Có Một Điều Em Không Biết : Anh Yêu Em
|
|
Chap 28
Thiên Bảo vẫn vậy, nhiệm vụ của cậu vẫn là ngày ngày đưa đón Hân Hân. Dù là rất chán nhưng vì Thiên Minh nên cậu không còn cách nào khác. Bây giờ, mọi cuộc hẹn hò của cậu đều có sự xuất hiện của nó (Hân Hân).
- Cô đi theo tôi cả ngày, chứng kiến cảnh tôi và mấy cô gái khác, không chán sao? – Thiên Bảo hỏi.
- Không! – Nó cười. – Chỉ cần cậu không chán mình thì mình không bao giờ chán cậu!
- Đồ ngốc! – Thiên Bảo nhếch mép.
- Cậu vẫn không khác xưa mấy. Vẫn bảo mình là đồ ngốc. Híc... – Nó bật khóc khi nhớ về một ngày xưa....
Thiên Bảo vốn sợ nước mắt con gái nên khi thấy nó khóc, anh chàng hốt hoảng:
- Này, nếu tôi có nói gì làm cô buồn thì cũng đừng có khóc.
- Mình có bảo mình buồn đâu, mình đang vui mà! Vui vì cậu bảo mình ngốc. – Nó lại cười.
- Ngốc!
Thiên Bảo dẫn nó vào một tiệm ăn khi cả hai đều thấy đói.
- Chị lấy em 2 suất piza trứng nhiều tiêu nhiều hành chị nhé! – Nó nói với chị phục vụ.
- Sao biết tôi thích ăn piza trứng nhiều tiêu nhiều hành? – Thiên Bảo trố mắt nhìn nó.
- Mình nói rồi, mình còn biết nhiều hơn nữa cơ, chỉ cần những điều đó liên quan đến Hoàng Thiên Bảo. – Lại cười nữa rồi.
Có lẽ lần đi chơi này hơi đặc biệt vì Thiên Bảo đồng ý sẽ chở nó đi đến những nơi nó thích.
- Sao lại đến khu vui chơi? Tôi tưởng chỉ có con nít mới thích những trò này? – Thiên Bảo nhìn nó đang háo hức mua vé.
- Sao vậy? Vui mà! Vào thôi. – Nó kéo Thiên Bảo bước vào nhà banh.
“Bụp” “Bụp” “Bụp” Tiếng mấy quả bóng nổ làm nó cười thích chí. Nó vùng vẫy trong đám bóng ngũ sắc.
- Thiên Bảo, lại đây! – Nó vẫy tay.
Không hiểu sao cậu lại bước đến bên nó, cậu nhận ra rằng, đi trong bong bóng cũng khó khăn không kém gì đi trên bãi cát ở sa mạc.
“Bụp” Nó nhanh tay thảy quả bóng vào đầu Thiên Bảo rồi phá lên cười.
“Bụp” “Bụp” Những pha đập bóng ngoại mục được giáng xuống đầu nó được thực hiện bởi Thiên Bảo. Tiếng hai đứa cười ròn tan. Lòng tên con trai mới lớn lại thấy dâng lên một niềm vui.
- Cô biết tôi nhận ra điều gì không? – Thiên Bảo hỏi khi ngồi trên xe.
- Điều gì? – Nó tò mò.
- Khi đi cùng cô, cô giống như con gái của tôi vậy! – Thiên Bảo cười.
Nó cũng cười, nụ cười chua chát. Nó mong là BẠN GÁI chứ không phải là CON GÁI.
Còn mấy tiếng nữa mới kết thúc một ngày, Thiên Bảo dẫn nó đi vào bar. Thực ra cậu không rủ nhưng tại nó cứ nằng nặc đòi theo nên cậu chiều.
Đến đây rồi, nó mới hối hận về quyết định của mình. Lúc đòi đi cùng, nó đâu biết Thiên Bảo sẽ đến bar cơ chứ?
Một cái ghế được coi là trung tâm, nó và Thiên Bảo ngồi xuống đó. Lát sau, có một vài cô gái chân dài bước đến bàn nó, tách nó ra khỏi cậu.
Nó cầm ly nước cam uống lấy ngụm để hạ cơn tức. Thiên Bảo chẳng đếm xỉa gì đến nó cả, chỉ lo hôn hít mấy cô em xinh tươi của bar. Điều đó làm nó thấy tủi thân. Sao giờ đây, Thiên Bảo khác vậy? Nó tự hỏi.
- Vô liêm sỉ! – Nó **** thầm mấy đứa con gái đang bu quanh Thiên Bảo. Bọn đó làm đủ trò với người nó thích thì thử hỏi nó không tức sao được.
- Hey, Thiên Bảo, lâu rồi mới ghé bar nhỉ? – Một đám con trai bước đến bắt tay cậu rồi nhìn sang nó. Nó ớn lạnh với những ánh mắt kiểu này.
- Bao nhiều tiền một đêm đây? – Một tên tiến đến nó và hỏi.
- Tôi không phải là hạng con gái rẻ tiền. – Nó phớt lờ.
- Cô em, tự trọng cao quá nhỉ? Đến đây rồi thì vất cái lòng tự kiêu ấy cho chó ăn đi! – Tên đó ngang nhiên sờ mó khắp người nó.
- Làm gì vậy? Buông ra! – Nó đứng bật dậy, giọng sợ hãi.
Nhưng tên kia đâu muốn tha cho nó, hắn kéo nó lại rồi cứ cố hôn lên môi nó. Nó gạt phăng, nhìn Thiên Bảo với ánh mắt cầu cứu nhưng hình như ánh mắt cậu không phải dành cho nó....
|
Chap 29
Nó có cảm giác như bị bỏ rơi, dùng hết sức đẩy tên kia ra khỏi nó nhưng hắn mạnh quá, tay nó bị hắn cầm chặt và hơi men cứ phả vào mặt nó. Nó ghét, ghét tất cả... Nó giãy dụa trong vòng tay của tên kia, nó hối hận vì đã theo Thiên Bảo đến đây, hối hận khi đã tin một người như cậu.....
Vớ được ly nước, nó tạt mạnh vào mặt tên kia khiến hắn buông nó ra. Vì bị bất ngờ, hắn cầm lấy ly nước ném mạnh xuống sàn. Những mảnh vỡ thủy tinh cứa vào bàn chân nó...máu loang ướt cả đôi bít tất....
- Đồ khốn! – Hắn nghiến răng rồi cầm lấy tay nó, xiết chặt cổ tay và bất ngờ xô nó ngã. Ngã ở đâu không ngã lại cứ ngã vào chỗ đầy những mảnh chai. Nó chống tay xuống đất, những mảnh chai găm vào tay nó.
Hắn dơ tay lên định đánh thì bất ngờ bị Thiên Bảo chặn lại.
- Để cô ta yên! – Cậu ra lệnh.
Hắn nhếch mép cười rồi kéo cả đám đi.
- Cô.... – Thiên Bảo ngồi xuống đỡ nó dậy hỏi han nhưng nó gạt phăng không để cậu nói hết, nó chạy, vừa chạy vừa khóc.
- Này, tay chân cô vậy, cô định đi đâu? – Cậu níu nó lại.
- Đi đến nơi không có cậu. – Nó tuyệt tình.
Phải, nó phải đi, nó không muốn ở gần cậu, không muốn biết tất cả những gì liên quan đến cậu....
Máu từ tay nó nhỏ giọt xuống đường. Đôi tất trắng giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ...
“Kít” – Chiếc xe dừng lại cạnh nó nhưng nó không quan tâm.
- Lên xe! - Nói rồi, Thiên Bảo đưa tay kéo nó vào.
Nó ngồi im, chỉ khóc, khóc hoài.... mặc cho Thiên Bảo muốn làm gì thì làm.
Cậu cầm hộp ý tế, băng bó chó nó.
- Để tôi băng bó cho cô.
-............
Nó không muốn nhìn mặt Thiên Bảo, chỉ cảm thấy ai nó nâng bàn tay nó lên, rồi cởi giày giúp nó. Thuốc sát trùng làm nó rát nhưng một lát sau là hết đau ngay. Liệu thuốc sát trùng có thể làm dịu vết thương trong lòng nó???
Thiên Bảo vừa hoàn thành công việc của một vị bác sĩ xong, quay sang thì đã thấy nó ngủ từ bao giờ. Trên khóe mắt vẫn còn đọng lại cái gì đó ươn ướt...
Sáng hôm sau, mặt trời làm nó chói mắt...
Vừa mở mắt, nó đã phải há hốc mồm, tối hôm qua, nó....ngủ..... trên xe. Quay sang bên, nó nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Thiên Bảo.
- Cô dậy rồi sao? – Thiên Bảo nói mà mắt vẫn nhắm nghiền.
- Umk.... – Nó quay mặt đi, không muốn cho cậu biết là nó vừa nhìn cậu... mê đắm. – Tay chân tôi.... – Nó ngập ngừng.
- Cô định chê tôi không có tài băng bó hả? Thôi khỏi chê, tôi biết rồi! – Cậu vươn vai.
- Ý tôi không phải vậy. Cậu là vị bác sĩ tuyệt nhất trên đời! – Dường như thuốc sát trùng không những làm dịu cơn đau hình thể mà trái tim rát bỏng của nó cũng đã dịu đi phần nào.
Nó cười tươi rói trong ánh bình minh....
|
Quay trở lại với Lam Bình, cô nhóc vừa hát vừa nhảy cà chơng trên hành lang thì nhìn thấy một tên không rõ tên nào đang trầm tư suy nghĩ ở một góc khuất của dãy hành lang. Không hiểu sao, nó lại bước đến đó vì cho rằng cảnh này ngàn năm mới có một, phải hỏi tên và đăng tên cậu ta lên bảng vàng. Hiếm có tên con trai nào lại... lãng xẹt, ý nhầm lãng mạn như vậy! Hì!
Nó bước tới, ngắm nghía cái gương mặt suy tư kia và bất ngờ nhận ra người quen.
- Cô nhìn gì? – Tên con trai bực mình hỏi khi thấy người ta đang nhìn mình chằm chặp.
- Nhìn anh! – Nó thản nhiên.
- Là cô sao? – Anh chàng nhíu mày.
- Thế không phải là tôi thì là ai? – Lần này đến lượt nó...nhíu mày.
- Khùng! – Không hiểu sao hôm nay Thiên Minh lại trở về với cái vẻ lạnh lùng vốn sẵn và tàn ác có thừa.
- Uk, anh nói chuyện với đồ khùng, bộ anh cũng...khùng luôn hả? – Nó nhìn Thiên Min vẻ thăm dò.
“If you wander off too far, my love will get you home. If you follow the wrong star, my love will get you home....”
Điện thoại nó rung lên...
- Alo!
- - Vẫn cái giọng lạnh lùng mà ai cũng đoán được là ai ý.
- Uk! Tôi chỉ sợ anh bận chơi thôi!
- - Cậu cúp máy ngay tức khắc.
- Đồ bất lịch sự! – Nó lầm bầm.
Thiên Minh nãy giờ đứng nghe nó nói chẳng hiểu gì cả (làm sao hiểu được) nhưng có một điều cậu thắc mắc.
- Điện thoại này...của ai vậy? – Thiên Minh hỏi và hình như câu hỏi này cũng đã khiến cậu hiện hữu với một Thiên Minh hoàn toàn khác.... “tiêu xài” nhiều từ ngữ hơn.
- Chứ anh nghĩ tôi có thể cầm được điện thoại của ai ngoài mình? – Nó trố mắt nhìn Thiên Minh.
- Nhưng hình như nó không giống cái tôi mua cho cô.
- Ai bảo anh là nó là của anh mua cho tôi? – Lại hỏi ngược lại người khác, cái tật mãi không chừa.
- Chứ cái tôi mua đâu?
- Ban tặng cho đất rồi. – nó nói một câu khó hiểu mà đúng là Thiên Minh không hiểu thật.
- Là sao? – Mắt tròn xoe.
- Anh nghĩ cái điện thoại ném từ tầng 16 xuống thì nó sẽ như thế nào?
Thiên Minh có vẻ hơi giận vì ngỡ rằng nó xem thường cậu nhưng vẫn uk uk cho qua chuyện. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cớ sao phải quan tâm.
- Lam Bình nè! Cô với Lâm duy ý....hai người có quan hệ gì vậy? – Thiên Minh tò mò.
Nó vừa định nói hớ điều gì đó nhưng nghĩ đến cái bản hợp đồng quái quỷ nên thôi. Ngó Thiên Minh một cái, nó trả lời dứt khoát:
- Ba mẹ anh ta là ba mẹ nuôi của tôi. – Không biết lấy đâu ra cái quan hệ hay ghê ta???
- Vậy hả? – Thiên Minh hỏi lại như không tin vào tai mình.
- Có gì không? – Nó nhìn bộ dạng Thiên Minh, khó hiểu.
- Không, chỉ thắc mắc thôi! – Cậu cười.
“Sao mình lại cảm thấy vui khi cô ta nói vậy nhỉ? Thích con nhỏ đó sao? Nhưng sao lại là con nhỏ đó? Mới gặp nó có mấy ngày thôi mà, mình chúa ghét con gái. Không phải đâu, mình chỉ vui thay cho Thiên Kỳ vì người yêu không ngoại tình thôi mà. Đúng vậy, chỉ vui vì thế thôi!!!” Thiên Minh cố biện minh ngay cả trong suy nghĩ.
Buổi chiều đến nhanh chóng và nhẹ nhàng...
- Này, tên chồng hắc ám kia! – Nó gọi với khi vừa thấy bóng Lâm Duy thấp thoáng.
- Cô vừa gọi tôi là gì? – Lâm Duy quay lại hỏi.
- Tên chồng.....
- STOP! Ai là chồng cô? – Lâm Duy cắt ngang.
- Anh không phải là chồng tôi thì tôi là chồng anh chắc? – Nó chun mũi cãi bướng.
- Cô quên là ở trường xem như hai ta không quen biết rồi sao? – Lâm Duy nổi cáu.
- Tôi không quên, chỉ là không nhớ thôi! Hì! – Nó cười trừ.
- Cẩn thận đấy. Tôi không tha cho cô nếu Thiên Kỳ hiểu nhầm đâu! – Lâm Duy đe dọa.
- Anh làm gì? Eo ơi! Tôi sợ lắm, sợ lắm – Nó làm bộ sợ sệt.
- Cô... – Lâm Duy dơ nắm đấm.
- Sao? Muốn đánh nhau à? – Nó xăn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng ra trận.
- Đừng trách tôi không nể tình cô là con.... à quên cô đâu phải là con gái nhỉ? Hahaha.... – Cậu phá lên cười.
- Tất nhiên tôi đâu phải là con gái. Vậy mới là chồng anh được chứ? Hahaha.... – Đến lượt nó nổi điên, lên cơn cười.
Hai đứa nó người tung kẻ hứng, chẳng ai chịu nhường ai. Đâu ngờ rằng một người đã “thấy” hết mọi chuyện. Thiên Minh đứng từ căn phòng cách âm bằng kính nhìn ra, chỉ thấy hai đứa nó xăn tay xăn chân như là sắp đánh nhau chứ chẳng nghe thấy bọn nó nói gì cả (thế mới khổ)
Lúc Lâm Duy đưa cánh tay lên dọa nó thì có một bàn tay ai đó cản lại:
- Lần trước vừa cứu cô ấy sao bây giờ lại quay sang đánh người ta? – Thiên Minh hỏi.
- Liên quan gì đến mày? – Lâm Duy dựt phăng cánh tay ra khỏi Thiên Minh.
- Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng thôi! – Thiên Minh nhún vai.
- Oh! Thấy chuyện bất bình mày lên tiếng được, còn bọn tau lên tiếng thì....bị đánh nhỉ? – Lâm Duy ám chỉ cái vụ ở bãi trống bữa trước.
- Tau nể tình Lam Bình là con nuôi của ba ****** nên lần này tha nhưng lần sau không dễ đâu! – Quay sang kéo tay nó – Đi thôi!
- Đi đâu? – Nó dùng dằng.
- Chứ cô muốn ở lại để hắn đánh à? – Thiên Minh liếc nhìn Lâm Duy.
Nói rồi, Thiên Minh kéo nó đi nhưng lạ thay....anh chàng kéo mãi chẳng được. Quay lại nhìn nó, nó cười, nhìn Lâm Duy, cậu cũng cười.
Tình trạng bây giờ là Lâm Duy cũng đang kéo nó nhưng theo hướng ngược lại của Thiên Minh. Nó như một con búp bê bị hai đứa trẻ giành giật, chẳng ai chịu nhường ai (sao nhường được trời!)
- Lam Bình, đi theo tôi! – Thiên Minh ra lệnh.
- Cô muốn chết thì cứ đi theo hắn! – Lâm Duy kéo mạnh tay.
- Mấy người làm ơn cho tôi xin hai chữ BÌNH YÊN! – nó hét lên.
- CÔ ĐI THEO AI? – Cả hai đồng thanh hét lên.
- Phiền phức! – Nó phán một câu rồi thẳng tiến về hướng của nó.
- Này, cô đi đâu thế? Cô không về nhà cùng tôi, lát ông nội hỏi xem cô trả lời sao? – Lâm Duy gọi với theo.
Vừa nghe nhắc đến ông nội, nó đành thui thủi quay lại chỗ Lâm Duy, thì thầm:
- Đi tthôi! – Nó kéo Lâm Duy.
Chỉ chờ có vậy, Lâm Duy nháy mắt với Thiên Minh, tỏ vẻ ta đây là người giành được “con búp bê” làm ai kia đứng lại một mình, tức sùng sục mà không biết nói gì? “Họ là hai anh em mà!” Thiên Minh nghĩ thầm.
Trên đường đi, Lâm Duy bắt chuyện:
- Này, ba mẹ tôi trở thành ba mẹ nuôi của cô từ bao giờ vậy? – Anh chàng thắc mắc từ lúc nãy mà giờ mới dám hỏi..
- Từ lúc sáng! Hì! – Nó khẽ cười.
Lâm Duy ngẩn tò te không hiểu nó nói gì? Từ lúc sáng sao???? (từ cái lúc mà Thiên Minh hỏi nó và Lâm Duy có quan hệ gì ý!)
|
Chap 30
“When you've down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, no, nothing's going right
Close your eyes and think of me”
Điện thoại Thiên Minh ráo riết nhưng cậu không màng đến việc bắt máy bởi cậu biết người đang gọi là ai.....
Chiếc điện thoại réo đến lần thứ....mười, cậu mới nhấc máy lên và nói bằng giọng uể oải:
- Papa, có gì không?
-con còn giận ta nhưng coi như ta xin con. Lâu lắm rồi gia đình ta không có dịp đi chơi cùng nhau>
Ông ta biết là cậu còn giận ông ta ư? Cậu mỉm cười chua chát, và dòng suy nghĩ đó khiến cậu không để ý lắm đến lời người đàn ông kia nói.
- Papa thừa biết con có mối thù với cậu chủ nhà họ Lâm, sao cứ bắt con...... – cậu khựng lại rồi hỏi dồn dập – Papa vừa nói gì? Nhà họ Lâm Sao?
- <Đúng vậy!> - Người đàn ông khẳng định.
- Vậy chiều nay con sẽ ghé qua nhà!
- - Giọng người đàn ông vui mừng.
Thiên Minh không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Tại sao cậu lại háo hức khi đến nhà họ Lâm đến vậy? Lâm Duy và cậu chẳng phải có mối thù không đội trời chung hay sao???? Vậy thì vì lý do gì mà cậu lại thích đến nơi đó? Có lẽ càng ngày cậu càng không thể kiểm soát nổi hành động của mình nữa rồi....
Quá khứ.....
- Không, không được đưa con gái tôi đi, trả con gái cho tôi! – Người phụ nữ gào thét, nước mắt nhạt nhòa theo cô con gái 3 tuổi trong tay người đàn ông.
- Nó không thể sống với một bà điên được, tôi sẽ đưa nó sang Mỹ. – Người đàn ông dùng chân đá vào ngực người phụ nữ - Ah, thằng ôn, uổng công tao nuôi mày mà giờ mày hùa theo bà mẹ điên của mày à? – Người đàn ông nọ tát vào mặt thằng nhóc 4 tuổi đang cố dành lấy cô em gái trong tay gã kia.
- Sao ba đánh mẹ? Con không cho ba đem em con đi đâu, không cho... – Thằng nhóc hét lên.
- Buông ra, tau cho mày ở lại với ******, còn muốn gì nữa? – Gã dựt phăng tay thằng nhóc ra khỏi cô em gái bé bỏng đang khóc nấc.
- Trả con cho tôi, con tôi....
- Thiên Kỳ.... Oa....oa.... Mẹ ơi, ba đem em đi rồi....
- Thiên Minh, con nghe mẹ nói – Người phụ nữ cuống cuồng bò dậy, vuốt mặt đứa con, giọng hối hấp – sau này lớn, con phải đem em con về, không có nó, mẹ chết quá. Con thương mẹ, đem em con về đây đi.... – Nói rồi, bà ngất lịm trong cơn mê sảng.
Thiên Kỳ được đưa sang Mỹ sống với ba và mẹ kế khi vừa mới 3 tuổi, còn chưa dứt khỏi hơi ấm của người mẹ, còn chưa biết thế nào là tình thương của mẹ.
10 năm sau, cú điện thoại đầu tiên từ ngày dứt bỏ vợ con, ông Thiên nói bằng một giọng giả tạo:
-
- Ba tôi chết lâu rồi! – Thằng nhóc nói với giọng lạnh lùng, hắt hủi.
- Ta biết là con còn giận ta, 3 ngày nữa vợ chồng ta và Thiên Kỳ sẽ về Việt Nam>
- Trả em gái cho tôi – Thằng nhóc vẫn không thể quên được mối nợ xưa.
- - Nói rồi, ông Thiên tắt máy.
Thực ra, ông không có con trai, chỉ có thằng nhóc là người có thể nối nghiệp. Ông không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm tan tành mây khói, bởi vậy ông buộc phải giả vờ như người hối lỗi thật sự, muốn Thiên Minh phải nghe theo ông, làm việc cho ông và đưa tập đoàn Minh Kỳ ngày càng thăng hoa hơn.
Tại bệnh viện ngày hôm ấy....
Một thằng nhóc 14 tuổi ôm chầm lấy thi thể của một người phụ nữ, khóc nấc lên trong bệnh viện.
- Mẹ ơi, tỉnh dậy đi! Sao lại bỏ con cơ chứ? Con muốn mẹ tỉnh dậy nhìn con, mẹ bảo muốn đợi em gái con về mà, nó sắp về rồi nhưng sao mẹ lại thế này cơ chứ?....Oa....Oa....mẹ ơi!!!!
- Thiếu gia, cậu không thể ở lại đây thêm được nữa đâu, ông chủ sắp về rồi! – Bác quản gia chạy đến, kéo cậu ra khỏi thân thể lạnh toát. (dù là cắt đứt liên lạc nhưng hằng tháng vẫn có một số tiền được chuyển về và căn nhà cũ thuộc quyền sở hữu của người phụ nữ, tức mẹ của Thiên Minh)
- Oa....oa...mẹ ơi, tỉnh dậy đi, đợi Thiên Kỳ về mẹ ơi, mẹ bảo muốn gặp mắt con bé mà mẹ.... sao mẹ không nói gì, hay mẹ giận Thiên Minh không nghe lời, con xin lỗi mẹ ơi, Thiên Minh sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ dậy nhìn Thiên Minh đi mẹ.... - Thằng nhóc cảm thấy mình sao nhỏ bé quá, không thể níu mẹ lại trước bàn tay to lớn của tử thần.
Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần và chìm vào màn đêm im lặng....
Sáng hôm sau, thằng nhóc tỉnh dậy trong căn nhà rất đỗi quen thuộc và với thói quen thường ngày, thằng nhóc cất tiếng gọi:
- Mẹ ơi!
Không một tiếng trả lời, trong lòng thằng nhóc quặn đau, liệu có phải....mẹ đi thật rồi?
- Mẹ ơi....mẹ.... – Vừa gọi, thằng nhóc vừa bước xuống cầu thang. Đập vào mắt nó lúc này là người đàn ông mà đêm nào nó cũng mơ thấy, một người phụ nữ lạ hoắc và một cô bé dễ thương đang cười.
- Thiên Minh, ta... – Ông Thiên nhìn cậu âu yếm.
- Ông lấy tư cách gì để gọi tên tôi? Mấy người có quyền gì mà dám vào nhà tôi, cút, cút hết cho tôi – thằng nhóc hét lên đầy căm phẫn.
Người đàn bà mỉm cười khinh bỉ rồi kéo cô bé bên cạnh ra ngoài. Theo phản xạ tự nhiên và bản năng của một người anh trai, thằng nhóc chạy đến kéo tay cô bé kia lại, hỏi nhỏ:
- Em tên gì?
- Thiên Kỳ! – Cô bé nhún vai rồi cười một cái rõ tươi.
Bất giác, thằng nhóc ôm chầm lấy cô bé, nước mắt trào ra nức nở:
- Em về rồi Thiên Kỳ, là em đây sao? Em có biết là mẹ và anh mong em lắm không?
Cô bé vẫn đứng yên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh mình nhưng một điều gì đó nhói lên trong lòng, cô vỗ vai thằng nhóc, an ủi:
- Con trai sao lại khóc cơ chứ? Anh còn khóc là Thiên Kỳ không ở lại chơi với anh nữa đâu! Hì!
- Không khóc nữa Thiên Kỳ, từ nay anh sẽ không để ai mang em đi nữa, không để ai mang Thiên Kỳ của anh đi nữa! – thằng nhóc ôm con nhóc như không muốn buông.
- Anh, em muốn đi chơi! – Cô bé dở giọng ngọt xớt.
- Uk, đi chơi! – Thằng nhóc quệt vội nước mắt, nhìn lên trời và khẽ mỉm cười, dường như mẹ cậu cũng đã nhìn thấy và dường như...bà đang cười, nụ cười hạnh phúc giống như cậu lúc này vậy!
- Mấy năm qua, em sống tốt chứ? – Thằng nhóc hỏi.
- Tốt ạ! – Cô bé cười.
- Ba và mụ dì kia không hành hạ em chứ? – Thằng nhóc tò mò.
- Mụ dì ư? – Cô bé ngạc nhiên.
- Uk, người đàn bà lúc nãy ý! – Thằng nhóc tỏ vẻ tức giận khi nhắc đến người đó.
- Người đó là mẹ em! – Cô bé hét lên.
- Đó không phải là mẹ em, mẹ em và cũng là mẹ anh đã bị người đàn bà kia hành hạ cho đến chết! – Thằng nhóc nổi giận.
- ĐÓ LÀ MẸ CỦA THIÊN KỲ! ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI MẸ THIÊN KỲ NHƯ VẬY! MẸ EM LÀ NGƯỜI TỐT! Híc! – Cô bé khóc tức tưởi.
- Thiên Kỳ, cho anh hai xin lỗi, anh không cố ý, nín đi, đừng khóc nữa – Thằng nhóc ôm cô bé vào lòng, lòng cảm thấy hận đôi vợ chồng già kia vì đã làm cho tình cảm em gái cậu trở nên mù quáng.
|
Chap 31
Thiên Minh dừng xe trước cửa nhà họ Thiên, lòng lại trỗi lên mối hận thù xưa kia. Nhưng vừa nhìn thấy Thiên Kỳ hớn hở bước ra, thù hận trong cậu biết đâu mất. Có lẽ vì người phụ nữ kia là “mẹ của Thiên Kỳ”
- Anh hai hôm nay lạ nghen! Sao lại nổi hứng đến nhà họ Lâm vậy? – Thiên Kỳ leo lên xe, tò mò hỏi.
- Đến xem thằng em rể anh lúc ở nhà nó là người thế nào thôi! – Thiên Minh lơ đãng.
- Ghét anh hai ghê! – Thiên Kỳ đấm vai anh.
- Chào con! – Papa và dì của cậu bước lên xe.
- Chào! – Cậu gật đầu rồi cho xe đi. Quả thật, cậu không hề muốn thấy mặt hai người kia. Nếu không phải vì Thiên Kỳ thì với tính cách của cậu, hai người đó đã phải về nơi chín suối để tạ lỗi với người mẹ quá cố của cậu lâu rồi mặc dù một trong hai người đó là cha đẻ của cậu.
Trên xe, không khí ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào, may ra Thiên Kỳ còn chen vào được vài câu hỏi ngu ngê chứ không chắc ai ngồi trên xe chắc cũng thiếp đi mất.
Cánh cổng màu trắng của nhà họ Lâm đã hiện ra trước mắt, lòng hai anh em đều thổn thức, tim đập loạn nhịp.
Nó và Lâm Duy buộc phải ra đứng để đón khách.
- Lát nữa, cô lo đứng cách xa tôi 5m nhá! – Lâm Duy dặn trước.
- Tôi đâu có ngu. Đứng gần anh có mà lây bệnh truyền nhiễm à! 5m là khoảng cách tối thiểu. – Nó bụm miệng cười.
“Kít” Chiếc xe dừng lại, đập vào mắt hai anh em họ Thiên là cảnh nó và Lâm Duy đang nhìn nhau...ấu yếm (âu yếm quá đi chứ!!!! Bom nổ chậm đấy mà!)
- Chào Lâm Duy! – Thiên Kỳ chạy đến chen giữa nó và Lâm Duy.
- Chào! – Lâm Duy nháy mắt rồi quay sang Thiên Minh – Ah! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Sao lại có khách quý đến nhà mình thế này? – Lâm Duy nói khích.
- Hừ! – Thiên Minh kéo tay nó mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại phải kéo nó đi.
- Này, ai cho mày kéo vợ..... – Lâm Duy nói hớ.
Ba con mắt ếch quay lại nhìn cậu, một cái lắc đầu của nó dành cho cậu.
- Ý...tôi là.... cô ta đâu phải vợ mày mà mày dám lôi người ta đi như vậy? – Lâm Duy cười trừ.
- Thế cô ấy cũng đâu phải vợ mày, mày quan tâm làm gì? – Thiên Minh nói rồi ra sức kéo nó, tội nghiệp anh chàng, chẳng để ý gì cái mặt nó lúc này cả.
- Sao vậy? – Thiên Minh quay lại hỏi khi thấy nó cứ đứng im như tượng.
- Đi thì đi đi, kéo người ta đi làm gì? – Nó nhìn cậu, thắc mắc.
Đến lúc này, Thiên Minh mới nhận ra điều khác thường, vội thả tay nó ra rồi nhanh chóng bước vào nhà.
Nó nhìn Lâm Duy bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nhanh chóng vào nhà theo.
- Lâu quá rồi, hai nhà chúng ta mới có dịp cùng ngồi ăn cơm, uống trà như thế này – Ông Thiên bắt chuyện khi chuẩn bị ăn.
- Lam Bình, sao con lại ngồi đó, sang ngồi cạnh.... – Bà Lâm định nói là “sang ngồi cạnh chồng tương lai” thì nó đã nhanh nhẩu nhảy vào.
- Mẹ ơi con đói rồi nên con muốn ăn luôn được không?
Cách xưng hô mẹ - con ngon lành của nó không làm mọi người đặc biệt là hai anh em họ Thiên để ý vì ai chả biết nó đang tạm thời là “con nuôi của ba mẹ Lâm Duy”.
- Đồ tham ăn! – Lâm Duy nhếch mép.
- Chỉ thua ai đó thôi à! – Nó lơ đãng.
- Hai cái đứa này, sắp.... – Ông Lâm định nói là “sắp cưới rồi mà còn cãi nhau” thì đến lượt Lâm Duy chặn họng.
- Ông ơi, cháu biết lỗi rồi, mời ông dùng cơm ạ! – cậu cười trừ.
Suốt bữa cơm, ông nội và pama cứ được thể làm đôi vợ chồng trẻ rớt tim ra ngoài vì tưởng sắp bị lộ. Nhưng quả đúng là trời đánh tránh bữa ăn thôi, còn sau bữa ăn thì chắc trời còn đánh nặng hơn....
Hai gia đình đang ngồi ở phòng khách thưởng trà thì mẹ Lâm Duy quay sang thì thầm vào tai ông nội.
Không biết bà nói những gì, chỉ thấy sau đó ông nội cười rõ tươi.
- Nãy giờ khách đến nhà mà quên giới thiệu, đây là Lam Bình, cháu.... – Ông chưa nói hết câu thì Thiên Minh đã cướp lời.
- Bọn cháu biết rồi thưa ông, Lam Bình là cháu nuôi của ông, là con nuôi của hai bác và cũng là em nuôi của Lâm Duy đúng không ạ. – Thiên Minh cười vì sự hiểu biết sâu rộng của mình.
Ông nội nhăn mặt không hiểu:
- Cháu nuôi, con nuôi với cả em nuôi nào ở đây? – Nó và Lâm Duy nhìn nhau, mặt ai nấy bí xị, giờ mà can không cho ông nói có mà ăn gậy vì tội ngắt lời người lớn à?
Mặt khách ngờ ngệch, mặt pama và ông nội giãn ra, mặt đôi vợ chồng sắp cưới co rúm lại.
- Nó là cháu dâu tương lai của ta, là con dâu của hai con ta và cũng là vợ tương lai của thằng cháu Lâm Duy của ta. Hà hà. – Ông khoái trí cười.
- Lâm Duy...là sao? – Thiên Kỳ cứng họng, cô chẳng thể nói được gì nữa.
- Lam Bình...sao cô bảo... – Tình trạng của Thiên Minh cũng chẳng khác mấy.
Hai người nhìn hai người, hai người mặt đỏ bừng, hai người mặt tím tái....
Mắt Thiên Kỳ đỏ hoe như sắp khóc, những giọt nước động lại ở khóe mi Thiên Kỳ càng chắp thêm dũng khí cho Lâm Duy, cậu đứng bật dậy, phản kháng.
- Không phải vậy! Ông à, ông đã bảo cháu chỉ cần sống với cô ta ba tháng thôi mà, ba tháng rồi ai đi đường nấy, sao giờ ông lại lôi cô ta ra giới thiệu là vợ tương lai của cháu?
- Đúng là ta đã từng nói vậy, nhưng giờ ta lại cảm thấy rất thích con bé, cháu chuẩn bị cho đám cưới đi là vừa – Ông nội cười.
- Không, cháu không lấy cô ta, ông thích chứ không phải cháu thích, ông muốn thì cứ việc rước cô ta về làm lẻ, cháu không muốn.
“BỐP” Cậu chưa nói xong thì một cái tát ăn vào má cậu, năm ngón tay in lên má..
|