Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
- Em ra ngoài đợi anh tính tiền rồi ra liền - hắn nói sau khi 2 người ăn 1 bưa no nê - Ừm - nó đi ra ngoài Đang đứng ở vỉa hè thì bỗng có một chiếc xe đỗ xịch trước mặt nó. 1 đám người đi ra bặm trợn, nó có dự cảm không lành lùi lại phòng vệ - Mấy người định làm gì? - Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ mong cô hợp tác - một thằng lên tiếng - Tránh xa tôi ra - Nó đá chân khi bọn đấy tiến tới gần Mấy thằng đấy cũng đã chuẩn bị trước phòng ngừa liếc nhau ra ám hiệu. Cả 3 thằng xông lên hai đứa đánh lạc hướng còn một thằng nhân lúc nó không chú ý liền rúi khăn chụp thuốc mê nó - Mấy người làm gì vậy hả? Mau thả cô ấy ra - hắn đi ra nhìn thấy nó chuẩn bị đưa lên xe thì chạy đến Ba thằng đấy lại nhìn nhau một thằng đưa nó lên xe hai thằng đứng lại đối phó với hắn. Khi hắn hạ gục được 2 thằng kia thì nó đã bị đưa đi mất rồi - Chết tiệt - hắn đá vào xột đèn bên đường. Quay lại nhìn 2 thằng vẫn lằm quằn quại dưới đất, hắn bước đến túm lấy cổ áo của 1 thằng gầm lên - Nói, bọn mày bắt cô ấy đi đâu? Hắn mang 2 thằng đấy đến đồn công an giao cho công an xử lý. Rồi hắn huy động tất cả chỗ quen biết nhờ lùng sục khắp nơi Ở nhà nó đang rất căng thẳng mọi người đang tập trung ở đây để chờ đợi tin tức. Mẹ nó khóc sướt mướt khi nghĩ nó bị bắt cóc - Có tìm thấy nó không Quân - bà Quỳnh vội vàng khi thấy hắn bước vào bơ phờ - Chưa ạ - hắn lắc đầu đáp cả buổi nay hắn chạy xe ngoài đường chạy đôn chạy đáo để tìm nó nhưng vẫn không có chút tin tức nào của nó - Chúng tôi đang nghi đây là một vụ bắt cóc tống tiền - Bây giờ công an cũng đã vào cuộc - chúng tôi có tra hỏi 2 tên kia nhưng đều không có manh mối gì bọn chúng không biết cả nơi bắt giữ chúng là được người khác thuê bắt hộ - Vậy giờ phải làm thế nào? - bà Quỳnh sốt sắng - Nếu đúng như dự đoán thì chúng sẽ gọi điện đến chúng tôi sẽ định vị nơi thủ phạm đang đứng Roạt nó thấy người mình lạnh buốt lờ mờ mở mắt nhí nhìn thấy mọi thứ đều rất mờ mờ không rõ, phải lắc đầu mấy lần chớp mắt liên tục để thích nghi nó mới nhìn rõ. - Tỉnh rồi hả? Tao còn tưởng chưa tỉnh để tao tặng thêm xô nước nữa - Giọng nói lanh lảnh chua ngoa của Tuyết vang lên - Hóa ra là cô làm mấy trò dơ bẩn này, Hứ - nó cười nhếch mép - Mày cứ yên tâm tao sẽ cho mày biết mùi vị đối đầu với tao nó sẽ như thế nào - Tuyết đến nâng cằm nó lên nói - Mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao nực cười - nó đang bị trói chặt trên 1 cái ghế gỗ trong 1 căn nhà cũ kĩ mốc nát, ở ngoài yên ắng đây chắc chắn đã ở 1 vùng hẻo lánh ít dân ở Chát - 1 cái tát giáng xuống má nó đau rát nhưng nó vẫn như thường không chút đau đớn ngước lên nhìnTuyết khinh - Chát - mày còn nhìn tao kiểu đấy à? Bọn mày đánh nó cho tao Một tốp những thằng cao ta lực lưỡng tiến đến chúng đúng là chỉ cần tiền việc gì cũng làm kể cả đánh con gái. Nó bị đấm đá như một bao cát mà vẫn không kêu la nửa lời. Khi bọn chúng dừng tay thì nó cũng đã bị ngất xỉu - Dội thêm 2 xô nước vào bắt nó tỉnh lại - Tuyết nhìn nó như vậy nhưng vẫn chưa hả dạ Roạt roạt nước lạnh buốt khiến cho nó tỉnh lại nó thấy người mình đau nhức nhối toàn thân không còn sức lực để cựa quậy, đến cả đầu cũng không thể ngẩng lên được.
|
- Thế nào vui không hả? - Tuyết túm tóc nó kéo ngược ra sau khiến cho nó phải nhíu mày vì đau - mày cứ yên tâm tao còn nhiều trò lắm đừng bỏ cuộc sớm thế chứ mất vui Cô ta hất mặt ra hiệu cho lũ con gái chúng cầm theo kéo và dao con. Nó muốn chống cự cũng không được người nó không còn chút sức lực để mà chống cự nữa rồi mà muốn chống cự cũng không được khi bị trói như thế này Xoẹt xoẹt tiếng kéo cắt bên tai khiến nó dù dũng cảm đến đâu cũng phải nổi da gà. Từng túm tóc của nó rơi xuống chúng đang phá bộ tóc đẹp đẽ của nó bộ tóc mà nó luôn tự hào - Thế nào nhìn đẹp không? Cũng không tệ đấy chứ? Hahaha - Tuyết đưa cái gương ra trước mặt nó cười man dại Nó nhìn bộ tóc của mình đã bị cắt nham nhở mà tức giận nó cố ngẩng đầu nhìn Tuyết đầy căm thù - Đừng trách tao mà hãy trách mày ấy, nếu như mày không đến và cướp hết mọi thứ của tao thì đã không có ngày hôm nay - Tuyết cầm con dao khứa nhẹ lên cánh tay nó máu bắt đầu chảy ra - đau không? - con dao đang di chuyển lên má nó - nếu mà có vài vết sẹo ở trên khuôn mặt này thì sao nhỉ? Sẽ rất hay nhưng tao sẽ không ác đến nỗi thế đâu ít ra tao sẽ làm phước để cho mày còn khuôn mặt nguyên vẹn đến lúc chết - Hừm - nó quay đi khinh bỉ - Bọn mày cho nó ăn gậy sắt đi - Tuyết ra lệnh Tốp này cả nam và nữ cầm gậy sắt tiến đến bọn chúng vừa vung gậy đánh vừa cười ha hả đến lúc nó ngất rồi mới chịu dừng tay - Nó ngất rồi có cần đánh thức không? - 1 con quay ra nhìn Tuyết - Không cần mọi người nghỉ ngơi đi mai sẽ tiếp tục cuộc vui - Tuyết cười nhếch mép - Nếu có thể cho chúng tôi... con bé này được chứ ? - 1 thằng lên tiếng cả lũ con trai cười khoái trá - Được nhưng để sau khi tôi xử lý xong đã, lúc đấy tặng nó cho mấy người còn bây giờ thì chưa được. Chưa có sự cho phép cấm ai được đụng vào cô ta không thì sẽ không nhậ được 1 xu - Tuyết nói rồi đi ra ngoài tất cả cũng rút ra ngoài để lạ đúng 2 người canh giữ ở cửa Nó tỉnh lại sau 1 giấc mê dài nó thấy người đã đỡ hơn đã lấy lại được sức lực. Nếu nó cởi được trói đợi đến sáng mai nó sẽ có thể trốn được. - Tỉnh rồi sao? - Tuyết ngồi đối diện với nó - bọn mày mang cơm vào đây Một thằng mang hộp cơm vào đặt trên bàn trước mặt nó - Đây là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày vì mai mày sẽ chết mà thôi - Tuyết cười đắc trí - Tao cho mày lời khuyên đừng để tao thoát được lúc đó thì tao không biết sẽ như thế nào đâu - nó cố giả vờ thều thào - Mày nghĩ mày thoát được trong tình trạng này sao? Nếu muốn thoát được thì cố mà ăn lấy sức mà chạy vì tao sẽ đuổi kịp mày nếu mày thoát được - Tuyết thách thức nó rồi đứng dậy đi ra ngoài - nhớ canh giữ cho cẩn thận để nó chạy mất thì đừng trách - cô ta dặn dò kĩ lưỡng rồi mới đi vào ôtô phóng đi - Cô em trê cơm sao? - 1 thằng đi vào thấy hộp cơm còn nguyên chưa mở ra - Anh nghĩ tôi ăn kiểu gì khi cả 2 tay đều bị trói như vậy? -nó đang dần đưa con mồi mắc câu - cởi trói cho tôi đi - Cởi trói xong cô em chạy mất tụi anh ăn cám à? Anh đâu có ngu - thằng đấy cười ra vẻ ta đây thông minh lắm - Anh nghĩ tôi thân con gái yếu ớt lại còn bị đánh đập như thế rồi còn sức đâu mà chạy, với cả các anh đều dân xã hội đen sao tôi địch lại được - nó nói đầy tính thuyết phục - Nói cũng đúng, thôi được rồi anh sẽ cởi trói cho cô em đến khi ăn xong sẽ trói lại được chưa - hắn ta gật gù nói - Cảm ơn - nó ra vẻ vẫn rất lịch sự
|
Trong lúc nó ăn thì tên kia ngồi lảm nhảm làm nó thấy thập phần khó chịu nhưng vẫn phải cố nhịn để làm chuyện đại sự - Có thể cho tôi xin ít nước không? - nó kiếm cớ để làm im miệng cái tên lắm mồm - Được thôi - hắn đi ra ngoài lấy nước Nó ăn uống xong xuôi thì lại bị trói như chỉ 15'sau nó đã kiếm cớ gọi đám canh gác ý ới - Có chuyện gì vậy? - 1 thằng đi vào - Tôi muốn đi giải quyết cả ngày hôm nay phải nhịn rồi - nó nhăn mặt - Được rồi đi - tên đố đưa nó đến phòng vệ sinh ngay ngoài - Cởi trói - nó quay người sau - Để làm gì? - Tôi bị trói sao mà giải quyết được chứ - Nhanh lên đấy Nó đi vào trong nhìn quanh quất kiếm cái gì đó, cuối cùng nó nhìn thấy một mảnh sắt nhỏ đủ nhọn để cắt được dây trói. Nó đút ở túi quần sau rồi bước ra ngoài. Nó lại bị trói như cũ, nó lấy ra mảnh sắt bắt đầu cứa dây trói, phai mất gần 10' nó mới cắt đứt được sợi dây nhưng nó không tháo ra mà cứ để ngụy trang mình vẫn đang bị trói. Ở nhà nó mọi người cũng đang rất sốt sắng vì đã 1 ngày rồi mọi người vẫn không có chút thông tin gì của nó. Nhất là hắn dù công an đã vào cuộc nhưng hắn vẫn đi mọi nơi trong thành phố tìm nó trong vô vọng 6h sáng hắn quay trở lại nhà nó với bộ dạng thảm thương quần áo nhăn nheo xộc xệch đầu tóc rối bù vì gió tạt mặt mũi bơ phờ vì cả đêm không ngủ. Mọi người cũng chẳng làm gì được hơn ngồi chờ đợi vì có đi tìm cũng không thể biết nó đang bị bắt ở chốn nào - Đã 1 ngày rồi sao không có động tinhx gì? - ông Hùng lên tiếng đầy mệt mỏi cả đêm 2 ông bà đâu có chợp mắt được - Gia đình có từng gây thù oán với ai không? - anh công an hỏi - Không trước giờ nhà tôi chưa từng - bà Quỳnh lên tiếng - Đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền tôi đang nghĩ đến khả năng là bị bắt để trả thù - anh công an suy đoán Vừa nghe tới đây bà Quỳnh ngất đi, hắn đang ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng nhiên ngồi bật dậy - Nếu như bắt cóc để trả thù thì chẳng lẽ... - Châu nhìn qua hắn - Là cô ta - hắn tức điên lên quay qua anh công an - hãy định vị chỗ người tôi sẽ gọi bây giờ tôi biết thủ phạm rồi - Được hãy kéo dài cuộc gọi để chúng tôi tìm được vị trí người đó Sáng sớm nó đã bị gọi dậy, nó vẫn còn trong tình trạng giả vờ bị tró ngước lên nhìn người đối diện là Tuyết - Sao cô còn ở đây tối qua mạnh mồm nói sẽ thoát cơ mà - Tuyết mỉa mai - Hừm muốn thoát cũng phải có sức để thoát tôi nào còn sức mà thoát được - nó cười nhạt - mà cô đến sớm thế này chắc hứng muốn hành hạ tôi lại nổi lên rồi sao? - Cô đúng là rất thông minh - Tuyết vỗ tay tán thưởng rồi ghé gần vào tai nó thì thầm - hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống trên cõi đời này hãy cố mà thưởng thức. À ... mà còn chuyện này nữa tao đã hứa với bọn đàn em là sau sau khi hành hạ xong sẽ tặng mày cho bọn nó chơi rồi lúc đó hãy hầu hạ bọn nó cho tốt nhé hãy huở thụ đi rồi tao sẽ giết chết mày hahaha - Tuyết cười khả ố - Cô đúng là bỉ ổi - nó gằn từng chữ nhìn Tuyết khinh bỉ - A... nhìn xem ai gọi cho tôi này - Tuyết đưa điện thoại ra trước mặt nó - có muốn gặp anh ấy lần cuối cùng không? - Tuyết nhận cuộc gọi - Alo - Cô đã bắt cô ấy đúng không? - hắn hét lên tức giận - Anh đang nói gì em không hiểu? - Cô đã đưa cô ấy đi đâu? Hãy đưa máy cho cô ấy đi - Em còn tưởng anh gọi cho em vì nhớ em chứ hóa ra là lo cho cô ta sao? Có muốn gặp không em đang ở cạnh cô ta này, đây là ân huệ em dạnh cho anh đấy - cô ta áp điện thoại vào tai nó - nghe đi anh ấy muốn gặp cô - Alo - nó lên tiếng - Trâm con/em/bà có sao không? - mọi người sốt sắng hỏi hắn mở loa ngoài - Đừng lo tui không sao cả chỉ là được ăn vài trận đánh thôi - Đến giờ em còn đùa giỡn được hả, biết anh lo cho em lắm không hả? - giọng hắn quát lớn trong điện thoại - Xin lỗi để anh phải lo rồi, muốn em không bị hành hạ nữa thì mau đến đón em đi - Anh se đến ngay đợi anh - Hãy tìm ra trước khi em giết nó nhé - Tuyết rút điện thoại lại - nhưng em có linh cảm anh sẽ không đến kịp đâu - Tôi cấm cô đụng vào cô ấy - hắn cảnh cáo nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, hắn quay qua nhìn anh công an - Đã tìm ra được chưa - Rồi, ở đấy là vùng ngoại ô phía Bắc gần đường cao tốc giữ 1 đồng ruộng lớn không có nhà dân - anh công an đưa máy tính ra cho hắn xem Hắn liền đi ra xe phóng đi mọi người cũng đi theo bằng xe cảnh sát. 1 chiếc moto cùng 2 chiếc xe cảnh sát phóng trên đường như gió, nếu nhìn vào người ngoài sẽ tưởng rằng 2 xe cảnh sát kia đang đuổi bắt thủ phạm là người lái xe moto kia
|
- Thế nào chúng ta tiếp tục chơi chứ - Tuyết ngồi ghế đối diện với nó xung quanh toàn là bọn tay chân khoảng 15 đứa cả nam và nữ - Cô cũng có nhiều tiền quá nhỉ bỏ ra thuê từng này người để xử lý tôi - nó nhìn đám lâu la kia - Vì tao muốn mày chết thật đau đớn - Tuyết cười sung sướng - Có lẽ cô không sợ bị đi tù rồi - nó cười khẩy - cứ giết nếu cô làm được - Đừng thách thức vì chính tay tôi se giết chết cô - Để xem thế nào đã - nó rút 2 tay ra khỏi dây thừng đã đứt sợi dây rơi xuống đất - nếu cô giết tôi tối hôm qua thì có thẻ nhưng hôm nay e rằng sẽ không thành - Sao cô... có thể... - Tuyết thoáng chốc ngạc nhiên nhưng đã lấy lại bình tĩnh - cô tự cởi trói được không có nghĩa là cô thoát được, tôi xem cô sao thoát được chỗ này bọn người này se không để cho cô thoát đâu - Đúng là cô rất thông minh mưu mô tính toán lên kế hoạch rất tốt nhưng thiếu 1 điều không tìm hiểu đối phương - nó ngồi chiễm chệ trên cái ghế cười - cô đã để sơ xuất rồi tối qua lúc tôi còn yếu thì không ra tay để hôm nay thì đã quá muộn, cô nghĩ đám tép riu này mà làm khó được tôi sao thật là sai lầm - Bọn mày trói nó lại cho tao - Tuyết hét lên - Đừng hối hận - nó cười nhếch mép Binh binh bộp bộp chát chát bịch bịch Những tiếng đấm đá vang lê như đang đánh trống vậy , sau 10' thì giờ cả đám đó đã nằm bất tỉnh la liệt ở dưới đất - Sao cô lại... - Tuyết hoảng hốt - Chẳng phải tối qua tôi đã cho cô lời khuyên rồi sao đừng để tôi thoát được còn gì - nó tiến tới gần Tuyết - Cô đừng lại đây - Tuyết lùi lại Chát Chát - 2 cái tát này là để giúp cô tỉnh ngộ - Bốp bốp - 2 cú đấm này để dạy cô cách ứng xử hãy thôi tiểu thư và bớt gây chuyện đi - Bụp bụp - Hai cái đá này để trả thù cho tôi , tôi không ác như cô đâu hãy đừng để tôi gặp lại cô - nó dồn hết sức vào 2 cái đá cuối rồi bỏ đi để 1 đám người nằm ngất ở đấy cùng Tuyết đang ôm bụng vì bị đá Nó dù gì cũng không thể đánh cô ta đén chết được, vì mỗi cú đánh của nó là bằng mấy lần người bình thường vì nó đã được học võ đánh nhiều nhỡ đâu cô ta chết thì nó thành kẻ giết người. Với cả nó không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa Nó cũng chẳng biết đây là chốn nào lần theo đường đất sỏi mà đithôi chứ còn biết làm thế nào nữa xung quanh chỉ toàn đồng ruộng. Đi riết rồi nó cũng ra được con đường nhựa nhưng ở đây cũng chẳng có người nào qua lại hay nhà dân gì cả. Nó cũng chẳng biết đi theo hướng nào - Sao cô ta có thể tìm được 1 nơi khỉ gió này chứ - nó than thở - thôi theo sự may mắn vậy Nó quyết định thă cho sự may rủi quyết định nó chọn đi về phía tay phải cứ đi mà chẳng cần biết đi đâu. Mà nó đi rất bá đạo đi giữa lòng đường mới ghê nhưng nơi này làm gì có xe cộ qua lại mà sợ bị tông chứ thế tội gì mà không đi ở giữ cho sướng Brừm brừm có tiếng xe chạy nó liền ngẩng mặt lên thấy ở xa xa có 1 chiếc moto đang phóng nhanh dằng sau còn 2 xe có đèn xanh đỏ thì vui mừng đứng nhảy tưng tưng mà vẫy lia lịa Kít ba xe đó dừng lại hắn xuống xe vứt phăng mũ bảo hiểm chạy ra ôm nó - Em làm anh lo lắng sắp chết rồi em biết không - Không phải em đã ở đây rồi sao em đã xử lý hết bọn chúng rồi đấy - nó cười ôm lại hắn 2 xe cảnh sát đã đi bắt lũ kia để lại nó với hắn cùng mọi người ở lại. Mọi người hỏi han nó như nó bị bệnh nặng lắm không bằng - Mà sao em trốn được vậy? - Châu hỏi nó vì tò mò - Tất nhiên là tự mình cởi trói cho bọn Tuyết 1 trận rồi phủi tay đi tìm đường ra - nó nhún vai Mọi người cười nói vui vẻ đâu có để ý đằng xa kia đang có một chiếc xe ôtô lao tới với vận tốc chóng mặt. Nó và hắn vẫn đang đứng giữa đường cười đùa và không hề để ý chiếc ôtô đó đang nhắm vào họ - Cô phải chết, tôi sẽ giết cô tôi không có được anh Quân thì cô cũng sẽ không có được anh ấy - Tuyết lẩm bẩm trong mồm chân đạp ga phóng nhanh hơn kim đã gần kịch đến vạch cuối cùng Hắn bỗng có dự cảm không lành nhìn ra phía sau nó thấy có một chiếc xe đang tiến tới dường như không có biểu hiện sẽ dừng lại nhanh chóng ôm nó xoay người 180 độ. Nó hoảng loạn nhưng cũng nhìn được chiếc ôtô đó khi 2 người đổi vị trí nó biết anh đang làm gì. Hắn đang muốn che cho nó khỏi chiếc ôtô kia Rầm rầm bịch kít những tiếng đụng chạm vang lên rợn người cùng tiếng hét hoảng hốt của mọi người. Một thân ảnh bị 1 chiếc ôtô đi vận tốc lớn đâm người bay lên mui xe và đáp đất chiếc xe đó đâm vào gốc cây gần đấy mọi người bàng hoàng trước cảnh vừa rồi
|
- Không! sao lại vậy chứ? - hắn chạy đến cạnh nó hét lên - sao em ngu ngốc vậy? Sao lại đẩy anh ra chứ? - đỡ lấy nó - Em... biết anh muốn bảo vệ cho em nhưng... nhưng em không thể để vì em mà anh bị thương được, thà là em còn hơn nhìn thấy anh bị thương. Hãy hiểu cho em - Nó thều thào - Cố gắng lên anh sẽ đưa em đến bệnh viện - hắn bế thốc nó lên chạy ra xe mô tô của mình - mọi người đừng đứng đấy nữa giúp tôi đi - hắn hét lên Mọi người nhanh chóng đỡ nó ngồi sau lưng hắn. Hắn thắt chặt cái ái khoác được khoác qua người nó vào người mình dồ ga phóng đi hết tốc lực - Giờ em cảm thấy hạnh phúc lắm được ở bên cạnh anh lúc này được dựa vào bờ vai của anh thật là tốt - nó ám đầu vào vai hắn thều thào môi nở nụ cười mãn nguyện - sau này không có em anh cũng phải sống thật hạnh phúc đấy - giọng nó đang yếu dần đi máu chảy ướt đẫm lưng áo hắn nó cũng cảm thấy mình đang mất dần ý thức - Em không được nói linh tinh, em phải cố gắng lên anh sẽ đưa em đến kịp - Không kịp đâu em sắp không chịu nổi rồi - nó cười buồn 1 giọt lệ hoen bờ mi nó - hãy chuyển lời của em đến mọi người là em yêu mọi người, nói với ba mẹ em là em đứa con bất hiếu không thể chăm lo được cho ba mẹ nữa nói xin lỗi họ hộ em... nói với Châu, Duy, Bảo, Hân, Như và cả anh Kun nữa rằng em cảm ơn họ vì luôn giúp đỡ em và trở thành bạn tốt của em chuyển cả lời chúc phúc của em tới họ nữa.. - Em đừng nói nữa em sẽ không chết đâu em phải sống, em đi rồi thì anh phải làm sao hả? - hắn cắt lời nó không cho nó nói tiếp - Đừng... như vậy,... anh như... vậy... làm sao em ... có thể... thanh thản... mà ra... đi chứ.... Anh... phải sống thật... tốt, sống cả... phần .... của em nữa ... đừng tìm .... rượu... giải sầu... hay ... đi thâu đêm... nhé ... điều đó không... tốt cho sức... khỏe đâu.... Sau khi em ... đi thì anh ... hãy tìm 1 ... cô gái ... tốt ... hơn em ... để yêu ... nhe ... em muốn ... thấy anh ... hạnh phúc... anh hãy... nhớ 1 ... điều là... em... rất.... yêu... anh... - nó nói nhỏ dần rồi im lặng - Trâm trâm đừng im lặng như thế sắp đến rồi em - hắn hốt hoảng gọi lúc này thà nó cứ nói linh tinh còn hơn là im lặng hắn rất sợ hãi sợ nó sẽ bỏ hắn mà đi tim hắn giờ như có ai đó bóp nghẹt - Hửm... em buồn ngủ quá... em mệt mỏi lắm rồi.. . không thể chịu nổi nữa rồi. .. - nó thều thào - Có lên em đừng bỏ anh nhé em hứa với anh em không được từ bỏ , anh không cho phép em từ bỏ - hắn đang như ngồi trên đống lửa - cho em ngủ nhé em không thể chịu được nữa rồi - nó nói xong cả người thả lỏng hoàn toàn mất ý thức hơi thở yếu ớt hơn gần như không thở nữa - Bác sĩ cấp cứu mau lên - hắn vứt xe ở ngoài cõng nó chạy vào bệnh viện hét lên Nó ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu hắn ở ngoài không thể nào ngồi yên được lúc nó được đưa vào phòng cấp cứu thì dường như sự sống đã sắp tắt rồi nhưng hắn tin là nó sẽ không bỏ rơi hắn ở lại trần gian này đâu thiếu nó hắn biết sống sao đây - Tình hình thế nào rồi - mọi người cũng vào bệnh viện ngay sau đó - Vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ - hắn gục mặt xuống đất Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi mà thôi không còn cách nào hết. Cứ nghĩ đến cảnh nó đẩy hắn ra và gánh cú đụng chạm mạnh thì tim hắn lại thắt lại nỗi lo đang chiếm ngự toàn bộ ý thức của hắn
|