Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
. vì không biết xóa truyện nên mình sửa từ chap 1 đến chap 4 thành những dấu ... m.n đọc từ phần chap 1 mà ad đăng nhé!
|
Chap 1:
"Rầm...Sẹt...ĐÙNG"
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......-tiếng hét thất thanh,mang đầy âm hưởng đau đớn,sợ hãi vang lên trong ngày mưa.Cái kí ức đau thương kia lại trở về.Thứ vẫn luôn ám ảnh nó suốt 11 năm nay."Tách...tách..."...tiếng nước mắt nó rơi chạm vào chiếc vòng tay bằng đá tạo nên âm thanh đầy đau đớn.
Khóc...nó lại khóc cho quá khứ đau thương của mình.Suốt 11 năm qua...đây là lần thứ n nó khóc 1 mình trong đêm.Ngồi bó gối trên giường,ánh mắt nó dại đi mặc cho nước mắt vẫn cứ tuôn như suối.Cái ác mộng đau đớn đó cứ quấn lấy nó từng ngày.Như nhắc nhở cho mối thù của ba mẹ nó.Khẽ lấy tay gạt đi nước mắt,nó thở dài 1 cái rồi quay sang nhìn đồng hồ.Mới 4h30 thôi sao?...Trời vẫn đang mưa to nên người trong nhà không nghe được tiếng hét của nó nếu không thì chắc to chuyện.
Nó nhớ lại lần khóc trước.Nó cũng hét và người trong nhà cùng ba nuôi nó tức tốc chạy lên phòng.Ông đau đớn nhìn đứa con của mình thu người trong góc giường khóc.Ông nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng,dỗ dành được 1 lúc thì nó ngủ thiếp đi.Nhớ tới đó,nó bất chợt nở nụ cười nhẹ,chỉ có ông và anh mới giúp nó bình tĩnh được.Chỉ bên họ,nó mới cảm nhận được mình còn sống,còn gia đình.Suốt 11 năm nay,ba và anh đã rất yêu thương nó nư con ruột,như em ruột,như 1 thành viên thật sự của gia đình.
Khẽ lau mồ hôi trên tráng,nó xỏ đôi dép hình con thỏ mà ba nó mua tặng trong dịp công tác trước đi vào wc làm vscn sớm.Trong wc,hình ảnh phản chiếu trong gương làm nó khẽ nhếch mép một cái.Tiều tụy vậy sao?...Mắt sưng húp lên vì khóc trong lúc mơ và khi tỉnh.Tóc tai rối bù lên như 1 con ngốc chính hãng.Tự cười vào mặt mình mình,nó làm vscn nhanh chóng.Khi bước ra ngoài,nó lại là nó của mọi ngày.Tóc được chải gọn gàng xõa tự nhiên.Mang 1 chiếc áo 3 lỗ đen + thêm chiếc quần jean đen dài ôm sát tô thêm cho cặp chân dài của mình.Tiến lại bàn trang điểm.Nó đánh 1 lớp phấn trang điểm mắt hơi mỏng để che bớt đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì sợ ba thấy sẽ buồn và lo lắng.Ngắm lại mình trong gương,nó khá hài lòng với mình."Mày không được khóc nữa...nước mắt chỉ làm mày yếu đuối thôi...đây sẽ lần cuối cùng...mày nhớ lấy...phải trả thù cho pama.Đó là lí do duy nhất níu kéo mày với cuộc sống đến tận bay giờ."
Nhìn lại đồng hồ cũng đã 5h30 rồi.Nhanh thật.Nó đi xuống nhà,muốn tự tay nấu bữa sáng cho ba.Vẫn là đôi dép con thỏ đáng yêu đó và có lẽ trong phòng nó đó là vật duy nhất có thể gọi là đáng yêu vì vật dụng của nó toàn màu đen,trắng và theo phong cách không hợp với con gái chút nào. c
- Con dậy rồi sao?-là ba nó,nó không ngạc nhiên vì dậy sớm là thói quen của ông.Và tất nhiên ông biết lí do khiến nó dậy sớm như vậy nhưng ông không nói,sợ nó không chịu nỗi lại rơi nước mắt.Mà đặc biệt là ông không muốn nó khóc.
- Vâng...con định tự nấu bữa sáng cho ba.- mĩm cười,nó nhẹ nhàng đáp lời ông.Dù gì ông cũng đã cưu mang nó suốt 11 năm nay cơ mà.
- Không cần đâu con,bác Hoa đã nấu xong rồi.Con lại đây ăn đi,ba có chuyện cần bàn với con.- mặt ông bỗng thay đổi,nghiêm trọng hẳn lên khiến nó cũng hồi hộp theo.
- Vâng con nghe đây!-khi đã yên vị trên ghế nó nói.
- Ta muốn con sang Nhật học với thằng Kì.
|
Chap 2:
GTNV: Phương Thế Hải: ba nó,lạnh lùng và là ông trùm Mafia.Vợ mất cùng lúc ba mẹ ruột nó bị sát hại.Ba mẹ ruột nó và ông là bạn thân nên cái ngày đau thương đó ông cũng có mặt và chứng kiến.
- Ta muốn con sang Nhật học với thằng Kì.
Nó khẽ nhíu mày,sao tự nhiên ba nó lại muốn nó đi học nữa chứ.Nó không hiểu,không phải ngay từ nhỏ nó đã được cách li với trường học sao?...Hàng loạt câu hỏi dấy lên trong đầu nó.Nhưng vì không muốn làm trái ý ba nên nó dẹp hết những thắc mắc đó sang 1 bên.
- Vâng thưa ba.- ông hài lòng với câu trả lời những cũng ngạc nhiên,với bản tính khó hiểu từ nhỏ của nó thì không thể đồng ý ngay được.Ông tính hỏi nhưng sợ nó đổi ý nên lại thôi.
- Vậy hôm nay con sẽ bay lúc 8h sáng nhé.Qua tới đó thằng Kì sẽ đón con.Con sẽ ở cùng nó.Ta đã chuyển hồ sơ của con sang đó rồi.Con yên tâm,là hồ sơ giả thôi.- ông tinh nghịch nháy mắt làm nó khẽ phì cười.Chỉ khi ở với gia đình nó mới thấy ấm áp như thế này,nó mới tạm thời quên đi quá khứ kia.
- Ba không bàn trước đã tự ý sắp xếp rồi thì còn hỏi con làm gì nữa chứ.Hứ.- nó hờn dỗi làm ba nó và cả quản gia cười to.Ngượng quá nó cắm đầu xuống ăn rồi chạy về phòng với lí do chuẩn bị đồ đạc để lại ba nó với niềm vui nhỏ bé.Đã lâu rồi ông không được thấy nó như vậy.
Tại sân bay,1 màn chia tay ngắn ngủi diễn ra.
- Con đi cẩn thận,nhớ phải chăm sóc bản thân mình tốt vào đấy.Nghe chưa?- ông ân cần dặn dò cô con gái nỏ của mình.Sống mũi ông đã cay cay,chỉ chờ cơ hội cho nước mắt chảy xuống.Hai cha con ôm nhau lần cuối.Cô gái trẻ đẹp khiến bao người trong sân bay phải ngoái nhìn mà ngưỡng mộ.
- Ba cũng phải tự chăm sóc bản thân,nhớ giữ gìn sức khỏe nha ban.Con sẽ nhớ ba lắm đó.- nó dụi đầu vào bờ ngực ấm áp của ông mà thủ thỉ.
- Được rồi,sắp đến giờ bay rồi,con mau đi đi.Ba nhớ rồi mà.- ông đẩy nó ra,xoa nhẹ đầu nó rồi nhắc.
- Tạm biệt ba.Con sẽ về thăm ba thường xuyên.- nói rồi nó hôn nhẹ lên má ông rồi cùng cô thư kí riêng quay người đi thật nhanh để cho những giọt nước mắt không rơi.Còn lại mình ông đứng đó ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đã ở cạnh ông suốt 11 năm trời từ từ rời đi.
- Lão gia,ta về thôi,tiểu thư đã đi rồi.- lão quản gia từ tốn nói,đánh thức ông về với thực tại.
Không nói gì,ông lấy khăn tay nó tặng lau nước mắt rồi trở về với phong thái lạnh lùng đúng chất 1 ông trùm Mafia từ từ rời khỏi sân bay.
Ngồi trên máy bay mà lòng nó nặng trĩu,phải rời xa ông,rời xa ngôi nhà đó với nó thật sự là 1 điều chưa thể tiếp nhận ngay được,cần có thời gian để nó làm quen với cuộc sống mới.Miên man trong mớ suy nghĩ mà nó đã thiếp đi lúc nào không hay.
- Tiểu thư,tới nơi rồi ạ.- cô thư kí khẽ lay người.Cuối cùng cũng tới nơi.Vì là máy bay riêng của nhà nó nên không ai quấy nhĩu lúc nó ngủ.Khẽ nhíu mày,cựa mình,mắt chớp chớp trông đáng yêu cực kì khiến cô thư kí cũng phải đỏ mặt.
- Ưm...tới rồi sao.Ê cả người.- đó là câu đầu tiên nó phán khi mở mắt.Rồi ngồi dậy đi vào wc chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc.Nó bước xuống máy bay trước sự chào đón quá ư là phô trương của anh nó.Thảm đỏ trải dài từ thang tới cửa sân và thêm 2 hàng vệ sĩ đứng thẳng tắp làm người nhìn cứ tưởng là tổng thống nào tới không bằng.
- Chào mừng út tới Nhật.-Anh nó gọi nó với cái tên "út" thân mật do anh đặt cho,dang tay đón nó.Nó chỉ chờ có nhiêu đó mà lao thẳng vào người anh ôm chầm lấy.Đã 5 năm rồi nó không được gặp anh.Không được anh cõng trên lưng như ngày nào nữa.
- Út nhớ 2 lắm 2 biết không?- nó nhõng nhẽo làm anh khẽ cười.Nụ cười đẹp biết bao.Nhẹ nhàng xoa đầu nó.Anh ôm nó chặt hơn.Cả 2 ôm nhau khoảng 5 phút thì.
- Ờ..ừm...chúng ta nên đi thôi,m.n đang nhìn chúng ta đấy thiếu gia,tiểu thư.- cô thư kí thấy đang trở thành tâm điểm của m.n thì đưa tay đẩy gọng kính khéo léo nhắc nhở 2 anh em nhà này.
Buông anh ra nó mới thấy có thêm 1 người con gái đi theo anh nó.Khuôn mặt thanh tú,toát lên vẻ đẹp kiêu sa của cô khiến nó hơi ngớ người.Trông cô thật thánh thiện.
- Đây là...- nó bỏ lửng câu nói đi.Anh hiểu ý khẽ kéo tay nó đi lại phía cô gái.
- Nie...đây là em gái anh,tên nó là Tuệ Băng,cứ gọi nó là Ice.Còn đây là Nie,chị dâu của út đấy.- anh nó nói kèm theo nụ cười hạnh phúc đủ để chứng mính anh yêu cô ấy như thế nào.
- Chào em.Rất vui được gặp em,chị đã nghe anh Kun nhắc tới em rất nhiều.Em quả thật rất xinh đấy.- Nie lên tiếng trước.Cô cười tười nói làm nó đơ trước nụ cười đó.Nhưng bản tính lạnh lùng và "lí do" kia không cho phép nó cười đáp trả.
- Chào chị,rất vui được biết chị.- dù không cho phép nhưng vô thức nó lại nở 1 nụ cười tươi làm anh rất ngạc nhiên,nó cười sao?
- Woa...em cười trông đáng yêu quá.-bất giác cô đưa tay lên véo nhẹ 2 má nó.Nó không khó chịu mà còn còn hì hì nữa chứ.
- Này...về thôi,không là lát nữa không về được đâu đấy.- anh nó nhắc 2 người rồi cả bọn kéo nhau ra chiếc xe limo đen bóng đang đỗ ở ngoài đi về biệt thự.
|
Chap 3:
Biệt thự Ice.
Trùng hợp vậy sao? Dám lấy tên nó đặt cho biệt thự sao? Đáng ghét!
Thấy sắc mặt nó tối đi khi nhìn lên tên biệt thừ thì anh nó giật nảy mình.Ôi thôi rồi.Ba hại anh rồi.Khi không lại lấy tên nó làm gì cơ chứ.
- Ờ hờ hờ...tên này là do ba đặt đấy...không phải anh đâu nhá.- anh nó cười trừ giải thích.Tay anh huơ huơ trông đến ngố làm nó đang bực cũng phải bật cười.Còn Nie thì thấy mến nó rồi đấy.
- Thôi vào đi,định đứng đây mãi à.- nó lạnh giọng nói khiến ai nghe cũng phải rùng mình.Trong phút chốc,Nie thấy nó thật đáng sợ nhưng vẫn không đủ để cô hết mến nó.
- Chào thiếu gia,chào tiểu thư.- tiếng người làm xếp dài từ cổng tới cửa vang lên làm nó nóng mặt.Nhưng vì nghĩ anh nó đã tốn công như vậy nên không nỡ phá.Im lặng đi thẳng vào trong.Đập vào lớn nó là không gian rộng lớn của biệt thự với những ánh đèn vàng làm không gian ấm áp lại thường.Kiến trúc trông rất quen.À...đây không phải căn biệt thự được xây theo bản thiết kế của nó sao? Hừ...ba thật quá đáng,dám lấy trộm bản thiết kế,thảo nào nó lục tung nhà cũng chả thấy.
- Thế nào...chiêm ngưỡng tác phẩm của mình thú vị chứ?- anh đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào.Nie thì ngạc nhiên,nói vậy không lẽ suốt thời gian qua cô sống trong căn biệt thự do tự tay nó thiết kế sao? Ôi vui quá đi mất.
- Hừ...nếu không phải ba lấy thì anh không có cái diễm phúc đó đâu?- nó lạnh lùng đốp lại anh.
- Cô là ai vậy?- tiếng hắn vang lên làm nó chú ý tới nơi phát ra tiếng nói ấy.Một người con trai theo nó là "không có gì đặc biệt" đang đi từ trên cầu thang xuống với anh nhìn khinh thường làm nó hơi giận,nhưng nhanh chóng biến mất.Không trả lời,nó hỏi anh nó phòng nó ở đâu rồi ra lệnh cho cô thư kí và người làm xách đồ đi 1 mạch lên phòng.
- Tự giải quyết!-ném lại cho anh 3 từ nó bước đi không thèm đếm xỉa gì tới hắn khiến hắn ngớ người.
Lần đầu tiên có người dám lơ hắn một cách không thể nào phủ phàng hơn nữa.
- Haiz...nếu không muốn nó cho ăn bơ thì đừng đụng chạm tới nó.Nó là em gái tao,tên Ice.Khôn hồn thì né nó ra,mày mà đụng vào nó,tao xé xác mày.-anh nó buông lời đe dọa rồi kéo tay Nie đi lên phòng.Bỏ lại hắn với khuôn mặt không thể khó coi hơn nữa.Cái phút giây nó đi ngang qua hắn.Tim hắn hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy cái nhếch mép của nó.Dù chỉ là thế,nhưng trông thật đẹp.Là 1 vẻ đẹp lạnh lùng khó đoán.
- Em...thật sự rất thú vị.-hắn lẩm bẩm rồi bỏ đi ra phòng khách coi TV nhưng tâm trí thì cứ nghĩ về nó không thôi.Đúng lúc đó Kai vừa về,thấy người làm vừa mới tản ra về với công việc làm cậu thắc mắc.Việc gì mà tập trung đông vậy chứ?Thấy hắn cậu nhảy tới đập bốp vào vai hắn hỏi.
- Này..nhà có khách à,sao người làm tập trung đông vậy?-hắn bị ăn đập,nhăn mặt nhìn thủ phạm đang hí ha hí hửng thì sẵn chân đạp 1 phát làm Kai lọt xuống ghế,mông hôn đất thắm thiết.
- Mày không còn cách hỏi nào tử tế hơn à thằng kia?-hắn gằn giọng quát lớn.Kai cười xòa cầu hòa vuốt ngực hắn làm hắn nổi cả da gà.
- Hề hề...anh Jun đập chai ý lộn đẹp trai bình tĩnh.Em lỡ dại tí mà.- cậu lại dở cái giọng mèo mỡ ấy ra,hắn rùng mình gạt tay cậu ra rồi bỏ lên phòng.Anh nó nghe hắn quát thì đi xuống thấy được cái cảnh ám muội ấy.Tiến tới chỗ bọn hắn,anh che miệng cười nhẹ rồi nói.
- Thôi đi,tắm rửa rồi xuống ăn cơm,hôm nay em gái tao về,phải làm 1 bữa cho ra trò.-Kai nghe tới gái thì sáng mắt,miệng liếng thoáng,mắt ngó láo liên.
- Đâu đâu...em mày đâu rồi,đem ra cho tao coi mặt nào!-"BỐP"...cậu vinh hạnh được anh cho ăn gối.Ôm mặt nhăn nhó,không hiểu mình làm sai gì,chưa kịp hỏi thì anh nó chặn họng.
- Em tao không phải gái gú để cho mày nhìn nhé,né nó ra...không thì tao đá đít mày ra đường ở.-dơ nắm đấm lên đe dọa làm Kai tiu nghỉu lết về phòng.Hắn thấy Kai bị như thế thì cười thầm trong bụng rồi cũng về phòng.
|
Chap 4:
Cuối cùng cái giờ phút Kai mong đợi nhất cũng tới.Đó là được chiêm ngưỡng em gái của Kun.Hào hứng thế cũng phải thôi.Từ trước tới giờ có bao giờ nghe anh nói có em gái đâu.Vả lại trong mắt Kun chưa từng tồn tại hình dáng người con gái nào trừ Nie cả.Nay lại tới ở chung nhà thì còn gì bằng nữa.
- Này...sao em mày lâu xuống quá vậy?- đợi mãi không thấy nó xuống thì Kai lên tiếng trước tiên.
- Để tao lên gọi.-anh đi ngay lên phòng nó.Gõ cửa không ai trả lời,kêu cũng không thấy nó đáp,anh vội vã mở cửa vào.Phòng trống trơn,chỉ có tiếng nước róc rách không có dấu hiệu ngừng.Anh thản nhiên mở cửa phòng tắm vào thì thấy nó đang ngất trong bồn tắm.Hoảng hốt,anh vơ lấy cái khăn bông trắng to oành phủ lên người nó rồi nhấc bổng nó lên đặt lên giường.
- Người đâu vào đây mau lên?-anh hét ầm lên làm cho 3 con người dưới nhà cũng lật đật chạy lên phòng nó.Lên tới phòng thì thấy anh đang đứng ngoài cửa đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng.
- Có chuyện gì vậy mày/anh?-cả 3 người đồng thanh.
- Út ngất.-nhẹ nhàng phun ra 2 từ nhưng cũng làm cho Nie cuống lên lao thẳng vào phòng nó.
- Út? Út nào vậy mày?-2 thằng ngốc kia lại đồng thanh.Mặt anh tỏ ra chút khó chịu rồi cũng đáp.
- Em gái tao.-nhiêu đó thôi cũng giúp cho máu trong não 2 thằng lưu thông trở lại.Rồi tất cả lại im lặng cho tới khi thấy nó cùng Nie bước ra.Kun thì chộp ngay nó mà xoay vòng vòng xem xét làm nó chóng cả mặt nhưng vẫn không nói gì.
- Thôi...anh xoay nữa út ngất tiếp đấy?-Nie thấy nó im lặng thì lên tiếng thay nó.
- Woa...em mày đây sao,xinh thật đó nghen.Vậy mà trước giờ không giới thiệu cho anh em,chơi vậy đấy.-Kai phụng phịu làm anh nó đang lo lắng lại thêm tức giận.Gì chứ...dám xem em gái anh như mấy đứa con gái khác sao?
- Mày có thôi ngay không.-lườm Kai 1 cái rồi anh đưa nó xuống nhà ăn cơm trước khi nó cho Kai ăn cháo.Nó có vẻ khó chịu với người lạ...hắn nhận ra điều đó trong ánh mắt nó.
Khi đã ổn định chỗ ngồi,anh mới hỏi.
- Sao lại ngất trong bồn tắm vậy hả?-nó nhíu mày không hiểu còn Nie thì đang nhịn cười.
- Ngất?-nó nói như tự hỏi chính mình.Nó ngất sao? Thể lực nó đâu có yếu đến vậy,huống hồ là nước ấm rất dể chịu mà,sao lại ngất được.Nhưng mặt nó vẫn không có chút biến đổi...;ạnh vẫn là lạnh.
- Này...mới ngất có chút xíu mà cô đã mất trí nhớ rồi sao?-hắn lanh chanh chen mỏ vào.Nó phớt lờ hắn,nhìn anh với ánh mắt khó hiểu,chờ đợi 1 lời giả thích.
- Khi nãy anh thấy em...ngất trong bồn tắm ý.-anh nó đỏ mặt nhắc lại.Tới nước này thì Nie không nhịn được nữa mà phì cười to lên.
- Hahahaha...mọi người,mắc cười quá đi mất.Khi nãy lúc tui vô thì thấy út đã thay đồ xong xuôi,hỏi ra thì út nói đang ngủ thì tỉnh dậy khi có người chạm vào đã thấy nằm trên giường rồi.-giờ thì Kun mới nhớ ra...nó là chuyên gia ngủ trong bồn tắm.Tật xấu từ nhỏ tới giờ vẫn không bỏ.
- Ờ...ừm...ăn cơm thôi.-anh nó ngượng quá nên đành đánh trống lãng.Nó khẽ nhếch mép.Mới xa nhau có 5 năm mà anh nó đã quên mất cái tật đó của nó rồi sao? Buồn thiệt chứ!!!
Cả bữa tối hôm đó,nó và Kun thì chăm chú ăn trong khi Kai và hắn thì ngồi nhìn nó nhiều hơn là ăn.Nie thì liên tục gắp thức ăn cho nó,bỏ mặc anh Kun đập chai luôn.Nó thì không để ý gì,chỉ lo ăn thôi.(T/g: à susi chưa nói là Ice nhà ta ham ăn với ngủ nhất đấy...quậy là nhì thôi nhé Ice: ê...mún gì đâu sushi...*sắn tay áo T/g: e là susi không phải sushi nhá *chạy mất dạng)
|