Chap 34: Khi ông ấy đã rời khỏi cũng là lúc ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô -Giao Giao...thì ra..em là bạn thân của Hạ Niệm Từ..trời ơi--Cô ơm giao Giao xúc động mãnh liệt -Thì ra thân thế cậu k bình thườn -Tỏa sáng!!! -Ôi...Supper Start Mọi người như vẫn còn mơ ngủ..Giao Giao nhìn nó đầy bất an -Ông ấy đã biết! Nó chỉ nói nhiêu đó..lẳng lặng thở dài! -Khấu Nguyên Vũ!-1 tiếng hét kinh hồn vang lên nghe chói tai làm sao? 1 người đàn bà còn khá trẻ đang xông vào lớp Hắn chỉ kịp hét lên kinh hoàng -Dìiiiiiiiii Cả lớp lại 1 lần nữa bị sốc... -Chuyện...chuyện gì nữa...nữa...vậy..trời-Cô cà lăm -Cô đây là chủ nhiệm lớp này hay sao? -Chính là tôi..chẳng hay quý bà đây là -Tôi tên Đỗ Bảo Mộc Miên..là dì ruột của Khấu Nguyên Vũ! Dì hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn và Minh Hoàng! -Chẳng hay cô đến đây vì chuyện gì? -tôi đến chưa cháu tôi về! nó k thể học ở 1 nơi như thế này đc -Về? về đâu? -Royal! -Trời đất ạ........-Cả lớp như k còn đủ bình tĩnh..đang rất rất rất xúc động khi nghe đến 2 từ " Royal" đấy kéo tay đứa cháu cưng...bà ta tiếp -Con bỏ viêc hôn nhân với Hạ Niệm Từ để chạy đến đây à -Chúa!!!! h tới phiên nó và Giao Giao hét lên -cái gì mà hôn nhân?-Giao Giao đính chính lại -Cháu tôi chính là vị hôn phu của Hạ tiểu thư..2 gđ đã bàn xong tất cả trời đất quỷ thần..nó đâu ra 1 tên hôn phu hờ vậy Cô chủ nhiệm k còn đủ can đảm để nghe tiếp trong 1 ngày liên tục 3 ngôi sao tỏa sáng xuất hiện trong lớp cô...hơ hơ..vậy mà cô k hề hay biết! -Minh Hoàng..cháu cũng a Dua theo thằng nhóc này hả Minh Hoàng gãi gãi đầu...né tránh -Theo Dì về -Thôi mà dì -Nhanh..Dì kbiết người của ông chủ Hạ cũng đến đây rồi.nếu cháu còn k về..Dì k biết mẹ cháu sẽ làm gì nữa! -Thôi mà..cháu k muốn kết hôn -Muốn hay k cũng phải về! cháu bỏ đi 1 mạch vậy cả nhà lo cho cháu lắm -Cháu k về! -Đừng để Dì phải dùng bạo lực! Hắn nhăn mặt....Nhìn Minh Hoàng cũng bất lực thế là đành cuốn gói theo Dì hắn về Royal! -Trời đất ơi...chuyện...chuyện gì...đang xảy ra...vậy nè???-Cô lẩm bẩm nhiêu đó rồi ngất chắc vì quá xúc động!
|
Chap 35: Nó nhắm nghiền mắt lại...những giọt nước mắt cầm cự cuối cùng cũng tuôn ra.. Nó đã cố gắng quên...nhưng sao ông ấy lại tìm nó..đưa nó trở về địa ngục trần gian k lối thoát..để dày vò nó -Tiểu Từ...cậu k sao chứ? -Hết rồi..mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó -Vậy giờ chúng ta làm sao? hay là cậu đừng lộ diện -Chắc hẳn ông ấy sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt tớ trở về..tớ k muốn người vô tội bị tổn thương! -Vậy cậu định làm gì? Nhắm mắt lại cho nước mắt rơi...con bé lạnh lùng ngày nào đang rất hụt hẫng -Cái gì cũng có 1 cái kết! -Vậy cậu định trở về sao? -Gọi cho ông ấy..tớ muốn 1 cái hẹn! -Ok.... Giao Giao móc chiếc đt ra liên lạc với trợ lí Nguyên Mọi việc đến hồi phải giải quyết Lột lớp hóa trang ra..bộ mặt này..đã lâu lắm k xuất hiện buộc mái tóc gọn gàng...che đi đôi mắt mọng đỏ..nó đến nơi hẹn! -Tiểu thư đã đến! -Như ý ông! Trợ lí Nguyên -Xin lổi vì đã làm khó cô! -Tôi sẽ k trách ông! -Ngày mai tôi sẽ cho vệ sĩ đến đón cô về -k! -Thế nào? cô định k về à? cô muốn ngôi trường ấy tan nát sao? -k tôi k có ý như thế -tiểu thư..ý cô là sao? -Hãy để cuộc thi Miss Idol kết thúc! lúc đấy tôi sẽ trở về -Tôi k có quyền quyết định -Hãy nói với ba tôi..nêu muốn ép tôi thì hãy chờ nhận xác của đứa con gái này! Nó đăm mất..đập mạnh xuống bàn! -Đc..đc..tiểu thư bình tĩnh..5 ngày nữa Miss Idol sẽ diễn ra..và khi kết thúc cũng là lúc cô phải trở về với thân phận! Nó k đáp..lạnh lùng quay mặt bỏ đi! hết rồi...ngày tháng tươi đẹp ở chốn này đã hết rồi -Tiểu Từ..2 người kia đã đi -Ừ..và họ cũng k phãi người bình thường! -Ừm..k ngờ..hắn ta lại là.. -k thể nào! -Tớ biết người trong lòng cậu là supper man..nhưng đã 5 năm rồi..cậu nên quên đi -Mặc tớ -Ok..vậy cuộc thi Miss Idol lần này sẽ thế nào? -Tớ k biết..tớ sẽ k tham gia -Tại sao? -Tớ k muốn! -Cậu thừa hiểu tớ k đủ bản lĩnh đấu lại Thủy Linh mà -Nhưng tớ thật sự k muốn.... -Mong là cậu suy nghĩ lại giao Giao bỏ vào trong! Tại sao lại là nó chứ?Nó thật sự rất phiền não với việc tranh chức đoạt quyền của những con người giàu sang! Rồi cuộc thi mjs Idol cũng đến Khán đài Royal Hoành tráng và náo nhiệt... Đúng là phong cách của 1 Ngôi trường Quý Tộc... Hạ Niệm Nam tọa vị ở vị trí khách mời Vip kiêm chủ khảo cùng với hội đồng các trường! Những cổ động viên đang hì hục cỗ vũ...phần đông là học sinh Royal -Nam nay..Niệm Từ k thi..liệu chúng ta có giành đc chiến thắng> -Tớ chỉ yêu 1 mình Niệm Từ thôi -Huhu tớ nhớ công chúa của tớ quá Những học sinh Royal phần đông đều là fans hâm mộ của nó..và hs Minh Đức nghe rõ những cuộc đối thoại như thế Họ cũng mơ ước 1 lần đc nhìn thấy Hạ Niệm Từ... Giao Giao trước phòng phục sức như chờ sự thay đổi của nó Nó giờ đang ở vị trí của cổ động viên..đang đứng cạnh HT và cô giáo chủ nhiệm cùng phần đông hs Minh đức...Lòng nó đang đầu tranh mãnh liệt lắm! -Sau đây là phần thi của Trường THPT MArry!-MC dùng Mic tăng âm,tiếng nói ông ấy vang khắp khán đài.. Khi vừa ngớt đã có 1 nữ sinh duyên dáng bước ra với 1 điệu nhảy Rumbar khá đặc sắc 1 chiếc váy ngắn ngang đùi phồng to với tông màu hồng chủ đạo..cô gái nhảy rất cá tính và nhiệt tình ~~ -Nguyên Vũ..mày k đi xem cuộc thi Miss Idol năm nay s?-minh Hoàng hỏi hắn -tao k đi -Toàn là con gái xinh k đấy..tiếc nhỉ -k có hứng thú Hắn cứ lãnh đạm như thế -Haizzz..thằng bạn của tao..tao biết mày vẫn còn nhớ đến tiểu công chúa năm nào... -Mày thỳ biết cái gì? -Bạn bè với mày bao năm trời k lẽ tao k biết..Cái móc khóa đó mày luôn mang theo bên người..đủ hiểu mày k quên đc cô bé đấy! -Nhưng..cô ấy ở đâu? tao đã tìm cô ấy suốt bao ngày nhưng vẫn k có kết quả Cô vai hắn..cậu ta bảo -Quên đc thì quên đi..biết đâu người vợ mày sắp cưới sẽ đẹp hơn cô gái ấy trăm ngàn lần.. Nắm chặt móc khóa có Chữ " Tiểu Từ" Hắn khẽ rơi nước mắt -Nhất định tớ sẽ tìm đc cậu! ~~~ -Sau đây là phần thi của Trường Royal...Phần thi của Nữ Sinh Thủy Linhhhhhhh..và phần thi cuối cùng của Miss Idol năm nay sẽ là trường THPT Minh Đức tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên 1 cô gái đẹp thánh thiện bước ra với bộ váy xanh nhã nhặn hở vai ..nở 1 nụ cười đẹp duyên dáng..với chiếc ghitar..cô ấy đang cất 1 giọng hát rất hay..rất ngọt ngào.... Những lời khen ngợi vang lên k ngớt
Những tiếng vỗ nhịp theo tiếng hát cũng vang lên k ngừng thầy HT và cộ chĩ biết thở dài thất vọng -Cô ấy thật đẹp..Giao Giao sẽ k thể thắng... Thầy thất vọng...và chán nản...trước khi đi thi/thầy luôn tràn trề niềm tin rằng sẽ chiến thắng.. thầy sẽ dùng số tiền ấy để tang trải cho ngôi trường..cho các hs có điêu kiện học tập tốt hơn Nước mắt bất lực lăn dài trên gò má gầy của người thầy vĩ đại -Hết rồi!!!! 1 vệt nước mắt lăn dài trên má nó... xiết nhẹ tay thầy à cô..nó khẽ nói -Chúng ta..sẽ chiến thắng Và nó bỏ đi! -thật là 1 cô gái hoàn hảo..k hổ danh là Royal mà...1 phần thi thật đáng nể...và cuối cùng là...phần dự thi của trường THPT Mih đức tiếng Mcro vừa ngớt cũng là lúc thầy HT lắc đầu bất lực! Từ trong cánh gà.. 1 thiên thần trắng bước ra..với 1 bộ váy trắng tinh khôi phũ qua gối 1 chiếc hoa quỳnh tím đính trên thân áo 1 màu trắng tinh khôi! Đẹp...đẹp mê ly! 1 đôi mắt đẹp quyến rũ với hàng mi cong vun vút chất chứa nổi buồn sâu thẩm cô bé đó tiến đến chiếc đàn piano... -người đó là ai???-Thầy ngạc nhiên...và chưa kịp định thần thỳ -Tiểu Từ....là Tiểu Từ... -Hạ Niệm Từ...cậu ấy trở về rồi Tiếng Vỗ tay vang dội cả khán đài Royal... -tiểu Từ...Tiểu Từ muôn năm!!!!! Và im lặng hẳn khi tiếng hát và tiếng đàn của nó cất lên "Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời, Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần? Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời! Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng! Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con... Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!" Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa... Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con, Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao! Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân... Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa....." Tiếng đàn ngừng hẳn khoảng 10s cũng là nước mắt nó đọng trên khóe mi... Nó cô gượng...nhưng nước mắt cứ thế tuôn trong nghẹn ngào...nó tiếp "Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ, Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng, Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ, Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời! Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui! Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con, Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an..." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của thiên thần nhỏ.. phần đông người xem..hầu như cả khán đài đều rơi nước mắt.. Nó nghẹn ngào..và ba nó..cũng đang rơi nước mắt Những nổi nhớ mẹ cứ thế ủa về -Sao em lại chọn bài hát đó-MC xúc động hỏi nó -Vì đó là bài hát...bài hát..-Nó nức nỡ -Bài hát mẹ tôi...đã từng hát cho tôi nghe...và giờ...mẹ đã mãi mãi k hát nữa Nó cười lãnh đạm..nước mắt nhớ thương rơi xuống khóe môi Nếm trải những vị mặn của nước mắt..Nó nhớ mẹ! -thực là bài hát cảm động..em có thể...nói tên mình đc k> -Tôi tên..Hạ Niệm Từ.... Tiếng khan đài vang lên dồn dập -Niệm Từ...Niệm Từ -Cô ấy trở về rồi -Chúng tôi yêu cậu! Niệm Từ Và phần tuyên bố kết quả -Idol và vương miệng năm nay..thuộc về trường..THPT MINH ĐỨC...chúc mừng Thầy HT rơi những giọt nc mắt cảm động -Cảm ơn..trường đã cho em cảm giác ấm áp và cái gì gọi là niềm vui...Niệm Từ...chào tạm biệt Che đi giọt nước mắt..nó bỏ đi Đau lòng...1 cái kết đau lòng!
|
Chap 36: Gục mặt xuống bàn tay..nó khóc rưng rức.. Nó thật sự yêu ngôi trường..yêu cuộc sống nơi đó.. -Nếu ba k yêu con thỳ xin đừng làm con đau nữa!!!! Con nhóc ngày nào 1 thời đc ba yêu thương chiều chuộng..giờ chỉ sống trong nước mắt! -Con gái..-ba nó nhìn nó đầy nhớ nhung Nhưng đối trả là 1 ánh mắt sắc lạnh vô hồn! -Ba vừa lòng chưa? -Vè nhà đi..con gái...con đừng đi nữa..ba rất nhớ con Nó cười nhếch môi..cái nụ cười chát đắng..vì chủ nhân của nó thực sự k thoải mái -Về? con có nhà sao? -Kìa con? sao con lại nói như vậy? -Ba đừng quên ngày ấy ai là người đuổi con đi..và con đã thề trước mộ mẹ..nếu 1 ngày người đàn bà ấy k ra khỏi nhà...đứa con này dẽ k bao giờ trở về nữa -Tiểu Từ..con muốn ba làm sao? -Con chẳng có tư cách gì để yêu cầu ba cả.! và con cũng k thiết tha gì với niềm tin của ba! Ba chẳng hề tin con nói..dù chỉ 1 lần! -Và đó là hình phạt thích đáng cho ba phải mất con -Con k muốn nghe! và ba đừng làm phiền con nữa! -Con muốn đi đâu và làm gì? -Đâu cũng đc.miễn là con sẽ k bao giờ đặt chân vào ngôi nhà đấy -Tại sao cơ chứ? -2 cái tát..Đứa con gái này sẽ k bao giờ quên ba đã tặng con món quà sinh nhật năm 16 tuổi là 2 cái tát.rất đáng giá! -Ba xin lổi... -Đừng..đừng nói gì lời xin lổi ở đây..lễ đường hạnh phúc ba bước vào bỏ mặc đứa con này ở ngoài cơn mua giông tố..ngày ba đánh con và đuổi con đi chỉ vì 1 người đàn bà..người đã giết chết mẹ con và con sẽ k bao giờ tha thứ Nó bỏ đi.. Lúc nó quay lưng cũng là khi cả thế giới tội lổi đổ xuống người ông..chưa bao giờ ông cảm thấy tội lổi như thế -Tình yêu của ba giành cho con đã thay đổi rồi.! Nó chỉ nói..và cười hờ hững rồi bỏ đi.! ~~~~ -Cô gái đó là Hạ Niệm Từ sao? -Ôi cô ấy thật đẹp -Như 1 thiên thần vậy Những tiếng bàn tán xôm tụ vang lên khắp ngôi trường Minh Đức thầy Hiệu Trưởng thật sự sung sướng khi trường đã giành chiến thắng...1 danh dự đầu tiên -Nhưng sao cô ấy lại giúp trường mình? Đáng lí phải giúp Royal chứ? -Câu cuối cùng cô ấy nói..thật lạ..sao lại cảm ơn chúng ta?-Cô Chủ nhiệm thắc mắc -Sao mình k hỏi Giao Giao Quay nhìn chỗ ngồi của 2 đứa nó hoàn toàn trống rỗng -Cũng đúng...em ấy là 1 thiên kim..sao có thể học ở trường chúng ta -k ngờ chưa đầy 3 tháng mà chúng ta lại chứa những nhân vật quan trọng đến như vậy Thầy ôn tồn -Hay là...Niệm Từ lớp mình là Hạ Niệm Từ...-1 ý nghĩ lóe lên trong đầu cô giáo -k thể nào..Niệm Từ kia xinh như 1 thiên thần vậy...đẹp hơn xine còn Niệm Từ cảu mình chẳng # gì 1 hòn than di động! -Trời!!! Cả trường Minh Đức rất phấn khích..vì họ giành đc cái họ muốn có biết đâu 1 trái tim bé nhỏ đã hj sinh vì họ -Chào cô..chào các bạn!-Là 1 con bé Xấu xí ngày nào và Lại Giao Giao -Ôi...giao Giao..à k..phải gọi là Lại tiểu thư chứ nhỉ? Mọi người cử chỉ đều khép nép..k còn thân thiện nữa..tiền bạc quan trọng tới vậy sao -Niệm Từ..em là Niệm Từ của 10A1 hay là.... -Em biết mọi người muốn biết gì...-Nó cắt ngang lời của Thầy HT ...cười nhạt nhẽo Nhẹ nhàng lột lớp hóa trang xấu xí ra.. Là khuôn mặt ấy...khuôn mặt đẹp mê ly ấy -Em chính là Hạ Niệm Từ...họ Hạ.! -thật...thật là Hạ Niệm Từ rồi -Tôi...tôi có nằm mơ k?-Cô và các bạn reo lên 1 sắc đẹp hoàn hảo -Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy em gần như vậy..hoàn toàn bằng da bằng thịt....đẹp..đẹp thật đấy-Cô xúc động ôm nó Nó cười..1 nụ cười thật sự..xuất phát từ niềm vui và hạnh phúc -Ôi..cô ấy cười đẹp thật.. -1 nụ cười tỏa nắng Những học sinh minh Đức bắt đầu đổ dồn vào nó -em..đến đây để chào tạm biệt mọi người...-nó buồn giọng -Cũng đúng...em..k thể học ở ngôi trường như thế này đc -Ba em...k cho phép em học ở đây nữa..và em..lại phải bị cầm tù 1 giọng nói đầy uất ức vang lên -Cảm ơn cô..các bạn trong bao ngày qua đã đối xử tốt với em..ở đây..giống như 1 gđ,em thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên..nơi này tuy k đẹp..nhưng chứa đầy tình thương..k ghen ghét..k đố kị...em rất yêu mọi người..và em k muốn đi..... Cô nước mắt lăn dài... - Cô rất yêu em...và cô cũng k muốn em đi -phải đấy..cậu ở lại đây..chúng ta sẽ cùng quậy..cùng đánh nhau nữa..chúng ta sẽ là 1 tập thể Cá Biệt dễ thương nhất-các bạn trong lớp cũng rơi nước mắt Những cảnh chia li luôn buồn như thế đấy! -Em xin lổi..nhưng em đã k thể ở lại đây nữa rồi..k còn cùng mọi người tham gia bao trò vui nữa... -Tiểu Từ..tui có thể hỏi bà cậu này k?-Như mập mon men -Đc.! -Sao..sao bà lại khóc khi hát thế? Khóc? nó khóc khi hát à? Nhật Kí của Mẹ...k chỉ là 1 bài hát..với nó là cả kỉ niệm tươi đẹp...là cuốn nhật kí của mẹ nó.. -Vì tớ nhớ mẹ!-Nó nhẹ nhàng đáp -Sao cậu k tìm mẹ? Cậu hỏi ấy vô tình chạm vào nổi đau mà bấy lâu nay nó cố tránh.. tìm ư? mẹ đã đi rồi..mãi mãi mẹ sẽ k về nữa đâu -Mẹ đã đi rồi..bỏ tớ..đi đến 1 nơi rất xa..có lẽ cả đời này..tớ cũng k đuổi kịp mẹ Nước mắt chảy dài trên gò má hồng hào của cô bé lọ lem đáng thương Những câu nói âu yếm của mẹ ngày nào mãi mãi nó sẽ k đc nghe nữa.. Đau...Nó Đau lắm!!! -Tớ muốn nghe cậu hát về mẹ..1 lần nữa...có thể k?-Long đề nghị Nhìn Long đầy ngạc nhiên..nó hỏi -Tại sao? -Vì..mẹ tớ..cũng mất rồi..và cậu hát..tớ nhớ mẹ! Những đứa trẻ nhớ mẹ cùng nổi đồng cảm đang cùng nhau rơi nước mắt Có ai hiểu..cảm giác của đứa con mất mẹ..là như thế nào k? -Được! Nó lau vệt nước mặt..nhẹ nhàng cất giọng " Ngày xưa khi còn thơ bé Con vẫn hay đòi mẹ khóc nhè Để được mẹ dỗ dành Và kể con nghe những câu chuyện cổ tích Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây Để con được những giấc ngủ say Luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con" ..... Như k thể tiếp tục bởi nổi nghẹn đắng đang chặn ngang cổ họng..1 vị đắng và đau thật đau! Nước mắt nó chảy dài xuống môi!!!... Nó nghẹn ngào trong cơn đau nhói! "Mẹ yêu hỡi những vấp ngã trong đời
Có lúc khóc, khi cười thì mẹ luôn sớt bên Những năm tháng tảo tần nuôi lớn con nên người Trọn đời con sẽ mãi không quên Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi Con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẻ chia Con yêu mẹ nhiều lắm....."
Kết thúc bài hát với những hàng nước mắt lăn dài -Tiểu Từ..yêu mẹ nhiều lắm,..mẹ à! Long ôm nó vào lòng... những giọt nước mắt cảm động của bạn bè..thầy cô cứ thể chảy.!!! Mẹ..là người yêu con nhất!Mẹ luôn là vĩ đại nhất!!!! Nhưng mà..mẹ đi rồi -Cảm..ơn cậu.Niệm Từ!!!! tớ tin...mẹ sẽ vui khi chúng ta là những con người tốt Long ôm nó..đầy tự hào Và tiệc chia ly đến lúc phải tàn... Những giọt nước mắt níu kéo..k nỡ..nó thực sự k nỡ! -Tiểu Từ..sẽ nhớ mọi người nhiều lắm! Nước mắt trải đầy lối về..có phải cuộc sống sau này của nó cũng tràn ngập nước mắt Cơn ác mộng lần nữa sẽ lại đến? Đúng k? -Mẹ ơi..hãy Cứu Tiểu Từ của mẹ!
|
Chap 37: -Nè...mày biết ai là người đoạt vương miệng k hả?-Minh Hoàng thích thú nói với hắn -k biết! k quan tâm! -Là vị hôn thê của mày đấy..Hạ Niệm Từ -Royal à? -K..Minh Đức Như ngỡ ngàng..hắn hỏi -Sao lại là Minh Đức? -Sao tao biết -Hừm..con nhỏ đó chắc khùng lắm rồi! Và hắn..chưa biết Niệm Từ hằng ngày gây gỗ với hắn..chính là Hạ Niệm Từ đẹp như thiên thần! Và hắn cáng k biết..tiểu công chúa năm nào trao móc khóa cho hắn..chính là người hắn phải cưới Và chính vì nhiều thứ k biết đó..hắn đã lạnh lùng từ bỏ! ~~~ -Nè..giờ cậu định làm gì? -Tơ k biết.tớ k về nhà -Cậu ở nhà tớ đi! -k đc..ông ấy sẽ nhanh chóng qua làm phiền tớ! -Ôi..vậy làm sao? -k biết nữa! ~~ Nó thẩn thờ lê bước...đi đâu bây giờ? Đứng sựng trước ngôi biệt thư to lớn đấy sang trọng với hàng chữ "Tuyển OSin"..nó như chợt nghĩ ra điều gì đó! -Nè..làm gì mang cái đó vào nữa rồi Giao Giao ngạc nhiên khi thấy nó mang bộ mắt đen đúa xấu xí ấy vào! -Chiến dịch! Nó nheo mắt... -Cậu định làm gì vậy trời! -Chạy trốn chứ gì! Chĩ nhiêu đó...nó bỏ Giao Giao ở lại...và đi...ghi danh làm Ô Sin...cao cấp ..T_T 1 người phụ nữ có tuổi hỏi nó -Cô đến để thử việc à? -Vâng! -Cô là đủ tiêu chuẩn nhất..chúng tôi k tuyển những cô gái xinh đẹp..hiền diệu..mà chỉ cần giỏi làm là đc Nó khá thắc mắc -Tại sao ạ? k phải có vẻ ngoài dễ coi sẽ dễ tìm việc làm hơn sao? -À...k có gì..tôi là quản gia ở đây...tôi tên Quyên! -Chào dì Quyên -Ừ,..cô có thể vào làm! mà tôi có điều cần căn dặn..việc của cô sẽ là ô sin riêng cho thiếu gia chúng tôi..cậu ấy sai vặt bất cứ việc gì cô cũng phải hoàn thành.. -sao cơ? osin riêng á? -Ừm...biệt thự có phu nhân tên Đỗ Mộc Lan..chính là chủ nhà..và là mẹ của thiếu gia..và còn có 1 người em gái tên Đỗ Bảo Mộc Miên... "Đỗ Bảo Mộc Miên? sao mà quen vậy nè?" -Còn thiếu gia tên là..... -Dì Quyên....Tôi muốn 1 li sữa tươi k đường nhanh đi Lời thuyết minh của quản gia bị cắt ngang bởi 1 giọng nói khá hách dịch và lãnh đạm -Vâng!!! quản gia đáp trả rồi quay sang nó -việc của cô đấy..mang sữa lên cho thiếu gia đi -Vâng ạ! Nó khá thích thú với công việc này đó chứ đc hầu hạ quen rồi giờ đi hầu hạ người ta..xem cảm giác thế nào Cộc! Cộc! Cốc! -Vào đi "hừm...sao mà thiếu gia gì chảnh thấy sợ.." Nó bực dọc..và cũng muốn diện kiến cái nhung mạo phi phàm ấy -Sữa của cậu! sữa tươi k đường! " trời! giọng này nghe ở đâu rồi nhỉ?" 1s... 2s.... 3s..... -Trời đất..Nhỏ khó ưa? -Cha bệnh hoạn? 2 đứa trố mắt nhìn nhau...bất động khoảng 5s! hố hố trái đất tròn thật! -Cậu...cậu làm..làm zì trong...trong nhà tôi!?-Hắn vẫn còn ngạc nhiên -Nhà..nhà này? của cậu à?-Nó há hốc -k lẽ giả...à..định ăn trộm à? -Cậu bị thần kinh à? k thấy tui đến đây làm việc sao? -Làm việc? -Ừ..làm ô sin -làm ô sin?-hắn cứ lặp đi lặp lại câu trả lời của nó -Ừ..ô sin cao cấp -Hahahaha hắn bật cười 1 tràn dài -Nè..có gì đáng cười..nhìn cậu y hệt thằng khùng á..cười gì mà cười Nó quê quê nên nổi cáu -Cười gì kệ tui! -y như thằng điên vừa trốn trại -nè nè...tui h` là cậu chủ của cậu đấy nhé -Thì sao?-Nó cong môi tí tởn -k nghe là là cho thôi việc đấy -Hứ... Nó bất mãn -Sữa tươi nè! -Ừ..ngoan lắm mỉu -Mỉu...cái đầu cậu! mà lớn rồi..còn sữa tươi...ọe ọe nó nhái lại.. -Kệ tui! -Ừ...Sữa tươi k đường...sữa tươi đấy nhá Nó chọc quê hắn.. -Cậu mà bô lô bô la chuyện này ra ngoài thì chết với tui! -Hừm..để coi cậu có biết điều k đã? -Hứ..người làm kiểu gì vậy? -Đã bảo là cao cấp mà -Cái con nhỏ này Hắn đuổi nó chạy dòng dòng trong phòng y hệt 2 đứa thần kinh vừa trốn trại!
|
Chap 38: -Nè..nhỏ kia! tui muốn ăn mì. -Từ đi nấu đi-Nó nằm chõng ben trên sofa..lẩm bẩm -Cậu làm osin kiểu gì vậy? -Ngừi ta đã bào là OSIN CAO CẤP mà.. Hắn tức xì khói đầu... Xuống bếp lục đục -Ơ..sao thiếu gia lại làm chuyện này?-Quan gia Quyên hỏi Rồi nhìn tìm nó..bà gắt -Niệm Từ....cô đâu rồi mà bỏ bê công việc vậy hả? Nó vặn volum hết cỡ..có nghe thấy gì đâu.. -Cô làm trò gì vậy hả? thuê cô về để làm việc chứ đâu phải xem tivi Nó ngẩn ngơ..bị phát hiện rồi à? -Dạ...cháu xin lổi! -Nghĩ sao cô để thiếu gia xuống bếp lỡ 2 phu nhân thấy tôi phải ăn nói thế nào -Nhưng mà 2 phu nhân đâu có thấy -Còn cãi! -Híc...tại thiếu gia..nói là tự nấu mà...sợ cháu nấu k ngon! Hắn bưng bát mì...đầu xì xì khói -Nói vậy mà nghe đc hả? tui kiêu cậu nấu...cậu có chịu.... -À..à sữa tươi..thiếu gia nhà mình lớn vẫn thích uống sữa tươi nhỉ? Nó tí tỡn cắt lời hắn Bị quy hiếp...Hắn bất mãn -Thôi...là tôi tự muốn nấu.đừng la cậu ấy nữa Quản gia Quyên bỏ nó ra..thôi la mắng nó... Nó cười hài lòng -Ngoan đấy!! Hắn tức mún nổ đom đóm mà k biết làm gì ~~~~~ -Chào nhị phu nhân!-quản gia cúi đầu lễ phép khi dì hắn về Nó bước ra..và ung dung bước đi k 1 tiếng chào hỏi -Niệm Từ..sao thấy phu nhân mà k chào?-Quản gia gắt Eo! lâu nay người ta toàn kính nó chứ nó sợ ai? -Chào phu nhân Dì hắn khẽ gật đầu -Cô tên niệm từ à? -Vâng!!! Nhìn nó 1 lượt...từ đầu xuống chân -Đúng là cùng tên chứ k cùng tướng rồi bà ấy bước đi -Ối...cẩn thận Nó chạy đến đỡ Dì hắn khi vấp phải 1 đống bùi nhùi dưới đất Tay nó vịnh vào tay bà! -Ôi...gì thế này?-Bà ấy hét lên kinh hoàng -bà k sao chứ?-Nó hỏi -Không sao..cảm ơn cháu.. Rồi nhìn nó đầy nghi hoặc..bà ta tiếp -Nhà cháu..ở đâu? Như bất ngờ ngoài dự liệu..nó lắp ba lắp bắp -Dạ..ở quê! -Làm gì -Dạ..làm rẫy "làm rẫy? làm rẫy mà bàn tay trơn tru mịn màng thế cơ à?" Đầy nghi hoặc..bà ta gất đầu rồi bỏ đi -Liệu con bé đó có phải Hạ Niệm Từ k nhỉ? Thắc mắc trong tìm thức thôi thúc bà tìm câu giải đáp! ~~~ -Chào cậu Minh Hoàng..cậu đến chơi -Ừ...có Nguyên Vũ ở nhà k dì Nguyên -Dạ có Minh Hoàng gật nhẹ đầu rồi bước vào nhà -Vũ ơi Vũ...mày đâu rồi Nó đang ngủ mà nghe cái giọng nhễ nhai đó như muốn nổ tung -Đứa nào trốn trại buổi trưa vậy? Để cái đầu tóc lù xù đi ra...nó như tìm thủ phạm -Trời ơi..k phải Niệm Từ đây sao? -Ơ..là..là cậu hả -Cậu..cậu làm gì ở đây??? k lẽ...k lẽ 2 người Xua xua tay dập tắt cái ý nghĩ đen đúa trong đầu cậu ấy..nó nheo mắt -Tớ tới...làm osin -Osin? -Ừa... -Èo...sao k làm osin cho tui mà làm cho thằng Vũ -Để coi bên nào trả lương cao Nó cười... Hắn từ trên lầu đi xuống...thấy 2 người họ tay bắt mặt mừng thì bực dọc -K lo làm việc đi tán tỉnh trai à? -Tui tán ai kệ tui -k đc tán thằng bạn thân tui -Ơ..hay..chuyện riêng của tui..liên quan gì tới cậu! -Đi Zô chưa? k đuổi việc h`?-Hắn gắt Nó bực mình..bỏ vào trong.. -Chả quan tâm tới hai người ~~~~ Mãi 1 tuần nó mới có cơ hội trốn ra khỏi nhà thăm dò tin tức -Cậu sao rồi? Trốn đâu mà tớ tìm mãi k thấy-Giao Giao lo lắng -Hức...hức Nó ức chế kể lại chuyện 1 tuần qua cho Giao Giao @#$%^&*((^%$#@ -Trời ơi đúng là oan gia mà! -Mà nè...ba tớ..có tìm tớ k? -Có..ổng lục sục tùm lum nhưng mà k thấy -Phùuuuu Nó thở hắt... -Liệu có trốn mãi đc k? -k biết nữa ~~~ -Niệm Từ..2 vị phu nhân đi công tác cả rồi..mai ta lại phải về chăm đứa cháu...cô ở nhà lo cho thiếu gia đàng hoàng nhé -Èo...Vâng..dì đi đi Nó thở dài.... ~~~ Buổi tối! -Ê...có gì ăn chưa? Đói quá -Thì tự xuống nấu đi-Nó hiển nhiên mang headphone nghe nhạc vừa trả lời -Cậu làm osin gì kì vậy? Tui đói rồi này! -Hì..nhưng mà..tui hẽm biết nấu cái gì hết trơn á?-Nó thảm nhiên! -Trời! vậy là bỏ đói tui à? -Có lẽ. Hắn xanh mặt..trời ơi! thiếu gia có ngày cũng chết đói Hắn trở xuống với chiếc quần jeans bụi và cái áo Poll đơn giản..trông đẹp kiểu Bụi Bụi sao sao á? Nó nhìn hắn..chớp chớp mắt ngây thơ -Sao? có phải tui rất đẹp trai đúng k? Nó gật đầu răm rắp -Ừ..... -Cuối cùng cậu cũng chấp nhận sự thật này-Hắn nhe rằng cười nham nhỡ -Ừ..sự thật lúc nào cũng mất lòng mà..trông cậu giờ..đẹp chắc khác gì vừa trốn viện..hoặc giống như mấy con CHI CHI trong sở thú đang đc bảo tồn á Tháo chiếc lưỡi trai trên đầu..hắn ném về phía nó -Con nhỏ này Nó cười hề hề..đón nhận cái nón -Eo ôi...sao mà hôi chua thế? -Mới có tuần! Nó lắc đầu ngán ngẩm -Ở dơ thế? -Ở dơ sống lâu mà! Hắn cười đểu rồi bỏ ra ngoài -Đi đâu thế? -Đi ăn..k lẽ chờ chết đói Sờ cái bụng đang đánh trống..nó cũng nhận ra..Nó đang đói meo -Cho đi với -Cậu tự nấu mà ăn Híc..!!! Tiêu đời! Đời nào nó xuống bếp mà nấu nướng..biết nấu cái gì? -Thôi mà..cho tui đi với-Nó xuống nước Cái bộ dạng của nó lúc này làm hắn phì cười -k cho.bỏ đói! -Đừng nhỏ mọn vậy mà Hắn cười -Tui có đẹp trai k? -Đẹp... -Đẹp cỡ nào? -Đẹp ơi là đẹp...đẹp quá xá..đẹp hết xảy..đẹp ơi ơi ơi là đẹp ..nói chung là đẹp! Hắn cười khanh khách.. Đúng là hết chịu nổi với con nhỏ khùng này -Ra xe đi Nó tí tách bước ra xe.! 1 cái quần sort ngắn qua gối và chiếc áo thun...nó tung tăng bước lên xe -Ơ..sao k nổ? -Chắc là xe chết máy rồi -Hơ hơ..vậy sao? -ai biết!Có cậu đi đúng là Xui Xẻo-Hắn thở dài nhìn nó -Nè..đừng có xấu xa mà đổ lổi cho người khác -Hừm..vừa mới khen tui đẹp trai mà -Nói dối lòng á nó thè lưỡi trêu hắn rồi chạy nhanh xuống xe -Cái con nhỏ này! ~ -Giờ sao? -Đi bộ chứ sao? -Hụ hụ...đi bộ á -Ừ.đi k? -k đi nhịn đói à?-Nó đáp gỏn lọn Bộ đôi này đi trên đường khiến người khác phải nhìn soi mói 1 người quá đẹp..quá lãng tử mà đi với con nhỏ xấu xí khỏi chê Bước vào nhà hàng với ánh mắt sừng sộ của mọi người -Quý khách dùng gì?-phục vụ đưa menu và lịch sự hỏi Trông khi hắn lật đi lật lại cái menu thỳ nó đáp nhanh nhảu -Cái gì ngon mang ra hêt! Những người ngồi bàn kế bên cùng trố mắt..Hắn cũng thò lò mắt nhìn nó -Ăn hết k mà gọi giữ vậy trời Nó cười k đáp! Ăn chùa mà..ngu gì k ăn @@ Thức ăn đc dọn ra đầy rẫy cả bàn..nó hít 1 hơi sâu thật sâu rồi ngồm ngoàm xử lí hết đống thức ăn đó trước con mắt kinh ngạc của hắn.. -Ây da..nó quá..Nó xoa xoa bụng -Trời! đúng là kinh dị..cậu k thể lịch sự hơn tí nào à -Đc ăn sao lại cần lịch sự? -Nhiều khi tui nghĩ cậu có phải con gái k nữa?-Hắn nhìn nó suy tư -Nhìn gì..ăn miễn phí ngu gì k ăn..mà lâu rùi tui mới ăn ngon như vậy -Trời...gần cả 2 triệu 1 bữa ăn mà k ngon!-Hắn ngạc nhiên Nó thì bình thường như k có chuyện gì -Tính tiền đi rồi vế!-Nó nói với hắn -Tui chỉ trả tiền phần tui ăn thôi còn cậu ăn thì cậu tự trả chứ -TRỜI ƠI! CẬU CÓ PHẢI CON TRAI K?-Nó há hốc mồm tiền đâu trã!:D Hắn rỉ tai nó..nói nhỏ -Mún biết tui phải con trai hăm tối nay về "THỬ" là biết liền Hắn cười gian -Cái đồ lưu manh giả danh tri thức.!-Nó xấu hổ...mắng hắn Cái nheo mắt của hắn đầy nguy hiểm -Vậy sao nói tui k phải con trai -Hức...cậu k biết cái gì gọi là galang à? -Có..nhưng tui chỉ là galang vs người đẹp thôi -tui cũng là sắc nước hương trời chứ bộ! -Ọe...-hắn bĩu môi! -Mấy tháng rồi? cậu có thai mấy tháng rồi để tối tui dẫn đi khám thai! hắn giơ tay gọi phục vụ -tính tiền phần của tôi nhé! -Vâng...của anh hết 500tram còn của cô hết gần 1tr 2 -Hắn hiển nhiên móc đúng tờ 500 rồi đứng dậy trước ánh mắt nai ngơ ngác của nó -Ơ..cậu.. -Từ từ xử lí nhé-Hắn cười bá đạo -Mời cô tính tiền-Người phục vụ lên tiếng -Ơ..Ơ... Hắn đứng người như thằng bệnh trước cái lúng túng của nó Nó ngúng nguẩy... -Nè..cậu...k giúp tui thiệt à? -hà hà..giúp cậu cậu đền tui cái gì -Hức...Gì..Gì cũng đc -Nhớ nhé Nó can đảm gật đầu! Lần đầu tiên nó thấy mình giống người hùng như vậy! Hắn móc tiền ra thanh toán cho người phục vụ rồi ngang nhiên bước ra về Nó ôm cục tức ngang họng...tức muốn chết!
|