Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá
|
|
-“Rầm”……..-cánh cửa phòng bật ra, Thiên và Lâm chạy vào,nơi khóe mắt 2 chàng có gì đó rưng rưng
-Anh nghe hết rùi, anh xin lỗi anh hok bảo vệ đc ho em-Thiên ôm Như vào lòng, nước mắt tuôn như thác đỗ
-Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi-Lâm cũng thế , ôm Thảo vào lòng, bây giờ trong tim LÂm có cảm giác gì đó rất lạ…….
-TUI HOK MUỐN NHÌN THẤY ANH, BIẾN ĐI…….-Như và Thảo đồng thanh xô Lâm và Thiên ra, nước mắt thì lăn dài
-Anh xin lỗi……- Thiên cùng LÂm dùng nói, ánh mắt đầy đau khổ
-ANH ĐI ĐI, MÌNH CHIA TAY…….-Như hét len câu nói ấy khiến Thiên chết lặng
-Anh hok muốn, em đừng vậy……-Thiên chạy lại ôm Như
-BUÔN RA, BIẾN ĐI-Như lạnh lùng
-Hok……..-Thiên nói mà tay thì ôm chặc lấy Như
-Như dùng hết sức đầy Thiên ra, rùi chạy đi, Thiên bị mất thăng = nên ngã rùi đứng dậy chạy theo Như, Như cứ chạy, chạy mãi mà hok biết là mình đang đi đâu, bỏ lại từng giọt nước mắt rơi lại phía sau, và Thiên, Thiên đuổi theo Như ở phía sau, thấy đc từng giọt nước mắt Như để lại, lòng chợt nhói lên, tim thắc lại……..
-Trong Phòng chỉ còn Lâm và Thảo, BB và Phương đã chuồn đi đâu mất từ khi Thiên và Lâm vào
-Thảo gục đầu xuống đầu gối mà khóc, Lâm đứng lặn im, nhìn Thảo khóc
-“Xin anh đừng thế, đừng đứng đấy nhìn em khóc, xin anh đừng thương hại em, em xin anh, em hok còn xứng với anh nữa rùi….”-dòng suy nghĩ của Thảo
-CHợt Thảo cảm thấy có cái gì ấm ấp, vô cùng ấm áp, Thảo ngước đầu lên nhìn Thấy Lâm đang ôm mình
-Buôn…..buôn…..em ra……-Thảo nói trong tiếng nấc
-Hok……-LÂm nói lạnh lùng
-Em xin anh-Thảo òa khóc
-HÃy để yên, hãy để anh xoa diệu nổi đau cho em, trong giấy phút này, em đừng như thế, anh hok bỏ em đâu cho dù em trở thành như thế nào đi nữa……-Lâm nói mà đâu đó 1 giọt nước mắt khẻ rơi, Thảo hok nói gì tay ôm chặc lấy LÂm mà khóc
-Quay lại với Như, Như chạy mãi cho đến khi tới sân Thương của bệnh viện, Như mệt lã người, đứng hok vững nữa, Như khụy xuống, 2 tay chống đất, đầu gục xuống, từng giọt nước mắt rơi lách tách
-Bất chớt Như cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp, Như biết chuyện gì đang xảy ra, Như dùng hết sức vùng dậy khỏi vòng tay của người con trai đang ôm cô
-TUI NÓI RÙI, MÌNH CHIA TAY, ANH ĐI THEO TUI LÀM GÌ…….-Như cố nín khóc, nói với giọng lạnh lùng nhất của mình
-Tại Sao..........-Thiên hét lên
|
-Vì tôi hok xứng với anh, anh hok thấy hay sao, bây giờ khuôn mặt của tui đã có 1 vết sẹo dài như thế này, hok xứng đáng với anh đâu, anh biến đi, anh hãy tìm người xenh đẹp hơn tui đi,ah` con T.Uyễn đó, nó mới xứng với anh....-Như nói mà mắt hok ngăn đc dòng nước mắt
-Em ích kĩ lấm, chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà em bỏ anh, em có biết khó khăn lắm anh mới có thể sánh bước cùng em, em có biết trước kia anh phải khó khăn và đau khổ như thế nào để kiềm nén tỉnh cảm dành cho em hay hok, mà bây giờ chỉ vì 1 vết sẹo mà em bỏ anh, anh iu em vì em là em, anh iu em vì tâm hồn của em, em # biết với lũ hám trai kia, em # biết với con T.Uyễn kia, anh iu em hok phải chỉ vì gương mặt thiên thần của em ,mà anh iu em vì trong em tỏa sáng hơn cả thiên thần-Thiên nói trong sự nghẹn ngào
-..............-Như im lặng, từ khóe mi ngàn giọt nước mắt tuôn ra ngày 1 nhìu, hok kiềm đc nữa, Như quay qua ôm Thiên và Bật khóc, Thiên ôm lấy Như, lòng đau nhói khi nhìn thấy Như khóc
-Tại 1 quán par................
-“Rầm”...... “Ầm”......” Bốp”.....”Beng”......”Xoảng” –hàng ngàn âm thanh do va đập vang lên..............
-BẮt 2 con đó về địa bàng........-giọng 1 người con gái vang lên, và giọng tiếng nói ấy mang đầy uy lức và âm khí
-Tóm lũ doc đó về lun........-LẠi 1 giọng con gái #, mang đầy âm khí
|
-Tại 1 căn nhà hoang……
-Tụi bây muốn gì……….-T.uyễn kênh mặt
-Muốn gì đâu, tại tụi tao nợ mầy nhìu quá, nên hôm nay trả cả vốn lẫn lời cho mầy thui……-BB nói giọng mĩa đầy sắt lạnh
-Ah`, thì ra vậy, thui hok cần đâu, tao là con người rộng lượng nên hok tính toán, tao cho tụi bây lun, khỏi trả-T.Uyễn vẫn kệnh mặt
-Nhưng tao hok thik nợ ai cả, nhất là loại rắn như mầy-BB chỉ vào mặt T.uyễn
-Hôm bữa ai là chủ mưu việc ám sát Tao……..-Phương trầm vọng
-Ám sát j`, Phương bị ám sát ah`, có sao hok…….-Hạnh làm sẽ ngây thơ như cáo
-Phương cười khinh bĩ rùi tiếng về phía Hạnh
-Nói, ai chủ mưu……..-Phương dực tóc Hạnh
- Aaaaa……….là con Lan……-Hạnh bi dực tóc đau quá nên nói bừa lun ( thật ra chủ mưu là nó mà nó đỗ thừa cho con Lan)
-Loi con Lan về đây, kéo theo con Ngọc lun cho đủ bộ tứ…….-Phương nói với tui đàn em………
-Sau 30’………….
-cả đám loi 2 con rắn kia vào……….
-Trói 2 con đó lại ( tình hình bây giờ là 4 con rắn độc đang ị trối vào thành ghế, còn tụi đàn em của 4 con rắn ấy( nam lẫn nữ) thì đã bị trói lại bỏ 1 gốc….
- Đông đủ thế……..-Thái bước vào
-Chào đại ka-Tụi đàn em của Thái lên tiếng ( trước khi tóm bọn rắn độc thì Phương mượn Thái 1 số dàn em, nói 1 số thui chứ thật chất là tấ cả đàn em của Bạch Hổ lun )
-Bây giờ vô chuyện chính, Hôm nay tao sẽ trã nợ cho tụi bây cả vốn lẫn
lời….-Phương nói rùi nhìn tụi đàn em- Lấy đồ ra ……..-Phương nói giọng sắt lạnh
-sau đó vài phút, trên tay Phương là 1 cây khiếm nhật loại mini
-Bấy lâu nay tụi bây đâm ngang hong tụi tao hoài, mà tụi tao hok nói, im lặng cho qua, vì tụi tao hok muốn hơn thua với dog.
Vậy mà hôm trước khi Phương đang đương đầu với tử thần mà tụi bây còn hok tha, phái người đi ám sát Phương, tụi tao chưa tính mà bây giờ tụi bây còn giả dạng Tao và Phương để hại thảo và Như, đã vậy còn tàn phá khuôn mặt của 2 người đó nữa, tụi bây có phải là dog hok hay là dog mang gen rắn…….-BB tuôn 1 lèo
-Là tụi bây tự chuốc lấy, ai Bảo tụi bây dành hoàng tử với…….-T.Uyễn chưa nói hết câu thì Phương đã cắt lời
-Vì trai ah`. Thì ra tụi bây hok phài là dog cũng hok phải dog mang gen rắn mà là hồ ly lai cáo……..-Phương nói giọng khinh bĩ
-Mầy……-4 con rắn ức tím mặt
-Haha……….bây giờ chắc 2 con kia thành 2 con cóc rùi, hoàng tử sẽ thuộc về ta…..-Con T,uyễn tự sướng, cười như điên ( 3 nhỏ kia nảy giờ im ru vì sợ quá nói hok nên lời, còn con T.Uyễn thì khỏi nói, con đó nó hách lấm, dù sợ cũng vì sĩ viện mà kênh mặt)
-Rẹt……- nụ cười trên môi T,Uyện vụt tắt 1 dòng máu tuôn ra…….-BB dùng thanh kiếm nhật loại mini lượng 1 đường trên mặt T.Uyễn làm nhỏ oản hồn. 3 nhỏ kia thì tím mặt
-Đướng thứ nhất là vốn…….
|
Ret……..-BB tiếp tục lượng đường thứ 2 lên mặt T.Uyễn
-Đường thứ 2 là lời……….
-T.Uyễn bây giờ nói hok lên lời nữa, ngồi mà khóc hu hú. Vì đau…
-Chị tha cho em, em lỡ dại nghe lời dụ dỗ của.......-3 con kia khóc oang oang chưa nói hết câu thì.......
-Rẹt......Rẹt........Rẹt......-Phương lượng lên mặt 3 nhỏ kia mỗi đứa 1 đường
-lúc tụi bây bầy ra những trò bẫn thủi với tụi tao sao tụi bây hok chịu nương tay
-Rẹt......rẹt.......rẹt.......-Khi bạn tao sắp hok còn sức đối mặt với ánh sáng tụi bây cũng hok tha, vậy tai sao tao phải tha cho tụi bây, xin lỗi tao hok phải là thiên thần-BB lượng 3 đường lên mặt 3 nhỏ...........
-Bây giờ 4 nhỏ rắn độc rất sợ, khóc bù lu bù loa, máu thì chảy dài 2 bên má.......
-Chị....chị....tha.......cho...... hức.....hức.......em........hức...em xin ....hức.....hức ....chị-T,Uyễn van xin 2 nhỏ, nhìn rất thảm
-Em xin chị........-3 nhỏ kia đệm theo T.Uyễn -Đc, thui...............................
|
, nhưng trước khi tha, thì tao còn 1 món quà dành tặng bọn mi
này.......-Phương định kêu người mang quà ra thì bị Thái ngăn lại
-Chờ đã, 2 nhock vát cả bọn nhóc nhen này về đây làm kiển ah`. –Thái nhìn tụi đàn em của 4 con rắn độc
-Ah` , em quêm mất......tụi này đã oánh hội đồng Như Và Phương đấy, tính sau thì tùy All.-Phương nói rùi cả đám HB bang nhìn lũ dog bị trói với ánh mắt hận thù, làm tụi nó vừa say vừa sợ ( say vì nhan sắt của mấy Girl của HB bang. Sợ vì ánh mắt ấy đầy sát khí)
-Thù máu trả máu......-1 girl HB bang lên tiếng rùi cả đám bây ra người cầm cây, kẻ cầm gậy, em cầm dao, pé cầm đao. ( t.g nói hơi quá ^^! ) nhào vô đánh tấp tới, còn đàn em cuả Bạch hổ đứng nhìn mà sượng người,vì girl HB bang oánh quá ghê ( gà nhà võ mà oánh hok ghê sao đc ) rùi cũng tham gia oánh tiếp mấy girl HB
-1h troi qua.........
-SÁt người nằm như lúa đổ,máu me chảy dài trên sàn........
-Đó là hậu quả của những kẻ biết sai mà cứ phạm,biết lỗi mà hok sữa, biết người ta nhườn mà hok nhịn. –BB nói giọng sắt lạnh
-Giờ đem quà ra đc rùi đó Phương, mà quà gì vậy PHương, anh tò mó quá-Thái làm mặt ngây thơ ( ông này biết hết là làm mặt nai tơ)
-Đợi em 1’30s........-Phương nói rùi vỗ tay 1 cái, 4 đứa đàn em bưng 4chậu nước thập cẩm ra.......
-Gì thế Phương, nhìn đẹp quá cơ.....-Thái làm vẽ thik thú
-Nước sinh tố thập cẩm ý mà.......-Phương nói rùi nhìn 4 con rắn đan ngồi khóc ngon lành, và run cầm cập vì sợ
-Sao nhìn chậu nước quen hok..........
-Nước muối........-Hạnh và T.Uyễn cùng đồng thanh
-Hay ta, biết nữa cơ đấy-BB nói mĩa
-Hok chỉ vậy đâu nha,còn đc khuyến mãi thêm 1 tý dấm chua, 1 tý bột ớt,với tý ớt khô nữa cơ đấy........-Phương nói mà làm 4 con rắn lạnh người
-EM VẠN CHỊ, TAH CHO EM ĐI........-4 nhỏ oàn lên khóc
-tha ah`......haha...........-Phương và BB đồng thanh
-Đc thui, thử xong chậu sinh tố thập cẩm này đi.........-2 nhỏ vừa nói xong liền lấy chậu nước tạt vào mặt 4 nhỏ ( Phương tạt Lan, BB tạt T.Uyễn, để trả thù con Thảo Và Như, còn Ngọc và Lan thì đc 2 girl của HB bang tiếp đã).......
***************
-TẠi Bệnh viện, Khi như đã bình tĩnh lại thì Thiên đưa Như về Phòng nghĩ......
-Như và Thiên vừa bước vô Phòng bệnh thì cũng là Khi Thảo đã bình tỉnh lại và Lâm cũng thả Thảo ra
-Rầm.........-Cánh cửa Phòng Bệnh bật ra.......
-Con hok sau chứ........ai đã làm chuyện này………-Pama Thảo và Pama Như nháo nhào chạy vào với khuôn mặt trắng bệt
-Hức……hức…….mặt của con…….-2 nhỏ ôm lấy pama mình mà khóc
-Ai AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY-Papa Như quát lên
-Con ……hức….hok biêt-Như nói trong tiếng mất
,-Tội con tui, còn gì là khuôn mặt nữa……-Mama Như và Thảo nức nỡ
-BÁc sỹ đâu…….-Papa Thảo gầm lên
-Thưa chủ tịch có tui-Ông bs trưởng chạy vào…….
-Tình hình con gái và cháu gái ta ra sau, có để lại seo hok……-Papa Thảo nói
-Thưa chủ tịch, 2 tiểu thư đã đc chuyện gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới (Bệnh viện của nhàThảo có chuyện về thẫm mỹ nữa) phẩu thuật rùi ạ, tuy vậy nhưng có thể sẽ để lại seo, nhưng sẽ hok đáng kể dâu ạ
-TẠI SAO LÀ CHUYỆN GIA HÀNG ĐẦU TG MÀ VẪN ĐỂ LẠI SẸO HÃ-papa Thảo gầm lên
-Thưa chủ tịch vì vết thương quá sâu, nên hok tài nào xóa đc ạ, nhưng vết sẹo để lại hok đáng kể đâu ạ,-Bs trưởng nói có phần run sợ
-Đc rùi ông đi đc rùi……..-mama Thảo lên tiếng
-Papa đừng nóng, người ta đã cố hết sức rùi mà…-Thảo sục sụi…….
-Ai là chủ mưu chuyện này, ta thề sẽ hok tha cho kể ấy…….-papa Như nói giọng sắt lạnh
-Chuyện này để tụi con xử pama đừng bận tâm-----Như có vẽ đã bình tĩnh lại
-Các bác hãy yên tâm, chuyện này các cháu hok cho qua vậy đâu-Thiên nói với lòng câm phẫn
-Thui đc, giơ` ta phải lo cái hợp đồng, tao nhờ các cháu lo cho 2 công chúa của ta, có gì phải bá cho ta biết-Pama Như và Thảo nói
-Vâng ạ
-Thế là pama 2 nhỏ rời khỏi, và cánh cửa lại tiếp tục bật ra….( tội nghiệp cánh cửa ghê)BẢo và Kiệt chạy vào
-2 người hok sao chứ,BB/Phương có bị gì hok , BB/.Phương đâu rùi, BB/Phương.......-Kiệt và Bảo chơi 1 màng đồng thanh hết sức ăn khớp, mà chưa nói hết câu thì ......
-“Bốp”…….”Bốp”…….-2 cái bợp đầu từ Thiên và Lâm dành tặng cho Bảo Và Kiệt
|