Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Chương 35 * Tại biệt thự Trần Gia*
* 6pm*
Nó vươn vai tỉnh dậy. Bước xuống giương kéo chiếc rèm cửa. Ánh sáng chan hòa của buổi sáng lùa vào khung cửa kính, nó đi thay đồng phục để chuẩn bị đến trường rồi tiến lại giường gọi hai người kia dậy…
- Dậy đi học thôi. – nó lay lay An và Yến
- Sáng rồi hả? – Yến dụi dụi mắt
- Em cứ ngỡ là vừa ngủ được 5’ đấy. Mệt quá đi! – An bật dậy ngáp ngắn ngáp dài.
- Hai người thay đồng phục trước đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng.
Nó bước xuống nhà bếp, cắt vài lát bánh mì, chuẩn bị một chút bơ, một chút dâu tây và không thể thiếu là những ly sữa vào buổi sáng.
An và Yến cùng bước xuống. Khác với nó, Yến không mặc váy đồng phục xếp ly màu đen huyền mà chỉ diện chiếc quần bò đen bó phối cùng áo đồng phục có thắt nơ ở cổ.
An thì phối áo đồng phục cùng với chiếc quần yếm nhìn đáng yêu vô cùng…
Cả ba ngồi vào bàn ăn.
Lấy một ít bơ và dâu tây quệt vào bánh mì và thỉnh thoảng nhấp nháp một ngụm sữa.
Ăn xong bữa sáng, An gọi Phong đến đón…
- Tao với mày đi bằng cái gì. – Yến
- Hôm nay đi xe đạp nhé! – nó nháy mắt tinh nghịch
- Xe… Xe đạp, xa lắm đấy. – Yến hoảng hốt.
- Hôm nay còn sớm mà. Cũng lâu lắm rồi tao với mày không đi xe đạp đến trường.
Nó và Yến mỗi người một chiếc xe đạp đi đến trường.
Con đường rộng tràn ngập nắng, hai hàng cây bên đường rợp bóng mát, những chiếc lá vàng thỉnh thoảng lác đác rơi, nó và Yến tung tăng đạp xe đến trường, mái tóc xoăn bồng bềnh đùa nghịch trong gió trông nó thật xinh đẹp nhưng xinh đẹp ở đây không phải là xinh đẹp một cách kiêu sa như những lúc nó diện trên mình những chiếc váy hàng hiệu cùng với những đồ vật như đồng hồ hay túi sách đắt tiền mà đẹp một cách giản dị và nhẹ nhàng.
Yến cũng vậy, tâm hồn cô cũng thấy thật khoan khoái và dễ chịu. Đường cũng không xa lắm như cô nghĩ, cô thấy mình như lâng lâng phải chăng do cô đang khỏe ra nhờ việc đạp xe đạp.
Hai chiếc xe đạp được dựng vào láng xe trước bao cái nhìn lạ lẫm của mọi người trong trường…
Nó và Yến cũng chẳng thèm màng tới những lời bàn tán…
- Trần Gia và Trương Gia bị phá sản hay sao mà hai cô tiểu thư kiểu cách lại đạp xe đến trường như vậy nhỉ? – hs 1
- Giản dị quá nhỉ. – hs 2
Bước vào lớp 12a1, vẫn như mọi khi, nó đặt cặp sách xuống bàn, lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống không nói một lời rồi lấy trong cặp ra một cuốn sách ngôn tình lật từng trang từng trang chăm chú đọc.
Còn Yến thì khác, lại hội tụ vào góc “ bà tám” để cập nhật thông tin nóng hổi.
Tiếng trống trường vang lên… Nó nhìn sang phía bên cạnh mình, chỗ ngồi vẫn trống trơn. Hôm nay hắn không đi học sao?
Tiết một là tiết văn của cô Minh chủ nhiệm…
Cô Minh vừa bước vào…
- Cả lớp… Đứng – khẩu lệnh của lớp trưởng vang lên cả lớp đứng nghiêm trang chào.
Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống và lấy sách vở ra, nó thỉnh thoảng cứ ngóng ra cửa…
- Làm gì mà hôm nay không tới nhỉ? Chắc kẹt xe – nó lầm bầm.
- Nhi, lấy sách ra đi em. Còn ngồi đơ người ra làm gì. – cô Minh gọi tên làm nó giật mình.
Tiếng bước chân chạy vội vang lên trên hành lang vắng, nghe qua cũng biết là tiếng chân ai rồi, nó thở phào nhẹ nhõm.
Cánh cửa lớp mở “xoạch” một cái.
- Xin.. Xin lỗi… Hộc… Hộc… Em đến trễ - hắn vừa nói vừa thở hồng hộc
Khác với vẻ bảnh bao lịch lãm trong bộ quần áo và mái tóc vuốt keo chải chuốt thường ngày thì hôm nay cũng bô đồng phục ấy nhưng mái tóc hắn trông có vẻ “hoang dại” hơn chắc do dậy muộn nên chưa kịp chỉnh chu gì.
Cô Minh cười hiền…
- Được rồi, vào đi. Lần sau đừng đến trễ nữa nhé!
Hắn tiến về chỗ ngồi, vừa đặt cặp xuống lấy xách vở ra hắn nằm dài ra bàn.
Nó cầm lấy tay hắn, hắn quay đầu lại nhìn nó…
- Sao hôm nay dậy muộn vậy. Hôm qua thức khuya hả. – nó ân cần.
- Ừ, nhiều công việc quá.
- Thương anh quá đi. – nó
- Không sao đâu mà. – hắn cười ngồi dậy hôn nhẹ vào má nó.
Cô Minh nhìn thấy hành động của hắn và nó chỉ tủm tỉm cười. Rồi nói…
- Nhi, Lâm hai em trật tự nhé!
Tiết văn trôi qua, hắn vẫn nằm ủ rũ ở đó…
- Đi ăn cho tỉnh người nhé! - nó
- Không anh mệt lắm.
- Vậy anh nằm đây nghỉ ngơi đi, em xuống căng tin một chút! – nói rồi nó kéo tay Yến đi xuống căng tin.
Một lúc sau nó đi lên với hai tay hai xách đồ ăn. Là bánh mì trứng và một ly sữa tươi.
- Anh ăn đi cho đỡ mệt. – nó để thức ăn xuống bàn trước cái nhìn lạ lẫm của mọi người “ Không ngờ Nhi lại biết quan tâm người yêu đến như vậy”
- Anh không ăn đâu. – hắn vừa nói mắt vẫn nhắm nghiền.
- Ăn. – câu nói đầy lãnh cảm của nó khiến hắn pải lập tức ngồi bật dậy và ăn.
Yến lại ra tám chuyện với nhóm “bà tám” để nó và hắn riêng tư…
Nó kéo ghế ngồi xuống. Nhìn hắn ngồi ăn. Trông hắn quá là đẹp trai đi!
- Em có ăn không? Há miệng ra đi.
- Không sáng em ăn rồi.
- Ăn với anh đi.
- Em không ăn đâu. Ngắm anh cũng đủ rồi. – nó cười.
Nó lấy trong cặp ra chiếc lược chải lại mái tóc cho hắn…
- Như vậy nhìn chồng em sẽ đẹp trai hơn đấy. – nó nhẹ nhàng
Tim hắn thấy vui quá!
Càng ngày hắn càng yêu nó nhiều hơn, hắn yêu nó hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: “ Gia Lâm yêu Ái Nhi.. yêu rất nhiều”
Cử chỉ quan tâm lời nói của nó cũng khiến cho hắn cảm thấy thật ấm lòng…
Ăn uống xong hắn cảm thấy người mình như khỏe hẳn ra…
- Sao hả, có hết mệt hơn không?
- Có vợ anh chăm sóc thì làm sao mà lại mệt được đây. – hắn ôm chặt lấy nó mặc cho những cái nhìn ái ngại của các bạn trong lớp.
- Lâm và Nhi tình cảm quá nhỉ? – một bạn nữ sinh lên tiếng
- Bao giờ cưới nhớ mời chúng tớ đấy! – lớp trưởng chêu ghẹo
- Biết rồi sẽ đầy đủ thiếp mời cho mọi người mà. – hắn cười
Yến vẫn lặng yên nãy giờ, mặc dù nói rằng cô đang nói chuyện với bạn bè nhưng chốc lát cô lại liếc sang nhìn nó và hắn. Những hành động quan tâm của hắn dành cho nó cô cảm thấy lòng đau vô cùng.
Lí do tại sao chính cô cũng không biết. Ngay lúc này cô muốn bật khóc, muốn khóc thật to nhưng phải kìm chế lại…
|
Chương 36: Ông Pee Quay Lại... Liêu rằng có phải do Yến đã quá thương Nhi cho nên cô không muốn nhìn thấy Nhi thân thiết với một ai khác. Liệu rằng có phải là do Yến sợ mất Nhi, sợ mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc sống của cô. Liệu rằng có phải rằng là Yến sợ Nhi bị tổn thương nên lòng mình không ngừng suy nghĩ và cảm thấy lo lắng bất an hay xót xa…
*******************************************************************
Cả lớp 12A1 đang có một trận hỗn chiến toàn giấy và sách.
Sách vở bút viết của các bạn học sinh bay lung tung hết cả.
Chim vẫn hót, nắng vẫn ngập tràn, học sinh vẫn quậy phá mà không màng tới sự xuất hiện của giáo viên. Cô Minh đã trở lại lớp tự bao giờ mà không ai thèm để ý ngay cả lớp trưởng cũng đang đê mê với thú vui giải mã rubik.
- Cả lớp trật tự. – Cô Minh khẽ nhíu mày gõ thước kẻ cộc cộc xuống mặt bàn.
Cả lớp bỗng im bật không có lấy một tiếng động chỉ có lớp trưởng là vẫn đang…
- Lớp trưởng cô… - một bạn học sinh lay lay tay áo cậu
- Nào, từ từ, tớ sắp lắp được rồi. – lớp trưởng vẫn miệt mài quay quay
- Bảo Thiên, em quản lớp như vậy sao. – cô Minh
- Dạ, em xin lỗi ạ. – lớp trưởng đứng dậy gãi gãi đầu.
Cả lớp cười ầm ĩ…
- Nghe cô nói đây trường ta sẽ tổ chức một buổi du thuyền cho riêng lớp ta vào ngày kia. Các em hãy về chuẩn bị đi nhé! – cô Minh tươi cười.
Lớp ầm lên bởi những tiếng reo hò và những lời bàn tán…
- Du thuyền sao như vậy quá vui rồi. – hs 1
- Chuẩn rồi nhỡ đâu mình lại tìm ra được 1 quốc đảo nào đó mà chưa ai đặt chân tới nhỉ. – hs 2
- Ông mắc bệnh ảo tưởng hả. Làm gì còn quốc đảo nào chưa ai đặt chân tới chứ! – hs 3 cốc nhẹ đầu học sinh 2
* Nơi cuối lớp*
- Vui nhỉ? Lại được đi chơi. – nó
- Chứ sao. Trường này cũng hiện đại và giàu có phết nhỉ. – hắn
- Chứ sao, trường chuẩn quốc tế mà. – nó hếch mặt.
Một ngày học tập trôi qua. Nói là học chứ học thì ít mà chơi thì nhiều.
Hắn ra lấy moto …
- Hôm nay hai người đi moto hả? – hắn vui vẻ hỏi nó và Yến
- Xe đạp. – nó tươi cười.
- What the hell? – hắn sửng sốt.
- Là ý kiến của Tiểu Nhi nhà anh đấy! – Yến chán nản
- Hôm nay em bị sốt hả? – hắn sờ lên trán nó
Nó hất tay hắn ra la oai oái…
- Ashi, hai người có thôi đi không? Đạp xe đạp khỏe người chứ sao. Tao cũng biết nghĩ cho mày lắm chứ bộ, tao thấy độ này mày ú nu xấu xí nên tao mới rủ mày đi xe đạp á. Biết chưa, bạn bè tốt vậy mà cứ than hoài.- nó nhìn Yến lườm lườm.
- Do tao độ này ú nu xấu xí hay là do mày nổi hứng hâm hả con nhỏ này. – Yến dơ nắm đấm nhìn kẻ trước mặt vì dám chê cô “ú nu xấu xí”
- Thôi hai người định đứng đây cãi nhau mãi hả. Về lẹ đi. – hắn can ngăn.
Buổi trưa cái nắng đã bị lấn áp bởi những hàng cây ven đường. Trên mặt đường là những ánh sáng nhỏ li ti len lỏi qua những kẽ lá tạo thành những vệt tuyệt đẹp…
Hắn lái moto theo sau thỉnh thoảng lại nâng điện thoại lên chụp với tấm hình của nó.
Nó giống như “thiên thần” sống vậy. Nụ cười rạng rõ trong nắng, mái tóc đùa nghịch trong gió mùa thu, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây…
- Bấm vào cái nút đỏ đỏ đi Yến. – nó
- A… Chế độ chạy tự động giờ tao mới nhớ ra. – Yến mừng rỡ
Chiếc xe đạp hiện đại tự biến thành chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên con đường nhựa. Những cơn gió mát và dịu dàng phả vào mặt nó bắt đầu cảm thấy hương thu..,
- Sản phẩm mới nhất của hãng xe đạp Mỹ phải không? – hắn
- Ừ! – nó
- Thế mà mày không nói sớm làm tao đạp xe quá trời mệt. – Yến than vãn
- Tao thấy cũng bình thường mà. – nó
Cuối cùng nó và Yến cũng về đến nhà.
Cánh cổng hôm nay đã được mở sẵn. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhà nó, bình thường chỉ mở ra rồi đóng lại. Hôm nay mở rộng như vậy chỉ có thể là…
- Ông Pee… - Yến rối rít chạy vào.
- Là ông Pee về thật rồi. – nó mừng rỡ, vậy là bây giờ nó không phải lo vụ cơm nước và đồ ăn sáng hằng ngày nữa rồi.
Nó tiến vào khu bếp cùng hắn, ông Pee đang nấu ăn…
- Ông về đây lâu chưa? – nó
- Tôi mới về lúc sáng thưa cô chủ. – ông Pee kính cẩn.
- Chào ông. – hắn vui vẻ cúi người.
- Chào cậu. – ông Pee cũng cúi người theo bản năng.
- Mọi chuyện trong quê ông ổn rồi chứ! – nó ân cần
- Thưa cô chủ, mọi thứ đều ổn.
Đúng lúc đó An bất ngờ đi học về, vừa về đến cửa…
- Chị dâu hôm nay ăn súp… - chưa kịp nói hết câu An nhìn thấy ông Pee đang hí húi nấu ăn.
- Đây là ông Pee này An. – Yến lém lỉnh
- Dạ, chào ông. – Dương An tươi cười cúi người lễ phép.
Bộ ba tụi nó dẫn nhau lên phòng thay đồ mặc kệ hắn bơ vơ một mình…
- Cậu Lâm ở đây dùng bữa nhé! – ông Pee
- Thôi cháu về đây! Chào ông.
|
Chương 37 Ngày được đi chơi du thuyền của lớp 12A1 đã đến. Thời tiết hôm nay thật tốt, những cơn gió thổi nhè nhè, trên bầu trời cao và trong xanh những áng mây bồng bềnh trôi.
Nó và Yến đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Mỗi người một vali quần áo và giày dép và các loại đồ dùng cần thiết cũng đã được trang bị đầy đủ.
Hôm nay nó diện một chiếc áo tanktop và một chiếc quần đùi da mài rách cùng đôi giày nike thể thao và một vật không thể thiếu là chiếc mũ trắng in chữ “fuck life” đội lệch.
Yến thì nữ tính hơn khi trên người diện chiếc váy trắng tinh khôi triết hai bên eo, mái tóc đỏ cụp ôm lấy gương mặt tròn kết hợp với chiếc váy là đôi giày lười đế cao kẻ sọc ngang đen trắng. Cô xinh đẹp khi chuốt thêm mascara đậm hơn mọi khi.
Hắn đã đứng đợi ở ngoài cổng một lúc lâu. Khác với vẻ thư sinh của áo sơ mi trắng quần mài hằng ngày hôm nay hắn mặc một chiếc áo thun nam cộc tay phối da. Hai cánh tay áo là da, trang trí thêm là hình ba ngôi sao trắng bản to bao quanh cổ áo phối cùng chiếc quần jogger nam đầy cá tính và đôi giày nike cùng chiếc mũ sơn trắng.
Thấy nó và Yến bước ra cùng hai chiếc vali và đồ lỉnh kỉnh, hắn ga lăng kéo vali hộ bọn nó bỏ vào cốp xe.
- Xong tất cả rồi đúng không? Chúng ta lên đường thôi. – hắn vui vẻ.
Chiếc xe Lexus lao nhanh đến cảng biển nơi tập hợp của cả lớp.
Ai cũng bỡ ngỡ khi trước mặt mình là chiếc du thuyền 5 sao Rhapsody of The Seas
- Quá đẹp! – mọi người xôn xao bàn tán.
Các loại phương tiện như moto và xe hơi vân vân của các học sinh đã được gửi cho các bác bảo vệ trông chừng cẩn thận.
Tay ai cũng kéo những vali hành lí lỉnh kỉnh, có người còn mang hẳn 2 đến 3 vali chưa kể những túi đựng đồ dùng cá nhân. Điển hình như hắn chẳng hẳn, hai tay hai chiếc vali (cả của nó). Nó còn thương người nên đã tự xách các túi phụ kiện của mình.- Nào các em trật tự.
Tiếng nói của cô Minh vang lên mọi người đều dừng lại mọi hành động quay lên nhìn…
- Ồ - tiếng ồ lên của cả lớp khi thấy cô Minh “phiên bản mới” đầy lạ lẫm.
Bình thường cô đã rất xì teen rồi hôm nay còn xì teen hơn.
Mái tóc đen mượt của mọi khi biến thành mái tóc màu vàng óng uốn xoăn ngang ngực.
Trang phục cô mặc không còn là bộ áo tân thời nữa mà là áo phông thụng kết hợp với quần bò mài rách nơi đầu gối, chấp vá nơi đùi cùng đôi giày thể thao ba vạch adidas. Trông cô xinh đẹp lại càng xinh đẹp và trẻ trung hơn.
- Cô Minh hôm nay xinh lắm nhé! – một đám học sinh nữa lên tiếng.
- Chuẩn luôn cô ơi, tóc cô màu gì mà đẹp thế. – mấy bạn nam sinh
- Tóc giả mà các em. – cô Minh nháy mắt.
- Lên thuyền thôi cô ơi. – cô giải nguy cho cô khỏi đám học sinh.
- Nhà trường đã bố trí cho hai em một phòng, các em hãy chọn bạn cùng phòng với mình rồi đăng kí cho cô, lần lượt từ bạn cuối.
- 1 – cô Minh giõng giạc rồi lấy giấy ghi chép.
- Thiên Trang – Thiên Minh
- 2.
- Bảo An – Phương Uyên.
- 3
- Nhã Kì – Dương Hân
- 4.
- Phong Châu – Thiên Bảo.
- 5
- Kì Hân – Mỹ Phương
-….
-…
-…
- 12.
- Ái Nhi – Gia Lâm
- nữ chung phòng sao. – cô Minh ngẩng đầu lên tươi cười.
- Bọn em là hôn phu rồi mà. – hắn vui vẻ nói không biết rằng nó đang cúi mặt xuống vì ngượng ngùng.
- Cặp cuối.
- Bảo Thiên – Tuyết Yến. – lớp trưởng lên tiếng khiến cả lớp sững sờ.
- Yến à. Mày… Mày – nó hết sức ngạc nhiên vì không ngờ Yến lại chấp nhận ngủ chung phòng với một đứa con trai mà chỉ trên danh nghĩa là “ bạn cùng bàn”.
Lớp trưởng Bảo Thiên cũng đang khổ sở vô cùng vì phải trật vật với hàng ngàn câu hỏi của các học sinh trong lớp…
- Cậu và Yến hẹn hò hả, chẳng thấy nói năng gì nha. – mấy bạn nam chêu ghẹo.
- Không… Không phải… - cậu nhóc xua xua tay, mặt đỏ bừng lên như gấc.
- Thôi đừng ngại, cứ thú nhận đi.
Bảo Thiên và Yến mặt xám xịt miệng co giật, bó tay chấm com với lũ bạn này.
- Nào các em có tất cả 13 phòng, các em lần lượt trở vào phòng mình theo thứ tự từ 1 đến 13 như theo danh sách.- cô Minh lên tiếng dẫn học sinh của mình vào du thuyền.
Tất cả các học sinh đều đang choáng ngợp trước sự lung linh lộng lẫy của chiếc du thuyền. Trong khoang thuyền không khác gì một khu resort cấp cao.
Giữa là một hình tròn rộng bị cắt đôi là nhà ăn, hai bên là hồ bơi rộng rãi có đầy đủ những chiếc dù lớn.
Xung quanh hồ bơi là những chiếc ghế dài để cho những vị khách có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi. Xung quanh hồ bơi hay tất cả các viền trong tàu đều được lắp đèn tạo ra ánh sáng màu vàng đầy lịch sự tao nhã.
Các bạn bắt đầu kéo vali về phòng đúng là hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác.
Mỗi căn phòng đều phải gọi là rộng chà bá. Đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh mọi vật dụng nhỏ như ghế salong, tivi 42ing màn hình cong hay cap quang wifi đều đầy đủ kể cả là bàn trang điểm và không thể thiếu là một chiếc giường kingsize trang nhã với chiếc nệm bằng lông cừu êm ái.
Ngoài ra để tạo thêm vẻ đẹp trên mỗi chiếc bàn để đèn ngủ có thêm một lọ hoa tuylip tạo ra mùi hương vô cùng dễ chịu. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng màu trắng cao quý.
Sau khi đã cất vali xong mọi người đều bước ra ngoài…
- Quá tuyệt luôn cô ạ! – các bạn học sinh nhao nhao.
- Chắc đây sẽ là một buổi du thuyền đáng nhớ nhất của chúng ta – Yến.
- Phải rồi, ở đây rất đẹp ngoài sự tưởng tượng của cô luôn. - cô Minh cũng niềm nở không kém.
Hắn từ đằng sau ôm lấy người nó mặt dựa vào vai nó…
- Cũng vui.
- Lâm và Nhi đừng làm cô gato thêm được không. – Cô Minh cười lớn
Đám học sinh cũng cười theo không khí thật rộn rã. Nó và hắn thì ngại đỏ mặt nhưng cũng tủm tỉm cười.
Chiếc du thuyền vẫn đang lướt nhanh trên mặt nước xanh, cũng đã quá chưa, bụng mọi người bắt đầu reo lên “ ọc… ọc” đang biểu tình chủ nhân dữ dội lắm.
- Thôi được rồi các em chuẩn bị ăn chưa đi. – cô Minh vui vẻ ôm bụng suýt xoa
Nó và hắn về phòng tắm rửa cho tỉnh người trước khi dùng bữa trưa.
Hắn nhường phòng tắm cho nó.
Nó diện cho mình chiếc váy hồng hở vai, tay váy phồng, chiết nơ bản to ở bên hông. Kết hợp với đôi sandal đen đế cao.
Hắn sau khi tắm rửa diện cho mình chiếc áo phông trươn cộc tay cổ chữ V màu vàng chanh cùng chiếc quần sooc nam màu xanh nước biển kết hợp với giày lười in họa tiết hình con rồng.
Trông nó và hắn quá là đẹp đôi đi. Bước ra khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ quả là bậc “ trai tài gái sắc”.
-Chiếc bàn ăn dài, hắn kéo ghế cho nó rồi ngồi kế bên khiến bao nhiêu cô bạn trong lớp đang FA cũng phải trầm trồ ghen tị.
- Ái Nhi sướng quá! Được Gia Lâm quan tâm suốt ngày. – Thiên Trang ( cô bạn cùng lớp lên tiếng)
- Không phải cậu có Thiên Minh quan tâm rồi hay sao. – nó và hắn liếc nhìn Thiên Minh ( cậu bạn cùng lớp)
Cậu bạn gãi gãi đầu mặt đỏ như trái cà chua chín…
- Cậu ta sao, cậu ta không bằng một phần của Gia Lâ. Ngưỡng mộ Gia Lâm quá đi! – cô bạn Thiên Trang ôm mặt mình theo hình cúp sen ánh mắt long lạnh chớp chớp nhìn Gia Lâm khiến Thiên Minh tức xì khói đầu.
- Cậu làm Thiên Minh tức sắp phun ra lửa rồi kìa Thiên Trang. – Bảo Thiên từ đâu nhảy vào.
- Cậu lo cho Tuyết Yến đi kìa Bảo Thiên, cậu ấy nhìn cậu nãy giờ. – Phong Châu vừa dùng dao cắt thức ăn vừa nói.
- Tớ… Liên quan gì tới tớ chứ? – Tuyết Yến bất ngờ đỏ mặt.
Cả đám cười ầm lên, cô Minh chỉ lắc đầu ngao ngán.
- Mấy cái đứa này, cô vẫn đang ế già ế cô đơn mà có than vãn gì đâu. – cô Minh vừa gắp thức ăn vừa vui vẻ nói.
- Chẳng qua là cô không muốn yêu thôi. – nó và hắn đồng thanh lên tiếng.
Mọi người đơ mặt 15s…
- Ái chà, hai đứa dạo này có “thần giao cách cảm” ha ghẹ cô cơ đấy! - cô Minh cười.
Cứ mỗi lần chêu cô Minh là y như rằng lại bị cô bắt họng nên chấp nhận cúi mặt xuống gượng ngịu, mọi người thì cười như điên đảo nhìn hai chúng nó.
Chiều đến, cô Minh bày trò…
- Bây giờ chúng ta chơi trò này. Cả lớp chia thành hai phe nam và nữ, chúng ta sẽ thi bơi lần lượt từng cặp một. Ai thua sẽ phải nói một bí mật bất kì mà người kia yêu cầu, và phải nói thật lòng. Chịu không?
Ý kiến của cô Minh nhận được sự đồng tình của tất cả học sinh.
Tất cả mọi người đều rất cố gắng để dành phần thắng và được hưởng “quyền lợi”.
Đến lượt nó và hắn, nó nguýt hắn một phát…
- Anh thua chắc!
- Cứ chờ mà xem. – hắn cười ranh mãnh.
Cả hai cùng nhảy xuống hồ bơi bơi với tốc độ bàn thờ.
Đúng 30s hắn bơi được sang bờ bên kia. Nó cũng vừa kịp lúc chạm tay vào thành hồ nhưng vẫn là sau hắn.
Hẳn mỉm cười đắc thắng, nụ cười đầy gian xảo.
- Hỏi đi, hỏi đi. – tiếng nhao nhao cổ vũ của các bạn học sinh dàn quanh hồ.
- Được rồi. Ái Nhi, nghe rõ này.
Tim nó đang đập thình thịch… “ Không biết tên này đang định hỏi câu quái gở gì đây.”
Mặt nó đang căng thẳng dần đều, hắn bỗng phì cười…
- Em thích ở cùng với tôi chứ!
Tiếng “ Ồ” to vang lên quanh hồ.
- Vui rồi, Ái Nhi mau trả lời đi kìa.
Nó thì đang tức lộn ruột muốn nhào tới đấm cho hắn một trận. Sao lại hỏi cái câu kì cục như vậy trước bao nhiêu người thế này chứ!
Tiếng xôn xao nổi lên, ai ai cũng đang mong chờ câu trả lời của nó.
- Có… Có, em thích, thích ở cùng với anh. – cô hét to, mặt đỏ ửng vì ngại.
Hắn thì đang phởn trong lòng, mọi người thì lòng đầy bối rối không ngờ Ái Nhi có thể sến sẩm đén thế.
Hắn nắm tay nó dẫn lên khỏi hồ nước.
- Nào cặp tiếp theo : Bỏa Thiên – Tuyết Yến. – cô Minh tươi cười ra lệnh
Phần thắng thuộc về Tuyết Yến, cô chẳng biết hỏi gì nên đành hỏi đại…
- Cậu có thích ăn món gì nhất. – cả lớp mặt mếu xẹo với cái câu hỏi đầy củ chuối của Tuyết yến, cơ hội có 102 như vậy thì có thể hỏi câu “cậu thích ai” chẳng hạn… Chẹp chẹp
- Tớ thích trứng rán và sữa. – Bảo Thiên vui vẻ trả lời.
Nhưng đây cũng là lợi thế tốt cho những cô bạn gái trong lớp đang yêu đơn phương chàng lớp trưởng đẹp trai.
|
Chương 38 Tối trên thuyền sẽ là một buổi party hồ bơi, cho nên tất cả mọi người đều diện cho mình những bộ đồ bơi đẹp nhất.
Mọi người có thể ăn uống và quậy phá thỏa thích nhưng một điều tuyệt đối là không “rượu” bởi vì đây là chuyến du thuyền mà nhà trường dành cho học sinh.
Nhưng thay vào đó các học sinh sẽ được thưởng thức những đồ uống như soda, nước cam hay coca…
Đêm nay bạn nữ nào trông cũng thật tỏa sáng và khuyến rũ khoe đường cong trong những bộ bikini bắt mắt.
Nó diện cho mình một bộ bikini màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo kimono mỏng bước ra cùng hắn, hắn cởi trần, diện quần sooc khiến các bạn nữ trong lớp ai cũng phải gục ngã vì body sáu mũi săn chắc của hắn.
Yến bước ra cùng Bảo Thiên, cô diện bikini màu đỏ. Trông vừa nóng bỏng vừa khuyến rũ, Bảo Thiên khoe body 6 múi, mặc quần sooc vải màu xanh ngọc, tóc vàng giống y hệt kiểu tóc của Justin Bieber ( nói thật chứ Bảo Thiên đẹp trai cũng phải ngang ngửa hắn chứ đùa, đẹp trai học giỏi ai mà không thích)
Mọi người thoải mái nằm trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, một số người thì nâng những li soda chúc tụng nhau rất vui vẻ, người thì vùng vẫy dưới hồ bơi. Cô Minh đi đến…
- Các em quẩy một lúc với DJ chứ nhỉ? – cô nháy mắt.
Cả lớp reo hò cổ vũ, nền công nghệ cao có khác, chỉ cần bấm nút một cái, hồ bơi rộng lớn và cả nhà bếp biến mất thay vào đó là cả một sân khấu rộng lớn không khác gì quán bar, một cô nàng DJ xinh đẹp đang đánh Dj, quả cầu disco đủ các loại màu sắc bỗng hiện ra trên trần bằng thạch cao màu trắng.
Mọi người lắc lư theo điệu nhạc, nó kéo hắn lên giữa sân khấu và thể hiện nhwunxg điệu nhảy tuyệt đẹp, có lúc hắn ôm lấy nó rồi thơm nhẹ lên cái cổ trắng nõn nà của nó.
Sau khi nhảy xong điệu nhạc, nó vào nâng ly với các bạn, hắn cầm theo ly soda lên khoang tàu hóng mát, thật bất ngờ là Yến cũng đang có mặt trên này, hắn tiến lại.
- Cạn. – hắn cười
Yến mỉm cười nâng ly sting dâu lên, cả hai người uống cạn ly
- Nhi đâu? Sao anh lại lên đây? – Yến lên tiếng
- Cô ấy đang trò chuyện với bạn. Còn cô? Tại sao lại lên đây. – hắn ân cần.
- Chỉ là hóng gió và nghĩ đến một số chuyện. – cô cười rồi bất giác cúi mặt xuống.
Hắn biết cô lại đang nghĩ về gia đình mình. Ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ và vẫn ổn nhưng trong thâm tâm của cô đang tổn thương rất lớn. Chẳng qua là cô không muốn nó lo lắng cho mình thôi. Hắn nâng khuôn mặt Yến lên, Yến lại khóc nhwuxng giọt nước mắt trong suốt và mặn đắng đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Đừng khóc. – hắn mỉm cười lau nhẹ hàng nước mắt trên gương mặt cô
Cô ôm chặt lấy hắn khóc thật to, tiếng khóc hòa vào tiếng vù vù của gió biển. Hắn khá bất ngờ tính đẩy cô ra nhưng lại thôi.
Một lúc sau cô buông hắn ra…
- Xin lỗi nhé! Thành thật xin lỗi, tôi hơi quá kích. – Yến xin lỗi hắn rối rít lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.
- Không sao.
Đúng lúc nó bước lên…
- Hóa ra anh ở đây hả, làm em kiếm anh mãi. – nó mỉm cười – mày cũng ở trên này hả?- nó vui vẻ khi thấy Tuyết Yến.
- Anh lên đây hóng gió gặp Tuyết Yến cũng lên đây.
- Tên này! Lên đây mà không gọi người ta. – nó đấm mạnh vào bắp tay hắn
- AAAA… cũng tại em tám nhảm với mấy mụ bán dưa ấy chứ. Sao giờ quay sang trách anh. – hắn nhăn nhó, làm khuôn mặt đáng thương.
Nó chẳng nói câu gì lườm hắn một cái rồi chạy lại đứng cạnh Tuyết Yến…
- Yến à, mày vừa khóc hả? - nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoen đỏ của Yến
- Không, sóng biển làm mắt tao cay. – Yến cười.
- Sóng biển mà cũng làm cay mắt được hả? Vụ này mới nha. – nó băn khoăn gãi đầu.
- Chứ sao. Ngốc. – Yến ấn nhẹ đầu nó để cãi cho cái lí sự củ chuối của mình.
Đứng một lúc, cả ba cùng bước xuống, bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc.
Ai về phòng nấy, nó và hắn thay đồ rồi leo lên giường. Hắn lại lôi chiếc laptop trong vali ra để tiếp tục công việc.
- Công ty lại gửi email hả? – nó thoáng nhíu mày.
- Ừ! – hắn lấy ngón tay lay lay giữa trán.
- Để em giúp cho.
- Thôi em ngủ đi, anh lo được. – hắn tươi cười.
- Anh chưa ngủ thì em cũng không ngủ. – nó ương ngạnh
Cuối cùng hắn phải đưa USB cho nó để cùng làm việc với mình.
Quả đúng là hai người làm việc hiệu quả hơn một người. Thoáng chốc hắn đã hoàn thành xong công việc của mình mà còn có thể nói là rất tốt là đằng khác. Lâu nay nghe danh tiểu thư Trần vốn đã rất nể phục với sự thông minh giờ hắn còn nể phục nó hơn gấp nhiều lần.
Quay đi quay lại để cất lap vào vali đã thấy nó nằm ngủ lúc nào không hay.
Hắn cũng nằm xuống ngắm khuôn mặt nó, vuốt nhẹ làn tóc mượt hắn thủ thỉ nhẹ nhàng.
- Bảo bối của anh chắc mệt lắm rồi.
Đôi môi cánh đào của nó thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười, hắn hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại ấy.
Nó bất giác ôm lấy hắn, dụi dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc.
Tim hắn đang đập loạn xạ, hắn hạnh phúc vô cùng.
Hắn cũng ôm lấy nó và ngủ ngon lành.
Tất cả các phòng đã ngủ chỉ trừ phòng của Tuyết Yến và Bỏa Thiên…
Hai con người sau khi thay đồ ngủ xong thì mỗi người cầm một túi bắp rang bơ ăn và ngồi thỏa mãn dưới ghế sopha xem tivi…
- Này Bảo Thiên, cậu đã từng xem công chúa Winx xinh đẹp chưa. – Yến mắt vẫn dán vào tivi
- Cậu nghĩ gì một người con trai vừa men lỳ như tớ lại xem phim đấy. – Bảo thiên bĩu môi trông cậu thật đáng yêu.
- Thật sao vậy cậu xem phem gì. – cô cười cười vắt chân lên ghế, một tay cầm bắp rang bơ đặt lên cạnh ghế sopha, quay sang nhìn Bảo Thiên…
- Thì Perman. – Bảo Thiên nhìn Tuyết Yến
- Perman. – Yến hỏi lại.
- Ừ. – Thiên trả lời đầy tự tin.
Yến ôm bụng lăn ra cười. Cái gì chứ, tưởng men lỳ trai 100% thế nào lại đi xem phim hoạt hình Perman.
Cậu Thiên thì đang tức giận ra trò vì đang bị chọc quê.
12h đêm, căn phòng số 13 vẫn sáng đèn, Thiên vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, bắp rang bơ cũng đã hết. Bỗng cậu thấy nặng nặng một bên vai. Nhìn sang thấy Tuyết Yến đang ngủ trên vai mình, trông cô nàng thật dễ thương.
Hai má đang ửng hồng, đôi môi đỏ cherry nổi bật giữa làn da trắng.
Thiên mỉm cười tắt tivi để đỡ gây tiếng ồn cho Yến khiến Yến thức giấc. Cậu bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, Thiên đang định bước xuống để đến ghế sopha ngủ thì bị bàn tay ai kia giữ lại…
- Đừng bỏ tớ! Tớ xin cậu. – Yến mơ mộng đôi mắt nhắm nghiền đang chảy một hàng nước mắt.
“ Chắc Yến đang mơ đến cái gì đó”. Bảo Thiên nghĩ.
Thiên biết Yến đã chịu rất nhiều tổn thương, cậu gỡ tay Yến ra, quệt hàng nước mắt cho cô rồi lấy một chiếc gối nằm ngủ dưới ghế sopha vì cậu biết rằng cậu và Yến chỉ là những người bạn, dù sao đi nữa một nam một nữ cũng không nên ngủ chung một giường. Bây giờ cậu có thể lên giường nằm ngủ hay lạm dụng ôm Yến vào lòng nhưng không được nếu làm như vậy người thiệt thòi nhất vẫn là Yến thôi…
~~~~ Sáng hôm sau~~~~
* Phòng nó và hắn…
Hắn đang nhìn nó ngủ bỗng “ Chụt” nó hôn vào đôi môi của hắn. Hắn đơ 5s để tiếp thu mọi chuyện rồi lại cười hạnh phúc. Hắn lại ôm lấy nó, thủ thỉ…
- Buối sáng vui vẻ, vợ yêu!
- Anh cũng vậy, chồng yêu! – nó ôm chặt dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của hắn.
Sau cái giây phút đắm đuối nó và hắn cũng chịu dậy cùng nhau VSCN và giúp nhau thay đồ… Chỉ thay đồ thôi không làm gì bậy bạ nha =)))
Hôm nay hai người mặc đồ đôi, cùng là áo phông rộng màu trắng, tay áo là phần da cực style giữa áo in chữ to “ My love” kết hợp với quần jogger đen kết hợp với giày converse. Đội mũ lưỡi trai ngược.
Nó kết hợp quần áo cá tính với chiếc vòng cổ chocker, vòng tay và vòng chân tatoo. Hắn phối với vòng tay gai và đeo một bên khuyên đen hình thánh giá.
* Tại phòng Bảo Thiên – Tuyết Yến*
Sáng ra thấy một mình nằm trên giường, cô ngỡ rằng hôm qua Bảo Thiên đã ngủ cùng giường với mình và giờ đang làm VSCN, cô tự làu bàu…
- Ngốc thật, đêm qua mày ngủ với một đứa con trai sao.
Mắt cô dừng ở phía ghế sopha, một chàng trai đang co rúm ró vì lạnh, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, Yến bước xuống giường, cô tiến lại phía ghế.
- Hôm qua cậu đã nhường giường cho tớ sao. – cô chợt mỉm cười.
Bảo Thiên ngồi dạy dụi dụi mắt, mỉm cười với cô…
- Cậu dậy rồi hả? Xin lỗi vì đã dậy muộn nhé! Đêm qua cậu ngủ ngon không.
- Ngon lắm. – Yến cười.
- Cùng đánh răng chứ! – Bảo Thiên lên tiếng.
- Được thôi. – cô và Thiên cùng nhau bước vào phòng tắm làm VSCN
Cậu nhường Yến thay đồ trước.
Yến diện cho mình chiếc váy xòe có đai màu đen huyền kết hợp với đôi giày cao gót màu đen mũi nhọn đính bông hoa hồng bản to ở mũi.
Mái tóc đỏ đô chấm đến ngang vai…
Hàng mi cong, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi đỏ hồng đang nhoẻn miệng cười với Thiên.
Thiên nhìn Yến không chớp mắt…
- Sao nhìn tớ hoài thế. Không thay đồ hả? – Yến lên tiếng.
- Có… Có chứ! Tớ thay đồ đây. – cậu đi nhanh vào nhà tắm.
Yến nhìn bộ dạng Thiên thì phì cười, đóng cửa nhà tắm lại. Cậu xả vòi tạt mạnh nước vào mặt…
“ Bảo Thiên, sao mày lại nhìn người ta như vậy chứ! Mày điên rồi.”
Khuôn mặt cậu đang đỏ bừng tim cậu đang đập loạn xạ.
Cậu vò đầu đấm mạnh vào tường….
************************************************************************
* Giới thiệu nhân vật*
- Dương Bảo Thiên : ( 17t) lớp trưởng, học giỏi, là con một của gia đình Dương Chấn và Mị Thùy nên rất được cưng chiều. Ba làm chủ tịch tập đoàn KM, mẹ làm tổng biên tập của một tòa báo nổi tiếng. Tác giả nói rồi đấy, đẹp trai không kém gì hắn, tóc màu vàng y hệt Justin Bieber, tích cách: quan tâm người khác, hay cười, và hòa đồng… bla bla…
|
Chương 39 Sau một hồi lục đục trong phòng tắm, Bảo Tiên cũng bước ra trong bộ trang phục là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò mài và đôi giày Renben Hana.
- Đi nào. – Yến tươi cười vẫy vẫy cậu.
- Ờ… - cậu vẫn đang rất bối rối
Yến và Thiên bước ra chạm chán nó và hắn. Nó thì vui vẻ nói…
- Thiên và Yến rất đẹp đôi nhé! Hai người trở thành một cặp được rồi đấy!
- Gì mà một cặp chứ! Không đâu. – Thiên xua xua tay
- Xem kìa, mới chêu ghẹo một câu mà đã đỏ mặt rồi sao. – nó
Thiên phải chịu lui cúi mặt xuống.
Yến đang nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, mỉm cười. Hắn thì lảng tránh nụ cười của cô. Sau khi cả lớp đã tập hợp…
- Cả lớp! Điểm đến đầu tiên sẽ là đảo – một hòn đảo với cảnh rừng núi bao phủ nối tiếng. Và nước biển bao bọc, vừa ngắm rừng núi vừa tắm biển thì còn gì bằng. – cô Minh cười tươi rói - Đảo thật sap. Ước mơ cả đời của tôi. – Phương Uyên ( cô bạn cùng lớp) mừng rỡ nhảy cẫng ên. - Vui nhỉ, là . – Hàn Minh( bạn cùng lớp) nói với Phong Châu( bạn cùng lớp) đứng bên cạnh. Cuối cùng thuyền cũng dừng lại tại một hòn đảo lớn. Tấm biển bản lớn dựng ngay trước đảo “ Welcome to ”Cô Minh dẫn đầu đoàn học sinh lần lượt bước xuống theo.
thật đẹp! Toàn cây là cây dù là đã bị chỉnh chu lại bởi bàn tay của những người thợ nhưng hòn đảo vẫn giữ được sự hoang dại vốn có. Có thể nói cây bốn mùa ở đây cây nào cũng đầy đủ cả, một hòn đảo có thể thay áo khoác suốt bốn mùa thì còn gì tuyệt vời. Và đặc biệt nơi đây cũng là nơi hội tụ hàng trăm loài cây quý và đẹp trên khắp thế giới như: cây nấm ấp Attenborough loại nấm hiếm sống trên núi Victoria của Philippines, cây cọ tự tử ở vùng tây bắc Madagascar, cây sứa loại cây từng bị cho là tuyệt chủng đến khi nó được tái phát hiện vào những năm 1970 ở đảo Meha - Ấn độ dương…
- A hình như là poke – me – boy – tiếng bạn thông thái vang lên khi nhìn thấy loại cây có lá nhỏ thân nhiều gai.
- Đúng là poke – me – boy rồi chẳng phải nó chỉ sống ở quần đảo Virgin thôi hay sao. – cô Minh tò mò, không quên chụp một kiểu ảnh để về có tài liệu tìm hiểu thêm.
- Là hoa Rhizanthella Gardneri( còn gọi là lan sống dưới đất) – Yến vội reo lên.
- Đâu. – Bảo Thiên tiến lại, nó cũng kéo tay hắn tiến lại.
- Các em xem ra ở đây còn rất nhiều thứ chúng ta cần phải tìm hiểu. Vậy tối nay chúng ta sẽ cắm trại với bữa tiệc thịt nướng ở đây thì sao nhỉ? – cô Minh bắt đầu phát biểu ý kiến.
- Ok cô ơi. – cả lớp đồng thanh.
- Nhưng giờ còn rất sớm chúng ta hãy đi tham quan trước đã, cô sẽ tánh nhóm nhé, và đúng 11h trưa chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để ăn bữa trưa.
1. Phong Châu – Phương Uyên – Kì Hân – Nhã Kì.
…….
7. Bảo Thiên – Tuyết Yến – Ái Nhi – Gia Lâm.
Cả 7 nhóm tản ra bảy hướng, nó và hắn đi thành một cặp nắm tay nhau vui vẻ, Thiên và Yến đi thành một cặp. Trong khi nó và hắn rôm rả nói chuyện thì Thiên và Yến vẫn im lặng.
Thỉnh thoảng hắn còn ga lăng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho nó, đỡ nó lên dốc. Để Thiên và Yến bơ vơ.
Yến lúc lên dốc bỗng trượt chân, Thien đã nhanh tay túm lấy tay của cô và kéo lên được, nó và hắn quay lại thấy vậy đang chạy xuống cũng vội lau mồ hôi.
- Yến mày có sao không? – nó hỏi han lo lắng.
- Không, tao không sao. – Yến vui vẻ rồi quay sang Bảo Thiên mỉm cười – Bảo Thiên, cảm ơn cậu.
Bảo Thiên chỉ cười rồi gật đầu trả lời.
Nó và hắn cứ thế leo lên đảo và nói chuyện thôi chẳng để ý xung quanh gì cả trong khi đó Thiên và Yến mỗi người một máy ảnh chụp lại tất cả các loại cây maf hai người chưa từng nhìn thấy.
- A dương xỉ đảo Ascension này. – nó vội reo lên.
Bảo Thiên nghe là loài dương xỉ ở đảo Ascension nổi tiếng thì chạy lên xem, Yến cũng chạy theo…
Bảo Thiên như được đà chụp lấy chụp để.
Yến cũng không kém, cô nàng cũng phải làm 5 đến 10 tấm ảnh của một loài cây mà chỉ có một góc chụp ấy thôi à ( @@)
Bảo Thiên nhìn vào đồng hồ…
- 11h kém 10 rồi, mọi người mau về chỗ tập hợp thôi.
Nhưng do đường loằng ngoằng nên cả nhóm đã về chậm mất 5 phút. Về đến nơi các nhóm khác đã có mặt đầy đủ. Hắn đại diện cho cả nhóm…
- Xin lỗi cô, bọn em…
- Thôi các vào hàng đi, không sao đâu. Nhưng lần sau phải đúng giờ không mọi người sẽ rất lo lắng. – cô Minh tươi cười rồi quay ra nói vơí cả lớp – Bây giờ các em quay trở lại du thuyền để ăn cơm rồi chiều chúng ta lại tham quan tiếp.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, trời cũng đã xế chiều, chuyến tham quan lagan kết thúc nhường cho bữa tiệc thịt nướng.
Mọi người sau khi đã tắm rửa gọn gàng thì đang dựng trại ở trên bờ đảo ( tức là giáp với biển) và chuẩn bị đuốc lửa để nướng thịt.
Ban đêm những vì sao trên trời sáng lấp lánh. Sau khi ăn xong bữa tối mọi người quây quần quanh đống lửa lớn.
Dương Hân lên tiếng…
- Các cậu hay chúng ta thi hát nhé! Từ cuối cùng trong câu hát của người này sẽ là từ bắt đầu của người kia, ai thua cuộc sẽ phải kể một câu chuyện kinh dị. Chịu không.
- Được đấy! Chúng ta chơi luôn đi. – mọi người cùng đồng tình, cô Minh cũng nhập bọn với lũ học sinh tinh nghịch.
- Bắt đầu từ Phong Châu. – cô Minh ra hiệu
- Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng có một ông già…
- Ông già rất hiền lành và tốt bụng… - Kì Hân tiếp…
- Bụng của ông già rất kém – nó bí quá nói bừa
- Kém nhất là lúc ông đứng dạy – hắn tiếp chiêu
- Dạy lúc sau 6h sáng ông luộc thịt gà. – Bảo Thiên lớp trưởng.
- Gà nhà ông gáy rất to. – Yến…
Và cứ thế mọi người kể một câu chuyện rất ư là không liên quan đến nhau về ông già huyền thoại.
Cuối cùng người thua cuộc là Viễn Kì ( bạn cùng lớp).
- Ngày xưa có một con ma, con ma rất to, con ma đi hăm dọa mọi người, con ma có cái lưỡi đỏ lòm thè lè dài dằng dặc… bla bla… - cậu đứng dậy kể thao thao bất tuyệt, sau câu chuyện “kinh dị” cậu còn hồ hởi quay sang hỏi mọi người – Sao hả? Các cậu thấy chuyện của tớ có sợ không?
Mọi người đơ 5s khuôn mặt cười không ra cười khóc không ra khóc, cô Minh thoáng đổ một giọt mồ hôi rồi gượng cười vỗ tay bôm bốp.
- Cho bạn một tràng pháo tay đi. Hay … Hay lắm Viễn Kì
- Phải, Phải rất hay – các bạn gượng cười cũng theo cô Minh vỗ tay bôm bốp.
Đêm đã buông xuống, bữa tiệc đã kết thúc vui vẻ, trại người nào người ấy trở về. Hôm nay mỗi người một trại khiến hắn phải xa nó và đồng nghĩa với việc hắn không ngủ được. Dọc theo mép nước hắn đùa giỡn với những con sóng về đêm, không khí ở đảo thêm se lạnh, hắn đã phải khoác thêm một chiếc áo trước khi ra ngoài, phía mạn tàu hắn thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc. Dọc theo men bờ đùa nghịch với những cơn sóng hắn tiến lại gần…
- Yến vẫn chưa ngủ sao? Thức đêm như vậy hoàn toàn không tốt.
- Lâm cũng đang thức khuya đấy thôi. – Yến đá những cơn sóng dạt vào bờ làm nước bắn tung tóe lên.
- Cậu đang suy nghĩ chuyện gì à? Cậu có thể tâm sự với tôi. – hắn
- Tại sao tôi lại phải tâm sự với cậu. – Yến tiến lại gần hắn hơn.
- Vì cậu là bạn thân Nhi và chúng ta là bạn. – hắn cười.
- Là bạn – Yến nhắc lại.
- Phải.
Cô choàng tay ôm hắn ngục vào ngực hắn khóc thút thít.
- Cho tôi mượn cậu một chút nhé!
Hắn vẫn im lặng để cho Yến ôm vì đơn giản hắn nghĩ rằng hắn và cô là bạn.
Còn Yến cô thấy hắn rất ấm áp, cô thích ôm hắn, thích nhìn hắn nhưng cô biết như vậy là sai trái, lí trí của cô đã thua trái tim cô mất rồi.
Bất chợt cô đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của hắn, hắn thật sự bất ngờ đẩy cô ra…
- Cậu… - hắn thoáng chau mày…
- Xin lỗi, tôi lại quá kích rồi. – nước mắt Yến lại rơi.
- Không… Không sao. – hắn vẫn đang rất ngỡ ngàng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại vỗ nhẹ vai cô.
Nói đoạn hắn định lẳng lặng bỏ đi…
- Đừng bỏ tôi…
Yến ôm lấy hắn từ đằng sau. Hắn đang thực sự rất tức giận… rất tực giận. Nhưng phải kìm chế vì không muốn làm cô tổn thương, hắn khẽ quay người lại, đặt tay lên vai cô…
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói rồi hắn quay về trại của mình, Yến vội lau hàng nước mắt đang lăn dài…
Hắn không phải là của cô, hắn là hôn phu của Trần Phương Ái Nhi…
|