Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Chương 45 *Tại phòng 101…
- Sao mình lại ở đây nhỉ? – hắn khẽ nhíu mày ngồi dậy lay lay hai bên thái dương…
- Anh tỉnh rồi sao? Lúc nãy anh uống say quá nên Yến đã đưa anh lên đây đấy. – nó ngồi ở đầu giường, vuốt nhẹ tóc hắn
- Say sao, anh nhớ là anh uống rất ít mà. – hắn nhíu mày
- Ai mà biết được, thôi về đi anh. – nó tươi cười, hắn và nó tay trong tay đi xuống …
An và Phong đã về trước còn lại mình Yến vẫn ở lại, ta cầm một ly soda nhấm từng ngụm từng ngụm…
- Về thôi nào Yến? – nó nói nhưng dường như Yến không hề để ý tới…
- Yến… - nó nói tiếp nhưng với trọng lượng to hơn…
- Hả? À, Ừ… Về thôi – cô tươi cười đứng dậy đi thẳng…
- Yến nó đang nghĩ cái gì anh nhỉ? – nó quay sang hắn.
- Ơ, anh làm sao mà biết được chứ! – hắn lôi tay nó kéo đi.
Hắn đèo nó về nhà xong trở về nhà mình luôn vì thấy trong người vẫn hơi mệt.
Yến chỉ lẳng lặng đi lên tầng.
Vứt chiếc túi sách xuống giường, cô nằm phịch xuống, hai tay thoáng vò đầu…
“ Mình đã làm thứ ngu ngốc gì vậy chứ! Thật hèn hạ…”
An thì bê một cốc nước cam đến ghế sopha trong phòng khách cho nó. Ngồi xuống bên cạnh nó…
- Chị Nhi này, đối với chị chị Yến là người như thế nào. – An cầm lấy tay nó.
Nó đang đưa cốc lên miệng vội đặt xuống tươi cười.
- Yến sao? Nó là người rất quan trọng với chị. Có khi mức độ bạn thân không còn là từ đủ mức độ để diễn tả tình cảm chị dành cho nó. Nhưng nó luôn là người thiệt thòi hơn chị về mọi vấn đề, nó là người khá yếu đuối nên chị sẽ không để ai làm hại nó. – nó mỉm cười nói về cô bạn thân nhất của mình.
- Vậy à? Nhưng chị này, đừng tin tưởng ai quá mức chị hiểu không? – An nắm lấy tay nó khẽ nhíu mày lo lắng…
- Tại sao em lại nói như vậy?
- À không… Là kinh nghiệm từng trải qua của em thôi, trước đây em cũng từng có một đứa bạn thân và nó đã phản bội em. – cô nhoẻn cười. Thật ra thì cô làm gì có đứa bạn thân nào đâu chứ!
- An à, em yên tâm đi, chị tin chắc Yến sẽ không như vậy đâu. Em cũng sẽ may mắn tìm được người bạn như Yến thôi. – nó nắm chặt tay An mỉm cười.
- Vâng. – cô khẽ gật đầu trong tâm trí thầm nghĩ…
“ May mắn tìm được người bạn như Yến sao. Cho tiền Dương An này chưa chắc đã thèm đâu. Đồ phản bội, chỉ có chị là ngốc nghếch thôi, chỉ có chị là người cả tin thôi, chị Nhi…”
Nó kéo An lên phòng thay đồ.
Hôm nay trời đêm rất nhiều sao, Yến vẫn nằm mệt nhoài trên giường, An và nó thì ra ban công hóng mát…
“ Ting… Ting”
- Nhi ơi, mày có tin nhắn này. – Yến mệt mỏi ngồi dậy cầm điện thoại của nó…
Là tin nhắn của hắn, cô mở tròn mắt bắt đầu mở tin nhắn ra đọc…
“ Chồng nhớ vợ” – chồng yêu.
Cô nhanh tay bấm “ delete” rồi bỏ máy nó xuống tủ như cũ. Nằm phịch xuống giường…
Nó kéo cửa ban công bước vào…
- Vừa nãy mày gọi tao cái gì vậy Yến… - nó nói
- Đâu tao đâu có gọi, tao vẫn nằm đây suốt mà. – Yến giả bộ nói bằng giọng mệt mỏi.
- Chắc tao nghe nhầm, xin lỗi nhé! – nó gãi gãi đầu mỉm cười rồi lại đi ra ban công tám nhảm với Dương An…
“ Ting… Ting”
Yến ngồi bật dậy, lén nhìn xem nó có để ý không, cô cầm điện thoại nó…
“ Sao không trả lời, ngủ quên rồi hả nhóc” – chồng yêu
“ Không, vợ vẫn thức. Vợ cũng rất nhớ chồng.” – Yến nhắn lại hắn.
“ Thật không?”
“ Thật chứ, chỉ là chồng chưa bao giờ nhớ đến vợ thôi.” – nước mắt cô lăn dài, giá như mà những tin nhắn như thế này từ hắn là dành cho cô thì tốt biết mấy…
“ Sao hôm nay vợ nói chuyện lạ vậy. Phải Nhi không đấy? – hắn ở bên kia bắt đầu có chút ngờ vực.
“ Phải mà, chỉ là hôm nay vợ hơi mệt nên ăn nói linh tinh” – Yến lau nước mắt.
“ Vậy vợ ngủ đi nha. Thơm vợ” – hắn bấm điện thoại khẽ mỉm cười.
“ Mãi yêu chồng” – Yến nhắn xong nhanh tay xóa hết tin nhắn để không bị nó nghi ngờ…
- Yến mày cầm máy tao làm gì vậy? - nó vào nhà từ bao giờ mà cô không hay biết.
- À… Tao không biết để cái điện thoại của tao ở đâu mất nên gọi thử. – Yến ấp úng biện minh.
- Thế tìm thấy chưa? – nó lo lắng
- Chưa.
- Vậy gọi lại thử đi. – nó
Yến bấm số điện thoại, tiếng nhạc chuông trong túi xách vang lên, …
- Điện thoại của chị đang ở trong túi sách đấy. – An khẽ nhếch mép khinh khỉnh…
Yến ngại ngần nhìn Dương An trả lời…
- Cảm ơn em, lúc nãy chị không biết.- cô không nhìn thẳng vào mắt Dương An quay sang tươi cười với nó – Cảm ơn cái điện thoại của mày.
- ơ, phải cảm ơn tao chứ! – nó chêu ghẹo
- Mày đâu có giúp gì đâu, là cái điện thoại của mày giúp tao mà. – cô cãi lém
- Con nhỏ này. – nó cười khẽ ấn nhẹ đầu Yến, nó than vãn …
- Tự nhiên khát nước quá nhỉ, hai người ngủ trước đi, tôi uống cốc nước cam đã. – nó tặc lưỡi mở cửa bước xuống nhà…
Thấy nó đi khỏi Dương An lên tiếng…
- Chị giả tạo quá đấy. – cô khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong hình bán nguyệt
- Vậy bây giờ em muốn chị phải làm sao đây. – Yến nhìn An…
- Nếu là tôi tôi sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với đứa bạn thân của mình như thế này đâu. – cô khoanh tay trước ngực, mặt sắc lạnh.
- Từ lúc chị chấp nhận chọn yêu anh trai em chị đã chẳng còn coi Nhi là bạn rồi. – Yến khẽ nhếch mép.
“ Chát”
Một cú bạt tai mạnh từ Dương An dành cho Yến…
- Chị biết không? Ngay lúc này tôi chỉ muốn giết chết chị, tất cả những gì chị Nhi làm cho chị, tất cả những tình cảm chị Nhi dành cho chị, cuối cùng chị lại đối xử với chị ấy như vậy sao? – Dương An tức giận
- Em không thể hiểu đâu, chị không cố ý yêu Lâm nhưng cả ba người đều chẳng ai hiểu cho chị, đều chỉ một mực bênh vực Nhi, tình cảm chị dành cho Lâm cũng giống như tình cảm tự nhiên mà Nhi dành Lâm, chị cũng không hiểu chị đã yêu cậu ấy từ bao giờ. Nhưng chị phải vứt bỏ cái thứ gọi là tình bạn để chị theo tình yêu của chị. Chị không thể mãi sống với tình bạn được. Chị cần hạnh phúc… - Yến chậm rãi nói.
- Cần hạnh phúc sao? – An nhếch môi nói tiếp – hạnh phúc của chị là đi cướp giật lấy hạnh phúc của bạn thân à. Tôi có thể dám chắc với chị cả đời này chị chẳng bao giờ hạnh phúc đâu nếu chị cứ cố chấp mà dành lấy anh Lâm và chị cũng chẳng bao giờ tìm được người nào đối xử tốt với chị như chị Nhi đâu… - Dương An mắng xối xả vào mặt Yến… - Nếu không phải vì muốn tốt cho chị Nhi, tôi đã chẳng ở lại đây rồi vì phải suốt ngày nhìn mặt chị. – An nói Yến chỉ lẳng lặng cúi đầu nghe.
Nó nhíu mày bước vào.
- Hình như hai người đang to tiếng với nhau thì phải.
- Đâu có bọn tao chỉ đang nói về một số chuyện thôi mà. Phải không An? – Yến đứng dậy bám lấy tay An như thân thiết lắm. An hơi khó chịu nhưng vẫn gượng cười nhìn nó.
- Như vậy thì tốt, tao ở dưới nhà tưởng hai người cãi nhau nên phải chạy vội lên đây.
Nó nằm uỵch xuống giường với chiếc điện thoại trên tủ đèn ngủ.
An lườm Yến rồi gỡ tay cô ra nói nhỏ cho Yến đủ nghe…
- Đừng bao giờ chạm vào tôi… Chị chạm vào người, tôi chỉ cảm thấy dơ bẩn thôi ngoài ra thì không còn cảm giác gì khác… - Yến bỏ tay ra khỏi người An, lẳng lặng cúi mặt xuống nghe mắng chửi…
Tại sao tình cảm của cô dành cho hắn lại bị mọi người ghét đến như vậy chứ? Cô chợt tuôn lệ nhưng lại nhanh chóng lau khô…
|
Chương 46 An tiến lại chỗ nó đang nằm ôm chầm lấy nó…
- Chị Nhi à… ~~~~ - cô gọi nó bằng cái giọng ngọt sớt.
Nó thoáng rùng mình nổi da gà…
- Sao vậy An?
- Hôm nay cho em về nhà anh Phong ngủ một đêm nhá, tự nhiên nhớ anh ấy quá. – An nhõng nhẽo.
- Em và Phong vừa mới gặp nhau thôi mà. – nó
- Yêu là nhớ là thương mà chị. Xa nhau một giây một khắc thôi cũng đã không chịu nổi rồi. Cho nên em đi nha. – An ngồi bật dậy.
- Trời khuya lắm rồi. Hay hôm nay em ngủ ở nhà rồi mai hãy đi. Con gái ra ngoài một mình không an toàn đâu. – nó lo lắng
- Không sao đâu mà chị. Thôi em đi nha. – cô tươi cười đi thẳng ra cửa, xong còn quay lại bye bye nó nhưng không thèm liếc qua Yến dù chỉ một lần, An coi Yến như không tồn tại trong gian phòng…
Chiếc mui trần lao nhanh trên đường quốc lộ…
An tức giận lao nhanh như tia chớp. Tất cả là do cô đã quá yeu thương Nhi, cô lầm bầm khuôn mặt sắc lạnh…
- Chết tiệt, chị Nhi và anh Lâm mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Trương Hàn Tuyết Yến…
* King koong… King koong*
- Cô Minh ( giúp việc nhà Phong) mở cửa giùm tôi. – Phong ngái ngủ đôi mắt vẫn nhắm nghiền miệng vẫn la hét…
Tiếng bấm chuông vẫn reo lên đều đặn…
- Cô Minh. – Phong gọi to hơn nhưng vẫn chẳng ai hồi đáp…
Cậu phải lò dò bước xuống giường và rời xa căn phòng yêu quý của mình.
Phong vẫn còn ngái ngủ nên dụi dụi mắt, đầu tóc chổng ngược lên, cậu mặc chiếc quần sooc xanh và cởi trần để lộ thân hình sáu múi rắn chắc…
- Ai mà còn làm phiền vào giờ này không biết. – cậu lầm bầm rồi mở cánh cổng lớn…
- Này… Có…Ơ Dương An… Sao vợ lại đến đây. – Hoài Phong đang định chửi cái người chết bằm vì dám đánh thức giấc ngủ của cậu, thì ngạc nhiên khi người trước mặt mình là Dương An…
- Đến đây ngủ chứ sao, cất xe vào cho vợ đi này. – Dương An ném chìa khóa cho Hoài Phong rồi thủng thẳng đi lên phòng…
Hoài Phòng sau khi cất xe xong thì cậu lên phòng chốt cánh cửa lại. Dương An đã nằm ngủ từ bao giờ.
Tiến lại khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của Dương An môi cậu khẽ mỉm cười…
- Ngủ đi chồng. – Dương An vẫn nhắm mắt, cô choàng tay ôm lấy người Phong…
- Đã xảy ra chuyện gì với vợ vậy? Lại là chị Yến sao? – Phong vẫn mân mê tóc của An…
- Ừ, vợ ghét cô ta. – cô nói, đôi mắt mở to.
- Thôi nào vợ, ngủ đi nhé. – Phong hôn nhẹ lên trán An rồi cũng nằm xuống.
Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của An, An dụi mặt vào lồng ngực của cậu khiến tim cậu đập mạnh không ngừng…
* Tại nhà nó*
“ Ngủ chưa chồng”. – send to chồng yêu.
“ Vẫn chưa, vợ không ngủ sao”. – hắn
“ Chưa. Lại bận công việc hả?” – nó thoáng nhíu mày nhắn trả lời.
“ Ừ. Dạo này công ty ba lắm việc cần giải quyết quá. Thôi vợ mau ngủ đi, mai còn đi học..” – hắn mỉm cười ở đầu bên kia…
“ Nhưng…”
“ Không nhưng nhị gì hết, lẹ lên. Hẹn gặp vợ vào ngày mai.”
“ Vâng…”
Nó mỉm cười tắt điện thoại…
- Lâm nhắn tin hả? – Yến tươi cười hỏi
- Ừ. – nó tươi cười, cầm chặt chiếc điện thoại…
- Thôi, ngủ đi mai còn đi học. – Yến ôm nó
- Ừ. – nó giật đèn ngủ.
Căn phòng bây giờ đang tối om không một chút ánh sáng. Ngoài chơi sao và trăng vẫn soi sáng, lòng người vẫn đang toan tính một kế hoạch…
Là kế hoạch giành giật…
~~~ Sáng~~~
Nó vươn vai ngồi dậy kéo dèm cửa, thay quần áo đồng phục, hôm nay nó dùng một chút phấn nhuộm tóc để cho mái tóc của mình điểm một chút tím một chút đỏ trông cực kì dễ thương, ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay…
6.15a.m
Nó kéo chiếc rèm cửa, ánh nắng của buổi sáng chiếu vào giường, Yến nhíu mày ngái ngủ ngồi dậy. Ngáp ngủ rồi cô nói…
- Dạo này mày dậy sớm thế? – Yến mỉm cười.
- Mày không nhớ sao. Hôm nay là phiên tao trực nhật. – nó thắt lại chiếc nơ đỏ trên cỏ.
- Để tao bảo cô không cho mày trực nhật. Trực làm gì mệt người. – Yến quơ quơ tay lấy chiếc điện thoại dưới gối, định bấm số thì nó ngăn lại…
- Thôi… Thôi, trách nhiệm ai người đó là chứ. – nó tươi cười.
- Bình thường có bao giờ tao thấy mày quét lớp đâu. Nay lạ lắm nhé. – Yến cười gian…
- Lạ gì chứ. Thôi mày dậy chuẩn bị đi. Tao đi trước. – nói rồi nó lấy chiếc cặp xách rồi đi học…
Yến vò đầu lò dò bỏ dậy chuẩn bị…
Lao nhanh xe máy đến trường. Sân trường Maria Carap chỉ loáng thoáng người. Hôm nay là lần đầu tiên trong ba năm học ở trường nó đi học sớm. Nhìn ra chỗ láng xe ô tô…
- Ơ, anh ấy đã đến rồi sao. – nó nhanh chân bước vào lớp.
Hắn đang loay hoay lau bảng, nó tựa người vào cửa lớp, vắt chéo chân khoanh tay trước ngực…
- Hôm nay anh trực nhật hộ em sao?
Nghe thấy tiếng nó, hắn quay đầu lại, Mỉm cười.
- Chào buổi sáng vợ yêu.
- Cảm ơn chồng vì đã giúp em nhé! – nó nháy mắt tinh nghịch tiến về chỗ, rồi cầm cái chổi quét quét lớp.
Hắn quay xuống nhìn…
- Đưa anh quét cho, quét như thế này làm sao mà sạch được chứ. – hắn nhăn nhó tiến lại chỗ nó giật lấy chiếc chổi…
- Không được, đưa cho em đi. – nó nhíu mày…
Cuối cùng do nó quá ương nghạnh hắn cầm tay nó giúp nó quét lớp.
Nhờ có hắn giúp cuối cùng mọi việc cũng đã xong xuôi. Sân trường giờ đã đông đúc học sinh, hắn kéo tay nó xuống căn teen kiếm cái gì đó ăn vì sáng đi sớm có kịp ăn gì đâu.
Nó và hắn đang vui vẻ nhâm nhi tách cà phê vào buổi sáng bỗng có một tốp nữ sinh. Hình như là học sinh lớp 10 thì phải…
- Anh… Anh… Lâm… em thích anh. – một cô gái tóc màu tím thẫm khuôn mặt bầu bĩnh khá xinh xắn ấp úng nói với hắn…
Hắn đơ mặt…
- Ơ, chúng ta quen nhau sao? – hắn trả lời, nó vẫn thản nhiên nhấp từng ngụm cà phê và xem màn kịch…
- Em… em đã đơn phương anh từ lúc anh mới bước vào trường rồi. Làm bạn trai em đi. – cô gái kia tươi cười nói.
Tiếng “ Ồ” lớn của cả căng tin vang lêm, những lời bàn tán và xì xầm nổi dậy.
Hắn nhìn nó như cầu viện giải nguy, uống hết tách cà phê nó đứng dậy…
- Xem ra khá nhàm chán nhỉ? Tôi định để xem cô thế nào nhưng có lẽ là không được rồi.
- nó nhếch mép khuôn mặt bắt đầu trở nên lạnh tanh không cảm xúc, ám khi vây quanh khu căng tin…
- Con nhỏ đó liều nhỉ? Tỏ tình cả với người yêu chị Nhi…
- Nhóc lần này toi rồi…
Tiếng rì rầm xung quanh bắt đầu nổi lên…
Cô bé kia bỗng thoáng rùng mình…
- Chị… chị… Nhi… em… em… xin lỗi – con bé ôm mặt khóc nức nở.
Nó lại mủi lòng vỗ vai nhỏ kia, ánh mắt dịu dàng…
- Đây là chồng tương lai của chị. – nó nói, cô bé ngẩng đầu lên gật đầu cái rụp. – Ai đang yêu hoặc có cảm tình rồi thì bỏ ngay đi nhé, không liệu hồn với tôi. – cả căn tin im lặng, nó kéo tay hắn đi…
Hắn thì cứ cười toe toét, nó buông tay hắn ra cốc mạnh vào đầu hắn…
- Tên này thích lắm à, sao cứ cười mãi thế. – nó nhíu mày vẻ giận dỗi.
Hắn ôm chầm lấy nó…
- Cảm ơn vợ của anh nhé, hạnh phúc quá đi. – hắn ôm chặt lấy nó trước cái nhìn đầy “gato” của dân FA trong trường…
- Thôi nào bỏ em ra, mọi người đang nhìn kìa. – nó phì cười gỡ tay hắn ra nhưng không được…
- Kệ họ chứ. – hắn thơm nhẹ lên má nó…
- Mới sáng ra mà cái gì vậy trời? – Yến tiến lại ôm mặt cười cười.
Mặt hắn thoáng đỏ nhưng ho một cái lấy vẻ lạnh lùng, nó buông hắn ra…
- Đến rồi hả? – nó tíu tít…
- Ừ, vào lớp đi. – Yến kéo tay nó… hắn vẫn đứng đờ người, Yến quay lại… - Cậu không vào sao Lâm.
- Ừ. – hắn bước nhanh vào bàn…
Thật sự Yến chẳng muốn nhìn cảnh ấy chút nào. Tim cô đang đau nhói!!!
|
Chương 47 - Các em, ngày kia là các em thi tốt nghiệp, hãy chuẩn bị thật chu đáo vào. – cô Minh tươi cười nói với cả lớp.
Lớp 12A1 lại bắt đầu xì xầm…
- Vậy là chúng ta sắp phải xa nhau rồi sao. – Thiên Minh (bạn cùng lớp) quay sang nói với Thiên Trang ( bạn cùng lớp)
- Thi tốt nhé! – Bảo Thiên quay sang nói với Tuyết Yến
- Cậu cũng phải thi thật tốt. –Yến vỗ nhẹ vào vai Thiên…
* Tại bàn nó và hắn*
- Anh sẽ thi trường gì? – nó ân cần.
- Gundel. – hắn vẫn nằm xuống bàn nhìn chằm chằm nó.
- Gundel sao. Em cũng vậy. – nó tươi cười.
- Dĩ nhiên rồi, cả nước ta có mỗi trường đấy là đại học chính trị quốc tế mà. Em bắt buộc thi ở đấy thôi để còn quản lý công việc của Trần Gia chứ. – hắn tươi cười.
Mấy ngày sắp thi ấy, cả lớp 12A1 cật lực ôn thi, chẳng còn tiếng quậy phá, chẳng còn tiếng cười đùa của học sinh trong lớp siêu quậy nữa.
Tất cả đều cố gắng học thật chăm chỉ để kì thi tốt nghiệp đạt điểm cao có như vậy thì mới có khả năng đỗ vào các trường đại học danh giá…
Trông ai ai cũng hốc hác đi cả, có người mắt còn thâm vì học nhiều… Nó và hắn cũng ít nhắn tin, ít đi chơi hơn chỉ suốt ngày ở nhà lao đầu vào học. Dù có giỏi giang đến cỡ nào thì tụi nó vẫn phải luyện…
Một buổi chiều cuối trước khi thi, nó cùng hắn xuống thư viện tìm một vài cuốn sách cần thiết cho môn ngữ văn…
Cả hai đang cùng nhau đọc sách vui vẻ thì nó bỗng ngất lịm…
- Nhi, Nhi à! – hắn hoảng hốt bế nó chạy tấp tốc xuống phòng y tế.
Moị cái nhìn của các học sinh trong trường dồn về phía hắn…
- Khổ thân Nhi, chắc học quá sức rồi. – Phong Châu khoác vai Kỳ Hân nhìn theo…
* Tại phòng y tế*
- Cô y tá, bạn ấy… - hắn lo lắng hỏi
- À, không sao đâu, chỉ là do mệt và hơi căng thẳng thôi. Cô đã truyền nước cho bạn ấy, bạn ấy cần được nghỉ ngơi. – hắn bước vào nó đã tỉnh dậy từ bao giờ…
- Anh Lâm. – nó tươi cười, đôi môi nó đã tái nhợt đi, khuôn mặt trở nên xanh xao hơn…
- Em mệt quá rồi đấy, nghỉ ngơi đi. – hắn kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường tay nắm chặt lấy tay nó, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng…
- Em buồn ngủ quá anh à! – nó mỉm cười khẽ nhắm mắt lại…
- Em ngủ đi. – hắn hôn nhẹ lên trán nó.
- Nhi, mày bị làm sao vậy. – Yến lo lắng, mắt rơm rớm nước, xồng xộc chạy vào – Mày mau mở mắt ra nhìn tao đi. – Yến lắc mạnh người nó.
- Yến… cậu. .. – hắn định cản nhưng Yến hất tay ra – Nhi, nó làm sao anh mau nói đi… - Yến chằm chằm nhìn hắn…
- Tao chỉ ngủ thôi, tại sao mày lại la lớn như thế chứ. – nó ngáp ngáp nói…
- Mày làm tao lo lắng quá, mày có biết không? – Yến ôm nó khóc nức nở. Nó chợt nhoẻn cười xoa xoa lưng nó. – Tao ổn rồi mà.
- Vậy hôm nay em về nghỉ ngơi nhé! Ở đây khá ồn. – hắn nghiêm mặt…
- Thôi, mai thi rồi, em không nghỉ được đâu. – nó gượng cười…
Thật ra lúc này đầu nó đau như búa bổ, người mệt mỏi dã dời chưa bao giờ nó thấy yếu như lúc này…
- Nhưng em còn rất yếu. – hắn lo lắng nhiều hơn.
- Anh nhìn em đi, em ổn rồi mà thấy không. – nó bật dậy tươi cười…
Xương của nó đau như sắp rụng ra rồi nhưng nó phải cố gắng nếu không hắn và Yến sẽ không cho nó ở lại học mà sẽ bắt nó về nghỉ ngơi cho mà xem…
- Rồi… Được Rồi. – hắn xoa đầu nó. – Em cứng đầu quá đấy…
Nó tươi cười ngồi dậy đi lên lớp…
Tiết này là tiết cuối cùng của buổi học. Thỉnh thoảng hắn lại lo lắng quay sang nó…
- Em không sao chứ?
Nó chỉ khe khẽ lắc đầu không trả lời vì đơn giản giờ nó mệt đến nỗi không cất nên lời nữa rồi. Mồ hôi bắt đầu chảy, khuôn mặt đỏ bừng nóng gian như lửa chính nó cũng có thể thấy người mình nóng đến mức độ nào, khẽ nhấc tay lau những giọt mồ hôi lấm lem trên trán..
Chiếc áo đồng phục đã thấm đẫm mồ hôi…Nó bắt đầu thở dốc…
- Nhi… Nhi à! – hắn nhìn sang nó đã ngất lịm
Ngay lập tức hắn bế nó chạy ra khỏi lớp mà không cần có sự cho phép của giáo viên…
- Nhi, em làm sao vậy chứ? Anh đã nói rồi mà. – hắn lấm tấm mồ hôi trên mặt, khóe mi xuất hiện một giọt lệ…
Để nó lên xe hắn phóng nhanh về nhà…
Cầm tấm thẻ mở cửa nhanh chóng hắn bước vào gọi lớn…
- An… Giúp anh. – An và Phong từ trong phòng khách bước ra…
- Sao vậy?... Ơ chị Nhi, chị làm sao vậy. – An và Phong hoảng hốt chạy nhanh theo hắn lên phòng, hắn đặt nó xuống giường…
An nhanh chóng tiến lại nhà tắm lấy khăn ướt cho Nhi…
Phong cầm nhiệt kế đưa cho hắn
- Những 39* sao? – hắn hét lớn...
- Chị Nhi, chị mau tỉnh lại đi. Nhìn em này, nhìn Dương An này. – An nắm tay nó rưng rưng nước mắt.
- An à, làm sao vậy em. – nó quệt ngang dòng nước mắt cho An…
- Chị tỉnh rồi sao. – An và Phong vui vẻ đồng thanh nói…
- Ngốc, anh đã nói là nghỉ ngơi đi mà không chịu nghe. – hắn mắng yêu ánh mắt có cả những tia vui mừng, có cả những tia lo lắng…
- Xin lỗi mọi người nhé! Làm mọi người lo lắng rồi. – nó nhoẻn cười, đôi môi nó tái nhợt…
Ba người chỉ khẽ gật đầu không đáp, hắn lẳng lặng bước ra ngoài. Nó thở dài nhìn An…
- Lâm giận chị rồi.
- Chắc không phải đâu chị, chị nghỉ ngơi đi. – cô lấy chiếc khăn trên chán nó sấp lại nước…
Khoảng 15 phút sau, hắn bước vào tay bưng một tô cháo thịt còn khá nóng, hắn thổi thổi rồi nhìn nó…
- Em ăn đi này cho khỏi bệnh. – hắn cầm muỗng đút cho nó ăn…
Nó nhìn hắn không chớp mắt rồi ôm chầm lấy hắn hạnh phúc…
- Cảm ơn chồng, cảm ơn chồng nhiều lắm vì đã quan tâm em như thế này…
Hắn phì cười…
- Được rồi, được rồi, buông anh ra và ăn đi không cháo nguội mất.
Nó ngoan ngoãn gật đầu buông hắn ra, An kê gối vào lưng cho nó…
Hắn đút cho nó An, dù rất mệt nhưng đã mắc công hắn nấu nó vẫn cố gắng ăn hết.
Hắn đưa vào tay nó một nắm thuốc…
- Em không uống đâu. – nó lắc đầu ư ử…
- Mau uống đi, mai em không định đi thi hả. – hắn khẽ nhíu mày…
- Không đâu. Đắng lắm. – nó vẫn cứng đầu…
- Vậy đợi anh một chút. – hắn cầm nắm thuốc bước ra ngoài cứ ngỡ hắn đã vứt luôn nắm thuốc đi rồi nhưng không, lúc sau hắn quay lại trên tay cầm một thứ nước có màu như nước cam.
- Bây giờ thì uống đi. – hắn đưa cốc nước cho nó
Nó nhận lấy cốc nước ngửi ngửi…
- Đây là cái gì vậy Lâm. – nó khẽ nhíu mày.
- Thuốc. – hắn nói lạnh.
- Đã nói là không uống mà. – nó bắt đầu cau có…
- Ngọt lắm đấy. Uống hết đi anh thưởng cho. – hắn nháy mắt với nó. Lần đầu tiên hắn nháy mắt tim nó như bay ra khỏi lồng ngực. Sao hắn lại dê thương đến thế không biết.
Nó gật đầu cầm tu một hơi hết cạn cốc nước…
- Ngon chứ? – hắn nhoẻn cười.
- Ngon lắm. Không đắng chút nào. – nó cười típ mắt.
An giật giật vạt áo hắn…
- Oppa làm cách nào mà thuốc nó lại loãng tềnh tệch và chị Nhi lại thích uống đến như vậy thế?
- Thì dằm nát thuốc ra cho vào nước rồi bỏ chút đường vậy thôi. – hắn cười khểnh…
- Anh Lâm cũng thông minh đấy nhỉ? – Phong lên tiếng
- Ơ, giờ cậu mới biết sao. Tôi thông minh sẵn rồi. – hắn cười lớn…
|
Chương 48 ( Xin lỗi các cậu nhá! Dạo này tớ bận bịu quá bảo viết cho các cậu đọc mà lại không có thời gian. Bây giờ có thời gian rồi đây J tớ bù lại nha…)
********************************************************************
Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nó…
- Đây là phần thưởng cho sự cam đảm uống thuốc của em nhé! Bây giờ thì ngủ đi. – hắn vuốt nhẹ tóc nó mỉm cười…
An lấy ngối đặt xuống giường đỡ nó nằm xuống. Nó nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ…
Tiếng cửa phòng bị mở một cách thô bạo, Yến nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào hét toáng lên …
- Nhi, Nhi à. Mày… - cô nhanh chóng tiến lại chỗ giường nó, cũng may hắn kịp ra hiệu cho Yến nhỏ tiếng lại để cho nó nghỉ ngơi.
Yến thở dài nói nhỏ đủ cho ba người nghe..
- Nhi không sao rồi chứ!
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo lắng và sũng nước …
- Ừ! Cô ấy đã ổn rồi… - hắn mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Yến chấn an…
Yến ôm chầm lấy hắn…
- May quá, may mà nó không sao… Tôi lo quá, mãi bây giờ tôi mới về nhà được… - hắn ngỡ ngàng một lúc nhưng rồi lại nhớ đến lời Yến nói hắn và cô bây giờ chỉ là những người bạn cái ý nghĩ Yến còn tình cảm với mình nhanh chóng tan biến khỏi đầu hắn, hắn xoa xoa lưng Yến an ủi…
- Thôi đừng khóc, không Nhi tỉnh bây giờ…
Yến nấc lên từng tiếng buông hắn ra…
An nhếch mép nhìn Phong, Phong chỉ thoáng rùng mình kinh tởm. Dương An thủng thẳng kéo An ra ngoài không quên dừng lại lườm Yến một cái…
Hắn nhìn thấy ánh mắt của An và rất hiểu tính An, hắn im lặng quay đi.
Phong và Dương An bước ra ngoài đóng sập cửa mạnh như chuốc cơn tức giận…
Ngồi xuống ghế sopha, An rót một ly nước lọc uống một hơi cạn…
- Cô ta nghĩ cái gì vậy, trước mặt chị Nhi mà dám làm như vậy sao. Tức thật, em chỉ muốn xé banh cái xác dơ bẩn của cô ta ra… - An tức giận ánh mắt như sáng lên những tia lửa.
Phong ngồi bên cạnh một tay nắm chặt lấy tay An, một tay khoác lấy vai cô…
- Thôi nào, em đừng giận nữa. Sau này sẽ có luật nhân quả dành cho cô ta thôi. Cái gì cũng có giá của nó.- Phong thở dài chán nản…
Tiếng bước chân hắn lục cục bước xuống bậc thang. An và Phong ngước lên nhìn, An vẫn còn giận hắn lắm. Tại sao hắn lại để chuyện như vậy xảy ra được chứ. Cô nguýt hắn một cái rồi quay đi…
- An à. – hắn tiến lại ngồi phía bên kia An, Phong tinh ý đi chỗ khác để hai anh em nhà hắn nói chuyện.
- Sao anh có thể… - An nhìn hắn ánh mắt sắc lạnh…
- An à, anh đâu có nghĩ cô ấy lại làm như vậy? Anh thật tình không biết với lại cô ấy với anh chỉ là bạn… - hắn nắm tay An nhưng bị cô hất tay ra…
- Là bạn sao? Anh có biết trước kia cô ta… - An tức giận hơn…
- Phải trước kia cô ấy yêu anh nhưng cô ấy nói đã không theo đuổi anh nữa. Giờ bọn anh chỉ là những người bạn thôi… - hắn mặt lạnh…
- Anh hai à, em không hiểu anh bị làm sao nữa. Anh đã biết cô ta yêu anh rồi, anh nghĩ tình yêu của một người dễ phai đến nỗi nói bỏ là bỏ được sao. Anh điên rồi, cũng may là lần này chị Nhi không tỉnh giấc nếu có lần sau chị Nhi mà nhìn thấy những cảnh này em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người… - An thủng thẳng bước đi …
Hắn tức giận… Chưa bao giờ An nói với hắn những lời lẽ tuyệt tình với hắn như vậy cả. Hắn thấy bị tổn thương rất nhiều. Tại sao An không chịu hiểu cho hắn chứ, tại sao An không chịu nhìn nhận vấn đề một tầm xa hơn chứ. Hắn tức giận nhém mạnh chiếc ly trên bàn xuống sàn…
Yến đứng trên cầu thang đã nghe thấy tất cả. tay vịn chặt vào thành cầu thang nước mắt cứ thế mà lăn dài. Càng ngày mọi thứ càng rối tung lên, càng ngày mọi chuyện trở nên nghiêm trọng và rắc rối. Yến bước trở lại phòng. Ngồi trên chiếc ghế nắm lấy tay nó, nước mắt vẫn lăn dài…
- Thành thật… xin… lỗi… mày….- cô nói lí nhí…
- Mày về rồi sao? – Yến giật mình mở tròn mắt, khẽ chớp chớp mắt cho nước mắt không chảy ra nữa, cô ngẩng đầu lên…
- À… Ừ… - cô cười hiền, tay vẫn nắm chặt lấy tay nó…
- Tại sao mắt lại đỏ thế? Khóc vì tao sao? Tao không sao mà, đừng khóc như trẻ con như vậy chứ. – nó mỉm cười lấy tay quệt ngang một giọt nước vẫn còn lắng đọng trên mi Yến.
Hắn bước vào nhìn nó với ánh mắt quan tâm…
- Sao không ngủ tiếp đi, mới chỉ được một lúc thôi mà. – hắn hôn nhẹ lên môi nó…
- Em không ngủ được nữa đâu. Người em cũng đã ổn hơn rồi, không thấy mệt nữa. – nó tươi cười rồi nói tiếp. – Anh nhìn con Yến nó có buồn cười không, nó thấy em ốm nên khóc sưng húp mắt lên rồi đây này, chắc nó sợ em bỏ rơi nó hay sao đó. – nó cười rồi liếc nhìn qua Yến…
Yến bật cười, hắn thì nhìn Yến nhíu mày trong đầu thầm nghĩ…
“ Tôi biết là lúc đó cậu đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa tôi và An mà vậy tại sao cậu không thanh minh cho mình chứ! Cậu có quyền đi xuống để đảm bảo lại danh dự cho bản thân nhưng cậu đã không làm như vậy…”
Thoáng nghĩ, hắn cầm chiếc nhiệt kế trên bàn đo cho nó…
- 36*, ổn rồi. Vậy là em đã khỏe hơn rồi đấy. – hắn nhìn nó xoa xoa tóc nó…
Nó bĩu môi…
- Mai thi rồi, hai người về học bài đi, tôi cũng khỏe rồi mà không cần lo lắng quá đâu. – nó ân cần nhìn Yến và hắn…
Hai người kia nhanh chóng chở về nhà. Nó lật chăn ra ngồi dậy vươn vai và xoay cổ vài lần để lấy lại tinh thần…
- Đỡ mệt hơn rồi nhỉ? – nó tươi cười xỏ đôi dép lông rồi bước xuống nhà.
An đang hì hục sắp thức ăn bỏ lên bàn…
Nhìn thấy nó cô tươi cười…
- Chị khỏe lại rồi hả? Em đang định bê cơm lên cho chị đây.
- Cần gì phải bê cơm như vậy chứ! Phiền em quá rồi, em đã nấu cơm giúp chị rồi mà. – nó cười ái ngại nhìn An nháy mắt tinh nghịch.
- Phiền gì đâu mà, nước cam em vắt cho chị đây. – An bê nước cam cho nó…
Nhận ly nước cam từ tay An, nó cảm ơn cô. An ngồi đối diện với nó, cô chỉ sắp bát đũa ra rồi lấy cơm cho nó thỉnh thoảng cô gắp cho nó một miếng thức ăn. Cô không ăn chỉ lẳng lặng ngồi nhìn nó…
- An à! Em không ăn sao. Cứ nhìn chị với ánh mắt như vậy là sao vậy hả? – nó lên tiếng…
- Em đói quá nên đã ăn trước rồi chị cứ ăn đi. – cô vẫn mỉm cười chăm chú nhìn nó “ Tội nghiệp chị quá! Em phải giúp chị bằng cách nào đây, em phải nói chuyện này với chị như thế nào đây. Em muốn nhìn thấy chị và anh trai em hạnh phúc, em không muốn chị phải tuôn nước mắt đâu. Em thương chị lắm!” cô nghĩ một hồi miên man.
Hôm nay bát đũa cũng chẳng rửa nữa. An nói cứ để đấy sáng mai cô dậy thì rửa. nó chạy nhanh lên phòng học bài. Sau khi nhắn tin với Phong, An ngáp ngủ…
- Chị Nhi thân yêu ơi, đã 10 giờ đêm rồi mau đi ngủ thôi. – An ôm choàng cổ nó từ đằng sau…
- Em ngủ trước đi, xíu chị ngủ sau… - nó mỉm cười quay lại nhìn An…
- Mà lạ nha, em không thấy chị Yến đâu. – An đặt cằm lên vai nó…
- À, Yến về nhà vì tài liệu ôn tập nó để hết ở nhà rồi. Ba má nó cũng trở lại Mỹ rồi nên chắc nó sẽ không ở đây nữa. – nó nói rồi cắm bút xuống mặt ỉu xìu…
- Vậy hả chị. – An cười thầm trong bụng vì không phải suốt ngày chạm mặt Yến nữa, cô nói tiếp… - Thôi chị ôn tiếp đi, nhưng một chút nữa thôi nha, rồi còn đi ngủ. Chị vừa mới khỏi ốm xong đấy. – An uể oải bò lên giường…
- Chị biết rồi mà, ngủ ngon nha em. – nó nhìn An rồi lại hí hoáy ôn tập…
30’ nữa trôi qua…
- Chị Nhi, mau ngủ thôi… - An nói trong ngái ngủ…
- Chị sắp xong rồi đợi chị chút nữa thôi… - nó trả lời…
23p.m An lại tỉnh giấc…
- Xong chưa chị bây giờ thì ngủ được chưa vậy? – An bước xuống giường đến chỗ nó.
- Em cứ ngủ trước đi mà. – nó trả lời…
An đặt nhẹ tay lên trán nó…
- Lại bắt đầu nóng rồi đây này. Không được chị mau ngủ đi không lại ốm nặng hơn đấy…
Cuối cùng nó cũng chịu bước lên giường, An dù rất buồn ngủ nhưng vẫn thức cho đến khi nhìn nó đã thật sự ngủ cô mới có thể an lòng.
|
Chương 49 Buổi sáng hôm nay chính là ngày bắt đầu kì thi tốt nghiệp, nó thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Trong khi An vẫn còn trìm sâu trong giấc ngủ, nó đã vội vàng đến trường, vì hôm nay trời rất đẹp nên nó chọn đi xe mui trần để tiện cho việc ngắm quang cảnh trời đất…
Trường Maria Carap hôm nay đông đúc hơn hẳn, các tiểu thư và thiếu gia trong trường đều được ba mẹ đưa đi bằng xế riêng. Yến từ đâu chạy đến đập nhẹ vào vai nó…
- Đến rồi hả? – cô típ mắt cười. – thi tốt nhé Nhi. – Yến lém lỉnh nói tiếp.
- Ok mày cũng phải thi tốt. – nó vỗ vai Yến…
Tiếng chuông điện thoại của cả hai đứa cùng vang lên…
Mỗi đứa quay về một hướng nhấc máy…
- Alo, có chuyện gì vậy mẹ? – nó vui vẻ.
- Nhi hả con, hôm nay thi tốt nghiệp hả. Xin lỗi ba mẹ không về được, ba mẹ hứa sẽ về sớm với con nhất có thể… - Bà Trần ở đầu dây bên kia lên tiếng…
- Dạ không sao đâu ạ, con tự lo được cho mình mà. Ba mẹ cứ giải quyết hết công việc đi ạ…
- Vậy thi tốt nha bảo bối. – bà Trần…
Nó cười, đầu dây bên kia xuất hiện tiếng của một người đàn ông… Là ba nó…
- Nhi à, con cố gắng thi tốt nhé. – tiếng nghiêm nghị của ba nó vang lên
- Con cảm ơn bố nha… - nó cười...
- Thế con xác định được tiếp theo là thi trường đại học nào chưa?
- Gundel thưa bố. – nó trả lời.
- Vậy cũng tốt. Thôi con chuẩn bị đi nha. Sắp thi rồi. Bye bảo bối. – ba nó nói bằng giọng vui vẻ...
- Bye ba mẹ. – nó cúp máy.
Quay ra thấy Yến đã nói chuyện xong từ bao giờ, nó giật mình khi thấy Yến đang khóc thút thít. Nhét vội điện thoại vào túi xách...
- Yến... Mày làm sao vậy? Làm sao vậy hả? – nó cầm tay Yến ánh mắt đầy lo lắng...
- Là mẹ... tao... gọi... – Yến ấp úng nói trong tiếng nấc...
- Vậy tại sao mày lại khóc như vậy chứ? – nó xoa lưng Yến khẽ nhíu mày...
- Tao không muốn có mối liên hệ nào với hai người ấy nữa. Họ làm tao tổn thương rất nhiều... – Yến nói ánh mắt đỏ hoe ánh lên những tia tức giận và sắc lạnh
- Tại sao mày... – nó ngỡ ngàng khi thấy cách cư xử của nó đối với ba mẹ ruột của mình...
- Mày làm sao mà hiểu được chứ... – Yến cáu giận với nó rồi bỏ đi.
Nó vẫn đơ mặt, đầu óc bắt đầu trống rỗng. Tại sao Yến lại tức giận với nó chứ, nó nói cái gì sai hay sao? Sao Yến lại hay tức giận với nó như vậy? Từ ngày nào Yến đã trở thành con người biết làm tổn thương trái tim người khác như thế...
Hắn cũng vừa dừng xe xuống thấy nó thì chạy lại ôm chặt lấy nó...
- Thi tốt nha vợ. – hắn nói thầm thì...
Nó vẫn im lặng, hắn thấy lạ buông nó ra, mặt nó cứ ngây ra hắn nhíu mày lay nhẹ người nó...
- Nhi... Nhi.. Em bị làm sao vậy?
Nó chợt tỉnh và trở về thực tại...
- Hả... Hả... Anh... Anh đến từ bao giờ đấy? – nó nhìn hắn như người ngoài hành tinh.
- Em không biết anh đến thật luôn đó hả? –hắn ngỡ ngàng...
- Xin lỗi lúc nãy em không để ý. – nó cúi mặt xuống.
Hắn khoác vai nó thở dài rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó...
- Vợ anh suy nghĩ chuyện gì mà lại không để ý xung quanh như vậy?
- Một vài chuyện con gái thôi. – nó mỉm cười...
Hắn cũng chẳng tò mò gì thêm nữa, tiếng trống bắt đầu vang lên... Nó nhanh chân chạy vào không quên í ới gọi lại...
- Thi tốt nha Lâm.
Hắn thì đơ mặt một lúc rồi phì cười. Nó đang tung tăng đi vào...
“ Khoan, hình như xem số phòng. Ôi sao lại bất cẩn như vậy chứ.” Mặt nó đần ra, mồ hôi bắt đầu lấm tấm...
- Trờ ơi, chết rồi. Số phòng là bao nhiêu đây. Tróng rồi làm sao bây giờ. – nó nắm chặt hai tay đi đi lại lại lầm bầm.
- Phòng 5 tầng 4 sbd 289. – tiếng hắn thở dài đằng sau.
Nó mỉm cười quay lại nháy mắt với hắn, cũng may là hắn xem hộ không chắc tiêu mất...
- Cảm ơn anh nha, thôi em đi đây. – nó đang háo hức làm bài thi tốt nghiệp đến nhường nào vì nó đã rất khổ tâm ôn luyện suốt mấy ngày qua mà.
- Nhi... – hắn chưa kịp nói thì nó đã chạy biến.
Thủng thẳng đi vào phòng, hắn lấy điện thoại nhắn tin cho nó...
“ Thi tốt nha em yêu, chưa kịp nói đã chạy mất tiêu.”
Nó vừa an vị vào chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. No chợt nhoẻn cười...
Khác với tâm trạng của nó, hắn chẳng hồi hộp hay có chút xao xuyến nào cả. Tâm trạng của hắn vẫn rất bình thường dù đây cũng là lần đầu tiên hắn thi tốt nghiệp vì trước đó hắn nhảy cóc lên đại học mà.
Giám thị bắt đầu bước vào lớp phát bài. Không khí trong tất cả các phòng thi đều trở nên rất căng thẳng, hầu như ai cũng nhăn mặt vì đề lần này khá khó. Nó và hắn liếc nhìn đề rồi loay hoay làm bài...
Do công sức của nó bỏ ra khá nhiều cộng thêm bộ não thông minh vốn có nó làm bài xong rất nhanh rồi nộp bài đi ra khỏi phòng với tinh thần vô cùng khoan khoái. Đúng lúc hắn cũng từ phòng 3 bước ra tươi cười kéo nó ra đằng sau trường – khu thể dục...
Ngồi xuống ghế đá hắn liền chạy ra máy nước tự động mua hai lon nước cam...
Nó vui vẻ nhận lấy, hắn ngồi xuống bên cạnh nó...
- Làm bài ổn không? – hắn hỏi.
- Cũng được... – nó uống nước rồi nói tiếp – Anh thì sao?
- Ok hết rồi. – hắn mỉm cười.
Bóng dáng thân quen lại xuất hiện, cậu con trai tóc vàng tay xỏ túi quần, áo sơ mi tháo hai khuy đầu, khuôn mặt vui tươi, là Bảo Thiên. Hôm nay anh chàng trông thật dễ thương trong cặp kính tròn. Bên cạnh là Tuyết Yến đi khép nép hơn...
- Ái chà chà!!! Hai người có gì không đấy! – nó nhìn Yến ánh mắt lườm lườm...
- Không có gì cả. Đừng nghĩ linh tinh. – Yến binh nhẹ vào đầu nó, miệng cười cười...
- Mọi người đều làm bài tốt cả chứ? – Bảo Thiên bỏ cặp kính cài xuống áo tươi cười hỏi.
- Đều tốt cả. – cả ba đồng thanh. – Cậu thì sao Bảo Thiên. – đồng thanh past 2
- À cũng tốt. – Thiên gãi đầu...
Chúng nó nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên...
Cả bốn người đều ai về nhà nấy vì chắc chắn một điều rằng sẽ bị các phụ huynh tra khảo rất ngặt nghẽo...
Nó vừa về đến nhà, ném cặp sách xuống ghế sopha khẽ thở dài, An lon ton đi từ trên phòng xuống....
- Chị về rồi hả? Làm bài tốt không vậy? – An tươi cười.
- Cũng tốt. – nó cười nhẹ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó nhanh chóng uống hết ly nước lọc rồi uể oải cầm điện thoại lên...
- Alo bố hả? – nó nhõng nhẽo nói bằng giọng ỉu xìu...
- Làm bài tốt không con? – ba nó ở đầu dây bên kia.
- Dạ cũng tốt lắm bố. – nó tươi cười...
- Vậy thì tốt rồi, Lâm và Yến làm bài ổn cả chứ?
- Thấy họ nói thì xem chừng cũng được đó bố...
- Cả 3 đứa đều rất tài giỏi mà, sao mà làm bài không được được chứ? Thôi bố bận việc rồi, bye bảo bối nhé!
- Bye bố...
Nó dập máy, An bê ra cho nó một ly nước cam và một đĩa nho tây...
- Chị ăn đi, chắc mệt rồi. – An cười
- Em quan tâm chị quá, cảm ơn em nhé! – nó nắm lấy tay An...
Suốt những ngày tháng chờ điểm thi, nó đi học nấu ăn vì An phải đi học, nó muốn tự tay nấu cho An và mọi người ăn một bữa...
Kết quả sau một tháng không chơi bời, không bar, và cùng hắn và Yến luyện nấu ăn. Tay nghề của nó cũng đã khá lên, không còn tình trạng bát đũa rơi loảng xoảng, món ăn cũng dần ngon hơn, ai nấy cũng đều khen nó tấm tắc.
Cũng từ đó mà An bị xoán ngôi đầu bếp...
Cuối cùng ngày báo điểm thi cũng đến. Tim nó đập nhanh không ngừng, cất xe xong nó chạy nhanh ra chỗ hắn, Yến và Bảo Thiên. Cả ba người đang trò chuyện rất vui vẻ...
- Mọi người xem điểm cả chưa?
- Đã xong hết cả rồi. – cả ba đồng thanh.
- Tốt cả chứ. – nó cười hiền mặc dù tim nó đang đập loạn xạ...
- Mày xem đi rồi biết. – Yến nói.
Nó nhanh chóng dảo vào hàng người đông nghẹt đang xem điểm ở chỗ dán giấy báo. Thấy nó cả đám nữ sinh tản người về hai hướng...
- Tìm hàng 1, nó lướt qua người đầu tiên rồi lại ngước nhìn lên. Nó mở tròn mắt, nhảy cỡn lên reo hò khiến mấy bạn nữ kia giật mình chưa bao giờ thấy Ái Nhi như vạy cả.
Nó cuống cuồng chạy ra nắm tay hắn...
- Là em... Em là người cao điểm nhất quốc gia. À Trần Phương Ái Nhi. – nó bật khóc.
Cả ba người đều phì cười...
Hắn quệt ngang nước mắt cho nó...
- Ngốc này, tại sao lại khóc chứ?
- Em hạnh phúc quá! Vậy còn mọi người tôi quên mất không xem. – nó nhìn Thiên và Yến...
Bảo Thiên thở dài...
- Cậu đã giật top của chúng tớ mất rồi. Gia Lâm hạng 2, tôi hạng 3, Yến hạng 4.
- Như vậy cũng được rồi. Hôm nay chúng ta quẩy trong bar. Ok chứ! Mừng chiến thắng huy hoàng...
Hắn và Yến dơ ngón cái đồng tình nhưng Bảo Thiên lên tiếng...
- Chắc tối nay tớ chẳng đi được đâu.
- Sao vậy? – cả ba người nhíu mày.
- Tối nay phải cùng ba mẹ đi gặp đối tác. – Thiên thở dài. – Thôi nhanh đi đi, tôi về... – Thiên vẫy tay tạm biệt tụi nó.
Cả ba người nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cho một buổi tối xập xình trong bar.
|