Hủ Nữ Của Sư Tử
|
|
Tên Truyện: Hủ Nữ Của Sư Tử Thể Loại: Truyện Teen Tác Giả : Đông Vương
Nhân Vật Chính:
Cổ Y Đình Bạch Kỳ Nam Hoàng Cảnh Du Vương Hạo Thiên
nội dung: câu truyện kể về tình bạn đẹp giữa Y ĐÌNH và KỲ NAM hai người cùng lớn lên với nhau, học cùng trường tính tình ngang bướng giống như nhau...sau đó HOÀNG CẢNH DU ( trong truyện thường gọi là DU DU ) xuất hiện khiến Y ĐÌNH mê mẩn, nhưng CẢNH DU lại thích mất con trai là KỲ NAM , trong lúc đó HẠO THIÊN nhận ra tình cảm của mình lại giành cho Y ĐÌNH cậu quyết tâm theo đuổi y đình , còn Y đình lại vì tình cảm mà xém tí mất đi bạn thân...truyện không mang tính sướt mướt tình cảm , chủ yêu là mang tính khôi hài teen..trẻ trung vv....tuy nhiên có rất nhiều bạn sẽ bắt gặp mình tron đó...mọi người cùng đọc xem cuối cùng Y ĐÌNH sẽ phải chọn như thé nào nhá mong mọi người đóng góp ý kiến chân thành đây là món quà đầu năm mới tác giả cố gắn hoàn thiện nó trong thời gian sớm nhất. chúc các bạn năm mới cuộc sống mới vui vẻ
|
chap 1 CHÌNH LÀ CẬU ẤY!!!!!!
"kreng kreng kreng...." tiếng chuông báo thức vang lên đúng 6 giờ, làm một người đang từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục , bàn tay nhỏ nhắn sờ soạn trên bàn để tắt báo thức. rồi nhanh chóng rụt tay vào chăn ấm thì một giọng nói vang lên : -CỔ Y ĐÌNH , có đi học không vậy sáng rồi-tiếng nói vừa dứt làm Y ĐÌNH nhanh chóng bật dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân xong vội rụt cổ ra của sổ ngó xuống ngoài cổng là một cậu bạn thân vô cùng đáng sợ với Y ĐÌNH gương mặt thanh tú nhã nhặn tuy làn da hơi ngăm nhưng được mọi người đặt cho biệt danh là " HÌNH ẢNH TUỔI THƠ" vì cậu ta rất hồn nhiên , ngây thơ kèm tho là phá phách bày đủ trò để trêu bạn bè...rất giống với tính cách của Y ĐÌNH > -chờ tao 5 phút-nói rồi Y ĐÌNH vội mặc đồng phục vào và chạy xuống nhà , trên bàn đã đặt sẵn thức ăn sáng với mảnh giấy" con gái , ba bận công việc đi sớm con gái của ba nhớ ăn sáng rồi đi học đấy" nhanh như cắt cầm lấy bánh mì bỏ vào cặp rồi chạy ra cổng, tuy không chải chuốt nhưng như vậy lũ con trai của trường nhìn thấy điều chết đứng vì vẻ đẹp của Y ĐÌNH, nhưng với người trước mặt thì không như vậy.. -nè, có biết là mấy giờ rồi không?-nét mặt vô cùng khó coi, và gắt gao -xin lỗi , xin lỗi mà...BẠCH KỲ NAM mày không phải là người nhỏ nhen mà đúng không?- Y ĐÌNH làm nũng, tuy là bạn thân nhưng KỲ NAM hôm nay không vui, nên nói khẽ. -lát nữa đến trường tao xử mày sau.- câu nói vừa tuông ra làm đong cứng cả Y ĐÌNH lại, hôm nay có lẽ bầu trời xanh chót vót kia sẽ xập xuống, Y ĐÌNH nhẹ nhàng ngồi trên yên sau của xe KỲ NAM.. chạy được một đoạn không thấy KÌ NAM nói chuyện như thường ngày Y ĐÌNH liền hỏi. -ê! hôm nay mày sao vậy? tâm trạng không tốt à? lúc sau KỲ NAM mới trả lời. -không có gì, chỉ là ở gần nhà tao có một tên mới chuyển tới, vô cùng hóng hách, bá đạo hơn cả tao nữa- vốn là bạn thân nên KỲ NAM không hề giấu chuyện gì, làm Y ĐÌNH bất ngờ vì trước giờ lắm chiêu nhiều trò nhất xóm chỉ có hai người họ bây giờ lại thêm một người mới tới mà đã như vậy làm Y ĐÌNH vô cùng hứng thú. -sao hả? tao không tin có người còn cao tay hơn cả tao với mày, trưa về tao qua nhà mày làm bài tập sẵn tiện " chơi" lại hắn ta một cú mày nghỉ sao?-mắt Y ĐÌNH mở to chờ câu trả lời và cái gật đầu của KỲ NAM nhưng nhìn sau lưng KỲ NAM vẫn không có chút phản ứng nào. -Vô ích thôi, hôm qua tao vừa bị "mẫu hậu" mắn cho vì chọc phá hắn đó...không biết hắn là con cái nhà ai nữa, làm "mẫu hậu" tao phải qua tới nhà nói chuyện nữa thật là đáng gét, tao bị cấm túc 1 tháng không được đi chơi đây nè....mày không khéo là rước họa vào thân như tao đấy- KỲ NAM không còn cao hứng nữa, Y ĐÌNH cũng im lặng không nói gì, suy nghĩ không ngờ "cao thủ" đã xuất hiện, nhưng í định kia vẫn chưa dập tắt được....miệng Y ĐÌNH khẽ lên một đường cong ma mị
đến trường cả hai lại cùng vào lớp, hôm nay là thứ hai tiết sinh hoạt lớp bỗng nhiên được nghỉ vì chủ nhiệm đi công tác nhưng thay vào đó cô giám thị lại thông báo lớp sẽ có người mới chuyển vào....KỲ NAM đang ngồi nói chuyện với Y ĐÌNH thì cậu ta bước vào...một tiếng ồ vang lên làm cho không khí im hẳn...Y ĐÌNH cũng chầm chồ nhìn cậu ta không chớp mắt.. -xin chào các bạn mình là HOÀNG CẢNH DU là thành viên mới của lớp mong mọi người giúp đỡ....-cậu ta rất lạnh lùng tuy những lờ nói rất dễ nghe...Y ĐÌNH đẩy đẩy KỲ NAM với ám hiệu một chàng hoàng tử từ trong truyện bước ra...nhưng KỲ NAM vẫn cuối mặt xuống bàn...Y ĐÌNH lúc này vô cùng có hứng thú với cậu ta vì vẻ ngoài lạnh lùng và vô cùng kiêu ngạo của cậu ta... -em ngồi ở phía sau hai người kia đi....-cô giám thị chỉ chổ ngồi cho cậu bạn kia ngay phía sau lưng của KỲ NAM và Y ĐÌNH làm xém tí Y ĐÌNH đã nhảy lên vì đúng ý với cô... -đẹp trai quá mày ới...mày ngóc dậy coi nè...mau lên- Y ĐÌNH kéo KỲ NAM dậy...nhìn về hướng CẢNH DU đang bước tới...mắt KỲ NAM tròn xoe...vô cùng bắt ngờ miệng mấp máy không nên lời....HOÀNG CẢNH DU bước đến gõ lên bàn cậu một cái làm cả lớp xôn xao..cậu ta hạ thấp người xuống gần mặt KỲ NAM làm Y ĐÌNH xém chút kêu lên. -không ngờ chúng ta thật là có duyên...-nói rồi HOÀNG CẢNH DU ngồi phía sau họ...cô giám thị cũng đã đi..KỲ NAM kéo Y ĐÌNH ra ngoài...Y ĐÌNH cũng rất muốn tìm hiểu sự tình lúc nãy là gì.... -Y ĐÌNH...hắn ta...hắn ta chính là kể xấu xa đó...tao không ngờ rằng hắn ta lại xuất hiện ở đây ngay trong lớp mình và ngồi ở phía sau tao và mày...-KỲ NAM vô cùng tức giận và hoảng loạn...nhưng nhìn qua Y ĐÌNH đang nhìn thắm thiết HOÀNG CẢNH DU thì bất ngờ nói.. -mày bi sao vậy? -tao...tao lỡ bị thiên lôi đánh rồi mày ơi....-hai tay Y ĐÌNH chắp trước ngược vẻ lẵng lơ thấy rõ....làm KỲ NAM tức tối-mày điên à...đối thủ của tao đó... bỏ ngoài tai lời KỲ NAM nói Y ĐÌNH vội quay qua... -không được rồi...tao đi make-up kaji một tí..mày vào đó trước đi...bây giờ kẻ thù hay không với tao không quang trọng nữa..nhớ đó canh chừng các con khác giùm tao...bạn tốt hạnh phúc của tao giao cho mày....-nói rồi Y ĐÌNH vội vả bỏ đi...KỲ NAM đứng đó tức tối...tuy rất hiểu Y ĐÌNH chỉ muốn giành giật một thời gian rồi sẽ chán và bỏ đi..vì cô ấy tin rằng người mới đến này sẽ gây bão ở trường một thời gian...và cô muốn làm nỗi mình nên phải có được cậu ta...nhưng mục tiêu thật sự vẫn là hot boy của trường VƯƠNG HẠO THIÊN nhà giàu không kém phần lạnh lùng đang học trên họ một lớp kia... KỲ NAM thở dài và bước vô lớp ánh mắt sắt bắn của KỲ NAM lập tức bị mọi người nhìn thấy bao nhiêu ánh nhìn về HOÀNG CẢNH DU lập tức bị thu về...trong lớp bắt đầu im lặng một cách đáng sợ....chỉ có mỗi mình HOÀNG CẢNH DU là ung dung bấm điện thoại....
|
CHAP 2 Y ĐÌNH ĐẠI CHIẾN
ngồi trong lớp một lúc lâu không thấy Y ĐÌNH quay lại trong lòng KỲ NAM thấy lạ...vì Y ĐÌNH không mất quá nhiều thời gian cho vẻ ngoài của mình...KỲ NAM cũng cảm thấy khó chịu vì cái tên phía sau cứ run đùi bấm điện thoại, một khi đã ghét ai rồi đúng là chuyện gì cũng để ý đến và cảm thấy chướng mắt cả...KỲ NAM quyết định ra khỏi lớp dạo một vòng xem Y ĐÌNH có xuống căn tin ăn uống gì hay không...
CỔ Y ĐÌNH vừa trang điểm lại nhìn mình trong gương Y ĐÌNH cảm thấy hài lòng vì trời cho mình một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp này...Y ĐÌNH vừa bước ra thì nghe hai nữ sinh bàn tán về HOÀNG CẢNH DU... -ê mày, tao nghe nói lớp của BẠCH KỲ NAM mới có người chuyển vào nghe đâu đẹp trai và lạnh lùng không kém gì VƯƠNG HẠO THIÊN lớp trên đâu-một cô gái nói -tao cũng nghe vậy nhưng chưa gặp lần nào, cũng có chút hứng thú đó..hay là mình....-câu nói kéo dài với ý nghĩa sâu xa...cả hai ngầm hiểu nhau và bật cười...CỔ Y ĐÌNH tức giận vì hai người kia Y ĐÌNH điều muốn có cả...cô bước ra quyết tâm " khai pháo" -tưởng là ai...không ngờ lại là hai con cáo của trường- Y ĐÌNH mỉa mai.. -ê bạn nói ai là cáo đó...-một người tức giận lên tiếng -thôi mày ơi...mình là cáo nhưng còn đỡ hơn con cọp cái của trường này...-người còn lại trêu chọc...Y ĐÌNH tức run người lên....mắng lớn.. -hai người đừng tưởng có HẠ ANH chóng lưng thì làm càng..chọc đến tôi nổi điên lên rồi thì cho dù là HẠ ANH đi nữa tôi cũng không nể - Y ĐÌNH tức giận khi nhắc đến HẠ ANH vừa rồi chính là bạn gái của HẠO THIÊN , rất xinh đẹp nhưng mưu kế lại nham hiểm và rất có quyền trong trường...cả cha HẠ ANH lẫn gia đình HẠO THIÊN điều bỏ tiền vào xây ngôi trường này và suốt bao năm qua luôn ủng hộ về mặt tài chính cho trường chưa kể hiệu trưởng lại là chú ruột của HẠ ANH nên cô ta rất có uy...tụi con gái thì nịnh nót còn tụi con trai thì theo đuổi coo vì vẻ ngoài xinh đẹp không kém Y ĐÌNH ... tuy Y ĐÌNH và KỲ NAM gia cảnh cũng không tồi nhưng về quyên lực thì thua HẠ ANH một chút...gia đình của Y ĐÌNH VÀ KỲ NAM điều là người nằm trong chính trị lại rất có uy ở trường nên hiệu trưởng cũng nể nang họ...tuy vậy họ và HẠ ANH chưa từng đối đầu nhau lần nào...mặt dù chướng mắt nhau đã lâu nhưng HẠ ANH vẫn không có cách làm gì họ và ngược lại chiêu trò của họ điều bị cô ngăn lại... -được rồi vậy thì để xem ai cao tay hơn ai... -DƯƠNG ÁI LINH bạn đúng là không biết sống chết dám đối đầu với bọn tôi- giọng nói quen thuộc của KỲ NAM vang lên từ phía sau àm họ giật mình, còn Y ĐÌNH lại tỏ ra vẻ đắt ý.. -BẠCH KỲ NAM đây là chuyện của bọn tôi không liên quan bạn...bạn đừng có mà xía vào-người còn lại lên tiếng.. -còn bạn nữa LẠC NHƯ CƠ bạn cũng muốn cùng chung số phận với DƯƠNG ÁI LINH hay sao? bạn nghỉ sao lại không liên quan tôi..Y ĐÌNH đâu phải người ngoài...quan hệ giữa tôi và Y ĐÌNH ra sao cả trường điều biết không lẽ hai bạn không biết à?-KỲ NAM cố ý mỉa mai và đi lại chỗ Y ĐÌNH.. -được lắm BẠC KỲ NAM, CỔ Y ĐÌNH để xem hai người hóng hách được bao lâu-ÁI LINH nói rồi cùng NHƯ CƠ bước đi thì Y ĐÌNH lên tiếng.. -tháng sau trường có tổ chức hội văn nghệ..để xem lớp nào sẽ giành được giải nhất..thì lớp còn lại sẽ phải tình nguyện đi nhặt rác quanh trường một tuần..đó là luật lệ về nói lại với HẠ ANH kiêu cô ta chuẩn bị đi là vừa...-Y ĐÌNH cười lớn tiếng trước khi họ đi mất...vừa định quay qua cảm ơn KỲ NAM thì bị mắng một trận.. -Y ĐÌNH mày thật là quá đáng rồi...vì trai mà trở mặt với HẠ ANH hay ao? -thì kệ cô ta tụi mình đấu đá nhau gần hai năm trời rồi mà không phân thắng bại bây giờ có cơ hội thì mình tấn công dại gì mà không làm , mày nói có phải không?- Y ĐÌNH đắt chí -nhưng tao không thích nguyên nhân là vì tên đó mà chúng ta đối đầu với HẠ ANH..không đáng chút nào- KỲ NAM lại khó chịu khi nhắc đến hắn... -thôi..bây giờ đã vậy rồi thì để như vậy luôn đi...về lớp thôi...-Y ĐÌNH kéo tay KUF NAM về lớp... khi họ tan trường về ..trên đường về KỲ NAM và Y ĐÌNH lại gặp HOÀNG CẢNH DU ...cậu ta đi một mình tiêu sái trong cái ánh nhìn của những người nữ sinh khác...tuy vậy vẻ mặt luôn giữ một nét lạnh lùng đến phát sợ...Y ĐÌNH trỏ khuỷu tay vào KỲ NAM -ê tao qua đó nha...cơ hội lớn mà mạy...-nói rồi không cần nhận câu trả lời của KỲ NAM , Y ĐÌNH chạy một mực đến phía sau CẢNH DU .. -này bạn !- CẢNH DU quay lại vẩn vẻ mặt kia không một chút ngạc nhiên " gì?" miệng chỉ hé một chút và phát ra âm thanh kia cư như không muốn có sự tồn tại của người khác ở đây...nếu là nữ sinh khác thì đã bỏ đi nhưng Y ĐÌNH không những không sợ mà còn tấn công tới.. -bạn vừa chuyển đến đây à? nhà mình và KỲ NAM gần nhau lắm nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy đi qua nhà bọn mình nhá...bọn mình hay ra bờ sông ngồi học bài và nói chuyện lắm....KỲ NAM đi nhanh lên- Y ĐÌNH nói xong thì gọi KỲ NAM đang khó chịu đi phía sau dắt xe đạp ...Y ĐÌNH cảm nhận được CẢNH DU đang giảm tốc độ lại , mắt nhìn KỲ NAM không chớp ...Y ĐÌNH nghĩ chắt là về chuyện hôm qua... nhìn thấy KỲ NAM đi gần đến CẢNH DU nhoẻn miệng nở một nụ cười rất nhanh rồi chợt tắt ..Y ĐÌNH nhìn thấy nụ cười đó mới đẹp làm sao... -này...không ngờ chúng ta rất có duyên...cậu tên KỲ NAM à?- CẢNH DU trêu chọc hàm ý nhắc đến chuyện hôm qua nét mặt ấm ức của KỲ NAM khi phải xin lỗi cậu. -phải nó là BẠCH KỲ NAM , còn mình là CỔ Y ĐÌNH tụi mình cùng lớn lên với nhau đó...dính với nhau từ nhỏ tới lớn luôn...phải không KỲ NAM - Y ĐÌNH vòng tay câu cổ KỲ NAM tỏ vẻ thân thiêt.. -BẠCH KỲ NAM..cái tên nghe kiêu thật đó....-CẢNH DU lẩm bẩm...nhưng KỲ NAM lại nghe thấy...liền quay qua nói với Y ĐÌNH.. -mày ở lại đi..tao về trước ...-nói rồi leo lên xe và đạp đi trước....KỲ NAM chỉ kịp nghe " ê ê...chờ tao" nhưng vẫn không dừng lại mà đi mất dạng... -hôm nay nó sao vậy ...-Y ĐÌNH lẫm bẩm...còn CẢNH DU lại nhìn KỲ NAM đạp xe cho tới khi mất hút... -Y ĐÌNH..chiều nay ra bờ sông học nhá...tôi có một số bài tập không hiểu muốn hỏi ..-CẢNH DU mở lời làm Y ĐÌNH xôn xao trong lòng.. -được được...chiều nay 5 giờ nhé.. -nhớ rủ bạn thân của cậu đi với đó..-nói rồi CẢNH DU quay lưng đi không quên tặng Y ĐÌNH một nụ cười gian tà...Y ĐÌNH cũng như vậy mà quyết tâm trong lần cạnh tranh này sẽ phải thắng...không thể để mất mặt như vậy được
|
CHAP 3 CHUYỆN XẢY RA Ở BỜ SÔNG
chiều hôm đó đang ngồi học bài trong phòng KỲ NAM bỗng nghe tiếng của Y ĐÌNH -KỲ NAM ra bờ sông học bài nhé -KỲ NAM mở cửa sổ ra nhìn thấy Y ĐÌNH đang đeo ba lô nhỏ nhắn trên vai và cả vài thứ linh tinh để giành ăn uống khi học... -chờ tao một chút-KỲ NAM nói rồi liền với tay lấy áo khoát treo ở đầu giường vì thời tiết dạo này tương đối lạnh...
cả hai cùng ngồi ở bờ sông Y ĐÌNH bày cả thức ăn và nước uống ra nhìn dòng sông trôi nhẹ nhàng, cái nắng chiều cũng bắt đầu nhạt , Y ĐÌNH ngồi cạnh KỲ NAM cười gian trá , nụ cười liền bị KỲ NAM bắt gặp.. -nois1 mày cười như vậy là có ý gì đây? -không không có ý gì cả ..chỉ là lát nữa " nam thần " trong lòng tao sẽ đến thôi-Y ĐÌNH ngước mặt lên cao, đôi mắt long lanh và nụ cười hạnh phúc , chứa đựng biết bao nhiêu niềm vui và sung sướng, KỲ NAM cấy vào đầu Y ĐÌNH cái nhẹ -nhỏ này, hôm nay mà bị gì vậy?điên à?- rồi cũng cười lên, KỲ NAM cười trong cũng điển trai đó chứ..nhưng nụ cười vội tắt khi nghe thấy giọng nói của một người tuy xa lạ nhưng KỲ NAM không thể nào quên được nó.. -xin lỗi xin lỗi tôi tới trể -là HOÀNG CẢNH DU cậu ta đang tiêu sái bước đén , Y ĐÌNH liền vui vẻ quay lại vẫy vẫy tay... -cảnh du , mau đến đây- Y ĐÌNH bị KỲ NAM véo lấy mootjcais đau" không ngờ hắn dám lợi dụng Y ĐÌNH để trêu mình...đúng là quá đáng.." KỲ NAM suy nghĩ trong lòng càng nghĩ càng thấy ấm ưc, nhưng Y ĐÌNH thì lại rất hào hứng ...cuối cùng họ cũng phải ngồi vào học bài cùng nhau..là bài tập ngữ văn cô giáo cho đề về làm ở nhà kiểm tra một tiết lần này cũng rất quan trọng...trong cả ba người KỲ NAM là người học giỏi văn nhất và có rất nhiều thành tích về văn...nên Y ĐÌNH bảo KỲ NAM hướng dẫn hai người ...
Y ĐÌNH ngồi cạnh CẢNH DU đưa nước và thức ăn cho cậu ấy...tuy nhiên ánh mắt CẢNH DU luôn nhìn về KỲ NAM với biết bao gian tà trong lòng...học một lúc Y ĐÌNH lại bắt KỲ NAM hát cho cả hai nghe...tuy không thích CẢNH DU nhưng không thể nói lại với Y ĐÌNH nên KỲ NAM đành ngậm ngùi hát...CẢNH DU cảm thấy trong lòng có chút gì đó vương vấn khi nghe KỲ NAM hát...chắt có lẽ là bài hát ...rất sâu sắc , và được truyền tải bằng cả một trái tim...hàu như là một trái tim đang tái tạo lại...Y ĐÌNH dựa vào vai KỲ NAM thủ thỉ.. -mày hát hay quá...làm tao buồn muốn rơi nước mắt rồi nè...-Y ĐÌNH nhỏ giọng -mày cứ như vậy hoài ..chẳng phải làm mất hình tượng của mày với nam thần của mày hay sao?- KỲ NAM cố ý nói lớn làm CẢNH DU cũng nghe tháy ..còn Y ĐÌNH lại ngượng ngùng đẩy nhẹ KỲ NAM ... -mày trêu ả....mày quá lắm đó...-tuy vậy trong lòng Y ĐÌNH lại rất vui vì có người thổ lộ giúp mình...CẢNH DU nghe xong nhìn biểu hiện của cả hai liền bật cười...cậu chỉ nhìn thôi thì cũng đủ biết tình cảm của hai người họ tốt đến mức nào rồi....Y ĐÌNH thẹn thùng khi nhìn thấy CẢNH DU cười...vén nhẹ tóc mình để lộ cái vè đẹp của công chúa kia thì bất kì chàng trai nào mà không xao xuyến..cả Y ĐÌNH cũng không hiểu tại sao lại có những biểu hiện như vậy nữa...cô chỉ như vậy trước HẠO THIÊN nhưng bây giờ lại như vậy trước CẢNH DU làm cô có chút giật mình...
" bởi vì nhớ em nên mới cô đơn bởi vì yêu em nên mới cảm thấy đau lòng chỉ cần nghe tên em thôi cũng khiến anh thấy bối rối bởi vì nhớ em nên mới trầm mặt bởi vì yêu em nên mới lẻ loi câu truyện chúng mình anh không muốn chia sẽ cùng ai có bao giờ em nghĩ về anh không? có bao giờ em nhớ về anh không? hay là em chọn quên đi tất cả như một sự giải thoát? em vẫn nhớ về anh chứ? em vẫn tiếp tục yêu anh chứ? khi gặp lại sẽ ôm chặt nhau hay lạt mất nhau hả em?
cả ba bỗng im lặng nhìn về phía người đang hát bài hát đó...bài hát mà KỲ NAM vừa hát....điều cùng một mạch cảm xúc điều cùng một tâm trạng và hơn hết đều cùng một quá khứ ....người đó là ai?...một người với vẻ ngoài cao lớn không kém gì CẢNH DU , vẻ lạnh lùng hình như là rất lâu rất lâu rồi không cười...nên vẻ mặt có chút đáng sợ ...đôi mắt u uất...thăm thẳm đang nhìn về phía xa xăm nào đó...những hình ảnh kia điều đã được một đôi mắt ghi nhận lại hết.. -là HẠO THIÊN..sao anh ấy ở đây? - Y ĐÌNH bất ngờ vì tuy họ ở gần nhau nhưng HẠO THIÊN lại rất ích khi đi ra ngoài...nên gặp nhau thì chỉ qua loa ở trường mà thôi...nhưng hôm nay càng lạ hơn HẠ ANH lại không bên cạnh anh ấy...bình thường mỗi lần hạo thiên đi ra ngoài điều có HẠ ANH đi theo bám lấy không rời nhưng hôm nay vô cùng lạ...Y ĐÌNH cảm thấy tim mình lỗi đi rất nhiều nhịp...thì bị KỲ NAM đẩy một cái làm cô bất ngờ quay lại...thấy CẢNH DU, và KỲ NAM điều nhìn mình bằng ánh mắt rất khó giải thích thành lời...Y ĐÌNH chưa kịp mở lời thì KỲ NAM đã kéo Y ĐÌNH đứng lên -di đi cơ hội tốt đó....không lại đó là mất cơ hội đó...-KỲ NAM đưa cho Y ĐÌNH hai lon nước ngọt....rồi đẩy Y ĐÌNH đi...Y ĐÌNH chỉ biết nhìn KỲ NAM với ánh mắt cảm kích đứa bạn thân này...trong lòng cảm thấy mình quá mai mắn khi có KỲ NAM là bạn...khi Y ĐÌNH lại chỔ HẠO THIÊN đứng...đưa cho anh một lon nước ngọt..không biết nói gì..mà cả hai đã đi cùng nhau dọc theo con sông...chờ Y ĐÌNH đi khuất KỲ NAM thở nhẹ nhàng....vui vẻ và thỏa mãn..nhưng bỗng nhiên KỲ NAM lại giật mình khi có một cánh tay câu ngang cổ cậu...không ai khác chính là CẢNH DU....
|
CHAP 4 CÓ CHĂNG EM ĐÃ YÊU NGƯỜI Y ĐÌNH đi phía sau HẠO THIÊN im lặng một cách lạ kỳ...vì trước giờ Y ĐÌNH chưa bao giờ phải đối diện với nnhungwx cảm xúc hổn loạn trong lòng như vậy.. chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết làm gì cứ đi phía sau HẠO THIÊN ...bỗng anh dừng lại trước một quán rựu hay nói cách khác nơi đây chỉ phục vụ cho người nhà họ VƯƠNG và họ HẠ ...Y ĐÌNH đang miên mang theo những dòng suy nghĩ thì bỗng chốc đập đầu vào lưng HẠO THIÊN làm cô chới với ngã ra sau..nhưng cũng lúc đó HẠO THIÊN lại kéo Y ĐÌNH lại và vô tình Y ĐÌNH ôm lấy anh...trái tim Y ĐÌNH lúc đó đã bị lỗi đi rất nhiều nhịp...chưa bao giờ Y ĐÌNH lại xấu hổ trước một người như vậy... -không sao chứ?-HẠO THIÊN ôn nhu hỏi...Y ĐÌNH chỉ biết im lặng và gật đầu nhẹ...mái tóc dài lại bay bay trong gió....một nụ cười nhẹ làm mọi người phải dừng lại vài giây để ngắm...chưa bao giờ HẠO THIÊN thấy tính cách này của Y ĐÌNH anh cũng có vài phần ngẫn ngơ..không phải vì bề ngoài mà anh cảm thấy lại.... nhưng rồi anh lại dẫn Y ĐÌNH vào trong..bên trong không có nhạc lớn thay vào chỉ là tiếng piano du dương bản nhạc beethoven êm tai HẠO THIÊN ngồi vào ghế rót cho Y ĐÌNH một ly rượu ... -uống chứ? hôm nay ..không được vui- HẠO THIÊN giống như đang nói với mình . nhưng vẫn nhận được cái gật đầu của Y ĐÌNH... -không vui à?-Y ĐÌNH lại rót rượu vào ly của cả hai....-kể nghe được chứ?-Y ĐÌNH cũng không dám xưng anh hay em, không dám gọi tên cũng càng không dám xác định mối quan hệ của họ bây giờ là gì? là bạn...nhưng lại không khiến cả hai thoải moái trong việc giao tiếp...là người lạ? nếu lạ thì sẽ không ngồi đây trong không gian như thế này mà nhâm nhi từng ly rượu... bỗng chốc Y ĐÌNH lại khó chịu và buộc miệng hỏi- HẠ ANH đâu? sao lại không đi chung? giận nhau à? -chúng tôi chẳng có gì đáng để giận..cô ấy cũng không phải là người yêu của tôi...thì tại sao phải đi với cô ấy-HẠO THIÊN dường như thay đổi khi nhắc đến HẠ ANH cũng không biết là vì nguyên nhân gì...ngày thường anh đã đáng sợ như vậy hôm nay có rượu vào không biết sẽ có chuyện gì xảy ra..nếu là một cô gái bình thường khác thì đã không có đủ bản lĩnh để đứng ở đây nói chuyện với HẠO THIÊN rồi...trong lòng ĐÌNH vui mừng nhưng lại cảm thấy làm lạ -vậy sao? trong trường tất cả điều nghe HẠ ANH nói hai người yêu nhau mà..-Y ĐÌNH cố ý dò hỏi.. -cô ấy bị điên đừng để ý đến cổ...hôm nay uống đi..không say không về..được chứ?-Y ĐÌNH không ngần ngại gật đầu khó có dịp như thế này nên phải nắm bắt chứ...
ở bờ sông KỲ NAM thu dọn mọi thứ đi về vì trời cũng bắt đầu tối...thu dọn hết mọi thứ thì bị CẢNH DU vứt cây bút xống cạnh bờ sông...KỲ NAM rất hận trong người...tay định vung lên đấm cho hắn vài cái..nhưng mổi lần gặp hắn KỲ NAM lại không gặp mai..nên đành nhẫn nhịn trong lòng quyết tâm báo thù... KỲ NAM bước xuống đó nhặt cây bút...bờ sông rất trơn nên bước chân cũng không dẽ dàng gì...nhặt được cây bút thì giật mình xảy chân ngả xuống sông...khi bị CẢNH DU hét " ê con rắn" nhưng thật ra không có con rắn nào cả...KỲ NAM không biết bơi nên hụp lặng dưới sông kêu cứu ..lúc đầu CẢNH DU cười đắt ý..nhưng sau dó thấy tình trạng không được tốt, KỲ NAM mỗi ngày một chìm xuống...CẢNH DU hốt hoảng nhảy xuống kéo KỲ NAM lên bờ..vổ vổ vào mặt KỲ NAM.. -KỲ NAM...KỲ NAM....-thật chất KỲ NAM không bị ngất nhưng lại giả vờ trêu hắn..làm CẢNH DU phải hốt hoảng một phen.... thấy KỲ NAM vẫn nằm yên CẢNH DU vội cuối xuống hôn vào môi KỲ NAM để hô hấp nhân tạo...CẢNH DU không nghỉ nhiruf như vậy nhưng KỲ NAM thì khác...không ngờ nụ hôn đầu đời lại bị mất trong tay người mà hắn gét nhất...hắn mở to mắt tát CẢNH DU một cái và đẩy CẢNH DU đi , bản thân ngồi dậy... -cậu làm gì vậy..ai cho...ai cho cậu làm vậy...?-KỲ NAM tức giận.. -thì ra là cậu không hề ngất...được lắm dám trêu tôi..-CẢNH DU vờ tức giận nhưng trong lòng lại không một chút nào.. -thí sao chứ...cậu quá lời rồi...không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại bị hắn ta cướp...-KỲ NAM lẫm bẩm câu sau nhưng lại bị CẢNH DU nghe thấy..hắn trêu lại.. -không phải chứ...đừng nói là bắt tôi đền nha....cái này là gậy ông đập lưng ông..dám trêu tôi hả...-CẢNH DU nhìn bộ dạng tức không ra tức...ngượng không ra ngượng cỦA KỲ NAM làm CẢNH DU bật cười...khi anh cười lộ ra vẻ quyến rũ khó từ chối...với hai cây răng khểnh càng làm anh thêm quyến rũ...-đi về nhanh nếu khong muốn bị cảm lạnh.. cũng phải trời đã tối, cả hai lại chưa ăn gì mà còn từ dưới sông mới lên nên rất lạnh khi trời tối...
cánh cửa nhà KỲ NAM mở ra...KỲ NAM ĐI vào gọi lớn.. -mẹ con về rồi...con cũng đói rồi mẹ có gì cho con ăn không... mẹ cậu bước ra ngoài...tuy đã ngoài năm mươi nhưng nhìn rất trẻ..không kém gì là bốn mươi.. -mẹ phải di công tác vài hôm ...cơm mẹ nấu rồi...con ăn rồi nghỉ ngơi đi mẹ phải đi gấp...mai con qua nhà ngoại ăn cơm nhá...-bà nói rồi thì xách vali ra trước cổng..bỗng nghe tiếng KỲ NAM quát.. -sao cậu còn chưa về..nhà tôi không đủ gạo để nuôi cậu đâu đi vè đi.. -KỲ NAM ..sao lại ăn nói với bạn như thế con....chào con ...-mẹ KỲ NAM bước ra nhìn thấy CẢNH DU liền cười...-tưởng ai không ngờ là DU DU đấy à...sao hai đứa ướt hết vậy nè..thôi vào trong thay bộ đò ra rồi ăn cơm với KỲ NAM luôn...cô nấu nhiều món lắm...- -cảm ơn cô ạ...-DU DU cười đắt ý... -mẹ..nhà mình làm gì có đồ cho cậu ta thay...-KỲ NAM khó chịu.. -hôm trước mẹ mua cho con hai bộ đò thể thao đó...hơi rộng lên con không mặt bỏ đó cũng vậy cho người ta mượn có sao đâu...bạn bè mà.. -ai là bạn của cậu ta..-KỲ NAM khó chịu khi nhìn vẻ mặt huênh hoang của DU DU -tiểu BẠCH BẠCH của mẹ ơi...con ngoan nào...người ta không những là bạn con mà cũng là hàng xóm với mình đối đãi tử tế với người ta một chút sau này không chừng lại cần đến người ta đó...thôi mẹ đi đây...nhớ nhugnwx gì mẹ nói đó-...nói rồi bà hôn lên đầu con trai mình một cái rồi xoa đầu KỲ NAM quay qua nhìn DU DU..-cô đi nha con.. -dạ...chúc cô công việc suông sẽ nhá... khi mẹ của KỲ NAM đi mất...thì DU DU cười phá lên -TIỂU BẠCH BẠCH... -im ngay có tin tối nay cậu ở ngoài hay không? KỲ NAM bước vào trong...sau khi cơm nước xong thì cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu..người nóng ran lên...hắt hơi liên tục giống như bị cảm lạnh vậy...đang định ngủ thì KỲ NAM có điện thoại ...là ba CỔ.( ba của Y ĐÌNH) -a lô ba CỔ có chuyện gì vậy?.. -Y ĐÌNH có bên đó không...sao giờ này chưa thấy bó về nữa...-KỲ NAM nghe xong liền bất ngờ..nhưng để bảo đảm " tính mạng" cho Y ĐÌNH nên KỲ NAM nói giối.. -dạ ĐÌNH ĐÌNH nó ngủ rồi ba....nó hôm nay ở lại học bài với con rồi ngủ mất tiêu..tại mẹ con đi công tác ở nhà một mình nên con rũ nó qua chơi... -ờ...ở nhà con là ba yên tâm rồi...thôi con cũng nghỉ ngơi đi.... -ba CỔ ngủ ngon... cúp máy xong KỲ NAM thở hù một tiếng... -Người nói giối là người không tốt..-tiếng của DU DU vang lên từ phía sau làm KỲ NAM giật mình... -còn ở đó nói bừa đi tìm ĐÌNH ĐÌNH với tôi mau lên.... nói rồi c ả hai bước ra cửa...thì thấy HẠO THIÊN đang cõng Y ĐÌNH từ xe xuống...
|