Hạnh Phúc Giản Đơn
|
|
Ca phẫu thuật kéo dài dằng dặc hắn cùng mọi người ở ngoài đợi cứ như là đã qua mấy ngày. Mẹ nó tạm thời đã được đưa về nhà để nghỉ ngơi mọi người phải khuyên nhủ mãi bà mới chịu về ở lại chỉ còn hắn, ông Hùng, Bảo, Hân, và ba hắn cũng vừa tới - Ông đừng lo lắng quá tôi tin là con bé sẽ không sao đâu - ông Minh vỗ vai an ủi bạn mình rồi quay qua hắn - con mau về thay quần áo đi có bọn ta ở đây rồi - Không con sẽ ở đây cô ấy đang rất cần con - hắn mắt vẫn hướng về phía cửa phòng cấp cứu Sau hơn 4 tiếng đồng hồ thì đền phòng cấp cứu mới tắt. Hắn chạy đến cửa phòng đợi bác sĩ đi ra mọi người cũng chạy đến đứng đợi kết quả - Bác sĩ cô ấy/con bé/bạn cháu/con tôi sao rồi - mọi người cùng hỏi 1 câu khi vị bác sĩ già bước ra - Tình hình không mấy lạc quan, nhưng mọi người đừng quá bi quan. Cô bé tạm thời đã được cấp cứu thành công nhưng bây giờ chưa thể kết luận gì thêm theo nhiều năm hành nghề của tôi cô bẻ chỉ có 50% là sống sót - ông bác sĩ già nói đầy vẻ cảm thông - cô bé đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sẽ có bác sĩ túc trực 24/24 phòng hờ trường hợp bất trắc. Mạng sống của cô bé bây giờ là tùy theo ý chí, chúng tôi đã cố gắng hết sức - Ông nói là cố gắng hết sức mà cô ấy chỉ có thể sống sót là 50% thôi sao, ông là bác sĩ kiểu gì vậy? - hắn túm lấy cổ áo của ông bác sĩ già gầm lên tức giận, bây giờ lí trí của hắn bị che lấp mất rồi, hắn hành động như 1 gã điên mất trí - Quân bình tĩnh lại đi - Bảo mau chóng kéo hắn ra khỏi người ông bác sĩ giữ chặt hắn lại - Mau đưa nó đi chỗ khác giúp chú - ông Minh nhìn Bảo nói nếu để hắn ở lại đây chắc là hắn sẽ giết ông bác sĩ kia mất - Chúng tôi có thể vào thăm con bé được không? - Sẽ có một người thân có thể túc trực ở lại còn đâu mọi người chỉ được vào thăm theo giờ. Nếu có gì thắc mắc hãy đến tìm tôi - ông bác sĩ nói xong thì đi mất Hắn thì bị Bảo kéo đi vẫn vùng vẫy làm loạn cái bệnh viện lên, cuối cùng Bảo đành nhờ y tá tiêm cho hắn 1 mũi thuốc an thần thì mới yên ổn. Thuốc hết tác dụng hắn tỉnh lại đã thấy mình ở nhà rôi quần áo cũng đã được thay hắn nhớ đến nó hắn liền đứng dậy đi thay đồ để đến bệnh viện Cạch - Bảo bước vào - Tỉnh rồi sao định đến bệnh viện à? - Ừm - hắn trả lời qua loa - Đã lấy lại bình tĩnh chưa, nếu không mày sẽ không được đến đó - Bảo vỗ vai hắn - Tao sẽ không gây chuyện nữa đâu - hắn vớ lấy chìa khóa xe đi ra ngoài - Cháu sẽ ở lại đây trông nom cho cô ấy - hắn ngồi xuống cạnh nó - Có được không? - ông Hùng e ngại sợ hắn ở lại đây lại gây chuyện - Cháu sẽ không gây chuyện đâu - hắn như hiểu được suy nghĩ của ông Hùng - Vậy được rồi có gì hãy báo ngay cho chủ - ông Hùng vỗ vai hắn rồi đi ra ngoài Trong này giờ chỉ còn lại hắn, nhìn nó nằm đó thở bằng bình ôxy dây truyền cắm chằng chịt mà tim hắn thắt lại. Bây giờ hắn chỉ mong hắn mới là người nằm đây chứ không phải nó. Trong khi nó đang nằm giữa gianh giới giữa cái sống và cái chết thì hắn lại không thể làm gì để giúp cho nó cả - Anh phải làm sao đây? Em mau tỉnh lại nói cho anh biết anh phải là sao đi, đừng nằm im như thế. Em biết anh đang đau lắm không, hãy mau mở mắt ra nhìn anh này. Em nói em yêu anh cơ mà sao lại cứ nằm yên như thế hả? - hắn cầm bàn tay của nó lên áp vào má mình nói 1 giọt nước mắt lăn dài trên má rồi lăn xuống tay nó, 2 giọt, 3 giọt và hắn đang khóc. 1 người con trai chưa bao giờ phải khóc vì ai, ngang tàng, oai phong mà mọi người biết hôm nay đã phải khóc vì nó.
|
Tít tít tít bỗng nhiên may nhịp tim của nó kêu báo động nguy cấp inh ỏi. Hắn hốt hoảng gọi ra ngoài - Bác sĩ... mau vào đây... - Mời anh tránh sang một bên - bác sĩ và y tá chạy vào - Nhịp tim và huyết áp đang giảm nhanh - Cô ấy làm sao vậy? - hắn sốt sắng - Mời anh ra ngoài đợi bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch - y tá đẩy hắn ra ngoài Hắn đứng ngoài nhìn vào trong qua lớp cửa kính nó đang gặp nguy hiểm và các bác sĩ cùng y tá trong đó đang cố gắng hết sức để cứu nó qua cơn nguy kịch. Hắn thấy mình thật vô dụng đã không thể bảo vệ cho người mình yêu, không thể gánh chịu thay nó lúc này - Em nhất định không thể có chuyện gì nếu không anh biết sống sao khi không có em đây - hắn tựa đầu vào cửa kính - ông trời sao ông lại bất công như vậy? Sao lại để một người hiền lành như cô ấy phải chịu cảnh sống chết mong manh như vậy chứ ? Ông muốn phạt thì phạt tôi đây này sao lại là cô ấy? Hãy để cho cô ấy sống đi - hắn lẩm bẩm trong miệng như một gã bệnh hoạn - Hãy cẩn thận trong thời gian này có gì bất thường thì hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức - sau khi nó đã ổn định thì bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài - với cả trong thời gian này là thời gian nhạy cảm đối với bệnh nhân dù bị bất tỉnh nhưng vẫn cònhận thức đừng nói gì khiến cho bệnh nhân kích động sẽ dẫn đến tình trạng nghi kịch - Tôi sẽ lưu ý - hắn gật đầu rồi bước vào trong ngồi nhìn nó Hắn chỉ ngồi thế này và nhìn nó mãi thôi rồi bất giác hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc nó - Vừa nãy là em đang cảnh báo anh sao? Em không muốn thấy anh như vậy đúng không? Anh sẽ không thế nữa sẽ không để em lo lắng như vậy. Vậy nên em hãy mau tỉnh dậy đi - hắn nâng tay nó lên hôn nhẹ lên mu bàn tay nó 1 tuần trôi qua Hắn không dời nó nửa bước trừ những lúc bị mọi người khuyên nhủ quá hắn mới về nhà nghỉ ngơi nhưng 1 tiếng sau hắn đã quay lại rồi mọi người cũng chẳng thể làm gì được hắn chỉ biết lắc đầu cảm thương Nó thì vẫn chỉ nằm đấy vẫn không có tiến triển gì thêm. Sau cái lần nguy kịch đó nó không có 1 lần nào nguy kịch nữa. Hôm nay nó đã được khám sơ bộ và điều đáng mừng là nó đã không còn trong thời gian nguy hiểm nữa, mọi người không phải lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ nó sẽ gặp trường hợp xấu như trước nhưng vẫn không thể biết lúc nào nó sẽ tỉnh - Nó cũng đã qua thời gian nguy kịch, anh không định sẽ đi học sao? - Châu nhìn hắn - Đúng đó mày nghỉ cả tuần nay rồi, ở đây còn có mọi người chăm sóc mày mau đi học đi sau giờ học mày có thể đến đây mà - Duy vỗ vai hắn khuyên giải - Tao biết rồi - hắn chỉ trả lời qua loa Cạch cửa mở ra ông Hùng cùng bà Quỳnh đi vào - Bác sĩ nói sao hả ba? - Châu hỏi han - Đang có chuyển biến tốt sẽ sớm tỉnh lại thôi - Thật sao vậy thì may quá - Châu vui mừng rồi mặt lại đanh lại - Con Tuyết mà không bị như bây giờ thì con sẽ cho nó chết không toàn thân rồi Trở lại lúc nó bị đâm khi ôtô đâm vào gốc cây Tuyết có bị va đập vào vô lăng nhưng chỉ chảy máu nhẹ cô ta bước ra ngoài cững kịp nhìn thấy nó máu me đầy người được đưa đi - Hahaha...... - cô ta cười điên dại - cuối cùng cô ta đã chết rồi hahaha... tôi đã nói mà tôi sẽ giết chết cô ta được mà hahaha..... tôi thắng rồi hahaha.... Ngay sau đó cô ta bị cảnh sát đưa đi và sau khi ra tòa xét xử thì cô ta bị đưa tới trại giáo dưỡng vì vẫn chưa đủ tuổi ở tù. Nhưng sớm được đưa đến trại tâm thần, bây giờ cô ta không còn ý thức được gì lúc nào cũng lẩm bẩm mấy câu "Tôi thắng rồi","cô ta chết rồi","anh Quân là của tôi"... có lúc lại cười như chưa bao giờ được cười, nhưng cũng có lúc lại chui vào 1 xó ngồi im lìm như người tự kỷ. Đấy là quả báo của cô ta sau những việc làm của mình
|
Một tháng trôi qua nó vẫn năm đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Còn hắn thì cứ đều đặn ngày nào cũng cầm 1 bó hoa hồng vào thăm nó sau khi đi học về . Hôm nay cũng vậy hắn đầy lãng tử với quần tụt đen áo sơ mi trắng hợp dên huyền bí tóc vuốt ngược. Trông hắn chẳng khác gì những nam thần Hàn Quốc là mấy. Hắn bước vào bệnh viện khiến cho các y tá và phái đẹp phải lảo đảo say mê - Anh ấy đẹp trai thật - Tui có lên đến làm quen không - Thui đi bà, ảo tưởng nó vừa thôi. Anh ấy là hoa đã có chủ rồi - Hứ không tin đâu - Tôi là người đã từng chăm sóc cho người yêu của anh ấy đây - Vậy sao tiếc nhỉ, nhưng cô ấy có xinh không? - Trẻ xinh như tiên luôn, nhưng cũng khổ cô ấy đang nằm ở phòng 216 đấy bị tai nạn giao thông lúc đưa vào đây nặng lắm rồi lúc đó tui cứ tưởng sẽ không qua khỏi cơ. Lần đấy chính trưởng khoa phẫu thuật ông ấy nói cơ hội sống chỉ có 50% thôi - Anh ta là người làm loạn cả bệnh viện lần đó vì chuyện đó đúng không? - Đúng vậy - Vậy cô gái đó thế nào rồi? - Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, anh ấy hôm nào cũng đến đây chăm sóc cô ấy. Thật là 1 người chung thủy - Cô ấy thật may mắn 1 đám y tá đang đứng bàn tán về chuyện của hắn và nó. Cạch cửa phòng mở ra hắn bước vào hắn không cần biết có gì lạ trong phòng việc đầu tiên là nhìn về chiếc giường nơi nó nằm nhưng nó không có ở đó Bịch bó hoa trên tay hắn rơi xuống hắn chạy đến ôm thân ảnh đang đứng chống tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài kia vào lòng. Hắn đang mơ ngủ sao? Không đây là thật - Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh đã rất lo cho em - hắn ôm nó chặt hơn - Anh là ai vậy? Hình như anh vào nhầm phòng thì phải tui đâu quen anh? - nó đẩy hắn ra nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó hiểu Ầm hắn nghe như tiếng sấm nổ bên tai, nó đang hỏi hắn là ai sao? Sao có thể như vậy được? - Em... em... đang nói gì vậy? - hắn thấy nhói trong tim, hắn quay bước hướng ra cửa hắn không muốn tin điều mình nghĩ là thật, nó sao có thể không nhớ ra hắn chứ - anh đi gọi bác sĩ - Em yêu anh - khi hắn đi gần đến cửa có 1 thân hình đã ôm chặt lấy hắn từ phía sau dụi mặt vào lưng hắn khiến hắn đứng khựng lại - để thể này 1 lúc nhé Cứ thế 2 người đứng như thế 5 phút rồi nó mới buông tay ra hắn xoay người lại nhìn khuôn mặt với nụ cười của nó đã 1 tháng nay hắn chưa nhìn thấy nụ cười này - Hì anh dễ bị mắc lừa quá đấy, sao em có thể quên được 1 người bạn trai tuyệt vời như thế này được chứ - Em đang lừa anh trong khi anh đang lo lắng cho em sao? - hắn tức giận "phải cho em chủ động mới được" ngoài hắn nói nhưng trong đầu lại nghĩ khác - Em xin lỗi - nó biết đã quá đà nên làm mặt cún con xin lỗi hắn - chỉ là em muốn chọc anh một chút thôi mà - Không chấp nhận - hắn vẫn không thay đổi vẻ mặt - Hưm - Chụt - nó suy nghĩ rồi nhón chân lên hôn má hắn Hắn lắc đầu chỉ vào môi mình ra hiệu là "Hôn ở đây này" , nó lườm hắn nhưng cũng nhướn chân hôn lên môi hắn. Nó chỉ hôn phớt qua nhưng hắn đâu phải người chịu để yên. - Ưm - nó vừa chạm môi mình vào môi hắn, thì hắn đã chớp cơ hội tấn công. Hắn giữ không cho nó có đường lui, hắn hôn nó nồng nhiệt nó cũng đáp lại không kháng cự. Cả căn phòng ngập tràn mùi vị của tình yêu bao nhớ nhung lo lắng phiền muộn của 1 tháng qua đều dồn vào nụ hôn này - È hèm nó khó thở sao không gọi bác sĩ mà tự anh phải hô hấp nhân tạo cho nó vậy? - Châu chọc quê 2 người phá hỏng không khí lãng mạn của 2 người Nó đẩy hắn ra chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại trốn trong đó để che đi sự xấu hổ của mình. Hắn quay ra trừng mắt nhìn 2 người phá đám hắn - Hai người không biết tránh thời gian này ra sao? Còn cậu sao không thể quản lý người yêu mình thế hả? Đúng thật là... - Bọn em đến đây lâu rồi, vừa rồi bọn em đi gặp bác sĩ để biết thêm tình hình và kết quả kiểm tra sức khỏe của nó về, đâu biết anh đến sớm vậy - Châu nói - Mày ở đây rồi thì bọn tao về đây - Duy vỗ vai hắn - Trả lại không gian riêng cho 2 người đấy, mà cứ tâm tình thoải mái nhé sẽ không có ai làm phiền 2 người đâu - Châu cười nháy mắt tinh nghịch rồi mới đi ra ngoài
|
Cộc cộc - em mau ra đi họ đi về rồi - hắn gõ cửa gọi nói Cạch - đi hết rồi sao? - nó mở cửa ngó đầu ra - thật là xấu hổ quá đi mất tất cả là tại anh - nó đi ra hậm hực đổ tội cho hắn - Sao lại là anh? Chuyện này là tại em mới đúng - hắn đẩy nó ngồi xuống giường - Ai bảo em xinh quá quyến rũ anh chụt - hắn hôn nhẹ lên môi chúm chím đang hơi chu ra giận dỗi của nó - Đúng là cái đồ dẻo miệng - nó nói nhưng miệng cười ngoác đến tận mang tai nó dựa cả người vào người hắn Hắn ở lại đến tận sáng hôm sau khi nó đuổi về đi học mới chịu về. Tối qua nó với hắn ngồi trò chuyện ngắm sao ngắm trăng đến 11 giờ đêm mới ngủ. Nửa đêm nó dậy đi vệ sinh nhìn thấy hắn đường đường là một thiếu gia 1 tập đoàn lớn mà phải chịu nằm ghế sofa cứng ngắc bất tiện kia nó cũng thấy thương nhưng biết làm sao bây giờ. Đi đến nó ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ thật quá chi bình yên. Không có sự ngạo mạn vốn có nữa mà rất lãng tử và hiền hòa. Nhẹ vuốt vài sợi tóc mái của hắn nó mỉm cười nhẹ nhàng Hắn kì kèo mãi mới chịu đồng ý đi học, nó dùng đủ kiểu nịnh nọt, đe dọa mà hắn đâu có chịu thế mà chỉ cần nó hôn hắn 1 cái thế là hắn liền gật đầu đồng ý. Biết thế nó đã không phải tốn lời nói, tốn công sức rồi - Em lại ở đây rồi, làm anh cứ đi tìm - hắn đi đến - Ở trong phòng hoài chán lắm, em ra đây thoải mái hơn - nó cười nhẹ - A anh Quân lại đây chơi với bọn em - bọn trẻ xúm lại kéo hắn đến gần nó bắt hắn ngồi xuống cạnh nó - Chơi gì? - Cô dâu chú rể - cả lũ trẻ con réo ầm ĩ cả khuôn viên bệnh viện - Không được đâu, anh lớn rồi sao có thể chơi trò chơi trẻ con như thế chứ - hắn nhăn mày nói, rồi lại dãn ra nở nụ cười của lưu manh - Anh giờ chỉ có làm thật chứ không chơi giả đâu - Đi mà anh - bọn trẻ đúng là quá ngây thơ không hề hiểu hàm ý của hắn bọn chúng chỉ hiểu trò chơi giả làm cô dâu chú rể là rất trẻ con hắn không chơi nên vẫn cố nài nỉ Sau 1 lúc rên rỉ thì bọn trẻ cũng thắng, hắn dù cứng rắn đến đâu thì vẫn phải mềm lòng với đám trẻ con này thôi Nó được đám bé gái chải chuốt trang điểm cho nếu nó biết mặt mũi mình như bây giờ thì sẽ đâm đầu xuống đất
|
|