Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?
|
|
Chương 30 Cô đang ngồi xem tivi thì điện thoại cô reo, nhìn lên màn hình cô nhíu mài, xảy ra chuyện gì sau..: -"Chị nghe" -"Thưa chị, em báo cho chị một tin. Lệ Á đang về nước. Hai năm nay cô ta cùng Trần Toàn sống bên Mĩ để điều hành công ty con bên ấy, nhưng không biết vì sau hôm nay cô ta lại xuất hiện ở sân bay còn được ông Phùng cha anh Minh Vũ đón rước có vẽ nồng nhiệt. Theo thông tin em điều tra cho thấy, cô ta về lần này là để bắt tay với ông Phùng đấu lại anh. Còn sự việc đằng sau thì em chưa rỏ"Đầu dây bên kia nói -"ừm chị biết rồi, em cứ điều tra tiếp, kêu Bạch Yến về giúp em" Cô nghe xong dặn dò. -"Vâng ạ"Đầu dây bên kia tuân lệnh. Cô tắt máy, ngã người vào sopha nhắm mắt nghĩ ngợi. Cô ta về ồi chắc hẳn sẽ biết chuyện của anh và cô, một điều nữa là cô ta sẻ nhắm vào cô,hai đứa nhỏ để ra đòn. Cô bắt đầu đau đầu rồi đây, dù tinh thần cô có thép đến đâu thì cô cũng không thể chống lại nếu anh đứng về phía cô ta. Cô nhìn đông hồ điểm 11h, cô nhanh chóng đi đến công ty anh để đưa cơm cho anh. Hổm rài anh bận rất nhiều công việc nên ăn uống không điều độ dẫn đến anh bị đau dạ dày, cô phải có công chăm sóc anh. Bắt taxi đi đến công ty VAM, đây là lần thứ hai cô đến đây. Chán nản bước vào đại sảnh thì gặp ngay La Phong: -"Nha Nha xinh đẹp, em đến tìm Vũ à" Phong tài lanh hỏi -"Vâng, anh dắt em đi được không?" Cô cười nhẹ đề xuất -"Ok, anh xin sẵn lòng, Đi nào người đẹp" Phong đi trước cô đi sau. Đi vào thang máy nhấn tàng dành riêng cho chủ tịch. Bên trong Phong hỏi cô: -"Nha Nha, đã bao giờ Vũ kể cho em về vợ cũ của nó cho em nghe chưa?" -"Chưa anh" Cô trả lời -"Thế em có tò mò không, em có nghĩ rằng nó còn yêu vợ cũ của nó không?" Phong nghiêm túc hỏi Cô nhìn Phong nhàn nhạt lên tiếng: -"Anh nghĩ sao nếu em biết tất cả?" Cô vừa mới nói thì cửa thang máy mở ra, cô chào anh rồi nói: -"Anh Phong, đã đặt niềm tin vào một người thì chắc chắn phải biết tất cả về người đó. Em đi trước" Nói rồi cô vào phòng của anh Nhìn anh đang bận túi bụi trên bàn làm việc mà cô thấy thương, cô đòi đi làm với anh mà anh không đồng ý, anh sợ co vất vả, vừa lo việc nhà vừa đi làm cô chịu không nỗi. Cô đi lại bàn anh gõ nhẹ lên bàn nói: -"Vũ, dừng tay ăn cơm đi, em làm thế cho" Anh ngừng việc ngước lên nhìn cô, anh cười tươi chóng cầm nói: -"Anh biết em giỏi nhưng thực tiễn khác với lý thuyết em làm được không?" -"Yên tâm, tin em đi. Ăn cơm đi, khi anh ăn xong em cũng xong rồi, anh đang bị đau dạ dày đấy" Cô cười nhẹ kéo anh ra khỏi bàn làm việc lại bàn ăn, còn cô thì ngồi vào ghế anh làm thay anh. Anh nhìn cô nghiêm túc làm việc mà anh buồn cười. Nhưng rồi cũng cuối đầu ăn đồ cô đem lại.Cô nấu ăn rất tuyệt, vừa miệng anh , anh bây giờ không phải đồ cô nấu là anh không ăn được. Haizzz ba cha con anh đã phụ thuộc vào cô mất rồi. Cô ngồi trên bàn làm việc nhìn anh ăn ngon lành mà cô hạnh phúc. Cái hạnh phúc này chỉ cô mới có được, người nào xen vào phá vỡ nó, cô sẻ không tha đâu mà cô biết rằng Lệ Á sẻ làm vậy. Hazzz rắc rối lại rắc rối...... Cuối đầu nhìn những con số trên bàn mà cô mới biết được anh cực như thế nào. Thế mà về tới nhà vẫn ôm cô vào lòng, cười nói vui vẻ dường như không có gì có thể gục ngã anh vậy. -"Vũ à, sang sẻ công việc với em đi. Đừng ôm một mình như vậy có được hay không. Anh là người chứ không phải sắt đá. Em không muốn anh ôm việc vào mình nhiều như thế. Giống như em là người vô dụng vậy." Cô đi lại gần anh ngồi cạnh anh ôm anh nói. -"Sao thế, sao hôm nay em lại yếu đuối thế. Anh không sao mà, công việc nhỏ này anh làm không được nữa thì sao có thể nuôi em và con được. Ngoan, em không vô dụng, em là điểm tựa cho anh khi anh mệt mõi đấy.." Anh dịu dàng ôm cô vuốt tóc cô nói. -"Khi nào quá mệt hãy nói cho em đấy, em sẵn sàng bên anh." Cô nhỏ nhẹ khuyên anh. -"Ngốc, có em ở đây là anh không mệt" Anh nhẹ nhàng nói. -"Em à, anh thấy hơi đói" Anh bắt đầu giở giọng sói xám ra nói với cô. Cô nhìn anh. Nói chuyện với anh mới chút xíu là anh lại phá tan không khí này mà chuyển thành sói hà. Cô né tránh anh nói: -"cất cái giọng điệu đó của anh vô, ở đây là công ty đấy, anh nghiêm túc chút đi" -"Công ty mới thú vị em à.. Vợ à..không ai dám vaò phòng anh đâu. Vợ.." Anh kéo dài ra, kêu gọi cô. Làm cô sởn gai ốc.. Anh càng ngày càng lưu manh a.. Anh thấy cô né tránh thì anh chân chạy lại, vác cô lên vai, đánh vào mông cô nói: -"Em không tự giác anh đành phải đè giác vậy. Vợ à, anh cáo lỗi nhá.hahah" Anh cười man rợ, còn cô không khỏi bực mình, cô đánh lưng anh nói: -"Có lỗi xin lỗi thì xong thì cần gì đến pháp luật, Vũ à em sẻ kiện anh, sàm sỡ em nơi công cộng a.. thả em xuống nhanh" -"Luật pháp cấm chồng " dê " dợ à, em kiện đi anh đi hầu,,hahha" Anh nghe cô nói thì ngừng lại nhìn cô lên tiếng rồi bước tiếp vào phòng nghỉ dành cho chủ tịch. -"Aaaaa... anh thật đáng chết..mình chưa kết hôn a.." -"Mai anh và em đến cục dân chính đăng kí trươc năm sau kết hôn,,, hắc hắc..xem em chạy đi đâu vợ à.."Anh phản lại lời cô.. Đóng của cái rầm, và tất nhiên cô Nhất Vĩ Nha bị anh Khắc Minh Vũ "thịt" luôn a...anh được ăn buổi trưa còn kèm theo món tráng miệng..thật tuyệt. Chỉ có cô là lỗ.... +++ "Cô ấy về rồi, làm anh rất rối. Em biết không anh đã không còn yêu cô ấy nữa nhưng sau đứng trước cô ấy anh vẫn phân vân lựa chọn. Anh biết điều đó làm tổn thương em,nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Anh phải làm sau em nói đi...." "Vũ à, anh đang ích kỉ đấy. Anh biết không, em sẻ không áp đặt anh bằng những câu hỏi rằng "giữa em và cô ấy anh chọn ai" hay là"nếu em và cô ấy rơi xuống nước anh sẻ vớt ai đầu tiên". Em sẻ không bởi vì em biết chắc rằng: -giữa em và cô ấy: anh chọn em vì người anh yêu hiện tại là em -em và cô ấy rớt xuống nước: anh sẻ vớt cô ấy vì em biết bơi không dể chết đuối vậy đâu Em không trách anh, không giận anh, nhưng làm ơn hãy biết rằng em yêu anh vậy là đủ. Nhớ nhé, bắt đầu từ giờ em trốn anh đi tìm nhé. Em mệt rồi...."
|
Chương Tình Địch Sáng hôm nay cô nhận được một cú điện thoại, nhắn muốn gặp cô. Đợi anh đi làm cô cũng chuẩn bị cho mình trong cuộc hẹn. Cô diện một chiếc quần legging đen, cái áo thun cộc tay đen nốt, Mang đôi giày Vans đen. Nhìn cô hôm nay rất khác ngày thường, một Vĩ Nha năng động mà cũng không kém phần bí ẩn. Nhìn đồng hồ trên tay đã đến giờ hẹn, cô nhanh chóng lấy chiếc mũ lưỡi trai đội vào ra khỏi nhà bắt chiếc taxi đến quán cafe Thằm Lặng. Xe dừng lại trước của quán, trả tiền taxi cô nhìn xung quanh rồi nhếch môi nói: -"Cafe trá hình, thú vị" Nói xong nhanh chóng bước và quá như là một người khách thân thuộc. Cô đi thẳng đến phòng vip 1, mở cửa tự nhiên đi vào. Nhìn hai bên cửa là hai vệ sĩ canh gác, trung tâm của phòng có một cái bàn và một cái ghế còn trống, cô bình thản ngồi xuống đối mặt với hai người mời cô nói: -"Hai người gặp tôi có chuyện gì?" Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà thầm khen, cô ta rất đẹp, một thân hình nóng bỏng một làn da trắng sáng, khí phách cao sang. Không khổ danh là người mẫu nổi tiếng Lệ Á. -"Chào cô, tôi là Lệ Á, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô đang sống chung với Minh Vũ"Lệ Á giả vờ thanh lịch lên tiếng. -"Ừm... thì sao?" Cô mỉm cười nhẹ nhìn cô ta hỏi ngược lại -"Thế cô có biết răng Minh Vũ đã có vợ, và tôi là vợ của Vũ" Lệ Á nhìn cô mà không khỏi ganh tỵ , cô quá ư là đẹp cho dù cô đã cố gắng trang điểm cho mình già dặn đi nhưng Lệ Á vẫn thấy được sự thanh thoát và một phong thái cao sang mà cô vốn có -"Biết.. nhưng không phải cô đa bỏ anh ta đi rồi sao? và hai người đã ly hôn, cô bây giờ nói điều này với tôi có nghĩa lý gì?" Cô nhàn nhạt nhìn cô ta đáp. -"Tuy đã ly hôn nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau, Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đến với Vũ là vì lý do gì?" Lệ Á thoát khỏi dáng vẻ nhã nhặn, mà bắt đầu lột sát thành đanh đá nói chuyện với cô. -"hahah.. Vậy à" Cô nhàn nhạt cười nói. -"Đúng thế, cô nên nhớ tôi sẻ không cho con trai tôi cưới cô đâu. Và bây giờ cô hãy nhanh chóng rời khỏi Minh Vũ ngay lập tức" Ông Phùng ồm ồm lên tiếng. Cô nhìn hai người đang diễn kia mà cười lạnh, gác chân lên trên bàn, với tay lấy điếu thuốc, cầm bật lửa lên đốt -" haha.. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông không có miếng giá trị nào trong lòng anh ta hết, không chừng ông còn là kẻ thù của anh ta nữa đấy" Cô cười lạnh rồi hút một hơi thuốc dài rồi từ từ nhã ra không khí. Ông Phùng và Lệ Á nhìn cô mà không khỏi ngạc nhiên, một đứa nhóc 20t sau lại giống một đàn anh chị trong giới giang hồ thế, làm ông ta và Lệ Á có vài phần chùng bước. Nhưng ông ta vẫn mạnh miệng lên tiếng: -"Hồ ly tinh, mày cướp chòng người ta còn mạnh miệng.. Tao sẻ không tha cho mày đâu" -"Phù.. Hồ ly tinh rất đẹp, tôi rất thích.. Nhưng ông không tha cho tôi rồi ông làm gì tôi?" Cô hút một hơi thuốc thổi mạnh vào mặt ông ta lạnh giọng nói -"Cô.. cô yêu tiền đến thế sau, làm sau cô mới rời khỏi Vũ đây?" Cô ta nhìn cô nói. Cô nhìn Lệ Á và ông ta rồi vứt điếu thuốc ra xa đứng dậy nói: -"Haha..tiền ai không yêu.. Có tiền là có tất cả.. Cũng giống như cô vậy thôi lệ Á à..Tôi sẻ đợi hai người..bye" Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng, ra ngời bắt taxi về nhà. Về đến nhà thì cô đã thấy xe anh đậu ở ngoài sân, cô thắc mắc sao hôm nay anh về sớm thế. Đi thẳng vào phòng khách cô thấy anh đang ngồi ủ rủ trên ghế sopha, cô rón rén ôm anh từ phía sau hỏi nhỏ: -"Sao hôm nay về sớm thế, nhớ em à?" Anh cảm nhận được hơi ấm của cô, anh nhanh tay ôm cô xuống sopha nói: -"Em không nhớ hôm nay là ngày gì sau?" -"Không, vẫn là một ngày bình thường. Có chuyện gì sau?" Cô nhíu mày hỏi anh. -"A..â tức chết với em mà.. Hôm nay là ngày mà "dì cả" em đi a..Nên em hứa cái gì em nhớ không?" Anh vò đầu nói nhắc nhở cô. Cô suy nghĩ rồi cũng đỏ mặt nhớ. Trời ạ,, cái gì anh không nhớ mà anh chỉ nhớ có cái này a.. thật mất mặt. -"em nhớ chưa a.. Em có hứa dí anh là khi hết "dì cả" thì em sẻ là của anh nguyên ngày a.. Em nhớ chưa?" Anh thành thật lê tiếng nói. Huhu..Anh bị cấm tới 5 ngày rồi a.. anh sắp chết rồi. Anh khổ quá mà,,aaa -"em ..em..Thật ra thì ..em.."Cô lắp ba lắp bắp nói.. Cái đó cô chỉ nói chơi thôi sau anh tưởng thật a.. Anh nhìn cô nói lắp mà anh nhanh tay ôm cô lên phòng, anh nói: -"Không chịu cũng phải chịu nữa. Anh đã quyết rồi em." -"Anh à. tha cho em lần này được không... anh à" Cô nhỏ giọng năng nĩ -"Không" Anh lên tiếng, mở cửa phòng quăng cô lên giường nằm đè lên cô, nhìn cô nói; -"Em thật đẹp," Rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô, anh đưa lưỡi anh đùa cùng lưỡi cô. Tay anh bắt đầu thoát quần áo cô, cô thì bỏ mặc số phận, ai kêu ngu hứa ráng chịu... -"Ưm.. Vũ" Tay anh đi đến đâu là như có lửa đến đấy, thật khổ cô mà... Những nơi anh đi qua đều để lại thành quả... -"Vĩ Nha, em thật tuyệt" Anh khàn giọng nói, rồi nhanh chóng tiến thẳng vào cô, cô đang dụ hoặc thì có một vật to lớn vào làm cô thích ứng chưa kịp: -"Vũ a,.. Nhẹ.." Anh nghe cô nói mà như có lữa, nhanh chóng luân chuyển, cô thì cứ mặc anh, lâu lâu lại lên tiếng khuyên: -"Vũ .. chậm.. lại a" -"Bảo bối à, em có biết 5 ngày nay anh cực khổ thế nào không, ôm em mà chỉ được sờ không được làm gì thật khổ a.." Anh nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô nói. Anh cứ như vậy không biết lần thứ mấy anh mới tha cho cô làm cô thật căm thù anh a... Luôn lúc nào cô cũng chịu thiệt hết.. Minh Vũ đáng chết. +++ t/g:Ô mai chuối... Thật vấy bẩn tâm hồn trong sáng của tg mà..huhu.. T_T Thông cảm cho tg, em chỉ biết viết vậy thôi..hic..
|
Chương Ở Chung Nhà Với Tình Địch Cô hôm nay bận rộn cả ngày nha. Hôm qua bị anh vật vã cả ngày làm cô lười biếng không thèm nhấc chân xuống giường, thế nên hôm nay cô đành phải làm bù việc nhà lại. Đang bận rộn trong phòng bếp thì cô nghe ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Bỏ dỡ nồi canh đang nấu, tắt bếp đi ra mở cửa. trước mặt cô bây giờ là Lệ Á và anh, cô cứng người nhưng rồi cũng thở dài hỏi anh: -"Anh về sớm thế, đây là ai?" Anh nhìn cô ái ngại nói: -"À đây là Lệ Á, bạn anh. Cô ấy hôm nay sẽ ở nhà mình vài ngày, em không ngại chứ?" "Bạn" Cô nhìn anh rối bời nói: -"Ừm, không sao, anh vào đi. Mời chị vào" Cô nhìn anh và Lệ Á cười nhẹ -"Ừm chào em, chị là Lệ Á rất vui được gặp em" Cô không nói gì chỉ cười nhẹ, tránh đường cho anh dắt chị ta đi vào nhà. Nhìn theo bóng hai người mà cô buồn bã, cô có thể thấy được anh đang do dự, anh còn yêu chị ta không. Cô không tự tin vào mình được nữa rồi. Cười buồn rồi cũng đi vào nhà. Trong phòng khách ngập tràn tiếng cười của anh và chị ta, cô cũng không quan tâm đi thẳng vào nhà bếp làm việc đang dang dở. Anh dắt Lệ Á lên phòng dành cho khách, anh nói: -"Em có thể ở phòng này, anh chỉ có thể giúp em đến đó" Anh nhìn Lệ Á cười nhẹ. Thật ra lúc đầu anh gặp lại Lệ Á anh cũng không ngờ, anh nhìn Lệ Á thật chán ghét nhưng rồi nghe những gì Lệ Á đã trải qua anh cũng phần nào giảm đi ác cảm, thông cảm cho Lệ Á và dắt cô ta về đây. Nhưng anh không biết điều anh đang làm đã tổn thương cô. -"Vâng, em cảm ơn anh. Anh không hận em nữa chứ" Lệ Á ôm anh rơm rớm nước mắt hỏi nhỏ Anh ngớ người, rung động cũng vòng tay ôm chị ta dỗ dành: -"Lúc trước có, bây giờ hết rồi. Nín đi" Cô đang tình đi lên gọi anh xuống ăn cơm thì đã bắt gặp được tình cảnh này. Nếu hỏi bây giờ cô đau không, cô sẻ trả lời là có. Thế có hận anh không, cô sẻ trả lời không. Từ khi gặp Lệ Á và ông Phùng cô cũng đã lường trước được tình cảnh như thế này rồi, nhưng cô vẫn không chấp nhận được. Ánh mắt đượm buồn, chợt lóe sáng rồi phá vỡ bầu không khí đầy ám muội này, cô lên tiếng: -"Anh, Chị xuống ăn cơm, em nấu xong rồi" Anh giật mình buông Lệ Á ra, ái ngại nhìn cô nói: -"À,,ừm. Anh xuống trước." Cô tránh đường cho anh đi qua rồi mỉm cười lạnh lẽo, tiếng nói nhỏ nhẹ hòa vào không khí: -"Bắt đầu rồi sao? Diễn sâu nhé" Nói rồi bỏ đi xuống lầu theo anh, Lệ Á nhìn theo cô mà nghiến răng ken két: -"Cô cứ chờ đó" Chị ta bỏ vào phòng đóng cửa cái "Rầm". Cô nghe tiếng đóng cửa mà mỉm cười lạnh nhạt:" Lệ Á ơi Lệ Á, cô nghĩ cô có thể làm nhân vật phản diện trong tiểu thuyết sao, tìm những cách vớ vẫn đó để mà bức ép nhân vật chính...hahah.. Đáng tiếc cho cô tôi lại Ác luyện thành tinh rồi" Cô nhanh trở về dáng vẻ ngày thường, ngồi xuống bàn ăn đối diện anh. Anh hiện giờ không dám nhìn cô, anh sợ cô hiểu lầm anh và Lệ Á,cho nên anh đã nói dối với cô Lệ Á là bạn. Lén nhìn cô, anh thấy cô vẫn vậy vẫn vui vẻ không có gì gọi là tò mò cả anh thở phào nhẹ nhõm. Đang trong tình trạng bất an thì tiếng chị ta vang lên: -"Vĩ Nha, Minh Vũ.. chưa dùng cơm sao?" Cô ngước lên nhìn chị ta, sặc.. nước. Trời ạ, ở nhà không phải của mình mà tự nhiên gớm. Chị ta diện cho mình một một bộ cánh ngắn không còn chổ để che. Cái áo hai dây bó sát, khoe vòng một nóng bỏng, cái quần đùi ngắn khoe vòng ba căng tròn. Cô nhìn mà buồn cười. Nhưng rồi cũng trở về bình thường khi thấy ánh mắt của anh chăm chú vào cô ta, anh dể thay lòng đến thế sau. Cô hít sâu một hơi rồi lên tiếng: -"Chị ngồi đi, em và Vũ đang đợi chị. Anh ăn cơm nào" Cô nhìn anh gọi. Anh giật mình thoát ra khỏi những gì mình suy nghĩ:" Phải chi Vĩ Nha cũng mặc như vậy a.. Thật muốn nhìn cô ấy trong bộ cánh như vậy" Anh cười ngốc một mình rồi cầm đũa lên ăn cơm. Bữa cơm trải qua trong sự tĩnh lặng của cô và ồn ào của anh và chị ta. -"vũ này, anh từ này cho em đi làm công ty anh với. Em hiện giờ đã nghĩ làm người mẫu rồi" -"À..ừm..để anh xem, mai anh báo cho em" Anh lên tiếng -"Vâng, cảm ơn Vũ nhiều" Chị ta cười tươi nhìn nhoài người qua gắp thịt để vào bát Vũ, lộ ra cảnh xuân tươi mát, nhưng không có hề hấn gì với anh. Chị ta đàng rụt lại, cười ngượng.. Cô thì nhìn anh cười hài lòng, hứ...định quyến rũ chồng bà à, không dể đâu.. +++ Ăn cơm xong thì chị ta đã đi ra ngoài còn anh thì về lại công ty. Trong nhà trở về trạng thái bình yên, cô nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại, rồi ra ban công gọi điện: -"Alo, chị đây" - đầu dây bên kia trả lời -"Theo sát cô ta, nhớ không được để đối phương biết. Nhắn với Bạch Yến, theo sát tiến độ làm việc của bên kia, có lẽ vài ngày tới chị không thể điều hành công việc được. Bảo vệ tụi nhỏ giúp chị" Cô nhỏ giọng nhắc nhở -"Vâng thưa chị, chào chị" Cô nhanh chóng cúp máy, liệu ông ta vào ngày tới có âm mưu gì không, cô không đoán chắc được. Nhưng tụi nhóc thì chắc sẽ an toàn. Để xem, ông ta làm gì để bắt cô rời xa Vũ đây.. Thật háo hức.. +++ " Nhân Vật chính dể bị ăn hiếp, bắt nạt, ngu si trong tình yêu bây giờ xưa rồi anh à. Em thà làm Phản diện đi cướp tình yêu của người khác còn hơn là ngồi nhìn người khác cướp anh từ trong tay em..Em nói thật đấy"
|
Chương Ken Gặp Mẹ Lệ Á ở nhà anh cũng được hai ngày rồi, nhưng cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Bên phía ông ta lại càng im lặng hơn, cô hơi lo. Im lặng là đồng nghĩa với việc ông ta sẻ ra đòn hiểm, chết tiệt. Cô ngồi trên sopha lạnh lùng chưởi rủa ông ta. Bổng chuông của vang lên cắt đứt hiện trạng của cô, nhanh chân ra mở cửa. Cửa mở ra cô nhàn nhạt nhìn Lệ Á, rồi xoay lưng đi vào. Chân chưa bước được hai bước thì chị ta chảnh chọe lên tiếng: -" Sao thế, sao nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Chán ghét tôi à" Cô xoay lưng lại nhìn chị ta nhỏ nhẹ nói: -"A..vậy sao, nhưng chị nghĩ xem, chị có gì cho tôi chán ghét chị nào?" Chị ta nhìn cô bằng con mắt bực tức, nhanh chân đi lại cô giơ tay lên đinh tát cô, nhưng không ngờ cô nhanh tay hơn một bước cầm tay chi ta lại, sức vừa đủ để không lưu lại dấu tay trạch lưỡi nói: -"No,no.. Chị muốn đánh tôi sau... Bằng đôi tay này. Xin lỗi, chị lại thất vọng rồi..hahah" Cô nhìn Lệ Á tức giận mà cười ha hả, nhưng rồi cũng buông tay chị ta ra, làm chị ta ngã một cái thật đau. Chị ta la oai oái: -"A..Cô, cô cô được lắm, đợi đi..hứ" Nói rồi chị ta đứng lên, phủi bụi liếc cô một cái rồi bước đi -"Mẹ.. mẹ ơi Sun về rồi" -"Mẹ.. mẹ ơi Ken về rồi" Tiếng của bé Sun và Ken vang khắp khuôn viên nhà, cô nheo mắt"mẹ" Ken và Sun còn nhớ chị ta sao? nhưng lúc chị ta đi thì hai đứa chỉ mới 2 tuổi, từ đó tới sau hầu như không ai còn nhắc đến chị ta trong căn nhà này mà kể cả anh. Cô cười nhẹ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của hai đứa đang đi với chú chó Boo mà cô phì cười. Lệ Á nghe tiếng của hai đứa nhỏ mà nhanh chân dừng lại, nhìn thấy hai bóng dáng xinh xắn kia mà Lệ Á nhíu mày, con của chị ta và anh giờ đã lớn như vậy rồi sau. Chúng nó gọi mẹ, vậy đang gọi chị ta sau? Lòng Lệ Á bổng khoái chí, có cách rồi. Hai đứa đó chỉ là không may chị ta mang bầu với anh thôi, lúc kết hôn với anh chị ta nào muốn có con, nhưng giờ nhìn lại cũng có giá trị..haha..Chị ta nhanh chân đi lại hai đứa nhóc, trên mặt còn nở một nụ cười tươi gọi lớn: -"Con..con..ơ.." Chị ta đứng hình. Hai đứa nhóc bây giờ đang chạy vào lòng cô mà gọi mẹ. Cô giật mình, Ken và Sun chạy vào lòng cô nũng nịu: -"Mẹ, Ken thật nhớ mẹ. Mẹ có nhớ Ken không?" -"Mẹ Sun cũng thật nhớ mẹ, mẹ có nhớ Sun không?" Cô nhìn hai đứa trẻ mà lòng hạnh phúc, tụi nó gọi cô là mẹ, chắc lại là ba cô và mẹ cô dạy bảo chứ đâu: -"Nhớ a.. Mẹ thật nhớ hai đứa..um moazzz" Xoa đầu tụi nhỏ nói rồi hôn vào má của chúng. -"Mẹ.. Ken có dắt Boo về nữa, Mẹ thích không?" Ken lém lĩnh hỏi cô Cô phì cười, nhìn Ken gật đầu rồi nói: -"Ken, Sun lên phòng đi con, mẹ có khách lát mẹ gặp tụi con sau" -"Vâng ạ."Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp. Nhưng quay đầu lại Ken thấy Lệ Á, cậu nhanh chóng nói với Sun: -"Sun dắt Boo lê phòng đi, xíu hai Ken lên" Sun nhìn Ken cười tươi rồi đi vào nhà, cô bé không thèm chào chị ta mà còn chề môi nói: -"Người cô thật hôi a.." Nghe Sun nói như vậy làm cô phì cười, nhưng nếu cô bé biết được chị ta là mẹ ruột thì sẻ ra sau. Sun thật rất dể bị tổn thương nếu nói cho nó biết rằng chị ta đã bỏ ba cha con nó đi thì có lẽ con bé sẽ sốc lắm. Cô đành phải im lặng vậy.. Cô nhìn Ken đầy tò mò, không lẽ Ken đã biết cô ta là mẹ ruột đã bỏ rơi nó sao.. Ken nhìn chị ta rồi lạnh lùng lên tiếng: -"Bà về đây làm gì? Không phải bà đã bỏ đi rồi sao?" Chị ta sững sờ nhìn Ken, -"Con nói gì vậy Ken, mẹ là mẹ con mà, sao con lại kêu người khác bằng mẹ" Chị ta giả vờ thanh cao nói. Cô chỉ đứng ngoài nghe chuyện. -"Mẹ,, hahah.. cái từ mẹ mà bà nói bà không ngượng miệng sau? Bỏ tôi đi khi tôi chưa đầy hai tuổi, không một lá thư từ biệt, gom hết tài sản mà bà có đi theo trai, trong khi ba tôi đang cứu vớt cái gia sản để nuôi bà, nuôi hai anh em tôi. Bà thử nghĩ xem, có người mẹ nào như bà không?" Ken căm phẫn lên tiếng, -"Mẹ..mẹ, Ken à mẹ có lý do con à,.. Mẹ" Chị ta nghe Ken nói mà lắp bấp trả lời. -"Có lý do.. bà đừng có đổi thừa cho hoàn cảnh. Bà có biết, khi bà đi chưa đầy một tuần thì Sun đã lên cơn sốt, chỉ một tí nữa thôi.. Nó đã mất mạng. Nhưng nhờ có sự chăm sóc của ba mà Sun đã vượt qua, để rồi bác sĩ còn nói là nó đã mất đi một phần kí ức về người mẹ, trong thâm tâm nó bây giờ không tồn tại người mẹ như bà. Bác sĩ còn nói nó có chứng bệnh tâm lý, không nên gây tác động mạnh nếu không có thể sẻ vĩnh viễn không phát triển kịp những đứa trẻ kia. Bà thấy đấy, nhờ ơn bà mà ba cha con tôi phải cực khổ như thế đó. Bà hài lòng chưa.." Ken kể trong cơn giận, đúng cậu rất giận bà ta, ước gì cậu không phải mang trong mình dòng máu nhẫn tâm như bà ta, ước gì cậu được cô sinh ra thì hay biết mấy. Chị ta nghe Ken nói mà bực mình, chết tiệt. Thằng nhóc này quá đạo lý, không được rồi.. Chị ta liếc nhìn Cô rồi nói với Ken: -"Ken à, mẹ xin lỗi mẹ biết là mẹ không đúng nhưng con hiểu cho mẹ đi. Ken.." -"Hiểu, tôi bây giờ muốn bà biến ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi thả chó cắn bà.. đi nhanh.. Boo" Ken la làng lên đuổi bà ta đi ra..Gọi boo, Boo nhanh chóng có mặt theo sự hướng dẫn: -"Gâu,,,grừ ..gâu.." Chị ta thấy không an toàn nhanh chân đi ra khỏi cửa nhà nhưng cũng không quên ngoái đầu nhìn lại liết nhìn cô bằng con mắt sảo quyệt. Để rồi xem cô sẻ chết dưới tay tô như thế nào Vĩ Nha à. Cô nhìn Ken nắm chặt tay cậu bé rồi lên tiếng: -"Boo, vào nhà" Boo lững thững vào nhà. Ken ngước đôi mắt nhòe nước lên nhìn cô rồi ôm cô khóc nứt nở: -"Cô ơi, Ken không muốn bà ta làm mẹ. Ken thật sực căm ghét bà ta. Ken thật sự rất sợ khi đối mặt với bà ta. Ước chi Ken có thể làm con cô thì hay biết mấy...huhu..oaoa.." Cô vỗ lưng ken rồi ôm cậu nhóc vào lòng nhẹ nhàng nói: -"Cô biết con căm ghét mẹ con bỏ cha con con đi, nhưng Ken à, cuộc đời là vậy đấy. Không có cái gì gọi là trọn vẹn cả, giống như mẹ con vậy, có phúc mà không biết hưởng chạy đi theo danh vọng không có thật. Nhưng con cũng nhớ không ai có thể lựa chọn được người sinh ra mình con ạ. Tuy cô không sinh ra con nhưng cô vẫn sẵn sàng làm mẹ con. Dẹp bỏ những chuyện buồn qua đi Ken, mẹ luôn ở bên con, mẹ hứa đấy. Con cứ chính là con còn chuyện khác hãy để mẹ lo Ken nhé." -"Mẹ.. mẹ ơi..huhu oa oa" Ken nghe cô nói vậy thì khóc to hơn nữa, từ nay trở đi cậu đã có mẹ, mẹ sẻ là điểm tựa cho cậu. Cô vỗ lưng Ken rồi hát ru Ken vào giất ngủ. +++ "Đã làm mẹ thì đừng chê con xấu, con hư mà bỏ con bơ vơ một mình trên cõi đời bạc bẽo. Được làm mẹ là điều thiêng liêng cao cả, hãy trích một phút của thời gian để nghĩ về người mẹ của mình nhé!!! " +++ T/g: Tg bận học nên đăng hơi trể và ít thông cảm dùm tg nha ^^ .. Cứ nhận xét truyện dùm tg vì truyện đầu tay nên tg chưa có kinh nghiệm nhiều.."Thành Kíu" nhìu ạ..~_ ~
|
Chương Nỗi Lòng Của Ken Nhìn hai đứa nhỏ ngủ say trên giường mà lòng cô chợt buồn rười rượi. -"Mẹ phải làm sao để hai con được hạnh phúc đây" Cô nhỏ nhẹ lên tiếng rồi thở dài. Anh chưa về, hôm nay sao anh về muộn thế không biết có chuyện gì không nữa. Gọi điện thoại cho anh thì không ai bắt máy, cô nhíu mày rồi cũng giản ra khi cô thấy xe anh vô nhà. Đi nhanh xuống lầu, đứng trước cầu thang chờ anh. Anh nhìn thấy cô thì nở nụ cười tươi hỏi: -"Sao em còn chưa ngủ, khuya rồi đấy" Cô cười hiền nhìn anh, cầm lấy chiếc cặp trên tay anh nhỏ nhẹ nói: -"Em chờ anh, anh ăn cơm chưa, em nấu" -"Khỏi, anh ăn rồi. Đi nào lên phòng ngủ đi, anh còn làm việc nữa. Hôm nay sẻ không ngủ sớm được đâu. Ngoan nhé" Anh dặn dò cô, rồi mỉm cười xoa đầu cô nói. Cô nhìn anh mệt mỏi tiều tụy thế này cô không đành lòng, cô thấy viền đen trên hai mắt anh mà thương xót. Cô không nói gì, lẳng lặng nhìn anh rồi vòng tay qua cổ anh thủ thỉ: -"Vũ à, em muốn anh a" Anh chợt cứng người, cô hôm nay sao bạo dạn thế, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô mà anh muốn thành sói rồi. Anh nhanh chóng bế cô lên rồi đi nhanh lên phòng anh, anh nói: -"đấy là em nói, anh không ép em nhé" -"Ừm.." Cô vùi đầu vào vai anh nhỏ giọng nói. Anh bế cô lên giường rồi cuối xuống hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào kia, tay anh kéo dây áo ngủ cô xuống lộ ra khuôn ngực đầy đặn trắng nõn, anh nhìn cô nhỏ nhẹ nói: -"Nha Bảo bối, em có biết em làm cho anh say không hửm" Cô thở dốc nhìn anh khàn giọng nói: -"Em biết a.. Ưm.." Cô chưa kịp nói hết thì anh đã nhanh chóng chặn môi cô lại, hôn từng tất da tất thịt của cô không bỏ sót chỗ nào, anh nhìn thấy cô đã ổn định thì nhanh chóng tiến vào, -" ặc..Vũ..Nhanh ..ưm quá" Cô luôn lúc nào cũng non mềm tươi mát làm anh không thể nào không cuồng dã được, anh nhanh chóng luân chuyển thân mình, nhìn người cô đỏ ửng mà cuối người ngậm vành tai nhạy cảm của cô thì thào: -"Bảo bối, em thật tuyệt, ưm.. " -"Vũ..ưm..chậm..lại..Aaaa" Cô theo anh không nổi mà van xin.. Trời ạ,, trâu bò quá, anh thật cầm thú a... Anh cứ một lần, hai lần, ba lần... đến lần cuối cùng thì anh nằm trên người cô nhắm mắt nói: -"Bảo bối à, Vĩ Nha à.. anh yêu em nha" Nói rồi anh ngủ, cô nghe nhịp thở anh đều đều thì đặt anh ngay ngắn lại. Nhìn anh rồi nói: -"Vũ à, anh thật cầm thú a.." Nói rồi cô vén chăn xuống giường, vừa bước chân xuống thì cô té ngay xuống sàn nhà.. Trời ạ, chân cô nhũn cả rồi, nhìn người trên giường vì phóng túng mà ngủ say cô thật muốn đánh anh a... Lần nào thiệt hại cũng là cô hết a... Cô vịnh thanh giường, dọc theo mép tường đi vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi mặc đỡ chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài. Đến bàn làm việc của anh lấy hồ sơ ra làm. Cô biết anh sẽ không cho cô làm phụ anh nên cô đành dùng cách này, chỉ khi phóng túng quá độ anh mới ngủ thật say thôi. Thở dài, nhìn tài liệu rồi làm gắp, cũng 2h rồi.. Cô nhìn những con số trên bảng thống kê mà nhíu mài, có gì đó sai sai.. Số liệu của hai bản không giống nhau, có sự chênh lệch quá lớn. Nếu cô đoán không lầm thì công ty anh có người ăn hối lộ. Đánh dấu vào những điểm quan trọng, thêm ý tưởng vào rồi ngừng bút.. Lặng người nhìn anh ngủ say, lấy điện thoại lên gọi: -"alo, chị đây" -"Vâng, chào chị.Chị có gì dặn dò ạ" Đầu dây bên kia nghiêm túc nói -"Điều tra cho chị những cổ đông công ty VAM, đặc biệt là tên Trần Toàn, ông ta có thể đang mưu đồ xâm chiếm công ty, em nên cân nhắc kĩ có phải hay không Lệ Á đứng phía sau ông ta." Cô nhỏ nhẹ lên tiếng -"Vâng ạ..chào chị" Bên kia cúp máy Cô đặt điện thoại xuống bàn nhìn anh ngủ, anh ngủ giường như không ngon giấc, luôn nheo mài, hay nhép miệng. Cô xoa nhẹ má anh, hôn lên môi anh nói nhỏ: -"Ngủ ngon nhé Vũ, " Nói rồi cô đi về phòng thay đồ rồi xem hai tiểu bảo bối, Sun thì vẫn ngủ, nhưng Ken đâu rồi. Cô nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ở ban công. Cô nhẹ nhàng đi tới chổ Ken, cô nói: -"Sao con chưa ngủ Ken" Ken giật mình quay lại nhìn cô, giang tay chờ đón cái ôm của cô nói: -"Mẹ, mẹ có muốn nghe con kể chuyện không" Cô ôm Ken vào lòng nói nhỏ: -"ừm.. con kể đi mẹ nghe" -"Mẹ có biết không con và Sun đã 5t rồi đấy, sinh nhật của con là trùng với ngày mà mẹ vào nhà con để làm bảo mẫu. Nhưng không ai nhớ cả, kể cả ba. Không phải vì ba không thương con mà vì ba không muốn nhớ tới cái thời khắc ba hạnh phúc bên bà ta khi con và Sun chào đời..Con thường hay nghe bà vú ở nhà chính kể rằng, khi sinh tụi con ra bà ta và ba rất hạnh phúc, luôn yêu thương cưng chiều tụi con. Lúc nghe bà kể con còn nghĩ rằng "mẹ chắc đi đâu xa một thời gian thôi, mình phải gắn đợi" Cái ý tưởng ấy cứ nung nấu trong đầu con. Để rồi đến một ngày, người mà con gọi là bà nội ấy nhìn thẳng vào con và nói:"Mày chỉ là đứa con hoang, mẹ mày bỏ nhà theo trai chứ có tốt lành gì đâu mà cứ nhắc đến mẹ mày hoài," _Ken ngừng lại giây lát rồi ngước mặt lên nhìn co hỏi -"Mẹ có biết lúc đó con như thế nào không" Cô nhìn Ken lắc đầu. Ken nói tiếp -"Con không tin mẹ ạ.. con không tin đâu, ai đời có người mẹ nào lại bỏ con mình theo trai chứ. Nhưng rồi con cũng phải tin thôi, khi mà chính tai con nghe ba nói với chú Phong từ đầu đến cuối thì con mới tin đó mẹ ạ..Lúc ấy con chỉ mới vừa tròn 4 tuổi thôi. Nhưng con vẫn hiểu tất cả. Mẹ thấy có hài không" Ken nhỏ giọng nói Cô nghe Ken kể mà đau lòng, ôm Ken thật chặt nói: -"Ken à, nghe mẹ nói được không. Đây là lần cuối mẹ nhìn con đau khổ, một lần thôi mẹ cho con khóc đấy. Ken của mẹ sinh ra không phải để buồn khổ mà là để vui tươi, làm nền tàng tinh thần cho SUn nữa chứ. Ken con biết không?" -"Mẹ à, có nhiều khi con buồn lắm chứ, nhưng con không dám khóc, bà ta sinh con ra để làm gì mà bỏ con vậy hả mẹ. Nhiều lúc con muốn chết đi cho rồi, tuy có cha cũng đủ tình thương đấy, nhưng vẫn thiếu mẹ ạ.. Cái tình thương của cha nó khác tình thương của mẹ chứ,khác lắm. Tình mẹ ấm áp hơn nhiều, tình mẹ tha thiết biết mấy. Hic.. Con thật sự rất muốn, rất rất muốn được mẹ yêu thương, chăm sóc và bây giờ con có rồi. Mẹ hứa đừng rời bỏ con nhé, con thật sự không đủ can đảm để đối diện với sự thật một lần nữa đâu. mẹ hứa nhé" Ken đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn cô cầu xin. Cô ôm câu nhóc thật chặt rồi nghẹn ngào nói: -"Mẹ hứa, mẹ hứa Ken à. Từ bây giờ con đã có mẹ, cứ khóc cứ hét tùy thích, con cứ nhõng nhẽo với mẹ cũng được. Nhưng con à, hãy làm một cậu bé 5t thôi con nhé, dù thế giới này có sập con cứ nấp vào lòng mẹ, mẹ có thể che chở con được. " -"Mẹ.. hic hic..hu hu oa... Mẹ à" Ken khóc nứt nở Cô rút bức hình từ tay Ken ra, là ảnh của chị ta, thì ra cậu bé nhớ mặt chị ta là vì có bức ảnh này, cô cầm bức ảnh rút bật lửa và đốt nó. Cô nhẹ nhàng nói: -"Từ bây giờ con chỉ là con của mẹ thôi nhé Ken" Tro bụi hòa vào không gian to lớn xung quanh rồi biến mất vĩnh viễn..... +++ "Con à, Vòng tay mẹ đủ rộng để ôm con, nhưng lòng mẹ không đủ sâu để chứa nổi buồn của con được Ken à. Hứa với mẹ đừng buồn con nhé, vì con trai mẹ sinh ra là để được vui vẻ chứ không phải để sầu đau Mẹ Yêu con" +++
|