Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?
|
|
Chương "vũ, Anh Ác Lắm" Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, cô thật không ngờ rằng ông ta và Lệ Á lại bắt được cả Vũ. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm vị trí của hai cái chấm đỏ -" cùng một chỗ hư.." Cô cười lạnh rồi đi theo vị trí trên bản đồ, nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây có vẽ hoang vu, tĩnh mịt xung quanh chỉ toàn là rừng là núi. Cô đi dọc theo đường mòn vào rừng, gặp một căn nhà hoang. Cô nhíu mài suy nghĩ:" Tại sao lại không có người canh gác chứ, lạ thật" Nhưng rồi cô vẫn rón rén đi vào, bổng điện thoại cô rung, cầm lên : -"Alo, chị nghe" -"Thưa chị, chị phải cẩn thận ông ta đang đưa một toán quân bao vây căn nhà hoang đo, chi nào có động tĩnh em sẻ báo vào huy hiệu chị" Cô nghe Bạch Yến nói vậy thì cô càng nghi ngờ, nhưng vẫn bật huy hiệu nhét điện thoại vào ống giày, đi thẳng vào trong. Cô đi dọc theo cầu thang, lên đến tầng hai ngôi nhà. Ở đây có hai cánh cửa, cô mở cánh cửa thứ hai bước vào : -" Két..ét...Két" Tiếng cánh cửa do thời gian lâu bị rỉ sét vang lên làm tất cả mọi việc xung quanh ngừng lại. Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối bên trong làm căn phòng sáng hẳn. Nhưng khi cô thấy anh đang bị trói, Sun và Ken được trói chung đặt ở một góc......... Còn có cả cô ta-Lệ Á cũng bị trói, cô dường như thông suốt, nhìn cô ta cười lạnh: -"haha, thì ra là như vậy, tôi sẻ diễn sâu vậy." tiếng nói nhỏ nhẹ không ai nghe, hòa tan vào không gian yên tĩnh, cô nhấc chân mình đi vào bên trong ngồi trên một cái ghế mà cô nghĩ là dành cho cô, cười nhếch môi nói: -"Chào Lệ Á, tôi chưa ra tay thò cô đã tự đến sẵn rồi sau?" Lệ Á, sợ sệt, nhít lại gần anh run rẫy nói: -"Cô là ai, tại sao lại bắt tôi và Vũ. Thả con tôi ra đi tôi xin cô đấy" Cô nhìn cô ta mà cười to, ánh mắt lạnh băng nhắm thẳng vào cô ta,: -"Tôi là ai. Bóng Tối là tôi. Và tôi còn là một người rất đặc biệt trong vở kịch này nữa, cô thấy tôi có thú vị không" -"Cô.. cô rất quen."Lệ Á "ngây thơ" nhìn cô nói -"Vĩ Nha, là em phải không?" Anh đau đớn nhìn cô lạnh nhạt lên tiếng. Anh không thể hiểu nổi tại sao lại là cô?, cô bắt anh, Lệ Á và con anh để làm gì chứ? Anh nhìn cô bằng con mắt ẩn chứa đau buồn nhưng cũng đầy lạnh lùng. Từ khi cô bước vào anh đã nhận ra mùi hương trên người cô, cái mùi hương không lẫn vào đâu được. Anh bây giờ thật không biết cô là người như thế nào nữa, đúng từ trước đến nay anh đều không hiểu nổi cô.Bóng Tối, cô là Bóng Tối chị cả của hàng ngàn anh em trong giới xã hội đen, là một nữ nhân vật lạnh lùng nơi hắc đạo, xuống tay không biết bao nhiêu người. Anh cười nhạt.. Cô nhìn anh, tháo mặt nạ xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: -"Vũ, em hỏi anh. Anh đã bao giờ yêu em chưa?" Anh nhìn cô lạnh lùng, quay mặt về phía Lệ Á nhẫn tâm lên tiếng: -"Chưa, người tôi yêu là Lệ Á. Tại sao tôi phải yêu một người giết người không gớm tay như cô chứ." -"Thế à, em không còn gì để hỏi. Nhưng em vẫn muốn anh trả lời câu hỏi cuối của em. Anh có tin em không?" Cô tan nát cõi lòng, con mắt vô hồn nhìn anh hỏi tiếp. Anh vẫn lạnh nhạt, nhìn cô cười nhếch mép: -"Tin, oh. Cô nói tôi phải tin cô như thế nào đây, cô đến với tôi là có ý đồ gì? tại sao một hai lấy lòng tôi, con tôi? tại sao cô lại nhẫn tâm vậy hả Vĩ Nha, bắt tôi đã cùng tại sao lại bắt thêm Lệ Á và con tôi chứ? Thả họ ra nhanh, cô thật rẻ tiền Vĩ Nha à!" Cô nghe anh nói như vậy mà đau lòng đến rơi nước mắt, " cô thật rẻ tiền sao", tình yêu mà anh nói thì ra chỉ là một lời nói không hơn không kém. Nhanh chóng lau đi nước mắt, đứng trước mặt anh, đẩy Lệ Á ra, cuối đầu hôn vào môi anh, nụ hôn mặn chát đầy nước mắt. Kết thúc nụ hôn cô cười nhếch mép nhìn anh: -"Nụ hôn cuối em trao anh. Chia tay nhé!" -"Clap..Clap" Tiếng vỗ tay của ông Phùng vang lên, ông ta nhìn cô nói: -"Thật cảm động, một tình yêu vượt biến giới" Cô ngước nhìn ông ta lạnh lùng cười nhạt: -"Ông đưa tôi vào tròng thật tuyệt, sao nào ông muốn gì?" -"Thả con trai, con dâu và cháu ta ra" Ông ta nhân từ nhìn cô nói -"Thả tại sao phải thả, tôi chơi còn chưa vui mà. Ông còn chưa nghe tôi kể chuyện hài cơ mà" Cô ngồi trên nghế, rút điếu thuốc ra ngưởi, nhìn ông ta Đúng, cô chưa kể chuyện hài thì lầm sau có thể thả người. Lệ Á thấy ông Phùng đến thì lên tiếng: -"Cô kể chuyện hài thì về nhà mà kể, thả con tôi ra. Cô là con đàn bà độc ác" -"Độc ác, bằng cô sau Lệ Á. No no.. Tôi sẻ kể cho mọi người nghe. Bạch Yến, đi vào đem hai đứa nhỏ về nhà" Cô vừa nhìn cô ta vừa ra lệnh cho Bạch Yến. Bạch Yến nhanh chóng đi vào cởi dây trói cho hai đứa nhỏ rồi bế chúng đi. Anh nhìn theo mà hét lên với cô: -"Cô mang chúng đi đâu hả aaa?" -"Về nhà, yên tâm đi chúng là con em, em không làm hại chúng đâu" Cô nhìn anh nhẹ nhàng lên tiếng. Cô sợ một lát nữa khi bữa tiệc kết thúc, tâm hồn chúng không còn trong sáng nữa. Cô không muốn thế. Cô nhìn ông ta bắt đầu kể chuyện: -"Ông phùng, tôi kể ông nghe một truyện này nhé.. rất hay... Ông có nhớ 10 năm về trước ông đã bắt cóc một cô bé 5t không, ông hành hạ đánh đập mặc cho cô bé xin tha thứ. Ông đánh không đã tay ông nhẫn tâm dùng hành hình với cô bé, cô bé van ông, xin ông lạy ông. Ông vẫn không để ý, ông cho cô bé ngủ với chó, ông không cho cô bé ăn cơm. Mà ông có biết không cô bé chỉ mới 5t, 5t thôi đấy ông thật độc ác. MÀ hài ở chổ là cô bé đó chính là em gái tôi Nhất Vĩ Hân. hahah..... Ông biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không .. 10t đấy. 10t mà phải thấy cảnh em mình chết, người đã không còn nguyên vẹn nữa. Ông nghĩ xem tôi có chịu nỗi không chứ, nó là đứa em gái tôi yêu thương nhất, tôi còn không dám đánh nó một bạt tay, không dám làm đau nó dù chỉ là chút xíu.. Thế mà ông lại nhẫn tâm, giết cả em gái tôi. Chỉ vì gì? vì lý do ba tôi lúc đấy đã lấy được cái hợp đồng mà cả hai cũng tranh đấu. Ông nghĩ sao vậy, đầu óc ông để trưng bày thôi sau. Tôi lúc đó như điên lên được, khắc sâu vào tâm trí mình rằng ông hại em tôi như thế, ông phải trả giá" Cô kể rồi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn anh thấy anh đang nghe câu chuyện của cô, cô cười nhạt nói tiếp: -"Ấy thế mà, tôi lại yêu con trai ông- kẻ thù của tôi. Ông thấy hài không,khi biết ông là Kẻ đó, thật sự tôi muốn kết thúc mối tình này, trả thù cho Vĩ Hân nhưng không được. Tình yêu đã chiến thắng lý trí tôi, nhiều lúc tôi dặn lòng mình rằng đừng yêu anh, sẻ đau đấy. Nhưng tôi vẫn không làm được. Không lẽ tôi đứng trước mặt anh nói" À, anh là con của kẻ thù , em không thể yêu anh mình chia tay đi". Tôi không làm được, tôi định là sẻ bỏ qua mọi sự việc giết ông trong thầm lặng như giết người vợ kế của ông vậy, nhưng đã đến nước này đành xin lỗi tình yêu. Tôi sẽ trả thù cho Vĩ Hân. Ông thấy câu truyện của toi như thế nào, hay không,?" Ông ta nghe cô kể mà tái mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: -"Tại cha cô, không liên quan đến tôi. Nếu ông ta nhường cho tôi bản hợp đồng đó có lẽ chuyện sẻ không đến nước này" -"vậy sao, để tôi kết thúc chuyện này nhé" Cô lấy khẩu súng vắt sau lưng ra ngắm thẳng vào mi tâm ông ta lên đạn, -"Bằng.. Bịch" -"Cô..ưm..ực.."Ông ta hộc máu chết ngay tại chỗ, cô cười lạnh nhỏ tiếng nói: -"Vĩ Hân, chị trả được thù cho em rồi" -"Cô..thật đáng sợ Vĩ Nha à, " Lệ Á lên tiếng. Cô ta nép sát vào người Vũ -"đáng sợ sau, cô có muốn giống ông ta không. Cô đừng nghĩ rằng những trò của cô không ai biết, tôi biết hết đấy. Cả chuyện cô bỏ thuốc Vũ nữa đấy Phải không Lệ Á" Cô nâng cằm cô ta lên nói -"Cô..cô" Lệ Á lắp bấp nói -"Cô nên nhớ là, tôi kẻ Phản diện. Không hiền đâu, thế giới này quá độc ác tôi hiền tôi sẻ bị nhấn chìm trong sự bất công. Cô thấy đấy, tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào kể cả anh ta.." Cô nhìn Vũ nói -"Vĩ Nha cô có cửa sao, tôi thật quá thất vọng về cô. Đừng động vào Lệ Á, nếu không tôi sẻ không tha cho cô đâu" Vũ lạnh nhạt lên tiếng, anh đang tháo sợi dây trói để giải thoát cho hai người. Cô nghe anh nói vậy mà cười buồn rồi đi ra xa, nhắm thẳng vào tim cô ta mà bóp cò: -"Bằng.." -"Bằng.." Hai tiếng súng đồng thanh vang lên. Cô bắn Lệ Á, anh bắn cô bảo vệ Lệ Á. Lệ Á ngất đi, cô ngã phịch xuống nhìn anh cuốn cuồn lên vì Lệ Á mà tim cô tan nát, anh thành công rồi, tm em tan nát vì anh rồi đấy Vũ. Anh bế Lệ Á lên tay nhanh chóng chạy ra ngoài đến bệnh viện, cô thì cười lớn lên rồi khóc thật to. Vết thương bên ngực mãu vẫn chảy, lấy tay để lên vết thương bên ngực trái, nhìn dòng máu đỏ tươi mà cô rơi nước mắt: -"Vũ à, yêu anh là để đánh đổi cả mạng sống thể này sao. Để rồi anh vô tâm chọn người con gái khác. Anh ác lắm, anh có biết tim em đau còn hơn bị thương không. Em mệt mỏi quá rồi em muốn ngủ.. Vũ à.. tạm biệt anh.. Em yêu anh.. " Nói rồi cô nằm xuống nhắm mắt lại.............. +++ " Vũ à, khi em và cô ấy cũng ngã xuống em rất mong anh sẻ chạy lại đỡ em, ôm em vào lòng và nói: " không sao, anh đây". Nhưng em sai rồi Vũ à, anh chọn cô ấy chứ không phải em, anh ôm cô ấy vào lòng mà nhìn cô ấy bằng ánh mắt đau xót, còn khi anh nhìn em chỉ toàn thù hận. Em cười đấy nhưng nước mắt em rơi. Anh có hiểu cho em không hả Vũ. Anh nói anh chưa từng yêu em, chưa từng tin em. Những lời nói ấy làm em muốn gục ngã. Vũ , anh ác lắm...."
|
Chương Anh Sai Rồi Anh đưa Lệ Á đến bệnh viện, chạy nhanh vao phòng cấp cứu. Người anh toàn là máu của cô ta, anh ngồi thẩn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Tay anh run rẫy, anh đã bắn cô, tại sao chứ... Ôm đầu anh nhớ lại ánh mắt cô đau buồn nhìn anh, hình ảnh cô ngã xuống thẩn thờ nhìn anh ôm Lệ Á đi mà làm anh như điên lên được. Anh đã bắn người anh yêu, phải anh yêu cô rất nhiều, rất nhiều. Nhưng anh có thể tha thứ cho cô khi những việc cô làm với anh sao... Anh đã nói dối rằng không yêu cô, anh đã nói dỗi khi nói không tin cô,..phải anh đã nói dối với cô. Con tim đang gào thét rằng hãy ở bên cô, nhưng lí trí anh đã thắng quyết định bỏ mặc cô.. Có phải hay không quyết đinh anh sai... La Phong nhanh chóng nghe tin, chạy nhanh vào bệnh viện. Đến khu cấp cứu, nhìn thấy anh ngồi đó mà Phong muốn đấm cho thằng bạn. Và sự thật là vậy: -"Bụp.." Phong kéo cổ áo anh lên, phừng phừng lửa giận, đấm vào mặt thằng bạn mình,quát lên: -"Vũ mày bị điên à, sao lại bắn Vĩ Nha chứ. Mày có biết cô ấy đã làm tất cả vì mày không hả thằng khốn kia. Từ cái việc cứu tụi nhóc khi bị bắt cóc,loại trừ những đối thủ của mày, bảo vệ mày khỏi những nguy hiểm, Và bây giờ là hy sinh cả mạng sống của mình để cứu mày đấy thằng chó. Tao nói cho mày biết, Lệ Á cái người mà mày đưa vào viện ấy là cô ta đã dàng dựng vở kịch này đấy. Từ cái lúc mày bị cô ta bỏ thuốc,Vĩ Nha đã nhờ người âm thầm giúp mày, vẫn tin tưởng mày. Để rồi hôm nay mày làm gì, thẳng tay bắn cô ấy cứu người định hại mày. Hư..mày nghĩ Lệ Á hiền từ sao, mày nghĩ xem Vĩ Nha là ai, là Bóng Đêm đó, giết mày và hai đứa nhỏ rất dể. Không ai rảnh mà giở trò như vậy đâu thằng khốn. Aissss" Những lời Phong nói như đâm thẳng vào tim anh, thông suốt tư tưởng anh. Anh nhìn thằng bạn, rồi ôm đầu mình, "Anh đã sai sao Vĩ Nha, anh sai rồi anh sai rồi.. Sai thật rồi.. Vĩ Nha" -"mày nghe đi, đây là những lời cuối cùng cô ấy nói với mày đấy. Mày làm tao quá thất vọng Vũ à" Phong đưa cho anh chiếc điện thoại của cô. Anh cầm lấy, mở khóa. Bên trong là ảnh của anh và tụi nhỏ, anh mở đoạn ghi âm lên can đảm mà nghe -"Vũ à, khi anh nghe được đoạn ghi âm này chắc em đã rời khỏi thế giới này rồi. Anh biết không, anh là người yêu đầu tiên và cuối cùng của em đấy. Em đã thực hiện được lời hứa yêu anh đến cuối đời..Khụ..Khụ.. Em không sao, anh đừng lo, mai này không có em bên cạnh nhớ tự chăm sóc mình đấy. Anh bị đau dạ dày không nên hút thuốc, ăn uống đầy đủ. Nhớ không có em thì cũng phải chăm sóc tụi nhỏ tốt đấy, Sun ..Khụ..khụ Sun thì hay đạp chăn khi ngủ lắm, còn Ken thì em lo bởi thằng nhóc rất có ý tứ. hihi... Anh biết không, có những lúc em nghĩ rằng yêu anh là đau khổ lắm. Nhưng em không tin, em vẫn mù quán yêu anh, lo lắng quan tâm anh, trao cho anh tất cả,.. Em không hối hận. Để rồi đến hôm nay, em biết là yêu anh rất đau khổ, những lời anh nói như cứa vào tim em, anh nói không yêu em, không tin em... Anh có biết em đau như thế nào không Vũ..Khụ khụ..khụ..Em sắp không chịu nỗi rồi, có lẽ em phải đi trước anh, hứa với em đừng buồn nhé, hãy tìm người tốt hơn em mà sống hạnh phúc.. khụ ..khụ... Em không thể làm co dâu anh rồi, nhưng em vẫn muốn nói với anh một câu..Khụ khụ.. Em Yêu Anh, Vũ à.. Em đi đây tạm biệt anh chàng trai của em......." Anh nghe giọng cô vừa ho vừa nói yếu ớt mà nước mắt anh rơi đầy khuôn mặt, anh như người điên chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, hòa vào làn mưa trắng xóa mà đi tìm bóng dáng cô... -"Không Vĩ Nha à, đừng rời bỏ anh mà.. anh sai rồi Vĩ Nha à.. Đừng đùa với anh nữa, anh không thích đâu..huhu.. anh sai rồi, sai thật rồi....... VĨ NHA" Anh hét lên như người điên...... Phải anh sai rồi,............ sai thật rồi.............. VĨ NHA, Về với anh đi.............. +++ "Khi chưa yêu em, anh không biết đến nước mắt. Khi đang yêu em anh cũng chưa từng biết khóc là gì. Nhưng đến khi mất em, anh mới biết nước mắt có vị mặn và chát............." ++++ Năm năm sau, tại công ty Vĩ Nha, trên phòng dành chủ tịch. Anh ngồi trên ghế chủ tịch, phê duyệt giấy tờ thì cửa phòng bật mở. La Phong nhìn Vũ, đã năm năm từ khi Vĩ Nha mất Vũ như người máy không hơn không kém suốt ngày chỉ làm việc về nhà rồi đi ra phần mộ của Vĩ Nha. Phong thở dài nhìn thằng bạn, đã bao lâu rồi cậu không thấy Vũ nở nụ cười nhỉ. Phong gõ bàn anh nói: -"Mày nghỉ tay ăn cơm đi, trưa rồi" Anh ngước nhìn Phong, lãnh đạm nói: -"tao đi ăn với cô ấy" Nói rồi anh lấy áo vest đi thẳng ra cửa. Ngồi trong xe anh chạy lên ngọn đồi hoa hướng dương, nơi đây đã được anh thu mua và xây dựng một căn nhà nhỏ ở đấy. Những lúc rảnh rỗi anh lại đến đây. Anh cầm bó hoa hướng dương trên tay đi đến phần mộ của cô đặt xuống, cười tươi nói: -"Vĩ Nha, anh lại đến thăm em đây" Anh ngồi tựa vào phần mộ nhỏ giọng thù thỉ: -" Đã năm năm rồi đấy, anh đợi em năm năm rồi. Em có biết anh đau như thế nào không, anh biết anh sai rồi, em đừng đùa với anh như thế nữa có được không. Anh biết cái nỗi đau của anh không bằng của em, nhưng Vĩ Nha à, chưa lúc nào anh thấy mình cần em như lúc này. Anh nhớ lắm, nhớ cái lúc mà mình đi chơi cùng nhau, nhớ cái lúc em ôm anh vào lòng và nói:" Vũ à, em chỉ cho anh yếu đuối một lần thôi đấy, rồi ngày mai thức dậy anh lại là chính anh, chàng trai lạnh lùng đầy sắc sảo mà em biết nhé". Em biết không lúc đó anh rất cảm động, anh ước gì thời gian mãi ngừng ở đấy để được nghe em nói, để được ôm em vào lòng. Nhưng anh thật khốn nạn, đánh mất em, làm em đau, làm em khóc... Vĩ Nha à, có thể cho anh biết anh nên làm gì hay không, em có tha thứ cho anh hay không?" Lời anh vừa dứt, gió nhẹ nhàng lướt qua anh, mang một nhành hoa hướng dương đặt ngay trông tay anh e ấp. Anh bổng rơi nước mắt, hôn vào phần bia mộ có hình cô gái tóc đen, nụ cười rạng rỡ rồi nói: -"Em đang ở bên anh phải không? Vĩ Nha" Nói rồi anh dựa người nằm xuống bên cô rồi nhắm mắt........... ++++ " Nếu có kiếp sau, em vẫn sẻ yêu anh, vẫn khờ dại quan tâm anh. Nhưng em không tin tưởng anh, bởi vì kiếp này em bị lòng tin ấy giết chết anh à..."
|
Chương Trở Về Người ta kể rằng, trên một chiếc máy bay nọ. Có một cô gái dắt theo một tiểu công chúa đáng yêu đi vào hàng ghế ngồi, cô gái có mái tóc dài, hân hình thon thả, còn tiểu công chúa thì dể thương vô cùng, cô bé mặt cái đầm trắng, thân hình mũm mỉm trắng hồng. Tay cô bé nắm lấy tay cô gái ngồi vào ghế, cô bé quay qua cô gái nói: -"Mẹ Nha à, Sumi thật muốn ăn kem a" Tất cả moi người ngã ngửa, thì ra cô gái ấy là mẹ của cô bé a, nhìn không ra, cứ tưởng hai chị em. Cô nghe bảo bối nói thì cuối người hôn vào cái má phẫn nộn của Sumi mà nói: -"Sumi ngoan a.. Đến nơi mạ cho Sumi ăn kem thoải mái luôn nhé. Còn bây giờ ngủ đi nào" -"Vâng ạ.. mẹ hứa rồi nhé.. " Sumi cười tươi ôm cô rồi nằm ngoan trên nghế ngủ say. Cô nhìn Sumi mà nhớ đến anh, phải cô Nhất Vĩ Nha còn sống, đó là một kì tích phải không. Cái lúc mà cô sắp không trụ nổi ấy thì La Phong và Bạch Yến xuất hiện, cô chỉ còn sức đưa cho La Phong chiếc điện thoại rồi lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Cô chẳng biết mình hôn mê bao lâu, chỉ biết rằng khi cô tỉnh thì cô đã ở bên Mỹ. Cô như người vô hồn nhớ lại những lời anh nói, những ánh mắt lạnh lùng đầy ghét bỏ của anh dành cho cô mà cô cảm thấy đau lòng. Trong lúc đó nhờ có sự động viên của Bạch Yến, gia đình mà đặc biệt là mọi người cho cô biết cô đang có baby, chính vì thế mà cô mới có động lực vượt lên tất cả. Sumi là nghị lực để cô sống những lúc không có anh, cả những lúc nhớ về anh mà chẳng biết làm gì. Cô nhớ lại có lúc mẹ cô hiền từ nắm tay cô nói: -"Con gái à, yêu là phải có đau khổ, có thử thách. Nếu con vượt qua được thời khắc này nghĩa là con sắp hạnh phúc rồi đấy. Mẹ luôn ủng hộ con, đau khổ hay hạnh phúc là do con quyết định. Mạnh mẽ lên nào con gái, con gái mẹ sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho tất cả chứ đừng mang đau buồn đến bên mình con nhé" Cô nghe mẹ cô nói như vậy thì cười tươi, đúng cô phải mạnh mẽ, một Vĩ Nha không bao giờ biết đầu hàng trước số phận. Vũ à, nếu anh có thể đợi em trong năm năm, em nhất đinh sẻ về bắt anh lấy em, đợi em anh nhé! Cô thoát khỏi suy nghĩ khi nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh. Cô đánh thức tiểu bảo bối: -"Sumi à, thức đi nào con, đến nơi rồi" Sumi nghe mẹ nói thì mở mắt thức dậy, chu môi nũng nịu nói: -"Mẹ a. Sumi muốn bế cơ" -"Rồi, đây mẹ bế, Ngoan nào... đi a" Cô nhanh chóng bế Sumi đi xuống máy bay. Cô một tay kéo hành lí, một tay bế Sumi nói nhỏ: -"Vũ ơi, em về rồi đây" Nói rồi cô cười nhẹ bắt taxi đi lên ngọn đồi hướng dương, dừng chân nơi đó. Nhưng bây giờ ngọn đồi đã được thu mua, cô chỉ dám đứng ngoài nhìn vào đồi hoa hướng dương kia mà cười nhẹ, Sumi thì hớn hở hỏi mẹ: -"Mẹ ơi, Sumi có thể vào đó chơi không a" Cô biết Sumi rất giống mình yêu hoa hướng dương, nhưng cô đành phải làm bé thất vọng rồi: -"Không được rồi Sumi à, nơi này của người khác mình không thể vào" -"vậy a.. Sumi thật thích nơi đó" Cô cười xoa đầu nhóc con, tiếp tục cho xe đi. Nhưng cô nào biết, khi xe cô vừa đi thì cũng là lúc anh vừa tới. Anh vẫn như ngày thường bước vào cánh cổng sắt kia đi về phần mộ của cô gái, hôm nay anh đặt biệt làm bánh kem cho cô. Anh đặt bánh xuống nói nhỏ với cô: -"Vĩ Nha, anh mới làm bánh thủ, em dùng thử nha, chắc chắn lần này sẻ ngon hơn. Anh có nếm thử rồi" Anh cắt bánh ra, để bên phần mộ một đĩa, anh cười tươi lau chùi nhổ cỏ quanh mộ. Anh thủ thỉ: -"Vĩ Nha à, nếu em mà còn sống thì anh hạnh phúc biết mấy. Em có biết không, Ken và Sun bây giờ cũng được 10t rồi. Tụi nhỏ cũng rất nhớ em, hay nhắc đến em, để mai chủ nhật anh dắt con đến gặp em nhé. Vĩ Nha à, anh nhớ em biết mấy." Nói rồi anh vẫn như mọi khi, nằm xuống bên cạnh cô, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mơ anh thấy cô về với anh, cô vẫn dịu dàng như vậy. -"vũ, em về rồi đây. Anh có nhớ em không?" -"Nhớ anh rất nhớ em, Vĩ Nha, anh biết lỗi rồi về với anh được không" Cô vẫn cười, nhưng rồi anh lại thấy cô nằm trên vũng máu, đôi mắt thù hận nhìn anh. Dần dần biến đi mất.. -"Không..không Vĩ Nha đừng bỏ anh Vĩ Nha..." Anh giật mình thức dậy. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh anh mãi, cô nằm trên vũng máu, đôi mắt thù hận nhìn anh. Anh ngước lên trời cao nói nhỏ: -"Vĩ Nha, Em hận anh lắm sau" Anh nhẹ nhàng ngâm nga lời hát, hát cho cô nghe: -"Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau. Quán xá quanh quen đường ngập màu yêu thương Em đã ôm anh ngại ngùng Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp.. ....." ++ " Vĩ Nha à, nếu trời ban cho anh được gặp em một lần nữa, anh chắn chắn sẻ ôm em vào lòng, nắm tay em thật chặt. Tin em bằng cả tấm lòng, bởi vì những ngày vắng em anh không thể chịu nỗi. Anh sắp gục ngã rồi............. Anh rất nhớ em" ++
|
Chương Gặp Nhau-The End Cô và bé Sumi về mà ba mẹ cô ở. Đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông, Sumi thì nhìn dáo dát xung quanh, đây là lần đầu tiên con bé về Việt Nam mà. Cô ôm tiểu bảo bối vào lòng véo má bé nói: -"Sumi à, nhớ chào ông bà nhé con" -"Vâng ạ, mẹ ơi khi nào thì mình đi ăn kem a" Cô bé chu môi xụ mặt hỏi cô, nhìn cái mặt phẫn nộn của con bé mà cô muốn cắn một ngụm, dể thương quá a.. -"Chiều mẹ dắt con đi a, chịu không" -"Chịu a.. yêu mẹ nhất" Cô bé ôm cổ cô hôn vào má cô một cái, cười thật tươi. Đúng lúc đó thì ba cô ra mở cửa, Sumi nhanh chóng chào ông: -"Sumi chào ông a.. cho Sumi hôn ông một cái a" Cô bé nhanh chóng giơ tay mũm mỉm của mình ra mà cười híp mắt nói với ông Vĩ. Ông Vĩ nhìn thấy Sumi và cô thì cười tươi, ôm cháu ngoại vào lòng mà mắng yêu: -"Sumi cháu béo lên a... haha" -"Ngoại, Sumi béo dể thương a.. ai cũng nói với Sumi vậy hết á..Ông ngoại Sumi nhớ ông a" Cô bé ôm cái má ông hôn một cái rồi cười khúc khít. Cô nhìn thấy ông cháu như vậy mà phì cười, nhanh chóng chào ông: -"Ba, con mới về" Ông cười hiền nhìn cô nói: -"Thôi vào nhà đi nào, mẹ con đang đợi con đấy. Vào nhà nào Sumi" Ông nói với cô rồi ôm Sumi vào nhà, cô cũng đi theo sau. Nhà cô vẫn vậy vẫn ấm áp như ngày nào, cô chợt nhớ đến anh. Không biết anh và hai đứa nhỏ sống có tốt không nữa. Nghe nói anh vẫn chưa biết tin cô còn sống, thở dài rồi vào bếp tìm mẹ. Cô thấy bà tất bật trong bếp mà ôm bà từ phía sau nhỏ tiếng nói: -"Mẹ, Nha Nha về rồi" Mẹ cô dừng tay lại rồi nói với con gái: -"Nha Nha, con về rồi. Vẫn tốt chứ con gái" -"Vẫn tốt mẹ ạ, Sumi có về nó đang chơi với ông ngoại ở trước." Cô cười hạnh phúc khi nhắc đến Sumi, mẹ cô nhìn cô hiền hậu hỏi: -"Con có tính cho con bé biết cha của chúng không.?" Cha của Sumi sau, cô không biết là mình có nên hay không xuất hiện trước mặt anh. Anh còn hận cô hay không, hay anh vẫn chung tình với cô như lời La Phong nói. -"Con không biết mẹ ạ, con rất rối. Con sợ con rồi sẻ lâm vào tình trạng yêu anh ấy một lần nữa. Mẹ con nên làm gì?" Mẹ cô kéo cô ngồi vào ghế nói: -"Con gái à, mẹ biết con còn yêu Vũ nhiều lắm và Vũ cũng vậy. Con biết không con nên mở lòng một lần nữa con gái ạ. Vì sao thì con tự tìm hiểu đi nhé. Bởi mẹ chắn chắc người đàn ông con đang yêu sẻ là một nữa còn lại của con đấy con gái. Tin mẹ đi" Cô nhìn ngoài cửa sổ nghe những lời mẹ nói mà cô tự hỏi:" Có thật là anh sẻ là một nữa của cô hay không, có chuyện gì trong 5 năm nay cô không biết" Cô và ba mẹ cùng Sumi ăn xong thì cô đi ra ngoài hóng mát. Sumi ở nhà ăn kem với bà rồi, cô không phải lo nữa. Cô cần yên tĩnh để nghĩ một số chuyện.. +++ Ở nhà Sumi ăn kem xong thì ra sân chơi bóng, cô bé chơi một lát thì chuông cửa vang lên. Chu môi dừng lại rồi chạy lon ton ra mở cửa, nhìn cánh cổng cao lớn thế này cô bé chẳng biết làm sao cả, nói với người phía ngoài: -"Chú a, Sumi không mở nỗi chú tự mở vào đi a. Sumi thấy cửa không khóa a.." Ở ngoài anh nhìn cô bé trắng hồng mũm mỉm bên trong mà tim anh hẫn một nhịp, rất giống, rất giống ,.. con bé rất giống cô. Anh bình tỉnh lại rồi, đẩy cửa vào. Sumi nhìn chú cao lớn trước mặt mà cười híp mắt: -"Chú thật đẹp trai a. Chú đi vào chơi với Sumi đi" Nói rồi cô bé dùng tay nhỏ nhắn của mình kéo anh đi, anh cười hiền đi theo cô bé. Anh hỏi Sumi: -"Con tên gì a?" -" Con tên Nhất Vĩ An, chú cứ gọi con là Sumi" cô bé cười tươi ngồi vào lòng anh nghịch ngón tay anh, lòng anh run lên. Nhưng muốn hỏi cho rõ một lần nữa. -"Mẹ con là ai?" -"Mẹ con là...aaaa Mẹ ơi có chú đẹp trai này chơi với con a" Anh nghe cô bé nói thì quay đầu nhìn lại. Cứng người là.. là... Cô thấy anh ôm Sumi thì cười tươi chào hỏi: -"Vũ, anh còn nhớ em chứ" Anh nghe cô gọi mình thì nước mắt anh rơi, anh đặt Sumi xuống ôm cô vào lòng, run run nói: -"Vĩ Nha, là em là em phải không. Hãy nói với anh là thật đi. Anh xin em đó" Cô thấy anh khóc mà đau lòng, từ lúc nào mà anh trở nên yếu đuối thế kia, từ khi anh hay cô mất à. Cô cười nhẹ, vuốt lưng anh, ôm anh vào lòng nói: -"Là em, Vĩ Nha đây Vũ à. Ngoan nào" Anh ôm cô rất chặc, anh thật không mơ là cô, thật là cô rồi. Anh cầm tay cô, nhìn vào mắt cô nói: -"Vĩ Nha, anh xin lỗi vì những chuyện lúc trước anh đã làm với em. Là anh đáng chết, đã ra tay với em mà chưa biết gì. Anh biết lỗi rồi em có thể tha thứ cho anh không?" Nhìn anh hối lỗi như vậy mà cô buồn cười, cô nghiêm giọng nói: -"Vũ à, những chuyện đã qua cho nó qua đi. Nếu em không tha thứ cho anh thì em đã không về đây, không gặp anh và đặc biệt không vì anh mà một mình sinh bảo bối cho anh ở nơi đất khách quê người rồi. Em tha thứ cho anh..." Cô nghe anh nói mà cười hạnh phúc, Sumi là con anh a... Là cô đã không quản ngại khó khăn mà sinh con cho anh. Anh nhìn cô, rồi lấy trong túi áo ra một hộp nhung đỏ quỷ gối xuống nói với cô: -"Vĩ Nha, trải qua biết bao sóng gió, anh mới biết anh yêu em rất nhiều. Và giờ đây, có trời đất chứng giám anh thề rằng sẻ mãi mãi yêu em, tin em, bên em trọn đời trọn kiếp. NÀNG BẢO MẪU, ĐỒNG Ý LÀM MẸ CỦA CON TÔI CHỨ?" Cô bất ngờ khi anh cầu hôn cô như vậy, cô nén cười mà nói với anh: -" Vũ, vì thấy anh có lòng thành nên. hưm..hưm.. Thay mặt Tổ Quốc, nhân dân các cấp, các tỉnh thành. Tôi Nhất Vĩ Nha,tình nguyện Cứu vớt anh Khắc Minh Vũ làm chồng...xin hứa,xin hứa,xin hứa.." Nói rồi cô cười ngặc nghẽo, anh đỏ mặt lấy nhẫn lồng vào tay cô. Hôn lên đôi môi căn mộng mà ngày đêm anh mong nhớ........................Dưới ánh nắng chiều tà, cô và Vũ lại ở bên nhau qua những ngày sóng gió. Tình yêu của cô kết thúc hạnh phúc như vậy đấy.!!! +++ " Anh biết không, cuộc đời đã mang em đến bên anh, rời xa anh, rồi cũng lại về với anh. Có Lẽ số phận em gắn liền với anh đấy-chàng trai em yêu. Hứa mãi yêu em nhé, vì em biết cuộc đời này em chỉ mãi thuộc về anh...EM yêu anh" +++ T/g: Full dồi full dồi... Thặc ra là muốn SE nhưng thôi, các nàng muốn HE nên cho Tỷ ta trở về vậy..... Truyện đầu tay ta đã xong. Gần 20 ngày a.. hí hí..
|
Chương Ngoại Truyện- Đám Cưới Sau cái ngày cầu hôn "lãng mạng" ấy, và hôm nay là đám cưới của anh và cô. Đám cưới của cô và anh được làm tại bờ biển xinh đẹp. Hôm nay cô mặc bộ đuôi cá trắng, cúp ngực để lộ vai trần trắng noãn cùng phần ngực no đủ. Nhìn ngắm mình trong gương mà cô cười tươi, cô hiện giờ rất hồi hợp. Tiếng bước chân đi vào, là Bạch Yến hay còn gọi là Nhã Điệp con bạn thân cô, cùng với La Phong. Họ đã là một cặp của nhau cũng được 2 năm rồi. Cô cười nhẹ nói: -"La Phong, khi nào thì anh vớt con bạn của em đi vậy. Không ấy nó ế a.." La Phong nghe cô nói thì cười rộ lên ôm vài Nhã Điệp nháy mắt với cô: -"Khi nào mà Nhã Điệp mang baby của anh a, haha" Nhã Điệp đỏ mặt, đánh vào bụng Phong nói: -"Anh nói bậy gì đó, mày nữa lo mày đi. Tới giờ làm lễ rồi kìa,hứ" Nói rồi Nhã Điệp đi ra ngoài, cô nhìn theo mà buồn cười -"Vĩ Nha, chúc em và Vũ hạnh phúc. " -"Vâng cảm ơn anh, Phong. Cảm ơn anh đã đã thông tư tưởng cho em" Cô cười nhẹ nói với Phong rồi ba cô vào dắt cô ra. Đúng thế, Phong đã kể tất cả những chuyện của anh trong lúc cô ở bên Mĩ. Chính vì vậy cô mới mở lòng và yêu anh một lần nữa. Cô cùng ba bước về phía anh, cô thấy anh trong trang phục vest đen ôm thân người, đẹp trai vô cùng cô đỏ mặt cười tươi với anh. Anh nhìn cô đẹp lộng lẫy trong trang phục cưới mà anh thấy tim mình đập rất nhanh, nhận tay cô từ ông Vĩ -"Ba giao con gái ba cho con, hạnh phúc nhé con" -"Con cảm ơn ba" Nói rồi tiếng nhạc vang lên, bắt đầu làm lễ, cha sứ bắt đầu hỏi anh: -"Khắc Minh Vũ, con có đồng ý lấy Nhất Vĩ Nha làm vợ dù có ốm đau bệnh tật............v..v" -"Con đồng ý" Anh nhìn cô dịu dàng lên tiếng -"Nhất Vĩ Nha con có đồng ý lấy Khắc Minh Vũ làm chồng dù có ốm đau bênh tật,....v..v" -"Con đồng ý" Cô cũng cười tươi nói. -"ta tuyến bố, tụi con chính thức thành vợ chồng, con có thể hôn cô dâu" Cha Sứ nhìn anh nói. Ken, Sun Sumi dưới này hoan hô, vỗ tay khích lệ: -"Ba ơi hôn đi, hôn đi, hôn đi.." -"Hôn đi.." Mọi người cùng hưởng ứng, anh nhìn cô dịu dàng cuối người hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô mà mỉm cười hạnh phúc, nói nhỏ: -"Vĩ Nha, em chính thức làm vợ anh nhé. Anh yêu em" -"Em cũng yêu anh" nói rồi nhạc vang lên cùng mọi người đắm say trong men tình, +++ Bứa tiệc kết thúc, cô và anh trở về phòng tân hôn. Anh với tình trạng nữa say nữa tỉnh làm cô phải dìu anh lên tận phòng.Cô đặt anh xuống giường cởi giày, áo vest ra cho anh. Đi vào phòng vệ sinh lấy khăn lau mặt cho anh. Anh nắm lấy tay cô mở mắt nói: -"Vợ à, em nghĩ xem đêm tân hôn người ta thường làm gì" Cô giật mình, nghe anh nói thì đỏ mặt. Cô vun tay anh ra, chạy nhanh vào phòng tắm nói ra: -"Em đi tắm trước, rồi đến anh" Anh nhìn cô ngại ngùng mà buồn cười, làm mẹ của 3 đứa con rồi mà còn mắc cỡ. Thật bó tay, anh nhanh chóng cởi áo ra rồi nhìn vali đặt trước cửa phòng mà cười nguy hiểm -"Vợ à, em chưa lấy đồ thì phải." Cô trong phòng vệ sinh mà ngớ người, sao vậy aaa. -"Anh lấy đồ trong vali đưa vào dùm em" Anh sảo trá nói: -"Em ra đây mà lấy, anh ngủ trước" Nghe anh nói ngủ, quấn khăn tắm lên người rồi mở cửa rón rén ra ngoài. Nhìn chiếc vali đặt cạnh giường thì cô nhẹ nhàng đi lại. Trong lòng thằm mong anh ngủ rồi. Cô ngồi xuống mở chiếc vali nhẹ nhàn, anh thì ở trên giường ngắm cô như con thỏ nhỏ mà tà ác thèm muốn. Cô lấy xong đồ định đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ, thì anh ở phía sau ôm cô lại, môi lạnh đưa vào vành tai mẫn cảm cô nói: -''Bảo bối à, em định trốn sau" Cô run nhẹ, -"Vũ anh chưa ngủ sao?" -"Nếu anh ngủ thì sao nhìn được cảnh này. BẢo bối à, anh nghĩ lâu rồi anh chưa thành sói thì phải." Nói rồi anh kéo chiếc khắn tắm cô xuống, nhìn cô như vầy anh xuýt xoa: -"Bảo bối à, mấy năm nay em đẹp hẳn ra, chổ to cần to, chỗ nhỏ cần nhỏ" Cô đỏ mặt vùi vào lòng anh, aaaa anh lại biến thái nữa rồi Anh hôn vành tai cô, tay thám hiểm trên thân thể cô. Anh hôn cổ cô, rồi đi xuống một đường đến nơi đầy đặn của cô chọc ghẹo: -"Lớn hơn rồi, chắc do em sinh Sumi nên mới vậy" Anh khàn giọng nhìn ngực cô mà đánh giá, Cô không nói gì, vùi mặt vào vai anh. Anh cười to, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Cô bị anh hành hạ suốt đêm lên bờ xuống ruộng, có lúc khóc thét lên mà anh còn không tha cho cô. Chỉ mới có 5 năm không gặp làm sao anh lại cầm thú hơn lúc trước a...Cô đúng là rất khổ a... +++ Tg: Mai tg ra một chương ngoại truyện nữa là kết thúc nhé.!! hí hí..
|