Công Chúa! Anh Yêu Em
|
|
Chương 30 Nó nắm tay hắn dẫn đi vòng quanh sân trường để tham quan.
Vừa đi, nó không ngừng kể chuyện rồi cười típ mắt!
Nhìn nó hắn chẳng nhận ra một Ái Nhi lúc trước nữa, thờ ơ – khinh khỉnh trước mặt hắn là một Ái Nhi hài hước – ngọt ngào! Cái điệu bộ của nó làm hắn phải bụm miệng cười… Có vẻ nó đã quá phấn khích khi hắn chuyển tới trường này.
Nhưng nhìn xem, con gái của cái trường này như lần đầu tiên nhìn thấy trai đẹp ấy! Nếu không phải nó bận bịu với tiết hội giảng mà cô Minh nhờ thì nó đã lôi hắn thoát ngay khỏi đây rồi. Giờ thì đành mặc kệ thôi chứ sao, con gái con lứa nhìn “soái ca” thì cũng phải the thé thôi, đằng này nhìn cứ như kiểu sắp nhỏ hết “dãi rớt” ra vậy.
Biết sự ghen tuông của nó đang chuẩn bị nổ tung, hắn vội khoác lấy bờ vai nhỏ bé của nó, và nói đủ to cho lũ người kia nghe rõ!
- Em yêu à! Anh yêu em yêu nhiều, nhiều lắm đấy!
Nó nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc.
Cả hai không thèm để ý đến những ánh mắt chứa đựng sự ghen tức , cùng với những lời bàn tán…
“ Chị hai của 12A1 có người yêu rồi sao? Không tin nổi đấy!”
“ Họ thật xứng đôi mày nhỉ?”
Một số người có nhao nhao lên, ca tụng nó hết lời…
Hết giờ học, nó nói Yến về trước hôm nay nó sẽ về với hắn. Yến chỉ mỉm cười rồi lặng bước đi!
Sao nhỉ? Tâm trạng của Yến hỗn độn quá! Sao cô lại không mừng cho nó vì nó có bạn trai chứ!
Ghét hắn? Không, trước đây ghét còn được nhưng giờ mọi chuyện rõ ràng quá rồi!
Còn cặp đôi kia thì lại đèo nhau đi ngắm cảnh hoàng hôn trên bờ biển.
Dưới ánh sáng còn vương lại cuối cùng trong ngày. Một cô gái tóc xanh rêu xoăn bồng bềnh. Áo học sinh cùng chiếc váy xếp li lửng màu đen tuyền đang đùa rỡn với những làn sóng xanh đang vội vàng xô đẩy nhau tạt vào bờ. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hắn và nó cứ thế chơi té nước….
Ở bên hắn, mọi phiền lo trong nó bay đi hết!
Ở bên nó, mọi nhọc nhằn trong hắn bị xua tan!
Chỉ cần ở bên nhau, hai người như chung một người!
Không khí bỗng trở nên êm dịu hơn, không còn tiếng cười và nô đùa nữa. Nó ngồi tựa vào vai hắn dưới nền cát mịn, lặng ngắ những áng mây lặng lờ trôi về một bến bờ nào đó xa xôi lắm! Mặt trời đang dần khuất sau đỉnh núi…
Hải âu cũng đang dang cánh để bay về tổ ấm…
Nó khẽ nhắm mắt lại, hít thở cái không khí của biển. Trong lành …
- Nếu một ngày em biến mất như ánh hoàng hôn kia, thì anh sẽ đau đến như thế nào? – tiếng nói nhẹ tênh của nó vang lên
- Cũng đồng nghĩa như anh mất đi cả thế giới của mình. Thử hỏi xem có đau hay không chứ! –hắn ôm chặt nó vào lòng.
Lai nó về nhà, hắn cũng mượn phòng tắm của nó để tắm rửa còn nấu ăn đã có Dương An phục vụ.
Đúng là anh em giống nhau như đúc cái gì cũng giỏi. Dương An đường đường là một tiểu thư cực “ương bướng” của Hàn Gia vậy mà cái món gì cũng biết nấu nhé! Nhan sắc thì quá hoàn hảo rồi đúng là người “vừa có tài vừa có sắc” thật may mắn cho anh chàng nào về sau lấy được cô bé này! Nhưng không ai hoàn hảo cả thế cho nên cô chỉ mất cái khuyết điểm tính cách hơi “nữ quyền và có phần thô bạo” một chút…
Sau khi “anh trai và chị dâu” tắm rửa xong. An đã dọn cơm ra đâu vào đấy.
- Xin lỗi An nhé! Vất vả cho em rồi! – nó cười hiền
- Không sao đâu mà chị dâu, em thích nên em mới làm. – An
- Chắc do thương anh đây. Chẳng biết có ăn được không. Cô đã từng vào bếp bao giờ đâu. – hắn nói chọc quê
- Oppa không phải lo ngon là chắc. Mà em làm không phải vì anh đâu, là vì chị dâu đáng yêu của em đấy! – Dương An lè lưỡi
- Của em nào, là của anh. – hắn lườm lườm
- Của em.
-Của anh.
- Thôi nào, hai người không định ăn hả. Vậy tôi ăn nha! – nó can ngăn rồi thản nhiên gắp thức ăn nhai ngấu ghiến
- Là em nể chị dâu đó! Không anh toi rồi. – Dương An nói đoạn cầm đũa
Lịch đi chơi của tối nay là nó sẽ đi cùng Dương An. Hắn sẽ lủi thủi một mình “không ai nương tựa”.
Dảo buớc trên con đường lát gạch ngoài công viên, hắn chán nản đá những viên đá nhỏ. Chợt ngẩng mặt lên thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn tiến lại gần… Là Tuyết Yến.
- Sao cô lại ở đây.
Yến ngẩng mặt lên khi thấy có tiếng gọi. Nhìn hắn bằng đôi mắt sũng nước…
- Cô sao vậy? – hắn ngồi xuống bên cạnh và còn ga lăng đưa cho Yến chiếc khăn tay.
- Không sao. Chỉ là buồn chút chuyện thôi! – Yến quệt hàng nuớc mắt tươi cười nhìn hắn.
- Gia đình à?
- Ừ.
Yến buồn rầu kể mọi chuyện cho hắn nghe thì ra là bố mej Tuyết Yến vừa đáp chuyến bay về Việt Nam và báo cho cô biết rằng họ sẽ ly hôn trong tuần tới.
- Ba mẹ cô sống chung với nhau bên Mỹ cũng lâu vậy mà. Tôi tưởng…
- Chỉ là cái cớ để họ che mắt tôi thôi. Họ có xích mích từ rất lâu rồi. Tôi biết nhưng rồi cũng lơ đi. – Yến buồn rầu nói
- Sao cô không gọi cho Nhi. BFF mà!
- Tôi không muốn chia cắt khoảng thời gian của hai người vì chuyện cá nhân của tôi. Mà sao tôi không thấy Nhi đi với anh?
- Đi với Dương An rồi.
- Ừ!
Không gian bỗng trở nên u buồn hơn bao giờ hết.
Bỗng hắn lên tiếng…
- Rượu không? Cho khuây khoả, tôi cũng đang chán không có việc gi làm.
- Ừ!
Cả hai đi tới quán rượu “Rose”
Trong khi hai người này đang tâm trạng ủ rũ thì Dương An và nó đang sập sình trong tiếng nhạc của vũ trường…
Cả hai đều quậy tưng bừng khiến bao anh chàng điên đảo. Nhưng nhìn là hiểu rồi đấy! Một tiểu thư của Trần gia và một tiểu thư của Hàn gia. Ai dám động tới!
Một chàng trai nhìn cực cool. Khuôn mặt đẹp trai và vô cùng khả ái. Đầu đội mũ lêch và đi kèm là phong cách cưc bụi và chất từ đâu tiến tới kéo tay Dương An.
- Vợ à. Cho chồng xin lỗi. – Anh ta nhìn Dương An bằng ánh mắt cún con và tỏ vẻ đáng thương.
- Tôi không phải vợ anh, tránh xa tôi ra. – Dương An bực nhọc đẩy tay chàng trai kia ra.
Nó thấy thế liền tiến lại…
- Cậu là ai vậy? – nó nhìn chàng trai kia.
- Chị dâu à, không có gì đâu, hay chúng ta… - Dương An chưa kịp nói hết câu thì chàng trai kia cắt lời.
- Em là Vương Hoài Phong ạ - chồng tương lai của Dương An – anh ta cười tươi rói để lộ chiếc răng khểnh song cũng lợi dụng tình thế, kéo tay Dương An nắm chặt
- Vậy à Dương An? – nó cười hiền nhìn Dương An.
- Không phải đâu chị, hắn ta là đồ lừa đảo ấy, hắn ngoại tình với con khác. – An bĩu môi xong quay sang Hoài Phong nhìn bằng ánh mắt sắc sảo – Về với Vợ Của Anh đi. – rồi hếch mặt.
- Vợ yêu phải nghe anh giải thích chứ! Đời đời kiếp kiếp anh yêu mình vợ thôi, anh không ngoại tình với ai đâu. – mặc cho Phong thao thao bất tuyệt Dương An vẫn khoanh tay trước ngực với cái thái độ dửng dưng và không quan tâm tới.
Nó thì buồn cuời lắm nhưng vẫn cố nhịn lại.
- Thôi hai đứa cứ từ từ mà giải quyết với nhau đi nhá, chị đi lấy ít nước.
Nó ngồi vào phía bàn cuối dãy để tránh mấy cái ánh sáng lập loè khó ưa. Một tay lướt bảng tin trên facebook bất chợt nó nhận đuợc tin nhắn từ hắn…
“ Định không về luôn à?”
“Sắp!!!”
“ Em đang ở đâu.”
“ Vũ trường Mex”
Sau đó nó tắt màn hình rồi nhấp từng ngụm nước cam và chờ đợi đôi tình nhân kia giải quyết mọi chuyện.
5’ sau xuất hiện bóng dáng người con trai quen thuộc đang tiến lại gần nó.
- Nhanh thế. – nó thản nhiên uống nước không ngoái lại nhìn hắn đang đứng phía sau.
- Chỉ cần là gặp em, thời gian với anh không là gì cả. – hắn ôm nó từ đằng sau.
Một lúc sau khi đã gọi nước uống và ngồi trò chuyện với nó thì Dương An tiến lại gần.
- Oppa cũng biết đường mà đến đây à. Vậy trông chị dâu luôn đi nha, em phải đi giải quyết một số chuyện cho xong.- An nháy mắt với hắn rồi quay lại nở nụ cười tươi rói với nó rồi đi thẳng.
- Là chuyện yêu đương. – nó nhìn hắn rồi nói
- Hoài Phong.
- Cậu nhóc cũng đẹp trai lắm!
- Yêu nó à?
- Yêu anh. Chỉ anh thôi
Hắn béo yêu vào má nó, tay trong tay cùng nhau ra khỏi vũ trường…
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc được ở bên cạnh người con trai mình yêu nhất, không biết tình cảm dành cho nhau chỉ là tạm thời hay vĩnh viện nhưng giờ phút nào hai người còn yêu thương thì hãy yêu thương hết mình và bằng cả con tim. Vì đơn giản tình yêu cần nhất sự trân thành, mà trân thành được tạo ra nhờ những tin tưởng và cảm thông!
|
Chương 31 Trong khi hắn và nó đang tay trong tay đi bên nhau thì ở một góc phố vắng…
- Anh muốn giải thích gì? Nói nhanh, tôi không có thời gian. –Dương An khoanh tay trước ngực vẻ mặt tỏ ra khó chịu.
- Thực ra chuyện hôm nay vợ thấy không… - Hoài Phong đang cố gắng bào chữa thì bị cắt ngang – mắt tôi đâu có mù, hai người ôm hôn nhau thắm thiết vậy mà không phải cái gì, tóm lại tôi không muốn qua lại với loại người như anh nữa. Biến đi. – Dương An bực bội
- Cô ấy là em họ của chồng mà. – Hoài Phong vội nói
- Em họ? Theo tôi thấy thì hai người qua cả mức độ anh em họ rồi đấy!
- Vậy thì vợ thử nói xem, vợ với anh Lâm có như chồng hay không. Vợ thật là…
Phải rồi, An với hắn cũng thân thiết với nhau lắm mà nên việc ôm với cả chơm má là điều quá bình thường đối với cả hai.
- Dù sao thì tôi cũng không tin. – Dương An nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng ấp úng
- Vậy chồng sẽ gọi em họ chồng ra đây. Có được chưa? – Hoài Phong lấy điện thoại trong túi quần…
“ Mi à, em rảnh không, anh có việc cần em giúp đây.”
“….”
“Ok.Hẻm Y đường X”
5 phút sau một chiếc BMW màu trắng dừng ngay đầu hẻm. Một cô gái tóc màu vàng búi gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp cùng bộ váy đính đá đầy kiêu sa bước xuống xe đang tiến lại gần chỗ Dương An và Hoài Phong đứng…
- Hai goi em ra đây có chuyện gì gấp à?
- Mi, đây là vợ chưa cưới của anh. Cô ấy đang hiểu lầm anh với em…
Hoài Phong chưa nói hết câu, Mi cũng đã hiểu mọi vấn đề như thế nào.
Cô tươi cười quay sang nhìn Dương An bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười thiên thần.
- Là chị dâu em sao. Em là em họ của anh Phong mới từ Pháp về. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.
- Là em họ thật sao. – Dương An mơ hồ
- Chứ gì nữa là vợ đa nghi quá thôi. – Hoài Phong khoác vai Dương An kéo lại gần người mình
- Vợ xin lỗi chồng. Lẽ ra vợ phải tin tưởng chồng. – Dương An nhìn Hoài Phong ánh mắt đầy sự ăn năn
- Chồng cũng xin lỗi vợ yêu. – Hoài Phong nói rồi nhẹ hôn lên má Dương An
- Chồng đâu có lỗi, là do vợ.
- Lỗi của chồng là làm cho vợ phải giận, làm cho vợ yêu phải khóc. Chồng hư quá!
Cắt ngang sự “lãng xẹt” của cặp đôi yêu thương không đúng thời điểm này, Mi lên tiếng…
- Hai người phải đi em đi đã chứ! Nhìn hai người mà gato quá đi! – Mi chêu ghẹo
- Ở bên ấy lâu thế sao em không tìm ý trung nhân. Chẳng lẽ không ai có thể lọt vào mắt xanh của Tiểu Mi hay sao. – Hoài Phong
- Em xinh đẹp vậy mà vẫn không có người yêu hả? – Dương An cười.
- Hầy, anh chị, em mà được một phần như anh chị thì tốt. Có đôi có cặp. Em không muốn lấy chồng bên ấy. Xa quá! Muốn lấy ở Việt mình cơ, để bên cạnh anh hai. – Mi cười híp mắt.- Thôi đi cô nương, tìm người tình đi thôi không cô sẽ bị ế già và trở thành bà già đau khổ đấy! – Hoài Phong nói đoạn rồi cười lớn.
Dồn hết sức mạnh vào tay.
“Uỳnh” một cái. Vâng! Cái nện trọn vẹn dáng xuống lưng của Hoài Phong, cậu nhắn nhó…
Dương An bụm miệng cười!!!
- Hừ, không đùa với anh nữa. Em về. – Mi phủi phủi tay, rồi quay sang Dương An nháy mắt tinh nghịch. – Chị đi chơi vui vẻ, tạm biệt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Giới thiệu nhân vật:
- Vương Hoài Phong ( 17t) : con trai cưng của chủ tịch QW. Chủ tịch Vương là bạn thân của bố hắn. Đẹp trai, răng khểnh, hay cười, tính tình vui vẻ. Phong cách bụi, chất, tinh nghịch. Yêu An từ hồi còn bé xíu. Vị hôn phu của Dương An
- Dương Trà Mi: (16t): con cưng của Dương Gia, đang là du học sinh Pháp và bị đình chỉ vì tội đánh nhau quá nhiều. Xinh xắn, tốt với từng người. Thích đánh đấm. Phong cách: nữ tính. Thần tượng: Hoài Phong
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tại quán cà phê Bin phố:
Nó đang ngồi nhấp từng ngụm campuccino ngon lành
Hắn thì chăm chú nhìn nó cũng đủ no, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
- Thấy cô bé kia xinh không?
Nó hếch mặt về phía trước cửa kính, nơi vỉa hè có cô gái khá là xinh đẹp đứng.
- Xinh. Nhưng không bằng em.
- Chứ sao nữa. – nó cười thỏa mãn
- Tự cao về bản thân quá rồi đấy ngốc ạ! – hắn béo yêu mũi nó
- Muộn rồi. Về thôi. – nó cười
- Hôm nay về nhà anh nhé! Mai nghỉ mà.
- Nhà em thì sao.
- Anh nhờ An trông. Đã được chưa.
- Vâng. – nó cười hiền.
Hắn gọi điện thoại:
“ An hả? Trông nhà hộ chị dâu em nhé! Hôm nay Nhi sẽ ở với anh. Em đi chơi cũng về sớm đi. Vậy nhé!”
Nói một lèo rồi hắn cúp máy.
trong tay đi ra bãi đỗ xe. Cả hai cùng bước lên chiếc mui trần màu đỏ bóng khiến ai ai cũng không khỏi trầm trồ vì độ sang choảnh củ chúng nó.Về phía An, đang đi bộ cùng Phong thì anh trai gọi nói một lèo rồi cúp máy khiến cô không kịp phản ứng câu gì.
- Ai gọi vậy? – Phong tò mò.
- Anh Lâm
- Ông anh già khó chịu. – Phong cười
- Gì đấy. – An nhìn Phong ánh mắt rực lửa.
- Oa,… Không… Không có gì. – Phong thoáng đổ mồ hôi
- Oppa bảo hôm nay chị dâu sẽ ở cùng anh ấy. Bảo vợ trông nhà giúp. Lại buồn rồi – Dương An chán nản.
- Vậy hôm nay chồng ở cùng vợ có được không? – Phong
- Ờ. Cũng được. Vậy cũng đỡ tủi. – An cười
Trong lòng An đang vui lắm. Lâu lâu cô mới có cơ hội ở bên người thương…
|
Chương 32 Chiếc xe mui trần đỗ ở ngay cánh cổng trong suốt mà ngày trước nó cụng đầu.
Cũng một thời gian rồi nó mới tới nhà hắn đấy nhỉ. Nhưng cảm xusc vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn một chút ngờ ngợ và thấy ấm cúng như ngày nào.
Nó cùng hắn tiến vào nhà nơi phòng khách có ba má hắn đang ngồi xem ti vi.
- Cháu chào hai bác! – Nó
- Nhi à con! Lại đây. – mẹ hắn cười hiền gọi nó lại.
Ngồi dưới xuống ghế sopha bà Hàn nắm tay nó thân thiết như người mẹ chồng với nàng dâu thật sự.
- Hai đứa đang hẹn hò phải không? Vậy tốt quá rồi. – mẹ nó tươi cười nhìn hắn rồi quay sang nó vuốt nhẹ tóc nó.
- Chăm lo cho con dâu của ba mẹ tốt nha con trai. – Ông Hàn chọc ghẹo
- Con biết rồi mà, hôm nay Nhi ngủ đây có được không vậy? – hắn
- Chuyện này cần gì phải hỏi, dĩ nhiên là được chứ, hai đứa là vợ chồng chưa cưới rồi mà. – bà Hàn
- Vậy con xin phép. – hắn kéo tay nó đứng dậy lên phòng.
Đóng cánh cửa phòng lại.
Cái nơi một thời nó ở ngày trước, vẫn lãnh đạm như vậy – căn phòng hai màu đen – trắng làm chủ đạo.
- Sao anh không nói là ba mẹ anh ở nhà? – nó nhíu mày
- Có sao đâu, ở nhà thì làm sao chứ! – hắn áp nó vào tường vén mấy sợi tóc vướng trên khuôn mặt của nó.
- Ba mẹ anh không định sang bên kia nữa sao?
- 2 -3 hôm nữa, vợ yêu ạ! – hắn vẫn chăm chăm nhìn nó, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn 2 cm, hai người nói chuyện có thể ngửi thấy ca những hương bạc hà phả ra từ trong khoang miệng.
Nó bất giác đẩy người hắn ra, tiến lại phía tủ quần áo lấy một bộ váy ren màu đen huyền, rồi tiến vào nhà tắm.
Bộ đồ trên người vừa được tháo xuống để thay bộ đồ ngủ thì cánh cửa phòng tắm chợt mở ra khiến nó giật mình rúm người lại… Hắn đi vào với khuôn mặt thản nhiên hết mức.
- Anh… Anh làm gì trong này. Ra… ngoài mau đi! – nó vơ vội chiếc váy ren che người
- Làm sao. Mình là vợ chồng rồi mà. – hắn chốt cửa phòng tắm.
Hắn nhanh chóng thay quần đùi và cởi trần, nó vẫn đứng bất động.
Hắn thấy vậy chỉ nhếch mép rồi mặc váy vào cho nó. Tim nó đang đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên…
- Nhi, Lâm. Mẹ vào nhé! – bà Hàn mở cửa bước vào
- Là mẹ. – hắn và nó bối rối vì cả hai đang ở chung một cái phòng tắm.
Hắn ho một tiếng lấy lại vẻ thản nhiên rồi bước ra ngoài cùng nó trước sự ngạc nhiên đến vẻ mặt vui không nói nên lời của bà Hàn.
- Mẹ gọi con có chuyện gì? – hắn
- Mẹ… đem trái cây lên cho hai đứa. – bà Hàn vẫn chưa khỏi “sốc”.
- Con cảm ơn mẹ. Nhưng lần sau mẹ không phải làm như vậy đâu ạ. Phiền mẹ quá! – nó cười
- Không sao đâu con dâu, mà hai đứa làm gì thì làm đi, mẹ ra ngoài. – bà Hàn cười tươi
- Dạ, làm gì ạ! – nó ngỡ ngàng
Bà hàn bước ra ngoài…
- Thế là mẹ biết hết rồi nhé, vợ yêu! – hắn ôm lấy nó, hôn nhẹ vào cổ nó.
- Biết cái gì chứ. – nó thản nhiên xiên một miếng táo bỏ vào miệng
Buổi tối của hai người trôi qua ngọt ngào là vậy. Nhưng ở nhà nó, một cuộc chiến tranh “mì tôm” đang diễn ra… ==’
- Vợ sẽ thắng chồng. – Dương An ăn lấy ăn để bát mì tôm cay xè rồi thỉnh thoảng lại uống “ực” một ngụm nước…
- Chồng… sẽ không thua vợ. – Hoài Phong cũng ngấu nghiến nhai mì tôm, hai con mắt đỏ ngầu chảy dòng dòng nước mắt, thỉnh thoảng lại sụt sịt vài lần.
Hai bên không ai chịu ai, hai chồng bát ô tộ to lù chất đống…
Cuối cùng cả hai cũng phải dừng lại ôm bụng với tỷ số hòa nhau.
Mỗi bên đã ăn 5 -5 bát mì tôm.
Tiếng “ợ’ vang lên trong căn phòng bếp do hai người đã ăn quá nhiều.
Giờ chắc cũng chẳng ai lết được lên phòng đâu.
Bất chợt Phong đứng phắt dậy, ôm bụng chạy ù té vào toilet, An ngồi cười hả hê như vừa thắng trận…
- Chồng bị tào… A… Sao tự nhiên đau bụng quá vậy này! – Dương An chưa kịp nói hết câu thì vội chạy lên toilet lầu hai.
15’ sau cả hai cánh cửa toilet mở ra, hai con người đầu tóc rối tưng bừng ( ==’) với cái thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế dưới nhà bếp…
- Coi như lần này hòa nhau sẽ không có lần sau đâu. – Dương An lườm lườm Hoài Phong.
- Chồng sẽ đợi vợ yêu ạ. – Hoài Phong cười gian.
Cả hai cùng quay sang nhìn đống bát rồi lại quay sang nhìn nhau cười hiền.
- Chồng à! Hôm nay vợ mệt muốn chết! – Dương An cười nũng nịu.
- Vợ mệt hả? Rửa đống bát này xong chồng đấm bóp cho nha. Chịu không? – Hoài Phong biết ý định của Dương An.
- Yep. – Dương An mặt buồn thiu định bê đống bát đi thì…
- Thôi, chồng rửa dùm cho, con heo ngốc của chồng lên phòng nghỉ ngơi đi. – Hoài Phong nói yêu.
Dương An cười típ mắt chạy lên tầng.
Trong thời gian đợi Hoài Phong rửa sạch đống bát kinh khủng ấy, Dương An ngồi lướt facebook.
- Hôm nay ta phải lọc list mới được. – Dương An cười lớn.
“ Hàn Dương An: Hôm nay An lọc list nè, ai muốn add nhào vô An add hết nghe hơm.”
Tus vừa cập nhật hàng nghìn lượt like và comment như cá gặp phải nước thì mừng rỡ..
“ Chị An dễ thương add em với nha, nha chị!”
“ Chị An add em đi nha, follow chị hai năm rồi á”
Đọc những comment An cười khoái chí, hot face có khác…
An tròn mắt trước một comment…
“ Vương Hoài Phong: Thanh niên định sống ảo đến bao giờ đây! Tỉnh mộng thôi.” Cùng icon cười đầy ý cệu cỡn.
An nhìn ra phía cửa phòng, Phong đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại từ bao giờ.
- Chổng đểu. – An quăng uỵch cái điện thoại xuống giường cầm gối nhảy đến chỗ Phong đánh cậu túi bụi.
- Ai da! Vợ ơi chồng chừa rồi, vợ ơi. – Hoài Phong nũng nịu
- Hừ! – An dừng tay lại.
- Làm gì mà vợ dữ thế. – Hoài Phong
- Này thì dữ này … dữ này – An lại dùng chiêu gối đập đầu để xử Phong
- Dừng. Chồng có điều muốn nói. – Phong bỗng nói bằng giọng nghiêm túc.
Cậu tiến lại gần giường lấy một chiếc gối khác, đánh nhẹ vào đầu An để trả thù.
An giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị Phong đánh bất ngờ cuối cùng dùng chiêu mĩ nhân kế…
Mặt cô mếu xệu như con nít, rồi nước mắt rơi 1 giọt 2 giọt…
- Vợ, chồng xin lỗi. – Phong vội quẳng gối ôm nhẹ An vào lòng
An vẫn thút thít.
- Chồng xin lỗi mà, đừng khóc nữa. – Phong ôm An chặt hơn.
- A… - tiếng Phong hét toáng lên.
- Hahaa thấy sự lợi hại của Dương An này chưa? – An cười lớn vì đã cho Hàn Phong nếm chọn cú đạp vào bụng đầy đau điếng.
- Vợ thật là… - Hoài Phong nhíu mày ôm bụng nằm phịch xuống giường.
- Chồng làm sao vậy? Đau lắm à? Vợ xin lỗi, vợ không cố ý. – Dương An lo lắng chạy lại
- Chồng đùa thôi. – Hoài Phong nhanh tay kéo An nằm xuống giường.
Ôm chặt An, Phong nhẹ nhàng.
- 11h rồi, ngủ thôi vợ.
Hôn nhẹ lên trán An
- Chồng mãi bên vợ như vậy. Chồng nhé! Bởi vì vợ quen có chồng bên cạnh rồi, thiếu chồng vợ sẽ buồn lắm! – An nhẹ nhàng ôm chặt lấy người Hoài Phong.
- Vâng ạ!
An và Phong suốt ngày chêu chọc nhau là vậy!
Nhưng là do họ ghen và họ yêu nhau quá nhiều mà thôi…
|
Chương 33 Ánh nắng chiếu lọt qua khung cửa kính, nó choàng dậy, hắn vẫn say trong giấc ngủ. Ngắm gương mặt hắn nó chợt mỉm cười. Bỗng hắn mở to mắt, nhoẻn cười nhìn về người đối diện.
- Hôm qua em ngủ có ngon không?
- Ngon. Rất ngon – nó nhìn hắn mỉm cười.
Cả hai cùng đi làm VSCN rồi thay quần áo. Nó cùng hắn bước xuống nhà.
- Các con dậy rồi sao. Mẹ đang định lên gọi – bà Hàn vui vẻ.
- Chúc ba mẹ buổi sáng vui vẻ. – nó mỉm cười
- Con dâu hôm nay tinh thần có vẻ khoan khoái quá nhỉ? – ông Hàn chêu chọc
Nó ngượng đỏ mặt...
- Thôi ông này, để cho chúng nó còn ăn cơm – bà Hàn lườm nguýt ông Hàn – ngồi xuống đi hai đứa – bà Hàn tươi cười
Tiếng rì rầm từ mấy người giúp việc nổi lên...
- Đây chính là cô chủ sao. Thật xinh đẹp!
- Họ quả là xứng đôi vừa lứa...
Bà Hàn quay sang...
- Phải đây là con dâu tôi, giờ mọi người không định ăn sáng sao hay tính ngồi đó mà bàn tán cả ngày đây.
Họ biết ý liền lui vào trong bếp.
Ăn xong bữa sáng nó và hắn xin phép ông bà Hàn ra ngoài. Ngồi trên chiếc Lexus đen bóng đầy sang trọng lao nhanh trên đường quốc lộ.
- À Nhi này, em biết chuyện của Yến chưa?
- Dạ chuyện gì? – nó ngơ ngác
- Thì ba mẹ Yến sắp ly hôn ấy.
- Cái gì? – mặt nghiêm trọng
Lấy điện thoại tìm số Yến rồi bấm gọi...
- Alo, Yến hả? Mày đang ở đâu.
-.....
- Đợi tao một chút tao sẽ đến ngay.
Cúp máy nó quay sang hắn...
- Anh cho em tới bar Mexy.
Chiếc xe lao nhanh như bay tới bar.
Nó đẩy vội cánh cửa chạy vào.
Vội nhìn xung quanh, phía xa là cô gái đang say trong men rượu bao vây bởi các chàng trai đang lân la cô gái đó. Bọn họ hết lướt nhẹ tay lên đôi vai trần rồi lại đến đôi chân thon dài, và nhìn Yến bằng đôi mắt thèm thuồng như một con mãnh thú thèm thịt người.
- Cút hết đi. Một lũ chó. – nó nóng mắt.
Mọi ánh mắt bỗng dồn về phía nó.
- Cô bé, làm gì mà nóng nẩy vậy. – Một tên lại gần hất lọn tóc của nó.
“ Bốp” một cú đấm trời giáng táng thẳng vào mặt thằng đàn ông hèn hạ kia.
- Mày nghĩ mày đang động vào ai vậy hả? – hắn gằn lên ánh mắt sắc lạnh gập những tia lửa tức giận.
- Thằng khốn. – tên kia ôm mặt – Tụi bay đánh chết nó cho tao. – rồi quay sang đàn em ra lệnh.
Vic bỗng thấy có hỗn loạn...
- Khoan, cái gì đang diễn ra trong bar của tôi vậy – nói rồi Vic quay sang tên đàn anh kia – thằng Lee mày đang làm cái gì vậy.
- Anh Vic là hai bọn kia gây sự với bọn em trước. – Lee chỉ tay về phía nó và hắn
“ Bốp” tiếng bạt tay phang thẳng vào mặt Lee...
- Thằng khốn, mày biết đây là ai không mà dám đụng tới.- Vic trợn mắt
- Em... Em... Không biết. – Lee mở tròn mắt
- Là tiểu thư Trần gia và thiếu gia Hàn. – Vic quát lớn
- Trần Gia và Hàn gia sao. – Lee hoảng hốt vội vàng quỳ xuống xin lỗi hắn và nó. – Xin hai người tha cho chúng em, chúng em thất kính quá!
- Người các người phải xin lỗi là người ngồi kia kìa. – nó hất mặt về phía Yến.
- Dạ, chúng nó đã làm gì vậy chị Nhi. – Vic lên tiếng
- Lân lê tiểu thi Trương, tội có đáng chết không. – hắn nhếch mép.
Nói rồi mọi việc còn lại để cho hắn xử lí, nó vội vàng chạy đến chỗ Tuyết Yến....
- Yến à, Yến mày thôi đi. – nó giật ly rượu trên tay Yến
- Hả con Nhi là mày hả? Lại đây uống với tao. – Yến kéo tay nó.
Nó vội ôm chặt lấy Yến, khóc nức nở...
- Mày đừng như vậy, tao xin mày.
- Tất cả mọi người đã bỏ tao hết rồi. Mày sẽ bỏ tao như họ có phải không hả Nhi. – Yến nói trong tiếng nấc và nước mắt.
- Không, tao sẽ không bỏ mày đâu.Tao sẽ bên mày mãi mãi. Thôi giờ thì về với tao nhé! – nó để tay Yến qua vai mình để rìu đi vì Yến đã quá say đến nỗi không thể đứng dậy được.
- Lâm, lại đây. – nó gọi hắn – bế Yến giúp em.
Hắn bế Yến ra xe rồi trở Yến về nhà nó.
“ King koong... kinh koong”
- An, mau mở cửa cho chị đi. An ơi! – nó gọi lớn
An đang trong phòng còn đang ngái ngủ lò dò bò dậy để ra mở cửa.
- Vợ ngủ tiếp đi, để anh ra mở cho. – Phong lên tiếng.
Phong ra mở cửa cho hắn và nó.
- Ơ Phong sao em lại ở đây? – nó ngạc nhiên
Phong chợt tỉnh ngủ...
- Dạ, em... em
- Thôi không sao, em với An cũng là hôn thê mà. Lâm bế Yến vào đây đi. – nó chạy vào mở cửa phòng ba mẹ nó, hắn đặt Yến xuống giường.
Nó tháo giày cho Yến…
- Lâm lấy giùm em cái khăn ướt được không?
Nó vừa dứt lời hắn liền tức tốc đi lấy khăn ướt.
- Để em đi pha nước chanh. – Phong nhanh nhẹn.
- Em nấu cháo. – An nhí nhảnh
Nó cười hiền…
- Cảm ơn hai đứa!
Cánh cửa phòng đã đóng lại còn nó và Yến trong gian phòng rộng lớn sáng chưng. Yến thỉnh thoảng lại hơi nhúc nhích người, gương mặt đỏ thoáng nhấm nháp mồ hôi. Hàm răng nghiến chặt, ánh mắt nhắm nghiền vẫn đang nhăn lại đầy khó chịu.
Chưa bao giờ nó thấy Yến như thế này, thay vì là một cô bé vui vẻ, tươi cười, lắm chuyện thì cô giờ đang phải quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng, nếu là nó chắc nó cũng khó lòng mà chấp nhận.
- Yến à! Tao thật sự xin lỗi, là bạn của mày nhưng tao không thể giúp gì được cho mày… Tao… Tao xin lỗi, xin lỗi mày…
Nó nắm chặt lấy tay Yến nói trong nước mắt, trong tiếng nấc. Hắn bước vào thấy nó yếu đuối như vậy, nhìn nước mắt nó rơi hắn đau lắm. Ôm chặt nó, nhẹ thì thầm:
“ Nhi đừng khóc, Yến sẽ ổn thôi! Tin anh đi.”
Nâng bàn tay quệt nhẹ hàng nước mắt…
- Đưa khăn ướt cho em.
Nó cầm khăn đặt nhẹ nhàng lên trán Yến.
Đúng lúc Phong bước vào…
- Chị Nhi nước chanh…
- Cảm ơn em. – nó nhận lấy cốc nước
Rồi lay nhẹ người Yến…
- Yến, nước chanh này, uống đi cho tỉnh.
Đôi mắt của Yến mở ra trong nhập nhoạng, cô từ từ ngồi dậy, khẽ lay hai thái dương.
- Này uống đi. – nó vội lấy gối đỡ lưng cho Yến rồi đưa cốc nước cho cô
Uống hết cốc nước chanh, cô như đã hơi tỉnh…
- Mày đã đưa tao về nhà mày sao Nhi!
- Ừ.
- Cảm ơn nhé!
Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa nhưng bằng một cách đầy thô bạo, đạp thẳng vào cánh cửa ( cũng may là chưa hỏng)
- CHÁO NÓNG… CHÁO NÓNG ĐÂY!!! – tiếng giao cháo của Dương An
An đặt cạch bát cháo xuống bàn, Phong nhéo nhẹ vào má cô.
- Làm gì cũng phải từ từ chứ, sao không kêu anh xuống bê giùm cho nhỡ bị bỏng thì sao.
- Em không phải trẻ con.
- Đây là Dương An, em gái Lâm phải không? – Yến cười hiền nhìn An
- Sao chị biết em vậy. – An ngơ ngác
- Nhi kể cho chị nghe. – Yến nói giọng đầy nhẹ nhàng.
- Còn cậu là người yêu An hả? – cô quay sang Phong.
- Dạ, là hôn phu ạ. – Phong lém lỉnh
- À, vậy sao.
- Còn chị là… - Phong nói ngập ngừng
- Chị là Trương Tuyết Yến.
- Trương Tuyết Yến con gái của chủ tịch Trương công ty FAD phải không ạ? – Phong nhanh nhẹn.
- Đúng rồi, em cũng biết sao.
- Em là con trai của chủ tịch QW . Nghe danh chị và chị Nhi đã lâu, mọi người đều ca ngợi hai chị rất tài giỏi.
- Em là con trai của chủ tịch QW sao? Giờ chị mới biết. – nó lên tiếng.
- Anh Lâm và An không nói gì cho chị ạ. – Phong cười
- Cái chuyện đấy thì nói làm gì chứ. – hắn mặt thốn hết mức.
Mọi người đang cười nói vui vẻ, Yến cũng quên mất việc ba mẹ cô ly hôn. Bỗng Yến nói…
- Nhi này! Tao … ở lại với mày vài bữa được không?
- Được chứ, nhà tao cũng là nhà mày mà. Cứ tự nhiên.
- Thế An về nhà ở với anh thôi, An nhỉ. – hắn lên tiếng
- Về thì về thôi, bộ chị dâu không níu kéo em sao. – Dương An nhìn nó bằng ánh mắt cún con đầy tội nghiệp.
- Được chứ, em ở đây cho vui đi An, giường chị đủ rộng để ba đứa chúng ta quẩy tưng bừng mà. – nó hò hét.
- Oh Yeah, oppa về đi, em ở đây với chị dâu cơ. – An ra hiệu xua đuổi hắn.
- Con bé này. – hắn phì cười.
Tiếng điện thoại reo lên, nó nhìn vào màn hình rồi xin phép mọi người ra ngoài.
- Alo, con chào bác.
-….
- Dạ, Yến nó đang ở nhà con ạ.
-…..
- Con biết hết mọi chuyện rồi, bác yên tâm để nó ở đây vài hôm cho nó đỡ căng thẳng ạ. Mấy nữa là nó lại ổn thôi.
-….
- Vâng.
Nó bước vào, khuôn mặt vui vẻ như thường.
- Ai gọi vậy mày. – Yến vui vẻ hỏi.
- À… Là ông Pee. – nó
- Ông ấy nói ông ấy sắp về hả? Vui rồi. – Yến cười típ mắt.
- À…Ừ… - nó cười gượng
- Ông Pee là ai vậy chị? – An hỏi.
- Là quản gia nhà chị. – Nhi cười.
- Ông Pee vừa quan tâm người khác lại rất tốt bụng… - Yến hào hứng kể về ông Pee
Giá mà Yến lúc nào cũng có thể tươi cười như vậy thì thật tốt!
Nhưng số phận không mỉm cười với cô, đúng là cô đầy đủ vật chất thật nhưng vật chất không mua được hạnh phúc…
|
Chương 34 - Bye mọi người, tụi em đi đây. – Dương An và Phong vẫy tay tạm biệt mọi người.
- Đi chơi vui vẻ. – nó
- Nhớ về sớm đấy. – hắn hét
Nó, hắn và Yến bước vào nhà thở dài ngồi phịch xuống ghế sopha…
Bầu không khí tĩnh mịch lạ thường…
- Nhi à, em có muốn đi ra ngoài không? – hắn bắt đầu lên tiếng.
- Đi. – nó vui vẻ rồi quay sang Yến – Mày cùng đi nhé! Một mình ở nhà chắc, buồn lắm!
- Thôi hai người cứ đi chơi với nhau đi, tao ở nhà cũng được. – Yến cười.
- Đứng dậy đi nào. – nó ra sức kéo tay Yến.
- Thôi mày cứ đi chơi đi.
Hắn cũng cầm lấy tay kia lôi Yến
- Ở nhà buồn lắm, Yến ra ngoài với Lâm và Nhi cho thoải mái.
Mặc cho nó nằng nặc từ chối nhưng nó và hắn vẫn ương bướng cuối cùng Yến cũng phải đi cùng.
Ngồi vào trong xe hơi, dây an toàn đã thắt đầy đủ, hắn nói…
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
- Đi ăn đi. - nó
- Ăn cũng được đấy. Tao cũng đang đói. – Yến xoa xoa bụng
- Vậy thì đi ăn nhé. Let’s go… - đẩy bô lăng về phía trước, lao nhanh trên đường quốc lộ, chiếc xe dừng tại nhà hàng San Fu Lou – một quán ăn mang hương vị đặc chưng của Trung Quốc.
Bước vào căn phòng trang trọng tràn ngập những chiếc đèn lồng lõi trụ tỏa ánh sáng màu vàng chanh nhẹ nhàng, chọn chỗ ngồi gần ô cửa sổ, nó khoan khoái thả mình trong không gian tràn ngập mùi hương hoa tuylip
- Quý khách dùng gì ạ? – cô phục vụ xinh đẹp bước đến cất giọng nhẹ nhàng
- 3 Dim Sum, 3 sữa đậu nành và quẩy – nó
- 3 xuất gà Kung Pao ạ. – Yến lên tiếng
- 3 há cảo nhé! – hắn nói
- Vâng, quý khách vui lòng chờ chút. – cô phục vụ đi vào không quên liếc nhìn hắn một cái làm nó chướng mắt vô cùng.
Khoảng tầm 20’ các món ăn được bưng ra bàn, ba người ăn uống vui vẻ. Nó ăn thịt gà còn vương cả nước sốt lên mép…
- Nhi, nước sốt dính trên miệng kìa. – Yến lên tiếng
- Chỗ nào? – nó cầm khăn giấy
- Trên chỗ đó… Không bên phải. – Yến
- Để anh. – hắn nhẹ nhàng cầm giấy lau cho nó.
- Cảm ơn anh. – nó cười
Yến nhìn chằm chằm vào hai người rồi tự dưng thấy xót xa trong lòng, phải chăng là cô cũng đang muốn có một ai đó để yêu thương hay là do có một lí do nào khác nữa.
- Hai người tình cảm thật đấy! – Yến cười
- Mày cũng tìm một chàng trai để yêu đi thôi. – nó
- Tao thì yêu ai được chứ!
- Yến cũng rất xinh đẹp mà, lại rất nhiều người theo đuổi, không ưng ai được sao. – hắn
- Cũng muốn lắm chứ, nhưng không được. – Yến cười
- Tiêu chuẩn chắc cao lắm đây! – hắn
- Không thể cao bằng cái Nhi của anh được. – Yến
- Cao cái gì đâu chứ - nó phụng phịu
- Thôi ăn đi, kẻo thức ăn lại nguội hết. – Yến
Ăn uống xong ba người lại leo bên xe hơi, lượn khắp thành phố, trời cũng đã trở tối…
- Về thôi. Em còn nấu bữa tối, rồi học bài nữa. Mai đi học mà. - nó
- Ok. – hắn
- Yến mày không có sách và dồ đạc thì mai đi học kiểu gì? – nó
- Yên tâm, có người đem qua cho tao rồi. – Yến nháy mắt
Bước vào nhà, An đang nấu bữa tối…
- Mọi người về rồi sao? – An cười.
- Ừ, thơm quá! – Yến tiến lại gần
- Hôm nay em làm món cà ri gà – An
- Chị thích nhất cà ri gà đấy. Chắc là ngon lắm đây… - Yến cười hiền
- An nấu ăn ngon lắm đấy. – nó
- Chị dâu quá khen. – An cười típ mắt
- Phong không đến đây sao An? – hắn
- Anh ấy nói anh ấy có việc rồi oppa.
- Anh cũng về đây nhé! – hắn
- Không ăn cơm tối cùng bọn em luôn sao? – nó
- Ba mẹ vừa gọi nói là có chuyện gấp. – hắn
- Vậy anh về nhanh đi. – An
- Ừm tạm biệt mọi người, tạm biệt em. – hắn vội thơm nhẹ vào má nó.
Xe của hắn vừa lăn bánh...
- Lâm tình cảm nhỉ? – Yến
- Chị Nhi là mối tình đầu của oppa em đấy. – An
- Thật sao. Lâm chưa từng xiêu lòng ai cả luôn hả? – Yến
- Vâng là thật đấy. Em quá phục chị dâu luôn. - An nhìn nó
- Lâm yêu thương nhiều như vậy. Mày lo mà giữ chặt vào kẻo có người cướp mất đấy. – Yến mặt nghiêm trọng.
- Hả? – nó ngơ ngác
- Tao chêu một tẹo mà đã xanh mặt ra rồi sao. – Yến ôm bụng cười, An cũng cười theo.
- Hai người thật là, tôi đi tắm trước.
Nói đoạn nó chạy một mạch lên phòng...
“ King koong... King koong”
- Đến đây... Đến đây. – Yến chạy ra mở cửa – A, anh Su hả.
- Quần áo của em này. – Su vui vẻ
- Cảm ơn anh, anh vào nhà chơi đi. – Yến
- Thôi anh phải về ngay, ba em mới chuyển một số đơn hàng cho anh, anh phải đi kiểm tra ngay.
- Vâng, anh đi đi.
Đóng cánh cổng lại, Yến kéo vali vào...
- Ai vừa đến vậy Yến. - nó ngồi vắt chân ăn bánh kem chờ món cà ri gà của An trên người quấn chiếc khăn tắm.
- Anh Su mang vali đến. – Yến
- Sao mày không bảo anh ấy vào.
- Bận.
- Haizz... Hôm nay ngày gì mà đàn ông bận ghê vậy nhỉ.
- Chị em chúng ta đơn côi. Chị dâu nhỉ? – An
- Tôi quen rồi nên thấy bình thường, FA lâu ngày rồi mà, không có người thương nên tối nay cũng như tối mọi ngày thôi.
Nó và An cùng nhau thở dài...
- Thôi tôi lên tắm rửa đây, người dơ dáy lắm rồi. – Yến lếch thếch kéo cái vali lên tầng
- Nhanh lên nha chị, cà ri cũng chín rồi. – An nói
- Ừ chị biết rồi – Yến nói vọng lại.
- Cà ri chín rồi sao. Để chị dọn cơm phụ cho. – nó đứng dậy múc cà ri giúp An...
....
Và cứ như vậy thời gian ăn tối lại trôi qua, trên phòng của nó có ba cô gái đang chăm chỉ học bài.
Cứ như vậy đến 23h đêm cả ba cùng vươn vai...
- Ôi, xong rồi! Tao không ngờ là nhiều bài như này đấy. – Yến vặn tay
- Tao cũng vậy. Cô Minh thật có tâm quá! – nó uể oải xoay cổ.
- Em cũng nhiều bài quá! – An vươn vai...
Cả ba chẳng ai bảo ai, người tắt điện bàn học, người kéo rèm cửa, người tắt đèn ngủ rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Và cứ như vậy mà trìm sâu trong giấc ngủ...
Ở một căn nhà khác, Phong đang phải chúi mặt vào cái màn hình máy tính, có quá nhiều công việc ở công ty cần cậu giải quyết.
Cậu là người kế nghiệp của công ty ba cậu, nên ngoài việc học cậu còn phải cố gắng trau dồi thêm thật nhiều kiến thức thì mới đủ thực lực để nhận chức chủ tịch trong tương lai.
Ở một nơi khác, nơi góc cửa sổ thủy tinh rộng lớn trong căn phòng màu đen trắng làm chủ đạo, một người con trai mái tóc vàng tay gõ bàn phím laptop, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình dày đặc những con số. Là dữ liệu quan trọng của công ty ba cậu bên nước ngoài chuyển về và là bài kiểm tra cho người đương nhiệm tài sản của Hàn Gia.
|