Ôsin Nổi Loạn Full
|
|
Kim Anh vừa nói vừa đưa đống đồ lên cho chủ gian hàng tính tiền đương nhiên là đã có giảm giá. Thế Du đưa ví của mình cho Kim Anh: - Trả tiền đi rồi về. Tôi mệt quá. Kim Anh trố mắt nhìn cậu đưa ví cho mình, cô cười: - Không ngờ cậu biết tự giác vậy. - Nhanh đi, tôi còn về ngủ. Kim Anh lắc đầu đẩy tay cầm ví của Trịnh Kim về, cô nói: - Không cần, tôi tự trả được.Cái này mua qùa cho người khác nên phải tự trả tiền mới có ý nghĩa chứ. - Ờ. - Thế Du thờ ơ đáp. Kim Anh sách một số thứ trên tay tung tăng nói: - Về thôi. Thế Du đút hai tay vào túi áo. Anh sờ thấy chiếc móc khoá đang nằm trong túi mình. Định tặng lại nó cho Kim Anh nhưng vì ngại không biết mở lời như nào nên đành cho nó nằm im trong này vậy tìm cơ hội sau. Hai người đi đến chỗ lấy xe. Tin..tin.. Kim Anh có tin nhắn. Cô đang đứng với Thế Du chờ người đưa xe ra thì nhận được tin nhắn. Kim Anh mở máy đọc “ Giáng Sinh vui vẻ nhé ~ Lập Hàn” Kim Anh trố mắt nhìn tin nhắn “Sao Lập Hàn lại có số mình nhỉ”. Cô không hề biết trên đường lúc đi từ căn biệt thự về mình đã ngủ quên và rơi điện thoại xuống đất trúng chân Lập Hàn vì cậu ngồi ngay sau cô. Lập Hàn đã nhặt lên và nháy vào máy mình số của cô. Kim Anh cười khẽ. Cô nhanh tay nhắn tin lại chúc anh giáng sinh vui vẻ. Cử chỉ vừa tủm tỉm vừa nhắn tin của Kim Ah không lọt qua mắt Thế Du, cậu nhíu mày tò mò: - Ai vậy. - À Lập Hàn nhắn tin chúc giáng sinh ấy mà.- Kim Anh thật thà đáp. Thế Du cau mày. Anh im lặng không nói gì nữa trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc hai người đã thân đến nỗi trao đổi số điện thoại rồi cô à. Thế Du tự dưng thấy khó chịu.Suốt quãng đường về cậu không nói câu nào nữa. - Này. Chờ đã. Thế Du định nằm xuống đi ngủ.Kim Anh đã chặn lại. Cô lục trong túi đồ vừa sắm ban nãy ra một chiếc móc khóa hình vương niệm được đúc rất khéo léo dơ ra trước mặt Thế Du, nhoẻn miệng cười: - Giáng sinh vui vẻ. Thế Du ngỡ ngàng.Anh tròn mắt - điệu bộ ngây thơ nhất từ trước đến giờ mà cậu từng tỏ ra- miệng hơi há ra không biết nói gì. Kim Anh đưa chiếc móc khoá vào tay anh: - Nó không mắc tiền nhưng mà dù gì cũng là quà của tôi nên cậu phải giữ gìn cẩn thận tý đấy nhé.- Kim Anh vừa nói vừa cười – Thôi cậu ngủ được rồi. Kim Anh cất đống quà để tặng mọi ngưòi vào tủ. Cô đứng dậy xang phòng bên để thay đồ. Thế Du chờ cô ra khỏi phòng, Cậu nắm chắc chiếc khoá Kim Anh tặng mình rồi mỉm cười, đứng dậy lấy khoá xetrên bàn mình móc ngay vào chiếc móc khoá Kim Anh tặng rồi đi lại móc treo quần áo lấy trong túi chiếc áo khoác da mỏng của cậu ra chiếc móc khoá mà mình đã hào phóng bỏ ra 500k đểchuộc nó. Anh đặt nó trong túi áo Kim Anh đang treo cạnh áo mình rồi lại sàn nằm ngủ. Khoé môi anh khẽ cong lên như đang cười. … Renggggg… Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm Kim Anh giật mình cựangười. Cô đưa tay khuà khoạng lên trên bàn với lấy thứ đã làm dán đoạn giấc mộng vàng của mình. Kim Anh he hé nhìn đồng hồ điểm 7h sáng.Cô vò đầu bức tóc ném chiếc đồng hồ xang một bên để ngủ tiếp. Bộp… ÁI… Kim Anh nghe thấy tiếng la liền trở mình .”Thôi chết”, cô bật người dậy nhìn lại chiếc đồng hồ,nó không phải ở trên giường mà là dướí sàn. Ý thức được hành động mình vừa làm đã ném trúng đầu Thế Du . Kim Anh cắn môi chạy luôn ra khỏi phòng để khỏi bị phát hiện. Thế Du nhăn mặt khi có vật gì đó rơi trúng đầu mình.Anh bật người dậy mặt nhăn mày nhúm ôm trán nhìn thấy chiếc đồng hồ bào thức nằm chỏng gọng dưới sàn rồi lại đảo mắt lên nhìn hung thủ đã gây ra vụ ám sát này. Nhưng không thấy ai trên giường.Kim Anh đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Cô đứng trong toilet nghe ngóng xem có biến động gì không. Thế Du bị mất giấc ngủ lại còn mang thương tích trên người anh xoa xoa trán chỗ bị sưng lên như qủa sấu nghĩ chỉ có Kim Anh là người gây ra chứ không ai hết bởi ở đây chỉ có hai người. Thế Du hầm hầm đứng dậy ra khỏi phòng, anh quát: - Tôi cho cậu 3 giây để bước ra đây. Kim Anh giật thót mình “Thôi xong rồi “, cô áp sát tai vào cửa WC để nghe tiếp. - 1 Kim Anh bặm môi mặt nhăn nhúm như táo tàu nghĩ đến viễn cảnh: “ grừ…cậu dám ném đồng hồ vào gương mặt khả ái của tôi.Tôi - giết cậu- Trịnh Kim gầm gừ sách cổ lên quát cô.và rồi anh đấm đá Kim Anh túi bụi. Ba.bảo trọng.- Kim Anh máu mũi xịt ra tứ tung kịp nói được ba từ và ra đi vĩnh viễn. Khừa khừa…hahaha..cho cậu chết - Trịnh Kim cười vang gầm trời” Không phải thế chứ. Kim Anh toát mồ hôi hột. Cô nghe giọng Thế Du như sắp giết người đến nơi vậy.Kim Anh lạnh cả sống lưng chân tay cũng toát hết cả mồ hôi. - 2 “Chết cũng không ra” Kim Anh thầm nhủ. Cô khoá trái WC lại không để Thế Du lọt vào. Thế Du đếm đến ba mà Kim Anh vẫn chưa lòi mặt ra, cậu bực mình đi lại phòng đồ không thấy Kim Anh đâu. THế Du nhìn qua phiá WC chắc chắn cô sẽ ở đó. Thế Du đứng trước cửa WC nói vọng vào: - Cậu có ra đây không thì bảo. - Làm,làm gì.- Kim Anh nuốt nước bọt nói. Thế Du cố kìm giọng nhẹ xuống nói: - Cậu không định đi học à? “Chết.Hôm nay là thứ 2”.Kim Anh thở phào khi cậu hỏi vậy như thế có nghĩa chuyện vưà rồi là do cô làm cậu không để ý đâu, yên tâm đôi chút vì lập luận mình vừa đưa ra, cô vờ nói: - Chờ tý tôi làm vệ sinh đã. - Nhanh lên. Thế Du vào phòng vệ sinh đối diện làm vệ sinh xong. Anh ra ngoài thì thấy Kim Anh đang đứng quàng khăn. Thế Du nói từ sau lưng: - Sáng nay cậu đã làm gì tôi. Kim Anh giật bắn người quay lại sau người thụt lùi lại vài bước, nuốt khan, cười cười nói: - Ờ thì… tôi chẳng may làm rơi cái đồng hồ báo thức. Ai ngờ nólại trúng đầu cậu…Ực…-Kim Anh vừa nuốt nước bọt vừa nhìn sắc thái của Thế Du mà nói. - Vô ý vô tứ.- Thế Du lườm cô rồi ra bậc thềm xỏ giày vào đi ra ngoài. Kim Anh thở phù ra ”Làm mình hết hồn..” Cô chợt nhớ ra đang muộn học liền chạy theo Thế Du xuống dưới bãi. Hai người cùng đi với nhau vào trường với ánh mắt nhìn lạ lẫm lẫn ghen tức củá một số thành phần nhất là Hữu Thiện cô đang đứng trong căn tin bỗng nhìn thấy họ, ánh mắt tối sầm lại “Sao họ lại đi chung” cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn họ nhíu mày liên tục suy nghĩ. Tú Anh cùng Tử Kỳ gặp họ trong sân Tú Anh nhanh miệng cười toe toét: - Anh rế.
|
Thế Du suýt cười thành tiếng vì câu chào của Tú Anh. “Cũng được đấy chứ” Cậu cuí đầu xuống, miệng mấp máy cười không để lộ ra ngoài. Kim Anh thì lườm Tú Anh. Tử Kỳ nhìn Trịnh Kim, anh bỗng ồ lên: - Ơ trán mày bị sao vậy. Nhắc đến Trịnh Kim liền quét mắt xang lườm Kim Anh, cô thì giả lơ nhìn đi chỗ khác. Tú Anh Tử Kỳ nhìn hành động lạ của họ rồi quay xang nhìn nhau cười ánh mắt gian tà rồi cùng cười to lên, Tú Anh đá lông mày liên tục nói: - À… Em biết rồi…haha tối qua lăn lộn kiểu gì mà chị làm bạn em rơi xuống giường vậy…haha. Tử Kỳ cũng góp lời: - Mạnh mẽ vậy…haha. “Gì” Kim Anh- Trịnh Kim quay xang nhìn Tú Anh và Tử Kỳ. KimAnh vỗ bốp vào đầu Tú Anh còn Trịnh Kim đánh vào đầu Tử Kỳ.: - Đau – Cả hai nhăn nhó xoa chỗ bị đánh. - Nói linh tinh - Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh. Tú Anh trề môi: - Không phải à.Thế sao qua một đêm mà nhan sắc thằng Kim nó thành như kia. - Chối nữa à. - Tử Kỳ góp lời. - Đã bảo không phải mà lại. Là vì… Nhắc đến đây Kim Anh lại nhận được cái lườm của Trịnh Kim. Cô nhe răng ra cười trừ.Rồi đính chính với hai người kia cho họ khỏi nghĩ vớ vẩn. Trịnh Kim thì bỏ đi vào phòng y tế. - Có vợ rồi mà vẫn lười học à. Lệ Đạt thấy Trịnh Kim xuất hiện liền trêu. Trịnh Kim khoát tay: - Em nhớ chị. - Ồ…quý hoá quá - Lệ Đạt bật cười. - Thôi, chị coi cho em ngủ một lúc nhé.Mệt quá. - Làm việc quá sức à mà mệt - Lệ Đạt cười nham nhở trêu. - Điên à. Thôi em ngủ đây kéo rèm lại hộ em. - Ờ.- Lệ Đạt cười tủm tỉm rồi ra ngoài. Đóng của cho Trịnh Kim ngủ. … Kim Anh vào lớp đưa quà Noel hôm qua cô đã mua cho Chi Mai. Hữu Thiện đi vào. Cô cười tươi chạy lại chỗ Kim Anh, nhẹ giọng nói: - Kim Anh à, ra ngoài một chút tớ có chuyện nhờ bạn tí. - Ờ - Kim Anh quay xang Chi Mai nói- Chờ tí tao vào. - Ừ. Kim Anh theo chân Hữu Thiện ra ngoài hành lang. Kim Anh hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Cậu..- Hữu Thiện ngập ngừng nói. - Nói đi, ngại gì. - Thì…tớ muốn nhờ cậu tạo cơ hộị cho tớ với tiểu Kim đi chơi với nhau được không.- Hữu Thiện nhìn Kim Anh với ánh mắt cầu mong chờ đơị. Kim Annh chau mày: - Sao lại nhờ tớ. Tớ có quan hệ gì với Trịnh Kim đâu. Hữu Thiện cười nhẹ: - Tớ thấy cậu cũng có vẻ thân với cậu ấy lắm mà. Sáng nay hai người còn đi chung mà. - Đấy là tại…- Kim Anh bỗng imbặt không nói tiếp nữa.Suýt thì cô đã để lộ chuyện hai người cưới nhau. - Tại gì? - Hữu Thiện chờ đơị. Kim Anh lắc đầu, cười: - Không có gì,Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. - Cảm ơn nhé…hihi - Hữu Thiện cười mừng ra mặt – Có gì gọi cho tớ nhé. Số xxx…. - Ừ rồi – Kim Anh lưu số lại rồi tiếp - Vậy vào lớp thôi. - Ừ.Cậu cứ vào trước đi. Tớ ra căng tin một chút. - Ừ. Kim Anh quay người về lớp. Hữu Thiện bỗng gọi giật lại: - Này. - Hở - Kim Anh quay mặt lại. Hữu Thiện mỉm cười nói: - Cậu có muốn uống gì không. Kim Anh lắc đầu rồi đi về lớp tiếp. Hữu Thiện tắt ngay nụ cười trên môi, ánh mắt sắc bén, cười khẩy quay người bước đi trong những kế hoạch bày sẵn của mình. …. - Anh à. - … - Sao cơ. Ăn tối á. - … - Được thôi. Mấy giờ ở đâu em ra. - … - Ơ không cần đâu. Em tự đến đượcanh cho điạ điểm đi. - … - Vâng rồi.
|
Kim Anh tắt máy.Cô đang chuẩn bị bữa tối thì Lập Hàn gọi đến. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h mà vẫn không thấy mặt mũi Trịnh Kim đâu.Kim Anh đứng dậy bỏ túi rau vào lại tủ lạnh “Chắc tên này không ăn cơm ”. Sắp đến giờ hẹn, KimAnh tung tăng chạy vào phòng quần áo. Cô chọn một bộ rồi khoá cửa ra ngoài. Kim Anh cùng Lập Hàn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Lập Hàn rủ rê: - Tí anh em mình đi xem phim đi. - Cũng được – Kim Anh đồnng ý. Hai người ăn uống xong rời quán. Mỗi người một xe lên đường đi tăng hai. Trịnh Kim đang trên đường về thì bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen quen đằng xa đang đi cùng một người ngược chiều mình. Anh nheo mắt nhìn lại “Kim Anh”. Cậu nhìn người đi song song với xe cô xem đó là ai thì nhận ra là người cùng nhóm trước với mình. 2 người phóng xe ngang qua người cậu. Trịnh Kim đi được một đoạn,cứ thấy bứt rứt bực bột thế nào ấy, câu vừa đi vừa lấy tay rút điện thoại trong túi ra.gọi cho Kim Anh: “Alô anh là ai sao gọi cho người yêu tôi… - Lô đề gì…Cậu. - Trịnh Kim quát rồi im lặng nghe đầu giây kia nói tiếp. “biết mấy giờ rồi không mà gọi điện…” Thì ra đó là nhạc chờ của Kim Anh. Trịnh Kim cau mày,hóa ra là anh bị hố.Trịnh Kim làu bàu “chờ với trả đợi” - Gì vậy.- Tiếng Kim Anh cất lên. Trịnh Kim sả ngay: - Gì cái gì. Về mở cửa cho tôi nhanh lên Mặc dù để điện thoại hơi xa tai rồi mà KimAnh vẫn nghe rõ tiếng quát của Trịnh Kim, cô nhìn xang Lập Hàn “chắc anh không nghe thấy gì đâu, đang đi đường mà”. Kim Anh nhỏ giọng: - Cậu có khoá riêng mà. - Để quên rồi. - Vậy đi đâu đi tí hẵng về tôiđang đi với bạn rồi. - Bạn bè gì để sau đi. Về mở cửa đi rồi đi tiếp. - Đành hanh vậy. - Nhanh.Nói nhiều. - Cậu… Kim Anh chưa nói hết đã nghe thấy tiếng tút tút bên đầu dây kia.Cô lẩm bẩm “Khó tính khó nết”.Kim Anh quay xang Lập Hàn nói: - Anh cứ đến rạp trước,em về đưa khoá nhà cho ba em rồi em quay lại ngay. - Bác không có khoá à? - Có nhưng mà để quên trong nhà rồi. - Vậy để anh về cùng luôn. - Ờ.. ờ thôi không cần vậy đâu. Em đi tý rồi quay lại luôn, có gì em gọi điện cho. Thế nhá. - Ừm.- Lập Hàn gật đầucười. Kim Anh cho xe vòng lại, cô phóng về một mạch. Thật ra Trịnh Kim có khoá đấy chứ. Khoá xe và khoá nhà của cậu cùng treo chung vào móc khoá của KimAnh tặng thì làm sao mà quen ở nhà được cơ chứ. Trịnh Kimđứng trên ban công nhìn xuống sân, thấy Kim Anh xuất hiện,anh cười “phải thế chứ”. Cậu nhanh chân đứng trước cửa căn hộ nhà mình. Kim Anh vội vàng chạy vào thang máy lên tầng năm. Cô thấy Trịnh Kim đang đứng dựa tường chờ mình. Cô càu nhàu: - Lần sau nhớ mang khoá theo đừng làm phiền người ta chứ. - Biết rồi. Kim Anh mở khoá căn hộ rồi quay người định đi thì Trịnh Kim gọi giật lại: - Này. - Gì nữa anh trai.- Kim Anh quay lại cau mày. Trịnh Kim biết là cô đang đi đến chỗ tên kia, anh không biết nên nói thế nào để giữ cô lại: - Ờ…cậu.. - Nói nhanh hộ cái. - Nấu cơm chưa.-Không còn gì để nói cậu kiếm cớ bừa để hoãn chân Kim Anh. Kim Anh trợn mắt: - Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ăn. Thôi chịu khó ra ngoài ăn đi. Tôi đi đây. Kim Anh toan đi thì Trịnh Kim lại nói: - Tôi ăn cơm bên ngoài hay bị đau bụng lắm.Dạ dày yếu mà đi đâu vội vậy. - Có hẹn.- Kim Anh cắn môi nhìn lên đồng hồ đã 7rưỡi, còn nửa tiếng nữa là đến giờ chiếu phim,cô chẹp miệng nói -Thôi được rôi chờ tí. - Ờ.- Trịnh Kim nhòm nhòm Kim Anh đi vào bếp.. Cô nhanh chóng sắn tay áo vào bếp làm vài món cho Trịnh Kim. Còn cậu ngồi bên ngoài xem tivi mà đầu óc cứ nghĩ ra mọi thủ đoạn để Kim Anh không đi được nữa. Đúng hai mươi phút sau trên bàn ăn đã dọn cơm. Kim Anh gọi Trịnh Kim vào ăn rồi cô vào phòng lấy chiếc áo khoác hôm qua mặc vào vì buổi tối này cũng hơi se lạnh. Kim Anh nói: - Ăn xong rồi dọn đi nhớ. - Cậu làm gì mà vội vậy - Trịnh Kim nhăn nhó khó chịu. - Có việc. Thôi đi đây- Kim Anh vừa nói vừa xỏ đôi guốc vào chân. - Cho tôi đi với. - Gì?- Kim Anh trố mắt nhìn Trịnh Kim Cậu không biết tìm lí do nào cho thích đáng liền nói bừa: - Tại ở nhà 1 mình tôi sợ ma lắm. Kim Anh bặm môi “cậu ta sợ ma còn hơn mình cơ à.” “mà cũng không phải hồi trước thấy cậu ta sống một mình được cơ mà. Tên này lại giở trò gì đây” - Tôi thấy lần trước cậu ở 1 mình một nhà có sao đâu. Trịnh Kim lúng túng: - Ờ thì, buổi sáng vậy thôi còn tối toàn gọi anh Nam xang ngủ chung đấy chứ. Kim Anh nhìn Trịnh Kim dò xét. Cậu tiếp: - Cậu không thấy lúc ở cái biệt thự hắc ám kia tôi gặp ma sợ quá ngất sao. Kim Anh gật gù: - Cũng phải. Cô tiếp: - Nhưng mà tôi hẹn đi chơi riêng rồi tự nhiên dẫn cậu đi có vô duyên quá không.Mà cậu rủ th ằng T ú Anh đi đâu chơi ấy tầm 10h là tôi về ấy mà - Cái gì 10h mới về á .- Trịnh Kim quát to, cậu vứt quyển báo đang đọc xang một bên đứng dậy - Cậu là con gái mà đi chơi đêm đến tận 10h á. Kim Anh bịt tai lại: - Làm gì h ét to vậy10h vẫn sớm mà.Cậu nh ư ông già khó tính vậy. Sợ ma thì rủ thằng T ú Anh qua chơi ấy. Trịnh Kim thấy mình hơi quá lố, cậu điềm tĩnh lại nén bực: - Tú Anh nó đi chơi với người yêu rồi. (chém) - T ử Kỳ. - Nó ỏa Hà Nội với mẹ nó rồi mai mới về (chém) Kim Anh cắn môi đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu: - Thôi được rồi. Đi nhanh không muộn. - Từ từ.- Trịnh Kim làm ra vẻ thờ ơ không muốn đi lắm chỉ tại do “sợ ma” nên anh mới đi cùng. Cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi ra ngoài cùng Kim Anh. Cô định vào dắt xe thì Trịnh Kim cản lại. - Đi một xe được rồi, - Ừ. Lúc Trịnh Kim vào lấy xe thì Kim Anh có điện thoại: - Em đang đến đây. - … - Vâng. Trịnh Kim đã biết ngay Kim Anh đang nghe điện thoại của tên gì đấy. Cậu nhếch môi “Xem anh giở được trò gì”.
|
2 người cùng đến “ Galaxy” -rạp phim. Thấy Lập Hàn đang đứng chờ, Kim Anh cùng Trịnh Kim đi lại chỗ đó. Lập Hàn nhìn Trịnh Kim rồi lại nhìn Kim Anh hỏi: - Đây là… - À. Em gặp cậu ấy lang thang trên đường nên cho đi xem phim ké luôn. Trịnh Kim thêm vào: - Ai lang thang.Cậu rủ tôi mà. KimAnh quay phắt xang lườm câụ: - Ai rủ. Cậu xin đi theo mà. - Ai xin chẳng phải “ở nhà” cậu bảo tôi đi cùng sao - Trịnh Kim ngang giọng nói. Cậu cố tình nhấn mạnh chữ ở nhà cho Lập Hàn hiểu ý hai người đang sống chung. Kim Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kim còn cậu thì cứ trơ trơ ra. Lập Hàn liền chen vào: - Là sao. Kim Anh vội vàng che giấu,cô cười cười, quét mắt xang lườm Trịnh Kim như hăm doạ rồi nói : - Thì em thấy Trịnh Kim ở đường nên “rủ” cậu ấy đi cùng. - Ừ vậy à. Lập Hàn dù không được thích cho lắm nhưng vẫn cười gật đầu. Thật ra cậu biết hết hai người này đã cưới nhau vì mẹ Trịnh Kim chơi thân với mẹ cậu mà. Chính trong lần đi cắm trại ấy bà LiLi đã nhờ anh theo dõi xem Kim Anh và Trịnh Kim như nào và Kim Anh có tính nết ra sao. Sau lần đi đó, Lập Hàn thật sự thấy thích thích Kim Anh, cậu nhìn thấy rõ giữa hai người này có một điều gì đó mờ ám đang giấu mọi người nhưng không nói ra “Chuyện gì đến rồi sẽ đến”. Lập Hàn thúc giục: - Thôi vào xem phim. Cả ba cùng đi vào. Kim Anh đi trước cạnh Lập Hàn bỏ lại Trịnh Kim đi sau.Trịnh Kim thấy vậy liền phóng lên đi cùng.Cậu kéo kéo áo Kim Anh để cho cô xích xích ra xa Lập Hàn 1 tý. Nhìn hai người họ dính lấy nhau cậu không thể để yên được. Kim Anh không hiểu ý đồ của cậu lại còn tưởng Trịnh Kim đang khiêu khích mình.Cô đứng sựng lại, hất mặt nhìnTrịnh Kim: - Giờ muốn gì đây anh trai. Trịnh Kim ngại ngại khi thấy Lập Hàn đang nhìn mình chăm chú. Chẳng nhẽ anh nói toẹt ra là “cậu không được đi cạnh tên kia à”. Trịnh Kim lắc đầu. Kim Anh nguýt cậu rồi lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Lập Hàn cho đến khi vào trong. Kim Anh được ngồi giữa hai người đẹo. Xem đến nửa phim, cô buồn ngủ quá nên ngủ gật đi lúc nào cũng không biết, đầu cô không may lại nghiêng xang vai Lập Hàn. Lập Hàn mỉm cười không nói gì, cậu còn trượt trượt ngồi ngả xuống cho vai thấp lại vừa tầm với đầu Kim ANh. Trịnh Kim thấy vậy cậu liền huých tay vào người Kim Anh đủ cho cô tỉnh giấc,còn ho khan nữa chứ. Kim Anh giật mình, cô ngồi thẳng người lại, dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn lên màn hình,giọng nhừa nhựa: - Sắp hết phim chưa. - Chưa chắc tiếng nữa mới hết.-Lập Hàn đáp. - Buồn ngủ thì về thôi.- Trịnh Kim cau có nói. - Về cái gì. Bỏ tiền ra để xem phim đã hết đâu mà về. Cậu thừa tiền à.- Kim Anh quay xang Trịnh Kim đốp chát. - Ừ - Cậu… Kim Anh bực mình không thèm nói nữa. Cô chú ý lên màn hình. “ Bối Vương gia: Ta sẽ biến nàng thành người của ta…haha.. Uẩn Nhi : Sao người có thể làm thế, uổng công ta từ trước đến nay xem ngươi là quân tử. Ta đã là người của Thập hoàng tử ngươi đừng mong đụng vào người ta. Bối Vương gia: Thế thì sao chứ…haha…nàng chưa thành nương tử của hắn thì ta và nàng vẫn có thể…haha.Chẳng phải từ trước đến giờ nàng vẫn luôn yêu ta sao. Uẩn Nhi : Chuyện đấy chỉ là quá khứ còn bây giờ ta đã là người của Thập hoàng tử rồi. Người đừng hòng đụng vào ta. Bối vương gia: haha…nếu ta muốn nàng có thể ngăn à…haha.. Bối vương gia hung hãn lao về phiá giường Uẩn Nhi, cô sợ sệt nép vào một góc giường, Uẩn Nhi không ngờ người trướcđây mình từng thầm thương trộm nhớ lại là một tên nguỵ quân tử lòng lang dạ sói. Bối vương gia bò lại gần sát Uẩn Nhi cười gian tà,cô co chân đạp mạnh hắn ra, vùng chạy, Bối vương gia gào lên như con thú bị thương rồi đuổi theo kéo Uẩn Nhi lại đẩy cô xuống dưới sàn xe toạc áo cô ra. Hai khoé mắt Uẩn Nhi cay xè vừa kêu cứu vừa khóc lóc.Càng như thế Bối vương gia càng hăng máu. Hắn cởi y phục của mình ra…” Kim Anh căng mắt theo dõi tình hình ra sao thì bỗng có một bàn tay che mắt cô lại. - Nhìn gì mà nhìn cảnh vớ vẩn.- Tiếng nói Trịnh Kim cất lên và đương nhiên chủ bàn tay bịp mắt Kim Anh lại cũng là anh. - Có gì đâu chứ. Kim Anh thầm nghĩ đến cảnh này chắc là họ cho luôn đến sáng. Cô gạt tay Trịnh Kim ra nhìn lên màn hình. - Ối…- Kim Anh há hốc mồm nhìn cảnh thật nóng bỏng …tên Bối vương gia bỉ ổi đang *** hiếp Uẩn Nhi kĩ- nữ lầu xanh được Thập hoàng tử yêu mến. Hai má KimAnh nóng bừng cô vội quay mặt đi chỗ khác không nhìn lên màn hình nữa. Lập Hàn thấy hết mọi biểu hiện cảm xúc trên mặt cô cậu lắc đầu cười mỉm. Trịnh Kim thì chẹp miệng không nói gì làm Kim Anh ngại ngại. “Cạch… Tiếng phá cửa làm Bối vương gia dừng lại hành động thôi bỉ của mình. Hắn ngước mặt lên nhìn kẻ phá đám. Thừa Nhật.- mặt hắn thất sắc khi thấy Thập Hoàng tử xuất hiện đúng lúc này. Thập hoàng tử nhíu mày rồi khẽ nở nụ cười khẩy nhìn hai người. – Vương gia sao giường êm chăn ấm lại không nằm mà lại phải làm dưới đất thế này. Thập hoàng tử khẽ lướt mắt qua nhìn Uẩn Nhi. Hai hàng lệ lăn dài trên khoé mắt, vừa nấc vừa run run tay cầm tà áo mỏng manh còn xót lại che lên người. Thập hoàng tử đau nhói lòng nhưng vẫn phải tỏ ra thờ ơ….” Kết thúc cảnh “sexy” Kim Anh quay lại xem, cô nhìn tên Thập hoàng tử trong phim buột miệng khen: - Uầy. Đẹp trai thế. Lập Hàn bật cười: - Đẹp trai bằng anh không. - Cũng ngang nhau – Kim Anh cười khì. Lập Hàn ghé vào tai Kim Anh gì đó mà cô cười tít mắt làm Trịnh Kim ngứa ngáy chân tay.Cậu khẽ tằng hắng mà hai người vẫn không biết ý cứ thế nhăn nhở. Lập Hàn đưa mắt nhìn thoáng qua Trịnh Kim cười đầy ẩn ý. 22h… Hết phim, cả ba cùng ra ngoài bãi. Khuya rồi, trời se lạnh, KimAnh đứng chờ hai người lấy xe, thấy hơi rét, cô đút hai tay vào túi áo. - Cái gì đây. Kim Anh cầm thứ trong túi áo mình ra. Cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy chiếc móc khoá mà mình thích.Chưa hết ngạc nhiên lại dẫn đến thắc mắc “Sao lại ở đây…mình nhớ là có mua đâu nhỉ…với lại ở đấy cũng chỉ có duy nhất một chiếc thì tên gì đó mua mất rồi còn gì…sao giờ lại nằm trong túi áo cô”. Kim Anh nhìn móc khoá đăm chiêu suy nghĩ “Không lẽ…” Cô bỗng nghĩ đến TRịnh Kim “là cậu ta..”rồi lại lắc đầu trề môi lẩm bẩm “cậu ta mà biết tặng qùa người khác sao??” rồi cô cắn môi suy nghĩ “ nhưng mà từ hôm đấy đến giờ mình có mặc áo này lại đâu. Sao nó lại có trong túi áo mình.?” Mài suy nghĩ đến khi hai người lấy xe ra cô cũng không biết. - Lên xe. Kim Anh giật mình “Thôi để về hỏi cậu ta cũng được.” Lập Hàn đề nghị: - Để anh đưa em về. Kim Anh lúng túng nhìn xang Trịnh Kim. Mặt mày lấm lét,cô cười từ chối khéo. - Ờ thôi…hìhì…nhờ anh ngại quá. Dù sao nhà Trịnh Kim cũng gần nhà em để cậu ấy đưa em về được rồi. - À vậy sao.-Lập Hàn gật đầu cười- Vậy hai người về nhé. Nhìn Trịnh Kim.Lập Hàn tỏ vẻ khiêu khích: - Vậy nhờ cậu đưa Kim Anh của tôi về nhé. Trịnh Kim cũng không kém cạnh : - “Người của em” đương nhiên em có trách nhiệm chứ. Anh nhắc hơi thừa rồi đấy. Trịnh Kim nói xong còn điểm nhẹ nụ cười mới thâm thuý. Lập Hàn mặt hơi tái lại, cậu tỏ ra bình tâm, gật đầu cười: - Vậy à. Vậy thì giao Kim Anh cho cậu.
|
Kim Anh cười cười leo lên xe Trịnh Kim. Cậu không nói gì mà phóng xe đi tuốt. “Kim Anh của tôi…cô ta là vợ tôi mà” Trong đầu Trịnh Kim cứ văng vẳng câu nói của Lập Hàn. Mà cậu còn tức hơn nữa là Kim Ah không chịu đính chính lại câu nói ấy mà còn cười nữa chứ. Kim Anh ngồí sau nhớ ra chuyện móc khoá. Cô lên tiếng hỏi: - À. Cái móc khoá trong túi áo tôi là cậu mua à? - Thế cậu nghĩ là của ai. - Sao cậu cứ có kiều nói hỏi ngược lại người đang hỏi mình thế. Nói chuyện tử tế xem nào. - Đang nói rất tử tế - Trịnh Kim quạu lại. - Khó chịu.- Kim Ah bực mình không thèm nói gì nữa. Suốt trên đường đi đến khi gần về nhà mà vẫn không thấy Kim Ah nhắc gì đến chuyện móc khoá nữa. Trịnh Kim cũng thấy mình hơi vô lý khi quạu với cô như vậy. Anh ngập ngừng nói: - Giữ cái đấy cẩn thận vào. Tôi tốn 500k để mua nó đấy. Kim Ah trề môi: - 500k á. Chém gió vừa thôi đại ca. Cái này hôm đấy tôi nhìn giá có 50k thôi mà. - Đã bảo là 500k rồi mà lại. - Không thể tin. - Rồi rồi thì cứ cho là 50k đi. - Nói thật có ai cười đâu mà…hìhì- Kim Anh thich thú lôi chiếc móc khoá ra nhìn cười - Cảm ơn nhé. Tôi sẽ ghi nhận tấm lòng của cậu. Trịnh Kim mát lòng khi nghe Kim Anh cảm ơn. Cậu khẽ cười và quên béng đi chuyện bực mình ban nãy. … - Sắp đến hè rồi.Lại phải ra trông cửa hàng.Mệt thật đấy – Chi Mai thở dài than ngắn. - Còn anh tóc vàng mái ngố đâu, gọi nó ra chơi cho vui. - Ừ mày nhắc tao mơí nhớ. Gần tháng nay tao cũng không gặp Nguyên Khang. Không biết lặn đi đâu rồi – Chi Mai cắn môi nghĩ ngơị. - Sao mày không gọi điện hỏi nó. - Có gọi, mà toàn tắt máy thôi. - Ở trường cũng không gặp à. - Ừ. Kim Anh ra chiều suy nghĩ, cô gãi gãi cằm : - Có khi nào nó… - Nó làm sao. – Chi Mai vôị vã lay tay bạn nói. - Có khi nào nó bị tai nạn gì không.- Kim Anh tặc lưỡi. Chi Mai đánh bốp vào người cô, mắng: - Vớ vẩn. - Không phải thì thôi. Chi Mai không nói gì nữa nét trầm tư hiện lên khuôn mặt của cô. Đã gần tháng nay cô và Nguyên Khang không gặp nhau. Cậu ta xảy ra chuyện gì chăng hay như lời Kim Anh nói.?? Hay cậu ta đã có người mới?? Chi Mai ngồi nghĩ vẫn vơ mãi đến hết giờ học mà cũng không hay. Thấy bạn cứ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn.Kim Anh đứng dậy vừa cho sách vào cặp vừa nói: - Mày bị sao vậy. Lo cho người ta thì tìm hỏi đến nhà nó mà xem. - Ờ.- Chi Mai thờ ơ đáp. Dù gì đi nữa Nguyên Khang cũng đã nói yêu cô cơ mà sao cậu ta lại biến mất một cách vô cớ như vậy chứ. Chi Mai dù ít dù nhiều nhưng cũng đã có tình cảm nhen nhói trong lòng đối với cậu. Nguyên Khang vắng mặt đã lâu mà vẫn không thấy Chi Mai cũng thấy bức bối lắm chứ. Chi Mai lững thững ra nhà xe lấy xe đi về. KimAnh thấy cô cứ lẩn thẩn liền hỏi han: - Thôi mà dù gì mày cũng có tình cảm thật sự với nó đâu. - Ừ - Chi Mai gượng cười.- Thôi kệ cậu ta đi. Tao về trước đây. - Ừ.- Kim Anh gật đầu cười rồi ra xe Trịnh Kim đi về. Trên đường đi về, Chi Mai vô tình thấy Nguyên Khang qua tấm cửa kính đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong quán cafê mặt vẫn cười tươi rói. Cô dừng xe lại bên vệ đường nhìn lại cho rõ xem có phải cậu không, Đúng là Nguyên Khang rồi, không thể nhầm được nữa. Chi Mai rất muốn vào đó hỏi xem tại sao tháng nay mà không thấy mặt mũi cậu đâu. Nhưng lại ngại vì đám bạn của cậu. Bản tính tò mò trong cô trỗi dậy, cô không thể chịu được nữa rồi. Chi Mai gửi xe rồi vào quán cafê chỗ Nguyên Khang đang ngồi. - Sao mày đã cò được bà thím đấy chưa. Nguyên Khang bật cười: - Bà thím gì chứ sao gọi người ta như vậy. Đang trong thời gian thử sức. - Ồ…haha…tao nghe nói nhỏ đấy là fan trung thành của Tử Kỳ đấy,liệu mày có được không vậy. Chi Mai đứng sau Nguyên Khang từ lúc nàovà câu chuyện giữa mấy tên nhóc kém cô một tuổi cũng đã lọt vào tai hết. Mấy tên bạn Nguyên Khang nhìn thấy cô họ bỗng im bặt hất mặt ra phiá sau Nguyên Khang. Cậu quay lại,trố mắt nhìn Chi Mai sau lưng mình. - Em… Nét mặt Chi Mai đanh lại, bất giác cô nở nụ cười nhạt. Ánh mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào gương mặt rõ đáng yêu của Nguyên Khang một tia đầy khinh bỉ. - Hay đấy – Chi Mai nói xong liền quay người bước đi. Nguyên Khang không kịp nói gì thì cô đã vụt biến mất.Gương mặt anh thật khó tả. Bạn Nguyên Khang nhìn cậu mặt xụ xuống hỏi: - Ê đừng nói mày thích cô ta rồi nhớ. - Không phải chứ - Một đứa nữa cười nhìn Nguyên Khang nói. - Đúng.- Nguyên Khang đột nhiên đứng dậy. Cậu đã thích Chi Mai thật sự.Lúc đầu đó chỉ là một trò chơi giữa đám bạn của cậu. Nguyên Khang N05 trường mà phải đi thích một đứa con gái lớn hơn mình ư. Đấy chỉ là một trò cá cược thôi. Nguyên Khang chán nản ra về.Cậu biết nếu bây giờ mà chạy theo giải thích thì Chi Mai cũng không tin những gì cậu nói nữa. Tất cả đã hết. Game over. …
|