Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
|
|
Chap 46:
Bàn kế hoạch ra mắt RB cong thì 4 người cắm cọc luôn ở nhà nó.Jess cứ lẽo đẽo theo Wind làm anh khóc không ra nước mắt.
- Jess à...qua chơi với Ann cho anh yên tĩnh được không? - đang chú tâm suy nghĩ mà 3 vòng cứ lượn lờ trước mặt thì làm sao suy nghĩ được.
- Ann chơi với Ken rồi...không lẽ em qua làm kì đà cản mũi. - Jess bướng bỉnh.Từ ngày gặp Wind cô đã ít lui tới công ty thời trang...ít lang thang bang ngoài để ở trong bang gặp anh.
- Haiz...vậy qua làm quen với Ice đi. - Wind nói liều đấy...cho tiên chưa chắc Jess dám mở miệng trước nó.Ở nó có cái gì đó làm cô phải kiêng nể e sợ.
- Em...em không dám. - Wind thở dài...đúng là nó khó gần thật.Nhìn nó...mắt Wind ánh lên tia ấm áp...yêu thương của 1 người con trai đối với người con gái chứ không đơn thuần là anh trai đối với em gái như mọi người vẫn nghĩ.Jess nhận ra ánh mắt đó...cô thấy lòng mình trùng xuống...ừ thì nó hơn cô...cô làm sao sánh bằng người con gái giỏi giang kiên cường đó chứ.Khóe mắt cô cay cay như sắp khóc...vội nhắm chặt mắt rồi mở to miệng cười nói.
- Vậy đi...tối nay tui sẽ đến đúng giờ...tui vó việc...phải đi trước rồi...tạm biệt. - Chỉ có nó là nhận ra thái độ khác lạ của cô...nó đóng lap rồi lẳng lặng đi theo cô ra ngoài.Wind nhìn theo mà lòng rối bời...đâu phải anh không nhận ra tình cảm của Jess...chỉ là con tim anh đã thuộc về ai kia mất rồi.
- Chị ấy đi đâu vậy? - Ann hỏi Ken...cậu chỉ nhún vai không đáp rồi lại chú tâm vào cục rubic đang chơi dở.
Lang thang chậm rãi...Jess ngẩm lại những ngày chưa gặp Wind...cuộc sống cô ung dung tự tại...nhưng không có đích đến nhất định...gặp anh rồi cô mới biết mình đang lãng phí thời gian.Vào bang...mọi người đều có công việc nhất định...không phụ bar thì cũng tham gia huấn luyện.
- Wind...là gió...qua nhanh lắm mà...sao anh lại không bay qua khỏi đời em? - ngước mặt lren trời...nở nụ cười chua chát Jess tự nói cho bản thân mình nghe.
- Là vì chị đang cố giữ anh ấy bên mình. - nó từ đằng sau đi lên ngang hàng nói.
- I...Ice. - cô bất ngờ...không ngờ nó lại bỏ thời gian để đi theo cô.
- Em biết tình cảm của chị dành cho Wind...và em cũng hiểu tình cảm Wind dành cho em...và chị cũng nên biết...tình cảm của em cũng dành cho người khác...đây là thứ tình yêu tam giác mà người ta hay nói sao? - nó nói 1 cách tự nhiên...Jess thở dài.
- Thì sao chứ? Dù em không yêu Wind...Wind cũng không để ý tới chị. - giọng cô run run như sắp vỡ òa làm nó lúng túng.
- Đừng buồn...có thể anh ấy sẽ hối hận khi bỏ qua người con gái yêu anh ấy như chị.Hãy làm cho anh ấy hối hận đi! - ngẩn mặt nhìn nó...nó nháy mắt với cô...có lẽ nó rất giỏi chuyện của khác...còn của mình thì dốt đặc.
Thấm thoát đã gần tới giờ gặp mặt.Kun dù muốn cũng không thể đi theo vì nó quá cứng nhắc.
- Cẩn thận đấy! - Kun nhắc nhở.Nó gật đầu rồi mang áo khoác vào đi nhanh ra ngoài...nơi 4 người kia đã đợi sẳn.
Bar Sky 20h.
- Bang chủ...họ đã tới đang ngồi đợi bên trong!! - tên canh cửa cung kính nói với nó.Gật đầu lạnh lùng nó tiến nhanh vào trong với cặp mắt sát khi bắt đầu tỏa ra...khắp người nó toản ra luồng hàn khí làm những người có mặt bên Jen đều run rẩy.
- Haha...bang chủ Wolf đây sao? Hóa ra là 1 cô gái xinh đẹp.Mời ngồi mời ngồi. - tên kia nham nhở cười nói khi môi nó bắt đầu nhếch lên thú vị.
- Gọi bang chủ của bọn mày ra đây! - lời nó nói đánh thẳng vào bộ mặt kinh tởm của tên đó.
- Ha...haha...ta là bang chủ...sao còn phải gọi? - tên đó bắt đầu nóng trong người...không ngờ nó lợi hại vậy.Rốt cuộc nó là ai.
- Như tao đã nói...là hẹn gặp bang chủ của RB chứ không phải 1 tên thế thân. - Wind lên tiếng.Tên kia giật mình...bọn nó quả không tầm thường khi cố ý nhận mạnh "bang chủ" và "thế thân".
- Hừ...rốt cuộc bọn mày là ai? - nó hơi nhổm người về phía tên đó nở nụ cười bán nguyệt.May là nó mang mặt nạ nên tên đó chỉ ngất ngư...chứ nếu không chắc chắn sẽ đỗ rạp dưới chân nó.
- Wolf...giờ thù gọi bang chủ mày ra đây ngay đi! Như vậy thì còn kịp hốt xác mày đấy! - nó lạnh giọng đáng sợ.Tên kia kinh hãi trước lời nó nói nhưng vẫn gan lì cố chấp.
- Đã nói tao là bang chủ...bọn mày lằng nhằng cái gì? - đập bàn tên đó chỉ thẳng mặt nó quát lớn.
- Sai lầm lớn nhất của mày chính là có mặt trên cõi đời này. - *Bằng*...tên đó nga rật xuống đất với viên đạn găm giữa trán.Những tên đàn em xung quanh cũng lần lượt bị Wind và Ken bắn hạ 1 cách nhanh chóng.Nó đi nhanh vào phòng nghỉ của căn phòng VIP...nơi có người vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì...còn đang vui vẻ uống rượu với đồng bọn.
*RẦM*...tiếng cánh cửa bị đạp bung ra va mạnh vào tường làm những người bên trong giật mình khiếp sợ...cánh cửa bị bung ra hẳn...chỉ còn mỗi cái bản lề giữ cho cánh cửa không rơi ra.Jen và....cả Jill đang ngồi uống rượu với nhau thì hoảng hồn đứng dậy như không tin vào mắt mình.
- Các...các người là ai? - Jen run run chỉ tay vào bọn nó hỏi.
- Wolf...thật không vui khi bang chủ RB lại để cho bọn tép riu kia tiếp đón bọn ta! Không biết có phải là vì khinh thường bang ta không nhỉ? - Ann hỏi 1 cách đầy mỉa mai hàm ý.
- Sao...sao...sao các người vào được đây? - Jill hoang mang.
- Đáng lẽ bọn ta sẽ không vào nếu như bang chủ chịu ra gặp ngay từ đầu...máu của bọn kia đã làm bẩn phòng VIP của Bar này rồi đấy! - Ken lạnh lùng đáp...chỉ có mỗi Jess là không mang mặt nạ...bởi vì cô vốn không mang gương mặt nào nhất định.Vì bản tính ham chơi lang thang...Jess đã cho người chế tạo ra rất nhiều mặt nạ như da người...chỉ có trong bang cô mới để mặt thật.
- Sao...nói đi...rốt cuộc các người muốn gì? - Jrn lấy lại binhg tĩnh...cô ta tự tin sẽ không sao vì bên ngoài Bar có rất nhiều người bao vây...không lo bọn nó ra được khỏi đây.....mà lành lặn.
- Tại sao cho người đến quậy phá Excite...mới về VN mà đã cho người lộng hành rồi sao? Hôm nay ta sẽ tính đủ với các người. - Nói rồi nó lao vào Jen với nấm đấm đã lên lực...vì bất ngờ cô ta ăn trọn 1 đấm uy lực...má cô ta bắt đầu đỏ trong khi khóe môi đã chảy máu.Nó tiếp tục tấn công dũe dội...nhắm vào phần tay chân và mặt là chủ yếu.Dù có giỏi võ thì cô ta vẫn không phải là đối thủ của nó.Dính đòn liên tiếp làm cô ta kiệt sức...mình mẩy đã chỗ tím chỗ đen...mặt sắp sửa biến dạng luôn rồi.Jill cũng bị Jess lao vào đập túi bụi...ngay từ đầu cô đã có ác cảm với Jill...ngứa tay nên đánh thí.
- Lần sau muốn gây sự thì tốt nhất là nên tìm hiểu đối thủ là ai.RB...tầm thường...ô uế thanh danh TGĐ quá đấy! - nói rồi nó bỏ về.Bên ngoài người của nó đã áp đảo anh em trong RB...coi như quân số của Shaki đã được gia tăng...bước đầu xem ra rất thuận lợi.
|
Ghê thiet ak nha. Đúng la k pt điều thiet
|
|
Chap 47:
Ôm mối thù bị đánh nhục nhã về nhà...cô ta như điên lên vì số lượng người trong bang ở VN bị nẫng mất 1 cách lãng xẹt.
- Ba...cho vài người về đây đi.RB ở đây bị chiếm mất rồi! - cô ta kể lể mọi chuyện với Lý Mậu Hùng rồi đòi ông ta cử thật nhiều người giỏi về VN theo ý cô ta.Nhưng lão ta đâu dại gì mà làm theo...bên cạnh lão ta lúc não cũng phải có người giỏi...cho đi rồi thì ai bảo vệ lão.
- Được được...ta sẽ cho thằng Shin về đấy với 200 người nữa! Như vậy đã được chưa? - lão đành cử người thân cận nhất về để chiều lòng con gái...dù gì bên lão cũng còn nhiều người...cũng nên bảo vệ con gái 1 chút.
- Dạ! Cảm ơn ba! - cúp máy với nụ cười đắc thắng...có người trợ giúp không sợ không trả được thù.
- Êy da...mặt ta...con ranh chết tiệt...đừng để tao biết mày là ai! Hừ! - chắc cô ta phải nghỉ học vài ngày để tu sửa lại nhan sắc.
- Em bị sao vậy nè? Là kẻ nào dám? - hắn như lồng lộn lên khi thấy Jill bị thương bầm dập.
- Híc...em đau... - cô ta chỉ kịp nói nhiêu đó rồi ngã ập vào người hắn bất tỉnh nhân sự.
- Jill...Jill...người đâu...gọi bác sĩ cho ta! - hắn hét lên rồi bế cô ta lên phòng.
Mệt mỏi nằm lên giường...nó chợt nghĩ tới nếu thân phận nó bị lộ...thì liệu tên giết người năm xưa có đi tìm nó? Hay nó nên để lộ chút gì đó để tên đó tự mò sang tìm...nó khỏi mất công dụ hắn về.Nhưng như vậy quá mạo hiểm...sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh nó...và nó không muốn điều đó.
- Tiểu Băng! - tiếng Kun gọi nó...đã bao lâu nó chưa được nghe lại 2 chữ "Tiểu Băng" ấm áp như vậy.Ngồi dậy nó nhìn anh chăm chú.
- Hai.
- Sau này...đừng làm việc 1 mình...hãy để anh giúp...như vậy anh mới yên tâm. - anh cũng muốn trả thù giống nó...anh cũng muốn bảo vệ nó...anh không thể yên tâm khi giao nó cho người khác...anh không chịu được cái cảm giác thấp thỏm lo sợ sẽ lại mất đi người mà anh yêu thương.
- Nhưng em không muốn anh bị gì cả.Anh còn có Nie...chị ấy là cô gái tốt...anh nên yên phận bên chị ấy.Việc trả thù...cứ để em! - nó độy nhiên ích kỉ...nó ích kỉ gì? Không muốn ai nhúng tay vào chuyện của mình sao? Không...là nó cố chấp...là nó gan lì muốn 1 mình ôm hết mọi chuyện để không ảnh hưởng tới ai.
- Em đừng cố ôm mọi thứ về mình có được không? Em là em anh...ba mẹ và cả mẹ anh đều là của 2 đứa...cả 2 đều phải có trách nhiệm.Anh biết em chịu nhiều mất mát hơn anh...nhiều đau thương hơn anh...nhưng anh cũng muốn san sẻ với em.Nghe anh...được không? - Kun như năn nỉ nó.
- Em.... - nó không biết phải nói sao...phải chăng nó cần có người bên cạnh...cần có những người luôn sẵn sàng giúp nó chứ không phải là những người chịu ơn nó để giúp.
- Anh biết em lo lắng điều gì.Nhưng nhiều người vẫn hơn 1 mình em mà.Vậy đi...không nói nhiều...anh giận đấy! - hôn nhẹ lên trán nó Kun đi nhạn ra khỏi phòng để nó không thể nói gì thêm.
Còn lại 1 mình trong phòng...nó lại lạc vào màu đen của quá khứ.Chỉ là quá khư lần này được thay bằng màu hồng của tuổi thơ.
- Tớ là Tiểu Băng...mẹ gọi tớ là Xù...bé Jun ạ! Hí hí! - gương mặt xinh xắn cười híp mắt của cô bé làm Jun đỏ mặt ngượng ngùng(t/g: mới tí tuổi đầu mà đã vậy rồi ).
- Nào...đứng dậy đi...tớ với cậu hái bồ vông anh tặng sinh nhật mẹ cậu nhé? - cậu bé đứng dậy chìa tay với cô bé...cô bé nheo mắt cười toe...vươn tay định nắm lấy thì bị cuốn vào cơn lốc trắng xóa...kéo 2 đứa trẻ ra xa khỏi nhau...miệng í ới.
- A...Jun ơi...đừng xa tớ! - đó là câu cuối cùng cô bé kịp nói trước khi tất cả biến mất.
- Aaaaaaaaaaaa...Jun...Jun! - nó giật mình bật dậy hét lên...may là phòng cách âm...nếu không chắc sẽ giống khi còn bên Mỹ với ba Hào.
Loay hoay 1 hồi trong mớ hỗn độn đen đúa đáng sợ...nó trở về với thực tại nhờ tiếng điện thoại.Khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau...nó khều tay với lấy cái đt.
- Alo! - nó mệt mỏi nghe máy.
- Bang chủ..không xong rồi! RB lại tới đập phá địa bàn của chúng ta.Bang chủ mau tới đi! - nó nhíu mày...vẫn còn người để lộng hành sao?
- Gọi 2 người kia đi! Tôi tới ngay! - nó ra lệnh rokì tắt máy.
Cột gọn mái tóc lên cao...nguyên cây đen được diện lên người...và vì vội quá nó đã quên......đeo mặt nạ.
Twight Light...tiếng la hét gào rú của động cơ moto và cả những con người có mặt ở đó làm nó nhăn mặt.
- Shit! - rút nhanh khẩu súng nó bắn lên trời gây sự chú ý.Bên trong Wind và Ken đang cùng anh em giúp những người bị thương thoát ra ngoài bằng cửa sau.Bên trong vẫn còn vài tên phá hoại...lần này lại phải đốt thêm cái Bar nữa rồi.Bọn RB đập phá đã đời bây giờ lại còn đứng gầm rú như lũ chó dại bên ngoài.
- Lại là bọn mày...rốt cuộc muốn gì ở mấy cái Bar này? - đã 12h đêm mà bọn chúng còn quấy nhiễu...đúng là chọc điên nhau mà.
- Haha...cô em xinh quá.Lại đây lại đây! - nó chợt giật mình khi thấy trống trống phần mặt.Nó sơ xuất quá.
- Hừ...không nói rõ thì hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây! - nó đã kịp nhờ Kun cho người tới giúp.Nó cũng đã cho gọi anh em đang phụ giúp huấn luyện người mới tới...lần này nó quyết dẹp sạch RB.
- Haha...cô em mạnh miệng gớm.Có biết bọn anh là ai không? - nó chú ý tới tên mặc nguyên cây đen giống nó đang ngồi yên trên chiếc moto phía sau tên đó.
- Sao RB cứ thích dùng thế thân vậy nhỉ? - Ann và Jess vừa tới kịp lúc cùng với Kun,Kai và anh em trong Fire.Người của nó cũng vừa tới...xem ra lần này RB tới số tận rồi.
- Lại 1 lũ cặn bã...hết chuyện làm à? - Ann bức xúc lên tiếng...lần này là 12h đêm đấy.
- Kéo đên đông vậy sao? - Shin - người mà lão Lí nhắc tới qua đt với Jen lên tiếng.Shin mang mặt nạ...nhưng vẫn không dấu nổi vẻ xuất chúng qua nửa khuôn mặt còn lại.Dáng người cao...chắc chắn làm nó hơi nhíu mày...RB mới tuyển người mẫu sao?
- Anh là ai? - nó lên tiếng.
- Người sẽ còn gặp cô dài dài...bang chủ Wolf à! - nhếch môi lạnh lùng tên đó đáp.Kun quan sát tên đó nãy giờ...anh thấy hắn có chút gì đó quen quen...như đã thấy ở đâu rồi vậy...nhưng anh chẳng thể nghĩ ra đó là ai.
- Hừ...gọi ả Jen ra đây đi.Đừng có lúc nào cũng nấp sau cái danh Chị Hai để sai khiến đàn em đi lông hành còn mình thì ở nhà hưởng thụ. - lời nó đánh trúng tâm lí 1 vài tên bên RB...quả thật nếu không phải sợ ba cô ta thì có ma mới dại mà đi theo ả.
- Cô đả thương bang chủ tôi...không xin lỗi lại còn đòi gặp sao? Haha...chắc phải mất mấy ngày nữa cô ấy mới có thể vác mặt ra ngoài.Nhờ ơn của cô cả đấy! - tên đó rõ mỉa mai...nó thấy lòng như lửa đốt...ở người này...có chút gì đó....khó hiểu...quen thuộc lắm.
- Đừng nhiều lời...hôm nay không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây! - Kun nóng máy...đã cất công tới đây thì nhất định phải đánh.
- Wow...sao phải vội? Hôm nay mục đích chỉ là ra mắt với bang chủ đây chứ chẳng có ý gì xấu cả! Vì không biết phải hẹn thế nào nên đành tới làm phiền Bar tí thôi! - Shin bỡn cợt với Kun...2 con người...1 tính cách lạnh lùng nhưng lại 2 cách sống.
- Sao...ra mắt sao? Lần trước ra mắt với cô ta chưa đủ sao? Nực cười! - nó cười nhạt thết.Báo hại nó cho gọi nhiều người như vậy...50 người chứ ít đâu
|
Èo. Thế là lộ hết trơn ui còn đâu
|