Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?
|
|
Chương 15 Sáng hôm sau đúng như những gì anh dự đoán, trên tất cả các số ra của báo hôm nay trên trang nhất đều có hình nụ hôn của anh và cô ở bữa tiệc. Anh nhết môi cười băng lãnh nói nhỏ: -"cuộc chiến chính thức bắt đầu". Tựa vào ghế cầm điếu thuốc, hút một hơi thật dài nhớ về hôm tối. Anh đã có một nụ hôn giả giả thật thật. Khi vừa chạm vào đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn , đối diện với cả đôi mắt to tròn trong suốt của cô thì anh không thể nào cưỡng lại mình được. Khi anh hôn cô thì anh đã muốn độc chiếm cô cho riêng mình rồi, cái ý nghĩ quái đản đó đã làm anh suy nghĩ suốt đêm. Hình như chưa bao giờ anh có suy nghĩ ấy, kể cả đối với mẹ của tụi nhỏ đi nữa. Khi cô ta bỏ đi thì anh chỉ buồn rầu một vài hôm rồi lại bỏ quên cô ta vào một xó của suy nghĩ. Nhưng còn cô thì khác chỉ vừa mới hôn cô thôi mà anh không muốn có người thứ hai chạm vào cô, anh muốn dù có hay không cô cũng chỉ có một mình anh. Anh lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ đấy, chú tâm vào công việc đang dang dở, nhưng hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu. Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh bằng một tiếng chuông điện thoại: -"reng..reng" Anh kéo khóe môi cười nhết, cười cũng như không rồi bắt máy: -"Tôi nghe" -"Ta thấy con trên mặt báo với cô bảo mẫu nhà con. Vậy con chính thức chống lại ta." Tiếng ông Phùng đầu dây bên kia nói. -"hahah.. Tôi đã bao giờ theo ông đâu mà chống lại" Anh cười to lạnh lùng lên tiếng -"Được lắm vậy đừng trách ta độc ác, con nghĩ con bé đó nó có sức chống lại ta sao..hahaha.. Ta bắt đầu nhé con trai". Ông ta cười man rợ rồi tắt máy. Anh chợt lo lắng cho cô, ông ta nói đúng, cô chỉ là người bình thường làm sau có thể đấu lại với lão sói như ông ta. Anh nheo mắt lạnh, phải hay không anh đặt cô vào đây là đúng. Nhưng dù sau đi nữa chuyện đã dở dang rồi, chỉ còn cách đương đầu với nó thôi. +++ Sáng giờ cô tất bật lo cho tụi nhỏ, hôm nay tụi nhỏ sẻ chính thức đi học khóa võ Karatedo để phòng thân. Cô cảm thấy tình hình giữa hai cha con nhà họ Khắc càng ngày càng rắc rối nên hôm qua cô đã bàn bạc với anh cho Ken và Sun đi học võ. Đề phòng vẫn hơn. Cô mặc đồ cho tụi nhỏ xong xui thì chính cô sẻ là người chở chúng đến trung tâm Võ Thuật. Sun và Ken rất hí hửng, Sun lên tiếng nói với cô: -"Cô ơi, Sun học võ về nhà bảo vệ cô nha,hihi" -"không, Sun là con gái, để Hai Ken bảo vệ cô cho". Ken lên tiếng dành phần -"không hai Ken phải để Sun cơ" BÉ Sun nhanh nhảo chu môi cự lại -"Không là hai Ken cơ" -"Sun cơ" -"hai Ken cơ" -"Sun.." -"Ken" -..... ....bla,bla.. Nhìn qua kính thấy ha đứa cãi nhau mà cô buồn cười, đây là lần đấu tiên cô thấy Ken cãi Sun quyết liệt như vậy mà nguyên do là chỉ để bảo vệ cô thôi. Thật quá dể thương a.. -"Thôi hai đứa dừng lại a,,, tới rồi." Cô đỗ xe trước cửa trung tâm Võ Thuật. ĐI xuống dắt Sun và Ken vào, ở đây cô có một người bạn tên Tuấn đang làm võ sư ở đây, cô đã gởi hai đứa thuận lợi vào lớp học của Tuấn -"Cảm ơn Tuấn a... Trông chừng tụi nhóc dùm Nhất Nha nhé, hậu đãi Tuấn Sau..hihi" Cô vứa cười vừa cảm ơn Tuấn. Tuấn là anh chàng cao to, đẹp trai thân hình rám nắng với nụ cười rất hiền, bạn thân của cô từ học phổ thông. Tuấn cười nói: -"Nhất Nha cứ yên tâm, Tuấn đảm bảo việc trông chừng tụi nhóc giúp Nha. Nhớ khao Tuấn một chầu hoành tráng là được". -"Ok. vậy Nhất Nha đi trước Chiều sẻ đón hai tiểu bảo bối, bye" -"bye"Tuấn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô cười nói Cô cười tươi vẫy tay với Tuấn rồi nhìn vào trong lớp xem hai tiểu bảo bối nhà anh. Xong rồi quay đầu đi về. Trên xe cô gọi cho anh, điện thoại reo chưa hết một hồi chuông thì anh đã bắt máy: -"Alo, tôi nghe" -"Aa,,tôi là Vĩ Nha đây, tôi gợi là muốn báo cho anh biết tôi đã đưa tụi nhỏ an toàn đến lớp, và chiều tôi cũng sẻ là người rước chúng" Cô vừa lái xe vừa lên tiếng nói. Đầu dây bên kia anh bật cười, vậy cũng báo. Anh đã biết từ lâu rồi, anh có cho vệ sĩ theo bảo vệ họ mà. haizz.. cô đúng là: -"ừm tôi biết rồi, chiều rước tụi nhỏ dùm tôi luôn, cảm ơn" Anh nhàn nhạt lên tiếng. -"à vâng, tạm biệt" -"Tạm biệt" Anh nói rồi tắt máy. Cô đợi anh tắt máy thì bên này cô mới buôn điện thoại xuống. Thả lỏng mình cô nhìn dòng xe tấp nập, mà lòng chợt buồn nhẹ. Anh cứ lạnh lùng mà không một tí cảm xúc nào với cô như vậy liệu cô có nên tiếp tục hay không,.. Không.. Không cô đâu phải dạng một chút đã bỏ cuộc..haha.. Anh cứ đợi tiếp chiêu cô. Cho xe vào Trung Tâm thương mại. Cô mua một vài thứ để ra chiêu với anh đây, Vũ à cứ chờ em nhé... Mua gì thì chỉ có cô biết....... ++++ "Anh à nếu không có em thì sau có anh của bây giờ. Vậy nên anh phải cảm ơn em nhé!" +++ T/g: cảm ơn đọc giả đã ủng hộ tg nha.. Hứa sẻ ra chap đều đều..^^ ( sai xót chi mog bỏ qua cho tg nhé) @@
|
Chương Màn Chào Sân Ấn Tượng Buổi chiều hôm đó cô đi rước tụi nhóc, cô đậu xe trước cổng Trung Tâm cô đoán khoảng 2h30 là tụi nhóc sẽ tan. Cô bước ra ngoài đứng dựa lưng vào chiếc xe BMW trắng, mắt nhìn chăm chú vào cổng Trung tâm. Đột nhiên cô cảm thấy bất an, dường như sẻ xảy ra điều gì đó. Cô lo lắng nhìn về phía cổng từng dòng người một lướt qua nhưng không thấy bóng hình của Ken và Sun. Lòng cô lạnh hẳn, Cô bắt gặp Tuấn đi ra, chạy nhanh lại Tuấn hỏi: -"Tuấn hai đứa nhỏ hồi sáng mình đưa lại lớp cậu đâu rồi, sao mình không thấy tụi nó ra vậy?" Tuấn chợt ngớ người, nói: -"Không phải cha tụi nhỏ cho người lại rước rồi sau." -"Cha, làm gì có cha tụi nhóc mới vừa gọi điện kêu mình rước nó đây mà" Cô bồn chồn lo lắng nói với Tuấn. Tuấn bắt đầu thực lại: -"Thế này, khi Nha vừa rời khỏi một lát, có một ông cụ ăn mặc lịch sự đến nói là quản gia trong nhà của hai đứa. Còn nói là cha tụi nhỏ cử ông ta đến để rước về có chuyện. À,, ông ta còn đưa điện thoại cho mình nói chuyện với cha tụi nhỏ nữa mà.. Mình thấy vậy nên hỏi tụi nhỏ là có phải cha hai đứa tên Khắc Minh Vũ không, tụi nhỏ còn nói có nũa. Thế nên Tuấn cho tụi nhóc về. Ủa, mà sau vậy Nhất Nha có chuyện gì à" Cô nghe câu chuyện của Tuấn kể lại thì hoảng hồn: -"Chết tiệt" Nói xong cô phóng lên xe chạy đi một mạch.Tuấn không hiểu gì cả nên cũng cho qua. Đi trên đường cô gọi điện cho anh: -"Alo, tôi nghe, đi rước tụi nhỏ dùm tôi chưa?" Anh chỉnh gọng kính lên tiếng hỏi -"Tụi nhỏ bị bắt cóc rồi." Cô lo lắng lên tiếng -"Cái gì, bị bắt cóc, cô đang ở đâu mau về nhà ngay không được đi lung tung chuyện này để tôi lo biết chưa?" Anh căn dặn cô,rồi nhanh chóng gọi cho La Phong. -"La Phong bạn nhỏ bị bắt cóc rồi, cậu lập tức triệu hồi tất cả anh em trong bang tìm ra tung tích của hai đứa nhanh lên cho tôi" -"Ok, bình tĩnh nhé Vũ" Nói rồi La Phong mau chóng cúp máy. Anh bình tĩnh ngồi tựa vào ghế chờ đợi một cuộc điện thoại từ một người mà anh cho là chắc chắn sẻ gọi cho anh trong 5' tới. 4'35s thì chuông điện thoại anh vang lên, nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của ông Phùng: -"Như thế nào con trai, màng chào sân của ta ấn tượng chứ. hahah" -"Rất ấn tượng, đừng làm hại đến bọn nhóc. Nhưng ông nên nhớ, tôi là người ăn miếng trả miếng nhé" Tiếng anh lạnh lẽo nói với ông ta -"Thì sau nào con trai, ta lỡ tay làm hại tụi nhóc rồi sau. Để xem con có mạnh miệng được không nhé". Ông ta đưa chiếc điện thoại đến chổ Sun và nói với nói: -"nào cháu gái, lên tiếng với cha cháu đi nào" Bé Sun sợ hãi rút vào lòng Ken, Ken thì nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh giá, ôm Sun vào lòng. Sun khóc róng lên: -" Huuuhuhuu.. Oaaoa. Ba Vũ ơi Sun sợ, Sun sợ..huhu". Ken nhìn ôm thật chặt Sun vào lòng nhìn ông ta băng ánh mắt thù hận. Lên tiếng: -"Ông đã đạt được ước muốn bây giờ đi ra chỗ khác được chưa" -"Hahaha,, Cháu thật giống cha cháu, cứng đầu và cố chấp. Ok, ta đi" Nói rồi ông quay lại áp điện thoại vào tai cười man rợ nói với anh: -"Sau nào con trai, con có suy nghĩ gì" Anh lạnh run người được lắm, dám bắt bảo bối của anh, anh sẻ cho ông ta sống không bằng chết. Nghiến răng ken két nói: -"ông chờ đó, tôi sẻ đáp trả cho ông" Nói rồi anh cúp máy, đi nhanh ra khỏi công ty, lên xe tìm tụi nhóc. +++ Cô đã nghe anh dặn dò là ở nhà không được ra ngoài. Cô biết chứ anh đang lo rằng ông ta sẻ bắt luôn cả cô thì lúc đó anh càng khó giải cứu Ken và Sun. Nhưng cô làm sao an tâm mà ngồi ở nhà kia chứ. Cô cứ đi đấy, dám bắt cô sau, còn khuya. Cô thay một bộ đồ đen,đeo mặt nạ vào, tìm kím cái chấm đỏ trên màng hình điện thoại. A... thấy rồi, là phía nam của khu biệt thự chính nha. Cô nhanh chóng ra chiếc xe moto mà cô đã chuẩn bị sẳn phóng đi như tên bắn. Dọc đường đi cô lo lắng cho hai tiêu bảo bối, không biết có bị đánh đập hành hạ gì không nữa. nếu tụi nó mà mất đi một sợi tóc thì Nhất Nha cô se mần thịt bọn chúng. Đi đường rừng vào thì cô bắt gặp một cái nhà hoang, chia làm hai căn. Không biết tụi nhỏ sẻ ở căn nào. Thì chợt thấy Ông Phùng đi ra. A.. thì ra là ông ta, vậy thì càng thú vị. Cô ném phi tiêu có tẩm thuốc mê vào 4 tên lính canh trước cửa. Cô vội qua căn phòng mà ông ta vừa bước ra lấy ổ khóa chỉ mình cô có ,khóa kín của lại để đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ. Đang loay hoay thì cô cảm giác phía sau có người, né qua một bên vòng cổ chúng và ra chiêu tuyệt đẹp. Nghe tiếng ồn ào ngoài trước, một nhóm khoảng 10 người toàn là dân cao thủ đi ra, còn có cả ông ta, ông ta lạnh giọng nói: -"Ngươi là ai, định cướp người đi à" -"Tôi là ai ông không cần biết, chỉ cần ông thả bọn nhóc ra tôi sẻ tha cho ông con đường sống" Giọng cô lạnh như ma quỷ địa ngục cất lênh làm mọi người xung quanh đây không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Ông ta nhìn cô một lát rồi cười ha hả nói: -"ta cần ngươi tha, hahah thật buồn cười để xem ai là người phải xin tha nhé" Ông ta cười nói. Cô chỉ nhìn ông ta rồi nhìn đồng hồ nếu cố đoán không lầm thì khoảng 20 phút nữa anh tới nơi, nên cô phải gọn gàng sạch sẽ mà rời đi. Không còn thời gia để suy nghĩ cô lao vào trận chiến,đối với cô 10 người ở đây không là gì cả, chỉ cần 15' cô đã hạ gục được tất cả,còn lại mình ông ta, nhưng ông ta đã nhanh chân chạy chóng rồi.Bỏ đi ông ta, cô mở cửa phòng thứ hai đi vào thấy bọn nhỏ nằm trên sàn nhà mà cô thương. Nhưng đây không phải lú cô thừa nhận thân phận nên chỉ cởi chiếc áo khoát của mình rồi nhanh chóng ra ngoài. Anh sắp đến rồi, nắp trong bụi cây gần đó cô thấy anh và một người con trai cao to khác chạy nhanh vào nhà hoang. Cô thấy đã xong hết bèn đi ra xe rồi chạy về nhà trước khi anh về. Anh và La Phong vào căn nhà hoang để cứu hai đứa nhóc nhưng chỉ thấy những cái xác nằm la liệt trên mặt đường, hoảng hồn anh chạy vội vào hai căn phòng đí thì thấy Ken và Sun đang nằm trên sàn đất, mà bên trên còn có một cái áo khoát đen đắp lên. Anh nhíu mày vậy là có người tới trước anh để cứu chúng. Anh quan sát xung quanh rồi ôm hai tiểu bảo bối vào lòng, cả hai đã quá mệt mỏi nên ngủ rất say, không hay biết gì cả. Nhưng anh ngưởi được mùi hương trên áo mà chúng đang đắp rất quen thuộc. Anh đã nghe được ở đâu nhỉ... Bỏ qua các nghi vấn đó anh, mau chóng đưa chúng về nhà bỏ lại cho Phong một cây nói: -"dẹp sạch chổ này đi" Nói xong anh đi một mạch, bỏ lại Phong cái mặt đần ra. Hết nói nỗi thằng bạn... +++ t/g: Đọc giả có muốn thêm một số tình tiết "đen tối" vào để truyện thêm hấp dẫn không. :3 . T/g thật muốn thêm a.. nhưng sợ đọc giả bị đầu độc ạ..hihi.. (Xin ý kiến nhé)
|
Chương 4 Người Một Giường Anh đưa hai đứa nhỏ về tới nhà thì cô từ trong nhà đã chạy nhanh ra mở cửa. Cửa vừa được mở thì chiếc xe dừng lại, cửa mở ra hai cái bóng nhỏ đã chạy nhào vào lòng cô khóc rống lên: -"A.. cô bảo mẫu ơi, thật đáng sợ a. Sun rất sợ, huhu oaoa..." Sun ôm đùi phải cô nói -"oa..oa..huhu.. Ken cũng sợ nữa a.." Ken là một cậu nhóc cứng rắn mà giờ đây lại khóc bù lu bù loa thế này làm cô thấy đáng thương. Cô ngồi xuống ngang người chúng, ôm cả hai đứa vào lòng, lau nước mắt cho chũng nói: -"Sun và Ken ngoan nha, không sao rồi phải không, có cô ở đây không ai dám bắt nạt hai tiểu bảo bối của cô nữa đâu a.. Ngoan nào, nín đi ha.." Cô dịu dàng lau nước mắt cho tụi nhỏ, dỗ dành chúng. Anh là người đứng ngoài nhìn vào cảm thấy cô thật giống mẹ của chúng. Cô quan tâm chăm sóc chúng như vậy hèn gì hỏi tại sau hai đứa không phụ thuộc vào cô chứ. Anh nhìn 3 người đang ôm nhau kia mà anh cười nhẹ, có phải hay không anh đang dần dần thích cô rồi. Sun nín khóc từ trong lòng cô ngước ra nhìn cô nói trong tiếng nất: -"cô ơi, hức... hôm nay thật đáng sợ, cô... hức.. cho tụi con ngủ ..hức..chung với nha..hức" Nhìn bé Sun nất như vậy cô thương quá, cười nhẹ với hai đứa cô nói: -"Ừm, không ấy từ nay Sun ngủ cùng cô luôn đi. Sẻ không ai bắt nạt được Sun nữa a.." -"vâng ạ.." Sun cười tươi nói -"Còn Ken nữa a, Ken cũng muốn" Ken ló mặt lên nói với cô. Cô phì cười đúng là hai đứa tiểu quỷ cái gì cũng đòi được. -"Ừm, cả Sun và Ken luôn được chưa!". Cô nhéo má tụi nó cười tươi hứa. -"khụ..ưm..hư". Tiếng ho nhẹ của anh kéo 3 người ra khỏi tình cảnh "con khóc mẹ dỗ". Cô nhìn lên anh, aa nãy giờ anh ở đây a.. cô quên mất. Cười nhẹ gật đầu chào anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nhàn nhạt. Cô kéo hai đứa nhỏ đứng dậy rồi nói: -"Thôi nào vào ăn cơm rồi tắm rửa ha.. Cũng trể lắm rồi". Cô nhìn bầu trời tối đen như mực ở ngoài kia mà thở dài, Sun và Ken có lẽ sẻ phải còn bị bắt làm con tin dài dài, cô sẻ phải cực nhiều đây. Vào nhà cùng anh và bọn nhóc ăn cơn, tắm rửa rồi đi ngủ. Hôm nay tụi nhỏ nhất quyết kêu cô mặc đồ báo hồng chúng mua, cô đành phải chiều theo. 3 người tụi cô mặc đồ báo hồng giống nhau rồi lên giường, cô cùng chơi xếp lâu đài với chúng. Bổng nhiên có tiếng gõ cửa. Ken nhanh nhẹn lên tiếng -"VÀo đi cửa không khóa". Cô lo mãi mê chơi nên anh vào khi nào không hay. Anh nhìn 3 con "báo hồng" trên giường mà buồn cười. Trời ạ, ở đâu ra thể này, thật đáng yêu a.. Chắc là do hai đứa con yêu quý của anh rồi. Bởi vì anh cũng có hai bộ giống chúng như vậy. Anh vào cả nửa tiếng rồi mà không ai hay cả. Anh đi lại giường gần chỗ cô đang nằm, ngồi xuống. A..cô có một cái đuôi rất dể thương a.. do mãi kiếm hình ghép mà cái môi cứ chu chu ra.. Cô nhìn mấy cái hình này mà hại não, thật khó a.. ái nào nhỉ. -"Đây này, ghép vào bên kia". Một giọng nói trầm thấp vang lên cùng với mảnh ghép cô đang tìm. -"A..đúng rồi cảm ơn nha..haha..cô có rồi nè" Cô cười cầm lấy rồi ghép vào. Nhưng chợt nhơ ra đều gì đó. A ai nói vậy cà. Nhìn qua phía bên trái cô thì thấy anh đang nhìn chăm chăm cô. Đỏ mặt cô vội ngồi dậy, nói: -" Anh vào đây khi nào a.. sao tôi không hay vậy?" -"Không lâu,chỉ mới khoảng 30' a." Anh cười nhẹ đáp trả. -"Ba Vũ, ba Vũ... con đang chơi ghép hình a.. ba chơi không?" Sun chạy lại ngồi vào lòng anh lên tiếng. -"Thôi a.. Ba Vũ không chơi với con được, mà là bây giờ Hai tiểu bảo bối của ba đi ngủ nhé..Khuya rồi" Anh dịu dàng lên tiếng. -"Không a.. Ba Vũ ngủ cùng con với tụi con đi" Bé Sun cho ý kiến. -"được a.. Mình 4 người ngủ chung nha ba Vũ, nha Cô bảo mẫu" Ken đưa mặt cún con ra năng nỉ cô và anh. Cô cười nhẹ, đúng là biết cách lấy lòng người khác a.. Cô nhìn anh đỏ mặt, nhưng phải ngủ cùng giường với anh sau, điều này cô chưa nghĩ tới a.. -"Được rồi ba ngủ với tụi con được chưa rồi bây giờ đi lên giường nằm xuống đi" Anh nhẹ nhàng đồng ý với tụi nhỏ. Cô thì há hốc miệng. Anh đồng ý a.. Hai đứa nhỏ nhanh chóng lên nằm ngay ngắn vào chổ, Ken thì nằm phía trong cùng, tới Sun.. Vậy không phải cô và anh phải nằm gần nhau sau. Anh nhìn cô đang đứng trời trồng đằng kia thì gọi: -"Cô Vĩ Nha, cô định không ngủ sau, lên đi hay muốn ngủ ngoài bìa" -"A .. tôi lên liền" Cô đi nhẹ lại chiếc giường nằm kế Sun. Anh cũng nhanh chóng nằm phía sau lưng cô. Cô có thể cảm nhận được sức nóng từ thân thể anh. Thật ngượng a.. -"ba Vũ, Cô bảo mẫu ngủ ngon" Sun và Ken đồng thanh lên tiếng rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cô nằm nghiêng qua Sun không dám xê dịch chỗ nằm, chỉ sợ vừa mới động thôi là đã lọt thỏm vào lòng anh rồi. Bổng dưng, anh ôm lấy cô, người cô chợt cúng ngắt, quay đầu nhìn lại thì thấy anh đã ngủ, cô chợt thở phào mình chỉ là cái gối ôm cho anh thôi. Anh ôm cô vào lòng, giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng thục chất anh chưa ngủ. Anh không phải là người dể ngủ như vậy, đúng là người cô rất mềm và rất thơm như lời Ken nói. Ôm vào rất dể chịu, anh nhắm mắt hưởng thụ ngọc nhuyễn uyên hương trong lòng mà dầm dầm chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ từ trước đến nay, tối nay là ngày anh ngủ ngon nhất mà không phải chịu một giấc mộng nào...... Cô và anh cùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... +++ " Trong giấc mơ của em luôn có bóng anh, nhưng nó cứ chập chờn rồi lại biến mất. Em rất sợ phải đối diện với sự thật , rằng một mai không có anh ở bên. Em sợ lắm Vũ à.."
|
Chương Tình Cảm Chớm Nở Sáng hôm sau Ánh nắng mặt trời chiếu vào sáng cả căn phòng. Hai anh em Ken và Sun chen lấn vào cái chăn ôm nhau ngủ ngon lành. Còn cô thì như một con mèo lười, chui rút vào lòng anh tìm hơi ấm. Anh nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng anh chợt tan chảy, ấm áp lắm. Đây là điều mà anh mong muốn có được, một gia đình hạnh phúc bên những đứa con xinh, từ nhỏ mẹ anh đã mất, lớn lên lại không có tình yêu thương của cha, của gia đình. Đến khi lập gia đình anh tưởng chừng như hạnh phúc sẻ tìm đến anh nhưng rồi sau, nó tan vỡ ngay trong tích tắt. Từ đó anh đã không còn tin vào một ai nữa, tim anh dường như đã đóng băng, khóa kín với mọi thứ. Nhưng rồi đến một ngày, một cô gái có tên là Nhất Vĩ Nha đã bắt đầu chập chững bước vào lòng anh. Tim anh một lần nữa tan chảy, và dường như lần này nó dồn dập và mãnh liệt hơn trước. Cô gái ấy không chỉ đẹp, dịu dàng mà còn có cả một tấm lòng cao thượng. Khi anh xem lại những đoạn băng ghi hình mà ở nhà cô và các con anh đã làm, cô chăm sóc tui nhỏ từng tí, cô không quản ngại Ken lạnh nhạt mà làm Ken trở nên phụ thuộc vào mình. Những cái nhíu mài, những nụ cười hay những hành động của cô từng chút một đang đi vào lòng anh. Anh nhìn cô gái ngủ trong lòng mình mà cười nhẹ, có lẽ cô đã làm anh yêu cô rồi. Cuối xuống đặt nụ hôn lên môi cô... Cô đang ngủ ngon lành, trong giấc mơ cô mơ thấy hoàng tử đang hôn một nàng công chúa, Aaaa mà công chúa lại chính là cô a..!! Nụ hôn của hoàng tử thật tuyệt, nhưng rồi cô lại bị hoàng tử cắn a.. thật đáng chết tại sau lại cắn cô chứ, hứ..không thèm hôn hoàng tử nữa.. ta đi tìm Vũ của ta đây. Cô dụi dụi bắt đầu mở mắt, sáng rồi a.. Nhìn thấy Ken và Sun vẫn còn ngủ thì cô cười nhẹ, kéo chăn đắp lên người chúng. Xoay người ra sau thì thấy mặt anh gần cô trong gang tất, cô giật mình rồi thì cũng nhớ chuyện tối qua. Cô cười nhẹ nói: -"Buổi sáng vui vẻ a" Anh nhìn tác phẩm của mình trên môi cô mà cảm thấy rất hưng phấn, thật đẹp.. Cười nhẹ với cô nói: -"ừm, buổi sáng vui vẻ" Cô nhìn anh cười thì cũng vui vẻ hẳng lên. Chợt nhớ đến cái môi yêu quý của mình mà bực bội. A..nhưng sau lại chân thật đến vậy, cả môi cũng bị phồng lên rồi. Cô xụ cái mặt xuống rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Anh nhìn theo bóng dáng cô mà vui vẻ, rồi cô sẻ là của anh thôi. Đi ra khỏi phòng vệ sinh thì cô thất anh đã ra ngoài rồi chỉ còn hai đứa nhỏ, cô vội xuống nấu đồ ăn sáng cho chúng rồi cho anh còn đi làm nữa. Bà tuyết quản gia đã xin nghỉ việc luôn rồi, gia đình bà đã chuyển đi nơi khác nên trong biệt thự này chỉ còn lại vài người thôi. Cô từ phòng bếp nhìn anh quần áo tươm tất đi xuống thì nói to: -"này, anh ăn sáng đi rồi hả đi làm" Anh nhìn cô tất bật trong bếp mà phì cười, rồi cũng nhàn nhạt trả lời: -"ừm, em làm cho tôi một phần" -"vâng" Cô chuẩn bị 4 phần ăn sáng, đem ra bàn để đấy. Lên gọi hai nhóc con dậy, chưa kíp đi lên lầu thì Ken và SUn đã nhanh chân chạy xuống. -"chào buổi sáng cô bảo mẫu" Hai đứa đồng thanh nói -"chào buổi sáng hai con" Cô cười tươi chào lại chúng nó. Cô nói tiếp: -"Vào ăn sáng nào". -"Vâng ạ" "Gia đình" 4 người ngồi trên bàn ăn bữa ăn sáng đầy vui vẻ. Kết thúc bữa ăn, anh vào bếp dặn cô. -"À hôm nay làm phiền em mang cho tôi một phần cơm trưa đến công ty VAM nhé." -"à vâng, thế anh ăn cơm gì tôi chuẩn bị" Cô hỏi ngược lại -"Tùy em,tôi không kén ăn". -"vâng" Nói rồi anh ra xe đi làm, còn Ken và Sun thì đã lên phòng làm gì rồi không biết. +++ Cô nhanh chóng làm xong việc nhà thì lên ban công gọi điện cho một người: - Đầu dây bên kia lên tiếng -"ừm, Em điều tra được bà ta là ai chưa?" Cô lạnh giọng hỏi -"Thưa chị, em có điều tra được, trước kia Bà Loan là một trong những sát thủ của bang Hồng Đen, tuy nhiên sau này do lục đục nội bộ nên bà ta ra ngoài lập bang phái khác và bang này cũng có tiếng trong giới ngầm." Đầu dây bên kia cũng kính trả lời. -"rồi, tôi biết rồi" Nói xong cô cúp mày. Nhìn lên trời mà cô cảm thấy nặng nề, đúng là bà ta không dể đấu như cô nghĩ. Hồng Đen ư, rồi cũng có lúc bà ta bại dưới tay cô thôi. Nhưng điều cô lo sợ là Ông Phùng và bà Loan sẻ liên kết chống lại anh đến lúc đó anh khó có thể thoát khỏi ông ta. Có hay không cô nên giúp anh một tay. Thở dài một hơi, cô đi xuống lầu làm thức ăn chuẩn bị đưa tụi nhỏ đi học rồi đưa cho anh luôn... +++
|
Chương Em Có Muốn Thích Tôi Hay Không Cô lái xe đưa hai tiểu bảo bối đến Trung tâm Võ Thuật, hôm nay cô đã dặn chúng rất kĩ rằng có ai rước cũng không được về trừ khi có sự xác nhận của cô. Nhưng cô vẫn còn chưa an tâm đành đưa cho Ken một sợi dây bạc nói: -"Ken, cô tặng Ken sợi dây hình mặt trăng nha, không được làm mất đấy" Ken mân mê sợi dây trên tay rồi cười tươi nói: -" Oa đẹp quá, Ken cảm ơn cô bảo mẫu, ..Chụt.." Ken ôm cổ cô hôn thật kêu vào má cô, cô cười thật to xoa đầu cậu nhóc: -"Ken ngoan, hai đứa nhớ giữ gì đồ cô tặng đấy" -"Vâng ạ, Sun cũng có giống hai Ken a, nhưng của Sun là mặt trời đẹp hơn cả Hai Ken nga." Bé Sun chu môi nói với Ken -"rồi của Sun đẹp hơn của hai Ken được chưa. Thôi mình vào học nào Sun" Ken nhìn Sun dịu dàng nói, rồi kéo cô bé vào lớp. Sun không quên ngoái đầu lại nói với cô: -" Chiều rước con cô a" . Rồi đi theo chân Ken vào lớp. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của của hai đứa nhỏ mà cô hạnh phúc, an tâm phần nào vì tụi nhỏ đã đeo sợi dây mà cô tặng. Trên mỗi sợi dây đều có thiết bị định vị toàn cầu, dù ở đâu đi nữa chỉ cầm cô mở điện thoại của cô ra là có thể tìm ra vị trí của hai sợi dây bạc đó. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô thấy đã đến giờ ăn của anh rồi, nhanh chóng lên xe đi đến công ty VAM. Cô cho xe vào chổ đậu xe, lấy túi đựng thúc ăn đã chuẩn bị nhanh chân vào đại sảnh. Cô đi lại bàn tiếp tân nói: -"Xin lỗi cho tôi gặp anh Khắc Minh Vũ" Cô tiếp tân sửng người. Cô gái này ở đâu ra mà dám cả gan kêu cả họ tên chủ tịch thế này. Cô tiếp tân nhìn cô trả lời: -"Xin lỗi chị có hẹn trước không ạ" -"à,, có, cô cứ nói tôi là Nhất Vĩ Nha thì chắc hẳn anh ta sẻ biết" Cô thẳng thắng trả lời. Cô tiếp tân khó chịu ra mặt, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn rồi điện lên phòng chủ tịch. Cô thì không chấp những người như cô ta, không tôn trọng khách hàng như cô ta. -"alo thưa chủ tịch, có cô Nhất Vĩ Nha tìm ngài ạ" -"..." -"Vâng,vâng" Không biết đầu dây bên kia nói gì mà cô ta vâng dạ hoài như thế. Cô nhíu mài suy nghĩ. -"Thưa chị, Chủ tịch đang bận và nói là không muốn gặp chị " Cô ta khinh khỉnh đáp. Cô lia đôi mắt lạnh nhìn cô ta, không muốn gặp, Cô ta tưởng cô ta gạt được cô chắt, hư... Cười nhết nữa miệng, cô cầm chiếc điện thoại lên bấm gọi anh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: -"Alo,tôi nghe" Cô cố tình nói to cho cô ta nghe: -" Tôi đây, tôi đang ở đại sảnh công ty anh. Nhưng không ai cho đi lên cả. Anh xuống lấy đồ đi" -"Ừm, tôi xuống liền" Anh nói xong thì tắt điện thoại, với lấy chiếc áo trên vest trên ghế rồi đi nhanh xuống sảnh. Cô nói xong thì đứng đó đợi anh. Chưa đầy 2' anh đã có mặt tại sảnh lớn của công ty. Anh nhìn thấy cô rồi đi lại gần, anh nói: -"Sao không lên" -"Không ai cho nên tôi lên không được, cơm của anh, tôi về trước" Cô nói rồi liếc nhìn về cô tiếp tân đưa túi thức ăn cho anh quay đầu đi. Anh nhanh tay níu cô lại nhíu mày nói: -"tôi cho em đi sau, theo tôi tôi có chuyện muốn nhờ em" Nói rồi cô bị anh lôi lên tầng lầu dành riêng cho chủ tịch. Anh kéo cô vào phòng rồi đóng cửa, cô cũng vào theo, quan sát vật dụng trong phòng thì cô cảm thấy hoa mắt. Quá tuyệt. Cái kính sát đất kia có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài nha. Còn có cả góc phòng ngủ mini siêu tiện dụng nữa. Hai mắt cô tròn xoe nhìn cái phòng dành cho chủ tịch của anh, quá đẹp. Cô nhìn anh nói: -"anh kéo tôi vào đây có chuyện gì?" -"Không có gì chỉ là kêu cô đợi tôi về chung với, xe tôi hư rồi" Anh nhàn nhạt nói. Anh là cố tình kéo cô ở lại nha, muốn gần cô chút thôi mà khó vậy sau. -"Vậy à, anh cứ làm việc đi tôi không làm phiền" Cô nói mà không thèm nhìn mặt anh cứ nhìn con voi bằng tượng to bự đang ở trên đầu tủ kia a.. Cô phải làm sau để lấy cái con voi kia, cô thật có hứng thú với nó nha. Rất đẹp. Cô với tay lên lấy nhưng không tới, nhảy lên nhưng vẫn không tới. Cô nhất quyết phải lấy được con voi kia cô mới chịu, cô đành phải nhảy thật cao nhưng vướng phải cái vật gì đó cô có nguy cơ mông hôn đất, nhắm mắt chờ cái tiếp đất hoành tráng thì............ anh đã nhanh tay lấy cái gối tựa lưng ném nhanh xuống, và kết quả cô ngồi lên cái gối của anh. Anh nhìn cô mà buồn cười, ở đâu mà có cái người kém thông minh như vậy chứ, tại sau không bắt ghế lấy mà lại nhảy lên như vậy, chút nữa té rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm..hazzz..hên là anh nhanh tay nếu không thì chết cái mông cô rồi... Cô nhìn anh cười ái ngại nói: -"Cảm ơn anh a.. nếu không thì tiêu tôi rồi" Anh bước lại gần cô đỡ cô dậy cười nhẹ nói: -"Không sau, thấy chết không lẽ không cứu" -"Cảm ơn,à anh cho tôi con voi trên kia đi" Cô chỉ tay lên con voi trên đầu tủ nói với anh Anh cười trừ với tay cầm con voi đem xuống cho cô: -"chỉ vì một con voi mà suýt nữa té. Thật là" -"đương nhiên vì cái gì mình thích , tôi sẻ làm tất cả" Cô nhìn chú voi nói với anh -"Vậy nếu làm tất cả vì tôi em có đồng ý không" Anh dịu dàng lên tiếng. Cô sững người quay mặt lại nhìn anh, ánh sáng buổi chiều tà chiếu vào anh làm anh rực sáng, nhưng điều anh nói có nghĩa gì. Anh đang tỏ tình với cô sau,hahah.. -" Anh có ý gì?" Cô cố tình hỏi lại -"Là thế này" Nói xong anh khóa môi cô một nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào, cô như chìm đắm trong đó. Anh buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nói: -"Em có muốn thích tôi không? hay là Muốn tôi thích em? Em chỉ được chọn 1 trong2. " ĐẠo lý ở đâu a.. như thế nào anh đều có lợi. Cô cười tươi nhìn anh nói: -"Em chọn 1, em muốn em thích anh" Đúng cô muốn cô thích anh, cô không muốn anh thích cô mà phải là yêu cô, một tình yêu đẹp. Anh ôm cô vào lòng, và mỉm cười hạnh phúc.... Tình yêu liệu có đến với anh một lần nữa???????>>>>>>>> +++
|