Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 10:
Cả đám đi chung đã vô tình tạo nên làn sóng dư luận vô cùng lớn từ lớp Kun cho tới khi vào cantin vẫn chưa dứt.Người này thì thầm,người này thủ thỉ,người này chê bai xỉ nhục lăng mạ nó và Rain cứ như tụi nó điếc không bằng.Nó thì vẫn cứ bình thản mang khuôn mặt lạnh lùng,nặng như cục chì mà đi.Trong khi đó thì Rain đang tíu tít với chị thì mặt tối lại dần.Răng lợi nghiến ken két.Với cái tính hiếu động hiếu thắng của nhỏ chắc chắn sẽ gây chuyện cho mà xem.Tức cũng phải thôi,toàn là xỉ nhục không.
- Hừ...lại thêm 1 con đỉa đói,ngứa cả mắt.
- Thể nào cũng bị dạy cho 1 bài học.Đồ hồ li.Đồ đỉa đói mà đòi đu chân hạc.-lại thêm 1 con thò lõ khác chêm thêm.
- Nhìn xem...nó còn chả bằng 1 góc của tao.-rồi hàng loạt câu chê bai xỉa xói được nhỏ thu đầy đủ vào tai không sót từ nào.Nie đi bên cạnh mà thấy trên đầu nó bắt đầu suất hiện mây đen với vài tia chớp.Rùng mình 1 cái chị kéo nhỏ đi nhanh hơn nhưng hình như vô ích thì phải.Nhỏ đứng phắt lại.Lia ánh mắt sát thủ tìm đứa vừa mới mắng mình.Chị đành cùng cùng mí người còn lại tìm 1 cái bàn gần đó ngồi coi kịch.
- Đứa nào mới mắng tao?-1 câu nói đủ làm cả đám nữ sinh im bặt.Nhìn nhỏ không còn cái vẻ đáng yêu như lúc đầu nữa mà thay vào đó là gương mặt ác quỷ đáng sợ.Nhưng hình như có vài đứa không biết sợ.
- Là tao mắng mày đấy thì sao?-từ trong đám đông có 3 con bước ra.Đi đầu và là đứa lên tiếng con nhỏ đó kiêu ngạo hất mặt trả lời nhỏ.Nhìn 3 con đó mà nhỏ chỉ muốn lao tới xé nát chúng ra thôi.
- Mày lấy tư cách gì mà mắng tao? Người yêu,bạn gái hày bồ của họ?-nhỏ vừa hỏi vừa di chuyển tới gần 3 con.1 câu hỏi đủ để con nhỏ đó cứng họng,mặt mày đổi màu liên tục từ màu này sang màu khác.Người yêu...không có cửa.Bạn gái...không xứng.Bồ...chưa đủ trình độ.Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến con đó chết lặng.
- ** mày...-1 con khác tức quá vung tay định tát nhỏ thì nhanh tay hơn,nhỏ lấy 1 tay chụp tay con đó,tay còn lại nhỏ dùng hết sức của mình tát 1 phát trời giáng làm con đó té nhào ra đất,khóe miệng đã xuất hiện vài vệt máu đỏ.Hai con kia thì quíu hồn đứng yên không dám nhúc nhích cứ sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của nhỏ.Cái tát nảy lửa in hằn dấu 5 ngón tay rõ rệt trên khuôn mặt trét cả tấn phấn làm bay mất lớp phấn kia lộ ra phần da không trắng như lúc đầu mà thay vào đó là làn da nâu có đầy mụn.Nhỏ nhăn mặt rút cái khăn ra lau sạch tay rồi tiện thể vứt thẳng cái khăn vào mặt con đó.
- Lau sạch mặt dùm cái đi,bẩn cả tay.Hừ.-rồi bất chợt nhỏ ngồi xuống trước mặt con đó.Tay nâng nhẹ cằm con đó lên.Nhìn một hồi rồi hất mạnh làm khuôn mặt con đó rơi 1 cách tự do,may mà chưa bị hôn sàn.
- Lần sau nên lựa người khác để xỉ nhục nếu không muốn bị như thế này lần thứ 2.-nói rồi nhỏ lại quay về với dáng vẻ đáng yêu lúc đầu chạy tới chỗ Nie mà tíu tít tiếp như chưa có gì xảy ra trước ánh mắt hận thù,ngạc nhiên,hơi có chút sợ hãi đối với nhỏ.Nhưng nhỏ đâu để ý cứ toe toe đi vào VIP.
- Haha...thật là buồn cười quá đi mà.-vào phòng VIP thì Kai mới bộc lộ bản chất điên điên khùng khùng của mình ra.
- Xì...tên điên,có gì mà buồn cười chứ.Thấy tui bị xỉ nhục vui đến thế cơ à? Tại các người nên tui với bạn kia mới bị bọn đó nói xấu.Còn dám cười sao?-nhỏ tức tối hét lên làm cả lũ trừ nó giật mình.Kai cũng không vừa.
- Tui cười kệ tui,liên quan đến cô à? Cô có nghe thấy tui nói chuyện của cô buồn cười không mà đã la lối thế hả?-Kai hét lại với âm li không kém.
- Cái tên này...mi chán sống hay sao mà dám hét lên với ta vậy hả?-chuyển đề tài nhanh thật.Biết nhỏ đã cùn lí,Kai làm tới.
- Sao...đánh trống lãng hả? Cãi không lại nên chuyển đề tài hả? Cái đồ lí sự cùn kia.-Rain ấm ức nhìn cậu,tay nắm chặt thành quyền,lườm liếc cậu 1 hồi,nhỏ nhẹ tênh phán.
- Không chấp người điên.-Kai nóng máu.Nhưng nói nữa chẳng khác nào tự nhận mình điên.Ngậm ngùi lại ghế ngồi trong khi đó Nie,Kun và hắn đang nín cười đến mức nội thương trầm trọng riêng nó thì vẫn âm thầm nhấm nháp li rượu đỏ trên tay ánh mắt sâu xa nghĩ điều gì đó không ai đoán được trừ 1 người.
|
Chap 11:
Tuy anh vẫn hòa mình vào sự đùa giỡn của cả bọn nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi nó.rời khỏi cái bóng dáng nhỏ bé anh đã bao bọc hết sức.Chưa bao giờ anh hết lo lắng cho nó,đứa em gái anh coi ruột thịt của mình.Anh vẫn nhớ...khi ba đưa nó về,anh không thèm đếm xỉa tới nó.Tất nhiên anh biết vì gia đình nó mà mẹ anh mới bỏ mạng.Anh ghét nó,anh hận nó đã phá vỡ cái hạnh phúc có mẹ bên cạnh của anh.Nhưng...nhìn vào đôi mắt của nó.Nó chưa đựng nỗi đau ghê gớm hơn của anh gấp ngàn lần.Mất 1 lúc cả ba lẫn mẹ...mất cả tuổi thơ yên vui với ba mẹ.Đôi mắt bị vẫn đục bởi màu máu,nước mắt,đau thương và cả..........hận thù.Đôi mắt vốn màu xanh trong trẻo ngây thơ...chỉ trong 1 đêm mà thay đổi.Chứa đầy thù hận...oán thán và quyết tâm báo thù.Mỗi lần nghe ba nhắc tới việc đó,mắt nó lại long lên sòng sọc thật đáng sợ.Đó cũng chính là lí do níu nó với cuộc sống cho tới ngày hôm nay,nó từng chia sẻ với anh...khi báo thù xong...nó sẽ rời khỏi cuộc đời,đi gặp ba mẹ nó.Anh bàng hoàng...1 con nhóc chỉ mới tí tuổi đầu như nó đã biết nói những lời nói đó.Đó chính là điều khiến anh thay đổi cách nhìn với nó.
- Hey...sao thẫn thờ vậy?-Rain bạo gan tới đập nhẹ vào vai nó.Nó từ từ đặt li rượu xuống,quay đầu sang nhìn Rain,rồi nhìn lên cách tay đang đặt trên vai nó.Bất giác nó nhếch môi...thân thiết lắm sao? Nó có bạn để thân thiết sao? Anh,Nie,Kai và hắn nín thở xem phản ứng của nó.
- Làm...bạn chứ?-nó bỗng nhiên mở miệng hỏi.Anh nó đang nhâm nhi rượu cũng xém sặc chết.Nó mà mún có bạn sao? Nó mún làm bạn với người khác sao?
- Á...vui quá.Cuối cùng cũng có bạn rồi.-nhỏ Rain nhảy cẫng lên vì vui sướng,ôm lấy nó đánh chụt vào má nó.Nó khẽ đỏ mặt,tự nhiên đến thế là cùng.Nhưng mặt nó vẫn lạnh lùng,không mấy thay đổi.Chỉ là,nó mún thử có bạn,xem cảm giác nó ra sao,có khác gì với cô đơn không?
- Hi...2 đứa làm bạn được rồi thì Rain dọn qua biệt thự ở chung với bọn anh luôn đi nhá.-Kun ngỏ lời mời.
- Ừ..đúng đấy Rain,qua đấy tiện thể chị canh chừng em luôn.-lần này là Nie.
- Ừ..qua ở chung cho vuôiiiiiiiiiii.-Kai cũng hùa vào.Nhỏ nhìn Kai,biểu môi.
- Ở chung với tên điên này á?-vừa hỏi nhỏ vừa chỉ thẳng vào mặt Kai.
- Cô...chết đi này!-Kai nóng mặt,tay nắm thành nấm đấm,không suy nghĩ cậu vung tay tới phía Rain.Hướng thẳng mặt Rain mà đấm tới.Rain cũng không vừa.Khi tay Kai chỉ nhỏ chừng 1m thì chân trái làm trụ,nhỏ nhấc chân phải lên đá vào tay Kai làm nó đi lệch hướng,Kai ngã sõng soài chỉ với 1 chiêu của Rain.Không phải Kai yếu hơn Rain,mà là cậu đã quá chủ quan,cú tướng nhỏ không biết võ nên không chú ý mấy.Chứ nếu sôlô thật sự.Chỉ với 3p Rain chắc chắn thua Kai.Dù gì cũng là con trai,lại còn là người của Fire thì không thể tầm thường như thế được.
- Giận quá mất khôn đấy.-Rain chỉnh lại đồng phục,may là nhỏ mặc quần đùi ở trong không thì ngượng chết mất.
- HỪ...coi như cô ngon,chỉ là tui không muốn đánh con gái thôi.
- Ơ..thế đồ đàn bà nào vừa dơ nấm đấm lên đánh tui vậy ta?-nhỏ móc họng Kai.Cậu hùng hổ định bước tới tóm Rain nhưng may thay nó lên tiếng.
- Ai còn gây sự...biến.-lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng công hiệu ngay lập tức.Cả 2 im bặt,ngoan ngoãn về chỗ ngồi.Len lén đưa mắt nhìn nó.Không khí trầm xuống hẳn,lạnh lẽo,ảm đạm.Nặc mùi sát khí nếu như anh nó không lên tiếng.
- Thôi ăn đi,đói quá đi mất.-nó cũng không phản ứng gì,chỉ tiếp tục uống rượu mặc kệ Rain và Kai lại chí chóe tranh thức ăn nhưng không dám to tiếng vì sợ nó.
- Thôi...em về trước,2 biết chỗ tìm em rồi đây!-anh nó gật đầu,nó quay lưng đi ngay.Cả đám nhìn theo bóng nó mà mang trong đầu mỗi suy nghĩ khác nhau,nhưng chủ đề thì chỉ có nó thôi.
Nó về...anh cũng chẳng muốn ở lại,kêu mọi người ở lại học tiếp còn anh thì đi tìm nó,tuyệt đối không ai được đi theo.Một mình anh lái chiếc môtô được đem tới,miên man trong mớ suy nghĩ về nó,về mối thù của nó.
Thật ra,ba mẹ nó và ba mẹ anh,là bạn thân với nhau từ bé...nên cả 2 nhà coi nhau như một.Khi anh chào đời được 2 năm thì tới nó.Cả 2 đã định cho 2 đứa hứa hôn,nhưng lại xảy ra bi kịch đó.Cuối cùng nó lại trở thành em gái anh.Anh ghét nó như kẻ thù.Mỗi lần nó lại gần anh,anh lại hắt hủi nó thậm chí còn thẳng tay đánh nó.Một thằng nhóc 7 tuổi với con nhóc 5 tuổi...đó là 1 điều mất mát quá lớn với chúng.Chịu đựng nổi đau mất đi người thân,mất đi tuổi thơ,mất đi tất cả...thật sự quá sức chịu đựng với 1 đứa trẻ mà.
|
Chap 12:
Rồi nó cứ lẽo đẽo theo anh từ sáng tới tối.Anh đi đâu nó chạy theo đó,anh đuổi...nó trơ ra.Anh đánh nó đứng yên cho đánh,không khóc không né tránh.Anh làm gì nó vẫn cứ theo anh suốt.Tối ngủ thì nó chui lên giường anh ngủ,anh đá nó xuống giường,nó nằm luôn dưới đất.Nhiều đêm như thế,nó đâm ra bệnh.Anh cảm thấy có lỗi,dù sao nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ đã mồ côi.Ít ra anh còn có ba.Sau khi hết bệnh,nó lại theo anh,anh không còn khó chịu với nó nữa,nhưng vẫn không đoái hoài tới nó.Tối nó sợ lại bị anh đá nên tự động nằm dưới đất,anh khẽ cười,chờ tới khi nó ngủ say,anh nhẹ nhàng cẩn thận bế nó đặt lên giường anh rồi đắp chăn cho nó ngủ chung với anh.Tuy mới 7 tuổi nhưng là con của 1 ông trùm Mafia nên được rèn luyện từ nhỏ,với lại khi đấy,nó chỉ có chút xíu giống như đứa trẻ mới 2 3 tuổi nên việc bế nó hằng đêm không mấy khó khăn.Quen dần,nó không nằm dưới đất nữa mà leo len giường anh nằm luôn.Mỗi khi ngủ,nó lại gặp ác mộng.Nó khóc không biết bao nhiêu lần,hét không biết bao nhiêu câu trong vô thức.Anh xót lắm,thương nó lắm chứ.Nó cứ luôn miệng gọi "anh 2" khi nhìn thấy anh.Anh bỗng nhiên thấy vui.Cảm giác được làm anh quả thật rất thú vị.Anh bắt đầu quan tâm đến nó,chăm cho nó cẩn thận.Hai anh em dần dần thân nhau hơn.Nó tuy càng lớn càng lạn lùng,càng chuyên tâm tập luyện nhưng vẫn chỉ là đứa em bé bỏng của anh và sẽ mãi mãi như vậy.
Cứ thế...từng kỉ niệm cứ lần lượt ùa về trong tâm trí anh,anh mỉm cười-1 nụ cười chua chát.Đang đi bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng ồn trong một con hẻm gần đó.Tiếng môtô nẹt ầm ầm.Tiếng vũ khí cạ xuống đất.Cũng may là anh đi chậm nên không bỏ lỡ việc hay như thế.Anh dựng xe đầu hẻm,để không ai phát hiện,âm tầm quan sát và anh dường như chết đứng khi thấy trong đó có................nó.Anh vôi rút điện thoại gọi nó nhưng dường như nó không muốn nghe khi để chế độ im lặng.Anh bất lực...trong đó có hơn 300 thằng chứ chẳng ít.Nói là hẻm chứ thật ra đi sâu vào là cả 1 bãi đất trống không người ở,rất yên tĩnh phù hợp với việc thanh toán nhau của giang hồ.Mà hình như chúng không có ý định đánh nó,phải chăng chúng đang chờ gì đó.Bỗng nhiên điện thoại anh rung lên.Là số lạ.Anh vội nối máy với hắn rồi nghe máy.
- Alo...Dark đấy phải không? Haha...tao đang giữ con bé đi chung với mày sáng nay...chắc cũng quan trọng lắm mới được đi chung với tụi mày nhỉ? Nếu ta cho bọn đàn em tao chơi đùa với nó thì.....hahahaha-sau đó tên đó cúp máy.Anh như nổi điên lên.Dám uy hiếp anh,lại còn dám lấy nó để uy hiếp.Đáng chết.Chợt có tin nhắn tới.
"Tao cho mày 30p tới bãi đất trống gần trung tâm mua sắm Star...nếu mày không tới thì chuẩn bị nhặt xác con bé đó đi."Anh nó bóp chặt cái Iphone 6 trong tay như mún vỡ tan.Quay xe hướng tới Bar Dream-nơi chứa vũ khí riêng của 3 Leader.
***************
- Không ổn rồi.-trong khi đó ở trường...hắn nhận được cuộc gọi từ Kun,nhấc máy nghe,mặt hắn thay đổi từ trắng sang đỏ đen của sự tức giận.Tay đã nắm chặ cái điên thoại trong tay từ lúc nào.
- Sao vậy?-sau khi kể cho cả bọn nghe lập tức phóng tới Dream để lấy vũ khí.Nie thì chỉ đi theo vì lo lắng chứ có biết đánh nhau đâu.Rain là hăng nhất,tuy mới gặp nhưng nó có gì đó thu hút nhỏ rất mạnh.
"Rầm"...cửa Bar bị mở tung,4 thân ảnh lao vào VIP cảu Bar trước sự ngạch nhiên của những người đang có mặt trong Bar.
- Sao rồi? Có tin gì chưa?-hắn sốt ruột hỏi Kun khi thấy anh đang chuẩn bị súng.Anh ít khi dùng tới súng trừ những vụ lớn nhưng lần này không lớn mà là rất rất rất lớn.
- Chúng đang giữ con bé ở bãi đất gần Star.Còn 15p nữa thôi,nhanh đi.-anh lạnh lùng ra lệnh.Hắn và Kai lập tức chuẩn bị vũ khí và gọi thêm 50 người giỏi nhất trong Fire rồi lên đường.Và tất nhiên Nie và Rain bị bỏ ở lại Bar trước sự quyết liệt của 3 tên.Na theo đàn bà con gái trong lúc đánh nhau là phiền nhất.Nhưng có vẻ chỉ có Nie nghe lời,Rain thì nằng nặc đòi theo.Cuối cùng vì sốt ruột cứu nó nên Kai đành chở nhỏ theo.Nie thì chỉ biết ở yên cầu nguyện cho cả bọn không sao.
******************
Suốt nữa tiếng đồng hồ,cả đám người kia vẫn chịu khó đứng yên chờ anh nó tới.Nhưng mặc nhiên không đụng đến nó.Vốn chúng chỉ định dùng nó để uy hiếp anh nó tới chịu trận thôi chứ không hề muốn tổn thương nó và 1 phần vì ở nó có gì đó khiến bọn đó không giám manh động,e dè nó.Nó thì thản nhiên ngồi im trên xe.Chẳng qua là tụi kia đã me nó từ khi sang,thấy nó ra về 1 mình thì lập tức ùa theo sau.Xui hơn là nó lại vào bãi đất đó mà ngắm cảnh mới chết.Nếu không thì bọn chúng làm sao đủ trình theo sau nó chứ.Bỗng tiếng động cơ xe vang lên thu hút ánh nhìn-bên nó đã tới chỉ vỏn vẹn 54 thêm nó là 55 người.Xem xem...55 chọi 300 thì sao nhỉ?
- Tụi mày tới rồi sao?-bon đàn em của tên kia lập tức nép sang 2 bên nhường đường cho người bên nó tiến vào chỗ nó đang đậu xe.Bãi đất khá rộng nên cả bọn tập trung đậu xe 1 chỗ,nhường chỗ cho cuộc giải cứu con tin sắp diễn ra.
|
Chap 13:
*CẠCH*...nó đột nhiên mở của bước xuống.Tên cầm đầu bên kia cứ tưởng là nó sợ quá nên định chạy sang chỗ phe nó nên cho khoảng 10 tên đàn em tới giữ nó.
- Cô em định đi đâu thế?-1 tên bỡn cợt hỏi nó.Nó dừng bước,lạnh lùng nhìn bọn chúng rồi khẽ dựa người vào xe,im lặng quan sát thế cục.
- Bọn chó...thả con bé ra ngay!-phía bên đây thì anh nó đã bắt đầu sôi máu.Dù nó giỏi tới đâu cũng chỉ là 1 đứa con gái,làm sao chọi hết nhiều người như thế này được.
- Lũ khốn...dám bắt bạn bà,tới số rồi.-nói rồi Rain bẻ tay răng rắc làm những người xung quanh chợt thấy rùng mình.
- Một lũ chơi bẩn.-hắn lạnh lùng.
- Haha...sao...nó là gì của tụi mày,người yêu mày hả Jun? Không phải con nhỏ Jill mày yêu nhất vừa bỏ đi mới có 1 năm thôi sao,sao thay lòng nhanh quá vậy? À quên...thiếu gia Jun nổi tiếng thay bồ như thay áo mà nhỉ.Hô hô...tụi mày cứ kích động như vậy,tao càng thấy hứng thú với nó đấy.-tên cầm đầu bọn kia cười khả ố.Máu nóng trên não anh nó ngày càng sôi.Không chần chừ anh lao nhanh về phía tên đó.Xem ra tên đó cũng không phải hạng xoàng,trước tiên là bọn đàn em làm cho anh kiệt sức,còn mình thì quan sát nhất cử nhất động của anh.Nó thấy anh mình đã kích động đến vậy nên cũng nhanh tay hạ gục bọn đang giữ chân nó.
- Vào thôi...thằng Kun đang điên.Không vào thì chắc nó giết tên mất.-nói thì nói vậy thôi chứ có giết chết tên đó thì hắn cũng chả quan tâm,dám động tới người của hắn.Lại còn chạm vào cái quá khứ hắn đang muốn quên.Chết đáng.Rain và Kai như chờ mỗi câu đó,lao nhanh vào biển người.Theo sau là 50 người của Fire.
*Hự...Bộp...Bịch.......*...hàng loạt âm thanh bạo lực vang lên từ phía nó.Nhìn nó giờ đây thật chả khác gì 1 ác quỉ.Người đã lấm lem máu của những tên nó chạm vào.Hắn,Kai và Rain sững sờ.Nó ra đòn rất giứt khoát.Mạnh...chắc chắn...chuẩn xác...và có chút gì đó tức giận đang liên tục giáng lên người những tên kia.Tên nào trúng đòn của nó nhẹ thì ngất hoặc không di chuyển được,nặng thì chết không kịp ngáp.Từng bước của nó lại có thêm người nằm xuống.Hắn thầm ngạc nhiên...cái gì đã tạo thành nó như vậy? Đầu nghĩ mắt nhìn về nó nhưng tay hắn vẫn không ngừng........kích hoạt chế độ giết cái lũ trước mặt mình.Bên Kai và Rain thì có lẽ nhộn nhịp hơn nhiều.Cả 2 vừa vờn vừa đùa giỡn.Không đánh trả mà cứ né rồi chạy...hình như rất dư sức.
- Này..đánh cho nghiêm túc chút đi.-Kai lên tiếng mắng Rain.
- Hừ...anh thì nghiêm túc chắc?-Rain cũng không vừa.Thế là 2 người vừa đánh vừa chí chóe làm cho lũ kia phải chóng mặt,điếc tai với 2 cái loa này.
- Cẩn thận.-*Hự*...mãi cãi nhau mà Rain không chú ý phía sau mình có 1 tên cầm côn sắt từ từ tiến lại gần mình.May mà Kai nhận ra kịp thời đá bay cái côn trên tay tên đó.Rain thấy thế nhảy lên chụp lấy nó rồi phang túi bụi vào người tên đó.
- Cho mày chết...dám đánh lén bà này...đánh này đánh này....-mỗi câu "đánh này"...tên đó lại lãnh một đập từ nhỏ vào tay chân lưng bụng chỉ có cái đầu là còn nguyên.Đơn giản vì nhỏ từ bi,không muốn giết người đó mà.(T/g: mô phật...bần tăng nói dối!!! Nhỏ: í mày nói chị mày không từ bi à? T/g:*chạy mất*)
- Thôi thôi...được rồi.Lo mấy tên còn lại đi.-Kai kéo nhỏ ra khi tên đó đã bất động mà nhỏ vẫn không chịu ngừng đánh.Vì có Kai bên cạnh nên nhỏ không khó khăn mí với việc đối phó lũ ruồi bu này.
Bên nó có vẻ ngày càng đông tên vây lấy khi thấy thực lực của nó không hề thua kém những người kia khi không có ai bên cạnh yểm trợ.Nhưng bọn chúng nào biết...nó dần dần hướng tới phía tên cầm đầu đang đứng nhỡn nhơ nhìn anh nó kiệt sức chứ.
*Click...Bằng Bằng Bằng*...1 bóng người từ từ ngã xuống trước sự sững sờ của toàn thể mọi người trừ nó-người đã chĩa súng vào đầu tên cầm đầu và bắn liên tiếp 3 phát,tiễn hắn về với tổ tiên.Mọi hoạt động như ngưng lại...mọi ánh mắt đều dồn vào cái xác bất động kia rồi từ từ chuyển sang nhìn nó.
|
Chap 14:
- Đại ca.-có vẻ như tên thân cận của hắn vẫn chưa rút ra kinh nghiệm gì thì phải.Rút khẩu súng giấu sau lưng ra chĩa về phía nó.*BẰNG*...1 dáng người đổ xuống.Không ai khác là tên đó.Thời gian rút súng của hắn cũng đủ để nó giết chết hàng loạt người huống chi là chỉ có mình hắn.
- Ai còn muốn giống 2 tên đó thì cứ việc.-tiếng nó cất lên,tử thần đang đứng bên cạnh nó,chỉ chờ nó ra tay,sẽ có thêm người được tử thần dắt đi.
Xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng loảng xoảng của vũ khí được vứt xuống đất.Từng lượt từng lượt...bọn chúng đã qui hàng khi sỉ số chỉ còn lại 45 với 150.Bên nó không hao hụt gì mấy còn bên kia lại hao hụt thấy rõ.Có vẻ thắng bại đã rõ.Không phải chúng sợ thua vì đánh không lại,mà là sợ chết dưới nòng súng của tụi nó.
- Ay....sao nãy giờ lại quên dùng súng nhỉ?-cả 3 thằng cùng đồng thanh vỗ trán mình rồi nói.Chỉ có Rain là hậm hực vì bị cả 3 thằng cấm đụng tới súng với cái lí do hết sức đơn giản...sợ nhỏ bắn nhầm người.
- Được rồi...giờ bọn mày muốn sao? Qui phục Fire hay lại tiếp tục đi về cái bang Zero đó đây?-ngay cả cái tên cũng đặt ngu...nó thầm nghĩ.
- Chúng tôi sẽ theo Fire.-cả đám bên kia đột nhiên hô to.Chợt nó nảy ra sang kiến.
- Hai này...cho bọn họ làm thuộc hạ dưới trướng em được không?-câu hỏi của nó nhưng có vẻ giống như 1 mệnh lệnh hơn mới đúng.Đám kia nghe thì sáng mắt.Gì chứ được làm thuộc hạ của 1 cô gái đẹp,lại đánh nhau ok như vậy thì còn gì bằng.
- Các ngươi chịu chứ?-anh nó biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
- ĐỒNG Ý!!!- cả đám chúng hô to.Nó hài lòng với kết quả,xoay người đi về chiếc xe.Khi chạy ngang đám thuộc hạ mới nhận,nó nói to.
- Tối mai...7h tập trung tại đây,ai không tới....biến.-rồi nó phóng xe lao vụt đi để lại làn bụi trắng.Giờ đang là buổi trưa,ai cũng đã mệt nhưng lòng đang rất hài lòng với tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
- Hừm...lần này coi như các ngươi may mắn.-nói rồi Rain cũng phóng chiếc môtô đuổi theo nó.
- Cô ta rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Còn khủng hơn cả tao với mày.-Kai nhăn nhó nhớ lại lúc nó đánh nhau.Hắn không trả lời,như đang suy nghĩ gì đó.
- Mọi người chịu khó dọn dẹp nhé...nó không thích nơi tập trung của nó bị bẩn như này đâu.Ai bị thương thì đưa vào bệnh viện chữa trị.Mọi chi phí tôi lo tất.Còn ai đã không cầm cự được thì lo mai táng chu đáo,tôi sẽ lo hết mọi thứ.-anh nó nói với giọng lạnh lùng,nhưng có len lỏi chút gì đó..ấm áp chăng.Vì anh hiểu được nổi đau mất người thân mà.Câu nói của anh làm cả bọn cảm động.Theo Fire quả là quyết định đúng đắn.Rồi 3 chiếc môtô của riêng 3 Leader cũng phóng đi.Bỏ lại bãi chiến trường bê bết đó với cả trăm con người.
Cả 3 phóng nhanh về nhà.Không về thì phải lết cái thân xác dính đầy máu này đi đâu đây chứ.Về tới nhà thì thấy Rain đang ngồi coi TV ngon lành.Jun và Kun thì không mấy quan tâm,đi thẳng lên lầu.Chỉ có Kai là lại nổi hứng trêu nhỏ.
- Này...cô làm gì trong nhà của bọn tôi thế hả? Tính ở ké hả?-nhỏ mãi xem TV...bỏ lơ lời nói của Kai,chứ nếu không nhỏ xé xác cậu ra rồi.
- Này...cô giả điếc đấy hả?-bực mình Kai hét to làm Rain giật mình xém làm rơi cái remote trên tay.
- Gì vậy? Tôi sắp phải đi khám tai rồi đấy.Anh là người hay vịt mà sao cứ quang quác lên vậy hả?-Nhỏ hùng hổ tới cạnh Kai hét lại với tần số không thua kém gì.
- Ồn ào.-đang gay cấn thì nó từ trên lầu bước xuống.Cả 2 nhìn nó ngây ngất không chớp mắt.Trông nó xinh quá đi mất.Tóc mới gội xõa tự do,còn vương vài sợi ướt.Mặc chiếc áo 2 dây để lộ bờ vai trắng nõn nà không tì vết,ôm sát phần eo thon gọn.Thêm chiếc quần đùi jean ngắn màu đen càng tôn lên nước da trắng cộng thêm đôi chân dài nữa chứ.Chân mang đôi dép con thỏ ba nó tặng.Nhìn nó hệt như thiên thần,nếu khuôn mặt bớt lạnh lùng,ánh mắt không còn sự hận thù thì có lẽ,nó sẽ được Rain phong tặng chức danh người đáng yêu nhất rồi.Đơn giản nhưng thật sự rất đẹp.
|