Gửi Cho Anh
|
|
Chương 4: Men rượu và nước mắt Những tiết học hôm nay tưởng như kéo dài đến vô tận. Cổ tay của Bảo Anh bầm tím, đau nhức đến mức cô không thể viết bài được. Hai tiết đầu cô còn cố gắng viết vài trang vở, nhưng từ tiết ba trở đi tay cô bắt đầu tê cứng, buộc lòng cô phải buông bút và ngồi chịu đựng. Ánh mắt của cô tựa như vô hồn, nhìn lên bảng nhưng chẳng thể hiểu nổi một chữ trên đó, tai cô cũng không thể nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên. Cô cứ ngồi như người mất hồn như vậy cho đến lúc giải lao chuyển từ tiết ba sang tiết tư. "Chii – chan!" Ayane huơ huơ tay trước mặt Bảo Anh và gọi thật to "Sao cậu khóc vậy? Không sao chứ?" Bảo Anh giật mình, đưa tay lên khóe mắt sờ thử. Những giọt nước mắt vương đọng ở đó từ từ chảy xuống theo cánh tay của cô. "Ôi trời..." Ayayne đột nhiên hét lên "Tay cậu bị sao vậy? Bầm tím hết cả rồi này!!" "À..." Bảo Anh luông cuống kéo tay áo sơ mi của mình xuống để che đi những vết bầm. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nên đồng phục trường đã chuyển sang áo sơ mi tay dài và áo vest dày "Không có gì đâu..." "Cậu bị ai bắt nạt à? Nói tớ nghe với!" Ayane không chấp nhận cách trả lời qua quýt của Bảo Anh, lập tức kéo ghế ngồi xuống kế bên. Akiko nghe thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cũng tới gần hỏi han. "Thật sự là không có gì mà!" Bảo Anh cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng lông mày của cô vẫn phải vô thức nhíu lại vì đau đớn. Cô rất đau, đau về thể xác lẫn tinh thần. May mắn thay, đúng lúc Ayane đang định gặng hỏi thêm thì chuông báo bắt đầu tiết tư vang lên, vậy là Bảo Anh tạm thời "thoát nạn". Đúng, chỉ là tạm thời thôi! Giờ nghỉ trưa, Bảo Anh không những bị hai cô bạn cũng lớp tra khảo, mà Sumire không biết nghe chuyện được từ đâu cũng chạy như bay qua. "Đứa nào dám bắt nạt cậu?" Sumire đập mạnh tay xuống bàn, phẫn nộ "Cậu xem đi, cổ của cậu cũng tím lên hết rồi kìa. Là đứa nào hả? Tớ tới tận lớp để hỏi chuyện." "Không có sao thật mà!!" Bảo Anh chẳng biết phải thanh minh với họ bằng cách nào "Tớ không bị bắt nạt gì đâu, yên tâm đi." "Vậy cậu nói đi, tại sao cổ và cổ tay của cậu đều bầm tím đến mức cậu không viết bài được như vậy hả?" Sumire nói mà cứ như muốn gào lên cho cả trường nghe "Đừng có nói là cậu bị đụng trúng gì đó các kiểu với tớ, dấu tay còn in rõ sờ sờ đây này. Chắc chắn là có đứa nào đó nắm rất chặt." Bảo Anh thở dài, lấy một tay xoa xoa tay còn lại cho bớt đau và trả lời: "Tạm thời tớ chưa nói được, đợi đến lúc thích hợp tớ sẽ kể cho nghe. Tớ hứa." "Shinakawa thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ rất lo." Bảo Anh giật mình, tim đột ngột đập lệch nhịp. Họ đâu thể biết chính anh là người đã gây ra những thương tích này cho cô nên mới nói như vậy... "Tớ đi gọi Shinakawa qua đây." Sumire cầm cổ tay của Bảo Anh lên xem xét, rồi kiên quyết đưa ra ý kiến. "Đừng gọi." Bảo Anh đứng bật dậy, hét to lên, khiến cả lớp đang ồn ào cũng phải im bặt mấy giây liền. Cô hiểu mình vừa có hành động thái quá nên từ từ ngồi xuống, giọng dịu đi "Đừng gọi anh ấy sang đây..." "Nè cô ngốc, cậu cứ giấu giếm như vậy không hay đâu. Nếu Shinakawa biết chuyện sau cùng, tớ chắc cậu ta còn nổi điên hơn." "Không có chuyện đó đâu..." Cô đáp lời Sumire với giọng thoáng buồn và cúi đầu xuống để lau sạch nước mắt đang sắp sửa tuôn trào. Lúc ngước lên định nói thêm, cô mới giật mình nhận ra Sumire đã chạy đi đâu mất rồi. Chẳng lẽ... đã đi gọi Gin rồi sao? Bảo Anh lúng túng thật sự. Cô ngồi nắm chặt lòng bàn tay lại trong lo sợ, rồi đứng bật dậy định ra ngoài thoát thân, nhưng Ayane và Akiko lại giữ chặt cô không cho cô rời khỏi chỗ. Cửa lớp mở toang ra, Sumire kéo vạt áo của Gin, lôi anh vào lớp của Bảo Anh cho bằng được. Thấy anh đang được đưa lại gần mình, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ ánh mắt đáng sợ của anh dành cho cô. Cô và anh bây giờ đã là hai người xa lạ, tại sao anh còn chịu bước vào đây để gặp cô? "Ngẩng đầu lên." Anh lạnh lùng, hạ thấp giọng xuống, nhưng cô không muốn nghe theo, vẫn cứ cúi mặt im lặng, môi mím lại, tim đập rất mạnh. Anh định làm gì cô nữa đây? Bây giờ là giữa chốn đông người, anh còn định hành hạ cô theo cách nào nữa? "Tôi nói em ngẩng đầu lên." Gin tối sầm mặt mũi, lặp lại lần nữa. Giọng anh lạnh đến mức khiến cho Sumire đang đứng kế bên cũng phải nổi da gà tránh xa ra một chút. Bảo Anh lưỡng lự một hồi, rồi chậm chạp ngước mặt lên, nhìn anh. Mắt anh nhìn thẳng vào cô như hai lưỡi dao nhọn hoắc chực chờ đâm thủng tim cô. "Có chuyện g— "Tôi có cho phép em nói chuyện với tôi à?" Gin nhíu mày lại, chống tay lên bàn và hơi cúi người xuống. Bảo Anh ngay lập tức im bặt khi nghe anh ngắt lời, cô định quay đầu đi, nhưng anh lại lấy tay xoay ngược lại. Ánh mắt của anh chuyển tầm nhìn xuống cổ tay của cô đang đặt ở trên bàn, dửng dưng hỏi: "Không sao chứ?" Cô vẫn im lặng, đan chặt hai tay vào nhau, cả thân người run lên. Những người đứng ở xa không thể nghe họ đang nói gì, chỉ đơn giản nghĩ đó là những hành động quan tâm nhau của một cặp đôi. "Hình như Shinakawa giận rồi..." Sumire còn thì thầm vào tai Akiko như vậy. "Ừ... Chắc cậu ấy lo lắng quá thôi." Bảo Anh đưa mắt nhìn sang các cô bạn của mình, âm thầm gửi tín hiệu cầu cứu. Cô thật sự cần trợ giúp, nếu anh ở gần cô thêm nữa anh sẽ giết cô tại đây mất... "Nhìn tôi." Anh ra lệnh, khiến cô lập tức phải chuyển tầm mắt về gương mặt của anh. Anh lặp lại câu hỏi: "Tôi hỏi em có sao không?" Thân người của Bảo Anh run bắn, nước mắt lại sắp chực trào ra. Giọng cô nghẹn lại, lắp bắp trả lời: "K... không sao..." Cô lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn anh thêm giây nào nữa. Rõ ràng câu hỏi của anh không hề thật lòng, vậy mà vẫn bắt cô phải trả lời cho bằng được! Gin đột ngột nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến cô cắn chặt môi lại, vô thức kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt nãy giờ cố nuốt vào bây giờ lại rơi xuống. Anh nắm đúng ba giây rồi thả ra một cách hời hợt. Cô ôm lấy cổ tay, gục đầu lên bàn học, môi bị cắn chặt đến mức bật máu. Anh nhìn cô đang sợ hãi và đau đớn, đôi tay suýt nữa đã vô thức đưa lên để ôm lấy cô, nhưng anh nhanh chóng nhận thức được hành động của mình nên vội rút tay về, cho vào túi quần và lạnh lùng xoay người rời khỏi ngay lập tức. Có lẽ cô sẽ nghĩ câu hỏi lúc nãy của anh chỉ là diễn kịch, nhưng thực chất, đó lại là câu hỏi thật lòng anh muốn hỏi cô. Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể cô do chính tay anh gây ra, tim anh giống như bị bóp nghẹt, không thể chịu đựng nổi. Nhưng yêu cô đến đâu, thì cô vẫn mãi mãi là con gái của kẻ sát nhân, và anh cũng sẽ mãi mãi là tên giết người trong mắt cô. Nhìn cô anh lại thấy gương mặt của ba cô hiện ra khiến anh thấy vô cùng khó chịu, máu chảy trong cơ thể anh cứ sôi lên sùng sục. Anh tự hỏi liệu lần này, cô còn có đủ can đảm để nói ra câu tha thứ cho anh nữa không? Tối hôm ấy, Gin nhận được lời mời đến dự tiệc mừng của công ty mà anh vừa mới ký hợp đồng thành công. Bữa tiệc diễn ra tại hội trường của khách sạn Mandarin Oriental ở khu Chuo vào lúc bảy giờ tối. Bình thường thì anh sẽ không đồng ý đi dự, nhưng lần này do tâm trạng không được tốt nên anh cũng muốn đến đó để uống một chút rượu. Anh mặc comple vest đen, áo sơ mi trắng, cài nơ cổ đen. Đến nơi, anh và Kuro xuống xe, để cho nhân viên khách sạn đưa xe xuống bãi đỗ. Dạo này anh đã cao hơn một chút nên mặc vest nhìn phong độ chẳng kém gì những người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Anh bước vào hội trường lớn, nhìn xung quanh một lượt. Các tiểu thư, các nữ doanh nhân mặt hoa da phấn nhìn cực kỳ xinh đẹp. Những người đàn ông đang giữ cương vị chủ tịch, CEO, doanh nhân thì vô cùng lịch thiệp. Kuro đi lấy cho Gin một ly rượu để anh đi chào hỏi vài người quen của ba mình và các đối tác của công ty. Sau bài phát biểu của chủ tiệc, anh không tiếp chuyện nữa, đứng ngay bàn ăn, yêu cầu Kuro rót rượu cho mình và uống liên tục. Vài cô gái đến chào hỏi, nhưng cái họ nhận về chỉ là một nụ cười nhạt và lời từ chối khéo léo. Khiêu vũ? Anh không có hứng thú. Uống rượu chung? Anh chỉ muốn ở một mình. Muốn giới thiệu cho anh con gái của ông này bà kia? Anh không muốn gặp. Tất cả lời đề nghị anh đều từ chối trong vòng hai câu. Không một cô gái nào trong gian phòng rộng lớn này thu hút được anh, trên đời này chỉ có một người làm được. Người anh rất yêu, và cũng là người anh hận vô cùng. "Sumire... Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Bảo Anh nhìn ngang ngó dọc con đường của trung tâm thương mại Coredo Muromachi, rồi lại quay sang cô bạn đi kế bên mình, giở giọng thắc mắc. "Bọn tớ dẫn cậu đi tham quan, cho cậu bớt buồn." Sumire nhún vai trả lời "Cậu vẫn chưa đi hết Tokyo mà phải không? Đầu năm học đến giờ chỉ lo học, không có thời gian đi đâu cả." "Đúng đó!!" Ayane hồ hởi lên tiếng đồng tình "Tiếc là Akiko đã đi dự tiệc với ba của cậu ấy rồi nên không đi chung được." "Hả? Tiệc hả?" Mắt Sumire sáng rỡ lên. Tiệc thì chắc chắn phải có đồ ăn, mà cỡ đẳng cấp của Akiko thì chắc chắn thức ăn ở bữa tiệc ấy phải rất ngon. "Ừ! Ở khách sạn năm sao gần đây." Ayane vô tư trả lời "Mà thôi, hay tụi mình cũng tự tổ chức tiệc tùng đi, góp tiền và vào một quán ăn nào đó..." "OK luôn!" Sumire búng tay một cái với tâm trạng hào hứng "Tớ biết có một chỗ rất ngon, đi thôi đi thôi !!" Nói xong, cô nàng lật đật chạy đi trước, Ayane thấy thế cũng vội vã chạy theo. Bảo Anh thở dài, cho hai tay của mình vào túi áo khoác, rồi cũng co chân lên đuổi theo hai cô bạn kia. Khoảng chín rưỡi, khách ở buổi tiệc bắt đầu vãn dần. Gin không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Anh đã dần say, nhưng vẫn yêu cầu Kuro rót rượu thêm cho mình, thậm chí còn yêu cầu rót đến hơn nửa ly! "Cậu Gin..." Kuro thấy cậu chủ mình cứ uống liên tục thì đâm lo lắng, lên tiếng can ngăn "Đây là Cognac Ý chứ không phải nước lọc đâu ạ..." Gin không nói gì, uống cạn ly rượu trên tay, rồi lại ra hiệu cho Kuro rót tiếp. Anh ta lưỡng lự, nhưng thấy ánh mắt mang đầy tâm sự của cậu chủ nên bèn tuân lệnh. "Rót đầy ly đi." Gin đột ngột lên tiếng. Kuro giật mình: "Đầy ly?? Cậu Gin, đủ rồi đấy, về thôi." "Rót cho tôi." Mặt anh tối sầm, lặp lại lần nữa. Kuro đành phải làm theo, rót đầy ly cho anh. Anh đưa lên miệng, uống một lúc đến quá nửa. Ngừng một lúc để nhìn thứ chất lỏng màu xanh nhạt ở trong ly, anh lại tiếp tục uống một hơi đến cạn. "Ngày mai cậu còn phải đi học nữa đấy, mau về thôi." Kuro đặt chai Cognac Grappa Italy lên bàn, rồi giật lấy ly rượu không từ tay Gin. Anh nhìn Kuro một lúc, rồi cuối cùng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh vẫn đủ tỉnh táo để đi chào tạm biệt chủ tiệc. Ra khỏi hội trường, mặc dù bước đi có hơi loạng choạng, mắt anh vẫn có thể nhìn thấy rõ đường đi. Tay anh nhanh chóng cởi nơ cổ, cởi hai nút áo đầu ra cho đỡ nóng. Kuro đi phía sau cứ lo rằng cậu chủ sẽ đâm sầm vào một ai đó hay một vật gì đó, vì anh ta biết lúc này Gin đã say khướt rồi. Vừa ra khỏi khách sạn, đập vào đôi mắt đang dần mờ đi vì cơn say của Gin là một hình bóng vô cùng quen thuộc. Là Chiaki, tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao lúc nào anh ở đâu, là cô cũng có mặt ở đó? Thật ra, Bảo Anh, Sumire, Ayane đang đứng để trò chuyện với Akiko. Họ được Akiko ngỏ lời đưa về nhà. Bảo Anh là người lên xe cuối cùng, đang chuẩn bị ngồi vào thì một bàn tay nóng ran từ đằng sau bỗng nắm chặt lấy tay cô, kéo cô xoay người lại. Bảo Anh mở to mắt ra, vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc. Gin? Sao anh lại ở đây? Cô nhìn kỹ anh. Hình như anh đang say, cơ thể toàn là mùi rượu. Đang định vùng tay ra để ngồi vào xe thì anh lại nắm chặt hơn, đồng thời tay kia của anh ôm chặt lấy eo của cô, không để cô nhúc nhích dù chỉ một chút. "Tôi sẽ đưa Miyamoto về sau, cứ về trước đi." Gin cúi xuống, nói với Akiko đang ngồi ở ghế phụ. Cô nàng gật nhẹ đầu, căn dặn hai người cẩn thận, rồi yêu cầu tài xế lái xe đi. Vậy là chỉ còn lại hai người. Bảo Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gin. Chẳng phải bây giờ anh không muốn thấy mặt cô sao? Tại sao lại bắt cô ở lại? Không lẽ anh lại muốn hành hạ cô thêm nữa? "Shinakawa... bỏ em ra..." Cô cố gắng nhích người ra xa, nhưng Gin vẫn siết chặt vòng ôm và nhìn chằm chằm vào cô. "Đi theo tôi." Cuối cùng, anh buông cô ra, nắm chặt lấy tay cô đi vào một con hẻm nhỏ gần đó. "C... có chuyện gì vậy?" Bảo Anh bắt đầu hoảng sợ khi Gin áp sát cô vào tường "Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?" Gin nắm lấy hai cánh tay của cô và ép lên tường. Tay anh từ từ trượt nhẹ trên vết bầm của cô khiến cô nghiến răng lại vì đau nhức. "Đau lắm à?" Giọng anh khàn đục, hỏi cô. Cô run run gật nhẹ đầu, nhìn đôi mắt của anh đang dần lờ đờ đi vì say. Anh thả tay cô ra, cúi đầu xuống thở mạnh, rồi lại ngước lên, vòng tay qua ôm lấy cô. Mùi hương của anh lẫn với mùi rượu xộc vào mũi cô khiến cô dần mất kiểm soát. "Bỏ em ra đi..." Cô cự lại "Anh đã nói anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa mà?" "Dối trá..." Gin gục mặt vào cổ Bảo Anh, lầm bầm "Tất cả chỉ là dối trá... Tôi không thể làm được điều đó." Bảo Anh dần dần không thể thở đều được. Hơi thở nóng hổi của Gin đang phả khắp cổ, lan rộng ra khắp cơ thể của cô. "Đừng quên anh chính là kẻ sát nhân..." Cô không dám đưa tay lên để ôm lại anh, giọng cô nghẹn lại như sắp khóc. Từ lúc giờ nghỉ trưa ở trường đến giờ cô không hề gặp anh, cứ tưởng anh không muốn gặp cô nữa, nhưng không ngờ lại có thể ở gần anh như thế này. "Tôi không quên!" Gin bất ngờ gắt lên khiến Bảo Anh giật bắn người. Anh ngẩng đầu nhìn cô, lấy một tay nâng cằm cô lên và hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô. Cô hoảng hốt, cựa quậy thân thể, nhưng anh càng lúc càng ghì chặt cô hơn. Môi của anh, lưỡi của anh đều nóng ran. Môi anh gắn chặt lấy môi cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, tay anh siết chặt cô vào lòng. Cô khó thở, muốn rời ra càng nhanh càng tốt, nhưng anh lại không cho phép. Tay cô đặt lên ngực anh, rồi chuyển lên vai anh. Cả thân người anh đều nóng vì chất cồn trong người. Anh rời môi ra, nhưng lưỡi vẫn quấn chặt lấy lưỡi cô. Cô thở gấp vài hơi, mặt đỏ lên và nóng hổi, nước mắt vô thức chảy ra. "S...Shinakawa... Lưỡi của anh..." Cô định nói gì đó, nhưng ngay lập tức, anh lại áp môi mình vào môi cô, chặn miệng cô lại. Môi của cô bị mút đến mức đỏ tấy, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại. Lần đầu tiên anh hôn cô mãnh liệt như thế này. Đây là nụ hôn gì? Nụ hôn của sự dồn nén, nhớ thương, hay thù hận? Cô hoàn toàn không rõ. Anh di chuyển môi mình xuống cổ cô, hôn lên vết bầm tím mà anh đã tạo ra, hôn rất nhiều lần. Cô muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng không hiểu sao miệng cô cứng đờ, không thể nói gì. Gin đột ngột dừng lại, chôn mặt vào cổ của Bảo Anh, thở dốc. Tay của cô lúc này đã vòng sang cổ anh, mũi cô liên tục kiếm tìm không khí để hít thở. Bỗng nhiên, cô giật mình vì cổ mình cảm nhận được có gì đó ươn ướt. "Shinakawa..." Bảo Anh khó nhọc gọi anh. Anh đang khóc sao...? Người như anh cũng có thể khóc sao? "Anh xin lỗi..." Giọng anh nghẹn đi, nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm vai cô "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..." Có lẽ là do anh say, nên anh mới có thể nói ra như vậy. Lần đầu tiên cô thấy người con trai này khóc. Một người có tính cách bí ẩn, lạnh lùng như anh khi đã rơi nước mắt thì chắc chắn phải đang chịu đựng một nỗi đau rất lớn. "Chiaki..." Gin gọi tên cô đầy đau khổ "Tại sao lại là em...? Anh không muốn phải vừa yêu em vừa hận em như thế này! Anh không muốn tàn nhẫn với em trong khi trong lòng không hề muốn vậy." "Shinakawa..." Bảo Anh siết nhẹ lấy cổ anh, tim cô tựa như ngừng đập mỗi khi cảm nhận được thêm một giọt nước mắt của anh rơi xuống. "Anh đã từng nói anh muốn em quên tất cả đi!" Anh hít một hơi thật sâu và tiếp lời "Anh không muốn như vậy. Anh không chịu đựng được. Em có thể hận anh đến xương tủy, nhưng xin em, đừng bao giờ quên anh..." Mắt của Bảo Anh đỏ hoe khi nghe anh nói ra những lời từ đáy lòng mình. Cô đưa một tay lên miệng mình để ngăn tiếng nấc phát ra. Cha mẹ của cô là do anh giết, nhưng mẹ của anh lại do ba của cô hại chết. Vòng lẩn quẩn này giam cầm cả cô và anh lại. Cô không biết mình phải hận anh hay phải chuộc lỗi với anh... Nếu đây là lần cuối cùng cô có thể ôm anh, thì cô chỉ muốn thời gian trôi thật chậm. Được đứng gần anh, được ngửi mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận hơi thở rất gần của anh... Cô tự hỏi nếu bây giờ anh không say, thì liệu anh có nói với cô những lời như vậy không? Khi anh hết say, anh sẽ trở lại là con người lạnh lùng và tàn nhẫn với cô như những ngày trước sao? Nếu là như thế, thì cô không hề muốn anh tỉnh rượu nữa.
|
Chương 6: Bảo vệ em bằng mọi giá Trên chuyến xe trở về nội thành, không ai nói với ai câu nào. "Mẹ" của Bảo Anh lo tập trung lái xe, Gin ngồi thừ ra đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tay ôm chặt lấy đôi vai của Bảo Anh. Cô đang gục đầu vào vai anh, hơi thở rất yếu, tay chân lạnh buốt. Cô vừa mới ngất đi vài tiếng trước. Nhắc lại vài tiếng trước, lời của người đàn bà điên kia lại vang vọng trong tâm trí của Gin, khiến anh phải lấy tay ôm trán, nghiến răng lại đầy khó chịu. Bao nhiêu sự thậ
|
Chương 6: Bảo vệ em bằng mọi giá Trên chuyến xe trở về nội thành, không ai nói với ai câu nào. "Mẹ" của Bảo Anh lo tập trung lái xe, Gin ngồi thừ ra đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tay ôm chặt lấy đôi vai của Bảo Anh. Cô đang gục đầu vào vai anh, hơi thở rất yếu, tay chân lạnh buốt. Cô vừa mới ngất đi vài tiếng trước. Nhắc lại vài tiếng trước, lời của người đàn bà điên kia lại vang vọng trong tâm trí của Gin, khiến anh phải lấy tay ôm trán, nghiến răng lại đầy khó chịu. Bao nhiêu sự thật được phơi bày từ lời kể của bà ta làm anh cảm thấy bàng hoàng, không thể tin nổi. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước như bà ta đã nói. . . . "Mẹ" của Bảo Anh tối sầm mặt mũi, nện mạnh giày cao gót xuống sàn nhà, đi lại gần người đàn bà kia, tát liên tục vào má bà ta hai cái và giật khẩu súng trên tay của bà ta, quăng ra xa. "Bà có biết bà lại vừa làm gì không?" "Mắt của tao không có mù, dĩ nhiên là tao biết." Bà ta khoanh tay lại, cười khẩy một cái và bình thản nói "Nên nhớ mày cũng chỉ là cấp dưới của tao, đừng có làm càng." "Mẹ" của Bảo Anh nhìn cảnh tượng đẫm máu và nước mắt đối diện mình, chẳng hề quan tâm gì đến lời đe dọa của người đàn bà điên ấy, chỉ lạnh giọng hỏi: "Bốn mạng người chưa đủ sao? Bây giờ lại phải lôi cả người vô tội vào?" "Chừng nào tao giết được hai đứa kia và lão chủ tịch Shinakawa đáng kính, thì mọi chuyện mới chấm dứt." Bà ta thản nhiên buông ra một câu "Mà ba năm trước tao cũng đâu có tự tay giết người! Chẳng phải là do ba của con nhỏ Miyamoto kia giết mẹ và em gái của thằng Shinakawa, rồi thằng này lại đi giết chết ba mẹ của nhỏ đó sao? Vừa giải quyết được nhanh vừa không vướng vào tội, đúng là một công đôi việc." Bảo Anh vẫn ôm chặt lấy xác của Sakura, khóc nấc lên không ngừng. Quần áo và mặt mũi của cô lúc này đã dính đầy máu, nhưng cô chẳng quan tâm gì đến nữa. "Sakur..." Nấc lên một tiếng, Bảo Anh chưa kịp nói hết tên của Sakura thì đã ngất lịm đi trong vòng tay của Gin, khiến anh bàng hoàng mấy giây liền, rồi sau đó là sự hoảng loạn còn hơn gấp bội lần việc chứng kiến Sakura đỡ đạn cho mình. "Miyamoto!! Em sao vậy?" Anh ghì chặt lấy cô và gào lên. Cô khóc nhiều đến mức mệt lả và ngất đi, mồ hôi đẫm ướt hết cả trán và cổ, lạnh buốt cả đôi tay của cô. Bây giờ Gin chẳng còn muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, anh chỉ muốn đưa cô trở về nhà an toàn, để cô có thể bình tâm trở lại. Anh nhận ra, dù cho hận cô đến đâu cũng không thể lấp đầy tình cảm anh dành cho cô được. Anh như nổi điên lên khi thấy cô như bây giờ. Tất cả đều là do con mụ điên kia gây ra... "Mẹ" của cô thấy cô ngất thì càng tức giận, nhưng bà không thể báo cảnh sát hay cấp cứu ngay lúc này được. Nếu làm vậy thì thân phận của bà sẽ bị bại lộ, cả việc bà làm bao nhiêu năm nay sẽ đổ sông đổ biển hết. Bà chỉ còn biết quay sang chỉ thẳng vào mặt của người đàn bà điên kia và gằn từng chữ: "Con gái của tôi xảy ra chuyện gì, thì bà cũng không yên đâu, nhớ đấy." "Ôi sợ quá đi!!" Bà ta cười thật lớn, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn "Mày nghĩ tao còn gì để mất hả? À đúng rồi, tao còn cái mạng này là chưa mất thôi, chứ thứ gì tao cũng không còn. Nhân phẩm của tao, lòng tự trọng của tao, danh dự của tao, trinh tiết của tao... tất cả đều đã mất hết, tụi bây có biết không hả?" Vừa nói dứt câu, từ khóe mắt của bà ta rỉ xuống hai hàng nước mắt, nhưng miệng của bà ta vẫn cười đều đều tiếp lời mình: "Tụi bây có biết ai đã làm vậy không? Đó chính là hai ông bố mẫu mực Shinakawa và Miyamoto đấy. Tao là gái quê, lên thủ đô để học tập với hi vọng đổi đời và kiếm tiền nuôi mẹ và em trai bị u não. Ai ngờ lên đây bị lão Shinakawa dụ dỗ, nói rằng hắn yêu tao thật lòng, nói rằng hắn sẽ tìm việc cho tao, giúp tao học tập. Tao tin hắn răm rắp, rồi bị hắn lôi về nhà với thằng bạn thân khốn nạn của hắn. Hai tên đó hiếp tao đến mức tao không thể đi nổi và để lại cho tao một số tiền. Tao kiện, nhưng tên Shinakawa với gia thế giàu có đã thuê luật sư chống lại tao. Tao bị đẩy vào đường cùng. Xung quanh đều dị nghị tao, nói tao là điếm, thích ngủ với trai để kiếm tiền. Công việc tao đang có lúc ấy tuột khỏi tay tao chỉ vì hai thằng khốn đó. Tao không còn tiền. Em tao mất, mẹ tao nghe tin cũng quá sốc mà tự tử. Tao cố gắng tự lực cánh sinh, cố gắng học tập trong tủi nhục và ra trường. Rồi tao bỏ ra mười năm, cố gắng dày công nghiên cứu, học hỏi để trở thành nhà trị liệu tâm lý và thôi miên..." Gin nghe từng câu từng chữ mà bà ta phun ra, đôi mắt ngày càng trở nên bàng hoàng, tay anh càng lúc càng siết chặt lấy Bảo Anh hơn: "Vậy, bà đã thôi miên tôi và ba của Miyamoto để chúng tôi giết lẫn nhau?" "Thông minh đấy nhóc." Bà ta cười nhạt, rồi trả lời với một giọng điệu căm thù, tựa như đã dồn nén lâu ngày nay mới được bộc phát hết ra "Tao không thể chấp nhận được. Tại sao hai thằng khốn ấy có thể ung dung sống tiếp mà không bị trừng trị, trong khi đó tao đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở và nhục nhã suốt mười bốn năm liền. Thậm chí bọn chúng còn lấy vợ và sinh con. Ôi thật hạnh phúc! Đúng là hạnh phúc! Đã vậy, thì tao cho chết hết để xuống âm phủ tụi bây được đoàn tụ một thể, như vậy sẽ không thấy buồn nữa. Lão Shinakawa hôm ấy không có mặt ở đó nên may mắn thoát chết. Con bé Miyamoto Chiaki kia sắp bị giết thì lại bị con mụ già này cứu. Làm lỡ mất kế hoạch của tao. Tao đành phải cho bà ta nuôi nó, nhưng tuyệt đối không cho nó gặp lại Shinakawa Gin. Ai ngờ đâu bà ta lại chọn đúng cái trường cấp ba có thằng nhóc ấy đang theo học." Vừa nói, bà ta vừa lấy tay chọt mạnh vào vai "mẹ" của Bảo Anh với vẻ căm tức. Gin nghiến răng lại đầy phẫn nộ. Nếu bây giờ anh không ôm Bảo Anh, thì anh đã bay đến và giết chết bà ta lâu rồi. "Chẳng phải bà rất sợ sẽ bị Shinakawa Gin tóm cổ được hay sao?" "Mẹ" của Bảo Anh gạt tay người đàn bà ấy ra khỏi cơ thể mình, trầm giọng xuống "Lúc biết đồng nghiệp của tôi đi gặp Shinakawa Gin để nói chuyện, bà còn sợ sẽ bị thằng bé giết chết còn gì?" "Này Minako!" Người đàn bà cho hai tay vào túi áo khoác blouse, gọi hẳn tên "mẹ" của Bảo Anh ra "Bà có biết vì sao tôi nhận bà vào làm việc không? Vì bà vừa thông minh vừa ngu dốt. Bà thông minh ở chỗ luôn gắng hết sức vì công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao. Còn cái ngu dốt của bà là chẳng bao giờ chịu động não để suy nghĩ sâu xa hơn. Bà nghĩ tôi lại đi sợ thằng oắt đó à?Mơ thêm tám kiếp nữa chắc cũng chưa mơ tới chuyện đó. Lần này coi như hai đứa nhóc tụi bây may mắn, sau này khi gặp lại, thì ngày đó sẽ là ngày cuối cùng tụi bây sống trên đời." . . . Bảo Anh được đưa vào bệnh viện để làm một số kiểm tra theo yêu cầu của Gin. Bác sĩ nói rằng không có gì nghiêm trọng, có lẽ do tinh thần của cô không ổn định nên mới bị ngất đi như vậy. Chỉ cần cô tỉnh lại là có thể xuất viện. "Tôi hỏi bà một câu được không?" Gin xoa nhẹ bàn tay lạnh buốt của Bảo Anh, lên tiếng trò chuyện với bà Minako. "Cậu hỏi đi." Bà bình tĩnh đáp lại. "Tại sao bà lại nhận nuôi Chiaki?" Anh siết nhẹ lấy tay cô, rồi xoay mặt sang nhìn bà và hỏi "Tôi thừa biết theo chỉ thị của cấp trên chỉ là một phần." Câu hỏi này khiến bà có hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng, bà vẫn trả lời với giọng rất thật lòng: "Lần đầu tiên đến nhà của cậu, thấy cha mẹ của con bé nằm trên vũng máu, đã vậy còn chết trước mặt con bé nên tôi thương xót vô cùng. Tại sao cấp trên của tôi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Tôi đã nhờ đồng nghiệp mình đánh cậu bất tỉnh, mang con bé và cậu ra khỏi nơi đó. Cấp trên của tôi, chính là người đàn bà lúc nãy, đã nổi điên lên khi hai đứa trẻ đột ngột mất tích." "Vậy bà là người đã xóa ký ức của tôi và Chiaki?" Ánh mắt của Gin lóe lên tia nhìn hiểu chuyện. "Đúng vậy..." Bà Minako trầm giọng xuống "Tôi muốn hai người có một ký ức mới, một câu chuyện hoàn toàn mới. Ban đầu tôi cũng vâng lời cấp trên, cố đẩy cậu và con bé ra xa nhau mặc dù hai đứa học chung trường. Lúc ấy tôi chỉ sợ cậu nhớ lại sẽ giết chết con bé. Thâm tâm của tôi không ngừng dằn vặt trong bao nhiêu năm chỉ vì không biết việc mình xóa ký ức đi để hai người chạy trốn quá khứ là sai hay đúng. Tôi đã bàn với đồng nghiệp truyền lại ký ức cho hai người, nhưng người đó không chịu vì sợ nếu mọi chuyện vỡ lỡ sẽ bị giết. Tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được. Tôi nhận ra trốn tránh không giải quyết được gì, phải đối mặt với sự thật thì mới có thể giải quyết mọi hiểu lầm giữa cậu và con bé được." "Vậy là bà ta vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi?" Gin đan những ngón tay của mình vào kẽ tay của Bảo Anh, nhìn cô với đôi mắt yêu thương vô cùng. "Đúng vậy, bà ta nhất định phải giết chết được hai người, thì bà ta mới có thể thỏa mãn được." Minako gật đầu đồng tình "Sự thù hận đã ăn sâu vào tâm hồn bà ta rồi." Bà vừa nói xong, thì sự im lặng ngay lập tức ập tới âm thầm kết thúc cuộc trò chuyện. Dường như Gin đang suy nghĩ điều gì đó rất lung, mắt anh dán chặt vào tay của mình đang đan vào tay Bảo Anh không rời. Anh và cô giống như những con người đi lạc. Lạc giữa sự thù hận, lạc giữa quá khứ và vô tình, lạc mất cả nhau. Cô ở ngay bên anh, nhưng anh vẫn để lạc cô, để mặc cô đi tìm lại anh. Tìm lại anh của ngày xưa, một Shinakawa mà cô từng quen biết, là người sẵn sàng bảo vệ cô và cho cô cảm giác rất an toàn. Ánh mắt sợ hãi của cô, những giọt nước mắt của cô là những thứ anh không bao giờ muốn thấy lại lần nữa, vì chúng làm anh đau đớn không chịu được! Từ lúc này trở đi anh phải bảo vệ cô, bảo vệ cô khỏi sự truy đuổi của người đàn bà điên kia. Chỉ mình anh chịu đựng là đủ rồi... Tay của Bảo Anh thoáng động đậy, rồi vô thức cong những ngón tay lên, nắm chặt lấy tay của Gin khiến anh giật mình. Cô mở mắt, nhìn xung quanh xem mình đang ở nơi nào, rồi từ từ ngồi dậy và xoay mặt sang nhìn anh. Sau ba giây định hình, cô mới nhận ra mình đang nắm tay anh nên vội vã rút tay về, gấp rút nói câu xin lỗi. "E... em không biết tại sao mình lại nắm tay anh..." Ánh mắt cô thoáng sợ hãi và buồn bã, không dám nhìn thẳng vào anh. Gin không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một lúc rất lâu. Đây là mối tình đầu của anh, là người con gái duy nhất anh yêu thương, vậy mà anh lại làm tổn thương cô quá nhiều, khiến cô bây giờ đâm ra sợ anh như vậy, không còn như ngày trước nữa. "Mẹ đi gọi bác sĩ." Minako mỉm cười đứng dậy, lại gần vuốt nhẹ má của Bảo Anh và bước đi. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh và bắt đầu có phần căng thẳng khi chỉ còn hai người với nhau. Tim Bảo Anh bắt đầu đập liên hồi. Ở gần anh như thế này khiến cô vừa vui vừa sợ hãi. Cô đành lấy tay che mắt lại, vì cô sợ anh sẽ lại nhìn cô với đôi mắt chết chóc, sợ những hành động vô tình của anh làm tổn thương tới cô... "Em đau đầu à?" Gin lên tiếng hỏi cô khi thấy cô làm như vậy. "K... không có!!" Bảo Anh ấp úng trả lời. Gin không nói gì, đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang che mặt lại của cô và siết nhẹ. Cô định vùng ra vì lo không biết anh lại nghĩ ra chuyện gì, ai ngờ anh siết mạnh hơn làm cô không rút được. "Đừng sợ." Anh vuốt nhẹ má cô rất dịu dàng "Anh sẽ không làm gì em nữa đâu." Môi của Bảo Anh mím chặt, đáy mắt của cô đỏ au lên như muốn khóc. Trong một thoáng lúc nãy, cô thấy được con người lúc trước của Gin đã quay về bên cạnh cô khiến cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. "Chiaki..." Gin nhẹ nhàng gọi tên cô, đôi mắt của anh ánh lên tia buồn bã "Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá." Bảo Anh nhìn Gin chằm chằm. Anh vừa nói gì vậy? Anh không hận cô nữa hay sao? Tại sao anh lại muốn bảo vệ cô? "Shinakawa... Anh..." Cô bỏ lửng câu nói vì cảm tưởng như cổ họng mình đang nghẹn ứ. Thật sự anh của lúc trước đã trở về rồi sao? Cô thật sự nhớ con người này của anh, rất rất nhớ. "Lần sau nếu người chết là anh..." Anh đột ngột chuyển chủ đề "... thì em có khóc ngất đi như ngày hôm nay không?" Bảo Anh sững người lại. Sao tự nhiên anh lại nói ra một chuyện không hay như vậy? Anh là một người sống theo hiện thực, không bao giờ nói ra viễn cảnh xa xôi, vậy mà sao hôm nay có thể... "Sao anh lại hỏi vậy?" "Chỉ để biết thôi." Bảo Anh nín lặng, sao trông anh có vẻ nghiêm túc quá, không hề giống như đang đùa cợt. Điều này khiến cô hơi lo sợ, lo gì và sợ gì, chính cô cũng không thể biết rõ. "Chắc có lẽ em sẽ khóc đến khi nào chết theo anh thì thôi." Gin nhìn cô, khẽ nghiến răng lại và cúi xuống ôm chầm lấy cô: "Tuyệt đối không được." "Anh chết trước mặt em, làm sao em chịu đựng nổi đây...?" Bảo Anh lí nhí, vô thức gục mặt lên vai anh. "Được rồi được rồi." Gin vỗ nhẹ lưng cô "Anh hỏi vậy thôi, chứ nó không xảy ra đâu mà lo. Bây giờ em phải lo xuất viện về nhà nghỉ ngơi đi đã." Bảo Anh không tin, cô chắc chắn anh có lý do nên mới đột ngột hỏi như vậy, nhưng do cảm thấy anh không muốn nhắc lại, cô đành phải im lặng. Mùi hương này của anh, hơi ấm này của anh, sự dịu dàng này của anh thật sự đang quấn lấy cô, khiến cô không bao giờ muốn nhúc nhích, chỉ muốn anh ôm như thế này để giải tỏa nỗi nhớ mong. Gin siết chặt lấy Bảo Anh, đôi mắt đột nhiên chìm vào những miền xa xôi. Người đàn bà điên kia vẫn chưa chịu buông tha cho anh và cô. Ngay lúc này anh phải ở bên cạnh để bảo vệ cô. Anh không thể để bà ta đụng vào một sợi tóc của cô. Nếu có muốn giết chết cô và anh, thì bà ta cứ việc giết anh hai lần là được, chỉ cần buông tha cho cô, để cô được sống. Nếu cái chết của anh có thể đánh đổi bằng những hạnh phúc sau này của cô, thì anh chấp nhận chịu chết. Nếu lúc ấy anh không chết, chỉ hy vọng Minako sẽ xóa ký ức của cô một lần nữa để cô quên đi tất cả, kể cả anh, và sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống không có thù hận, không có đau khổ, một cuộc sống không hề có anh đồng hành. Anh chấp nhận để cô quên đi anh, để cô có thể nhẹ nhàng mà mỉm cười, trở lại nhịp sống bình thường của một cô gái nữ sinh cấp ba. Chỉ là khi nghĩ đến chuyện mình sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời của cô, tim của Gin lại cảm thấy vô cùng đau đớn... "Shinakawa...! Người anh như cái lò sưởi ấy!" Bảo Anh xoa xoa lưng Gin, hớn hở lên tiếng. Cô không muốn đi về bây giờ đâu! Ngồi đây sưởi lò sưởi ấm như thế này thì còn gì sung sướng bằng cơ chứ! "Về nhà còn có lò sưởi ấm hơn kìa." Gin thở dài, cười khổ vì lời khen đột ngột của cô. "Không!! Cái lò sưởi này ấm hơn." Bảo Anh luồn tay vào trong áo khoác của Gin, dụi đầu vào ngực anh và nhắm mắt lại hưởng thụ. Ấm lắm, thật sự rất ấm! Tay cô không còn cảm thấy tê buốt nữa. "Được rồi, về thôi nào." Nói vậy thôi chứ anh cũng không muốn gỡ tay cô ra. "Năm phút nữa thôi." Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng trả giá liên tục khiến Gin cứng họng. Anh vuốt nhẹ tóc cô, để mặc cô dụi dụi liên tục hai gò má phúng phính vào ngực mình không ngừng nghỉ. Bộ cô vui vì anh không hận cô nữa đến mức như thế này sao? Bạn Gin: "Hết năm phút rồi." Bạn Bảo Anh: "Eh!! Không đúng!! Vẫn còn mà..." Bạn Gin: "Không về là anh lại đè em ra giống như đợt đó nữa đó." Bạn Bảo Anh: "..." $
|
Chương 7: Anh đang buồn, phải không...? Sau một hồi doạ nạt, cuối cùng Gin cũng đã có thể dẫn Bảo Anh ra khỏi bệnh viện thành công. Trên đường đi cô nàng liên tục phồng má, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh khiến anh vừa mắc cười vừa khổ sở. Cô gái này nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ vẫn trẻ con cực kì. "Sao vậy?" Anh dừng bước, lấy tay xoay mặt cô qua và hỏi. Bảo Anh ngoan cố muốn quay đầu đi, nhưng tất cả cố gắng của cô chỉ là vô ích. Cuối cùng, sau khi biết mình không thể thoát khỏi, cô mới hậm hực trả lời: "Đã nói chỉ ôm năm phút thôi mà cũng không cho! Anh là đồ keo kiệt." Anh trân trối nhìn cô một hồi, rồi bật cười mấy tiếng khiến cô đỏ mặt, hét lên: "Cười cái gì mà cười!? Tên đáng ghét!" "Được rồi!" Mắt anh đột ngột trở nên nguy hiểm cực kì "Nếu em muốn ôm, thì tối nay về nhà anh, anh cho em ôm cả đêm." Nghe vậy, Bảo Anh càng lúc càng thấy ngượng hơn. Cái gì vậy? Anh đang dụ dỗ cô đó hả? Nhìn cái nụ cười đen tối kia của anh là biết mức độ dụ dỗ biến thái đến đâu rồi. "Không ôm, không ôm nữa!!" Bảo Anh xua tay lia lịa, mồ hôi đầm đìa và lật đật đổi chủ đề "Ủa mà... mẹ của em đâu rồi?" "Lúc nãy bà ấy nói phải về Việt Nam có việc gấp, nên giờ đã ra sân bay rồi." Gin trả lời, lấy hai tay nhéo và kéo đôi má phúng phính của cô căng ra "Bà ấy nói anh phải chăm sóc cho em." "Ui da!!!" Bảo Anh la lên oai oái, miệng nài xin với giọng ngọng nghịu "... Au á à! Ả a i à..." (Đau quá à! Thả ra đi mà...) Gin không nhéo nữa, chuyển sang xoa xoa đôi má rất nhẹ nhàng. Nhìn nó đỏ ửng lên anh lại càng buồn cười. Đôi má này của cô lúc nãy còn ngọ nguậy dụi dụi vào ngực anh, bây giờ lại bị anh hành hạ. Anh nhìn chằm chằm cô rất lâu. Lông mày của cô nhíu chặt, mắt nhắm lại ra vẻ vô cùng khổ sở, miệng phát ra mấy tiếng nhè nhè gì đó chẳng rõ làm anh thấy dễ thương không chịu được. Nhìn mặt của cô lúc này chắc chắn là đang thực hiện kế "Án binh bất động"! Cô biết càng giãy giụa thì anh càng làm tới, nên thôi, cứ đứng im chừng nào anh buông ra thì đánh lại cũng chẳng muộn. Bộ cô tưởng anh không nhìn ra à? Gin rời tay mình khỏi má của Bảo Anh. Ngay lập tức, cô vung tay lên, đấm vào bụng anh một cú thật mạnh và nhìn anh với đôi mắt toé lửa. Anh không thèm né, cứ việc đứng im để cô đánh trúng cho cô thoả mãn. Đợi cô đánh đã rồi, anh lại mim cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Được chưa? Anh đưa em về." Bảo Anh nhìn nụ cười vừa được vẽ lên môi của anh, răng nghiến lại, nước mắt lại đột ngột rơi ra khỏi đáy mắt. Anh thấy thế liền giật mình, vội vã lau nước mắt cho cô, nhíu mày lại vô cùng khó chịu và lật đật hỏi: "Em sao vậy? Anh xin lỗi! Đau lắm à?" "Không phải..." Bảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, gạt vội mấy giọt nước mắt rồi hít một hơi thật sâu "Chỉ là lâu rồi không thấy anh cười như vậy nên..." Gin hơi sững người, trong lòng có cảm giác như bị nhiều mũi kim đâm vào một lúc. Cô tổn thương nhiều như thế này tất cả cũng chỉ do anh, do sự thù hận của anh mà ra. Anh không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay cô và chầm chậm bước đi. Bàn tay này từ nay anh sẽ không buông ra nữa, trái tim của cô sẽ không đau vì anh thêm lần nào nữa, nước mắt của cô sẽ không rơi vì anh thêm nữa. Thấy sự im lặng của Gin, Bảo Anh cũng không dám lên tiếng, cứ thế bước theo anh đi qua từng nẻo đường, tay vẫn nắm chặt không rời. Đông đến, có được một bàn tay ấm áp như thế này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Tay của anh nắm trọn cả tay của cô, làm cô cảm thấy như được che chở. Bóng lưng cao ráo của anh đi trước cô làm cô thấy rất an toàn. Đi cạnh anh, cô không hề thấy sợ bất cứ chuyện gì. Khoảnh khắc này khiến trong lòng cô hoàn toàn đã muốn trao cả cuộc đời của mình cho anh bảo vệ. Đời này, cô còn biết tìm đâu ra một người như anh cơ chứ? Sau một ngày nghỉ học với một cái lí do nào đó rất chính đáng, Bảo Anh đã phải lết xác đi học. Lên đến lớp, ngồi vào chỗ và nói chuyện với bạn bè, cô mới cảm thấy rất thiếu vắng một điều gì đó. Từ nay trở đi, trong đám bạn bè thân thiết của cô, sẽ không còn bóng hình, không còn nụ cười của Sakura. Cô thật sự không hiểu, tại sao Sakura lại xuất hiện ở đó? Chẳng lẽ cô ấy cũng có liên quan đến chuyện của cô hay sao? Hôm qua khi đi với Gin cô quên hỏi anh về vấn đề này. Sakura chết trước mắt cô, lại còn chết trong tay cô, làm sao cô có thể nói một chuyện kinh khủng như vậy cho mọi người nghe cơ chứ? Đến giờ ai cũng tưởng Sakura bị cảm nặng không đi học, chỉ mình cô, và Gin là biết được tất cả sự thật tàn nhẫn. Đến khi nào, thì tất cả mới biết được chân tướng đây...? Nghĩ vậy, cô không dám nhìn tất cả mọi người nữa, chỉ còn cách xoay mặt nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài qua khung cửa sổ. Đột nhiên, không gian bỗng xuất hiện những bông tuyết trắng xoá đang từ từ rơi xuống. Tuyết đã rơi rồi sao? Năm nay tuyết rơi sớm thế ư? "Nghe nói năm nay tuyết sẽ rơi rất dày, nên nhà trường đang xếp lịch nghỉ đông sớm." Ayane nhìn theo Bảo Anh, lên tiếng với vẻ không mấy hứng khởi "Đồng nghĩa là tụi mình phải kiểm tra học kỳ sớm hơn... Trời ơi!! Sắp tới lúc bị đày đoạ rồi..." "Có sao đâu nào?" Akiko cười híp mắt, nhẹ nhàng nói "Có gì tớ sẽ làm gia sư cho cậu, được chưa?" Bảo Anh nghe vậy, trong lòng cũng chùng xuống thấy rõ. Cô học chưa tới đâu đã phải thi rồi sao? Chắc cũng phải nhờ Akiko làm gia sư mới được! "Nè Aki-- "Tớ cũng muốn cậu kèm tớ học nữa!!" Bảo Anh chưa kịp nói hết câu, Sumire từ đâu đã nhảy vào chặn họng cô. "Được thôi!" Akiko quay sang vui vẻ đồng ý. "Tớ nữa!!" Bảo Anh giơ cao tay, hét toáng lên khiến mọi người giật cả mình. Akiko ngơ mặt ra, đầu gật gù liên tục ra vẻ đồng ý, còn mấy người còn lại thì đơ toàn tập. Bảo Anh đỏ mặt. Cô vừa làm chuyện gì sai sao? "Ý!! Không được đâu!" Ayane đột ngột phản bác "Sức học của cậu cũng ngang ngửa Aki rồi còn gì? Nếu muốn học thêm thì phải nhờ người giỏi hơn mới được." "Đúng đó!" Sumire mặt đen tối đi hẳn, cười cực kì nguy hiểm "Bạn trai của cậu không phải luôn luôn xếp đầu toàn khối sao? Cơ hội ngàn vàng như vậy còn không chịu thì muốn sao nữa chứ?" Bảo Anh đơ như bị hút mất linh hồn. Dĩ nhiên là phải giỏi rồi, vì Gin đã mười chín tuổi rồi còn đâu? Vả lại còn làm giám đốc trong tập đoàn của gia đình, mà đó còn là một tập đoàn lớn nữa chứ! "Nhưng tớ muốn học với các cậu hơn, không được sao?" Cô nàng cố gắng vớt vát hi vọng cuối cùng bằng giọng điệu nài nỉ chân thành "Nếu sức học của tớ ngang với Akiko thì tớ vừa học vừa chỉ bài các cậu cũng được mà..." "Không!" Sumire dứt khoát "Bọn tớ muốn Akiko dạy học, thì chỉ có Akiko mới được chỉ thôi. Người khác không được nhúng tay vào!" "Đúng đúng đúng!!" Ayane giơ cao tay đồng tình. Thâm tâm của Bảo Anh đang gào thét điên cuồng. Lũ bạn của cô từ lúc nào mà lại trở mặt như vậy chứ hả? À khoan... chỉ còn một người là có thể tin được... "Akiko!!" Cô nàng quay sang người bạn dịu hiền nhất đám, cất giọng nhão nhẹt. "Tớ cũng muốn lắm, nhưng mà..." Akiko cười tươi rói nhìn Bảo Anh, rồi lại quay sang nhìn hai người kia đang nổi sát khí biểu tình đòi từ chối "Có lẽ là không được rồi!" Bảo Anh xin thề, bây giờ nếu như cô có súng trong tay, cô sẽ lên đạn tự sát ngay tức khắc. Đúng là bạn bè đoàn kết. Một khi đã muốn thực hiện kế hoạch thì phải làm cho bằng được. Được thôi! Muốn cô học chung với Gin cũng được. Dù sao để anh làm gia sư vài ngày cũng không chết. Buổi trưa, do không thể ra ngoài ăn được nên Gin và Bảo Anh phải ăn ở khu vực canteen. Vừa mới ăn miếng đầu mà cô nàng đã trừng mắt nhìn anh giống như muốn hỏi tội, miệng thì vẫn nhai liên tục khiến anh phải cười khổ. "Miyamoto Chiaki! Anh đề nghị em có chuyện gì thì nói nhanh lên..." Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh đành vươn tay ra nhéo má cô khi cô vừa nuốt thức ăn xuống và ra vẻ rất nghiêm túc "... nếu em không muốn má của mình nhão nhẹt như bánh bao bị nhúng nước." "Aaa!!" Bảo Anh lấy đầu kia của chiếc đũa chọt liên tục vào cánh tay của anh, nhưng nó lại không hề di chuyển "Bỏ tay ra, em nói liền đây này!" Gin lấy tay còn lại chống cằm, miệng mỉm cười và bỏ tay kia khỏi má của cô. Cô đau khổ xoa xoa gò má của mình một hồi rồi mới chịu lên tiếng: "Sắp thi học kỳ rồi..." "Ừm!" Anh trả lời, rồi cầm lấy đũa và tiếp tục ăn "Thì sao?" "À thì... Có mấy môn học em vẫn chưa hiểu cho lắm! Cho nên là..." Bảo Anh liếc ngang liếc dọc, lắp bắp như gà mắc tóc. Đã xấu hổ không biết nói sao lại còn gặp đám bạn thân ngồi đối diện trừng mắt nhìn cô, ra hiệu cô phải nói nữa mới đau chứ. "Chiaki!" Gin đột ngột gọi tên cô rất to khiến cô giật bắn người, lập tức quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngu ngơ, làm anh vừa thấy tức vừa buồn cười "Nói chuyện với anh mà lại đi ngắm trai khác à?" "Không phải!"Cô làm bộ ra vẻ lạnh lùng, trả lời anh và được nước nói luôn cho đỡ ngượng "Em muốn anh làm gia sư cho em." Gin đang định ăn thêm miếng nữa, nghe cô nói vậy thì cứ tưởng nghe lầm, lập tức buông đũa xuống nhìn cô chằm chằm: "Em nói gì cơ?" "À thì... làm gia sư..." Cô nàng lắp bắp đến mức nói một câu chẳng rõ đầu đuôi gì sất. "Anh làm gia sư rất khó, em không chịu được đâu." Anh mỉm cười, xoa đầu cô và bình thản nói "Sao không nhờ bạn của em kìa?" Bảo Anh lại quay sang nhìn đám bạn thân, sát khí toả ra thậm chí còn nặng hơn lúc trước khiến cô nàng rùng mình, lập tức quay lại nhìn anh, đập bàn một cái và nói rõ to: "Nhưng em chỉ muốn anh làm thôi." Gin bật cười trước thái độ kiên quyết của cô, buông đũa, khoanh tay lại và nhếch nhẹ môi cười một cái "Được rồi cô Miyamoto, nếu cô muốn thì tôi sẽ chiều." Bảo Anh cười rạng rỡ, lộ rõ vẻ hạnh phúc và thở phào một cái vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng có thể thoát khỏi cái sự đáng sợ của đám bạn rồi. Nhưng mà... vẫn còn một chuyện đáng sợ hơn đang chờ cô trước mắt... "Chiều nay anh sẽ qua nhà em. Mỗi ngày học hai tiếng, từ sáu giờ tới tám giờ. Trước khi anh tới, em phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để học, nghe chưa?" Gin ra yêu cầu với Bảo Anh. Cô bĩu môi một cái, bộ anh đã từng làm gia sư rồi hay sao mà nói nghe có vẻ kinh nghiệm thế? Cô đã từng học với một gia sư rất khó, chẳng lẽ lại không chịu được anh sao? "Em cũng có điều kiện." "Em nói đi." "Thứ nhất, phải nghiêm túc, không được chọc em." "Cái đó còn tuỳ." "Không được!! Thật là... thứ hai, không được giở trò với em." "Em nghĩ anh biến thái vậy à?" "Siêu biến thái." Gin có cảm giác như ai đó đang lấy nguyên một mũi lao khổng lồ phóng thẳng vào tim anh khi nghe cô tỉnh ruồi đáp lại như vậy. "Thứ ba,..." Bảo Anh lại tiếp tục chủ đề "Không được nghiêm khắc quá mức với em!!" "Làm gia sư thì phải nghiêm khắc chứ." Gin chống cằm, xoa đầu cô "Anh nói rồi, anh làm gia sư rất khó, em muốn anh làm thì em phải chấp nhận thôi." Bảo Anh nín bặt. Chẳng lẽ cô là người yêu của anh mà anh cũng không tha luôn sao? Chiều, vừa về đến nhà là Bảo Anh đã lao thẳng vào phòng tắm. Cô phải tắm sớm trước khi Gin đến để còn chuẩn bị bàn học các kiểu nữa. Sau nửa tiếng loay hoay trong phòng tắm, cuối cùng cô nàng cũng có thể bước ra và chạy vù lên phòng. Đang bận rộn xếp tập vở thì tiếng chuông cửa vang lên khiến Bảo Anh phải giật mình, lạnh hết cả sống lưng. Sao tới đúng giờ dữ vậy trời? Chẳng lẽ đây là thói quen của những người làm chức vụ cao cấp trong công ty sao? Bảo Anh tặc lưỡi, tạm dừng công việc và chạy xuống dưới nhà. Vừa đến cửa thì bà Nguyên đã mở cửa trước cho Gin vào rồi. Bảo Anh lon ton chạy tới gần, giới thiệu sơ qua cho bà để bà yên tâm và vào bếp làm bữa tối tiếp. Xem ra bà rất có thiện cảm với Gin thì phải, thấy mặt bà tươi rói hẳn ra. "Em định để thầy mình đứng ở cửa hoài à?" Nghe Gin lên tiếng, Bảo Anh mới giật mình mà mời anh vào nhà. Anh nhìn cô, cô đi dép bông trong nhà màu xanh, mặc áo thun hồng tay dài khá rộng, quần dài thun màu trắng, đã vậy tóc còn xoã ra. Nhìn cô lúc này chẳng giống một cô nàng tập Karatedo lên tới đai nâu chút nào! Giống một đứa con nít thì đúng hơn. Lên đến phòng của Bảo Anh, Gin ngay lập tức trở nên nghiêm túc lạ thường, nghiêm túc đến mức khiến Bảo Anh cũng phải giật mình. Ngồi giải bài với anh, mỗi lần cô làm sai là anh lại lấy bút chì gõ nhẹ vào trán cô rồi mới chịu giải lại cho cô, khiến cô khổ sở la oai oái cả chục lần. Muốn giải lao cũng không được, phải giải hết bài mới thôi. Công thức toán được anh ghi vèo vèo làm cô chóng cả mặt, nhưng được một cái là anh giảng rất dễ hiểu, chỉ cần giảng một lần là cô làm được ngay lập tức, giống như cái hồi cô gọi điện hỏi bài anh vậy. Tiếp theo là tiếng Anh, môn mà Bảo Anh khá tự hào vì sức học môn này của cô rất khá. Ban đầu, Gin cho đề nào là làm được hết sạch, nhưng càng về sau đề càng khó, và số câu hỏi khiến cô cắn bút ngày càng nhiều lên. Gin nhìn cô ngồi suy nghĩ mà cười thầm suốt. Anh thích nhìn cô khi cô tập trung như thế này, cứ dễ thương theo một kiểu nào đó rất lạ không trộn lẫn vào đâu được. "Shinakawa..." Cuối cùng vì không giải được, Bảo Anh đành phải đầu hàng, ngước mắt nhìn Gin với dáng vẻ tội nghiệp "Giải cho em câu này!!" Gin nhìn gương mặt ủ rũ của cô một lúc, rồi lấy bút chì gõ nhẹ vào trán cô và chăm chú nhìn vào đề: "Câu nào?" "Câu bốn mươi hai!" Bảo Anh vừa xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình vừa chỉ cho anh câu mà mình bí. Anh đặt bút chì xuống, giảng cho cô. Giọng anh trầm ấm, nghe rất lọt tai. Đầu anh hơi nghiêng qua, khiến mùi hương của anh bay vào mũi cô càng lúc càng nhiều. Trời ơi!!! Như thế này thì làm sao cô tập trung được đây? Gin giảng bài xong, ngước lên hỏi cô xem có hiểu không, thì chỉ thấy cô im lặng gật đầu lia lịa, hai má đỏ bừng bừng. "Em có tập trung không thế?" Anh nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi cô. "Có!! Có mà!!" Bảo Anh lập tức hét lên, làm Gin suýt nữa đã phải vào viện để khám tai vì cứ tưởng màng nhĩ bị thủng. "Vậy thì câu này khoanh đáp án nào?" Anh hất mặt về phía đề bài, hỏi cô. "À... ừm..." Bảo Anh mím môi lại, tay lạnh ngắt vì lo lắng. Chết dở, nãy giờ cô nghe được có một nửa thì làm sao biết chọn đáp án nào đây "Em nghĩ là đáp án C... mà không, cũng có thể là B... khoan khoan, hình như A đúng hơn... cũng không phải, lỡ D cũng đúng thì sao..." "Không tập trung này." Gin lấy cả bàn tay đập vào trán cô một cái thật kêu, giọng nửa trách móc nửa buồn cười "Vậy thì khi đi thi em cứ khoanh bốn đáp án, rồi ghi kế bên là 'giám khảo thấy câu nào sai thì lấy gôm bôi hộ em, chừa câu đúng lại' là được. Khỏi suy nghĩ." "Đau quá..." Bảo Anh xuýt xoa đầy khổ sở "Nếu được làm vậy thì em đã không cần học bài rồi!" Cô lấy gương cầm tay soi trán mình. Trời đất! Nó đỏ tấy tới mức này rồi cơ á?? Shinakawa Gin, anh đúng là đồ ác độc!! Cô nàng đang chăm chú săm soi, thì đột nhiên Gin lại lấy tay giật chiếc gương và ném lên giường một cách tỉnh bơ khiến cô ngây đơ một vài giây vì không định hình được. "Anh làm gì vậy hả? Em đang soi vết thương mà!" Sau khi đã nhận thức, Bảo Anh mới bất mãn hét lên. Gin không nói gì, chỉ im lặng xoay mặt cô sang đối diện với mình, rồi nhẹ nhàng hôn vào trán cô một cái. "Thế này có đỡ đau hơn không?" Anh cụng nhẹ trán của mình vào trán cô, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào con ngươi của cô làm cô chẳng thể trốn đi đâu được. Cô mím môi lại, mặt đỏ bừng, chẳng biết phải nói gì. Anh đâu có biết chỉ vì anh mà cô không tập trung được, chỉ vì cái mùi hương khỉ gió của anh quấn lấy cô mà đầu óc cô để ở trên mây từ nãy giờ. "Em không hợp với mùa đông..."Gin nắm lấy tay Bảo Anh, dịu dàng tiếp lời "Mới ngồi có một chút mà tay lạnh buốt hết rồi đây này." Đúng là Bảo Anh từ nhỏ đã chịu lạnh không giỏi. Trời này người ta ra ngoài mặc hai áo khoác thì chắc cô phải mặc tới tận bốn áo! Ăn mặc phải kín từ đầu tới chân, nếu không ngồi một chút sẽ lạnh buốt ngay. Chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ anh vẫn luôn để ý cô như vậy sao? "Ngồi sưởi tay cho em một lát vậy." Anh ngồi thẳng dậy, cầm lấy hai bàn tay của cô và xoa nhẹ "Nghỉ giải lao năm phút." Bảo Anh mừng quýnh, mặt mày rạng rỡ lên hẳn. Cô ngồi đung đưa hai chân nhìn anh đang nắm lấy tay mình và sưởi chúng. Tay anh ấm dã man, mới có chút xíu mà tay cô đã bớt lạnh hẳn rồi. "Được nghỉ vui thế cơ à?" Gin nãy giờ đang chăm chú nhìn vào tay của ai đó, ngước mặt lên thì lại thấy người ta mặt mũi tươi rói, miệng cười rạng rỡ nhìn mình. "Dĩ nhiên rồi, nghỉ giải lao ai mà không thích?" Bảo Anh thành thật nói "Với lại có máy sưởi ngồi sưởi tay cho, còn gì sướng bằng!" Gin cười khổ, hóa ra cô chỉ xem anh là một cái máy sưởi thôi à? "Tay ấm lại rồi, học tiếp thôi." Gin buông tay cô ra và bình thản nói, nhưng khổ cái cô lại không chịu, cứ nắm chặt lấy tay anh không chịu rời. "Thêm năm phút nữa." Cô cười ranh ma, trả giá. "Không được." Anh nhắm mắt lại, không thèm nhìn cô "Học nốt đi đã, chỉ còn hai đề nữa là xong rồi." Khoé miệng và lông mày của Bảo Anh giật giật không ngừng. Một đề tiếng Anh của anh tới tận sáu mươi câu, ừ thì còn có hai đề nữa thôi chứ nhiêu! Bảo Anh thở dài ngao ngán. Thôi vậy... chịu trận thêm một chút chắc cũng không sao. Đề đầu tiên giải xong trong vòng nửa tiếng. Đề thứ hai còn khó hơn, phần đoạn văn điền từ khiến Bảo Anh phải cắn nát cả cây bút chì và bị Gin gõ đầu mấy lần mới làm được. Làm xong thì đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, còn tận mười lăm phút mới hết giờ học. Đang ngồi nghịch điện thoại của Gin, Bảo Anh mới sực nhớ hôm nay chưa bôi thuốc cho cổ tay của mình nên lật đật lục lọi hộc bàn, lôi tuýp thuốc ra. Gin thấy cô làm vậy, tim anh lại đột ngột nhói lên một chút. Vết bầm của cô vẫn chưa tan hết, hình như vẫn còn đau. "Cô chú của em có biết em bị như thế này không?" Anh lấy tuýp thuốc khỏi tay cô, nâng cổ tay của cô lên và bắt đầu thoa thuốc vào vết bầm của cô. "Không, do em hay mặc áo tay dài nên họ không thấy. Thuốc cũng là do em mua..." Bảo Anh hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay mình đang được anh nâng giữ rất nhẹ nhàng, cứ như thể sợ động mạnh quá thì cô sẽ đau vậy. "Ừm..." Gin vẫn tập trung thoa thuốc cho cô, cổ họng phát ra tiếng ừ hử như chứng tỏ đã nghe cô nói. Hình như anh đang buồn. Bảo Anh có thể thấy được khi nhìn đôi mắt đang cụp xuống của anh. Cô đột ngột rụt tay về, thoa vội cho thuốc ngấm vào vết thương rồi chồm người tới ôm chầm lấy anh. "Em sao vậy? Anh đang thoa thuốc cho mà..." Gin vuốt tóc cô, hơi ngạc nhiên khi cô có những hành động kì lạ như vậy. "Anh đang buồn, phải không?" Bảo Anh vùi đầu vào ngực anh, thẳng thắn hoi. Gin không trả lời. Anh im lặng rất lâu. Cả căn phòng chìm ngập trong sự tĩnh lặng bất thường, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường. "Tám giờ rồi, anh phải về đây." Gin nắm lấy đôi vai của Bảo Anh, nhẹ nhàng đẩy cô ra và đứng dậy, mặc áo khoác vao. "Để em tiễn anh." Bảo Anh cũng vội vã đứng bật dậy. Mặc kệ anh không đồng ý, cô nàng vẫn lon ton theo anh xuống tới cửa, còn mang dép đi với anh ra ngoài sân mới chịu. "Mũi đỏ lên hết rồi kìa, vào nhà ngay!" Anh búng mũi cô, nghiêm túc ra lệnh. "Anh về thì em mới vào." Bảo Anh xoa xoa cái mũi lạnh cóng như đá của mình, lì lợm phản bác. Gin thở dài một hơi, chịu thua độ ngoan cố của cô. Sau một hồi đứng căn dặn, trách móc, anh mới quay lưng rời đi. Bảo Anh nhìn theo bóng lưng của anh đang dần bị màn đêm nhấn chìm, trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Lúc nãy, anh đã không trả lời câu hỏi của cô, chỉ im lặng ôm cô rất lâu và thở rất mạnh. Đến lúc này, cô mới nhận ra được một chuyện. Người yêu của cô, anh ấy chưa bao giờ nói ra nỗi buồn của chính mình khi còn tỉnh táo. Vậy liệu nếu anh say lần nữa, thì anh có chịu nói ra không? Anh có chịu khóc trên vai cô lần nào nữa không?
|
Chương 8: Em chưa say mà!! Mấy ngày sau khi Gin tới dạy học, Bảo Anh không dám lôi thuốc ra bôi trước mặt anh nữa. Cứ thế cho đến hết tuần, cô cũng đã được anh nhồi vào đầu một đống kiến thức đủ để làm điểm cao trong kì thi học kỳ. Trong lúc học thì luôn miệng than vãn, nhưng được anh cho nghỉ giải lao, được anh sưởi tay cho thì cô lại phấn chấn hẳn lên, lại có tinh thần học tiếp. Bảo Anh tự nghĩ, Gin cũng biết cách dụ dỗ cô quá đấy chứ! Đã vậy học xong còn được nghịch điện thoại của anh, bao nhiêu là trò chơi hấp dẫn trong đó, cả những ứng dụng có giá tiền khá chát (đối với Bảo Anh) cũng được anh mua. Chắc hôm trước nghe cô than muốn chơi cái này cái nọ nên anh tải về cho đây mà. "Thi không đàng hoàng là anh xóa hết đó nghe chưa?" Gin giở giọng dọa nạt. "Yên tâm yên tâm đi mà!! Em thi chắc chắn điểm sẽ cao." Bảo Anh dựa đầu vào vai anh, mắt vẫn tập trung vào màn hình, còn miệng thì trả lời anh cho có lệ. "Điểm sàn là chín mươi điểm." Gin mới nói dứt câu, Bảo Anh đã ngay lập tức bỏ dở trò chơi, bật đầu dậy trợn mắt nhìn anh. WTF?? Anh giết người đấy hả?? Chín mươi điểm? Anh đang đùa cô chắc? "Tám mươi." Cô bắt đầu trả giá. "Chín mươi." Gin vẫn bình thản nhìn cô, mỉm cười vô cùng "dịu dàng". "Tám mươi lăm." "Chín mươi." "Tám mươi bảy, giá chót." "Cô Miyamoto, tôi chỉ đồng ý giá chín mươi, nếu không, trả điện thoại đây." Bảo Anh khóc ròng. Chỉ vì mấy trò chơi dở hơi đầy hấp dẫn này mà cô phải tự đày đọa thân xác mình hay sao chứ? Bộ anh tưởng sức học của cô cũng trâu bò như anh hay sao mà thi được chín mươi điểm? "Được thôi!!" Cô mạnh miệng nói to "Chín mươi thì chín mươi, không sợ!" Gin không nói gì, chỉ nhìn cô và mỉm cười một lúc lâu. Cô ngơ mặt ra, nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn anh trong khó hiểu. Anh đang nghĩ gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại nghĩ ra thêm trò gì để chọc cô à? "Anh về đây. Mai gặp." Anh nhéo má cô một cái, rồi đứng dậy và mặc áo khoác vào. Bảo Anh xoa xoa má của mình, trong đầu đột ngột sực nhớ ra chuyện gì đó nên vội vã gọi anh: "À, đúng rồi!" Gin dừng lại, xoay đầu nhìn cô: "Chuyện gì vậy?" "Về chuyện của Sakura..." Bảo Anh vẫn ngồi yên trên ghế, thẳng thắn nhìn anh không tránh né, giọng của cô hơi chùng xuống. Gin thở dài, bước tới xoa đầu cô. Anh biết cô gái này sẽ không dễ dàng cho qua một chuyện kinh khủng như thế này mà! "Mẹ của em nói, bà ấy đã cho người lo hậu sự cho cô ấy đàng hoàng rồi." "Mộ của cậu ấy ở đâu? Em muốn đi thăm..." Bảo Anh bấu chặt tay vào vạt áo, trong lòng lại nổi lên sự buồn bã. "Hiện tại thì chưa thể nói, đợi mọi chuyện lắng xuống đã... Cha mẹ của Sakura mất từ lúc cô ấy mười lăm tuổi, nên bây giờ cô ấy cũng không còn ai thăm hỏi. Sau này, anh chắc chắn sẽ tới viếng mộ cô ấy thường xuyên." Gin ngồi xuống ngang tầm mặt Bảo Anh, nắm chặt lấy tay cô và an ủi "Anh hứa, sẽ luôn luôn dẫn em theo cùng." Nghe Gin nói vậy, Bảo Anh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chỉ là nhẹ nhõm phần nào thôi. Khi nào tất cả bạn bè biết tin, thì cô mới có thể nhẹ nhõm hẳn. Lúc này cô đang giấu họ một sự thật quá khủng khiếp, nên cô vẫn chưa thể nào thanh thản mà sống được. Ngày thi đã gần kề, trước lúc đó, cả đám đã lục đục chuẩn bị kế hoạch cho kì nghỉ đông sắp tới. "Hả? Cậu nói... đi trượt tuyết ở Hakuba, Nagano sao?" Bảo Anh mắt tròn mắt dẹt, hỏi lại Akiko một lần nữa. Cô đã từng đi du lịch Nhật Bản vào mùa đông nên cũng có rành về trượt tuyết một chút. Năm đó cô đi với gia đình đến Hokkaido, được ba cô dạy cho trượt tuyết, nhưng chỉ mới đi được mấy mét đã té rồi... "Ừ! Ở Hakuba nhà tớ có mở một khách sạn." Akiko tươi cười trả lời lại "Các cậu không cần lo về chi phí, chỉ cần xách hành lí và đi là được rồi." "Rốt cuộc là nhà cậu có bao nhiêu cái khách sạn vậy hả?" Sumire ngây đơ ra hỏi cô bạn của mình. "Nhà Aki làm trong ngành xây dựng, ngoài ra còn có một chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp do anh trai của cậu ấy kế thừa từ cha và phát triển." Ayane hào hứng giải thích cho mọi người "Anh ấy chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà đã giỏi như vậy rồi." "Ừ, mặc dù đôi lúc có điên điên một chút." Mặt của Akiko thoáng tối sầm trong vài giây, rồi lại trở nên tươi tỉnh như thường "Anh tớ nói đợi Aya đủ tuổi sẽ cưới cậu ấy." "Aki!!!" Ayane đỏ mặt hét ầm lên "Sao cậu lại nói bậy bạ trước mặt mọi người vậy hả?" "Đúng mà!" Akiko vẫn cười, nhìn cô bạn trẻ con kia ngượng đến mức muốn khóc, rồi lại nhìn sang Sumire và Bảo Anh đang ôm nhau ngồi đơ "Anh tớ rất thích Aya nên cứ chọc cậu ấy suốt, từ lúc cậu ấy còn nhỏ cho tới giờ. Nhưng bảo vệ cậu ấy ghê lắm, bảo vệ còn hơn em gái nữa ấy chứ. Cái gì cũng chiều, chỉ có cái là hay làm cho cậu ấy khóc thôi." "Mấy người toàn được làm nữ chính tiểu thuyết tình cảm..." Sumire đột ngột ủ rũ hẳn ra "Còn tôi thì cứ tối ngày mỏi mắt đợi cái anh chàng nam chính hoàn hảo nào đó xuất hiện mà mếu thấy đâu." Bảo Anh nghe Sumire nói thì lại thấy chột dạ. Ý của cô ấy là, chuyện của cô cũng là một câu chuyện tình cảm ngập tràn màu hồng sao? Bảo Anh thấy màu hồng rất ít, còn đa số lại toàn màu đỏ của hận thù và chết chóc. Vậy thì có được coi là tình cảm lãng mạn không? "Rồi sao nữa? Cậu kể tiếp chuyện của Ayane coi." Sumire trở về trạng thái phấn chấn, yêu cầu Akiko "Hai người này cách nhau tận mười hai tuổi, chà, lãng mạn gớm." "Không được kể, không được nghe nữa!!" Ayane đập bàn, mặt đỏ lựng hết cả lên. "Tớ cũng từng hỏi anh tớ có nghiêm túc khi nói ra câu muốn cưới Aya không. Anh ấy rất thẳng thắn, dĩ nhiên là cũng rất nghiêm túc nói rằng có. Anh ấy nói Aya như thỏ con ấy, tối ngày chạy nhảy lon ton, tính tình thì ngây thơ trẻ con, lại hay mít ướt. Anh ấy mà không giành trước thì thể nào cũng có người giành. Vả lại..." "Vả lại cái gì??" Sumire sốt ruột khi Akiko dừng giữa chừng. Akiko liếc sang Ayane đang bị Bảo Anh giữ tay chân lại không cho manh động, bật cười một cái rồi kể tiếp: "Anh ấy nói, từ sau khi anh trai Aya mất, thế giới này chỉ còn một mình anh ấy được bảo vệ Aya thôi." Sumire cười cười, quay sang cô bạn có gương mặt trẻ con đang nhăn lại vì khổ sở kia và thầm thán phục. Cô nàng này đúng là thần thánh, chỉ vì cái tính vô tư lự mà được một anh chàng vừa tài vừa đẹp trai yêu thương. Còn cô thì sao đây? Điệu đà mà tính tình thì cộc cằn, cứ như đàn ông thì ai mà yêu cho nổi chứ? "C... chẳng phải chúng mình đang bàn về chuyện đi du lịch hay sao??" Ayane lắp bắp lên tiếng để đổi chủ đề. "Ừ ha, đợt đi du lịch lần này cũng có anh trai của tớ nữa. Anh ấy phải đích thân đến đó kiểm tra vài thứ. Nghe nói khách hàng đang yêu cầu thêm một vài dịch vụ nữa..." Akiko đập tay một cái, chuyển chủ đề mà như không chuyển. "Sướng quá rồi! Chồng chưa cưới đi chung luôn kia kìa." Sumire huých vai Ayane một cái. Người của Ayane lúc này phải nói là y như cái lò sưởi di động, ấm đến mức nóng hổi. Bảo Anh chỉ biết bật cười theo mọi người. Ayane lúc nào cũng đáng yêu trong mọi tình huống. Thắc mắc cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, ngượng cũng đáng yêu nốt! Vả lại cô gái này còn ngây thơ, vóc dáng lại nhỏ nhắn, nhìn là muốn bảo vệ rồi. Thử hỏi có tên nào mà không bị đốn gục khi tiếp xúc lâu ngày cơ chứ? Bàn ra thì cũng phải bàn vô việc chính, đó chính là kỳ thì học kỳ đầy cam go đã sắp bắt đầu rồi. Đêm trước ngày thi, Bảo Anh đã phải thức đến gần một giờ sáng để ôn lại tất cả các kiến thức ở trường và của Gin dạy cho cô. Vì một kỳ thi không có điểm thấp hơn điểm chín mươi, vì tương lai được chơi game, cố lên đi Bảo Anh!! Kỳ thi đã bắt đầu. Thời gian này vô cùng căng thẳng. Thi xong một môn rồi Bảo Anh chẳng dám đi so kết quả. Cô sợ phát hiện ra một cái lỗi ngớ ngẩn nào đó thì lại tức giận mà đập nát bàn ra mất! Trải qua bao nhiêu ngày thi căng thẳng, cuối cùng thì kết quả cũng đã có. Giờ ăn trưa, tất cả các bài kiểm tra của Bảo Anh được xếp nằm sấp lại trước mặt Gin, vì cô nằng nặc đòi coi điểm của anh trước mới chịu. Cái quái gì đây? Tại sao môn nào cũng một trăm chói lóa thế này? Mặc dù biết anh đã mười chín tuổi, mặc dù biết anh là giám đốc, nhưng anh vẫn có thể nhớ được kiến thức của năm nhất cấp ba hay sao?? Không hổ danh là luôn luôn xếp đầu toàn khối. À mà khoan đã... hình như đề thi của anh khác với đề thi của cô thì phải... "Đề thi của anh..." "Hiệu trưởng đặc biệt chuẩn bị đề nâng cao cho anh." Gin trả lời thắc mắc của cô ngay. Lại còn nâng cao đặc biệt nữa cơ á? "IQ của anh là bao nhiêu thế?" Bảo Anh nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi anh. "Không hỏi IQ ở đây. Được rồi, anh xem điểm của em đấy nhé." Gin thu bài của mình về, rồi từ từ lật giở từng tờ kiểm tra một của cô mặc dù cô đang gào thét các kiểu. Ôi trời ơi... để anh coi bài có phải là một sự sỉ nhục không? Một người giỏi như vậy, thấy được mấy lỗi ngớ ngẩn của cô thể nào cũng cười cho cô xấu hổ đến chết. Gin lật hết lên. Tốt! Tất cả đều trên chín mươi cả. "Ở đây, em bị sai này... Cả ở đây nữa, nên mới bị trừ điểm." Gin hơi chồm người lên, ân cần chỉ cho cô những lỗi mà cô mắc phải "Lần sau nhớ tính cho kỹ, bài này rất dễ bị nhầm giữa dấu cộng và trừ." Bảo Anh chăm chú lắng nghe Gin giảng, đầu gật gù liên tục. Cứ thế, anh liên tục chỉ ra những lỗi sai của cô ở từng môn một để cô rút kinh nghiệm sửa chữa. Lâu lâu cô lại liếc nhìn anh một chút, tự ngẫm lại rằng, anh cũng đã lớn, nên sẽ chẳng bao giờ cười cợt cô vì những chuyện điểm số cỏn con này. Có gia sư như anh thật là tốt. Vừa miễn phí tiền học, còn được điểm cao trong kỳ thi, lại còn được sưởi tay miễn phí, quá lời cho cô rồi còn gì nữa! "Shinakawa..." Gin đang giảng bài say sưa, nghe Bảo Anh gọi thì phải dừng lại, ngước lên xem cô gọi mình có chuyện gì. "Cảm ơn anh!" Cô cười tươi, nắm lấy tay anh và vui vẻ nói. Tự nhiên cô cảm thấy chẳng ngại ngùng gì cả. Cảm ơn anh vì chuyện này là điều hết sức bình thường mà! Gin mỉm cười, búng nhẹ vào trán cô một cái: "Ngốc! Nãy giờ có nghe anh nói gì không đấy?" Bảo Anh bừng tỉnh. Thôi chết, nãy giờ cô chỉ nghe có một nửa, còn nửa sau lo ngắm anh nên chẳng nghe gì hết trơn! "À thì..." "Ngày mai không được đụng vào điện thoại của anh. Phạt em vì không nghe." "Nè!! Em làm bài đều được trên chín mươi điểm cơ mà? Anh phải rộng lượng chứ!!" "Cho chừa tội ngắm trai quên học." Bảo Anh vừa tức vừa thẹn. Anh không công bằng gì hết trơn! Anh có biết cô nhớ cái điện thoại của anh đến mức nào không? Đúng là đồ nhẫn tâm. Kỳ thi qua đi, các học sinh cuối cùng cũng có thể thoải mái tận hưởng một kì nghỉ đông trong vui vẻ. Đám bạn của Bảo Anh quyết định đi bằng xe hơi của nhà Akiko đến Nagano. Trước ngày đi, Bảo Anh rất háo hức, thậm chí mặc cho Tokyo đang chìm giữa giá lạnh, cô vẫn lôi kéo Gin đi mua đồ chung với mình. Phải – mua – đồ - cặp! Cô nàng cứ khăng khăng như vậy suốt. Gin không nói gì, chỉ mặc cho cô muốn lôi đi đâu thì lôi, anh chỉ ra một điều kiện duy nhất với cô là: "Toàn bộ đều phải do anh trả tiền." Bảo Anh bĩu môi không chịu, anh lại đứng kéo má cô với lời đe dọa "tới khi nào chúng bị xệ thì thôi" thì cô mới đồng ý. Nhưng có một chuyện mà Bảo Anh không hề ngờ tới vào đúng ngày khởi hành. "Công ty có vài chuyện gấp cần anh giải quyết, nên anh không đi được." Đùng! Đoàng!! Cô nàng như bị sét đánh ngang tai khi nghe Gin gọi điện thông báo như vậy. Sao anh lại bận vào đúng lúc này cơ chứ? Tại sao mấy ngày trước không bận mà lại nhằm vào ngày này hả trời? Suốt cả đoạn đường hơn hai trăm cây số, cô nàng bị người yêu bỏ rơi chỉ ngồi trơ mặt nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng thèm quan tâm cảnh vật bên ngoài đẹp thế nào hay không khí trong xe vui nhộn ra sao, nhìn cũng tội, mà thôi cũng kệ... Lên đến nơi, mọi người vào phòng cất hành lý rồi hẹn nhau dưới sảnh để tới khu trượt tuyết ngay. Bảo Anh tạm dẹp Gin qua một bên, cố gắng tận hưởng kỳ nghỉ đông của mình cho thật hoàn hảo. Anh bận cũng không thể trách anh được, là do công việc cả thôi mà! Cả đám trượt tuyết cả buổi sáng, xế chiều mới chịu lết xác về. Vừa thay đồ xong thì đám con gái rủ nhau đi tắm suối nước nóng, rồi vào nhà hàng của khách sạn dùng bữa tối. Sumire cao hứng quá, gọi hẳn một chai Sake, thách xem ai say trước thì phải trả lời thật lòng câu hỏi mà mọi người đặt ra. Mặc dù là rượu gạo, và nhẹ, nhưng ai nói là sẽ không say nào? Ayane rất dễ say, nên anh trai của Akiko phải đứng ra rút lui trước, chỉ ngồi đó và xem thôi. Vậy là chỉ còn lại bốn người chơi, là Akiko, Bảo Anh, Sumire và Michio. Cả đám uống rất khí thế. Bảo Anh là người uống sung nhất vì đang buồn chán, nên suy ra cô nàng lại là người say đầu tiên. Đúng lúc đó, thì ngoài cổng khách sạn lại đón một chiếc Aston Martin One – 77 sang trọng của ai đó đi vào. "Nè, nghe câu hỏi nè." Sumire cũng đã ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi cho Bảo Anh "Câu này hơi nhạy cảm một chút, cậu có trả lời được không?" "Chơi hết." Bảo Anh nhếch miệng cười ngạo nghễ, gương mặt của cô đỏ ửng. "Ngày trước cậu quen anh Hoshino, bây giờ là Shinakawa. Theo cậu, thì khi hôn môi của ai có sức hấp dẫn hơn?" Bảo Anh nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, suy nghĩ một hồi trong khi cả đám đang rất ngóng chờ câu trả lời. "Không biết nữa, tớ thấy môi ai cũng hấp dẫn hết trơn." Cuối cùng, cô nàng lên tiếng trả lời khiến cả đám muốn ngã ngửa. "Chỉ được chọn một thôi!!" Sumire đanh giọng. "Ừm... thế thì..." Bảo Anh đứng bật dậy, loạng choạng vài bước, đi tới trước mặt Michio và nhìn thẳng vào mặt của cậu ta, vừa nói vừa vuốt nhẹ môi của cậu ta "Môi của Shinakawa thật ra cũng chẳng có gì hấp dẫn. Chẳng qua là hơi mềm... một chút, hơi nóng bỏng... một chút... thôi ấy mà..." Cô nàng đâu hề hay biết, tất cả lời mình vừa nói ra đều lọt vào tai của một người đang bước vào nhà hàng, khiến người đó phải đứng đơ lại như mới bị sét đánh. "Ê ê!! Không được!! Chiaki!!" Sumire đứng bật dậy ngăn cản khi thấy Bảo Anh đang cúi người xuống gần sát với mặt Michio, anh chàng này thì chẳng biết phải làm gì, cứ ngồi im cho cô nàng muốn làm gì thì làm. Sumire nắm lấy tay của Bảo Anh, nhưng tất cả đã quá muộn. Cô nàng đã hôn Michio mất tiêu rồi! Nụ hôn diễn ra đúng ba giây. Sau khi buông ra, Bảo Anh còn ôm chầm lấy Michio và lầm bầm: "Shinakawa... em cực kỳ, cực kỳ yêu anh luôn!! Anh... anh tối ngày cứ bận suốt... đến đi chơi cũng không đi được..." Cả đám đang không biết phải làm sao, thì lại cảm nhận được luồng sát khí cực kỳ đáng sợ phát ra gần đó bèn quay sang nhìn. Gin đang đứng ngay kế bên họ với gương mặt tối sầm, đôi mắt hướng thẳng vào Bảo Anh đang ôm chầm lấy Michio. Anh chàng bị ôm tội nghiệp không dám ôm lại, chỉ có thể khóc không thành tiếng nhìn Gin đang đi đến gần mình. "Say đến mức này sao?" Anh kéo cô ra khỏi người tên bạn thân của mình và bế cô lên. Cô quên mang găng tay nên tay lạnh buốt hết cả rồi. "Không hiểu sao cậu ấy lại uống nhiều như vậy..." Akiko lên tiếng giải thích. Gin chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì, rồi lại quay sang nhìn Michio. "Ê... tự nhiên cậu ấy nhảy vào người tớ!! Tớ không biết!! Thân trai này vô tội!!" Michio toát mồ hôi lạnh, vội vã thanh minh cho chính mình khi thấy đôi mắt tóe lửa của tên bạn thân đang nhìn mình. "Shinakawa..." Bảo Anh đang nằm trong lòng Gin không chịu yên vị, cứ nhúc nhích liên tục, miệng gọi anh, mắt lờ đờ mở ra. "Anh đây." Anh cười khổ, nhìn cô, rồi lại ngước lên nhìn Sumire "Takahashi, lát nữa qua phòng 7120 dẫn Miyamoto về." "À... ừ..." Cô nàng Sumire chỉ biết gật đầu ừ hử chứ chẳng biết nói gì khác. Sau khi đã dặn dò xong, Gin ngay lập tức xoay lưng rời đi. Cả đám bạn ngây đơ ra một hồi, rồi lại túm tụm lại, bàn luận cực kỳ sôi nổi về vấn đề tại sao Gin lại xuất hiện đột ngột ở đây. Trong khi đó, ở trong thang máy. "Aaa!! Bỏ em xuống, em chưa có say mà..." Bảo Anh đang điên cuồng đấm liên tục vào ngực Gin khiến anh vô cùng khổ sở, nhưng vẫn phải ráng chịu đựng. Thang máy dừng ở tầng bảy, anh bước ra, về phòng mình và để cô lên giường. Nhân viên khách sạn lên đưa hành lý, anh ra cửa nhận, quay vào thì thấy cô đã ngồi bật dậy, bỏ hai chân xuống giường và đung đưa. "Người em lạnh rồi, nằm xuống đắp mền vào đi." Gin đi lại gần, định đỡ cô nằm xuống, nhưng cô lại nhanh hơn nắm lấy vạt áo của anh và ôm chầm lấy anh. "Em chưa có say mà!!" Cô đột ngột hét lên làm anh giật bắn cả người. "Ừ ừ, em chưa có say, được chưa?" Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô "Nằm xuống giữ ấm người đã, nếu không sẽ bị cảm đấy." Bảo Anh ngước mặt lên, nhìn anh với đôi mắt lờ đờ. Gương mặt của cô đỏ gay khiến anh cảm thấy vừa tức cười vừa dễ thương. Cuối cùng, cô cũng ngoan ngoãn chịu chui vào mền, nằm xuống. Gin đang định đi lấy điện thoại gọi lễ tân đem nước chanh lên, nhưng cô lại níu anh lại không cho anh đi đâu. "Phải ngồi đây cho em, không được đi!!" Cô lại hét lên. "Rồi rồi, anh ngồi im ở đây." Anh nắm lấy tay cô. Bộ khi cô say là cô lại trở thành con nít như thế này hay sao chứ? Hình như không tin anh, Bảo Anh cứ quan sát anh mãi không chịu rời mắt, làm anh chẳng thể đi đâu được. Cuối cùng, do không chịu nổi nữa, cô đành phải nhắm mắt lại ngủ ngon lành, đến lúc đó anh mới có cơ hội đi gọi điện cho lễ tân. Gọi xong, anh lại đi đến bên giường nhìn cô. Chắc chắn là hận anh vì anh không đi được nên mới nốc nhiều rượu thế này đây mà! Anh mà hủy hẹn vài lần nữa chắc cô chẳng ngại gì mà nốc thêm vài chai luôn quá. Gin rất muốn giận cô, nhưng thật sự là giận không nổi mà...
|