Gửi Cho Anh
|
|
Chương 17: Giống như chủ đi đâu... chó theo đó thôi mà! Gin từ từ bước tới gần Bảo Anh hơn, khiến cô bất giác bối rối lùi lại mấy bước. Anh muốn làm gì? Mọi hành động, cử chỉ của anh đều toát lên vẻ bí ẩn khiến cô vô cùng khó chịu. “Bản mặt này là sao đây?” – Gin đưa tay lên, nhéo má Bảo Anh một cái – “Sợ tôi từ chối à?” “Đương nhiên rồi cái tên đần!!!” – Bảo Anh gạt tay Gin ra, hậm hực – “Trả lời nhanh coi! Chuyện quan trọng đó!” “Ừ ừ, được rồi cô nương. Tôi đồng ý, được chưa?” – Gin thở dài, đặt tay lên đầu Bảo Anh, xoa xoa. “Nhưng mà... cái này đâu phải muốn đồng ý suông là được đâu?” – Bảo Anh cự lại ngay. Cô không thể biết được lúc nào anh chàng này thật sự nghiêm túc. “Tôi đâu phải loại đồng ý cho xong chuyện chứ?” – Gin nhún vai, khẽ cười, khiến Bảo Anh mở to mắt lên trong ngạc nhiên. Anh nhận một thằng nhóc xa lạ về ở chung mà không hề do dự sao? “Cậu sẽ phải nuôi nó đó!” – Cô nhăn mặt nói. “Tôi biết mà!” – Gin bình thản. “Rồi sẽ cho nó đi học.” “Đừng có lo, tôi lo được!” “Phải yêu thương nó nữa!” “Tôi là người tràn ngập yêu thương mà!” “Mắc ói quá!” “Ai biết được?” Cả hai người từ thương lượng đổi qua chửi lộn chí chóe, mười lăm phút sau mới chịu bước vào phòng. Bảo Anh đi đến Hikaru, ngồi xuống kế bên nó. “Lát nữa... ừm... Cái anh chủ nhà có chuyện muốn nói với em!” – Cô mỉm cười, nhỏ nhẹ nói với thằng nhóc. “Hả? Hả?” – Hikaru nghệch mặt ra thắc mắc, nhưng chỉ nhận lại cái xoa đầu từ Bảo Anh. Reeng... Reeng... Reeng... “Hình như có điện thoại!” – Saori lắng tai nghe, rồi vội vã đứng dậy chào mọi người và ra ngoài. Chị đi ra phòng khách chính, tiến lại điện thoại và bắt máy. “Alo! Nhà Tachibana đây ạ?” Đầu dây bên kia bắt đầu nói, khiến không gian bên này của Saori lặng đi đến nghẹt thở. “V – vâng... Tôi biết rồi ạ! Vâng... Tôi... sẽ nhắn lại với Shinakawa ngay.” Chị gác máy, vịn tay vào tường để giữ bình tĩnh một lúc. Có vẻ như... chị mới vừa trò chuyện với một người khá quan trọng. “Gin...” Saori vội vã chạy về phòng của Gin, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu. Người đàn ông vừa nói chuyện với Saori tắt điện thoại, thở mạnh ra một hơi. Ông ta quay ra sau, nơi có một người đàn ông khác đang ngồi trong bóng tối, cúi đầu bốn mươi lăm độ một cách thành khẩn. “Mọi việc đã được thu xếp xong!” – Ông ta nói. “Ừm....” – Người đàn ông kia xoay nhẹ ghế, cất giọng bình thản – “Máy bay đang đợi trên sân thượng, ông đã thu dọn đồ chưa?” “Rồi ạ, thưa ông!” “Tốt! Ta đã vô tâm với nó quá lâu rồi... Đây là lúc ta bù đắp cho nó. Hãy chăm sóc nó cẩn thận.” “Vâng ạ!” Người đàn ông đang cúi đầu ngẩng mặt lên, quay lưng đi ra ngoài. Bóng tối bao quanh người đàn ông ngồi một mình trong căn phòng. Ông rót rượu, rượu đỏ sóng sánh tràn vào chiếc ly, gợn sóng một lúc, rồi bình lặng trở lại. “Shinakawa Gin... Đã để con phải đợi lâu rồi...” “Chị nói gì? Ông Shiro... sẽ đến đây?” “Phải... Chị vừa nói chuyện điện thoại với ông ấy!” Mặt Gin hiện rõ sự kinh ngạc. Ngay lúc Saori gọi anh ra nói chuyện với vẻ mặt thất thần, anh đã linh cảm có chuyện gì đó không ổn. “Shiro làm theo lệnh của ông ta phải không?” – Giọng của anh trở nên băng lạnh. “Chị... chị không biết. Nhưng mà sáng mai ông ấy sẽ có mặt ở đây...” – Saori ấp úng. Chị sợ gương mặt lúc này của Gin, thật sự sợ! “Khốn kiếp!” – Gin mất bình tĩnh, buộc miệng – “Ai cho ông ta làm theo ý của mình chứ? Em phải nói chuyện cho ra lẽ.” “Chị thấy lần này ông ấy rất kiên quyết rồi, không thể thay đổi được đâu!” – Saori vội can ngăn Gin, chị không muốn anh lớn tiếng khi có mặt những người bạn của anh ở đây. Gin thở mạnh, im lặng đẩy cửa đi vào trong. Đầu óc của anh lúc này chỉ nghĩ đến chuyện mà Saori đã nói. Anh không muốn Shiro đến đây, thật sự không muốn! Như thế sẽ phá hủy mất cuộc sống hiện tại mà anh đang có… “Thôi chết! Sắp tới giờ giới nghiêm của tớ rồi!” – Akiko nhìn đồng hồ đeo tay, gương mặt hốt hoảng thấy rõ. “A! Tớ cũng thế!” – Sakura vội vã vơ lấy cặp khi “bắt chước” Akiko xem đồng hồ. “Tớ cũng về đây, hì hì!” – Ayane cười lém lỉnh. “Tớ cũng vậy!” – Michio đứng dậy. “Mọi… mọi người đều về cả sao?” – Bảo Anh ngạc nhiên, quay sang Hikaru – “Vậy Hikaru, em lại chào “cha nuôi” của em đi!” Cô quay sang Gin, thấy anh im lặng một cách kỳ lạ nên có phần ngạc nhiên. “Này… Shinakawa!” – Cô gọi. Gin ngước đôi mắt băng lạnh lên và nhìn cô. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ anh như vậy. Đây có phải là Shinakawa Gin không? Tại sao… tại sao lại lạ lẫm quá? “Chị xinh đẹp ơi… anh ấy đáng sợ quá…” – Hikaru bấu lấy áo của cô, giọng sợ sệt. “Đừng lo, chắc anh ấy có gì phiền não thôi!” – Bảo Anh dỗ dành thằng nhóc bằng giọng ngọt ngào, rồi quay lại nhìn Gin. Anh bị gì thế? Không hề giống anh ngày thường chút nào! Anh đã gặp phải chuyện gì sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Hàng đống câu hỏi được đặt ra, nhưng Bảo Anh không thể tìm thấy bất cứ câu trả lời nào từ sự im lặng của Gin. “Nhóc, không sao đâu! Anh hơi căng thẳng thôi…” – Gin đột ngột mỉm cười, chồm tới kéo tay Hikaru, nhấc bổng nó để lên vai mình – “Giờ anh dẫn nhóc đi mua đồ, được chưa?” Bảo Anh đứng bật dậy khi Gin bước ra khỏi phòng. “Chờ đã!” – Cô gọi anh. Anh đứng lại, không quay đầu. “Cậu đang gặp chuyện gì sao?” – Cô nuốt khan, khó nhọc hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài. “Cô biết để ý quá nhỉ? Đừng có lo…” – Anh nói ngắn gọn, và bước đi một mạch. Đôi chân của Bảo Anh muốn đuổi theo, nhưng không thể bước nổi. Sự lạnh nhạt của Gin khiến nó đứng sững và làm chủ nhân bất động không di chuyển được. Riing… Riing… Điện thoại reo, là Jiro. “Em nghe này anh…” – Cô bắt máy. “Em về nhà chưa?” “Giờ em mới về! Ayane đã về tới chưa anh?” “Chưa, nhưng chắc là sắp rồi!” “Vậy sao… Lát nữa tới nhà em sẽ gọi, nha?” “Ừm, về cẩn thận đ--- Khụ… khụ!” “Anh bị cảm sao?” – Giọng của Bảo Anh chuyển sang lo lắng. “Ừm… Chắc là vậy rồi!” – Jiro bật cười, trả lời cô. Bảo Anh thở dài, nhẹ nhàng khuyên bảo anh một tí rồi tạm biệt, tắt máy. Cô định chạy theo Gin xem như thế nào, nhưng cũng thôi, chạy theo làm gì cho nó mệt chứ? Nghĩ mình chẳng còn gì bận tâm nữa, cô nàng lững thững bước về nhà. “Nhóc, chọn đồ được chưa?” – Gin đứng nhìn Hikaru đang nhăn mặt lựa đồ. Với thằng nhóc, bộ nào cũng đẹp, nó muốn lấy hết, nhưng chắc không được đâu! Gin đút tay vào túi quần, chờ đợi và suy nghĩ. Ngày mai sẽ đến với anh như thế nào? Anh không muốn cuộc sống của anh bị đảo lộn. Thật phiền phức! Hikaru lựa đồ xong, anh trả tiền, rồi cả hai lại đi. Thời gian tự do cuối cùng của anh là buổi tối hôm nay, anh phải tận dụng nó! “Này Miyamoto…” – Anh đưa Hikaru về nhà, rồi móc điện thoại ra gọi điện. “Gì thế?” – Đầu dây bên kia, Bảo Anh hỏi ngược lại. “Ra tiệm thức ăn nhanh gần nhà cô đi!” “Chi vậy? Định khao tôi hả?” – Giọng cô nàng đùa cợt. “Ừ! Ra đi, Tôi khao thật mà!” – Gin tỉnh bơ – “Vậy nha.” Anh cúp máy cái rụp khiến Bảo Anh kinh ngạc. Gì đây trời? Sao tự nhiên tốt vậy ta? Nhưng cơ hội tốt vầy ngu gì không đi chứ? Bảo Anh mặc áo khoác, lấy lược chải chuốt tóc mình một tí, đeo kính cận vào và chạy ra ngoài. _oOo_ Tiệm thức ăn nhanh khá đông khách, Bảo Anh đi vào ngay lập tức đã nhìn quanh, tìm Gin. Anh đang ngồi ở bàn sát bên cửa kính. “Kêu tôi ra có gì không? Còn khao nữa chứ!” – Vừa đặt mông ngồi xuống, cô nàng đã hỏi ngay. Gin ngồi chống cằm, đôi mắt dán chặt vào cặp kính của Bảo Anh. “Lâu rồi không thấy cô đeo kính nhỉ?” – Anh cười cười – “Thật ra thì tôi mới thấy có một lần, cái hồi cô đăng ký vào câu lạc bộ. Lúc đó nhìn mặt cô ngố kinh.” “What?? Cậu kêu tôi ra đây chỉ để bình phẩm về cái mặt khi tôi đeo mắt kính thôi đó hả?” – Bảo Anh nhíu mày, mặt tối sầm. “Ây da… Đâu có đâu! Tôi muốn ngồi nói chuyện với cô đàng hoàng thôi mà…” – Gin cao giọng – “Muốn uống gì thì gọi đi.” “Cà phê sữa…” “Vậy thôi hả?” “Ừ! Thèm thì tôi kêu nữa, chuyện đó tính sau!” Gin bụm miệng cười khiến mặt của Bảo Anh thộn ra, không hiểu chuyện gì. “Cậu cười gì?” – Cô nàng hỏi. “Heo…” – Anh lầm bầm thật nhỏ, nhưng không thể không lọt vào tai của Bảo Anh được. “Nói cái gì??” – Cô giơ nắm đấm lên, lửa bốc ngút trời mây. Gin cố gắng nén cười, gọi phục vụ và kêu đồ uống. “Vậy cô biết tại sao tôi gọi cô ra đây không?” – Anh bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế và hỏi. “Tại sao?” – Bảo Anh nhướn mày hỏi lại. “Vì tôi thích!” – Anh cười nửa miệng, nhìn đểu kinh khủng. “Tên chết bằm, thích chết hả?” – Cô cố gắng không làm cho mình hét lên. “Sở thích không có sự tranh cãi.” Bảo Anh thở dài, chịu thua. Đúng là cô không bao giờ cự lại Gin được. Nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao anh lại gọi cô ra đây. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? “Muốn biết về gia đình của tôi không?” – Gin đột ngột lên tiếng khiến cô ngạc nhiên, trợn mắt lên. “Hả?” “Gia đình của tôi, cô muốn biết mà!” – Anh bình thản đáp lại. Bảo Anh nín lặng một hồi lâu. Không phải anh không muốn cho cô biết sao? Tại sao bây giờ lại nói ra? Một đống câu hỏi lại được đặt ra, nhưng, không có bất cứ câu trả lời nào. Cuối cùng, Bảo Anh mệt mỏi gật đầu. Gin lại chống cằm, đôi mắt cụp xuống bàn hồi lâu. Cô chờ đợi, chờ đợi trong sự căng thẳng. Bồi bàn đã tới, bỏ đồ uống lên bàn cho hai người. Anh vẫn chưa trả lời! Sự im lặng đáng sợ bắt đầu bao trùm khiến cô lạnh sống lưng. Shinakawa Gin, anh là người như thế nào? Những lời nói của anh đều chất chứa hàm ý, huống chi, sự im lặng lúc này do anh tạo ra cũng quá đáng sợ rồi! “Shinakawa..?” – Không thể chịu đựng hơn, cô khẽ khàng gọi. “Suỵt!” – Gin lên tiếng – “Ngồi im một lúc đi.” “Hả?” – Bảo Anh nhíu mày khó hiểu. “Thấy tên bồi bàn lúc nãy không?” – Anh vẫn cúi mặt, hỏi tiếp. “Tôi… tôi không nhìn rõ…” – Cô lắp bắp. Gin ngước mắt lên, nhìn cô, cơ mặt ngày càng thả lỏng. Anh dựa lưng vào ghế, thở dài một cái. “Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ bị theo dõi rất nghiêm ngặt. Tên bồi bàn lúc nãy thật ra là con trai của— “Quý khách!” Gin ngừng nói, trợn mắt lên trong kinh ngạc. Bảo Anh ngước mắt lên nhìn, anh cũng quay sang, trong lòng có một sự lo lắng thoáng qua. Và quả nhiên, sự lo lắng của anh vô cùng đúng đắn. “Quý khách có cần gọi thêm gì không ạ?” – Người “bồi bàn” nở một nụ cười, thân thiện hỏi. “Không cần đâu ạ, cảm ơn anh!” – Bảo Anh cười mỉm, nhẹ nhàng đáp lại. Người “bồi bàn” nhìn Bảo Anh một lúc lâu, đôi mắt cười của anh ta như dán chặt vào gương mặt của cô khiến cô có chút căng thẳng. Sau cùng, anh ta cũng chịu bỏ đi. Cả hai thở dài như trút được gánh nặng. Bảo Anh nhìn Gin đầy khó hiểu. Nói thật là cô chẳng hiểu gì thật mà! “Tên đó là ai vậy?” – Cô hỏi. “Hắn nhìn cô rồi, coi chừng đấy!” – Gin trả lời bình thản. “Nhìn tôi thì sao?” – Cô nhướn mày. “Khá rắc rối đấy, tôi không nghĩ tới được! Tên này ranh mãnh lắm.” – Anh nhún vai. Bảo Anh cúi mặt xuống, nhìn cà phê sữa đang sóng sánh trong chiếc ly trắng muốt. Dám hắn bỏ chất gì vào đây lắm cũng nên… “Yên tâm đi!” – Dường như đoán được ý nghĩ của cô, anh lên tiếng – “Có tôi đi với cô, hắn không dám bỏ gì vào đâu. Haiz… Định gọi cô ra để nói chuyện về gia đình mà hắn lại phá hỏng mất.” Bảo Anh nắm chặt vạt váy của mình. Cô tự hỏi, tại sao lại là cô? Tại sao anh lại muốn cô biết chuyện ấy? Tại sao…? Cô chỉ mới gặp anh cách đây không lâu, mà anh lại muốn nói ra điều bí mật của anh sao? Riing… Riing… Bảo Anh vội vã móc điện thoại trong túi áo ra, không có gì… “Alo!” – Là điện thoại của Gin. “Hả? Ừ, đợi chút, tớ về ngay.” – Anh ngắt điện thoại, bỏ vào túi quần. “Chuyện gì thế?” – Bảo Anh tò mò hỏi. “Là Hayashi.” – Gin trả lời – “Cô ấy vừa làm xong tài liệu của lớp, giờ đang trên đường đến nhà tôi…” Cô đứng hình một hồi. Là Sakura sao? Mà khoan, tại sao cô lại kinh ngạc như vậy chứ? Có đáng gì đâu? Ừ thì Gin chỉ đi về và lấy tài liệu thôi mà. “Tôi sẽ thanh toán ở quầy thu ngân, cô cứ về đi.” – Nói rồi, anh đứng dậy, vội vã bước đi. Bảo Anh nhìn theo, rồi vội quay đầu trở lại. Giờ cô ở đây làm gì nữa? Về thôi chứ sao! __oOo__ Bước chân của Gin vội vã đi về hướng nhà của mình. Anh không muốn Sakura đợi lâu. Đi đến một ngã ba đường, đột nhiên, có một thứ, à không, một người làm cản trở bước chân của anh. “Bận quá nhỉ?” Là anh “bồi bàn” lúc nãy. Gin đứng im, nhìn anh ta với đôi mắt bình tĩnh. “Còn cậu thì rảnh nhỉ? Đi theo tôi bộ không mệt à?” “Mệt gì chứ? Giống như chủ đi đâu chó theo đó thôi! Đi theo cậu là nhiệm vụ của tôi mà!” – Anh ta ngước mắt lên trời, miệng mỉm cười. “Thông tin tới tai tôi là Shiro mà, tại sao lại là cậu? Mà không phải sáng mai mới tới sao? Chui đường nào tới sớm vậy?” – Gin tiếp tục hỏi. “Bay trên trời.” – Anh ta tỉnh bơ, ngón tay trỏ chỉ lên trời. “Im đi!” – Mặt Gin tối sầm lại. “Chứ gì nữa! Đi bằng máy bay không phải bay trên trời thì là gì?” – Anh ta cười thành tiếng. Gin im lặng, anh ta cũng ngưng cười, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt anh. “Sao hả? Tôi nói gì không đúng sao?” – Anh ta lại cười, cười thật nhẹ nhàng trước đối phương đang có gương mặt lạnh như tiền. “Cậu chủ!” Hai chữ của anh ta ngay lập tức được cơn gió vô tình thổi đúng lúc đưa đến tai của Gin, khiến tay anh nắm lại, thật chặt. Rõ ràng, từ lâu anh đã không thích ai gọi mình như vậy!
|
Chương 18: Oh my god!! Học sinh mới?? - Má ơi! Nụ hôn đầu!! "Cha cậu không nói cho cậu biết là tôi bị dị ứng với hai chữ đó sao, Kuro?" – Gin đứng dựa lưng vào tường, thở mạnh – "Tôi đang có việc bận bây giờ, rảnh rỗi tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." "Vâng!" – Kuro cúi người kính cẩn, miệng mỉm cười – "Vậy từ nay tôi phải gọi cậu là gì?" "Gì cũng được, trừ hai chữ đó ra." – Gin thẳng thừng bước đi sau khi nói câu cuối cùng. Kuro quay ra sau, nhìn theo cậu chủ của mình. Anh ta thừa biết từ lâu rồi, cậu chủ của anh ta lúc nào cũng vậy. ****** Gin bước vội đôi chân tới nhà của mình. Anh thấy Sakura đang ngồi đợi ở những bậc thang thì có phần hơi khó chịu. Lại gần thì mới biết, cô đang ngủ gật từ lúc nào rồi! Anh ngồi xuống kế bên, nhìn Sakura. Những lọn tóc nâu đung đưa, cứ đưa lên hạ xuống theo cái đầu của chủ nhân. Đôi mắt của cô với hàng lông mi dài đang nhắm lại, thật yên lành. Tay cô vẫn giữ chặt xấp giấy tờ cần đưa cho anh. "Miyamoto..." Anh nhìn cô, vẫn không thể dứt được dòng suy nghĩ hỗn độn như những cuộn len bị rối đang quay cuồng trong đầu mình. "Hayashi..." Tay anh bất giác đưa lên, nhẹ nhàng đẩy đầu của Sakura dựa vào vai mình. Cảm giác của anh lúc này thật lạ lùng, lạ lùng không thể diễn tả được! Anh thở dài, hơi thở phả ra tan vào hư vô, tựa như lòng anh đang trôi lênh đênh không có điểm dừng. Anh vẫn ngồi như vậy, mặc cho thời gian trôi đi. Vai anh bây giờ trở nên ấm nóng do đầu của Sakura tựa vào khá lâu. "Nhìn mặt cậu có vẻ lạ, cậu Gin!" "Thế nghĩa là sao?" Kuro ngồi xuống kế bên Gin, đan hai tay vào nhau, đôi mắt nhìn ra xa xăm. "Cô gái này khiến cậu phải bối rối như vậy sao?" Gin nhìn Kuro, rồi ngước mặt lên trời, ngắm những vì sao le lói chiếu sáng cạnh tranh với ánh đèn điện sáng rực của thành phố. "Không hẳn vậy." – Anh khẽ thở dài, buông ra câu trả lời. Vai anh đột nhiên cảm nhận được những cử động nhỏ của Sakura. Cô khẽ khàng mở mắt, lấy tay dụi dụi cho tỉnh ngủ. Cơn mớ ngủ vừa hết cô mới định hình được hiện tại, vội vã bật người khỏi vai của Gin, mặt đỏ gay. "Xi... xin lỗi Shinakawa!! Tớ không c... cố ý dựa lên vai cậu!" – Cô ấp úng, thân người run lên vì ngại ngùng. Gin mỉm cười, không nói gì. "Đây... đây là tập tài liệu cậu cần!" – Sakura đứng lên, đưa thứ cần thiết cho Gin rồi chạy xuống đường. "Trời cũng tối rồi, có cần tớ đưa về không?" – Gin hỏi với. "Không sao đâu! Nhà tớ cũng gần đây mà." – Sakura cười, cúi chào, cười thêm một cái với Kuro nữa rồi chạy đi. "Cô ấy dễ thương nhỉ!" – Kuro buông giọng khen ngợi. "Ừm...!" – Gin trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, bước lên đền. Kuro nhìn theo, mỉm cười nhún vai một cái rồi cũng đứng lên, chạy theo chủ nhân của mình. "À, cậu Gin, tôi có một bất ngờ cuối ngày cho cậu đây!" – Bước ra khỏi phòng tắm, Kuro đi đến bồn rửa mặt, chỗ Gin đang đứng đánh răng, vừa cầm cây kem đánh răng lên quẹt vào bàn chải vừa nói với giọng thú vị. "Ái ì?" (Cái gì?) – Gin vừa đánh răng vừa hỏi lại, gương mặt đơ đơ vì buồn ngủ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. "Mai tôi sẽ nhập học ở trường của cậu." – Bỏ kem đánh răng lên kệ, giọng của Kuro bình thản nhưng đủ để Gin ngừng mọi hoạt động lại, rơi luôn cái bàn chải đang ngậm trong miệng ra. "Ai a ệnh o ậu?" (Ai ra lệnh cho cậu?) – Miệng Gin ngậm nguyên một họng kem đánh răng, hỏi với giọng ngọng nghịu. "Ông chủ và cha tôi nói phải canh chừng cậu kỹ càng. Cậu cần gì thì sẽ đáp ứng ngay. Với lại, tôi cũng không muốn bỏ dở kiến thức, dù sao thì tôi cũng mới có mười sáu tuổi thôi mà." "Ai mà tin chứ?" – Gin xúc miệng, lau mặt và nói – "Mười sáu tuổi mà cậu đã thuyết trình rành rành về những đề án do chính cậu làm để hoàn thiện khu resort, đưa ra những kế hoạch đủ để cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm trong giới kinh doanh và được ông ta hưởng ứng tới tấp. Mười sáu tuổi đấy à?" "Tôi còn phải học tập ở cậu nhiều lắm, nhiêu đó thì có bằng cái móng tay gì với cậu đâu cơ chứ. Nhớ cái lần một tay cậu hạ bệ Chủ Tịch của-- "Thôi được rồi, đừng bàn về nó nữa, tôi không muốn nghe lúc này." Gin kéo cửa, lạnh lùng đi ra ngoài. Kuro nhún vai một cái. Gin không muốn thì phải thôi vậy! Anh ta cũng chẳng muốn chủ nhân mình giận lên, chắc là đáng sợ lắm! Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kuro trở về phòng, thấy cậu chủ của mình đang trải futon* thì vội chạy lại giúp một tay. "Ầy dà, lần đầu tiên tôi được ngủ chung với cậu đó!" "Thôi ngủ đi, ồn quá!" – Gin đắp chăn, quay mặt đi và nhắm mắt. Kuro tắt đèn, chui vào trong chăn. Anh ta nhìn Gin, tự nghĩ con người lạnh lùng mà cũng có lúc tốt bụng và dễ thương như thế thì thật là lạ đấy! Anh ta đang tự hỏi, không biết ai đã khiến cậu chủ của mình trở nên như vậy? *** "Tôi lại phòng tập đây, cậu vào phòng Hiệu Trưởng hoàn thành thủ tục nhận lớp đi." – Gin dặn dò Kuro khi vừa bước vào sân trường. "Dãy nhà bên phải, lên lầu hai, rẽ phải, phòng thứ ba là phòng Hiệu Trưởng." – Kuro nghe Gin chỉ đường xong xuôi, vội cúi đầu và chạy đi. Còn Gin, rẽ về phía khu thể thao. "Cậu chủ đi sớm thật trời ạ! Mình ngủ còn chưa đã nữa mà..." Kuro vừa đi vừa dụi mắt đầy mệt mỏi. Anh chàng này vẫn chưa biết về cái mức độ dậy sớm thần thánh của Gin như thế nào đây mà. Cộc... Cộc... "Mời vào!" Thầy hiệu trưởng đến sớm, ngồi trong phòng uống trà thật thư thái. Kuro đi đến gần, cúi chào kính cẩn rồi ngồi xuống ghế. "Thầy đã xem hồ sơ của em. Thành tích học tập và thể thao của em rất tốt. Tại sao em lại chọn ngôi trường này?" – Thầy hiệu trưởng đẩy cặp kính lên ngang mắt, mỉm cười thân thiện và hỏi. "Em có người quen ở trong trường, nên muốn học chung để tiện việc trao đổi và có thể mở rộng quan hệ bạn bè dễ dàng hơn." – Kuro cười, thành thật trả lời. "Vậy à... Hmm... Trường chúng ta cũng có một nhân vật có thành tích cao như em, Shinakawa Gin, mới vào năm đầu nhưng đã là niềm tự hào của trường!" – Thầy hiệu trưởng xoa cằm, gương mặt hứng khởi – "Dù sao thì, với thành tích này của em thì có thể vào một trong hai lớp 1 – 2 hoặc 1 – 3, cả hai lớp đều sẽ có những chương trình nâng cao hơn hẳn những lớp khác để em có thể mở rộng kiến thức hơn." Kuro nhíu mày lại suy nghĩ. Cậu chủ của anh ta học 1 – 2, liệu có nên vào chung lớp không? Vào chung thì có thể quan sát kỹ hơn, nhưng học khác lớp có thể tạo được sự thoải mái cho đôi bên. Ây da... khó à nha... "Thưa thầy, em chọn lớp này!" Thầy hiệu trưởng mỉm cười, quay sang máy tính rồi bấm mail, gửi cho giáo viên chủ nhiệm sẽ đón cậu học sinh mới này. "Chào mừng em đến với trường Keihatsu. Thầy mong em sẽ có những bài học bổ ích khi học ở ngôi trường này." Kuro nghe thầy hiệu trưởng nói xong thì lập tức cúi đầu, tỏ ý cảm ơn rồi bước ra ngoài. Reeng Reeng Reeng!!! Tiếng chuông báo giờ vào học làm điêu đứng bao con tim của học sinh cuối cùng cũng vang lên. Không gian ồn ào náo nhiệt phút chốc đã trở nên yên lặng. Và, sải bước trên hành lang dài tĩnh mịch chính là Kuro và thầy chủ nhiệm của mình. "Cái tên Kuro này lâu tới quá vậy trời...?" Gin ngồi đẩy đưa cây kẹo trong miệng mình, nhăn mặt lại. Đáng lẽ ra thủ tục nhận lớp đã xong từ lâu và bây giờ hắn phải đi vào lớp với giáo viên chủ nhiệm rồi chứ? Sao bây giờ còn chưa tới? "Hình như có gì đó không ổn...!" Gin nhíu mày, mặt tối sầm lại. Có khi nào... Vâng! Sự thật đúng như những gì mà anh đang nghĩ. "Đây là Nikishima Kuro, kể từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta." "Ca... Ca... Cái... Cái... Cái quái gì thế này??" Bảo Anh run run đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng vào Kuro. Đó chẳng phải là cái tên bồi bàn ở quán cà phê ngày hôm qua sao? Sao lại vào lớp cô? Lại còn là học sinh mới nữa chứ! "Miyamoto! Em sao thế?" – Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên, cất giọng hỏi. "Không có gì ạ!!!" – Bảo Anh nói mà cứ như muốn hét lên. "Thật là! Nhân tiện, Miyamoto là lớp trưởng, có gì không hiểu thì em cứ hỏi bạn ấy nhé." Kuro nhìn chằm chằm Bảo Anh khiến cô nàng toát mồ hôi hột. "Làm cái quái gì mà nhìn dữ vậy? Mình có phải quái thú ngoài hành tinh đâu?" Kuro ngồi ở bàn thứ tư của dãy giữa, đối diện bàn của Bảo Anh! Điên thật rồi! Điên rồi... trời ơi... Tại sao anh ta lại ở đây? Tại lớp học của cô, mà lại còn ngồi gần nhau... Oh my God!! "Lớp trưởng." Bảo Anh giật bắn người, quay ngoắt mặt sang, nhìn Kuro. "Xin cậu chỉ giáo thêm." "Ừ... ừ! Rất hân hạnh!" Tim Bảo Anh đang đập vồn vập như trống đánh liên hồi trong lồng ngực. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Từng giờ học trôi qua trong sự căng thẳng. Ayane ngồi sau thì cứ khều khều Bảo Anh hỏi có chuyện gì, vì cứ thấy cô nàng thấp thỏm lo âu. "Không có gì..." "Thật không?" – Ayane hỏi lại ngay khi thấy Bảo Anh ngửa người ra thì thầm. "Thật!" Ayane thở dài, khẽ nhịp nhịp cây bút chì bấm trên trang vở trắng. Giờ hỏi nữa thì cũng không tìm được câu trả lời, đành thôi vậy! Cuối cùng, giờ ăn trưa cũng đến! Cơ hội thoát thân đã đến với Bảo Anh!! Cô nàng cầm bento, vội vã chạy ra khỏi lớp, không quên dặn Akiko và Ayane lên sân thượng trước. "Gì vậy ta?" – Akiko nghệch mặt ra, chẳng hiểu chuyện gì. "Chỉ có tớ biết thôi!" – Ayane xoa cằm, cười cực nguy hiểm. "Hả? Chuyện gì?" Bảo Anh chạy lên lầu trên, đôi mắt tập trung tìm kiếm bảng lớp 3 – 2. Đến nơi, cô nàng rụt rè mở cửa, nhìn vào trong. Jiro đang ngồi nói chuyện với bạn bè. Làm sao đây...? Cô muốn gọi quá, mà lại ngại... "Này Hoshino, người yêu kiếm kìa!" Một anh chàng cố tình nói to lên để tất cả đều có thể nghe thấy. Bảo Anh giật mình, sống lưng có cảm giác lạnh buốt. Cô chưa kịp hoàn hồn thì cửa lớp đã được đẩy ra, và người đang đứng đối diện cô lúc này, là anh chàng hội trưởng. "Tìm anh sao?" "D... dạ...!" Jiro cười, cúi người xuống ngang tầm mặt của Bảo Anh. "Chuyện gì thế nhóc?" "Em không phải nhóc mà! Đồ ngốc." – Bảo Anh giận dỗi. "Rồi rồi..." – Jiro cười xòa, xoa đầu cô thật nhẹ nhàng. Cô mở nút buộc tấm vải, lấy ra một hộp bento và đưa cho anh. "Đây là... Em làm cho anh... Em đã nói Ayane hôm nay không cần làm bento cho anh để em..." Mặt của Bảo Anh lúc này phải nói là muốn bùng cháy, đỏ như quả cà chua chín mọng. "Cảm ơn em..." – Giọng Jiro dịu dàng vang lên. Bất ngờ, anh tiến sát lại gần, đặt lên môi của Bảo Anh một nụ hôn nhẹ nhàng ngay giữa chốn đông người. "Má ơi!!! Nụ hôn đầu của mình!!!" Đảm bảo, chuyện này sẽ được đồn khắp trường cho xem! Kuro đứng ở góc cầu thang, khẽ quan sát Bảo Anh, đôi môi cong lên mỉm cười thật nhẹ. "Miyamoto Chiaki sao?" Trong thâm tâm, anh ta muốn hiểu thêm nữa về cô gái ấy, muốn hiểu thêm rất nhiều! ----------------------------------------- *Futon: Một loại nệm phẳng, dày khoảng 5 cm với một lớp vải bọc ngoài, bên trong nhồi bông hoặc bông tổng hợp. Futon thường được sử dụng ở những không gian truyền thống sử dụng tatami để lót sàn và có 3 bộ phận chính: đệm (shikibuton), chăn bông (kakebuton) dùng cho mùa đông hoặc chăn vải (mofu) dùng cho mùa hè, và gối (makura) thường được nhồi đầy đậu, vỏ hạt kiều mạch hoặc các hạt nhựa :3 (Cái này ai xem Doraemon sẽ thường thấy Nobita trải futon đấy!)
|
Chương 19: Thật sự rất khó nói... "Hội trưởng..." "Trời ơi hội trưởng!!!" "Thần thánh ơi!! Hội trưởng!!" Đây là suy nghĩ trong đầu của những cô gái đang đứng xung quanh cái cảnh lãng mạn mà Jiro vừa tạo ra. "Tại sao lại hôn con bé đó hả??" Nghệ thuật của "thần giao cách cảm" là đây! Không ai bảo ai, tất cả đều có chung một tiếng nói trong đầu, đồng loạt cất lên câu hỏi đó. "A... a... Em phải đi rồi! Mo... mọi người đang đợi..." Bảo Anh mặt đỏ lựng, đôi chân của cô cuống cuồng cất bước, chạy đi thật nhanh. Tình cảnh gì đang diễn ra thế này?? Phải công nhận, cái sức lan tỏa tin đồn của ngôi trường này thật sự rất mãnh liệt!! Mới đó thôi mà đã tới tai của đám bạn lố nhố đang chờ Bảo Anh ở trên sân thượng. Và bằng chứng là đây: "Chii - chan!!!! Anh hai tớ... anh hai tớ... ho... hô... hôn cậu rồi hả??" - Đầu tiên là Ayane. Cô nàng vừa thấy Bảo Anh chạy lên là tiến công, hét thẳng vào mặt cô, nước miếng nước bọt gì bay tứ tung (Dính vào mặt của Bảo Anh là đa số, còn thiểu số thì bay ra ngoài). "Sao... sao mà..." - Bảo Anh giật lùi lại, cười méo miệng. Kỳ này nguy to rồi. "Thật không vậy?? Trời ơi lãng mạn quá đi à!!" - Sumire tay cầm đôi đũa đang gắp miếng trứng cuộn, miệng la làng lên và tinh thần thì bấn loạn, suýt nữa đã làm rơi đồ ăn xuống đất. "Hai người mới đó mà đã có nụ hôn đầu rồi sao? Thật dễ thương quá đi." - Akiko cười, dịu dàng lên tiếng. "Nakashima!!! Cậu cũng vậy nữa sao??" - Bảo Anh đưa đôi mắt tội nghiệp liếc hết đám bạn ranh ma. "Eh!! Sao Chii - chan lại gọi họ của Aki vậy??" - Ayane đột ngột lạc đề. "Vì cậu ấy chưa cho tớ gọi tên mà. Với lại cậu ấy cũng gọi họ của tớ..." - Bảo Anh đần mặt ra, thành thật trả lời. "Ừ nhỉ!" - Akiko suy ngẫm một hồi rồi lên tiếng - "Cậu gọi tớ là Akik... "Aki thôi!!! Giống như tớ hay gọi ý!!" - Ayane chen vào. "Ayane, dám chen vào lời tớ à?" - Akiko túm cổ cô bạn thân lắc liên hồi, mắt vẫn cười đầy "dịu dàng". Bảo Anh thở dài, tim vẫn còn đập nhanh, rất nhanh, từng nhịp liên hồi vang trong lồng ngực cô có thể nghe rõ hết. Nụ hôn đầu của cô thuộc về Jiro mất rồi! Nghĩ đến đó, người cô đã run nay lại còn run hơn. Chưa bao giờ cô được hôn, cảm giác thật sự rất kỳ lạ... Tuy có hơi kỳ lạ khi diễn tả cảm xúc bằng hai chữ "kỳ lạ", nhưng thật sự nó rất kỳ lạ mà!! "Gin đứng ở lan can, miệng ngậm kẹo mút, đung đưa. Anh không muốn nhìn Chiaki lúc này... Anh không muốn nhìn! "Shinakawa..." Sakura đi đến, đứng kế bên và nhẹ nhàng lên tiếng. Gin quay mặt qua nhìn, rồi lại nhìn lên bầu trời. "Tập tài liệu hôm qua như thế nào?" - Sakura gợi chuyện. "Cậu làm rất tốt!" - Gin lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, trả lời. Sakura nhìn anh, rồi cúi đầu xuống, vẻ suy tư. "Cậu ổn chứ?" - Giọng cô pha lẫn chút lo lắng. Gin im lặng. Đôi mắt bình thản đột ngột dấy lên một chút ngạc nhiên. "Ừm..." - Anh nói. Sakura cười tươi, rồi nhẹ nhàng bước đi. Cô có cảm giác như Gin đang muốn ở một mình. "Cậu không sao chứ, cậu Gin?" - Kuro ngồi lên thanh lan can, để mặc cho gió thổi bay mái tóc mình, hỏi Gin. "Đừng bận tâm..." - Gin cắn nát cục kẹo, rồi quăng cây đi mất. "Đương nhiên là tôi không thể không bận tâm rồi!" - Kuro khẽ cười, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò và có phần lo âu. Chính anh ta cũng không thể hiểu nổi Gin. Một con người luôn ém nhẹm mọi cảm xúc đằng sau đôi mắt bình thản kia. Thảng hoặc, anh ta cũng hay nghĩ, liệu cậu chủ của mình đã có lần nào chia sẻ với người khác về những thứ mà anh đã gặp chưa? "Chắc là ngoài bà chủ ra thôi..." Kuro thở dài. Gin thì vẫn im lặng, nhai hết cục kẹo trong miệng. Chỗ đám bạn thì vẫn đang ồn ào náo nhiệt không dứt. "À đúng rồi!" - Akiko đột ngột đập tay một cái, thốt lên. "Hả??" - Bảo Anh tròn mắt, nuốt trọn miếng cơm trong miệng và hỏi. "Chiều nay mọi người qua nhà tớ chơi không?" Cả đám thộn mặt ra, đần chưa từng thấy. "Thật sao??" - Sumire mắt long lanh, hét lên - "Tớ chưa bao giờ thấy nhà của Akiko. Có thật là cậu mời bọn tớ về không?" "Thật mà! Cha tớ muốn xem mặt tất cả những người bạn của tớ. Ngoài Ayane từ nhỏ thường hay qua nhà tớ chơi, ông còn muốn biết về mọi người nữa." - Akiko mỉm cười dịu dàng. "Nhà tớ gần nhà Aki. Haizz... phải nói là khác xa một trời một vực." - Ayane thở dài thườn thượt. "Hả? Khác xa ư?" - Bảo Anh ngạc nhiên. "Ừm, như hồi lúc tớ nói đấy. Aki là tiểu thư mà!" - Ayane nhe răng cười, vẻ ranh ma. "Ồ!!!" - Bảo Anh thoáng giật mình. Tiểu thư sao? Nhìn Akiko đúng là rất ra dáng một tiểu thư đài cát. Tính nết dịu dàng, hòa đồng, gương mặt xinh đẹp, lại còn thông minh nữa chứ! "Thôi mà, lát nữa về tới mọi người sẽ biết!" - Akiko bật cười, đôi tay bận rộn cột chặt tấm vải đựng hộp bento vừa ăn xong lại. "Tôi cũng đi nữa." - Gin bay vào, lên tiếng. "Tôi nữa!" - Kuro cười, chỉ vào mặt mình. "Tớ nữa nè!!" - Michio hào hứng. "A... anou... Tớ nữa..." - Sakura rụt rè yêu cầu. "Được rồi! Tất cả mọi người đều có thể đi mà!!" - Akiko trả lời nhanh gọn. Nhà của Akiko sao? Thật sự rất đáng mong đợi!! Bảo Anh rất tò mò, tò mò kinh khủng!! Cô mong sao những giờ học trôi qua thật nhanh để có thể thấy. "Dinh thự của dòng họ Nakashima sao? Cha mình có tới đó một lần với ông chủ, còn mình thì chưa. Xem ra thú vị đây!" "Nhìn mặt cậu tự mãn quá nhỉ?" - Gin lên tiếng, phá tan suy nghĩ của Kuro. "Lần đầu tiên tôi được tới dinh thự của người đứng đầu một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất vùng Kanto* mà. Sao lại không vui chứ? À mà nè, tôi nghĩ ra cách gọi mới rồi!" - Giọng Kuro hào hứng. "Hả? Cách gọi?" - Gin nhướn mày, nhìn anh ta. "Tôi sẽ gọi cậu là... Gin - sama!" "Ghê! Bỏ đi." "Cậu nói ngoài từ "cậu chủ" thì tôi gọi cậu là gì cũng được mà!" Mặt Gin tối sầm lại. Đúng là lỡ nói vậy rồi, đâu có rút lại được! Mặc dù nghe nổi da gà quá nhưng mà thôi, mặc kệ vậy! "Muốn sao cũng được!" - Cuối cùng, anh thở dài, kết thúc cái chủ đề "sởn gai ốc" mà Kuro đã tạo ra. *********** Cuối cùng, giờ học cũng kết thúc!! Và cuối cùng, cũng tới lúc về nhà của Akiko!! Cả đám đi trên đường cứ nhao nhao hết cả lên, liên tục bàn tán, tranh luận về nơi mình sắp đến. Bảo Anh là hào hứng nhất trong bọn, liên tục nói ra những tưởng tượng của mình. "Nhiều chuyện quá, Iron - woman!" - Gin móc một cây kẹo mút ra, bóc vỏ và bỏ vào miệng của Bảo Anh một cách bất ngờ. "Cậu làm cái quái gì vậy?" - Cô nàng bỏ cây kẹo ra khỏi miệng, hậm hực hỏi. "Mời cô ăn kẹo cũng không được à?" - Gin nhún vai, tỉnh bơ hỏi ngược lại. Lông mày của Bảo Anh giật giật liên hồi. Cái tên này toàn nói những thứ mà cô không thể nào cãi lại được. Nhưng mà có một chuyện không thể chối cãi... Kẹo siêu ngon! "Ăn nhiều kẹo đi cho ghiền." - Gin đung đưa cây kẹo trong miệng, nói. "Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, ăn rất ít." - Bảo Anh lườm anh, nói ngược lại. "Ồ...!" - Gin làm ra vẻ ngạc nhiên. Nói chuyện nãy giờ anh mới nhận ra, mình đang đi ngang hàng với Chiaki từ lúc nào. Đám bạn hình như đi càng ngày càng nhanh hơn, chỉ còn Bảo Anh và Gin đi chầm chậm đằng sau, bước song hành cùng nhau. "Nè." - Gin gọi. "Gì?" - Bảo Anh hỏi. "Kêu bạn trai đi mua thuốc uống đi, hồi sáng..." - Gin im lặng một hồi, bỏ lửng câu nói, suy ngẫm gì đó đăm chiêu. "Hồi sáng làm sao?" - Bảo Anh đang dần bị cuốn hút vào câu chuyện. "Anh ta không cho tôi nói, nhưng thôi, nhìn mặt cô không thể không nói được." - Gin khẽ thở dài - "Hồi sáng tôi đi đưa báo cáo, thấy anh ta ho sặc sụa, lấy khăn tay che miệng lại. Tôi đi tới gần đúng lúc anh ta bỏ khăn ra." "Rồi... rồi sao?" - Bảo Anh nuốt nước bọt, giọng run run "Đừng nói cho ai nghe, đặc biệt là cô ấy..." Gin nhớ lại lời của Jiro lúc sáng. Hội trưởng đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường trước mặt Chiaki vào giờ nghỉ trưa. Gin nghĩ, mình không nên phá hỏng sự cố gắng ấy... "Cậu ta thật sự yêu cô đấy... Vậy cô yêu cậu ta có nhiều như vậy không?" Gin không hiểu tại sao mình lại nghĩ vậy. Anh đang tò mò về tình cảm của Chiaki, thật sự rất tò mò. "Máu nhiều như thế này sao? Anh đã đi khám chưa?" "Hôm qua anh mới đi rồi." "Vậy bác sĩ nói gì?" "Ung thư phổi tế bào nhỏ** giai đoạn đầu." "Nè, sao cậu im luôn vậy? Trả lời tôi đi mà..." - Bảo Anh nãy giờ thấy Gin cứ thừ người ra thì sốt ruột vô cùng. "Thật ra thì... chẳng có gì cả. Anh ta che lại để làm màu tí thôi ý mà." Gin đung đưa cây kẹo, cố gắng giữ bình tĩnh để nói dối. Bảo Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng sẽ có chuyện gì không hay. "Hừm..." Gin thở hắt ra, thổi bay những gì gượng gạo nhất trên gương mặt mình đi. "Đó là loại ung thư phổi nguy hiểm. Anh đã nói với gia đình chưa?" "Chỉ có mẹ anh biết, còn Ayane với ba thì vẫn chưa. Và với tốc độ phát triển của bệnh, có lẽ hai tuần nữa anh phải nhập viện." "Cái gì?" "Bác sĩ nói anh phải điều trị bằng phương pháp hóa trị để đẩy lùi tế bào ung thư để chúng không di căn ra xa." Nghiêm trọng như vậy, làm sao nói cho Chiaki nghe đây... "Thứ lỗi cho tôi lần này vậy! Thật sự rất khó để nói cho cô biết..." Gin nhìn Bảo Anh, âm thầm xin lỗi cô trong suy nghĩ. Cả đám rẽ vào một con đường, đi hoài đi hoài, đi theo bước chân của Akiko. "Mỏi cẳng quá Akiko!! Khi nào mới tới vậy...?" - Sumire bắt đầu than vãn - "Tớ đói quá rồi." "Sắp tới rồi mà." - Akiko cười tươi. Đi đến một cánh cổng mang đậm phong cách Nhật cổ, Akiko đứng lại khiến đám bạn cũng đứng lại theo. "Tới rồi!" - Cô nàng cười dịu dàng, rồi bấm chuông. "Vâng, nhà Nakashima đây ạ! Ai đang ở ngoài cổng?" "Là Aki đây ạ. Hôm nay em có dẫn bạn về chơi..." "A!! Cô chủ về!!" Cánh cổng được mở ra. Akiko bước vào trước, đám bạn đứng tần ngần một hồi lâu ở ngoài cửa, ngó vào trong. "Sao vậy mọi người?" - Cô nàng ngạc nhiên, nghiêng đầu thắc mắc. "Akiko, tớ có thấy nhà cậu đâu đâu...!" - Sumire giật giật khóe miệng. "Đi qua vườn mới vào tới nhà tớ." "C... C... cái gì? Đây là vườn nhà của cậu?" - Bảo Anh run run chỉ tay xung quanh. Cái gì thế?? Thì ra, khi rẽ vào con đường cuối là tới nhà của Akiko rồi sao? Chỉ là... cả đám đang đi qua cái tường dài ơi là dài của nhà cô ấy thôi?? OMG!!! "Ừm!" - Akiko cười - "Mọi người vào đi chứ." Đám bạn đồng loạt bước vào, cánh cửa cũng từ từ tự động đóng lại. "Vườn nhà cậu dài bao nhiêu cây số vậy Akiko?" - Sumire ngó dọc ngó xuôi, hỏi. "Con đường này cách cửa chính khoảng tám trăm mét thôi." - Cô nàng chủ nhà cười, tỉnh bơ trả lời. "Trời đất! Đất đâu ra mà rộng thế??" - Bảo Anh sửng sốt quá mức cho phép. "Lát nữa vào nhà các cậu còn ngạc nhiên hơn nữa kìa." - Ayane hào hứng khoác tay Bảo Anh. Mặc dù biết rằng Akiko là tiểu thư, nhưng Bảo Anh vẫn không ngờ rằng, cô lại sống trong một dinh thự rộng lớn như thế này... "Vẫn chưa bằng nhà của ông chủ nhỉ...?" - Kuro nói thầm. "Đừng so sánh." - Gin lạnh lùng đáp. "Vâng, thưa Gin - sama!" "Tôi có nên kêu cậu bỏ luôn cái từ ấy đi không nhỉ?" - Gin khẽ rùng mình, nhăn mặt đầy khó chịu. ---------------------------- *Kanto: Một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản, nằm ở phía Đông đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba và Kanagawa. Trong đó, Thủ đô Tokyo chiếm một phần ba dân số Nhật Bản. **Ung thư phổi tế bào nhỏ: Một loại ung thư ác tính (Ung thư phổi được chia làm hai loại: Ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ, trong đó, ung thư phổi tế bào nhỏ nguy hiểm nguy hiểm hơn). Với tốc độ phát triển nhanh gấp đôi loại kia và có thể di căn rất nhanh. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, thời gian sống chỉ vào khoảng 12 - 15 tuần. Loại ung thư này nhạy cảm với hóa trị và xạ trị.
|
Chương 20: Dĩ nhiên là tôi không thể không quan tâm rồi! "Đùa tớ đấy à!!" - Sumire đờ mặt ra, đồng tử trong đôi mắt giãn to nhìn cái dinh thự đang hiện ra trước mắt mình. Không thể tin được!! Đây là... nhà của Akiko?? Cô nàng chủ nhà khoan thai bước đều, mở cửa ra và nói thật to: "Con về rồi!!" "A, heo về!" "Anh hai, em không phải là heo!" - Akiko cười tươi, nhưng nguyên một cục tức đang âm thầm ẩn sâu trong nụ cười cực kỳ "dịu dàng" đó. "Con bé này hơi kinh dị, các em cẩn thận." - Anh trai của Akiko, Nakashima Ken đang cảnh báo với đám bạn lố nhố. "A ra~ tự nhiên đâu ra có cây shinai* ở đây thế ta? Anh hai, anh có thích khởi động cho nóng người với em không?" - Đôi mắt hiền từ mọi ngày của Akiko đột ngột sáng rực, mặt tối sầm lại, tay cầm cây shinai nhịp nhịp. "Thôi khỏi! Em tập cho ốm đi, heo!" - Ken toát mồ hôi, mắt cười cười lui từ từ sang hành lang bên trái. "Grừ...!" "Nhà Akiko nuôi sư tử hay sao vậy? Tớ mới nghe tiếng gầm gừ." - Bảo Anh nói nhỏ vào tai Ayane. "Thật ra là... Akiko đang gầm đó." - Ayane thở dài, miệng cười cười nói ra sự thật phũ phàng khiếng Bảo Anh đớ người, mồ hôi chảy ròng ròng. "Mọi người!" - Akiko đột ngột quay lại khiến cả đám hết hồn. "Dạ??" - Đồng thanh một cách đáng ngạc nhiên, trừ Gin ra đang đứng vừa ngậm kẹo vừa che miệng cười đỏ hết cả mặt. "Đi thôi!" - Cô nàng chủ nhà gác cây shinai lên vai nhịp nhịp, rồi bỏ lên kệ giày, cởi giày ra và bước lên nhà. Cả đám lủi thủi đi theo cô nàng. Ngôi nhà mang đậm sắc thái Nhật cổ. Sàn nhà bằng gỗ, cửa mỗi phòng hoặc cửa thông ra hành lang đều là cửa gỗ cánh lùi (cửa trượt). Hành lang được mở đèn vàng dịu nhẹ, và thật sự là không biết có bao nhiêu cái hành lang ở trong nhà của Akiko. Lên lầu hai, đi thêm một lúc nữa là đến phòng của Akiko. Cô trượt cửa sang một bên, bước vào trong trước và mời mọi người vào. "Phòng gì mà rộng khiếp!!!" - Sumire trầm trồ - "Rộng gấp hai lần phòng khách nhà tớ luôn." "Phòng rộng thế này cũng bất tiện lắm. Tớ thích một căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh như Ayane hoặc Chiaki kia." - Akiko mỉm cười, bỏ cặp lên bàn học và tháo cái nơ đỏ đang thắt trên cổ áo ra - "À, mọi người nghỉ ngơi và tham quan phòng tớ một lúc nha, rồi tụi mình đi gặp cha tớ." Bảo Anh bỏ cặp lên chiếc giường ngủ hình tròn của Akiko rồi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Phòng tổng thể mang nét truyền thống, nhưng đồ dùng thì rất hiện đại, điểm này khiến cho cả không gian vừa mang nét cổ kính nhưng cũng không kém phần thời thượng. Kệ sách nằm chìm trong tường, chất đầy manga và tiểu thuyết. Bảo Anh ngắm nghía chúng một hồi, rồi lon ton đi qua cái tủ kính kế bên đựng những con figure**. "Oa!!! Misaka Mikoto*** !!" - Bảo Anh áp mặt vào mặt kính của cái tủ, hét ầm lên - "Trời ơi, còn có cả Levi***, Shimakaze***, Kongou***, rồi @#$%&..." Cô nàng "lên cơn" đọc một lèo gần hết số figure có trong tủ với giọng cuồng nhiệt. Gin đi lại gần, cúi người nhìn vào tủ. "Có gì hot mà cô la lối như lên cơn động kinh thế?" Bảo Anh lừ mắt nhìn Gin, trong lòng bắt đầu nổi sóng tức giận. "Kệ tôi! Quan tâm làm gì?" "Dĩ nhiên là không thể không quan tâm rồi..." "Cái gì?" - Cô nàng hỏi ngược lại, mặt thoáng hồng. "Thì ai biểu cô rống to quá chi? Không muốn quan tâm cũng phải quan tâm." - Gin cười cười. "Thì bịt tai lại, nghe làm gì?" - Nàng này sắp tức thật rồi. "Đã thử và không thành công." - Gin nhún vai - "Có vẻ như cô có tương lai làm trong sở thú." "Làm gì ở trong đó?" "Thì bữa nào sư tử nó bệnh không gầm được cô vào gầm hộ. Giống như con Alex trong Madagascar đó, gầm vậy được nổi tiếng, mà còn kiếm được kha khá tiền." - Gin móc kẹo mút ra, bóc vỏ và ngậm nó. "Tên này, muốn gì đây hả??" - Bảo Anh trợn mắt, nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm. "Muốn ăn kẹo! Giờ đang ăn nè." - Gin tỉnh bơ. "Shi - na - ka - wa!!" - Bảo Anh gầm gừ, đang định túm lấy cổ áo của Gin thì đã bị Akiko ngăn chặn. "Thôi nào..." - Cô nàng chủ nhà nhẹ nhàng nói - "Tụi mình đi gặp cha tớ thôi." Lúc này Bảo Anh mới tạm thời dẹp cơn giận, quay phắt đi trước. Gin nhìn theo, mỉm cười và nhún vai đầy bất lực trước sự ngang bướng của Bảo Anh. Akiko dẫn đám bạn xuống lầu dưới, lại phải băng qua mấy cái hành lang dài nữa để tới phòng tiếp khách. "Nè, nhà cậu bự vậy mỗi lần muốn gặp ai chắc phải khó khăn lắm nhỉ?" - Sumire chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi Akiko. "Bởi vậy phải có điện thoại giữ khư khư bên người chứ." - Akiko khúc khích cười. "Gin - sama~~" - Tiếng của Kuro khiến Gin nổi hết da vịt da gà lên. "Gì thế?" - Anh vẫn ráng cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi. "Gặp chủ tịch Nakashima cậu không sợ bị phát hiện thân thế sao?" - Anh ta nói nhỏ vào tai Gin. Gin im lặng một lúc lâu để nhớ lại mình đã gặp cha của Akiko lúc nào. "Hình như là lần đi khảo sát với ông ta..." "Ông ta? Ý cậu là chủ tịch của chúng ta?" - Kuro nghe được Gin lầm bầm, ngạc nhiên hỏi lại ngay. "Ừm!" - Anh đáp gọn. "Tôi thấy ít khi cậu gọi chủ tịch là cha quá nhỉ?" "Ông ta còn xứng đáng để tôi gọi từ đó sao?" Thấy thái độ lạnh lùng của Gin khi nói về chủ tịch, Kuro cũng âm thầm kết thúc cuộc nói chuyện. Thật ra, anh ta cũng đã nghe cha mình kể về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cậu chủ và chủ tịch, chỉ là anh ta không hiểu, lý do gì mà cậu chủ lại căm ghét cha mình đến vậy? Thật là không hiểu nổi mà... ****************************** "Khụ... Khụ..." "Jiro à, mẹ nghĩ con cần nhập viện sớm hơn dự kiến thôi. Mẹ đã nói với thầy hiệu trưởng và thầy ấy đã đồng ý cho con nghỉ dài hạn, công việc của trường sẽ được một người khác tạm thời thay thế con..." - Mẹ Jiro đứng ở ngưỡng cửa phòng của anh, lên tiếng với giọng lo lắng. "Không sao đâu mẹ!" - Jiro lên tiếng khi vừa dứt cơn ho - "Con phải sắp xếp cho xong những việc cần làm rồi mới đi được." "Đặc biệt là tạm biệt cô ấy..." "A!" Vừa uống xong một ngụm trà, Bảo Anh đột ngột đưa tay lên ngực, thốt lên một tiếng. "Cháu không sao chứ?" - Cha của Akiko ngồi đối diện cô, cất giọng lo lắng. "Không sao ạ!" - Bảo Anh cười tươi, vội vã xua tay khi thấy mọi người đều tập trung nhìn mình. "Sao... lồng ngực của mình tự nhiên lại nhói lên... ? Hay là có chuyện gì không ổn sắp xảy ra nhỉ...?" Bảo Anh suy nghĩ đăm chiêu một hồi, rồi cũng vô tư gạt những ý nghĩ xấu ra khỏi đầu và tiếp tục trò chuyện với mọi người. Cuối buổi nói chuyện, khi mọi người đang rục rịch chuẩn bị ra về, cha của Akiko âm thầm ra hiệu cho Gin ra ngoài vườn nói chuyện riêng với mình. "Ta nghe nói ba năm trước cậu đột ngột biến mất, cả giới truyền thông lúc đó cũng làm ầm cả lên. Ai mà ngờ cậu lại ở gần ta như vậy được chứ?" "Cháu thấy hơi mệt mỏi, nên tạm lánh một thời gian thôi." - Gin đút tay vào túi quần, bình thản lên tiếng. Kế bên anh, Kuro vẫn đứng cúi mặt nghiêm trang. "Ta lại đang nghĩ cậu đang tránh cha mình thì đúng hơn." - Chủ tịch Nakashima ngước mắt lên nhìn bầu trời, miệng mỉm cười. Cha cậu là người lạnh lùng và quyết đoán trong công việc, nhưng ông ấy có một trái tim rất nhân hậu." "Trái tim nhân hậu à?" - Gin lẩm bẩm - "Một con ác quỷ bị bắt khắc chữ "nhân hậu" vào tim thì bản tính của nó vẫn vậy mà thôi." "Ta biết là cậu hận cha mình... hận từ ngày chuyện đó xảy ra, nhưng cậu chưa bao giờ nghe cha cậu giải thích sao?" "Giải thích thì sao? Ông ta nói thì có làm người chết đi sống lại được không?" Chủ tịch Nakashima thở dài. Ông biết, điều làm nên Gin của ngày hôm nay một phần là do cha của anh, còn một phần, là do định mệnh đã độc ác an bài. "Nếu như chủ tịch không còn gì để nói với cháu, cháu xin phép được ra về." - Gin cúi đầu, Kuro im lặng làm theo. Và, người đối diện vẫn không nói gì. Đợi đến khi cả hai đã khuất dạng, chủ tịch Nakashima mới quay đầu nhìn theo lối mà họ đã đi. "Shinakawa... con trai anh, đến khi nào nó mới chịu hiểu cho anh đây?" ****************************** "Nhím ơi, mẹ con gọi điện nè!!!" - Bà Nguyên vội vã đi đến nhà tắm, nói vọng vào cho Bảo Anh hay biết. Chỉ mới cởi cái áo sơ mi thôi mà!! Làm gì đúng lúc dữ vậy trời... Đành vậy, Bảo Anh phải mặc lại áo, chạy ra ngoài và nghe điện thoại. "À lố!" "Sorry con gái vì cả tháng nay không gọi điện cho con!!!" "Không có gì đâu mà!!" - Bảo Anh bỏ xa ống nghe ra, ngoáy ngoáy lỗ tai để nó không bị ù vì tiếng hét lúc nãy của mẹ cô. "Cuộc sống đã ổn định chưa con? Đi học thế nào? Học tốt không? Có bạn bè mới chưa? Có ai bắt nạt con không? Con-- "MẸ!!!" Đầu dây bên kia im bặt. "Từng câu một, Ok mama?" "Ok daughter!!" "Được rồi, con đã khá quen rồi, đi học cũng ổn về kiến thức, bạn bè thì... hmm... khá nhiều đó chứ!" - Bảo Anh quấn quấn vài lọn tóc buông trên vai. "Vậy được rồi! Mẹ cứ lo một đứa hậu đậu như con sẽ khó khăn trong việc làm quen với những điều lạ lẫm chứ..." "Mẹ đang xóc xỉa con đó hả?" "Mà thôi! À, ở đó độ tuổi được yêu và được lên giường là mười bốn tuổi! Vậy con đã có bạn trai chưa?" (Bác ấy quá tỉnh và đẹp gái luôn!) "Chuyện đó có quan trọng với mẹ không?" "Có chứ! Nhưng mà nè, quen nhau thì phải giữ ở mức "chong xáng" nhất có thể thôi nha, đừng có cho thằng đó ăn là chết đó nghe chưa con?" "Dạ! Con hiểu rồi mà!!" - Bảo Anh nhe răng cười - "À, mẹ cúp máy đi, không thôi tốn tiền lắm, con phải đi tắm đây." "Ok con gái!! Bye bye con!!" "Trời ơi dạo này con gặp nhiều chuyện thú vị lắm, khi nào gọi nữa đi con kể cho nghe, vậy nha mẹ!" - Chốt câu cuối cùng, Bảo Anh cúp máy cái rụp và nhảy chân sáo vào phòng tắm. Cô chắc chắn rằng mẹ cô giờ này đang nguyền rủa cô... "Cái con nhỏ này, kể thì kể luôn đi, sao lại để lần sau trời!! Làm tò mò chết mồ luôn à..." Mẹ cô luôn luôn là vậy. Vui vẻ, nghiêm túc, đôi lúc trẻ con nhưng cũng có khi rất nghiêm khắc. Cô tự hỏi, mình có nên kể cho mẹ nghe về Jiro không? Chắc chắn mẹ cô đồng ý cho quen rồi, nhưng lỡ đâu bà ấy quay sang không chịu thì sao ta? "Mà thôi... Anh ấy là người tốt, không có chuyện mẹ không thích đâu nhỉ?" ---------------------------------- *Shinai: Kiếm tre được dùng trong việc tập luyện Kendo (kiếm đạo). **Figure: Dịch sang tiếng Anh thì nó có nghĩa là "tượng trưng" hay "nhân vật". Nhưng những từ khô khan ấy không thể lột tả hết những cảm xúc mà những người đam mê chúng có được. Chúng gần giống búp bê, nhưng lại vượt xa phạm trù ấy rất nhiều, có thể nói, chúng là những người bạn từ thế giới ảo. ^^ Đây là một loại hình giải trí của những Otaku, chúng được xem là một nét văn hóa thú vị (Cơ mà ở Việt Nam mấy ẻm Figure hàng thật giá hơi chát TT^TT). ***Misaka Mikoto: Nhân vật nữ trong series Anime "To aru Majutsu Index" và "To aru Kagaku Railgun (Thích em này nhất ^^) Levi: Nhân vật trong anime nổi tiếng "Attack On Titan" (anh mét sáu này thì chắc nhiều người biết =)))) ) Shimakaze, Kongou: Hai nhân vật trong game Kancolle (Kantai Collection).
|
Chương 21: Ai cũng đều có một nỗi đau... Vài lời của Rei trước khi vào chương: =3= 1. Thú thật, rất khó để có thể có thể quyết định được nên cho Jiro đi theo con đường nào Thôi thì mọi người xem xong chương này rồi hãy định đoạt nhé! Rei là Rei viết xong chương này trong đầu cũng đã có một dự kiến rồi 2. Chương này không tưng tưng như những chương khác Nghe thêm nhạc cho có cảm xúc nha... Enjoy! —————————————————————————————- "Mẹ à, chiều mai con sẽ lên bệnh viện làm thủ tục nhập viện." "Mai mẹ sẽ đi với con. Con được phát hiện bệnh sớm, nên chắc chắn sẽ chữa khỏi thôi! Ráng nghe theo lời khuyên của bác sĩ là được." "Dạ..." Xoảng! Jiro và mẹ anh giật mình vì tiếng động to phát ra bên ngoài phòng của anh. Anh vội vã đi lại mở cửa để tìm hiểu, để rồi, bắt gặp ngay ánh mắt thất thần của em gái anh. Dưới chân cô, chiếc ly đựng trà vỡ tan tành thành từng mảnh khiến nước trà đổ đầy sàn gỗ, chiếc mâm rơi ngay ở đầu những ngón chân. "A... Aya..." - Jiro nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, giọng run run. "Nói với em là em nghe nhầm đi..." - Ayane cúi mặt, giọng lí nhí nhưng tai của Jiro vẫn có thể nghe thấy. "Aya à... em bình tĩnh— "Nói với em là em nghe nhầm đi!!!!" - Cô hét lên, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của anh mình. "Có chuyện gì vậy?" Jiro nhìn cha mình vừa tất tả chạy lên cầu thang, trong lòng dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. "Tại sao anh hai phải nhập viện? Tại sao? Anh vẫn khỏe mà!! Anh vẫn có thể chọc em được mà!! Anh nhập viện để làm gì chứ? Anh giấu em điều gì vậy...? Anh mau nói đi!!!" - Ayane đấm thùm thụp vào ngực của anh mình, khóc nấc lên không tự chủ khiến cha phải chạy lại can. "Aya à, con bình tĩnh đi... Jiro, rốt cuộc chuyện là sao? Con và mẹ đang giấu cha với em con chuyện gì?" Jiro mím môi lại. Anh muốn chạy trốn ngay lúc này! Anh rất muốn, nhưng chân anh không thể cất bước nổi... "Con... có một khối u ác tính ở phổi...." - Jiro khó nhọc lên tiếng - "Nhưng bác sĩ nói rằng con được phát hiện kịp thời, nếu nhập viện và điều trị bằng hóa trị vẫn có thể khỏi hẳn. Con định là ngày mai sẽ nói— "Đồ ngốc!!! Anh hai là đồ ngốc!!! Ngốc nhất thế gian!! " - Ayane thét lên, cuống cuồng bỏ chạy xuống dưới nhà. "Aya! Chờ anh— Jiro toan chạy theo, nhưng lại bị cha mình cản lại. "Khi một ai bị tổn thương, người ta thích ở một mình hơn con à..."- Ông ân cần nói - "Con cứ để con bé bình tĩnh lại đã, rồi hãy đến và nói chuyện với nó." Jiro đành lùi bước chân lại, khẽ gật đầu. Anh biết, mình vừa gây ra một cú sốc với Ayane. Anh biết em gái anh không quen chịu đựng những chuyện như thế này! Anh biết, anh biết rất rõ.... ————————————————————————————————————————————- Riing... Riing... Bảo Anh mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy khỏi chăn. Khuya vậy rồi vẫn còn người gọi điện sao? Hay là Gin lại giở trò dọa ma đây? Dù sao không nghe cũng không được! Bảo Anh vuốt màn hình, bắt máy. "Alo..." "C... Chii - chan..." "Ô... Ayane hả?" - Cô nàng ngáp một hơi - "Sao cậu chưa ngủ? Đã mười hai giờ đêm rồi còn đâu..." "Tớ... không ngủ được..." Nghe giọng của Ayane run run như đang khóc, Bảo Anh lúc này mới dần tỉnh ngủ hẳn. "Cậu không sao chứ?" - Cô bắt đầu lo lắng. "Không ổn chút nào hết..." Bảo Anh khẽ rùng mình. Chuyện gì thế này? Ayane đang tâm sự với cô thôi mà! Tại sao người cô lại run lên một cách kỳ lạ... Cô không hiểu được... "Đừng khóc nữa... Nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra nào...?" "Nếu như tớ nói, thì Chii - chan cũng sẽ đau như tớ mất..." Bảo Anh lặng người đi một lúc lâu. Ayane vừa nói gì vậy? Đã và đang có chuyện gì xảy ra? Tại sao nó lại đến vào lúc đêm khuya như thế này? "Có chuyện gì vậy? Kể cho tớ nghe đi. Ayane à...?" Ayane không thể trả lời. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, tim đau thắt. Cô phải làm gì đây? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua chuyện kinh khủng như thế này. "Anh tớ— "Aya!!!" Jiro chạy thục mạng xuống cầu thang, giật lấy ống nghe và áp tai vào. "Ayane? Anh cậu làm sao...?" - Là tiếng của Chiaki. Jiro vội vã dập máy, thở dốc. Tất cả mọi chuyện, tại sao lại thành ra như thế này? "Con bé ngốc!! Sao em lại gọi cho Chiaki hả?" - Anh hét lên, gương mặt không thể giấu nổi sự đau khổ - "Đừng làm anh khổ sở nữa có được không vậy? Thấy em đau anh đã khó chịu, bây giờ phải thấy cô ấy đau, làm sao anh chịu được đây?" "Vậy thì anh nói đi, em phải làm sao đây? Nếu như em cứ giấu mãi cái cảm xúc này chắc em sẽ chết trước anh mất." Ayane gào khóc, đứng dậy chạy về phòng. Cô đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi lắm rồi! Anh cô đã mắc tội gì với ông trời sao? Tại sao lại là anh cô kia chứ? *** Bảo Anh nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng vô cùng sốt ruột. Tại sao lại dập máy? Tại sao vậy? Cô thử gọi lại, nhưng trả lời cô chỉ là một tràng tiếng bíp kéo dài và lặp lại liên hồi. Nỗi bất an lúc này đã bắt đầu lộ rõ. Ayane và Jiro đang giấu cô chuyện gì? Cô gọi vào số của Ayane, nhưng cô ấy tắt máy. Đêm nay... là một đêm khó ngủ của một vài người... ———————————————————- Ngày mới. Mưa nặng trĩu rơi xuống Tokyo tấp nập. Mặc cho thời tiết có xấu đi, người người vẫn bận rộn bước đi, không ai nhìn nhau, đơn giản chỉ lướt qua nhau một cách vô tình. "Mưa to quá, trưa nay chắc không lên sân thượng ăn trưa được rồi." Akiko tì tay lên kính cửa sổ, hướng mắt theo những giọt mưa đang rơi xuống. Ayane đứng kế bên, chỉ im lặng cúi đầu, không nói tiếng nào. "Cậu không sao chứ?" - Akiko quay mặt sang nhìn, giọng lo lắng. "Ừm..." - Ayane đáp gọn, rồi đi về chỗ ngồi. Bảo Anh muốn hỏi Ayane về chuyện ngày hôm qua, nhưng lại sợ bị từ chối trả lời. Cô bạn hoạt bát này hôm nay lại mang một nỗi buồn như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn... "Chii - chan..." Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng gọi khẽ khàng của Ayane khiến Bảo Anh giật mình quay xuống. "Chuyện gì...?" - Cô hỏi, trong lòng dấy lên sự ngạc nhiên. "Trưa nay anh tớ có chuyện muốn nói... Cậu gặp anh ấy ở sân sau của trường nha?" - Vừa dứt lời, Ayane ngay lập tức nằm gục xuống bàn để Bảo Anh không phải thắc mắc thêm bất cứ điều gì với cô được nữa. Bảo Anh cúi mặt, quay người lên. Không gian đang ồn ào như vỡ chợ của lớp học dường như đã lắng xuống, chỉ riêng với hai người. Sự im lặng đáng sợ giữa chốn đông người khiến Bảo Anh căng thẳng tột độ. Hiện tại cô không thể tập trung vào chuyện gì được nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có những câu hỏi mơ hồ không xác định. Cô đang lo sợ, thật sự lo sợ, sợ lắm... Nỗi sợ này xuất phát từ đâu chính cô cũng không rõ. ***** Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên thì Bảo Anh cũng vội đứng bật dậy, chạy ra khỏi lớp học. Ayane ngồi trông theo cô bạn của mình, đôi mắt tinh nghịch cụp xuống đượm buồn. Bên ngoài cửa sổ, trời đã hết mưa, nhưng ánh nắng vẫn chưa xuất hiện. Đôi chân của Bảo Anh bước những bước dài, nơi ngực trái của cô, con tim đang đập rất nhanh, đến nỗi tai cô có thể nghe thấy được âm thanh "thình thịch..." rõ mồn một. Cô đâu biết được, đằng sau cô còn có một người nữa, dõi theo cô ở một khoảng cách nhất định. Jiro đã đến chỗ hẹn trước. Anh đứng dựa lưng vào tường, gương mặt toát lên vẻ suy tư. Bảo Anh nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên dậy sóng. Khó khăn lắm, cô mới có thể tiến lại gần và thốt lên một tiếng: "Anh..." Jiro giật mình quay sang. Vậy là cuối cùng cũng tới lúc phải nói ra... "Chiaki, em tới rồi à?" - Anh mỉm cười đầy dịu dàng. "Anh kêu em ra có chuyện gì không?" Tim anh lệch nhịp, cảm giác đau nhói bắt đầu lan toả, làm tay chân anh như tê dại đi. Giọng nói của cô ấy, nụ cười của cô ấy, sự mạnh mẽ của cô ấy, gương mặt đáng yêu khi giận dỗi của cô ấy, từ bây giờ trở đi, có lẽ, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa. Anh không tự chủ được mình, cứ thế mà tiến tới, ôm chầm lấy Bảo Anh. Anh đã từng muốn đây chỉ là một cơn ác mộng, choàng tỉnh ra thì mọi thứ sẽ trở về bình thường. Nhưng không, sự thật vẫn luôn là sự thật, nó mang chiếc mặt nạ tàn khốc và chưa bao giờ nói dối. Khoảng thời gian khi được yêu Chiaki, cả căn bệnh của anh... tất cả đều là sự thật. "Jiro à... Anh sao vậy?" - Bảo Anh cảm nhận được đôi bờ vai của Jiro đang run lên. Vì cơn mưa mang cái lạnh đến khiến anh như thế này ư? Hay là... vì một lý do khác? "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..." - Giọng của Jiro muốn nghẹn lại, đôi tay anh ngày càng siết chặt lấy Bảo Anh hơn. Anh biết, anh chỉ cần buông ra, thì anh sẽ không thể ôm cô thêm lần nào nữa. "Anh không sao chứ? Sao lại xin lỗi em?" - Bảo Anh vuốt nhẹ tấm lưng của Jiro, trong lòng rối bời. Gin đứng ở góc rẽ, dựa lưng vào tường và thở ra một hơi dài. Anh tự hỏi tại sao mình lại đi theo Chiaki như thế này? Anh cứ như một kẻ tò mò, một mình đứng ở đây, và sau lưng anh, cách ngăn bởi một bức tường dày, là cảnh tượng anh không bao giờ muốn thấy... "Anh muốn nói cho em biết một chuyện quan trọng..." - Jiro cố gắng bình tĩnh lại, đôi vai anh vẫn gồng lên và tay anh vẫn ôm siết lấy Bảo Anh. "Anh nói đi..." - Bảo Anh nhẹ nhàng nói. Con người, dù có mạnh mẽ tới đâu, thì cũng không thể chịu đựng được khi đứng trước một cú sốc lớn... Dù có giỏi che giấu cảm xúc đến mấy, thì rốt cuộc, khi đối diện với sự thật đau thương, thì nước mắt vẫn sẽ tuôn rơi. Thứ chất lỏng tinh khiết ấy chỉ có một phần trăm là nước, và chín mươi chín phần trăm còn lại, chính là cảm xúc tận sâu đáy lòng. Và lúc này đây, khi đôi tai của Bảo Anh đã nghe được toàn bộ sự thật, khi đôi tay của cô đã thôi không còn đặt trên tấm lưng của Jiro, thì những giọt nước nơi khoé mắt của cô cũng bắt đầu lăn dài, ướt đẫm bờ vai của anh... "Anh... đang nói dối... phải không?" - Giọng của Bảo Anh như người mất hồn, khô khốc và thất thần. "Anh đã từng mong đó chỉ là lời nói dối... Nhưng..." - Jiro vùi mặt vào mái tóc của Bảo Anh, hôn nhẹ - "Anh xin lỗi..." Thân thể của Bảo Anh run lên. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao mọi vật trước mắt cô lại tối sầm đi như vậy...? Tại sao...? Cô vội đẩy Jiro ra, quay đầu bỏ chạy. Cô muốn kết thúc cơn mơ này, cô muốn quay về hiện thực. Gin đang đứng bần thần nơi ngã rẽ, thấy Bảo Anh đột ngột chạy vụt qua thì vội đi theo, nắm tay giữ cô lại. "Dù là ai thì cũng buông ra giùm tôi." - Cô không quay đầu, giọng run nhưng rất kiên quyết. "Đã có chuyện gì xảy ra?" - Gin lên tiếng khiến cô kinh ngạc, cố vùng tay ra nhưng không thể được. "Liên quan gì đến cậu? Mau về lớp đi, tôi không giỡn với cậu lúc này được đâu." "Quay mặt lại để thể hiện lịch sự chút được không hả?" - Gin cố tình bực dọc. "Nghĩ tôi vô văn hoá cũng được. Buông tay ra, nếu không tôi đấm thẳng tay đấy." - Bảo Anh đanh giọng. Gin nhíu mày, lấy tay kia đặt lên vai Bảo Anh, xoay mạnh người của cô lại. Bảo Anh cúi mặt xuống, không muốn để cho anh thấy tình trạng của mình lúc này. Tách... tách.... Mưa. Mưa ngày một to, nặng trĩu và chẳng mấy chốc đã khiến không gian xung quanh trắng xoá một màu. Gin vẫn đứng đó, và Bảo Anh cũng vậy. Phía sau hai người, Jiro vẫn đứng bất động. Cả ba người, không ai muốn bước. Cả ba người, ai cũng đều có một nỗi đau... Bảo Anh đột ngột nắm chặt tay áo của Gin, đôi vai khẽ run lên. Cô không thể chịu đựng được... Cô không thể nghĩ đến chuyện Jiro sẽ mãi mãi rời xa cô, mặc dù cả hai chỉ mới quen nhau. "Anh ấy sẽ không rời xa tôi đâu, phải không?" - Cô bất giác hỏi, một câu hỏi dành cho ai, chính cô cũng không biết. "Đúng!" - Gin đột ngột hét lên, lấn át cả tiếng mưa - "Chỉ cần cô mạnh mẽ, sẽ không ai rời xa cô hết. Khi cảm thấy mình yếu đuối, hãy nghĩ đến điều tốt đẹp, thì cô sẽ lấy lại được thứ mình cần để vực dậy. Tôi không muốn thấy cô như thế này, cô hiểu không?" Bảo Anh ngước mắt lên nhìn Gin. Cô không muốn khóc, nhưng tại sao, nước mắt vẫn cứ tuôn, chan hoà hai bên má, lẫn với những giọt mưa đang rơi xuống liên hồi. Gin không muốn nhìn thấy cô như vậy. Tim anh như ngừng đập lại. Anh vội vã ôm lấy cô, tựa cằm lên mái tóc ướt đẫm của cô. "Tôi không muốn nhìn thấy cô như vậy..." Bảo Anh nấc lên, bấu chặt lấy áo của Gin. Cô muốn quên cái sự thật tàn nhẫn này đi, nhưng lại không thể được. Mọi thứ đến quá nhanh, cứa trái tim cô rỉ máu, đau buốt. Gin nghiến răng, cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc gì ra ngoài. Từ khi nào mà anh nhận ra rằng, mình không thể tự chủ khi thấy Chiaki và Sakura chịu đau đớn hay buồn phiền. Tình cảm của anh rốt cuộc đang hướng về nơi đâu, chính anh cũng không thể hiểu rõ. Anh không thể nói được mình dành cho ai nhiều cảm xúc hơn được. Anh đang đứng giữa một ranh giới tình cảm thực sự phức tạp. Nếu anh không thể gỡ rối, thì anh sẽ rơi xuống vực sâu không đáy mãi mãi... Sakura đứng ở hành lang lầu hai, nhìn xuống sân trường đang diện lên màu trắng xoá của mưa, những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ lên ô cửa sổ. Cô chỉ đang chú ý đến một chỗ, một chỗ có hai người đang đứng với nhau... Cô nuốt khan, lấy điện thoại ra và bấm số, tim trong lồng ngực đập nhanh không thể kiểm soát. Sau một tràng tiếp bíp dài, cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Alo?" - Một giọng phụ nữ vang lên, sắc lạnh đến nỗi khiến cô run lên vì sợ. "Thưa bà, cậu Shinakwa..." "Tôi đã nói là tôi giao thằng bé cho cô xử lý rồi mà, sao giờ còn gọi điện làm gì?" "Nhưng... thưa bà... có vẻ như kế hoạch đang đi theo chiều hướng thất bại." "Cái gì?" "Tôi... không thể làm gì để cậu ấy chú tới tôi nhiều như cô ấy..." "Con khốn! Cô làm cái quái quỷ gì cũng được. Bằng mọi giá, phải lôi kéo thằng bé thích cô, không được để nó lại gần con nhỏ đó nữa. Tôi đã chi rất nhiều tiền cho cô, cô nên biết điều đi." "V... vâng! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng hết sức." "Nếu như thằng bé vẫn tiếp tục bám lấy con nhỏ khốn nạn đó, thì thông báo cho tôi, tôi sẽ có cách." "Vâ— Tút... Tút... Sakura nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, buông ra tiếng thở dài. Kế hoạch vẫn phải tiến hành, nếu không, cô sẽ không thể yên thân mà sống được!
|