Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 61 -Nô, chở Mon về nhà nha, sắp thi cử tới nơi rồi.
-Thôi, ở một mình không yên tâm.
-Năn nỉ á, ở đây có Nô quậy lắm học không được, phải về nhà yên tĩnh mới học được.
-Hay là hẹn hò với anh nào ở nhà hả? Nói mau.
-Hâm. Giờ có chở về không thì bảo? Không thôi tôi tự về.
-Giỡn mà, điện thoại phải luôn để bên người nghe chưa hả?
-Yes sir.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Quốc An cũng đồng ý chở nó về nhà. Nó thì tập trung học hành còn cậu ta cứ 5 phút nhắn tin một lần, không thôi gọi điện thoại liên tục, một ngày chạy qua cả chục lần, lúc thì mang trái cây qua, lúc thì mang thức ăn, nước ép. Cứ như vậy chắc béo phì với cậu ta mất.
-Cấm cậu đến nữa nha chưa, để người ta tập trung học.
Nói như vậy mà cậu ta còn chưa chịu nghe nữa chứ.
-Nhưng mà nhớ quá chịu không nổi.
-Mặc kệ cậu, đợi thi xong tha hồ gặp, lúc đó tôi còn phải làm việc cho cậu nữa mà.
-Ừm, vậy thi xong mình hẹn hò nha.
-Ừ, giờ về được chưa hả?
-Rồi, bye nha bé Mon.
Rảnh rỗi được khoảng 30 phút, lại nhận được tin nhắn, tên này cứ làm như cả năm không gặp vậy đó.
-Ăn cơm chưa tình yêu?
-Rồi. Nó nói chuyện cụt ngủn.
-Uống sữa chưa tình yêu?
-Rồi.
-Học bài xong chưa tình yêu?
-Chưa.
-Mai thi tốt nha tình yêu.
-Vâng.
Nhắn tin chỉ có như vậy, không thôi chỉ là nhớ nhung linh tinh mà ngày nào cũng nhắn cả trăm tin, người gì đâu mà rảnh vậy không biết.
Hôm đó đi thi môn đầu tiên nó quên mang theo điện thoại, chiều về còn đi ăn vặt với mấy đứa trong lớp nên về trễ. Quốc An cả ngày liên lạc không được, gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời, cậu chạy sang nhà đợi.
Vừa thấy nó về, cậu bực bội làm mặt lạnh.
-Ơ, Nô đến khi nào thế?
Thấy mặt cậu căng thẳng, nó giả vờ ngây thơ.
-Đi đâu giờ mới về hả Doremon? Cả ngày liên lạc không được biết người ta lo lắng lắm không hả?
-Xin lỗi mà, tại bạn Mon quên cầm theo điện thoại. Nó kéo tay Quốc An nài nỉ.
-Không chấp nhận. Cậu vẫn lạnh lùng.
-Người nhỏ nhen thấy sợ, mới có xíu đã hung dữ vậy rồi, lỡ mà có ở chung một nhà phạm lỗi gì chắc bị treo lên trần nhà quá. Nó lẩm bẩm.
-Tôi không có ác vậy đâu, sai một lỗi tôi chặt một bộ phận trên cơ thể thôi.
-Đồ ác độc.
-Vậy cậu còn chưa sợ nữa mà. Vào nhà thôi, tôi sắp xỉu vì đói rồi nè.
-Sao không chịu ăn tối?
-Nhiều chuyện quá, đi thôi.
Quốc An nắm tay nó lên nhà, tay cậu lạnh ngắt như vậy chứng tỏ đã đợi lâu lắm rồi, thương gì đâu luôn đó.
-Xin lỗi Nô nha, lần sau Mon se mang theo điện thoại.
-Ừm, Mon hay gây chuyện lắm nên phải cầm theo điện thoại, lỡ có bị bắt về đồn công an còn gọi Nô ra bảo lãnh.
-Thần kinh.
.....Hac...xi...
Quốc An hắt hơi mấy cái liên tục làm nó lo lắng, chắc tại lúc nãy đứng ngoài trời đợi lâu quá nên nhiễm lạnh rồi.
-Uống trà nóng cho ấm đi, rồi Mon nấu mì gói cho Nô ăn nha.
Nhìn cái dáng bộ vụng về của nó mà cậu cảm thấy ấm lòng, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tô mì ngon như vậy, vượt xa những món đắt đỏ trong những nhà hàng sang trọng. Hai người họ cứ như một gia đình nhỏ hạnh phúcgặp nhau sau một ngày lao động vất vả vậy.
-Còn lạnh không? Nó đặt tay lên mặt Quốc An kiểm tra.
-Còn, lạnh lắm. Cậu giả vờ.
-Ốm rồi à? Nằm nghỉ một xíu đi tôi lấy thuốc cho. Nó kéo Quốc An ngồi xuống sofa, lợi dụng thời cơ cậu kéo nó nằm luôn bên cạnh.
-Gì nữa đây? Nó đẩy cậu ra mà không được.
-Muốn ôm cậu quá đi mất, ước gì cậu biến thành cái gối ôm để tôi ôm ngủ hàng đêm.
-Bộ muốn ôm là ôm hả? Tôi đâu có phải là người dễ dãi. Nó chu môi.
-Không tự nguyện thì sẽ dùng cách khác, tôi sẽ chặt hết tay chân của cậu để cậu không cựa quậy, không di chuyển được, lúc đó muốn ôm lúc nào chẳng được.
Không ngờ cậu ta lại nghĩ ra trò ác ôn dễ sợ.
-Ghê quá, nói vậy đố đứa con gái nào lấy cậu.
-Cậu mà không lấy tôi thì có ma mới lấy cậu, tôi tốt bụng mới hi sinh cứu vớt đời cậu đó.
-Ngủ đi mà mơ nha cưng, tôi không thèm lấy chồng, ở vậy cho trai nó tiếc.hehe.
-Nổ banh xác.
-Vậy né tôi xa một xíu, làm gì mà cứ lợi dụng ôm hoài vậy, lo mà bắt dê về đi.
-Không thích.
Nó mỉm cười ngoan ngoãn nằm trong tay Quốc An, nó chẳng có điểm gì đặc biệt tại sao cậu lại yêu nó như thế, nó chỉ biết rằng bên cạnh cậu nó cảm thấy bình yên, cậu là người có thể mang đến cho nó niềm vui để có thể quên đi những đau buồn trong quá khứ. Mặc cho sau này có ra sao, chỉ cần hiện tại có cậu là đủ rồi.
Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.
Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.
Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.
Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.
Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn
......
|
Chương 62 Ăn uống no nê, nó với Quốc An tay trong tay trở về, chợt bất ngờ ở đâu xuất hiện trước mặt một tên con trai làm cả hai đứa hết hồn.
-Tắng tắng tắng tăng, hết hồn chưa hả?
-A, là ông thật sao hả?
Khỏi phải nói, sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng lằm nó và Quốc An ngạc nhiên cỡ nào, nó sung sướng muốn chảy nước mắt.
-Chưa hết đâu, còn một ngạc nhiên dành cho hai người nữa nè.
Hoàng lại nắm tay Thanh Ngân đi tới, cả hai nhìn nhau đầy âu yếm làm nó nổi hết da gà.
-Hai người từ khi nào vậy hả? Quốc An cũng bất ngờ không kém.
-Gần một năm rồi.
Thấy nó vẫn còn đơ, Ngân bước tới ôm nó.
-Mon, bạn ổn không? Xin lỗi vì đã không ở bên bạn....
Cả nó và Ngân đều khóc, nó chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Ngân và Hoàng lúc này, nó nhớ lắm những ngày tháng tụi nó bên nhau.
-Không ổn xíu nào hết. Nó thút thít.
Ngân buồn bã nhìn nó, phải thôi, lúc nó gặp chuyện buồn chẳng có ai an ủi, nhất định sẽ rất đau.
-Không ổn vì chuyện của hai người đó, ông Hoàng nói sau này nếu tôi già cả mà không ai lấy ổng sẽ cưới tôi. Bây giờ hai người là một cặp, chẳng phải tôi ế sao?
Cả ba đứa kia đều bật cười, con nhỏ này lúc nào cũng giỡn được.
-Bà mà ế gì, chẳng phải lúc nào cũng có thanh niên nghiêm túc kè kè bên sao. Hoàng đá mắt sang Quốc An.
-Không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi, cậu ấy nợ tôi không trả nên phải đi theo đòi đó. Quốc An đính chính.
-À há, bữa nay hơi bị liều nha, mai mốt qua nhà tôi đuổi về cho biết.
-Giỡn mà, đừng giận nha tình yêu.
Câu nói của Quốc An làm Hoàng suýt nữa nôn, không ngờ lớp trưởng nhà ta lại có lúc ngọt ngào như thế.
-Nhân dịp hai cậu về nước, chúng ta sẽ qua nhà bạn Nô ăn chơi thâu đêm luôn được không? Nó tuyên bố.
-Bạn Nô? Ngân và Hoàng chẳng hiểu nó đang nói ai.
-À quên, nhà bạn Quốc An, Nô là tên cún cơm của bạn ấy đó mà.
Hoàng nghe xong cười sặc sụa, còn nó thì bị Quốc An nhéo mũi đỏ hết cả lên.
-Sao không vào nhà cậu luôn? Ngân thắc mắc.
-Vì nhà Quốc An rộng rãi, đã vậy còn có nhiều thức ăn, quan trọng có rượu nữa.hì hì.
Ba người kia lắc đầu ngao ngán với nó, cái miệng lúc nào cũng tía lia vậy đó.
Đến nhà Quốc An, tụi nó bày thức ăn ra, nằm trên bãi cỏ ngắm sao và ôn lại những kỷ niệm thời đi học, hầu hết là bêu xấu nó, nó cũng không ngờ ngày xưa mình làm những chuyện mất mặt như vậy, đến giờ vẫn còn xấu hổ.
-Quốc An nè, bộ hết con gái hay sao mà cậu quen con nhỏ ngốc đó thế?
Hoàng giả bộ thì thầm với Quốc An, nhưng cố tình cho nó nghe thấy.
-Ừm, bởi vậy bây giờ tôi hối hận quá. Cậu cũng hùa theo.
-Con nhỏ đó hung dữ lắm, cậu quen nó phải chuẩn bị thật nhiều bông băng thuốc đỏ, chắc ngày nào cậu cũng cần đến.
-Nhiều khi tôi còn nghi ngờ về giới tính của cậu ta nữa đó.
Hai cái tên này, lâu ngày gặp nhau mà không muốn yên ổn, cứ thích đụng đến nó là sao đây hả.
-Tôi nghĩ hai người không cần chuẩn bị đâu, có muốn vô bệnh viện ở suốt đời không hả?
-Đùa mà đùa mà, chứ ai chẳng biết Thiên Anh nhà ta hiền lành, dịu dàng nhất chứ. Hoàng dẻo miệng, biết trước hậu quả là gì nhưng vẫn thích chọc ghẹo nó.
-Bộ không sỉ nhục tôi là mấy bạn chịu không nổi hả? Tôi gọi mấy bạn đến đây để ăn uống chứ có phải để sỉ nhục nhau đâu. Nó bắt đầu nổi nóng.
-Xin lỗi mà, Thiên Anh rộng lượng tha lỗi cho tụi tôi nha. Thôi nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ đi.
Thấy tình hình không ổn Hoàng chuyển sang nài nỉ liền, đi mấy năm về mà cậu ta chẳng thay đổi gì hết, thế mà lại hốt được bạn Thanh Ngân xinh xắn giỏi giang nhà ta mới ghê, quả thật là không đơn giản xíu nào.
Bốn đưa uống lê lết từ ngoài sân vô đến trong nhà, miệng không ngừng kể đủ thứ chuyện trên đời, trong đó nó với Hoàng uống nhiều nhất nên lăn đùng ra ngủ. Quốc An và Ngân thì thu dọn bãi chiến trường.
-Quốc An, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng có thể có được trái tim của bạn ấy. Thanh Ngân lúc nào cũng điềm tĩnh và dịu dàng.
-Tôi cũng không chắc có được chưa nữa, tôi sợ tim nó vẫn còn không quên được người đó. Quốc An buồn buồn.
-Nhìn biểu hiện của bạn ấy, tôi đoán Mon cũng rất thích cậu. Tôi biết chuyện của thầy Minh, cũng biết chuyện của gia đình bạn ấy nữa, nên cậu hãy quan tâm Mon thật nhiều, bây giờ nếu bạn ấy bị thêm tổn thương nào chắc sẽ khó có thể trở lại là chính mình.
-Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.
.....
|
Chương 63 Dọn dẹp xong, Quốc An bế nó về phòng ngủ. Có chút rượu, nó cứ cười hoài không dứt, miệng lẩm ba lẩm bẩm mấy cái gì đâu không.
-Hôm nay tôi vui lắm.hì hì.
-Biết rồi, giờ này ngủ đi nha chưa, quậy quá. Quốc An mắng yêu.
-Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi vui lắm.
Cái con nhỏ này có một câu mà cứ nói đi nói lại cả chục lần, nhìn nó là biết vui rồi, cần gì phải nhắc hoài thế không biết.
-Ơ, cậu đi đâu thế? Tới đây nằm với tôi.
Nó vừa nói vừa đập tay xuống giường ra hiệu, Quốc An bất ngờ bình thường thấy cậu tới gần là đuổi tới tấp, sao hôm nay lại kéo cậu tới chứ, lần này là cậu quyến rũ tôi đó nhé. Quốc An mỉm cười nằm cạnh nó.
-Nô ơi Nô à, hôm nay Mon vui ơi là vui. Nó lấy hai tay bẹo má cậu.
-Biết rồi mà, Mon ngủ ngoan đi nha chưa. Còn quậy nữa là Nô bắt trói lại đó.
-A, mắt kiếng Nô đâu rồi?
-Mắt kiếng nào? Xưa giờ Nô có đeo mắt kiếng đâu.
-Xạo, Nobita chẳng phải lúc nào cũng đeo mắt kiếng bự ơi là bự sao.
Tình hình này là không ổn rồi, uống có một xíu mà ăn nói linh tinh cả lên.
-Nô ơi, hôm nay Nô xinh trai quá đi mất.
Nói xong nó nghiêng mặt qua hôn vào môi cậu liên tục làm cậu đơ trong mấy phút.
.....Moa...moa....moa....moa....moa.....
Hai má ửng hồng nó cười trông cứ như thiên thần, khỏi phải nói nụ hôn của nó làm cậu hạnh phúc cỡ nào. Kiểu này lần sau không được uống rượu khi không có mặt tôi biết chưa hả Mon lì.
.........
-Ê, tuần sau là đính hôn của tôi với Ngân, hai người nhớ đến dự nha. Mặt Hoàng đầy hạnh phúc.
Nó bất ngờ, tên này công nhận đánh nhanh rút gọn ghê, mới đây đã đính hôn rồi.
-Làm gì mà ào ào thế? Sợ Ngân đổi ý à? Nó châm chọc.
-Hoàng tôi đây mà sợ con gái đổi ý sao, là Ngân sợ tôi đổi ý đó.haha. Cậu ta vẫn tự tin như xưa.
-Ói, nổ quá đi.
-Nhớ ăn mặc đẹp, dịu dàng xíu nha chưa, toàn là khách mời trong giới kinh doanh của gia đình hai bên không đó.
-Biết rồi, sợ tôi làm xấu mặt cậu à? Nó giận dỗi.
-Biết thân biết phận là tốt. Tôi dọt đây, bye.
Phải tranh thủ chuồn lẹ, chứ ở lại chắc bị nó đánh te tua luôn quá.
.......
Quốc An đưa nó đi sắm đồ mới, thử cả trăm bộ mà bộ nào cậu ta cũng lắc đầu. Bộ thì hở hang quá, bộ thì già, bộ thì trẻ, bộ thì chật, rộng, dài, ngắn, màu này không đẹp, màu kia không xinh.... ôi giời ơi khó chịu quá đi mất. Còn nó mặc bộ nào cũng thấy đẹp, không phải do mắt nó có vấn đề mà căn bản do nó cân đối nên mặc cái gì cũng ok.
Quốc An đưa nó cái đầm trên gối màu hồng, loại màu nữ tính này không hợp với nó một xíu nào. Nó không chịu thử, cậu phải làm mặt lạnh mới chịu, mặt mày nó một đống, không thèm nhìn vào gương một lần.
-Duyệt, mặc cái này đi.
Cuối cùng cũng có bộ cậu ta ưng ý, lúc đó nó mới chịu nhìn vào gương, thật không thể nhìn ra mình nữa, trông cứ như một nàng công chúa ngọt ngào vậy, hèn gì cậu ta thích cái đầm này như thế, cũng không tệ như mình nghĩ lúc đầu.
-Mon có mang được giày cao gót không? Quốc An dẫn nó đi mua giày.
-Không.
-Vậy thôi mang giày búp bê thấp cũng không sao.
-Không được, phải tập chứ, không thôi đi với cậu lùn xấu hổ lắm.
-Cũng biết nữa sao, thế mà tôi cứ tưởng cậu bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chứ.
-Ê, hôm nay bạn vui đó nha, đừng có chọc bạn giận cắn ráng chịu đó.
-Nguy hiểm quá, thôi không dám chọc ấy nữa. Ấy thử đôi giày này xem sao. Quốc An đưa nó đôi giày trắng xinh đẹp.
-Đẹp ơi là đẹp, lấy đôi này nha.
Rảnh rỗi, hai đứa nó đi dạo khắp trung tâm mua sắm. Nó toàn lấy nội y ướm lên người cậu rồi cười sặc sụa.
-Ê, cậu thấy tôi mặc màu nào đẹp?
-Bảy sắc cầu vồng.
-Hâm, cậu thích thì mua một bộ về mà mặc.
-Ê Mon đằng kia có con thú nhồi bông giống cậu chưa.
-Đâu đâu, con gì thế?
-Sư tử cái.
-Ê tên đáng ghét, đứng lại cho tôi.............
......
Cả ngày lang thang trong trung tâm mua sắm, nó mệt bở hơi tai. Về nhà phải làm nũng lắm mới được Quốc An xoa bóp chân tay, trở thành osin cho nó sai vặt. Một người vì nó có thể làm mọi thứ, ngay cả hi sinh cả bản thân, cho dù điều gì có thể mang lại niềm vui cho nó thì cậu chưa bao giờ từ chối, người như vậy làm sao có thể có được người thứ hai trên đời này chứ.
....
|
Chương 64 Đến dự tiệc đính hôn Hoàng và Ngân, nó trang điểm nhẹ nhàng khoác tay Quốc An bước vào. Đúng là con nhà kinh doanh lớn, toàn là những người giàu có và sang trọng. Đôi giày cao gót có phần khó đi, nên lúc nào Quốc An cũng kè kè bên cạnh để đỡ nó.
Ánh mắt nó chợt dừng lại trên người đàn ông trước mặt, quá bất ngờ làm rơi ly rượu trên tay xuống làm nhiều người quay lại nhìn. Sao hắn lại có mặt ở đây cơ chứ, chẳng phải đang công tác bên Ý sao? Bàn tay nó lạnh ngắt, đã qua rất lâu rồi cứ ngỡ đã quên được nhưng khi gặp lại sao lại bần thần thế này.
-Cậu không sao chứ? Quốc An cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy hắn, có khi nào nó sẽ lại yêu hắn như xưa mà bỏ rơi cậu không.
-Không sao, mình về đi. Nó lôi Quốc An thật nhanh ra khỏi đó, nó không muốn gặp lại hắn một xíu nào.
Nó bước vội vàng lại vướng đôi giày cao gót khó đi nên mất thăng bằng ngã xuống, Quốc An đưa tay ra đỡ, còn hắn cũng nhanh tay đỡ bên còn lại.
-Em vẫn rất hậu đậu như xưa.
Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng sao cảm thấy xa lạ quá. Nó lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Quốc An nhẹ nhàng vòng tay qua eo nó, môi nở nụ cười thân thiện.
-Lâu rồi không gặp.
-Lâu rồi không gặp. Hắn có một chút khó chịu trước hành động thân mật của hai người, chẳng lẽ trong thời gian hắn không bên cạnh nó lại đến với cậu ta, dù gì đi nữa hắn cũng phải tìm đủ mọi cách để giành lại nó trở về.
-Xin lỗi chúng tôi có việc về trước, anh ở lại vui vẻ.
Nói rồi Quốc An dắt nó ra xe trở về. Cuộc sống đúng là có những việc bất ngờ không lường trước được, sự xuất hiện của hắn làm đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của hai người. Nó sẽ chọn ai? Trở về với hắn hay lại tiếp tục cuộc sống vui vẻ bên cạnh Quốc An? Tất cả mọi quyết định bây giờ đều tùy thuộc nơi nó mà thôi.
....
Nó trở về với tâm trạng mệt mỏi, giá như cả đời này không gặp lại hắn thì tốt biết mấy. Bao nhiêu kỷ niệm tràn về, tiếng cười có, nước mắt cũng có. Hắn hoàn toàn không xứng đáng để nó nghĩ đến, bên cạnh nó bây giờ đã có Quốc An, nó còn mong ước gì hơn nữa.
-Quốc An nè, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ? Nó ôm cậu như sợ đi mất.
-Không bao giờ có chuyện đó, cậu là người duy nhất tôi yêu trong cuộc đời này. Nếu cậu không buông tay, thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu.
-Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi.
-Ngốc à, bất cứ khi nào cậu cần thì tôi sẽ luôn luôn có mặt, vĩnh viễn như vậy.
Thời gian như ngừng lại khi hai người cạnh nhau, tình yêu sẽ luôn bền vững nếu cả hai cùng vun đắp cho nhau. Từ xa hắn nhìn thấy tất cả, có lẽ những biến cố từ đây sẽ xuất hiện, liệu họ có đủ sức để vượt qua những khó khăn này không?
......
Đợi Quốc An về, hắn đến tìm nó. Vừa mở cửa thấy hắn, nó vội đóng cửa lại, hai người chẳng có lý do gì để gặp nhau hết. Nhanh tay hơn hắn đẩy được cửa và vào bên trong.
-Anh muốn gì? Nó chẳng buồn nhìn nó.
-Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, hãy cho anh cơ hội giải thích được không? Hắn van nài.
-Em với anh chẳng còn chuyện gì để nói hết, tất cả đã là quá khứ.
Giọng nói lạnh nhạt của nó làm hắn nhói đau, hắn tự trách mình quá vô tâm, quá tự tin vào tình yêu của nó dành cho mình nên mới có kết quả ngày hôm nay.
-Anh với Tường Vy hoàn toàn không có gì hết, anh cũng đã đính chính với báo giới. Em cho anh một cơ hội được không?
-Muộn rồi, thời gian qua tại sao anh không giải thích? Tại sao anh không về tìm em? Có phải anh nghĩ vì em quá yêu anh nên bất cứ khi nào anh quay về em đều sẽ chấp nhận đúng không?
-Anh rất muốn, nhưng anh không thể, anh còn công việc của mình.
-Công việc, anh lúc nào cũng công việc. Tất cả những gì anh làm chứng tỏ rằng anh chưa bao giờ trân trọng tình yêu của tụi mình, cái gì không biết trân trọng thì cuối cùng nó cũng sẽ mất.
-Anh không tin em không còn yêu anh. Hãy nhìn vào mắt anh, em còn yêu anh đúng không?
Hắn giữ chặt vai nó, giọng nói có chút bi thương.
-Một chút cũng không, những gì em có bây giờ chỉ là những kỷ niệm của hai đứa mà thôi. Quốc An mới là người em yêu hiện tại. Nó dứt khoát.
-Không thể nào. Hắn lảo đảo gần như ngã xuống.
-Em yêu Quốc An, tháng sau tụi em sẽ tổ chức đính hôn, vì thế anh đừng đến tìm em nữa.
-Quốc An? Tên đó có gì hơn anh? Tại sao là hắn ta mà không phải là anh?
-Tất cả mọi thứ của cậu ấy đều hơn anh, thậm chí cậu ấy còn yêu em hơn anh.
-Anh sẽ không đời nào để chuyện nhảm nhí này xảy ra.
Nói xong hắn bỏ đi. Mới hơn một năm không gặp mà nó thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức không còn nhận ra nữa. Chẳng lẽ tình yêu mấy năm của hai đứa nó đành quên sạch trong một năm ngắn ngủi sao. Không thể nào, hắn sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy nó, cho dù có dùng thủ đoạn gì miễn sao có được nó là hắn sẽ làm. Ánh mắt hắn rực lửa “ Quốc An, nếu cậu và nó không tự giác buông nhau ra thì tôi sẽ có cách để làm hai người không bao giờ lại gần nhau được nữa.”
....
Hắn đi rồi, nó vẫn còn hoảng sợ. Sao hắn lại có thể thay đổi nhiều như vậy chứ, ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng ngày xưa đâu rồi? Có phải vì nó mà hắn trở nên như vậy không? Nó liền nghĩ đến Quốc An, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp nó thoải mái hơn lúc này.
-Nô yêu, Duy Minh mới đến tìm Mon đó. Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Quốc An.
-Hắn đã nói gì với Mon?
-Anh ấy muốn quay lại với Mon, nhưng Nô yên tâm, Mon sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Nô đâu.
-Mon yêu ngoan lắm. Nô cứ sợ....
-Nô đừng sợ nhé. Nô ngủ sớm đi nha, ngủ ngon.
-Mon cũng ngủ ngoan nhé. Anh yêu em.
Cả hai chìm vào giấc ngủ với những giấc mộng đẹp, khi dường như tất cả mọi người đều quay lưng với nó thì Quốc An vẫn không bỏ rơi nó, sự xuất hiện của hắn giúp nó chắc chắn hơn về tình yêu của mình dành cho cậu. Nó nhận ra rằng giữa nó và hắn đã không còn là tình yêu, có chăng chỉ là nỗi đau âm ỉ trong tim chưa chữa lành được mà thôi.
....
|
Chương 65 Sinh nhật Quốc An, nó thức mấy đêm liền để may hai con Doremon và Nobita bằng bông thật xinh đẹp, còn làm một cái bánh kem cực kỳ công phu, tuy không được bắt mắt lắm nhưng cũng là tâm huyết cả tháng nghiên cứu trên internet rồi.
Nó đùm đề đủ thứ đồ qua nhà cậu, vừa mở cửa nó đã nhanh tay đưa cậu một túi đồ nho nhỏ.
-Happy birthday tình yêu.
Chưa kịp mở miệng ra nói gì đã bị nó đẩy vào.
-Không cần cảm ơn, thay áo nhanh lên người ta đợi.
Sợ con nhỏ này luôn, làm cái gì mà hấp ta hấp tấp như chạy giặc vậy không biết. Lấy cái áo từ túi quà ra Quốc An lắc đầu trước độ teen của nó, cái áo có hình Doremon đang knock out Nobita mà biểu cậu mặc, không mặc thì không yên với nó, còn mặc thì ra đường phải đeo khẩu trang, chứ mấy đứa nhân viên trong công ty mà thấy chắc chết mất.
Vừa bước chân ra cổng đã bị nó cười sặc sụa, thì ra là áo cặp, nó cũng đang mặc cái áo y chang, kiểu này là Mon muốn trên cơ Nô đây mà.
-Haha, Nô mặc cái này đẹp chết mất.
-Đúng là không ai bày trò bằng cô. Quốc An nhéo mũi nó mắng yêu.
-Sau này đừng có đụng đến Mon, nếu không hậu quả tương tự cái áo này nhá. Đi thôi.
-Đi đâu?
-Chơi.
Nó kéo Quốc An lên xe, hai đứa chạy đến một con suối nhỏ trong lành, yên tĩnh. Nó lấy bánh kem ra cắm nến vào, nhìn cái bánh kem méo mó mà buồn cười, Quốc An trêu chọc.
-Cái gì thế Mon yêu?
-Bánh kem.
-Vậy à, thế mà nãy giờ Nô cứ tưởng đống bột hết hạn sử dụng đem bỏ đi chứ.
-Nô mới nói cái gì vậy hả? Nó nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn làm cậu lạnh xương sống, con gái gì mà hung dữ thế.
-Nô đùa thôi, chứ Nô rất cảm động. Quốc An cúi xuống hôn vào má nó.
Nó lấy ra hai con Mon và Nô bằng bông, đưa cho Quốc An con Mon, nó giữ con Nô.
-Cái này Nô phải luôn giữ bên mình, để lúc nào cũng nhớ đến Mon. Mỗi khi có ý định léng phéng với ai khác, thì hãy nhìn vào nó và nhớ lại cái áo này biết chưa hả?
-Vâng, đã hiểu. À mà lần sau đừng có thức khuya chuẩn bị mấy cái này nữa, Nô không muốn Mon mệt mỏi đâu, đau lòng lắm biết chưa.
-Chỉ cần Nô thích là Mon không có thấy mệt xíu nào hết.
Quốc An ôm nó hạnh phúc, cậu chỉ cần một niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi như thế này là đủ, không cần bon chen, không toan tính, cuộc sống chỉ cần có nó như vậy sẽ rất hạnh phúc rồi.
-Nô nè, sau này mình có con sẽ đặt tên là gì nhỉ? Nó đang tưởng tượng về viễn cảnh tương lai.
-Hai đứa mình là Nô với Mon rồi, đẻ con ra sẽ là Xuka, Xeko, Chaien.
-Vậy tụi mình sẽ là gia đình truyện tranh rồi, thật là điên rồ.
Đang trò chuyện vui vẻ bỗng điện thoại Nô reo lên, không biết bên kia nói gì mà cậu hốt hoảng, mặt không còn chút máu kéo nó lên xe chạy về.
-Nô, sao thế nói Mon nghe đi.
Nó lo lắng khi nhìn thấy cậu khóc, chắc phải có chuyện gì đau lòng lắm cậu mới như vậy.
-Ông...ngoại Nô tự tử rồi.
Quốc An đã từng kể cho nó nghe về ông ngoại, ba mẹ cậu mất vì tai nạn nên từ nhỏ cậu chỉ có mình ông mà thôi. Ông ngoại hiện tại đang quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình mà tương lai cậu ấy sẽ kế nghiệp. Không ngờ ông lại chọn cách ra đi như thế này, có uẩn khúc gì sao. Nó xoa tay truyền hơi ấm cho cậu, chắc bây giờ cậu đang rất đau.
.......
Mấy ngày tang lễ, Quốc An gầy đi trông thấy, hai mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác. Ngày nào nó cũng ở lại để trông nom cậu, nhìn cậu buồn mà nó cũng thấy xót xa.
-Quốc An, cậu ăn ít cháo đi, cậu cứ như vậy ông ngoại cũng sẽ không yên lòng được đâu.
-Tại sao ngoại lại tự tử cơ chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Quốc An đau khổ.
-Chắc chắn không phải cậu, bây giờ cậu phải mau chóng khỏe, lấy lại tinh thần mới có thể tìm ra nguyên nhân được chứ.
Nó đút từng muỗng cháo cho cậu, những ngày này cũng may còn có nó bên cạnh an ủi, cậu mới có thể vơi đi phần nào nỗi đau mất người thân duy nhất của mình.
-Quốc An, bác có việc muốn nói chuyện với con.
Giọng luật sư Trần vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hai đứa.
-Có chuyện gì ạ?
Luật sư có vẻ hơi ái ngại trước sự xuất hiện của nó, nhưng cậu ra hiệu cho nó ngồi xuống.
-Chuyện về cái chết của ông ngoại con. Ông kinh doanh thua lỗ nên vay một khoản nợ rất lớn từ bên ngoài, cả chuỗi nhà hàng khách sạn này cũng đã đem đi cầm cố, áp lực nợ nần không có khả năng chi trả nên dẫn tới việc tự tử.
Cả nó và Quốc An đều không tin vào tai mình, làm gì có chuyện kinh doanh thua lỗ mà cậu không biết chứ.
-Không đời nào lại kinh doanh thua lỗ mà con không biết, có sự nhầm lẫn nào ở đây không?
-Thật ra có nhiều tin đồn là bị người ta lừa. Con là người thừa kế duy nhất nên.....
Cầm giấy nợ trên tay, Quốc An bất ngờ khi chủ nợ lại là tập đoàn Minh Việt, sao lại có sự trùng hợp thế này cơ chứ.
-Thời hạn bao lâu?
-1 tháng. Nếu trong vòng một tháng không thanh toán được họ sẽ kiện chúng ta đi tù, đó là đe dọa của bên đó.
Cuộc đời đúng là trớ trêu lại bắt cậu gánh một món nợ mà mình chưa từng biết đến, bây giờ phải làm sao đây? Không giữ được tâm huyết của bố mẹ, bản thân cũng không có khả năng chi trả được nợ nần, mình thật là vô dụng.
Nó chẳng biết làm gì trước tình cảnh này, không lẽ Duy Minh có liên quan đến chuyện này, chẳng phải tập đoàn Minh Việt là của hắn sao, nhất định phải điều tra rõ mọi chuyện mới được.
........
|