Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 5:
Xong bữa tối thì chỉ mới 7h30...nên đâm ra chán.Nó từ trên phòng đi xuống với 1 phong cách đậm mùi xã hội đen.Áo 3 lỗ hình đầu lâu trắng in to trước áo.Khoác 1 chiếc áo da màu đen bóng có gắn những chiếc đinh hơi nhọn 2 bên vai.Mặc 1 chiếc quần ôm dài màu đen tôn lên cặp dò thon thả dài sọc của nó.Thêm đôi giày bốt cổ cao hơn mắt cá 1 xí cũng màu đen nốt.Tóc chải mái ngố phần sau thì bối lên gọn gàng để lộ 2 chùm tóc được móc lại trong thật cá tính.Không trang điểm nhưng môi vẫn đỏ,da vẫn trắng làm nó càng thêm nổi bật với cái kính đen to che gần nửa mặt.Đeo 1 khuyên tai hình thỏ bunny đen.Kai và hắn ngây ngốc nhìn nó đắm đúi như con cá chuối khiến nó khá khó chịu.Theo sau nó là Kun.Cũng 1 phong cách xã hội đen với chiếc áo sơ mi tay dài đen được sắn tới khuỷu tay.Chiếc quần jean đen dài tôn lên vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của anh khiến nhiều người phải ghen tị.Chân đi giày Nike đen cộng thêm chiếc khuyên hình đầu lâu cũng đen nốt.
- Đi đâu vậy anh?-Nie thấy 2 anh em bước xuống thì chạy lại níu tay anh hỏi.
- À...lần đầu út sang Nhật nên chưa biết đường,anh đưa nó đi mau sắm mai đi học đó mà.-anh nói là vậy nhưng thực chất là vì 1 việc khác.
- Cho tụi này đi với.-Kai và hắn lại đồng thanh.
- Ứ ừ...cho em theo với.-Nie nụng nịu với anh khiến nó khẽ cười rồi lại trở về với trạng thái ban đầu.
- Ơ...chuyện này...phải hỏi út,nó không thích đi cùng người lạ.-anh e dè nhìn nó.Nó quay lại.
- Nie ngoan,hôm nay thì không được rồi.Chị chịu khó ở nhà với họ.Em với anh Kun đi lát sẽ về thôi.-nó nhẹ giọng nói với Nie.Vô thức Nie gật đầu không điều kiện làm anh nó và 2 người kia ngạc nhiên.Nie chỉ nghe lời mỗi anh thôi,vậy mà giờ lại nghe lời nó răm rắp như thế này.Anh ôm đầu cười khổ với sức dụ dỗ của nó ngày 1 tăng đáng kể.Điều đáng ngạc nhiên hơn là lần đầu tiên nó chịu nó nhiều như vậy đấy.
- Hai đứa mày ở nhà với Nie đi.Để cô ấy ở nhà 1 mình tao không an tâm.-nghe thế thì cả 2 thằng đều tiu nghỉu nhưng biết làm sao bây giờ.Nie không biết võ,ở nhà 1 mình thật sự rất nguy hiểm nên cả 2 đành phải miễn cưỡng gật đầu.
Hai anh em nó phóng 2 chiếc môtô đen kịt tới thẳng 1 Bar tên là Dream.Gửi xe xong cả 2 tiến vào trong với hàn khí ngùn ngụt."RẦM"...cánh cửa Bar được nó đạp 1 cách mạnh bạo thu hút nhiều ánh nhìn.Thản nhiên bước vào với gương mặt đã tháo kính làm nhiều chàng tim bay theo gió.Nhưng những trái tim đó lập tức rơi bịch bịch xuống đất 1 cách tội nghiệp khi thấy đi sau là Kun.Không ai bảo ai,tất cả tự động dạt sang 2 bên nhường lối cho 2 anh em hướng về sân khấu.
Anh nó tiến tới nói gì đó vào tai tay DJ.Lập tức tiếng nhạc tắt ngúm.Mọi hoạt động dừng hẳn lại.Khó hiểu nhìn anh chàng DJ nhún vai tỏ không liên quan.
*************************************To be continue***
|
Chap 6:
Khi cả 2 đã đứng trên sân khấu,mọi ánh nhìn đều hướng về đôi trai tài gái sắc ấy đầy vẻ ngưỡng mộ,ca thán...nhưng đâu đó vẫn có những con người ghen ghét khi người đứng đó không phải là mình.Chàng trai thì khỏi nói...đã quá quen thuộc với giới thượng lưu này rồi.Vừa điển trai vừa quyền lực.Quả thật rất đáng gờm mà.Cô gái thì quá xa lạ.Nhưng phải công nhận cô rất đẹp.Một vẻ đẹp bí ẩn,lạnh lùng và nguy hiểm.Như 1 bông hồng...và bông hồng thì đương nhiên sẽ có gai...lỡ dại sẽ bị gai đâm cho chảy máu...sẽ đau đấy.
- Tất cả nghe đây...từ nay...cô ấy sẽ cùng tôi quản lí Bar...mọi thắc mắc tôi sẽ giải thích sau.-anh nó cầm mic nói to dõng dạc làm tất cả im thin thít không dám phản đối.Nói gì đi nữa...đưa 1 cô gái lạ tới và công bố như thế thì sẽ có nhiều người không vừa lòng...nhưng lời anh là to nhất rồi,hơn cả 2 tên bạn anh cơ.
Sau khi 2 anh em nó xuống khỏi sân khấu đi vào phòng VIP riêng của 3 Leader thì bên ngoài mới bắt đầu xì xào.Tất cả đều hướng về cô gái ấy.Cô ấy là ai...quan hệ như thế nào với anh.Chỉ biết được hình dáng...không biết thêm bất cứ điều gì khiến họ càng thêm tò mò về cô gái lạ ấy hơn.Đâu đó có 1 người khẽ cười đầy gian xảo."Thú vị thật...em sẽ là của tôi...của tôi thôi."
- Em có chắc là muốn làm quản lí ở đây chứ?-anh nó lo lắng hỏi...nó không nói chỉ gật đầu như khẳng định điều anh nói là đúng.Không phải anh lo cho nó...mà lo cho những người không biết sống chết mà dây vào nó thì khổ thôi.
Ngồi nói chuyện hồi lâu,chủ yếu là hỏi thăm cuộc sống trong thời gian vừa rồi như thế nào? Rồi nó hỏi anh về Nie.Anh kể mà khuôn mặt luôn hiện diện nụ cười hạnh phúc,khiến nó cũng vui lấy.
Nie không như những đứa con gái khác.Không ra vẻ ta đây dù mình đủ khả năng đè bẹp người khác.Cô và anh đến với nhau trên cơ sở tình yêu chân thành không toan tính vụ lợi điều gì.Nie hiền lành,trong sáng như giọt nước dù có bộ óc lắm mưu nhiều mẹo...nhưng chưa từng sử dụng vào việc xấu.Cô và anh tình cờ gặp nhau vào 1 ngày mưa.Đang cầm ô đi vào trường thì anh từ đâu chạy tới trú vào ô của cô.Cô ngạc nhiên khi hotboy đi cùng,nhưng cô phải loại mê trai nên không kích động như lũ Fan của anh.Anh thấy cô không như những đứa con gái khác khi thấy anh thì bắt đầu chú ý tới cô.Xinh là từ duy nhất để tả cô.Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy quí phái.Hai người nói chuyện được vài câu rồi vào lớp.Thật tình cờ khi 2 người lại cùng lớp với nhau.Vốn anh thường xuyên cùng 2 tên bạn cúp học nên không biết.Từ đó,anh siêng tới lớp hơn để được nhìn thấy cô.Trái tim anh đã để cô lọt vào trong mất rồi.Dần dần cả 2 đều phát sinh tình cảm.Họ đến với nhau trong sự ngượng mộ của m.n và không tránh khỏi việc bị ghen tị.Nhưng anh đâu quan tâm.Trong trái tim anh chỉ có cô thôi.
Nó khẽ cười khi thấy anh cứ tíu tít mỗi lúc nhắc tới Nie.Nó cũng thấy Nie rất dễ mến.Nó thường rất khó chịu khi người khác chạm vào trừ ba và anh.Nhưng khi chị chạm vào nó thì nó rất an toàn,gần gũi.Có lẽ nó chưa ừng có chị gái nên mới thấy vậy.Cả 2 rời Bar lúc 8h30 và đến trung tâm mua sắm chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của nó.
Sách vở,dụng cụ học tập,giày dép rồi cả quần áo,trang sức.Toàn đồ của con gái...mà đã đồ của con gái thì nhiều không thể tả được rồi.Anh nó phải gọi thêm cả bảo vệ tới giúp mới cầm được hết số đồ nó mua.Gần cả trăm giỏ chứ ít gì đâu.
- Em mua đủ chưa vậy út? Tính mua hết cái trung tâm này đấy à?- anh nó chịu hết nỗi mà rên rỉ với nó.Nó đứng lại.Anh mừng thầm.Nó quay người lại.Anh hi vọng.Nhưng hi vọng lập tức bị đạp đổ khi nó phán
- Ý hay.-anh nó và lũ bảo vệ xém thì ngã ngửa khi nghe nó phát ngôn 1 cách không thể ngây thơ hơn nữa.
- Em làm ơn tha cho anh đi.Đi nãy giờ cả tiếng rồi chứ ít ỏi đâu.Về thôi.-anh đưa ánh mắt van nài nhìn nó.Nó không nói gì chỉ ra hiệu cho lũ vệ sĩ đem đồ ra quầy tính tiền.Anh cười thầm trong bụng,cuối cùng cũng được giải phóng rồi.Tất cả đồ đạc được anh cho người đem xe tới chở về.Còn mình và nó thì phóng môtô về trước.Lần này thì nó không phóng nhanh mà đi từ từ.Để gió quạt vào mặt thật nhẹ nhàng.Như thả hồn theo mây...và tất nhiên anh nó cứ sợ nó sẽ răng bay theo gió khi mà nó không đội mũ,lại vừa chạy vừa nhắm mắt như thế.Nhưng có lẽ anh đánh giá nó quá thấp rồi.Sau 5 năm,kĩ năng chạy xe của nó đã tăng lên rất nhiều.Có khi còn có thể hơn anh đấy chứ chẳng chơi.
|
Chap 7:
Vì nó cứ lượn lờ khắp nơi với tốc độ chậm nên về tới nhà cũng đã 12h kém.Cả nhà im ắng không chút tiếng động cho tới khi tiếng môtô dừng trước cổng.
- Cô cậu đã về.-1 người có vẻ đã trạc 50t ra mở cổng cho 2 người.Anh nó nhíu mày.
- Lần sau bác cứ ngủ trước đi,không cần chờ tụi con đâu.
- Không được...trách nhiệm của tôi mà...-bà chưa nói xong thì đã có giọng nói khác chen vào.
- Bác không cần đợi đâu...tụi con đi chơi thì không biết nào về mà đợi được đâu.Lần sau bác cứ ngủ trước đi.-là nó.Nhìn bác ấy nó lại nhớ tới bác Hoa-quản gia ở bên Mỹ của nó.Từ bé đã chăm cho nó từng li từng tí.Nó coi bà như người mẹ khác của mình.
- Vâng.-bác Hiền-quản gia của nhà anh nó đành chấp nhận.Một phần vì là lệnh,một phần là vì giọng nói mang theo chút ấm áp của nó,làm bác không từ chối được.
Rồi tất cả lại trở về với quĩ đạo.Mọi người đều say giấc trừ 1 người.Lí do qua Nhật học...chắc chắn ba phải có lí do.(T/g: đố mọi người là ai thức đấy nhé! ^_^ ).Tận 1h người đó mới chịu dẹp mớ suy nghĩ đó mà leo lên giường ngủ.
*******
- Woa...thơm quá...bác Hiền ơi!-mới tỉnh giấc thì Nie đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng.
- Trông em già lắm sao?- nó không quay lại mà vẫn chuyên tâm làm bữa sáng.Nie giật mình với âm vực lạnh lùng đó.
- Ơ...hì hì...chị tưởng là bác Hiền đang nấu.Em dậy sớm vậy?-ngượng ngùng cô gãi gãi đầu trông đến ngố...nhưng tiếc là nó không nhìn cô nếu không chắc sẽ phì cười thôi.
- Ừ...thói quen rồi.-không làm phiền nó nữa,Nie chạy lên gọi 3 ông tướng kia dậy.Có vẻ hôm nay Nie rất hào hứng thì phải...vì có nó sao? Chính cô cũng không hiểu...cô chưa từng mến ai như nó trừ cô em gái yêu quái của mình.
- Chà...thơm quá đi.-Sau 15p thì tất cả đã thay đồng phục và có mặt tại phòng ăn.Nó từ trong bếp còn đang mặc cái tạp dề từ từ bưng thức ăn ra trước ánh mặt ngạc nhiên của 3 thằng.
- Là em nấu sao?-anh nó như biết trước câu trả lời,vừa hỏi vừa...tay cầm đũa gắp ăn ngon lành.
Nó không tả lời chỉ gật nhẹ rồi tháo tạp dề ngồi vào bàn bắt đầu ăn.
- Có ăn được không đây?-Kai lại làm trò.*BỐP*...lần này là Nie đánh cậu.
- Không ăn hì đi chỗ khác...hứ!-Kai nhăn nhó cười trừ.Dù nói thế nhưng có lẽ cậu là người ăn nhiều nhất.Nó nấu ngon thật đấy.Nó ăn nhanh nhất rồi lên thay đồng phục.
Tả sơ về đồng phục nhá.Áo sơ mi trắng viền đen ở cổ tay và hàng khuy áo cũng màu đen.Trên ngực còn in lôgô trường là KW được thêu tinh xảo với 2 màu trắng đen.Váy đen toàn bộ.Một áo khoác đen bên ngoài cũng được thêu lôgô trường.Nam cũng vậy nhưng là quần đen dài nhá.Nó thả tóc tự nhiên,mặt mộc.Chân đi đôi dày búp bê đen có đính đá quý phía trên do chính nó thiết kế.Trên TG chỉ có duy nhất 2 đôi.Nó một đôi và một đôi đã được người khác mua(T/g: đố mọi người biết là ai mua đấy!!!).
|
Chap 8:
Nó thay đồ xong là 6h15.(T/g: Nhà này dậy sớm vậy ta? Cả đám: TẠI AI HẢ?).Hôm nay cả đám đi chung 1 xe.
- Đi học thôi.-Nie hứng khởi hét to trên chiếc mui trần màu đen đời mới nhất của nó.Anh nó vừa lái vừa cười nhìn Nie.Nhà có thêm con gái cũng thuận tiện hơn,mỗi lúc ở nhà không có gì làm thì có thể cùng nhau tâm sự.
Với tốc độ "vừa phải" của Kun thì chưa đầy 10p đã tới trường.Hôm nay là thứ 2 nên mọi người tới rất sớm nên đương nhiên cả bọn tụi nó bị chú ý nhất rồi.
- AAAAAAAAAAAAAA...mí anh í tới kìa mày ơi.-nữ sinh 1
- Tiếc quá...anh Kun có bạn gái mất rồi.Hixhix.-mới sáng sớm mà đã có đứa lên cơn rồi này.
Hàng loạt câu từ ca thán ngưỡng mộ vang lên rồi đột nhiên thay thành những câu xoi mói,chê bai khi thấy nó xuống xe.
- Ê...con kia là ai mà được đi với anh í vậy mày?-xầm xì xầm xì.Nó chúa ghét.
- Chắc lại là tình qua đường của anh Jun thôi.-một đứa mắt xanh mỏ đỏ chua ngoa nói với âm li không hề nhỏ cứ như muốn bêu rếu nó trước mặt người khác vậy.Anh nó đoán chắc nó sẽ dừng lại và cho con đó 1 trận nhưng anh đã lầm.Nó bỏ ngoài tai tất cả.Lạnh lùng,một mình đi lên phòng HT nhận lớp.
Nhận lớp xong...nó bắt đầu đi tìm lớp.Và trên đường đi đã xảy 1 chuyện rất thú vị.Đang đi vì mải lo nhìn xung quanh mà nó đâm phải 1 người.
- Xin lỗi.-người đó thì té bịch xuống đất trong khi nó vẫn đứng vững như trời trồng.Đưa tay ngỏ ý giúp người đó đứng dậy.
- Ơ...không sao,là tại tui hông chú ý...hì hì.-*Tung bông*...chính là Rain của chúng ta đã xuất hiện.Nó thấy nhỏ này trông rất quen cư như đã gặp ở đâu rồi ấy.Nhỏ cười ngượng ngùng rồi cũng đưa tay cho nó kéo.
- À.-nó như nhớ ra gì đó."À" một tiếng rồi kéo Rain đứng lên.Định đi thì nhỏ níu tay nó lại.Nó nhìn xuống chỗ bị Rain kéo,nhìu mày nhìn Rain ý hỏi có việc gì nhưng đủ làm Rain sợ chết khiếp vội buông tay nó ra.
- Ơ..bạn có thể...chỉ giúp mình lớp 10A1 không?-rụt rè hỏi nó.Nó biết biểu hiện của mình là nguyên nhân.Khẽ cười nhẹ nhưng lại làm Rain ngớ người ra vì nụ cười quá đẹp của nó.
- Cùng lớp.Đi thôi.-nó nói ngắn gọn rồi xoay người bước đi.Rain ngớ vài giây rồi tỉnh mộng vội đuổi theo nó.Rain mặc đồng phục trông thật đáng yêu.Nhưng điều làm nó chú ý tới nhỏ nhất là đôi giày.Đó chính là đôi giày còn lại mà nó thiết kế.Có lẽ Rain không thấy,nếu không chắc chắn sẽ đoán ra ngay nó là ai.
- Ui da.-mãi cắm đầu đi mà Rain không để ý nó đã dừng lại.Thế là lại tung vào nó.Nó không để ý,đưa tay lên gõ mạnh vào cửa lớp.
Mọi ánh mắt trừ hắn và Kai đang nghịch điện thoại,hướng ra cửa,nơi có 2 cô gái xinh đẹp đang đứng.Cô giáo đang nói gì đó thì dừng lại đi nhanh ra cửa.
- 2 em là hs mới à? Theo cô vào lớp đi.-cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay vào lớp nói tiếp.
- Các em yên nào? Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới từ VN và Mỹ sang.Vào đi em.-cô vừa dứt lời thì nó và Rain từ ngoài cửa bước vào.Tới lúc này hắn với Kai mợi bỏ đt ra nhìn lên bục.
- Xin chào...tui là Phạm Tường Nghi.Cứ gọi tui là Rain,mong m.n giúp đỡ.-cười và cười khiến hàng tá người xịt máu mũi.Kai thì chợt ngẩn người khi thấy nụ cười của Rain và trong đầu cậu chợt có 1 ý nghĩ ích kỉ đó là muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình mà thôi.
- Phương Tuệ Băng.-nó không nói nhiều rồi xách cặp xuống chỗ bàn hắn.Thấy thế thì hắn cũng tự động đứng lên nhường bước cho nó vào trong ngồi.Nữ sinh thì hét ầm lên khi thấy hắn như vậy.Hắn rất ghét có ai ngồi chung với mình trừ anh và Kai cơ mà.
- Ơ...còn em...-bỏ lửng câu nói của mình.Rain ngơ ngác một mình.
- Ưm...bạn xuống đây ngồi này.-là Kai.OMG...lại một cơn bão hét nổ ra.Rain không quan tâm mà đi thẳng xuống bàn Kai trong sự ghen tức của toàn thể nữ sinh trong lớp 10A1 này.Nói không chừng khi cái tin này mà lọt ra ngoài thì chắc chắn nó và Rain sẽ bị anti bởi toàn bộ nữ sinh trong trường luôn chứ chẳng đùa.
|
Chap 9:
Nó ngồi với hắn không phải vì thích hắn hay ngưỡng mộ hắn mà là vì nó không ưa Kai.Cái mồm cậu lúc nào cũng bép xép không ngừng.Ngồi với Kai 1 ngày nó đập cậu ta đầy đủ 3 bữa mất.Còn về phía Kai thì rất ngạc nhiên khi hắn chịu cho người khác ngoại cậu và anh ngồi cùng bàn.Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng được vứt qua khi bên cạnh cậu là Rain đang nằm ngủ ngon lành.Đôi mắt to nhắm nghiền,lông mi đen cong vút làm đôi mắt càng thêm thu hút.Nhưng điều thu hút Kai nhất chính là đôi môi trái tim ấy.Đôi môi đã cười khiến cậu rung động ngay lần lần đầu tiên.Chúm chím hồng anh đào,khi ngủ cứ chu chu lên khiến người khác nhìn vào cứ muốn cắn cho bỏ ghét.Không biết từ lúc nào mà cậu đã nằm quay mặt về phía nhỏ mà ngắm tỉ mỉ,rồi cũng chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi cậu vẫn còn lại nụ cười nhẹ chỉ dành riêng cho cô gái ấy.
Nó vừa ngồi xuống là đã lôi cái laptop mini trong cặp ra đặt lên bàn mặc kệ tiết học đã bắt đầu với bà giáo đang huyên thuyên trên bục.Khởi động máy xong nó chuyên tâm bấm nhanh 1 cách chóng mặt.Cỏ vẻ nó đang làm việc gì đó rất quan trọng.Mặt nó lạnh như băng,ánh mắt luôn chăm chú vào màn hình thế kia mà.Hắn biết ý nên không làm phiền nó,nên chỉ ngồi nhìn nó rồi không biết sao hắn không rời mắt ra khỏi nó.Khuôn mặt như thiên sứ nhưng sao nó lại lạnh lùng như thế.Đôi mắt của nó cứ như nhìn thấu người khác dù nó không đang nhìn hắn nhưng hắn cũng không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt nó.Đôi môi đỏ tự nhiên làm hắn cứ nhìn mãi không dứt.
- Mặt tôi có gì sao?-bỗng nó lên tiếng nhỏ đủ cho hắn nghe làm hắn giật mình vội đánh mắt qua hướng khác như không nghe thấy nó nói gì.Nó chỉ nhếch mép một cái rồi cất laptop vào cặp.Có vẻ nó đã làm xong việc rồi.Hắn thấy nó im lặng thì quay qua nhìn,nó đã gục mặt xuống ngủ từ lúc nào rồi.Hắn im lặng......ngắm nó tiếp suốt 2 tiết cho tới khi tiếng chuông ra chơi vang lên đánh thức nó dậy,hắn vội đứng dậy qua bàn Kai.
- Này...xuống VIP đi.-hắn lay người Kai.
- Ưm...mày phá hỏng giấc mơ của tao rồi.-Kai tỉnh dậy lại bắt đầu lép bép cái mồm.Nó chẳng thèm nhìn,lay Rain dậy.
- Muốn gặp Nie không?-câu hỏi vừa dứt thì cả 3 con người cùng nhìn nó.Nó khó chịu khi có người nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì rồi quay lưng đi thẳng.Rain thấy thế vội kéo tay Kai với hắn chạy theo làm 2 thằng chạy theo nó muốn hụt hơi.Chạy tới chỗ nó thì giảm tốc độ lại rồi đi ngang với nó.
- Cậu biết chị tui hả?-Rain hỏi nó.Hắn và Kai lại được dịp ngạc nhiên.Thảo nào trông mặt Rain cứ quen quen.
- Cậu là em gái của Nie?-Kai hỏi lại cho chắc chắn.Nhỏ gật đầu.
- Ừ..tui là em gái ruột của chị Nie.Có gì sao? Mí người biết chị tui hả?-nhỏ liếng thoắng.
- Biết rất rõ là đằng khác.Nie là bạn gái của anh trai nhỏ này.-Vừa nói Kai vừa hất mặt về phía nó.Nó nghe nhưng lơ đi rồi chợt dừng lại.
- Lớp anh Kun ở đâu?-nó quay lại hỏi hắn.Hắn khẽ cười nhẹ,thì ra nó không phải cái gì cũng biết.Rồi lôi đầu Kai đi trước.Nó với Rain theo sau.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...chị 2.-vừa lên tới lớp Nie và Kun,Rain đã hét ầm lên chạy tọt vào lớp người ta mà ôm lấy Nie.
- Ớ...-bất ngờ không biết nói gì,Nie để yên cho Rain ôm rồi cười cười xoa đầu nhỏ.
- Đây là...-Kun lên tiếng.
- Là em gái của em tên là Nghi,gọi nó là Rain là được.-Nói rồi cả đám kéo xuống cantin trong ánh mắt ngỡ ngàng,ngưỡng mộ và ghen tức.Hai đứa mới vào trường mà đã được đi chung với HB và HG rồi.Từ đây sóng gió sẽ nổi lên khi nhân vật phản diện xuất hiện.(T/g: ai không biết nv phản diện là ai thì đọc lại phần casting nhé)
|