Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Đường chiều lúc tan tầm người đi làm về, làm đường đông đúc hơn 2 người đi bộ ngắm nhìn dòng người đi lại - Hôm nay e đẹp lắm - Bảo phá tan sự im lặng giữa 2 người - thật sao? - Hân cười e lệ cúi đầu ngượng ngùng, 2 má của cô đỏ ửng lên - sao mặt e đỏ vậy? Ốm sao? - anh nhìn cô lo lắng - ko có gì đâu ạ e chỉ là thấy nóng quá thôi - cô lắc đầu - nên có chút mệt - vậy ta về nhé? - nhìn cô đầy vẻ quan tâm - Vâng - cô có chút tiếc nuối - mà e đi gì đến vậy? - Dạ e đi taxi đến - cô trả lời - vậy để anh đưa e về nhé? - anh cười nhẹ - Dạ được ạ - cô gật đầu cười 2 người quay lại bã đỗ xe. Anh đưa cô về nhà trời cũng nhập nhem tối. Nghe Hân kể lại cho mk chuyện cô và Bảo đi chơi chiều qua thì cũng ko nói gì nhiều. Nhìn con bạn vui vẻ nó cũng vài phần vui lây. - Xin chào Trâm - Duy lòi đâu ra cười toe tự tiện ngồi xuống bàn của 2 đứa nó đang ngồi - ngồi đi 2 đứa m - chào em - Bảo ngồi xuống cạng Duy nở nụ cười dịu dàng nhìn Hân làm cô hơi đỏ lên - chào các anh - Hân cũng chào lại
|
Đường chiều lúc tan tầm người đi làm về, làm đường đông đúc hơn 2 người đi bộ ngắm nhìn dòng người đi lại - Hôm nay e đẹp lắm - Bảo phá tan sự im lặng giữa 2 người - thật sao? - Hân cười e lệ cúi đầu ngượng ngùng, 2 má của cô đỏ ửng lên - sao mặt e đỏ vậy? Ốm sao? - anh nhìn cô lo lắng - ko có gì đâu ạ e chỉ là thấy nóng quá thôi - cô lắc đầu - nên có chút mệt - vậy ta về nhé? - nhìn cô đầy vẻ quan tâm - Vâng - cô có chút tiếc nuối - mà e đi gì đến vậy? - Dạ e đi taxi đến - cô trả lời - vậy để anh đưa e về nhé? - anh cười nhẹ - Dạ được ạ - cô gật đầu cười 2 người quay lại bã đỗ xe. Anh đưa cô về nhà trời cũng nhập nhem tối. Nghe Hân kể lại cho mk chuyện cô và Bảo đi chơi chiều qua thì cũng ko nói gì nhiều. Nhìn con bạn vui vẻ nó cũng vài phần vui lây. - Xin chào Trâm - Duy lòi đâu ra cười toe tự tiện ngồi xuống bàn của 2 đứa nó đang ngồi - ngồi đi 2 đứa m - chào em - Bảo ngồi xuống cạng Duy nở nụ cười dịu dàng nhìn Hân làm cô mặt hơi đỏ lên - chào các anh - Hân cũng chào lại - chào 2 anh - nó cũng hòa nhã chào lại - sao m còn chưa ngồi, mau ngồi xuống đi - Duy kéo tay hắn - t ko thích ngồi đây - hắn cau mày - anh ko thích ngồi đây thì đi chỗ khác mà ngồi ở đây ko tiếp - nó chọc ngoáy - này tôi chưa động gì đến cô đâu nhá - hắn tức giận trừng mắt - bà thôi đi, tui cũng mệt cảnh 2 người cãi lộn rồi, 2 người thử làm hòa 1 hôm xem nào? - Hân can nó lại trước khi có chiến tranh xảy ra - ai thèm gây với hắn đâu? - nó nhún vai làm mặt vô tội nhưng trong đầu lại nghĩ "chỉ là nhìn mặt hắn ta thấy ghét rồi ko gây sự với hắn ko đk, mà nếu ko gây trước thì hắn cũng sẽ gây sự thôi"
|
- Thôi m ngồi xuống đi, ko chết ai đk đâu - Bảo kéo hắn ngồi xuống bàn cùng Từ nãy giờ nó với Hân nhận cả trăm ánh nhìn ghen tỵ của nữ sinh, nó cũng thấy mất tự do. Nếu như bình thường thì nó cứ làm gì cũng chẳng ai để ý nhưng giờ bị soi mói khủng như bây h thì làm sao nó chịu nổi. - Anh tên Duy, đây là Bảo còn đây là Quân - Duy giới thiệu với nó - e biết rồi - nó gật đầu - Chúng ta làm quen nhé? - Duy cười tỏa nắng - làm bạn hả? Được thôi - nó gật đầu Duy nghệt mặt ra, anh đang hỏi làm quen ở đây là theo phía tình cảm nam nữ còn nó lại hiểu là làm quen theo nghĩa bạn bè -cô bị ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? - hắn thừa cơ hội mỉa mai nó - ko đúng à? Ko đúng chỗ nào? - mặt nó càng thộn hơn - ý của anh Duy ko phải như làm quen bạn bè như m nghĩ đâu - Hân lắc đầu - ko phải, vậy là gì? - nó gãi nhẹ cằm cau mày - lại đây - Hân kéo đầu nó ghé miệng vào tai nó nói thầm - anh ấy đang ngỏ lời muốn theo đuổi m đấy - Hả? - nó tròn mắt nhìn qua Duy, anh thấy nó nhìn mình thì mỉm cười - chuyện làm quen nếu là làm bạn thì được còn có nghĩa # thì em xin lỗi e ko chấp nhận đâu - nó có chút e ngại - khụ khụ - Bảo vời hắn nén cười khi nghe nó nói -...- Duy đơ ra chưa bao h anh gặp tình huống bị từ chối thẳng thừng như vậy - Duy sát gái cũng có ngày bị từ chối thật là điều đáng để nhớ trong lịch sử hẹn hò của m đấy Duy ạ- hắn vỗ đôm đốp vào vai Duy cười hả hê - được chúng ta là bạn - Duy quay lại vẻ vui tươi hàng ngày Hắn cùng Hân và Bảo đều há hốc mồm vì lời nói của Duy, còn nó thì thở phào cười tươi. Thực ra Duy nghĩ cũng ko có gì quá sốc anh chỉ thấy hơi tiếc 1 chút, nhưng quyết định làm bạn với nó còn có cả 1 kế hoạch có lợi trước mắt. " cô bé xinh đẹp này chắc có nhiều bạn chắc cũng xinh lắm, nhỡ đâu mk mồi chài đk vài em thì sao hehe" đó là suy nghĩ của Duy
|
- Hân! - nó chạy theo cô khi cô sắp ra khỏi trường - hửm - cô dừng xe lại - vào nhà t chơi đi, m hứa vào chơi rồi mà chẳng thấy m đoán hoài đến cả - nó ra vẻ giận hờn với Hân - xin lỗi tại t quên mất - Hân nhe răng cười - vậy h t vào nhà m chơi là được chứ gì - phải thế chứ - nó cười vui vẻ - đi thôi 2 đứa đi trên 2 chiếc xe điện bon bon trên đường, nói cười rôm rả. Bỗng chiếc ôtô ở phía sau phóng sát vượt lên làm nó theo phản ứng chẹo tay lái vào phía vỉa hè nhưng xe Hân vs xe nó đi gần nhau nên va vào xe Hân cả 2 xe đề loạng choạng nó chống chân xuống đất kịp còn Hân mất lái bị ngã xuống đất Rầm tiếng đổ vang to nó hốt hoảng chống xe chạy đến dựng xe đang đè người Hân lên - M có bị sao ko? - nó lo lắng - em ko sao chứ? - Bảo từ đâu xộc đến mặt đầy lo lắng - tui ko sao đâu đừng lo - Hân cười nhẹ trấn an nó - Hân ko sao chứ? Anh xin lỗi nhé, anh chỉ muốn chọc con nhỏ này một tý thôi ko ngờ lại như vậy - hắn nhìn Hân áy náy - anh đùa kiểu gì vậy chứ? - nó cáu lên quát tháo, lần này nó tức thật rồi đó. Nhìn hắn đầy căm ghét Hắn im lặng vì do hắn gây ra chuyện này. Hân can ngăn nó - thôi mà, t ko sao, anh Quân cũng đã xin lỗi t rồi. Mình về thôi - ừ, chào 2 anh - nó chào mỗi Bảo và Duy còn đâu ko đếm xỉa tới hắn - Hìn như xe t gặp chục chặc gì rồi, ko đi đk - Hân ngó nghiêng nhìn xe mình - tránh ra t xem nào - nó đi đến đẩy Hân ra - A đau - Hân kêu nhẹ nhăn mày - trời ơi chân mày bị như vậy mà ko kêu ca gì là sao hả? - nó nhìn cái chân đang bị chầy xước chảy máu của Hân thốt lên - t ko muốn m.n lo thôi, t ko sao đâu - Hân lắc đầu xua tay - anh băng bó cho nó hộ em - nó lấy trong cốp xe của mình túi bông băng thốc sát trùng - là mẹ t nhét vào đấy Nó giải thích sự thắc mắc trong đôi mắt của Hân đưa túi thốc cho Bảo nó dắt xe của Hân đi - ê m đi đâu đấy? - Hân gọi theo - đi sửa xe cho m chứ đi đâu t quay lại liền - nó quay đầu lại - Để anh đi với em, anh biết có 1 quán chuyên sửa xe điện gần đây - Duy đi theo nó - ừm - nó gật đầu đồng ý - Để anh dắt xe cho - Duy giằng chiếc xe từ nó về phía mình
|
Nó với Duy đi khỏi còn Hân, Bảo và hắn ở lại. Bảo tiến tới gần Hân nhẹ nói - em ngồi xuống vỉa hè đi, để anh băng lại vết thương cho ko nhiễm trùng bây giờ - Dạ em tự làm được mà - Hân lắc nhẹ đầu có chút ngượng - cứ ngồi xuống đi - Bảo ấn Hân ngồi xuống vệ đường - ái - cô kêu lên vì đau khi gập chân - anh xin lỗi - Bảo rối rít xin lỗi Anh sát trùng băng vết thương cho cô 1 cách nhẹ nhàng cố gắng ko làm Hân đau. Hắn đứng đấy cũng chẳng làm gì, nên liền sang quán tạp hoá bên kia đường mua đồ. Lúc quay lại thì hắn thấy Bảo đang ngồi trò chuyện với Hân - này uống đi - hắn vứt cả túi đồ cho Bảo - cho em này - Bảo đưa cho Hân chai 0° - cảm ơn anh - cô nhận lấy chai nước cười nhẹ với anh Hắn lắc nhẹ đầu khi thấy 2 người như vậy. Hắn thấy hình như thằng bạn mình thích Hân hay sao ý. Dạo này Bảo cứ # #, rất hay mất tập trung, nhiều khi ngồi 1 mình mà tương tư tự yêu cười, vừa nãy trên xe trước khi ra khỏi xe chạy đến chỗ Hân anh đã nhìn hắn đầy tức giận. Cuối cùng anh hùng vẫn ko thoát được ải mỹ nhân, hắn khầm phục tài suy đoán xuất thần hơn cả thiên tài của mình. - đỡ đau chưa? - Nó với Duy quay lại nó chạy đến chỗ của Hân hỏi đầy lo lắng - t đỡ hơn rồi, ta mau về thôi - Hân dục nó - ừm, xe m bị hỏng ở tay vặn, tao gửi ở đấy rồi, trưa mai t lai m đến lấy xexe - nó kể bệnh tình chi ếc xe của Hân
|