càng tức giận.
“Đừng tưởng không nói gì là xong chuyện, mau đưa em ra khỏi nơi quỷ quái này đi!”
Lúc này, người đàn ông luôn im lặng kia mới mở miệng nói chuyện.
“Anh đã thu xếp tương đối rồi. Em cố gắng chiu đựng thêm mấy ngày nữa.”
Thế nhưng, điều Bạch Lâm muốn nghe dường như không chỉ có vậy. Cô nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi và chờ đợi, tâm trạng điên khùng đã từ từ dịu xuống.
Một lát sau, cô tiến đến gần phía song cửa sổ, lấy can đảm nói: “Gia Ngôn, hứa với em. Cho dù em không thể bước chân vào nhà họ Chu, nhưng nếu em không cho phép, cả đời anh cũng không được quay về tìm cô ấy”.
Sự lặng im bao trùm một lúc lâu, Chu Gia Ngôn và Bach Lâm nhìn nhau, không chớp mắt.
Cuối cùng Chu Gia Ngôn khẽ đáp: “Được”.
Có lẽ không ngờ Chu Ngôn lại đồng ý một cách nhanh gọn như vậy, Bạch Lâm ngây người trong phút chốc. Cô đứng thẳng dậy với vẻ mãn nguyện, chuẩn bị rời đi không lời chào tạm biệt. Vừa quay đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Gia Ngôn, anh biết không? Nếu anh không đồng ý, nếu anh nói “không”, thì cuối cùng em đã có thể từ bỏ anh. Em sẽ tự nhủ với bản thân rằng một người đàn ông không giữ lời hứa, vô trách nhiệm như anh thì có điểm gì đáng để em yêu? Thế nhưng, tại sao anh lại nói “được”?
Anh đồng ý, sẽ chỉ khiến em cảm thấy đau xót mà thôi! Em không từ thủ đoạn để giữ anh lại bên mình, nhưng chẳng thể giữ được trái tim anh.
Rõ ràng muốn yêu nhưng lại chẳng thể yêu.
Bạch Lâm đi rồi, Chu Gia Ngôn vẫn ngồi yên, ánh mắt xa xăm.
Không một ai biết rằng, mấy năm ở nước ngoài, anh đã từng trở về.
Anh ngồi ở hàng ghế cuối trên chiếc xe buýt kiểu cũ ở London, ngắm bức hình bốn người chụp chung, ngón tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn trên tấm hình, đi khắp các con phố lớn nhỏ. Xe buýt lác đác vài người, bỗng có giọng nói lanh lảnh vang lên, anh ngẩng đầu, trông thấy một cô gái với gương mặt điển hình của con gái châu Âu. Cô đang cố gắng đoạt lấy điếu thuốc trên tay chàng trai bên cạnh. Giây phút ấy, Chu Gia Ngôn bị nhấn chìm trong hồi ức dạt dào, vẻ mặt ngang ngạnh của Lập Hạ, vết sẹo trên cổ tay, nụ hôn nhẹ nhàng, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí, vô cùng sắc nét. Thế là, anh lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay, vội vang trở về.
Đặt chân xuống thành phố B là năm giờ sáng, đi chuyến bay đường dài liên lục trong mười một tiếng, Chu Gia Ngôn gần như không chợp mắt chút nào. Anh không dám tin mình lại liễu lĩnh trở về như vậy, chỉ bởi vì một động tác giống người ấy. Cố An Sênh từng nói cho anh biết địa chỉ của Lập Hạ, thế nên vừa xuống máy bay, anh liền bắt taxi đến thẳng nhà cô.
Trời vẫn còn nhá nhem tối, xe chạy được một tiếng đồng hồ, sắc trời mới dần sáng.
Bảy giờ, xe dừng trước con ngõ nhỏ. Đầu ngõ có quầy bán đồ ăn sáng, một vài người vây quanh, chen lấn xô đẩy để gọi đồ.
Chu Gia Ngôn ngồi trong taxi chờ lấy lại tiền thừa, nghiêng đầu nhìn bọn họ, bất giác mỉm cười. Anh đoán, những ngày mình không ở đây, cô gái mà anh yêu có lẽ cũng như thế này, tinh thần luôn phấn chấn.
Đang mải mê suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc bỗng ùa vào tầm mắt, hệt như nàng Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Giữa cơn mua lá vàng của mùa thu, cô gái vẫn phong cách ngày nào, áo sơ mi dài tay với quần jean, đeo ba lô chạy đến quầy bán đồ ăn sáng mua sữa đậu nành. So với hình ảnh trong trí nhớ của anh, cô dường như gầy hơn và đen hơn. Thế nhưng, cái cách cô đột phá vòng vây, chen vào bên trong đám người thì vẫn không hề thay đổi.
Chu Gia Ngôn không khỏi phì cười, gương mặt càng thêm rạng rỡ.
Anh vốn muốn xuống xe, nhưng cánh tay đưa ra để mở cửa xe đột nhiên chơi vơi giữa không trung. Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay chói lóa dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Đó là món quà Bạch Lâm tặng anh.
Phải rồi, bên cạnh anh lúc ấy đã có một người con gái - người mà anh cần phải chăm sóc, người đã vì anh mà chịu bao tổn thương. Dù chỉ có mấy năm ở nước ngoài nhưng Chu Gia Ngôn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh hiểu được rằng, cuộc sống không chỉ có tình yêu, mỗi người còn gánh trên vai trách nhiệm không thể thoái thác. Anh có thể trốn tránh, thậm chí có thể cao chạy xa bay, thế nhưng anh không nghĩ rằng sau khi làm vậy, mình vẫn có tư cách để trở về đem lại hạnh phúc cho Lập Hạ.
Bàn tay chần chừ đặt trên cửa xe hồi lâu. Cuối cùng dưới ánh mắt sốt ruột của tài xế, Chu Gia Ngôn nói: “Phiền anh đưa tôi quay lại sân bay”.
Điều đáng hận duy nhất, chính là không sớm nhận ra.
Nếu như anh trở về sớm một chút, vứt bỏ tất cả băn khoăn và sự kiêu ngạo, trước khi Bạch Lâm xuất hiện, trước khi sự cố kia xảy ra, giữa chúng ta liệu có phải là một dấu chấm tròn trịa xót xa đến vậy?
Hóa ra, khoảng cách đau đớn nhất chính là: em không ở bên cạnh tôi, nhưng lại ở trong trái tim tôi.
|
Chương 39: Ngoại Truyện Cố An Sênh: Bỏ quên Từ đầu tới cuối, Cố An Sênh vẫn không thể nói rõ tình cảm của mình đối với Tô Mạch là thứ tình cảm gì. Nếu nhất định phải có một đáp án, thì có lẽ chỉ là hai khả năng.
Vẫn luôn thích.
Vẫn luôn không thích.
Ngay từ khoảnh khắc Tô Mạch xuất hiện trong cuộc sống của Cố An Sênh, anh đã đối xử với cô theo một cách đặc biệt. Chẳng hạn như, hồi cấp ba có bạn học tỏ ý muốn theo đuổi Tô Mạch, nhưng lại bị Cố An Sênh thẳng thừng ngăn cản.
“Đừng có trêu chọc cậu ấy!”
“Vì sao?”
“Ảnh hưởng tới học tập!”
Sự xuất hiện và chủ động của Hà Huân dường như chỉ giúp một đứa con trai mười tám tuổi hiểu được rằng, tình yêu cần phải thuận theo tự nhiên. Vì thế, mỗi lần thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Mạch khi bắt gặp anh và Hà Huân đi cùng nhau, Cố An Sênh đều cảm thấy vô cùng khoái chí. Tựa như một đôi nam nữ cãi nhau, chàng trai cố tình tiếp xúc với nữ sinh khác để chọc giận bạn gái.
Có vẻ như, chẳng ai nghiêm túc suy xét đến cùng rằng, Cố An Sênh thực ra đang cất giấu một chút tự ti dưới đáy lòng.
Từ sau khi được bố đón đi khỏi Tịnh Thủy, Cố An Sênh đã bắt đầu hiểu được một vài chuyện. Bố phản bội, mẹ suốt ngày khóc lóc ầm ĩ đòi tự tử. Dần dà, anh bắt đầu nảy sinh một rào cản tâm lý vô hình. Anh sợ bị từ chối, sợ không có kết quả như ý, thậm chí không dám tin vào cái gọi là tình yêu. Vậy nên, anh lựa chọn giấu kỹ nó dưới đáy lòng.
Trên tình bạn một chút, kém tình yêu một chút.
Sinh nhật năm hai mươi tuổi, suýt nữa tình cảm mà anh dày công che giấu ấy đã bại lộ. Cuối cùng, mọi thứ đã ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác, chỉ vì một trận ẩu đả ở quán bar. Lúc nằm trong bệnh viện, nhận được tin nhắn là bức ảnh chụp Tô Mạch hôn Tần Sở, anh thừa nhận, bản thân đã ghen, đã đố kỵ. Anh phẫn nộ đến mức gần như mất đi lý trí. Trùng hợp, Hà Huân gọi điện tới, hỏi anh đang ở đâu. Thế là, mọi thứ cứ như vậy diễn ra, tự nhiên như nước chảy thành sông.
Sau khi xuất viện, Hà Huân đưa anh về nhà. Nào ngờ chỉ trong một đêm, Cố Thông bị người ta hãm hại, phải tuyên bố phá sản. Anh chỉ biết trừng mắt nhìn người ta kéo bố mình vào trại tâm thần. Ít ngày sau, tin Cố Minh tự sát trong bệnh viện truyền ra, mẹ anh vì quá đau buồn mà đổ bệnh qua đời. Những ngày tháng đau khổ ấy, Hà Huân luôn ở cạnh anh.
Tình cờ trông thấy Tần Sở đứng trong đám người với nụ cười đắc ý xen lẫn mỉa mai, Cố An Sênh mới lờ mờ đoán ra được chân tướng.
Vào cái đêm Lập Hạ bị người ta hại, không phải anh không muốn đứng ra cứu giúp. Chẳng qua, nỗi thù hận quá lớn làm lu mờ lý trí. Anh không ngăn cản Bạch Lâm, thậm chí kích động cô ta làm đến cùng.
Thấy Bạch Lâm kinh ngạc nhìn mình, Cố An Sênh lạnh lùng nói: “Tôi sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện này. Trước mặt Chu Gia Ngôn, tôi sẽ đổ thêm dầu vào lửa! Đổi lại, cô giúp tôi thuyết phục Kỷ Vân Chi nói với Tô Mạch, thực ra Tần Sở tiếp cận cô ấy là có ý đồ”.
Cố An Sênh vốn dĩ đã lên kế hoạch chu đáo, mục đích của anh là muốn Tô Mạch về phe với mình, muốn cô lợi dụng tình cảm của Tần Sở để trộm sổ sách của Tần Thị. Nhưng rõ ràng, nếu sự việc chót lọt, chính Tô Mạch cũng sẽ bị đẩy xuống vực sâu, cả đời không gượng dậy được. Vì thế, tại giờ phút cuối cùng, anh đã thu tay về. Lý do là gì, bản thân anh cũng không rõ.
Về sau, có một dịp trở lại Tịnh Thủy, Cố An Sênh không ngờ mình sẽ gặp được cố nhân.
Tô Mạch mặc chiếc áo khoác thật dày, hai má đỏ ửng vì lạnh. Cô xách theo một túi màu vàng hương và hoa quả, có lẽ là về thăm bố mẹ. Đường xá ở đây không hề thay đổi, nên anh vẫn nhớ rõ lối đi, không hiểu sao, Tô Mạch lại đứng ngây ra không nhúc nhích.
Cố An Sênh quan sát xung quanh, nếu anh nhớ không nhầm, đây chính là nơi mà Tô Mạch từng bị Đổng đầu sỏ bắt nạt năm mười ba tuổi.
Anh đang định tiến lên thì thấy Tô Mạch tháo ba lô, lục tìm một hồi, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Cô nắm chặt nó trong tay, sau đó dùng hết sức ném thật xa, đồng thời hét lớn: “Tần Sở, anh chết đi!”.
Tiếng hét của cô khiến Cố An Sênh đứng chôn chân tại chỗ. Nỗi bi ai dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Anh nhớ tới buổi xế chiều đưa Tô Mạch đi bách bộ, trông thấy ảnh cưới của Tần Sở với một cô tiểu thư nhà giàu nào đó, cô chỉ tay vào và nói: “Sau này kết hôn, tớ cũng muốn có một bộ váy đẹp như thế kia”. Lúc ấy, anh có hàng ngàn điều muốn nói với cô, vậy mà cuối cùng chỉ thốt lên được một chữ: “Được”.
Anh tưởng rằng, có những chuyện mãi mãi không nói ra thì có thể coi như không tồn tại. Nhưng giây phút Tô Mạch lảng tránh nụ hôn của anh, mọi thứ đã sụp đổ.
Anh nhớ kỹ hình ảnh cô nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Cố An Sênh, xin lỗi. Điều mà tớ tiếc nuối nhất, chính là vào thời điểm thích hợp, đã không đích thân nói với cậu: tớ thích cậu”.
Khoảnh khắc ấy, Cố An Sênh sâu sắc cảm nhận được có một chuyện anh tha thiết muốn làm, tha thiết muốn cứu vãn. Có lẽ, anh đã thật sự để lỡ mất thứ gì đó, vì sự nhu nhược của bản thân.
Cuối cùng, Cố An Sênh chìa tay, lau những giọt nước mắt trong như pha lê trên gương mặt cô.
“Nếu như vậy, tớ lại nợ cậu một câu xin lỗi rồi!”
Xin lỗi, Tô Mạch.
Trong tất cả những phong cảnh kiều diễm dọc đường, tớ đã quên mất, duy nhất một mình cậu.
|
Chương 40: Ngoại Truyện Tần Sở: Hoa hồng gặp tình yêu Hôn lễ long trọng kia cuối cùng đã kết thúc một cách “ồn ào”.
Không phải vì quá lãng mạn, hay có người đào hôn, mà là chú rể té xỉu trước mặt quan khách.
Kỷ Vân Chi vừa xông vào phòng bệnh liền đạp một cái vào thành giường: “Được lắm! Hiện giờ chỉ có một mình em! Anh đừng giả vờ! Tinh thần của Tần thiếu gia thế nào chẳng lẽ em còn không rõ? Lấy đâu ra chuyện anh ngất xỉu hả!”.
Quả nhiên, người đàn ông trên giường mở mắt. Kỷ Vân Chi ngồi phịch xuống sofa, chân vắt chéo.
“Tóm lại là làm sao? Anh thật sự không muốn kết hôn? Thật sự có ý định giữ mình vì cô gái đó?”
Tần Sở không trả lời. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Tô Mạch ở thành phố C. Lúc ấy, vì muốn trốn thoát mà cô giả vờ ngất. Chẳng ngờ cũng có ngày anh dùng đến chiêu quỷ quái đó của cô.
Ngày thứ bảy Tần Sở nằm viện, vị khách không mời mà đến Kỷ Vân Chi lại xuất hiện. Anh ta phấn khích chìa máy tính bảng ra trước mặt Tần Sở, thần thần bí bí nói: “Ái chà chà, có thứ này hay ho lắm muốn cho anh xem!”.
Trên một diễn đàn có tên Intro, bức ảnh chụp cô gái đứng ở đầu con ngõ nhỏ đang được phát tán với tốc độ chóng mặt. Tần Sở nhìn thoáng qua đã nhận ra Tô Mạch. Anh bỗng có cảm giác hô hấp của mình tắc nghẹn.
Hôm diễn ra hôn lễ, Tần Sở đứng trước bục tuyên thệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái có gương mặt xa lạ bên cạnh mình. Trong đầu anh lúc đó chợt vang lên giọng nói: “Không phải cô ấy!”.
Thanh âm như một lời cảnh tỉnh đúng lúc, mang đến cho anh một lý do chính đáng: Trong thế giới của anh, trước nay chưa từng có hai chữ “tạm bợ”. Vậy nên, nếu không phải cô ấy thì nhất định không được!
Trước khi quen biết Tô Mạch, Tần Sở cho rằng, thú vui lớn nhất đời mình chính là gài bẫy người khác. Nhưng sau khi cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh lại nghĩ, thú vui lớn nhất đời mình chính là… bắt nạt cô.
Đúng như những gì Cố An Sênh nói, trò mèo vờn chuột này đang chơi rất hăng say, nhưng anh vội vã kết thúc giữa chừng. Khi tận mắt chứng kiến Cố Minh nhảy lầu, anh đã thở phào một hơi. Lý do rất đơn giản, từ nay anh đã có thể đối diện với Tô Mạch bằng cảm xúc thật của mình, không cần cố gắng kiềm chế, cố gắng giả tạo, thậm chí không cần phải nhắc nhở bản thân: cô ấy chỉ là một quân cờ.
Ngày Tô Mạch say rượu ngủ quên ở nhà anh và bị Tần Lĩnh bắt gặp, không rõ cô gặp mộng đẹp gì mà mặt hướng lên trần nhà, khóe môi mỉm cười, chân gác lên thành ghế. Tư thế vô cùng khiếm nhã.
Thấy thế, Tần Lĩnh nhướn mày, nói: “Muốn kết hôn với con bé này sao?”.
Bố đã đi thẳng vào vấn đề, anh cũng không thể né tránh.
“Tạm thời con chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu thật sự có ngày đó, nếu thật sự đối tượng là cô ấy, con nhất định sẽ báo với bố!”
“Hồ đồ!”
Sau khi Tần Lĩnh ra về, Tần Sở đứng dậy đi thay quần áo, chuẩn bị đến công ty. Ngang qua phòng ngủ, anh bèn vào xem cô thế nào. Có lẽ điều hòa mở không đủ mát, cô dùng một chân hất tung chăn ra. Tần Sở bất giác nhíu mày. Tướng ngủ thật đúng là không đẹp chút nào! Anh bước lại gần, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô. Bất chợt, đầu ngón tay chợt dừng lại khoảng mười giây. Sau đó, anh lật tấm chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Nhắm mắt. Một phút sau, anh mở mắt nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cuối cùng, anh ngước lên trần nhà, thì thầm với chính mình: “Cảm giác cũng không đến nỗi nào!”.
Tần Sở ngồi dậy, hơi cúi đầu kề sát vào mặt cô, khóe môi cong lên: “Là em thì tốt rồi!”.
Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện nhiều người tốt hơn em, nhưng anh không cần họ. Bởi vì, anh rất lười tìm kiếm.
Vậy nên Tô Mạch, ở bên cạnh em, có lẽ cũng là một chuyện không tồi phải không!
Thoát ra khỏi hồi ức, Tần Sở lần nữa nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Kéo xuống phía dưới, trông thấy một trò chơi có tên “Cùng nói dối nào!”, anh bỗng dưng có hứng thú muốn chơi.
Thế là, chỉ mấy giây sau, trên màn hình đã xuất hiện một ID với tên “Tần Sở”. Kỷ Vân Chi vô cùng tò mò, ghé đầu vào xem. Anh thấy con trỏ được di tới ô nhập lời nhắn, sau đó, một dòng chữ ngắn gọn nhanh chóng hiện ra: Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ vì cô ấy mà từ bỏ mọi thứ!
|
Chương 41: Ngoại Truyện: Lễ tình nhân Trong căn phòng nóng nực, anh chàng lập trình viên quay đầu nhìn về phía Tần Sở, giọng nói run run: “Giám… giám đốc… cho tôi thêm một chút thời gian, tôi có thể làm được”.
Tần Sở cầm lấy điện thoại di động, nhàn nhã đứng dậy, Vỗ vai nhân viện lập trình nói: “Không, cậu không thể làm được đâu!”.
Môi khẽ mấp máy, rốt cuộc lại không nói ra câu “trừ hai tháng lương”. Thôi được rồi, mai là lễ Tình nhân, anh cũng nên tích đức một chút.
Vừa ra khỏi tòa cao ốc Tần Thị, tiếng chuông cứng nhắc liền vang lên. Tần Sở ưu nhã đặt điện thoại kề bên tai, thậm chí chẳng thèm nhìn màn hình xem ai gọi đến.
“Địa điểm?”
…
Trong một quán cafe nào đó.
“Từ địa chỉ IP có thể nhận thấy, cậu là người đã hack mất tài khoản của tôi?”
Đối diện Tần Sở là một người đàn ông có hàng mi dài, mặc một chiếc áo khoác đen dáng dài. Nghe anh hỏi vậy, đối phương nhấp một ngụm cafe rồi mỉm cười: “Con người tôi ấy à, mấy năm qua đã mắc phải một cái tật rất xấu. Hễ thấy ai sống tốt là lại ngứa tay muốn đi hủy hoại. Nghe nói đêm nay có người muốn lên diễn đàn tìm lại bài đăng trong game “Cùng nói dối nào” để làm quà nhân dịp lễ Tình nhân! Tôi chẳng qua chỉ nhất thời ngứa tay mà thôi! Nếu anh đã có thời gian hẹn gặp tôi thế này, thì sao không tranh thủ mà tìm cách khắc phục đi!”.
Tần Sở cười ha hả mấy tiếng: “Cô ấy mà nghe thấy cậu nói nhưng lời này thì thần tượng trong lòng sẽ sụp đổ mất!”.
Cố An Sênh cũng bật cười: “Câu nói kia hình như cũng là anh dạy tôi thì phải, gì ấy nhỉ? Ngàn vàng khó mua được niềm vui”.
Tần Sở không đáp nữa, anh đặt tách cafe trong tay xuống, đứng dậy, vừa xốc lại áo khoác vừa nói: “Hôm nay tôi sẽ dạy cậu một việc khác! Ngàn vàng khó mua nổi niềm vui, nhưng vạn vàng thì có thể! Vậy nên, đã khiến “Vua máy tính” cậu nhọc lòng rồi!”.
Nói xong, Tần Sở nghênh ngang rời khỏi quán.
Mười một rưỡi đêm, trên diễn đàn Intro bỗng xuất hiện hàng triệu lượt đăng ký. Cố An Sênh bấy giờ mới hiểu ý tứ của Tần Sở là gì. Tần Sở đã có dự tính từ lâu, đêm nay nhất định anh sẽ công bố một tin quan trọng trên diễn đàn. Cố An Sênh dù có năng lực hay chỉ số IQ cao đến đâu, cũng không thể đấu lại với hàng trăm hàng ngàn người cùng lúc.
Có lẽ đấu tay đôi Tần Sở, anh luôn kém một bậc.
Lúc này, Tần Sở đang bị vây giữa làn xe cộ đông nghịt trên đường đi tới đài ngắm cảnh cao nhất thành phố. Với tính tình của Tô Mạch, bắt cô đợi một mình ở nơi gió lồng lộng kia hai tiếng đồng hồ, khỏi cần nghi ngờ, chắc chắn hôm nay là ngày tận thế của anh.
“Tôi nói cho anh biết, tên họ Tần kia! Trong vòng mười phút nữa mà anh không trình diện thì mai tôi sẽ mua năm cân Alpenliepe đến công ty ném thẳng vào mặt anh!”
“…”
Tần Sở phải thừa nhận, anh rất sợ điều này.
“Đừng đừng, qua đoạn đường này là anh đến nơi rồi.”
“Nếu trước mười hai giờ mà anh vẫn chưa qua thì sao?”
“Chắc chắn qua được!”
“Nếu không?!”
“Có thể mà!”
…
Hai người cứ nói qua nói lại như thế chừng mười lăm phut, xe vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích được một phân nào. Đột nhiên, có tiếng huyên náo truyền đến. Tần Sở hạ cửa kính xuống xem. Tô Mạch cũng nghe được âm thanh ồn ào, bèn hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
“Có người vì yêu mà phát điên.”
“… Anh ta giống như kẻ ngốc vậy!”
“Hiếm thấy chúng ta đồng quan điểm thế này!”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó, Tô Mạch hạ thấp giọng: “Nhưng anh chưa từng vì em mà làm chuyện điên rồ như vậy dù chỉ một lần”.
“Có người nào đang bình thường lại muốn bị điên không?”
“Nhưng mai là lễ Tình Nhân!”
“Không phải lễ Giáng sinh, không có ông già Noel.”
Tần Sở dứt lời, Tô Mạch cũng không thèm nói gì thêm. Nửa phút sau, cô tức giận dập máy.
Anh thở dài nhìn màn hình di động đen thui, rồi lại nhìn hàng dài những chiếc xe nối đuôi nhau đằng trước, trong đầu nhẩm tính xem lát nữa mình nên chạy trong khoảng thời gian là bao nhiêu để rời khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt, tránh sự dòm ngó của quần chúng.
…
Sau đó, 11 giờ 45 phút, Tần Sở cởi áo khoác, lấy can đảm mở cửa xe.
Cố An Sênh lúc này đang tập trung cao độ trước máy vi tính, chiến đấu với đội quân hùng hậu của Tần Sở. Đêm nay đã định trước là một đêm không thái bình mà!
Khi Tần Sở chấp nhận mất mặt xuống xe chạy được một đoạn mới phát hiện mình quá ngây thơ. Đèn đường dày đặc nối đuôi nhau nhiều hơn rất nhiều so với mức tưởng tượng của anh. Đau lòng hơn, anh chạy đến tận đầu cầu rồi mà vẫn bị phát hiện, người nọ cao giọng gọi: “Tần Sở?!”.
|