Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
chương 51
Chờ Bảo về, Quốc An ngồi nói chuyện nghiêm túc với nó.
-Cấm cậu đi làm thêm nữa.
-Vô lý, cậu lấy đâu ra cái quyền đó chứ.
Quốc An mà mình quen biết sao lại có những đòi hỏi vô lý giống hắn vậy không biết.
-Cấm cãi, cậu chỉ việc nghe lời thôi biết không hả?
-Cậu bị điên à? Lên cơn thì để tôi lấy thuốc cho mà uống.
-Tôi nói rồi, cậu mà không nghe lời thì đừng có mà trách tôi. Quốc An vẫn rất dứt khoát, cậu không muốn nó cực khổ một xíu nào.
-Không nghe, không nghe, không nghe đó, cậu làm gì tôi.
Con nhỏ này đúng là lỳ lợm, để tôi xem có ai dám thuê cậu làm không cho biết, dám cãi lời tôi hả.
............
Tại Ý, hắn dốc hết sức để lo công việc của mình, nhưng trong lòng không ngừng nghĩ đến nó, cảm giác bị nó hiểu lầm rất khó chịu, nhất định phải thanh minh vụ này mới có thể lấy lại lòng tin nơi nó.
-Tôi cần bay về Việt Nam gấp, cậu sắp xếp cho tôi sáng mai đi sớm. Hắn quay sang ra lệnh cho Quân, tay thư ký đắc lực.
-Ngày mai có cuộc họp quan trọng thưa Tổng Giám Đốc.
-Bỏ hết cho tôi.
-Vâng, anh về có việc gì thế ạ? Quân thắc mắc tại sao hắn lại về gấp mà không thông báo trước.
-Tôi về giải quyết chuyện của Tường Vy, để báo chí đăng tin như vậy không được.
-Tổng Giám Đốc suy nghĩ kỹ chưa ạ? Tôi thấy từ khi báo chí đăng tin chuyện của hai người thì doanh thu chúng ta tăng lên đột biến. Tất nhiên ai cũng sẽ quan tâm đến độ nổi tiếng của Tường Vy, và khi cô ta làm đại diện nhãn hàng của mình thì sẽ dẫn đến hiệu ứng tốt, vả lại tôi thấy hai người cũng rất hợp nhau mà.
-Cậu nói đúng, nhưng mà Thiên Anh.....
-Nếu cô ấy yêu anh thì sẽ hiểu anh thôi, coi như đây là khoảng thời gian thử thách tình cảm của cả hai người đi. Anh chỉ đi có thời gian ngắn, tôi không nghĩ cô ấy sẽ thay lòng nhanh vậy đâu. Nếu anh để báo chí phát hiện chuyện hai người thì sẽ có nhiều tin đồn xoay quanh chuyện cá nhân của anh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty.
Quân nói đúng, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Nếu đã chấp nhận Tường Vy là người yêu tin đồn thì không thể công khai bên nó được, như vậy hoàn toàn không tốt cho cả ba. Chờ anh nhé, anh sẽ về và khi đó nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện với em, người yêu bé bỏng.
........
Tối, nó chuẩn bị đồ để đi làm như thường lệ, vừa đến quán đã thấy ông chủ chạy ra đón tiếp rất nồng hậu.
-Thiên Anh, từ hôm nay cô không cần đến làm việc nữa.
Nó ngơ ngác, tại sao đang yên đang lành lại đuổi việc nó chứ?
-Là sao con không hiểu ạ?
-Cô bị đuổi việc vì không hoàn thành tốt công việc của mình.
-Bác, bác cho con thêm cơ hội được không? Con hứa sẽ cố gắng hết sức.
Vẫn nghĩ mình đã làm rất tốt thế mà bây giờ lại thành ra thế này, nếu mà bị mất việc nó cũng chẳng biết xoay xở học phí ở đâu ra nữa.
-Tôi không giúp được gì cho cô rồi, đây là lương của cô. Cô về đi đừng làm khó tôi nữa.
Nó cầm lương ra về mà trong lòng lo lắng, vậy là từ ngày mai phải tiếp tục đi tìm việc rồi, nó đúng là vô dụng.
Về nhà mở ti vi lên xem, nó vô tình nhìn thấy buổi phỏng vấn trực tiếp của hắn và Tường Vy. Hắn vẫn phong độ như xưa sánh đôi cùng cô người mẫu đó quả thật rất xứng đôi.
-Xin lỗi anh chị đã có kế hoạch khi nào kết hôn chưa ạ?
Tường Vy nhìn qua hắn, câu hỏi của cô phóng viên đúng như ý muốn của cô ta.
-Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị, chờ chi nhánh bên Ý hoạt động ổn định, có lẽ là năm sau.
-Chúc mừng anh chị. Xin hỏi anh Duy Minh, lúc trước có rộ lên tin đồn chị Tường Vy là người thứ 3 chen vào tình cảm của anh và người yêu cũ, tại sao lại có tin này vậy ạ?
-Đó chỉ là tin đồn thôi, mà tin đồn thì một số không hề có cơ sở, và đây là tin đồn thuộc loại đó.
-Hôm qua có một vài người hâm mộ gặp chị ở bệnh viện phụ sản, có tin đồn là chị đang mang thai, không biết điều này có đúng không ạ?
Hắn giật mình với câu hỏi này, thật muốn bịt miệng cô phóng viên này ngay lập tức, hi vọng là nó sẽ không xem chương trình vớ vẩn này.
-Chuyện này là bí mật, tôi xin không nói ở đây.
Câu trả lời úp úp mở mở của Tường Vy làm nó bàng hoàng, nếu đây là sự thật thì giữa nó và hắn đã không còn chút hi vọng nào nữa rồi. Hắn đã chính thức phủ nhận mối quan hệ của hai đứa mà công khai với cô ta, nó còn luyến tiếc gì nữa. Một người không xứng đáng như vậy sao nó vẫn không thể nào quên được, phải làm sao mới có thể xóa bóng hình hắn ra khỏi trái tim bây giờ?
.....
-Doremon, mở cửa cho tôi.
Vừa biết được chuyện của Duy Minh và cô người mẫu gì đó trên ti vi, Quốc An chạy qua gặp nó ngay lập tức. Nó ra mở cửa với hai mắt đỏ hoe, lúc nào nó gặp chuyện thì cậu ấy cũng luôn xuất hiện bên cạnh.
-Cậu ổn chứ?
Nó lắc đầu, từ ngày chia tay với hắn nó chưa bao giờ ổn, đêm nào nó cũng khóc khi những ỷ niệm đẹp cứ lướt qua trong đầu.
-Quốc An, tôi không muốn sống nữa. Xung quanh tôi chẳng còn ai nữa rồi....
-Ngốc xít, cậu còn có tôi mà, sẽ ổn thôi.
Quốc An ôm nó vào lòng an ủi nó, tên Duy Minh đó thật sự không xứng đáng để nó dành tất cả tình cảm của mình cho hắn.
-Sau này tôi sẽ giúp cậu quên hắn, chúng ta sẽ trở về cuộc sống vui vẻ như trước kia được không?
-Tôi không thể.
-Có tôi đây thì không việc nào là không làm được.
Câu nói của Quốc An làm lòng nó ấm lại, giúp nó có thêm chút hi vọng vào tương lai của mình hơn. Cảm ơn cậu, Quốc An vì cậu luôn xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tôi trong những lúc tuyệt vọng nhất...
|
Chương 52
Sáng đang chuẩn bị đi học thì tên Quốc An đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào.
-Định ăn trộm hay sao mà đến đây sớm vậy hả? Nó chống nạnh nhìn cậu từ trên xuống dưới, hôm nay sao thấy cậu ấy là lạ, đẹp trai trẻ trung hơn mọi ngày thì phải.
-Nhà cậu có quái gì đâu mà ăn trộm, đi với tôi. Quốc An kéo tay nó.
-Đi đâu? Hôm nay có lòng tốt đến chở tôi đi học hả? Anh King thật là tốt quá đi. Nó chớp chớp mắt muốn rụng hết lông mi xuống đất.
-Thần kinh, đi chơi với tôi.
-Đừng có mà dụ dỗ tôi, để tôi chuyên tâm học hành.
-Nói chuyện với cậu đúng là tốn nước miếng, nhanh lên.
Quốc An lôi nó xành xạch xuống xe, con nhỏ này phải dùng biện pháp mạnh chứ nhẹ nhàng là không biết nghe lời.
-Cậu cứ thế này chắc học kỳ này tôi phải thi lại quá. Nó than thở.
-Não heo như cậu có đi học đều đặn thì kết quả cũng vậy thôi.
-Thật muốn đấm cho cậu một cái ghê.
-Cứ tự nhiên, nếu cậu đủ bản lĩnh.
-Ax, tức chết với cậu mất. Đi đâu thế?
-Chỗ củ. Ngồi cho chắc vào.
Quốc An cho xe tăng tốc, nó ngồi trong xe khoái chí.
-Xe cậu chỉ được nhiêu đây thôi à? Nhanh nữa đi.
-Có đứa con gái nào như cậu không thế? Tôi hơi bị nghi ngờ về giới tính của cậu đó.
-Đồ điên.
-Tới nơi rồi, xuống xe đi Doremon.
Nó bước xuống bãi cỏ xanh mướt, đã lâu rồi không được đi chơi thế này, cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên thật tuyệt. Quốc An thì khệ nệ với một đống đồ, hầu hết là đồ ăn cho nó.
-Woa, cậu thật là hiểu ý đồng đội nha.
Nó thấy đồ ăn là sáng rỡ con mắt, bóc bịch oishi nhai nguồm ngoàm.
-Có ai giành ăn với cậu đâu mà ăn ghê thế.
-Ai biết được, đề phòng kẻ gian như cậu.
-Gian cái đầu cậu.
Quốc An đánh vào đầu nó, rồi chợt nhìn thấy cổ nó trống trống, cậu tức giận.
-Dây chuyền đâu? Chẳng phải tôi đã nói là không có sự cho phép của tôi là không được tháo ra sao?
Nó cúi mặt biết lỗi, từ ngày tốt nghiệp nó vẫn cất giữ như là của báu của mình. Nó mở balo lấy một cái hộp ra, vô tình làm rớt sợi dây chuyền của hắn tặng xuống. Quốc An chau mày, cậu đeo dây chuyền của mình cho nó, rồi nhặt sợi dây còn lại lên.
-Của tên đó đúng không?
Nó chỉ gật đầu không nói, đến bây giờ nó vẫn còn giữ đồ của hắn thì làm sao mà quên được hắn cơ chứ. Cậu bực tức đứng dậy định ném sợi dây xuống hồ, nó hốt hoảng ngăn cản
-Đừng mà, xin cậu đấy.
-Cậu mạnh mẽ lên cho tôi nhờ, hắn có xứng đáng để cậu ôm khư khư món đồ này không?
-Nhưng tôi không nỡ......
-Không nỡ cũng phải nỡ, tôi sẽ giúp cậu.
Quốc An ném sợi dây xuống hồ, nó nhìn theo tiếc nuối nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ bớt nghĩ về hắn hơn.
-Cảm ơn cậu Quốc An.
-Ngốc xít.
Thấy nó buồn buồn cậu tìm cách bày trò giúp nó vui vẻ.
-Ê Doremon, cậu có nhớ là tại đây cậu làm tay tôi bị gãy không?
-Có sao? Tôi quên sạch rồi. Hay mình làm lại lần nữa có khi tôi sẽ nhớ đấy.
-Có ngon thì cậu làm đi, lần này sẽ không có mỗi việc chở tôi đi học đâu, mà sẽ làm osin cho tôi suốt đời đó.
-Ngủ đi mà mơ nha cưng.
-Ừ.
Nó còn đang lơ mơ không hiểu câu trả lời đó có ý gì thì Quốc An đã nằm dài xuống, đầu gối lên chân nó rồi.
-Ê này, đừng nói cậu ngủ thiệt đó nhé. Nó dùng hai tay vỗ má cậu.
-Ừ.
-Chân ai mà muốn gối là gối không cần xin phép vậy hả?
-Chân cậu.
Sắp tẩu hỏa nhập ma với cái tên này rồi, người gì đâu mà tỉnh như ruồi vậy không biết. Nhìn nét mặt cậu ấy lúc này thật yên bình, có lẽ hàng ngày rất vất vả đây.
-Cứ ngắm đi, 1 phút trả tôi 100k.
Tên này nhắm mắt mà sao biết mình đang nhìn cậu ta vậy nhỉ?
-Ai thèm ngắm cậu, người gì mà xấu như con gấu.
-Chân cậu êm thật đấy Doremon.
Sao nó lại đỏ mặt với câu nói hết sức bình thường thế này cơ chứ.
-Vậy ư?
-Ừ, chắc tại cậu mập quá.
Trời ạ, tự nhiên bị tên này phá hỏng không khí lãng mạn mới bực bội chứ.
-Doremon nè.
-Gì? Nó vẫn còn bực bội.
-Cậu ở một nhà, tôi ở một nhà, hay là mỗi ngày cậu nấu cho tôi ăn với nhé.
-Không bao giờ. Tay cậu đâu sao không nấu?
Nó thuộc dạng lười biếng với mấy cái việc bếp núc, bình thường toàn ăn mì gói, bây giờ bảo nó nấu ăn khác nào hành hạ nó.
-Tôi bận lắm, nào là việc học, việc công ty nữa. Thời gian đâu mà nấu?
-Vậy chắc tôi rảnh hả?
-Cậu có làm gì đâu mà không rảnh, dạo này đâu cần phải đi làm thêm chỗ nào đâu.
-Sao cậu biết?
Nó nghi ngờ sao Quốc An biết được chuyện mình bị đuổi việc chứ, bao nhiêu chỗ làm thêm đều không cho mình làm nữa, chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao?
-Đằng nào cậu cũng phải nấu, bây giờ chịu khó nấu nhiều hơn một xíu, tôi bỏ tiền, cậu bỏ công. Biết mình lỡ lời, Quốc An đánh trống lãng.
-Sao cậu không đi ăn ngoài đi?
-Ở bên ngoài nấu không hợp vệ sinh, với lại tôi ăn cũng không quen. Từ ngày người giúp việc nghỉ tôi ăn uống thất thường nên dạ dày cứ đau hoài.
Thấy cậu ta tội nghiệp, nó cũng đồng ý, dù gì chỉ là nấu ăn thôi mà chắc không đến nỗi vất vả, điều nó lo bây giờ chưa có việc làm thì tiền đâu mà đóng học phí đây.
-Doremon, thật ra công việc của tôi bận lắm, nên cậu làm trợ lý xử lý mấy giấy tờ linh tinh giúp tôi nhé, bảo đảm lương hậu hĩnh mà không cần phải đến công ty.
-Có công việc này nữa sao? Nó nghi ngờ.
-Tất nhiên là có rồi, câu suy nghĩ đi bây giờ kiếm việc vô cùng khó khăn, lương thì bèo bọt, với lại cậu cũng cần kinh nghiệm cho sau này mà, đúng không?
-Không lừa tôi chứ?
-Tôi đâu có bị thần kinh đâu mà lừa cậu, cậu nhan sắc chả có, tài sản thì càng không, lừa cậu làm gì cớ chứ.
-Có lý, vậy khi nào tôi bắt đầu được?
-Ngày mai.
Thế là từ ngày mai nó sẽ có công việc mới, như vậy cũng tốt, Quốc An suốt ngày chọc phá như vậy chắc nó sẽ chẳng có thời gian để nghĩ về hắn nữa. Cố lên nhé, Mon ơi.
........
|
Chương 53
-Anh King, tối nay em đến nhà anh nhé. Giọng ngọt xớt của Thảo Nhi vang lên làm cho Bảo nổi cả da gà, ả ta được xem là một trong những người yêu lâu dài nhất của Quốc An nên rất phách lối.
Không ngước mặt lên nhìn cô ta lấy một lần, Quốc An lạnh nhạt.
-Không cần, em về đi.
-Hôm nay có gì bực tức sao, để em giúp anh thư giãn nhé.
-Biến. Tôi không muốn nhắc lại lần hai.
Từ ngày gặp lại nó, cậu chẳng còn quan tâm đến bất cứ người con gái nào khác, trong mắt cậu chỉ có mình nó mà thôi.
-Anh King....
-Còn chưa chịu đi?
Nét mặt không chút biến sắc của Quốc An làm Thảo Nhi run sợ, cô ta vừa khóc vừa chạy ra khỏi quán, sao anh King lại như vậy cơ chứ, mấy ngày trước còn rất ngọt ngào với mình mà.
-Nè, mày hôm nay lạ thế? Có cô nào khác rồi hả? Bảo thấy lạ trước cách hành xử của Quốc An.
-Không còn hứng thú thì bỏ, đơn giản vậy thôi.
-Có phải vì con bé Thiên Anh gì đó không?
Nhắc đến nó, hắn lập tức thay đổi sắc mặt.
-Mày bữa nay học ở đâu ra kiểu nhiều chuyện này vậy hả? Tin tao cắt lưỡi mày không?
-Đại ca nói tất nhiên là em tin rồi.
Bảo cười trừ, tên này hễ nói là làm, nhìn cái mặt của hắn ai mà chẳng sợ chứ.
..............
Chiều, vừa lon ton ra về đã gặp Quốc An đợi ngay trước cổng.
-Lên xe.
-Âm mưu gì đây hả? Nó nghi ngờ.
-Đói bụng rồi nhanh về nấu ăn cho tôi. Không hiểu sao cậu cảm thấy nhớ nó như vậy, xong việc chỉ muốn nhìn thấy nó ngay lập tức.
-Mới 4h đã đòi ăn, cậu là heo à?
-Ừ.
-Muốn ăn cũng phải chờ người ta đi siêu thị mua đồ chứ, làm như tôi là dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh vậy đó.
Nó hậm hực leo lên xe, biết cực khổ vậy lúc đầu đã không nhận lời với cậu ta rồi, đúng là ngu hết thuốc chữa mà.
Quốc An chở nó đến siêu thị, nó lượn tới lượn lui một hồi là chiếc xe đẩy đầy tràn, làm gì mua hết cả siêu thị người ta vậy không biết.
-Cậu làm gì mua lắm vậy Doremon? Nhìn đống đồ chất đầy xe mà Quốc An toát cả mồ hôi, đúng là con gái gặp cái gì cũng đòi mua.
-Có người trả tiền ngu gì không mua.
-Cậu giỏi lắm, dám lợi dụng cả tôi ha.
-Sợ gì mà không dám chứ.
Con nhỏ này bữa nay liều mạng dễ sợ, xem tôi hành hạ cậu thế nào cho biết. Tính tiền xong, Quốc An chở nó về nhà, vừa tới nhà là nó tháo tung hết đống đồ ra.
-Mấy cái này tôi mua để trong tủ lạnh, khi nào đói lấy ra ăn, đừng có mà nhịn đói ảnh hưởng đến dạ dày. Còn nữa, hôm nào làm việc khuya thì nhớ uống sữa, không được uống cafe nha chưa.
Những lời dặn dò của nó làm cậu vui không thể tả, thì ra nó nghĩ đến cậu nhiều như thế.
-Làm gì đứng như trời trồng vậy? Có nghe không hả?
-Dạ má. Làm như tôi là con nít không bằng.
-Cậu lớn chỗ nào mà không phải con nít? Ngay cả mình cũng không tự lo được.
-Có chỗ lớn đó, cậu muốn xem không?
Mặt Quốc An gian bất thường làm nó đề phòng, cái bộ mặt này chắc chẳng có gì tốt lành đây, tốt hơn hết là tránh xa cậu ta ra.
-Thần kinh. Tránh ra tôi nấu ăn.
Nó hì hục, lăn lộn với một đống thức ăn, cuối cùng cũng xong. Biết cậu không thích ăn cay, lại không ăn hành, rau củ quả thì cực kỳ kén chọn nên nó tránh những món này ra.
-Cậu ăn đi xem có được không? Nó chờ đợi Quốc An ăn thử tài nghệ nấu ăn của nó.
-Lúc nãy cậu có mua mì gói không?
-Có, sao thê?
-Để tôi ăn mì gói cũng được, chứ ăn mấy cái này ghê quá.
-Vậy cậu đi mà ăn mì, cái này đừng có mơ mà đụng vào. Nó giận dỗi, người ta bỏ bao nhiêu tâm huyết vào đây, giờ nói giọng thấy ghét.
-Thôi ăn mì nóng lắm, với lại tôi có chuẩn bị Smecta nên chắc không sao.
-Cậu muốn chọc tôi tức chết hả? Tôi mà nổi điên lên thì cậu đừng có trách.
Thấy nó bắt đầu nổi cơn thạnh nộ, Quốc An không dám châm chọc nó nữa
-Đùa thôi, chứ thức ăn cậu nấu là ngon nhất.
-Khỏi nịnh.
-Thật mà, tôi ăn nha.
-Thần kinh.
Hai đứa nó vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, gặp lại Quốc An thật tốt như vậy nó sẽ chẳng còn cô đơn một mình nữa. Nó biết cậu luôn bận rộn bên ngoài nhưng lại luôn dành thời gian cho nó, vì vậy nó sẽ khiến cậu vui vẻ giống như cậu đã làm cho nó vậy.
.......
|
Chương 54
-Doremon, đồ tôi để trên phòng đó, mang ra giặt giúp tôi nghe.
Ăn uống no nê, Quốc An nằm ườn ra ghế sai vặt, tên này cứ làm như nó là osin vậy đó.
-Mơ đi hen.
-Đồ con Doremon lười biếng.
-Cũng không lười bằng cậu, đồ của mình mà cũng không giặt nổi, vậy thì đem vứt luôn đi.
-Có lý, vậy cậu vứt giùm để tôi đi mua đồ mới mặc cho khỏe.
-Đồ điên. Nói chuyện với cậu đúng là hại não, đưa remote tôi mở tivi coi.
-Khỏi, tôi đang xem.
-Mấy cái tin tức vớ vẩn này có gì đâu mà xem, mở phim hành động Mỹ coi.
-Con gái mà thích ba cái thứ này, ngồi đợi đi khi nào coi chán tôi đưa cho.
Nó cũng chẳng chịu thua, bay tới giựt remote trên tay Quốc An, hai đứa giựt qua giựt lại một hồi, tay chân đấm đá loạn xạ đến khi mất thăng bằng nó ngã nhào xuống ghế, còn Quốc An cũng nằm luôn trên người nó, môi chạm môi, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, cả hai đơ trong vòng vài phút.
Thình thịch...thình thịch....
Tim nó và Quốc An đập mạnh đến nỗi có thể lắng nghe được rõ ràng nhịp đập của nhau, mặt đỏ bừng, tay chân luống ca luống cuống. Nó đẩy cậu ra rồi nhanh chóng ngồi lại tư thế ban đầu.
-Đưa remote tôi coi phim. Nó ngượng ngùng không dám nhìn mặt cậu.
-Ừ. Quốc An cũng ngượng không kém.
Nó mở phim mà đầu óc mơ màng không tập trung được, sao lại có thứ cảm giác quái quỷ này với cậu ta cơ chứ, chẳng qua là vô tình thôi mà, sao lại có chút ngọt ngào vậy không biết.
-Tôi đến công ty có việc, cậu ở nhà nấu cơm tối chờ tôi về. Cấm bước ra khỏi cửa nửa bước.
Quốc An căn dặn, cậu muốn mở cửa về nhà sẽ thấy nó đợi cậu, mỗi khi có nó ngôi nhà lạnh lẽo đã trở nên ấm áp lạ thường.
-Cái này hình như hơi giống giam cầm tù binh thì phải. Nó giả bộ mặc dù trong lòng rất vui.
-Nói cái gì cậu cũng cãi, lần sau cứ mỗi lần không nghe lời là tôi hôn một cái, xem cậu còn dám cãi không.
-Biến thái.
-Tôi biến thái vậy đó, cậu cứ từ từ mà tận hưởng.
Quốc An đi rồi, ngôi nhà rộng lớn chỉ còn mình nó. Dạo quanh khắp nhà một hồi, không có gì làm nó chạy lên phòng cậu lục lọi. Bên ngoài ban công trồng toàn là xương rồng, hình như nó đã từng nói với cậu là nó thích xương rồng thì phải. Mở hộc tủ ra, đập vào mắt nó là tấm hình kỷ niệm của nó với cậu, cái gối nó tặng sinh nhật vẫn còn y nguyên trên đầu giường. Từng mảnh giấy hai đứa viết cho nhau, những hình vẽ nghịch ngợm trên giấy, móc khóa hình Doremon đều được cậu lưu giữ cẩn thận. Nó bật khóc vì tình cảm của Quốc An đối với mình, nó ngắm kỹ từng món đồ mà mình đã từng cho vào lãng quên, những thước phim ký ức rõ ràng trong đầu nó. Vừa cười, vừa khóc, nó hòa mình theo những cung bậc cảm xúc trong những kỷ niệm ấy để rồi nhận ra rằng trong những lúc nó gặp khó khăn cậu đều xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ. Cậu đúng là người con trai tốt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời nó, người có thể san sẻ và che chở cho nó trong bất cứ hoàn cảnh nào, bên cậu thực sự rất an bình và vui vẻ.
......
Hôm nay công việc hơi nhiều, vì là Phó Giám Đốc quản lý chuỗi nhà hàng khách sạn tiếng tăm của gia đình nên hễ có thời gian là Quốc An lại ghé nơi này nơi kia kiểm tra tình hình. Bận rộn đến khuya mới giải quyết xong công việc, cậu mới phát hiện ra điện thoại hết pin nãy giờ. Tranh thủ trở về nhà, giờ này chắc nó đã lăn đùng ra ngủ rồi hay về nhà mình cũng nên.
Đẩy cửa bước vào, cậu bất ngờ khi thấy nó nằm ngủ trên sofa, cơm canh đã dọn sẵn sàng trên bàn từ khi nào rồi. Khẽ mỉm cười, cậu định bế nó trở về phòng nhưng mới vừa đụng vào người nó đã thức giấc.
-Sao giờ này mới về? Gọi cho cậu hoài không được cứ lo cậu xảy ra chuyện.
-Điện thoại tôi hết pin, sao không vào phòng mà lại ngủ ở đây? Quốc An ngồi xuống cạnh bên quan tâm.
-Tôi chờ cậu về ăn cơm, mà cậu đi lâu quá nên ngủ quên luôn.
-Vậy là cậu vẫn chưa ăn tối à?
-Ừm, ăn một mình buồn lắm.
-Ngốc xít.
Quốc An bế nó đến bàn ăn, nó vừa ngồi vừa ngáp.
-Buồn ngủ quá.
-Đúng là heo. Ăn chút gì đi rồi ngủ.
Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn đầy chén cho nó, nó thì nằm gục mặt luôn trên bàn.
-Không ăn.
-Đồ lười biếng, dậy ăn cơm nè.
-Đút tôi đi.
Nó đúng là làm biếng vô địch, cầm cái muỗn ăn cơm cũng không được.
-Sao càng ngày cậu càng lười biếng vậy hả?
-Bắt chước cậu đó. Nó mắt nhắm mắt mở trả lời.
-Tôi chưa phạt cậu chưa sợ đúng không?
Nói xong Quốc An tiến tới hôn môi nó, lần này không cần gọi nó cũng tỉnh ruồi luôn, tên này sao cứ suốt ngày lợi dung mình không biết, lần sau tôi bôi ớt đầy môi cho cậu biết thế nào là lợi hại.
-Ê cậu có phải là con gái không vậy Doremon, sao hôn cậu không có xíu cảm giác gì thế?
-Vậy cậu phải tự kiểm tra giới tính mình mới đúng, có khi nào cậu không phải con trai?
-Cậu nghi ngờ à? Quốc An nham hiểm.
-Không phải nghi ngờ mà đã có kết quả chính xác.
-Đi lên phòng tôi sẽ cho cậu kiểm chứng độ đàn ông của tôi.
Đá lông nheo với nó một cái, mắt Quốc An trở nên gian tà
-Ai thèm?
-Không cần phải ngại.
-Hâm, ăn cơm nhanh lên, tôi leo lên ngủ trước đây. À quên cho tôi mượn cái giường ngủ một đêm nhé.
Nó chạy thật nhanh lên lầu vì sợ cậu đổi ý, ai biểu giường của cậu êm quá làm chi. ...
|
Chương 55
Đêm đó nằm mơ thấy ba mẹ bỏ nó mà đi, chỉ còn lại một mình trong khu rừng không ai nương tựa, nó khóc như mưa, miệng không ngừng gọi.
-Ba mẹ...đừng bỏ con....đừng bỏ con mà....
Quốc An ngồi bên phòng làm việc nghe thấy liền chạy sang ôm nó dỗ dành, nhìn nó ngay cả trong mơ cũng nước mắt dàn giụa như vậy cậu rất đau lòng.
-Có tôi đây rồi, đừng sợ nhé.
Cảm nhận hơi ấm từ cậu truyền sang, nó cảm thấy yên tâm hơn, mắt nhắm nhưng tay vẫn níu chặt cậu không buông.
Nằm xuống cạnh bên, Quốc An đặt nó gối trên cánh tay săn chắc, tay còn lại kéo nó vào lòng. Cứ thế nó mới có được một giấc ngủ ngon, chỉ cần điều gì tốt cho nó, cậu sẵn sàng làm tất cả, cho dù điều đó có khó khăn hay chông gai thế nào đi nữa.
......
Sáng thức dậy xuống nhà không nhìn thấy ai, chỉ thấy mảnh giấy cậu để lại “Tôi có việc phải đi sớm, cậu ăn sáng đi rồi ở nhà chờ tôi giao việc”. Nó mỉm cười, tên này chắc không muốn mình về nhà đây mà.
Đang ăn sáng, nó thấy có người bước vào, một cô gái với mái tóc vàng hoe, làn da trắng nõn nà, mặt mũi trang điểm kỹ lưỡng rất đẹp. Chẳng biết cô ta là ai, sao lại vào đây được nhưng nhìn cái kiểu phách lối kia thì có vẻ khá thân với Quốc An đây.
-Cô là ai? Đừng nói là anh King bữa nay còn thuê cả người giúp việc nữa nha.
Thảo Nhi nhìn nó từ trên xuống dưới bĩu môi khinh bỉ. Nó tức điên với cái thái độ đó, nghĩ sao kêu nó là người giúp việc chứ.
-Cô tìm ai? Nó không thèm trả lời câu hỏi của ả.
-Anh King đâu rồi? Cô ta vẫn dùng gương mặt đó nói chuyện.
-Ở trong túi tôi nè. Muốn tìm King thì tự mà tìm hỏi tôi làm gì.
Cái con nhỏ giúp việc này đúng là láo, chờ tao lấy được anh King về thì mày sớm biến khỏi đây đi. Cô ả hậm hực ra khỏi nhà, chạy qua văn phòng tìm Quốc An.
.........
-Anh King.
-Gì? Sao mà cậu cảm thấy ngán ngẩm với cô ta vậy không biết.
-Em có thai. Cô ta vui mừng ra mặt, lần này có cái để ràng buộc anh ấy rồi.
-Phá.
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Quốc An dứt khoát làm Thảo Nhi hoảng sợ.
-Không, em không muốn, nó là con của hai đứa mình mà anh.
-Là do cô không nghe lời tôi, tôi đã dặn dò cô thế mà lại để chuyện này xảy ra. Hay là cô cố ý không nghe lời?
-Em xin anh đó, đừng bỏ cốt nhục của tụi mình mà. Cô ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết.
-Tôi nói rồi, nếu cô không bỏ được thì để tôi.
Kế hoạch bất thành, có khi nào liên quan đến con nhỏ trong nhà anh King sáng nay, nhất định bằng mọi giá phải giành lại anh ấy mới được.
.........
Nôn nóng hoàn thành công việc thật sớm, Quốc An trở về nhà với một đống tài liệu trong tay.
-Doremon, có việc cho cậu làm rồi đây.
-Việc gì?
-Đây là thông tin và bản thảo kế hoạch kinh doanh bên mảng khách sạn, cậu soạn thảo nó thành bản hoàn chỉnh rồi in ra cho tôi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi.
-Tôi đang lười, đợi xem xong bộ phim này rồi làm nha.
-CẬU LÀM NGAY CHO TÔI, Ở ĐÂU CHUI RA MÀ LƯỜI VẬY HẢ? Quốc An hét làm nó hết hồn, người gì đâu mà nóng tính thấy sợ luôn.
-Làm thì làm, có cần phải la làng lên vậy đâu. Nó giựt xấp tài liệu trên tay Quốc An.
-Không la cậu chịu làm chắc. Làm nhanh đi rồi còn nấu cơm, tôi đói sắp xỉu rồi đây.
Cậu nằm dài ra ghế sai bảo rồi ngủ quên luôn, thức dậy đã là 7h tối, nhìn sang nó vẫn đang chăm chú, tình hình này chắc nhịn đói cả lũ rồi.
-Xong, công nhận mình giỏi dễ sợ. Nó tự đắc ý.
-Người ta chỉ mất 1 tiếng, mình mất 3 tiếng mà gọi là giỏi. Quốc An mỉa mai.
-Tôi thấy giỏi là được rồi, nhiều chuyện. Aaaaaaa, đói quá.
-Ở nhà có mỗi việc nấu ăn cũng làm không xong. Đi ra ngoài ăn.
Nghe nói được ăn ngoài là nó hớn hở, gì chứ không phải nấu ăn là vui rồi.
-Yeah. Đi nhanh đi, tôi sắp chết đói rồi.
-Cậu mà cứ như vậy chắc tôi không dám nhận cậu là người quen quá, mất mặt chết, kiểu này ngồi riêng bàn cho chắc.
Bữa nay còn bày đặt chê bai nữa mới ghê, thích thì chiều cậu vậy.
-Cũng được, ngồi riêng tính tiền chung được rồi.
-Cũng khôn quá nhỉ?
-Chứ sao, Doremon mà không khôn sao cứu được Nobita hậu đậu này chứ. Nó vừa nói vừa làm chỉ vào người Quốc An.
-Cậu mới là Nobita hậu đậu đó.
-Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Nô nhé.hehe. Đi thôi.
Cái con nhỏ này bữa nay học đâu ra cái trò tự quyết định tên người khác vậy không biết, để mấy đứa đàn em biết được mình có cái tên này thì mất hết hình tượng chết.
......
|