Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
|
|
Chap 36
- Cẩn thân! – Lâm Duy hét lên rồi chạy lại giữ nó, nó nằm gọn trong tay Lâm Duy. Hai con mắt dán vào nhau, nó luống cuống đứng dậy và Lâm Duy cũng luống cuống thả nó ra.
- Sao hai người lại ở đây? – Nó hỏi để phá tan bầu không khí.
- Chúng tôi đi chạy bộ. – Thiên Kỳ hớn hở chạy về phía Lâm Duy và ôm lấy tay cậu – Còn... cậu? – Thiên Kỳ nhìn nó thắc mắc.
- À... tôi... chả là muốn đạp xe nhưng không có ai tập thôi! – Nó liếc nhìn Lâm Duy.
- Anh hai cũng tốt quá ha? – Thiên Kỳ đá lông nheo.
Thiên Minh vẫn không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng bước đi.
- Cậu đưa tớ về chứ? – Thiên Kỳ tinh nghịch hỏi.
- Ơ... tớ... – Lâm Duy nhìn nó, cậu không muốn là một kẻ thất hứa, càng không muốn vì cái điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng yêu quái mà câu phải vác mặt lên trang bìa của tờ báo, quay lại Thiên Kỳ, nhẹ gỡ những ngón tay của cô, cười trừ - Tớ bận ít việc, cậu có thể về cùng anh trai cậu mà, đúng không?
Nói rồi, cậu bước tới chiếc xe đạp khốn khổ đang nằm lăn lóc ở trên nền đá, dựng xe lên, cậu ra lệnh:
- Nhỏ kia, lên xe!
- Anh gọi tôi hả? – Nó không tin vào nhưng gì mình vừa nghe.
- Không gọi cô thì gọi ai?
>
Nó không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh trong sự tức giận của cô tiểu thư kiêu kỳ. Bàn tay nắm chặt, cô thề rằng nó sẽ phải trả giá vì những gì đã cướp đi từ tay cô.
- Thần kinh anh có bình thường không? – Nó hỏi khi đang ngồi trên xe.
- Không! – Lâm Duy thản nhiên.
- Hèn chi anh hành động như một tên khùng vậy, thì ra là bị... đứt giây thần kinh. Hì! – Nó bụm miệng cười. – Mà nè, chở tôi đi đâu vậy?
- Bán sang Trung Quốc – Lâm Duy làm mặt gian.
- Bán cái đầu anh nè! – Nó cốc đầu Lâm Duy rồi cười nắc nẻ.
Lâm Duy chở nó ra biển, những đợt gió cứ đua nhau thổi vào hai đứa nó. Nó cười tươi rồi chạy ào ra biển, dang tay như muốn ôm trọng lấy biển mẹ bao la....
Sóng biển hát, nhưng khúc hát rì rầm mà có lẽ chỉ có cát biển mới hiểu. Những ngọn sóng cứ thi nhau đổ ập vào bờ rồi lại lùi xa tít. Nó ngồi bệt xuống nên cát trắng tinh, tay mân mê những nắm cát nhỏ, mịn. Lâm Duy đứng cạnh nó, cái dáng người kiêu ngạo và hiên ngang.
- Anh muốn chơi không? – Nó hỏi nhẹ tựa như gió biển.
- Chơi? – Lâm Duy ngạc nhiên.
- Umk, xây lâu đài cát.
- Đồ trẻ con – Lâm Duy nhếch mép.
- Bộ anh tưởng anh là người lớn hả? – Nó nhìn Lâm Duy.
- Không phải tưởng mà đó là thật! – Lâm Duy nói chắc nịch.
- Tôi nói đâu có sai, đúng là thần kinh anh có vấn đề thật mà! – Nó cười.
Lâu lâu, một con giã tràng xay cát lại bò trước mặt nó, nó huơ huơ tay trêu đùa rồi lại cười phá lên.
- Nè, cô chạy đi đâu vậy? – Lâm Duy gọi với.
Nó không trả lời, cậu chỉ biết chạy theo nó ra biển.
- Lại đây, cái này hay lắm! – Nó ngoắt tay như là cách mà người ta vẫn dùng để.... gọi chó vậy.
- Ahhh – Cậu hét lên khi nước biển mặn chát tạt vào mặt.
- Haha... Ahhhh Anh dám... Chết nè! Haha! – Nó cười và hét lên.
Kết quả là... hai đứa nó ướt bẹp từ đầu xuống chân cứ y như hai con chuột lột vậy.
Vừa bước vào nhà đã bị tra khảo ngay.
- Hai đứa đi đâu giờ này mới về? Mà sao người ướt hết trơn thế này?
- Lớn rồi sao cứ để cả nhà lo thế hả?
Ngồi chịu trận cho đã đời, nó và Lâm Duy lại chia nhau ai về phòng nấy. Nó thấy vui vui trong lòng bởi lâu lắm rồi nó không đến biển. Còn Lâm Duy cậu đang áy náy vô cùng vì vụ Thiên Kỳ hồi sáng. Nhiều lần cầm cái điện thoại muốn gọi nhưng mà sao không đủ can đảm nên lại thôi. Phần Thiên Kỳ, chính vì Lâm Duy không gọi cho mình nên cô nàng càng điên tiết, càng muốn “thanh toán” nợ nần với nó và tất nhiên không thể nhờ Thiên Minh....
==========================
- Hắt... xì!
- Cảm rồi hả? – Hân Hân ân cần.
- Uk! Hắt... xì! – Nó hắt hơi liên tục.
Trong khi đó, tại phòng hội BF.
- Hắt... hắt.... – Lâm Duy đang hắt hơi dở.
- STOP! – Jun hét lên.
-.... Xì... Hắt...xì! – Lâm Duy tiếp.
- Làm gì mà ra nông nổi này? – Key đưa mấy gói thuốc cảm cho thằng bạn.
- Uống được không? Hắt... xì... – Lâm Duy ngờ vực.
- Không.
- Vậy đưa làm gì?
- Đầu độc mày! – Key cười gian, nụ cười làm sáng cả căn phòng bởi mấy hôm rồi không thấy Key cười như vậy. – Nhìn gì dữ vậy? tau biết tau đẹp rồi! – Key đùa.
- Mày vừa cười đó hả? Oh my god! – Nguyên Hoàng thở phào.
Key nhìn cả bọn ngạc nhiên nhưng cũng lờ mờ doán ra được rằng mình đã làm cả nhóm buồn lây.
Còn hai anh chàng FM, vẫn vậy, chỉ có đều Thiên Bảo dường như đã cười nhiều hơn và nhưng nụ cười của cậu bớt giả tạo hơn trước.
- Mày không nhớ được gì à? – Thiên Minh hỏi khi cả hai đang nhìn ra cửa sổ.
- Không. – Thiên Bảo thản nhiên.
- Vậy mày không có chút cảm xúc gì với Hân Hân hả?
- Hình như có.
Hai mắt Thiên Minh sáng lên nhưng cái tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu lại bị dập tắt ngay lập tức bởi câu nói tiếp theo của Thiên Bảo.
- Nhưng cô ta cũng giống như những cô gái trước kia thôi. Chỉ là một trò chơi qua đường, một cái bóng thoáng qua rồi lại biến mất, chẳng có gì đặc biệt – Thiên Bảo nhún vai.
- Mày vừa nói cái gì? Thiên Bảo, mày có đủ tỉnh táo không vậy? – Thiên Minh tức giận.
- Tau vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ta là ai và cô ta đóng vai trò gì trong thế giới của tao. Tao vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cô ta thực chất cũng giống như những đứa con gái khác. Tầm thường! – Thiên Bảo đâu hiểu rằng tình yêu không cần sự tỉnh táo về trí óc mà là cần sự sáng suốt của trái tim để thực sự biết được tình cảm của mình.
- Mày... – Thiên Minh nhìn bạn với một ánh mắt tràn trề thất vọng, tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi cho Hân Hân tiếp cận với Thiên Bảo.
Ngoài căn phòng, một cô gái đã tình cờ nghe cuộc đối thoại của hai chàng trai FM, môi nở một nụ cười.... cười chua chát, đau khổ hay là mãn nguyện, hạnh phúc đây?
|
Chap 37
Hân Hân nhận được một mẫu giấy nhỏ dưới ngăn bàn với nội dung là: “Tôi muốn gặp cô, lên ngay sân thượng và đi một mình”. Đôi mắt thẩn thờ, mặt tái mét, đôi tay cầm mảnh giấy run lên, những hành động đó không thoát khỏi mắt quan sát của nó. Nó bước đến gần bạn:
- Cái gì vậy? – Nó toan chụp mẩu giấy nhỏ thì Hân Hân đã nhanh tay dựt lại, miệng lẩm bẩm:
- Không có gì! Bạn về chỗ đi, cô giáo sắp vào rồi đấy! – Hân Hân cười cười, nụ cười có vẻ gượng ép.
Giờ ra chơi, cô nàng lủi thủi lên sân thượng trường. Nơi đó, một cô gái nhỏ nhắn đã đứng từ bao giờ, quay lưng lại với cô. Mái tóc xõa dài tung bay trong gió, thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người làm bóng cô gái kia in xuống sàn lát gách. Hân Hân e dè:
- Bạn gọi mình lên đây... có việc gì vậy?
Cô gái kia quay ngoắt lại, gương mặt này không quen thuộc lắm với Hân Hân nhưng bộ đồng phục và phù hiệu chứng tỏ cô ta là học sinh trường BFM.
- Tôi là Uyên Vân . Và tôi muốn cảnh cáo cô – Cô gái nói, giọng răn đe.
- Cảnh cáo tôi? – Nó lặp lại.
- TRÁNH XA THIÊN BẢO RA! – Uyên Vân trừng mắt nhìn nó.
- Nếu tôi nói không? – Nó nhếch mép.
- Tùy cô thôi, tôi không phải là loại người dễ đối phó. Với cả Thiên Bảo cũng đâu có xem cô là gì? – Uyên Vân cười.
- Sao cô biết cậu ấy không xem tôi ra gì? – Nó ngờ vực.
- Cô có thể không tin nhưng cô phải nghe một thứ. – Vừa nói, Uyên Vân vừa rút trong túi áo ra một chiếc máy điện thoại và mở loa ngoài.
“- Mày không nhớ được gì à?
- Không.
- Vậy mày không có chút cảm xúc gì với Hân Hân hả?
- Hình như có.
- Nhưng cô ta cũng giống như những cô gái trước kia thôi. Chỉ là một trò chơi qua đường, một cái bóng thoáng qua rồi lại biến mất, chẳng có gì đặc biệt.
- Mày vừa nói cái gì? Thiên Bảo, mày có đủ tỉnh táo không vậy?
- Tau vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cô ta là ai và cô ta đóng vai trò gì trong thế giới của tao. Tao vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cô ta thực chất cũng giống như những đứa con gái khác. Tầm thường!
- Mày...”
Cái giọng nói đó, là của Thiên Bảo, làm sao nó có thể nghe nhầm được. Còn người kia chắc là Thiên Minh. Nó ngồi bệt xuống sàn, nó không khóc, chính xác là không sao khóc được. Nó khóc vì cái gì cơ chứ? Nó có mất thứ gì đâu? Thực chất nó chẳng có gì để mất nữa rồi.....
- Cô nghe rõ chứ? Thiên Bảo cũng chỉ xem cô là một đứa con gái qua đường mà thôi! Đừng ngồi đó mà mơ mộng hão huyền. Thiên Bảo là của tôi và cô sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của cậu ấy. Hiểu chứ? Cô bé ngốc? – Uyên Vân tặng nó một nụ cười khinh bỉ trước khi rời khỏi đó.
Nó ư? Cô bé ngốc ư? Ừ thì lúc trước, Thiên Bảo vẫn hay gọi nó như vậy? Nhưng còn bây giờ? Cậu xem nó chẳng hơn gì những đứa con gái trong những quán bar mà cậu đã đến. Cậu chẳng nói thế là gì? Nhưng tất cả.... tất cả có phải là do ông trời muốn trừng phạt nó, phạt nó lúc trước đã không nghe Thiên Bảo giải thích rõ đã bỏ rơi cậu, phạt nó để đến khi đi rồi, xa cậu rồi nó mới biết đối với nó cậu quan trọng biết nhường nào.....
Nó lững thửng bước về lớp, trông như một người vô hồn đang lê những bước chân mệt nhọc trên sa mạc.
Bỗng nó va phải một nam sinh, cả hai ngã nhào, cậu ta hét lên:
- Cô không có mắt à? Đồ ngốc!
Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đi tiếp. Nó biết là nó ngốc nghếch nhưng có cần nói những lời tuyệt tình như vậy không?
- Này, tôi đang gọi cô đấy! – Cậu ta lặp lại.
- Uk. – Câu nói đọng lại ở cổ nó, nó lại đi và không hề biết rằng người con trai va phải nó lúc nãy lại chính là người nó đang nghĩ đến lúc này. Hoàng Thiên Bảo.
|
Chap 38
Key đang lái xe trên đường chợt thấy một cái dáng nhỏ quen thuộc đang hí hoáy cạnh chiếc xe đạp nhỏ. Một cảm xúc dâng lên trong lòng, là lòng thương hại, là sự chạnh lòng và cả nỗi quan tâm.
- Cần giúp gì không? – Key hỏi ngắn gọn, câu hỏi không hề có chủ ngử.
- Anh Key! – Hoài An reo lên – Xe em hôm nay sao ý, hình như nó bị trật xích rồi anh ạ.
- Để xem nào! – Key cúi hẳn người xuống, vì không phải là một thợ sửa xe chuyên nghiệp nên cậu càng làm càng rối.
Hoài An đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên má, vô tình làm những vết luyn và dầu mỡ đăng kí hộ khẩu nơi khóe miệng.
Key ngước lên, nhìn chằm chằm vào Hoài An làm cô bé ngơ ngác không hiểu mô tê gì.
- Đứng yên. – Key ra lệnh rồi kéo Hoài An về phía mình khiến cô bé sượng sùng.
- Anh Key... anh... –Hoài An chưa kịp nói hết câu thì Key đã đặt tay mình lên má cô bé.
Key dùng những ngón tay nhẹ nhàng lau đi những vệt đen bóng nhoáng. Đôi má Hoài An đỏ ửng, là vì nắng hay là vì Key... Tay chạm nhẹ làn da mịn màng của cô bé, Key cảm thấy thời gian và không gian như lắng đọng lại quanh hai người. Đôi môi đỏ mọng làm cậu nhớ... Và chợt một tia nhìn khiến hai đôi mắt giao nhau, nhanh, nhẹ như một luồng điện giật chạy qua người, Key sượng sùng buông tay, quay mặt đi:
- Umk... anh chỉ muốn... umk... – Key lắp bắp.
- Em biết, và giờ việc cần làm là giải quyết chiếc xe này và anh sẽ đưa em về. – Hoài An vạch sẵn kế hoạch mà không cần biết Key có đồng ý hay không.
Hai bóng người dắt chiếc xe đạp ghé vào khu vực gửi xe của trường vì chỗ đó cũng khá gần trường BFM.
Hoài An leo lên xe Key tự nhiên mà không cần đợi sự dồng ý của chú nhân chiếc xe đó. Trên xe, tuyệt nhiên không có một câu nói nào được thốt ra ngay cả từ một người hay nói luyên thuyên như Hoài An. Đột nhiên, cô bé lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm.
- Em là em gái của chị Hoài Anh.
- Anh biết. – Key thở dài khi nghe nhắc đến cái tên đó.
- Sao anh biết, em đã nói gì đâu? – Hoài An mở to mắt.
- Anh đoán vậy vì... em rất giống Hoài Anh, hai người giống y như hai giọt nước vậy, chỉ khác rằng Hoài Anh trầm lặng và ít giao tiếp – Key quả thực rất đau khổ nhưng chẳng bao giờ cậu thể hiện nổi đau khổ đó ra ngoài, với ai kể cả Hoài An, cô bé đang ngồi bên cạnh mình.
- Và em thích anh. – Hoài An mạnh bạo.
- Hoài An, nhưng anh... – Cậu biết nói gì và làm gì lúc này đây.
- Em biết, anh quan tâm đến em, bối rối khi gặp em chỉ bởi vì em rất giống chị Hoài Anh nhưng anh không biết chính sự quan tâm đó đã làm em càng thích anh hơn. – Hoài An cúi đầu.
-.........
-Anh đừng nói gì cả, để em nói. Từ giờ, em chính thức theo đuổi anh, anh nhớ nhé! Em muốn anh thích em vì em là Hoài An chứ không phải là một cái bóng của Hoài Anh. Và anh cứ chờ xem, nhất định, anh sẽ phải thích em. – Hoài An cười rồi bước xuống xe và đi vào nhà.
Chờ khi cô bé đi khuất, Key áp đầu vào vôlăng, suy nghĩ về những gì cô bé nói và những gì đã và đang diễn ra. Cũng có nhiều lúc, cậu ngỡ như Hoài An là Hoài Anh và dành hết sự quan tâm, yêu mến mà cậu muốn dành cho Hoài Anh, người cậu yêu cho cô bé nhưng đó chỉ là trong một thoáng không tỉnh táo thôi bởi cậu biết rằng Hoài Anh sẽ không thể trở về bên cậu... Nhưng tại sao lúc nào cô bé kia cũng khiến cậu phải suy nghĩ, tại sao người cô bé ấy thích lại là cậu? Đôi mắt đó, to, và tròn giống như đôi mắt của Hoài Anh. Hoài An hay cười nhưng nụ cười lại rất hiếm gặp trên môi Hoài Anh. Cậu lắc đầu, tự nhắc mình rằng Hoài Anh và Hoài An là hai người khác nhau, cậu không muốn làm Hoài An đau khổ....
|
Chap 39
- Cả lớp này, sắp tới sẽ có một chuyến đi dã ngoại. Địa điểm sẽ là khu rằng nguyên sinh ở ngoại ô thành phố ! – Lớp trưởng 11A1 thông báo.
- Yeahhh! Sắp được nghỉ ngơi rồi! – Cả lớp nháo nhào.
- Mai qua nhà mình chuẩn bị nha! – Hân Hân nhìn nó.
- Uk! – Nó đáp một cách thích thú.
Tối hôm đó, tại nhà họ Lâm....
- Con đi vậy có nguy hiểm gì không? – Mẹ chồng nó hỏi.
- Hì, gì con cũng không sợ, chỉ sợ... ma thôi! – Nó cười trừ và trêu đùa để mọi người chấp nhận cho nó đi chuyến dã ngoại này bởi chính nó cũng thích mà.
- Chính cô đã là ma rồi! Sợ cái gì nữa? – Lâm Duy chen ngang.
Nó nguýt Lâm Duy một cái thật dài rồi mỉm cười với pama chồng, nói khẽ:
- Mọi người đừng lo, con lớn rồi mà!
Đêm hôm đó, nó ngân nga hát rồi một giọng nói vang lên làm nó giật mình:
- Nghe cô hát làm tôi... ghét luôn cả bài hát đó, mà hình như trước đây tôi từng thích thì phải.
- Vậy anh còn thích bài nào nữa không? Tôi hát cho nghe? – Nó lè lưỡi.
Lâm Duy nhếch mép, vẫn cái điệu cười nửa miệng làm nó tức điên.
Một ngày mới là một sự thay đổi mới, hôm nay, nó sẽ thực sự thoát khỏi cái tên chồng hắc ám kia để tung tăng bay lượn trong khu rừng sinh thái (ặc....ặc... cứ làm như ngày nào ở nhà nó cũng giáp mặt cậu không bằng). Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng nó vui hẳn lên.
- Con không thể nói với vợ con một câu tốt lành hay sao? – Ông Lâm Huy, ba chồng nó quát Lâm Duy.
- Nói gì cơ ạ? – Cậu nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
- Đại loại như là chúc đi chơi vui vẻ hay bình an gì gì đó. – Ông nhìn con trai.
- Vậy... chúc cô đi chơi vui vẻ và đừng có dọa bất cứ con mà nào nhé, con nhỏ rắc rối! – Cậu lặp lại ý chàng, chỉ khác là vế sau ko phải là lời chúc may mắn mà chúc đểu nó thì đúng hơn.
Nó rất muốn chạy đến giáng cho cái tên đang nhởn nhơ gác chân lên ghê cười cười kia một đạp nhưng sự có mặt của một số người lại không cho phép nó làm điều đó.
“Thôi vậy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn” Nó tự nhủ và phóc nhanh lên....xe đạp. Hơ....hơ... nó biết đi xe đạp rồi cơ đấy thông minh mà!>
Lớp nó đã tập trung đông đủ ở sân trường từ bao giờ. Nó lon ton chạy đến chỗ Hân Hân.
Cùng lúc đó, một chiếc xe du lịch từ từ tiến về chỗ bọn nó. Cả bọn hú hét rồi leo lên xe theo bản năng của một người học sinh.
Nó ngó quanh quanh, không thấy Hân Hân đâu, nhỏ này lạ thật, mới đó đã nhảy tót đi đường nào rồi. Chiếc xe bất ngờ chuyển bánh trong khi nó vẫn còn đứng. Híc, tội nghiệp cho nó mà. Nó ngã ngửa giữa lối đi của chiếc xe. Được thể, bọn con gái lớp nó cười vang lên, còn nó sượng người. Khi không lại rơi vào chuyện này.
- Ngồi đây nè bạn! – Một đứa con gái đưa tay cho nó, đỡ nó dậy rồi cười thật tươi.
- Cảm ơn – Nó cười tươi đáp trả.
- Mình là Tiểu Tiên, Lam Bình biết mình chứ? – Cô bạn hỏi, nheo nheo mắt và cười tươi như một thiên thần.
- Biết chứ. Bạn cùng lớp khác bàn mà! – Nó nhanh nhẩu.
Trên đường đi, Tiểu Tiên thao thao bất tuyệt về mọi chuyện trên đời, ở lớp cô bạn là một người khá trầm, không ngờ lại có một tâm hồn thanh cao và trong sáng đến vậy.
Xe dừng lại ở trước một cái biển to đùng ghi tên “Rừng nguyên sinh”. Khu rừng bao la mênh mông, bị lạc trong này có mà chờ đến khiếp sau mới mong gặp lại người thân.
- Lam Bình, lại dựng trại cùng lớp nè – Hân Hân vẫy tay.
Nó cũng thuộc dạng khéo tay nhưng sao lại rơi vào kiểu... bó tay trong việc dựng trại. Nó ngu ngơ đứng nhìn bọn con trai xông xả vào việc cứu lớp cứu dân. Sau một hồi lao động mệt nhọc (của mấy đứa con trai), cái trại của lớp nó cũng được dựng lên, lớn hơn cái trại hồi cấp hai nhiều, thế mới đủ sức chứa 30 mạng của lớp nó chứ.
Đêm ở rừng lạnh lắm, may mà nó có mang thêm áo len. Nó than thở vài cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Chị hả? Em phải làm gì đây? – Một giọng con gái vang lên nhỏ nhẹ sau tấm rèm trắng ren xanh.
Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy cô ta cười một điệu cười ác quỷ và trước khi cúp máy còn cố nói thêm, giọng chắc chắn:
- Em không làm cho chị thất vọng đâu!
|
Chap 40
Chiều hôm sau, lớp nó giở trại và đi về nhà, Hân Hân lại lên cơn sốt nên mọi việc gấp rút lắm. Một cậu bạn xung phong cõng Hân Hân ra xe. Nó đi cùng Tiểu Tiên ở cuối hàng vì cô bạn có nhiều chuyện muốn nói với nó lắm. Tiểu Tiên bảo không biết sao vừa gặp nó là muốn nói chuyện rồi còn bảo từ nó phát ra một sức hút vô hình làm nó phổng cả mũi.
Cả hai mải mê nói chuyện, ko để ý đã xa hàng từ lúc nào.
- Tiểu Tiên vào đây nhiều rồi nên rành đường lắm – Cô bạn mỉm cười với nó. Tiểu Tiên nói đúng, cô bạn đã từng vào đây rất nhiều và nắm mọi ngõ ngách của con đường dẫn ra ngoài.
- Ahhh! – Tiểu Tiên hét lên rồi khụy xuống ôm lấy cổ chân.
- Sao vậy? Trật chân hả? – Nó lo lắng.
- Uk, nhưng ko sao, Tiểu Tiên đi được mà – Nói rồi, cô đưa tay vào túi, bỗng khuôn mặt chuyển sắc hẳn.
- Bạn làm sao vậy? – Nó cúi xuống hỏi.
- Đồng... đồng hồ của mình. Híc! – Bất giác, cô bạn khóc nấc lên.
- Đồng hồ nào? Bạn mất đồng hồ à? Nó quý lắm sao? – Nó hỏi dồn dập.
- Không những quý, nó là bảo vật gia truyền nhà mình. Híc, làm sao đây, chắc lúc nãy giởi trại không để ý nên nó rơi ra lúc nào không biết. Híc, sao mình hậu đậu thế này hả Lam Bình. Đến một chiếc đồng hồ cũng không giữ nổi thì sống là gì? Híc...
- Bạn nói gì thế? Đồng hồ đâu có chân, chắc nó chỉ rơi đâu đó ở khu vực trại thôi! – Nó hốt hoảng.
Tiểu Tiên bất ngờ đừng bật dậy, chới với, cô bạn đi được một quãng thì ngã xuống và ôm lấy cổ chân. Nó chạy theo can ngăn vì thực sự lo cho cái chân đang bị thương củaTiểu Tiên.
- Chúng ta về trước rồi lúc nào huy động lực lượng tới tìm được ko?
- Không có đồng hồ chắc mình ko thể nhìn mặt ba mình, bạn về trước đi, mình biết đường, mình sẽ quay lại tìm. – Nói rồi, cô bạn cố chấp gượng đứng lên và cà nhắc về phía trước.
- Ahhh! Đau – Tiểu Tiên bị ngã.
- Tiểu Tiên ngồi đây đợi mình nha! Mình sẽ lại đó tìm đồng hồ giúp bạn được ko? Đừng đi đâu đó! – Nó dặn dò rồi bước đi.
Nó đi một mình tiến vào chỗ đang ngổn ngang những củi khô và bao bì. Lật từng đống lá, nó quyết giúp Tiểu Tiên tìm lại chiếc đồng hồ gia bảo.
- Ahh! Thấy rồi! – Nó hét lên mừng rỡ, cầm trên tay chiếc đồng hồ bị đứt dây đeo.
Nó tí tửng quay trở lại đường cũ để báo cho Tiểu Tiên tin vui này. Đằng kia, nó thấy cái cây cao cao có một tảng đá bên cạnh nhưng... trên tảng đá, chỗ cô bạn ngồi lúc nãy chẳng có ai cả. Tiểu Tiên biến mất một cách kỳ lạ...
- Tiểu Tiên, bạn ở đâu rồi? – Nó hét lên đầy tuyệt vọng, chân bước đi một cách vô thức.
Chân bạn ấy đang bị thương thì có thể đi đâu được chứ? Hàng loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu nó. Nó luôn hình dung những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho cô bạn mới thân. Nó gào hét như một con thú hoang tìm đàn con bị lạc nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng vọng của rừng xanh....
Màn đêm bao phủ quanh khu rừng già một cách nhanh chóng trong khi nó loay hoay mãi không thể tìm được lối ra. Ngồi thu mình bên một khối đá lớn, nó nhìn xung quanh với khuôn mặt lấm lét đầy sợ hãi. Nó sợ bóng đêm, nó ghét màu đen.... có thể mọi người cho rằng nó điên nhưng quả thật lúc này nó mong rằng một con thú rừng nào đó chạy lại nuốt chửng nó vào bụng để nó không còn phải đối mặt một mình với cái màu đen khinh khủng kia nữa. Tại sao rừng mà lại không có một con thú dữ nào nhỉ? Không hề có một cơn gió độc thổi vào nó để nó có thể ngủ ngay tức khăc.
Mồ hôi úa ra như suối, mặt nó xanh tái và đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước mặn chát trên khóe mắt. Nó run vì lạnh và nói trong mê sảng:
- Ba mẹ ơi...híc.... ba mẹ ơi.... cho con đi với... hai người không thương con nữa. Híc.... sao tối thế này ba ơi...mẹ ơi... Lam Bình sợ.... ba mẹ ơi... đâu rồi? Sao lại tối thế này? Híc.... hức....hức.... – Nó bật khóc và lịm dần đi trong cơn mê....
|