Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Những mớ tóc được buộc nơ thật vụng về mặt thì thôi rồi, ai còn nhận ra nó nữa đâu. Son môi bôi nghệch ngoạc ra ngoài môi 2 bên má phấn hồng đánh đỏ chót 2 má, mắt tô xanh lè như yêu quái - Phụt... khì... - hắn phì cười khi thấy khuôn mặt của nó, cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không thể thôi được - Anh cười gì vậy? - nó hiện lên dấu hỏi chấm to đùng trên mặt - Chỉ là thấy em xinh quá thôi - hắn nín cười xua tay nói - Đưa em mượn cái gương - nó chìa tay ra lệnh cho hắn - Để làm gì chứ, em xinh lắm rồi mà - hắn đưa nó cái gương - Á á á - nó vừa nhìn vào trong gương đã vội vàng vứt cái gương đi hét thất thanh - trời ơi mấy em biến chị thành yêu quái sao? - nó mếu máo nhìn bọn trẻ - Không có chị đẹp mà chúng ta bắt đầu chơi đi chị - bọn trẻ làm mặt cún con - Vậy đợi chị chỉnh lại đã - nó khóc không ra nước mắt - Vâng ạ - lũ trẻ phấn khởi cười khúc khích - Xong rồi - nó trang điểm lại mặt mình rồi nhìn lũ trẻ con đang háo hức chờ đợi nó - Hai anh chị mau đứng dậy đi - lũ trẻ kéo nó và hắn đứng dậy - Chúng ta chỉ chơi thôi mà sao mà phải đứng lên mọi người chú ý chết - nó ngại ngần - Ứ ừ đã chơi phải chơi cho thật chứ chị, mau lên - 1 thằng bé làm mặt nhõng nhẽo - Được rồi chị làm - nó giờ đang khóc ra tiếng mán - Cô dâu Trâm có đồng ý lấy chú rể Quân làm chồng không? Cùng chia sẻ đồ chơi, chia sẻ đồ ăn thức uống không giận nhau luôn yêu thương nhau chứ ? - một thằng bé khác đứng ra nói - Trời! Tuyên thề kiểu gì vậy - nó mặt thộn ra vì lời nói của cậu bé kia - Chị mau đồng ý đi - lũ trẻ hối thúc nó - Được rồi, tôi đồng ý - nó thở dài bó tay với lũ trẻ con này - Chú rể Quân....... chứ? - 1 câu hỏi tương tự cho hắn - Tôi đồng ý - hắn có vẻ cười rất tươi - Chết rồi không có nhẫn - một cô bé hoảng hốt - Anh có cái này thay thế nè -hắn lôi ra trong túi 1 sợi dây chuyền bằng bạc làm mặt dây là hình con thiên nga tuyệt đẹp -Quoa đẹp quá - nó mắt long lanh nhìn sợi dây chuyền - Anh đã đặt làm độc quyền nó đấy, đừng làm mất -hắn đeo vào cổ cho nó - Cảm ơn anh nhé! - nó cười tươi chạm vào mặt dây - Chúng ta tiếp tục đi - hắn bỗng nhiên hào hứng hơn hẳn - Hết rồi mà anh - bọn trẻ ngây thơ tròn mắt nhìn nhau - Các em không nhớ sao khi trao nhẫn cô dâu chú rể phải làm gì sao? - hắn nhắc khéo - Anh đang đầu độc trí óc ngây thơ của bọn trẻ sao? - nó phát vào vai hắn - À chú rể có thể hôn cô dâu - một thằng bé như bắt được vàng - Anh thấy chưa bọn trẻ... ưm - nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn khóa môi - Eo ôi - bọn trẻ kêu kêu lên lấy tay che mắt lại - Anh thật là ở đây có nhiều người vậy mà... - nó ngượng đỏ mặt đấm vào ngực hắn thùm thụp Hắn chỉ cười và cười không hề phản ứng lại. Nó được xuất viện sớm vì sức khỏe của nó đã bình thường với cả nó mau chóng ra khỏi nơi này nên đã làm nũng ba mẹ đòi về sớm Hắn với nó cùng nhau tay trong tay đi giữa sân trường giữ bao ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường - Mau về lớp đi - nó rút tay ra mặt xị xuống vài phần - Ra chơi gặp nhẹ - hắn cũng kì kèo không muốn đi - Ừm - nó gật đầu cười - Chụt - học ngoan nhé - hắn hôn nhẹ vào môi nó - Cái anh này - nó vỗ vai hắn nhìn quanh xem có ai nhìn thấy không, rồi đẩy hắn đi - mau về lớp đi Bụp bụp - Chào mừng mày trở về lớp 11a1 - nó vừa bước chân vào lớp 1. Loat pháo giấy và mọi người reo hò vang dội - Cảm ơn mọi người nhiều - nó cảm động
|
- Bọn tụi nhớ bà lắm đó, đánh lẻ đi chơi du lịch mà không cho bạn bè gì hết trơn á - cả lũ trách móc nó Nó nhìn qua Hân, Châu và như thì họ chỉ cười cười là nó đủ hiểu là họ nói với mọi người như thế - Mà nè, quà của tụi này đâu - 1 đứa lên tiếng thế là cả lũ nhao nhao lên - Không có quà - nó lắc đầu - Cái gì vậy sao lại không có quà là sao? - Hì hì để tí nữa xuống căn tin tui bao mọi người ăn uống coi như bù lại nhé - nó cười huề - Thôi mọi người định đứng ở đây mãi sao? - Như lên tiếng - Cô giáo sắp vào rồi đấy -Hân giải vây cho nó - Cảm ơn bọn mày nhiều nha - nó nhìn ba người kia đầy biết ơn Hân cười nháy mắt với nó. Cả 2 tiết học nó ngồi tán dẫu với Hân không, có học hành gì đâu. Nhờ trò chuyện với Hân nó mới biết được người lái xe otoo đâm vào nó là Tuyết và giờ đây cô ta đang điên điên khùng khùng ở trong trại thương điên. Nó thấy thương hại cho Tuyết hơn là hận cô ta - Mày đúng là bị chạm mạch rồi cô ta gây cho mày bao nhiêu chuyện còn suýt nữa tiễn mày chầu Diêm Vương vậy mà còn định đến thăm cô ta sao? Cô ta đang bị điên không biết chừng sẽ giết chết khi nhìn thấy mày luôn á - Hân bó tay với nó - Cô ấy cũng chỉ là quá mù quáng trong tình yêu mà thôi, những điều cô ta làm chỉ là muốn kéo anh Quân về phía mình giữ người mình yêu ở bên chứ cô ta đâu có tội tình gì? Nếu là tao chắc có lẽ tao cũng sẽ đấu tranh dành người mình yêu. Nhưng cô ấy là quá lún sâu rồi nên đâm ra làm liều đó là tâm lý của con người mà - nó nhìn ra ngoài cửa sổ nói nhẹ như gió, giờ nó muốn sống 1 cuộc sống bình yên không hận thù không dành dựt với ai cả - Điều gì có thể tha thứ, có thể xóa bỏ thì cứ việc cho qua. Huống chi cô ấy chỉ vì quá yêu mới thành ra vậy thì sao không thể cảm thông mà cho qua được - Mày định hướng nghiệp làm cha sứ sao - hân nghe nó nói mà không khỏi thán phục lòng vị tha của nó Reeng reeng reeng Trống báo giờ ra chơi vừa đánh thì nó đã bị cả lũ trong lớp kéo đi. Khi định hình được mình đang an tọa ở dưới căn tin. Bọn lớp được ăn đồ chùa thì đâu có thềm thương tình gọi 1 đống đồ la liệt chất thành núi. Nó khóc không ra nước mắt nhìn ví tiền xẹp lép của mình mà không biết phải than thế nào nữa. Thở dài may ra bọn lớp nó còn có nhân tính biết nó thích ăn kem nên gọi cho nó 1 đống kem coi như phần nào lòng nó được an ủi. Gạt mọi buồn rầu qua 1 bên nó bắt đầu chén món khoái khẩu của mình. Đối với nó khoảng thời gian hơn 1 tháng không được ăn kem cứ như là dài ba bốn năm vậy. Giờ được ăn rồi thì phải ăn cho đã đời, ăn đến lỗi lăn quay ra chết cũng được - Anh Quân đợi em với - một giọng con gái nhõng nhẽo vang lên oang oang từ ngoài làm mọi người chú ý trong đó có cả nó. Nó giờ chỉ cần nghe ai gọi tên Quân như một phản xạ sẽ tìm xem người đó là người nào - Không có việc gì làm sao cứ bám anh hoài vậy? - giọng nam sao nó thấy nghe quen quen - Em muốn đi cùng anh kìa - Hai người xuất hiện trước cửa căn tin làm không khí im lặng đến lạ Nó thì mặt tối lại bỏ thìa kem trong miệng ra, hắn đang để 1 cô gái lại khoác tay mà không có phản ứng gì. Điều này làm nó bực bội. Mọi người đang im lặng để xem diễn biến của sự việc tiếp theo là gì, họ hết nhìn 2 người kia rồi lại quay nhìn nó - Anh - Nó đã đứng trước mặt hắn nhìn đầy vẻ tức giận - Trâm! Sao em lại ở đây? - hắn có chút ngạc nhiên - Có vẻ đào hoa nhỉ nhân lúc không có em ở đây mà gian díu với cô khác sao? - nó mắt tóe ra lửa - Không có, đây là em họ của anh vừa từ Mỹ về mới nhập học được 2 tuần mà - hắn vội vàng giải thích sợ nó hiểu lầm - V... vậy... s... sao không nói... cho em biết sớm? - nó quê 1 cục khi sự thật được rõ ràng. Nó đang ghen với em họ của hắn đúng là quá mất mặt - Đây là chị dâu anh hay nói tới sao? Quoa chị ấy xinh quá. Em chào chị, em tên là My em họ của anh Quân, em đang học lớp 10a1 ạ - My cười ngây thơ làm thân với nó - À chào em, chị tên Bảo Trâm rất vui được làm quen với em - nó cười tươi chào hỏi lại - Anh Quân sao đi xuống căn tin lại không đợi em chứ - một cô gái ẻo lả khác ở đâu chạy đến ôm tay hắn còn uốn éo như con rắn. - Cô làm gì vậy? - hắn hất văng tay ả ra - tôi đi đâu là quyền của tôi Nó đang cười hỏi thì nụ cười tắt ngủm mặt còn đen hơn cả vừa nãy. Hắn thấy lạnh sống lưng quay qua nhì nhí khi thấy biểu hiện của nó thì toát mồ hôi - Đưnggf nói đây cũng là em họ của anh vừa từ nước ngoài chuyển về nhé - nó nhìn hắn tóe lửa. Con bé My vừa rồi còn líu lo chích chòe giờ cũng im bặt vì thấy tình hình căng thẳng - Này cô là ai mà dám lớn tiếng với anh ấy hả? - Cô ả kia vênh mặt - Chị hình như là học sinh mới, là gì mà dám lên tiếng ở đây? - nó khoanh tay nhìn cô ả - Tôi là bạn gái của anh ấy - cô ta mạnh miệng nói, nó mặt đã tối lại còn tối hơn - Cô nói kinh tinh gì vậy hả? - hắn gắt lên trừng mắt nhìn cô ta rồi quay qua nó - Anh với cô ta không có gì hết trơn á - Anh sao mà phải nói với cô ta như vậy chứ? - Cô ả vẫn rất hùng hồn - Anh nói đi thế là thế nào? - nó nhìn hắn ngùn ngụt lửa ghen - Anh thề anh chir yêu mỗi em, cô ta là cứ bám theo anh, anh không làm gì được cô ta chẳng khác gì con đỉa cả, em phải tin anh - hắn chắc lịch - Hứ em sẽ tính sổ với anh sau - nó lừ hắn 1 cái rồi quay lại nhìn cô ả - Xin lỗi nhưng chị hình như vẫn chưa biết anh ấy là "hôn thê của em" thì phải, chắc là chị mới đến nên không biết, nhưng không sao giờ biết rồi thì mong chị tránh xa anh ấy dùm cho nhé - nó nói xong bỏ đi - Cô hãy mau chóng cút khỏi trường này nội trong ngày hôm nay, đùng để tôi nói nhiều - hắn nói thẳng vào mặt cô ả rồi chạy theo nó - Trâm đợi anh với - What? Sao lạ thế được? - Cô ả chưa hết ngỡ ngàng - Thật là quá ngu ngốc, chị không biết chị đang bám lấy ai sao? - Châu xuất hiện - Sao cô lại... - Cô ả ngỡ ngàng - Cô bám lấy hội trưởng hội học sinh cũng là con trai của người thành lập ra trường này, nên muốn đuổi ai chỉ là 1 vấn đề bé như con kiến mà thôi - Duy ở đâu chui ra - Sao cậu cũng ở đây? - cô ả đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác - Cô nhận mình là bạn gái cậu ấy sao? Nực cười, cô chưa có cửa đâu bạn gái cậu ấy là khoa khôi của trường, người có mặt giống tui nè nó là em gái song sinh của tui đó, nó có xinh không? - Châu nói đêu cô ả vài câu - Coi như số cô xui mau đi dọn dẹp và làm thủ tục chuyển trường đi - Hân cũng chiêm vào 1 câu
|
Hắn đuổi thheo và kéo nó lên sân thượng dãy nhà a nơi không ai qua lại nhất nó vùng vằng bướng bỉnh đâu có chịu nghe - Buông ra đi - nó nhăn mặt - Em ghen đấy à? - hắn thả tay nó ra nhìn nó cười cười - Ai thèm - nó quay đi giận dỗi - Thôi mà - hắn ôm nó từ phía sau - anh yêu em kia mà, cô ta thì anh đã đuổi khỏi trường rồi đừng giận nữa - Ai cho anh ôm tự tiện thế hả? Em còn đang giận đấy mau tránh ra - nó vẫn vùng vằng gỡ tay hắn ra đi ra chỗ khác không thềm nhìn mặt hắn - Thế này oan cho anh quá, em giận những cô gái bám theo anh sao anh phải chịu chứ - hắn đứng ra trước mặt nó - Ai bảo anh đẹp trai cho lắm vào - nó bĩu môi - làm gì thì làm tốt nhất anh tránh xa lũ con gái ra không thì khỏi nhìn mặt em - Thế em không phải con gái à? - hắn ôm eo nó chọc - Trừ em và những người thân quen của anh ra - nó thêm vào - Được rồi anh sẽ tránh xa bọn con gái đó ra không được giận nữa xấu lắm - hắn hôn phớt lên môi nó - Đồ đáng ghét, đừng làm thế ở đây nhỡ có người nhìn thấy thì sao? - nó đấm nhẹ vào ngực hắn - Kệ họ, ai nhìn thấy anh sẽ móc mắt người đó - hắn cười đùa - Hứ nói năng thế à? - nó lừ hắn - Vợ yêu gì mà khó tính thế - hắn làm mặt cún con - Ai là vợ của anh chứ - nó nhéo hắn - ui za chẳng phải vừa nãy em nói anh là hôn phu của em sao thế nghĩ là em sẽ cưới anh anh gọi trước không được sao? - hắn xoa chỗ bị nhéo - Lúc đó là để cắt đuôi cô ta không thể coi là thật được - Thôi được rồi - hắn xụ mặt tiếc nuối rồi lại tươi cười - chủ nhật này chúng ta đi chơi đi - Không được, em định hôm đấy sẽ đi đến thăm Tuyết xem cô ta thế nào - nó lắc đầu xin lỗi - Em còn đến gặp cô ta làm gì chứ. Cô ta đã... - Em biết nhưng cô ta cũng không có tội, mà tội ở cái cô ta bị che mờ mắt bởi vì yêu mà thôi. Có gì tha thứ được thì chúng ta nên tha thứ đi anh - nó ôm hắn nói nhẹ, lời nói thwo làn gió tan vào khoảng không - Vậy hôm đấy anh sẽ đi cùng em - hắn tựu cằm lên vai nó - Ừm - nó nhẹ cười ôm hắn chặt hơn Chủ nhật nó với hắn cùng đi tới trại thương điên nơi mà Tuyết đang phải chữa trị - Cô ấy tạm thời vẫn ổn, bệnh của cô ấy xuất hiện là từ tâm lý dẫn đến rối loạn thần kinh và biến thaanhf tâm thần mới gần đây chúng tôi mới phát hiện thêm là cô ấy xuất hiện trưng trầm cảm nhẹ. Hãy quan tam và trò chuyện với cô ấy có lẽ giúp cô ấy trở lại bình thường - đó là những lời bác sĩ nói khi nó gặp hỏi về tình hình của Tuyết - Tui là người xinh đẹp nhất nè - Tuyết ngồi cười điên điên dại dại - Em định làm gì? - hắn giữ nó lại khi nó định bước tới gần Tuyết - Không sao đâu - nó vỗ vào tay hắn trấn an - Để anh đi cùng em - hắn nắm tay nó cùng tiến tới chỗ Tuyết đang ngồi - Chào Tuyết - nó đặt nhẹ tay lên vai Tuyết - Cô chết rồi, cô đi đi đừng bám theo tôi nữa cô đi đi, cô chết rồi, tôi đã giết cô chết rồi , sao cứ ám tôi hòa à - Tuyết nhìn thấy nó thì điên loạn hai tay ôm đầu mắt dại đi - Cô bình tĩnh lại đi - Hắn giữ vai Tuyết - Tôi thích anh, cô ta thích anh tôi giết cô ta chết rồi, tôi sai rồi hãy đi đi đừng bám tui nữa tui sai rồi - cô ta nhìn qua hắn lại càng điên khùng hơn quỳ gối dập đầu xuống đất. Bác sĩ phải tiêm cho một mũi anh thần cô ta mới ổn ddijnh lại
|
Giờ nó với hắn đang ngồi trong 1 quán cà phê, nó vẫn đang nghĩ về chuyện của Tuyết tay cầm thìa chọc chọc vào ly kem đã chảy thành nước - Đang nghĩ gì mà chú tâm vậy? Hay là đang nghĩ đến anh nào hả? - hắn thấy thế thì muốn chọc cho nó cười - Hình như em biết nguyên nhân của việc Tuyết bị như thế rồi - nó nhìn hắn - Là gì vậy? - hắn cũng có chút tò mò - Em nghĩ có lẽ là do cô ấy thấy sợ hãi sau khi gây tai nạn với cả cô ấy bị ám ảnh bởi những điều cô ấy gây ra. Tất cả áp lực khiến cho cô ấy thành ra như vậy - nó nhìn ly kem đã thành nước nói - Ừm cũng có lý - hắn gật gù - Em định sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh - nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường - Sao anh có cô người yêu tốt bụng quá vậy nè, anh sẽ giúp em nữa - hắn với tay qua béo má nó - Á đau em - nó nhăn mặt tay xoa má - Ai bảo em đáng yêu quá làm chi - hắn cười híp mí - Anh chúng ta đi chơi đi ở đây chán quá - nó mắt long lanh Một tháng trôi qua nó 3 lần một tuần cùng hắn đến thăm Tuyết. Tình hình đã có vẻ tốt hơn, cô ta không còn điên khùng như ngày đầu nó đến thăm nữa. Nó thường ngồi chơi và trò chuyện với cô ta. Bác sĩ nói cô ta cũng đã ổn định hơn nhiều không không còn dấu hiệu bị trầm cảm và không còn ngồi một mình nói điên khùng nữa. Và cô ta có thể được về nhà chăm sóc Nó cũng đã khuyên gia đình cô ta nên đưa cô ta về nhà và họ cũng đã có quyết định sẽ đưa cô ta ra nước ngoài sinh sống. Giờ thì nó đã thấy trong lòng thật nhẹ nhàng không còn thấ nặng nề như trước đây nữa - Cảm ơn cháu nhiều con bé đã từng gây nhiều điều cho cháu vậy mà cháu vẫn đối xử tốt với nó, cháu đúng là một người tốt - ba của tuyết nhìn nó đầy biết ơn - Không có gì đâu ạ mọi người đi cẩn thận - nó cười nhẹ - Cháu có cô bạn gái tốt như vậy thì hãy trân trọng lấy đừng làm 2 người phải khổ nhé hai bác chúc 2 cháu hạnh phúc - mẹ Tuyết nhìn hắn cười - Cảm ơn 2 bác nhiều - hắn cũng lễ phép đáp trả - Trâm đi với Tuyết - Tuyết nắm tay nó - Cậu qua đó phải giữ gìn sức khỏe, tui không đi với cậu được đâu - nó vỗ nhẹ tay Tuyết dỗ dành - Ừm - Tuyết gật đầu nghe lời như 1 đứa trẻ con - Ta đi nào - mé Tuyết kéo Tuyết đi Tuyết quay đầu lại vẫy tay chào 2 đứa nó, nó cũng cười tươi vẫy tay chào lại - Em bỏ tay xuống đi họ đi khuất rồi em mà còn vẫy nữa người ta tưởng em có vấn đề đấy - hắn chọc nó - Anh nói gì vậy hả? Đứng lại - nó tức giận quay ra thì hắn đã chạy đi được 1 đoạn nói liền đuổi theo Trong sảnh sân bay có hai người một trai một gái đuổi nhau ầm ĩ làm náo loạn cả lên - Cảnh thật đẹp - nó cười nhẹ nhìn mọi thứ sau cơn mưa lớn cuối mùa Cổ cây xanh mướt còn đọng lại những giọi nước nhỏ chim chóc hót níu lo ong bướm bay lượn trên không tọa ra một bức tranh tuyệt đẹp nơi đồng cỏ không khói bụi không tấp nập này. Trên cái nền đấy có 2 con người 1 trai 1 gái đang ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên - Anh còn thấy một thứ đẹp hơn cả cảnh này - hắn ôm nó từ phía sau - Là gì vậy? - nó quay lại cười - Là em đấy - hắn cười tươi - Thật sao? - nó cười vui vẻ - Tất nhiên rồi - hắn gật đầu - Anh có biết là em rất yêu anh không? - nó ôm chặt lấy hắn - Anh biết mà- hắn tựa cằm lên đầu nó - vậy em có biết là anh cũng rất yêu em không? - Em biết - nó ngẩng mặt lên cười - anh hôn em đi - Hình như anh là thuốc phiện thì phải làm em nghiện mất rồi -hắn cười đùa - Đúng rồi đấy - nó giờ da mặt cũng dày rồi nên không ngại đốp chát lại hắn Hắn trao nó nụ hôn nhẹ đầy yêu thương. Hai người giờ đang rất hạnh phúc không còn gì dằn vặt không còn vướng mắc gì nhử. Họ đang chìm vào trong hạnh phúc của riêng họ "Hạnh phúc đén với con người phông phải là tự nhiên mà có, mà là từ sự cho đi mà không cần nhận lại , hạnh phúc là một thứ có thể đến với chúng ta vô cùng giản đơn và nhẹ nhà. Muốn có nó thì không thể giữ tính ích kỉ mà phải sẻ chia,. Đôi khi chúng ta chỉ cần cuộc sống vui vẻ không cần danh vọng đó cũng là một thứ hạnh phúc. Đối với nó điều hạnh phúc nhất là hiện tại nó có gia đình vui vẻ yêu thương, có bạn bè bên cạnh và có cả người nó yêu luôn nắm chặt lấy tay nó là chỗ tựa cho nó Đó là hạnh phúc giản đơn mà nó đã luôn mơ ước. - THE END - Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình, mình tự thấy mình còn non nớt lắm mong mọi người cho mình nhận xét nhé. Năm nay mình có kì thi tốt nghiệp quan trọng nên để thi xong mình viết một truyện mới mong lúc đó các bạn ủng hộ mình nhá
|
Cho mình hỏi làm thế nào để báo truyện đã hàn tất vậy
|