Gửi Cho Anh
|
|
Quote Tiểu_Bạch_Aries ( ) hay Quote Nhim ( ) Nhím chẳng có ý kiến gì ngoài TIẾP TỤC ĐI BẠN ƠI HAY QUÁ TRỜI LUN Á ^^ HÓNG LẮM Ạ
Thanks mấy bạn nhiều nha!!! ^^ *hôn gió*
|
Chương 3: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!
Giờ học của câu lạc bộ Karatedo trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã bốn giờ chiều. Vậy là đã đến lúc phải về.
Bảo Anh lết cái thân xác mệt rệu rã ra khỏi trường. Ánh hoàng hôn màu vàng cam dịu nhẹ chiếu lên người cô, soi rõ bóng dáng uể oải của cô xuống mặt đường. Bảo Anh thầm nguyền rủa tên Gin đáng ghét kia, chỉ vì hắn mà cái cơ thể ngọc ngà này của cô hiện tại cứ y như một con zombie.
“Hắn nghĩ đai đen là có thể làm phách sao?”
Toàn thân của Bảo Anh mỏi nhừ. Chỉ mấy tiếng trước, cô còn đang rất sung sức khi nhận lời thách đấu của Gin. Anh đỡ những đòn đấm và đá của cô cực kỳ điêu luyện và chống trả cô cũng thật nguy hiểm. Gin rất biết lựa thời cơ, mà lại còn đánh toàn chỗ độc, khiến Bảo Anh cứ phải quay mòng mòng theo Gin, chẳng biết đường đâu mà lần. Kết quả, cô bị anh vật ngã 15 lần, bị trúng đòn 40 lần. Ôi… một kết quả thật “huy hoàng” làm sao…!
Đang đi xuống con dốc, đột nhiên Bảo Anh phát hiện, tên mà cô đang nguyền rủa từ nãy giờ đang đứng trước mặt mình. Giống như lần đầu gặp nhau, Gin đứng lặng im trước một gốc cây hoa anh đào, đôi mắt nhìn theo những cánh hoa đang rơi xuống. Bảo Anh thật sự không hiểu, cả một đoạn dường dài như thế, mà Gin chỉ đứng ở mỗi chỗ này, cứ như nó chính là nơi đầy rẫy những kỉ niệm đối với anh vậy.
Bảo Anh cố lơ và bước qua thật nhanh để cho anh không thấy. Nhưng cô đâu biết, Gin đã để ý cô từ nãy giờ, chỉ là giả ngu không biết thôi.
Đợi Bảo Anh đã đi ngang qua mình tầm chục bước, Gin mới nhìn theo, toan buông ra một câu nói đùa.
Nhưng miệng của anh đột ngột cứng lại.
Bóng dáng đó của Bảo Anh, thật giống với người con gái ấy. Nó thật mỏng manh, nhỏ nhắn, khiến cho người khác chỉ muốn chạy đến ôm lấy mà che chở. Phút chốc, tim của Gin bỗng dưng lệch nhịp, bóng hình của người con gái năm ấy như đang được tái hiện lại trước mắt anh.
"Thật giống..."
Vừa về đến nhà, Bảo Anh đã leo ngay lên phòng và nằm kềnh xuống giường. Thân người cô đau nhức một cách tê tái. "Tên Gin trời đánh. Đồ gàn dở. Tên chảnh choẹ. Hừ..."
"Nhím! Cô vào được không con?" - Giọng của bà Nguyên vang lên ở bên ngoài.
"Dạ..." - Bảo Anh uể oải đáp trả. Cô ngồi dậy, tì hai tay xuống nệm, thở dài một cách không thoải mái.
Cửa mở, bà Nguyên đi vào, trên tay cầm một chiếc hộp to vừa.
"Độ tuổi của con mà không có những thứ này thì chắc chắn sẽ rất buồn tẻ cho mà xem." - Vừa nói, bà vừa mở chiếc hộp ra. Bên trong, là một chiếc điện thoại và một cái laptop mới tinh.
Bảo Anh suýt chút nữa đã la toáng lên vì sung sướng. Tay cô run run nhận lấy món quà, nâng nó nhẹ nhàng như đang cầm một món đồ quý hiếm.
"Cảm ơn cô Nguyên!!!"
Tối hôm đó, Bảo Anh không thể nào ngủ được. Cô lần mò tìm hiểu hết cái laptop rồi lại tới điện thoại. Kết quả, sáng hôm sau, mắt của cô đã đen thui và thâm quầng chẳng khác gì một con gấu trúc.
Bước chân của Bảo Anh loạng choạng đi trên hành lang y như một người say rượu. Ai đi ngang qua cũng phải để lại một cái nhìn đầy kì quặc vào cô. Lâu lâu trở thành idol bất đắc dĩ thật chẳng thấy tự hào gì hết trơn!
Ngồi vào bàn của mình, Bảo Anh ngay lập tức gục đầu xuống, tay buông thõng. Kì thực, cơ thể cô lúc này phải nói là siêu mệt.
Đang yên lành và sắp sửa chìm vào giấc ngủ yên bình, thì một tiếng động cực to vang lên khiến Bảo Anh giật bắn người.
Rầm!!!
"Aaaa!!! Trời sập...!!!"
Lại là đập bàn!
Cô thở hồng hộc ngước nhìn người vừa làm cái chuyện đáng nguyền rủa vừa rồi. Một cô gái tóc xoăn lọn to, đôi môi đánh son hồng, xịt nước hoa thơm phức đang nhìn Bảo Anh với đôi mắt không mấy thiện cảm.
"Xin chào..." - Bảo Anh lịch sự nói, nhìn cô ta với đôi mắt vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu.
"Cô là học sinh mới?" - Cô ta khoanh tay, hỏi bằng giọng dửng dưng.
"Đúng vậy!” – Bảo Anh bình tĩnh trả lời.
Cặp lông mày thanh mảnh của cô gái kia khẽ nhếch lên, giống như cô ta đang dồn một đống nghi ngờ vào Bảo Anh vậy! Và cô nàng Bảo Anh cũng đâu chịu thua! Nheo mắt nhìn cô ta như đang âm thầm nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Thế đấy! Trận đấu mắt kéo dài tới tận... 15 giây mới chấm dứt. Lúc này, dường như Bảo Anh đã hết kiên nhẫn, cô đành cúi mặt, cố gắng kiềm chế hết sức có thể. Hít vào... rồi lại thở ra... rồi lại hít vào... rồi lại...
“Đủ rồi! Mình đang làm cái quái gì thế này? Bây giờ đâu phải lúc tập dưỡng sinh?”
“Được rồi! Nãy giờ chúng ta chưa chào hỏi nhau câu nào! (Và tôi đã rất rất không muốn chào hỏi cô ngay từ đầu!). Cho nên... tớ xin mở lời trước...” – Bảo Anh hít một hơi thật dài để lấy lại sức sau khi nói hết một lèo câu vừa rồi. Hít vào... rồi thở ra... rồi lại hít vào... rồi... sặc! – “Cậu là ai?”
Cô nàng kia khoanh tay, dửng dưng nhìn Bảo Anh sặc xong rồi... vẫn im lặng! Ôi... dễ thương thật đấy!
“Tôi, là Takahashi Sumire!” – Bảo Anh cảm thấy rùng mình dị ứng với cái kiểu giới thiệu đầy vẻ ta đây này – “Cậu là du học sinh từ Việt Nam sang?”
“Đúng vậy!” – Bảo Anh trả lời.
Mặt cô nàng kia lạnh tanh như băng, nhìn chằm chằm Bảo Anh như đang muốn gây sự vậy!
Đột nhiên, cô ta đưa một tay lên, trước con mắt kinh ngạc của Bảo Anh.
“Hân hạnh được làm quen!”
Bảo Anh vẫn còn khá lớ ngớ với cái tình huống bị đảo ngược 180 độ này. Cô cũng lóng ngóng đưa tay ra, bắt tay với cô nàng kia, mỉm cười, nhưng thực chất là chẳng hiểu gì sất!
“Thứ lỗi vì lúc nãy đã làm cậu thấy căng thẳng. Tính tớ hay thế! Không thể nào tươi cười thoải mái ngay từ lần gặp đầu tiên được. – Tuy giọng điệu của cô ta đã có phần thoải mái hơn hẳn, nhưng độ lạnh trên gương mặt vẫn chẳng vơi đi tí nào!
“Ơ... không sao!” – Đến lúc này Bảo Anh mới có thể hiểu được phần nào cô nàng này – “Rất vui được làm quen, Takahashi...”
“Gọi tớ là Sumire được rồi! À... tớ chưa biết tên cậu?” – Phải công nhận cô nàng Sumire này thật sự rất thất thường. Mới lúc nãy còn lạnh lùng đến mức đáng ghét, bây giờ thì cởi mở hòa đồng thấy sợ!
“Chiaki... Miyamoto Chiaki...” – Bảo Anh ngập ngừng trả lời.
“Hmm...! – Sumire đăm chiêu một lúc, rồi đập tay lên vai của Bảo Anh một cái thật mạnh – “Chiaki, mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Cho tớ số điện thoại của cậu được không?”
Bảo Anh nhăn mặt xoa vai một cách đau đớn, nhận cái điện thoại từ tay Sumire, bấm số của mình, rồi đưa lại cho cô ta. Cất điện thoại vào túi xong thì cô nàng đi mất dạng.
Người thì chưa hết đau, bây giờ thêm cái cú đánh trời giáng của cô nàng kia, điệu này mà chiều nay gặp lại tên kia thì chỉ có nước chết chắc.
“Chiaki...” – Tiếng của Ayane vang lên – “Cho tớ số điện thoại với.
“Tớ nữa!” – Akiko chìa điện thoại ra.
“Tớ nữa, tớ nữa!!!” – Vâng! Bây giờ thì Bảo Anh bị bao vây bởi một nùi người, trông cô y như người nổi tiếng vậy. Không thể không cho họ được, từ chối sẽ rất bất lịch sự. Đành chịu!
__________oOoOo____________
“Tồi tệ thật...”
Hôm nay Bảo Anh lại phải ra đấu với Gin. Sự mệt mỏi của cô thể hiện ra rất rõ, nhưng xui một điều là chẳng có ai để ý đến điều đó. Thậm chí họ còn cỗ vũ, hối thúc cô! Đường lui bị bịt kín rồi, giờ chỉ còn nước tiến lên thôi.
Gin đeo găng tay vào, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ nhìn Bảo Anh. Cô cúi mặt, vừa thấy mệt nhưng cũng vừa tức cái thái độ của tên này.
Trận đấu bắt đầu.
Nhử nhau một hồi... cuối cùng Bảo Anh vẫn là người thiếu kiên nhẫn, lao vào trước. Cô đã một đòn, Gin né được. Lợi dụng cơ hội, anh đấm một đòn vào bụng Bảo Anh. Ăn điểm!
“Cái tên này... thừa biết là thắng rồi mà vẫn muốn đấu với mình. Bộ buốn ăn đấm của mình lắm sao?”
Bảo Anh tự nhủ lần này không nên hấp tấp nữa. Cô đợi Gin lao vào trước. Nhưng có vẻ như điều đó không thành công. Gin thừa biết cô sẽ làm gì nên chẳng thèm lao vào, chỉ đứng thủ và... chờ.
Đứng thủ một hồi chẳng thấy ai lao vào ai, cộng thêm thời gian lại sắp hết. Bực mình, Bảo Anh bỏ tay xuống, gắt lên: “Đủ rồi! Một, là cậu tuyên bố ngừng đấu. Hai, là tôi tuyên bố ngừng đấu. Ba, là trọng tài tuyên bố ngừng đấu. Chọn đi!” – Cộng thêm câu nói đầy biểu cảm của Bảo Anh là một cái liếc mắt đầy sắc bén hướng về phía trọng tài. Anh ta rùng mình, nổi da gà, vội vã la lớn tuyên bố kết thúc trận đấu.
“Ôi, tốt quá! Vậy cậu thắng, được chưa? Giờ tôi thay đồ và về đây!” – Nói rồi, Bảo Anh ngay lập tức tháo găng tay, chạy thật nhanh về phòng thay đồ.
Gin cũng bỏ dở buổi tập, ra về trước. Đơn giản vì đối thủ duy nhất của anh cũng đã bỏ về, ở lại thì chẳng có ai xứng đáng làm đối thủ, kể cả những võ sư đai đen.
Bảo Anh bật điện thoại lên để kiểm tra. Cô há hốc mồm ra kinh ngạc vì... hàng đống số lạ vừa nhắn tin cho mình. “Cái quái gì thế này? Hai mươi tin nhắn chưa đọc?”
Bảo Anh mở từng tin ra đọc. Toàn bộ đều là số của những người hồi sáng. Dựa lưng vào góc tường, cô bắt đầu lưu số. Quá nhiều, quá mỏi tay!
“Ô, cô có điện thoại.”
“Aaaaa!!!”
Đang chăm chú thì giọng nói của Gin khiến Bảo Anh giật bắn người, "tiện tay" quăng luôn cái điện thoại xuống sàn nhà. Gin nhìn cô, rồi lại nhìn cái điện thoại. Anh ngồi xuống, nhặt nó lên, bấm bấm cái gì đó.
“Muốn gì đó?” – Bảo Anh khoanh tay, bực dọc hỏi.
“Lưu số!” – Gin trả lời tỉnh bơ, rồi tiếp tục công việc.
“Cái gì? Chưa có sự đồng ý của tôi mà cậu dám...” – Bảo Anh cưa kịp nói xong câu thì Gin đã đưa lại điện thoại cho cô.
“Xong rồi! Cảm ơn. À không, cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?” – Gin lại nở cái nụ cười đểu mà Bảo Anh ghét cực ghét khiến “núi lửa” trong cô phun trào, nhưng chưa kịp trào hết thì Gin đã đi mất dạng.
Bảo Anh vội mở điện thoại kiểm tra. Đúng là Gin có lưu số anh thật! “Tên điên này, hồi nhỏ có bị sét đánh không mà làm càng thế chứ?”
Đứng ở một góc tường, Gin mở điện thoại, lưu số “đối thủ” của mình vào. Anh nhếch mép, cười đầy thú vị. Miyamoto Chiaki, chưa bao giờ anh gặp cô nàng nào ương bướng và ghét anh đến thế.
“Thú vị rồi đây! Tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, Chiaki!"
|
Chương 4: "Gin, đồ quấy rối!!"
Ánh mặt trời đang dần dần tắt lịm đi, nhường chỗ cho màn đêm. Bảo Anh sải bước trên đường, bước chân có phần chậm chạp. Buổi tối ở Tokyo thật đa màu sắc. Những bảng hiệu, đèn ô tô, đèn giao thông... chúng cứ thay phiên nhau nhấp nháy. Hòa lẫn vào đó là những tiếng kèn xe, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của những người đi đường. Tất cả như một bức tranh sống động hiện rõ trước mắt Bảo Anh. Chưa bao giờ cô đi chậm trên một con phố ở Tokyo để ngắm nhìn khung cảnh về đêm như thế này. Thật lung linh, thật náo nhiệt!
Vừa về đến nhà là Bảo Anh quăng ngay cái cặp ở cầu thang, chui vào phòng tắm ngay, luôn và liền lập tức. Cô thậm chí chẳng thèm lấy đồ để mặc. Mà giờ cô nàng cũng chẳng thèm để ý nữa! Nóng kinh khủng, không thể chịu nổi nữa!
Sau nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm, bấy giờ cô mới thực sự nhớ rằng mình đã quên sạch sành sanh những thứ cần thiết ở bên ngoài. Bảo Anh luống cuống đứng dậy, bước ra khỏi bồn. Rủi một cái mắt mũi cô nàng lúc ấy chỉ chú ý vớ lấy cái khăn mà bà Nguyên treo trên giá để quấn vào người, còn cái chân ngọc ngà thì cứ thản nhiên đạp vào cục xà phòng nằm ở cái vị trí hoàn hảo dưới sàn. Và kết quả...
Bịch!
Rầm!!
“Aaaa!!! Cái mông của tôi!!!”
Bà Nguyên từ trong bếp nghe thấy tiếng ồn thì liền vội vã chạy tới nhà tắm, mở cửa ra xem. Một cảnh tượng dở khóc dở cười ngay lập tức ập vào mắt bà. Chẳng biết lúc này nên cười hay nên lo lắng cho đứa cháu yêu dấu nữa đây...
Bà đi vào trong, đỡ Bảo Anh dậy, quấn lại khăn đàng hoàng cho cô.
“Thật tình, sao lại hậu đậu thế cơ chứ? Mắt mũi con để ở đâu vậy?”
Bảo Anh cười trừ, chạy như bay lên phòng, không quên lượm theo cặp.
Cuối cùng thì nhìn Bảo Anh cũng đã “đâu ra đấy”. Cô nằm phịch xuống giường, moi móc trong cặp, lôi ra cái điện thoại.
3 tin nhắn mới.
Bảo Anh mở hộp thư đến ra. Đập vào mắt cô là cái tên “Gin” lù lù xuất hiện đều ở cả ba tin nhắn. Bảo Anh có chút bực bội, cô mở từng tin ra để đọc.
“Hey, đối thủ!”
“Coi nào... Ghét thì cũng phải lịch sự trả lời đi chứ!”
“Này, người Sắt! =]]]]”
Vừa đọc xong cái tin nhắn thứ ba, Bảo Anh đã rất muốn gọi điện và “tặng” cho Gin một bài giảng đạo. Nhưng tự nghĩ lại, cô phải thật điềm tĩnh thì mới có thể chiến thắng được cậu ta.
“Tại sao lại nói tôi là người Sắt hả, tên kia?”
Bảo Anh nhấn phím gửi đi với một thái độ không – vui – cho – lắm! Chỉ sau cỡ mươi giây, tin nhắn của Gin ngay lập tức tới.
“Cô có biết chỉ vì đá cái lưng của cô mà tôi phải dán cao dán hay không hả? Không phải người Sắt thì là gì đây?”
Bảo Anh bụm miệng lại cười. Thật không ngờ một tên cứng đầu như anh lại có thể kể lể như thế với cô.
“Cậu than vãn đấy hả? Tự làm thì tự chịu! Không lẽ từ đó giờ cậu chưa từng bị bong gân hay sao? Ráng chịu đi!”
Bảo Anh cười khoái trá. Mặc dù biết là mình đang cười trên sự đau khổ của người ta, nhưng thật sự lúc này cô không thể nhịn cười được. Cô làm Gin bị thương! Ôi... một chuyện có nằm mơ cũng chưa chắc đã xảy ra! Nhưng giờ thì nó xảy đến rồi đấy.
“Cô hay đấy! Được rồi, để xem tôi sẽ trả thù như thế nào nhá?”
“Được thôi! Tôi chờ đây, tên phách lối!”
Mặt của Bảo Anh lúc này phải nói là đã ngước cao lên tới trời. Cô đang đợi Gin sẽ trả thù mình như thế nào! “Con trai gì đâu mà... giận dai như con gái vậy?”
Đêm khuya, cảnh vật yên bình và tĩnh lặng. Cây cối đung đưa xào xạc theo từng cơn gió thổi qua. Trăng lên cao, tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt đất.
Riing.... Riing... Riing...
Bảo Anh trở người, lăn qua lộn lại mấy cái liền. Cô toan bỏ mặc cho cái điện thoại kêu, nhưng khổ cái nó ồn quá mức, khiến cô có muốn ngủ cũng không được.
Hết chịu nổi, cô lấy tay quờ quạng lên thành giường, cầm lấy nó và bắt máy.
“Alo...”
Đầu dây bên kia không có ai trả lời.
Bảo Anh dụi dụi mắt, nhìn màn hình, là... Gin mà! Cậu ta gọi giờ này làm gì?
“Cậu có bị điên không vậy hả? 2 giờ sáng! 2 giờ sáng đó. Có gì mai nói không được à?”
Nói rồi, Bảo Anh tắt máy, cầm luôn điện thoại và... ngủ tiếp.
Riing.... Riing... Riing...
“Gì nữa đây trời...?” – Giọng của Bảo Anh không thể lè nhè hơn.
“Alo!” – Cô bắt máy.
“Chi... a... ki...” – Đầu dây bên kia trả lời với chất giọng... rên rỉ. Bảo Anh mở hé mắt, rồi lại nhắm lại, miệng thở dài.
“Gin à... cậu không ngủ được thì cho tôi ngủ phát đi được không vậy hả?” – Cô gắt lên, đầy giận dữ, rồi tắt máy, ngủ tiếp tục.
Riing... Riing... Riing...
Bảo Anh rất rất muốn lờ nó đi, nhưng không thể được. Cái tiếng chuông cứ inh ỏi bên tai khiến cô khó chịu. Sau cùng, cô đành phải ngậm ngùi đả động những ngón tay, bắt máy.
“What?”
“Chương trình truyện ma đêm khuya xin phép được bắt đầu!”
Chỉ mới nghe tới cái từ “truyện ma” là Bảo Anh đã sởn hết da gà. Cô vội vã cúp máy, quăng cái điện thoại lên bàn. Cứ thế, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, khiến Bảo Anh nhà ta sợ hãi không ngủ được cho tới gần sáng. Muốn lờ không được, bắt máy thì sợ sẽ nghe những thứ kỳ quái.
Công nhận... anh chàng Gin này thật sự đáo để đấy!
Có một sự thật là, Bảo Anh cảm thấy không – được – khỏe – lắm vào buổi sáng hôm nay. Cũng phải! Hồi đêm cô bị dần tới 4 giờ sáng mới được ngủ yên cơ mà.
“Cái tên trời đánh, nhất định là cậu ta. Hôm nay mình không xử cậu ta thì thề... mình sẽ không phải là Bảo Anh nữa!”
Lời thề được Bảo Anh “khắc cốt ghi tâm” ngay và luôn. Cô gặm bánh mì, chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cốt chỉ muốn gặp Gin thật sớm.
“Gin, cậu chết chắc rồi! Đồ quấy rối!!!”
|
woa, hay quá, tg ơi nhanh đi, bạch đang hồi hộp xem bảo anh sẽ làm gì nè ^_^
|
Chương 5: Lớp trưởng á!? “Tức thật...”
Đôi chân của Bảo Anh lê lết trên hành lang, mặc dù đã tới sớm, nhưng cô lại không thể nào gặp được tên Gin đó. Cái này có phải là trời xui không vậy chứ? Không muốn thấy mặt thì cứ lù lù trước mắt, muốn gặp thì lại biến mất như khói.
Mở cửa bước vào lớp, Bảo Anh đi về chỗ và nằm dài xuống bàn. Tới sớm lúc lớp chưa có ai, cô tự hỏi không biết mình có đang mắc chứng gì không nữa...
“Ohayo!!!”
Tiếng nói to quá cỡ của “một ai đó” làm cô nàng Bảo Anh giật mình, bật dậy, cả thân người và cái ghế bật hẳn ra đằng sau và đáp thật “nhẹ nhàng” xuống sàn.
“Chii – chan, cậu không sao chứ?”
Bảo Anh ngồi dậy, xoa đầu, đôi mắt cố gắng ngước nhìn người vừa gây ra cái hành động điên rồ vừa rồi. Là Ayane đây mà.
“A... Ayane...” – Bảo Anh đứng dậy, dựng ghế lên – “Cậu tới sớm nhỉ?”
“Cậu cũng vậy mà!” – Ayane cười tươi như mặt trời, vén vài lọn tóc qua mang tai – “Chii – chan!”
“Chi... Chii – chan...?” – Bảo Anh kinh ngạc. Tên cô đã bị thay đổi từ lúc nào thế? Không thể tin nổi!
“Cách gọi thân mật của tớ, cậu thấy sao?” – Ayane hào hứng giải thích. Bảo Anh chỉ thở dài. Chii – chan... sao mà nghe trẻ con thế nhỉ? Thôi kệ!
Cô ngồi xuống, Ayane cũng vội vã kéo ghế ngồi vào bàn kế bên. “Nè... hôm nay nghe nói sẽ bầu lớp trưởng đó.”
Bảo Anh không quan tâm mấy đến chuyện này. Lớp trưởng sao? Nó sẽ chiếm hết thời gian của cô nếu cô làm mất. Nhưng cũng thật may, cô mới tới đây cho nên sẽ không ai biết nhiều về năng lực thật sự của cô. Vì thế...
“Tớ đã xin thầy ứng cử cậu đó!”
“Eh?”
Bảo Anh quay mặt sang nhìn Ayane, đôi mắt giãn to ra. Cô đang hy vọng rằng mình nghe lầm. “Nghe lầm thôi... nghe lầm thôi...”. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
“Cậu... mới nói...” – Cô ấp úng hỏi lại lần nữa.
“Tớ đã xin thầy ứng cử cậu!” – Ayane hồn nhiên trả lời.
Rắc! Rắc!
Bảo Anh có cảm giác như cả cơ thể mình đang vỡ vụn. What??? Cô nàng Ayane đó...
“Nhưng tớ chỉ mới vào thôi mà, năng... năng lực thực sự là không có nhiều... cho nên...” – Giọng của Bảo Anh giống như gà mắc tóc. Mồ hôi của cô chảy ra, ướt đẫm trán. Ôi trời ơi! Đây chắc chắn chỉ là mơ ngủ thôi...
“Tớ thấy cậu có dáng làm lớp trưởng lắm mà! Cậu sẽ làm được thôi, cố lên!” – Ayane nhoẻn miệng cười, cô nàng đâu biết, nụ cười làm tim của Bảo Anh “tan nát” thành từng mảnh. Cô âm thầm cầu xin, mong rằng những thành viên trong lớp sẽ không bầu cử cô. Chỉ có vậy thôi, thì cô sẽ thoát khỏi cái số kiếp làm lớp trưởng “khốn đốn”.
Cuối cùng, thì cái giờ khắc quyết định cũng tới.
“Nào nào... Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng.” – Thầy chủ nhiệm đập bàn một cái rõ to, phô trương cái chất giọng vô cùng “thánh thót” của mình, nói ra cái yêu cầu khiến cho không khí của cả cái lớp 1 – 3 đang vui tươi náo nhiệt đột nhiên chùng xuống hẳn.
“Những người ứng cử gồm có: Nakashima Akiko và Miyamoto Chiaki. Được rồi. Bây giờ mọi người sẽ viết phiếu bầu và bỏ vào thùng này nhé!” – Thầy chủ nhiệm để lên bàn giáo viên một cái thùng carton, nhìn xuống cả lớp rồi nói.
“Nakashima...” – Bảo Anh nhìn lên cô nàng có mái tóc dài màu đen đầy nữ tính ngồi ở bàn thứ ba cùng dãy với mình và khẽ ồ lên một tiếng. Đó là Nakashima Akiko, bạn thân của Ayane đây mà. Cô nàng đó đúng là có vóc dáng của một vị lãnh đạo tài ba.
Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, tranh luận, mất trật tự, cuối cùng, phiếu bầu đã được thu đủ vào thùng. Bảo Anh nằm dài xuống bàn. Cô không biết rồi đời cô sẽ đi về đâu sau đợt bầu cử oái oăm này đây...
“Kết quả, Miyamoto đắc cử!”
Đùng! Đoàng!
Bảo Anh tưởng chừng như người cô vừa bị sét đánh cháy khét lẹt vậy! Ôi... một kết quả quá ư là “hoàn hảo”. Nó khá hoàn hảo để mà giết chết đời cô.
“Tại sao càng tránh xa thì nó lại càng tới gần chứ?”
“Được rồi! Lớp trưởng đã được bầu cử. Miyamoto, cố gắng nhé!” – Thầy chủ nhiệm cao giọng, vẻ hào hứng.
“Vâng...” – Bảo Anh đứng dậy, mặt mày tối đen thui – “Em sẽ cố gắng, xin mọi người cũng giúp đỡ.”
Cô ngồi xuống, đập mặt xuống bàn. Nào giờ có biết làm lớp trưởng đâu chứ? Mà sao người ta cứ bầu là thế nào?
************
Giờ nghỉ trưa, Bảo Anh đã được thầy chủ nhiệm giao cho trọng trách quan trọng đầu tiên của một lớp trưởng. Đó là... kiểm tra danh sách dụng cụ cần thiết cho lớp.
“Được rồi... dù sao thì cũng phải cố thôi.”
Ayane và Akiko nói sẽ đợi cho đến khi Bảo Anh xong việc rồi ăn trưa chung. Hiện tại thì bụng cô đã sôi lên rồi đây! Nhanh làm cho xong thôi.
“Few...”
Sau nửa tiếng vật lộn với đống giấy tờ, cuối cùng thì Bảo Anh cũng đã có thể ngồi trên sân thượng, cầm hộp bento, thảnh thơi thở phào.
“Làm lớp trưởng đôi khi cũng mệt nhỉ?” – Ayane nhìn gương mặt đang uể oải của Bảo Anh, lên tiếng an ủi – “Nhưng chức vụ này cũng có cái thú vị đấy! Cậu sẽ là người biết được những hoạt động của lớp, của trường đầu tiên.”
Bảo Anh gật gật đầu, ra vẻ quan tâm. Dù sao thì thử sức làm lớp trưởng ở đây cũng tốt, chỉ có điều hơi tốn thời gian...
“Shinakawa kìa!” – Ayane đột nhiên thốt lên trong ngạc nhiên.
“À... đúng là cậu ta rồi!” – Akiko nhìn lên, rồi mỉm cười.
“Là ai thế?” – Bảo Anh cho một miếng trứng vào miệng, tò mò hỏi.
“Đội trưởng câu lạc bộ Karatedo. Vô địch giải Karatedo đối kháng toàn quốc.” – Ayane mắt sáng rỡ, giải thích cho Bảo Anh nghe.
“Nghe quen thế nhỉ...?”
Bảo Anh nhíu mày nghi ngờ. Cô đặt hộp bento xuống, suy nghĩ đăm chiêu.
“Lúc nào cậu ta cũng ngồi trên nóc sân thượng, chỗ ngồi độc quyền của cậu ta đấy.”
Bảo Anh nhìn lên hướng mà hai người kia đang dán mắt vào. À vâng... nó thật sự là một bất ngờ vô cùng to lớn với cô nàng, đến nỗi khiến cô xém bật ngửa ra sau.
“Gin sao??”
Gin đang ngồi hóng gió, miệng ngậm một cây kẹo mút. Gió những ngày xuân mang một chút hơi lạnh, khiến người ta cảm thấy thật thư thái và dễ chịu, thậm chí là buồn ngủ.
Lia đôi mắt mang tia nhìn đầy chán chường xuống dưới, Gin thoáng ngạc nhiên khi thấy cô nàng Chiaki. Anh khẽ nở một nụ cười đầy vẻ thú vị, rồi đứng dậy, nhảy xuống.
Cú chạm đất vô cùng ngoạn mục của Gin khiến mọi người có mặt trên sân thượng đều giật mình nhìn anh. Bảo Anh vừa gói xong hộp bento đã ăn hết lại, ngước lên nhìn, anh đã đứng ngay trước mặt.
“Cái... cái... gì...?” – Cô lắp bắp, đứng dậy, nhíu mày dè chừng.
Gin cười cười, cho hai tay vào túi quần, miệng đẩy đưa cây kẹo.
“Tối qua ngủ ngon chứ?” – Anh buông ra một câu hỏi khiến cho Bảo Anh tức xì khói. Cô nàng xăn tay áo lên, bước lại gần.
“Sao hả? Muốn trả thù sao?” – Gin ra vẻ bình thản, nhưng thái độ thì bông đùa đến khó chịu.
Bảo Anh không nói nên lời. Ngay lúc này cô chỉ muốn dần Gin một trận nên thân mới thôi. Khổ nỗi, sức của cô không thể nào đọ lại anh được.
“Nếu cô muốn, chiều nay tôi sẽ mời nước cô, thế nào?”
“Bộ cậu tưởng làm thế là dụ được tôi tha cho cậu hay sao? Đừng có mơ!”
Thấy thái độ giận dữ của cô nàng vẫn chẳng dịu đi, Gin lại cười. “Thế nhé, tôi đợi cô sau khi tan học đấy!”
Bảo Anh trở lại trạng thái ban đầu, mắt mở to ra nhìn Gin quay người đi. “Cậu ta làm thật à?”
Tốt thôi, đã mời thì sẽ đi. Bảo Anh không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như vậy. Cô tự nhủ, chiều nay phải tiêu sạch tiền của Gin thì mới chịu về nhà!
“Đợi đi, Shinakawa Gin.”
|