Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 43: Băng Nữ thành Nữ Quái.
Nó về nhà với khuôn mặt không mấy vui vẻ khi nghĩ tới chuyện sẽ phải chạm mặt hắn...không biết hắn có na cả Jill về không? *Cạch*...nó mở cửa vào thì thấy cả bọn đang ăn tối....cùng Jill.Nó ném chìa khóa xe lên tủ gỗ gần cửa rồi đi thẳng lên lầu không thèm nhìn mặt ai lấy 1 lần.Nó như vậy cũng đúng thôi...biệt thự của ba mẹ nó để lại mà...sao có thể chứa chấp kẻ thù đây?
- Để anh lên xem nó! - Kun bỏ chén xuống rồi đi theo nó lên phòng.Rain và Nie cũng vội buông đũa chạy theo.
- Hai người ăn đi nhé! - Kai cũng chạy theo nốt.Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt khi sắc mặt hắn trầm xuống làm Jill khó chịu nhưng vẫn giả vờ ngây ngô.
- Anh à....chị ấy là ai vậy?
- Ice...em gái của Kun.Bằng tuổi ta thôi...không cần gọi bằng chị đâu. - hắn đáp.Cái đầu của Jill đang hoạt động hết công suất...cô nhất định phải kéo hắn ra xa nó...cô nhận ra ánh mắt hắn nhìn nó...và hơn hết cô biết không khí này ra do nó mà ra.
- Ồ...hii! - cả 2 lặng lẽ ăn uống trong âm thầm,đơn giản vì bà quản gia đang ngồi ở sopha đọc báo.
Trên phòng nó...cả đám ngồi xếp bằng trên giường nó chờ nó tắm.
- Hêy...có khi nào Ice đuổi 2 người đó đi không? - Kai khều vai Kun hỏi khẽ.
- Hứ...đuổi đi cho tui nhờ...nhìn cái mặt là thấy ghét rồi! - Rain đanh đá.
- Hừm...đúng đấy...chị cũng không ưa nhỏ đó. - Nie biết tuốt.
- Mọi người yên đi...đợi Ice ra rồi tính. - Kun nhắc khéo.Vừa lúc đó nó đi từ nhà tắm ra với cái quần jean đùi và áo thun tay cộc ôm sát người.
- Có chuyện gì à? - lại bàn trang điểm...nó không thèm nhìn ai hỏi.
- Em tính để cô ta ở chung sao? - Nie nhìn nó tò mò.
- Vậy ý mọi người thế nào? - nó không trả lời mà quay ngược lại hỏi.
- Đuổi cô ta đi đi! Tớ không thích cô ta! Au ui...đau em mà...cái tên hâm này! - Rain chu mỏ phồng má nói.Kai được dịp véo má Rain làm cô nhóc đau suýt ứa nước miếng í nhầm....nước mắt là oai oái lên.
- Hai đứa này! - Kun bực mình làm cả 2 ngồi im thin thít.Nó ngồi trầm ngâm nhìn vào gương...nó muốn biết lí do cô at quay lại cũng như ra đi vào năm trước.
- Có ai biết vì sao cô ta bỏ đi không? - nó vẫn nhìn vào gương và hỏi.Kun nhìn nó rồi quay sang nhìn Kai.Hai người đắn đo không biết có nên nói ra hay không...dù gì hắn cũng là thân của cả 2...thôi thì cứ nói ra...biết đâu lại có ích.
- Sau khi cô ta đi được 1 tháng thì có 1 tên đàn em bên Mỹ gọi cho anh báo là nhìn thấy Jill đi cùng với 1 tên nào đó.Thế là bọn anh bí mật cho người qua đó điều tra....thì ra là lúc đó Jun còn nông nổi...chưa có định hướng tương lai...lại chưa có thông báo về việc sẽ kế nghiệp gia đình...cô ta tham lam liền đi theo tên đại gia đó...nghe đâu là tập đoàn đứng thứ 7 TG.Nhưng khoảng 1 tháng trước anh nghe nói tập đoàn đó đã bị tập đoàn nhà Jen thu mua lại vì bị phá sản không rõ lí do.Lần này chắc lại về đào mỏ Jun đây. - nó gật gù đầu...câu chuyện nào cũng có vai của 2 cha con ả Jen là thế nào nhỉ? Nó thật sự không vui rồi đấy...nhất định phải đá văng 2 cha con này đi.
- Cô...ra khỏi nhà tôi. - nó cùng 4 người đi xuống lầu,nó chỉ mặt Jill ra lệnh.Jill và hắn đang xem TV thì căng mắt nhìn nó muốn lọt tròng ra ngoài.
- Sao...
- Không nghe Ice nói à? Ra khỏi nhà mau đi! - Rain chống nạnh đứng cạnh nó bồi thêm.
- Sao lại đuổi cô ấy? - hắn đứng dậy khó hiểu hỏi nó.
- Hừm.Nếu thích...anh có thể đi chung với cô ta! Nhà tôi không phải khách sạn để ai muốn vô ở cũng được! - nó nhếch môi nhìn hắn rồi nói.Jill đang tức chỉ thiếu điều lao tới bóp cổ nó thôi.
- Ơ...nhưng chẳng phải trước giờ ta vẫn....
- Trước là trước...bây giờ là bây giờ.Hoặc là cô ta đi...hoặc là cả 2 người cùng đi cho vui...tùy 2 người chọn thôi. - Nó cướp lời hắn...giờ đây nhìn nó 1 cô nàng đanh đá hơn là một cô nàng băng giá như trước.Kun quan sát nó từ nãy tới giờ....trong lòng anh đang rất tò mò...từ vụ thảm sát cả nhà nó đến giờ anh chưa từng thấy nó như thế này bao giờ.
- Tui nghĩ 2 người cùng nhau đi đi cho vui.Một mình cô ta ở đây...không chừng lại bị bắt nạt không có ai bên cạnh bảo vệ thì nguy. - Rain mỉa mai cũng như cảnh báo ngầm.Jill đứng nghe mà tức tối trong lòng...nhưng ngoài mặt thì đang bắt đầu rưng rưng nước mắt lưng tròng.
- Híc...mọi người ghét em sao? Em đã làm gì mất lòng mọi người à? Mọi người nói đi...em sẽ sửa mà. - hắn thấy vậy thì đau lòng sinh ra tức giận cho rằng nó và Rain đang bắt nạt Jill của hắn.
- Hừ...các cô quá đáng vừa thôi! Đi là được chứ gì? Không cần phải giở giọng đàn chị vậy đâu. - hắn tức giận dắt Jill lên phòng mình thu dọn đồ đạc.Nó nhìn thấy....nụ cười nham hiểm của Jill khi cả 2 đi ngang qua...nụ cười của sự chiến thắng.Mục đích đầu tiên của Jill đã thành công....đó là kéo hắn ra khỏi nó.
Nó đứng ngoài cửa phòng hắn...*cốc cốc cốc*...nó gõ nhẹ cửa thu hút sự chú ý của 2 nhân vật cợm của chúng ta.Hắn nhíu mày đi ra phía của nhìn nó nghi ngờ.
- Đừng nhìn tôi với đôi mắt đó...kinh tởm lắm....dành cho người yêu của anh đi. - nó mỉa mai hắn thậm tệ.
- Cô...muốn gì đây? - hắn khó chịu ra mặt...nó ngoắc hắn lại gần...hắn làm theo....ghé tai lại gần nó.
- Xù của ngày xưa....chết rồi.Nhớ nhé! - hắn đứng hình...nó nhếch mép rồi quay người đi xuống lầu.Hắn nhìn theo nó...1 cảm xúc khó tả đang dần len lỏi khắp người khắp tim hắn.
- Xù...
|
Chet ui.lan nay jun chet chac uj.mac faj saj lam nay.thi sua chua s day
|
|
Chap 44:
- Xù... - tim hắn...như bị ai đó móc ra khoit lồng ngực...hắn thấy khó thở...khó chịu...máu trong người hắn nóng lên...hắn thấy tức giận...tức giận vì mình quá ngu ngốc...nhưng còn Jill...cô là người hắn yêu...1 năm trước là vậy...và bây gìơ vẫn là vậy...hay là đã thay đổi? Còn nó và "Xù" chỉ là hình bóng thuở bé mà hắn đem lòng nhớ nhung suốt 11 năm trời.Hắn định đuổi theo nó thì Jill níu tay hắn lại...cô không nghe được 2 người họ nói gì nhưng nhìn hắn thẫn thờ lại còn định đi theo nó thì cô nhất quyết phải kéo hắn ra khoit nơi này càng nhanh càng tốt.
- Anh định đi đâu vậy? - hắn quay lại nhìn Jill...cái nắm tay của cô sao hắn không còn thấy ấm áp nữa...sao hắn thấy...nó xa lạ...vô cảm và không còn như trước nữa.
- Anh muốn nói chuyện với bọn họ 1 lát đó mà! - hắn gỡ tay Jill ra ròi đi vội xuống lầu.Jill thấy hụt hẫng...gìơ cô đang hối hận vì đã bỏ đi...lão tình nhân đại gia của cô vì tập đoàn phá sản mà trở nên điên loạn...gia đình cô thì vẫn cứ tưởng cô đang chăm chỉ học hành...giờ cô chit có dựa vào Jen và Jun để sống...nếu không chắc chắn cô phải ra đường kím sống mất.
- Anh nhất định phải thuộc về tôi...là của Jill này! - tay Jill nắm chặt tới nổi móng tay bấm vào da muốn bật máu.Môi bặm chặt...răng cọ chặt vào nhau nghe rợn người.Cô quay người vào trong sắp xếp hành lí thì giật mình khi thấy Rain đã ở trong phòng từ bao giờ.
- Chà chà chà...phải là của cô sao? ATSM đấy à? Lí do cô trở về đây………là gì? - Rain quét cặp mắt tinh nghịch coa hơi phần sắc sảo lên mặt Jill đang dần biến sắc.Không lẽ họ biết lí do thật sự sao?
- Chẳng...chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Là vì tôi...tôi bị bệnh tim...phải đi điều trị bí mật. Sao cô còn hỏi nữa chứ? - Jill lúng túng trả lời Rain làm Rain bật cười khinh bỉ.
- Haha...bệnh tim...hay là bệnh hám tiền?
- Ý...ý cô là sao? Tiền gì đây chứ? - Jill thật sự đang hoảng loạn...lần đầu tiên cô trong thế bí.
- Cô bỏ đi là vì ham tiền...là vì Jun khi đó còn nông nổi...chưa được kế nghiệp gia đình...giờ cô quay lại vì Jun đã có đủ thứ cô cần.Đúng chứ? - Rain chậm rãi nói...thật sự nhỏ đang rất muốn lao vào dập Jill 1 trận vì cái tội dám xen giữa nó và hắn.
- Hừ...cô đã nói thế thì tôi cũng chả có gì để giấu.Đúng vậy đấy thì sao? Cô nghĩ Jun sẽ tin cô sao? Jun tin tôi...yêu tôi...và vẫn còn chờ tôi tới tận bây giờ.Cô nghĩ đi...Jun sẽ tin ai.Ha...đừng hòng phá hoại tôi và Jun.Tôi yêu Jun...và Jun sẽ là của tôi. - Jill nói 1 tràng dài...còn Rain thì nhếch môi cười bí hiểm.Rain giả vờ ngạc nhiên khi nghe Jill nói yêu Jun.
- Chậc chậc...vậy là tôi hiểu lầm cô sao? Hay da...thật là có lỗi quá mà...xin lỗi cô nha. - Rain vờ có lỗi xin lỗi Jill.Jill hài lòng nhìn Rain...cô tự tin...Jun sẽ lại về bên mình.
- Hừm..không sao...không biết không có tội...giờ thì cô có thể ra ngoài rồi đấy.Tôi cần dọn đồ hộ Jun...có người đuổo rồi...không thể mặt dày ở lại lâu thêm được. - ngay từ đầu Rain đã nói rồi...cô ta ATSM nặng mà.Rain khẽ cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòn.
*********************************************
Ở dưới lầu...hắn đang ngồi nói chuyện với Kun và Kai.Hai ngừơ ái ngại nhìn hắn...hắn chỉ cười nhẹ rồi nói.
- Chắc bọn mày cũng không muốn mọi chuyện thế này.Dù gì cũng không thể để Jill ở chung với mọi người...sẽ không tiện cho lắm.Hai người còn có Nie và Rain...họ đều về phiá Ice...bọn mày cũng khô g thể làm gì được.Thôi thì cứ gặp nhau ở trường với Bar là được rồi. - Kun với Kai nghe mà lòng nhẹ nhỏm...họ cũng thấy có lỗi khi không nói giúp hắn với nó.Nhưng thật sự họ không ưa Jill vì cái lí do không thể nào chấp nhận đó của cô ta.
- Ừm...vẫn là anh em tốt...đừng vì gái mà hỏng đi tình anh em bấy lâu nay. - Kai nói.Hắn và Kun chỉ biết nhìn nhau cười.
- À mà nè...khi nhỏ...Ice tên gì? - hắn chợt nhớ ra...hắn cần xác nhận điều đó.
- Xù...tao hay gọi nó là tiểu Băng.Gìơ thì chỉ Ice và Băng. - Kun trầm mặc đáp.
- Sao mỗi lần nhắc tới quá khứ...cả mày và HT với Ken đều không vui vậy? - Kai tinh ý nhận ra ngay nét mặt u buồn của Kun.Hắn nghe Kai nói thì cũng chú ý tới sắc mặt Kun hơn...rất buồn...và cả đau thương nữa.
- Không có gì...khi nào hợp...tao sẽ nói cho bọn mày nghe.Ice sẽ không vui khi tao nói đâu. - Kun biết đem nó ra để từ chối khéo.Hắn và Kai thôi không hổ nữa...đơn giản họ không muốn chọc giận nó.
- Ừm...thôi tao phải lên dọn đồ.Chắc phải về biệt thự nhà tao...cái nơi cô đơn quái quỷ. - hắn lầm bầm rồi cười chào 2 thằng bạn rồi nhanh chân đi lên phòng mình.
Sau khi hắn và Jill đi...biệt thự nhà nó im lặng hẳn...không còn tiếng chí chóe đùa giỡn của couple Kai Rain...không còn tiếng Kun Nie hắn và nó trò chuyện mỗi tối.Tất cả chỉ còn sự im lặng lạ thường đến đáng sợ...vì sao? Vì hắn rời đi ư...đi cùng người con gái khác không phải nó ư? Tất cả đều là ẩn số...là ẩn số phải rất lâu mới có lời giải đáp.Nó cũng sẽ thay đổi...nó sẽ phải cởi mở hơn mới có thể giúp ích cho việc thực hiện kế hoạch.
|
|