Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 76 Về nhà, nó sướng như tiên, ăn uống làm cái gì cũng có người phục vụ tận tình.
-Mon ơi, ăn cháo thôi.
Quốc An bưng tô cháo còn nóng hổi lên. Nó hơi sợ, lỡ mùi vị giống lần trước nữa chắc tiêu.
-Nô nấu à?
-Yên tâm, là Thanh Ngân mang qua đó. Quốc An ngồi xuống bên cạnh.
-Giờ Mon mệt lắm, không ăn nổi đâu. Nó nhõng nhẽo, lâu lâu mới có dịp hành hạ cậu ấy tội gì không làm chứ.
-Ngoan, ăn đi rồi uống thuốc.
Thích thế đấy, công nhận cậu ấy cũng kiên nhẫn chiều chuộng con nhỏ khó ưa như mình.
-Đút Mon đi.
Quốc An mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con của nó, kiểu này chắc sau này có con không khéo lại giành đồ chơi với con mất. Cậu múc từng muỗng cháo, cẩn thận thổi cho hết nóng rồi đút cho nó.
-Công nhận bị ốm thật thích. Nó không giấu được hạnh phúc trong lòng.
-Lần sau mà còn ốm kiểu này tôi đánh cho chứ ở đó mà thích. Uống thuốc thôi.
Nó nhìn mấy viên thuốc mà ớn đến tận cổ, ngày nào cũng cháo với thuốc, dị ứng với mấy thứ này kinh khủng.
-Để đó đi xíu Mon uống.
Quốc An biết tỏng âm mưu của nó, để đó lát nữa không có ai thì mấy bạn thuốc tội nghiệp sẽ được nó xử lý vô sọt rác. Ai chứ nó thì chuyện gì chẳng dám làm.
-Thôi đừng có mà bày trò, uống mau lên.
-Mon uống không nổi nữa, Nô tha cho Mon một lần thôi nha. Nó bắt đầu nài nỉ, lần nào mà nó đưa khuôn mặt nai tơ ra Quốc An cũng chiều theo hết.
-Mon không uống được thật sao?
-Thật.
-Vậy để Nô giúp Mon.
Thấy Quốc An nhếch mép cười, nó hơi rùng mình.
-Giúp sao?
-Mon có thấy mấy cặp tình nhân trong phim họ cho nhau uống thuốc bằng cách nào không?
Chưa kịp hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó đã thấy Quốc An bất ngờ tiến tới môi chạm môi với nó rồi, thì ra đó là cách cậu ta giúp nó uống thuốc. Thật hết chịu nổi cái tên lắm trò này .
Nó đỏ cả mặt, giựt lấy mấy viên còn lại trên tay cậu uống một hơi hết sạch.
-Đồ đáng ghét. Nó bực bội.
-Không như vậy cậu chịu uống à?
Quốc An mỉm cười khoái chí, còn nó thì hậm hực tìm cách trả đũa. Thế là cả ngày nó hành hạ cậu chạy lên chạy xuống muốn thở oxi.
-Nô ơi, Mon khát nước quá.
30s sau đã có người phục vụ tận tình, giao hàng tận nơi.
-Nô ơi, tự nhiên Mon khát nước cam quá à.
Trời ạ, con nhỏ này bữa nay nói chuyện màu mè dễ sợ, khát nước cam mới chịu, vậy là phải chạy xuống vắt lên cho nó ly nước cam. Thế mà đem lên tới nơi nó chê chua quá, bảo chạy xuống bỏ thêm đường. Đem lên lần nữa nó lại kêu đợi lâu quá nên hết khát mới ghê, rồi cứ ép cậu uống hết cho bằng được, con trai ai mà thích thú mấy cái món này đâu chứ.
-Nô ơi, chân Mon mỏi quá, mát-xa cho Mon đi.
-Nô ơi, Mon thèm sô-cô-la quá, làm sao bây giờ?
-Nô gọt trái cây cho Mon ăn đi.
-Nô ơi…..
-…….
Cả ngày cứ Nô ơi, Nô à, chạy lên chạy xuống phục vụ nó muốn xỉu luôn.
-Nô ơi.
-Hả?????? Đến bây giờ nó vẫn còn muốn hành hạ cậu nữa sao.hic.
-Nô mệt lắm hả? Để Mon đi chuẩn bị cơm tối hai đứa mình ăn nha.
Không biết mình có nghe nhầm không nữa, sao tự dưng lại tốt thế không biết. Ở với nó riết rồi nói gì ra cũng phải đề phòng hết trơn.
-Thôi, Mon vẫn chưa khỏe, để Nô ra ngoài mua đồ ăn cho.
-Mon nằm một chỗ như vậy vài ngày nữa chắc béo phì luôn quá, để Mon nấu cho. Nô nằm nghỉ đợi Mon xíu nha.
Nó hôn má cậu một cái rồi chạy xuống bếp nấu vài món đơn giản. Quốc An cũng đi theo ngồi chống cằm nhìn nó làm.
-Nô nè, ngày mai là đám dỗ của ba nên Mon về nhà một ngày nha.
-Để Nô đưa Mon về.
-Không cần đâu, Nô lo việc của Nô đi, Mon tự về được.
-Đã nói là để Nô đưa về, người gì mà lỳ lợm vậy hả?
Quốc An mắng yêu rồi bước tới dịu dàng ôm nó từ sau lưng.
-Mình kết hôn nhé.
Nó bất ngờ suýt nữa hất đổ cả nồi canh.
-Hả???
Không phải nó không muốn kết hôn, nhưng nó còn trẻ chán, với lại bỏ cả học kỳ giờ phải đăng ký học lại, chưa tốt nghiệp đại học được mà cưới hỏi gì chứ.
-Anh nói hai đứa mình kết hôn nha.
-Không được.
-Tại sao?
Quốc An thắc mắc, cậu ưu tú vậy chẳng lẽ nó không muốn gả cho cậu sao.
-Vì…vì….người ta còn xì tin dâu vậy mà cưới hỏi gì chứ.
-Hả???
Đến lượt cậu bất ngờ, nó lôi đâu ra lý do vớ vẩn thế không biết, cậu chỉ lớn hơn nó có một tuổi vì lúc nhỏ sống ở nước ngoài nên khi về Việt phải học trễ một năm mà đã chững chạc vậy, còn nó thua có một tuổi mà teen dâu teen dừa gì chứ.
-Ai đút Nô ăn đâu mà hả? Có đợi được không thì bảo? Nó chống nạnh nhìn cậu chờ đợi.
-Vậy em muốn anh phải đợi đến bao giờ?
Toát mồ hôi với con nhỏ này, tình hình này hơi khó khăn rồi đây.
-Chờ em đủ lớn.
-Hả? Đến khi nào em mới lớn hả?
Quốc An muốn té xỉu, lớn là cái gì lớn mới được, chứ cái tính trẻ con như vậy có khi đến già cũng chẳng lớn nổi, con nhóc này muốn gây khó dễ đây mà.
-Thì ít nhất cũng phải đợi người ta học xong, đi làm, phải có trải nghiệm mới có thể kết hôn được chứ. Với lại lúc đó phải xem thái độ của cậu như thế nào nữa chứ.
-Dám làm khó anh hả? Anh mà đổi ý không cưới nữa là cho em ế tới già luôn đó.
-Dám không? Lúc đó người ta sẽ đi ám xem mấy người có lấy được vợ không biết liền.
-Cái gì mà người ta, mấy người, từ giờ gọi anh, xưng em biết chưa hả? Còn tôi với cậu gì đó là cắt lưỡi không tha đó.
-Người ta muốn cậu trẻ hoài nên mới gọi vậy, ai ngờ trẻ không thích lại thích già đi.
-Kệ, già vậy mới xứng với em. Gọi nghe thử coi nhóc.
-Chuyện gì chứ mấy cái này quá đơn giản, thích thì chiều. Anhhhhhh Kinggggggg. Nó cố gắng kéo dài từng chữ ra chọc Quốc An.-Ngoan, anh thương. Dọn cơm anh ăn đi em yêu. Quốc An xoa xoa đầu nó cưng chiều.
-Vâng ạ.
Nó vẫn còn non nớt quá, con nhỏ này đợi đến khi nó lớn chắc cậu cũng chống gậy rồi, đối với nó phải ép buộc chứ không năn nỉ kiểu này được rồi.
…
|
Chương 77 Quốc An đưa nó về thăm mộ ba mẹ. Đã lâu lắm rồi không về, cỏ đã phủ xanh cả lối đi. Nó nhớ ba da diết, nhớ những lần ba nghiêm khắc sửa trị, nhớ những lằn roi khi ba phạt, những lúc đó đằng sau cánh cửa nó thấy ba ôm hình mẹ mà khóc. Vậy mà một đứa trẻ ngỗ nghịch như nó làm sao hiểu hết được, nó oán trách ba vì phá tan hạnh phúc gia đình, khiến nó mồ côi mẹ khi còn chưa kịp có ý thức. Nó càng ân hận bao nhiêu thì càng căm ghét hai mẹ con họ bấy nhiêu, chính họ đã âm mưu làm gia đình nó đổ vỡ, chính họ đã khiến nó hai bàn tay trắng rời khỏi ngôi nhà yêu thương này.
Nước mắt cứ thi nhau rơi, Quốc An không nói gì chỉ im lặng kéo nó vào lòng. Cậu biết sẽ khó lòng quên được nỗi đau khi bị người mình yêu thương phản bội. Cũng giống như cậu, cậu hận Duy Minh vì đã gây ra cái chết của ông ngoại, hận anh ta vì đã khiến nó đau khổ. Nhưng cũng may ông trời còn đem nó đến với cậu, để xóa bỏ phần nào hận thù trong lòng.
-Nô đưa Mon về nhà một lát nhé. Nó thì thào.
-Được.
Quốc An chở nó về nhà, từ trong xe nó nhìn thấy ngôi nhà rộng lớn ngày nào nay chỉ là rêu phong phủ đầy bụi. Nó chầm chậm bước vào bên trong, khu vườn xương rồng bây giờ chẳng còn nữa, ngôi nhà dường như bỏ trống lâu lắm rồi. Đau lòng, nó bước lên lầu, căn phòng vẫn y nguyên, hình như không có bất cứ thứ gì thay đổi từ khi nó đi. Nó thắc mắc bà ta và anh đã đi đâu, tại sao lại để căn nhà trở nên bụi bặm và u ám như vậy.
Vào phòng ba, nó ngồi xuống giường nhìn lại tấm hình chụp gia đình bốn người khi nó còn nhỏ được anh hai bồng trên tay. Chợt ánh mắt nó dừng lại trên một cuốn sổ nhỏ đầu giường, bên ngoài sổ có ghi là gửi cho nó. Tò mò, nó lật thật nhanh từng trang giấy để xem nội dung bên trong, cảm xúc vỡ òa theo từng câu chữ.
“Gửi Mon của mẹ.
Mẹ biết mẹ chẳng có tư cách để trở thành một người mẹ, nhưng xin con hãy cho mẹ lần cuối cùng để có thể gọi con như vậy. Mẹ là người đàn bà tồi tệ nhất trên đời khi đã gây ra bao lỗi lầm với gia đình con, từ ngày mẹ đặt chân vào đây, chưa từng có một ngày nào mẹ đối xử tốt với con. Bây giờ khi cận kề cái chết mẹ mới hối hận vì hành vi của mình, chính mẹ là người đã ép ba con ký vào bảng di chúc khi ông dần mất đi ý thức, mẹ đối xử tệ và cố tình cho uống thuốc không đúng liều lượng để ông ấy yếu nhanh hơn. Mẹ xin lỗi vì đã làm những việc không thể tha thứ được, nhưng khi con đọc được những dòng này chắc mẹ cũng đã không còn nữa, mẹ chỉ xin con một tâm nguyện cuối cùng là hãy tha thứ cho Khắc Nhân. Từ đầu đến cuối là do một mình mẹ làm, nó không hề biết gì cả. Con đi rồi, nó như người mất hồn, suốt ngày chỉ có nhậu nhẹt bỏ bê công việc, đến nỗi nó phải bán hết cổ phần cho người khác. Bây giờ nó chẳng còn gì cả, mẹ cầu xin con hãy tha thứ cho nó lần này, hi vọng con hãy xóa bỏ những điều tội lỗi trước kia mà yêu thương nó như lúc đầu.
Yêu con”
…
Bức thư thấm đẫm nước mắt của nó, sao lại ra nông nỗi này chứ, chắc bà đã rất dằn vặt khi ra đi. Còn ân, anh hiện tại như thế nào rồi, nó biết tìm anh ở đâu bây giờ?
Quốc An vẫn âm thầm dõi theo nó, ước gì có thể làm gì đó để giúp nó lúc này.
-Em đừng buồn, nhất định chúng ta sẽ tìm ra anh ấy.
Nó đứng lên định bước ra đã nhìn thấy Khắc Nhân đứng đó tự bao giờ, từ ngày mẹ mất anh chỉ về nhìn vô phòng nó và ba mẹ rồi trở đi. Anh không ngờ ngày hôm nay lại nhìn thấy nó, không kiềm chế được xúc động, anh vội quay lưng bỏ đi.
-Hai đừng đi.
Tiếng gọi thân thuộc ngày nào làm anh không nỡ bước, là nó đang gọi anh sao, nó đã tha thứ cho anh rồi sao.
-Hai, chuyện như thế này sao anh không nói Mon biết?
-Anh… Nhân nghẹn ngào.
Nó chạy tới ôm anh thật chặt, đối với nó anh vẫn là người anh hai luôn cưng chiều che chở cho nó, đã từng hận anh nhưng khi gặp lại nó vẫn không từ bỏ được.
-Mon tha thứ cho anh sao?
-Dạ, vì hai là hai của Mon mà. Mon thương hai nhất.
Lần đầu tiên từ khi nó đi Khắc Nhân cảm thấy lòng ấm áp, cuối cùng nó cũng tha thứ cho anh, chỉ cần nó xem anh là hai của nó là được rồi.
Hai người cứ ôm nhau khóc cho đến khi tiếng tằng hắng của Quốc An vang lên mới sực tỉnh. Nó cười cười giới thiệu
-Hai, đây là Quốc An, người yêu của em. Anh cũng từng gặp qua rồi đó.
-Chào hai ạ. Quốc An lễ phép.
-Ai là hai của mấy người chứ. Nó chống nạnh nhìn cậu.
-Đằng nào em cũng gả cho anh, kêu trước cho nó quen.
Khắc Nhân nhìn cô em gái hạnh phúc mà trong lòng cũng yên tâm.
-Giao con nhỏ ngỗ nghịch này cho cậu, tuy nó bướng bỉnh nhưng lại rất mít ướt, quậy phá nhưng cũng rất tình cảm, người hay quên trước quên sau, lớn rồi nhưng không biết tự chăm sóc cho mình. Nghiện mấy cái phim đánh nhau, hàng tháng phải chuẩn bị túi nước ấm và thuốc, à quên nữa, nó bị dị ứng với cua, không ăn được khổ qua. Vất vả cho cậu rồi, sau này nhớ chăm sóc tốt cho nó nhé. Anh quay sang dặn dò Quốc An làm cậu hơi bất ngờ, ngay cả những điều nhỏ nhặt như vậy anh vẫn còn nhớ, chứng tỏ ở nhà nó được anh cưng chiều cỡ nào.
-Vâng ạ.
-Hai, em muốn đến thăm mẹ.
-Để anh dẫn Mon đi.
Lần trở về này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với nó, giúp nó xóa bỏ thù hận và lại được có anh hai như ngày xưa. Đối với nó bây giờ có anh hai, có Quốc An như vậy là quá đủ rồi.
-Anh biết tại sao em lại phá phách như vậy rồi, có anh hai cưng quá mà đúng không? Chở nó trở về, Quốc An vừa lái xe vừa nắm bẹo má nó.
-Ừm, em làm gì anh hai cũng bảo kê hết nên không sợ ai, bây giờ lớn rồi hết phá rồi.
-Tôi thấy cô còn phá hơn lúc trước nữa đó chứ. Quốc An trêu ghẹo.
-Anh muốn vừa khóc vừa lái xe hả? Em xử đẹp anh bây giờ.
-Sư tử cái nổi giận rồi, tha cho anh với.
-Bo xì anh một tuần không cho đụng chạm thân thể.
-Anh xin, làm ơn đừng cấm túc anh vậy chứ.
-Cho anh chừa.
Hai người này không bao giờ nói chuyện nghiêm túc được mấy câu, lấy nhau về chắc có ngày đánh nhau luôn quá.
…..
|
Chương 78 Nó bắt đầu đi học trở lại, còn Quốc An thì cứ càu nhàu mãi. Tối đến gối đầu lên chân cậu xem phim, Quốc An thủ thỉ vào tai nó.
-Em đừng đi học nữa, học nhiêu đó đủ rồi, anh nuôi nổi mà.
-Đừng có dụ, lỡ mai mốt hai đứa mình ly dị thì còn cái bằng mà đi xin việc chứ.
-Ly dị cái đầu cô, chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện ly dị rồi hả? Đừng có mà mơ.
Quốc An nhéo mũi nó, ở nhà có nó quen rồi, nó mà đi học chắc buồn lắm. Với lại lỡ đi học gặp anh nào theo đuổi nữa thì chết, nguy hiểm vô cùng.
-Hì hì đã nói là lỡ mà.
-Không có lỡ với loét gì ở đây hết, em đi học chẳng may có thằng nào xấu số theo đuổi thì sao.
-À há, không ngờ bạn Nô nhà mình lại ghen khủng khiếp như vậy đó, người ta theo đuổi cũng tốt chứ sao, để dành sơ cua lúc cãi nhau.
Tên này quản kỹ quá, kiểu này đi học mà nói chuyện với trai thôi chắc cũng không yên ổn với cậu ta rồi.
-Em dám hả? Cấm em tiếp xúc cự ly gần với thằng con trai nào khác, không nghe lời anh sẽ bắt trói lại bán qua Trung Quốc cho biết.
Quốc An hù dọa, nó dễ thương thế này thì thiếu gì trai thích, phải cảnh cáo trước nếu không sau này xử lý hậu họa càng mệt nữa.
-Kinh thế? Sợ quá, sợ quá.. Đùa thôi, người yêu cứ yên tâm, em sẽ tự tránh xa những người khác, không để anh phải lo đâu.
-Ngoan.
Quốc An cúi xuống hôn vào trán nó, những ngày này cứ như là thiên đường của hai đứa, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Càng nhìn nó, cậu càng cảm thấy đáng yêu, tình hình này không ổn rồi. Quốc An vội tắt ti vi trước sự ngạc nhiên của nó, người ta đang xem phim mà dám tắt, người gì mà vô duyên dễ sợ vậy không biết.
-Hôm nay anh muốn ăn thịt em.
Nói xong Quốc An bế nó lên phòng, còn nó thì vừa sợ vừa bất ngờ, sao hôm nay cậu ta lạ thế không biết, có khi nào Quốc An muốn…. Á, không được, như vậy xấu hổ chết mất. Nô ơi là Nô, Nô đừng có làm liều nha Nô.
Thả nó xuống giường, Quốc An không thể nhịn cười trước khuôn mặt của nó, cậu cúi xuống thì thầm vào tai làm nó rùng mình.
-Anh sẽ cho em thấy độ đàn ông của anh.
-Em không muốn, không muốn. Mặt anh gian quá em sợ.
Nó dùng hai tay kéo chăn trùm kín người nhưng không kịp, Quốc An giữ chặt hai tay nó lại.
-Có gì đâu mà xấu hổ, bảo đảm em sẽ thích mê cho coi.
Trời ạ, tên này bữa nay học ở đâu ra kiểu ăn nói trắng trợn vậy chứ, người ta là con gái mà, cũng phải biết ngại chứ.
-Em không thích trò này đâu. Đừng nha anh, em sợ lắm. Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày nó đau đến chết đi sống lại, bây giờ chuyện ấy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.
-Yên tâm, anh hứa sẽ rất nhẹ nhàng.
-Khoan đã, hôm nay là ngày chị Cả của em.
-Xạo, 11 ngày nữa mới tới.
Hả? Tên này đúng là khó lừa, ngay cả ngày này cũng nhớ kỹ như thế, kiểu này tiêu chắc rồi. Còn một chiêu cuối cùng là bỏ chạy, nhưng cậu ấy giữ chặt thế này phải làm sao đây.
-Á người yêu ơi, con chuột to quá kìa. Nó hốt hoảng chỉ tay về phía góc tường như thật.
-Đừng có bày trò nữa, anh không mắc bẫy đâu.
Rồi Quốc An thật dịu dàng hôn nó, lúc đầu nó còn phản kháng nhưng sau cũng hòa nhịp theo cậu. Đúng như cậu nói, từng động tác rất nhẹ nhàng và chậm rãi, cũng không khiến nó quá mệt trong lần đầu tiên.
-Nô làm Mon xấu hổ chết mất. Nó đỏ mặt lấy hai tay che mặt mình lại, mặt mũi đâu mà nhìn cậu ấy bây giờ.hix. Quốc An mỉm cười gỡ hai tay nó xuống.
-Trước sau gì mình cũng là vợ chồng, không có gì phải ngại. Mon có mệt lắm không?
-Vừa mệt vừa đau, tại Nô hết đó.
Nó xấu hổ rúc mình trong chăn.
-Xin lỗi Mon nha, Mon ngủ ngoan lấy sức.
Quốc An kéo nó vào trong ngực cậu, cứ thế cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, cảm giác thật sự rất hạnh phúc, đúng là chỉ có cậu mới đem đến cho nó những điều ngọt ngào như vậy thôi.
……
Ngủ một giấc đến 10h sáng, nó mắt nhắm mắt mở nhìn một lượt quanh phòng, chắc Quốc An đã đi làm rồi. Dậy cũng chỉ ở nhà có một mình, nó quyết định trùm mền ngủ tiếp. Con nhỏ này lười biếng dễ sợ.
-Á, chuột, có con chuột trên giường kìa.
Tiếng hét của ai làm nó giật mình, vừa nghe đến chuột, nó hốt hoảng bật dậy la lối om sòm, nước mắt nước mũi tèm nhem. Xưa giờ ngoài chuột ra nó chẳng biết sợ con gì hết, thậm chí còn dám bắt cả rắn đem về chơi nữa nhưng không hiểu sao nhìn con chuột lông lông bò bò lại sợ kinh khủng như vậy.
Quốc An thấy cảnh tượng này cười chảy cả nước mắt, cái mặt láo cá vậy mà lại sợ chuột, định giỡn một chút cho nó thức dậy, ai ngờ sợ dữ dội vậy đâu. Nhìn qua Quốc An nó mới biết mình bị lừa, kiểu này chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi. Lúc nãy hốt hoảng quá bật dậy, không để ý là trên người không có mặc quần áo, hic hic quê chết đi mất. Nó nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu lại.
-Anh xin lỗi, anh chỉ giỡn thôi, đừng giận anh nha.
Thấy nó có vẻ giận dỗi, Quốc An ngồi xuống bên cạnh năn nỉ. Vừa giận vừa quê, nó nằm xoay lưng lại không thèm trả lời.
-Anh sai rồi, tha thứ cho anh lần này nha.
-….
-Mon xinh đẹp tha thứ cho Nô lần này đi mà, chiều Nô dẫn Mon đi thả diều nha.
Nghe đến thả diều nó sáng rỡ con mắt, nhưng đã diễn thì phải diễn cho sâu, không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.
-Mon ơi Mon à, Nô chỉ muốn Mon dậy ăn sáng thôi nhưng tại dùng sai phương pháp, lần sau Nô sẽ không như vậy nữa.
Thật ra nó cũng chẳng giận dỗi gì nhiều, chẳng qua lúc nãy để cậu ấy thấy thân hình của mình nên xấu hổ không dám chui ra mà thôi.
-Tại Nô hết đó, làm người ta ngủ không mặt quần áo.
Quốc An bật cười, nhưng thấy nó sắp khóc nên đành xuống nước tiếp tục.
-Là anh sai, được chưa? Nhưng mà đây đâu phải lần đầu tiên anh thấy đâu mà.
-Đáng ghét, người ta là con gái đó nha chưa, xấu hổ lắm.
-Vài lần sẽ quen thôi mà.
Quốc An kéo nó dậy, giúp nó mặc quần áo vào. Không ngờ mình cũng biến thái dễ sợ, lúc nãy còn làm hùng làm hổ, bây giờ lại để cậu ấy mặc quần áo giúp. Mon ơi là Mon, mày đúng là bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. hix.
-Dậy ăn sáng rồi anh dẫn em đi gặp một người.
-Ai? Nó thắc mắc.
-Duy Minh.
Nghe nhắc tới cái tên này, nó thay đổi sắc mặt ngay lập tức, sao cậu ấy còn muốn nó gặp lại người đó cơ chứ. Hiểu được suy nghĩ của nó, Quốc An nắm lấy tay tiếp thêm động lực cho nó.
-Anh ấy bây giờ khác rồi, anh muốn hai người có thể xóa bỏ những mâu thuẫn trước kia để cả hai không còn bị quá khứ ám ảnh. Với lại anh cũng muốn biết thực hư chuyện của ông ngoại, em đi cùng anh nhé. Có anh ở đây sẽ không sao đâu.
Nó gật đầu, đây cũng có thể là cách để có thể giúp nó và Duy Minh giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp về nhau. Nó quàng tay ôm chặt Quốc An, cậu cũng mỉm cười mà ôm lấy nó.
-Em yêu anh.
-Anh cũng yêu em, mãi mãi như thế.
-Nhớ dắt em đi thả diều.
Trời ạ, không khí lãng mạn thế này lại bị nó phá hỏng, thật hết chịu nổi con nhỏ này.
-Biết rồi, đồ ham chơi.
-Ngoan, xíu chị cho ăn cơm.
-Lặp lại coi, mới vừa nói gì hả?
-Lời hay ý đẹp không nói hai lần, đi ăn sáng thôi.
-Cô giỏi lắm. Cẩn thận tôi cắt lưỡi cô đó.
-Tôi mời.
-Doremon đứng yên lại đó cho.
-No, ngon thì bắt đi.
-Doremon.
-…….
……..
|
Chương 79 Ngồi đối diện với Duy Minh, nó không dám ngẩng mặt lên nhìn, nó sợ những tổn thương trước kia lại làm tim đau một lần nữa. Quốc An nhẹ nhàng nắm tay nó, cậu hiểu cảm giác sợ hãi này, hiểu những ám ảnh ngày xưa vẫn còn tồn đọng trong ký ức nó.
Duy Minh cũng vậy, hắn nhìn nó với ánh mắt đong đầy yêu thương. Trải qua bao thăng trầm, tình yêu của hắn không còn là tình yêu ích kỷ của bản thân, không là tình yêu bất chấp thủ đoạn nhưng thứ tình yêu cao thượng, sẵn sàng đứng từ xa nhìn nó hạnh phúc là đủ. Bởi nó bây giờ khác xa lúc bên cạnh hắn, nó vui vẻ, căng tràn sức sống chứng tỏ Quốc An có thể mang tới cho nó cuộc sống hạnh phúc mà hắn không có khả năng để làm.
-Cái này tặng em, chúc em và cậu ấy luôn hạnh phúc.
Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho nó. run run, nó mở ra nhìn thấy sợi dây chuyền của Quốc An tặng mà hắn đã ném đi lúc trước, nó xúc động rơi nước mắt. Vui vì tìm lại được món quà yêu quý, nhưng càng vui hơn vì Duy Minh bây giờ đã khác trước, đã chủ động chúc phúc cho tình yêu của nó.-Cảm ơn anh.
-Không có gì, chúng ta vẫn là bạn chứ? Hắn mỉm cười chờ đợi.
-Không được.
Câu trả lời của nó làm Quốc An giật mình, không ngờ nó vẫn chưa nguôi ngoai được. Còn Duy Minh vô cùng hụt hẫng, thì ra nó lại ghét hắn đến vậy.
-Em không thích làm bạn với anh đâu, già lắm. Làm thầy trò như trước nha.
Quốc An quay sang bẹo má nó.
-Em đúng là đủ trò, làm người khác hết hồn.
-Em mà lị.
Cả hắn và Quốc An đều bật cười trước gương mặt đáng yêu của nó. yện quá khứ cứ để nó ngủ yên, hãy hướng đến tương lai đang chờ đón phía trước.-Xin lỗi vì những hành động trước kia…
-Không cần phải xin lỗi đâu, cũng nhờ có anh tụi em mới có thể nhận ra tình yêu của mình dành cho nhau, coi như đó là thử thách tình yêu của hai đứa đi.
Nụ cười của nó làm tan chảy tảng đá đang đè nặng tâm trí trong thời gian qua của hắn, cảm ơn em, người đã cho anh biết cách để yêu một người và cách để khiến người mình yêu hạnh phúc. Cảm ơn vì có em, anh mới nhận ra yêu một người không phải là tìm mọi cách để chiếm đoạt thể xác họ nhưng đó là niềm vui khi nhìn thấy họ hạnh phúc bên người họ yêu thương. Cảm ơn vì em đã từng đến trong cái thế giới đen tối của anh để mang đến cho anh một tia sáng hi vọng, để biết trân trọng những thứ mà anh đã đánh mất khi mình quá vô tâm.
-Duy Minh, tôi muốn biết rốt cuộc giữa ông ngoại tôi và anh đã xảy ra việc gì?
Không khí yên tĩnh lạ thường khi Quốc An nhắc đến vấn đề này, giọng hắn trầm xuống.
-Đêm đó vô tình chứng kiến ông ấy đụng chết hai mẹ con kia trong khi say rượu. Không kiểm soát được tay lái, ông vượt đèn đỏ và đụng trúng họ, đoạn đường khá vắng, lại hơi trễ nên không có ai biết. Tôi biết là một người rất sĩ diện nên việc này đối với ông sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi đến với ông như một người bạn để giúp đỡ thu dọn hiện trường và che dấu mọi chuyện
- Rồi sao nữa? Quốc An gần như mất bình tĩnh, nó lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
- Từ đó ông xem tôi như một ân nhân. Biết ông có sở thích đánh bạc, tôi giới thiệu đến một sòng bạc quen biết, càng đánh càng thua, lại bị những người xung quanh khích vào cho đến khi thua một khoản tiền rất lớn mới trở về. Tôi bắt đầu rủ ông chơi cổ phiếu, vừa trả được hết nợ vừa không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Những ngày đầu thắng ông khoái chí đầu tư càng mạnh tay, thế là bắt đầu thua lỗ từ khi đó. Sợ cậu phát hiện nên ông đến nhờ tôi cho vay, tôi lừa ông mua bán bất động sản, không còn cách nào trả nợ, ông vay tiền và cầm cố tài sản với giá rẻ như cậu đã biết… Ám ảnh chuyện tai nạn chết người đó, cộng thêm nợ nần chồng chất nên….
Quốc An nắm chặt tay, cậu không ngờ hắn lại là người như vậy. Nhưng cậu đã chọn cách tha thứ, bởi cuối cùng những thứ đó cũng trở về với cậu tuy cái giá phải trả quá đắt. Cái chết cũng là sự giải thoát cho ông khi phải đối diện với những áp lực do mình tạo ra.
-Tôi xin lỗi.
-Nếu Thiên Anh đã đồng ý tha thứ cho những việc anh làm thì tôi chẳng còn lý do gì để ôm lấy hận thù nữa, tha thứ cũng là cách để tâm hồn tôi được thanh thản hơn.
-Cảm ơn hai người, nếu sau này có bất cứ điều gì cần giúp đỡ hãy cứ nói tôi biết.
-Cảm ơn anh.
Duy Minh đi rồi, nó ôm cậu an ủi. Cậu đã chọn cách tốt nhất để có thể quên đi nỗi đau mà sống vui vẻ, nó cũng vậy. Còn Duy Minh, hối hận, ray rứt lương tâm đã giày vò hắn trong một thời gian là quá đủ, hắn cũng xứng đáng để có một cuộc sống hạnh phúc như những người khác. Ai cũng phạm sai lầm nhưng quan trọng là cách mà chúng ta sửa chữa những lỗi lầm đó như thế nào mà thôi.
- Anh ổn chứ?
-Ổn, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. Quốc An nhìn nó mỉm cười.
-Vậy đi thả diều thôi.
Cái con nhỏ này thật là không chịu nổi nó mà, tình hình này mà không dẫn đi chắc nó chẳng để yên đâu, thôi thì đi thả diều vậy.
…..
|
Chương 80 Hai đứa vừa ngồi trên bãi cỏ vừa ngắm những con diều với đủ thứ màu sắc trên bầu trời.
-Nô nè, sao chẳng ai bán diều hình Doremon nhỉ.
Nó lúc nào cũng có những câu hỏi mà khoa học cũng phải bó tay.
-Tại Doremon mập quá gió nào mà thổi bay nổi chứ.
-Cũng có lý hen.
-Nô nói gì mà chẳng có lý.
-Nổ.
-Mon nè.
-Hử?
-Cũng may Mon trở về bên cạnh Nô, nếu không Nô cũng chẳng biết sao nữa.
-Hai đứa mình sinh ra là để dành cho nhau mà, Mon sẽ không bao giờ rời xa Nô nữa đâu.
Hai người ngồi hôn nhau trong cảnh hoàng hôn xinh đẹp, cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em, khi em tuyệt vọng, đau khổ nhất, cho dù ở đâu anh cũng luôn xuất hiện. Anh mang đến cho em niềm hi vọng khi mọi thứ đối với em dường như vô vọng, nếu có kiếp sau em cũng vẫn muốn là con nhỏ ngốc nghếch bên cạnh anh như lúc này.
Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xoá hết âu lo.
Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vai nhau dưới ánh nắng muôn vì sao dịu dàng. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình, hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương.
Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời, là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão tố
Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng. Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng.
Nguyện đi với em suốt con đường đời. Dù bao khó khăn đang chờ ta phía trước
Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời.
Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương.
…….
Mấy tháng học hành chăm chỉ trôi qua, cuối cùng nó cũng tốt nghiệp đại học. Mấy ngày này Quốc An bận công tác, nó ở nhà có một mình buồn ơi là buồn. Đã vậy người mệt mỏi, không ăn được gì làm nó cả ngày nằm trên giường nhưng không dám nói sợ cậu lo lắng. Tối, Quốc An gọi điện thoại, tâm trạng nó vui ngay lập tức.
-Nô ơi, chừng nào Nô mới về? Một tuần không gặp rồi đó.
-Ba ngày nữa Nô mới về được, Mon ở nhà một mình lúc nào cũng phải cẩn thận đó biết không?
-Biết rồi, ngày nào cũng dặn đi dặn lại hết à.
-Tại Nô lo cho Mon mà, ở đây không có Mon nhớ quá đi mất.
-Mon cũng nhớ Nô nữa.
-Mấy hôm nay có ăn uống đầy đủ không thế? Đừng có mà bỏ bữa là Nô đánh đòn đó.
Tự nhiên nghe mấy lời này của Quốc An nó tủi thân kinh khủng, mấy tháng này ngày nào cũng có cậu bên cạnh, bây giờ tự nhiên xa không quen xíu nào.
-Nô ơi Mon mệt lắm, không ăn gì được hết.
-Mon ốm à? Sao lại mệt nói Nô nghe.
Quốc An lo lắng, biết ngay con nhỏ này không biết tự chăm sóc mình mà, thả ra một xíu là bệnh liền.
-Chắc bị cảm thôi, có lẽ là do nhớ Nô quá đó, Nô xong việc nhớ về với Mon nha.
-Mon có uống thuốc chưa? Có đau chỗ nào không? Mệt lắm hả?
Nghe giọng nó buồn buồn cậu càng lo lắng, để nó ở nhà một mình đúng là không ổn tí nào.
-Mon chỉ thấy trong người không khỏe thôi, Nô yên tâm đi, sáng mai Mon đi bệnh viện kiểm tra.
Nó nói để Quốc An yên tâm làm việc, chứ mong ước bây giờ là cậu có thể xuất hiện bên cạnh nó ngay lập tức.
-Mon ngủ sớm đi, có chỗ nào khó chịu phải báo Nô liền nha.
Định bụng sẽ gọi Thanh Ngân qua trông chừng nó một đêm nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, người cứ thấp thỏm lo lắng cũng chẳng làm được việc gì. Quốc An gạt bỏ hết công việc ra sân bay trở về với nó ngay lập tức.
…..
Nó nằm co quắp trên giường, thấy cái gì cũng chẳng muốn ăn, người mệt mỏi rã rời, nếu có Quốc An ở nhà cậu ấy sẽ giúp nó dễ chịu hơn. Khuya, cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm vào mặt, nó mở mắt ra thì sửng sốt, không lẽ nó ngủ một giấc liền 3 ngày, sao cậu ấy lại xuất hiện giờ này cơ chứ.
-Mới có một tuần mà em gầy thế? Không khỏe chỗ nào nói anh nghe.
Nhìn gương mặt xanh xao của nó cậu đau lòng. Còn nó thấy cậu thì vui đến mức chảy cả nước mắt.
-Sao anh lại về giờ này?
-Ngốc, sao lại khóc. Anh lo quá nên phải về liền, em thấy trong người sao rồi, anh đưa đi bệnh viện nhé.
-Em không đi bệnh viện đâu, em chỉ thấy chóng mặt thôi.
-Vậy cố gắng ngủ xíu cho khỏe, anh đi thay đồ xíu đã nha.
Quốc An ôm nó ngủ, một tuần không gặp đúng là rất nhớ, nhớ đến mức làm gì cậu cũng nghĩ đến nó, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy.
…..
Sáng, Quốc An dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức nó.
-Em yêu, dậy ăn sáng nè.
Nó mở mắt ra mỉm cười nhìn cậu.
-Chờ em xíu nha.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Quốc An bế nó xuống ăn sáng. Mới vừa bỏ thức ăn vào miệng, cơn buồn nôn ở bụng trào lên, nó vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.Quốc An lo lắng, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến.
Nó bước ra với gương mặt phờ phạc, mấy ngày nay ngày nào cũng vậy đúng là rất mệt mỏi.
-Em bị sao thế? Sao không nói anh biết sớm hả?
-Em mệt lắm.
-Anh đưa lên phòng nằm nghỉ chờ bác sĩ tới.
Cũng may là về kịp, chứ để thêm vài ngày nữa không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nó hơi nghi ngờ, có khi nào là có thai không ta, mấy ngày nay ăn uống thất thường nên cứ nghĩ chắc là dạ dày, nhưng hình như cũng không đúng lắm. Đang suy nghĩ, bác sĩ Trần bước vào. Sau khi khám xong, ông mỉm cười.
-Cô bé có thai rồi, con đưa đến bệnh viện để kiểm tra nhé.
-Hả????Cả hai đứa đều trợn mắt nhìn bác sĩ làm ông bật cười.
-Nhớ sau này đi đứng cẩn thận, với lại phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý.
Bác sĩ về rồi, Quốc An vẫn còn chưa hoàn hồn, nó có thai có nghĩa là cậu sắp thành ba ư?
Nhìn cái mặt ngu ngơ của cậu mà nó không nhịn cười được.
-Anh. Tiếng gọi của nó làm cậu bừng tỉnh.
-Em có thai thật hả?
-Trời đất, anh không nghe bác sĩ nói à?
-Ơ, vậy là chúng mình sắp có con rồi. Quốc An mừng rỡ chạy đến ôm chặt nó, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ngày này, như vậy hạnh phúc của hai người sẽ được nhân lên gấp bội.
-Nè, người ta đang là phụ nữ mang thai đó nhé.
Quốc An buông tay ngay lập tức, bây giờ nó trở thành nữ hoàng rồi, muốn gì được đó.
-Em vất vả rồi, anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt.
Nó mỉm cười hạnh phúc, đây chính là kết tinh tình yêu của Quốc An và nó.
-Em chưa có chồng đã có con rồi, người ta sẽ dị nghị lắm.
-Em ráng khỏe đi, tháng sau mình sẽ tổ chức đám cưới. Như vậy em vẫn sẽ là cô dâu xinh đẹp. Quốc An đặt tay lên bụng nó, nơi có một sinh linh bé nhỏ của hai người.
-Hả? Đám cưới hả? Nó vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn, mà bây giờ có cái thai sẵn sàng hay chưa sẵn sàng gì cũng phải cưới hết rồi.hix
-Sao? Em không muốn sao?
-Nhưng mà.....em chưa đủ lớn mà.
Quốc An mỉm cười trước vẻ đáng yêu của nó.
-Có em bé trong bụng rồi mà còn bảo chưa đủ lớn, vậy đến bao giờ em mới lớn đây hả?
-Kết hôn rồi anh vẫn sẽ yêu em như bây giờ chứ?
-Tất nhiên rồi, mỗi ngày trôi qua anh sẽ càng yêu em nhiều hơn, anh hứa sẽ làm em trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất.
Cuộc sống của hai người thật hạnh phúc, nó chỉ cần có vậy, có người yêu thương và che chở như Quốc An là đủ rồi. Cảm ơn anh đã đến bên đời em để em biết được mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc là thể nào. Sau này dù thế nào đi nữa mình cũng sẽ cùng nhau sát cánh để vượt qua những giông bão của cuộc đời anh nhé!
.....
|