Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 71 -Sao hôm nay cậu lại muốn gặp bà ấy thế?
Hoàng thấy lạ sao tự dưng Quốc An lại gọi điện thoại nhờ mình dẫn đến chỗ ở của Thiên Anh , không lẽ có chuyện gì sao.
-Tôi có chuyện muốn hỏi cậu ấy.
-Nhưng sao nhất định lại là hôm nay? Đợi ngày mai xuất viện đi không được à?
-Không biết, nhưng tôi rất khó chịu, có cái gì đó thôi thúc tôi phải đi gặp cậu ấy ngay lập tức.
Quốc An không lý giải được cảm giác đó là gì, nó cũng giống như lần trước khi nó bị viêm ruột thừa vậy. Nếu nó không muốn gặp cậu thì ít nhất cậu cũng phải nhìn thấy để chắc chắn nó bình an vô sự.
-Hôm trước tôi đưa bà ấy về nhà này. Hoàng chỉ tay vào ngôi nhà rộng lớn với tường rào kiên cố.
Cả hai bấm chuông chờ đợi.
1 lần…..2 lần……3 lần…..10 lần…… vẫn không có ai mở cửa, có lẽ không có ai ở nhà.
- Cậu bận thì cứ về trước đi, tôi ở đây đợi cậu ấy là được rồi.
- Ừ, vậy có tin tức gì thì báo cho tôi biết nhé.
Hoàng về rồi, còn mình Quốc An đứng đợi, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi sao vẫn không thấy ai xuất hiện, ngôi nhà rộng lớn vậy mà không có người giúp việc nào luôn sao. Cậu bắt đầu lo lắng, đang định gọi người đến phá cửa thì đúng lúc hắn trở về, khuôn mặt hơi biến sắc khi thấy Quốc An đứng ở cổng.
-Cậu đến đây làm gì?
-Cậu ấy đâu? Không quan tâm đến câu hỏi của Duy Minh, lòng như lửa đốt cậu chỉ muốn gặp nó ngay lập tức mà thôi.
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cậu.
Điên tiết với cái vẻ mặt khinh khỉnh của Duy Minh, Quốc An bay đến nắm lấy cổ áo hắn
-Nói mau, nếu cậu ấy mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ băm anh ra thành từng mảnh.
Hắn cũng tức giận không kém, tên khốn này lại dám đến nhà gây chuyện, gạt tay Quốc An ra, hắn gằn giọng.
-Vẫn còn quan tâm đến nhau vậy sao? Cậu cứ yên tâm, ở với tôi cô ấy sẽ hạnh phúc và an toàn tuyệt đối.
-Tôi không cần biết, mau mở cửa, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy bình an là được.
-Cậu lo sợ cô ấy gặp chuyện sao? Cậu có thể về, bảo đảm cô ấy sẽ chẳng có chuyện gì.
-Tôi đã bấm chuông rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy ai mở cửa, anh chắc chắn cô ấy còn ở trong nhà chứ?
Cảm thấy có gì đó hơi lạ, cửa sổ vẫn mở chứng tỏ nó còn ở trên phòng, không lẽ ngủ say đến mức mà chuông kêu inh ỏi vẫn không nghe sao. Hắn vội vàng mở cửa vào nhà, Quốc An cũng theo chân hắn thật nhanh lên phòng.
Cảnh tượng kinh hoàng làm cả hai người hốt hoảng, nó nằm bất động trên nền nhà còn vương vãi vài giọt máu, gương mặt trắng bệch không còn sự sống. Quốc An lao tới ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của nó.
-Doremon, cậu tỉnh lại cho tôi.
-Doremon, cậu có nghe tôi nói gì không hả?
-….
Còn hắn thì vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn những viên thuốc ngủ còn sót lại bên cạnh nó hắn muốn ngã khụy.
-Đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Tiếng hét của Quốc An làm hắn tỉnh táo hơn, vội vàng đứng lên lấy xe đến bệnh viện. Ngồi sau xe, cậu không ngừng gọi tên nó, chỉ mong sao có thể nghe tiếng gọi mà mở mắt ra nhìn cậu. Nhưng nó vẫn nằm đó, vẫn im lặng dù cho ở đó có hai người đàn ông đang vì nó mà rơi nước mắt.
……
Bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, gương mặt trắng bệch của nó ám ảnh tâm trí hắn. Đã lâu lắm rồi không còn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nó, có lẽ là do hắn quá ích kỷ, bản thân không đành lòng nhìn nó vui vẻ bên cạnh một người con trai khác. Hắn sai rồi, nếu thời gian quay lại hắn sẽ đứng từ xa mà chúc phúc cho nó và Quốc An, chỉ cần nó hạnh phúc hắn cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, hắn có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Hắn yêu nó nhưng lại không thể mang lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc, chưa bao giờ quan tâm đến nó như một người yêu đúng nghĩa đã vậy còn làm những hành động không bằng cầm thú. Chính hắn là nguyên nhân ép nó đến bước đường cùng, nếu nó có chuyện gì chắc suốt đời này hắn phải sống trong dằn vặt và đau khổ.
….
|
Chương 72 -Anh là đồ khốn, đây là hạnh phúc mà anh mang lại cho cậu ấy sao?
Không kiềm lòng được, Quốc An tức giận đấm vào mặt hắn. Hắn vẫn không phản ứng, ánh mắt thất thần đỏ hoe đầy đau khổ.
-Là do tôi, tôi đáng bị nguyền rủa.
-Anh nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu ấy lại tự tử hả?
Cứ tưởng chia tay cậu, nó sẽ có một cuộc sống vui vẻ khi trở về bên hắn, nếu biết có ngày hôm nay thì cậu sẽ không bao giờ để nó rời xa cậu nửa bước.
-Chính tôi, tôi đã ép cô ấy chia tay cậu để đến với tôi, tôi đã…..
Hắn đau khổ, giá như hắn đừng làm tổn thương nó, giá như hắn không hèn hạ như vậy thì giờ này có lẽ mọi chuyện đã khác đi.
-Anh lấy gì để uy hiếp cậu ấy hả?
-Tương lai của cậu.
Quốc An không đứng vững nổi, thì ra nó hi sinh chọn lấy một cuộc sống đau khổ để đổi lấy tương lai cho cậu. Sao nó lại có thể ngốc nghếch như vậy, nếu nó có mệnh hệ gì thì cậu cần cái tương lai quái quỷ đó làm gì cơ chứ.
-Xin lỗi,từ đầu đến cuối là do tôi.
-Đừng nói nữa, đợi cậu ấy bình an tôi sẽ tìm anh để làm rõ mọi chuyện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Quốc An và Duy Minh đều đau khổ, họ ước gì có thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy cuộc sống bình yên cho nó. Ân hận, dằn vặt là thứ cảm giác chiếm hữu trong họ nhiều nhất lúc này. Giá như Quốc An có thể hiểu nỗi khổ tâm của nó, giá như hắn không hành xử như vậy thì có lẽ bây giờ nó đã không nằm bất động trong căn phòng kia.
……
Cửa phòng cấp cứu bật mở, cả hai thật nhanh lao tới với ánh mắt lo lắng.
-Thật xin lỗi, chúng tôi không thể giữ lại được đứa bé trong bụng….. Vị bác sĩ nói với giọng thông cảm.
Cả hai đều bất ngờ, nó mang thai ư? Tại sao nó không nói ra chứ?
- Còn cậu ấy như thế nào rồi? Điều Quốc An lo lắng nhất là sự an nguy của nó.
-Đã qua giai đoạn nguy hiểm, tuy nhiên thuốc ngấm vào cơ thể quá lâu nên có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào ý chí sinh tồn của cô ấy.
Cả hai đều đờ đẫn người, thì ra nó mang thai nên mới chịu nhiều áp lực như vậy, thảo nào mấy ngày nay nhìn nó mệt mỏi và xanh xao. Hắn thật là đáng chết khi đã cưỡng bức để nó phải ra nông nỗi này, điều hắn mong ước nhất bây giờ là được nhìn thấy nó tỉnh lại, rồi hắn sẽ âm thầm rời xa để nó có thể có một cuộc sống vui vẻ bên cạnh Quốc An.
-Anh là đồ khốn nạn. Quốc An nói chuyện với giọng đầy đau khổ.
-Cậu cứ mắng chửi tôi đi, tôi chẳng còn xứng đáng là người nữa.
-Tại sao lại khiến cô ấy mang thai? Sao lại để cô ấy đau khổ đến mức này? Lẽ ra tôi phải là người ngăn cản khi cậu ấy quyết định quay về với anh… Bây giờ nếu cậu ấy không tỉnh lại thì tôi phải làm thế nào đây?
Quốc An bật khóc, không cần thể diện của một người đàn ông nữa, cậu để mặc nước mắt rơi khi tưởng tượng nó đau đớn thế nào trong căn phòng kia. Nếu như tỉnh dậy biết đứa bé không còn thì nó có vượt qua được không? Cậu tự trách mình vì đã không đến sớm hơn để ngăn cản sự dại dột của nó, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ rời xa nó, sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống của mình.
-Tôi xin lỗi……
-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, tôi không muốn cậu ấy phải đau khổ thêm khi nhìn thấy anh.
-Được, chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ ra đi. Quốc An nè, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của cậu, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé.
…..
|
Chương 73 Thế là hàng ngày Quốc An đều ở cùng nó trong phòng bệnh, căn phòng yên tĩnh chỉ nghe mỗi mình cậu nói chuyện nhưng cậu tin rằng một ngày nào đó nó sẽ nghe thấy và tỉnh dậy. Nó đã từng nói với cậu rằng “điều duy nhất biến phép màu thành hiện thực là phải tin tưởng vào nó”. Đúng, cậu tin chắc rằng rồi sẽ có phép màu xảy ra với nó, vì thế cậu kể nó nghe rất nhiều chuyện, nhắc lại những kỷ niệm đẹp của hai đứa.
-Doremon này, cậu có biết cậu nằm đây mấy ngày rồi không hả? Cậu mà không tỉnh dậy là mai mốt phải làm osin cho tôi để trả nợ đó nhé.
-.....
-Doremon, cậu đúng là con heo lười suốt ngày chỉ biết ngủ, mau lên dậy tôi dẫn đi chơi nè.
-......
-Dạo này học cái thói khinh người ở đâu ra vậy hả, để tôi nói chuyện một mình mà không chịu lên tiếng, đợi tỉnh dậy tôi sẽ cho cậu biết tay.
-.....
-Hôm qua Hoàng với Ngân có đến thăm cậu đó, họ nói đợi cậu tỉnh dậy mới tổ chức đám cưới, cậu định cho họ răng long đầu bạc mà không được kết hôn hay sao vậy hả?
-.....
-Hôm nay đã được một tuần rồi đó, Mon có ghét Nô thì tỉnh dậy đánh Nô đi, đừng có nằm im một chỗ vậy có được không?
-.....
-Mon à, đã lâu lắm rồi không được nghe giọng nói của Mon, Nô sắp quên mất rồi.
-.....
-Mon, dậy xem Nô mặc áo Mon tặng nè, làm tên Bảo thấy cười Nô quá chừng, quê chết mất. Lần sau sinh nhật Nô Mon tặng thêm cái quần cặp cho nó nguyên bộ nha.
-.....
-Mon, đợi Mon tỉnh dậy mình sẽ kết hôn nha, như vậy Mon sẽ khỏi chạy đi đâu mất. Mon im lặng có nghĩa là đồng ý rồi đó nha.
-.....
-Nô nhớ Mon sắp phát điên rồi, Mon làm ơn mở mắt nhìn Nô được không?
-.....
Hằng ngày quanh đi quẩn lại Quốc An chỉ có mấy câu nói đó, nhưng nó vẫn không mở mắt ra nhìn cậu một lần. Còn cậu ngay cả ngủ cũng không dám chợp mắt, vì sợ khi thức dậy nó sẽ không thấy cậu, cậu sợ nó lại sẽ bỏ cậu mà đi.
.....
Duy Minh cũng vậy, mỗi ngày hắn vẫn đứng bên cửa phòng bệnh chỉ để được nhìn thấy nó. Mới có mấy ngày mà hắn suy sụp hẳn, đúng là khi có thì không gìn giữ, mất rồi mới biết trân trọng thì đã không còn cơ hội nữa. Giá như ngày xưa hắn quan tâm đến nó hơn một chút, nghĩ cho nó nhiều hơn và biết trân trọng tình yêu của hai đứa thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Điều duy nhất hắn hi vọng lúc này là nó tỉnh dậy, khi đó hắn sẽ mãi mãi khuất khỏi tầm mắt nó và chúc phúc cho tình yêu của Quốc An và nó.
......
Gần hai tuần trôi qua nó vẫn chưa có ý định thức giấc, chắc có lẽ muốn thử thách sự kiên nhẫn của cậu đây mà.
-Doremon đáng ghét, tôi thua cậu rồi đó, cậu dậy đi rồi muốn gì tôi cũng chiều hết.
-....
-Cậu mà không dậy tôi hôn ráng chịu đó nha, con gái gì đâu mà lỳ lợm quá người yêu năn nỉ gãy lưỡi mà cũng chẳng thèm dậy.
-....
Đang loay hoay lấy khăn lau tay cho nó, cậu cảm nhận ngón tay nó hình như đang cử động. Hi vọng tràn trề cậu cố dụi mắt nhìn lại một lần nữa, đúng rồi, nó thật sự đang tỉnh lại. Quốc An hét lớn gọi bác sĩ, vị bác sĩ già tức tốc chạy thật nhanh đến kiểm tra tình trạng của nó.
-Xin chúc mừng, bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục, nếu có biểu hiện gì bất thường thì báo ngay cho chúng tôi biết. Còn nữa nhớ phải giữ cho bệnh nhân không được xúc động mạnh trong bất cứ trường hợp nào.
Nghe bác sĩ chẩn đoán, Quốc An cứ ngỡ như mình đang mơ. Cuối cùng sau bao nỗ lực thì phép màu cũng đã xuất hiện, nó có thể tỉnh lại và trở lại bên cạnh cậu như ngày xưa. Cậu yêu nó ngay từ những ngày đầu gặp gỡ khi nó chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường xa lạ, cho đến khi cố gắng rời xa nhưng vẫn không quên được nó, rồi sau bao tháng ngày gặp lại yêu thương vẫn đong đầy như thuở nào, cho dù nó có quay trở lại bên cạnh Duy Minh thì trái tim cậu vẫn luôn hướng về nó. Trải qua bao sóng gió, thời gian đã thay đổi nhiều thứ nhưng không những không thay đổi được tình yêu cậu dành cho nó, mà còn giúp tôi luyện cho nó thêm bền vững. Bây giờ khi nó đã trở về bên cạnh cậu cũng là lúc nó được hưởng hạnh phúc của riêng mình.
Nước mắt cậu chực trào ra khi nhìn thấy nó đang từ từ mở mắt.
-Doremon, cuối cùng cậu cũng chịu mở mắt rồi sao. Quốc An lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt, âu yếm mỉm cười.
Nó nghẹn giọng không nói được lời nào, có phải nó đã chết rồi không? Hay là nó đang mơ? Sao hình ảnh lại chân thật đến lạ lùng như vậy. Bàn tay run run cố đưa lên chạm vào gương mặt cậu, thật nhanh cậu nắm lấy áp vào khuôn mặt mình.
-Cậu ngốc lắm, tôi chưa từng thấy con nhỏ nào ngốc nghếch như cậu.
Rồi cậu lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó, lần đầu tiên cậu tin vào phép màu như người ta vẫn nói, chỉ cần tin thì không có gì là không thể xảy ra.
........
|
Chương 74 -Nó nhìn quanh căn phòng trắng toát, hình như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải. Rõ ràng đã uống rất nhiều thuốc sao lại không chết? Nó đưa tay rờ lên bụng, như hiểu được điều nó nghĩ, Quốc An nhẹ nhàng giữ chặt tay nó lại.
-Không giữ được đứa bé, cậu đừng quá đau buồn nha.
Không nói một lời nào, nó chỉ biết khóc. Là nó quá vô dụng khi để đứa bé ra đi một mình mà không có mẹ, giá như ông trời cho nó đi theo đứa bé thì bây giờ đã không cắn rứt như vậy rồi.
-Không sao, có tôi đây rồi cậu đừng như thế nữa. Lỗi do tôi hết, là tôi không bảo vệ được cậu, tôi sai rồi.
Quốc An không đành lòng nhìn nó đau khổ, cậu ôm nó dỗ dành.
-Tôi…tôi….đúng là xấu xa.
Cuối cùng nó cũng thốt lên được tiếng nói sau bao ngày yên lặng.
-Không, người xấu xa là tôi, cậu hãy bình tĩnh lại có được không?
-Quốc An…sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi chứ? Cậu đi đi, tôi bây giờ không còn trong sáng trong mắt cậu nữa rồi.
Nó dùng sức đẩy Quốc An ra, nhưng càng đẩy cậu lại càng siết chặt hơn.
-Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tôi yêu cậu và cần có cậu.
-Nhưng tôi quan tâm, tôi không thể đến với cậu bằng con người hiện tại được nữa. Nó gần như ngất đi.
-Cậu ngốc lắm, cậu vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy không lẽ tôi lại quan tâm đến những chuyện này sao? Hạnh phúc của hai đứa mình không bao giờ phụ thuộc vào điều đó biết chưa hả?
-Nhưng…..
-Không được nói gì thêm nữa, nếu cậu còn có ý định bỏ tôi một lần nữa thì cậu sẽ chẳng bao giờ còn thấy tôi trên thế giới này nữa đâu.
-Đừng mà…xin cậu đấy…
Cảm thấy cơ thể nó mềm nhũn, Quốc An nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống.
-Ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều nha nhóc.
Nó thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã thấy Hoàng và Ngân ở đó rồi.
-Bạn tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào rồi?
Từ lúc nghe tin, Ngân ăn ngủ không ngon, trong lòng lúc nào cũng lo lắng không yên. Nó mỉm cười không trả lời, chỉ muốn ôm chầm lấy nhỏ bạn thân mà khóc thôi.
-Nhỏ này lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng, lần sau mà còn như vậy nữa là bo xì bạn luôn đó. Ngân mắng yêu.
-Ê, hai người định không thèm ngó ngàng tới tôi luôn hả? Hoàng chen ngang.
-Ai biểu anh không có sức hấp dẫn chi.
Nó bật cười trước câu nói đùa của Ngân, không ngờ hai người này lúc đi học ít khi nói chuyện với nhau mà bây giờ lại thành một đôi trai tài gái sắc như thế.
-Không có sức hấp dẫn thế mà có người cầu hôn anh đó nhé.
-Mơ hả? Là ai năn nỉ van xin tình yêu của em chứ?
Hai người này đúng là trẻ con, chắc đang định biến bệnh viện thành cái chợ đây mà.
-E hèm, tôi đang là bệnh nhân đó nhé.
Hoàng quay lại cười nham nhở.
-Í tôi quên, xin lỗi bạn Thiên Anh xinh đẹp nha.
-Khỏi nịnh. À, mà Quốc An đâu rồi?
-Cậu ấy đi giải quyết công việc gì đó nên nhờ tụi này xem chừng bạn.
-Ừm, quên nữa, hai người định khi nào tổ chức đám cưới vậy hả?
-Bà tỉnh lại rồi thì đầu tháng sau làm luôn. Hoàng nhanh miệng.
-Em đổi ý rồi, không cưới hỏi gì hết.
Thấy mặt Ngân nghiêm túc, Hoàng hốt hoảng.
-Ơ sao kỳ vậy?
-Người ta hết yêu anh rồi, đơn giản vậy thôi.
-Kệ, đến ngày đó em có chịu anh hay không thì anh cũng cho xe qua hốt em đi à.
Đúng là chịu không nổi với hai người này, cứ nói qua nói lại kiểu này chắc y tá đuổi ra sớm quá.
-Ê nè, có gì về nhà đóng cửa nói với nhau nghe, hai người đến thăm tôi hay đến mượn phòng cãi nhau vậy hả?
-Tất nhiên là đến thăm bà rồi. Bà thấy ổn hơn chưa? Lần sau đừng có mà làm chuyện dại dột như vậy nữa biết chưa. Hoàng nhìn nó quan tâm.
-Ừm.
-Nếu lần này Quốc An không đến kịp chắc tụi tôi không còn cơ hội gặp bà rồi.
Nó chẳng hiểu Hoàng đang nói gì, mặt ngơ thấy tội nghiệp.
-Là sao?
-Trời ạ, bà không biết hôm đó cậu ấy cứ bắt tôi dẫn đến chỗ ở của bà, nói nào là có gì thôi thúc trong lòng nên nhất định phải gặp bà, không ngờ hôm đó bà có chuyện thật.
- Thật sao?
-Nhìn mặt tôi giống nói dối lắm hả? Tôi nói bà biết chẳng ai yêu và quan tâm bà nhiều như cậu ấy đâu, liệu mà giữ lấy.
Nó biết chứ, nó biết Quốc An yêu nó nhiều lắm nhưng bây giờ làm sao nó đến với cậu được bây giờ. Ngân biết nó đang nghĩ gì, chơi với nhau nhiều năm như vậy ít nhất cũng hiểu được phần nào phiền muộn trong lòng nó.
- Ngốc à, chuyện đã qua cứ để cho nó qua, với lại chuyện đó cũng là ngoài ý muốn cho nên bạn không cần phải ray rứt vì nó.
- Đúng đó, bà nghĩ coi nếu bây giờ bà bỏ đi thì có chắc Quốc An sẽ sống vui hơn hay cậu ấy càng đau khổ hơn nữa. Hãy nghĩ cho tương lai của cả bà và cậu ấy.
- Có thể sao? Còn Duy Minh nữa, tôi đã hứa với anh ta rồi..Nó đau khổ.
- Cậu tỉnh lại giùm tôi, là ai đã khiến bà ra nông nổi này nên không cần phải giữ lời hứa quái quỷ gì đó. Với lại anh ta đã đồng ý rút lui để bà đến với Quốc An rồi.
Con nhỏ ngốc nghếch này, nói chuyện với nó đúng là tốn nước bọt thật chứ.
- Tôi….
- Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, hãy nhớ rằng chỉ có mình bạn mới có thể mang lại niềm vui cho cậu ấy, nên đừng có nghĩ gì bậy bạ nữa nha chưa.
Nó có nên làm theo lời khuyên của Ngân và Hoàng không? Cậu ấy có thể chấp nhận nó như lúc ban đầu không? Nó thật sự rất mệt mỏi, không dám đến gần cậu, nhưng rời xa lại càng không nỡ. Nó phải làm gì để chấm dứt tình trạng này đây?
….
|
Chương 75 Ba người đang hàn huyên tâm sự thì Quốc An đẩy cửa bước vào. Hoàng nhanh miệng:
-Mới nhắc đã xuất hiện rồi, sau này cậu chết chắc linh lắm đây. Bọn tôi về trước, giao bà ấy lại cho cậu đó.
Hoàng nháy mắt với Quốc An rồi nắm tay Thanh Ngân đi về. Thấy nó hơi ngượng ngùng, cậu pha trò
-Ba người vừa nói xấu tôi đúng không?
-Ừm.
-Nói gì thế?
-Mặt xấu, dáng người khó coi, tính tình kỳ cục.
-Ồ, xấu thế cơ à? Vậy mà có người yêu say đắm mới ghê đó. Quốc An cúi mặt xuống thật gần làm nó hơi đỏ mặt.
-Có ma mới thèm yêu cậu.
-Vậy cậu không yêu tôi sao?
-Không.
-Không yêu sao đồng ý kết hôn với tôi?
-Hồi nào?
-Tôi hỏi cậu không trả lời, im lặng có nghĩa là đồng ý.
Không hiểu Quốc An đang nói chuyện gì, sao trong ký ức nó chẳng nhớ gì hết vậy nè.
-Khi nào?
-Lúc cậu chưa tỉnh lại.
Trời ạ, chắc chết với cậu ta quá, vậy mà cũng nói được. Lúc đó người ta có biết gì đâu mà cũng tính.
-Hâm.
-Hâm mới yêu con nhỏ ngốc nghếch như cậu.
Rồi Quốc An cúi xuống hôn nó thật sâu, nụ hôn sau bao ngày xa cách đầy ngọt ngào.
-Sau này cấm cậu rời xa tôi lần nữa.
Buông nó ra, nhìn gương mặt đỏ bừng của nó mà muốn hôn lần nữa, tình hình này chắc phải hạn chế nhìn gần nếu không lại không kiềm chế được bản thân mất..
-Quốc An nè, tôi đã từng có thai với người khác, cậu không để ý sao?
Cuối cùng nó cũng nói ra những lời mà cảm thấy nhói đau khi nhắc đến. Nhìn ánh mắt buồn của nó mà chỉ muốn hét thật lớn vào tai cho nó hiểu rằng cậu một chút cũng không để ý, cậu không quan tâm đến chuyện nó có thai với ai, chỉ cần bây giờ nó yêu cậu và cậu cũng yêu nó là đủ rồi.
-Không, chỉ cần mai mốt cậu sinh cho tôi thật nhiều con là được.
-Cậu làm như tôi là heo vậy đó. Nó bật cười trước cái kiểu nói đùa của cậu.
-Cậu không phải heo, mà là cái máy….đẻ em bé cho tôi.
-Biến thái.
Cái mặt gian tà của Quốc An làm nó lo sợ, ở gần chắc cũng có ngày bị yếu tim quá.
-Quốc An, tôi muốn về nhà. Nó chuyển sang giọng nài nỉ.
-Không được, lỡ cậu chưa hết bệnh lại đập phá đồ đạc thì sao.
-Điên à, làm như tôi bị bệnh giống cậu vậy đó.
-Đùa mà, dạo này dễ giận thế cơ đấy. Để tôi nói bác sĩ, nhưng phải về nhà tôi dưỡng bệnh và quan trọng là phải nghe lời tôi biết chưa hả?
-Ừm, về nhà cậu dù gì cũng đỡ hơn chết buồn trong này.
-Ngoan. Từ giờ cậu chỉ cần yêu tôi là đủ, những chuyện khác để tôi lo biết chưa hả?
Nói rồi Quốc An ra ngoài làm thủ tục xuất viện, còn nó vẫn còn đang ngu ngơ suy nghĩ cậu nói của cậu ấy, cảm giác thật ngọt ngào, con gái chẳng phải ai cũng cần hạnh phúc đơn giản vậy thôi sao.
-Về nhà thôi Doremon. Quốc An cầm túi thuốc bước vào làm nó nhăn mặt, uống nhiêu đó thuốc chắc mặt nổi một dề mụn luôn là tệ.
-Trời, đừng nói là phải uống nhiêu đó thuốc luôn nha.
-Không, chỉ để dành mỗi khi cậu lên cơn mất kiểm soát thôi.haha.
-Nói chuyện với cậu không điên cũng thành điên mất.
Tên này lúc nào cũng nhay vậy hết, phải hung dữ cậu ta mới sợ chứ hiền thế nào cũng bị ăn hiếp cho coi. Nó thay đổi sắc mặt liên tục làm cậu buồn cười, cho dù thời gian có bào mòn tất cả nhưng vẫn không thể thay đổi được nét đáng yêu trẻ con của nó. Cậu mỉm cười bước tới bế nó ra xe.
-Tôi tự đi được, bỏ tôi xuống mất công người ta nhìn kìa. Nó xấu hổ không dám ngước mặt lên.
-Cậu gầy tong teo rồi, ôm chẳng còn cảm giác thích thú nữa, về nhà tôi phải vỗ béo cậu mới được.
-Chắc cậu mập quá?
-Hơn cậu là được rồi, không tin cân kg là biết liền.
-Thua cậu rồi đó, lúc nào chỉ biết ăn hiếp tôi.
Nó mỉm cười trong lồng ngực ấm áp của Quốc An, ở bên cậu nó luôn cảm thấy vui vẻ. Sau tất cả mọi chuyện nó không còn lo sợ nữa, bởi nó biết không ai có thể yêu và che chở cho nó như cậu đã làm.
……
|