Ôsin Nổi Loạn Full
|
|
Tú Anh lượn ra chỗ đám con trai chơi, Kim Anh quay xang phía Chi Mai thấy cô cứ ngồi chúm chím tủm tỉm cười một mình mãi ko thôi, cô huých tay khều Chi Mai: - Ê... điên à. Chi Mai phẩt tay , nói: - Điên gì tao đang suy nghĩ không biết Nguyen thích tao điểm nào trong số các ưu điểm của tao nhờ. Chi Mai chống tay lên cằm ra vẻ suy tư, Kim Anh gãi gãi cằm nhìn bạn dò xét: - Tao cũng không hiểu. Mày vừa nói nhiều thù dai mê trai lại còn vô duyên nữa chứ vậy mà cũng có người dòm ngó lại còn là n04 mới lạ chứ. Hình như nó bị đau mắt hay sao ấy mày ạ. Nghe bạn chê mình đủ điều, Chi Mai quay phắt xang lườm Kim Anh, càu nhàu: - Tao chưa thấy con nào hạ nhục bạn mình như mày. Kính nể người chị em. - Hì..Hì... Đùa thôi mà làm gì căng thẳng vậy(chớp chớp mắt). Bạn Chi Mai ko xinh ko đẹp nhưng mà có duyên đúng ko (giọng thớ lợ). Chi Mai cười tít mắt: - Ít ra cũng phải nói thế chứ...kaka. Hai nàng mải buôn dưa gang bán dưa hấu nên không biết có người đứng sau nãy giờ. - Ừ...hừm..- Trâm Nhi tằng hắng. Hai cô giật mình nghoảng mặt lại phía sau, nhận ra người quen Kim Anh nói : - Ôi hôm nay cơn gió độc nào đưa Trâm tiểu thư hạ giá quang lâm xang lớp mình vậy bạn. Trâm Nhi ngồi xuống đối diện hai người mỉm cười e thẹn (theo phong cách "quý sờ tộc"): - Tiểu nữ đến đây có việc muốn thỉng giáo hai vị. - Cứ nói. - Thưa hai... Thôi mệt quá nói bình thường đi luyến ngọng cả lưỡi. Lớp chị được xắp cùng lớp nào vậy? - Lớp (x) - Ơ hình như lớp đáy là lớp cư ngju của Hàn "mỹ nhân" à. Chi Mai vừa nghe thấy trai là tơm tớp xen vào: - Em cũng biết Lập Hàn à. Đẹp trai nhờ nhờ. Trâm Nhi gật đầu đồng tình, Kim Anh không nén nổi tò mò, hỏi : - Đẹp zoai lắm à? - Trả vậy thì sao. Nổi tiếng nhờ nhan sắc mà. Trâm Nhi thêm vào: - Công nhận đẹp trai thật mà mỗi tội hơi ngố. Chi Mai tặc lưỡi nói vói vẻ tiếc rẻ : - Phí nhờ. Kim Anh nghe hai người này khen nhan sắc tên Lập Hàn gì đó ko thoát khỏi tò mò cô thật muốn gặp hắn ngay lập tức để giải tỏa thắc mắc này. Kim Anh hỏi : - Thế em được chung với lớp nào vậy? - Haizzz... Lớp ông Tử Kỳ ấy. Chi Mai lại xen vào : - Sướng thế còn than ngắn thở dài gì nữa. - Sướng gì, em thích đi với lớp chị cơ. - À....- ko hẹn mà cả Kim Anh cùng Chi Mai đồng thanh - Lớp mình có anh Tú Anh mà lị...hô..hô. Nhắc đến Tú Anh một cảm giác nặng nhọc lại đến với Trâm Nhi. Kể từ sau tối hôm đó anh và cô rất hiếm khi gặp lại nhau mà nếu có gặp thì cũng chỉ trong giây lát nhìn thoáng qua nhau rồi lại đi ngang qua nhau như "người dưng ngược lối" (=]~) Trân Nhi lắc đầu thôi ko nghĩ nữa, cô vội lảng xang chuyện khác: - À này tí quên, nghe giang hồ đồn thổi là Khang "thiếu gia " khối em kiêm n04 trường mình tỏ tình với chị à? Chi Mai thẳng lưng ưỡn ngực hãnh diện, lên giọng cao vút nói: - Chính xác. Kim Anh nhìn bản mặt tự đắc của bạn rồi quay xang Trâm Nhi che tay lên miệng nói nhỏ nhưng vẫn cố tình để Chi Mai nghe thấy : - Thông cảm cho nó sướng tí đi em ạ, lâu lâu mới có thằng "nhãn nhục" (mắt) không bình thường nhòm tới nên vậy ấy mà.. Ái..i...i... Đang nói Kim Anh hét toáng lên vì bị Chi Mai nghéo vào bắp tay, cô đau điếng mặt nhăn nhó nói: - Mày giết người à. - Nữa ko tao tặng thêm vài cái - Chi Mai trừng mắt đe dọa. Kim Anh cúi mặt, ngoan ngoãn đáp : - Dạ thôi. - Biết điều đấy con ranh. Trâm Nhi nhìn hai người cười rồi đứng dậy : - Thôi em về lớp đây sắp vào tiết rôi. Cả hai cùng gật đầu chào cô. Vừa bước ra khỏi lớp Trâm Nhi đã thấy Tú Anh đứng với 1 cô gái ngay dọc hành lang, cô trợn tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái kia nhón chân lên hôn vào má Tú Anh. Trâm Nhi muốn lao thẳng tới chỗ đó tát đôi câu nam nữ này mỗi người vài vả cho bõ tức nhưng ko thể được khi cô có là gì của anh đâu cơ chứ. " Trời..trời... Anh t acofn mỉm cười mãn nguyện nữa chứ..Hừ.. đúng là đồ trăng hoa...Tức quá..." Trâm Nhi nhấn mạnh gót dày đi tiếp, vừa lúc cô gái cũng ủ rủ nhìn Tú Anh cười rồi cúi mặt đi qua anh tay cô ta hình như đang lau nước mắt thì phải. Đang cười Tú Anh chạm ngay ánh mắt của Trâm Nhi đang nhìn mình, anh khựng lại nụ cười tắt ngấm trên môi. Trâm Nhi dằn cơn tức xuống, cố nhe miệng cười nhẹ thay lời chào rồi vụt đi thẳng qua mặt cậu. Tú Anh bật cười trước thái độ Trâm Nhi dành tặng minh, anh thọc hai tay vào túi quần miệng huýt sáo đi vui vẻ đi vào lớp với bao dự tính trong đầu...
|
Chị...Chi Mai... Nghe thấy có tiếng gọi mình , Chi Mai quay ngang quay dọc nhìn 4 phía xem người đó là ai. Thấy Nguyên Khang đang vẫy tay cười vói mình ờ hàng nước bên đường cô cũng mỉm cười lại, rồi quay sang nói với Kim Anh: - Ê Tú Anh đâu, đi về cùng luôn. - Thôi mày đi trước đi, chờ thằng này còn lâu nó đang nói chuyện với ai trong kia ấy. - Ừ, vậy đi trước nhá. - Ừm. Chi Mai vừa lên xe Nguyên Khang đi thì Tú Anh cũng ra, Kim Anh cằn nhằn: - Mày kể chuyện ngày xửa ngày xưa à. Sao lâu vậy. Đứng mỏi cả chân. - Ai bắt chị đứng sao không xang kia mà ngồi. Suốt ngày lải nhải như bà già khó tính vậy. - Rồi, rồi. Mày xang lấy xe hộ tao cái. - Đi xùng em luôn. - Thôi xang đấy ngại bọn Trịnh Kim lắm. - Ờ. Tú Anh vọt ngay xang đường, Tử Kỳ nheo mắt nhìn anh hỏi: - Sao để chị mày vật vờ bên kia vậy. Xang đây mà ngồi ai ăn thịt đâu mà sợ. - Bà ấy ngại. Tú Anh vừa dắt xe vừa nói: - Thôi tao về trước đây không bà kia lại lải nhải nhức tai lắm. - Ừ. Trên đường đi Chi Mai cũng như Nguyên Khang hình như vẫn đang còn ngại với nhau, họ kô biết phai nói với nhau cái gì, Nguyên Khang thấy tình hình trầm lặng này cũng không ổn. Anh cố nghĩ ra chuyện để nói. Vừa mở mồm ra thì tiếng chuông điện thoại của Chi Mai cũng reo lên, anh ngậm miệng luôn. Lặng im. - Mẹ ạ. Có chuyện gì không? - ... - Thế giờ mẹ thấy sao rồi? - ... - Vâng, con về bây giờ đây. Nói xong cô cho điện thoại vào cặp rồi nói: - Cậu có thể đi nhanh một chút ko. Thấy vẻ sốt sắng của Chi Mai, Nguyen Khang hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Nhà có tí việc ấy mà. Biết Chi Mai không muốn nói nên Nguyên Khang cũng không hỏi gì thêm, anh cho xe lên ga chạy theo sự chỉ dẫn của cô. Một loáng là hai người đến nơi, Chi Mai vội vã xuống xe: - Cảm ơn nhé. Nói rồi cô nhanh chân mở cổng đi vào nhà. không cả kịp để cho Nguyên Khang nói gì. - Mẹ, mẹ sao rồi? Con đã bảo mẹ cứ ớ nhà nghỉ ngơi mà , dạo này sức khỏe yếu mà mẹ cứ thích ra hàng làm gì cơ chứ. Trên bộ salong giường một người đàn bà gầy guộc gương mặt trắng xanh vừa ho vừa nói : - Mấy hôm..khu..khu..trở trời nên mẹ hơi mết chút thôi. Thử ra xem hàng quán lầm được không, ở nhà riết cũng buồn. - Mặt mẹ tái xanh như này mà bảo không sao. Hàng quán có người trông rồi mà mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi sao mẹ cứ phải tìm việc rắc rối mà làm, chẳng nhẽ tiền trợ cấp của ông ấy còn không đủ sao? Hai mẹ con bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, vẻ âm u bao trùm khắp không gian củng với mạch thời gian nặng nề trôi. Ch Mai đứng dậy nói: - Con đi mua thuốc rồi về làm cháo cho mẹ. Cô vừa quay mặt ra phía cửa bỗng sững người lại khi thấy Nguyên Khang đã đứng đó từ bao giờ... Anh nhẹ cười đi với Chi Mai rồi vào trong: - Còn chào bác. Hai mẹ con Chi Mai vừa thoát khỏi trạng thái bất động thì đồng loạt quay xang nhìn Nguyên Khang-vị khách ko mời mà đến- Chi Mai cau mày vì Nguyên Khang đã tự tiện vào nhà mình : - Cậu vào đây làm gì. Sao không về đi. Nghe được đoạn đối thoại giữa hai mẹ con Chi Mai, Nguyên Khang cũng phần nào hiểu ra vấn đề, anh chỉ mỉm cười cố tạo không khí vui vẻ cho hai người : - Anh vào đây thăm bác chứ có phải tìm em đâu. Lúc này mẹ Chi Mai mới thoát khỏi bàng hoàng, bà nhìn cậu, cố lục lại trong túi trí nhớ của mình tìm xem cậu ta là ai. Nhưng không tài nào nhớ nổi bà bèn hỏi: - Con là... Nguyên Khang không đợi bà hỏi hết đã vui vẻ giới thiệu: - Con là Nguyên Khang người yêu mới nhận của Chi Mai và tương lai sẽ thành con rể của mẹ. Nghe Nguyên Khang thay đổi một loạt từ ngữ một cách chóng mặt, Chi Mai quát khẽ: - Này,này ai là vợ cậu vậy. - Ơ anh chỉ bảo tương lai thôi chứ đã bảo bây giờ đâu mà em phản ứng mạnh vậy. - Cậu... Chi Mai tức nói không nên lời, mới đây hai người còn ngại không biết nói với nhau câu gì mà giờ đã cãi nhau rầm rầm rôi. Nhìn hai đứa trẻ lòng bà Khánh Thy chợt ấm lại, bà nói: - Thôi cho nó gọi mẹ là mẹ vợ cũng được đi con. Chi Mai giãy nảy lên: - Sao mẹ lại bán đứng con vậy. Nguyên Khang cười tít mắt nói nhìn Chi Mai tức giận. ...
|
- Thế chồng không phải là con của mẹ à. Nhờ mẹ nhờ. – Nguyên Khang quay sang vừa nháy mắt với Chi Mai vừa đến bóp vai cho bà Khánh Ly. - Ừ, ừ con nói rất đúng. Nguyên Khang và bà Khánh Ly cùng cười vui vẻ, lâu lắm rồi mẹ con Chi Mao mới được gần gũi nhau như vậy. Hai người dù không nói nhưng cũng thầm cảm ơn anh. Nói chuyện một lúc, bà mới la lên : - Ấy chết, ta không biết con rể ở nhà nên không làm đồ ăn rồi, Chi Mai đi mua đồ ăn nhé. Con rể ở lại đây cùng trò chuyện với mẹ. Chi Mai lấy làm cớ vừa nói vừa nháy mắt còn hích vai Nguyên Khang: - Thôi mẹ, cậu ấy còn phải về nữa nhờ! Nhưng Nguyên Khang làm như không để ý còn cười thích thú với cử chỉ vừa rồi của cô. - Dạ mẹ vợ đã nói vậy thì con rể đương nhiên phải ở lại rồi. Vợ tương lai thấy anh nói có phải không. Chi Mai mặt nóng bừng vừa tức vừa xấu hổ. Nghe anh nói một vợ hai cũng vợ như kiểu là lấy nhau rồi dang trong thời kì vợ chồng son. Con lấy làm lạ tưởng cậu hiền lành sao lại mạnh mồm thế nhỉ. - Thôi con đi mua đồ ăn đây. Không nói chuyện với hai người nữa. - Ừ con đi đi. Bà Khánh Ly đứng dậy buộc gọn mái tóc buông thong một câu. - Vợ đi nhá. À, có cần anh chở đi không. - Không cần. Xì, tự dưng mình rước của nợ về nhà rồi. Bà Khánh Ly tự dưng thay đổi thái độ. - À hai đứa đi cùng nhau tiện thể để mẹ nghỉ một lát. Khụ…khụ…. Bà quay sang nhướng nhướng mắt với Nguyên Khang. Ý bảo cho hai đứa thời gian để tìm hiểu nhau. Dù gì bà cũng chấm cậu rồi/ - Vậy… con đi một lát rồi về ngay. Để hôm nay con trổ tài cho mẹ vợ nhé. - Được được, con rể ngoan. Bà vừa nói vừa vẫy tay cười hiền từ. Trước giờ bà chưa thấy thái độ giận giữ của con gái mình như thế. Có lẽ sẽ còn nhiều thay đổi nữa.
Chào bà song anh chạy ra ngoài tìm Chi Mai. - Vợ, vợ ơi đợi anh với. Chi Mai nghe thấy tiếng của Nguyên Khang, môi mím chặt chân mỗi bước một nhanh hơn. Thấy “vợ” không chịu nghe lời, Nguyên Khang gọi lớn : - Vợ, vợ em đang có thai đi nhanh thế làm gì? “ Vợ, thai….”. Chi Mai nghe song tai ù ù, sững người mất mấy giây còn tưởng người đằng sau lưng đang nói ai đó. Chi Mai chưa kịp nghĩ hết, nói là nghĩ cho oai chứ cô đang cố nuốt cho hết câu nói của anh, cầu mong không có ai nghe được lời nói bốc đồng vừa rồi. Nguyên Khang đã đến bên cạnh, bước chân anh dài chạy 1 bước bằng cô đi nhanh 2 bước, hơi thở vẫn đều đặn.
- Lại vợ chồng trẻ cãi nhau. - Úi xời cô vợ cũng bình thường mà lấy được anh chồng đẹp trai lại biết nghĩ thế là phúc rồi còn bày đặt.
Xì….. Một làn khói trắng mỏng từ đầu Chi Mai bốc lên. - Cậu… cậu nói cái gì vậy. Cậu mốn đi ăn đấm đấy à. Lúc này không thể dữ vẻ thục nữ Chi Mai dơ dơ nắm tay bé xíu của mình đấm mấy phát thật đau vào người Nguyên Khang. Người ta nói khi con gái đánh không đau thì phải trả vờ kêu đau thảm thiết còn con gái đấm đau thì phải cố mà nhẫn nhịn. - ái, vợ ơi có gì vợ chồng trong nhà đóng cửa bảo nhau em làm vậy ngoài đường anh ngại lắm. Mà vợ đánh anh đau anh sẽ cố nhịn nhưng .. ảnh hưởng đến đứa nhỏ nó có làm gì em đâu. Ôi….Ôi cái đầu của tôi. Đau gái quá mọi người, mọi người nghe con giải thích đừng nhìn vẻ mặt của tên này là đoán linh tinh nữa được không. Aaaaaaaaa. Con thề có chúa con sẽ không bao giờ đi qua con phố này nữa. Cô chạy một mạch vào siêu thị gần đấy. Nhưng đằng sau vẫn có bong hình theo - Vợ à, em thấy cái này được không Hay cái này. Thôi lấy luôn hai loại đi.
|
Mới tờ mờ sáng , tiếng nói chuyện xì xầm đã vang động cả khoảng sân rộng thênh thang, tiếng cười nói bàn tán hào hứng sôi nổi. Kỳ tổ chức này của trường được chia thành hai tốp 1 số đi tham quan di tích vào 1 số đi cắm trại. Đợt cắm trại này gồm 400 học sinh còn lại hầu như toàn là những người có trí hướng học tập mới đăng kí đi tham qua di tích chứ ai lại bỏ qua kì cắm trại sôi động lần này. Hơn nữa theo 1 số thông tin là các mĩ nam cũng sẽ đến nhưng không đi cùng trường. Mọi người sau khi nhận được lệnh tập hợp thì xếp hàng lần lượt ra xe. Vừa ổn đinh chỗ ngồi xe cũng đã lăn bánh lúc ấy Chi Mai mới nhận ra sự thiếu mặt của ai đó, cô nhìn quanh rồi quay sang Kim Anh hỏi: - Ê mày ơi, sao nãy giờ tao ko thấy Tú Anh đâu vậy. Cậu ấy ko đi à? - Có đi nhưng mà đi riêng với bọn Tử Kỳ - Ờ, ra vậy- Chi Mai gật gù , tiếp- Mà nãy giờ tao tia mãi mà vẫn chưa thấy Lập Hàn đâu mày ạ. Nãy đông quá nhìn không rõ giờ trả biết anh ấy ngồi chỗ nào. - Biết ngồi chỗ nào để làm gì. Mày có chủ rồi đấy đừng có lếng phéng. Chi Mai đánh vào tay Kim Anh, nói: - Mày điên à tao định chỉ mặt cho mày xem thôi chứ ai làm gì. Dù gì Chi Mai này cũng giữ đạo lắm chứ. - Để đến nơi xem cũng chưa muộn mà. - Ờ. Chi Mai ngồi không có gì làm cô cứ cố ngoái cổ lên trước rồi xuống sau chủ ý tìm vị trí của Lập Hàn nhưng vẫn chưa thấy gì bởi đứa thì đứng đứa thì cao quá che hết tầm mắt làm cô chẳng thể nào nhìn thấy. Vô tình Chi Mai chạm ngay ánh mắt tại gương mặt nổi trội khác thường của Hữu Thiện, mẳt Chi Mai vẫn nhìn Hữu Thiện còn cùi trỏ tay thì huých huých sang Kim Anh,. Dời mắt khỏi tờ báo H2T, Kim Anh ngước lên nhìn Chi Mai, nói: - Gì vậy? Chi Mai hất hất mặt về hướng Hữu Thiện đang ngồi , miệng mấp máy: - Nhìn nhìn kìa. Kim Anh cũng đưa mắt theo hướng chỉ của Chi Mai thấy Hữu Thiện với gương mặt trang điểm khá kĩ càng, giường như xinh hơn mọi ngày, quần áo cũng có vẻ diêm dúa hơn, đi cắm trại mà mặc váy. Chi Mai trề môi nói - Nó đi hoạt động ngoại khóa mà làm như thi MISS TEEN ấy. Kim Anh bật cười , lại dơ tờ báo lên đọc, miệng nói: - Kệ nó đi. Chi Mai nhìn Hữu Thiện một lần nữa rồi lắc đầu quay đi. Đến nơi mọi người được dừng tại một thảo nguyên, rộng bạt ngàn thoác lên một tấm áo xanh mơn mởn nó như một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã dựng lên. Đây là một khu du lịch sinh thái. Chi Mai xuống xe vừa lúc nhìn thấy Lập Hàn cô vội kéo kéo tay Kim Anh chỉ chỉ trỏ trỏ hấp tấp nói như thể cô đang nhìn thấy ngôi sao HOLIIWOD vậy: - Kìa kìa, Lập Lập Hàn kìa. Kim Anh nghiêng nghiêng đầu theo ngón tay chỉ của Chi Mai nói: - Đâu, đâu cơ. - Kia kìa, đứng cạnh thằng Nhật Đức ấy. - Kia á. Áo ghi kia á. - Ừ đấy. Đẹp trai đẹp trai k? - Có nhìn mặt đâu toàn lưng lưng. M nhoày hỏi đểu tao đá. - Ừ nhờ... hề hề... Kim Anh căng mắt nhìn bóng dáng của Lập Hàn, có vẻ sáng sủa đây. Dáng người mảnh khảnh ấy dần quay lại... Wo..Wo... ánh nắng mờ nhạt lan tỏa quanh ngừoi hắn tạo thành một vần hào quang, Kim Anh nheo nheo mắt cố soi bằng được khuôn mặt phát sáng ấy, Lập Hàn vừa lúc ấy cũng nhìn lại cô, Kim Anh lúng túng vì bị bắt quả tang đang ngắm anh với trạng thái thèm thuồng " dơ dơ... bị bắt quả tang nhìn trộm mới nhục chứ" trong tình trạng này Kim Anh không biết nên mếu hay nên cưởi nữa, cô định quay mặt vờ nhìn đi noiw khác thì nhận được nụ cười trong sáng như pha lê gương mặt thanh thoát như thiên thần, vẻ đẹp của anh rất rất thánh thiện, nó làm người đối diện không uống chất kích thích mà cũng phải say., Kim Anh vô thức nhoẻn miệng cười đáp lại. Chi Mai tưởng Kim Anh đang cười 1 mình, cô lên tiếng: - Sao vậy? Kim Anh giật mình lúng túng quay đi chỗ khác, nói: - ko, ko có gì. ...... Tú Anh cùng Tử Kỳ đứng ngoài cổng nhà Trịnh Kim bấm chuông inh ỏi lên mà vẫn không thấy cậu vác mặt ra mở cửa, Tú Anh sốt ruột gọi cho cậu đến 5,6 cuộc mới có người nghe máy: - Thằng kia mày có ra mở cửa cho tao không thì bảo. Tú Anh nhận được ngay câu hỏi gây sốc đầu ngày dành cho mình bằng giọng nhừa nhựa ngái ngủ: - Ai vậy ạ???? Tú Anh nuốt nước bọt, nén cơn bức xúc, nhẹ giọng nói: - Em Tú Anh đây ạ. Trịnh Kim bỗng bật dậy như lò xò, anh vỗ tay vào trán: - Chết tao quên mất, chờ tí. - Mày... tút..tút... Chưa kịp phản hồi Trịnh Kim đã tắt máy, anh vội vàng làm vệ sinh cá nhân, chon đại một bộ quần áo để mặc và nhét bừa thêm 3 bộ đồ nữa vào túi sách da hiệu "JK" của mình(chuyến đi 2 ngày 2 đêm theo lịch của trường), với tay cầm xâu chìa khóa, anh chạy thẳng ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy 2 bộ mặt hình sự, Trịnh Kim cũng phải lạnh sống lưng, anh nhoẻn miệng cười rồi nhảy tọt vào chiếc xe mui trần của Tử Kỳ. Vừa đi Tử Kỳ vừa làu bàu hỏi: - Mày ngủ nhiều không sợ ngu người à. Tú Anh góp lời: - Tao chưa thấy thằng nào ngủ quá lợn như mày. Tử Kỳ tiếp chân: - Một ngày thằng này nó phải ngủ đến 18 tiếng hay sao ấy mày ạ. Tú Anh lại thêm nếm: - Không đủ 18 tiếng thì không thỏa mãn thú tính của nó hay sao ấy. Trịnh Kim mặc kệ 2 người đang sỉa sói đá soáy mình, cậu trườn người nằm xuống băng ghế sau, bây giờ mới lên tiếng: - Im cho tao ngủ nhé. Dậy sớm mệt quá. Tú Anh cũng như Tử Kỳ trợn mắt nhìn lại phía sau thì đã thấy Trịnh Kim nhắm mắt "yên giấc" rồi. 2 cậu lắc đầu nhìn nhau bất lực.....
|
Khi nhìn thoáng đuợc mặt Lập Hàn, Kim Anh bỗng dưng có sự so sánh giữa Trịnh Kim với Lập Hàn. Mỗi người một vẻ Trịnh Kim mang tính lạnh còn Lập Hàn thì cô chưa tiếp xúc nên chưa hiểu gì nhưng nói về vẻ bề ngoài thì họ có nét gì đó tương đồng nhau. Kim Anh nhăn mày rồi bỗng à lên. Thì ra là vẻ đẹp trai. Mà cũng không phải ai trả biết là 2 người đó đều đẹp trai.. Đúng rồi cũng cùng là vẻ đẹp nhìn tây tây mỗi tội nhìn Trịnh Kim có pha chút sắc lạnh nên nhỉnh hơn một tẹo. Nói là thế nhưng so ra Lập Hàn cũng trả kém gì, nhìn cậu rất đáng yêu nụ cười trong sáng như thiên thần mong manh. Kim Anh cảm gác như ai đụng vào nụ cười ấy sẽ tan biến đi mất. M ới nhìn lần đầu mà cô có cảm giác quen quen, nói toẹt ra là cô rất kết nụ cười của anh, nó làm người ta thấy một sự an lành ấm áp quanh mình. Nếu cho Kim Anh được chọn người chồng lí tưởng là ai có lẽ cô sẽ kô ngại ngần chỉ ngay Lập Hàn, nghe mọi người nói anh hơi ngố, thế thì đã sao, khôn quá thì để làm gì cơ chứ. Tự dưng Kim Anh lại muốn Lập Hàn là người thế chỗ cho Trịnh Kim. Haziii…Kim Anh lắc đầu thở dài, quay qua thấy mọi người ai cũng tất bật dựng lều cắm trại cô cũng vội vàng chạy tới làm phụ. Trong không khí sôi nổi của đám sinh viên thì Lập Hàn chỉ im lặng ngồi nghỉ tại một khóc ít người yên tình quan sát mọi thứ. Anh duỗi chân ngồi bệt xuống nền cỏ 2 tay chống sau ngửa mặt lên nhìn trời đôi mắt hơi nheo lại. Ở góc độ này mọi góc cạnh trên gương mặt cậu đều toát lên vẻ đẹp êm dịu như những ánh nắng ban mai kia. Kim Anh sững sờ mất vài giây nhìn anh, trong vô thức cô chợt cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy như những tên săn ảnh người nổi tiếng. Tách… Thế là cô đã có một pô ưng ý. Kim Anh hí hửng nhìn lại ảnh mình vừa chụp xong cô tặc lưỡi “ Mình có khiếu chụp hình đấy ch ứ..hôhô”. Nói gì thì nói phải thừa nhận 1 điều rằng người mẫu của cô cũng hảo hảo đi. Chi Mai từ đằng sau vỗ vai Kim Anh làm cô giật mình dấu vội điện thoại vào túi, Chi Mai đi lên nhìn Kim Anh dò xét: - Mày làm gì mà lén la lén lút vậy. Kim Anh lảng lảng đi, nói: - Làm gì là làm gì - Cô ngó quanh rồi lườn qua chuyện khác - Mà mãi vẫn chưa thấy thằng Tú Anh đâu nhờ. - Nãy gìơ tao cũng trông mãi ba anh đẹp trai mà trả thấy đâu cả. - Ơ mà tao cũng trả thấy tóc vàng mái ngố của mày đâurồi. Chi Mai hiểu ngay ý Kim Anh muốn nói đến ai, cô đáp: - Sao tao biết được. Kim Anh khều khều tay Chi Mai: - Kìa vừa nhắc đểu phát là đến luôn, thôi tao ra chỗ khác chơi, cứ tự nhiên đi nhá. Nguyên Khang từ xa đi tới với nụ cười tươi rói trên môi. Thật rạng rỡ, Chi Mai miệng méo xệch cười lại. H ữu Thi ện t ìm Kim Anh n ãy gi ờ m ới th ấy, c ô li ền ch ạy l ại h ỏi Kim Anh: - B ạn ơi, T ú Anh kh ông đi à? - Có mà chắc tí nữa m ới đến, nó đi riêng cùng bọn Tử Kỳ mà. - Ồ. Thế chắc là Trịnh Kim cũng đi nhỉ.- Hữu Thiện vừa quay đầu đi vừa lẩm bẩm- May quá đỡ tốn công mình dậy sớm makeup suốt g ần hai tiếng đồng hồ. Kho ảng m ột 1 ti ếng sau m ọi ng ư ời đ ã d ựng l ều đ âu ra đ ấy th ì 3 ch àng “m ĩ nam” đ ồng th ời xu ất hi ện”. Cả lũ con gái đang ngồi nghỉ mệt thấy họ lập tức những mệt mỏi tan biến hết. Chúng đổ xô ra bu quanh ba người, đứa thì cầm quạt quạt cho họ, có đứa đang định mở chai nước ra uống thấy họ liền dâng hai tay mời mọc. Trước đó Hữu Thiện đã nhanh chân chạy đến ôm tay Trịnh Kim đi cùng cậu, thấy ai léng phéng lại gần Trịnh Kim là cô đẩy ra luôn. Trịnh Kim để im cho Hữu Thiện ôm cánh tay vàng ngọc của mình là có mưu đồ cả, anh muốn lợi dụng cô để bảo vệ thân thể trinh nguyên của mình lành lặn thoát ra ngoài đám mê trai mắt trái tim mồm sắp chảy nước dãi này, vậy mà ai nhìn vào cũng cứ nghĩ họ là một đôi. V ừa thoát li khỏi đám lanh chanh này, Hữu Thiện vẫn dai dẳng bám theo anh, Trịnh Kim dừng lại đưa ánh mắt nhìn xuống tay, giọng nhẹ tựa gió: - Bỏ- tay- ra. Hữu Thiện đơ người mất vài giây. R õ ràng mới đây anh vẫn vui vẻ cho cô khoác tay thân mật mà sao bây giờ… Hữu Thiện cười hồn nhiên nói: - Tớ không ngại đâu - Nhưng tôi ngại. Trịnh Kim phũ phàng rút tay ra, tiến thẳng về phía trước 2 tay xọc vào túi quần nhẹ nhàng bước đi trong ánh nắng mờ nhạt. Để lại Hữu Thiện với cả một bầu phẫn nộ “Được lắm, trước sau gì cậu cũng thuộc về tôi thôi.. Cứ chờ đấy đi Hữu Thiện này muốn là kô thoát được đâu..Hừ”. Cô tức tối bỏ đi. Với hình tượng tạo dựng trong mắt mọi người bấy lâu dù không muốn nhưng Tử Kỳ vẫn phải nhe răng ra cười khả ái với đám anh cho là ruồi nhặng này. T ú Anh thì đúng dáng lãng tử hai tay khoác eo hai em xinh tười mặt nhăn nhở đi giữa rừng “hoa bướm”. Tr âm Nhi đang ngồi chơi cùng Kim Anh nên không để ý mấy. Trâm Nhi thấy ồn ào quá, tiếng bọn con gái cứ nheo nhéo lên, cô quay ra xem chuyện gì. Xet…X ẹt… Tiếng sét bằng ánh mắt được dừng lại nơi tay Tú Anh. Kim Anh cũng thấy, cô làu bàu: - Cái thằng này thấy gái là tớn lên. Trâm Nhi lắc đầu chán nản, Kim Anh cười nhẹ an ủi cô: - Nó chỉ vui đùa với mấy nhỏ đấy thôi. Trâm Nhi gượng cười tỏ ra thoái mái: - Kệ đi, trả liên quan gì đến em. Kim Anh lắc đầu. 2 bọn này cũng rắc rối thật… 10h sáng…. Tất cả 400 học sinh được chia thành 40 nhóm (không tính Trịnh Kim, Tử Kỳ T ú Anh) tổ chức cuộc thi nấu nướng. Thể lệ :” 2 lớp đi cùng xe phải cử 3 người đại diện tham gia trò chơi này, họ phải chế biến được 4 món ăn và cả cắm hoa rồi trình bày thành một bàn ăn hoàn thiện trong vòng 40 phút . Nguyên liệu sẽ lên đăng kí từ cô phụ trách. Nếu nhóm nào thắng sẽ được thưởng 500k “ Mọi người nhao nhao lên khi nghe thông báo, với mỗi xe có 50 người nếu nói ra 500 mà chia cho 50 người thì đáng bao nhiêu nhưng chủ yếu là “danh dự tổ quốc”, ai ai cũng hồ hởi về cuộc thi họ bầu nhanh ra ba người đại diện lên bốc thăm nguyên lệu T ú Anh nghe có vẻ hay hay, anh nói: - Có chơi ko? Được thưởng “hẳn” 500k cơ đấy.Mua được mấy chục đôi tông lào chứ ít gì. - Có. Đằng nào cũng trả làm gì chơi cho đỡ buồn. Trịnh Kim lên tiếng ngây thơ : - Ơ, chúng mày biết nấu đồ với cắm hoa à? - Kệ làm bừa đi.- Tú Anh nói.- Thôi thằng Kỳ lên nhận đồ đi chúng nó lấy hết rồi kìa. - Lại là tao. - Mày có tiếng nói mà. Đi đi. T ú Anh chớp chớp mắt rồi đẩy người Tử Kỳ đi. - Cô…-Tử Kỳ nhoẻn miệng cười đầy vẻ quyến rũ. Cô phụ trách nổi tiếng là người quy tắc, cô nghiêm mặt nói: - Tôi nhớ em không đăng kí đi cùng trường đúng không. - Có đăng kí, nhưng mà em chỉ đi riêng xe thôi. - Thật không? - Thật ạ. Không tin cô cứ hỏi thầy hiệu phó. - Tôi sẽ hỏi. Bà phụ trách già khó tính nhìn Tử Kỳ săm soi, cô chọn trong túi ra 1 số thực phẩm toàn thứ vớ vẩn toàn rau củ quả đưa cho Tử Kỳ, thấy vậy cậu liền nói vu vơ (đầy ẩn ý) : - Cô ơi anh Thiện đã được thăng chức chưa ạ. Cô phụ trách vừa nghe vậy liền đẩy cặp kính xệ lên mắt, nhìn Tử Kỳ. Suýt thì bà quên đi chuyện đấy, con của bà làm trong công ti của nhà Tử Kỳ bây giờ mà đắc tội với nó thỳ thế nào con mình cũng bị đì . Bà thay đổi sắc mặt 90 độ, từ hằm hằm xang tươi cười. Dù gì cũng còn lại 1 ít thực phẩm nữa với lại tốp này cũng là tốp cuối nên bà đành giao cả túi đồ cho Tử Kỳ, nói: - Em cứ cầm về nhóm mà làm, cần gì thì nói cô giúp cho. Xời..nghe ngọt thế. Tử Kỳ cười gật đầu rồi ôm cả đống đồ về chỗ. Tử Kỳ- Trịnh Kim- Tú Anh do không cùng đi với lớp nào nên ba người được thành 1 nhóm tham dự cuộc thi một với tư cách đặc biệt. 3 người đều là con trai nên được miễn phần cắm hoa, có kho đối với họ nấu được thành công 4 món cũng là cả một vấn đề rồi ấy chứ. Tử Kỳ nhanh tay tìm trong túi đồ ra món anh có thể chế biến được Tú Anh cũng vậy riêng Trịnh Kim vẫn đứng lơ ngơ không biết làm gì, Tử Kỳ tay cầm bó rau mắt ngước lên nhìn cậu, nói: - Mày đứng đấy làm gì nữa, chọn đồ mà làm đi. - Làm gì- Trịnh Kim ngơ ngác hỏi lại. Tử Kỳ lấy ra quả trứng dơ lên, nói: - Làm được cái này không? Chắc là được. Trịnh Kim nhận lấy vài quả trứng từ tay Tử Kỳ, Tú Anh không biết mình nên làm gì, thấy có hộp mỳ anh nhanh tay chộp lấy luôn, miệng cười toe toét: - Cái này rất hợp trình độ của em. 3 cậu. mỗi người làm một món, còn thiếu một món nữa, sau 3phút bàn bạc họ đã đưa ra kế sách chung tay góp sức làm món thập cẩm tự chế. 25p sau, mọi người trong các nhóm khác có vẻ rất chuyên nghiệp, họ làm nhanh thoăn thoắt, ba người đại diện mỗi người một việc. Người thì nấu, người thỳ cắm hoa người thỳ trang trí . Kim Anh được đề cử là một trong ba người đại diện nhóm, cô phụ trách việc chế biến, cái gì chứ làm việc này thì dễ ợt đối với cô, 40p cho 4 món cũng hơi khó nhưng đối với Kim Anh cũng bình thường thôi. Tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ rộn vang cả khung trời trong xanh. Bên nhóm Trịnh Kim chỉ có ba người thế mà vẫn có tiếg reo rú cổ vũ cuồng nhiệt mới lạ chứ, hầu như tất cả đều là phan cuồng của các anh. Sau một hồi lụi cụi. 3 cậu cũng đã hoàn thành xong 3 tác phẩm “ trứng rán - mỳ xào (thật ra là cạn nước đi rồi cho gia vị vào)- rau luộc “. Còn một món nữa, họ nhanh tay chuẩn bị một số các nguyên liệu cần dùng rồi bắt tay vào làm món “độc-lạ” này. Trải qua những giờ phút toát mồ hôi vì phải vắt óc ra suy nghĩ xem làm như nào cuối cùng các cậu cũng dần hoàn thiện. Tử Kỳ đang làm bỗng đăm chiêu nhìn món xào thập cẩm rồi chắt lưỡi: - Có cần cho thêm dấm không nhờ?- Tự hỏi, cậu tự trả lời - Chắc là có. Tử Kỳ cầm luôn chai dấm dốc thẳng vào chảo không cần nghĩ ngợi nhiều, Trịnh Kim thấy có vẻ hơi quá đà, cậu ngăn lại: - Thôi được rồi đấy. Tử Kỳ ngừng tay tạm hài lòng thì lại đến lượt Trịnh Kim cậu nhìn chằm chằm món ăn, nhíu mày nói: - Hình như thiếu ngọt. Đúng ra Trịnh Kim cũng trả phải thích ăn ngọt gì đâu chế độ ăn của cậu là nhạt và thanh đạm, tại thấy Tử Kỳ cho nhiều dấm quá nên cậu cần phải cho ngọt thêm, Trịnh Kim với tay múc 3 thìa càphê bột ngọt kèm theo 2 thìa súp đường. Tạm ổn. Trịnh Kim nói: - Chắc là được rồi đấy. Đảo đều lên là xong. - Ừ tắt ga đi.- Tử Kỳ gật đầu đồng tình. Vừa định đưa tay tắt bếp, Tú Anh đã hét lên: - Khoan.. Trịnh Kim giật mình thụt tay lại, Tử Kỳ hỏi: - Gì vậy? Tú Anh gãi gãi cằm suy nghĩ rồi búng tay cái chóc, phán: - Thiếu cay. Tú Anh lôi tỏi, ớt trong mớ đồ tạp phế lù ra cho lên thớt băm thật điệu nghệ như dân làng nghề trước ánh mắt ngỡ ngàng của 2 người bạn và các fan. Băm nhuyễn rồi cậu đổ vào chảo, rắc thêm một đống hạt tiêu đảo đều lên rồi tắt bếp, cậu hài lòng phủi 2 tay vào nhau: - Xong. Anh quay lại nhìn hai người kia với mắt chữ O mồm chữ A, Tú Anh nheo mắt: - Nhìn gì vậy? Tử Kỳ đóng “tàu” lại, nhìn Tú Anh bằng một con mắt khác, anh hếch hếch lông mày : - Biết nghề mà dấu anh em à. Làm nãy giờ bọn tao cật lực làm. Tú Anh lắc đầu, đáp: - Tao có biết nấu đâu. - Lại chém rồi. Thế sao mày làm nhìn như “thợ” vậy. - À… tại mỗi lần xang nhà nhỏ Kim Anh ăn nó đều bắt tao băm tỏi pha nước chấm nên quen vậy.- Tú Anh thật thà nói. Đồng thời cả Trịnh Kim lẫn Tử Kỳ trề môi: - Tưởng như nào. Nói xong 3 người mỗi người 1 chân bê đồ ra trình bày. Tất cả 8 nhóm cũng đã hoàn thành xong. Tú Anh thấy nhõm nào cũng làm đẹp, có vẻ cũng ngon, anh nói nhỏ vào tai Tử Kỳ: - Em nghi đợt này “out” lắm anh ạ - Cái này thì tao biết trước khi làm rồi. Quay xang Trịnh Kim, Tú Anh lại nói nhỏ: - Anh dùng “mĩ nam kế” đi thế nào cũng win cho mà xem. Trịnh Kim ngây thơ nói: - Làm như nào - Vạch áo ra khoe 6 múi mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ khêu gợi… - Tả được đấy, làm luôn đi. Hoá ra Trịnh Kim lừa mình diễn tả, Tú Anh lườm cậu, không nói gì nữa quay lên theo dõi phần đánh giá. 1 nhóm cử 1 đại diện lên giới thiệu tên món ăn. Đi vòng một lượt thử xong món của 8 đội. Cuối cùng bà dừng lại tại nhóm đặc biệt. Mọi người ai cũng hồi hộp đổ dồn ánh mắt vào nghe lời nhận xét của bà dành cho đội các anh đẹp zai. Bà gật gù cố tỏ vẻ hài lòng với phần dự thi rất đơn giản và mộc mạc này lại còn gần gũi với đời sống nữa chứ. Bà chợt dừng mắt tại món “tự chế” nhíu mày không biết món này có tên gì mà trông cũng có vẻ ấp dẫn đấy chứ, thơm mùi tiêu đẹp mắt với các con tôm lột màu sắc xanh đỏ tím vàng có cả lẫn lộn với nhau. Cũng kô tệ. Bà chỉ tay vào món ăn hỏi Tử Kỳ-là người đại diện nhóm: - Em cho tôi biết món ăn này có tên là gì mà sao trông lạ quá. Tử Kỳ mất vài giây mới nghĩ được tên món ăn này, nó chỉ mới khai sinh cách đây 15p thôi làm gì đã có tên cơ chứ. Tú Anh đứng ngoài cười cười, nói nhỏ với Trịnh Kim: - Thế nào thằng này cũng bịa tên kinh khủng cho mà xem. Y rằng, Tú Anh vừa dứt câu. Trên kia Tử Kỳ đã cười tự tin trả lời: - Đây là món “Phượng hoàng lửa” ạ. Tú Anh, Trịnh Kim bật cười thành tiếng, Tú Anh ngặt nghẽo cười vịn vai Trịnh Kim “ Cái gì chứ… haha.. Phượng Hoàng lửa :-j…” Tử Kỳ thầm nghĩ chắc cái tên này cũng gây ấn tượng mạnh nên anh nói bừa. Cô phụ trách gật gù: - Có vẻ được đấy. Các em có thể cho biết món này các em được học từ đâu không. - Từ mẹ của bạn Tú Anh ạ. Mọi ánh mắt đổ xuống nhìn vào Tú Anh. Cậu trợn tròn mắt nhìn Tử Kỳ “Tự nhiên lôi mình vào. thằng ranh này.” Tú Anh miễn cưỡng nhe răng cừời nhìn mọi người. Cô phụ trách khen: - Các em làm rất tốt, dù có ít người lại toàn là con trai mà vẫn hoàn thiện được phần thi cũng giỏi đấy. Tử Kỳ mỉm cười không nói gì, mọi tiếng ồn ào vang lên: - Ước gì mình được thử các món anh ấy làm. - chẹp… đã đẹp trai lại còn đảm đang nữa chứ.. - Đúng mẫu người lý tưởng của em rồi… Kim Anh khẽ trề môi xì một tiếng dài thượt “ Có gì đâu, ba mình cũng đẹp trai với nấu ăn giỏi mà, có gì đáng khen rầm rộ thế chứ, chưa biết mùi vị ra sao mà..” Còn có vài tiếng hét lên: - Cô ơi khỏi chấm đi, cho họ giải nhất đi ạ. - Đúng rồi… - Phải đấy.. Tiếng hét ấy phát ra ngay từ người đúng bên cạnh Kim Anh chứ không đâu xa. Chính Hữu Thiện và một số đồng bọn mê trai khác. Kim Anh quay phắt xang nhìn họ trân trối. Không còn gì để nói, bọn này bệnh nặng lắm rồi. Cô phụ trách ra hiệu cho mọi người yên lặng: - Để đảm bảo tính công bằng tôi sẽ thử. Cô từ từ cầm đũa gắp miếng khoai tây đưa lên cho vào miệng. Cả lũ nín thở theo từng động tác quay chậm của bà..Rột…
|