Nữ Bang Chủ !!!
|
|
Dựa người vào vòng tay Nhất Bảo, giọt nước mắt trên mi Băng Băng lại rơi xuống khi nhớ về quãng thời gian đã qua… -- 5 năm qua tưởng chừng như có lúc em không thể vượt qua được nữa, nhưng chính những lúc đó ba lại là người động viên, an ủi…khuyên em nhìn về phía trước…!!! … -- Ba à, con thật sự không tiếp tục được nữa đâu…Chân con đau lắm.!!!- Băng Băng ngước nhìn ông Kiệt, nước mắt lưng tròng như van lơn… _ Cố lên con, hôm nay con đi được thêm 2 bước rồi đó.!!! -- Thôi ba, con chịu hết nổi rồi…ngày mai ba mua cho con một chiếc xe lăn, từ giờ con không tập nữa.!!! _ Đừng khóc, nếu con muốn ngồi xe lăn ta có thể mua cho con nhiều cái…nhưng điều mà ta muốn là con phải bước đi trên chính đôi chân của con kia, ta muốn trả về cho Nhất Bảo một người vợ nguyện vẹn như khi nó mới cưới…Con không vì bản thân con, thì xin con hãy vì ta…hãy vì Nhất Bảo được không…??? Thời gian qua Băng Băng đã phải lỗ lực hết mình để vượt lên số phận, mỗi lần tập đi là mỗi lần toàn thân cô đau buốt…nhưng nhờ có ý trí mạnh mẽ nên cô đã quyết tâm đạt được thành tích như ngày hôm nay. _ Thế nào rồi, con đã thấy khỏe hẳn chưa.???- ông Kiệt nhìn cô con dâu yêu quý đang chăm sóc mấy khóm hoa ngoài vườn thì lòng rất vui. -- Ba đến lúc nào, sao không kêu con ra đón.!!! _ Đón tiếp gì, ta có phải là khách đâu.!!! -- Ba không là khách nhưng ba là ân nhân của con…!!! _ Vậy bây giờ con đã đủ tự tin về gặp Nhất Bảo chưa.??? -- Con chưa muốn…Biết đâu anh ấy lại quên con rồi…!!! _ Ta không nghĩ vậy đâu, con có đủ tự tin để bước đi được như ngày hôm nay vậy tại sao lại không đủ tự tin trở về gặp nó…chuyện đời khó đoán lắm con ạ, ta tin con trai ta vẫn đợi con trở về. -- Không biết kiếp trước con sống thế nào…mà kiếp này con lại có được nhiều người ba tốt với con như thế,con thật sự rất cám ơn số phận vì đã cho con được làm con dâu của một người tốt như ba…Con cám ơn ba nhiều lắm.!!!
|
Chương 54
0 _ Đừng khóc, chắc có lẽ kiếp trước con là một thiên thần nên khi nhìn thấy con ai cũng muốn bao bọc trở che…Ta không phải là người tốt như con nghĩ đâu, ta cũng giống như ba nuôi của con, từng là một ông trùm khét tiếng…Nhưng có điều ta tạo được lớp vỏ bọc bên ngoài khá tốt nên vợ và con trai ta không nhận ra điều đó.- Ông Kiệt đưa chiếc tẩu thuốc lên miệng, khuôn mặt đăm chiêu. -- Sao…??? Ba cũng từng là một ông trùm, điều này chính con cũng không thể tin nổi.!!! _ Ừm, mà thôi…ngày mai con hãy thu xếp về bên Nhất Bảo đi. Nó đã đợi con lâu lắm rồi đấy.!!! -- Dạ, con nghe lời ba…!!! ………. - Tại sao khi tỉnh lại em không gọi cho anh luôn.!!!- Nhất Bảo đẩy nhẹ Băng Băng, vẻ hờn dỗi. -- Vì em không muốn bất cứ ai nhìn thấy em trong bộ dạng như thế…!!! - Đồ ngốc, có biết anh đã đau khổ thế nào không hả.??? -- Biết chứ…cho lên giờ em mới trở về bên anh này, mà cũng nhờ ba động viên…Chứ không em định sống bên đó đến hết đời luôn đó.!!! - Gì…gì, em định hại anh chết già luôn đấy hả.??? -- Ơ, có ai cấm anh không được lấy vợ mới đâu nhỉ…!!! Sao từ đó đến giờ không tìm một người khác thay thế cho bớt cô đơn đi. - Ừ, thì cũng muốn tìm lắm…nhưng mà không tìm được ai ghê ghớm như em nên chán chẳng muốn tìm nữa.!!! -- Anh nói ai ghê ghớm, muốn chết không hả.??? - Trước khi em chưa về thì cũng muốn chết lắm đấy nhưng bây giờ thì không đâu…Đợi có baby nối dõi đã rồi mới tính tiếp. -- Mơ đi nhé.!!! - Sao phải mơ, bây giờ làm thật này.!!! – Ánh mắt Nhất Bảo nham hiểm. -- Anh lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm nhưng chẳng bao giờ làm em sợ được cả.!!! - Thật không.??? -- Thật.!!! - Vậy thì đêm nay anh sẽ cho em biết anh nguy hiểm cỡ nào nhé,…!!!- Nhất Bảo nhanh tay bế gọn Băng Băng lên giường. -- Ấy thôi, đừng đừng…em sợ…sợ rồi.!!! - Vợ anh hôm nay nhát vậy à, anh mới bắt đầu mà đã sợ.!!! -- Ghét anh quá…!!! … Sáng hôm sau cả hai cùng trở về nhà từ rất sớm, người đầu tiên ra mở cửa không ai khác chính là Vú Năm… _ Cô chủ đã về…!!!- Vú Năm nở nụ cười thân thương nhìn nó. -- Lâu rồi không gặp, Vú vẫn khỏe chứ…!!! _ Dạ, tôi khỏe.!!! - Vú không bất ngờ khi vợ con về sao.???- Nhất Bảo nhìn Vú Năm thắc mắc. Vú Năm cười móm mém… -- Không bất ngờ là vì Vú Năm biết em vẫn còn sống từ lâu rồi mà. - Sao.??? Vậy là Vú giấu cả con luôn.!!! _ Xin lỗi cậu chủ, là vì cô chủ không cho phép tôi nói. -- Thôi Vú, anh ấy không để ý đâu…!!! - Gì mà không để ý chứ, anh đang giận rồi đấy.!!! -- Có gì mà giận, đồ nhỏ mọn…!!!- Băng Băng nhéo vào eo Nhất Bảo một cái rồi chạy vụt lên phòng. - Em vừa nói gì đấy hả, đứng lại… Vú Năm nhìn theo hai người nở nụ cười viên mãn…nhìn nên tấm chân dung ông Lý… _ Cuối cùng thì cô chủ cũng đã về rồi…ông chủ.!!! …. -- Hôm nay em muốn đến công ty cùng anh.!!! - Thôi, em đang mệt cứ ở nhà nghỉ đi…mọi chuyện để anh lo được mà. -- Nhưng em không muốn. Ở nhà buồn lắm!!! - Anh hiểu em quá mà, có bao giờ em chịu ngồi yên cho người khác điều khiển đâu… Đến công ty thì được nhưng làm việc thì chưa được đâu nhé. -- Ok, em nghe anh được chưa
|
Chương 55
0 Nhất Bảo vừa cho xe vào tầng hầm công ty Nhược Anh đã đứng đợi anh sẵn từ bao giờ, vừa thấy anh xuống xe cô chạy vội lại níu tay… _ Nhất Bảo, cho em xin lỗi chuyện tối qua nhé.!!! - Cô làm gì vậy, buông tôi ra…!!!- Nhược Anh lại một lần nữa đưa Nhất Bảo vào tình huống khó xử. Lúc này Băng Băng chưa vội xuống xe mà còn ngồi lại xem chuyện gì đang diễn ra, mặc kệ ánh mắt Nhất Bảo van lài muốn cô gỡ rối giúp tình huống này. _ Anh đừng giận em nữa nhé, được không…- Nhược Anh nhõng nhẽo bất chợt ôm chầm lấy Nhất Bảo, Nhất Bảo đẩy ra…cô ta lại càng vơ vào, lúc này Băng Băng không chịu nổi nữa…cô bước xuống. -- Này cô, cô có lòng tự trọng không vậy…? người ta đã không đồng ý vậy mà còn léo nhéo mãi. _ Cô là ai mà dám xía vào chuyện của tôi.!!! -- Cô à, phiền cô xem lại dùm ai đang xía vào chuyện của ai nhé…Tôi, là vợ chính thức của anh ấy.!!! _ Vợ, nực cười…anh ấy đã kết hôn bao giờ mà có vợ.!!! Lúc này Nhất Bảo đang định thừa nhận chuyện Băng Băng vừa nói thì bị cô đẩy dựa vào xe và hôn đăm đuối…Nhất Bảo chẳng nghĩ được gì khác, chỉ biết đáp trả nồng nhiệt hơn…chợt Băng Băng dời ra làm anh có chút nuối tiếc đôi môi mềm. -- Cô thấy chưa, anh ấy đâu có xua đuổi tôi như xua đuổi cô…chấp nhận sự thật đi cô bé, cô không đủ sức hấp dẫn được anh ấy đâu. _ Nhất Bảo, chuyện mày là sao.???- Nhược Anh tức tối nhìn sang Nhất Bảo tìm lời giải thích. - Nãy giờ, cô không nghe vợ tôi nói gì sao.??? Cô phải sớm nhận ra rằng tôi chưa hề dành tình cảm cho cô một lần nào mới đúng chứ.!!!(nắm bàn tay Băng Băng)- mình lên thôi em, mất khá nhiều thời gian rồi đấy. -- Dạ…!!!(Băng Băng cười, không quên tặng Nhược Anh một câu châm biếm) -- Nhìn cô cũng đẹp đấy, nhưng thật tiếc…anh ấy đã là của tôi rồi.!!! Nhược Anh tự biết lấy xấu hổ nên chẳng dám nói thêm câu gì. Nhất Bảo từ lúc ấy cứ mỉm cười mãi… -- Vui lắm hay sao mà cười, anh lại đi ve vãn con gái nhà người ta phải không.???(Băng băng làm mặt giận) - Không có, anh xin thề…từ hồi em đi anh chưa có ý định với một ai.!!! -- Vậy tại sao anh cười…??? - Vì anh thấy thích kiểu ghen của em, chẳng phải nói nhiều chỉ cần hành động nhỏ.!!! Lần sau em cứ phát huy vậy nhé.- Nhất Bảo vẫn đang bay trên mây với nụ hôn hồi nãy. -- Anh coi chừng đấy, nếu có lần sau thì không ngọt ngào như thế đâu…Em cảnh cáo rồi nhé.!!! - Em phải hạnh phúc vì có chồng dđào hoa chứ, anh đâu có tán họ…tại mấy người đó bám theo anh mà. -- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời…Trước đây anh thế nào em còn không biết hay sao. Lăng nhăng lắm coi chừng mắc họa đó nha. - Oan anh quá, từ hồi lấy em tới giờ trong tim anh chỉ có em thôi đây này…Anh thề đấy.- Nhất Bảo ra vẻ tội nghiệp, kéo Băng Băng vào lòng thủ thỉ. -- Thì em cứ nói vậy đấy, không phải chỉ mình anh có người theo đuổi đâu nhé…Đến lúc em đi với người khác cũng đừng có tức. - Bởi vậy anh mới muốn nhanh chóng đăng ký bản quyền, có con rồi cả hai sẽ không có thời gian bồ bịch làm gì nữa. Băng Trâm cũng đang có baby rồi đó, em là chị mà chịu thua em gái sao…cái này anh thấy không đành lòng à nha. -- Nhanh vậy sao, họ mới kết hôn mà…!!! - Có ai mà chậm chạp như em đâu.!!! -- Anh này, tối nay em muốn tổ chức tiệc để họp mặt mấy người bạn.!!! - Em khỏi lo, anh đã nói Vú Năm chuẩn bị hết rồi. -- Lần đầu tiên em thấy anh hiểu em đấy nhé. - Vậy thì thưởng anh cái đi.!- Nhất Bảo tham lam định hôn lên môi BB lần nữa. -- Tối nhé, giờ thì…làm việc đi.- BB cười nhẹ, đẩy Nhất Bảo ra…làm anh hụt hẫng. … Tối tại biệt thự ven biển của BB ' NB tất cả đều đã có mặt đông đủ, riêng Băng Băng chưa xuất hiện…vì cô nghe theo chủ ý của Nhất Bảo muốn cho họ một bất ngờ nho nhỏ. _ Anh Bin bữa nay có chuyện gì vui sao mà cười hoài vậy.- Băng Trinh mở lời. - Ừ, anh đang có chuyện rất vui…và anh tin lát nữa thôi mọi người cũng sẽ vui như thế. _ Ê…cậu tìm được ý chung nhân rồi hả.?- Jimmy cười chêu thằng bạn thân. - Sao cậu biết hay vậy. Đúng rồi đấy…!!! _ Thật hả anh Bin.- Jun và Btrinh tỏ vẻ ngạc nhiên. - Ừ, thật.! _ Ai mà có diễm phúc thay thế chị Băng Băng vậy, thật đáng tiếc chị ấy không còn sống để hưởng thụ những gì đáng ra thuộc về chị ấy.- Btrâm buồn thương tiếc Băng Băng. _ Kìa em, chuyện đã qua lâu rồi…chúng ta cũng phải ủng hộ cho Nhất Bảo chứ, cậu ấy vẫn còn rất trẻ mà. Không lẽ em muốn cậu ấy ở vậy thờ vợ luôn sao, đừng suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến con gái anh là anh giận đấy nhé.- Jimmy cười hiền động viên B Trâm. - Jimmy nói phải đấy, giờ không phải lúc em nói mấy chuyện đó đâu…hãy cứ để kí ức chìm sâu vào quên lãng đi. Em yên tâm Băng Băng vẫn còn chiếm một phần lớn trong tim anh đấy, và anh tin em cũng sẽ thích người mà chọn… _ Em xin lỗi vì đã nhắc chuyện cũ, em lên chúc mừng anh mới phải. - Không sao đâu, mọi người đợi nhé…để mình vào gọi cô ấy ra. _Ok, cậu đi đi. Nhất Bảo lên phòng… - Xong chưa em, mình xuống nhé. -- Em xong rồi đây, chờ anh lâu quá.
|
- Thì anh còn phải tiếp khách chứ, làm gì mà hấp tấp thế. Vừa xuống khỏi cầu thang Băng Băng đã muốn chạy lại ngay để ôm lấy hai đứa em gái thân thương đã bao ngày không gặp, lúc này hai chị em Băng Trâm đang mải tán gẫu với mấy cô giúp việc hoàn toàn không để ý đến nơi Băng Băng đang đứng…cho đến khi Nhất Bảo lên tiếng. - Xin giới thiệu với mọi người, đây là người mà mình đã chọn để sánh vai trên nốt quãng đời còn lại.- Băng Băng xuất hiện trong chiếc váy quây mà hồng quyến rũ. Tất cả bốn người, tám con măt cùng hướng về một phía…và đều bị á khẩu trong tình huống này. -- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.- Băng Băng cười tươi như nắng mai. _ Băng…Băng…em là người hay là…- Jun ấp úng nói đầu tiên. -- Là người chứ không phải ma đâu mà anh phải sợ như vậy. _ Chuyện này là sao…Chị kể cho bọn em nghe ngay đi chị. - Em cứ từ từ, rồi Băng Băng sẽ kể hết mà…bây giờ nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ đã nào.- Nhất Bảo phất tay ra hiệu cho mấy người giúp việc mang rượu đến. _ Mặc dù anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng kệ đi…chúng ta cứ uống mừng cái đã.- Jimmy uống cạn ly rượu trong tay. -- Hôm nay không say không về nhé.!!! _ Chị à, chị làm bọn em hồi hộp quá đấy. Em nhớ chị lắm, em cứ ngỡ chị bỏ bọn em đi mãi rồi cơ.- Băng Trinh sụt sùi. -- Nhóc con, lớn rồi sao vẫn còn mít ướt vậy….Anh Jun có hay bắt nạt em không mà em hay khóc vậy. _ Đừng nói vậy nha, oan cho anh lắm…có Băng Trinh bắt nạt anh thôi. Em có bênh anh thì bênh đi này. -- Thôi, anh lo mà rước nàng về dinh đi được rồi đó…học tập Băng Trâm với Jimmy kìa, họ sắp có em bé rồi đấy. _ Vậy thì em sẵn đây em chúc chị với anh Bin mau có tin vui nhé.!!! -- Trời, đang có bầu đừng có uống rượu nha…để anh Jimmy uống thay cho được rồi. _ Ừ, nãy giờ anh quên…em mà uống là con chúng mình say luôn đấy.- Jimmy giật ngay ly rượu trên tay vợ uống cạn. - Em cũng không được uống.- Nhất Bảo chẳng hiểu sao cũng giật ly rượu của Băng Băng. -- Tại sao em lại không được uống. - Vì em đang trong thời gian chuẩn bị có bầu. -- Trời…không thể hiểu nổi anh nữa. Cậu nói của Nhất Bảo cũng đủ làm cả bọn được một tràng cười thoải mái. Cả bọn ngồi tán gẫu đến 1h sáng mới chịu chia tay nhau ra về. Băng Băng do hơi mệt lên đã về phòng, Nhất Bảo lên sau không quên dặn Vú Năm pha cho cô một ly sữa nóng… Băng Băng đang ngồi trên ghế thư giãn…Cô thích nhất cái cảm giác được ngắm biển đêm từ trong phòng, nó mang đến cho cô cái gì đó rất nhẹ nhàng và thư thái. - Em chưa ngủ sao, đang nghĩ gì mà say sưa thế.- Nhất Bảo đưa cho BB ly sữa, cười dịu dàng. -- Anh biết em ít khi uống sữa mà, sao lại mang cho em vậy.? - Từ giờ em sẽ phải uống sữa thay cho cà phê, vì cà phê không tốt cho sức khỏe…Nghe không. -- Trước giờ em vẫn uống có thấy sao đâu. - Trước là do công việc của em cần sự tỉnh táo nên anh không cấm, giờ thì khác…em mới khỏe lại phải nghỉ ngơi thật nhiều không được suy nghĩ. -- Dạ, em nghe anh được chưa. - Ngoan vậy có phải đáng yêu không nào. -- À anh này, mai em muốn đi thăm ba…lâu quá rồi không gặp, chẳng biết bệnh tình của ba thế nào. - Em yên tâm, anh vẫn xuống thăm ba đều mà…ba vẫn khỏe. Anh thấy ba bị bệnh cũng có cái hay, chẳng phải suy nghĩ nhiều. -- Ba cũng chịu khổ nhiều rồi, em cũng muốn ba quên đi quá khứ…để phần đời còn lại được thoải mái hơn. Chỉ tiếc rằng ba nuôi không còn sống để hưởng thụ lúc tuổi già… - Em đừng suy nghĩ nhiều quá, muộn rồi mình đi nghỉ nhé. Giờ phải lo sinh cháu cho ba nữa chứ…. -- Anh này…toàn nghĩ linh tinh không à. - Anh nói gì mà linh tinh, hồi sáng em nói tối về em thưởng anh mà…giờ anh đòi đấy. -- Á, thả em xuống… - Anh không thả, em tắt điện đi…anh bế em lên không tắt được đâu.- Nhất Bảo bế BB đến gần công tắc điện. -- Thôi chết, em tắt nhầm cả đèn ngủ luôn rồi. - Càng tốt chứ sao…(tên này cáo già ghê nhỉ)
|
Chương 56 - End
0 9 tháng sau… -- Nhất Bảo đáng ghét, về nhà em không tha cho anh đâu…- Băng Băng đang nhăn nhó vì đau. - Cố lên em, sinh xong em muốn xử anh thế nào anh cũng chịu. -- Á…đồ đáng ghét. Nhất Bảo nhìn Băng Băng đau mà luống cuống chẳng biết làm gì…cho đến khi bác sĩ ra ngoài thông báo.. _ Chúc mừng anh, vợ anh đã hạ sinh một hoàng tử.- Nhất Bảo nghe xong ôm chầm lấy Vú Năm mừng rỡ…cảm giác lúc này thật khó tả. - Vú ơi, con có con rồi…là con trai đấy Vú. _ Tốt rồi…tốt rồi.!!!- Vú Năm cười móm mém. Trở về nhà Nhất Bảo lúc nào cũng chăm chăm giành bế con, thức đêm được một tuần thì không thể chịu nổi được nữa. Chỉ biết nhẹ giọng nịnh nọt Băng Băng… - Em ơi con đói rồi, dậy cho con ăn đi em. -- Em mệt lắm, để cho em ngủ. - Anh cũng buồn ngủ lắm rồi.- Mệt nhưng lại thương vợ nên chẳng biết làm sao, đành phải dong con xuống phòng khách, ngồi xem tivi mà ngủ gà ngủ gật - Vú Năm nhìn bộ dạng Nhất Bảo khổ sở cũng muốn phì cười. _ Đâu nào, đưa Vú Năm ẵm cho nào…tiểu thiếu gia ngoan, Vú Năm thương nha… - Hi…Cám ơn Vú nhiều, con đi ngủ nhé.- Chẳng nói nhiều Nhất Bảo nhanh chân nhảy ngay lên phòng ôm vợ ngủ ngon lành. -- Đồ đáng ghét, còn muốn sinh con nữa không. - Muốn chứ, giờ đi ngủ với vợ…mai lại có sức chăm con …hi hi. …. Kết như này chắc là ổn rồi nhỉ…^o^ Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình :x
|