Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?
|
|
Chương Tỏ Tình-Thách Đấu Cô đang đứng trước vườn hoa của nhà bác Nhân, hôm nay cô diện một bộ đồ đen quyến huyền bí làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Anh và ba cô đang phụ bác Nhân tiếp khách cô thì không uống được nhiều nên ra ngoài hóng mát. Nghe có tiếng bước chân cô quay lại thì ra là Tuấn, cô cười nhẹ hỏi: -" sao Tuấn lại ra đây?" Tuấn nhẹ nhàng bước lại gần cô nói: -"Tuấn uống không được nhiều nên hơi say,ra đay cho đỡ mệt. Còn Nha, sao lại ra đây" -"Nha không biết uống rượu nên ra đây" Cô cười nhẹ nói với Tuấn. Tuấn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, thật ra Tuấn đã yêu cô từ lâu lắm rồi nhưng Tuấn không nói ra. Tuấn chỉ dám nhìn cô từ xa, mà không lên tiếng. Tình yêu của Tuấn dành cho cô chỉ mình Tuấn biết, Tuấn sợ một khi nói ra thì cô không chấp nhận mà lại mất đi tình bạn đẹp này. Tuấn nhìn cô rồi đưa tay vô túi quần nhỏ giọng hỏi: -"Nhất Nha, Nếu Tuấn nói Tuấn yêu Nha thì sau" Cô quay lại nhìn Tuấn khẻ nheo mắt rồi điềm nhiên hỏi ngược lại: -"Tuấn nghĩ sau?" -"Nha sẻ từ chối" Tuấn nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ của mình. Cô nhìn Tuấn không nói gì, cô biết Tuấn yêu cô nhưng cô thật tâm chỉ xem Tuấn là bạn không hơn không kém, nếu cô trả lời câu hỏi ấy thì liệu tình bạn giữa cô và Tuấn còn như lúc này hay không. Cô chọn cách im lặng. Tuấn nhìn cô thật lâu rồi nói: -"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tuấn chỉ mong Nha hạnh phúc thôi. Haizzzz nói ra rồi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tuấn vô trước, Nha vô sớm để kẻo cảm lạnh" Nói rồi Tuấn bước đi, Tuấn đau lắm chứ nhưng cậu mong rằng cô được hạnh phúc" Tạm biệt mối tình đầu của tôi" Cô nhìn theo Tuấn mà buồn, tình bạn bấy lâu nay của cô và Tuấn có lẽ bắt đầu có khoảng cách rồi. Nhìn lên trời cao mà cô thầm mong Tuấn sẻ tìm được hạnh phúc mới. +++ Đi ra trước sân để tìm anh, cô thấy anh đang uống cùng ba và mấy bạn già cuả ba cô, anh có vẽ đã say rồi. Hiazzzz hai nhóc con bây giờ còn đang chơi cùng mấy đứa trẻ nhỏ ở đây nữa. Cô lại gần bàn của anh cô nói: -"Xin chào, dạ Vũ hơi say rồi con xin phép đưa anh ấy về được không ạ" -"Ờ..con đưa Vũ về nhà đi, còn hai đứa nhỏ lát ba cùng mẹ con đưa về" Ba cô lên tiếng nói. Anh say rũ rượi hết rồi, cô dìu anh lên xe rồi ngồi vào ghế lái, chở anh về nhà. Trên đương đi dường như cô cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô nhìn gương chiếu hậu thấy một chiếc moto phân khối lớn đang đuổi theo cô. hahah được thôi đã lâu rồi không đua xe, chơi một ván xem sao. Cô bắt đầu với vận tốc vừa đủ để chiếc xe phía sau đuổi kịp. -"Không tồi nha" Cô nhìn chiếc xe phía sau khẻ nhếch mép. Cô dần dần tăng tốc, lạng lách . Chiếc xe phía sau do bà Loan cầm lái, chưởi thề tăng tốc đuổi theo. -"Con nhỏ này đúng là không vừa". Bà ta nói thầm. Cô thích thú với cuộc rược đuổi này a..Được thôi để gặp mặt một lần rồi nói chuyện thẳng thắn xem sao. Cô lựa một khúc vắng dừng xe lại, chiếc xe bà ta cũng đúng lúc dừng lạ. Cô bước xuống xe, nhếch mép nhìn bà ta hỏi: -"Vui chứ" -"Mày được lắm con ranh, mày cũng không vừa đâu nhỉ" Bà ta cởi mũ ra nói -"haha.. Tôi đã nói tôi không vừa rồi mà, tại bà không tin thôi" Cô cười lạnh nhìn bà ta nói. -"Mày nên nhớ, cuộc chiến này là của tao và thằng Vũ, mày không nên xen vô" Bà ta tức giận nhìn cô uy hiếp. -"Bà nên nhớ, chuyện của Vũ là chuyện của tôi, bà cứ làm những gì bà thích tôi chiều. Á tôi còn biết một chuyện động trời của bà nữa kìa.. chuyện mà không ai biết a...hahah..Tôi đợi" Nói rồi cô bước lên xe lái xe về nhà bỏ bà ta tức đứng như trời trồng. Trên xe cô nhìn khuôn mặt ngủ ngoan của anh mà cô cười nhẹ. -"Vũ à, cứ tin ở em, em luôn là chổ dựa tốt cho anh. Anh đã đau khổ nhìu rồi, phần còn lại em gánh tiếp anh nhé." Anh thật ra đã ngủ được đâu, anh đã nghe hết tât cả những gì mà cô nói với bà ta, cô rất dúng cảm . Nhưng anh không muốn cô phải va chạm với cuộc sống đầy máu me của xã hội . Anh muốn cô hạnh phúc khi bên anh chứ không phải cùng anh đổ máu. ANh mong cô không làm gì dại dột để bảo vệ và gánh vát đau khổ của anh như cô nói. Anh yêu cô, nhưng không muốn cô tổn thương. "Vĩ Nha ơi, đừng làm anh sợ". +++ "Nếu đến một ngày anh biết được em không như anh nghĩ, liệu anh có sợ em không có ghét bỏ anh không. Vũ à, cho em biết đi"
|
Chương Chấp Nhận t/g: HOT.....HOT.,..hơi hót thôi nha..T/g lượt bớt dồi.. Để khỏi phải rớt máu mũi a... ^_^ _-_-_ Cô đưa anh về tới nhà cô thì anh đã tỉnh dậy. Cô đỡ anh lên lầu, mở cửa phòng cô dìu anh lại giường. Anh chỉ chờ có thế đo kéo cô ngã xuống giường anh đè lên người cô nói: -" Em có nghĩ là anh sẻ thịt em ngay đây không?" -"A.. không nên a. Em..em nghĩ mình nên bàn bạc lại" Cô nhanh chóng kháng nghị nói. -"Nếu cứ bàn bạc như thế này thì em nghĩ xem có phải hay không anh là thầy chùa" Anh nheo mắt dài nhìn cô. -"Có thể sau, nếu được em nghĩ anh nên ăn đậu hủ" Cô không biết mình đang đùa với lửa sau mà còn chọc anh như vậy. Anh không nói nữa mà hành động. Để lâu quá không "thịt" cô, chắc chắn anh sẻ thành thầy chùa. -"Ngô..ô.." Anh hôn cô làm cô không kịp trở tay, anh táo bạo cạy mở răng cô mà xâm chiếm vào cùng lưỡi cô vui đùa. Tay chân cô thật dư thừa không biết để đâu, cô chấp nhận anh lần này không phải vì ham muốn mà vì cô yêu anh. Anh một phần vì rượu một phần vì cô mà làm cho dục vọng của anh trỗi dậy. Anh nhìn môi cô đỏ mộng, cùng con mắt hơi sương mà anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh khàn giọng hỏi cô một lần nữa: -"Em có hối hận không? nếu em hối hận anh sẻ ngừng lại" Cô nhìn anh mà mỉm cười, cô biết anh lo nghĩ cho cô, nhưng cô làm việc gì từ đó đến nay đều không hối hận. Cô ngẩng đầu lên hôn lên môi anh thay lời chấp nhận. Anh như được mở đường anh liền tiến công hối hả =_=. Anh làm việc cật lực nơi nào đi môi anh đi qua đều để lại ấn kí đỏ tươi. Anh nhìn cô đẹp lộng lẫy mà anh lên tiếng: -"Gọi tên anh, tiểu hồ ly , gọi tên anh" -"Ưm,,, Vũ,,a,," T_T Cô dường như đang ngập chìm trong hoan ái mà thuận miệng gọi. Anh nghe cô gọi tên anh thì nhanh chóng tiến vào: -"aaa.. đau..Vũ đau.." Cô cào cấu tay anh nói Anh dừng động tác lại ôm cô vào lòng nói: -"Ngoan a..lát sẻ hết đau.." Anh hôn môi cô làm phân tán sự chú ý rồi nhẹ nhàng luân động..TT_TT Cô dường như đã thích nghi được anh , mà cũng thuận theo ý anh. Không biết bao lâu anh mới buông tha cho cô a.. Chỉ biết là khi cô tỉnh dậy là 3h sáng rồi. Thân thể cô thật giống như vừa mới bi té xuống vực thẩm mà không may sống xót, aa thật mệt mõi a.. Làm chuyện này chẳng có lợi có sức khỏe gì cả... Anh thật cầm thú mà... Cô lết cái thân xát tan rã của mình mà đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nhìn cô trong gương mà cô hoảng sợ, trời ạ.. Cô đây sao, thật tàn tạ trên mình đầy ấn xanh ấn đỏ, môi thì sưng phồng lên a. đầu tóc rối bù. Thật giống con quỷ..Cô thở dài rồi nhanh chóng tắm rửa, đi ra khỏi phòng vệ sinh nhìn cái người hại mình thân tàn ma dại đang nằm trên giường ngủ say mê mà cô cảm thấy anh thật đáng ghét. Cô bị nhiều như vậy mà anh chẳng có gì lại còn ngủ say sưa được nữa chứ. thật không công bằng. Bổng điện thoại cô reo, cô nhanh chóng đem ra ban công dựa lưng vào tường bắt máy: -"Chị nghe" -"Thưa chị, em biết được rằng bà ta đang định bắt cóc cô Nhất Vĩ Nha, hiện giờ bà ta đang bàn kế hoạch với những người trong bang. Nghe nói bà ta định sẻ tiêu diệt con tin để dằn mặt anh Minh Vũ nữa ạ." Đầu dây bên kia trả lời -"ừm, cảm ơn" Nói rồi cô cúp máy, a thật tuyệt nha, lâu rồi không có người bắt cóc để xem lần này bà ta làm được những gì..hahah bắt cóc cô sau. Cô sẻ diễn cho thật đạt.. Cô nhìn lên bầu trời đen tối, một mảng như vậy thật giống với cô. Cô cũng đã từng có một thời đen tối như vậy đấy, nhưng cái đen của cô tốt chứ không phải đen ác. Hứ..để rồi xem bà ta dám làm người đàn ông của cô đau à, sẻ không có kế quả tốt đâu. Nghe có tiếng mở cửa ra ban công cô biết anh đa thức nên thu hồi ánh mắt lạnh lại trở về một Vĩ Nha của ngày thường. Anh nhìn cô đừng tựa lưng vào tường mà nhíu mày, hỏi cô: -"Trời chưa sáng hẳn sau em không ngủ tiếp" Cô thấy anh thì đi lại gần anh ôm anh lười biếng nói: -"Em thức giấc, ngủ lại không được" Anh nhẹ vuốt tóc cô, -"Còn mệt sau không nằm nghỉ cũng được, hết đau chưa?" Anh nhìn phần ngực hơi lộ ra của cô mà hỏi... A.. anh để ấn kí lại đẹp nghê a. Cô đỏ mặt lắt đầu vùi vào lòng anh nói nhỏ: -" Vũ này, nếu một ngày anh anh cảm thấy ghê sợ và không cần em nữa thì hãy nói cho em nhé" -"ừm, anh không hứa. Bởi vì sẻ không có ngày đó" Anh ôm cô chắc chắn nói. -"em mong là như vậy" Cô nhẹ nhàng ôm anh nói nhỏ. Em thật mong sẻ không có ngày đó, một ngày mà thức dậy sẻ không có anh bên canh, không còn ai ôm em trong những lúc em buồn, Không còn ai mè nheo với em trong những lúc vui vẻ. Em mong mình sẻ hạnh phúc mãi thế này nhé Vũ. Em sợ anh sẻ ghê tởm bởi quá khứ kinh hoàng của em, em sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của em và nghe anh nói"Tôi thật kinh tởm cô".. Thật sự em rất sợ đấy Vũ à... Hứa mãi bên em nhé...................................... +++ "Từ khi yêu anh em bắt đầu biết sợ..T_T")
|
Chương Tổn Thương Người Cô Yêu Chỉ Có Chết!! Hôm nay cô và anh quyết đinh đi về. Sáng sớm cô xuống lầu gặp ba mẹ. Hai ông bà đang cùng hai đứ nhỏ chơi bài rất vui vẻ a.. Cô đi xuống ngồi vào ghế cạnh mẹ, cô lên tiếng: -"Mẹ ơi, hôm nay con định về nhà. Mẹ có muốn cho hai bé Sun và Ken ở đây với mẹ không?" Cô không an tâm để hai bé ở nhà kia, sự việc bây giờ có lẽ không ổn để chăm sóc hai đứa. -"Được không a.. Sun muốn ở đây chơi với ông bà a.." Sun nghe cô nói vậy thì vội vàng lên tiếng. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Sun nói: -"được nếu Sun muốn, thế còn Ken?" Cô quay qua hỏi Ken. -"Ken cũng muốn a.. Nhưng Ken cũng muốn ở với cô nữa" Nói xong Ken nhào vào lòng cô làm nũng, cô phì cười nhìn cậu nhóc. Anh ở trên lầu đi xuống nhìn thấy cô ôm Ken thì anh không khỏi nhíu mài. Anh lên tiếng chào ba me cô: -"Chào buổi sáng hai bác" Ba mẹ cô cười với anh, anh gật đầu lại. Nhìn thấy nhóc Ken cứ ở trong lòng cô mà anh nói: -"Ken con lớn rồi sau cứ thích mè nheo thế, đi xuống người cô Nha nhanh" Ken nhìn anh bỉu môi rồi cũng đi về chổ ngồi. Ken lầm bầm: -"Ba kì, ba cũng vậy a..Hôm trước con thấy ba mè nheo với cô a.. Vậy mà ba nói con ..Xí" Nghe Ken nói mà ông Vĩ bà Nha nhìn anh phì cười. -"hahaha.. Cháu hay quá Ken ơi, ông ủng hộ cháu" Ông Vĩ vừa cười vừa nói với Ken. Ken nghe vậy thì giơ tay chiến thắng về phía ông cười tươi. Cô nhìn anh đang ngượng ngịu mà không biết phải nói sau luôn nữa. Anh hóa giận nói với Ken: -"Ba khác a. Nhưng ba nói con rồi đấy không được ôm cô Nha nữa nghe chưa. Không ấy ba đánh đòn con" -"A.. ba đánh a..!! Con có ông bảo vệ rồi, ba lén phén ông không cho ba cưới cô bảo mẫu a..ple`" Ken le lưỡi trêu anh rồi đi lại gần ông Vĩ. AAA. ông trời không thương anh a.. anh đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn cô xụ mặt. Cô thì chẳng thèm nhìn anh, nói với ba mẹ: -" Vậy ba mẹ chăm sóc hai bé khoảng 1 tuần giúp con nhé, con sẻ đi làm ở công ty Vũ" -"ừm, con cứ an tâm làm việc, sang năm sau lấy chồng cho mẹ nhờ" Mẹ cô dặn dò nói, rồi liết nhìn anh. Anh nghe vậy thì liết lên nhìn cô và mẹ cô cười tươi nói: -"Bác a, sang năm con sẻ cưới Vĩ Nha a. hihi Mong bác ủng hộ" -"ừm, mong hai đứa hạnh phúc" Bà hiền từ nói với anh. -"vậy thưa ba mẹ con đi" -"bác con đi" -"bye ba và cô a..'" Sun và Ken tạm biệt cô. Cô cũng chào tạm biệt tụi nhỏ. Rồi Cô và anh đi ra xe về nhà, trên đường về cô không biết khi nào thì mình bị bắt cóc nữa, phải càng nhanh càng tốt a.. cô đang thích thú đây.. Chợt cô nhìn phía sau có người đi theo, anh cũng biết điều đó. Anh nói: -"em ngồi yên trên xe nhé, để xem ai dám đuổi theo anh đây" Nói rồi anh dừng xe chỗ vắng người, bước xuống xe. Bên kia cũng dừng lại, bước xuống là 4 tên có lẽ là sát thủ bậc thấp. Cô nhìn là biết, anh có thể đánh bại những tên đó, nhưng nếu như vậy thì ai bắt cô a.. Liều vậy, cô bước xuống xe khi khiến anh nhìn về cô và bọn đó cũng vậy. Cô tiếng về phía anh nói; -"ai vậy a" -"em mau lên xe, nguy hiểm lắm. Nhanh lên" anh lạnh lùng lên tiếng. -"Tao đến bắt con nhỏ này, mày biến" Tên đàn anh bước ra. -"bắt người của tao sao bước qua sát của tao đã" Anh nói rồi đánh tụi nó, tụi nó biết điều chỉ vào 3 người còn 1 người từ phía sau cô bịt thuốc mê khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô nhếch mép, hay... Anh nhìn thấy cô bị tụi nó bắt đi mà lạnh người, gọi điện ngay cho La Phong: -"tập hợp anh em, Vĩ Nha bị bắt rồi" Anh đã bị lừa tức thật. chúng 4 người mà vào trận có 3, một người ở ngoài bắt cô. Trời ạ.. anh tại sao lại sơ hở thế này chứ. Chạy nhanh về bang Hắc Ưng, anh đi vào phòng dành riêng cho Tứ đại. Anh nói; -"bằng được phải tìm ra kẻ đứng đằng sau, còn bây giờ tìm ra dấu vết của bọn chúng nhanh" Giọng anh lạnh lùng vang lên, tất cả bắt tay vào làm việc.. Vĩ Nha em đừng làm anh sợ.. +++ Cô được đưa đi đến khu nhà không phải hoang mà nói là tàn tạ mới đúng. Trời ạ.. bắt người cũng phải nhốt chỗ đệp đẹp tí chứ. Thật dơ bẫn, cô hé mắt nhìn xung quanh. Có tổng cộng 5 người, canh cô có Súng đầy đủ, chắc đàn em của bà ta. Cô giả vờ mới tỉnh thuốc: -"ưm..đây là đâu" Một giọng cười khả ố vang lên: -"hahah..tỉnh rồi sau cô bé, mày vui chứ. Tao đã nói là mày không vừa nhưng mà thua tao.." Bà ta tự tin cười. -"bà muốn làm gì?" Cô lạnh giọng hỏi. -"giết mày, à nhưng mà trước khi chết tao kể cho mày nghe chuyện này" -"mày có biết người đàn ông mày đang yêu hiện giờ có quá khứ dơ bẩn như thế nào không. Khi mẹ nó chết, năm 10 tuổi nó đã bị cha nó bán vào một nơi mà người ta gọi là làm "trai bao" ấy.. haha..Nhưng sau đó không biết như thế nào mà ông ta lại chuột nó ra. Nhưng lúc này nó đã không còn là một thằng nhóc ngoan ngoãn nữa mà nó bắt đầu biết ăn chơi, gái gú...vv. Nhưng rất may có Lệ Á kéo nó ra khỏi vũng bùn ấy. Ta thật không hiểu vì sao lúc ấy Lệ Á lại làm như vậy nữa, yêu nó, cười nó rồi lại chịu sinh con cho nó nữa. Nhưng rồi đến khi Lệ Á chạy theo tình nhân mới bỏ lại nó thì ta mới biết, Lệ Á và ta cùng đứng một thuyền mà không hay. Chính là cái gia sản kết xù của nó..hahah.. Mày thấy hài không? Nhưng tao không ngờ nó lại nhanh như vậy yêu mày, làm cản bước đường của tao, nên tao đành phải trừ khử mày khỏi cõi đời để có cái mà uy hiếp vờn cùng nó chứ.." Bà ta vừa nói vừa cười giọng điệu dã man rợ. Cô thì chìm trong những gì bà ta nói, anh đã từng bị đối xử như vậy sau.Người đàn ông của em, em sẻ không để cho anh tổn thương như vậy nữa. -"À..tao quên nói dí mày, người đàn ông mày yêu không chừng chưa đầy 2' nữa là tới đây đấy. Rồi tao sẻ cho nó xem mày chết như thế nào..hahah" Cái gì anh tới đây nếu như vậy không phải cô càng vướng bận sau. Chết tiệt, Tiếng moto ngày càng gần, cửa kho bật mở, anh nhìn cô trong góc phòng mà an tâm phần nào. Bà ta thấy anh vỗ tay nói: -"Không hổ danh là Hắc Ưng làm việc mau lẹ, nhưng không may cho mày, gặp phải tao...hhaahha.." bà ta nhanh chân đi lại gần cô nắm tóc cô lên đưa súng dí vào thái dương cô nói: -"Mày muốn nhìn người con gái mày chết không, tao chìu" -"Bà bỏ súng xuống, nếu không tôi không tha cho bà"Anh lạnh lùng nói với bà ta -"hahah.. không thì làm sao, mày giết tao đi."bà ta lên mặt nói, lên nòng súng. Anh ở ngoài lạnh người, liều chết đánh tụi đàn em của bà ta để giải thoát cho cô nhưng bà ta chơi ngu, súng không bắn cô mà lại nhắm vào anh, tiếng súng vừa vang lên thì trúng ngay ngực anh. Cô như không tin vào mình cô thét lên: -"Không,, Vũ..đừng nhắm mắt tỉnh lại nhanh.." Cô như người điên, ra những cú đánh đá đầy uy lực chưa đầy 5' người bọn họ đã vật vã xuống sàn, Cô nhìn bà ta rồi đưa súng nhắm ngay bà ta lạnh giọng nói; -"Bà làm đau người tôi yêu 1 , tôi trả bà gấp 10. Vĩnh biệt" Nói rồi cô bắn một phát ngay tim bà ta, chết ngay tại chổ.Hư..đấu với cô còn non lắm.. Gọi cho đàn em cô nói: -" dọn dẹp ngôi nhà hoang phía Bắc". Nói rồi cúp máy,đi về phía anh. Cô nhìn anh đã bất tỉnh lúc nào mà lòng đau như cắt, Viên đạn ghim không sâu lắm, cô lấy vải váy của mình mà quấn vết thương cho anh rồi khuân anh lên vai cõng đi đưa anh tới bệnh viện.......... -"Đừng làm em sợ Vũ à" +++ "Một lần nữa tay em lại nhuốm máu, anh có giận em không, còn có ghê tởm em mữa không. Nhưng em chịu, chỉ vì em không muốn anh phải đau"
|
Chương Nằm Viện Trong mơ anh thấy cô, anh gọi cô: -"Vĩ Nha, Vĩ Nha" Nhưng càng gọi cô càng đi xa, anh chợt nắm tay cô lại nhưng không được và đến một lúc cô biến mất... -_-_ -"Không..không,,Vĩ Nha..Khônggggggg "Anh hét lên. Cô đang chợp mắt thì nghe tiếng hét của anh. Cô bật dậy gọi anh: -"Vũ..Vũ tỉnh lại, em đây" Anh từ từ mở mắt, mùi thuốc khử trùng sọc vào mũi anh, anh nhíu mài. Nhìn xung quanh thì thấy đây là bệnh viện, anh chưa chết.Cô thấy anh cứ nhìn xung quanh không thì lo sợ nói: -"Vũ, Vũ..Anh còn đau không, anh làm em sợ đấy Vũ à" Anh nhìn cô, đưa tay lên sờ mặt cô. Anh đã mơ một giấc mơ kì lạ,cô rằng sẻ rời bỏ anh. Anh sợ lắm, anh không muốn nó thành sự thật. Cô cầm tay anh áp vào má mình khóc nất lên nói: -"Vũ à, em xin lỗi , xin lỗi anh rất nhiều.huhu" Giọng anh khàn khàn yếu ớt lên tiếng: -"Ngốc, em khóc gì chứ, anh không sau. Ngoan nào" Cô nhìn anh mà khóc to hơn, ôm cô vào lòng anh nhỏ nhẹ nói: -"Em biết không, khi nảy anh đã mơ một giấc mơ kì lạ. Rằng em rời bỏ anh đi, dù cho anh có kêu gào như thế nào đi nữa. Em có biết trong lúc đo anh đã tuyệt vọng như thế nào không, khi anh tỉnh dậy giấc mơ cứ ám ảnh anh, anh sợ rồi một ngày em cũng rời xa anh như vậy" Cô nín khóc ôm anh nói: -"Chỉ là mơ, em sẻ không đi đâu. Em hứa đấy" Anh cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ngồi dậy nhìn khuôn mặt anh mà buồn bã. -"Anh à, em cũng không kiên cường như anh nghĩ đâu" +++ Anh phải ở bệnh viện một tuần trong một tuần này anh La Phong ngày nào cũng đến thăm anh. Hôm nay cũng vậy. -"Chào Vĩ Nha, hôm nay em rất đẹp. Có muốn làm bạn gái anh không?" Ngày nào chẳng thế câu cửa miệng anh nói với cô cũng là câu này, riết rồi chán. Vậy mà cũng có người ăn dấm chua được nữa nha -"Mày muốn chết à, bữa nào cũng đến ve vãng vợ tao, đi đi đồ ruồi bọ" Anh ném tờ báo trên tay trước mặt Phong nói. La Phong cười ha hả... lại gần giường anh đập vào vai anh nói: -"Mày ăn dấm chua ghê quá Vũ ạ.." -'Kệ tao, khi nào mày có người yêu đi rồi biết" -"Anh đây không cần yêu nhá, anh tôn trọng chủ nghĩa độc thân.hahah" -"đúng rồi có ai yêu đâu mà không tôn trọng chủ nghĩa độc thân..hahh" Anh cười châm chọc thằng bạn -"A thằng quỷ mày, Vĩ Nha em nghĩ Xem nó nói có đúng không" Phong Kêu gọi sự giúp đỡ từ cô. Cô vừa gọt trái cây vừa nghe hai người nói chuyện mà cô buồn cười. Đưa mỗi người một nữa quả táo, cô trả lời: -" Em thấy Vũ nói đúng a.... hihi"" -"Tới em cũng chọc anh, thôi anh về không thèm chấp hai vợ chồng nhà ngươi nữa bye" Phong tức giận cắn một miếng táo thật to rồi một nước đi về. Cô nhìn theo mà cười nhẹ... Anh nhìn cô rồi kéo cô vào lòng nói: -"Năm sau mình đám cưới em nhé" -"vâng " Cô nhẹ nhàng tựa vào lòng anh đáp. Cô cũng rất muốn làm cô dâu của anh,cùng anh đi đến cuối con đường. Hạnh phúc của cô không phải là giàu sang phú quý mà là cùng người mình yêu thương đi đến cuối cuộc đời. -"Anh à, nhớ là phải luôn tin tưởng em đấy. Dùng lý trí để suy nghĩ chứ đừng dùng mắt để phán xét anh nhé." Cô ngước mặt lên nhìn anh nói nhỏ. -"ừm, anh sẻ" Anh đáp rồi cuối mặt hôn lên môi cô. Anh sẻ dùng lí trí để suy nghĩ nhưng anh sẻ dùng tim để yêu. Rời khỏi môi cô ôm cô vào ngực anh gọi: -"Vĩ Nha." -"vâng. em đây"Cô nhẹ nhàng đáp -"Vĩ Nha" Anh lại gọi -" em đây" Cô vẫn kiên nhẫn trả lời -"Anh yêu em" Rồi lại triền miên hôn cô trong ánh nắng chiều tà... đẹp lãng mạng.. +++ " Anh thích nghe em nói " Em đây" khi anh gọi tên em. Nó tạo cho anh cảm giác em đang hiện hữu chứ không phải là trong mơ. Vĩ Nha... Anh nhớ em"
|
Chương Ra Viện Hôm nay anh được xuất viện, cô sáng giờ tất bật với việc nhà nên nhờ La Phong đi rước anh. Mấy ngày nay cô ở viện với anh, tối hôm qua mới về nhà. Sáng nay còn phải nấu ăn cho anh tẩm bổ nên cô không rước anh được. Thế nào anh cũng làm khó cho La Phong à. ++ Sáng nay, La Phong cậu được người đẹp Vĩ Nha nhờ rước Minh Vũ. Thật là khổ cho cậu a.. Vừa mới bước vào phòng thì đã nghe tiếng anh hỏi: -"Vĩ Nha đâu sao mày lại đến" -"Nha Nha nhờ tao rước mày a.."Phong lười biến cầm quả táo cắn một ngụm, thật ngon. Anh liết mắt nhìn La Phong nói: -"Nha Nha, ai cho mày gọi vợ tao như vậy. Biến mày." -"Không gọi thế chứ gọi sao. À hay là Tiểu Nha, Nha bảo bối ha... Tao thấy Nha bảo bối được..hắc hắc" Phong cười xảo trá liết nhìn anh nói. -"mày đi chết đi, đi về nhanh. Xách đồ cho tao" Anh lấy túi hành lí phi thẳng vào đầu thằng bạn, rồi nhanh chóng ra ngoài để lại một câu hết sức dể thương cho La Phong -"A..aaa thằng quỷ, mày chết với tao" La Phong hét lên, rồi cầm túi hành lí chạy theo sau anh. Lên xe anh hỏi Phong -"Hôm mà Vĩ Nha bị bắt mày có đến giúp tao không?" -"Không, khi tao đến thì ngôi nhà đó đã bị đốt cháy hết rồi. Có lẽ bà ta cũng đã chết." Phong nhìn anh trả lời. Cậu cũng thắc mắc, khi đó chỉ có Vũ và Vĩ Nha, nhưng Vũ lại bị thương đến ngất xỉu, vậy tại sao hai người bọn họ lại đến được bệnh viện nhỉ. Cậu nhíu mài...không lẽ.. -"Vũ, Nha Nha có võ hay đại loại là có thuật thoát thân gì không?" -"tao không biết nhưng chắc không, đừng suy nghĩ bậy" Anh nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế suy nghĩ:" Vĩ Nha, em có điều gì giấu anh không?" Chẳng mấy chốc Phong đưa anh về đến nhà, Phong có chuyện nên về trước. Bác làm vườn mở cửa, vô nhà thì anh thấy trống trơn, không thấy bóng dáng cô đâu cả. Giấc mơ hôm ấy hiện về, anh gọi thật to tên cô: -"Vĩ Nha, Vĩ Nha.. em ở đâu" Cô đang phơi đồ trên tầng nghe anh gọi thì gấp gáp chạy xuống, thấy anh đang đứng quay lưng về phía cô thì cô cô ôm chầm anh từ phía sau: -"Em đây, chào đón anh về" Anh như thở phảo nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn cô nói: -"Vĩ Nha, anh nhớ em" Anh ôm cô rất chặt, hôn lên môi cô như muốn hòa thân thể cô vào người anh vậy. Cô nhíu mày, anh bị sao thế từ hôm ở bênh viện đến giờ anh như một người khác, lúc nào cũng lo sợ. Ở bên cô anh không có cảm giác an toàn hay sao?. Anh buôn cô ra nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô mà muốn cắt một ngụm, anh nhỏ nhẹ thổi hơi vào tai cô rủ rỉ: -"Anh đói" Cô phì cười, ôm anh nói: -"đi ăn a.. em có nấu cho anh rất nhiều món ngon. Đi nào" -"Không, anh không đói" Anh ôm cô lại nói -"Nhưng anh mới nói đói" Cô không hiểu nhìn anh Anh như đạt được mục đích -"Anh đói em" Nói rồi nhanh chân bế cô lên phòng đóng của lại. Cô bên trong la oai oái: -"Vũ a.. buông em ra. Trời còn sáng a.. anh đừng có mà sói vào buổi sáng mà." -"Đối với anh, gần em là anh sẻ thành sói" Anh cười nhẹ nhìn cô rồi làm những gì mình nên làm..................................... T_T +++ Đến lúc cô tỉnh lại đã là xế chiều rồi, trời ạ... cô khổ quá mà. Tay chân không thèm nhất nữa chứ đừng nói là xuống giường, cô chôn mặt vào trong chăn không thèm dậy. Anh đã thức từ lâu và được thưởng thức được khuôn mặt lười biếng của cô thật đáng yêu a. Anh ôm cô từ phía sau, tựa đầu lên vai cô, hỏi: -"Em có chuyện gì dấu anh không?" -"Có, nhưng đến một ngày em sẽ nói cho anh nghe" Cô nói thật -"Tại sao không phải là bây giờ?" Anh hít hương thơm trên tóc cô nói -"Chưa đến lúc anh à" Cô nhẹ nhàng đáp rồi xoay người lại đối diện với anh cười tươi nói: -"Vũ, nhớ mọi chuyện em làm đều vì anh. Em yêu anh" Cô hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi, anh cười hiền nhìn cô. Rồi ôm chặt cô vào lòng. Không gian hạnh phúc ấy bị cái chuông điện thoại của cô phá vỡ. Cô nhoài người ra khỏi chăn, lấy cái điện thoại trên đầu bàn trang điểm. Trước mắt anh bây giờ là cảnh xuân đẹp a.. Anh nhìn chầm chầm vào phần lưng trắng noãn của cô, phía trước ngực còn có cả ấn đỏ do anh lưu lại. Thật tuyệt, anh mỉm cười xảo trả, tay chân bắt đầu không an phận mà đùa cô.. Cô nhìn màng hình điện thoại là Tuấn a.. không biết có chuyện gì cô tựa lưng vào thành giường bắt máy. -"Alo, Nha nghe đây Tuấn" -< Nha à, Tuấn muốn hỏi Nha là có số điện thoại của Nhã Điệp không cho Tuấn xin> đầu dây bên kia Tuấn lên tiếng -"À có..aa ưm..." Cô đang định nói thì tay anh làm loạn, cô liết nhìn anh. Anh xem như không có gì, cứ tiếp tục. Cô ngăn không cho mình phát ra tiếng"cạp cạp" nên nhanh chóng đọc cho Tuấn: -"09********" Rồi nhanh chóng cúp máy. Cô nhìn anh cầm cái tay đang đặt không đúng chổ kia mà lên tiếng -" Anh thức dậy rồi đi xuống nhà ăn cơm, nếu không thì cấm không cho đụng em một tháng" Nói rồi cô đứng dậy, lếch thân xát rã rời của mình vào phòng vệ sinh. ANh ở ngoài này thì cái mặt không thể tin được lên tiếng theo cô: -"Vợ à..Nhưng anh muốn a.. cấm cửa anh như vậy sao chịu nỗi..hic hic" Anh làm mặt đáng thương nói với người trong phòng vệ sinh. -"Khăn giấy trên bàn ăn, tay phải có rồi anh tự xử đi" Tiếng cô từ phòng vệ sinh phát ra.. Anh nhăn nhó than thở kêu cô: -"Vợ à... vợ." Cô sao có thể ác như vậy chứ a....T_T +++ " em cho anh tất cả để rồi em nhận lại được gì chứ.. Ngoài sự thật phũ phàng anh dành cho em. Anh không tin em.. Em không đáng tin như thế sau Vũ"
|