Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?
|
|
Chương 56
Ăn uống no nê, nó với Quốc An tung tăng đi bộ về nhà.
-Ê Nô.
Quốc An giả bộ làm lơ, cái tên xấu xí chết được mà dám đi đặt cho cậu, thật là không chịu nổi con nhỏ này.
-Nô, cậu điếc à?
-Cậu gọi ai thế?
-Gọi cậu đó, giả điên à?
-Ở đây không có ai tên Nô niếc gì hết nghe chưa hả?
-Nô, con muỗi trên trán cậu kìa.
Theo phản xạ, Quốc An đưa tay lên đập con muỗi trên trán làm nó cười sặc sụa, vậy mà nói không có ai tên Nô mới ghê.
-Cười đủ chưa? Dám lừa tôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Quốc An tức tối, đường đường là một người thông minh như cậu lại bị con nhỏ ngốc nghếch nhất thế giới lừa, mối nhục này nhất định phải rửa mới được.
Hai đứa rượt đuổi nhau cả đoạn đường dài, đến khi mệt quá mới chịu dừng lại nghỉ. Đột nhiên ở đâu chui ra 5, 6 tên mặt mũi bặm trợn, người xăm đủ thứ hình thù. Chúng nhìn Quốc An với ánh mắt không mấy thiện cảm, chắc là muốn gây chuyện gì đây.
-Cuối cùng cũng chụp được mày rồi King. Cái này là trả thù cho đàn em tao. Tên hung tợn nhất, có lẽ lại đại ca trong số đó lên tiếng.
Nó không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng nhìn mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí nó biết có chuyện chẳng lành. Hơi run sợ, nó nắm chặt tay áo của Quốc An.
-Mày muốn gì? Cậu nhìn nó với ánh mắt thách thức.
-Muốn giết chết mày.
Rồi bọn chúng xông vào đánh Quốc An, đến bây giờ nó mới biết cậu biết đánh nhau, bao lâu không gặp mà cậu ấy thay đổi nhiều quá. Trời bắt đầu chuyển mưa, đoạn đường này vắng vẻ nên không có ai can ngăn, mà cũng có thể chẳng ai muốn xen vào mấy cái vụ rắc rối này. Thoắt một cái, cậu đã hạ được gần hết bọn chúng, thấy có vẻ thua bọn chúng lợi dụng sơ hở cầm nguyên cây gậy xông thẳng vào nó. Hoảng hốt quá nó chẳng biết làm gì ngoài việc la lớn lên, Quốc An vội lao tới đỡ cho nó. Lúc này nó chẳng nghỉ được gì nhiều nữa, chỉ biết ôm cậu ấy ngã xuống giữa cơn mưa tầm tã.
-Nô, nô, cậu có sao không?
Cũng may lúc đó Bảo dẫn theo người đến kịp, nếu không chắc hai đứa nó chết ngoài đường rồi.
-King, cậu không sao chứ? Bảo lo lắng.
-Không ...sao.... Đưa tôi về nhà.
Nó không biết Quốc An có bị gì không nữa, nó sợ lắm, sợ cậu sẽ vì nó mà chịu đau đớn. Nước mắt hòa với nước mưa mặn chát rơi trên mặt nó.
-Mình đi bệnh viện được không? Nó van nài.
-Không ...cần, về nhà.
Bảo đưa hai đứa nó về nhà, đỡ Quốc An vào phòng xong cậu đi trước để xử lý vụ lúc nãy.
Còn lại một mình, nó vụng về thay quần áo ướt của Quốc An ra, nhìn tay chân cậu đầy những vết bầm tím mà đau lòng. Ngồi suốt bên trông chừng chỉ cần mặt cậu nhăn nhó khó chịu là nó căng thẳng theo luôn. Người cậu lúc nóng lúc lạnh, nó phải cho uống thuốc hạ sốt, chạy tới chạy lui để trông nom.
Nửa đêm thức giấc, thấy nó người ướt nhem ngồi bên cạnh, trên khóe mắt vẫn còn đọng nước cậu mới biết là nó lo lắng cho cậu cỡ nào.
-Doremon, dậy thay quần áo đi, không thôi bị cảm lạnh giờ.
-Cậu không sao chứ Quốc An, tôi lo lắm biết không hả?hức..hức... Nhỏ này mít ướt dễ sợ.
-Cậu mà khóc nữa người ta tưởng nhà tôi có đám tang đó.
-Sao cậu ngu vậy hả? Lỡ trúng đầu chấn thương sọ não tàn tật suốt đời thì sao? Hức...hức...
-Thì lúc đó cậu nuôi tôi suốt đời....
-Đồ điên nhà cậu.
-Đùa thôi, chỉ là bị ngoài da, cậu mau vào thay quần áo đi.
Nhìn kỹ thật lâu để chắc chắn rằng cậu không sao nó mới chịu đi thay quần áo.
-Nô, cậu sốt đấy biết không hả?
-Hèn gì thấy lạnh quá.
-Cậu có sao không? Có lạnh lắm không hả? Nó khẩn trương.
-Lạnh lắm, cậu giúp tôi sưởi ấm được không?
-Là sao?
Vừa dứt lời Quốc An dùng tay kéo người nó nằm xuống bên cạnh, tay ôm chặt nó.
-Xin cậu đấy, một chút thôi, chỉ có cách này tôi mới hết lạnh.
Thấy cậu ấy đáng thương nó đành để yên cho Quốc An ôm như vậy đến sáng, cảm giác cũng rất ấm áp, rất ngọt ngào, trong khi nó bị nguy hiểm cậu sẵn sàng dùng thân mình để bảo vệ nó, chỉ là tình yêu đơn phương mà khiến cậu hành động vậy sao? Có lẽ có rất nhiều điều nó chưa hiểu hết về tình yêu từ nơi cậu.
....
Sáng nó thức giấc với hai cái tay tê cứng, tên này chắc ôm mình suốt đêm ngủ luôn quá.Nó đặt tay lên trán Quốc An kiểm tra nhiệt độ, cũng may là đỡ sốt rồi. Nó loay hoay cố gắng gỡ hai tay cậu ra để chuẩn bị xuống bếp nấu cháo nhưng không tài nào gỡ được, chắc cậu ta lại giở trò gì đây.
-Buông tôi ra coi. Mới sáng sớm đã chọc nó giận dữ rồi, bình yên không muốn mà cứ muốn sóng gió là sao chứ.
-Ôm cậu ấm thật, cho tôi ôm miếng nữa coi. Quốc An nham nhở.
-Đừng có mơ, thả tay ra, không chịu thì đừng có trách Mon này độc ác.
-Sợ quá, sợ quá, cậu đang hù ai biết không hả?Tin tôi huýt sáo một cái là đàn em tôi kéo đến thanh toán cậu trong một nốt nhạc không?
-Tôi mời, à không năn nỉ mới đúng. Nó mỉa mai.
-Thôi, không thèm ra tay với phụ nữ.
-Cậu định ôm như vậy đến bao giờ hả? Cậu mà giữ thêm một phút thì ướt giường ráng chịu.
Chiêu này của nó quả nhiên hiệu nghiệm, Quốc An thả nó ra ngay lập tức.
-Nô nè, sao mấy tên kia lại tấn công cậu thế?
-Chuyện người lớn.
Chuyện chiến sự giang hồ, con gái như nó biết làm gì cho mệt chứ.
-Tôi muốn biết mà, có phải cậu có thù oán gì với chúng không?
Nhìn cái ánh mắt tò mò của nó mà không thể không nói được.
-Hôm trước tên đàn em của chúng đắc tội với người của tôi nên bị thanh toán, bây giờ đến lượt chúng trả thù.
-Cậu đừng có đụng đến mấy chuyện này nữa được không? Nguy hiểm lắm.
Nó chẳng hiểu gì nhiều về chuyện này, nhưng nó biết mấy vấn đề giang hồ gì đó rất nguy hiểm nên chẳng muốn cậu tham gia một tẹo nào.
Câu nói nhẹ nhàng của nó làm cậu động lòng, là vì quan tâm nên nó mới không muốn cậu gặp nguy hiểm, sao lại cảm thấy hạnh phúc thế này.
-Tôi cần thời gian, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì nhất định làm được.
Nó mỉm cười, bản thân biết rằng Quốc An có thể làm được những việc lớn và khó, nhưng lúc nào cũng muốn nó bên cạnh để khích lệ và động viên cậu, chuyện đơn giản như vậy chẳng lẽ nó không thể giúp cậu được sao.
..............
|
Chương 57
Mấy ngày nay sắp thi nên nó bận rộn học hành, Quốc An cũng nhiều việc nên hai đứa không có nhiều thời gian gặp nhau. Đã quen cãi nhau suốt ngày rồi, giờ không gặp có chút nhớ nhớ, nó lấy điện thoại ra nhắn tin.
-Ola, Doremon gọi Nobita nghe rõ trả lời.
-Còn gọi tôi là Nobita nữa là tôi qua đốt nhà cậu đó. Quốc An nhắn tin hù dọa.
-Khi nào qua nói tôi tài trợ xăng cho nha, đừng có ở đó mà suốt ngày hù dọa tôi.
Nó đầu có vừa, nghĩ sao hung hăng như nó mà đi sợ mấy trò hù vớ vẫn của cậu chứ.
-Cậu bị bệnh gan hả Mon?
-Là sao? Tôi có bị bệnh gì đâu.
-BỆNH TO GAN đó, đến cả tôi mà cậu còn không sợ nữa thì hết thuốc chữa rồi.
-Cũng không to bằng cậu, điên..... Mấy bữa nay có ăn uống đầy đủ không thế? Từ bao giờ nó bắt đầu quan tâm đến việc ăn uống của cậu ta thế không biết.
-Không có ai nấu lấy gì mà ăn. Quốc An trêu chọc.
-Cậu không thể tự lo cho mình được hả? Vậy thì GO DIE GO. Nó tức giận, lớn rồi mà mấy cái chuyện này cũng phải cần nhắc nhở, không hiểu cậu ta giỏi giang chỗ nào.
-Vĩnh biệt. Tin nhắn chỉ có hai chữ gửi cho nó, ai biểu kêu người ta đi chết đi làm gì.
-Ừ, tầng thứ 18 Diêm Vương đang chào đón cậu đó, đi đi. Tôi đi ngủ đây.
-Trong giấc mơ gọi tên tôi nhé. Ngủ ngon baby.
Nó mỉm cười chìm vào ngủ, lần nào nói chuyện với Quốc An xong nó cũng cảm thấy vui vẻ, lâu dần thành quen, thiếu là lại thấy nhớ không chịu được.
Nửa đêm đang ngủ, nó cảm thấy bụng đau quằn quại, mồ hôi ướt đẫm gối. Rõ ràng không phải ngày chị Cả sao lại đau như thế này cơ chứ. Nó lăn lộn làm đủ mọi cách nhưng cơn đau vẫn không giảm. Tự nhủ chắc là hôm nay ăn trúng gì bậy bạ nên mới như vậy, ngủ một giấc đến sáng mai sẽ khỏi, nhưng càng lúc càng đau dữ dội, nó cố gắng lê bước đến lấy cái điện thoại nhưng chịu không nổi nó ngất luôn xuống sàn nhà.
Ở nhà Quốc An trằn trọc không ngủ được, sao trong lòng lại nôn nao thế này không biết. Cậu cầm điện thoại gọi cho nó tám chuyện đỡ buồn, nhưng gọi nhiều lần vẫn không có ai bắt máy. Không lẽ con heo này ngủ say đến nỗi gọi cả buổi mà không nghe, lo lắng không yên, cậu chạy thật nhanh qua nhà của nó.
-Doremon, mở cửa cho tôi.
-Doremon, cậu có ở trong không hả?
-Doremon, cậu lên tiếng đi chứ.
-Cậu không mở là tôi phá cửa vào đó nha.
-....
Mặc dù Quốc An có kêu như thế nào thì đáp lại vẫn là sự im lặng đáng sợ. Linh tính có chuyện chẳng lành, cậu dùng hết sức phá cửa xông vào và rất hốt hoảng khi thấy nó nằm bất động trên sàn nhà.
-Doremon, cậu sao thế hả? Doremon cậu đừng làm tôi sợ mà, làm ơn đi.
Nó từ từ mở mắt, hai tay ôm bụng rên rỉ
-Đau quá..........
-Không sao đâu, tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Quốc An nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện, nhìn nó đau đớn mà cậu đau gấp ngàn lần, ước gì có thể thay nó chịu cơn đau này hành hạ “cậu nhất định không được có chuyện gì biết chưa hả? Lần này cấm cậu cãi lời tôi đó”.
Ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi mà lòng thấp thỏm, cái bệnh viện gì mà làm ăn chậm chạp vậy không biết, nếu nó mà có chuyện gì thì cậu sẽ phá hủy cả cái bệnh viện này cho biết.
-Cô ấy bị viêm ruột thừa, cũng may là còn kịp nếu để chậm mấy phút nữa thì.... Vị bác sĩ già lên tiếng.
-Bây giờ cô ấy sao rồi? Quốc An khẩn trương.
-Đang nằm trong phòng hồi sức, chút nữa là có thể vào thăm rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống, là vì quá lo lắng cho nó hay vui mừng vì nó bình an vô sự cậu không quan tâm, chỉ biết là khi đối diện với nỗi sợ hãi mất nó, cậu mới nhận ra mình cần nó hơn bản thân vẫn tưởng, nếu không có nó bên cạnh chắc cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa.
...........
-Tại sao tôi lại ở đây thế? Tỉnh dậy nhìn xung quanh mới phát hiện mình ở trong bệnh viện, nó thắc mắc hỏi Quốc An.
-Cậu bị đau ruột thừa, cái đồ ngốc nhà cậu đau sao không nói cho tôi hả?
-Tôi nghĩ là đau thông thường nên không gọi, ờ sao cậu biết mà đưa tôi đến bệnh viện thể?
-Thần giao cách cảm. Cậu thấy trong người sao rồi?
-Thần giao cách cảm? Tôi với cậu mà cũng có thứ này nữa sao, cậu đúng là xạo ke.
-Cậu không có nhưng tôi có. Sao? Còn đau không?
-Còn, đau chết đi được, cậu xin bác sĩ cho tôi thuốc giảm đau được không?
Thấy mặt nó nhợt nhạt, người không chút sức sống mà cậu không chịu nổi, lần này quả thật là thử thách to lớn đối với cậu, nếu cậu không qua kịp thì bây giờ có lẽ đã không nhìn thấy nó nữa rồi.
-Bác sĩ mới vừa tiêm thuốc rồi, cậu ráng chịu đi nha.
Quốc An nắm tay nó động viên, bàn tay ấy vẫn rất ấm áp có thể giúp nó giảm bớt phần nào cơn đau trong cơ thể.
-Tôi đi mua cháo cho cậu, nằm yên đây chờ tôi xíu nhé.
Nằm một mình trong phòng, nó có thời gian để nghĩ ngợi về chuyện của nó với Quốc An, không lẽ là cậu có thần giao cách cảm gì với nó thật sao, nếu không phải như vậy thì làm sao cậu biết mà đến cứu nó? Dù sao đi nữa thì cậu vẫn luôn là người xuất hiện khi nó gặp nguy hiểm, nếu không có cậu thì chắc giờ này nó đã die rồi. Đang nghỉ ngợi lung tung thì Thảo Nhi đẩy cửa bước vào, làm sao cô ta biết nó nằm ở đây, với lại hai người chẳng có xíu liên quan nào để đến tìm nó hết.
-Không ngờ tôi lại đến đúng không? Mặt cô ta kiêu ngạo.
-Cô muốn gì?
-Chỉ là cảnh cáo cô tránh xa anh King một chút thôi. Thảo Nhi lấy điếu thuốc ra hút làm khói bay nghi ngút.
-Lý do? Vì cô yêu anh ấy nên muốn tôi giữ khoảng cách? Nhảm nhí.
Cô ta nổi điên với cái thái độ không quan tâm của nó, con nhỏ này đúng là khó trị hơn mình nghĩ.
-Cô nghĩ cô làm người thứ ba anh ấy sẽ yêu cô hả? Đừng có mơ.
-Biết như vậy sao cô còn đến đây làm gì?
-Thảo Nhi tôi đến để báo cho cô biết đừng có mà phí sức vì sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Trong người tôi hiện đang mang cốt nhục của anh ấy.
Nó gần như không thở được khi nghe tin này, sao lại đau lòng thế này không biết, bây giờ nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng. Cố giữ bình tĩnh, nó cũng không chịu thua
-Lấy gì chứng minh đó là con của anh ấy? Với người như cô thì cha đứa bé là ai chưa chắc đã biết.
-Cô cứ hỏi anh ấy đi xem tôi có nói thật không là biết, cô có biết là vì cô mà anh ấy bắt buộc tôi phá bỏ đứa con này không hả?
Rồi cô ta bỏ ra ngoài với ánh mắt hung ác “tao nhất định sẽ chẳng để yên cho mày đâu”.
......
|
Chương 58
Thảo Nhi đi rồi, nó cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Chuyện của hai người họ, rõ ràng không liên quan đến mình sao tự nhiên lại khó chịu như thế chứ. Mà cũng đúng thôi, thời gian qua hai người không gặp, Quốc An cũng có thể có cuộc sống riêng của cậu chứ, nhưng sao nó lại buồn thế này, nước mắt cứ thế chảy ra không ngăn lại được.
Đẩy cửa bước vào thấy nó đang khóc, Quốc An lo lắng
-Sao thế? Đau ở đâu à?
Nhìn cậu lo lắng như thế nó càng không muốn, nó không thể trở thành người thứ ba phá hoại chuyện của Thảo Nhi, càng không thể khiến đứa bé chưa thành hình đã bị phá bỏ.
-Doremon, cậu sao thế hả?
-Không sao.
Nó nói chuyện không một chút cảm xúc.
-Tôi mua cháo vào rồi, cậu ăn đi.
-Để xíu tôi ăn.
-Cậu sao thế? Có chuyện không vui sao nói tôi nghe.
-Không có.
Quốc An vẫn cứ quan tâm nó nhưng tất cả những hành động của cậu nó đều tránh né, thái độ nó thay đổi như vậy cậu biết là có chuyện gì đó, nhưng hỏi gì cũng không nói.
Hai người ở trong phòng, chẳng ai nói với nhau câu nào, Quốc An thì vô cùng khó chịu, cảm giác như người xa lạ thật sự rất mệt mỏi, còn nó càng mệt mỏi hơn khi người ở ngay đây mà nó cũng không dám chạm vào. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến khi chịu không nổi trước vẻ mặt lạnh lùng của nó Quốc An mới lên tiếng.
-Cậu có chuyện gì thì phải nói tôi biết chứ, cứ như vậy tôi thật sự rất mệt mỏi.
-Tôi cũng rất mệt mỏi, cậu về đi.
Lòng đau nhói nhưng nó không thể làm khác đi được.
-Tôi làm gì sai sao?
-Cậu không sai, nhưng tôi đã chán khi ở gần cậu rồi, lâu lâu gặp nhau có vẻ tốt hơn.
-Cậu nói lại lần nữa tôi nghe. Quốc An không tin vào tai mình, không lẽ mới nằm bệnh viện có ba hôm mà nó đã thay đổi nhanh vậy sao.
-Tôi muốn yên tĩnh một mình, cậu về đi.
-Tôi không tin, cậu đang nói dối đúng không?
-Tất cả đều là sự thật, tôi chẳng có xíu cảm giác gì với cậu cả, tôi cũng ngán ngẩm trước sự quan tâm của cậu, tiền viện phí tôi sẽ tìm cách hoàn trả cho cậu.
Từng câu nói của nó như dao đâm vào tim Quốc An, là do cậu quá tự tin vào bản thân hay quá ảo tưởng mà nghĩ rằng nó đang dần có cảm tình với cậu. Thì ra bấy lâu nay nó chán ghét cách cậu quan tâm, vậy tại sao không nói cho cậu biết, cậu có thể sửa đổi mà.
Trở về nhà, cậu không ngừng uống rượu, nó chưa từng một lần nghĩ đến cảm giác của cậu, sao cậu lại luôn nghĩ về nó như thế này. Vừa uống rượu cậu vừa đập phá đồ đạc trên bàn, có lẽ như vậy sẽ trút bớt phiền muộn trong lòng.
.....
Tối, Bảo đến thăm nó.
-King không có ở đây sao?
-Dạ không, cậu ấy về rồi.
Cứ mỗi lần nhắc đến Quốc An là nó lại nhói lòng.
-Thằng nhóc này, chăm sóc người bệnh gì kỳ vậy không biết. Em đỡ chưa?
-Dạ đỡ rồi. Anh Bảo nè, em hỏi anh một việc này được không?
-Em cứ hỏi.
-Có phải.... Quốc An và Thảo Nhi hai người đó đã có..........
-Sao em biết? Thảo Nhi đã có thai với cậu ta rồi, hình như cũng được hơn 3 tháng rồi đó.
Nó gần như bật khóc, chính Bảo cũng đã nói vậy thì chắc không thể là giả được rồi.
-Em buồn ngủ quá, anh về nhé. Nó cố gắng đuổi khéo Bảo về để không thấy gương mặt đau đớn của mình.
-Ừ, em nghỉ sớm đi nhé, chúc em chóng bình phục.
Nó đứng lên thay đồ rồi cố gắng lê từng bước khó nhọc ra khỏi bệnh viện, đi đâu nó cũng chẳng biết nhưng chỉ cần đến một nơi mà Quốc An không thể tìm ra là được rồi. Đến bây giờ khi sắp mất cậu nó mới phát hiện ra cậu quan trọng với nó như thế nào, không chỉ làm cho nó cười, cậu còn mang cho nó hạnh phúc, không chỉ bảo vệ nó, nhưng nó còn cảm nhận được yên bình trong lòng khi đến gần cậu, không chỉ là sự quan tâm giản dị, nhưng đó là cả một trời yêu thương cậu dành cho nó. Những chuyện này đâu phải muốn quên là dễ dàng, không thể làm phiền cậu ấy thêm một giờ khắc nào nữa, nó phải xa cậu thôi.
-----
Bảo và Thảo Nhi bước vào nhà đã thấy đồ đạc văng tứ tung, còn Quốc An thì ngồi một góc uống rượu trông rất đau khổ.
-Anh King, anh sao thế này?
Thảo Nhi chạy tới đỡ Quốc An, cậu dùng sức gạt nay cô ta ra.
-Cô buông tôi ra.
-Anh đừng nói với em là vì con nhỏ trong bệnh viện đó mà ra nông nỗi này nghe. Cô ta bực tức.
-Cô mới nói gì? Ai trong bệnh viện? Cô đã làm gì với cậu ấy hả?
Quốc An xông tới nhìn với ánh mắt rực lửa làm cô ta hoảng sợ nép sau lưng Bảo, lúc này Bảo mới lên tiếng.
-Mày điên rồi, vì một đứa con gái mà như vậy sao?
-Mày mà biết cái gì hả, đối với tao cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống. Cậu cầm nguyên chai rượu lên uống một hơi hết sạch.
-Anh đừng có như vậy, còn có em và con chúng mình mà. Thảo Nhi nài nỉ.
-Cô biến đi, cho dù cô có 10 đứa con với tôi thì tôi cũng không bao giờ yêu cô.
-Không thể nào, anh đừng đối xử với em như thế được không?
Cô ta bắt đầu ôm mặt khóc làm Bảo động lòng, cậu ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô ta dỗ dành.
-Sẽ ổn thôi, em đừng khóc.
-Anh Bảo, chúng ta đã làm mọi cách để cô ta rời xa anh ấy, nhưng không có tác dụng rồi.
Vừa loáng thoáng nghe được câu nói của Thảo Nhi, Quốc An nhào tới nắm cổ áo cô ta
-Cô mới nói gì nói lại tôi nghe, cô đã làm gì cậu ấy?
-Em.....
Thấy tình hình căng thẳng, mặt Quốc An hung hãn có thể giết chết bất kỳ ai Bảo mới lên tiếng, một phần cũng không đành lòng nhìn thằng bạn mình đau khổ nữa.
-Là do tôi, chính tôi đã nói chuyện Thảo Nhi có thai với Thiên Anh nên.....
-Mày nói gì hả?
Quốc An đấm vào mặt một cái làm Bảo té ngửa, Thảo Nhi vừa khóc vừa đỡ Bảo lên, cô ta biết Bảo yêu mình lâu lắm rồi, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ ngay cả việc giúp mình cướp Quốc An về. Từ chuyện cái thai, đến chuyện theo dõi Quốc An với nó và cả việc cố tình nói chuyện cái thai để nó bỏ cuộc. Một người mình dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng không giành lấy được, còn người ở ngay bên cạnh lại không quan tâm, thật là ngu ngốc.
-Anh Bảo không liên quan đến chuyện này tất cả là do em.
-Thảo Nhi, em tránh ra, tất cả là do anh làm.
-Không, anh đừng vì em mà làm những chuyện này nữa, em không muốn anh mất đi tình bạn thân nhất chỉ vì một con nhỏ xấu xa như em.
-Anh sẵn sàng mà.
Chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người họ nãy giờ, Quốc An không kiềm chế được nữa.
-Hai người diễn kịch đủ chưa? Yên tâm tôi sẽ xử lý cả hai.
-Không được, tao sẽ để yên cho mày xử tao, nhưng với Thảo Nhi thì không được, cô ấy đang mang thai.
-Tao sẽ tính chuyện này sau.
Nói xong cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện tìm nó, phải giải thích rõ ràng cho nó hiểu chuyện cái thai đó là ngoài ý muốn, người cậu yêu duy nhất trên đời chỉ có nó mà thôi.
...........
|
Chương 59
Đến bệnh viện không thấy nó đâu, quần áo bệnh viện được xếp ngay ngắn trên giường, Quốc An đoán nó đã trốn viện. Cậu chạy qua nhà nó nhưng cửa khóa ngoài, con nhỏ này đang bị bệnh mà đi đâu thế không biết, điện thoại thì tắt máy, lo lắng cậu chạy khắp nơi tìm nó. Tất cả những nơi nó có thể tới cậu đều tìm kiếm nhưng vô vọng. “Tôi phải tìm cậu ở đâu bây giờ hả Doremon?”.
..........
Nó nặng nhọc lê bước trên đường, mệt quá không nhấc chân được nữa nó dừng lại nghỉ trên ghế đá của công viên gần đó. Vết mổ đã rách và chảy máu nhiều, nó chóng mặt không nhìn rõ được gì nữa. Giờ này cậu đang ở đâu hả Quốc An?
Tìm khắp trên đường, các ngõ ngách đều không thấy nó, Quốc An chạy một vòng công viên tìm kiếm, không ngờ nó lại ở đây thật. Nó ngồi đấy, gương mặt nhợt nhạt đến đau lòng, là do cậu, do cậu đã khiến nó trở nên như vậy.
-Doremon, tôi kiếm cậu cả buổi tối, sao lại trốn viện ra đây?
-Quốc An? Nó lờ mờ nhìn thấy cậu thì bật khóc, vết thương trong lòng lại nhói đau.
-Sao thế? Tôi đưa cậu về bệnh viện nhé. Quốc An lo lắng.
-Tôi đã nói cậu rất phiền, làm ơn tránh xa tôi mà sao cậu không nghe hả?
-Không, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nửa bước, cậu có đuổi đánh tôi vẫn theo cậu. Quốc An ôm chặt nó.
-Tôi không muốn, cậu đi đi.
Thấy người nó đã mềm nhũn ra Quốc An vội bế nó lên xe.
-Đi bệnh viện nhé. Cậu dịu dàng.
-Không, tôi muốn về nhà.
Chiều lòng nó, Quốc An đưa nó về nhà, Bảo và Thảo Nhi vẫn còn ở đó, nhưng trong mắt cô ta không còn ghen ghét nữa mà tràn ngập yêu thương với Bảo.
-Cậu buông tôi ra đi, tôi không muốn gặp cậu mà. Nó yếu ớt.
-Cậu ghét tôi cũng được, nhưng để tôi chăm sóc cậu có được không?
-Vậy cậu có nghĩ đến tôi, đến cái thai trong bụng của Thảo Nhi không hả? Nó ấm ức.
Chưa kịp trả lời thì Bảo nắm tay Thảo Nhi bước đến chỗ tụi nó.
-Thật ra đó không phải là của King, đứa bé là của tôi.
-Mày nói gì? Quốc An bất ngờ.
-Thật ra hôm đó người lên giường với em là anh Bảo, không phải anh.
Hai đứa nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
-Vì lúc đó mày say quá, hai đứa tao lại có chút men không kiềm chế được nên đã.... sau đó gán tội cho mày.Bảo giải thích.
-Vậy sự thật là không phải tao?
-Đúng, vì quá yêu cô ấy nên tao mới giúp cô ấy bày ra những chuyện này, mày muốn đánh muốn giết thì ra tay với tao đi.
-Xem như mày vẫn còn có lương tâm, hai tụi mày đi nhanh trước khi tao đổi ý.
Trong người Quốc An hiện giờ cảm xúc lẫn lộn, tức giận vì hai đứa kia dám lừa dối mình, nhưng cung vui mừng vì cuối cùng cũng gỡ được khúc mắt trong lòng nó. Quay sang thấy nó vẫn còn đơ, cậu mỉm cười dịu dàng.
-Sao rồi, còn giận nữa không hả Doremon?
-Có phải do cậu sắp xếp tình huống không? Nó nghi ngờ.
-Xem phim nhiều bị nhiễm hả? Tôi đâu có rảnh.
-Là thật à?
-Hay tôi gọi hai đứa kia quay lại diễn một lần nữa cho cậu xem hen.
Nó vui mừng như vừa trút được một gánh nặng trong lòng, còn Quốc An thì vui không thể tả, nó để ý đến chuyện của cậu và Thảo Nhi thì chứng tỏ rằng nó cũng có tình cảm với cậu.
-Khoan đã, vậy cậu với cô ta....có từng làm chuyện ấy chưa?
-Có.
Vừa nghe xong câu trả lời nó lập tức quay mặt đi chỗ khác, tưởng trong sạch lắm không ngờ cậu ta cũng chẳng vừa gì.
-Nhưng mà trước kia thôi, từ khi gặp lại cậu tôi không còn có hứng thú gì với cô ta nữa. Những lần trước là cách đây lâu lắm rồi nên không thể có chuyện có thai, còn lần cuối cùng là cách đây 3 tháng nhưng bị tên Bảo đáng chết kia gài bẫy. Quốc An giải thích cặn kẽ.
-Những lần cơ đấy? Nó vẫn giận dỗi.
-Đó là lúc trước không có cậu nên mới sa ngã như thế, từ ngày gặp cậu tôi toàn tránh con gái không đấy.
-Có ma mới tin.
-Cậu đang ghen hả?
-Xí, mơ đi.
-Không ghen sao lại tức giận, lại đau lòng, lại bỏ đi, lại giận dỗi hả?
-Tôi.... Nó chẳng biết nói sao, hình như cậu ta nói đúng mà.
Thấy nó ấp úng, Quốc An cúi xuống hôn nó thật sâu, thật mê mị.
-Tôi rất vui đó biết không hả? Quốc An không giấu được vui mừng trong lòng.
-Quốc An nè, tôi không biết thứ cảm giác trong người tôi hiện giờ có gọi là yêu không nữa, nhưng tôi sẽ cố. Cậu cho tôi thời gian để tôi có thể quên hoàn toàn anh ấy nhé. Nó thì thầm.
-Cả hai chúng ta sẽ cố, tôi sẽ giúp cậu xóa sạch những ký ức còn lại về hắn.
-Cảm ơn cậu.
-Tôi yêu cậu, Doremon.
Nó mỉm cười hạnh phúc, chỉ có bên cạnh cậu mới có được cảm giác yên bình này thôi.
-Tôi đưa cậu vào phòng nhé, vết thương có vẻ nghiêm trọng rồi đó.
-Ừm.
-Đau không?
-Thử đi là biết đau hay không à.
-Tôi thay băng giúp cậu, không thôi nhiễm trùng đó.
-Không được, như vậy xấu hổ lắm. Nó lấy hai tay che mặt.
-Trước sau gì cũng là của tôi, có gì đâu mà ngại. Mặt mũi xanh mét rồi kìa, ngoan ngoãn nằm nghỉ xíu đi.
Mỉm cười chìm vào giấc ngủ, nó nghĩ lại cảm giác phải nhường cậu cho người khác thật đáng sợ, nó sẽ chẳng dại gì mà làm lần thứ hai đâu/
..............
|
Chương 60 -Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè Mon lười.
Thấy nó giờ này vẫn còn ngủ, Quốc An dịu dàng gọi nó dậy.
-Ưm...
Nó chui tọt vào chăn, lâu lâu mới có được một giấc ngủ ngon mà bị tên này phá, bực bội chết được.
-Vậy thì cậu cứ ngủ đi, khi nào dậy thì tự ăn sáng nha. Tôi đi câu cá đây.
-Hả? Đi chơi hả?
Nó bật dậy ngay lập tức, nghĩ sao ở nhà một mình buồn chết, được đi chơi tất nhiên phải thích hơn rồi.
-Đồ ham chơi. Quốc An nhéo mũi nó.
-Bạn Nô đưa bạn Mon đi chơi với nhen.
-Chẳng phải bạn Mon thích ngủ hơn hả?
-Ngủ có gì đâu mà thích, bạn Mon chỉ thích đi chơi thôi.
-Ừm, ăn cháo đi rồi Nô đưa đi câu cá.
-Yeah. Để Mon vệ sinh cá nhân đã.
Quốc An đỡ nó vào nhà vệ sinh rồi đỡ nó ra, thấy vết mổ vẫn chưa lành cậu sợ nó đau.
-Vết thương vẫn còn đau hay mình để hôm khác hẵng đi hen.
-Ừm. Đi lại nhiều sợ lâu lành nên thôi ở nhà cho chắc vậy.
Nhìn ra mấy chậu xương rồng ngoài ban công nó thắc mắc
-Mà nè sao cậu trồng nhiều xương rồng thế?
-Để khi nào cậu lỳ lợm thì bẻ nó ra làm gối cho cậu quỳ. Quốc An trêu chọc.
-Thần kinh.
-Đúng rồi, thần kinh mới yêu con nhỏ Doremon như cậu, chứ người bình thường thấy cậu là chạy mất dép rồi.haha.
Chọc nhỏ này thật là thích, cứ mỗi lần nó nổi con thịnh nộ là cái mặt hài không chịu được.
-Xin lỗi nhá, tôi hơi bị nhiều người vây quanh đó nhá. Nó phồng mũi tự tin.
-Đúng rồi, toàn ruồi, muỗi, ong, kiến không chứ gì.
-Thôi, nói chuyện với người không cùng đẳng cấp chán thật.
-Người cùng đẳng cấp để nói chuyện với cậu chắc chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế.
-Cậu không thể nhường tôi một câu à? Thấy tình hình không cãi lại, nó chuyển sang chế độ giận dỗi. Quốc An cũng thôi không chọc nữa, nó mà giận thiệt mất công dỗ nữa, mệt lắm.
-Mon xinh đẹp ăn cháo rồi uống thuốc nha.
-Không ăn, cãi nhau nãy giờ no rồi.
-Xin lỗi mà, ăn đi bạn Nô thương nè.
-Vết mổ còn đau sao mà ăn được.
Nó chọc lại Quốc An như trước kia, ai biểu ăn hiếp người ta giờ có dịp phải trả thù chứ.
-Mổ ở bụng chứ có ở tay đâu mà ăn không được.
-Bụng đau ảnh hưởng đến tay, biết chưa hả?
À há, cái con nhỏ này dám chơi mình, bữa nay còn dám giở trò này nữa mới ghê, nếu cậu không bị thương thì tôi đã cho cậu biết tay rồi.
-Vâng, để Nô đút Mon ăn nha.
-Nô Ngoan. Sủa cái Mon nghe chơi coi. Nó xoa xoa đầu cậu cười sặc sụa.
-Muốn bị cắn hả? Con nhỏ này dám coi mình là thú cưng nữa chứ, ỷ bị thương không ai dám đụng rồi làm càng đây mà.
-Thôi sợ đi chích ngừa lắm.
-Cắn cậu tôi mới phải đi chích ngừa thì có. Há miệng ra ăn đi.
Muỗng cháo vừa cho vào miệng đã muốn phun ra ngoài, sao lại có mùi vị kinh khủng vậy không biết.
-Sao thế? Khó ăn lắm à?
-Cháo cậu nấu à?
-Ừm.
-Cậu cho thứ gì vào thế?
-Tôi cho tất cả những thứ trong tủ lạnh vào, có cá, trứng, thịt, rau, cà rốt, hành tây. Khó ăn lắm hả?
Quốc An múc muỗng cháo định nếm thử liền bị nó giựt lại, cầm tô cháo nhắm mắt húp một hơi hết sạch trước sự kinh ngạc của Quốc An. Ăn tô cháo mà còn kinh khủng hơn cả uống một tô thuốc Bắc, nhưng đại thiếu gia vì mình mà xuống bếp cũng là cảm động rồi.
-Ăn gì mà dữ vậy hả?
-Ăn vậy mới ngon,
-Đồ ngốc. Uống thuốc đi rồi ra ngoài đi dạo cho mát.
Nói là đi dạo cho sang, chứ thực ra là Quốc An cõng nó đúng hơn. Cậu ngồi trên bãi cỏ còn nó nằm trên đùi cậu, cả hai cùng nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời đi học chung với nhau.
-Nô nè, sao Nô lại thích Mon thế?
-Vì Mon độc và lạ.
-Độc lạ sao?
-Xấu không đụng hàng đó.
-Đồ đáng ghét, một lần nghiêm túc cũng chẳng có. Người ta hỏi nghiêm túc, khung cảnh lãng mạn thế kia thì ít nhất cũng có câu trả lời cho người ta mát lòng mát dạ chứ, người gì đâu mà khô như khúc gỗ vậy đó.
Quốc An bật cười trước vẻ mặt giận dữ của nó, chọc nó đúng là rất thú vị mà.
-Đùa thôi, chứ đẹp, dễ thương, hiền lành, lương thiện, ngây thơ, trong sáng........thì Mon không có.
Mém xỉu với tên này, nói thì nói đại đi còn ấp úng làm người ta mừng hụt, chút xíu nữa cười ha hả là mang nhục rồi.
Hài lòng khi thấy vẻ mặt hụt hẫng của nó, Quốc An tiếp tục
-Tuy là Mon không có những cái đó, nhưng Mon rất đáng yêu, tốt bụng, hòa đồng, dễ gây thiện cảm với người khác, chỉ cần tiếp xúc một lần thì sẽ rất muốn gặp lại. Ở Mon có nét đặc biệt mà không tìm thấy ở bất kỳ người con gái nào khác.
Nó đỏ mặt, thì ra trong mắt Quốc An nó vĩ đại thế sao.
-Nói vậy là Mon thuộc dạng xấu gái sao?
-Bộ Mon chưa bao giờ soi gương sao? Quốc An châm chọc.
-Không dớt dát được miếng nào hết sao? Dễ thương cũng không có luôn hả?
-Cũng dễ, nhưng dê ghét thì có.
-Đồ đáng ghét, chưa bao giờ nghe Nô khen một câu đàng hoàng.
-Vậy giờ khen nha, hôn Mon rất là thích đó.
Nói xong Quốc An cúi xuống hôn nó, nó cũng không ngại ngần đáp trả cậu. Đây là lần đầu tiên được xem là nụ hôn chính thức từ hai phía của cậu với nó, những lần trước là đểu bị cậu cưỡng hôn thôi.
.....
|