Gửi Cho Anh
|
|
Chương 6: Yankee ư? Bình thường thôi!
Quả thật là cái số kiếp của Bảo Anh chẳng bao giờ có thể gặp may mắn suôn sẻ. Tan học, cô bị thầy chủ nhiệm túm áo lôi lại, bàn việc lớp. Nào là cập nhật chuyến đi du lịch sắp tới, rồi tổng kết điểm số, viết quy định cho lớp... Cô nàng phải ngồi đó tận cả tiếng đồng hồ với đống giấy tờ.
Sau một hồi tranh luận vật vã với thầy, cuối cùng thì Bảo Anh cũng có thể về. Cô đi lại tủ, thay giày, rồi đi ra ngoài. Trời vẫn còn sáng, mặt trời vẫn còn ở tít trên cao.
“Không biết cái tên kia có chờ không... hay là tưởng mình cho leo cây nên bỏ về rồi ta?”
Bảo Anh thở dài đầy tiếc nuối, vậy là toi một chầu nước miễn phí rồi... Trăm năm mới có một lần mà lại...
“Cô ra trễ!”
Cái giọng nói ngông ngông không thể nhầm vào đâu được! Bảo Anh ngước cái mặt đang ỉu xìu lên nhìn. Gin đứng dựa lưng vào tường, nở một nụ cười đầy tinh quái, nhìn cô.
“Tôi tưởng cậu bỏ về rồi!” – Bảo Anh nghênh mặt, tay khoanh trước ngực, buông ra một câu nói hờ hững.
“Tôi không có thói quen thất hứa với người khác.” – Gin cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt nghiêm túc – “Với lại... có người chờ chung với tôi nữa mà!”
Bảo Anh hướng đôi mắt tò mò theo hướng ngón tay của Gin và ... Tada!!!
“Chii – chan!!!” – Vâng! Là Ayane.
“Miyamoto – san!” – Cả Akiko nữa.
“Yo, Chiaki!” – Cô nàng Sumire cũng ở đây.
“Chào!” – Và...
Nhận ra đôi mắt ngỡ ngàng của cô nàng đang dừng lại ở tên bạn thân của mình, Gin đi lại, khoác vai anh chàng, bắt đầu màn giới thiệu.
“Đây là Kinoshita Michio. Gọi Michio được rồi! Cậu ta là bạn chí cốt, và là osin của tôi.” – Bảo Anh bị đứng hình mấy chục giây trước màn giới thiệu tỉnh bơ của Gin. Cái gì mà “osin”?
“Cái tên này! Osin cái gì hả??” – Michio nổi đóa, túm áo Gin, dằn mặt.
Bảo Anh thở dài, xua tay giả tán sự ồn ào. Cuối cùng thì cả đám cũng chịu lên đường.
Tiệm thức ăn nhanh nằm ở một ngã tư. May mắn hơn là nó nằm gần nhà của Bảo Anh. Cô chỉ cần rẽ phải khoảng 100 mét là tới nhà rồi.
Bảo Anh và Gin đi gọi món. Cô đang cân nhắc giữa loại hamburger này với loại hamburger kia. Nhớ lại là mình nhất định phải tiêu sạch tiền của Gin, nên cô không ngại gì mà lựa loại đắt nhất.
“Này, mấy người làm cái gì vậy?” – Tiếng của Michio vang khắp quán ăn. Gin và Bảo Anh vừa nhận đồ ăn thức uống xong, quay lại nhìn thì thấy mấy tên yankee* đang áng ngưỡng trước bàn ăn của cả bọn.
“Cho bọn này mượn ba em đây một chút đi, làm gì ghê vậy?” – Một tên lên tiếng, giọng bông đùa.
“Tránh xa bọn tôi ra, đồ biến thái!” – Ayane dù rất run, tay ôm Akiko cứng ngắc nhưng vẫn mạnh miệng xua đuổi. Sumire thì im lặng, mắt ầng ậng nước cấu chặt tay áo của Michio.
“À... cô em này gan đấy! Dám nói bọn anh biến thái sao?” – Tên đứng đầu xô Michio xuống đất, lấy tay nâng cằm của Ayane lên.
“Nè mấy tên kia!”
Giọng của Bảo Anh chặn ngang hành động đáng nguyền rủa của bọn chúng.
“Cái gì đây? Thêm một em nữa muốn đi chung với tụi anh sao?”
Bảo Anh im lặng, một tay cầm mâm đồ ăn, tay kia nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Lông mày cô nhíu lại, lộ rõ vẻ tức giận. Cô ghét nhất những tên đùa giỡn, sàm sỡ, nói những lời lẽ không chín chắn với con gái. Mấy tên yankee này hôm nay đụng trúng tam giác quỷ rồi.
“Không muốn nói gì sao? Em thật là kiêu đấy!” – Một tên đi tới gần, cúi xuống nhìn Bảo Anh. Cô mím môi, đặt cái mâm đồ ăn xuống bàn một cách không nhân nhượng, trừng trừng nhìn tên đó với con mắt “ác quỷ”.
“Định làm khó bọn anh đó hả?” Nào, đi...” – Hắn nắm lấy tay Bảo Anh. Nhân cơ hội, cô nắm lại tay hắn, bẻ vặn ra sau, đá chân hắn một phát khiến hắn khuỵu xuống sàn.
“Này thì chơi!”
Hai tên kia thì bắt đầu hăng máu, lao đầu vào. Bảo Anh chưa kịp ra tay thì...
Bốp! Bịch!
Gin đã cao tay hơn cô, một lúc hai tên thật gọn gàng.
“Tôi định xử luôn, thế mà...” – Cô lầm bầm trong tức tối và tiếc nuối. Bảo vệ ngay lập tức chạy vào, tống cổ cả ba tên ra ngoài.
“Cô hay thật đấy! Yankee mà đòi xử luôn.” – Gin khoanh tay, nói với giọng thán phục.
“Bọn đi gây chuyện với người khác thì có gì mà phải sợ? Cậu không hớt tay trên thì ba tên đó không thấy đường mà về rồi!” – Lửa trong người Bảo Anh lúc này đã bùng nổ ra ngoài.
Cuối cùng thì cả bọn cũng có một bữa ăn an toàn và vui vẻ. Mọi người trò chuyện, đùa giỡn vô cùng sôi nổi. Bảo Anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được họ.
“Nè, ăn xong tớ có thể về nhà của Chii – chan chơi một lúc không?” – Ayane mắt sáng long lanh, hào hứng hỏi.
“Được thôi...” – Bảo Anh lau miệng, ậm ừ.
“Hay quá!!” – Trông Ayane thật hứng khởi.
“Cô ấy muốn về nhà cậu chơi lâu rồi!” – Akiko dịu giọng – “Nhưng vì ngại nên không dám ngỏ lời.”
“Nếu muốn thì cậu về cùng luôn nhé, Nakashima? Cả Sumire nữa!” – Bảo Anh hút một ngụm nước, cởi mở nói.
“Đồng ý! Hôm nay tớ khá rảnh.” – Sumire gật đầu ngay và luôn.
Phải diễn tả cảm xúc lúc này của Bảo Anh như thế nào nhỉ? Vui, hào hứng... có lẽ vậy! Từ lúc qua đây một trong những mơ ước của cô là dẫn bạn về nhà chơi và ngồi học nhóm. Cái cảm giác đó... chắc chắn sẽ rất thú vị.
“Tôi đi tính tiền đã. Mọi người chờ nha?” – Gin đứng dậy, nhờ Michio giữ cặp hộ, đi lại quầy thanh toán.
Bảo Anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã tiêu được “kha khá” tiền của cậu ta. Bữa ăn này “ngốn hết” tầm 1000 yên của cậu ta chứ không ít. Lo vì không biết cậu ta có trả nổi không, hay là bắt cả đám ở lại làmh thêm trừ nợ.
“Đi thôi!” – Gin đi lại, lấy cặp.
Cả bọn ngồi ngớ người nhìn anh một lúc lâu. Một chầu như thế này mà có thể trả đủ sao? Hiện tại thì trong đầu của tất cả đang suy nghĩ về thân thế của Gin... Có một sự nghi ngờ nhẹ ở đây...
“Tôi và Michio về nhà cô chơi được không?” – Gin lên tiếng khiến cả bọn giật mình trở về thực tại. Bảo Anh nhìn anh, gật đầu ậm ừ.
Cả bọn ra khỏi quán ăn, cùng đi về nhà của Bảo Anh. Tất cả đều không ngờ rằng nhà cô lại gần như thế, cách cái tiệm ăn đó chỉ khoảng 100 mét vào nhà!
Bà Nguyên và ông Sơn đi làm chưa về, chắc hôm nay họ có công việc đột xuất. Bảo Anh mở cửa, mời mọi người vào trong.
“Ngồi chơi nha, tớ đi làm bánh cho mọi người!” – Cô nàng tất tả chạy xuống nhà bếp, mặc tạp dề vào.
“Tớ muốn làm chung!” – Ayane chạy theo, hí hửng.
“Tớ nữa!” – Sumire ôm chặt cổ Bảo Anh, hào hứng nói.
“Tớ cũng muốn làm!” – Akiko dịu dàng cười.
Đành vậy! Bảo Anh thật sự chào thua ba cô gái này rồi. Vậy là chỉ còn hai tên con trai lười nhác đang ngồi phè phỡn trong phòng khách thôi.
“Tôi cũng làm.” – Gin từ đâu chui ra, gãi nhẹ mặt mình, tỉnh bơ nói.
“Biết làm không mà đòi?” – Bảo Anh đập trứng vào tô, dửng dưng hỏi.
“Tôi làm giỏi hơn cô đấy!” – Anh cười nhếch môi, giọng điệu có phần kiêu ngạo khiến Bảo Anh đứng đơ mặt một lúc lâu.
Cô tự nghĩ, không biết tên Gin này... có thứ gì mà cậu ta không biết làm không nhỉ?
*Yankee: Danh từ chỉ những tên du côn ở Nhật Bản.
|
Hay nhỉ!!! Miyu thích t.g oy đó, hì
|
P/s: Bắt đầu từ chương này, cuối chương sẽ có một bản lý lịch nhân vật :3
Chương 7: Chắc chỉ là trùng hợp thôi!
“Này... nhẹ nhàng thôi mà...”
“Yên nào! Sẽ qua nhanh thôi mà!”
“A... nhẹ thôi! Đau...”
“Được rồi, nhẹ lại này...”
“Trời ạ!!! Vậy mà nhẹ lại á???”
Bảo Anh rụt tay lại, la lên oai oái, đồng thời lườm cho Gin một cái sắc lẹm.
“Đã nói là ngồi im. Cô cứ ngọ nguậy như sâu thì làm sao tôi làm?” – Gin bình thản, lông mày hơi nhướn lên – “Đưa tay đây, chưa làm xong.”
Bảo Anh lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thừng từ chối. Từ lúc này mà trời có sập cô cũng chẳng đưa tay cho anh nữa.
Nói về chuyện này, thì phải tua lại nửa tiếng trước. Cả bọn đang làm bánh rất ngon lành, còn Gin và Bảo Anh thì đứng đó cãi cọ. Cơn giận lên đỉnh điểm khi Bảo Anh đang cầm dao chuẩn bị cắt sô – cô – la, và cứ thế, lưỡi dao vô tình lạnh lẽo cứ thản nhiên chạm sâu vào lòng bàn tay trái ngọc ngà.
“Aaaaa!!!” – Tiếng thét của Bảo Anh khiến cảnh vật đang vô cùng yên bình đột nhiên náo loạn hết cả lên. Chim chóc gì bay tán loạn tứ tung.
Mọi người một phen giật mình. Máu chảy khá nhiều. Ayane thì luống cuống chạy khắp nhà kiếm khăn giấy cầm máu. Akiko và Sumire thì đi lấy hộp cứu thương. Rốt cuộc, người băng bó và sức thuốc cho Bảo Anh lại chính là anh chàng họ Shinakawa.
“Rồi xong!” – Gin đóng hộp cứu thương lại, nhìn bàn tay trái của Bảo Anh được băng bó một cách đẹp đẽ.
Bảo Anh ôm tay của mình. Đang làm bánh dang dở mà lại... Kiểu này là phải bỏ thôi!
“Yên tâm đi, để bọn này làm cho.” – Ayane hồ hởi lên tiếng khi thấy gương mặt của Bảo Anh ỉu xìu một đống.
Chưa kịp để Bảo Anh gật đầu, lắc đầu hay lên tiếng, cả bọn đã kéo nhau ra khỏi phòng khách, để cô nàng ở lại một mình với gương mặt đơ không còn chỗ diễn tả.
Sau một hồi ngồi làm ba chuyện ruồi bu để giết thời gian, không thể chịu nổi sự chán chường này thêm, Bảo Anh muốn làm gì đó. Cô đi lên phòng mình, lôi cây guitar xuống nhà.
Mặc dù biết là tay trái đang băng bó, nhưng đối với Bảo Anh thì nó chẳng nhằm nhò gì. Ngón tay của cô có thể hoạt động bình thường mà!
Gin đang đứng nặn kem, thấy Bảo Anh đi xuống cầu thang, mang theo cây guitar thì có chút ngạc nhiên trong khoảnh khắc. Anh lập tức trở về thái độ bình thường, im lặng tiếp tục làm việc, miệng nở một nụ cười bí hiểm...
Ngồi xuống ghế sofa, Bảo Anh bắt đầu dạo đàn. Cô đàn hết những bài mà mình đã học, say mê đến nỗi mọi người vào hồi nào cũng không hay.
“Chii – chan!!!” – Ayane la toáng lên – “Cậu đàn hay quá, sugoi*!!”
Bảo Anh giật mình, tay phải bất giác đánh lệch nốt, khiến âm thanh phát ra thật không dễ nghe mấy...
“Chỉ là biết chút chút thôi, không hẳn là giỏi đâu!” – Cô nàng gãi nhẹ gò má đang ửng hồng, khiêm tốn nói. – “À... bánh đã xong rồi à?”
Gin mở cửa đi vào, trên tay anh là một cái mâm để đầy đủ đồ ăn và đồ uống. Anh đặt xuống bàn. Sáu cái ly, một bình trà, sáu dĩa bánh.
“Nhìn như một bữa ăn nhẹ của Hoàng gia vậy! Có cảm giác mình đang biến thành một công nương xứ Pháp. Ôi...” – Ayane đang bay bổng lơ lửng trôi bồng bềnh trên chín tầng mây. Cô nàng đang tưởng tượng mình đang mặc áo váy của một vị tiểu thư Pháp thế kỷ 19, ngồi trong vườn của lâu đài và ăn bánh, uống trà...
“Hỡi thần linh bốn phương tám hướng, xin hãy mang Ayane của con trở về! Con cầu xin người!!!” – Lời “cầu nguyện” của Akiko to đến nỗi muốn nứt luôn tường. Ayane đang ở trên mây thì đột ngột rớt xuống, dập hết mông.
“Aki... cho tớ tưởng tượng một chút nữa thôi mà!” – Ayane phụng phịu.
Mọi người ngồi ăn bánh, uống trà, tám nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đã vậy còn tổ chức trò chơi, rủ rê nhau lên phòng của Bảo Anh để khám phá.
“Á!!! Lần đầu tiên tớ thấy nhiều manga* và game như vậy đó!!” – Ayane mắt sáng long lanh, nhìn cái tủ sách của Bảo Anh mà trong lòng cuộn trào hứng khởi.
Gin đứng nhìn dãy ảnh đang được trưng ở trên nóc tủ đồ. Hình của Bảo Anh từ khi cô 3 tuổi cho tới giờ. Lúc cô vào tiểu học, rồi lên cấp hai, rồi...
Đột nhiên, ánh mắt của anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào một tấm hình.
Đó là tấm mà Bảo Anh mặc kimono, đứng dưới một cây hoa anh đào.
“Đây là lúc tôi đi lễ hội Hanami**” – Bảo Anh từ đâu xuất hiện, nhìn tấm hình, nói với giọng như đang hồi tưởng lại.
“Cô đã từng đi Nhật?” – Gin hỏi với giọng ngạc nhiên.
“Ừ!” – Bảo Anh trả lời, mỉm cười một cái – “Lúc đó là tôi qua nhà cô chú chơi. Thật tình... vậy mà khi tới đây tôi lại không nhớ đường mới đau. Tôi nhớ là mình có đi dạo loanh quanh, đi lên một con dốc toàn là hoa anh đào. Rồi...”
Bảo Anh đột nhiên ngừng kể, như đang cố lục lại ký ức về cái ngày đó.
“Tôi không nhớ lắm, chỉ biết là lúc đó mình gặp chuyện gì đó rất vui...” – Cô cười dịu dàng, má hơi ửng đỏ lên.
Gin vịn tay lên tủ, nhìn chằm chằm vào tấm hình. Anh đang nghĩ về người con gái ấy...
“Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”
Anh nhớ lại ngày đó, cái ngày mà anh thật sự bị rung động bởi một người con gái. Cô ấy ẩn gương mặt mình sau chiếc ô Wagasa***, đứng dưới làn mưa hoa anh đào. Khung cảnh lúc đó thật nhẹ nhàng và bình yên, giống như nụ cười lúc cô nhìn thấy anh vậy.
“Cậu có thích hoa anh đào không?”
Câu hỏi đó... đến giờ anh vẫn chưa thể nào trả lời cho cô ấy biết. Anh yêu hoa anh đào, như chính anh yêu cô...
---------------------------------------------- *Manga: Truyện tranh Nhật Bản.
**Hanami: Lễ hội ngắm hoa anh đào được tổ chức hằng năm từ tháng 3 đến tháng 5 ở Nhật.
***Wagasa: Dù giấy của Nhật Bản.
------------------------------
Lí lịch nhân vật: Bảo Anh – Chiaki.
Tên đầy đủ: Hoàng Ngọc Bảo Anh.
Tên tiếng Nhật: Miyamoto Chiaki.
Tuổi: 16.
Cân nặng: 49 kg Chiều cao: 1m62.
Nhóm máu: AB
Tình trạng hôn nhân: Độc thân (Dĩ nhiên).
Tính cách: Thân thiện, hòa đồng, mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc yếu đuối.
Sở trường: Nấu ăn, đàn guitar.
Sở đoản: Hay quên, dễ cáu.
Ưa thích: Xem phim, xem anime, manga, chơi game, nghe nhạc.
Món ăn yêu thích: Omurice (Cơm chiên cuộn trứng), những món cay.
Món ghét ăn: Những món đắng.
Câu hay nói: “Tôi là Bảo Anh! Không có gì có thể khiến tôi buồn!"
|
woa hay quá, nhưng hình như tg rất am hiểu về nhật bản thì phải :)))))
|
Quote Tiểu_Bạch_Aries ( ) woa hay quá, nhưng hình như tg rất am hiểu về nhật bản thì phải :)))))
Rei là Otaku mà!!! hì hì :)))) Thích Nhật Bản lắm!!!!
|