Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 15:
Cả 2 cứ nhìn nó như vậy cho tới khi nó đã đứng trước mặt,nhẹ nhàng cất giọng gọi hồn 2 người này về với xác.
- Nhìn đủ chưa?-âm vực nhẹ nhàng nhưng lạnh thấu xương...không tìm được 1 chút gì gọi là ấm áp trong giọng nói đó cả.Phải chăng nó là 1 con người vô cảm? Kai và Rain giật mình...đỏ mặt...đúng là vô duyên quá khi cứ nhìn nó chằm chằm như vậy.
- Ơ...tui lên tắm cái đã.-Kai ngại ngùng tìm cách chuồn.Rain thì vẫn lúng túng không biết làm gì,đành giả vờ lảng sang xem TV tiếp.Nó cũng không để ý.Tiến lại tủ lạnh lấy nước uống rồi lại đi lên phòng.Rain thì mắt đang dán vào màn hình TV nhưng tâm trí đang suy nghĩ gì đó rất mông lung.Từ khi gặp nó...Rain thấy mình như gặp được những người bạn thật sự...cuộc sống cũng bớt giả tạo hơn khi có những người chơi với mình chỉ vì tiền và thế lực của gia đình mình.Xung quanh chỉ toàn là những người dối trá,lợi dụng,toan tính cho bản thân.Nhỏ cảm thấy rất chán nản.Còn có cả Kai...Kai là tên con trai đầu tiên dám cãi tay đôi với Rain...ơ...sao tự nhiên lại nghĩ tới cậu ta chứ.Aiiiiiiiiiiiiiiiiiii...nhỏ tự nhủ rồi lắc đầu như 1 con ngố.
- Này...em sao vậy? Nãy bị đánh trúng đầu hả?-Kun nửa đùa nửa lo lắng hỏi Rain.Giật mình...nhỏ ngô ngố nhìn anh rồi đỏ mặt.
- À..hihi...không có gì cả,mà anh đi đâu vậy?-đánh trống lảng.
- Ờ...anh đi đón chị em,Nie vẫn còn đang ở Bar.Thôi anh đi nhé.Mọi người cứ ăn trưa đi.-nói rồi Kun lao nhanh ra ngoài.Rain cười...thầm mừng cho chị gái của mình có được người yêu chị như vậy...không biết khi nào,nhỏ mới tìm được người giống như Kun.Quá khư lại ùa về,sắc mặt nhỏ thay đổi hẳn,trầm xuống,nỗi buồn hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy...nhỏ lại lắc đầu xua đi cái quá khứ đó.Khóe mắt nhỏ bỗng có 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn từ từ trên gò má trắng trẻo ấy.Không biết điều gì đã khiến 1 cô gái tinh nghịch,hiếu động và luôn luôn tươi cười với mọi người lại rơi nước mắt như vậy nhỉ? Đưa tay gạt đi giọt nước mắt...nhỏ mỉm cười thật tươi lấy lại tinh thân nhưng đâu ngờ,tất cả đã được Kai thu vào tầm mắt.Cậu thấy Rain rơi nước mắt...lòng cậu chợt thắt lại...cảm xúc trong cậu bây giờ thật hỗn tạp.Tại sao cậu phải quan tâm tới nhỏ chanh chua đáng ghét đó chứ.Cậu quay lưng đi nhanh về phòng ngăn dòng cảm xúc trong mình.
Hành lí của Rain đã được đưa về biệt thự Ice.Phòng của 6 người đều ở tần hai.Phòng 3 br nhà ta đối diện phòng của 3 ss lun nhé.
Trong phòng,nó đang đánh máy lia lịa.Dò thông tin của 1 thứ gì đó rất dài.Có lẽ...thứ đó rất quan trọng.Bằng chứng là nó đã sai người làm đem thức ăn trưa lên phòng cho nó để nó có thể ăn ngày trên phòng và rút ngắn thời gian làm việc lại bỏ mặc 2 br ăn 1 mình dưới nhà.Rain thì về phòng ngủ rồi.Mệt quá mà!
"Lý Gia..tập đoàn đứng thứ 2 trong TOP những tập đoàn lớn nhất TG hiện nay...đứng đầu là Chủ Tịch Lý Mậu Hùng...nắm trong tay rất nhiều nguồn vốn lớn,nhiều đối tác rất mong có cơ hội hợp tác với Tập đoàn này........"
Hàng loạt thông tin về Lý Gia được nó tìm hiểu kĩ càng.Hình ảnh của Lý Mậu Hùng hiện ra chính giữa màn hình.Tim nó đánh thịch 1 cái.Khuôn mặt này...thật sự rất quen,hình như nó đã từng thấy đâu đó rồi,nhưng nó không tài nhớ nỗi.Có lẽ đã quá lâu rồi nên nó không nhớ đucợ.Nó bắt đầu hack thông tin mật của Tập Đoàn này.
"Buôn bán vũ khí trái phép sao? Buôn lậu nhiều mặt hàng khác nữa sao? Thì ra là giàu bằng cách này sao? Hừ...bẩn thiểu!"...nó nhếch mép cười khinh bỉ cái Tập Đoàn mang danh đứng sau nhà nó này.Nó nhanh chóng in ra thành tập...chứng cứ làm ăn phi pháp của Lý Gia giờ đã nằm trong tay nó.Một hacker bị cả TG truy tìm như nó thì việc đó có là gì đâu chứ!
Hài lòng với thành quả của ngày hôm nay...nó nằm phịch ra giường.Nó lại nhớ tới ba mẹ nó.Chồm tay lấy tấm ảnh đặt trên bàn làm việc.Trong đó là ảnh của 1 gia đình hoàn thiện.Người đàn ông cao to,phong độ với nụ cười hiền hậu 1 tay ôm lấy người phụ nữ quí phái kiêu sa,đẹp như 1 bà hoàng bên cạnh...1 tay thì bế đứa con gái nhỏ mới 5 tuổi của mình.Tách...tách...tách...tiếng nước mắt nó va chạm với tấm kính trên khung hình.Nó nhắm mắt,lau nhanh những giọt nước mắt chua chát đó.Đã bao lần nó tự dặn không được khóc nhưng sao con tim nó không hề nghe lời nó vậy chứ.Nó vẫn còn yếu đuối như vậy thì làm sao,thì đến bao giờ nó có thể trả thù cho ba mẹ nó đây?
|
Chap 16:
Nó còn nhớ rất rõ cái ngày đáng nguyền rủa đó.
Flash back
Hôm nay là sinh nhật của mẹ nó...cái ngày định mệnh đã cướp đi tất cả của nó.
- Oa...vui quá...happy birthday mama nè...moahhhhhhhh.-nó ôm cổ mẹ hôn một cái thật kêu vào má rồi cười toe toét trông rất đáng yêu.Đôi mắt xanh trong trẻo như 1 hồ nước trong vắt.Hôm đó có cả vợ chồng ba nuôi nó và Kun cũng tới dự.Vì cả 2 nhà đều rất thân nên tiệc sinh nhật của người lớn năm nào cũng chỉ có 2 nhà thôi.
- Chị Hoa...càng ngày càng xinh đẹp nhé.-bà Lệ...mẹ của Kun đùa vui với mẹ nó.Cả 2 bên đang ăn uống rất vui vẻ thì bên ngoài bỗng có tiếng xe ầm ầm.Sắc mặt của ba nó và ba Kun bỗng trầm xuống.Bà Hoa hiểu ngay ra vấn đề.Nói với Kun.
- Kun này...con dẫn bé Băng đi cùng bác Tài ra sau nhà chơi đi nhé.-bà nói nhỏ vào tai của bác quản gia Tài.Ông đau đớn nhìn bà cùng chồng bà.Nhưng tính mạng của lũ trẻ vẫn quan trọng hơn hết.Ông đành dẫn 2 đứa đi trước khi bọn người xông vào.
.Ông quay qua nói với ba Kun.
- Anh Hải này...bé Băng chắc phải nhờ anh chăm sóc hộ tôi rồi.-Dù gì cũng là 1 Mafia...cuộc sống của nó sau này cũng không lo lắng gì nữa.
- Không...anh đừng nói như vậy chứ anh Phong.Chúng ta sẽ sống chết cùng nhau.-ba của Kun kiên quyết nắm chặt tay ba nó nói.
- Haizz...không được đâu anh ạ! Nếu như vậy...tất cả chúng ta sẽ chết hết.Mục tiêu chúng nhắm tới là tôi.Anh hãy dẫn 2 đứa trẻ cùng vợ anh trốn khỏi đây đi.Sau nhà tôi có 1 lối đi bí mật,chỉ có bác Tài biết.Ông ấy đã dẫn 2 đứa đi trước,anh chị hãy đi đi.Mau lên,nếu không sẽ không kịp mất.-ba nó nói vội vã.Ông khẩn khoản người bạn nối khố của mình.Còn bà Hoa với bà Lệ thì hoang mang không biết làm sao.Ông Hải cuối cùng đành chấp nhận rời đi.Nhưng có lẽ đã muộn.Bọn bên ngoài xông vào bắt đầu nả súng.Mọi người trong nhà vội vàng tìm chỗ nấp vào.Ba nó và ba của Kun cũng chống trả.Thấy tình hình bất ổn.Mẹ nó hét.
- Anh Hải...anh mau dẫn chị Lệ đi mau đi.-đành cắn răng quay đi,bỏ lại sau lưng là 2 người bạn chí cốt.Nhưng thật không may 2 người đang đi thì bị phát hiện.Chúng bắn về phía 2 người,bà Lệ thấy viên đạn đang hướng về phía chồng thì bà nhảy vào đở đạn thay cho ông.Cả ngừi bà ngã xuống,ông bàng hoàng đau đớn.Nhưng bà Lệ vẫn không cho phép ông dừng lại.
- Ma...u...mau chạy đi...mình...hãy chăm sóc 2 đứa thật tốt.Em...đi trước.-nói xong bà gục xuống.Ông rơi nước mắt...người phụ nữ quan trọng nhất đời ông đã vì ông mà mất mạng...ông không thể để sự hi sinh của bà oan uổng như vậy được.
- Chạy mau đi anh Hải.-ba mẹ nó đồng thanh hét lên.Ông nhìn họ lần cuối rồi quay lưng chạy thật nhanh.Nơi có 2 thiên thần đang đứng đợi...ngây thơ mà không hề biết đang có chuyện gì đang xảy ra.Vì đang ở trong căn cứ bí mật,được cách âm nên chúng không nghe được tiếng súng bên trong nhà.Ông Hải chạy tới...thấy bác Tài đã đứng đợi sẵn,mở cửa cho ông chạy vào với 2 đứa trẻ.Chúng nhìn ông đầy ngạc nhiên.
- Đi...đi thôi 2 đứa,ta phải rời khỏi đây ngay nếu không sẽ không kịp mất.-Không để chúng trả lời,ông bồng Ice,bác Tài bồng Kun vội chạy thẳng ra phía sau,nơi có 1 chiếc xe địa hình đang đợi sẵn.Ice òa khóc,nằng nặc đòi xuống xe để vào nhà với ba mẹ nó.Ông Hải đau xót nhìn ngôi biệt thự đang bốc cháy phừng phực kia rồi lại nhìn 2 đứa trẻ đáng thương này.Kun thì chỉ im lặng rơi nước mắt,anh biết anh đã mất đi người quan trọng nhất của mình,cũng giống như ba anh vậy.Tuy nhỏ nhưng sống trong môi trường nguy hiểm thì đầu óc của Kun không hề thua kém những đứa trẻ 15 16 tuổi.Ông Hải đau khổ rơi nước mắt nhưng tuyệt đối không để tiếng khóc bật ra.Tay ông nắm chặt tới nỗi móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.Ice thì khóc mệt quá đã ngất đi trên vai Kun.Chiếc xe lăn bánh đi nhanh trong đêm,điểm đích là nhà của ông Hải.
|
Chap 17:
End Flash back.
Nó bị tách rời khỏi cái khứ đó bởi tiếng gõ của của Rain.Dời mắt tới phía cái cửa,nó mấp máy miệng.
- Vào đi.-Rain nhẹ nhàng mở cửa đi vào.Vận trên mình chiếc áo thun ba lỗ đỏ tôn lên làn da trắng mịn của mình cộng thêm cái quần jean đùi màu đen khoe đôi chân dài như người mẫu.Tóc xõa tự nhiên,khuôn mặt còn hơi ngái ngủ làm nhỏ trông thật đáng yêu.Nó ngồi dậy,tay đập nhẹ mấy cái lên giường ý mời nhỏ ngồi.Rain hiểu ý liền ngồi xuống.Cả 2 ngồi yên không nói gì rất lâu.Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.Nhỏ thấy mình trước nó thật nhỏ bé,bất lực.Nhỏ chưa từng chùn bước trước bất kì ai trừ "người đó".Đột nhiên nó lên tiếng.
- Muốn tìm người tâm sự sao?-nhỏ quay sang nhìn nó,nó biết đọc suy nghĩ của người khác sao.Vô thức gật đầu...nhỏ bắt đầu kể cho nó nghe điều duy nhất khiến nhỏ khóc từ lúc biết nhận thức tới giờ.
Flash back
Hai năm trước,khi nhỏ vẫn còn học ở VN.Có thể nói đó là ngôi trường duy nhất cầm cự được với nhỏ lâu nhất.Khi đó...nhỏ chưa quậy như bây giờ(chỉ là quậy thua bây giờ chút thôi).Nhỏ đã để ý 1 chàng trai lớp trên.Cậu ta lạnh lùng...bàng quang với tất cả mọi thứ.Người duy nhất không để ý,nịn nọt nhỏ như những người khác(sau này có thêm Kai kaka).Rain bị thu hút bởi sự lạnh lùng đó.Theo đuổi chàng trai đó là điều ngốc nghếch nhất nhỏ từng làm.Ai đời cọc lại đi tìm trâu cơ chứ.Nhưng có vẻ...kết quả là ngoài tưởng tượng...cả 2 đã có 1 khoảng thời gian rất vui vẻ,hạnh phúc và ngọt ngào cho tới 1 ngày.
- Chia tay đi.-Rin-chàng trai đó lạnh lùng.Nụ cười trên môi Rain tắt ngúm.Khi nghe Rin gọi điện nói muốn gặp nhau,Rain vui vẻ đi ngay để giờ đây nhận được câu nói phũ phàng như vậy.Môi Rain run run,nắm chặt tay Rin như không tin đây là sự thật.
- Sao...anh đang đùa em đúng không? Hay em làm sai điều gì nên anh mới nói vậy? Em xin lỗi mà!-Rain lấp bấp,nước mắt bắt đầu rơi,lay lay cánh tay buông hờ hừng của Rin.Nhưng sao....sao anh lạnh lùng quá vậy.Hất mạnh tay ra làm nhỏ té nhào xuống đất.Bàn tay va chạm với mặt đất,rách mấy đường dài và bắt đầu chảy máu,cảm giác đau rát ập tới.Nhưng nổi đau thể xác làm sao có thể so sánh với nổi đau nơi con tim nhỏ,nơi đau như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào.Nước mắt rơi lã chã,khuôn mặt ửng hồng vì uất ức,vì đau đớn.Nhỏ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Rin,nghẹn ngào nói.
- Lí do...cho em 1 lí do.-Người con trai đó...trong ánh mắt có chút gì đó lay động,đau đớn nhưng không để nhỏ thấy.
- Tôi hết yêu cô rồi...à nói đúng hơn là tôi chưa từng yêu cô.Chỉ là đùa vui thôi...không ngờ cô ngốc đến nỗi tin tôi yêu cô thật lòng.Haha...hoang tưởng sao? Từ nay đừng làm phiền tôi nữa...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Nhớ lấy,tạm biệt cô.-anh quay người đi thật nhanh.Lại một vết dao to khác đâm mạnh vào trái tim nhỏ.Rain nhìn anh...ánh mắt nửa hận nửa yêu,đôi tay run run dơ lên như muốn níu lấy cánh tay đừng ôm lấy mình,vuốt ve sưởi ấm mình nay đang dần xa,nhưng chỉ có thể huơ vào không khí.Không tin vào những gì vừa xảy.Nhỏ khóc...khóc thật to.Ngày hôm ấy...trời mưa...mưa rất to như muốn khóc thay cô.Không biết nhỏ đã khóc bao...nhỏ ngất ngay tại nơi ấy...trên tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ,món quà anh tặng vào ngày kỉ niệm nửa năm quen nhau.Người nhà thấy trời đã tối lại còn mưa to mà nhỏ vẫn chưa về nên đi tìm,may sao phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời.
|
Chap 18:
Nhỏ hôn mê li bì suốt ba ngày ròng rã làm mọi người cứ lo sốt vó cả lên.Nhưng không ai báo cho Nie biết vì sợ cô khi quay về đây sẽ gặp nguy hiểm.Cuối cùng nhỏ cũng tỉnh lại,khuôn mặt vô hồn...không nói không rằng với bất kì ai,suốt cả tuần chỉ ở ru rú trong phòng.Mẹ nhỏ vì quá thương con mà khóc lên khóc xuống.Nhìn nhỏ lúc đấy tiều tụy hẳn hoi làm ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
Sau đó...nhỏ ra khỏi phòng,khuôn mặt lại tươi cười như trước...đi học bình thường trở lại làm ai cũng vui mừng ra mặt.Nhỏ không hề đả động tới việc cũ nên trong nhà ai cũng cho qua mà mong cho nhỏ mau chóng hồi phục.Nhưng có lẽ con tim của nhỏ sẽ mãi mãi không bao giờ lành lại.
Khi nhỏ đi học trở lại thì biết Rin đã sang nước ngoài học.Rồi 1 năm sau nhỏ lại chuyển trường(sang KW ý)...rời xa cái nơi chứa những kỉ niệm của nhỏ và "người ấy".
End Flash back.
Kể xong...nhỏ khóc...khóc rất nhiều...trời lại mưa...mưa tới sáng hôm sau mới dứt.Cả đêm đó nó và nhỏ ngủ chung với nhau trong phòng nó.Cả 2 đã gần nhau hơn một chút rồi.
Sáng hôm sau...mắt nhỏ sưng húp lên vì khóc cả đêm.May là nó cũng hay giống nhỏ nên đã đặc chế ra loại kem bôi vào tầm 5p thì sẽ hết sưng ngay.Đưa cho nhỏ bôi...quả thật rất công hiệu nha,mắt nhỏ đã bình thường trở lại.Vui vẻ về phòng thay đồ chuẩn bị đi học.Nó đợi Rain đi rồi bỗng nhiên nở 1 nụ cười tươi.Rốt cuộc nó cũng có bạn rồi.Nhìn mình trong gương...nó giật mình...mình đang cười sao?
*************
- Hey...mọi người buổi sáng vui vẻ!-nhỏ thay đồ xong thì đi xuống nhà,dơ ngón tay thành hình chữ V chào làm mọi người cười tươi với cái vẻ nhí nhảnh của nhỏ.Nó mghix thầm trong lòng...nhỏ lúc nào cũng cười được như vậy thì tốt rồi.
- Đi học thôi.-hai chị em Nie-Rain đồng thanh.Hôm nay đi 2 xe.Nó đi chung với hắn và Kai nhường chỗ cho 2 chị em nhà nhỏ hét hò trên xe Kun.
Tới trường thì lại nhận được hàng loạt câu bình luận.Cả bọn chả ai để ý...nhưng đột nhiên đám con gái im bặt,tách sang 2 bên làm 6 đứa bọn nó ngạc nhiên dừng lại.
- Chào mọi người.-tèn tén ten...Ngọc Trân phù thủy đã xuất hiện.Tuần trước ả cùng cha đi sang nước ngoài du lịch nên giờ mới xuất hiện.
- Quen biết gì không?-nó khó chịu lên tiếng.Ả nhìn nó...Cả trường nhìn nó...5 người còn lại nhìn ả.
- Ơ...à ừm...em là em gái gái của Kun đúng không?-cả trường ồ lên...thì ra là em gái của prince.Xém chút là đắc tội nhầm người rồi.Nó nhếch miệng quan sát ả,thầm đán giá con người trước mắt rồi chốt.
- Không tồi!-câu nói nửa đùa nửa thật của nó làm 5 người bên nó bụm miệng cười.Còn ả thì cứ tưởng nó khen nên cười tươi như hoa.
- Chị là Lý Ngọc Trân...người yêu của Kai.-nói xong ả chạy đến ôm lấy tay Kai mà nũng nịu.Rain làm bộ mắc ói làm cả trường cười ầm lên.Kai thì nhăn mặt cười khổ,hướng ánh mắt cầu cứu nhìn bọn bạn.Đột nhiên Rain nổi hứng muốn trêu tức ả,vội nghiêm mặt nói.
- Chồng à...em mới bỏ lơ chồng có mấy năm mà chồng đã hú hí với con khác rồi sao? Qua đây ngay cho vợ!-nhỏ ra lệnh.Kai hiểu được nhỏ đang giúp mình nên vội gở tay ả ra chạy sang núp sau lưng nhỏ như con nít sợ người xấu vậy.Ả ngơ ngác nhìn Kai.
- Ơ...anh Kai...sao anh có thể...-chưa để ả nói hết,Kai đã chặn họng.
- Anh cái khỉ gì chứ...cô hơn tôi tới 2t đấy...xưng hô cho đúng cách đi.Nổi hết cả da gà da vịt.-cả trường lại được dịp cười ầm lên,ả ngượng quá vùng vằng bỏ đi.Trước khi đi còn đe dọa Rain.
- Mày hãy đợi đấy.-Rain le lưỡi thách thức làm ả tức đến hộc máu.Ả quay sang quát với đám học viên.
- Đứa nào còn đứng cười ngày mai tao đuổi học hết.-lập tức mất dáng hết.Ghê gớm thật nhề?
|
Chap 19:
Không khí cực kì căng thẳng khi tụi nó đã yên vị trong lớp.Ai ai trong lớp cũng nhìn tụi nó với ánh mắt ghen tị...ngưỡng mộ và có chút tò mò(tò mò quá trời lun í chứ).
- Cái mụ điên khi nãy là ai vậy?-Rain khó chịu lên tiếng hỏi khi cứ bị nhìn chằm chằm,đồng thời liếc mắt nhìn cả đám làm lũ học sinh vội quay mặt đi hướng khác nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe ngóng.
- Lý Ngọc Trân...cục cưng của Lý Mậu Hùng...Chủ Tịch tập đoàn Lý Gia đứng thứ 2 TG đấy.-nó đáp lời Rain với 1 cái nhếch mép,trên tay là chiếc Laptop đang chiếu đầy thông tin và hình ảnh của ả Ngọc Trân.Rain thấy vậy thì bay qua đá Jun ra 1 bên rồi ngồi vào bàn coi chung với nó.Jun bị đá ra thì bực bội...sách cặp qua bàn Kai ngồi.(=_=!!!)
- Ể...sao dãy...bị tách ra khỏi công chúa nên buồn hả mày?-Kai trên hắn....lập tức nhận được cái liếc như có thể xẻ đôi con người ta ra thì im bặt ngay.Hài lòng với thái độ của Kai...hắn nhếch mép(Giống Ice quá ta) rồi nằm gục xuống ngủ.
- Chu choa...nhà cô ta giàu dữ vậy ta!-Rain khen nhà cô ta trong khi nhà mình cũng thuộc TOP cơ đấy.Nó nghe Rain nói thì chỉ cười lạnh nói.
- Để xem...còn như thế này được bao lâu.-rồi nó gấp máy tính lại nhét vào cặp,xách cặp bỏ đi ra ngoài.Rain ú ớ hét lên gọi nó.
- Ơ...Băng...cậu đi đâu đấy...sắp vào học rồi mà!-tiếng hét của Rain làm hắn giật mình bật dậy.Ngơ ngác cứ tưởng có sóng thần hay động đất không à.
- Này...hét cái gì mà hét vậy hả? Phá hỏng giấc ngủ của bổn thiếu gia rồi.-hắn cũng oang oang cái miệng lên với Rain...thế là đại chiến xảy ra.Kai ngồi giữa phải lủi ra ngoài để bảo vệ màng nhĩ của mình.Lang thang trên hành lang...Kai vô tình chứng kiến được 1 chuyện vô cùng thú vị.Nó...với gần 100 đứa con gái đang ở sân sau của trường.Có vẻ lại sắp có đánh nhau rồi đây.Kai nhanh tay lấy chiếc Iphone 6 Air của mình ra nhắn tin báo cho 2 thằng bạn mình rồi đi tới gần hơn để nghe ngóng sự tình.Nấp ở cái cây gần đó được 1 lúc thì Nie,Rain,Kun và hắn cũng đi tới.Khe khẽ hỏi Kai.
- Này...chuyện gì vậy?-Rain nắm tóc Kai giật giật làm Kai xém chút là la lên nếu như hắn không kịp bịt miệng Kai lại.
- Yaaaa...con nhỏ điên khùng kia...mớ gì nắm tóc tui? Đau chết đi được.-nói xong Kai quay phắt đi không thèm trả lời nhỏ Rain.Biết là Kai đang giận...vì cậu chúa ghét ai chạm vào tóc mình nên Kun xen vô.
- Có chuyện gì thế?-Kai không trả lời...hất mặt về phía nó đang đứng.Cả bọn quay sang...ngạc nhiên...lo lắng cho.....bọn con gái kia.Anh nó biết...nó không nhường nhịn ai cả...cả trai lẫn gái nó đều xử tất.
- Nghe thử xem có chuyện gì đi.-hắn lên tiếng.Thực chất hắn cũng đang lo quắn đít lên đây.Tuy biết nó không phải hạng vừa nhưng cũng không thể không lo được khi trên tay máy con kia năm toàn gậy gộc,vài cây còn có cả đinh lòi ra nữa chứ.Không cẩn thận là ăn đinh ngay.
- Mày là Tuệ Băng...-một con lên tiếng hỏi nó.Nó không đáp,cứ đứng im lặng.
- Này con kia...mày điếc à?-thêm 1 con khác.Nó vẫn thế.
- Đã vừa là hồ ly...lại vừa câm điếc nữa chứ.Vậy mà dám đeo theo mấy hoàng tử sao?-giờ thì chợt nhếch miệng.Thì ra lí do là đây.Có vẻ mấy con này không phải toàn bộ đều là người trong trường.Vì nó thấy có 1 vài con mặc đồng phục của mấy trường lân cận nữa cơ mà.
- Không nói nhiều...xông lên đập chết nó đi.Loại hồ ly ăn bám theo đàn ông như mày thì không nên tồn tại.Chắc tại ba mẹ mày không biết dạy nên mới để mày lẳng lơ như vậy.-*ĐÙNG*...như tiếng sét đánh ngang tai nó và Kun...lần này thì thảm rồi.Nói gì không nói lại nói tới ba mẹ nó.Kun bắt đầu túa mồ hôi đầy trán.Tay anh đang nắm chặt vào làm Nie hoảng hốt hỏi.
- Anh Kun...anh sao vậy? Không khỏe hả anh?-hắn,Kai và Rain cũng quay lại nhìn anh.Anh không trả lời...chỉ lắc đầu tay run run chỉ về phía nó.Miệng anh mấp máy nói.
- Ngăn...ngăn con bé lại...trước khi nó giết con đó.-lời anh nói ra làm cả bọn khó hiểu.Chưa kịp tiêu thụ câu nói của anh thì *BẰNG*...tiếng súng vang lên.Cả đám con gái kia hét lên...anh thì vội chạy ra ôm lấy nó.Hắn...sững sờ.Kai...ngạc nhiên.Rain và Nie...kinh hãi nhìn cái xác của con nhỏ vừa sỉ nhục ba mẹ nó nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi.
- Đừng...dừng lại đi út.Đủ rồi...con đó đã trả giá đủ rồi mà.-Kun ôm chặt lấy nó khi thấy nó đĩnh bắn thêm vài phát vào cái xác kia.Bọn hắn cũng vội chạy ra chỗ nó.Hắn lạnh lùng nhìn đám con gái đang ôm lấy nhau kia rồi buông lời.
- Những ai có mặt hôm nay...tốt nhất là biến mất khỏi nơi đây nếu như không muốn giống cô ta.Giờ thì BIẾN!-hắn gằn giọng làm đám con gái kéo nhau chạy thật nhanh ra khỏi trường.
|