Nước Mắt Lọ Lem
|
|
Chap 46: mẹ Con Mẫn Quân về tới nhà..ngôi biệt thự xa hoa vắng bóng người...nơi bà mẹ con ấy bất chấp giành lấy! Nhìn ông an tọa trên ghê...đôi mắt thẫn thờ..bà biết ông vừa khóc Lí do gì khiến ông khóc khiến bà hụt hẫng..Rỉ tai đứa con..bà nói -Chắc là nhớ con quỷ cái kia rồi... -Mà chuyện thuê sát thủ khử nó tới đâu rồi mẹ? -chưa nghe kết quả! nện gót dày trên thềm...ông Hạ mở mắt ra.. Cái gì cần đối diện là phải đối diện Bà ta nhẹ nhẹ choàng tay qua cổ ông..ngọt ngào nói -Anh yêu...hôm nay anh muốn nay gì? em nấu cho Mạnh bạo gỡ tay bà ấy ra..ông lạnh lùng -K cần! anh phải đi tìm tiểu Từ. -Dượng à..Con biết nó là con gái của Dượng..nhưng ngoài đường người ta bàn tán xôn xao..nói nó là 1 đứa con hư hỏng,dùng heroin..thuốc lắc...sao Dượng lại tìm nó về?-Mẫn Quân đỏng danh82 nhắc đến Heroin..ông lại điên tiết lên Bốp.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ông thẳng tay tát mạnh vào mặt cô ả...cô gã khụy xuống nền trước sự ngạc nhiên của bà ta -Anh làm gì thế?-Bà cáu -Làm gì à? hãy hỏi con gái yêu của cô đi..nó đã làm gì với Niệm Từ của tôi? 2 mẹ con sợ hãi nhìn nhau..cùng 1 suy nghĩ 'liệu đã lộ ra chuyện gì" Ơm bờ má sưng đỏ...cô ả ngây thơ -Có..có phải có chuyện gì hiểu lầm k Dượng Quắc mắt dữ tợn..bà ta chưa bao giờ thấy ông dữ như thế -Hiểu lầm? mày tự hỏi mày đã làm gì trong căn nhà này? vì mày tao đã k còn tin Tiểu Từ nưa..mày là ai? -Dượng...Dượng..có...có..-Cô lắp bắp sợ hãi -Tao đã biết tất cả...biết những gì mày đã làm vs Tiểu từ..chính mày..chính mày đã bỏ thuốc vào túi xách của con bé...để tao hiểu lầm nó...chính mày đã lần lượt chia rẽ tình cảm cha con tao...chính mày đã làm mọi cách khiến tao k tin nó nữa... Cương quyết..Ông tiếp -Và giờ..ngay lập tức..mày dọn ra khỏi nhà tao! Cut ra khỏi nhà con gái tao...mày k có tư cách ở trong căn nhà này...càng k có tư cách gì để dụng tới con gái tao! -Dượng...con xin lổi...xin lổi...Dượng đừng đuổi con đi...... Gát tay cô ra khỏi..ông mạnh bạo -Nếu mày còn k ra..hãy để cảnh sát giải quyết! Cô quay sang nhìn bà Mẫn...nước mắt tuôn trào -Mẹ..cứu con đi mẹ,..... Bà ta thở dài...nhìn ông đầy xin lổi -Anh...có thể..bỏ qua cho con bé lần này...em nghĩ..k có..lần sau đâu -Cô im đi! còn có lần sau tôi sẽ k bao giờ tha cho mạng sống cũa nó..Nếu cô thương đứa con vậy thì cuốn gối theo nó đi! Tôi thực sự thất vọng khi chính cô đã chia rẽ cha con tôi...và k hi vọng điều gì khiếp đảm hơn mà cô đã từng làm...mong là k có! Lạnh lùng bỏ lên lầu Bà ta nhìn Mẫn Quân lắc đầu.... -Mẹ..giờ con làm sao?chắc Royal cũng k cho con học nữa...mẹ -Con tạm thời tìm nơi ở tạm đi..mẹ ở lại lấy lòng tin của ông ấy..và sẽ đón con về sớm thôi -Mau nha mẹ... Cô ả nước mắt chảy dài....1 thời sống tiểu thư nay phải trở về kiếp nghèo hèn.!!!!
|
Chap 46 (tiếp) -Minh Hoàng..Cậu sao thế?-Nó hối hả đi đến điểm hẹn khi thấy Minh Hoàng đang nhìn dòng nước trôi -Cậu..đến rồi hả? -Ừ..có chuyện gì thế? -Có phải...cậu thích Nguyên Vũ k?-câu hỏi ngớ ngẩn..nhưng cậu ấy cũng muốn biết kết quả..dù đã đoán đc phần nào Lưỡng lự hồi lâu..Nó đáp -Phải..tớ thích cậu ấy! -Vậy..con tôi? có bao giờ..trong lòng cậu tôi có 1 chút địa vị nào k? Nhìn thẳng vào mắt nó..Minh Hoàng hỏi Nó bối rối trước câu hỏi này...và cũng rất khó để nó trả lời -k..Minh Hoàng à..tớ thích Nguyên Vũ..cậu biết mà...tình cảm tớ đã giành trọn cho cậu ấy rồi..... Cười hững hờ... -Nhưng tôi..cũng thích cậu đấy Tiểu Từ.... -Xin lổi..Minh Hoàng -Vi tôi thích cậu...và tôi sẽ để cậu đi....mong là cậu sẽ hạnh phúc Thật khó khắn để quyết định như thế..cậu ấy đã từ bỏ.... Có 1 chút đau lòng khi nó thẳng thắng từ chối...thẳng thắng chọn lựa hắn Nhưng chỉ 1 chút..và k hiểu.... -Có lẽ..tôi chỉ yêu cậu...như 1 đứa em gái thôi! Cậu ấy nói rồi cười và chạy đi..... 1 quyết định khó khăn nhưng dũng cảm! ~~~~ Mỉm cười 1 mình khi nhớ lại lời nói của Giao Giao hôm nào cậu có say..nhưng đủ tỉnh táo để nghe tất cả...nhưng k dám đối diện... Cậu hèn nhát với Giao Giao..và với bản thân cậu.. -Cô bé Ngốc! Giao Giao!!!! Cười khẽ..cậu gọi cho giao Giao..đến lúc cần quyết định sáng suốt rồi.. -Alo..Giao giao hả?Minh Hoàng đây -Có chuyện gì? -Tôi sắp đi tỏ tình rồi Cắn chặt môi...cô bé đau lòng -Ừ...vs Tiểu Từ à? -k..là 1 người khác... -Ai..ai thế? -Cậu k biết đâu " k biết nghĩa là k phải mình rồi!" Giao Giao chực ứa nước măt -Ừm..chúc cậu thành công! -Nè..gắp nhau đi.... -làm gì? -muốn cậu làm quân sư cho tôi -Ưm.. Chạy nhanh vào Toilet...cô bé lau đi dòng nước mắt cậu ấy..sẽ hạnh phúc....!! nhất định Chọn 1 chiếc váy chấm bi tươi tắn. kèm với 1 cái nơ nơi đỉnh đầu..trong cô thật nữ tính và dịu dàng..khác hẳn vẻ nam nhi hàng ngày... k phải muốn níu kéo...chỉ muốn cậu ấy từng nói vs cô " nếu cô mặc váy và cài nơ thì sẽ ntn nhỉ?" Và hôm nay..ngày đầu tiên..cũng là ngày cuối cùng.!!! Mang đôi giày búp bê..cô nhanh chóng đến điểm hẹn minh Hoàng đã chờ sẵn ở đó..trên tay còn cầm 1 bó hoa hống..khá lãn mạn -tới sớm vậy?-Cô đơn điệu Quay nhìn bộ dạng của cô....Ôi.. -Là Giao Giao đây sao? thật nhìn k ra đấy Cười nhạt nhẻo -Cậu gặp tôi có chuyện gì? -Muốn cậu dạy tôi tỏ tình -Cậu chỉ cần thành ý...có thể quỳ xuống cũng đc..nói những lời chân thành nhất...là đc rồi Cô nhiệt tình hướng dẫn..dù người đó k là cô..cô cũng hài lòng... -Vậy..có thể thử nghiệm với tôi k? Trố mắt nhìn cậu..cô bé hỏi -là sao> -Thì làm thử...tôi sợ 1 hồi tỏ tình rồi bối rồi Lưỡng lự 1 hồi lâu..cô sợ k làm chủ đc cảm xúc -Đi mà...giúp người thì giúp cho trót -Ư...Cậu bắt đầu đi Minh Hoàng nhẹ nhàng cầm bó hoa đưa cho cô..cậu nói -Làm bạn gái tôi nhé... 1 giọng nói rất chân thành..rất truyền cảm -Rất tốt...thành công rồi đó... Cô bé rơi nước mắt -Sao cậu khóc -Vì..tôi cũng cảm động...nên cậu nhất định thành công mà..chúc hạnh phúc Những giọt nước mắt đau đớn cứ thể rơi..1 lời dối lòng cô đang cố sức nói -Rất tiếc..chỉ là đóng kịch thôi! Cô quay đi Nắm tay cô bé lại..Minh Hoàng khẽ nói -Nếu k phải đóng kịch thì sao? Trố mắt ngạc nhiên trước những gì cậu vừa nói...cô hỏi -Đang đùa với tôi đấy à? -k..tôi thích cậu.. -Tôi k phải Niệm Từ -Tôi thích Cậu..Lại Gioa Giao...Tôi thích cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cấu ấy hét lên khiến người đi đường đứng lại...ai cũng tò mò... -Sao...sao cậu nói phải đi tỏ..tỏ tình? -Thì tôi đang tỏ tình.,và người đó là cậu nè Đỏ ửng mặt...Cô bé cuối đầu k đáp -Nhận lời làm bạn gái tôi nha..!!! rất chân thành!!!! -Đồng ý đi...Đồng ý đi.......Đồng ý đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Mọi người xung quanh vỗ tay rần rần...lớn tiếng động viên khiến cô ngại ngùng Khẽ gật đầu! -Hoan hô.......................... Minh Hoàng bế sốc cô bé..xoay vòng trong hạnh phúc -Mà nè...lần sau cậu k cần mặc váy như vậy đâu! -Sao vậy? k đẹp hả -k..rất đẹp..nhưng tôi thích cậu là Cậu...Lại Giao Giao mạnh mẽ..tự tin thôi! k phải bắt chước khuôn khổ người khác -Câu.Cậu đã... -Phải..tôi nghe tất cả những gì cậu nói hôm đó... Che đi nổi ngượng ngùng...cô bé k đáp -Và tôi...chỉ yêu con người thật của cậu thôi..Giao Giao à..mà cậu cũng thích tôi lắm chứ nhỉ Đấm thụm thụm vào ngực cậu ấy..cô bé thẹn -Thấy mà ghét!! T_T
|
Chap 47: Cô bé ngốc Giao Giao ngày nào đã tìm đc hạnh phúc thật sự? Còn nó thỳ sao? cuộc sống bộn bề với bao toan tính khiến nó mệt nhoài phải đối diện.. Bi kịch gia đình 1 ngày chưa kết thúc..nó sao có thể đón nhận thứ tình cảm mới mẻ vậy! ~~~~ tại văn phòng làm việc.. -chào ông Hạ.. -Chào..cho hỏi bà đây là... -Tôi...Tôi là...là bác sĩ tư của Hạ phu nhân đây..Tôi họ Lí -Ồ...tôi nhớ rồi.chẳng hay Bà Lí đến đây vì việc gì? -Tôi...tôi k thể ngày qua ngày lừa dối lương tâm..suốt nửa năm qua lương tâm tôi đã rất cắn rứt! -Bà có thể nói rõ hơn chứ? -Thật ra..nửa năm trước..Bà Hạ có đến văn phòng tìm tôi...Bà yêu cầu tôi cấp 1 tờ chứng nhận mang thai giả! -s...Sao? Bà....bà...-Ông mấp máy -Thật xin lổi ông Hạ,...Lúc đó hoàn cảnh gđ đang khó khăn...Tôi lại vì 1 chút lợi ít cá nhân...Tôi đã làm việc có lổi với gđ Ông...với lương tâm.... -Bà..Bà nói..nói thật sao -Vâng..ngày hôm nay đến đây..tôi muốn thú tội với ông..và dù ông có thưa kiện tôi..Tôi cũng chấp nhận..suốt thời gian qua..tôi đã ray rứt lăm! cuộc sống bấy giờ rất khổ sở! -Vậy...Vậy...là vợ tôi...chưa hề có thai..Và..Và...cái thai đó...là giả....? -vâng...thành thật xin lổi ông! Bà Lí để xấp tiền lại và rời khỏi đó.. Ông vẫn chưa khỏi bàn hoàng... Vậy là...Ông đã bị lừa...Hết sức ngu xuẩn..Và đó..chính là lí do ông đuổi đứa con gái yêu của mình ra khỏi nhà..Tại sao lúc đó ông k hề tin nó? Ôm mặt khóc rưng rức khi chứng kiến sự thật đau lòng này! Gđ ông đã hoàn toàn tan nát.! ~~ Trung Tâm Tư vấn Tâm Lí: -Bác sĩ...Cho hỏi con bé có thể bình phục đc k?-Ông Hạ lo lắng Nhìn đứa bé nhỏ trầm ngâm...người bác sĩ khẽ thở dài -Chuyện trong lòng con bé thật sự khiến não nó khó hoạt động lại bình thường..và chuyện đó...có lẽ rất kinh khủng với bé!..Nếu bé nói ra đc...tỉ lệ bình phục sẽ rất cao. -Vậy làm sao con bé mới phục hồi? -Đó tùy theo khả năng thích ứng của bé,..Hãy cho bé thời gian -Trông vào bác sĩ..tôi thực sự muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.... Bác sĩ gật nhẹ đầu rồi dẫn Rya vào trong Cũng đã 4 tiếng trôi qua...Ông Hạ rất sốt ruột... Liệu con bé có thể nhớ ra chuyện gì?
|
Chap 47 tiếp) Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở...Bác sĩ Liên trở ra với cô bé nhỏ..trên tay cầm 1 bức tranh khá đẹp do cô bé vẽ... -Sao rồi bác sĩ? -Suốt 4 tiếng con bé chỉ mày mò vẽ bức tranh này..và k chịu nói gì dù tôi đã cố gắng trao đổi với bé... Ngó xuống bức tranh có 3 người....Ông hỏi -Bức tranh này có ý nghĩa gì? -Thật khó để nói..có lẽ đây là tâm sự của cô bé Bác sĩ Ôn tồn hỏi Rya...Cô bé nhỏ ngây thơ.. -Bức tranh này có nghĩa là như thế nào vậy Rya?Nói cho cô biết đi... Cô bé cười...Có lẽ rất thoải mái khi nó có thể vễ ra bức tranh này..Bức tranh gồm 3 người..đều là nữ...1 không gian chật hẹp và tối tăm..Và cô bé vẫn k chịu nói!. -Nào,...Rya ngoan..nói cho cô biết..con vẽ gì trong này Chỉ vào người con gái nhỏ đứng nép trong vách...cô bé nói -Này là con..Này là Rya đấy... -Còn người nằm là ai? -Là mẹ của Chị Tiểu Từ...là Dì Tuệ Nhi đó -Thế...thế còn người này... Chỉ vào người còn lại...BS Liên hỏi -Đó là...là mẹ của con. -Bà ta đang cầm thứ gì? và làm gì? Con bé khóc thét lên...khóc dữ dôi -con k thể nói...Con k thể nói Nó khóc ầm ỹ..Ông Hạ Hoản hốt ôm cô bé vào lòng dỗ dành -Rya ngoan..sao con lại k nói tiếp? -Mẹ sẽ đánh con...Con sợ mẹ lắm...ba ơi...huhu -Nín nào..ngoan..ba sẽ k để mẹ đánh con! -Nhưng mẹ nói nếu con nói ba sẽ bỏ con mà đi...huhuhu con k muốn nói...huhuhu Con bé khóc 1 lúc 1 dữ dội hơn... -Rya bình tĩnh nào con..ba rất yêu con.,..ba sẽ k bỏ con đi...Con nói cho ba nghe...Mẹ như thế nào? -Con...con thấy..Mẹ cầm 1 vật cứng rất cứng...Đập VÀO ĐẦU MẸ CHỊ NIỆM TỪ..VÀ Dì ẤY NGÃ XUỐNG..... Con bé sợ hãi nói...Lúc nó nói xong cũng là lúc ông k còn đủ bình tĩnh..đủ năng lực tiếp nhận chuyện này.... người mà ông hết mực yêu thương hơn cả đứa con gái chính là người giết vợ ông...hại con ông! Ông đã sáng mắt ra chưa? Khi ông đã quá tin bà...Quá yêu bà...Đến nỗi k phân biệt đúng sai? Quá muộn màng khi ông đã nhận ra điều đó...Và giờ đây..Ông có đủ nhẫn tâm để bắt bà ta chịu hình phạt trước pháp luật,Để công bằng với người vợ quá cố của ông..Với đứa con gái yêu của ông? Còn Rya...cô bé sẽ mất mẹ...Ông phải làm sao?? làm sao đây?
|
Chap 48: Thẫn thờ ngồi trên chiếc sofa..Nó lại thèm cảm giác của 1 gđ...Nó nhớ mẹ...Và Ba nó.. Nhưng mà...họ đều bỏ nó mà đi.... Chiếc đt nhẹ nhàng rung trên chân kéo nó về thế giới hiện tại... 1 số điện thoại rất lạ... -Alo..Ai đó? -Là...là...Ba..đây -Gọi con có chuyện gì? -Con gái yêu...Con hãy về nhà đi...Ba...Ba cần con..Và ba..sẽ li dị với bà ấy...Con về nhà đi..Con yêu -Ba có cảm thấy quá muộn màng cho con với mẹ k? Khi tình yêu của ba k còn mặn nồng nữa ba lại vứt bỏ người đó để đón con về..Ba...là người ti tiện vậy à? Nó chối bỏ lạnh lùng...Nhưng..tình phụ tử có dễ dàng chối bỏ như vậy k? -Con à...Ba xin lổi...Ba đã sai quá nhiều rồi..Và ba biết...Ba k thể sai hơn nữa...Con hãy về nhà..để ba làm tròn bổn phận của người cha.. -xin lổi ba..Con đã k thể tha thứ cho những gì ba đã làm với con và mẹ nó lạnh lùng gác máy.. Cũng đúng thôi! Nó là 1 con người bình thường..Sao có thể quên đi 1 quá khữ thật sự quá tàn nhẫn với nó....sao có thể dễ dàng tha thứ cho người làm nó mất mẹ.? làm nó tổn thương Và nó quyết định chối bỏ...cái quyết định khiến tim nó 1 lần kêu lên đau nhói -Có chuyện gì thế-Hắn hỏi khi thấy nó rơi vệt nước mắt -Ba..vừa gọi cho tôi -Có chuyện gì à? -Ba..xin lổi tớ..và muốn tôi về nhà... -Quá tốt rồi..thế sao cậu k vui -Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho những gì ông ấy làm... -Cậu...đừng nên quá cô chấp! -Thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi! cậu sẽ hiểu! Nắm nhẹ tay nó..Hãy dịu dàng -Dù có chuyện gì đi nữa tôi luôn ở bên cạnh động viên cậu..nhớ nhé! Những giọt nước mắt của nhiều cảm xúc hòa vào nhau...Khiến lòng nó mang nhìu cung bậc! Tại sao ba nó lại li dị với bà ấy? đã có chuyện gì rồi sao? ~~~~~~~ Ngôi biệt thự Hạ Gia vắng bóng người..lạnh lẽo và u ám.... Tọa vị trên chiếc sofa..Ông nhắm nghiền mắt lại..Ông sao có thể đối diện với người chung chăn gối với mình hằng đêm..mà chính người ấy là người giết vợ mình?? Còn Rya..Con bé sẽ thiếu đi tình yêu của Mẹ..ông phải làm sao? Ông k thể thiếu công bằng với mẹ nó và k thể trơ mắt mặc kệ cảm xúc đứa con nhỏ Điều ấy rất phức tạp...Và nó làm ông rất đau lòng -Anh..sao nay anh về sớm vậy?-Bà từ ngoài vào...Giọng ngọt ngào Chất giọng ngọt ngào đó ông đã k thiết tha nữa..khi chính sự ngọt ngào làm gđ ông tan nát..khiến ông 1 lần sa ngã...mất hết tất cả! -Em ngồi đi! k hề mở mắt..ông nói dửng dưng Cảm thấy thái độ của ông rất bất thường...bà mon men ngồi xuống ghế đối diện...Lo lắng -Có chuyện gì hả anh? k đáp..Ông lặng lẽ rút tờ giấy ra...là ĐƠN Li Dị -Mình li dị đi. -Sao...Sao?? Anh..anh nói gì vậy? -Tôi k thể chịu nổi cuộc sống dối trá mà em đã dàn dựng ra -Em..em nào...nào có làm gì..chuyện của Mẫn Quân..em k hề hay biết...anh..anh hiểu..hiểu lầm em rồi -k phải đóng kịch đâu Mẫn Mẫn à....Chuyện của em làm ..tất cả tôi đều biết...và tôi..đã k thể tha thứ và chấp nhận em nữa -Em..em đã làm gì? -Em đã giết chết Tuệ Nhi Sầm!!!!!!!! Bà ta ngã bệt xuống nền nhà...bàng hoàng và lo sợ..cái bí mật mà bà cố che đậy bấy lâu nay... -Em...em k có...em bị oan.... -Rya đã nói hết tất cả -k thể nào..Con bé k biết gì cả -em còn muốn lừa gạt tôi đến bao giờ -Con bé k hiểu gì cả...đó chỉ là tai nạn -Vậy tại sao em đến đó? -Em..em.... -k nói đc à? Tôi thật hối hận khi lúc trước k tin Tiểu Từ.....chính em đã giết mẹ con bé..tôi k ngờ lòng dạ em thật ác độc đến thế -EM...EM k có....k có... Bà vẫn có biện hộ cho tội lổi của mình! -Vậy em muốn tôi gọi cảnh sát để điều tra lại vụ án năm xưa sao? Tôi chỉ k muốn con chúng ta mất mẹ...Em hãy quay đầu lại đi...hãy tự sám hối -k thể đc..k thể li dị..... -Em vẫn còn tham muốn cái tài sản này sao? tay em đã nhuốm đầy máu tanh...và tôi..sẽ k thể để mồ hôi công sức của Hạ Gia cho 1 người ác độc như thế -Anh...Anh...... Bà ta đỏ rắc mặt....1 nổi hận uất dâng tràn.. -Anh sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay!
|