Ôsin Nổi Loạn Full
|
|
- Ôi, sướng thật đấy. Vừa về nhà Thế Du, Kim Anh đã nhảy tõm lên ghế sofa rồi nằm lăn ra: - Ừ hừm… Giữ ý tứ tý đi. Kim Anh ấn ấn huyệt thái dương, vô tư nói: - Có gì đâu mà, hồi bé tí tôi nhớ còn thấy cậu với anh Nam “thoát y” tắm mưa cơ mà. - Cậu… - Thế Du tím tái mặt mày không nói câu gì. - Thôi được rồi, cậu vào phòng kia nằm. Tôi ngủ trước đây. Phiền phức. Thế Du đi thẳng về phía phòng. Tưởng về dễ thế à. - Bụng… đau quá…đau bụng quá. Tiếng nói đứ quãng làm Thế Du cuống lên, anh quay phắt lại nhìn Kim Anh đang ôm bụng gập gối trên nệm, anh bước nhanh lại gần : - Cậu sao vậy, đau bụn à. Để tôi đưa lại vào bệnh viện nhé. Kim Anh bỗng giật mình, buông tay ôm bụng kéo cánh tay Thế Du lại, nhăn nhó : - Không sao, chắc… tôi đói… nên …nên vậy thôi. Thế Du lúc này mới thở phào đỡ lo lắng : - Vậy chờ tý tôi đi mua đồ cho. Cậu ăn gì. - Cháo hành, Mỳ ý, Sữa thái. Kim Anh đọc vanh vách mấy món mà không có biểu hiện của người ốm, lúc nãy còn nghe bác Phùng bảo từ sang đến giờ cô không muốn ăn gì. Giờ thử nhìn xem kia có phải con lợn không. - Cậu đau bụng vậy ăn nhiều không sợ lại vào viện vì dối loạn đấy chứ. Kim Anh lại ôm bụng nhăn nhó : - Không. Tại đói nên tôi mới đâu đấy chứ. - Nhưng… - Cậu không mua thì thôi để tôi quằn quại thế này một lúc cũng được làm gì phải nhưng nhị nhiều thế. Nói rồi cô quay lại vào phía trong rồi cười thầm khi thấy tiếng chìa cùng tiếng bước chân vang lên. Còn nghe thoang thoáng tiếng “ Chờ một tý” rồi tiếng đóng cửa và tiếng xe vút đi.
- Hâha…. đến lượt tôi hành hạ cậu rồi. Hahaa…….. Còn lại Kim Anh một mình trong nhà, cô ngồi bật dậy cười sảng khoái, ánh mắt lộ vẻ nham hiểm miệng cười toe toét tay vỗ ngực khen mình thông mình. Cô đi quanh ngôi nhà, phải công nhận nhà con trai mà rất sạch sẽ mà nói đúng hơn là chẳng bao giờ động tới nên cũng không bày ra là mấy. Phòng bếp chỉ có một số soong nồi, ,mấy cái bát và đồ làm. Tò mò đứng trước cửa phòng, cuối cùng cũng không nén nổi mà đi vào nhìn lên tấm ảnh trên tường phải công nhận anh rất hoàn hảo về ngoại hình nhưng tính cách đúng là … xấu xa. - È hèm… xem nào… Cái gì đây. Kim Anh đang ngó quanh thì thấy mấy chiếc hộp trên bàn, cầm chiếc hộp đen trên mặt bàn lên mở ra. Cô tròn mắt : - Sao nhiều thuốc vậy ta. Cầm một lọ thuốc màu trắng lên: - Trời… đây là thuốc giảm đau. Lại dơ một hộp khác lên : - nữa, thuốc dạ dày, đây nữa.
Kim Anh vội vàng cất mấy lọ thuốc vào hộp rồi đặt lại vị trí cũ, chạy lại “đơn vị” mình nằm khi nãy vì vừa rồi cô nghe thấy tiếng xe của Thế Du. Thấy Kim Anh vẫn nằm nhăn nhó : - Cậu chờ 20 phút nữa rồi sẽ có đồ cậu yêu cầu. - Lại chờ à, cậu mua về rồi lại còn bắt chờ 20 phút nữa mơí được ăn sao. Thế Du gườm gườm gương mặt đòi ăn của Kim Anh rồi cố kìm cơn giận, nếu vào hoàn cảnh Kim Anh mà bình thường là Kim Anh đã bị anh quát một trận té tát rồi đấy. “ Kim Anh, cậu phải cảm ơn trời vì cậu đang ốm đi.” Thế Du từ tốn giải thích : - Những thứ cậu yêu cầu giữa đêm thế này tôi không tìm được, nên tôi vào siêu thị mini mua nguyên liệ rồi về đây tự nấu trừ sữa ra. Hiểu không nếu đói cậu ăn bánh uống sữa đỡ đi. À còn… Giờ mới để ý trong tay Thế Du còn có chiếc túi đen mất mặt vừa nãy. - Trong đấy có thuốc, cậu nên uống sữa nóng. - Ra thế. Kim Anh gật gù. - Hiểu rồi thì chờ, tôi làm. Kim Anh sửng sốt tưởng mình nghe nhầm : - Cậu làm? - Vậy cậu làm đi. Thế Du hết kiên nhẫn quay phắt lại quát mà như bổ vào mặt Kim Anh. - Ờ thôi cậu làm đi.. hì hì….
Đợi Thế Du khuất vào trong bếp, Kim Anh mới lồm cồm bò dậy, bụng cô cũng đang réo ầm ĩ biểu tình. Từ trưa đến giờ cũng chưa ăn cái gì thật. Mở chiếc túi ra cô suýt rớt mặt vì trong đấy là một hộp thuốc điều kinh. - Anh ta cũng mặt dày thật đấy. Rồi cười nhẹ lôi bánh và sữa ra. Từ lúc nhìn thấy vỉ thuốc Kim Anh cứ ngẩn ngơ không ngờ Thế Du chu đáo đến thế.
Ăn uống nô nê xong, cô lại bật ti vi lên xem đúng lúc có phim Thành Long chiếc kênh HBO vào ban đêm. Kim Anh cười ngặt nghẽo trước những cảnh hài trong phim, rồi lại chăm chú xem những quyền cước.
Đúng 20 phút sau, Thế Du bưng lên 2 món mà Kim Anh yêu cầu. Anh sựng lại khi thấy Kim Anh hoàn toàn bình thường, vỏ bánh vỏ sữa vứt lởm chởm, mắt dán vào xem phim. Mặt anh đanh lại, mắt giật giật. - Xong rồi, ăn đi. Kim Anh nhìn khay đồ ăn. “ Oa, tên này cũng có khiếu nấu ăn đấy nhỉ, cháo chắc mua cháo sẵn rồi đun lại, mì ý nhìn mà them. Nhưng tên này mà cũng biết làm cơ á, nhỡ hắn ghét mình quá rồi hạ thủ mình thì sao.” Kim Anh cười từ chối : - Thôi tôi ăn cánh uống sữa no rồi. Cảm ơn cậu. “ Grắc…” Tiếng bẻ tay của Thế Du vang lên, bầu không khi u ám. - Này này, đừng manh động nhé. Thật sự là tôi ăn no rồi. Tôi thấy cậu cũng mệt rồi hay là tự thưởng cho mình đi. Hì hì.. Kim Anh cố đưa đẩy chiếc khay đồ ăn đến trước mặt Thế Du vẻ quan tâm. “ Grắc…” Tiếng vặn cổ, cùng hàng loạt các động tác co giãn xương diễn ra. - ăn hay không. Tiếng nói gằn vang lên. Kim Anh vả cả mồ hôi, miệng lắp bắp nhìn Thế Du : - ăn , ăn.. - Tốt.. ăn đi.
Kim Anh ngoan ngoãn cầm muỗng lên vừa húp cháo vừa lo sợ nhìn Thế Du, ăn đến miếng cuối cùng Kim Anh mới phát hiện cháo rất ngon, tía tô làm người cô có vẻ thong suốt hơn nhiều. Lại quay sang xoắn từng sợi mỳ Ý. Kim Anh vừa cho một miếng vào mồm mắt bỗng sang lên. Thế Du thấy lại, hỏi: - Không ăn được à. Kim Anh lắc đầu, xong lại gật gù : - Ngon thật, cậu mua ở đâu thế. Thế Du cười nhẹ, xoa đầu cô rồi thản nhiên nói : - Là tôi làm.
|
- No chết mất. - Nữa không? - Thôi thôi, cậu muốn tôi vỡ bụng mà chết à, đồ thẩm hiểm. Kim Anh trợn mắt lên nhìn, ngửa người ra sau tay xoa xoa bụng, không ngờ Thế Du lại có tài lẻ thế cứ tưởng hắn chỉ biết làm dáng để làm hotboy thôi chứ. - ăn xong rồi dọn đi nhớ. Tôi ngủ trước. Thế Du dảo bước nhanh nhưng đi được vài bước lại bị tiếng rên rỉ khổ sở của Kim Anh kéo lại, Anh quay người lại đứng yên tại chỗ : - Đừng dùng một chiêu hai lần thế chứ. - Đau… đau thật.- Kim Anh sau khi quá tham ăn không nghĩ đến hậu quả sau này, hiện tại đang quằn quại kêu lên. Thế Du nhíu mày nhìn biểu hiện trên mặt Kim Anh. Sắc mặt tái lại, mặt túa mồ hôi, răng cắn vào chịu đựng những biểu hiện này rất quen thuộc anh đã từng trải qua rất nhiều biểu hiện như thế. Thường bị những cơn đau hành hạ nên anh rất hiểu cảm giác của Kim Anh lúc này. Chạy vội vào phòng tìm thuốc đau bụng thường dùng của mình tiện tay với luôn cốc nước. - Uống. Kim Anh một tay ôm bụng tay kia cho thuốc vào miệng nuốt chửng. - Cậu nằm đây nghỉ một lúc nữa rồi phòng ngủ. Kim Anh không phản ứng chỉ làm theo. Thế Du không nói không dằng xắn tay áo lên thu dọn đồ xuống rửa, dọn dẹp sạch sẽ thần sắc đã không còn tươi tỉnh. Quả thật thuốc của Thế Du rất hiệu quả, một lúc sau đã không thấy đau nữa. May lần này đau bụng kịp thời nên không phải dọn, hà hà. Kim Anh cười thầm khi thấy Thế Du đang xếp nốt chiếc đĩa cuối cùng lên khay đựng, cô ngồi dậy định xỏ chân xuống thì đã thấy một cánh tay kéo ở tay mình : - Cần đỡ không, tôi dìu cậu vào phòng. - Thôi khỏi. Nhìn thấy đống thuốc trên bàn, Kim Anh liếc nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi L - Mà sao trong phòng cậu nhiều thuốc liên quan đến bao tử dạ dày thế? Thế Du thất sắc vơ vội đống thuốc còn lại cho vào túi áo. - Cậu vào phòng tôi. “ Chết rồi, mình ngu quá tự nhiên lắm chuyện hỏi…” - Thì.. thì tôi chỉ tham quan chút thôi mà. - Cậu … còn thấy gì nữa không.- Thế Du gằn giọng hỏi. - Có mấy lọ thuôcs thôi, còn gì nữa à? Càng nói về sau cô càng nhỏ giọng, nhưng tính tò mò lại chỗi dậy, còn có bí mật trong căn phòng đó. Thế Du vừa quay mặt đi Kim Anh liền dứ dứ nắm đấm sau lưng cậu miệng không ngừng lẩm bẩm “ Khó khăn như ông già.” Về phòng trên gác, đầu không ngừng hoạt động suy nghĩ về những hành động hôm nay, những điều bí mật mà Thế Du ngập ngừng. - Chẳng nhẽ cậu ta có bí mật thật. - Lại còn mấy lọ thuốc nữa chứ cậu ta bị bệnh gì sao. Kim Anh hình thành kế hoạch trong đầu mình rồi ngủ lúc nào không hay. ………………….. - Dậy… dậy đi. - Dậy đi… Thế Du. Vì hôm qua cũng được ngủ cả ngày tiếp lúc nãy cũng được chợp mắt một lúc, tinh lực của Kim Anh rất dồi dào, cô không ngần ngại chạy thẳng vào phòng Thế Du phá giấc ngủ ngàn vàng của anh. - Cút ra. Tiếng nói lè nhè cùng hành động không hợp tác. Kim Anh cười gian xảo, xoa hai bàn tay vào nhau và rồi… “bốp” Tiếng vỗ mông thật kêu. Thế Du bật thẳng người dậy mặt trắng bệch. “ Có tác dụng đấy chứ.” . Chưa dứt khỏi suy nghĩ thì Thế Du lại lật đổ người xuống nệm tiếp tục ngủ. Kim Anh há hốc mồm không biết nói gì nhưng bên cạnh chiếc đèn lại sáng lên. Cô đứng thẳng dậy vuốt vuốt cổ họng : - È… hèm… 1 2 3 4… hèm hèm… Vừa dứt đoạn thử giọng Kim Anh liền tiến đến gần Thế Du cúi xuống hét thật to và đều như nệm thần chú với công suất hết cỡ của loa phóng thanh: “ Dậy đi… dậy đi… dậy đi….” Thế Du đang mơ màng bỗng dưng bị tiếng động kinh dị bên tai làm cho tnhr cả ngủ, sắc mặt bơ phờ. Hôm qua không ngủ được vì sợ Kim Anh tối lại phát bệnh nên thỉnh thoảng lại chạy qua phòng cô xem thử, đến gần sáng mới chợp mắt một lúc thì lại bị con ranh lấy ân báo oán này réo dậy. Mà cũng công nhận cái độ giọng của nhỏ đúng là “độc” thật. Đang bần thần vì giọng hét kinh hoàng buổi ban mai thì bên cạnh Kim Anh đang thầm khen mình thông minh khi thấy Thế Du đã có tiến triển hơn lúc nãy là giờ đã ngồi thần ra mà không gục xuống nữa.
Thế Du cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ của mình anh quay sang thì bắt gặp ngay nụ cười tà gian của Kim Anh. Không suy nghĩ gì liền nhận xét ngay câu,. - Xấu thật đấy. - Cái gì xấu? Kim Anh không kém phần long trọng hồn nhiên hỏi lại. - Cậu. Kim Anh đang cười khuôn mặt bỗng đơ lại, sắc mặt từ gian tà sang ngây thơ rồi lại chuyển sang tức giận, môi run run : - Cậu… cậu… tôi có ý tốt gọi cậu dậy đi học mà cậu còn xúc phạm đến nhan sắc của tôi thế à. Xấu đẹp mặc tôi không phiền cậu nhận xét. Vô duyên. Nghe Kim Anh bắn sung liên thanh một tràng Thế Du tỉnh cả ngủ, vuốt vuốt lại tóc. - Cậu vừa bảo tôi gì đấy. - Tôi bảo cậu là.. Chưa nói hết câu Kim Anh giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nguy hiểm của Thế Du rồi nghĩ đến món nợ lâu năm của mình với cậu ta tự nhủ phải nhẫn nhục vì tương lai con em. “Đúng, phải nhịn”
Thấy Kim An him bặt Thế Du nhướng mày nhìn cô quyết truy cứu: - Tiếp đi. - À… hà hà… tôi muốn bảo cậu vô cuùn duyên dáng ý mà. hề hề. - Lúc này còn xấu hơn nãy. Thế Du nói xong, ánh mắt thoáng nét cười rồi đi vào nhà vệ sinh.
Kim Anh không phản ứng kịp, liền hét lên một tràng **** rủa, kéo người anh lại vừa **** vừa vùi dập đạp tới tấp vào mặt, Thế Du không kịp phản kháng dung nhan liền bị huỷ hoại từ đó về sau không còn dám vác mặt ra đường…. Thật ra những chi tiết trên chỉ là ảo tưởng của Kim Anh, vật hi sinh thay Thế Du là chiếc gối giờ đã tàn tạ. Sau một hồi lâm trận Kim Anh thở phì phèo, rôi cười ha hả.
- Dạ, con đây thưa bác. - … - Dạ, sang sớm con đã đến đón Kim Anh rồi ạ. Giờ đang trên đường đi học. - … - Dạ đây. Thế Du bịp loa điện thoại đưa cho Kim Anh : - Là Bác Phùng, cẩn thận lời nói. Kim Anh bĩu môi, mắt liếc liếc giựt chiếc điện thoại khuôn mặt thay đổi 180 độ cười tươi. - Ba, là con. - … - Dạ, con không sao để ba lo lắng rồi. - … - Dạ, sang nay may có người trực nên con xuất viện nhanh, nhất định không trốn viện. - … - Tý con sẽ về nhà luôn. Ba không cần lo lắng nữa. - … - Dạ.
Kim Anh nói xong liền cúp máy sợ xảy ra sơ hở, vỗ ngực lại tự khen mình có tài diễn xuất với biện hộ. Vứt điện thoại lên trên phần xe thừa ở kim chỉ tốc độ. “ Thế Du với mình mà cùng xuất hiện đến trường cùng một lúc mọi người sẽ nghĩ sao. Chắn chắn bon mê trai sẽ rú ầm lên mất, có khi chúng nó còn nhảy bổ vào xe xác mình ấy chứ. OMG~.” - Thế Du này. - Tí tôi với cậu đến trường cùng một lúc thì không ổn lắm, mọi người sẽ nói này nọ, tôi… tôi ngại lắm. Nói xong cô vờ ngại ngùng quay mặt qua cửa kính nhìn đường chờ phản hồi của Thế Du, Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, 3 phút đủ để rút ngắn quãng đường đến trường. - Này, cậu có nghe tôi nói không cậy. Đang nghe “music” lại bị Kim Anh hét to đến nỗi nghe tai trong cũng xuyên thủng, Thế Du bỏ tai nghe bên tai trái ra quay qua nhìn Kim Anh : - Cậu lải nhải gì vậy? “ Thì ra nãy giờ hẵn nghe nhạc, thế mà mình cứ luyên thuyên hèn nào…” Kim Anh bình tĩnh nén cơn nóng vì thẹn xuống nhẹ giọng nhắc lại : - Tí tôi với cậu đến trường cùng một lúc có vẻ không ổn lắm. - Vậy à? Hai chữ “vậy à” vừa phát ra thôi đã làm cho Kim Anh không biết ứng xử đối phó với tên ôn thần này như nào. Không thể nào nuốt nổi tên này.” Két… Tiếng bánh xe phanh lại trên đường làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong Kim Anh. Mặt cô vẫn đang đỡ đẫn bị tiếng xe làm cho thức tỉnh may đầu không bị đập về phía trước/ - Xuống xe. - Hả?- Kim Anh tròn mắt. – Là sao? - Vào cốp. - Sao phải vậy. - Thì cậu bảo ngại mà với lại đi với cậu… cũng ngại thật. “Ý ý… tua lại nào. Hắn bảo đi với mình là mất mặt kìa…” Kim Anh hiểu ra ý Thế Du, mặt cô phừng phừng lửa, cơn giận không kìm nén được mà bộc phát : - Cậu nghĩ toi muốn đi với cậu sao. Nói xong cô tức tối mở cửa x era rồi đống “sầm” lại như muốn phá vỡ thật không may chiếc xe quá “kiên cố”. Cô làm vẻ bất cần rồi tự khen hành động của mình lúc nãy rất “cool”. “ Thế nào trả năn nỉ ỉ ôi mình lên xe, giám chê mình à.”
Một làn khói mỏng lướt qua còn lại Kim Anh với vẻ mặt đóng băng,
|
Đứng bần thần trong phút chốc khi lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc phát giác sắp đến giờ vào tiết. Vừa chạy vào cửa Kim Anh mồm không ngừng nguyền rủa Thế Du. Đi được vài bước thì có tiếng phanh xe lại sau lưng cô. Ngoái lại nhìn, Kim Anh bất giác đưa tay lên che ánh nắng phát ra từ người bước từ trên xe xuống. Một gương mặt tươi roi rói nhìn cô.
Đang tức lại cộng them được chiêm ngưỡng vẻ mặt của tên này tâm trạng của Kim Anh y như núi lửa phun trào. Thấy Kim Anh vừa nhìn thấy mình đã khó chịu, Tử Kỳ lại gần hỏi : - Sao vậy? Kim Anh không them trả lời. “ Toàn cá mè một lứa, đểu như nhau hỏi á tôi them vào mà trả lời.” Cô quay đầu bước đi tiếp, Tử Kỳ khó chịu chui vào xe phóng lên chặn ngang đường Kim Anh : - Lên xe. “ Một người đuổi một người mời, định dở trò gì đây. Chắc lại đi được một đoạn nữa rồi đuổi mình xuống để hạ nhục mình đây mà .” Kim Anh cười khinh khỉnh rồi đáp lạnh lung : - Không. - Lên đi, sắp muộn học rồi đấy. Một vẻ mặt chân thành. Kim Anh tự dưng rung động đứng suy nghĩ. “ Nếu không lên xe thì sẽ đến trường muộn mà nếu muộn sẽ bị “ sát thủ học đường” cho đeo dép trên cổ chạy vòng quanh sân trường mất. Nhưng nếu lên xe nhỡ được nửa đường hắn đuổi mình xuống thì sao. Suy nghĩ một hồi quyết nếu hắn đuổi cô xe bám vào x echo bằng được dù gì ở trên xe cũng chả ai nhìn thấy mặt mình.
- Thế chứ.- Tử Kỳ cười nói khi thấy Kim Anh sau một hồi suy nghĩ đã ngồi lên xe mình. Cả hai không nói câu gì đi đến trường làm trấn động trong trường của các fan và bà tám nổi lên. Đám con gái yêu thầm Tử Kỳ mặt long song sọc nhìn Kim Anh với vẻ căm phẫn. Cả lũ bà tám đúng như tên gọi bàn tán xôn xao rồi chỉ chỏ Tử Kỳ đang sánh bước cùng Kim Anh. Trong khi Kim Anh sửa lại dáng đi cho thanh cao thì Tử Kỳ vẫn lạc quan tâm hồn nhiên đi qua những người xung quanh. - Phu nhân à, đi dịch vào đây không bị ném trứng bây giờ. - Này, cậu nói cái gì thế. Kim Anh bước lùi lại mấy bước trước câu “ phu nhân”. - Chẳng phải lần trước ở nhà hang cậu với tôi đính ước thề non hẹn biển rồi thây. - Cậu… Kim Anh chỉ chỉ, mắt trợn hoả không làm gì được trước thái độ nhăn nhở của Tử Kỳ. - Haha… phu nhân à, lại đây với anh. Haha… Hai người cứ thế cười cười đùa đùa đi vào lớp trước ánh mắt lạnh lùng của một người trên tầng.
- Tiểu Kim, cậu làm gì đấy. Hữu Thiện từ đằng sau đập nhẹ lên vai Trịnh Kim hỏi cậu. Trịnh Kim khuôn mặt vẫn toát vẻ lạnh lung hướng mắt xuống dưới sân trường nơi hai người một trai một gái đang sánh bước. Hữu Thiện thấy tò mò cũng nhìn theo hướng mắt của Trịnh Kim. Mắt cô cau lại “ Lại là Kim Anh. Ai kia? Tử Kỳ ư, sao họ lại đi chung. ,… Hay là họ yêu nhau. Tử Kỳ không bị les?... Haha… Vậy tốt quá… mình bớt đi một lúc hai đối thủ….”. Hữu Thiện kéo tay Trịnh Kim. - Trịnh Kim xuống căn tin ăn sáng thôi. Trịnh Kim không nói gì chỉ thở ơ đi theo Hữu Thiện. Hữu Thiện cười tươi rói tự nhiên khoác lấy tay anh tỏ vẻ hai người rất tình tứ như đang yêu nhau vậy. Trịnh Kim không quan tâm vì mải suy nghĩ. Đến căn tin một cảnh tưởng làm mọi người phải nín thở chờ đợi. Tử Kỳ cùng Kim Anh đổ dồn ánh mắt về phía cánh tay Trịnh Kim khi được Hữu Thiện khoác.. “ Hèn gì… đuổi mình xuống giữa đường sợ Hữu Thiện hiểu lầm chứ gì… Hứ… đồ trọng sắc khinh… vợ..”. “ Quen nhau lúc nào vậy… Con két hai mặt này mà Trịnh kim cũng chấm được à?” Hữu Thiện vẫn thản nhiên mặc kệ hai người đối diện đang nhìn mình, cô hiên ngang khoác tay Trịnh Kim kéo đi rồi đi qua nở nụ cười “dễ mến” coi như chào hỏi. Điều không ngờ là Tử Kỳ và Kim Anh vừa ngồi xuống thì hai bong hình dính với nhau lại xuất hiện : - Cho bọn tớ ngồi chung được không. Tử Kỳ nhìn hai người mà ngỡ ngàng. - Tự nhiên.- Kim Anh cũng cười làm lịch sự, chẳng nhẽ khách đến nhà lại đuổi như thế người ta sẽ bảo mình sợ… - Tiểu Kim à, Cậu ăn gì để tớ gọi cho. Chưa kịp nói gì, Hữu Thiện đã tự trả lời câu hỏi của mình : - À hay ăn tokkucki nhé. Rồi! ôk vậy đi. Hữu Thiện tự đến lấy đồ theo lời cô nói mà không hề xem biểu hiện của Tỉịnh Kim. Kim Anh mím môi nhịn cười nhìn nhìn hai người rồi lại ăn tiếp. Trong khi đấy Tử Kỳ cũng định nói gì nhưng rồi lại thôi.
- Woa… ngon quá. Trịnh Kim liếc món ăn trên bàn mà rung mình. Hữu Thiện tay cầm chiếc đũa bắt đầu gắp một miếng rồi nhanh chóng đưa lên miệng ăn. - Nóng… cay… ngon quá đi mất. hì. Lại một miếng nữa nhưng hướng đi của chiếc đũa lại sang người bên cạnh. - Bỏ ra. - Sao vậy? Ngon mà. - Bỏ- Ra. Kim Anh ghé vào tai Tử Kỳ nói nhỏ : - Cậu ta bị sao vậy? Tự nhiên cáu lên với người đẹp - Cậu ta… là không ăn được chua cay. “ Không ăn được… trong nhà lại có thuốc giảm đau, thuốc về đau bụng chẳng nhẽ cậu ta bị đau dạ dày?” “ Ra thế.” Kim Anh cười thầm trong bụng “ Có cách trả thù rồi… Haha…” Kim Anh thay đổi giọng 180 độ, cười ngọt ngào. - Cậu không thích ăn tokbucki thì ăn đỡ cái humberger của tớ này để tớ ăn tokbucki cho cậu nhé. Trịnh Kim không hề từ chối theo quán tính anh đưa tay ra nhận làm Hữu Thiện tức sôi gan còn Tử Kỳ thì tròn mắt ngỡ ngàng trước thái độ hai người dành cho nhau.
Đúng theo kế hoạch nhưng Kim Anh không ngờ lại thành công một cách mĩ mãn như thế. Kim Anh cười nham hiểm rồi vớ lấy phần tokbucki cả Trịnh Kim ăn như không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Kim không suy nghĩ và cũng không muốn phần tokbucki còn lại chui vào miệng mình. Cắn một miếng mùi ớt cay sộc vào mũi anh, Trịnh Kim khựng lại vài giây nhìn Kim Anh nhưng mà cô vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ “bình tĩnh” ăn phần của mình thôi, thấy vậy anh cũng kìm chế không nói không rằng cố ăn nốt phần còn lại.
Kim Anh thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Trịnh Kim, anh ăn mà không lôh vẻ gì, Kim Anh từ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi gì vì sẽ lộ ra đuôi “cáo” của mình mất. “ Sao cậu ta không có phản ứng nào, mình nhớ lúc nãy mình tưới nhiều ớt lắm mà. Lại còn ớt cực cay nữa chứ.”
Reeng…….. Chuông vào giờ học đã vang lên Tử Kì nói : - Về lớp thôi Kim Anh đứng dậy luôn: - Đi,tới với cậu đi trước Vừa nói dứt câu,Kim Anh lôi tuột Tử Kỳ đi để lại 2 người ở lại.Hữu Thiện càu nhàu: - Muốn đi riêng với Tử Kỳ cũng đâu phải lộ dõ vẻ mong muốn như vậy. Lặng im ! Sắc thái bỗng trở nên nặng nề mồ hôi trán bắt đầu rịn ra răng khẽ cắn vao môi ghìm cơn đau đang ập tới… Kim anh vừa đi vừa hỏi Tử Kỳ: -sao cậu ta ăn ngon lành thế nhỉ -cậu cho ớt vào bánh đúng không Kim Anh tròn mắt: -sao cậu biết. -tư nhiên tốt với người khác là có biến rồi. -vậy sao Trịnh Kim không bị gì vậy Tử kỳ nói. -Nó cố ăn đấy .Cậu không thấy nó vừa ăn vừa nhíu mày à. Kim Anh lắc đầu: -Ai biết được.chắc cậu ta không sao… -Tử…. Tử… Kỳ..- Tiếng gọi thâqts thanh từ đằng sau làm hai người ngoái lại nhìn. Hữu Thiện hớt hải mắt trắng bệch hớt hải chạy tới miệng lắp bắp, tay chỉ về phía sau lưng. - Tiểu… Tiểu kim gọi cậu. Chưa nghe hết câu, Tử Kỳ đã chạy ngược lại. - Tử Kỳ… cậu đỡ tôi vào phòng y tế. Trịnh Kim môi thâm tím, mắt xám xịt toát mồ hôi. Tử Kỳ không nói gì vác tay Trịnh Kim lên vai mình rồi dìu bước đi.
|
Sao… cơ.. “ Không lẽ… tại mình…” Đến phòng y tế Kim Anh đứng ngoài không dám vào, cô đứng ngồi không yên mặt mày bạc phếch đi.
Trong khi đấy, Lệ Đạt thấy Tử Kỳ kéo Trịnh Kim đã ngất lịm trên vai, cô bỏ nhanh giáo án rồi chạy đến đỡ Trịnh Kim vào giường hỏi: - Sao vậy em? đặt Trịnh Kim xuống giường, Tử Kỳ mới từ từ nói : - Chị xem nó như nào, chắc lại… Lệ Đạt đưa vội tai nghe lên tai lật áo Trịnh Kim lên rồi chép miệng : - Du nó lại ăn gì rồi đúng không? Tử Kỳ chỉ im lặng không nói. - Có ạ. Nãy Kim Anh có đưa chiếc humberger cho cậu ấy ăn đấy ạ. Lệ Đạt nhìn chằm chằm Hữu Thiện như truy sát: - Có ớt cay đúng không,. Tử Kỳ lườm Hữu Thiện ý bảo cô im đi nhưng trái lại cô còn ton hót them : - Chắc là vậy đấy cô ạ, không thì làm sao Tiểu Kim của em ra nông nỗi này?
- Phải vậy không? - Thôi em ra ngoài trước nhé. Chị coi thằng Kim đi. Tử Kỳ ngó lơ đánh bài chuồn: - Tử… Chưa để Lệ đạt truy cứu mình tiếp thì Tử Kỳ đã biến mất dạng. Sau cánh cửa Kim Anh đang lo lắng đi qua đi lại. - Sao rồi. - Không sao. Cứ để cho nó dãy một lúc rồi chết cũng được. - Tử Kỳ nhăn nhó nói. - Thế là không sao? - Ừ. Cô thở phào nhẹ nhõm, Tử Kỳ luôn nói đùa như thế cho không khí bớt căng thẳng, giờ thì đến lượt mình nên cáo lỗi rồi. Mình chỉ muốn xem anh ta có đúng bị như thế không, không ngờ bệnh lại nặng như vậy.
Bước vào phòng y tế Kim Anh cảm nhận được một luồng gió độc hắt ra.
- Đừng vào, có án mạng xảy ra đấy. - Nhưng… Tiểng cửa bật mở. Sau cánh cửa là gương mặt của Lệ Đạt bao phủ một luồng sát khí, cô hắng giọng : - Cô có phải là Kim Anh không? Tử Kỳ đứng trường mặt Kim Anh che : - Không phải chị ạ. Kim Anh nó đi đâu rồi ấy. Một tay che một tay để phía sau hẩy hẩy ý muốn bảo Kim Anh đi nhưng không ngờ con người ngu ngốc này cứ đứng đần mặt ở đấy không phản ứng, tay Tử Kỳ run run khi thấy sau Lệ Đạt là Hữu Thiện với vẻ mặt nham hiểm bước ra: - Kim Anh à, bạn đã làm thì phải chịu chứ. Dù gì cũng là bạn bè sao cậu có thể *** hại Tiểu Kim thế được. Hữu Thiện đẩy Tử Kỳ sang một bên, đến lúc này thì không thể bao che được nữa, anh đành bất lực nhìn Kim không chớp mắt. Trịnh Kim luôn được mọi người trong dòng họ quý mến, mọi người luôn bảo vệ anh vô ý còn bỏ qua đây Kim Anh còn cố tình.
- Theo tôi vào đây. Kim Anh chần chừ rồi quyết đi vào đằng nào thì cũng chết nhưng thà chết dưới tay cô y tế còn thanh thản hơn là chết dưới tay thần chết kia. Hữu Thiện vẫn ra vẻ sụt sùi định bước vào theo nhưng bị Lệ Đạt chặn lại : - Tôi không bảo cô vào. Về lớp đi. Nhiều chuyện. Tử Kỳ thấy thế không nói chỉ cười khinh bỉ. - Kim Anh không biết, cô ấy không cố ý. - Em về lớp đi. - Dạ Tử Kỳ cũng coi Lệ đạt là chị nên luôn luôn lễ phép, anh cũng thừa biết tính Lệ đạt như nào nên phần nào bớy lo.
- Ngồi đi. - Lệ Đạt chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình nói rồi ngồi xuống ghế của mình. Kim Anh long ngóng làm theo, cúi gầm mặt vẻ biết lỗi, Trong phút im lặng, Lệ Đạt bỗng cười rồi thay đổi thái độ, cô rót nước đưa cho Kim Anh rồi hỏi : - Em cho thằng Kim ăn ớt? “ Chắc lại nhỏ Hữu Thiện hớt cho mà xem.” - Dạ… - Không sao đâu. Chị hỏi thế thôi không có gì đâu cứ thoải mái đi làm gì căng thẳng vậy. “ Sao tự nhiên ma nữ tốt thế nhờ, còn rót nước cho mình nữa chứ.” - Chắc thằg Kim thích em lắm nhỉ? Phụttttt… Kim Anh vừa được nước lên miệng uống cho bớt căng thẳng nghe thấy “ma nữ” nói liền phun hết ra. - Ấy, sao thế. Bình tĩnh nào. Lệ Đạt đứng lên lấy chiếc khăn tay trên bàn rồi đưa cho Kim Anh. - Nhìn em hơi ngu ngốc, lại hậu đậu, hay theo đuôi Trịnh Kim sao có thể quyến rũ được “ thiên hạ đệ nhất tuyệt tình mĩ nam tử này nhờ? Ặc, bà cô à, nhìn lại em đi “ NGU NGỐC, HẬU ĐẬU, HAY THEO ĐUÔI OMG~..” Lệ Đạ gãi gãi cằm, mắt quan sát Kim Anh. Có phải cô giáo không vậy lại đi gán ghép yêu đương không biết. Kim Anh cười như mếu. - Cô hiểu nhầm gì rồi đấy ạ. - Không thể. Theo lời nhỏ xí xọn kia kể thì em đưa chiếc humberger kẹp ớt cho thằng Kim mà nó không hề nói gì lại còn ngậm ngùi ăn hết nữa chứ. “ Xì, hắn hắn tỏ vẻ trước mặt mình thì có.” - Không phải đâu ạ. Trịnh Kim…
- Cậu … về lớp đi. Thấy tiếng ồn ào, Trịnh Kim sau khi được Lệ Đạt cho uống thuốc đầu óc hơi mê man, bụng vẫn còn thắt từng hồi kéo tấm rèm yếu ớt nói. Lệ Đạt nhăn mặt : - Chị đang nói chuyện mà chứ có làm gì đâu. Em cứ nghỉ đi tý chị xi nghỉ tiết cho. Kim Anh thấy thế không bỏ qua cơ hội cầu cứu anh. Nhận được tín hiệu anh nhẹ giọng tiếp : - Có gì chị hỏi em này. Nói với cô ta làm gì. Kim Anh gật gật đầu cảm động trước pha cứu thế của Trịnh Kim, Lệ Đạt tặc lưỡi bất lực trước em mình. - Thôi em về lớp đi. Khi nào nói chuyện sau. Chỉ nghe thế Kim Anh vọt lẹ ra cửa nhớ lần sau gặp Lệ Đạt sẽ cách xa trăm mét.
- Em thích con bé ấy đúng không? Trịnh Kim khựng người trong vài giây, kéo chiếc rèm lại nói nhỏ trong họng.
- May quá, chị còn đang nghi ngờ về giới tính của mày với thẳng Kỳ. - Sao cơ. Lệ Đạt cười cười chối bay : - À… à không có gì. Hơ hơ hơ..
|
- Chị… em thích chị. - Cái gì? Chi Mai cùng Kim Anh đang ngồi nói chuyện sân trường thì một chàng trai tướng mạo anh tuấn, nước da hơi ngăm vẻ rất đàn ông, cậu cười hai tay duỗi thẳng theo đường chỉ quần cúi gập người xuống. Kim Anh cùng Chi Mai lúc sau mới hết bần thần, Kim Anh vuốt lại tóc. “ không ngờ lại bị tỏ tình lộ liễu thế này “. Cô tằng hắng giọng, nói : - Em là ai, sao lại thích chị? Chàng trai nghe giọng nói ngước lên, không có vẻ gì ngại ngùng giọng nói dứt khoát, điệu bộ cương quyết : - Không phải chị mà là chị kia. “Ặc…” Kim Anh như bị nước bọt tắc ở cổ, cô quê muốn độn thổ mặt đỏ phừng phừng. “ Tự nhiên chuốc nhục vào than thế này. “ Kim Anh cố tỏ vẻ tự nhiên chối bay: - À à… ý chị hỏi là sao em lại thích bạn chị. Hơ hơ. Chàng trai nọ cười cười không đáp lại chờ đợi câu trả lời của người mình vừa tỏ tình: Mãi lâu sau vẫn thấy Chi Mai ngồi ngẩn ngơ, chàng trai nọ hết nhìn Kim Anh lại nhìn Chi Mai. Huých huých tay thức tỉnh Chi Mai đang ngồi om bất động tay vẫn cầm chiếc ống hút, miệng há ra mắt trố lên nhìn chàng trai. Hết khua tay, lay người, đủ trò Chi Mai vẫn không thức tỉnh. Chàng trai mới nhẹ nhàng nâng cằm Chi Mai lên rồi nhỏ nhẹ : - Chị à, để lâu mỏi miệng lắm. Chi Mai ngậm luôn miệng, chỉnh lại tư thế chân vắt lên ưỡn ngực nhưng điệu bộ lại lung túng : - Em…m thích…ích… chị á? Chàng trai không ngờ gật đầu cái rụp : “Ồ, nhỏ em trai này có chí khí.” Kim Anh đã hết ngại ngùng bắt đầu dò xét nhỏ em trai rồi dò xét thái độ Chi Mai, cười tủm tỉm : - Em muốn Chi Mai làm người yêu em? Lại gật đầu. Chi Mai người rung lên bần bật. Từ bé đến giờ mới có người tỏ tình còn hầu như toàn người khác tỏ tình cô cảm giác của Chi Mai lúc này thật… thật fiêu =)~. Chàng trai nọ lại lên tiếng quả quyết lần nữa : - Em kém chị một tuổi nên hơi bất lợi một tí nhưng em thích chị. Chị đồng ý làm người yêu em không. - Iêu… Iêu luôn..- Chi Mai cũng trả lời luôn mà không suy nghĩ. Nguyên Khang như biết trước câu trả lời nụ cười dễ thương khác hẳn với vẻ lịch sự lúc tỏ ttình : - Vậy nhé. Em về lớp, ra về em đợi chị ở cổng trường. - Ờ.
Nguyên Khang đi khuất Chi Mai mới cười phá lên giữa sân trường mãi không thôi. Kim Anh lúc đầu cảm thấy buồn cười cũng cười theo nhưng cứ thấy Chi Mai cười suốt lại thấy làm lạ, đập vai bạn hỏi : - Này, lên cơn à. - Kim Anh, mày biết lúc nãy là ai không.- Chi Mai dương dương tự đắc ưỡn ngực mặt hồng lên trong nắng. - Ai biết được. - Biết ngay là mày không biết mà. Ha…Ha..
- No.4 Nguyên Khang đấy… hehee… Cuộc đời mình từ đây đã bước sang trang sử mới, phải ghi nhớ ngày hôm nay mới được. “ Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình đang ngồi ở ghế đá sân trường thì No.4 Nguyên Khang chạy đến tỏ tình. Mình ngại ngùng rồi gật đầu.” Haha… Ghi thế này là đủ sức hấp dẫn rồi, mình cũng có sức quyến rũ cao đấy chứ. Hôhô…. - Xì, No.4 đã là gì chứ… mình còn là vợ No.1 ặc… ặc…- Kim Anh đag nói bỗng nhớ ra có con chim lợn chúa ngồi cạnh lại còn nhìn mình như nhìn người Sao Hoả Kim Anh sặc luôn. - Cái gì đấy, Kim Anh mày vừa nói gì? - Ờ… thì… là… không có gì. Hề hề. - Mày vừa nói… mày là vợ No.1 à? – Chi Mai nhìn Kim Anh vẻ nghi ngờ. “ Chết, quả này xong rồi.” - Điên à, làm gì có. Chi Mai tự nhiên gật gù cười, có lẽ do ảnh hưởng của cuộc tỏ tình vừa rồi. - Cũng phải. Mày nói mày là vợ No.1 tao cũng không tin. Hề hề … Thôi lên lớp đi. “ Cảm ơn nhỏ em cứu chị. May quá…” - ừ đi. ………………………………… - Mai chúng ta sẽ đi lep núi. Các em tập trung ở trường lúc 5h30 phút sang để điểm danh cùng lớp KTII rồi sẽ xuất phát. - Year… được đi leo núi rồi. Cả lớp hú lên vui mừng vì được đi chơi, bàn dưới với bàn trên, bàn trên quay xuống bàn dưới, trái quay sang phải, phải quay sang trái mọi người xì xầm bàn tán chia nhóm riêng rồi bắt đầu chia nhau mua những gì, chuẩn bị những gì. Chi Mai khác với thường ngày cô ngồi cười tủm tỉm không nói năng câu gì. - Kìa, mai được gặp anh gì Lập gì ấy của mày kìa. Không rú lên nữa à, sao cứ ngồi một chỗ tủm tỉm cười thế. Chi Mai phẩy tay, mặt vẫn cười cười : - Không cần nữa. Tao là hoa đã có chủ rồi không nên tơ tưởng người khác. - Ặc… sốck nặng. Kim Anh không them để ý nhỏ bạn than quay qua chỗ Tú Anh. - Mai chị có đi cùng bọn em không? - Đi đâu? - Đi leo núi chứ đâu. Chị bị sao thế. - Ơ học cùng lớp không đi với nhau thì đi với ai. Tú Anh chị không ngờ đầu óc em có vấn đề thế đấy. - Em có đi với lớp đâu, em đi xe riêng lên đấy cơ mà. Ngồi xe khách không quan khó chịu lắm. - Ừ thôi chị đi với lớp không đi chung với bọn mày được. Đi cùng đến chắc lũ con gái trong trường cho chị tan xác mất. - Xuỳ, sợ gì em bảo kê cho. - Thôi. - Quyết định rồi chứ gì. - Ừ. - Thật không? - Thật. Lải nhải nhiều. Tú Anh vừa quay đi vừa lẩm bẩm : - Đi với mĩ nam không muốn lại thích kiêu à. Xuỳ. Bà già không chồng. - Hắt xì. – Kim Anh bịt mồm hắt xì một cái, liền quay sang nguýt Tú Anh : - Tú Anh, mày vừa nói xấu chị đúng không - Bà chị xinh đẹp, đâu có nét gì xấu mà em nói phải không nào. Hềhề. - Cứ đợi đấy. Hắt xì…
|