Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 6 :
-Ba, dạo này con thấy sức khỏe ba không được tốt. Ba có đi khám bác sĩ chưa? Giọng Khắc Nhân đầy quan tâm.
-Ba không sao, tại dạo này công việc nhiều quá. Em con sao rồi, nó ổn chứ?
-Dạ cũng ổn, ba gọi hỏi thăm nó nghe, con thấy nó buồn tội nghiệp.
-Ừm, có gì con quan tâm nó nhiều một xíu, nó từ nhỏ không có mẹ, ba thì đi công tác thường xuyên, nên cá tính nó hơi khác biệt một xíu. Giọng ông Vương trầm hẳn khi nhắc đến nó.
-Dạ, con hiểu. Ba nghỉ ngơi sớm, việc công ty cứ để con lo. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe.
-Ừm.
Về phòng, Khắc Nhân vội nhấc điện thoại gọi cho nó thông báo tình hình sức khỏe của ba, anh muốn nó về thăm nhà. Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng anh biết nó lo lắm, chỉ là đang giận dỗi nên mới như thế thôi.
…..
6h30 sáng, tiếng Thanh Ngân đã lảnh lót
-Dậy đi Mon, trễ học ráng chịu đó.
-Bạn đi trước đi, xíu nữa mình đi. Nó vẫn còn ngái ngủ, không muốn rời chiếc giường xinh đẹp.
-Nhanh nha, hôm nay có tiết chủ nhiệm đó.
Vừa nghe đến tiết chủ nhiệm, nó bật dậy như cái lò xo, vệ sinh cá nhân trong vòng 30s, soạn sách vở, tìm bút viết, quần áo, giày dép xong là 7h. Cái tội cẩu thả, vứt đồ lung tung là vậy đó. Nó lết 500m từ ký túc xá đến trường mà cứ ngỡ như là 5km, sao quãng đường hôm nay dài thế không biết.
Tới lớp đã nhìn thấy hắn đứng chễm chệ ở đó, mắt đang nhìn chăm chú sổ đầu bài.
-Thưa thầy, em đến trễ ạ.
Nhìn nó khép nép đáng thương mà suýt nữa hắn bật cười, con nhỏ này đúng là có nhiều gương mặt không đỡ nổi. Hắn lấy lại phong độ, nghiêm giọng
-Trịnh Thiên Anh, em lại đi trễ nữa sao? Hết không thuộc bài, ngủ trong lớp, nói chuyện trong giờ học, giờ lại đi trễ. Sổ đầu bài từ đầu đến cuối chỉ có mình tên em. Lớp mình bị tụt hạng thi đua cũng nhờ công lao của em đó.
-Em…em… Nó không dám ngước mặt lên, trong bụng thì lầm bầm chửi rủa. Đáng lẽ hắn phải biết ơn nó mới đúng, biết trước sẽ gặp trong tình huống này thì trước kia để yên cho bọn xã hội đen trảm hắn rồi.
-Phạt em trực nhật 1 tuần sau giờ học. Còn nữa, nếu trong tháng này kết quả vẫn còn đội sổ, thì em sẽ bị trực nhật cả năm học. Được rồi, về chỗ.
Nó bước xuống chỗ ngồi với một đám mây đen trên đầu, mọi người nhìn nó với ánh mắt thương hại. Còn nó vẫn còn đang nghĩ ngợi chuyện của ba nên không còn tâm trí quan tâm đến mấy cái hình phạt kia.
-Ê nè, bà đừng có lo, tôi giúp bà trực nhật nha. Hoàng bóng tốt bụng.
-Ừm.
-Hôm nay bà lạ thế? Không khỏe à?
-Ừm.
Thấy mặt nó cau có, Hoàng cũng không dám hỏi nữa, dù quan tâm nó đến đâu vẫn không giảm bớt độ mê trai của cậu ta, mỗi lần đến tiết chủ nhiệm hay anh văn, là cậu ta chưng diện khỏi phải nói, nước hoa xịt thơm lừng đến nỗi nó phải hắc xì liên tục.
Chuông báo hết giờ cũng là lúc đau khổ, nó vẫn còn úp mặt lên bàn, chờ mọi người ra về hết.
-Mon, mình giúp bạn trực nhật nha. Ngân nán lại giúp nó, cô bạn mọt sách dễ thương tốt bụng.
-Không cần đâu, bạn về đi. Mình trực xíu là xong à.
-Ừm, vậy mình về trước nhé. Có gì cần thì gọi cho mình nha.
-Ừm, bye bạn.
Nó lơ mơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, đến khi có tiếng hét vào tai mới giật mỉnh tỉnh dậy
-Không lo trực nhật mà giờ này còn ngủ hả??????????
-Ơ, sao giờ này Thầy còn ở đây? Nó bất ngờ, tên này cứ như âm hồn vất vưởng quanh nó vậy đó.
-Tôi phải kiểm tra em chứ, không ngờ ở đây ngủ thiệt. Hắn cố giấu nụ cười.
-Sao thầy cứ thích hành hạ người khác quá vậy hả?
-Cái này không phải hành hạ, mà là hình phạt cho những học sinh cá biệt. Hiểu chưa hả?
-Chưa hiểu. Hình như kiếp trước em mắc nợ thầy thì phải, biết vậy lúc trước cho mấy tên kia nó trảm là giờ khỏe rồi. Nó lí nhí trong miệng.
-Ai bảo em lo chuyện bao đồng, lần sau ra đường gặp mấy chuyện này nên tránh xa ra chút.
-Đúng là cuộc đời xui xẻo mà.
-Em mà còn rên rỉ nữa là tôi phạt thêm 1 tuần đó. Lấy sách vở Anh Văn ra.
-Làm gì?
Hắn cốc đầu một cái đau điếng cho nó bớt ngu.
-Học kèm, em muốn trực cả năm à?
-Không học, gặp thầy trên lớp đã ngán rồi, em không muốn gặp thêm một phút nào nữa đâu.
-Em mới nói gì? CÓ HỌC KHÔNG THÌ BẢO?
-Học thì học, làm gì khó tính thế?
-Good. Dịch thử câu này tôi xem.
-Đổi câu hỏi được không? Câu hỏi này chắc thí sinh Đường lên đỉnh dịch cũng không được chứ đừng nói em.
-Em có mua bằng không mà sao lên được lớp 11 hay vậy?
-Thầy xem thường em quá rồi đó, sao thầy không hỏi cái này em trả lời cho.
-Câu how are you này cũng cần hỏi hả? Câu này không biết thì xuống lớp 1 học đi.
-Thầy cứ đùa, học sinh lớp 1 chưa chắc trình độ bằng em đâu.
-Cái gì cũng cãi, tập trung.
Ngồi học có một tiếng đồng hồ, mà bị hắn cốc chắc 20 cái, chửi đến 30 câu, thật là xúc phạm nặng nề cho cái thời oanh liệt của nó. Phải chi ba không tịch thu điện thoại, đổi sim mới thì nó đã gọi cho đàn em thanh toán hắn rồi.
- Nhớ về học từ vựng, ngày mai mà không thuộc là tôi bắt chép phạt đó. Trực nhật xong mới được về.
Hắn thấy mình có phần hơi ác, nhưng hắn thích nhìn bộ mặt tức tối của nó, sự ngây thơ của nó có thể giúp hắn quên đi những phiền muộn trong lòng.
…
-Doremon, sao giờ mới xong hả?
Vừa lững thững bước ra khỏi cổng trường, đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
-Không muốn cãi nhau, đừng có cản đường tôi. Thoát khỏi tên thầy độc ác, lại bị tên lớp trưởng đáng ghét này hành hạ rồi, mệt chết mất.
-Ai rảnh mà cãi nhau với cậu, đi với tôi.
-Đi đâu?
-Thư viện. Tôi kèm cậu học, hay cậu muốn bị phạt?
-Trời ạ, hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn dạy học mình vậy nè. Tôi sắp thành học sinh ham học rồi đây. Nó rên rỉ.
-Là sao? Quốc An khó hiểu.
-Túm lại là tôi không muốn. Tôi muốn về nhà, hiểu chưa hả?
Chẳng nói chẳng rằng, Quốc An lôi xành xạch nó vào thư viện, ném quyển sách Hóa trước mặt nó.
-Cậu nên tự nguyện, đừng để tôi làm xấu mặt cậu ở đây.
Nhìn cái mặt lạnh lùng của cậu ta nó biết cậu ta không đùa, gì chứ mấy cái chiêu này cậu ta giỏi lắm, nó đành phải nghe răm rắp. Thế là cậu ta nghiễm nhiên trở thành thầy giáo của nó.
-Trời ạ, Doremon người ta thông minh lắm chứ đâu có não heo như cậu đâu. Bài dễ vậy mà không hiểu.
-Cậu có bị mất trí nhớ không hả? Nói trước quên sau là sao?
-Cậu tỉnh dậy cho tôi, mới học có xíu đã ngủ rồi.
-……
Ngày nào cũng vậy, học xong ở trường, nó phải chịu sự áp bức của tên thầy, trực nhật rồi đến tên lớp trưởng bóc lột. Riết rồi nó cũng bị lậm luôn, về đến phòng là mở lấy sách vở ra xem bài, làm Thanh Ngân cũng bất ngờ.
Cứ đến tiết học của hắn thì nó lại được nêu tên, có câu hỏi nào cũng Trịnh Thiên Anh, đọc từ mới cũng Trịnh Thiên Anh, lên bảng cũng Trịnh Thiên Anh, tên nhỏ nhen như hắn mà cũng được làm thầy giáo, đúng là bất công mà.
Giải lao, nó với Hoàng bóng và Thanh Ngân xuống canteen giải tỏa.
-Ê, bà với thầy Minh có thù oán với nhau à, sao thầy cứ nhắm vào bà thế? Tên Hoàng tỏ vẻ thông cảm.
-Ai thèm thù oán với ổng, ngày nào cũng gặp ớn đến tận cổ rồi.
-Ngày nào cũng gặp? Cả Ngân và Hoàng đều trợn mắt ngạc nhiên.
Thấy mình bị hố, nó lấp liếm
-Ừ, cái trường này nhỏ xíu, đi qua đi lại gặp là chuyện thường mà.
-Ê lớp trưởng, qua đây ngồi chung cho vui nè. Thấy Quốc An từ xa, Hoàng nhanh miệng, đúng là cái thằng mê trai.
Tên lớp trưởng tiến đến với nụ cười tỏa nắng làm mấy nữ sinh bàn bên ngây ngất.
-Bạn Thiên Anh đã quen với trường mới chưa?
Trời, còn giả vờ thân thiện nữa mới ghét chứ, chỗ nãy mà vắng vẻ là cho cậu ta một đạp rồi.
-Ờ, nếu không có lớp trưởng đây cản trở, thì quá trình làm quen của mình chắc nhanh hơn đó. Nó cũng giả vờ tươi cười.
-Ồ, thì ra sự xuất hiện của tôi có ảnh hưởng đến việc học của bạn à, thật ngại quá.
-Cậu bị ảo tưởng sức mạnh hả?
Nó điên tiết bỏ lên lớp, Ngân với Hoàng cũng chạy theo. Còn Quốc An thì mỉm cười vui vẻ, không biết có ánh mắt tức giận theo dõi bọn họ nãy giờ.
....
|
Chương 7:
Ra về, như thường lệ, nó với Quốc An hẹn nhau ở cổng để ra công viên học bài, vì nó ngại học trong thư viện bị người khác dòm ngó. Sao hôm nay cậu ta chưa đến nhỉ? Hay là cậu ta tha bổng cho mình một ngày? Nhưng sao không thấy nói năng gì hết? Thôi đứng chờ một xíu vậy. Nó nhủ thầm rồi đứng một mình ở cổng chờ. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu ấy có bao giờ trễ hẹn đâu, sao hôm nay lại không tới, có khi nào xảy ra chuyện gì không?
Trời bắt đầu mưa, không đợi được nữa, nó tranh thủ về ký túc xá trước khi mưa nặng hạt. Mưa càng lúc càng lớn, lại không có chỗ trú mưa, đằng nào cũng ướt thôi thì tắm mưa luôn vậy. Nó lang thang dưới mưa vừa nghêu ngao hát, cũng may mưa lớn không có ai chứ không người khác nhìn vào chắc nghĩ nó bị hâm quá. Về đến phòng thì nó cũng ướt như chuột lột, người lạnh ngắt, chắc Thanh Ngân lại đi thư viện rồi. Thay quần áo xong, nó trèo lên giường quấn chăn kín mít, lạnh quá.
…..
-Mon, bạn về khi nào thế? Ăn tối chưa?
Thấy nó nằm một đống trên giường, Ngân hỏi han nhưng không thấy trả lời, nghĩ là nó đã ngủ nên cũng không làm phiền nữa.
Tiếng tin nhắn đến làm nó thức giấc, đầu nặng trĩu, người không còn chút sức lực nào, nó cố gượng mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của anh hai:
-Đang làm gì đó Mon? Không có Mon ở nhà buồn quá.
-Anh đến thăm Mon bây giờ được không? Ngay lúc này đây, nó cần anh kinh khủng, có lẽ khi đau ốm con người ta trở nên yếu ớt hơn.
-Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, cuối tuần anh lên nhé.
Nó có chút hụt hẫng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nó bệnh, dù bận đến mấy anh cũng dành thời gian chăm sóc nó, bây giờ nó phải học cách tự lập, không thể dựa dẫm vào anh mãi được.
Cảm thấy có chút kỳ lạ, sao hôm nay nó lại muốn gặp anh, Khắc Nhân lo lắng gọi điện thoại cho nó.
-Mon nghe hai. Nó cố lấy giọng vui vẻ nhất có thể.
-Giọng Mon sao khàn khàn thế? Bệnh à?
Nghe giọng quan tâm của anh, nó không kiềm chế được thút thít khóc, sao nó lại yếu đuối như vậy chứ.
-Mon không sao, hai ngủ ngon. Nói xong nó cúp điện thoại, không muốn anh phát hiện ra nó khóc, nó sợ anh lo lắng, không tập trung cho cuộc họp ngày mai.
Khắc Nhân biết nó đang khóc, lúc nào bị bệnh nó cũng như vậy cả. Nó không biết tự chăm sóc cho mình, anh thật không yên tâm xíu nào. Anh lấy xe vượt chặng đường hơn 200km lên gặp nó.
……
Chiều nay có cuộc họp đột xuất bên phòng công tác xã hội của trường, nên Quốc An không nhớ gì đến cuộc hẹn với nó. Mãi đến khi tạnh mưa, cậu mới chợt nhớ đến. Chắc nó không ngu ngốc mà chờ mình lâu vậy đâu, nhưng trong lòng có chút bồn chồn, cậu chạy vội qua ký túc xá tìm nó.
Thanh Ngân hơi bất ngờ khi lớp trưởng đến.
-Sao lớp trưởng lại đến đây??
-Thiên Anh có trong phòng không?
-Có, bạn ấy ngủ sớm lắm, không biết có chuyện gì không nữa.
Nghe giọng Quốc An, nó lồm cồm ngồi dậy, cậu nhìn thấy nó thì thở phào nhẹ nhõm.
-Thiên Anh, lúc chiều tôi có cuộc họp đột xuất, quên báo cho cậu biết, xin lỗi nhé.
-Cậu không sao là tốt rồi, tớ cứ lo cậu xảy ra chuyện.
Nghe nó nói như vậy, cậu tự dưng đỏ mặt. Nó là đang quan tâm cậu ư? Cảm giác như tim đang đập ngoài lồng ngực vậy, rất ấm áp.
Khụ…khụ…..
-Cậu sao thế? Ốm à?
Thấy mặt nó xanh xao, Quốc An lo lắng. Cậu chạy đến rờ tay lên trán nó.
-Cậu sốt rồi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé.
-Không cần đâu, nghỉ ngơi là khỏe thôi.khụ…khụ…
Nó ốm mà lòng cậu như lửa đốt, chắc lúc chiều đợi cậu nên mới bị mắc mưa, nó đúng là ngốc nghếch mà.
-Xin lỗi, tại tôi mà cậu ốm.
-Không phải lỗi của cậu, là tôi thích tắm mưa thôi.
Nhìn nụ cười gượng gạo của nó, cậu thấy đau lòng, sau này tôi sẽ không bao giờ thất hẹn với cậu một lần nào nữa đâu, Thiên Anh à.
-Tôi đi xuống xin thuốc, sẵn nấu cho Mon ít cháo, cậu ở đây trông chừng bạn ấy nhé. Số là ký túc xá nó chỉ có một nhà bếp tập thể, ai cần nấu gì thì ra đó nấu.
Ngân đi rồi, Quốc An chăm chú nhìn nó. Bây giờ trông nó thật hiền lành, đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng áp trán mình vào trán nó làm nó bất ngờ. Lúc trước mỗi khi sốt anh nó đều làm như vậy, tự nhiên nó buồn, tủi thân rồi khóc.
-Sao thế? Mệt lắm à?
Thấy nó khóc, cậu càng lo lắng. Ngồi xuống cạnh nó, cậu kéo nó vào lòng vỗ về, không hiểu sao cậu lại muốn chăm sóc và bảo vệ nó như thế. Nó nằm trong lồng ngực ấm áp từ từ thiếp đi.
23h30, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sao hai lại gọi mình giờ này? Không lẽ có chuyện gì? Nó hồi hộp bắt máy, càng bất ngờ khi anh nói anh đang ở cổng ký túc xá chờ nó. Vừa xúc động, vừa vui mừng, nó nhẹ nhàng mở cửa đi vì sợ bạn cùng phòng thức giấc.
Sau một hồi xin xỏ, thuyết phục, chứng minh này nọ, chú bảo vệ mới cho anh nó vào ký túc xá, nhưng chỉ ở dưới sân không đươc lên phòng, như vậy cũng quá tốt rồi.
Nó ôm anh nhõng nhẽo, đã bao lâu rồi không được ôm anh thế này, cảm giác thật dễ chịu. Anh ân cần vuốt tóc nó, cảm nhận hơi ấm từ cớ thể nó truyền qua, trong khoảnh khắc anh ước gì hai người không có cùng huyết thống thì tốt biết mấy.
-Sao hai nói ngày mai có cuộc họp quan trọng mà?
-Ừm, nhưng Mon bệnh mà, phải quan trọng hơn chứ.
-Mon không sao mà, hai lên đây rồi còn cuộc họp thì sao?
-Xíu nữa anh về, vẫn kịp mà.
-Hai vất vả quá, xin lỗi hai.
-Không sao, là hai muốn vậy mà.
Hai anh em nói đủ thứ chuyện, anh vẫn như vậy, vẫn xem nó là con nít, dặn dò từng ly từng tí, nào phải uống sữa, ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi…. Chắc muốn nó thành heo đây mà.
-Mai mốt đừng ốm nữa nha, hai lo lắm đó.
-Dạ ok hai.
Anh nhéo mũi nó cưng chiều. Dặn dò xong, hai anh em tạm biệt nhau. Nó trở về phòng với tâm trạng cực tốt, chỉ cần gặp anh hai là mệt mỏi tiêu tan hết.
……..
|
Chương 8 :
Sáng thức dậy, Thanh Ngân bất ngờ khi thấy nó chuẩn bị đi học.
-Bạn ở nhà nghỉ đi, mình giúp bạn xin phép.
-Không cần đâu, ở nhà chán lắm.
Nó nở nụ cười tươi rói cho Ngân yên tâm, rồi xách balo đi theo Ngân.
-Bạn đúng là lì lợm. Ngân nhìn nó mắng.
-Phải cố gắng để học bằng bạn chứ, gần đèn thì sáng mà.hehe.. Ơ, mà hôm này nhìn bạn khác khác, trông xinh hơn mọi ngày đó nha.
-Vậy hả? Bạn nói thật chứ? Mặt Ngân ửng đỏ pha một chút thẹn thùng làm nó tò mò.
-Thật. Nói nhanh, có phải cậu để ý ai không hả? Nó làm bộ nghiêm túc.
-Chỉ nói một mình bạn thôi đó nha, bạn thấy..bạn thấy…thầy Duy Minh thế nào?
-Hả? Bạn đừng nói là……
Trời ạ, nó không tin vào tai mình, hết người rồi hay sao cậu ấy lại thích hắn chứ, cậu ấy bị cái vẻ bề ngoài của hắn hớp hồn rồi. Nhìn cái mặt e thẹn của Ngân khi nhắc đến hắn là nó tức tối rồi.
-Nói chung là tốt hơn hết cậu đừng thích thầy ấy. Người gì mà cực kỳ nhỏ mọn, tâm địa xấu xa, à quên còn nợ nần chồng chất nữa.
-Sao bạn biết?
-Mình…. Nói túm lại là mình không ủng hộ. Cậu bỏ ý định đó đi. Đi học thôi.
Nói xong nó kéo Ngân đi, nhìn mặt nhỏ buồn buồn nó cũng thấy thương, nhưng để thích hắn thì càng đáng thương hơn nữa.
-Mình ghé vào phòng quản lý học sinh một xíu, bạn vào lớp trước nhé.
Nó nhìn Thanh Ngân đi khuất rồi mới đi về lớp, đầu hơi choáng váng, chắc sáng nay chưa uống thuốc. Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện tối qua, nó thấy hơi kỳ lạ. Bình thường tên lớp trưởng lúc nào cũng hung dữ với nó, sao hôm qua lại hành động như vậy, hay là cậu ấy cảm thấy có lỗi nên mới chuộc lỗi? Chắc là vậy rồi. Mãi suy nghĩ, đến khi va vào người trước mặt nó mới bừng tỉnh. Xoa xoa cái mũi sắp gãy, cũng may nó không chống mũi, không là tiêu luôn rồi.
-Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt để sau lưng sao?
Giọng nói quen thuộc làm nó lạnh người, sao tên này cứ như âm hồn vất vưởng vậy trời. Nhìn cái mặt muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của hắn, nó hơi sợ.
-Em xin lỗi thầy ạ, lần sau em sẽ chú ý.
Nhìn vẻ mặt không có chút hối lỗi của nó, hắn không để yên
-Xin lỗi không có chút thành ý, tôi sẽ tha lỗi cho em nếu em nói “Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa” 3 lần.
Trời, cái tên đáng ghét này, nếu hắn không phải thầy giáo chắc nó nện cho một trận te tua rồi, người gì đâu mà bệnh hoạn ghê gớm. “Nhịn không phải là nhục”, nó nuốt cục tức vào bụng rồi xin lỗi hắn
-Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa.
-Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa
-Em xin lỗi thầy Minh, lần sau em không dám nữa.
-Haha, học sinh ngoan. Nói xong hắn lấy tay xoa xoa đầu nó.
Hắn hơi bất ngờ với hành động của mình, không ngờ lại có lúc không kiểm soát được mình. Mà sao cảm thấy đầu nó nóng nóng vậy nhỉ? Hắn chạm tay vào trán kiểm tra, con bé này sốt mà cũng không biết sao?
Bất giác có luồng điện ở đâu chạy trong người, nó đơ trong 30s, sao nó lại có cảm giác như vậy với hành động của hắn chứ? Hoảng sợ, nó đẩy tay hắn ra rồi chạy thật nhanh vào lớp.
Nó gục đầu xuống bàn, nghĩ là nó ngủ nên tên Hoàng bóng lay lay:
-Dậy đi đồ heo, lúc nào cũng ngủ được.
Cảm thấy lạ lạ, cậu ta rờ mặt nó rồi hốt hoảng
-Ê bà heo, bà ốm à. Tôi đưa bà lên phòng y tế.
-Không thích. Nó nhăn mặt.
-Dám không nghe lời tôi hả? Nói rồi Hoàng kéo nó ra khỏi lớp với bộ mặt tức giận, sao lại giận thì cả nó và cậu đều không hiểu được.
-Tôi không thích, ông đi thì đi mình đi. À, hay là mình ra sau trường đi. Hoàng đẹp troai, năn nỉ ông á. Nó giả vờ đáng thương.
-Bó tay bà luôn. Đi.
Hoàng kéo nó ra sau trường, cả hai cùng nằm xuống bãi cỏ, thật thanh bình. Hoàng tuy có hơi nữ tính một chút xíu, cái miệng hơi bép xép nhưng lại vô cùng tốt bụng. Có hôm nó dậy trễ, cậu nhường nó phần ăn sáng của mình với lý do “sợ mập”, những tiết nó ngủ trong giờ học, cậu luôn luôn chép bài cho nó, có hôm cậu còn giúp nó lấy cơm trưa, giờ thể dục thì nhường nó cái nón, vốn là món bảo bối đối với người bảo vệ da như cậu…..
-Ông Hoàng, hai đứa mình giống như đưa nhau đi trốn vậy hen.
-Trốn với ai cũng được, mà với bà không ham.
-Hứ, âm binh.
-Âm binh cái đầu bà đó. Mà nè, bà ổn không? Hay tôi đưa bà về vô phòng y tế nha.
Cái tội bướng bỉnh, sáng không uống thuốc hạ sốt, bây giờ người mệt lả, đầu đau kinh khủng, chân tay bủn rủn, cảm thấy không chịu được nữa nó gật đầu đồng ý. Vừa đứng lên đi được vài bước đã thấy Quốc An xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng không mấy thiện cảm. Cậu đoán nó ở đây nên chạy ra tìm, không ngờ lại thấy tên cả Hoàng bóng, mặc dù biết hắn không thích con gái, nhưng sao cũng có chút khó chịu.
-Hai người cúp học bày trò lãng mạn ở đây hả? Quốc An mỉa mai.
-Hôm nay lớp trưởng cũng ra đây hóng gió sao? Hơi lạ à nha. Hoàng cũng mỉa mai lại.
-Có ra mới thấy tận mắt Hoàng lớp ta cũng thích con gái chứ.
-Cậu điên à. Nó quay sang chửi Quốc An, cậu ta bình thường điềm đạm sao hôm nay lạ thế không biết.
-Cậu mới điên đó, ốm yếu mà chạy ra ngoài gió, muốn chết à? Quốc An hét lớn, cậu cũng không ngờ có lúc mình to tiếng vậy.
-Không liên quan đến cậu.
Chưa bao giờ nó thấy Hoàng đàn ông như vậy, cách nói chuyện lại rất dứt khoác nữa chứ, giá như cậu lúc nào cũng vậy thì tốt biết mấy. Đang nghĩ ngợi, nó bị ai đó xốc lên đi vào, thì ra là Hoàng đang bế nó vào phòng y tế trước sự tức giận của Quốc An, nói đúng hơn là ghen. Nó cũng chẳng còn sức lực phản kháng, đành vùi đầu vào người cậu, lỡ mà có học sinh nào thấy cảnh tượng chắc họ sẽ nổi tiếng toàn trường cho xem.
....
|
Chương 9.
Đẩy cửa phòng y tế bước vào, không thấy cô phụ trách đâu, chỉ thấy thầy chủ nhiệm ở đó.
-Em ấy bị sao? Thấy nó nằm trên tay Hoàng, hắn thoáng cau mày khó chịu.
-Bạn ấy bị sốt. Cô Hà đâu rồi ạ? Vừa nói Hoàng vừa đặt nó xuống giường, chắc tại tay cậu mềm quá nên nó ngủ say sưa không biết gì.
-Cô Hà hôm nay có việc nghỉ, thầy trực thay. Em về lớp đi, để thầy lo cho.
-Dạ, em ở lại xem bạn ấy có sao không đã.
-Không cần, em về đi, hết giờ xuống thăm.
Giọng nói dứt khoát của Duy Minh làm Hoàng không muốn cũng phải về lớp. Một mình ngồi ngắm nó, hắn bất giác mỉm cười. Nó thật dễ thương, nhưng cũng rất tinh nghịch. Hắn thấy mình có chút biến thái, sao lại ngồi đây ngắm một cô học sinh chứ, Nhớ lại lần tình cờ gặp nó ở sân trường. Hắn cũng là lần đầu tiên đến tham quan trường trước khi vào dạy, có biết gì đâu mà nó chạy lại hỏi đường, đã vậy cái mặt nó lúc đó hài không đỡ được nên hắn chỉ còn cách tránh xa cho an toàn.
Đang mãi ngắm, hắn không biết nó đã thức dậy từ lúc nào, đập vào tầm mắt nó là khuôn mặt đẹp trai nhưng cực kỳ đáng ghét.
-Ơ, sao thầy lại ở đây? Mặt nó ngơ ngác.
-Dậy rồi à? Em sốt hơi cao đó. Không trả lời câu hỏi của nó, hắn nhìn vào cái nhiệt kế trên tay.
-Hoàng đâu rồi? Nó nhớ là Hoàng đưa nó vào đây mà, sao giờ lại biến thành hắn cơ chứ.
-Cậu ấy về lớp rồi, em ngoan ngoãn nằm đây đi.
Không biết nói gì, nó mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nó ngủ say sưa mà không biết có người ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn nó.
Chiều, Quốc An đến chở nó về, vẫn còn nhớ chuyện hôm nay nó làm mặt lạnh với cậu.
-Doremon, vẫn còn giận hả?
Thấy nó giận, tâm trạng cậu cũng chẳng vui nên phải tìm cách làm hòa vậy.
-Hứ….
-Xin lỗi nha, lúc sáng tâm trạng tôi không tốt nên nói vậy thôi, Mon đại ca tha lỗi cho bạn nha.
Lần đầu tiên thấy cái kiểu nói chuyện này của lớp trưởng, nó không nhịn được cười, phải kiềm chế lắm lắm mới giữ được mặt lạnh với cậu ấy. Nghĩ nó còn giận, cậu tiếp tục năn nỉ. Trước giờ con gái trong trường đều muốn kết thân với cậu, vì cậu vốn là học sinh ưu tú, quản lý phòng công tác xã hội của trường, lại xuất thân trong gia đình giàu có nên chỉ cần cậu không vui, là đám con gái sẽ tìm mọi cách làm hòa với cậu. Đây là lần đầu cậu đi năn nỉ ỉ ôi một đứa con gái, có chút mất mặt nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện bị nó lạnh nhạt là không chịu được, nên xuống nước xíu cũng chẳng sao.
-Mon yêu dấu, mặt Mon như con gấu, đừng giận nữa lớp trưởng sẽ dẫn Mon đi ăn kem.
Nghe đến kem nó sáng rỡ con mắt, không kiềm nổi nữa nó phá lên cười làm cậu đỏ mặt xấu hổ.
-Quốc An nè, nhìn mặt cậu hài ếu chịu được.hehe. Cái này là để trả thù mấy ngày trước cậu bắt nạt tôi, làm xấu mặt tôi giữa lớp.
-Doremon, cậu đúng là ghê gớm.
Quốc An nhéo mũi nó không buông làm nó la inh ỏi.
-Đáng ghét, báo hại tôi thành mũi cà chua rồi nè, đáng lẽ ăn một ly kem, bây giờ tôi đổi ý ăn 10 ly cho biết.
-Cứ tự nhiên, không cản, lúc đó cậu sẽ không còn là mèo ú nữa, mà sẽ là heo mập xấu xí, ống chề ráng chịu.
-Kệ, có 10 ly kem ống chề cũng chịu. Để tôi xem có quán kem nào đẹp đẹp đắt đắt không rồi mình đi.
-Cậu đang cảm, không được phép ăn lạnh, khi nào hết rồi tôi dẫn đi.
-Đáng ghét, biết ngay cậu chẳng tốt lành gì rồi.
-Lắm chuyện, lên xe về.
-Về thì về, mai mốt tôi sẽ ăn 20 ly luôn cho biết. Không 30 ly mới đã.
-Ừ, cậu cứ ăn thoải mái, 50 ly cũng được, đến khi đó tôi sẽ khóa hết cửa nhà vệ sinh lại xem cậu xử lý ra sao.kaka.
-Còn xử lý sao nữa, lúc đó cậu sẽ thế chỗ mấy cái toilet.haha.
-Thua cậu rồi đó.
…….
Nhờ có sự giúp đỡ của hắn cùng với Quốc An, việc học của nó tiến bộ thấy rõ. Nó cũng chăm chỉ hơn một chút xíu, tối về còn chịu mở sách ngâm cứu, lâu lâu còn hỏi bài Thanh Ngân làm nhỏ bất ngờ, nhưng dần rồi cũng quen. Tuy chỉ được có vài phút là nó ngáy o o, nhưng như vậy cũng là có cố gắng lắm rồi.
Sắp đến kỳ thi học kỳ 1, hầu hết thời gian của nó là ở trường. Hắn cũng không có thời gian để phụ đạo riêng cho nó nữa, những tưởng như vậy có thể ăn ngon ngủ yên, không ngờ từ đâu rớt xuống thêm một tên thầy nữa, chính là tên Hoàng bóng đáng ghét. Không biết cậu ta lấy ở đâu ra cái quyền đánh vào đầu, chửi vào mặt nó nữa, cậu ta còn thủ sẳn 1kg bột mì, hù dọa ngày nào nó không thuộc bài sẽ bị bôi lên mặt, nó phải tìm Thanh Ngân giúp đỡ nhưng Ngân cũng về phe cậu ta. Trời ạ, cứ như là cả lớp đang chống đối nó vậy đó. Quốc An kèm môn Hóa+Lý, Hoàng kèm môn Anh+Văn, những môn còn lại Ngân sẽ đốc thúc. Nó học muốn mờ con mắt, lâu lâu lơ là xíu là bị bọn chúng cốc đầu, đau muốn phát khóc. Có hôm mệt quá, nó len lén nhân lúc không ai để ý chuồn về, không ngờ bị tên Hoàng túm tóc lôi lại, lại tiếp tục cuộc lưu đày.
-Muốn trốn hả?
-Hoàng, ông là bạn tốt nhất của tôi mà, hôm nay tôi buồn ngủ quá, cho tôi nghỉ một buổi nha.
Ánh mắt nó đáng thương làm Hoàng mủi lòng. Chưa kịp mừng rỡ thì Quốc An đã phá đám
-Cậu đừng bị con nhỏ Doremon này lừa, hôm qua cậu ấy cũng nói y như vậy với tôi.
Âm mưu bại lộ, nó đành theo chân hai tên này vào lớp. Bọn chúng cứ thao thao bất tuyệt giảng giải, còn nó úp mặt xuống bàn ngủ khò, Quốc An và Hoàng nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Cả hai nhận ra rằng nó chính là cây cầu nối kết 4 người lại với nhau, là người mang tiếng cười cho cả nhóm, chỉ cần có nó thì cho dù chơi ở những chỗ bình thường cũng thấy vui rồi.
Thấy nó ngủ tội nghiệp, Hoàng lay nó
-Ê, dậy đi bà, ngủ gì như heo thế?
-Không….không học nữa…cho tôi ngủ miếng đi mà….. Nó vừa ngáp vừa nói.
-Vậy bà ở lại ngủ đi nha, tụi tôi đi ăn kem đây.
Câu nói này của Hoàng quả nhiên có tác dụng, nó bật dậy ngay lập tức làm cả hai bật cười. Con nhỏ này đúng là ham ăn mà.
Sau khi xử sạch 3 ly kem, nó mới phát hiện ra mình để quên điện thoại trong ngăn bàn, Hoàng và Quốc An muốn đi chung với nó về trường nhưng nó không muốn làm phiền, hai bạn ấy cũng đã vất vả dạy nó học mấy tuần nay rồi. Nó kiếm cớ đuổi họ về rồi một mình về lớp lấy điện thoại.
….
|
Chương 10:
Giờ này sân trường chỉ còn có vài người lác đác, nó vừa đi vừa nghêu ngao hát. Chân nó chợt khựng lại khi thấy hắn đứng ở hành lang, mắt nhìn xa xăm trông rất mệt mỏi. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, là nó đang lo lắng cho hắn sao?
Hắn vẫn không nhận ra sự xuất hiện của nó, đến khi nó bước lại gần hắn mới giật mình nhìn lên.
-Sao giờ này em còn chưa về?
Hắn không dùng cái giọng khó chịu như mọi khi để hỏi nữa, nó thấy có chút không quen.
-Em để quên điện thoại nên đến lấy. Thầy…thầy ổn chứ, sắc mặt thầy không được tốt.
-Hôm nay hơi nhiều việc nên đau đầu xíu thôi. Em vào lấy điện thoại đi.
Thật ra hắn không có tâm trạng để nói chuyện vào lúc này, đầu hắn vẫn còn suy nghĩ chuyện của ba hắn. Ông tốn nhiều công sức để hắn trở về quản lý công ty thay ông, nhưng hắn vẫn chưa quên được chuyện ông gián tiếp hại chết người mà hắn yêu nhất. Làm sao có thể tha thứ cho ông ta khi ngày nào người con gái xinh đẹp đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn? Hắn cần thời gian, vì chỉ có thời gian mới chữa lành được vết thương trong lòng mà thôi.
-Thầy vào ghế ngồi đi, em giúp thầy.
Không đợi hắn trả lời, nó kéo tay hắn vào. Hơi bất ngờ nhưng hắn không phản kháng, chỉ có bên cạnh nó, hắn mới thấy mình vui vẻ hơn.
Nó ấn hắn ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi trên bàn, hai tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương khiến hắn dễ chịu. Bàn tay nó thật mềm mại, động tác cũng thật nhẹ nhàng, cứ như vậy chắc hắn sẽ không muốn trở về mất.
-Thầy thấy đỡ xíu nào chưa? Mỗi khi anh hai em mệt mỏi đều thích em làm như vậy đó. Nó cười tươi như hoa.
Hắn phải mất vài giây mới hết đơ người trước nụ cười của nó, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất
-Đỡ rồi. Cảm ơn em.
-Dạ. Thưa thầy em về.
Nó chạy thật nhanh ra về, nếu ở lại đó nữa chắc nó sẽ bị yếu tim mà chết mất. Đứng ở khoảng cách gần với hắn, nó không dám nhìn vào mắt hắn một lần, nó cũng không hiểu tại sao mà tim nó lại đập rộn ràng như vậy, thật khó chịu.
Nhìn nó chạy mà hắn mỉm cười, mỗi lần gặp nó là ấn tượng lại khác nhau, đến cả người nổi tiếng điềm tĩnh như hắn nhiều khi tim còn đập loạn xạ lên trước hành động của nó nữa.
……
Kỳ thi cuối cùng cũng trôi qua êm đẹp, nó bế quan hai ngày ngủ mới lấy lại sức, nên tinh thần cũng phấn chấn hơn.
- Các em, tuần sau lớp ta sẽ có buổi dã ngoại kết hợp với báo cáo sinh vật học, đây là chuyến đi thực tế để các em tìm hiểu về môi trường bổ sung cho phần báo cáo của mình. Chuyến đi sẽ có nhiều hoạt động tập thể, cho nên thầy muốn không ai vắng mặt cả.
Nghe thầy chủ nhiệm thông báo, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ, nam sinh nữ sinh trong lớp nhao nhao như cái chợ.
-Im lặng, chúng ta sẽ đi trong 2 ngày 1 đêm, nên các em nhớ chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình.
Cả lớp bàn luận sôi nổi, hầu hết ai cũng hào hứng với chuyến đi này. Thấy nó chẳng có xíu hứng thú nào, Hoàng quay qua khều nó:
-Ê, bà không thích hả?
-Thích.
-Thích sao mặt như đưa đám vậy?
-Đói, không còn sức để cười nữa.hic..
-Dẹp cái bộ mặt nhăn nhó này của bà qua một bên đi, xíu tôi dẫn đi ăn pizza.
-Thật hả? Hoàng đúng là dễ thương nhất lớp. Nghe đến pizza nó lấy lại tinh thần ngay lập tức, rồi đưa tay qua bẹo má Hoàng làm cậu ấy đỏ mặt kéo tay nó xuống.
-Đúng là đồ ham ăn.
-Sống để ăn mà, phải tranh thủ chứ.hì hì.
…..
Tan học, hai đứa dắt nhau đi ăn pizza, Hoàng vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện lúc nãy, sao cậu lại ngại ngùng trước hành động của nó cơ chứ, mà hình như dạo gần đây cậu ít có thói quen tán tỉnh trai đẹp rồi thì phải. Mãi lơ đễnh, không nhìn đường nên cậu thuận chân bước qua đường trong khi đèn đỏ. Hốt hoảng khi thấy xe lao tới, nó la lên rồi kéo mạnh tay Hoàng về phía mình. Thế là RẦM….cả hai ngã nhào xuống vỉa hè. Lúc này Hoàng mới bình tĩnh trở lại, cậu chạy tới đõ nó lên với vẻ mặt hết sức khẩn trương.
-Thiên Anh, bà có sao đâu, có bị thương ở đâu không hả?
-Không sao, chỉ có trầy ở tay xíu thôi. Ông làm gì mà như người mất hồn vậy? Suýt nữa là xuống gặp Diêm Vương rồi biết không hả? Nó tức giận quát ầm lên.
-Không phải tôi còn sờ sờ đây sao? Dù sao cũng cảm ơn bà nha, không có bà chắc giờ này tôi đang nằm dưới gầm container rồi.
Mặt Hoàng vừa nói vừa cười làm cho nó không thể giận lâu được.
-Ông nói quá, làm gì có container chứ. Lần sau mà đi đứng kiểu này thì ông sẽ chết dưới tay tôi trước khi xe tong chết đó.
-Tuân lệnh.
Cả hai cùng phá lên cười. Từ ngày có nó ngồi chung bàn, Hoàng cảm thấy vui vui. Nó không như những đứa trong lớp xa lánh cậu vì không giống với họ. Cậu thích bẹo má nó, thích gõ đầu nó, thích đi chung với nó. Nó có chút gì đó rất đặc biệt mà cậu không tìm thấy ở những người con gái khác.
……
|